Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 40
Ánh mắt trời bao phủ hết tất cả phong cảnh ở trên đỉnh ngọn núi, chiếu rọi bóng dáng của từng người trên đỉnh. Cho dù ngọn núi này không cao lắm, nhưng đứng ở trên đỉnh ngọn núi vẫn có thể nhìn qua hết những thị trấn cổ thu nhỏ bao quát xung quanh một cách rõ mồn một. Màu xanh biếc dạt dào, lượn quanh ở những người lớn và những đứa trẻ đang vui đùa, hò hét khiến những chú chim nhỏ ở trên bầu trời cũng hót theo chúng. Hai người Tô Úc và Bạch Mạn Nhu vẫn chưa đến trên đỉnh ngọn, chỉ mới dừng chân ở sườn núi nghiêng của đỉnh, các cô cùng nhau tựa dưới một cây đại thụ nhìn phong cảnh phương xa. Một chân Tô Úc duỗi thẳng, một chân uốn lượn, hưởng thụ thanh nhàn chỉ có hai người các cô. Gió mát lướt nhẹ qua, Bạch Mạn Nhu nhìn gò má Tô Úc, mím môi cười khẽ, tay bất giác che trước lồng ngực mình, đi suốt cả đoạn đường này, từ đầu đến cuối trong đầu đều nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của Tô Úc, còn có những thâm tình tràn ra từ trong miệng cô: "Em thích chị, vì thế em giao trái tim em cho chị; chị thích em, nhưng mà lại muốn em cho chị thời gian suy nghĩ... Vì vậy em chờ, chờ có một ngày chị có thể thật sự giao nó cho em. Như thế, chúng ta sẽ bảo vệ trái tim lẫn nhau, thế thì đơn giản có thể liên tục rồi...." "Tiểu Úc, em hiểu hạnh phúc là thế nào?" Bạch Mạn Nhu tựa đầu ở vai Tô Úc, cuối cùng vẫn phá vỡ bầu không khí trầm mặc vừa nãy. Trước đây không tìm được cảm giác an toàn, nhưng mà bây giờ chị đã tìm được trên người Tô Úc rồi. Thậm chí, ngoài những cảm giác an toàn kia ra, cô còn cho bản thân chị những ấm áp, lãng mạn không thể tưởng tượng nỗi, và cùng với sự quan tâm, săn sóc. "Hạnh phúc à." Tô Úc lấy bánh nướng từ trong túi ra, chia thành hai phần, đem phần lớn cho Bạch Mạn Nhu, lại lấy ra thêm hai chai nước suối đặt ở bên cạnh: "Hạnh phúc chính là lúc khát thì sẽ có nước uống, khi đói bụng thì có bánh nướng mẹ làm, lúc mệt mỏi thì có cây đại thụ để dựa vào, lúc trái tim trống rỗng thì chị Mạn Nhu sẽ nằm bên trong, lúc ngắm phong cảnh thì lại có chị ở bên cạnh em cùng em ngắm.... Đây chính là hạnh phúc." "Chị còn tưởng rằng em sẽ nói hạnh phúc chính là con mèo ăn con cá, siêu nhân điện quang đánh bại được yêu quái chứ." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, chị rất hài lòng câu trả lời của Tô Úc, có lẽ câu trả lời của cô đã khiến những huyền huyễn trong lòng Bạch Mạn Nhu chấn động kịch liệt. Đây là hạnh phúc mà chị muốn, hạnh phúc sau một thời yêu đương nồng nhiệt, hạnh phúc sau một quá trình trưởng thành qua đi. "Chị chưa nghe nói sao? Phía sau sự thành công của những siêu nhân điện quang đều có những yêu quái cam tâm bị đánh bại. Thật ra, siêu nhân điện quang và yêu quái chính là một đôi bạn gay khá thân thiết, mà chúng ta hay nói là.... Ẩn giấu thâm tình bên trong màn máu tanh." Tô Úc há to mồm cắn một miếng bánh nướng, bơ xốp giòn giòn, vị đường dày đặc lan tràn trên đầu lưỡi, thơm ngon ngọt ngào.... Quả nhiên, bánh nướng mẹ cô làm là đồ ăn vặt ngon nhất trên thế giới này. "Vậy em nói xem chị là siêu nhân điện quang hay là yêu quái đây?" Bạch Mạn Nhu vươn ngón tay chùi đi vụn bánh bên mép Tô Úc, nhìn quai hàm cô phồng qua phồng lại, thật giống như một chú sóc nhỏ tham ăn. "Không phải yêu quái cũng không phải siêu nhân điện quang, chị chính là bánh nướng mà em yêu nhất!" Tô Úc gật đầu kiên định, dùng sức cắn một cái bánh nướng trong tay Bạch Mạn Nhu, vừa nhai vừa cười khúc khích, âm thanh hơi mập mờ không rõ: "Ngọt ngào, thật sự ngon quá thôi... Chị Mạn Nhu, chị chính là bánh nướng của em, bơ xốp giòn giòn, thơm ngon ngọt ngào." "Em hay nhỉ, dám bảo chị là bánh nướng!" Bạch Mạn Nhu giả vờ tức giận, để xuống bánh nướng trên bọc nilon đặt ở trên túi ba lô, hai tay luồng vào tay áo Tô Úc định cong nách cô. Tô Úc cũng không tính là gầy như da bọc xương, trên người nhiều ít vẫn có chút thịt, đặc biệt là nách, thịt ngứa đa số đều tụ ở nơi đó. Bị chị cong như thế, cô liên tục chạy trốn, lăn lê giãy giụa, ngay cả khối bánh nướng trên tay cũng rơi xuống ngọn cỏ xanh um. "Chị Mạn Nhu.... haha.... em sai rồi... hahaha.... đừng.... nhột chết em.... hahaha...." Tô Úc nằm trên đất lăn lộn xung quanh, cô vật lộn với Bạch Mạn Nhu mãi nhưng không thành, vì chị đứng dạng chân ở trên người Tô Úc, tay liên tiếp cong nách cô, tư thế ấy muốn có bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Không biết đùa bao lâu, Tô Úc bị cong đến nỗi hô hấp không thuận, mà Bạch Mạn Nhu dĩ nhiên cũng đã mệt mỏi, nằm nhoài trên người Tô Úc lẳng lặng nhìn cô. Mặt hai người đều hơi đỏ, nhịp tim tăng nhanh xen lẫn tiếng thở hổn hển của cả hai, đi kèm với âm thanh nô đùa ngày càng nhỏ xung quanh, Bạch Mạn Nhu không kìm lòng được xoa gò má Tô Úc: "Tiểu Úc, chị nghĩ.... em bắt đầu.... khiến chị hơi tin rồi...." Thời gian thật giống như dừng lại, nụ cười của Bạch Mạn Nhu vẫn xinh đẹp như vậy, làm mờ hết những cảnh vật xung quanh hai người. Có một ngọn gió thổi qua như cho chị tín hiệu, chị thu tay lại đến gần Tô Úc, chậm rãi nhắm mắt hôn lên môi cô. Đây là lần đầu tiên Bạch Mạn Nhu chủ động hôn môi Tô Úc, không phải Tô Úc mặt dày mặt dạn yêu cầu, cũng không phải những kế khôn vặt đùa giỡn của Tô Úc. Lần này, là tình cảm của bản thân chị không tự kìm hãm được, là khát vọng ở trong đáy lòng chị tuôn ra. Thời gian, không gian, cũng chỉ là vật phẩm làm nền bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Hai người, cho dù vẫn chưa nói ra những lời dạng 'chúng ta chính thức bên nhau đi', nhưng bởi vì tâm tình giống nhau mà tự hai người đều hiểu ngầm, do đó quên mất toàn bộ tình cảnh xung quanh không mấy quan trọng ấy. Vẫn may là các cô đang ở một nơi bị che khuất, cho nên bầu không khí kiều diễm của giờ khắc này sẽ không lọt vào tầm mắt của ai được. "Em cảm thấy.... đây là bánh nướng ngon nhất mà em đã từng ăn qua..." Trải qua một nụ hôn mãnh liệt, Tô Úc thở hổn hển, cô ôm Bạch Mạn Nhu, không quan tâm chị hơn 100 cân* cân nặng nằm ở trên người mình. Có thể cùng người mình thích ôm nhau dưới bầu phong cảnh xinh đẹp như vậy, dù cho có thật sự bị ép đến mức thở không nỗi, cô vẫn là vui vẻ và hạnh phúc. "Chị Mạn Nhu... em thật không phát hiện ra... hóa ra chị cũng rất sắc, lại chủ động hôn người ta cơ! Chị nói xem, như thế có tính là ngầm thừa nhận hai ta đang quen nhau không?" *cân: đơn vị đo khối lượng cổ của TQ, 1 cân = 0,5 kg. "Chỉ biết nói lung tung...." Bạch Mạn Nhu nằm ở trong lồng ngực Tô Úc, muốn ngồi dậy lại bị Tô Úc nghiêm túc ấp ủ trong lòng: "Chị chỉ biết... Tiểu Úc, có em thật tốt." "Sau này sẽ tốt hơn, em sẽ cho chị biết... em vẫn luôn theo đuổi chị." Tô Úc nhìn bầu trời xanh không mây xa xăm, khóe miệng hơi cong lên nhưng lại không đối xứng. Nhìn qua rất xấu xa, tựa như có 'âm mưu' gì đó đang ấp ủ. Thế là, vì để cho Bạch Mạn Nhu biết Tô Úc vẫn chưa ngừng việc theo đuổi chị, bắt đầu từ ngày Thứ hai đi làm, chiều nào Bạch Mạn Nhu cũng nhận được một đóa hoa hồng, phía trên chứa một tấm thiệp nho nhỏ, chữ viết khuôn phép bên trong được viết bằng bút máy, thô bỉ lại ấm áp: bánh nướng, cắn một cái thơm ngon tan giòn ngon ngọt, là thứ mà tôi yêu thích nhất. Cái từ 'bánh nướng' này xem như là biệt hiệu từ ngày leo núi mà Tô Úc cho Bạch Mạn Nhu, thật ra chỉ dựa vào những lời thoại này có lẽ Mạn Nhu sẽ không đoán ra được người tặng hoa là ai, nhưng ở bên trong viết là bánh nướng, chị liền biết hoa này là Tô Úc bảo người ta đưa, còn tấm thiệp là cô tự tay viết. "Thật tục!" Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, cắm hoa hồng vào lọ hoa, đồng thời cất thiệp vào một hộp sắt nhỏ tinh xảo, khóa lại rồi đặt vào ngăn kéo thường ngày của mình. Tặng hoa chẳng qua là một việc phụ của mỗi ngày mà thôi. Mà ngoài hoa hồng và tấm thiệp Tô Úc viết ra, còn có.... Buổi tối ngày thứ nhất, sau khi tan việc Tô Úc đưa cho Bạch Mạn Nhu một hộp bánh mật ngọt dính răng, bánh mật xốp xốp mềm mềm, ngay cả hình dạng cũng là một con heo nhỏ đáng yêu, khiến người ta không nỡ ăn nó.... Buổi tối ngày thứ hai, sau khi tan việc Tô Úc đưa cho Bạch Mạn Nhu một hộp chocolate cũng rất ngọt, nói là cô trùng hợp nhìn thấy trong siêu thị, cảm thấy bề ngoài rất ưa nhìn nên mua nó luôn, ép buộc Bạch Mạn Nhu ăn liền ba, bốn cục.... Buổi tối ngày thứ ba, sau khi tan việc Tô Úc tiện thể mang về một hộp kẹo mềm ngọt được đóng gói tinh xảo, đủ loại hương vị đủ loại hình dáng, Bạch Mạn Nhu vừa ăn vừa cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, bản thân chị sẽ bị bệnh tiểu đường... Buổi tối ngày thứ tư.... Buổi tối ngày thứ năm.... .... Bạch Mạn Nhu rốt cục không chịu được đồ ngọt mà Tô Úc 'tiện thể' mang về, chị tiến đến trước mặt cô, rất nghiêm túc hỏi: "Tiểu Úc, rốt cục em muốn làm gì? Mỗi ngày cho chị ăn đồ ngọt!" "Ách.... là tiện thể mang về..." Ánh mắt Tô Úc có hơi lấp lóe, vừa nhìn là biết đang nói dối. "Tiểu Úc! Em không nói thật thì chị sẽ giận đó!" Bạch Mạn Nhu cầm lấy cánh tay của cô, khoảng thời gian này Tô Úc cũng rất kỳ lạ, không tiếp tục hỏi mình đã suy nghĩ xong chưa, cũng không có nói những lời như em thích chị kiểu vậy, chỉ là mỗi ngày đưa hoa hồng, mua đồ ngọt, lại thêm giúp đỡ chị làm rất nhiều chuyện khác, biểu lộ sự quan tâm chu đáo của cô. "Em chỉ muốn chị mập lên thôi mà!" Tô Úc lùi lại mấy bước, sợ lát nữa Bạch Mạn Nhu sẽ hóa thân thành quái thú xé xác cô ra. "Tại sao muốn chị mập!" Không biết là dáng người đối với phụ nữ rất là quan trọng sao! "Bởi khi chị mập.... Thì, thì sẽ không ai thích nữa.... Thì cũng không cần thời gian suy nghĩ nữa.... thì chị sẽ đồng ý ở bên em thôi...." Tô Úc nói xong, tựa như sợ Bạch Mạn Nhu sẽ tới dạy dỗ cô, bay như một làn khói vào phòng mình, để lại một mình Bạch Mạn Nhu sững sờ ở đấy. Sau một lát, chị haha một tiếng nở nụ cười, trưởng thành thì trưởng thành... nhưng vẫn không thay đổi được tính cách đôi lúc ngớ ngẩn. "Đồ đần, cho dù là bây giờ.... chị cũng đã ở bên em rồi, không phải sao...." Hết chương 40.
|
Chương 41
Đến ngày phát tiền lương, Tô Úc đối với tiền lương 5000 tệ của mình không có nhiều phản ứng cho lắm. Tuy rằng đây là phần tiền lương đầu tiên mà cô được nhận sau khi đã chính thức đi làm, nhưng dù sao cô cũng đã từng làm việc hè ở công ty phiên dịch lớn hơn, vì thế đã sớm tạo thành sức miễn dịch. Nhưng mà lần này, cô không từ chối lời mời đến quán bar cùng các đồng nghiệp nữa. Làm việc một tháng ở chỗ này, cô đã sớm hiểu biết phải xử lý những mối quan hệ lễ nghi này như thế nào, mặc dù bản thân cô chỉ muốn trở về với Bạch Mạn Nhu, không hề muốn tham gia tụ hội gì cả, nhưng cô phải buộc bản thân tham gia nó, đây là vì cô đang tỏ ra mình hòa đồng với mọi người. Đã sớm gọi điện thoại cho Tiền Thục Mai bảo tối mình không về ăn cơm được, lại gọi tiếp cho Bạch Mạn Nhu nói chuyện vài câu, cuối cùng Tô Úc phải đành cúp điện thoại trước ánh mắt nhiều chuyện của chị Trương. Tan việc, mọi người đều tụ tập đến quán bar ngày thường. Giống như trước đây, 'bá chủ thiên hạ' chiếm micro gào rú la hét, mà những người còn lại thì kêu hai thùng bia, vừa chơi đùa vừa uống. Lần này Tô Úc không dám uống nhiều, chỉ uống hai ly rồi bắt đầu từ chối uống tiếp, cùng chị Trương ngồi ở một góc trò chuyện. Từ lần trước uống say, cô cũng không dám uống nhiều nữa, sợ uống say rồi lại giày vò Bạch Mạn Nhu nữa! Trong thời gian này, điện thoại Tô Úc vang lên hai lần, bởi vì âm thanh trong phòng quá ồn ào nên cô không có chú ý, đến khi nhận được thì bên trong đã xuất hiện ba cuộc gọi nhỡ, đều cùng một số điện thoại. Dựa vào nguyên tắc tôn trọng đối phương, Tô Úc ra bên ngoài quán bar, gọi lại cho số điện thoại xa lạ kia, khi giọng nói của đối phương truyền vào trong tai cô, trong lồng ngực Tô Úc hơi sửng sốt một chút. Những cuộc gọi nhỡ vừa nãy là Hứa Đình, giọng nói truyền đến cũng là Hứa Đình. Tô Úc rất khó hiểu tại sao cô ta lại có số điện thoại mới của mình, sau khi hỏi ra mới biết là Hứa Đình trước đây đã từng gọi điện thoại đến nhà cô, số điện thoại là Tiền Thục Mai nói cho cô ta biết, chẳng qua là đến bây giờ cô ta mới gọi điện thoại cho cô thôi. Bĩu môi, Tô Úc thật sự là không phát hiện được mẹ cô bảo mật kín đáo như thế. Trò chuyện cùng cô ta một lúc, Tô Úc đã hết giận đối với những hành động điên khùng lúc trước của Hứa Đình, chỉ cho là chào hỏi cơ bản đối với bạn bè đã rất lâu không liên lạc mà thôi. Trái lại là Hứa Đình, tựa như vẫn chưa hết hy vọng với Tô Úc, khăng khăng bảo cô có thời gian thì đến thủ đô thăm cô ta. Sau cùng lại dùng giọng điệu vô cùng nũng nịu nói với cô phải liên lạc với mình nhiều một chút, đến tận khi Tô Úc rất miễn cưỡng đồng ý mới chịu cúp điện thoại. Trở lại ghế lô, Tô Úc rất tự nhiên lưu số điện thoại của Hứa Đình vào danh bạ, dù sao cũng là bạn bè thời đại học, huống chi bây giờ chẳng phải Hứa Đình đang ở thủ đô sao, ngộ nhỡ sau này có chuyện gì thì cũng có thể cầu xin cô ta giúp đỡ. Có lẽ là tất cả mọi người đều vội vàng về nhà nộp tiền lương lên trên, lần tụ hội này cỡ chừng 8 giờ là đã kết thúc. Còn chưa đi ra quán bar, Đặng Thiểu Phong liền đuổi kịp đến Tô Úc, sóng vai cùng cô đi ra ngoài, cũng chủ động đưa ra yêu cầu chở cô về nhà. Có người lái xe đưa về, vừa có thể bớt đi tiền vé vừa có thể tiết kiệm thời gian, Tô Úc tính toán ở trong lòng một hồi, quả quyết gật đầu ngồi vào chỗ ngồi ghế lái phụ. Trên xe, Đặng Thiểu Phong mở một bài hát êm dịu, cẩn thận lái xe về phía trước, thỉnh thoảng làm bộ quay đầu ngắm gương chiếu hậu ngoài xe để nhìn xem gò má Tô Úc. Bởi vì không có uống nhiều rượu cho lắm, từ đầu tới cuối Tô Úc vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh, đếm hết có bao nhiêu chiếc xe đã vượt qua bọn họ. Bên trong xe, ngoài tiếng nhạc ra vẫn không có âm thanh gì khác, Đặng Thiểu Phong sau khi lái qua một cái đường vòng, cuối cùng vẫn tính toán chủ động gợi chuyện, hỏi: "Em có bạn trai chưa?" "Hửm? Anh hỏi em sao?" Tô Úc quay đầu nhìn gò má Đặng Thiểu Phong, ánh sáng bên trong xe có hơi u ám, nhìn qua có hơi mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng cho lắm. "Trong xe chỉ có hai người chúng ta, không hỏi em thì anh hỏi ai đây?" "À, em không có bạn trai." Tô Úc thành thật trả lời. "Không có bạn trai sao." Đặng Thiẻu Phong lại gật đầu lần nữa, trong lòng lại bởi vì câu trả lời này mà vui mừng. Anh ta đạp ga tăng nhanh tốc độ xe, trong chốc lát đã chạy đến bên ngoài đại viện nhà Tô Úc. Bây giờ vẫn chưa đến 9 giờ, ánh đèn che phủ hết toàn bộ đại viện lại, ngay cả những hủ bình lớn ở dưới chân tường cũng được chiếu sáng rõ ràng. Xuống xe, Tô Úc không giống ngày uống say hôm trước đi thẳng đến đại viện. Cô quay đầu, lễ phép nói tiếng cám ơn với Đặng Thiểu Phong, chúc ngủ ngon rồi mới cất bước về phía trong sân. Ai ngờ lòng bàn chân của Tô Úc như nhũn ra, đi chưa tới hai bước thì đầu sắp ngã xuống đất, may mà Đặng Thiểu Phong tay mắt lanh lẹ kéo cô vào trong lồng ngực mình, mới tránh khỏi việc Tô Úc bị té rồi dẫn tới 'chuyện bi thương' sau này. 'Dám làm việc nghĩa' tạo thành ôm ấp cũng là một chuyện vô cùng bình thường khó tránh khỏi, chỉ là chuyện bình thường này nếu là bị hai người Bạch Mạn Nhu và Tiền Thục Mai vừa mới mở cửa phòng ra lại đúng lúc nhìn thấy tình cảnh ôm ấp của Tô Úc cùng Đặng Thiểu Phong, thì đây chính là hết sức không bình thường rồi! Trước tiên phải nói đến Bạch Mạn Nhu, đứng ở xa nhìn thấy một màn này, lọ giấm trong đầu gần như có thể khiến chị chua chết, dứt khoát lui về mấy bước, rồi lại trở về trong phòng khách, căn bản quên mất bản thân chị ra ngoài là định đi toilet. Nói đến Tiền Thục Mai, vốn là rất hy vọng con gái nhà mình mau mau tìm người yêu rồi lấy chồng, sau đó sinh một đứa cháu cho bà. Lúc này thấy một màn 'mập mờ' như vậy, hơn nữa lại chính diện nhìn thấy người đang ôm lấy Tô Úc - Đặng Thiểu Phong quả thật hợp với chuẩn mực trong con mắt của bà. Toét miệng cười thoải mái, đi thẳng đến trước mặt hai người, nói: "Ái chà Tiểu Úc Tử nè, con không giới thiệu cho mẹ một chút à?" "Ách.... mẹ ở đâu xuất hiện ra vậy?" Tô Úc hiển nhiên không ngờ đến mẹ cô sẽ ở đây, lúng túng đầy mặt liếc nhìn Đặng Thiểu Phong, giới thiệu nói: "Anh ấy là tổng giám đốc của công ty chúng con, tên là Đặng Thiểu Phong. Ách.... tổng giám đốc, đây là mẹ em." Người mẹ ruột sinh em nuôi em mà lại rất nhiều chuyện của em. "Xin chào bác gái, gọi con Thiểu Phong là được rồi." Đặng Thiểu Phong quý phái gật đầu, sau lại nói với Tô Úc: "Không phải đã nói ngoài thời gian ở trong công ty ra thì gọi anh là anh Thiểu Phong sao? Em đã quên rồi?" "Không, em không có quên.... anh Thiểu Phong." Tô Úc kêu khốn khổ như mắc xương cá, cô sợ chứ! Sợ xưng hô này sẽ khiến Tiền Thục Mai hiểu lầm. Trên thực tế, từ khi nhìn tháy một màn 'ôm ấp' vừa nãy của hai người, Tiền Thục Mai đã sớm hiểu lầm rồi. Lúc này nghe Đặng Thiểu Phong nói như thế, nụ cười trên mặt ngày càng nồng đậm, quan tâm: "Thiểu Phong à, thật phiền khi nhờ con đưa Tiểu Úc nhà bác trở về, đến đây đến đây, vào nhà ngồi một chút được không? Ăn chút hoa quả rồi đi, vẫn chưa muộn..." "Nếu bác gái đã mở miệng, vậy con sẽ không khách sáo." Đặng Thiểu Phong cười nói, khóa xe sau liền theo Tiền Thục Mai đi vào ngồi trong phòng khách. Còn sót lại Tô Úc không biết nói gì đi vào theo, biểu cảm trên mặt có thể nói là thay đổi như chong chóng. Cô vốn tưởng rằng Đặng Thiểu Phong sẽ từ chối, ai dè anh ta lại đáp ứng, đây quả thật là.... sẽ hại chết cô mà! "Đến đây đến đây, Thiểu Phong nè! Đây là Bạch Bách Tùng, sống cùng với nhà bác. Còn đây là Bạch Mạn Nhu, con gái của Bách Tùng.... Ôi, đây là tổng giám đốc công ty của Tiểu Úc, Thiểu Phong." Trong phòng khách, Tiền Thục Mai hưng phấn giới thiệu Đặng Thiểu Phong cho Bạch Bách Tùng cùng Bạch Mạn Nhu, căn bản là không thèm đếm xỉa đến ánh mắt ai oán của Tô Úc. Bạch Bách Tùng là người hiểu rõ Tiền Thục Mai nhất, nghe bà giới thiệu nhiệt tình như vậy cũng đã đoán sơ sơ ra được cái gì, liền cùng Tiền Thục Mai tán gẫu với Đặng Thiểu Phong vài câu. Đặng Thiểu Phong người ta là tổng giám đốc, nói chuyện dĩ nhiên là lễ phép lại tự nhiên, trả lời câu hỏi cũng khiến cho người làm mẹ như Tiền Thục Mai khá là vừa lòng. Trái lại là Bạch Mạn Nhu, vốn là đã kìm nén giấm chua trong đầu, lúc này lại thấy anh ta trực tiếp ngồi cùng một chỗ với Tô Úc, dục vọng chiếm hữu trong lòng cùng với sự ghen tuông lại càng thêm dày đặc. Lại nhìn tới Tô Úc một chút, người ta căn bản không có tự giác quay đầu nhìn qua Mạn Nhu, điều này làm cho Bạch Mạn Nhu càng thêm tức giận. Chị không muốn mỗi mình mình ăn giấm chua một mình, đứng dậy đi vào nhà bếp, quyết định 'chia sẻ' ghen tuông trong lòng cho Tô Úc một nửa. Đi ra từ trong nhà bếp, trong tay Bạch Mạn Nhu bưng một ly 'đồ uống', dịu dàng đầy mặt ngồi vào bên cạnh Tô Úc, giọng nói mềm mỏng đến độ có thể chảy ra nước: "Tiểu Úc, hôm nay siêu thị nhập rất nhiều hàng, trong đó có một đồ uống mới được ra thị trường. Em uống thử nhé?" Chị đưa 'đồ uống' cho Tô Úc, đôi mắt cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm đẹp đẽ, bổ sung thêm: "Phải uống hết đó! Đừng có lãng phí tâm-ý-của-chị!" Đừng có lãng phí tâm ý của chị?! Lời này tựa như là một cô vợ nhỏ nói với người chồng vậy, Tô Úc vui vẻ nhận lấy 'đồ uống', không chú ý lắm đến mùi lạ đang lan ra. Cô rất nghe lời bưng 'đồ uống' lên, uống một hơi cạn sạch, chẳng qua là lúc toàn bộ chất lỏng đưa vào trong khoang miệng, suýt tý nữa là Tô Úc không nhịn được phun chúng ra ngoài hết. Cái này.... đây là cái gì thế này! Vừa chua lại vừa cay! Lại còn.... mùi vị của hạt tiêu nữa! Tô Úc bối rối, cô không hiểu tại sao Bạch Mạn Nhu phải bắt cô uống sạch hết cái này. Nhíu mày tựa như ngọn núi nhỏ, vành mắt Tô Úc nén mệt mỏi nhìn Bạch Mạn Nhu, tựa như đang cầu xin chị: đừng khiến em nuốt xuống, để em ói ra đi.... "Tiểu Úc, sao thế này? Không ngon sao? Đừng ngậm trong miệng nữa, uống hết đi em!" Khuôn mặt Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, Tô Úc nhìn đến lại một trận sợ hãi trong lòng, đành phải nhẫn nhịn nuốt xuống hết chất lỏng. Lè lưỡi nhe răng nhếch miệng, cho đầu lưỡi khổ cực được gió quạt bớt đi, mùi vị vừa chua xót vừa cay này, thật khiến người ta.... tan vỡ mà! Hết chương 41.
|
Chương 42
Dạ dày Tô Úc đột nhiên được rót vào chất lỏng kích thích mà trở nên khó chịu, cô không phải là người hay ăn cay, vị cay vừa rồi đã đủ khiến cô nhe răng nhếch miệng rồi, mãi không trở về trạng thái bình thường được. Bộ dáng ấy bị Tiền Thục Mai thấy được, lại vướng bởi đang có khách ở đây nên không tiện chỉa mũi về phía cô, mắng cô kỳ cục. Thật sự không chịu được nữa rồi! Tô Úc đứng vụt lên, quăng một câu: "Mọi người trò chuyện trước đi ạ, con đi toilet!" rồi đi thẳng về phòng mình. Trở lại trong phòng, Tô Úc cầm chai nước suối ở trên mặt đất, rất nhanh mở nắp ra rồi ừng ực ừng ực uống xuống cái bụng của mình. Cảm giác chua cay trong bụng bị nước suối hòa tan một chút, mắt thấy một chai nước suối lớn đã bị cô uống hết một nửa, lúc này Tô Úc mới thở phào nhẹ nhõm, ngã về đằng sau giường mình. Cô không định đi ra ngoài nữa, cô sợ sau khi ra ngoải rồi không biết Bạch Mạn Nhu lại làm thêm cái gì đưa cô uống nữa. Cô không hiểu nỗi, khoảng thời gian từ trước tới nay các cô vẫn luôn rất ăn ý hiểu ngầm sống chung với nhau, cô lại không làm chuyện gì khiến chị tức giận, vậy tại sao chị lại làm ra cái đồ uống hành hạ con người như thế đưa cô uống nhỉ? Lại còn dùng ngữ điệu ngọt ngào mềm mỏng dụ dỗ cô uống cạn sạch... Người ta hay nói mỹ nhân như rắn rết, xem ra những người phụ nữ càng xinh đẹp thì càng tâm sâu khó lường, chỉnh người ta cũng chỉnh trong vô hình... "Tiểu Úc..." Cửa phòng bị Bạch Mạn Nhu đẩy ra, trên mặt của chị vẫn chứa ý cười như trước, dựa lưng vào cửa phòng đã được đóng lại, nói: "Sao không ra ngoài? Không phải nói đi toilet sao? Chạy vào phòng làm cái gì?" "Chị Mạn Nhu... Không phải là em làm gì sai chứ?" Tô Úc ngồi quỳ chân ở trên giường, oan ức đầy mặt nhìn Bạch Mạn Nhu, thật sự cô không suy nghĩ ra được lý do gì mà Bạch Mạn Nhu lại làm thế với mình, cô không làm sai cái gì mà! Lúc làm việc, tâm tư đều dồn vào trong tài liệu phiên dịch, sau khi tan việc, tâm tư đều dồn vào trên người Bạch Mạn Nhu, vốn không có khả năng chọc giận chị chỗ nào mà? Ơ? Hình như không đúng.... Tô Úc gãi gãi đầu nhìn Bạch Mạn Nhu, chị đang cười mà như không cười nhìn chằm chằm vào mình, hình như mình quả thật đã quên mất chỗ nào.... như.... A! Tô Úc tức khắc tỉnh ngộ, hai tay nắm lấy ga trải giường, sợ hãi nói: "Chị Mạn Nhu, em và tổng giám đốc của em không có gì! Ban nãy chị nhìn thấy chúng em ôm nhau phải không? Thật sự là hiểu lầm, khi nãy suýt tý nữa em ngã chống vó xuống đất, may mà anh ta kéo em qua được, là hiểu lầm thôi! Chị Mạn Nhu, chị tin em được không, em chỉ yêu thích mỗi mình chị.... Em đối với tổng giám đốc nhiều nhất là tình cảm bạn bè đồng nghiệp thôi... Ôi không đúng nha, chị Mạn Nhu, không lẽ chị ghen hả!" "Đúng đấy, chị ghen đấy... Nhưng chị lại không muốn ghen tuông một mình, vì thế chị để em nếm thử vị giấm chua của chị là vị gì đấy!" Bạch Mạn Nhu rất tự nhiên thừa nhận, chị đi đến bên giường cô, ngồi xuống, đưa tay sờ lỗ tai Tô Úc: "Tiểu Úc... khi nãy chị làm vậy có phải là rất quá đáng hay không? Thế nhưng khi nãy, trong lòng chị thật sự rất buồn phiền, cho dù là biết cậu ta đang giúp đỡ em, nhưng chị vẫn hoảng sợ lắm." Bạch Mạn Nhu đổi giọng điệu như cô gái nhỏ đang ôm ấp tình cảm, khiến cho Tô Úc quên chuyện 'chỉnh mình' khi nãy vừa phát sinh. Cô ôm lấy Bạch Mạn Nhu, thật cẩn thận như sợ chị sẽ như đất cát bình thường, trôi đi từ trong tay cô: "Chị Mạn Nhu, em hiểu được sự lo lắng của chị, chị cảm thấy em vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ kiên định đối với chuyện tình cảm. Thế nhưng chị đã quên rồi sao, em 24 rồi.... Em không còn là con nhóc mười mấy tuổi, em thừa nhận đây là lần đầu tiên em dành tình cảm cho một người khác, đối với những chuyện này em vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng không vì thế mà nó đại biểu rằng em sẽ xem nhẹ chuyện tình cảm này. Em đã nói thời gian sẽ chứng minh tất cả, cho em một cơ hội được không? Để chúng ta bên nhau, để em chứng minh cho chị thấy, em sẽ là một người để chị tin tưởng và cho chị cảm giác an toàn...." "Tiểu Úc, em ôm chặt quá... chị sắp không thở nỗi..." Giọng nói Bạch Mạn Nhu rầu rĩ, không biết là sắp khóc hay là vì Tô Úc quả thật ôm chị chặt quá làm chị nghẹt thở. "Xin lỗi, xin lỗi..." Tô Úc vội vàng buông ra Bạch Mạn Nhu, đưa tay đùa nghịch mái tóc quăn thật dài trước thái dương chị. Rung động trong lòng sớm đã hóa thành thiên ngôn vạn ngữ, chẳng qua là chưa kịp nói ra miệng thôi, mà cũng không biết nên bắt đầu từ chỗ nào, cũng chỉ đành biết ôm đối phương, khiến cho chị hiểu được sự quan tâm của mình đối với chị đâu chỉ là một chút. "Thật ra, trong khoảng thời gian này, giữa chúng ta chỉ thiếu một câu 'chúng ta yêu nhau đi' thôi phải không?" Thân mình được buông ra, Bạch Mạn Nhu lại chủ động dựa vào trong lồng ngực Tô Úc, đè lên gối ôm báo hồng nằm ngang ở trên giường, chờ Tô Úc gật đầu. Thật ra rất nhiều chuyện đều cần một bước ngoặt, nếu đêm nay không phải nhìn thấy màn Đặng Thiểu Phong ôm lấy Tô Úc, Bạch Mạn Nhu cũng sẽ không biết khát vọng độc chiếm hữu của mình với Tô Úc lại trào ra mãnh liệt như vậy. "Nếu bây giờ em lập lại câu hỏi trước đây một lần nữa, chị Mạn Nhu, em thích chị.... chúng ta quen nhau được không? Thì chị có.... đáp ứng em hay không, để chúng ta ở bên nhau?" Hô hấp Tô Úc trở nên dồn dập vì khẩn trương, tay cô bất giác bắt lấy quần áo hai bên của Bạch Mạn Nhu, rất sợ chị sẽ nói ra đáp án trái ngược với lòng mình, vậy thì cô thật sự sẽ sụp đổ mất. "Chị tin tưởng Tô Úc sẽ đối xử tốt với chị, sẽ không tùy tiện rời bỏ chị..." Bạch Mạn Nhu nở nụ cười, nụ cười vừa đẹp đẽ cũng vừa ngọt ngào. Chị gật đầu liên tục, cuối cùng vẫn nói ra đáp án đã nhẫn nhịn rất lâu, mặc dù chị vẫn cảm thấy có hơi quá nhanh, nhanh đến mức cả chị cũng nắm bắt không nỗi nữa rồi. "Thật sao?!" Tô Úc đột nhiên xoay mình đè Bạch Mạn Nhu xuống dưới, cô dạng chân ở bên hông Bạch Mạn Nhu, biểu cảm trên mặt đã không thể hình dung bằng hai chữ mừng rỡ: "Chị nói thật sao? Em không nằm mơ chứ? Chị Mạn Nhu, chị thật sự đồng ý rồi?!" "Em không nằm mơ.... Đồ ngốc, nằm mơ chỗ nào mà chân thực như thế? Không tin thì chị cấu em mấy phát xem em có phải đang nằm mơ hay không?" "Haha... Hì hì... Chị Mạn Nhu, không... em không gọi chị là chị Mạn Nhu nữa, sau này em gọi chị là bánh nướng nhé! Hì hì hì, rốt cục chị đã đồng ý rồi, rốt cục chị đã đồng ý rồi... Chị không biết em đã chờ đợi rất lâu rồi đấy!" Tô Úc liên tục cười khúc khích không ngừng, nâng lên khuôn mặt Bạch Mạn Nhu, cúi người hôn xuống một nụ hôn sâu đậm lại uyển chuyển dịu dàng. Cơ thể được đặt ở phía dưới mềm mại như gối ôm, Tô Úc hôn Bạch Mạn Nhu, một tay đang vuốt ve xương quai xanh của chị chậm rãi tiếp cận về phía dưới, trong bụng dâng lên một luồng ấm áp, Tô Úc rất vất vả mở ra một cúc áo của Bạch Mạn Nhu, sau lại hôn lên con mắt của Bạch Mạn Nhu: "Em có thể không... có thể cùng chị không...." "Tiểu Úc, em sắc lắm... Biết rõ chị luôn luôn chưa từ chối em, em còn hỏi nữa!" Bạch Mạn Nhu hờn dỗi nói, nhưng lại cho Tô Úc một đáp án rất rõ ràng, chỉ cần cô muốn, chị sẽ không từ chối. "Em không sắc..." Tô Úc nhỏ giọng nói, đỏ mặt dùng bàn tay hơi run rẩy của mình tiến vào trong quần áo Bạch Mạn Nhu, cởi ra dây móc áo ngực của chị. Đây là lần đầu tiên cô làm với phụ nữ, ngoài những tình tiết từng xem trong phim ảnh ra, giờ khắc này cô cũng chỉ là dựa vào bản năng nguyên thủy mà hành động. Trong lòng vô cùng khẩn trương, tất cả giác quan đều bởi vì bàn tay đang chạm đến một vật mềm mại mà nhạy cảm lên. Hô hấp hai người đều trở nên dồn dập, Bạch Mạn Nhu nhắm mắt lại, cho dù đây không phải là lần đầu tiên của chị, trong lòng lại cứ khẩn trương như Tô Úc không thôi. "Em thích chị..." Tô Úc nhẹ giọng nói ở bên tai chị, kèm thêm hơi thở nóng bừng đang tinh tế cọ xát lấy môi chị, tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy vật mềm mại ẩn giấu bên trong áo ngực. Báu vật! Là từ duy nhất mà Tô Úc có thể hình dung, cô chưa bao giờ biết rằng hành động vuốt ve cơ thể của một người phụ nữ lại mang đến hưng phấn và kích thích như vậy, cô cảm thấy như mình đang bị lún sâu vào, thông qua xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến mà không thể tự kiềm chế. Hai người đều đang chuyên tâm vào bên trong việc làm của mình, hết thảy xung quanh đều trở nên không quan trọng. Cũng bởi vì như thế, cho dù hai người đều nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, lúc phản ứng được thì cũng chậm vài lần so với bình thường. Cửa phòng bị Tiền Thục Mai đẩy ra, phát sinh ra âm thanh kẽo kẹt to lớn. Tô Úc bị âm thanh này làm sợ hết hồn, nhanh chóng rụt tay từ trong áo ngực Bạch Mạn Nhu ra. Đầu óc của cô nhanh chóng chuyển động, giả vờ như không có thấy Tiền Thục Mai đi vào, hai tay cong nách chị, nói: "Xem chị nhột hay không nhột! Haha...." Hết chương 42. Editor: Hụt hẫn chưa ai dà =)))))))
|
Chương 43
Nếu như đứng ở vị trí của Tiền Thục Mai, khoảnh khắc khi bà mở cửa ấy, bà có thể nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt đỏ ửng của Tô Úc và Bạch Mạn Nhu, bà cũng nhìn thấy tay Tô Úc nhanh chóng rụt ra từ nơi nào đó, lại càng nhìn thấy xương quai xanh đang lồi ra của Bạch Mạn Nhu, đó là bởi vì nút áo đã được tháo ra. "Tiểu Úc Tử, mày đang náo loạn gì ở đây thế!" Khuôn mặt Tiền Thục Mai lạnh xuống, trong đầu của bà đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, nhưng lập tức đánh vỡ nó tiêu tan: "Thiểu Phong định về, mày đi ra tiễn người ta đi!" "Ồ ồ, vậy con ra liền." Tô Úc đứng dậy từ trên người Bạch Mạn Nhu, mím môi nhìn chị, rồi cực kỳ nghe lời đi ra ngoài cùng Tiền Thục Mai. Cô vừa đi, Bạch Mạn Nhu lập tức đứng dậy, cài lại nút áo bị Tô Úc tháo ra, vọt tới toilet dùng nước lạnh rửa mặt, để vẻ thẹn thùng mê hoặc trên khuôn mặt mình giảm bớt. "Không phải mày nói đi toilet sao? Sao lại chạy về phòng mày thế. Con nhóc này, sao mày không biết điều gì cả, không thấy khách người ta còn ở đó sao?" Đi ra ngoài phòng, Tiền Thục Mai bộp một cái vỗ xuống sau gáy Tô Úc. Nếu không phải Đặng Thiểu Phong phải đi về, bà sẽ không chạy đến toilet gõ cửa tìm Tô Úc, kết quả là lúc đi qua phòng cô lại phát hiện đèn trong phòng cô lại sáng. Mở cửa mới biết cái con nhóc này đang đùa giỡn với Bạch Mạn Nhu, chẳng qua là.... đang đùa giỡn thật sao? Tiền Thục Mai đột nhiên có loại cảm giác khó chịu, lại thấy Đặng Thiểu Phong đang đứng chờ ở cửa, đổi ngay khuôn mặt thân thiện tươi cười: "Ôi chao Thiểu Phong à, bác bắt con nhóc này tới rồi đây! Nó vẫn còn trẻ con lắm, chạy vào trong phòng chơi ý mà! Thiểu Phong, con thứ lỗi nó nhé!" "Bác gái khách sáo quá, Tô Úc cũng bởi vì tụ họp quá mệt mỏi nên mới chạy vào phòng nghỉ ngơi thôi. Bác đừng nói em ấy như thế, bình thường ở trong công ty, em ấy rất là mười phần nhiệt tình, thái độ làm việc cũng rất là nghiêm túc nghiêm cẩn." Đặng Thiểu Phong cười nói, vô cùng tự nhiên vỗ vỗ vai Tô Úc. Anh ta ngày càng yêu thích cô bé này, trước mặt người ngoài thì thành thục lễ phép, còn trước mặt người nhà thì lại như một cô gái nhỏ hết sức đáng yêu. "Thiểu Phong con đừng có khen nó, con bé này càng khen thì kiêu ngạo thôi." Tiền Thục Mai cười nói, lần đầu tiên gặp mặt đã gọi người ta Thiểu Phong, giọng điệu rõ ràng là đã nhận thức anh ta thành con rể, mặc dù bát tự của Đặng Thiểu Phong và Tô Úc còn chưa cong lên miếng nào. Nhưng mà điều này cũng khó trách, người đàn ông ưu tú như Đặng Thiểu Phong quả thật rất hiếm thấy, nếu không nhanh chóng bắt lấy, e là sợ những người khác sẽ đoạt đi mất. "Mẹ, mẹ có để người ta về nhà hay không?" Tiền Thục Mai đột nhiên xuất hiện là đã làm cho tâm tình Tô Úc không tốt rồi, lúc này thấy bà nhiệt tình với Đặng Thiểu Phong như vậy, tâm tình càng ngày càng xấu đi. "Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa. Thiểu Phong à, sau này thường xuyên đến đây nha! Lái xe chậm một chút đấy." "Cám ơn sự quan tâm của bác gái, vậy con đi trước." Đặng Thiểu Phong lễ phép gật đầu, sau đó nói về phía Tô Úc: "Anh đi đây, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh." Nói xong, anh ta làm cái thủ thế gọi điện thoại, ngồi vào ghế lái rồi lái xe rời đi đại viện nhà Tô Úc. Nhân vật chính đi rồi, Tiền Thục Mai vừa đóng cửa lớn lại, vừa quay đầu lại nói: "Thằng bé Thiểu Phong này thật không tệ, đàn ông tốt như thế bây giờ rất khó tìm. Tao thấy nó đối xử tốt với mày lắm, chúng bây có hi vọng!" "Mẹ! Mẹ đủ chưa? Mẹ hiểu anh ta bao nhiêu mà bảo anh ta là người đàn ông tốt? Vả lại anh ta là tổng giám đốc của chúng con, đối với cấp dưới dĩ nhiên là phải tốt rồi." Ngữ khí Tô Úc không tốt lắm, tuy rằng trước đây đã từng ngờ tới sẽ có một ngày như thế này, cả ngày bị Tiền Thục Mai ép buộc tìm bạn trai. Nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng rất mệt rất khó chịu, đặc biệt là bây giờ còn đang cùng Bạch Mạn Nhu yêu đương, có những lời muốn nói lại không dám nói, sợ mẹ cô lại không chịu chấp nhận. "Sao mà tao không biết được! Đường tao đi qua có lẽ còn nhiều hơn số gạo mà mày từng ăn qua, thằng bé Thiểu Phong tốt như thế, tuyệt đối không phải là giả vờ! Tao thấy nó có cảm tình với mày, mày nên vui đi, dù sao nó cũng hợp mắt tao." "Mẹ, con xin mẹ được không? Con đã lớn như vậy rồi, chuyện tình cảm để chính con giải quyết được không?" "Bộ tao không cho mày giải quyết hả? Tao chưa từng nói bắt mày quen ai lấy ai mà, mày thử một chút cũng không được à? Hôm nào gọi nó đến đây ăn bữa cơm với chúng ta. Đời tao ấy, không có mong muốn gì, chỉ mong mày được gả cho một người đàn ông tốt, rồi sinh một đứa cháu cho tao là tao có thể nhắm mắt." "Mẹ, gì mà nhắm mắt với không nhắm mắt.... Mẹ đừng có nói những lời như thế được không? Những chuyện này thuận theo tự nhiên là được, đã trễ rồi, mẹ mau đi ngủ đi." Ngực Tô Úc có một loại cảm giác vô lực nghẹt thở, mẹ của cô, người mẹ sinh cô nuôi cô thương cô, đã từng luôn miệng nói chỉ cần con gái hạnh phúc là được rồi, những chuyện khác không thèm quan tâm, bây giờ lại nói cho cô biết, chỉ cần cô gả cho một người đàn tốt, sinh một đứa con là bà có thể nhắm mắt. Rốt cục, bà mong cô hạnh phúc, hay là để cô hoàn thành mong muốn của bà đây.... "Được rồi, tao cũng biết con nhóc mày da mặt mỏng, dù sao tao cũng có số điện thoại của Thiểu Phong rồi, để cuối tuần tao gọi điện bảo nó đến đây ăn bữa cơm." Tiền Thục Mai dường như rất quan tâm Đặng Thiểu Phong 'con rể tương lai' này, bà dùng tay chải tóc qua loa một tí, quay đầu nói câu đi ngủ với Tô Úc rồi quay về phòng mình. Còn lại một mình Tô Úc đứng dựa vào cửa sắt, đột nhiên rất muốn khóc... Bầu trời đêm nay không nhiều sao cho lắm, Tô Úc ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng nhàn nhạt trên bầu trời, liên tục thở dài. Cô muốn khóc lại khóc không ra, đã sớm biết con đường này rất khó đi, tuy rằng cô đã chuẩn bị đầy đủ bị xã hội phỉ nhổ, bị người nhà nhạo báng, nhưng hôm nay, cô vẫn chưa từng trải qua những việc đấy lại bị mẹ cô mai mối, kiên quyết tác hợp cho cô và Đặng Thiểu Phong. Cô không thích Đặng Thiểu Phong mà, nhiều nhất thì cô chỉ xem anh ta là một người anh trai không thân mà thôi, người cô thích là Bạch Mạn Nhu.... Nhưng mà những lời này, lại không thể nói ra với mẹ mình.... "Tiểu Úc, sao em lại đứng ở cửa?" Không biết khi nào Bạch Mạn Nhu lại xuất hiện trước mặt Tô Úc, chị đại khái có thể đoán được tại sao Tô Úc lại như vậy. Đau lòng ôm lấy cô, ấm áp đột nhiên xuất hiện khiến Tô Úc quay đầu ôm lấy Bạch Mạn Nhu, thở dài một hơi lại một hơi: "Chị Mạn Nhu, dù thế nào chị cũng phải tin tưởng em, em sẽ không rời xa chị... Em muốn ở bên chị mãi mãi." "Chị tin em, chúng ta về phòng được không? Ban đêm trời lạnh." Bạch Mạn Nhu vỗ vỗ phía sau lưng cô, cong lên một nụ cười dịu dàng mà an ủi. "Có chị ở bên thật là tốt, chỉ cần có thể bên chị, chỉ cần có thể ôm chị, mặc kệ có chuyện buồn phiền gì đều tan thành mây khói cả." Tô Úc kéo tay Bạch Mạn Nhu vào phòng chị, lại không có một chút ý định quay về phòng mình: "Đêm nay cho em ngủ trong phòng chị được không? Em muốn ôm chị ngủ." Bạch Mạn Nhu không lên tiếng, chỉ nhìn cô, trong ánh mắt đan xen nỗi đau lòng, dịu dàng, còn có rất nhiều tình cảm không thể nào nói rõ. "Ách.... chẳng qua em cảm thấy trong phòng chị có chốt khóa cửa, mẹ em sẽ không tùy tiện vào được như bên phòng em." Khuôn mặt Tô Úc hơi đỏ ửng, ngồi cũng không được đứng cũng không xong. Tô Úc hiển nhiên khiến cho Bạch Mạn Nhu nhớ đến chuyện vừa nãy hai cô còn chưa làm xong. Khuôn mặt vừa mới bình thường lại đỏ ửng lần nữa, xinh đẹp trăm phần. Hết chương 43.
|
Chương 44 [H]
Bạch Mạn Nhu chung quy vẫn cho Tô Úc ở lại, cho phép cô ngủ trong phòng mình. Không phải vì Tô Úc nói với chị rằng cô chỉ ôm chị thôi, không làm hành động quá đáng khác, thật ra từ lúc bắt đầu, chị chưa từng từ chối bất cứ chuyện gì Tô Úc muốn. Ngọn đèn trong sân đã bị Tiền Thục Mai tắt, từ cửa sổ trong phòng nhìn ra bên ngoài ngoại trừ một mảnh đen thui thì không còn gì khác. Đèn trong phòng đã được tắt sau khi cả hai người chui vào chăn. Trong bóng tối, Tô Úc mở to mắt, không có ý định buồn ngủ, cô thỉnh thoảng chơi đùa mái tóc dài của Bạch Mạn Nhu, quấn quấn vào đầu ngón tay mình; hoặc là sít chặt Bạch Mạn Nhu, khoát tay lên trước ngực chị, không ngừng ăn bớt. Nếu không có đoạn nhạc đệm phía trước, bây giờ cô đã thành thật ôm Bạch Mạn Nhu ngủ rồi. Nhưng mà dù sao cô cũng là một người theo chủ nghĩa 'đến nơi đến chốn', sự việc làm vừa mới một nửa đã ngừng thật làm cho cô bực bội vô cùng, ngứa ngáy trong lòng tựa như mấy ngàn con kiến bò qua bò lại. Lòng bàn tay quay về nơi xúc cảm mềm mại kia, trong bụng Tô Úc lần nữa vọt lên một dòng nước ấm khác thường, đến gò má cũng khô nóng theo. Đêm dài đằng đẵng, người không ngủ được đâu chỉ có mình Tô Úc? Bạch Mạn Nhu hiển nhiên hiểu được ý muốn của Tô Úc, bàn tay đang đặt ở trước ngực mình thật sự làm quấy nhiễu lòng người mà. Bạch Mạn Nhu rốt cục quay người nhìn thẳng vào Tô Úc, híp mắt, âm thanh có hơi khàn khàn: "Tiểu Úc, đã trễ thế này rồi sao còn chưa.." chữ 'ngủ' còn chưa kịp nói ra, Tô Úc cuối cùng chịu không nỗi ** của bản thân, lúc Bạch Mạn Nhu mở miệng liền vươn mình đặt ở trên người chị, hôn một nụ hôn thâm tình làm khúc dạo đầu, nhịp tim không thể ức chế được tần số, đập nhanh lại thêm nhanh. "Chị Mạn Nhu, chúng ta, chúng ta có thể tiếp tục chuyện vừa rồi hay không? Em, em không nhịn được." Tóc Tô Úc xõa xuống, rũ xuống ở trên mặt Bạch Mạn Nhu, khiến chị hơi ngứa một chút. Đã tới lúc này rồi, chị không hiểu cái đồ sắc lang này tại sao còn có thể nói những lời như vậy được. Chẳng lẽ em ấy tưởng da mặt mình dày như cái đế giày sao? Bạch Mạn Nhu không trả lời cô, khuôn mặt chứa sắc xuân vô hạn, hai tay chị vòng lấy cổ Tô Úc, xem như là cho cô ám chỉ. Quả nhiên, Tô Úc được ám chỉ liền lập tức hưng phấn, hô nhẹ lên những lời âu yếm, cô đá tấm chăn mỏng che ở trên người hai cô, nghĩ bây giờ đã là đêm tối muộn rồi, đầu tiên liền dạng chân ở trên người Bạch Mạn Nhu, sau đó cởi đi quần áo của mình, ngay cả chiếc quần lót nhỏ cũng cởi nốt. Định bắt tay cởi quần áo Bạch Mạn Nhu, đối phương đột nhiên nắm lấy tay cô, tiếng nói nhỏ như muỗi: "Để chị tự cởi, ngại lắm." Tô Úc chưa từng nghe qua giọng nói như thế, diễn tả thế nào đây? Tô Úc không tìm được từ để hình dung, chỉ biết giọng nói này khiến cho cô không nhịn được, chỉ muốn thỏa thích bắt nạt chà đạp đối với chủ nhân giọng nói ấy. Tô Úc nuốt ngụm nước bọt, cả cơ thể chỉ cảm thấy khô nóng, không hề có một chút hơi lạnh nào. Cô trở tay đè xuống tay Bạch Mạn Nhu, mở miệng mới phát hiện giọng nói mình đã tràn ngập dục vọng: "Em muốn cởi cho chị, ngoan, em yêu chị." Ba chữ cuối nếu là nói vào những ngày thường, có lẽ làm cho Bạch Mạn Nhu hạnh phúc đầy mặt, cười đáp lại một câu: "Chị cũng vậy.", mà lời này lại nói vào thời điểm này, ngữ khí Tô Úc lại bình tĩnh mà lơ đãng như thế. Loại lơ đãng này rơi vào trong lòng Bạch Mạn Nhu, dẫn tới khuôn mặt chị càng thêm đỏ bừng. Chị có thể cảm giác được lúc Tô Úc nói ra lời này, hơi nóng thở ra vào lỗ tai chị, dừng lại nhất thời rồi nhanh chóng tản ra. Chị lại rõ ràng cảm giác được hai cánh tay của mình đã bị Tô Úc nhấc lên, tiếp theo chính là quần áo, nội y hoàn toàn bay khỏi người mình. Lúc cảm giác được nửa người dưới đột nhiên lạnh lẽo, nội y Bạch Mạn Nhu đã hoàn toàn bị Tô Úc cởi hết. Dù cho bóng tối khiến cô không thể nhìn rõ bất cứ vật thể nào, Tô Úc vẫn có thể cảm nhận được cơ thể xinh đẹp uyển chuyển của Bạch Mạn Nhu. Cô nắm lấy năm ngón tay của Bạch Mạn Nhu, hôn nhẹ từ tóc của chị, sau đó chầm chậm dịu dàng dời xuống cái trán, con mắt, sống mũi, bờ môi, lại lưu luyến không ngừng ở xương quai xanh gợi cảm, thậm chí lè ra đầu lưỡi mút vào nơi nhạy cảm trên đấy. Cơ thể Bạch Mạn Nhu bắt đầu nảy sinh run rẩy, chị như một đóa hoa chớm nở, chờ đợi nắng mai và những hạt sương đến, lúc nhận được thì thoải mái, sau dần dần thì triển lộ tư thái nở rộ hoàn mỹ. Chị cắn môi, hơi nóng thở ra thậm chí có thể đốt nóng hết không khí xung quanh. Cơ thể luôn luôn hiểu được ý muốn của bản thân là cái gì, Bạch Mạn Nhu nắm chặt mười ngón tương giao với Tô Úc, tựa như lần đầu tiên của thiếu nữ, nhiệt liệt mà e thẹn nghênh đón hành động của người yêu. Cơ thể nóng bừng, ngay cả máu bên trong cũng đang ngọt ngào nhúc nhích, nhịp nhàng mà hiểu ngầm. Tô Úc sau nhiều lần triển chuyển xung quanh, rốt cục cũng ngậm lấy nụ hoa đang hé mở, cô dùng sức mút vào, giống như một đứa trẻ mới sinh đang gào khóc đòi ăn, tưởng tượng dòng sữa tươi màu trắng đang lan tràn trong đầu lưỡi, một hơi lại một hơi chảy xuống thực quản, không ngọt nhưng lại mang theo mùi vị nguyên thủy nhất. Tóc tai rối tung rũ xuống trên cơ thể Bạch Mạn Nhu, nhẹ nhàng quấn quanh da thịt trắng nõn của chị. "Tiểu Úc, đổi, đổi bên kia được không." Bạch Mạn Nhu không nhịn được mở miệng, lại nghe thấy tiếng rên khẽ của bản thân không ngừng trào ra liên tiếp. Tiếng rên vừa yêu kiều vừa quyến rũ, xác thực khiến người ta ngọt đến tận xương tủy. Đầu nụ bị Tô Úc mút vào đã sớm sưng lên không ngừng, mãi đến khi cô nghe lời ngậm một nụ hoa khác, Bạch Mạn Nhu rốt cục thở ra một hơi thật dài, tiếp tục mê muội trong dịu dàng vô hạn mà Tô Úc mang đến. Không thể nào tìm được từ ngữ có thể hình dung, tay Bạch Mạn Nhu từ đầu đến cuối đều nắm thật chặt ga trải giường, cơ thể của chị như ngọn lửa, chờ Tô Úc mang đến dòng nước để giải thoát cho chị. Trước đó, chị không hề biết chuyện này có thể khiến người ta muốn ngừng mà ngừng không được, chị yêu thích những xúc cảm nhẵn nhụi mà Tô Úc mang đến cho chị. Cho dù cơ thể của hai người không khác nhau, nhưng cơ thể của cô lại mang theo một vị thơm đặc hữu của thiếu nữ, hòa quyện với vị thơm trong lúc cọ xát này, khiến hai cô bị bao phủ trong bầu hương thơm ướt át này. Ngay cả những giọt mồ hôi từ lỗ chân lông chảy ra cũng hóa thành đám mây mềm mại trên không trung, đưa chị đến cảnh giới sung sướng bồng bềnh. Đóa hoa xinh tươi ướt át được đầu ngón tay chạm vào mà dần dần mở ra, Tô Úc cung cấp cho nó đầy đủ nắng mai cùng mưa móc. Thậm chí, trong ánh mắt đủ loại ngượng ngùng của Bạch Mạn Nhu, nhẹ nhàng hôn lên nó, cả những lần hôn môi cực nóng, cũng làm cho tiếng rên khẽ kiều mị của Bạch Mạn Nhu nhịn không được phát ra. Hai chân của chị cong lên, bàn chân dán chặt lấy tấm ga giường, thỉnh thoảng tùy theo động tác của đối phương mà bản năng kẹp chặt lại. "Chị Mạn Nhu." Ngón tay dài nhỏ của Tô Úc làm đóa hoa lại càng thêm rực rỡ, cô gọi rất nhẹ, nhưng lại khiến đối phương như đang trong cơn gió lốc, như vừa mới trải qua lễ rửa tội. Cơ thể Bạch Mạn Nhu sau khi kịch liệt run rẩy rốt cục cũng yên tĩnh lại, hô hấp của chị vẫn dồn dập nặng nề, đôi mắt ở trong bóng tối tìm kiếm sự dịu dàng của Tô Úc: "Tiểu Úc, ôm chị." "Được." Tô Úc nghe lời ôm chị vào trong ngực, kéo qua tấm chăn mỏng khi nãy bị ruồng bỏ, che ở trên người hai cô. Cảm giác buồn ngủ tan biến khi nãy không biết lúc nào đều cùng kéo nhau tới đây, Tô Úc cảm thấy khác thường trong cơ thể vẫn chưa biến mất, ướt át giữa hai chân khiến cô ngại ngùng, mí mắt của cô lại càng ngày càng nặng, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn thật lòng nói một câu: "Chị Mạn Nhu, em yêu chị, em muốn hai ta, bên nhau cả đời." Hết chương 44.
|