Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 65
Đôi khi có một số việc xảy ra khiến mọi người không thể nào đoán trước được, sự xuất hiện của nó khiến cho đương sự không thể ngờ tới. Mà những chuyện xảy ra này, lại có sự liên quan ngàn tơ vạn sợi với mộng cảnh ban đầu. Cho dù Tô Úc cùng Bạch Mạn Nhu đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để qua một đoạn thời gian sau sẽ nói cho Tiền Thục Mai về quan hệ của hai người, thế nhưng hai người còn chưa lựa chọn kỹ càng ngày nào tháng nào, quan hệ của hai người đã bị phơi thây ngoài ánh sáng. Mà nguồn gốc của chuyện này, bắt nguồn từ một cú điện thoại, là điện thoại của dì ba Tô Úc mời Tiền Thục Mai và Tô Úc tham gia lễ cưới của con gái bà ta. Vốn Tô Úc và Bạch Mạn Nhu không tính về nhà những hôm cuối tuần, Tô Úc bụng định sẽ tạo một cuộc hẹn hò thật đẹp vào chủ nhật này. Cô nghĩ rằng ở đây khó có được ngày nghỉ, dự sẽ ở bên cạnh nhau để kéo gần sự thân mật. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, Tiền Thục Mai sáng sớm liền gọi điện thoại cho Tô Úc bảo cô cuối tuần về nhà ăn cơm. Lời của mẹ cô là không cho từ chối, vừa vặn Bạch Mạn Nhu lâu ngày vẫn chưa thấy bố của chị, vì thế hai người dứt khoát buổi trưa ngồi xe lửa trở về. Về đến nhà, Bạch Bách Tùng rất là làm tròn bổn phận đang thay Bạch Mạn Nhu quản lý chuyện làm ăn của siêu thị, còn Tiền Thục Mai thì ở trong phòng bếp bận bịu rửa rau thái rau. Biết Tô Úc các cô đã trở về, Tiền Thục Mai liền bảo Tô Úc rửa tay một cái rồi vào nhà bếp lựa đậu tây giúp bà. Bà vừa cầm dao làm bếp thành thục cắt từng miếng thịt bò, vừa như đang nói chuyện nhà với Tô Úc: "Con gái của dì ba mày sắp kết hôn, cuối tuần sau tiến hành." "Ồ, thật tốt đó. Cuối tuần sau con còn có lớp dạy, con không đi đâu, mẹ cùng đi với chú Bạch đi nhé." Tô Úc hờ hững nói, chuyện kết hôn của họ hàng chẳng thèm để tâm cho lắm, cúi đầu chuyên tâm đấu tranh với đậu tây trong thao. "Mày đừng có giả bộ với tao, không phải mày không biết bà đây muốn nói cái gì! Con gái của dì ba mày chỉ lớn hơn mày một tuổi, chồng của người ta là bạn bè của mẹ nó giới thiệu cho. Mày nhìn lại mày một chút đi, tao muốn giới thiệu cho mày thì mày không muốn... Vậy mày tự mình tìm đối tượng đi, coi coi con gái người ta cũng sắp kết hôn rồi, còn mày cho tới giờ ngay cả thằng bạn trai cũng chưa có! Mày coi mày.... mày bảo tao nên làm sao với mày hả!" Tiền Thục Mai cố ý làm cho âm thanh cắt thịt kêu lớn hơn, tựa như đang phát tiết bất mãn trong lòng. "Con giả bộ cái gì chứ? Không có đối tượng thì sao vậy? Không có đối tượng cũng không phải lỗi của con mà. Con nói mẹ nghe, sao mẹ không nhìn xã hội hiện nay một chút chứ. Bây giờ người hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn chẳng phải có rất nhiều sao? Chuyện tìm đối tượng này không thể vội vàng được, thế nào cũng phải để rùa nhìn hạt đậu xanh* mới được chứ?" Âm thanh cắt thịt của cây dao dưới tay Tiền Thục Mai làm Tô Úc cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô bất giác rùng mình một cái, tiếp tục cúi đầu làm đậu tây. (*Rùa nhìn hạt đậu xanh; câu Hán là: vương bát khán lục đậu, ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh giống hạt đậu.) "Cái gì mà nhìn đậu xanh hả! Thiểu Phong vừa ý mày, nhưng mày thì đáp trả thế nào? Vốn chuyện này đã qua rồi, tao nhắc lại cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng mày thử coi lại mày đi! Lúc đầu tao nói hết lời để Bạch Mạn Nhu thử khuyên mày quen thử Thiểu Phong xem sao, không được thì tao sẽ tìm người khác. Còn mày thì sao, mày thì lại mang theo hành lý trốn tới Bắc Kinh! Mày nói mày biết chuyện mày trưởng thành, mày biết chuyện cái rắm chứ biết! Lại còn định học người ta 30 tuổi cũng chưa kết hôn? Mày muốn làm gì hả?" "Mẹ bảo chị Mạn Nhu khuyên con thử quen Đặng Thiểu Phong?" Động tác lựa đậu tây của Tô Úc ngừng lại, nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Bạch Mạn Nhu nói với mình những câu kia khiến mình thương tâm khó chịu cỡ nào. Tạm thời tách ra để thử quen Đặng Thiểu Phong? Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện đó không phải là chủ ý của Bạch Mạn Nhu, hiện tại nếu không nghe mẹ cô chính mồm nói ra, chuyện này có thể sẽ vẫn luôn trở thành vướng mắc trong lòng cô, bất luận rằng cô yêu Bạch Mạn Nhu nhiều cỡ nào. "Khuyên hay không lúc đó mày cũng đi Bắc Kinh rồi, tao còn nghĩ ngày thường mày hay dính với Mạn Nhu, lời của nó mày nhất định sẽ nghe. Kết quả thì sao? Tiểu Úc Tử, mẹ đã lớn tuổi thế này rồi, có thể còn sống được bao nhiêu năm đâu. Công việc bây giờ của mày cũng ổn định, dù sao cũng nên tìm đối tượng, phụ nữ vẫn phải cần một gia đình ổn định mà!" "Mẹ! Mẹ có biết hay không nếu không tại mẹ thì chị Mạn Nhu...." sẽ không đề cập đến chuyện tạm thời tách ra với con, thì sẽ không khiến hai tụi con giày vò lẫn nhau! Tô Úc nuốt nửa câu sau vào trong bụng, lông mày của cô nhíu lại chặt chẽ, sau một thời gian nỗ lực hít sâu, cố gắng bình tĩnh, nói: "Mẹ, mẹ đừng luôn nói những lời này được không? Duyên phận trời đã định, nếu đến sẽ đến, chuyện tìm đối tượng này không thể gò ép được." "Mẹ gò ép mày sao? Mẹ cũng không ép mày quen ai yêu ai mà, mẹ chỉ là muốn giúp mày giới thiệu một chút, biết đâu một ngày nào đó mày thích người ta thì sao. Nếu phải dựa vào bản thân mày, có thể làm ra trò trống gì được sao? Cả ngày mày chỉ biết dính chặt một chỗ với Mạn Nhu, người giáo viên duy nhất trong trường học bên kia của mày lại là nửa nam nửa nữ, mày nói thử xem nếu mẹ không giới thiệu cho mày thì mày làm sao bây giờ!" "Mẹ! Mẹ đủ chưa? Con dính một chỗ với chị Mạn Nhu thì thế nào?! Hai chúng con không trộm không cắp, ngăn trở chuyện gì của ngài chứ? Trước đây hai con cũng dính như thế, sao khi đó mẹ không thèm nói mà giờ mẹ lại nói!" Giọng nói của Tô Úc đề cao tám độ, hơi có chiều hướng muốn đánh nhau. Hết cách rồi, bây giờ cô đang ở trong thời hạn nhạy cảm, chỉ cần có chuyện gì dính dáng đến Bạch Mạn Nhu, cô liền trở nên khác thường không giống bản thân. "Mày nói chuyện kiểu đó là sao hả! Không trộm không cắp ngăn trở chuyện gì của tao hả? Tao là mẹ mày! Hai đứa tụi bây cả ngày dính chặt với nhau thì ra thể thống gì! Còn ngủ cùng nhau nữa, nói với người ngoài chắc người ta chê cười chết thôi? A? Con gái lớn thế này còn ngủ chung với người ta, lại ngủ trên chiếc giường nhỏ như vậy! Mày không ngại chứ tao còn ngại thay mày!" "Ngủ chung thì làm sao?! Bởi vì con ngủ chung với Bạch Mạn Nhu nên sẽ thành chuyện cười cho người ta? Hai người phụ nữ thì làm sao? Ngại? Xưa nay con chưa từng thấy ngại! Con không những ngủ cùng với chị ấy bây giờ, tương lai sau này con vẫn sẽ ngủ chung với chị ấy! Thế thì làm sao chứ!" Con mắt Tô Úc trợn thật lớn, ném hết đậu trong tay về trong thao một cái, nói: "Con nếu đã nói rồi thì sẽ không sợ thừa nhận, chuyện này con đã sớm dự định nói hết cả rồi! Đời này con cũng sẽ không kết hôn, cũng sẽ không đi tìm đối tượng! Con yêu Bạch Mạn Nhu, con chỉ sẽ mãi ở bên cạnh chị ấy!" cả đời! Sững sờ, kinh ngạc, đờ ra.... Tiền Thục Mai vẫn chưa phản ứng nỗi lời nói vừa rồi của cô, bà gắng sức nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong hốc mắt đột nhiên có chút lệ đang xoay vòng. Có lẽ là âm thanh của Tô Úc vừa rồi quá lớn, Bạch Mạn Nhu ở bên ngoài nhà bếp cảm thấy là lạ nên nhanh chóng chạy đến, kéo cửa phòng bếp ra, không hiểu ra sao cả, hỏi: "Dì Thục Mai, Tô Úc, hai người làm sao vậy?" Đang yên lành sao lại căng thẳng đến thế này? "Mày, mày nói lại cho tao.... Mày nói lại lời vừa rồi cho tao nghe!" Tiền Thục Mai gần như là la to, bà hoàn toàn không nhìn đến Bạch Mạn Nhu đang đứng ở cửa phòng bếp, ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Úc, dường như không thể tin nỗi những lời vừa rồi là Tô Úc nói ra. "Con nói! Đời này con sẽ không kết hôn, cũng sẽ không tìm đối tượng! Cho dù kết hôn con cũng phải kết hôn với Bạch Mạn Nhu, con yêu chị ấy! Con sẽ mãi ở bên cạnh chị ấy! Cả đời đều...." Tô Úc còn chưa nói xong, dấu năm ngón tay rõ ràng đã hằn trên gò má của cô, âm thanh vang dội của cái tát như vậy làm cho Bạch Mạn Nhu đang rơi vào trạng thái không tên sợ hết cả hồn, ý thức được chuyện gì xảy ra, chị vội vàng kéo Tô Úc đến bên cạnh mình, nói: "Tiểu Úc, em không sao chứ? Dì Thục Mai, chuyện này đều là con không tốt... chúng con cũng không muốn giấu dì, thật sự... xin lỗi..." Cúi đầu, Bạch Mạn Nhu kéo Tô Úc đến đằng sau mình, tư tâm của chị không hy vọng Tô Úc chịu nỗi đau của da thịt, nếu quả thật muốn đánh thì đánh chị là được rồi! "Tô Úc, mày có biết là mày đang nói cái gì hay không! Mày đang nói cái gì vậy! Nó là nữ đó! Hai đứa tụi bây đều là nữ đó!" Nước mắt Tiền Thục Mai rốt ráo tràn mi, bà lùi lại mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng: "Bây giờ vẫn còn kịp, mày cắt đứt ý nghĩ ấy cho tao, cắt đứt cho tao!! Không làm... không làm thì tao không có đứa con gái như mày, tụi bây.. chuyện này nếu như truyền ra ngoài, khuôn mặt của tao để ở đâu bây giờ! Bố nó ơi, tôi có lỗi với ông quá mà!" Tiền Thục Mai ngửa đầu kêu rên một trận, cơ thể run rẩy một hồi, sau đấy trước mắt hoàn toàn tối đi, mất đi tri giác té xỉu ở trên đất. Hết chương 65. _______ Editor: Cá nhân chương này mình rất thích Tô Úc, thật ra lý do mình edit bộ này là vì Mạn Nhu tỷ tỷ, nhưng chương này bạn Tô Úc thật sự rất là anh dũng, soái quá soái quá, comeout mà comeout cũng khác người nữa "Con không những ngủ cùng với chị ấy bây giờ, tương lai sau này con vẫn sẽ ngủ chung với chị ấy!" *lol* À các cậu đừng trách dì Mai quá, nỗi khổ cha mẹ làm rồi mới biết TvT Sắp hết truyện rồi tui vui cm luôn =))))
|
Chương 66
"Mẹ!" "Dì Thục Mai!" Bạch Mạn Nhu và Tô Úc cùng lúc kêu lên, hai người các cô đâu nghĩ rằng Tiền Thục Mai sẽ đột nhiên ngất xỉu đâu. "Mẹ! Xin lỗi..." Tiền Thục Mai ngất xỉu khiến Tô Úc hoảng sợ, cô không biết nên làm thế nào, quỳ gối ở bên người Tiền Thục Mai, lớn tiếng khóc lên. Chỉ có Bạch Mạn Nhu vẫn còn duy trì sự bình tĩnh được, bằng tốc độ nhanh nhất bấm điện thoại gọi cho cấp cứu, đồng thời vội vàng chạy qua siêu thị nói cho Bạch Bách Tùng về tin Tiền Thục Mai ngất xỉu. Vừa nghe Tiền Thục Mai ngất xỉu, Bạch Bách Tùng không thèm quan tâm rằng mình đang tính tiền cho khách hàng, mau chóng cùng Bạch Mạn Nhu khóa cửa siêu thị xong, chạy vào trong nhà. Về đến nhà liền nhìn thấy Tô Úc đang quỳ gối khóc trong nhà bếp, Bạch Bách Tùng chỉ than một câu: "Tiểu Úc, con quá nóng lòng!" rồi nhanh nhẹn ôm lấy Tiền Thục Mai, thả bà nằm xuống trên ghế sofa. Đến khi xe cấp cứu tới rồi, ba người cùng nhau đỡ Tiền Thục Mai lên xe, đi thẳng đến bệnh viện trong thị trấn cổ. Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần, trong bệnh viện luôn có thể nhìn thấy người người cầm rổ hoa quả ra ra vào vào. Ba người mắt thấy Tiền Thục Mai bị đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim cũng treo lên theo ánh đèn sáng lên trước phòng. Tô Úc còn đang không ngừng khóc nức nở trên hành lang, bây giờ cô mới nhớ tới lời Tiểu Tống khuyên nhủ cô không thể gấp rồi, nhưng bây giờ thì hối hận có lợi ích gì? Đã biết rõ chuyện này sẽ mang đến rất nhiều kích thích cho Tiền Thục Mai, mà cô thì lại không biết giờ biết lúc nói ra hết. Một cái tát đáng cái gì chứ, chỉ cần mẹ cô không sao, cho dù đánh cô cả trăm cái tát cô cũng cam tâm tình nguyện. "Tiểu Úc à, không sao đâu. Bình thường cơ thể của Thục Mai rất khỏe mạnh, sẽ không sao đâu." Bạch Bách Tùng thấy Bạch Mạn Nhu đang ôm lấy cô, ông chỉ đành biết đứng bên người cô, dùng ngôn ngữ để an ủi cô. "Chú Bạch, là lỗi của con. Nếu không phải vì con quá xúc động nói ra hết tất cả, mẹ của con sẽ không vì bị kích thích mà ngất đi." Con mắt Tô Úc đỏ ngầu, ngay cả âm thanh cũng nghẹn ngào theo, Bạch Mạn Nhu nhìn thấy ở trong mắt, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu, hận không thể đổi cơ thể với cô, thay cô đau thay cô khó chịu. "Cũng không phải là lỗi của con, dù sao chuyện của hai con sớm muộn cũng phải để Thục Mai biết, bây giờ nếu đã biết rồi thì cũng không phải chuyện xấu gì." Bạch Bách Tùng thở dài một tiếng, bây giờ ông thật muốn hút thuốc, đáng tiếc trong túi quần lại không hề có thuốc lá. Đèn ở phòng cấp cứu sau một lúc liền tắt, vài người y tá đẩy Tiền Thục Mai vào phòng bệnh bình thường, đến khi các cô ấy trở ra, một cô trong số các cô y tá đó đảo mắt qua ba người trong hành lang, nói: "Ở đây ai là Bạch Bách Tùng?" "Là tôi. Bà ấy sao rồi? Có chuyện gì không?" Bạch Bách Tùng hỏi. "Không có gì, không thấy bác sĩ đều trở về hết sao? Bà ấy bị vậy là do chịu kích thích, hơn nữa bản thân còn có chứng tuột huyết áp. Bây giờ người đã tỉnh rồi, bà ấy bảo con gọi ông vào đấy." "Được được được, tôi vào liền, cám ơn cô y tá." Bạch Bách Tùng lễ phép gật đầu về phía các cô y tá, đang định đi vào lại thấy Tô Úc cũng định vào theo, lập tức ngăn cô lại ở bên ngoài, nói: "Bây giờ con và Mạn Nhu chờ ở bên ngoài đi, ta vào xem là được rồi. Con bây giờ đừng gặp mẹ con, không thì bà ấy lại bị kích thích nữa." "Vậy, vậy con chờ ở đây... bao lâu con cũng chờ." Tô Úc nghẹn ngào nói. "Con và Mạn Nhu đi ăn chút gì đó đi, giữa trưa hai đứa còn chưa ăn cơm mà. Lúc về thì mua chút cháo trắng cho ta và Thục Mai là được, bà ấy vừa mới tỉnh lại, nên ăn cháo thôi." Bạch Bách Tùng nói xong, quay người đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Để lại Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đứng ở ngoài cửa một lát, sau đấy chậm rì rì đi xuống lầu, đến tiệm ăn bình dân gần đây. Đã xảy ra chuyện như vậy nên chẳng ai có thể nuốt trôi gì cả, Bạch Mạn Nhu gọi ly sữa nóng cho Tô Úc, lại kêu thêm hai phần cháo trắng và chút dưa cải gói kỹ đem về. Chị ngồi ở bên cạnh Tô Úc ôm cô vào trong ngực, an ủi: "Không sao đâu Tiểu Úc, bây giờ dì Thục Mai đã tỉnh rồi... Không còn chuyện gì rồi.. Có bố chị ở đó với dì Thục Mai, sao em còn chưa yên tâm đây?" "Chị Mạn Nhu, không lẽ em sai rồi sao. Có lúc em thật sự cảm thấy, nếu như em chưa từng sinh ra trên thế giới này thì thật tốt biết bao. Vậy thì, mẹ em sẽ không bị em làm tức giận mà ngất đi, vậy thì..." Tô Úc vẫn chưa nói hết, Bạch Mạn Nhu liền vươn ngón tay chặn lại môi cô, nói: "Vậy thì chị sẽ không gặp được em, cũng sẽ không có cái gọi là hạnh phúc rồi. Tiểu Úc, em quên buổi tối ngày hôm ấy em nói với chị sao? Em nhắc chị đừng quên lời chị nói, hôm nay chị ngược lại phải nhắc nhở em. Sau này không cho phép nói những lời ngu ngốc như vậy, có chuyện gì thì chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt, không có chuyện gì là không thể cả, biết không?" "Chị Mạn Nhu, em chưa từng có ý định đổi ý bao giờ, thật đấy. Cũng may còn chị làm bạn với em, nếu không thì em thật sự không biết nên làm thế nào nữa... Có lúc nghe mẹ em lải nhải chuyện kết hôn tìm người yêu, em thật cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng mỗi khi có chị ở bên cạnh em, thì mệt mỏi gì gì đó đều tan biến cả. Ngẫm lại, em thật sự rất thỏa mãn, vì có thể tìm được người yêu tốt như chị." Tô Úc dựa vào bờ vai của chị, lời vừa ngừng, nước mắt lại chảy ra. Cô thật sự cảm thấy thỏa mãn, nếu như người ở bên cạnh cô không phải là Bạch Mạn Nhu mà là người khác, có lẽ chắc cô không thể nào kiên định được như bây giờ mất. "Có em ở bên cạnh chị cũng rất thỏa mãn, chúng ta cứ từ từ thôi được không? Nếu chúng ta muốn ở bên nhau, toàn bộ những chuyện này cũng cần nên đối mặt. Chị tin tưởng tất cả rồi sẽ tốt lên, thật đấy." Bạch Mạn Nhu mỉm cười, cầm lấy ly sữa bò thổi thổi, sau đấy đưa đến bên miệng Tô Úc bảo cô uống vào, lại thay cô lau khóe miệng, nói: "Đi thôi, chúng ta lại đấy chờ tiếp... Ai biết lát nữa dì Thục Mai lại muốn gặp em thì sao." "Được." Tô Úc gật đầu, tựa như đứa trẻ bị Bạch Mạn Nhu nắm tay, từng bước một đi lên lầu, vốn bước chân đang nặng trĩu lại được Bạch Mạn Nhu dẫn dắt mà trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đi tới cửa phòng bệnh, Tô Úc cầm cháo trắng đã chuẩn bị xong, do dự chốc lát cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào. Tiền Thục Mai đã tỉnh lại, bà đang dựa vào gối ngồi ở trên giường, còn Bạch Bách Tùng thì lại ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường. Dáng vẻ hai người dường như đã trầm mặc rất lâu, ai cũng không nói gì. Thấy Tô Úc bước vào, Tiền Thục Mai lập tức nhắm mắt lại, không để ý tới cô. Còn Bạch Bách Tùng thì cho cô một ánh mắt, ý bảo cô thả thức ăn xuống rồi về nhà trước với Bạch Mạn Nhu đi. Đến khi cô đi ra ngoài, Tiền Thục Mai lúc này mới mở mắt ra, nhưng viền mắt thì lại rưng rưng: "Bách Tùng ơi, anh xem đi... đấy là con gái em nuôi đấy. Em có lỗi với bố của nó, em cũng có lỗi với anh! Nó và Mạn Nhu... nó, nó, nó..." "Thục Mai, chuyện của hai đứa anh đều biết rồi." Bạch Bách Tùng thở dài, đem cháo trắng Tô Úc mang đến trước đặt ở một bên, nói: "Anh biết trong lòng em đang cảm thấy hoảng sợ lại khó chịu, dù sao hai đứa nó đều là nữ, nói trắng ra là đồng tính luyến ái mà xã hội bây giờ hay nói." "Trong lòng em rất khó chịu, anh cũng biết mà, hai đứa nó sao có thể ở bên nhau được! Trước tiên không nói đến tuổi tác chênh lệch của hai đứa, chuyện hai đứa nó yêu nhau truyền ra ngoài, người ta chắc chê cười em chết mất thôi! A, con gái bà không tìm được đàn ông thì chạy đi yêu phụ nữ, chuyện này người ta không ghét bỏ, người ta không dèm pha được sao? Là nữ đó, Tiểu Úc nếu là đàn ông em khẳng định sẽ không có ý kiến gì, tuổi tác kém bao nhiêu thì cứ kém đi, dù sao Mạn Nhu cũng là một cô gái tốt... Nhưng mà chuyện bây giờ là sao đây! Không được, đánh chết tụi nó em cũng không thể để hai đứa nó tiếp tục bên nhau được!" "Thục Mai! Em nghe anh nói!" Bạch Bách Tùng nắm chặt hai tay của Tiền Thục Mai, nhìn đôi mắt của bà, bình tĩnh nói: "Chúng ta sống là vì cái gì? Chúng ta sống là vì người khác sao? Chúng ta sống đó là sống cho chính mình, là cuộc sống của bản thân mình, không lẽ chúng ta vì lời nói của người khác mà không ăn cơm sao? Không thể nào! Hai đứa tụi nó như bây giờ, không phải chúng ta bảo chúng nó tách ra thì chúng nó tách ra. Em hay nói chỉ cần con gái em hạnh phúc là được rồi, Tiểu Úc vẫn luôn nhớ kỹ điều đó. Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta dựa vào đâu mà cho rằng con bé yêu một người cùng giới với nó là không hạnh phúc? Con bé cũng lớn rồi, nếu con bé đã chọn như vậy thì đã chứng tỏ con bé sẽ có trách nhiệm đối với chính hành động của nó..." Thấy Tiền Thục Mai không lên tiếng, Bạch Bách Tùng nắm thật chặt lấy tay bà, nói tiếp: "Chúng ta làm bố làm mẹ, chúng ta vẫn luôn mong tương lai của con mình sẽ theo ý của mình. Nhưng mà chúng ta đã quên rằng, con cái nó cần có một cuộc sống thuộc về chính nó, đó là lựa chọn của tụi nó, là cuộc sống của tụi nó ấy! Chúng ta cho tụi nó sinh mệnh, nhưng cuối cùng thì sao? Chúng ta không thể vì vậy mà ràng buộc bọn nhỏ được. Chúng ta hay ép tụi nó cái này ép tụi nó cái kia, nhưng có bao giờ chúng ta thật sự nghe suy nghĩ của tụi nó đâu? Hai đứa nó nếu đã lựa chọn ở bên nhau, thì tụi nó đã sớm chuẩn bị tâm lý để đi đối mặt với xã hội rồi. Em đừng nói rằng hai cô gái thì sao có kết quả gì, cái chuyện tình cảm ấy không phải người như chúng ta có thể hiểu được. Hơn nữa, Thục Mai... tại sao em không thể chấp nhận tụi nó vậy? Tụi nó có thời gian của tụi nó, có cuộc sống của tụi nó... Mà em, em còn có anh đấy thôi!" Hết chương 66. ______ Editor: Ngôn tình trung niên =)))))))))))))))))))))))))))))) À mà có ai để ý hông, lâu lâu siêu thị của Mạn Nhu dăm ba hôm lại đuổi khách dăm ba hôm lại đuổi khách, móa làm ăn kiểu này cm rồi =))))
|
Chương 67
"Bách Tùng! Anh... hai ta lớn tuổi thế này rồi, lời này mà để bọn trẻ nghe được còn không cười chết mất thôi!" Khuôn mặt Tiền Thục Mai vì câu kế tiếp của Bạch Bách Tùng mà đỏ lên, mấy năm qua bà và Bạch Bách Tùng vẫn luôn sống chung theo cách thức tự hiểu ngầm, cho dù không nói ra vẫn có thể hiểu được ý của đối phương. Bây giờ Bạch Bách Tùng chính miệng nói lời này ra, Tiền Thục Mai trái lại không biết nên làm sao, đặc biệt là đã xảy ra một số chuyện như vậy. "Thục Mai, anh là thật lòng. Em cũng biết chúng ta đã lớn thế này rồi, ta có thể làm bạn đời với nhau thật không hề dễ dàng gì. Tiểu Úc đã có Mạn Nhu, em không phải cũng có anh sao? Chúng ta vốn chính là người một nhà, như bây giờ... không phải càng tốt sao? Lẽ nào em muốn ngày nào đấy Tiểu Úc được gả đi rồi bị bắt nạt bởi nhà trai sao? Chuyện hôn nhân từng thất bại của Mạn Nhu, em cũng hiểu mà. Em không biết khi nãy em ngất đi Tiểu Úc khóc ra sao đâu, không có Mạn Nhu ở bên nó, chắc nó đã sụp đổ mất rồi. Không phải anh giúp con gái mình nói chuyện, mà là anh vốn đã hiểu được, đã lý giải được chuyện của tụi nó rồi. Thục Mai, em nghe anh, nói chuyện rõ ràng với Tô Úc... đừng có nổi nóng, nghe một chút xem con bé nghĩ thế nào, có được không?" Bạch Bách Tùng nói xong, Tiền Thục Mai triệt để lâm vào ở trong trầm tư. Kỳ thực Bách Bách Tùng nói không sai, cho tới nay bà thân làm mẹ này chỉ biết cung cấp cho con gái ăn ở đi học, nhưng trước sau đều chưa từng cùng nó nói chuyện qua, lần nào cũng là mình bắt ép nó cái này ép buộc nó cái kia. Ngay cả lúc trước khi còn cấp 3 Tô Úc lựa chọn học chuyên ngành ngôn ngữ, bà lúc ấy liền bắt đầu càm ràm, kể đến, Tô Úc cũng coi như là một đứa con biết nghe lời. "Ôi, em nghe anh vậy, ngày mai về rồi sẽ nói chuyện đàng hoàng với Tiểu Úc...." "Aiz!" Bạch Bách Tùng đáp một tiếng, lấy ra cháo trắng mà Tô Úc mang tới cho Tiền Thục Mai ăn. Bà có thể dự định nói chuyện đàng hoàng với Tô Úc, ý đó đã biểu thị rằng bà đã mềm lòng rồi, nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện của hai đứa trẻ rồi. Tiền Thục Mai ở lại trong bệnh viện cả ngày, Bạch Bách Tùng cũng ở bệnh viện theo bà tận cả ngày. Đến lúc hai người ngồi taxi trở về, Bạch Mạn Nhu đang ôm Tô Úc ngồi trên ghế sofa, hai người dường như cả một buổi tối vẫn chưa ngủ. Tô Úc vô lực tựa ở trong lồng ngực Bạch Mạn Nhu, mà Bạch Mạn Nhu thì lại đau lòng hôn trán, sống mũi của cô... Đến khi định hôn đến môi, chị lúc này mới phát hiện Tiền Thục Mai và Bạch Bách Tùng đều đứng ở đó, lập tức đỏ mặt nói: "Bố, dì Thục Mai..." "Mẹ?" Tô Úc cố gắng mở to hai mắt, thấy thật là mẹ mình đã về, chần chừ một hồi rồi đứng lên. "Khụ, Tiểu Úc, mày đi vào phòng với mẹ!" Tiền Thục Mai không tự nhiên ho khan vài tiếng, quay người đi về hướng của phòng mình. Bà lớn tuổi, không chịu nổi cảnh tượng đau tim như vậy. Vừa nãy thấy Mạn Nhu chủ động thân mật với con gái mình, trái tim này của bà sắp bị kinh sợ tới nơi rồi. Đi vào phòng của mình, đợi khi Tô Úc đi vào, Tiền Thục Mai liền đóng cửa phòng lại, ngồi xếp bằng ở trên giường, nói: "Mẹ biết cho tới nay mẹ chưa từng nói chuyện đàng hoàng với mày, hôm qua chú Bạch của mày đã khuyên nhủ tao rất nhiều điều. Tao thấy ông ấy nói cũng không sai, mặc dù mày là con gái của tao, nhưng mày vẫn phải có một cuộc sống thuộc về chính mày. Trước kia là mẹ không đúng, hay buộc mày làm này làm kia, hôm nay mẹ cho mày cơ hội, mày đem trong lòng mày nói ra hết cho mẹ nghe, lần này mẹ sẽ không cắt ngang mày, bảo đảm sẽ lắng nghe đàng hoàng..." "Mẹ? Mẹ nói thật sao?" "Đến nước này còn có thể xạo sao? Hiện tại mẹ không định trách mắc quan hệ của hai đứa mày, mày cứ nói đi, đem trong lòng mày nói hết ra..." "Vậy, nếu mẹ bảo con nói... vậy con sẽ nói." Tô Úc do dự chốc lát, cúi đầu ngồi ở bên giường. Cô sợ khi phải nhìn nét mặt bây giờ của Tiền Thục Mai, sợ nhìn xong rồi lại không dám nói lòng mình ra nữa. "Mẹ, thật ra lúc mẹ muốn con nói đáy lòng của con ra, con lại không biết nên nói thế nào nữa. Mẹ nhớ trước đây mẹ từng nói với con gì sao? Mẹ nói chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, hết thảy đều tốt rồi. Trước khi gặp được chị Mạn Nhu, con thật sự dự định tốt nghiệp xong sẽ nghe lời mẹ an bài tìm một người đàn ông, rồi sẽ kết hôn sinh con với hắn. Thế nhưng sau khi gặp được chị ấy, sau khi trải qua một thời gian dài chung sống, con mới phát hiện hóa ra con không chỉ là con gái của mẹ, không chỉ cần nghe mẹ nói là đủ, mà con còn là một con người thật sự, có tình cảm của bản thân mình. Ở bên cạnh chị ấy con cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Con dám cá ngoài chị ấy ra, sẽ không có thêm bất luận người nào có thể khiến con hạnh phúc như vậy. Con biết con nói lời này mẹ nhất định sẽ chán ghét con, nhưng mà Tiểu Tống thật ra có một câu nói rất hay, chị ấy nói mọi người đều cảm thấy nam nữ bên nhau thì thiên kinh địa nghĩa, cảm thấy phụ nữ và phụ nữ, đàn ông và đàn ông là bệnh thần kinh, là tâm thần. Nếu thay một cách nói khác, nếu lúc bắt đầu là nữ nữ, nam nam thì.... phỏng chừng bây giờ một nam một nữ ở bên nhau, chắc cũng bị mọi người chữi thành bệnh thần kinh mất. Con cảm thấy chị ấy nói rất đúng, mẹ luôn mong con hạnh phúc, rút cuộc vẫn luôn buộc con làm theo ý của mẹ. Có nhiều lúc con thật rất uất ức, nhung lại không thể nói ra. Mẹ, con biết con như vậy là một đứa con bất hiếu, nhưng mà con thật sự không thể rời bỏ chị Mạn Nhu... Con chỉ mong mẹ có thể hiểu con, con không còn nhỏ nữa, con hiểu cái gì là tình cảm, cái gì là trách nhiệm!" "Tiểu Úc này, bỏ chuyện giới tính qua đi, Mạn Nhu nó chung quy cũng lớn hơn con tới hơn 10 tuổi, hơn nữa nó còn đã ly dị nữa. Con.... con thật có thể ở bên nó dài lâu sao? Các con đều là nữ, phụ nữ cuối cùng..." phải có đàn ông mới yên ổn mà. "Mẹ, con không để ý chị ấy đã ly dị hay không, con cũng không quan tâm chị ấy lớn hơn con bao nhiêu tuổi. Con và chị ấy không phải muốn trải qua những tháng ngày lãng mạn, tình cảm mãnh liệt gì cả, con chỉ muốn cùng chị ấy có một cuộc sống như mẹ và chú Bạch vậy, từng ngày từng ngày đều bình thản, mỗi ngày đều cùng nhau hiểu ý hẹn ngầm với đối phương. Mẹ tin con được không? Con sẽ tiếp tục ở bên cạnh chị ấy, ngoài chị ấy ra, con thật sự không lọt mắt được bất kỳ ai cả!" Tô Úc lại muốn khóc, cô kỳ thực càng muốn nói cô chỉ yêu mỗi mình Bạch Mạn Nhu, lại sợ Tiền Thục Mai bị lời này mà tức giận, cũng chỉ đành nuốt về trong bụng. "Con yêu nó như vậy, vậy nó thì sao? Nó đối với con..." Tiền Thục Mai do dự chốc lát nhưng vẫn hỏi ra, kỳ thực câu hỏi này đã vốn không cần câu trả lời rồi. Con gái nhà mình chênh lệch với Bạch Mạn Nhu nhiều lắm, nếu như không phải trúng ý Tô Úc, Bạch Mạn Nhu có thể quyết một lòng cưng chiều con mình như vậy sao? Còn chủ động hôn nó nữa. "Chúng con là yêu lẫn nhau...." "Ôi, Tiểu Úc này.... Ta thật...." Tiền Thục Mai bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói thêm: "Mày và Mạn Nhu trước hết về thành phố T đi, để tao suy nghĩ thật kỹ đã. Chiếc giường bên chỗ trường học quá nhỏ, có thời gian thì mua chiếc to hơn đi. Nếu cảm thấy không ổn thì cùng Mạn Nhu thuê một căn nhà gần đó ở đi, ở trường học hoài cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì." "Mẹ?" Tô Úc hơi nghiêng đầu, nói lời như vậy thực sự không phải tác phong của mẹ mình. Hơn nữa, lời vừa nãy ý tứ có phải là đã đồng ý chuyện của các cô rồi phải không?" "Đi về trước đi, trong nhà có chú Bạch mày ở đây là được." Tiền Thục Mai vén tóc trước thái dương qua, vỏn vẻn một buổi tối, tóc của bà đã trắng hơn phân nửa. Lo thì lo, nhưng đứa con này rốt cục vẫn là con gái của mình. Bạch Bách Tùng thân làm bố, ông ta còn có thể lý giải, bà này làm thân mẹ thì sao không thể thử lý giải đâu? Hơn nữa, Bạch Bách Tùng buổi tối đã nói, nếu là muốn con gái tục hương khói, thì vốn dĩ đã không cần rồi, vì lúc Tiền Thục Mai sinh ra Tô Úc, từ thời khắc ấy, hương hỏa của nhà họ Tô cũng đã đứt đoạn rồi. Nếu thật sự muốn có con, thì cứ để Tô Úc và Bạch Mạn Nhu cùng nhau nhận nuôi một đứa. Dù sao, Bạch Bách Tùng cũng đã nói, bà vẫn còn có Bạch Bách Tùng mà! Hết chương 67.
|
Chương 68
"Mẹ, vậy chúng con... con và chị Mạn Nhu về trước nhé." Tô Úc biết mình ở nhà cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng để Bạch Bách Tùng tiếp tục giúp đỡ khuyên nhủ bà. Đang định về phòng thay quần áo rời đi, Tiền Thục Mai lại bổ sung thêm một câu: "Lễ cưới của con gái dì ba mày bảo Mạn Nhu đi cùng tao đi, mày có lớp không đi được thì kêu con bé đi hộ mày đi." "Dạ được, vậy lúc đó con sẽ bảo chị ấy về sớm một chút rồi cùng đi với mẹ." Tô Úc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thuận theo đáp lại. Mẹ cô bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm, cô sợ sơ sót một chút lại khiến cho bà - thân người có tuổi tức giận rồi lại vào bệnh viện nữa. Sợ thì sợ như thế, chứ hiện tại niềm tin của cô và Bạch Mạn Nhu đã vững vàng cả rồi, cô không sợ Tiền Thục Mai lại nói chút gì đó bên tai Bạch Mạn Nhu nữa. Trên đường ngồi xe lửa trở về, Tô Úc đem lời nói của Tiền Thục Mai đầu đuôi kể cho Bạch Mạn Nhu, trong lòng vô cùng nghi hoặc: "Chị nói xem mẹ em bảo chị đi thay em tham dự lễ cưới của con gái dì ba làm gì nhỉ? Em lo là bà lại định nói gì với chị nữa, dù sao bà bây giờ cũng đã biết quan hệ hai người chúng ta rồi." "Đồ ngốc, sao em lại đần như vậy đây? Dì Thục Mai nói như vậy là rõ ràng thái độ của dì đã mềm xuống rồi, dì ấy vốn nói năng chua ngoa nhưng lòng thì rất dễ mềm yếu, hơn nữa ngày hôm qua bố chị còn khuyên lâu như vậy. Nếu không thì em cho rằng tại sao bà lại về nhà gấp thế này? Em cuối cùng vẫn là con gái của dì ấy, dì ấy có thể thật sự không thừa nhận em sao? Quan hệ huyết thống bỏ không hết nha." Bạch Mạn Nhu khẽ cười lên, tâm tình buông lỏng rõ ràng so với ngày hôm qua rất nhiều. "Cũng đúng, mẹ em còn bảo em thuê một ngôi nhà hay đổi chiếc giường to hơn ở chỗ trường học cho hai người chúng ta nữa. Chị Mạn Nhu, nếu không thì hai ta dọn ra ngoài thuê nhà đi? Trải nghiệm thế giới của hai đứa mình thôi." "Tiểu Úc, tuổi của bố mẹ đã không còn trẻ rồi. Chị dự định qua chút thời gian chúng ta sẽ đi mua một chiếc xe, vất vả em mỗi ngày lái xe đi làm rồi. Suy nghĩ của chị là người một nhà ở chung với nhau vẫn tốt hơn, khi em lên đại học đã rất ít khi về nhà, dì Thục Mai tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại rất nhớ em. Chúng ta không thể chỉ quan tâm mỗi thế giới của hai người chúng ta mà bỏ mặc hai người già ở trong nhà, mua xe không chỉ đi ra ngoài thuận lợi hơn, trái lại còn có thể mỗi ngày đều về nhà đoàn tụ với bố mẹ. Còn thế giới của hai người chúng ta mà em nói, chỉ cần đóng cửa phòng lại thì đã là thế giới của hai ta rồi, không phải sao? Bố và dì Thục Mai chắc cũng không đến nỗi lúc nào cũng chạy đến trong phòng chị đâu, em thấy sao?" "Vâng, nói cũng đúng. Mẹ của em trước đây luôn bảo em là Bạch Nhãn Lang*, nếu hai ta thật sự thuê nhà ở bên ngoài không quay về, mẹ em phỏng chừng chắc lại ầm ĩ mất. Thế thì cũng rất tốt, nói thật là em còn chưa quen ở nhà lầu, rất khó chịu." Tô Úc nghiêng đầu tựa vào trên bả vai Bạch Mạn Nhu, nếu không e ngại đối diện có người, cô thật hận không thể nâng lên môi Bạch Mạn Nhu hôn mấy cái. Thật sự là đời trước chắc cô làm nhiều chuyện tốt lắm nên đời này mới tìm được 'người vợ tốt' hiền lành thế này. *Bạch Nhãn Lang: chỉ loại vong ân bội nghĩa. Đến ngày cuối tuần mà chị họ của Tô Úc kết hôn, Tiền Thục Mai ngoài đi cùng với Bạch Mạn Nhu, còn dẫn theo cả Bạch Bách Tùng. Ý theo lẽ keo kiệt của bà là: tôi biếu cho các người nhiều tiền như vậy, sao có thể để mỗi một người đi ăn được? Đám cưới được đặt ở một khách sạn rất đẹp, Tiền Thục Mai ăn mặc quần áo mà Tô Úc vừa mua cho bà, vô cùng tự nhiên kéo Bạch Mạn Nhu, còn Bạch Bách Tùng thì ăn mặc một thân comple trước đây, đi ở bên cạnh Tiền Thục Mai, nhìn vào thật giống như người một nhà. Ba người được an bài đến bàn tiệc của thân thích, vừa mới ngồi xuống, những người phụ nữ trong bàn ngày thường hay thích nhiều chuyện liền bắt đầu vây lấy Bạch Mạn Nhu hỏi cái này hỏi cái kia, mãi khen chị xinh đẹp, người yêu của chị khẳng định cũng tốt vô cùng. Đối với lời khen ngợi của các quý bà này, Bạch Mạn Nhu chỉ có thể mỉm cười chịu đựng, mà Tiền Thục Mai thì lại không, bà tự rót chén nước trà cho mình, nói: "Các bà đừng mãi nói về Mạn Nhu nhà chúng tôi nữa, con bé da mặt mỏng, không chịu nổi các bà khen ngợi thế đâu." Lời tuy là nói như vậy, trong lòng Tiền Thục Mai trái lại lại vô cùng vui vẻ, tựa như người được khen không phải Bạch Mạn Nhu mà là bà. Đến lúc tiệc bắt đầu, khi chú rể cô dâu ăn mặc hỉ phục kiểu Trung Quốc đi chúc rượu từng bàn, Tiền Thục Mai bên này thì lại bắt đầu gặm lấy gặm để. Bạch Bách Tùng là đàn ông, cho dù được an bài đến bàn thân thích nhưng là phải ngồi cùng bàn với mấy người đàn ông, bọn họ vẫn chưa động đũa, vẫn đang uống rượu trò chuyện quốc gia đại sự. Ngược lại là Bạch Mạn Nhu, trước không nói đến sức ăn của chị vốn không nhiều lắm, cộng thêm lo lắng một mình Tô Úc ở trường học lười ăn cơm, tin nhắn một tin lại một tin gửi cho cô, bảo cô ăn cơm đúng giờ. "Mạn Nhu nè, ăn cơm trước đi... Tiểu Úc nó tự biết lo cho nó mà." Tiền Thục Mai gắp hải sản tươi đến trong chén Bạch Mạn Nhu, so với Tiền Thục Mai ngày đó như hai người khác nhau: "Con ăn của con trước đi, chờ ăn xong rồi gọi điện cho Tiểu Úc Tử sau, được không?" "Đang gửi tin nhắn cho người yêu đó hả?" Một bác gái nhiều chuyện bên cạnh hỏi. "Đúng vậy, con bé Mạn Nhu này sợ nó không ăn cơm, nên không yên lòng." Tiền Thục Mai đáp lời, vốn là một câu nói rất bình thường lại khiến cho Bạch Mạn Nhu sợ hết hồn. Dì ấy mới vừa nói cái gì? Dì ấy nói cái gì! Dì ấy nói 'đúng vậy' đó! Vậy có nghĩa là dì ấy đồng ý cho quan hệ của mình và Tô Úc rồi?! Nghĩ như vậy, Bạch Mạn Nhu vui vẻ, thuận tiện gửi tin nhắn Tô Úc báo cô biết một tiếng, sau đó cất điện thoại, nói: "Con nghe dì, cơm nước xong con sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Úc sau." "Mau mau ăn đi, không ăn lát hồi món ăn đầy bàn này lại bị ăn sạch bởi mấy mụ gái có chồng này nữa." Tiền Thục Mai nhỏ giọng nói ở bên tai chị, cầm đũa liên tiếp kẹp những món ăn nhìn có vẻ đắt tiền vào trong đĩa của mình. Bà phải đem số tiền này ăn bù lại mới được, không ăn thì thiệt thòi mình quá rồi. Ăn xong tiệc, món ăn trên bàn đều được dọn xuống. Có chút bạn bè của chú rể cô dâu ăn xong liền rời khỏi khách sạn, còn có chút người thì lại vây quanh chú rể cô dâu ồn ào ở bên cạnh họ, bảo họ hôn môi trước mặt mọi người. Tiền Thục Mai không thích lắm những nơi ồn ào thế này, cùng chụp hình với mấy chị gái ruột của mình xong rồi liền cùng bố con Bạch Bách Tùng ngồi xe trở về nhà. Về đến nhà, Tiền Thục Mai giục Bạch Bách Tùng về phòng, mà bà thì lại lôi kéo Bạch Mạn Nhu bằng thủ ngữ (dùng tay ra hiệu), sau đó nói thẳng trọng tâm câu chuyện ra: "Mạn Nhu nè, mấy ngày nay ta đã suy nghĩ rất nhiều. Mấy lời này là tự đáy lòng, hai chúng bây ở bên nhau ta thật sự không đồng ý, không nói đến chênh lệch tuổi tác, hai đứa đều là nữ, tương lai ngay cả một đứa con của mình chắc cũng không có. Nhưng mà con cũng thấy đó, tính tình Tiểu Úc quật cường như bố nó vậy! Cho dù ta 100 cái không đồng ý, 10.000 cái không đồng ý, nó cũng sẽ không tách ra với con. Bố con cũng nói, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện của đời sau không phải đời trước như chúng ta có thể quản được. Ta hiện tại không có yêu cầu gì khác, chỉ cần con đối xử tốt với Tiểu Úc Tử, đứa nhỏ này còn quá nhỏ, chuyện từng trải vẫn chưa nhiều bằng con, con ở bên cạnh nó nên nhường nhịn nó nhiều một chút, không như vậy thì sao có thể dài lâu được? Ta và bố con nghĩ như thế, muốn cùng nhau thì phải lâu dài, đừng như mấy đứa trẻ bây giờ, mới ở bên nhau được một tí xíu thời gian thì tách ra. Nếu mà chuyện như vậy, ta khẳng định cho dù chết cũng sẽ không cho Tiểu Úc ở bên cạnh con, còn không bằng tìm người đàn ông sống bên cạnh nó lâu dài thì tốt hơn." "Dì Thục Mai, dì yên tâm đi. Con và Tiểu Úc, hai người chúng con khi vừa mới bắt đầu đã không giống như những người khác, chúng con thật sự dự định ở bên nhau mãi mãi. Có lời này của dì, con cũng yên tâm không ít. Tiểu Úc vẫn luôn lo lắng là dì sẽ không đồng ý chuyện của hai chúng con, buổi tối khi đi ngủ còn chẳng yên trí nữa." Bạch Mạn Nhu cười nói. "Đứa nhỏ đó chính là như vậy, cả ngày có tâm sự thì nhịn trong lòng không chịu nói, đau khổ cũng chỉ tự bản thân nó thôi. Mà đau cũng đáng, ai mướn nó làm ta tức thành như vậy! Mạn Nhu nè, tụi con... tụi con sau này định ở chỗ nào vậy?" Đừng có nghe lời mình mà chạy đi ra ngoài thuê nhà thật đó nha. "Dì yên tâm đi, con và Tiểu Úc đều tính cả rồi.... Qua mấy ngày nữa sẽ mua một chiếc xe, mỗi ngày đều về nhà ở. Chúng con không thể bỏ mặc hai người già ở trong nhà được nhỉ." "Aiz! Được rồi, có lời này của con ta cũng an tâm. Tiểu Úc còn đang ở trường học chờ con phải không? Đứa nhỏ này nếu đã thích ai thì dính người ta vô cùng, con đừng chê nó nha." "Yên tâm đi dì Thục Mai, con ước gì em ấy cả ngày đều dính con cơ. Vậy con về trước, con sợ một mình em ấy lại lười biếng không chịu ăn cơm nữa!" Hết chương 68. _______ Editor: Sắp tạm biệt mọi người rồi, huhuhihihuhuhu~~
|
Chương 69 (Đại kết cục)
Thời gian ngày ngày trôi qua, cuộc sống cũng theo từng ngày mà thay đổi. Chuyện kinh doanh của trường học ngôn ngữ Tô Úc bây giờ còn tốt hơn trước đây, mắt thấy học sinh đăng ký học ngày càng nhiều, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu thương lượng chuyện tuyển thêm hai giáo viên dạy học, để Tiểu Tống làm tiểu lãnh đạo quản lý hộ các cô. Giáo viên mới tới rồi, Bạch Mạn Nhu cũng không còn dạy tiếng Anh cho những bé học trò nhỏ nữa, mỗi ngày đều ở bên cạnh Tô Úc xem cô dạy nhiều loại ngôn ngữ khác nhau cho những người trưởng thành khác. Đôi khi cũng có người nhờ cô giúp phiên dịch tài liệu, tiền kiếm được từ việc này cũng xấp xỉ với giá ở trong công ty phiên dịch trước đây cô làm. Trường học ngày càng có chiều hướng tốt hơn, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đều cảm thấy đây cũng đã đến thời điểm nên mua một chiếc xe, để sau này về nhà ở cũng tốt hơn. Ngủ ở trường học lâu thế này, chiếc giường nhỏ kia càng ngày càng không chịu nổi hai người các cô nhiều lần 'bận rộn', với lại có một hôm hai người các cô đang 'làm việc', chiếc giường lại kêu lạch cạch sau đó sập xuống, làm Tô Úc và Bạch Mạn Nhu sợ hết hồn, nói sao cũng không định ngủ ở trong trường học nữa. Thừa dịp thứ hai cô không có lớp, Tô Úc cùng với Bạch Mạn Nhu đến cửa hàng ô tô mua một chiếc xe Nissan, yêu cầu của các cô không cao, nhãn hiệu gì đó cũng không quan trọng, quan trọng là tính năng, và có thoải mái khi ngồi hay không thôi. Mua xe xong, lại chờ những chuyện lặt vặt như đăng ký biển số xe xong hết, Tô Úc liền trực tiếp lái xe mang theo Bạch Mạn Nhu về nhà của họ. Tuy rằng chuyện mua xe khiến Tiền Thục Mai đem Tô Úc mắng một trận, nói cô lãng phí tiền, không biết xài tiết kiệm, sống xa hoa bla bla.. Nhưng vừa nghe các cô bảo sau này mỗi ngày buổi tối đều về nhà ăn cơm, khuôn mặt có chút nếp nhăn của Tiền Thục Mai rốt cục hiện lên một nụ cười tươi rói. Làm bố mẹ vốn không để ý lỗi phải của con gái mình, cũng chẳng quan tâm con gái có tiền đồ thế nào, có nhiều tiền ra sao, chỉ cần trong lòng con gái còn có bố mẹ, có thể thỉnh thoảng trở về thăm bậc người lớn, trong lòng có lẽ còn vui vẻ hơn so với trúng vé số 5 triệu NDT nữa. Chẳng mấy chốc lại đến Tết, tuy rằng tết bây giờ càng ngày càng nhạt so với năm trước, thế nhưng ở chỗ thị trấn cổ dân phong thuần phác này, niềm hân hoan của tết năm mới vẫn nồng đậm như trước. Bởi vì đã có xe rồi, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu ở trước năm mới liền lái xe đến thành phố T mua hoa quả khô về. Trường học ngôn ngữ của các cô cho nghỉ học sớm nhất, vì thế Tiểu Tống còn đùa cợt bảo rằng: "Ai làm việc ở đây thật là được thượng đế đãi ngộ mà, tuyệt quá đi!" Ba ngày đầu của năm mới, Tiền Thục Mai bận bịu ở nhà bếp rán khoai lang, cắt củ cải, lưu trữ những thức ăn để mùng một ăn với thờ cúng tổ tiên; còn Bạch Bách Tùng thì lại bận bịu ở phòng khách viết câu đối Tết. Còn chuyện buôn bán của siêu thị, vì Tô Úc và Bạch Mạn Nhu trở về sớm, nên để cho các cô tự mình quản lý. Gọi điện thoại yêu cầu thêm một ít hàng hóa, đến khi nhân viên giao hàng tới, Bạch Mạn Nhu bất đắc dĩ phát hiện bọn họ lại vô lương tâm như trước, đem hàng hóa đều chất đống ở cửa siêu thị. Lúc này Tô Úc cũng chẳng nhiều lời gì, tự giác di chuyển hàng hóa, cùng Bạch Mạn Nhu đem hàng hóa mới nhập vào đều sắp xếp xong. Bây giờ cô đã trưởng thành hơn rồi, cho dù tính tình vẫn hay thích chơi đùa như trước, nhưng cũng biết lúc nào nên chơi lúc nào nên làm cả. "Tiểu Úc, em còn nhớ Tết năm ngoái không? Bảo em bày hàng, kết quả thì em lại bày thành công trình xếp gỗ đấy!" Thu dọn xong hàng hóa, Bạch Mạn Nhu lấy giấy ăn ra thay Tô Úc lau chùi mồ hôi chảy ra trên trán. Hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ Tô Úc, lúc ấy cô thật là một cô gái rất thích hay đùa giỡn, tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng làm chuyện gì cũng đều hấp ta hấp tấp cả. "Sao mà không nhớ được, khi đó còn hại chị bày hàng lại lần nữa ý. Chị nói xem, khi đấy chúng ta làm gì nghĩ đến bây giờ chúng ta lại sống chung một chỗ theo kiểu quan hệ người yêu, đúng không?" Tô Úc ôm lấy vòng eo của chị, âm thanh có hơi trầm, tựa như đang kể ra một chuyện cũ đã qua cực kỳ lâu. "Ai cũng sẽ không nghĩ đến như vậy, nhưng mà Tô Úc.... từ khi em nào lại thích chị vậy?" "Chuyện này, chị Mạn Nhu.... sao gần đây chị hay thích hỏi mấy câu hỏi có hơi khó trả lời đấy nhỉ?" Tô Úc dùng cằm cọ qua cổ Bạch Mạn Nhu, suy tư một lúc, nói: "Có thể là từ khi chị cùng em ở chỗ nhà trọ lúc em còn đi học; có thể là từ khi chị mở rộng lòng chị nói chuyện lúc trước của chị với em; có thể là từ buổi tối hôm ấy chị gọi điện thoại cho em, bảo có người theo dõi chị, rồi gọi em hãy đến đấy nhanh lên một chút; cũng có thể là khi Tết năm ngoái chị đưa cho em móc khóa con heo nhỏ....." "Sao mà nhiều có thể vậy, em nói nhiều thế.... chị sao biết được rốt cục em từ khi nào thích chị?" "Đừng để ý chuyện em thích chị khi nào, chị chỉ cần biết tình yêu của em đối với chị sẽ mãi mãi không thay đổi, là đủ rồi." Tô Úc quay cơ thể của Bạch Mạn Nhu về phía mình, nâng khuôn mặt chị lên hôn xuống môi của chị. Mấy ngày nay cô hình như đã cao hơn một chút, khi hôn Bạch Mạn Nhu cần phải hơi cúi đầu xuống mới hôn được, nhưng mà chuyện này thì có sao đâu? Hai người các cô ngay cả giới tính và tuổi tác cũng không quan tâm, làm sao lại quan tâm chuyện chiều cao bé nhỏ không đáng kể này được? Một tiếng ho khan đột nhiên vang lên ở cửa, Bạch Bách Tùng thật không hiểu, sao mỗi lần ông vào siêu thị thì hầu như đều gặp hai đứa trẻ đang hôn môi thế này? Tuy rằng ông đồng ý chuyện của Tô Úc và Bạch Mạn Nhu, nhưng mà thật sự không chịu được khi tận mắt thấy hai cô hôn môi nha! "Tiểu Úc, Mạn Nhu... đi đóng cửa siêu thị đi, chúng ta đến tiệm chụp hình." "Bố!" "Chú Bạch!" Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đang chìm đắm ở bên trong cảm xúc liền tỉnh lại, mặt xấu hổ đến đỏ chót. Các cô cúi đầu hồi lâu mới phản ứng lại Bạch Bách Tùng, cũng không hỏi tại sao, chỉ gật đầu bảo vâng, hai người đem sổ kế toán xử lí sơ sơ một chút rồi khóa cửa siêu thị, lái xe mang theo Tiền Thục Mai và Bạch Bách Tùng cùng nhau đến chỗ tiệm chụp hình ở thị trấn cổ. Thị trấn cổ này chỉ có một tiệm chụp hình duy nhất, mà tiệm này cũng coi như có hơi hiện đại, chủ tiệm là một ông lão, tay nghề chụp ảnh cũng không tệ, người lại vô cùng hiền lành. Ông ấy rất thích chụp ảnh theo kiểu trắng đen, trong tình huống bình thường, khách hàng nếu không có yêu cầu chụp hình màu, ông sẽ chụp cho bọn họ theo kiểu trắng đen. Đối với ông mà nói, ảnh trắng đen càng có thêm ý nghĩa kỷ niệm, cũng có thể chống lại được năm tháng thời gian. Đi vào tiệm chụp hình, Tiền Thục Mai dường như biết ông ta, đơn giản trò chuyện vài câu với ông lão, nói: "Năm mới rồi, định cùng người nhà chụp một tấm ảnh gia đình, coi như giữ một chút kỷ niệm." "Ồ, có phải có mùa xuân mới rồi phải không? Cả người bà thật tràn đầy sinh lực đấy. Hai cô này đều là con gái bà?" Ông lão chỉ vào Tô Úc và Bạch Mạn Nhu, lúc cười lên lộ ra một nửa hàm răng. "Đúng vậy, đều là con gái của tôi." Tiền Thục Mai cười đáp. "Chưa có người yêu hay đối tượng gì sao? Nếu có thì gọi người yêu đến đây đi. Bức tranh cả gia đình là phải đầy đủ đấy." "Đủ rồi, chúng tôi đây còn không phải là người một nhà sao?" Tiền Thục Mai chỉ tay qua Tô Úc và Bạch Mạn Nhu. Sao mà không có người yêu được? Hai tụi nó vốn dĩ là người yêu của nhau. "Được được được, vậy chúng ta liền bắt đầu chụp đi. Mọi người ngồi xuống đây nhé." Ông lão mang hai cái ghế đến phía trước ống kính, để Bạch Bách Tùng và Tiền Thục Mai ngồi xuống, cho Bạch Mạn Nhu và Tô Úc đứng ở phía sau hai người già. Lúc sắp đặt tư thế, Tô Úc không kìm lòng được nắm chặt lấy tay bạch Mạn Nhu, dùng ánh mắt hỏi: "Chị Mạn Nhu, bây giờ chị hạnh phúc sao?" "Hạnh phúc, có bố, có mẹ, còn có em... Chị còn lý do gì mà không hạnh phúc được?" Đôi mắt Bạch Mạn Nhu híp thành trăng lưỡi liềm, nắm lại tay Tô Úc, so với trước đây càng kiên định càng mạnh mẽ hơn. "Rồi rồi rồi, nhìn ống kính hết đi nhé! Nghĩ chuyện gì vui trong lòng đi, rồi cười một cái..... Đúng đúng đúng, rồi rồi rồi, giữ nguyên thế đi nha! Ôi chao, nụ cười của mọi người thật là tự nhiên! Rồi rồi rồi, thêm một tấm nữa!" Theo âm thanh răng rắc của camera, ông lão liên tục chụp bốn tấm cho gia đình Tô Úc. Ông rất hài lòng với vẻ mặt của họ, rất tự nhiên, là vui vẻ hạnh phúc phát ra từ trong nội tâm. Chờ đến khi rửa những tấm ảnh ra xong, ông lại theo thói quen chuyển bức ảnh thành màu trắng đen. Trong hình, Bạch Bách Tùng và Tiền Thục Mai hai người không biết từ khi nào đã nắm chặt tay nhau, mà Tô Úc và Bạch Mạn Nhu thì lại dựa sát vào nhau, dù cho không nhìn thấy bàn tay nắm chặt lấy nhau của các cô, nhưng có thể thấy sự thân mật khi dựa vào nhau của hai người. Bốn người đều cười rất tươi, ngay cả con mắt cũng híp thành một đường cong đẹp đẽ. Bốn người, một gia đình, một tấm ảnh gia đình thể hiện lên tất cả hạnh phúc của họ, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm tháng, nụ cười của họ trong ảnh chụp sẽ không bao giờ thay đổi. ~ Hoàn ~ _______ 160401 - 160724 Editor: Haha, thế là xong bộ này rồi, chân thành cám ơn các cậu đã theo dõi, ủng hộ cho mình và tác phẩm. Vì đây là bộ đầu tiên mình edit, nên có lẽ vẫn còn nhiều sai sót lắm, tương lai mình sẽ cố nâng tay và edit những tác phẩm hay hơn cho các bạn đọc, cám ơn các bạn~ Chào tạm biệt Tô Úc và Bạch Mạn Nhu~~
|