Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 35
Lúc chuông điện thoại vang lên là lúc Bạch Mạn Nhu đang đứng ở trong quầy tính tiền cho khách hàng, lúc này là thời điểm bận rộn nhất trong ngày. Chị vốn định mặc kệ tiếng chuông vang vọng, định trước xử lý chuyện trong tay trước, lại nhìn thấy đấy là số điện thoại của Tô Úc liền theo thói quen nhấn nút nghe. Giọng nam trầm thấp mà từ tính vang lên làm Bạch Mạn Nhu tràn ngập nghi hoặc, sau khi đối phương bảo Tô Úc đang bị sốt nằm ở trong bệnh viện trung tâm của thành phố T, chị chỉ cảm thấy cả cơ thể bỗng chốc mềm nhũn, ý niệm duy nhất trong đầu chính là nhanh chóng chạy đến bệnh viện nơi Tô Úc đang nằm. Đằng sau còn có vài người khách đang chờ tính tiền, Bạch Mạn Nhu gấp gáp đến chỗ Tô Úc nên chỉ đành xin lỗi bọn họ rồi mời bọn họ đi ra ngoài. Chị đem những tờ tiền có giá trị lớn trong hộp thu ngân bỏ vào trên người, cũng không thông báo gì cho Bạch Bách Tùng cùng Tiền Thục Mai, khóa cửa siêu thị xong liền đi thẳng đến trạm xe buýt. Vào lúc này không có xe buýt đến thành phố T, ít nhất cũng phải chờ thêm mười lăm phút mới có. Nhưng Bạch Mạn Nhu ngay cả năm phút đồng hồ để tính tiền xong cũng không thèm đợi, chứ nói chi là mười lăm phút. Chị trực tiếp chặn chiếc taxi xung quanh trạm xe buýt, lại không thèm mặc cả giá tiền với tài xế, chỉ báo nơi cần đến rồi tựa như người đang ngồi trên đống lửa đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng giục tài xế chạy nhanh chút nữa, nhanh lên chút nữa. Tài xế nhìn sắc mặt chị lo lắng báo nơi cần đến là bệnh viện, tưởng thân thích nhà chị đã xảy ra chuyện gì, rất là phối hợp cố gắng tăng nhanh tốc độ xe. Vốn nên là bốn mươi phút mới đến nơi mà tài xế chỉ mới ba mươi mấy phút là đã đến chỗ cần đến. Trả tiền cho tài xế xong, bởi vì đi quá nhanh nên lúc xuống xe Bạch Mạn Nhu bị đau mắt cá chân, nhưng lòng đang lo lắng cho Tô Úc nên vượt qua tất cả, chị căn bản là không cảm giác được nỗi đau nhức, một lòng một dạ đi thẳng đến phòng bệnh Tô Úc đang ở. "Tiểu Úc!" Bạch Mạn Nhu chạy cực nhanh, thở không ra hơi đẩy cửa đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Tô Úc nằm ở trên giường, người ở bên cạnh cô lại là Đặng Thiểu Phong ăn mặc hơi mất trật tự. Anh ta thấy Bạch Mạn Nhu đã đến, lập tức đứng dậy tiếp đón chị, nói: "Cô đã đến rồi, Tô Úc em ấy vừa nãy sốt cao thiếu chút nữa ngất xỉu ở công ty, bác sĩ nói là trong cơ thể em ấy tích tụ lửa nóng lâu ngày tạo thành triệu chứng nóng phổi, hơn nữa em ấy ăn uống không có quy luật, có hiện tượng bệnh kén ăn mức độ thấp." "Em ấy.... không có chuyện gì chứ?" Mặc dù Bạch Mạn Nhu đang cùng Đặng Thiểu Phong nói chuyện, nhưng tầm mắt một khắc cũng chưa từng từ trên người Tô Úc dời qua ai cả. "Sẽ không có gì đâu, đợi hết sốt rồi kiểm tra thêm một lần nữa." Đặng Thiểu Phong quay đầu lại, liếc nhìn Tô Úc 'người sống đời sống thực vật', hơi hơi sửa sang lại cổ áo mình, nói: "Cô đã đến rồi, vậy tôi trước hết trở lại công ty. Nếu như Tô Úc hết sốt rồi tỉnh lại, phiền phức cô bảo em ấy gọi điện thoại nói cho tôi biết, rồi bảo em ấy nghỉ ngơi cho tốt nhé, tôi đi trước." "Cám ơn cậu đã đưa Tô Úc đến đây, đã làm phiền cậu rồi." "Không có gì, đây là việc tôi phải làm, tôi đi trước." Đặng Thiểu Phong lễ phép gật đàu, sau khi ra khỏi phòng thuận tiện đóng cửa lại, lái xe rời đi bệnh viện. Anh ta đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn sót lại chị và Tô Úc còn có vài giường bệnh không người. Mu bàn tay Tô Úc đang gâm kim, phía trên có một vải băng màu trắng bao quanh thật chặt. "Tiểu Úc...." Giọng nói Bạch Mạn Nhu nghẹn ngào, chị ngồi vào bên kia giường, nửa ôm lấy cơ thể đang nóng lên của Tô Úc, gò má ma sát qua lại khuôn mặt của Tô Úc, nói: "Em đồ ngốc này, đã bảo là không cho em suy nghĩ lung tung rồi mà? Tại sao không nghe lời chị nói chứ? Người là sắt, cơm là thép, như em vậy.... ngay cả bản thân cũng chẳng chăm sóc tốt.... làm sao, làm sao để chị giao mình cho em được...." "Tiểu Úc.... em biết không? Khuyết điểm lớn nhất của em chính là hở một tí là suy nghĩ lung tung, mà thật ra em suy nghĩ tích cực thì cũng thôi đi, nhưng mỗi lần đều suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Tiểu Úc, em dằn vặt cơ thể mình thành như vậy, lẽ nào không biết rằng chị sẽ khó chịu, sẽ đau lòng hay sao? Nếu như dì Thục Mai biết được, chắc chắn dì ấy sẽ lo lắng...." "Thật ra mấy ngày nay chị đều nghĩ đến chuyện của chúng ta, chị thật hy vọng chị bây giờ cũng trẻ tuổi như em, thế thì mặc kệ đi nhầm bao nhiêu bước nữa đều có cơ hội lựa chọn thêm một lần nữa. Em chỉ biết giấu tâm sự ở trong lòng, lại đâu hiểu hết nỗi lo lắng của chị? Em mới hai mươi mấy tuổi, thời gian quý báu còn đang chờ đợi em. Hơn nữa, tính cách em hay bất định.... ngộ nhỡ sau này chúng ta cãi nhau, em phủi mông một cái rồi rời đi.... Vậy chị, em bảo chị làm sao bây giờ?" "Chị nghĩ em nhất định cảm thấy chị không thành thục, phàm là người trưởng thành sẽ không nói những lời trẻ con muốn cùng ai bên nhau cả đời. Nhưng chị rất muốn, thật sự rất muốn... chị không phải là những cô gái chạy theo trào lưu thời thượng, chị chỉ muốn sống những ngày tháng bình thường.... Chị, chị muốn cùng em, cùng dì Thục Mai, và cùng cả bố.... sống hết đời như vậy." Bạch Mạn Nhu chợt thì thào, nhớ đến quá khứ chịu uất ức ở trong nhà Trâu Húc, nước mắt bất giác từ trên gương mặt rơi xuống cổ Tô Úc, lành lạnh.... sau đó nóng hổi. Có lẽ là giọng nói của Bạch Mạn Nhu quá quen thuộc, hoặc giả có lẽ là mùi hương quen thuộc tren người khiến Tô Úc nhung nhớ, hoặc có lẽ là chị luôn liên tục nói chuyện bên tai cô mà quá mức ồn ào. Tô Úc cuối cùng từ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê dần dần chuyển hình, cô nhọc nhằn mở mắt ra, giơ tay chậm rãi lau đi nước mắt của Bạch Mạn Nhu. Thấy chị nhìn mình, Tô Úc miễn cưỡng nở ra nụ cười, giọng nói vẫn vô lực như trước: "Chị Mạn Nhu.... tại sao chị cũng tới đây? Chị không nói cho mẹ em biết chứ?" "Sớm biết em ngược đãi thân thể mình như thế, chị nên dắt dì Thục Mai đến đây dạy dỗ em một trận!" Bạch Mạn Nhu cuối cùng vẫn không nhẫn tâm trách cứ Tô Úc, quan tâm nói: "Đã cảm thấy đỡ hơn không?" "Em không có ngược đãi bản thân.. chắc là do ăn không ngon nên dạ dày thu hẹp đi." "Em còn nói dối nữa đi! Có biết chị lo lắng cho em thế nào không, suýt chút nữa em hù chết chị rồi!" "Em sai rồi được không? Chị Mạn Nhu.... em rất nhớ chị." Tô Úc dùng cánh tay còn lại sờ vào sau lưng của Bạch Mạn Nhu, người bị bệnh đều trở nên yếu đuối, Tô Úc cũng không ngoại lệ, cũng bởi vì quá mức yếu đuối làm cho cô muốn làm xằng làm nũng với người cô yêu: "Hôn em một cái có được không, mấy ngày nay em thật sự rất khổ sở.... hôn em một cái được không? Hôn hai má cũng được...." Tô Úc nói trắng ra mà không thèm quanh co lòng vòng, Bạch Mạn Nhu nghe xong liền đỏ mặt, ngại ngùng không thôi. Chị xoa bóp hai má Tô Úc, nói: "Vậy em đồng ý với chị, sau này không được suy nghĩ lung tung nữa... lại càng không được có những ý nghĩ tiêu cực. Chị muốn em cho chị thời gian, nhưng chị không muốn em cố ý tránh mặt chị... Cũng không muốn em ngược đãi bản thân như thế, ngay cả cơm cũng không ăn! Lại còn sốt cao đến mức nhập viện.... em thật là, chị, chị hôn chết em luôn!" Bạch Mạn Nhu có chút nói năng lộn xộn, chị cầm lấy miếng băng trên cây kim của Tô Úc để cố định lại cái tay kia, cúi người ngậm lấy môi Tô Úc. Đôi môi này không lạnh lẽo như ngày mưa hôm ấy, trái lại lại khô ráo nóng bỏng. Nhưng như vậy thì làm sao chứ? Bạch Mạn Nhu vẫn không rời đi đôi môi ấy, chị bắt chước hành động của Tô Úc ngày đó, dùng đầu lưỡi phác họa qua lại đôi môi nóng bỏng ấy, để nó dần dần ướt át. Hai gò má Bạch Mạn Nhu hồng hồng càng tăng thêm vẻ kiều mị mê người, chị có thể cảm giác được môi Tô Úc hơi hé mở, để cho chị một khe hở xâm chiếm vào. Lần này, chị không do dự, trái lại thuận theo đối phương xâm nhập vào lãnh địa, chầm chậm mà dây dưa kịch liệt. "A...." Tô Úc hôn môi thiếu điều muốn nghẹt thở, chờ Bạch Mạn Nhu tách khỏi môi mình cô liền nhắm mắt lại, mở to miệng ra hô hấp lấy: "Chị Mạn Nhu, chị thích em sao?" Tô Úc nở nụ cười, chị ấy thích mình phải không? Không phải thích giữa chị gái và em gái.... là thích như bản thân mình thích chị chăng. "Em là đồ ngốc, chị chỉ nói một lần, khi nãy em ngủ không nghe thấy thì cũng không phải lỗi của chị. Ngược lại, em mau khỏe lên đi, không thì chị đem chuyện em bị sốt nói cho dì Thục Mai!" "Chị cũng biết khi nãy em ngủ thiếp đi không nghe được mà, chị lặp lại lần nữa cho em nghe đi?" "Mặc kệ, dù thế nào... em, em sau này không được lại suy nghĩ lung tung." "Vậy thế này có được không, nếu như chị thích em.... thì, thì hôn em một cái; nếu như chị không thích em, thì thôi không cần làm gì cả." Tô Úc vô tội chớp chớp mắt, chờ đợi đáp án của chị. "Chỉ biết giở thủ đoạn thôi!" Bạch Mạn Nhu bị lời nói của cô làm cho dở khóc dở cười, nhưng vẫn lần thứ hai cúi người hôn lên môi Tô Úc, dùng hành động để nói cho cô biết rằng mình thích cô. Đôi môi kề vào nhau rồi lại tách ra lần thứ hai, Tô Úc hài lòng nắm chặt tay Bạch Mạn Nhu nói: "Em yêu chị, chị cũng thích em... chúng ta đến với nhau có được không?" "Tiểu Úc.... thích và ở bên nhau là hai chuyện khác nhau. Chị biết chị nói những lời này sẽ khiến em lại suy nghĩ lung tung, nhưng em nên biết sau này chúng ta đến với nhau sẽ cần trải qua bao nhiêu khó khăn... Mà em chỉ mới trẻ tuổi như thế, coi như đã trưởng thành rồi thì cũng chẳng thành thục được bao nhiêu... Ngộ nhỡ sau này em gặp được một người đẹp hơn chị, lại ưu tú lại giàu có rồi sao đây? Mà người đó lại yêu em, vậy không phải là em sẽ rời bỏ chị sao? Chị muốn em cho chị thời gian, chỉ là muốn để bản thân suy nghĩ kỹ càng những việc này.... Hai người đến với nhau cần nhất chính là tin tưởng cùng khoan dung, chị không biết.... nếu chúng ta ở bên nhau, có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau được hay không..." "Có thể!" Tô Úc lại kích động lên, cô giãy dụa muốn ngồi xuống nhưng bởi vì cả người không có sức lực mà xụi lơ ngã xuống: "Chị tin em, em chỉ yêu mình chị... Bất luận gặp phải ai em cũng chỉ yêu mình chị. Hơn nữa, tình cảm là cần thời gian để chứng minh, em chỉ biết... em thích chị, vì thế em không hối hận... Em sẵn lòng trải qua mọi thử thách." "Được rồi được rồi, em xem.... lại suy nghĩ lung tung rồi.... những gì em nói chị đều hiểu, bây giờ không phải là thời điểm nói về chủ đề này. Em phải mau mau hạ sốt, mau mau khỏe lên... Bằng không đừng nói những chuyện này với chị nữa, nghe được không hả!" "Ô... vậy chị ở đây với em... chờ em hạ sốt rồi chúng ta cùng nhau quay về." Tô Úc uất ức kéo Bạch Mạn Nhu, còn nói: "Lại hôn thêm một lần nữa có được không! Hì hì... em là người bệnh, vì thế chị phải thỏa mãn yêu cầu của người bệnh..." "Em đó!" Bạch Mạn Nhu nhéo lỗ tai Tô Úc, cuối cùng vẫn hôn xuống thêm lần nữa. Một khắc đó, chị cảm thấy hai người các nàng đã thuộc về nhau, căn bản không cần chính mồm nói cho đối phương biết rằng ai đồng ý với ai cái gì. Bởi vì, cho dù là bây giờ.... chị đều đồng ý vì Tô Úc mà làm tất cả. Hết chương 35. ______ Editor: Ôi thế là chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi, còn 34 chương nữa tương đương 34 ngày tương đương hơn 1 tháng nữa là đã hết truyện~~ Những chương qua chân thành cám ơn các vị độc giả đã vote, đã comment, cám ơn các vị đã thanks bên BGT, đôi khi chỉ cần một cái vote nho nhỏ là mình đã vui rồi. Chúng ta cùng cố gắng 34 chương còn lại nha >3<
|
Chương 36
Ỷ vào mình là người bệnh đang sốt đang tiếp nước biển, Tô Úc thỉnh thoảng mở miệng làm nũng dụ dỗ Bạch Mạn Nhu, khiến chị chủ động cúi người hôn lên môi của mình. Quả thật là hôn qua một lần sẽ khiến người ta bị nghiện, từ đêm lần đầu tiên Tô Úc chính thức hôn môi Bạch Mạn Nhu là đã bắt đầu nghiện cả lên. Hôn quá nhiều khiến đôi môi vốn khô ráo của cô trở nên ướt át lại sưng đỏ, ngay cả bờ môi của Bạch Mạn Nhu cũng tựa như quả anh đào vừa mới hái xuống, ướt át tươi đẹp. Hai người hôn nhau tựa như những cặp tình nhân đang yêu nhau tha thiết, khắc chế không được dục vọng trong lòng muốn thân mật lẫn nhau, dùng phương thức hiểu ngầm của hai người mà đem tình cảm chân thành trong lòng họ truyền đạt lẫn nhau. Mãi đến khi có người bệnh mới được đưa vào phòng bệnh của Tô Úc, hai người đành phải nhịn xuống dục vọng muốn thân thiết thêm lần nữa, chỉ biết nhìn nhau rồi dùng ánh mắt đối thoại trêu chọc. Hai bình nước biển rốt cục cũng truyền xong, y tá rút cây kim của Tô Úc ra rồi nói cho cô biết là phải ở bệnh viện quan sát thêm một ngày, sau lại mang theo Bạch Mạn Nhu đi đến quầy thanh toán toàn bộ chi phí. Lúc trở lại lần nữa, trong phòng bệnh ngoại trừ người bệnh vừa mới tới ra còn có thêm một cụ già. Theo lễ phép, Bạch Mạn Nhu gật gật đầu về phía hai người nọ, rồi về đến bên giường Tô Úc sờ vào trán của cô, nói: "Thế nào? Có cảm thấy đỡ hơn không?" Hình như đã bớt nóng rồi.... "Đỡ hơn rồi, khụ... khụ... nhưng mà nhịn không được muốn ho ra." Tô Úc đấm đấm vào lồng ngực mình, bị Bạch Mạn Nhu lườm một cái, lập tức ngoan ngoãn để tay xuống. "Chắc là có đàm đấy, ở đây có ống nhổ, em muốn khạc đàm thì trực tiếp phun ra là được. Khi nãy chị vừa gọi điện thoại cho dì Thục Mai, yên tâm đi... Chị không nói cho dì biết là em đang sốt, chỉ nói với dì là đêm nay em không về nhà, chị cùng em ngủ ở bên ngoài." Bạch Mạn Nhu chỉ trán của cô, cho tới bây giờ chị chưa từng nói dối với trưởng bối, bây giờ vì Tô Úc, chuyện mà chị luôn luôn khinh thường cũng đã làm rồi.... "Hì hì, em biết chị tốt nhất mà. Này, chị đã tốt như thế, em sẽ nói cho chị biết một bí mật ha." Tô Úc ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía Bạch Mạn Nhu, cái bụng ùng ục ùng ục kêu lên: "Thật ra em.... từ nhỏ đến lớn chưa nhổ đàm bao giờ. Còn nữa nè, chị Mạn Nhu.... em đói rồi...." Haha. Bạch Mạn Nhu che miệng nở nụ cười, đây là nụ cười chân thật đầu tiên của chị trong mấy ngày nay. "Bây giờ em biết đói bụng rồi sao? Con nhóc khốn kiếp, sau này em mà không ăn cơm thì chị sẽ không để ý đến em nữa!" Bạch Mạn Nhu đứng dậy sửa sang lại tấm chăn mỏng che ở trên người cô, cột tóc lên một lần nữa: "Em ở đây đợi lát nhé, chị xuống dưới lầu mua cho em chén cháo." "Vậy em chờ chị, bao lâu cũng chờ..." Lời này của Tô Úc hiển nhiên là có ý khác, Bạch Mạn Nhu cũng không ngốc, làm sao không hiểu được ý tứ trong đấy? Chị chỉ gật đầu, sau đó rời khỏi phòng bệnh, đến tiệm cháo bên ngoài bệnh viện mua cháo thịt nạc trứng muối mà Tô Úc thích. Bạch Mạn Nhu vừa mới đi, cụ già đang tiếp nước biển trong phòng bệnh liền nghiêng đầu nhìn Tô Úc, rất là nhiều chuyện hỏi: "Cô nương, đó là chị của con hả? Đối xử với con thật tốt, không chỉ diện mạo xinh đẹp mà còn chu đáo như vậy... Nè? Con bé đã gần 30 chưa? Có người yêu chưa?" "Bà ơi, chị ấy hơn 30 rồi ạ...." Tô Úc ngồi xuống nói: "Người con thích nhất chính là chị ấy, chị ấy tốt với con con cũng sẽ tốt với chị ấy. À mà bà ơi, bà hỏi chị có người yêu không để làm gì vậy? Không phải là tính giới thiệu ai cho chị ấy chứ?" "Bà mới nhìn thì biết cô gái ấy rất tốt, bà cũng không định giới thiệu đối tượng cho con bé. Bà chỉ muốn cho con bé làm quen với con trai bà một chút, con trai bà cũng hơn 30 tuổi rồi, đến bây giờ chỉ biết làm việc, cũng chưa có người yêu. Bà thấy cô gái này rất tốt, xứng đôi với con trai bà." Cụ già không phải là người thích quanh co lòng vòng, bà có chuyện gì cũng đều nói thẳng. Bà đúng thật là thẳng thắn, nhưng lại khiến cho cả người Tô Úc khó chịu. Cái gì thế này! Mới gặp lần đầu tiên mà đã định đem người ta làm con dâu rồi? Cái này hình như quá vô lý rồi? "Con không dối gạt bà, chị ấy đã có người yêu rồi! Người yêu của chị ấy thân hình không chỉ cao lớn mà còn đẹp đẽ, còn làm công việc phiên dịch, lương cao đãi ngộ tốt. A, thật ra những thứ này cũng không tính là cái gì, quan trọng là nàng rất biết quan tâm săn sóc, hơn nữa còn dịu dàng chu đáo; càng quan trọng hơn là, nàng còn biết làm cơm, còn biết lãng mạn..." Tô Úc đem ưu điểm của mình chém gió thành hoa rụng lá rời. Khoác lác đến da trâu cũng bị cô thổi tung bay lên trời, dù sao Bạch Mạn Nhu cũng thích cô ở những điểm này mà. Thế là, lúc Tô Úc ở đây chém gió bản thân vô biên, Bạch Mạn Nhu cầm theo hộp cháo đứng ở ngoài suýt chút nữa là cười đau bụng. Vốn lúc đầu chị không tính đứng ở bên ngoài nghe lén, ai ngờ lúc định đẩy cửa vào thì nghe thấy Tô Úc nói mình có người yêu! Lại tự mình nghe tiếp, đây không phải là lợi dụng từ 'hắn' và 'nàng' là hai từ đồng âm mà khoác lác bản thân sao? "Tiểu Úc!" Bạch Mạn Nhu thật sự nghe không nổi nữa, đành phải đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Chị thấy khuôn mặt kinh ngạc của cụ già nọ, liền biết là bà đã bị Tô Úc hù dọa. Lập tức lườm Tô Úc vài cái, nói với cụ già bên nọ: "Bà ơi bà đừng nghe em ấy nói bừa, bây giờ con và người ấy chưa đâu vào đâu cả! Người ấy mà không chịu nghe lời, con sẽ trực tiếp bỏ người ấy liền!" "Ôi cô nương, đàn ông tốt như vậy khó tìm lắm! Dám bỏ cơ, con không cần thì người khác cũng bám gót mà thôi!" Cụ già lắc đầu, nghe Tô Úc nói vậy, biết là con trai mình không bằng được người ta, dứt khoát bỏ cái ý nghĩ đột nhiên nổi lên này. "Nghe kìa, nghe kìa... Ánh mắt của quần chúng thật sáng như tuyết! Chị nếu dám bỏ người ta, phía sau không biết còn bao nhiêu người xếp hàng đợi đây! Ví dụ như abc này, rồi xyz này! Rồi còn [email protected]#$%..... Ôi ôi ôi, chị Mạn Nhu chị đừng nhéo, đừng nhéo.... Em là người bệnh em là người bệnh đó! Em sai rồi, em sẽ không nói nữa.... Lỗ tai, lỗ tai! Này không phải là tai heo nhé!" Tô Úc bị Bạch Mạn Nhu nhéo kêu gào cả lên, đến lúc chị che miệng cô lại mới nghẹn ngào hai tiếng, nghịch ngợm lè lưỡi liếm lòng bàn tay Bạch Mạn Nhu mấy lần, xem như là 'bồi thường' chị nhéo lỗ tai mình. "Ăn cháo!" Bạch Mạn Nhu liền lườm cô mấy lần, chị khó hiểu bộ 'trẻ con' cũng sẽ bị lây sao? Nếu không tại sao chị cũng nói bừa làm loạn với Tô Úc nhỉ. Có điều, cảm giác này thật đúng là không tồi, ít nhất chị cảm thấy rất vui vẻ, không có một chút áp lực nào cả. "Em là người bệnh, chị không thể đối xử với em như thế! Với lại chị Mạn Nhu, chị làm chuyện tốt thì làm đến cùng... nếu mua cháo về rồi, chắc cũng không định để em nhọc nhằn húp cháo chứ? Chị xem nè, mu bàn tay em mới một ghim kim một chút thôi mà đã sưng lên rồi.... khụ... khụ...." Tô Úc đem móng vuốt quả thật có hơi xanh lên đưa ra cho Bạch Mạn Nhu xem, thật chứng minh móng vuốt của cô đích thực là sưng lên. Mà sưng lên rồi thì ăn cháo bằng một tay sẽ khó chịu, phải chi có một 'người tốt' đút cháo cho cô ăn thì hay biết mấy. "Tiểu Úc, nói thật.... nếu em có thể chân chính trưởng thành lên, chị sẽ càng có cảm giác an toàn." Bạch Mạn Nhu lấy ra cháo thịt nạc trứng muối nóng hổi, dùng muỗng nhựa múc cháo đến bên miệng Tô Úc. Giọng nói của chị rất nhẹ lại tựa như nói mớ, bay vào trong tai Tô Úc chính là gánh nặng nghìn vàng. Không sai, chỉ có trưởng thành mới có thể để đối phương chân chính dựa vào mình; chỉ có trưởng thành, mới có thể không sợ hãi sóng to gió lớn, kiên định bước về phía trước. Mà trưởng thành, không phải chỉ là nói một chút là được, phải dựa vào bên hành động bên trong mới đem đến sức mạnh, cảm giác an toàn cho người ta. Bây giờ Tô Úc không ung dung vỗ bộ ngực bảo rằng cô sẽ trở nên trưởng thành, cô chỉ là há mồm nuốt xuống cháo bên miệng, đôi mắt tràn đầy kiên định nhìn Bạch Mạn Nhu. Cô đang suy tư về đề tài trưởng thành, mà cô cũng bằng lòng khiến mình trở nên thành thục để có thể bảo vệ Bạch Mạn Nhu. Cô biết thành thục là một loại khí chất ở bên trong, người thành thục sẽ không tùy tiện cam kết sẽ yêu ai bên ai, chỉ có thể im lặng dùng hành động để khiến đối phương yên tâm. Có một số việc, một khi đã nghĩ thông suốt rồi thì chỉ cần rãnh rỗi nuốt đồ ăn xuống thôi. "Em hiểu rồi." Tô Úc nở nụ cười, vẫn rực rỡ như vậy, vẫn chói mắt như vậy. Hết chương 36.
|
Chương 37
Lúc Tô Úc cười là lúc Bạch Mạn Nhu thích nhất, nụ cười ấy không mê người cũng không có mị lực gì, nhưng nó lại ẩn chứa vô tận phấn chấn cùng tự tin và tràn đầy sinh lực. Không có chuyện gì có thể vui vẻ hơn so với chuyện được nhìn thấy nụ cười của Tô Úc, cô cười, cô cười lúc này đã nói rõ rằng cô sẽ làm được chuyện cô đã đáp ứng, sẽ không giống như đoạn thời gian trước, cả ngày hồn bay phách lạc, nuốt cơm không trôi. Có lẽ là bởi vì Bạch Mạn Nhu tự tay đút cháo cho cô ăn, Tô Úc lần đầu tiên ăn xong hơn nửa chén cháo thịt nạc trứng muối. Phần còn lại cô thật sự nuốt không nỗi, cũng bởi vì mấy ngày nay không có ăn đồ ăn gì nhiều, dạ dày lại đột nhiên chịu thêm trọng lượng, khiến cô đã quá no rồi, không thể tiếp thêm thức ăn gì nữa. Phòng bệnh chập tối có hơi lạnh, vào giờ này máy sưởi ấm đã tắt, dù cho có lạnh cũng chỉ có thể dựa vào những lớp mỡ dày đặc mà duy trì nhiệt độ. Đặng Thiểu Phong lúc tan việc có đến một chuyến, Tô Úc không có gọi điện thoại cho anh ta, anh cũng không đi hỏi Bạch Mạn Nhu đã chuyển cáo lời nói của anh cho Tô Úc hay chưa. Anh ta là một người đàn ông khoan dung, cũng rất quý phái, chưa bao giờ nghi ngờ người khác bao giờ. Hỏi thăm qua loa tình trạng của Tô Úc, mặc dù bây giờ cô đã hạ sốt, Đặng Thiểu Phong vẫn bảo cô thứ hai mới được lên làm việc. Ấn tượng đầu tiên của Bạch Mạn Nhu đối với Đặng Thiểu Phong chính là một tổng giám đốc rất có trách nhiệm, ấn tượng thứ hai là thông qua giác quan thứ sáu vốn có của phụ nữ mà phát ra tín hiệu nguy hiểm lớn đến não bộ. Người ta nói chồn đi chúc tết cho gà vốn không có lòng tốt, thế thì tổng giám đốc Đặng Thiểu Phong nhìn có vẻ không tệ này tại sao phải đối xử tốt với Tô Úc nhiều như vậy chứ? Nói dễ nghe chính là quan tâm cấp dưới quá mức, nói khó nghe chính là đang có ý định tán tỉnh Tô Úc đây mà. Ôm tín hiệu cảm ứng nguy hiểm như vậy, Bạch Mạn Nhu đối với mỗi lời nói, hành động của Đặng Thiểu Phong đều vô cùng chú ý. Cũng may anh ta không có thò tay sờ cái trán Tô Úc, cũng may mà lời nói của anh ta ngoài quan tâm đơn giản ra thì cũng không vượt qua cảnh giới đồng nghiệp hay bạn bè. Đặng Thiểu Phong ở phòng bệnh không bao lâu, trước khi đi anh ta để lại hoa quả mua từ bên ngoài, và còn căn dặn Tô Úc phải chú ý đến thân thể. Đặng Thiểu Phong vừa đi, Tô Úc lập tức dốc sức vừa đấm ngực vừa ho khan. Vốn lúc có anh ta ở đây, Tô Úc đã kìm nén dự định ho, bây giờ Đặng Thiểu Phong đã về, cô không cần giả bộ ngoan ngoãn trước mặt Bạch Mạn Nhu nữa, đần độn lơ mơ không ngừng ho ra. Bạch Mạn Nhu nghe được khỏi phải bảo trong lòng có bao nhiêu lo lắng, chị lo lắng để mặc Tô Úc ho như vậy sẽ ho ra phổi mất, nhanh chóng đi đến nhà thuốc gần đây mua bình dịch thể thanh đàm hết ho Sơn Trà để Tô Úc uống. Chất lỏng ấy ngọt ghê người, Tô Úc vừa uống vào là đã bớt ho, điều khó chịu duy nhất chính là cô không nhổ đàm ra được, nhiều lần đều nhờ vào nôn mửa mới mang đàm đi ra ngoài. Làm hai người bệnh nọ trong phòng đều ghét bỏ bịt gối để không nghe âm thanh khó chịu cùng tiếng nôn mửa của cô. Tối đi ngủ lại trở thành việc khó khăn, cụ già giường đối diện có con trai ở đây cùng bà ta, liền tự nhiên mà ngủ ở chiếc giường dư thừa khác. Bạn thân của một người bệnh khác lại đến đây lúc gần chín giờ, người nọ gần như là một người rất ích kỷ, không thèm hỏi ý kiến của những người xung quanh, tự tiện ngủ trên chiếc giường duy nhất còn lại, gối ôm và đệm chăn đều ôm khư khư trong lòng. Hai người nọ đều có nơi qua đêm, chỉ khổ Bạch Mạn Nhu, chị không hay tính toán với người khác, chỉ còn lại một cái gối đầu dư thừa để Bạch Mạn Nhu qua đêm mà thôi. "Chị Mạn Nhu, chị tới đây ngủ chung với em đi. Nhiệt độ buổi tối không thể so với lúc trưa, vả lại giường này cũng chứa được hai người chúng ta, em lại không tiếp nước biển.... có thể ôm chị ngủ." Tô Úc cố sức dịch chuyển về hướng giường bên kia, để lại đủ chỗ cho Bạch Mạn Nhu nằm. Cô vỗ vỗ vị trí trống không, thấy Bạch Mạn Nhu chỉ hơi đỏ mặt ngồi ở chỗ đấy, trực tiếp chủ động kéo chị lại đây. Dù sao bây giờ các người kia cũng đều đắp kín chăn đi ngủ, ai lại quan tâm hai cô ngủ như thế nào. "Chị ngủ cùng với em vậy giường này có chịu được không...." Bạch Mạn Nhu nhỏ giọng nói, giường thật ra rất chắc, nhưng quan trọng là sợ bị những người khác trong phòng bệnh nhìn thấy, đồn đại không tốt. Trước đây chị không có ý gì với Tô Úc, thân mật thế nào cũng không cảm thấy gì lạ, nhưng tình huống bây giờ lại không giống, coi như ở trong mắt người khác hai cô là chị em tốt, bản thân chị vẫn cảm thấy rất xấu hổ lại sợ hãi. "Không có gì đâu, đến đây... để em ôm chị ngủ, em sẽ không làm chuyện gì khác với chị đâu. Chị Mạn Nhu, nằm ngủ đi.... lát nữa hơi nóng trong chăn chạy hết bây giờ!" Tô Úc thẳng thắn nói, cô nói những câu này thật sự là không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là để chị nằm ngủ một cách thoải mái mà thôi. Nhưng mà nghe vào trong tai Bạch Mạn Nhu lại không phải như vậy, chị luôn cảm thấy cô sẽ làm chuyện gì đối với mình. Nhưng lại xem đến đôi mắt đặc biệt trong sáng của Tô Úc, Bạch Mạn Nhu chỉ đành gật đầu đáp ứng, khẩn trương nằm chết dí xuống giường bệnh Tô Úc. Chị nằm như thế, Tô Úc lập tức ôm chặt chị vào trong ngực mình, dịch chăn che về chỗ hai người. Bạch Mạn Nhu bị cô ôm chặt vào trong ngực, ngoài hơi nóng cô tình cờ thở ra, ngay cả nhịp tim của đối phương cũng nghe rõ ràng. Nhiệt độ trên mặt dần dần tăng, không biết là do Bạch Mạn Nhu nhạy cảm hay là sao, chị luôn cảm thấy tay Tô Úc ma sát trên dưới sau lưng chị, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại. "Chị Mạn Nhu, em sẽ cho chị đầy đủ thời gian... Nhưng mà em sẽ không nhàn rỗi, từ ngày mai trở đi.... em muốn chính thức bắt đầu theo đuổi chị." Tô Úc nâng cằm Bạch Mạn Nhu lên, ỷ vào có chăn che khuất mà hôn lên môi chị, một tay khác tiến vào trong quần áo của Bạch Mạn Nhu, vuốt ve da thịt nhẵn bóng của chị. "Ngủ ngon." Tô Úc thở ra một hơi, tay vẫn chỉ ma sát qua lại chứ không hề có một hành động quá mức nào khác. "Sắc...." Bạch Mạn Nhu lẩm bẩm, chui về trong lòng cô như đứa bé, hai tay đặt ở trên vai Tô Úc. Chị rất thích cảm giác được Tô Úc vuốt ve dịu dàng, rất thoải mái, có thể khiến chị gạt bỏ hết mọi ưu phiền khổ não, không bao lâu cũng thiếp đi. Con người luôn là như vậy, một khi đã quen thuộc được người ấy ôm ấp thì luôn thích được người ấy ôm mình. Tựa như đã trúng thuốc độc hao mòn đến tận xương tủy, luôn luôn không muốn rời đi cái ôm ấy, từ đáy lòng thậm chí sinh ra ý muốn ích kỷ sở hữu, không muốn cùng người khác chia sẻ cái ôm này. Chỉ cần là khi cái ôm này biến mất, khí tức của chủ nhân cái ôm này cũng thuận theo giảm thiểu, mà sự giảm thiểu này sẽ làm cho người được ôm mất đi cảm giác an toàn, vì nhạy cảm mà có thể phát hiện ra. Như Bạch Mạn Nhu, đã là như vậy.... Không biết từ khi nào Tô Úc đã xuống giường rời đi, Bạch MạnNhu bởi vì thiếu hơi thở quen thuộc mà dần dần tỉnh lại. Chăn được che chặt chẽ ở trên người mình, nhưng mà bên cạnh giường lại trống không. Tô Úc đâu?! Bạch Mạn Nhu lập tức ngồi dậy, phòng bệnh nho nhỏ bị chị nhìn tỉ mỉ trái phải nhiều lần, nhưng trước sau vẫn không phát hiện được hình bóng Tô Úc. Người đâu rồi! Đi đâu rồi! Mặc dù biết Tô Úc không có khả năng bị người khác lừa bắt đi, nhưng bởi vì đột nhiên căng thẳng mà chị không biết nên làm thế nào. Phát hiện cụ già giường đối diện đã tỉnh, Bạch Mạn Nhu mau chóng đến đấy, hỏi: "Bà ơi, bà biết Tiểu Úc đi đâu không? Chính là.... em gái của con." "Tiểu nha đầu kia đó hả, khi nãy lúc bà vừa tỉnh là lúc nó vừa mới đi ra ngoài.... có phải là đi toilet không?" Cụ già thành thật trả lời. "Đi toilet sao mà đi lâu như thế? Hay là đã ngất xỉu trong toilet rồi, ngộ nhỡ em ấy lại sốt lên thì sao!" Chân mày Bạch Mạn Nhu cau lại, căn bản không chú ý đến cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, một mình ở đó tự mình đoán mò. "Chị Mạn Nhu, chị thật là suy nghĩ lung tung, lại còn suy nghĩ theo chiều tiêu cực nữa cơ." Cửa phòng bị người đóng lại, trong tay Tô Úc cầm theo hai phần bữa sáng đứng ở cửa, cười nói: "Em chỉ là đi ra ngoài mua bữa sáng cho chúng ta, chị đã quên hôm qua em nói gì với chị rồi sao?" Từ hôm nay trở đi chính thức bắt đầu theo đuổi chị. Hết chương 37.
|
Chương 38
"Em làm chị sợ muốn chết! Chị còn tưởng rằng em...." Bạch Mạn Nhu không nói nữa, nếu không phải e ngại những người bệnh khác trong phòng, chị suýt tý nữa là đã không kiểm soát được ý định muốn đi tới ôm lấy Tô Úc rồi. Vừa mới hạ sốt, lỡ gì thật sự ngất xỉu ở toilet hay ở những chỗ khác, chẳng phải là muốn chị lo lắng nữa sao? "Sao vậy? Em đâu có yếu ớt như thế chứ! Thấy chị ngủ say quá nên em không dám gọi chị dậy thôi mà?" Tô Úc đem hai phần bữa sáng trong tay đặt trên chiếc bàn ăn có thể di chuyển của giường bệnh, cô mua ở tiệm ăn bình dân dưới lầu hai chén cháo nhỏ, hai quả trứng luộc trong nước trà, còn kèm theo vài loại dưa muối nhỏ. Sáng sớm không nên ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, những thức ăn này không nhiều dầu mỡ hơn nữa lại tiện lợi, ngon miệng. "Em chỉ biết tìm cớ thôi, bản thân vừa mới hạ sốt liền đi lung tung, lỡ gì phát sốt lần nữa thì làm sao bây giờ! Lần sau không được viện lẽ này nữa, biết không?" "Biết rồi biết rồi. Ăn đi.... còn một cái bánh trứng gà nữa này..." Tô Úc vừa đặt vào trong chén cháo Bạch Mạn Nhu cái bánh trứng gà duy nhất vừa cầm đũa đưa cho chị, còn cô thì tự nâng chén cháo nhỏ vừa húp vừa hài lòng. Đến lúc cô buông chén cháo xuống, trong chén liền có thêm một nửa bánh trứng gà, đôi mắt Bạch Mạn Nhu cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm đẹp đẽ, nói: "Đồ đần, còn một cái thì hai người chúng ta mỗi người một nửa là được rồi? Số học cũng không biết tính hửm!" Tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại bởi vì hành động chăm sóc nhỏ của Tô Úc mà vui vẻ. "Chị cũng nói em là đồ đần mà, sao em biết tính được chứ!" Tô Úc nở nụ cười, gắp bánh trứng gà lên cắn một cái hết phân nửa. Cô rất nghiêm túc nhai kỹ, thưởng thức hết tất cả mùi vị trong đó xong rồi húp thêm một hớp cháo, nói: "Chị Mạn Nhu, lát nữa bác sĩ đưa thuốc cho em xong, em đưa chị về trạm xe buýt nhé." "Vậy còn em?" "Em về công ty đi làm." "Giám đốc công ty em không phải bảo em Thứ hai mới được đi làm sao? Vả lại hôm nay cũng thứ sáu rồi, em vừa mới hạ sốt nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt mới phải." Bạch Mạn Nhu để đũa xuống, có hơi bất mãn với quyết định của cô. "Em không muốn làm lỡ công việc, vả lại thân thể em cũng chẳng có chuyện lớn gì cả. Hôm qua vừa mới hạ sốt, lúc ngủ xong tỉnh dậy em cảm giác được tất cả sức lực đều trở về rồi. Chị Mạn Nhu, từ nhỏ đến lớn em rất ít khi vì bị bệnh mà làm lỡ học hành hay công việc, em không muốn lợi dụng thân thể để lười biếng." Tô Úc nghiêm túc nói, trên thực tế cô quả thật rất ít vì chuyện của thân thể mình mà xin nghỉ ngơi. Vả lại, cô không muốn để cho Bạch Mạn Nhu cảm thấy mình là một đứa trẻ khá yếu ớt, cô cần trưởng thành lên, ngoại trừ nên biểu hiện ở những hành động bên ngoài, cô cũng muốn cho Bạch Mạn Nhu biết, cô là một con người rất có trách nhiệm đối với người khác. Mà người như thế, cũng sẽ có trách nhiệm đối với người mà họ thích. "Em khẳng định cơ thể em đã khỏe sao? Nếu cảm thấy không khỏe, vậy thì cùng chị về nhà được không? Giám đốc công ty cũng đã cho em nghỉ, cơ thể là của em, cố chịu đựng rồi bị tổn hại vẫn là bản thân thôi." "Em sao mà không biết được? Em không phải đồ ngu, làm sao có thể bởi vì công việc mà làm hại đến cơ thể của bản thân đây? Yên tâm đi chị Mạn Nhu, sau này em sẽ không để cho chị lo lắng nữa." Tô Úc chớp chớp mắt với chị, xinh đẹp bên trong mang theo kiên định không thể tả. Tô Úc như vậy là lần đầu tiên chị thấy! Bạch Mạn Nhu cuối cùng vẫn gật đầu, mãi cảm thấy thái độ của cô khác xa so với lúc mới bắt đầu rất nhiều. Có điều, chị rất thích Tô Úc của bây giờ, không, phải nói là càng ngày càng thích. Ăn xong điểm tâm, Bạch Mạn Nhu cùng Tô Úc đến chỗ bác sĩ làm kiểm tra đơn giản. Ngoài triệu chứng ho khan chưa hết hoàn toàn ra, sốt đã bị đẩy lùi toàn bộ. Bác sĩ khai toa thuốc khỏi ho khử đàm cho cô, ngoài ra còn căn dặn cô phải cố sức ăn cơm cân bằng, đừng để bị đói quá hoặc no quá. Cảm ơn bác sĩ xong, Tô Úc đến tiệm thuốc mua thuốc theo trên đơn, rồi đưa hết chỗ thuốc kia cho Bạch Mạn Nhu cầm giùm, bản thân thì hai tay trống trơn đi bộ cùng với chị đến trạm xe buýt, đưa Bạch Mạn Nhu lên xe buýt xong rồi ngồi taxi trở về công ty. Giờ này phần lớn người trong công ty đã đi đến tiệm cơm được quy định để ăn cơm trưa, sau khi Tô Úc đưa Bạch Mạn Nhu về thị trấn cổ, cô ăn một cái bánh rán mua ở ven đường, bây giờ thật không có cảm giác đói bụng. Cô ngồi ở vị trí của mình đôi lát, nghĩ đến Đặng Thiểu Phong có lẽ đang ở văn phòng, liền dự định tính đi tìm anh ta, sẵn tiện cám ơn anh ta lần nữa. Gõ gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Tô Úc rất may mắn khi nghe được giọng nam trầm thấp truyền đến từ bên trong. Cô đẩy cửa đi vào văn phòng, Đặng Thiểu Phong đang ngồi ở trước bàn làm việc, đang viết gì đó nên vẫn chưa ngẩng đầu lên. "Có chuyện gì?" Đặng Thiểu Phong ngẩng đầu lên, thấy Tô Úc đứng ở đó quả thực có hơi sửng sốt: "Anh không phải bảo em Thứ hai mới được đi làm sao? Sao giờ lại tới đây?" "Cơ thể em đã khỏe rồi, ăn lương nhà nước không thể vì chút chuyện ấy mà kiếm cớ không đi làm được." Tô Úc đứng đối diện với anh ta, từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười lễ phép lúc vào cửa: "Tổng giám đốc, cám ơn anh hôm qua đã đưa em đến bệnh viện." "Đừng có cám ơn hoài, và cũng đừng gọi anh là tổng giám đốc hoài.... Anh không muốn chỉ là tổng giám đốc của các em, anh hi vọng sẽ trở thành bạn bè của các em, sau này không có người thì em gọi anh là Thiểu Phong đi. Em đã hết sốt thì anh cũng yên lòng, sau này nhớ chú ý tình trạng cơ thể của mình nhiều một chút, khỏe mạnh là trên hết." Đặng Thiểu Phong thẳng thắn nhìn Tô Úc, anh ta ngày càng cảm thấy cô bé này khác với tất cả mọi người. Người khác đều ước gì có thể có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, còn em ấy thì lại ngược lại, cơ thể vừa khỏi bệnh liền đến làm việc... Hoàn toàn đem ngày nghỉ mình cho vào tai này ra tay kia. Cô gái như vậy, bất kể là nhân viên hay là bạn bè, đều là vô cùng hiếm thấy. "Vậy... anh Thiểu Phong, em vẫn nên gọi anh là anh Thiểu Phong đi, cứ cảm thấy gọi Thiểu Phong hơi kỳ kỳ." Tô Úc gãi đầu một cái, cô không quen xưng hô thân mật đối với một người đàn ông, luôn cảm thấy như thế rất khó chịu. "Nếu như không có chuyện gì, vậy em đi xuống làm việc. Vẫn còn một cặp tài liệu chờ em phiên dịch đây!" "Haha, em thích thì được rồi. Vậy em làm việc đi, cố gắng lên. Nếu làm tốt, tiền thưởng cuối năm sẽ không thiếu mặt em." Đặng Thiểu Phong có vẻ rất vui, có lẽ là bởi vì xưng hô của Tô Úc với anh ta. Gần như là tất cả đồng nghiệp đều ân cần thăm hỏi đối với sự xuất hiện của Tô Úc, mặc dù những sự quan tâm này không biết là thật tình hay giả vờ. Trong số những người này, chị Trương là người nhiều chuyện nhất cũng là người quan tâm Tô Úc nhất, tuy nói là giờ làm việc, chị ta vẫn dựa vào bên cạnh Tô Úc, hỏi tỉ mỉ hết những chuyện hôm qua của cô ở bệnh viện. Thật ra chị ta không muốn biết "chị" của Tô Úc quan tâm cô thế nào, chị ta muốn biết chính là Đặng Thiểu Phong tan việc có đến thăm cô hay không. Mọi người ai cũng nhiều chuyện, cũng là người rất thích tác hợp. Từ khi phát hiện Đặng Thiểu Phong có vài hành động bất thường với Tô Úc, chị Trương quả thực như là đã tìm được chí nguyện cả đời, cố hết sức muốn biết được tin tức trực tiếp của hai người bọn họ. Lúc trước đã nói tối thứ sáu mỗi tuần, đồng nghiệp trong công ty đều sẽ tập thể đi đến quán bar mở tụ hội, ầm ĩ một phen. Tô Úc không thích tụ họp, từ lần đầu tiên bị ép buộc đến giờ vẫn chưa đi lần thứ hai, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa mới tan việc, Tô Úc liền nhanh nhẹn thu dọn tài liệu trên bàn xong, nói tiếng gặp lại với chị Trương liền ngồi taxi chạy về hướng trạm xe buýt. Lúc về đến nhà, Bạch Mạn Nhu đã đóng cửa siêu thị, đang ngồi ở trong phòng khách chờ Tô Úc trở về, Tiền Thục Mai đã bưng hết cơm tối lên trên bàn, thấy Tô Úc trở về dĩ nhiên là hỏi thăm một trận, hỏi cô tối hôm qua làm gì mà không về nhà. Theo lý Tô Úc sợ bị Tiền Thục Mai mắng nên phải nói dối lừa gạt mới đúng, nhưng lúc này không giống lúc xưa, Tô Úc chẳng những không nói dối trái lại rất thẳng thắn đem chuyện mình sốt cao vào bệnh viện từ đầu tới đuôi đều nói cho Tiền Thục Mai nghe. Còn nói với bà là do bản thân mình không cho Bạch Mạn Nhu gọi điện nói mình bị sốt, đem tất cả trách nhiệm đều đổ vào vai mình. Người ta hay nói 'thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị'. Lời này hiển nhiên không sai, Tiền Thục Mai nghe xong ngoại trừ quan tâm trách móc cô vài câu ra cũng không nhẫn tâm mắng cô nữa. Bốn người êm ái ăn cơm tối, nhanh đến lúc ngủ, Tô Úc đợi hai ngườiTiền Thục Mai cùng Bạch Bách Tùng trở về phòng rồi đột nhiên nói một câu: "Chị Mạn Nhu, ngày mai chúng ta đi leo núi.... Chị nhớ dậy sớm một chút." Hết chương 38.
|
Chương 39
Từ thị trấn cổ ngồi xe về hướng Nam khoảng mười lăm phút là có một dãy núi không cao lắm. Mùa này là thời điểm mà mọi người tụ tập đi chơi, rất nhiều người đều nhân lúc ngày nghỉ mà cùng người nhà hay một nhóm bạn đi leo núi. Nhiều người leo núi thì tiểu thương gần đây đều tìm cách buôn bán kiếm lời. Bọn họ bày sạp ở giữa sườn núi, ngay ngắn xếp quầy hàng thành một đường thẳng, bày bán trên sạp hàng đa số là hàng mỹ nghệ dân gian, mộc mạc lại giá rẻ; cũng có cụ ông ở bên ngoài đẩy xe đạp bán nước, cầm một chai nước trong tay, hô lớn: "Bán nước đây!" Thời tiết thứ bảy hôm nay rất đẹp tỉ lệ thuận với tâm tình của Tô Úc, lần đầu tiên cô dậy thật sớm, lục lọi ra cái túi xách rất lâu trước đây, nhét vào ba chai nước suối. Vẫn còn chưa đủ, cô thậm chí lẻn vào nhà bếp trộm những cái bánh nướng mà Tiền Thục Mai mới vừa làm xong, gói kỹ chúng lại rồi cùng bỏ vào túi. Đồ đạc gần như đã chuẩn bị xong, Tô Úc thay một bộ quần áo thể thao, lại bỏ thêm hai cái nón vào trong túi. Cô cột đầu tóc dài lần nữa lại lần nữa, đến khi nó rất chặt mới thôi, tinh thần hăng hái chạy đến ngoài cửa phòng Bạch Mạn Nhu gõ cửa, kiên quyết đẩy chị vào phòng vệ sinh, thúc giục chị khiến chị lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn gọn gàng. Chào hỏi với Tiền Thục Mai cùng Bạch Bách Tùng, Tô Úc liền lôi kéo Bạch Mạn Nhu đến đại viện, ngồi taxi chạy đến dưới chân dãy núi không cao lắm kia. Trả tiền xuống xe, Bạch Mạn Nhu trông có vẻ vẫn đang trong trạng thái sương mù, bị Tô Úc vừa dắt vừa kéo, ngáp tới ngáp lui khiến Tô Úc cũng buồn ngủ theo. "Chị Mạn Nhu, tối hôm qua chị làm ăn trộm à? Tại sao uể oải như vậy?" Tô Úc kéo chị đến chỗ vắng người, lại gần mặt chị ôm lấy chị, trên núi cây nhiều cỏ nhiều, thật đúng là một chỗ tốt để yêu đương vụng trộm mà. "Không phải tại em sao, tự nhiên mang chị đi leo núi, em nói nhanh như thế làm chị chẳng nghe rõ tại sao phải đi leo núi! May mà chị chặn được cửa phòng em, tưởng là em sẽ giải thích một chút với chị. Em lại la làng, để lại một câu rồi mất bóng! Hại chị cả một buổi tối ngồi suy nghĩ tại sao phải mang chị đi leo núi!" Bạch Mạn Nhu vừa nói vừa than vãn, hàng tóc mai bị gió thổi mà rũ xuống. Vốn là tối qua đã không ngủ ngon rồi, sáng sớm lại bị cô thúc giục một trận, cả tóc cũng chưa chải xong. Haha, lần đầu tiên Tô Úc phát hiện khi mà Bạch Mạn Nhu oán giận lại dễ thương như thế. Cô kìm nén nụ cười dần dần tản ra trên mặt, véo nhẹ cằm Bạch Mạn Nhu, sau lại cho chị một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Đến lúc môi hai người rời nhau, Tô Úc lấy một cái nón từ trên túi đeo lưng đội trên đầu chị, lại nhéo nhéo mũi Bạch Mạn Nhu, nói: "Thứ bảy vốn là thời điểm tốt để leo núi, cả ngày chị đều ở trong siêu thị, chị không buồn thì em cũng buồn thay chị. Tối hôm qua trách em không nói rõ ràng cho chị, vậy nụ hôn vừa nãy xem như là bồi thường nha? Đi thôi chị Mạn Nhu, chị mau mau tỉnh táo đi, coi chừng em đè chị xuống cỏ ... chị bây giờ!" (Quá đáng quá đáng đồ lưu manh =))))))) Này! Bạch Mạn Nhu trợn mắt lên, lùi về sau vài bước, hai tay phòng bị che trước ngực, bộ dáng ấy làm gì còn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ? Rõ ràng là trông vẻ đang sợ bị người XX đây mà. Phòng bị một lúc, trên mặt Bạch Mạn Nhu dần dần đỏ lên, mãi cảm thấy từ khi Tô Úc hạ sốt, thân phận giữa các cô tựa như đã bắt đầu thay đổi cho nhau, Tô Úc ngày càng trưởng thành, còn chị lại ngày càng hơi ấu trĩ. "Hahaha, chị Mạn Nhu.... chị thật sự nghĩ rằng em định ở đây XX chị sao...." Tô Úc ôm bụng nở nụ cười, trời đất chứng giám cô thật không có cái ý tưởng ấy mà! Hôn môi chẳng hạn, thật sự là càng ngày càng nghiện. "Đồ dê già nhà em! Cho dù có ấy ấy thì cũng không thể ở đây! Ở đây.... đang nói cái gì thế này!" Bạch Mạn Nhu hơi nói năng lộn xộn, tính là 'giáo huấn' cô lại phát hiện bản thân mình nói rất nhiều tình nghi có thể dẫn dắt người khác phạm tội, lập tức xoay chuyển đề tài: "Đi mau thôi! Chị tỉnh rồi!!" Nói đi là đi, Tô Úc cưỡng chế ý muốn của mình, lấy một cái nón khác đội vào đầu mình, nắm tay Bạch Mạn Nhu cùng chị giẫm lên những ngọn cỏ mới mọc, đi bộ về hướng trên núi. Đường lên núi cũng không khó đi cho lắm, ngoại trừ tình cờ có thể giẫm lên những tảng đá cứng chắc, lại không có nhiều chướng ngại khác. Cũng có không ít người đi cùng đường với hai người Tô Úc, mọi người đều vừa nói vừa cười, vừa chỉ chỉ chỏ chỏ phong cảnh xung quanh. Đến giữa sườn núi, có người tiếp tục đi về trên đỉnh ngọn núi, cũng có người định ở đây chợp mắt chốc lát, hoặc là như hai người Tô Úc các cô đi dạo những quầy hàng xếp thành hàng rồng rắn. Cẩm thạch linh lung được bày bán khắp nơi, Tô Úc sóng vai cùng Bạch Mạn Nhu đi đến, chậm rãi đi qua quầy hàng đầu tiên, thỉnh thoảng né tránh những đứa trẻ đang chơi đùa chạy về phía các cô. Đi đến quầy hàng chính giữa, ánh mắt Tô Úc bị hấp dẫn bởi một cây trâm trong đó, cô lập tức buông tay Bạch Mạn Nhu ra, đứng ở trước quầy hàng cầm lấy cây trâm, xem vô cùng tỉ mỉ. Đó là một cây trâm được làm bằng bạc, không nhìn ra được là cũ hay mới. Đầu trâm là một nụ hoa ngọt ngào được khắc bằng ngọc thạch màu trắng, hoa văn trên cánh hoa được khắc vô cùng rõ ràng và cẩn thận, mà đường viền của thân trâm cùng nụ hoa chạm ngọc này được khắc bằng đồng mỏng. Một cây trâm mà không nhìn ra được thời đại, Tô Úc cầm nó xem đi xem lại, vừa nãy chỉ là vô tình thoáng nhìn nó thôi, trong lòng liền cảm thấy vô cùng yêu thích. Nếu đem nó sánh với trên tóc Bạch Mạn Nhu, nhất định là sẽ rất đẹp nhỉ? Tô Úc sờ sờ nụ hoa được khắc bằng ngọc kia, ngọc thạch màu trắng vừa vặn hợp với họ của Bạch Mạn Nhu rồi! "Ông ơi, cây trâm này bao nhiêu tiền?" Tô Úc cầm nó hỏi, như thể sợ người khác đoạt đi, không muốn thả nó lại trên chỗ quầy hàng. "Lão già này không có thích ép giá người ta, 95 tệ thôi." "Tiểu Úc! Em mua cái này làm gì thế! Lại không thể ăn được, mua nó thì lãng phí quá!" Bạch Mạn Nhu kéo kéo cô, nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Tuy rằng chị cũng rất yêu thích cây trâm này, nhưng dù sao cũng hơi quý giá, lại không được bày trong tiệm đồ nữ trang, giá tiền như thế thì thật hơi đắt. "95 tệ, rất hời rồi.... Bây giờ đồ làm bằng bạc giá ngày càng cao, hơn nữa ngọc này...." Tô Úc nở nụ cười, móc ra một tờ Mao gia gia từ trong túi ra đưa cho ông già, chờ đến lúc thối lại 5 tệ, cô liền vòng tới phía sau Bạch Mạn Nhu thay chị cột tóc, nghiêm túc cột lên xong rồi cài cây trâm trên tóc Bạch Mạn Nhu. Trên tóc có thêm một cây trâm, xem ra quả thật là có thêm một chút ý vị của những cô gái ngày xưa. "Thật là đẹp mắt." Tô Úc nở nụ cười, thay chị gom những sợi tóc thừa vén vào sau tai: "Chị Mạn Nhu, cây trâm này là mua cho chị.... Sau này phải thường thường cài đấy..." "Em chỉ biết tiêu tiền, hở một tí là mua cho chị cái này cái kia! Còn chị thì.... chưa mua cho em cái gì cả." "Có mà, móc điện thoại của em đó... Xem nè, con heo thủy tinh này đáng yêu chưa." Tô Úc móc điện thoại trong túi ra, đặc biệt đưa con heo nhỏ kia cho Bạch Mạn Nhu xem. "Cũng chỉ có cái đó thôi..." Bạch Mạn Nhu hơi buồn bã, tuy nói là tặng đồ cũng không biểu hiện được cái gì, nhưng thật sự chị chưa từng mua cái gì cho Tô Úc cả. Xem này, trên cổ mình đeo dây chuyền, trên đầu cài cây trâm, toàn là Tô Úc đưa thôi! "Chị Mạn Nhu, thật ra em còn chờ chị đưa cho em một vật khác cơ." Tô Úc hé miệng nở nụ cười, lôi kéo Bạch Mạn Nhu chậm rãi đi lên đỉnh núi, tốc độ chậm đến mức mà những người phía sau đều vượt qua hai người. "Sao? Là vật gì?" "Vật đó chị có em cũng có, nhưng mà em đã đem của em cho chị rồi.... Còn chị, em tin không bao lâu nữa chị cũng sẽ cho em thôi." Tô Úc đố, Bạch Mạn Nhu thật sự không hiểu vật gì mà em ấy có, mình cũng có. Hai người các cô đều là nữ, dĩ nhiên những thứ kia thì các cô đều có rồi. Nhưng mà Tô Úc nói vật này em ấy đã đưa mình, vậy thì có hơi kỳ lạ.... Những đồ vật mà em ấy đưa mình, bản thân mình đều nhớ kỹ, không có vật gì mà cả hai cô đều có cả. "Tiểu Úc, rốt cục là cái gì vậy? Em khiến chị hồ đồ luôn rồi." Bạch Mạn Nhu dừng lại bước chân, thái độ rằng em không nói cho chị biết đáp án thì chị sẽ không đi. "Chị ngốc quá! Nó nằm ở đây này!" Tô Úc đặt tay ở trước ngực Bạch Mạn Nhu, từng câu từng chữ nói: Em thích chị, vì thế em giao trái tim em cho chị; chị yêu em, nhưng mà lại muốn em cho chị thời gian suy nghĩ... Vì vậy em chờ, chờ có một ngày chị có thể thật sự giao nó cho em. Như thế, chúng ta sẽ bảo vệ trái tim lẫn nhau, thế thì đơn giản có thể liên tục rồi...." Đó chính là cả đời chị muốn, không phải sao? Hết chương 39.
|