Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 25
Mấy tháng không gặp Tô Úc, Bạch Mạn Nhu thật sự có loại ảo giác một ngày không gặp như cách ba thu. Chị tinh tế đánh giá Tô Úc, phát hiện cô đã gầy hơn nhiều so với lúc trước, khuôn mặt vốn có chút trẻ con mập mạp kia nay đã hoàn toàn mất hết thịt thừa, ngay cả cằm cũng gọn hơn so với trước đó. "Tiểu Úc, em gầy." Bạch Mạn Nhu không nhúc nhích, đáy mắt tràn ngập thương tiếc. Chị thấy bên cạnh Tô Úc còn thùng hành lý dựng thẳng, lập tức khép sổ sách lại, đóng cửa siêu thị sớm, kéo thùng hành lý cùng cô đi vào đại viện nhà mình. "Mẹ! Con đã trở về!" Vừa vào cửa, Tô Úc trực tiếp đứng ở bên ngoài cửa phòng hô to. Tiếng la này vẫn rất có hiệu quả, Tiền Thục Mai nghe thấy tiếng la quen thuộc liền thoáng đẩy cửa chạy ra, ngay cả tạp dề đang đeo cũng không thèm cởi. Thấy Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đang kéo hành lý, Tiền Thục Mai liền đi đến tát vào đầu Tô Úc, vừa quở trách lại vừa cười vui vẻ, nói: "Lớn tiếng như thế làm gì! Không sợ dắt sói đến à! Cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, tại sao không thể học người ta dịu dàng điềm đạm một chút chứ!" "Dì Thục Mai, Tiểu Úc tại quá vui vẻ thôi." Bạch Mạn Nhu ở một bên nói thay Tô Úc, cũng giúp Tô Úc kéo hành lý vào phòng cô. Đây là lần đầu tiên chị vào phòng Tô Úc, cũng không có quá nhiều đồ đạc cho lắm, chỉ có một tủ sách cùng ghế dựa, tiếp theo đó là chiếc giường nhìn cũng rất thoải mái, trên tủ đầu giường còn đặt hai quyển sách. Nếu nói đến đồ vật khiến người ta chú ý nhất thì đấy chính là gối ôm báo phấn hồng đang yên lặng nằm ở trên giường. Mỗi đêm trước đây Tô Úc đều nhất định sẽ ôm chị ngủ thì phải? Nhớ đến lúc hai người các nàng ngủ chung với nhau, Tô Úc cứ như con lười suốt ngày vuốt ve chị. Nhớ đến khi đó, Bạch Mạn Nhu hiểu ra nở nụ cười, chị đưa tay sờ vào sợi dây chuyền thủy tinh đeo trên cổ, đây là món quà sinh nhật của Tô Úc đưa cho chị, cũng là món quà mà bản thân chị quý trọng nhất. Chị tự nhận xưa nay chị rất không thích đeo những cái "phiền toái" trên cổ, nhưng đối với sợi dây chuyền của Tô Úc đưa chị, chị chẳng những không có cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi, trái lại còn cảm thấy yên tâm. Ngoài phòng truyền đến tiếng kêu rên lớn tiếng giả bộ của Tô Úc, phỏng chừng chắc là lại quậy phá tranh cãi với Tiền Thục Mai nữa rồi. Bạch Mạn Nhu nhẹ nhàng vuốt ve mặt thủy tinh trên sợi dây chuyền, dịu dàng như lúc trước vuốt ve gò má Tô Úc. Tiếng kêu rên bên ngoài chậm rãi dời vào phòng khách, Bạch Mạn Nhu rõ ràng nghe được tiếng quát mắng vừa giận vừa vui của Tiền Thục Mai. Mẹ con hai người này! Bạch Mạn Nhu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đóng cửa phòng lại sau đấy đi vào phòng khách. Bởi vì Tô Úc đã chính thức về nhà, Tiền Thục Mai đặc biệt làm thêm món ăn mà cô thích. Hai nhà bốn người vây quanh ở bàn ăn, vui vẻ hòa thuận ăn cơm, trong lúc đấy Bạch Bách Tùng có hỏi Tô Úc về những chuyện liên quan đến công việc. Tô Úc là dạng người có chuyện thì nói, liền tự nhiên nói cho Bạch Bách Tùng rằng mình đã nộp sơ yếu lý lịch đến một công ty phiên dịch của thành phố T, bên kia đã gửi thư tới bảo ngày mai cô đến đấy phỏng vấn. Lý do Tô Úc vội vàng trở về hơn phân nửa là nhớ nhung Bạch Mạn Nhu, còn phân nửa còn lại chính là vội vàng đi phỏng vấn. Được câu trả lời khẳng định của Tô Úc, Bạch Bách Tùng cứ luôn khen ngợi tác phong làm việc của Tô Úc rất có kế hoạch, ngược lại thì Tiền Thục Mai lại nhíu mày, thật ra bà có hơi mâu thuẫn, vừa hi vọng Tô Úc sớm tìm được việc làm, vừa hy vọng cô có thể ở lại trong nhà lâu hơn một chút, cũng có thể phụng bồi bà nhiều hơn. Nhưng bà lại nghĩ lại rồi, con gái lớn dù sao cũng phải để nó đi ra ngoài xông xáo, nghĩ thế cho nên cũng không nhiều lời, đợi mọi người cơm nước xong xuôi liền nhanh nhẹn dọn chén đĩa đến nhà bếp, đeo tạp dề lên rửa chén ở bên trong. Bạch Mạn Nhu luôn luôn có thói quen ngủ trưa, sau khi ăn cơm xong, chị rất hy vọng Tô Úc có thể cùng chị ngủ một lát, nhưng ở đây dù sao cũng không phải nhà trọ riêng của Tô Úc, còn có Tiền Thục Mai và Bạch Bách Tùng ở đây, chị thấy Bạch Bách Tùng cùng Tô Úc đang ngồi ở ghế sofa thân thiện trò chuyện, cũng không dám đi làm phiền hai người, hơi mất mác đi về phòng của mình. Dư quang của Tô Úc vẫn luôn chú ý đến Bạch Mạn Nhu, lúc này chị trở về phòng, Tô Úc liền thở dài theo thói quen. "Tiểu Úc, có tâm sự phải không?" Tiếng thở dài bị Bạch Bách Tùng phát hiện được, ông sờ đầu Tô Úc, trong ánh mắt tràn ngập thương yêu như một người bố hiền lành mà Tô Úc chờ đợi đã lâu. Từ nhỏ cô đã không còn bố bên cạnh, ngoài tình yêu ra thì cô càng hy vọng có thể có một gia đình bình thường và nguyên vẹn. Mà sự xuất hiện của Bạch Bách Tùng, khiến trong lòng cô mới hiểu được từ "bố" này là như thế nào. "Dạ không có, chỉ là ngồi xe lửa lâu nên có chút mệt mỏi thôi ạ." "Vậy thì đi ngủ một lát đi, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì làm. Chị Mạn Nhu của con mỗi ngày đều có thói quen ngủ trưa, con đi ngủ đi...." Bạch Bách Tùng ôn hòa nói. Lời này dĩ nhiên trúng ý muốn của Tô Úc, trước đó cô vốn là muốn chạy theo ngủ trưa cùng Bạch Mạn Nhu, bây giờ được Bạch Bách Tùng "cho phép", Tô Úc suýt tý nữa là quỳ trên mặt đất thiên ân vạn tạ rồi. Lên tiếng thông báo với Tiền Thục Mai đang bận bịu trong nhà bếp, Tô Úc vui sướng như con chim nhỏ bay đến ngoài phòng Bạch Mạn Nhu, sau khi gõ cửa được người bên trong cho phép liền nhảy nhót vào trong phòng. "Chị Mạn Nhu, em với chị ngủ trưa đi khà khà...." Tô Úc đóng cửa, bổ nhào đến bên cạnh Bạch Mạn Nhu. Chiếc giường mềm mại bởi vì đột nhiên tăng thêm trọng lượng mà chốc lát rung động nhẹ, Bạch Mạn Nhu cũng không để ý mấy thứ này, chị nhắm mắt lại, hít thở lấy mùi hương quen thuộc. Cơ thể bị Tô Úc ôm lấy như gối ôm, Bạch Mạn Nhu cảm thấy được những cảm giác an toàn đã biến mất lúc trước kia nay đã trở về bên cạnh mình, chị như đứa trẻ cọ cọ vai Tô Úc, nghe tiếng ma sát giữa da thịt và vải vóc. "Tiểu Úc, em thật là gầy... bả vai đều cấn vào người." "Làm gì khoa trương như vậy chứ, cùng lắm là mặt em nhỏ hơn một chút mà thôi. Có điều như vậy cũng rất tốt mà, dễ nhìn hơn so với trước đây ha." Tô Úc dùng ngôn ngữ che giấu nhịp tim cuồng loạn của mình, trời mới biết cô thích gần gũi với Bạch Mạn Nhu cỡ nào. Giờ khắc này, Bạch Mạn Nhu cứ như cô bé đang làm nũng, khiến người ta không có lý do muốn cưng chiều chị, yêu thương chị. "Đúng thật là đẹp hơn so với trước đây. Tiểu Úc, không phải em nói chờ lúc em trở về, chúng ta cùng nhau tác hợp cho dì Thục Mai và bố chị sao? Thế nào, bây giờ trở về rồi này, không biết Tô đại quân sư có phương pháp gì sao?" "Có! Chờ em thử trước đã, nếu thành công thì tất cả sẽ dễ dàng thôi." Tô Úc cúi đầu hôn tóc Bạch Mạn Nhu, ngón tay cái giả vờ như vô ý vòng vòng trên đôi môi căng mọng, mềm mại. Thật ra, Tô Úc căn bản muốn hôn môi của chị, nhưng hôm nay cô chỉ có thể nén ham muốn đang sinh sôi này xuống đáy lòng, im lặng nhắm mắt hôn mái tóc nhàn nhạt mùi thơm ngát này. Môi bị ngón tay của Tô Úc ma sát, trong lòng Bạch Mạn Nhu sinh ra nhàn nhạt kỳ lạ, chị vừa thích lại vừa không thích cái cảm giác này. Mí mắt hơi nặng trĩu, Bạch Mạn Nhu ở trong lòng Tô Úc hừ nhẹ vài tiếng, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. "Chị Mạn Nhu.... chị Mạn Nhu..." Tô Úc nghe thấy hơi thở quy luật của chị liền thử thăm dò lắc lắc bờ vai chị. Quả nhiên là ngủ thiếp đi rồi! Tô Úc khơi môi khẽ cười, lén lén lút lút chạm khẽ môi Bạch Mạn Nhu, sau đấy như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ôm chị, lẳng lặng lắng nghe hô hấp của chị. Hô hấp này có ma lực tựa như khúc hát ru vậy, làm Tô Úc đang được thỏa mãn ấm áp bên trong bao vây, ngay lập tức liền ngủ say đi. Hết chương 25.
|
Chương 26
Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đều cùng lúc tỉnh lại, hai người ôm nhau ngủ thật rất ăn ý, người này tỉnh lại thì người kia có thể cảm giác được động tác của đối phương mà cũng tỉnh dậy theo, từ bỏ giấc mơ tốt đẹp ngọt ngào của mình. Bởi vì Bạch Mạn Nhu gối lên cánh tay của Tô Úc ngủ nên gò má chị xuất hiện những dấu hồng hồng, dùng tay xoa tới xoa lui, những dấu hồng hồng này mới từ từ tản ra rồi biến mất. Bạch Mạn Nhu đến siêu thị, Tô Úc cũng đi theo. Cô như thuốc dán trên người Bạch Mạn Nhu vậy, một khi đã dán lên thì sẽ không có ý định gỡ xuống, nếu như ở tình huống không tự nguyện mà gỡ nó xuống, kết quả chỉ có thể là da thịt đau hơn mà thôi. Ở trong thị trấn cổ mà yên tĩnh này, siêu thị của Bạch Mạn Nhu không tính là kiếm được nhiều tiền lắm nhưng cũng đủ nuôi sống cả gia đình. Buổi chiều là thời điểm mà lưu lượng khách hàng đông nhất, người đến ngày càng nhiều nên Bạch Mạn Nhu phải vội vàng tính toán sổ sách, không có thời gian tán gẫu với Tô Úc. Ngược lại Tô Úc rất nghe lời, đứng ở bên cạnh Bạch Mạn Nhu, bả vai gần như đụng đến mang tai của chị, tự giác giúp khách hàng bỏ đồ vào túi. Người ta thường nói phối hợp làm việc với nhau sẽ không thấy mệt, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu phối hợp "làm việc" cả một buổi trưa cũng không cảm thấy mệt mỏi tí tẹo nào. Phỏng đoán là tác dụng của giấc ngủ trưa hôm nay, hay là như suy nghĩ trong lòng của Tô Úc; chỉ cần là người mình thích, bất luận là làm cái gì cũng chỉ cảm thấy vui sướng, không hề có một chút đau khổ hay mệt mỏi nào cả. Sau buổi cơm chiều, Tô Úc đến phòng tắm tắm nước nóng, những giọt nước theo sợi tóc nhỏ giọt xuống chiếc khăn lông vây quanh cổ cô. Đi qua ngoài phòng Bạch Mạn Nhu, chân Tô Úc theo bản năng chuyển hướng đến bên ấy, sau đấy dừng lại thật lâu mới làm cho đôi chân không nghe lời quay về phương hướng gian phòng mình. Trở lại trong phòng, đột nhiên xuất hiện bóng dáng Tiền Thục Mai đang ngồi xổm ở bên giường thu xếp thùng đựng hành lý của Tô Úc. Bên trong có vài món quần áo mà cô mua cho Bạch Mạn Nhu, mà Tiền Thục Mai dĩ nhiên biết những thứ này không phải của Tô Úc, bà quay đầu, ném hết chúng nó vào mặt Tô Úc: "Quần áo này là mày mua cho ai? Bà già này bao nhiêu tuổi rồi, không mặc được ba cái quần áo màu mè như thế!" "Con bảo mẹ đừng có tùy tiện xài bạo lực nữa cơ mà." Tô Úc gấp kỹ quần áo đặt trên tủ đầu giường, đè lên hai quyển sách vốn được đặt ở đấy, đặt mông ngồi vào trên giường, thờ ơ nhìn Tiền Thục Mai thu xếp từng đồ vật của cô: "Những quần áo này là lúc chị Mạn Nhu ở cùng với con nên con đi mua cho chị ấy, lúc chị ấy đi không đem theo nên lúc con về tiện thể mang về luôn. Quần áo này mắc như thế, con ngu gì đưa cho người khác." "Mẹ mày thông minh như vậy đương nhiên biết đó là quần áo của Mạn Nhu rồi. Lúc con bé trở về đã nói với tao rồi, còn khen mày biết quan tâm chăm sóc người khác nữa cơ. Lúc đó tao còn suy nghĩ người mà con bé nói là con gái của mình sao? Mày không chọc điên tao thì tao đã vạn sự đại cát rồi!" "Mẹ nhất định là ghen tị, ghen tị người ta khen con mà!" Tô Úc ngoác miệng ra, vô cùng đắc ý trong lòng. Bạch Mạn Nhu khen cô biết quan tâm chăm sóc người khác đấy, mặt cô xấu hổ hơi đỏ lên, được người mình thích khen ngợi mình tuyệt đối là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. "Tao ghen tị cái mông! Dựa vào cái đức hạnh của mày không làm cho bà già này tức chết thì tao cũng đã cám ơn rối rít rồi! Tao nói Tiểu Úc Tử, mày cũng tốt nghiệp đại học rồi, cũng nên tìm người yêu đi chứ? Thật ra tao cũng không hi vọng mày làm nên thành tựu sự nghiệp lớn lao gì, con gái mà! Tìm một người đàn ông tốt rồi kết hôn mới là quan trọng. Lúc già này ở tuổi mày, từ lâu đã nghỉ việc ở nhà chăm sóc mày cùng bố mày rồi." Lại tới nữa rồi!!! Tô Úc không thèm nói gì, liếc mắt một cái, mấy lời này lúc thời điểm cô nhận được thư thông báo trúng tuyển đại học, Tiền Thục Mai mỗi ngày đều nhắc mãi bên tai cô, bây giờ tốt nghiệp đại học, bà lại bắt đầu nhắc đến những thứ này nữa rồi. Nếu Tô Úc vẫn như lúc trước, chưa từng thích Bạch Mạn Nhu, thì hẳn cô nghe xong những lời này cũng không cảm thấy ghê gớm gì, kết hôn sinh con vốn là cơ bản của một người phụ nữ. Nhưng đấy là trước khi thích Bạch Mạn Nhu, bây giờ cô đã thích Bạch Mạn Nhu rồi, thích một người phụ nữ, nghe được những lời này như bị con mèo liên tiếp cào vào lòng cô, cảm thấy khó chịu lại khinh thường. "Mẹ, mẹ không thể nói câu khác sao? Ngày mai con sẽ đi phỏng vấn, con không muốn ở chỗ này nghe ba cái tư tưởng phong kiến cổ hủ của mẹ. Vả lại, mẹ vẫn còn đang còn độc thân đấy, hay là mẹ trước giải quyết chuyện của mẹ xong rồi nói sau đi." Ngữ khí Tô Úc cũng không tốt lắm, gần như là bị sặc thuốc mà tuôn ra. "Mày là thứ con cái xúi quẩy, mẹ mày bao nhiêu tuổi rồi! Đã sớm qua tuổi tìm mùa xuân thứ hai rồi! Đời này tao cũng không cầu cái gì, chỉ cầu mày có thể tìm được một nhà khá giả, ít ra tao cũng có mặt mũi đi gặp cha mày dưới cửu tuyền." "Ai nói mẹ đã qua tuổi tìm mùa xuân thứ hai chứ, chú Bạch rất tốt đấy thôi? Trừ ông ấy ra, con chưa từng thấy ai có thể khoan dung tính tình nóng nảy của mẹ, vả lại ông ấy đối với con cũng rất tốt, hai người mà đến với nhau thì con sẽ nâng hai tay hai chân tán thành luôn." Tô Úc tượng trưng giơ cao hai cánh tay, thật ra người sáng suốt vừa nhìn liền thấy được, quan hệ của Bạch Bách Tùng và Tiền Thục Mai bây giờ chỉ còn thiếu cái giấy kết hôn mà thôi. Hai người vốn là anh có tình tôi có ý, không như thế thì làm sao mà thân thiết như người một nhà thế được. "Biến biến biến, đừng có ở đây nói mò." Tiền Thục Mai cảm giác được khuôn mặt già nua của mình hơi nóng lên, vì tránh cho Tô Úc tiếp tục nói về đề tài kia, bà qua loa đem quần áo đã được gấp kỹ bỏ vào móc quần áo treo trong tủ, kéo thùng đựng hành lý trống trơn đi ra khỏi phòng Tô Úc. Toàn bộ quá trình này một từ "nhanh" làm sao hình dung hết được? Tô Úc ngồi ở trên giường nhìn bà thu xếp, nhìn bà rời đi, từ đầu tới đuôi không nhiều lời nửa câu nào. Thật ra lúc Tiền Thục Mai lải nhải với cô, cô đã từng có xung động muốn nói cho bà biết là mình thích phụ nữ, mình thích Bạch Mạn Nhu. Nhưng cô không thể, cô và Bạch Mạn Nhu bây giờ bát tự*còn chưa có cong lên, cứ thế mà lôi cả chị vào thì chỉ có nước liên lụy chị thôi. (*bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của TQ. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, dùng để xem tử vi, xem bói nhằm xác định số mệnh của chàng trai và cô gái có tương hợp hay không.) "Quên đi, nhịn thôi." Tô Úc xốc chăn lên, nằm vào bên trong có hơi lành lạnh, cô ôm lấy gối ôm con báo hồng của mình, trong lòng thì lại cảm thán ôm cơ thể của Bạch Mạn Nhu mới thoải mái nhất. Đặt di động đã được cài báo thức trên tủ đầu giường, Tô Úc vừa đếm cừu lại vừa ảo tưởng người mà mình đang vuốt ve là Bạch Mạn Nhu. Khoan hãy nói, phương pháp tự thôi miên mình này thật rất có hiệu quả, không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ, thậm chí gặp được Bạch Mạn Nhu trong mơ, khuôn mặt mê người ấy, còn có cơ thể tuyệt diệu đang mặc cô tùy ý ôm lấy, rất dễ chịu. Ngày hôm sau đối với Tô Úc mà nói chính là ngày quan trọng đánh dấu việc cô đã chính thức bước chân vào xã hội. Chuông báo thức di động vang lên tê tâm liệt phế làm lỗ tai Tô Úc chấn động, tiếng thú vật vừa gào được một lát thì cô đã tỉnh dậy, thay một bộ quần áo tương đối trang trọng. Ở trong phòng vệ sinh chải đầu tóc vô cùng ngay ngắn, Tô Úc tận lực buộc chặt đuôi ngựa đằng sau của mình, phòng ngừa trong lúc vô ý nó lại bị tháo ra, ảnh hưởng hình tượng của mình. Cùng công ty phiên dịch hẹn phỏng vấn vào 9 giờ, Tô Úc không để ý đến điểm tâm Tiền Thục Mai vừa làm xong, cầm đồ đạc vừa chuẩn bị xong ngồi xe buýt đến thành phố T. Cô bỏ ra 50 đồng tiền bảo tài xế taxi đưa cô đến công ty phiên dịch duy nhất của thành phố T, tuy nói là công ty phiên dịch duy nhất ở đây, nhưng cũng không lớn bằng cái công ty phiên dịch mà trước đây khi nghỉ hè cô đã từng làm việc ở đấy. Thoạt nhìn nó bình thường thật đấy, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy thân thiết hơn với cái sự bình thường của nó, nhưng cũng không nhiều lắm đâu. Trong công ty trang hoàng như vậy, có thể nhìn ra được ông chủ là một người biết tiết kiệm. Không biết ông chủ có lột da, cắn xén lương nhân viên không đây? Trong lòng Tô Úc đánh dấu chấm hỏi, gót chân cô trước đã lên tiếng chào hỏi với chị gái trước quầy lễ tân, tức khắc cô được mang đến phòng hội nghị, ngồi nhàn rỗi bên trong. Đợi được một lát, âm thanh giày da cùng giày cao gót chen lẫn nhau từ xa đến gần kích thích lỗ tai Tô Úc. Cửa phòng họp được người bên ngoài đẩy ra, người đi phía trước mang kính mắt, tay cầm cặp tài liệu na ná nhân vật nữ thư ký, còn phía sau cô ấy đã nối gót tiến vào, là một người đàn ông. Người đàn ông này xem ra chừng 30, không đến 30 lại vừa sắp 30. Tóc húi cua, mái tóc hai bên được anh ta dùng sáp vuốt vào chính giữa, lộ ra tinh thần sáng sủa của anh ta. Lông mày rõ ràng là đã được dày công tu sửa, là lông mày lưỡi mác anh khí hay xuất hiện trong mấy bộ phim cổ trang. Mũi anh ta cao thẳng, môi dày có vẻ hào phóng, anh ta hẳn là vừa cạo râu, bên trên vẫn còn vài cọng râu mọc lún phún. Có lẽ thân là người quản lý tầng lớp, người đàn ông này ăn mặc một thân comple thẳng tắp, ngay cả đôi giày da trên chân cũng giữ ánh sáng bóng lưỡng lộng lẫy. Đàn ông như thế, tuyệt đối là người yêu mẫu mực của đại đa số cô gái, cũng là dạng người có ý vị đàn ông mà mấy cô gái hay hướng tới. "Xin chào, tôi là Đặng Thiểu Phong, tổng giám đốc." Ngắn gọn rõ ràng, anh ta bình tĩnh đánh giá Tô Úc, cặp mắt sắc bén kia liếc mắt một cái là biết được cô là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, tràn ngập phấn chấn lại không đủ thành thục. Có điều, dù vậy, anh ta đối với ấn tượng của Tô Úc vẫn tốt lắm, hoặc là nói, nếu bảo anh ta cho điểm về ấn tượng của Tô Úc gây cho anh ta, này chính là tỉ lệ cực cao 9/10 đây. Hết chương 26. ______ Editor: Dạo này không có bận gì đâu, chẳng qua là bị game làm cho mù mắt thôi TvT, cảm thấy có lỗi với mọi người quá đi TvT.
|
Chương 27
Đặng Thiểu Phong đánh giá rất cao về ấn tượng của Tô Úc gây cho anh ta, mà người đến phỏng vấn như Tô Úc cũng đánh giá không thấp về Đặng Thiểu Phong. Trong cái nhìn của Tô Úc, tổng giám đốc của một công ty mà có thể dùng giọng nói ôn hòa thế kia để nói chuyện, thế thì chứng tỏ anh ta tuyệt đối là một cấp trên hiểu ý người. Huống chi, Đặng Thiểu Phong còn trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc của công ty phiên dịch duy nhất này ở thành phố T, ngẫm lại cũng khiến người khác cảm thấy hâm mộ cùng kính phục. "Xin chào, em là Tô Úc, đến đây để phỏng vấn." Tô Úc học theo Đặng Thiểu Phong, đem lời muốn nói khách sáo rút ngắn thành một câu, cô chủ động bắt tay cùng Đặng Thiểu Phong. Hành động như vậy làm cho ấn tượng của Đặng Thiểu Phong đối với Tô Úc từ 90 tăng lên tới 100. Anh ta phi thường hài lòng với một người như vậy, thong dong, hào phóng, lễ phép lại còn thân thiện. "Mời ngồi." Đặng Thiểu Phong làm động tác xin mời, ngồi vào chỗ đối diện Tô Úc, thư ký đưa cho anh ta một bản sơ yếu lý lịch, nó được nằm trong một bưu kiện được đóng dấu, là bản sơ yếu lý lịch của Tô Úc. Anh ta qua loa nhìn nội dung ở mặt trên, đem sự chú ý đều tập trung vào kinh nghiệm làm việc phong phú của Tô Úc: "Trước đây em từng làm việc ở công ty phiên dịch XX?" "Đúng vậy, vì em muốn tự mình kiếm tiền nộp học phí, nghỉ hè cùng nghỉ đông em đều đến đấy làm việc." Tô Úc thành thật trả lời, cô vốn là muốn gật đầu nói tiếng "ừ", lại cảm thấy thế thì rất không lễ phép, vào lúc định thốt lên từ ừ thì lái nó qua chuyển thành đúng vậy. "Em là sinh viên hệ ngôn ngữ tốt nghiệp ở đại học XX, tôi rất tò mò em rõ ràng đã từng có kinh nghiệm làm việc ở công ty phiên dịch XX, vậy tại sao khi em tốt nghiệp xong không tiếp tục làm việc ở đấy, trái lại lại đến nơi này của chúng tôi phỏng vấn vậy?" Đặng Thiểu Phong buông xuống bản lý lịch, đôi mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Tô Úc, điểm ấn tượng chỉ là một loại trong phỏng vấn mà thôi, nếu bởi vì ấn tượng mà để Tô Úc thông qua, vậy tổng giám đốc như anh ta tuyệt đối là hạng bất tài rồi. "Tại vì nhà em ở thị trấn cổ của thành phố T, em hy vọng có thể dùng thời gian rảnh để chăm sóc mẹ em." Tô Úc dĩ nhiên đoán được tâm tư của Đặng Thiểu Phong, cô không cho thời gian để Đặng Thiểu Phong hỏi câu hỏi khác, trực tiếp bổ sung thêm, nói: "Anh có thể cho rằng ngôn ngữ học của em không tốt lắm, nếu em đã đến đây phỏng vấn thì anh có quyền biết trình độ của em. Anh có thể tùy tiện tìm một đoạn văn đến để em phiên dịch, không hạn chế mức độ, nếu em dịch sai thì em sẽ lập tức chủ động rời đi." "Tôi tin tưởng năng lực của Tô tiểu thư." Đặng Thiểu Phong nho nhã nở nụ cười, anh ta phát hiện mình đối với cô bé trước mắt này không chỉ đơn giản là ấn tượng tốt. Anh ta yêu thích sự ăn nói ngay thẳng cùng tự tin của cô bé này, sinh viên tốt nghiệp bây giờ khi bước chân vào xã hội hiếm ai có được sự tự tin như Tô Úc. Anh ta cầm một phần hợp đồng đã sớm chuẩn bị xong từ tay thư ký, nói: "Công ty chúng tôi không cần thực tập, nhưng tương tự nếu làm việc không tốt, chúng tôi cũng sẽ thẳng thắn đuổi việc. Tiền lương trừ ngũ hiểm nhất kim* ra thì còn 5000 tệ, ngày nghỉ hai ngày. Không biết đãi ngộ như vậy, em có hài lòng hay không?" *ngũ hiểm nhất kim: bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm chấn thương công nghiệp và bảo hiểm thai sản. "Tất nhiên, nếu không hài lòng thì em cũng không nhận lời mời đến đây phỏng vấn, em rất vui vì có thể làm việc chung với tổng giám đốc." Tô Úc cẩn thận xem hết nội dung hợp đồng, lấy ra bút bi mang theo bên người, điền hết thông tin cơ bản của mình, sau đó ký tên mình vào mỗi cuối trang. Cô hai tay trả hợp đồng cho Đặng Thiểu Phong, khuôn mặt giương lên một nụ cười thoải mái. "Thế thì, chín giờ ngày mai chính thức đi làm, có được không?" "Em sẽ không đến muộn, phiền toái tổng giám đốc rồi." Tô Úc cúi chào với Đặng Thiểu Phong, khẽ gật đầu về hướng cô thư ký bên cạnh, được sự cho phép liền rời khỏi công ty phiên dịch. Nhìn bóng người cô rời đi, Đặng Thiểu Phong giao hợp đồng cho thư ký, ra hiệu cô ấy giữ cẩn thận. Anh ta rất chờ mong biểu hiện đi làm sau này của Tô Úc, một cô gái có thể tự mình mang theo bút bi, khuôn mặt Đặng Thiểu Phong lộ ra một một nụ cười thành thục, cô bé này, anh ta rất thích. "Yeah! Thành công" Chân trước vừa mới bước ra cửa công ty, Tô Úc lập tức khôi phục bản tính, nhảy cà tưng thẳng đến trạm xe buýt. Ngồi ở chỗ ngồi cao nhất trong xe buýt, tâm tư Tô Úc cũng không biết bay đến nơi nào rồi. Từ thị trấn cổ đến thành phố T ít nhất là nửa tiếng, tính cả thời gian đến công ty phiên dịch thì là 45 phút. Tô Úc tính toán trong lòng, nếu mỗi ngày đều ngồi taxi cùng xe buýt qua lại, vậy thật sự phí tiền quá rồi. Lên đại học cô đã có bằng lái xe, bây giờ đến nơi xa như vậy làm việc, cô cảm thấy mình nên mua một chiếc xe, như thế thì dù cho đến chỗ nào cũng đều thuận tiện hơn cả. Về đến nhà, Tiền Thục Mai đang lặt rau trong phòng bếp, không chú ý cô đã trở về hay không. Trái lại Bạch Bách Tùng đang ngồi ở ghế sofa xem báo, thấy Tô Úc tươi cười trở về lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ông thả tờ báo xuống, trên mặt như cũ là nụ cười của người bố hiền lành: "Thế nào rồi? Được tuyển rồi đúng không?" "Dạ dạ! Hoàn toàn trúng tuyển rồi! Tiền lương 5000 tệ cơ! Đấy là đã trừ ngũ hiểm nhất kim rồi, hơn nữa còn có hai ngày nghỉ." Tô Úc cười hì hì, hất cao đầu, lại bắt đầu bản tính khoe khoang: "Con đã nói rồi! Nhân tài như con đi đến chỗ nào người ta đều muốn cướp, con là ai vậy, là Tô Úc trên trời dưới đất có một không hai nha!" "Tao khinh! Còn có một không hai, mày khoác lác thì có! Mày không nhìn trên trời có gì à? Da trâu này đều bị mày thổi bay trên trời rồi con!" Tiền Thục Mai thò đầu từ phòng bếp ra, trên tay của bà còn cầm cải xanh ướt nhẹp, xem chừng cũng vui vẻ thay Tô Úc. "Haha, đừng mắng nó.... Vả lại Tiểu Úc thật sự rất giỏi, tuổi còn nhỏ mà tìm được việc làm lương cao như thế. Khi nào thì bắt đầu đi làm đây?" Bạch Bách Tùng cười về phía Tiền Thục Mai, mặt mày tràn đầy sủng nịch. "Ngày mai sẽ bắt đầu đi làm." Tô Úc mím mím môi, đứng dậy nói: "Mẹ, con muốn mua một chiếc xe hơi. Đi xe buýt đến công ty thật sự không tiện, tiền tích góp kia cũng đủ mua xe rồi. Hơn nữa con cũng đã có bằng lái xe rồi, cũng không thể để bằng lái xe mốc meo không xài tới nhỉ." "Mua xe cái gì mà mua, mày có tiền hay bà già này có tiền? Hoàn cảnh trong nhà mày cũng không phải không biết, mỗi tháng lương hưu của già này còn phải tích góp làm của hồi môn cho mày, nếu mày thật sự muốn mua xe thì tìm nhà nào có tiền bảo bọn họ mua cho mày đi! Bà già này tiền không có chỉ có cái mạng, mày xem thử cái mạng của tao xứng đáng bao nhiêu tiền, đủ cho mày mua xe hay không! Nếu đủ, mày hãy trực tiếp lấy nó đi!" Tiền Thục Mai nghiêm mặt, xoay người rời đi, tiến vào nhà bếp, thuận tiện đóng cả cửa. Không phải bà không muốn mua xe cho Tô Úc, thật sự là trong nhà không giàu có như vậy. Người ta nói sinh con gái thì bớt việc, không cần mua sắm nhà cửa gì, tìm một nhà khá giả rồi gả nó đến người ta là được. Nhưng mà lại có ai biết, chồng bà chết rồi, một người đàn bà như bà không dựa vào bất kỳ người nào, một thân một mình nuôi lớn Tô Úc là việc nào cực khổ. Mua xe, số tiền bà gửi vào ngân hàng bất quá cũng chỉ hơn 10000 tệ, mua xe thì sau này làm sao? Đời sống không cần dùng tiền à? Vạn nhất có đôi lúc cần tiền, không lẽ bắt bà ưỡn khuôn mặt già nua này ăn nói khép lép đi mượn thân thích à! Đổi thành người khác thì có thể, thế nhưng Tiền Thục Mai bà, làm không được! "Ôi, biết thế đừng đùa rồi." Tô Úc như gà trống bại trận, cụt hứng ngồi lại ghế sofa, nói: "Khiến chú Bạch chê cười rồi." "Chỗ nào mà chê cười chứ, con bé này." Bạch Bách Tùng vỗ nhẹ vai Tô Úc, lòng bàn tay dày dặn này đặt vào bờ vai của cô chính là một loại cổ vũ vô hình. Đem báo bỏ qua một bên, Bạch Bách Tùng trước sau cũng là người từng trải, ông ta hiểu Tô Úc cũng hiểu cả Tiền Thục Mai. Khóe môi vẫn mang theo nụ cười trầm ổn, Bạch Bách Tùng đảo mắt qua cửa nhà bếp đóng chặt kia, nói: "Nói cho chú Bạch, tại sao phải mua xe vậy?" "Bởi vì con cảm thấy con đã có bằng lái, hơn nữa mỗi ngày đi xe buýt lại ngồi taxi không chỉ phiền phức mà còn phí tiền, vả lại nếu như hôm nào bỏ lỡ tuyến xe thì phải bị trễ giờ rồi. Con không muốn so sánh với những người có tiền kia, con nghĩ mua một chiếc xe đã qua sử dụng là được rồi, hơn nữa sau này có xe thì mọi người muốn đi đâu cũng thuận tiện hơn chút...." Tô Úc đem ý nghĩ trong lòng thật sự nói cho Bạch Bách Tùng, tình huống bây giờ nếu như phải tìm một người đến thuyết phục lão mẹ của mình, Bạch Bách Tùng là người thích hợp nhất rồi. Quả nhiên, sau khi nghe nguyên nhân hoàn hoàn chỉnh chỉnh của Tô Úc, Bạch Bách Tùng liền trầm mặc. Ông vuốt chiếc cằm đã không còn bao nhiêu cọng râu, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Tô Úc không quấy rầy ông, chỉ yên lặng xem tivi, cô chỉ phụ trách nói ý nghĩ trong lòng mình cho Bạch Bách Tùng, còn lại có đi thuyết phục lão mẹ nhà mình hay không, đó chính là lựa chọn của ông. Sau khi bữa trưa được chuẩn bị xong, Bạch Mạn Nhu cũng theo sau khóa cửa siêu thị trở về ăn cơm. Cả giữa trưa của chị đều suy nghĩ về chuyện phỏng vấn của Tô Úc, vào cửa liền thấy cô ngồi ở ghế sofa xem tivi, có phần oán giận cô trở về cũng không nói với mình. Khi biết được cô đã được tuyển, oán giận trong lòng Bạch Mạn Nhu trong nháy mắt hóa thành mừng rỡ, chị ngồi vào bên cạnh Tô Úc, chìa tay ra sức nhào nặn khuôn mặt cô: "Được tuyển cũng không nói cho chị biết, hại chị lo lắng cho em cả buổi!" "Em biết sai rồi!" Mặt Tô Úc đỏ lên, khuôn mặt bị nhào nặn đến mức biến hình nhưng tầm mắt cô chỉ dừng lại ở Bạch Mạn Nhu, nếu không phải Bạch Bách Tùng còn ở đây thì bây giờ cô đã nhào tới ôm chị vào trong ngực rồi. Thật ra cô rất muốn nói với Bạch Mạn Nhu, nếu như chị cũng thích em, vậy thì chúng ta đến với nhau được không, còn nếu không thích, chỉ xem em là em gái, thì cũng đừng để em ảo tưởng nữa, cảm giác như vậy thật sự quá ám muội. "Mạn Nhu, Tiểu Úc con bé nó muốn mua một chiếc xe để thay đi bộ." Lúc này Bạch Bách Tùng mở miệng, nghiêm túc nói: "Hoàn cảnh của Thục Mai con cũng biết, bố nghĩ hai trăm ngàn ly hôn kia để ở ngân hàng cũng chỉ giữ ở đó thôi, không bằng mua một chiếc xe. Dù sao trong sân cũng có chỗ để xe, như thế thì sau này chúng ta muốn đi đâu cũng thuận lợi hơn một chút." Bạch Bách Tùng nói mà không có chút gợn sóng nào, ông thậm chí nghĩ mình là chồng Tiền Thục Mai rồi, lúc bà ở thời điểm khó khăn thì đương nhiên ông phải ra tay giúp đỡ. Nếu đổi thành người khác, ai rãnh đi quản những chuyện này? Mỗi nhà đều tự quét tuyết trước cửa nhà mình, câu nói này đối với Bạch Bách Tùng dĩ nhiên là một câu nói nhảm, ông chỉ biết rằng ông đã xem Tô Úc là con gái ruột của mình, con gái muốn cái gì, chỉ cần là bình thường và hợp lý, ông nhất định sẽ hết lòng thỏa mãn cho. Hết chương 27.
|
Chương 28
Trong giờ cơm trưa, Bạch Bách Tùng chung quy vẫn nói với Tiền Thục Mai đơn giản vài câu về chuyện mua xe, lần này phản ứng của bà không lớn như vừa nãy, nhưng cũng không vui vẻ gật đầu đáp ứng. Tô Úc đang rầu rĩ ăn cơm, thỉnh thoảng nghe Bạch Bách Tùng và Tiền Thục Mai trò chuyện, hai người trò chuyện không giống kiểu khách sáo của người thuê nhà và bà chủ mà cô thường thấy, trái lại như một cặp vợ chồng bình thường đang tán gẫu. "Bách Tùng, anh đừng nuông chiều Tô Úc... Vả lại mua xe là việc hệ trọng, tiền của nhà nào mà chẳng nhọc nhằn khổ sở mới kiếm được." Tiền Thục Mai ăn vài ngụm cơm, đừng tưởng rằng bà đóng cửa phòng bếp thì không nghe được Bạch Bách Tùng và Tô Úc trò chuyện, lỗ tai của bà không bị điếc, cho dù có đóng kín cửa thì cũng nghe thấy như thường. Nhưng mà nghe được thì làm sao nào, mua chiếc xe cũng phải tốn hết mấy chục nghìn tệ, đôi lúc bà cảm thấy nuôi con thật sự là chuyện rất mệt mỏi. Vốn muốn chờ con lớn rồi, có việc làm cũng không cần bà bận tâm nữa. Nhưng mà Tô Úc vừa mới tìm được việc làm thì đưa ra đề nghị mua xe, bà kiếm đâu ra tiền mà mua xe đây?! Cho dù Bạch Bách Tùng định mua thay bà đi chăng nữa, nhưng bà và ông ta có quan hệ gì chứ! Khoản tiền kia chung quy cũng là nhà họ Bạch người ta, đây không phải là nợ ân tình người ta à! "Dì Thục Mai, có lúc, tiền để ở ngân hàng vốn không phải là của mình, chỉ khi ta đổi thành đồ vật thực chất nào đó thì mới chân chính thuộc về mình. Đúng lúc con cũng có ý định mua xe, không bằng xế chiều đi xem thử, con nhớ trước đây từng xem qua dòng xe Nissan, nó cũng được lắm đấy." Bạch Mạn Nhu biết bà suy nghĩ thế nào, thật ra mua xe cũng tốt, ít nhất có thể kéo quan hệ của hai nhà gần hơn, coi như gián tiếp tác hợp bố và Tiền Thục Mai. "Mấy người muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ mấy người!" Tiền Thục Mai thở dài thật dài, chuyện bà không quản được thì tốt nhất bà sẽ không đi quản. Nhanh chóng ăn cơm, Tiền Thục Mai như đang nhai sáp, một hơi ăn sạch hết chén cơm, cầm chén đũa của mình đi vào nhà bếp. Bà thật hận chính bản thân bà, không có năng lực mua xe cho con gái mình như bố mẹ người ta, trái lại lại nhờ người khác thỏa mãn ước mong của con gái mình. "Chú Bạch, chị Mạn Nhu... hay là thôi đi, con đi xe buýt là được rồi. Nếu thật sự không được thì con sẽ tự mua chiếc xe điện, con đã nghĩ kỹ rồi, mua xe xong còn phải tốn tiền mua dầu phế thải, tới tới đi đi thật nhiều phiền phức." Tô Úc cười lúng túng, sinh sống với mẹ nhiều năm như vậy, làm sao cô không biết được tính cách của Tiền Thục Mai. Thật ra bản thân Tô Úc là một người hay làm theo ý mình, lại hay bị kích động, nghĩ gì thì lập tức nói đó. Mua xe xác thực thuận tiện hơn, nhưng bảo dưỡng xe cũng không dễ dàng, lúc cô tỉnh táo lại cũng đã nghĩ rõ rồi. Suy cho cùng, vẫn là bản thân cô rất không hiểu chuyện, quá kích động lại hay ồn ào. "Mua xe điện làm gì, nếu chạy giữa mùa đông thì tay lạnh cóng rồi hỏng luôn thì lúc ấy làm sao bây giờ." Bạch Mạn Nhu khẽ cau mày, chị có chút không hiểu nỗi hai mẹ con này, một người muốn mua, một người mặc kệ, bây giờ người muốn mua xe lại thay đổi không mua, đây không phải là hoang phí tình cảm người ta à! "Hì hì, em vẫn nên đi xe buýt thôi." Tô Úc hì hì hai tiếng, bởi vì sự kích động của bản thân mình mà gây ra chuyện như vậy, thật sự hơi mất mặt. Cô biết Bạch Bách Tùng quan tâm cô, thậm chí coi cô là con gái của ông mà cưng chiều mình. Nhưng chuyện mua xe này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nên mua, nói cho cùng, tính tình lỗ mãng của cô cũng không thích hợp lái xe. "Ăn cơm, ăn cơm thôi.... hôm nay Thục Mai làm rau trộn quả thật không tệ." Thấy Tô Úc đã quyết định không đề cập đến việc mua xe, Bạch Bách Tùng cũng chỉ đành đem chuyện này coi như thôi. Ông qua loa ăn hết chén cơm của mình, sau đấy liền tiến vào nhà bếp an ủi Tiền Thục Mai, ông không muốn Tiền Thục Mai suy nghĩ lung tung, cũng không hy vọng vì chuyện này mà bà không vui. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người Bạch Mạn Nhu cùng Tô Úc, âm thanh đũa chạm chén dĩa lanh lảnh vang vọng lên. Tô Úc dùng dư quang liếc về phía Bạch Mạn Nhu, lại phát hiện chị đang nhìn mình, cô kinh ngạc một hồi, như đứa trẻ làm sai chuyện bị bắt gặp, thu hồi ánh mắt, cúi đầu chuyên tâm ăn chén cơm của mình. "Em chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn sao, bộ không ngại trong miệng không có chút mùi vị nào à." Bạch Mạn Nhu thốt lên lời nói trách cứ, gắp vài miếng thịt ném vào trong chén Tô Úc, lại liên tục gắp thêm một chút rau dưa, cho đến khi chén của Tô Úc biến thành ngọn núi nhỏ mới bằng lòng bỏ qua. "Chị Mạn Nhu, chị là muốn em chết vì no sao!" Tô Úc toét miệng, cũng không từ chối "nhiệt tình" của Bạch Mạn Nhu, chốc lát liền đem chén cơm ăn hết sạch. "A.... chị Mạn Nhu, chị không phải không vui chứ? Bởi vì chuyện mua xe..." "Có hạt cơm." Bạch Mạn Nhu làm bộ như không nghe thấy lời nói vừa rồi của cô, đưa tay phủi đi hạt cơm dính vào khóe miệng cô. Chị thật có chút tức giận, vốn là đã quyết định buổi chiều cùng Tô Úc đi chọn xe, ai ngờ cô lại thay đổi chủ ý làm cho bản thân mình cứ như người tưởng bở vậy. Vốn hai trăm ngàn này chính là tiền thừa mà Trâu Húc bồi thường cho chị, mua chiếc xe cũng không có gì xấu cả, vả lại chị cũng chưa nói chiếc xe này điền tên Tô Úc đúng không? Viết tên của chị rồi đưa cho Tô Úc dùng, điều này cũng không tính là nợ ân tình, đúng không? "Cái kia.... chị Mạn Nhu, em biết chị không vui, không phải em cố ý làm phật mặt mũi chị. Chị cũng biết mua xe xong còn phải tốn phí mua dầu, phí bảo tu, phí bảo dưỡng cái gì gì nữa, phí tùm lum tà la vốn nhà nghèo như chúng ta không thể nào chi hết được. Sáng sớm lúc em ngồi xe, tâm huyết bất chợt dâng trào thôi, em biết chú Bạch và chị đều thương em, cưng chiều em. Ở trong lòng em, em xem chú Bạch như bố của mình.... mà em cũng xem chị...." Tô Úc chung quy vẫn không thể nói ra được xưng hô kia, lông mày xinh đẹp nhăn chặt một chỗ, cô thấy Bạch Mạn Nhu tựa như đang đợi đoạn sau, liền cười rất hiền lành, nói sang chuyện khác: "Chủ nhật tuần này, trên trấn có chương trình quan hệ hữu nghị của những người già, ngay ở trung tâm quảng trường này.... Chị đi nói với chú Bạch một chút, chúng ta cùng nhau tới đó được không? Để ông ấy cùng mẹ em khiêu vũ với nhau...." "Cái đồ ranh ma quỷ quái như em, em đừng giả bộ lảng sang chuyện khác. Lại nói, mỗi tuần đều có chương trình này, trước đây dì Thục Mai và bố chị cũng từng đi qua mấy lần. Đúng lúc em cũng trở về rồi, vậy chủ nhật này chị và em cũng đến đó xem một chút đi." Bạch Mạn Nhu cười nói, luôn cảm thấy Tô Úc có hơi là lạ, hay hoặc là bản thân chị là lạ. Chị đem chén Tô Úc chồng lên chén mình, đứng dậy đem chúng nó tiến vào nhà bếp, lúc trở lại, cầm khăn lau trong tay, vừa lau bàn vừa nói về phía Tô Úc: "Bảo quản xe tuy rằng phí tiền, nhưng chị cũng có thể trả được. Nếu như hôm nào em muốn mua xe thì cứ nói cho chị biết, chúng ta cùng nhau đi chọn xe." "Chị Mạn Nhu, chắc có lẽ tổ tiên của em tích nhiều công đức quá, cho nên bây giờ mới gặp được người tốt như chị và chú Bạch, phải không?" "Xem em nói kìa! Ngay cả tổ tiên cũng nhắc đến...." Bạch Mạn Nhu đem tóc trước thái dương gom đến sau lỗ tai, động tác này ở trong mắt Tô Úc rất có điểm thành thục, tài trí cùng quyến rũ của một người phụ nữ. Ánh mắt Tô Úc hơi hoảng hốt, xưa nay cô không biết cảm giác yêu thích một người có thể sánh đôi với thời gian mà ngày càng sâu đậm hơn, cô cho rằng phần cảm giác chôn ở dưới đáy lòng này, nếu cô không nói, có lẽ nó sẽ sớm trôi qua. Nhưng mà cô sai rồi, mỗi khi nhìn thấy Bạch Mạn Nhu, bất luận là khi chị cười hay là động tác vô ý ám muội của chị, cũng đều làm cho Tô Úc tâm động không thôi. "Tiểu Úc, cùng chị ngủ trưa được không?" Lau bàn xong, Bạch Mạn Nhu xoa xoa cổ, chậm rãi xoay người. Thói quen thật là một chuyện đáng sợ, trước đây chị thích ngủ trưa cũng thôi đi, bây giờ phải cần đứa nhỏ răng chưa dài này nằm cạnh thì mới có thể ngủ được. "Được." Tô Úc gật đầu, được ngủ chung với người mình thích, giấc ngủ trưa này tuyệt đối là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới rồi. Hết chương 28. _____ Editor: Mấy tuần này đổi lịch post nhé, T6 T7 CN mỗi tuần sẽ có chương, xin các hạ thông cảm cho tiểu nhân, tiểu nhân thật sự bận quá~
|
Chương 29
Từ cấp 2 đến cấp 3 rồi đến đại học, đến lúc cô muốn hưởng thụ cuộc sống ngủ thẳng cẳng không ai làm phiền thì lại phát hiện mình còn phải đi làm, đành phải đặt đồng hồ báo thức mỗi ngày, đúng giờ rời giường. Chuông báo thức di động kèm theo tiếng rung của nó không ngừng kích thích màng nhĩ Tô Úc, cô chậm rì rì rời giường, chung quy cũng phải đối mặt với sự thật rằng cô đã trở thành một người trong xã hội rồi. Đối với mẹ - con; không có sự tức giận nào mà qua đêm vẫn còn, cho dù ngày hôm qua Tô Úc không hiểu chuyện cỡ nào, nói ra chuyện không nên nói cỡ nào, Tiền Thục Mai vẫn đúng 5h30 sáng sớm chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng đầy đủ trên bàn. Người đã có tuổi dĩ nhiên không còn tham ngủ như thanh niên, ngoài Tiền Thục Mai chuẩn bị bữa sáng ra, Bạch Bách Tùng chừng 6h là đã rời giường, đứng ở ngoài sân thuần thục luyện Thái Cực quyền. Vào lúc này, Bạch Mạn Nhu vẫn chưa thức dậy, Tô Úc vội vàng đi làm, không kịp nhớ phải đánh thức chị cùng chị ăn bữa sáng, vội vàng ăn hết chén cháo hoa, ngậm bánh bao trong miệng, sải bước đến trạm xe chờ xe buýt. 9 giờ kém 10 phút, Tô Úc đứng ở ngoài cửa công ty phiên dịch, hơi hơi sửa sang lại quần áo của mình, cho đến khi có người của công ty đi vào, cô mới theo họ bước vào công ty. Đi vào cửa, thư ký của Đặng Thiểu Phong mà hôm qua cô đã gặp, đang đứng ở nơi đó chờ cô, cô ấy lễ phép chào buổi sáng với Tô Úc một tiếng, cùng cô vào bên trong, giới thiệu Tô Úc cho những người đồng nghiệp đã ngồi ở vị trí của họ mà chưa làm việc. Công ty không lớn, nhân viên bên trong chỉ có 15, 16 người. Tô Úc xem như là nhân viên nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, cô được thư ký của Đặng Thiểu Phong sắp xếp đến vị trí giữa, những gì cần giao phó cô ấy đều đã giao phó xong, đạp giày cao gót cộc cộc rời đi. Tô Úc không tính là người tự bế, nửa ngày thôi mà đã quen biết với hầu hết các đồng nghiệp khác. Trong công ty, nam nhiều nữ ít, phần lớn đều đã kết hôn sinh con, cho dù chưa kết hôn cũng đều đã có người yêu qua lại, chỉ có mấy người giống với Tô Úc, thuộc về loại người không muốn kết hôn, chỉ biết ôm đơn đặt hàng làm việc. Nơi này không phải là công ty lớn, không có người lừa ta gạt như các chỗ khác. Vả lại, lương của mỗi người đều giống nhau, căn bản không cần phải đi tính toán chi li với người nào, nói xấu sau lưng người nào cả. Tất cả mọi người đều bận rộn công việc của mình, cấp trên phân công tài liệu phiên dịch cho bọn họ. Bản thân Tô Úc đã có vẻ ngoài dịu dàng ít nói, cho dù trong lòng kích động như thế nào chăng nữa, cũng không ảnh hưởng đến các đồng nghiệp khác, đối với cô thật là một cảm giác tuyệt vời. Mới đến, mặc dù Tô Úc có kinh nghiệm làm việc phong phú, vẫn phải thỉnh giáo các tiền bối đến trước cô. Cô là một người thích xem tướng người khác, nửa ngày này, mặc dù mọi người đều đối xử rất tốt với cô, nhưng cá nhân cô càng thiên hướng về một người tên là chị Trương mà thôi. Tuổi tác chị Trương xấp xỉ với Bạch Mạn Nhu, tướng mạo lại rất hiền lành, có lẽ trong nhà có con cái nên chị ta đối xử với Tô Úc như đối xử với đứa con của mình, chỉ cần Tô Úc có câu hỏi gì, chị ta nhất định sẽ tận lực giải đáp. Công ty ngoài trừ đãi ngộ lương cao, buổi trưa cũng sắp xếp cho một tiệm cơm cung cấp cơm nước cho nhân viên. Chuyện ấy đối với người mới tới như Tô Úc dĩ nhiên là không biết, trái lại là chị Trương, vừa mới tan ca liền lôi kéo Tô Úc đến tiệm cơm ấy. Công ty sắp xếp cho mọi người ăn cơm ở trong phòng riêng, Tô Úc và chị Trương tới cũng không sớm lắm, đã có vài người đồng nghiệp ngồi ở bên trong ăn cơm của họ. Chị Trương và Tô Úc ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Trong thời gian này, Bạch Mạn Nhu có gọi điện thoại tới đây, biết buổi trưa Tô Úc không thể về nhà ăn cơm được, ngữ điệu có hơi buồn nhưng cũng không nói gì, trái lại là Tô Úc ngay lập tức biết chị không vui, ở trước mặt chị Trương gọi điện thoại lại Bạch Mạn Nhu, ngữ điệu dịu dàng sủng nịch mà trước đây chưa từng có. "Tiểu Tô à, em gọi điện thoại cho bạn trai phải không?" Tô Úc mới vừa cúp điện thoại, chị Trương lập tức tiến đến bên tai cô, hai dây ăng-ten bát quái ẩn hình vang vọng. "Em làm gì có bạn trai, chị Trương, chị xem đồ ăn đều sắp nguội rồi, chúng ta mau mau ăn cơm đi ha." "Ôi, có bạn trai cũng không phải chuyện xấu gì, tại sao không nói một chút cho chị Trương nghe chứ." Chị Trương cười vẻ mặt thâm ý, khuôn mặt bát quái kia thật sự làm Tô Úc không thích lắm. Bạn trai? Cô làm sao có thể có bạn trai, nhiều lắm là bạn gái thôi chứ làm gì có bạn trai. "Chị Trương, em thật sự không có bạn trai.... Chị yên tâm, nếu em có bạn trai, em khẳng định sẽ nói với chị đầu tiên." Tô Úc lắc cánh tay dưới của cô, xem như là cầu xin chị ta đừng tiếp tục nhiều chuyện nữa. Nếu cứ tiếp tục hỏi nữa, cơm trưa này cô ăn thật không có mùi vị gì rồi. Đối với người đồng tính như cô, nói đến thứ tình cảm này như xé đi một lớp da của cô, không làm người ta bị thương, nhưng lại làm cho cô khó chịu. Có lời hứa hẹn của cô, chị Trương cũng không hỏi lại chuyện liên quan đến Tô Úc và bạn trai nữa, sau khi ăn trưa, hai người trở về công ty nghỉ ngơi. Thời gian này là thời gian tự do nghỉ ngơi, rất nhiều đồng nghiệp đều cầm ví tiền ra ngoài dạo phố, còn những người không ra ngoài đi dạo như chị Trương và Tô Úc, các nàng ngồi về vị trí của mình, dùng máy tính lên mạng trò chuyện với bạn bè. "Tô Úc." Giọng nam ôn nhã vang lên ở phía sau Tô Úc, quay đầu lại liền nhìn thấy Đặng Thiểu Phong ăn mặc một thân comple, đứng nghiêm ở phía sau cô. Cô theo bản năng liếc nhìn về phía chị Trương, chỉ thấy chị ta dùng sức chớp chớp cặp mắt bát quái của chị ta, hai lỗ tai dựng thẳng nghe cô và anh ta nói chuyện. "Tổng giám đốc." Tô Úc đứng dậy, không biết lúc này Đặng Thiểu Phong đến tìm mình để làm gì. "Làm việc ở đây cũng tới giữa trưa rồi, cảm giác thế nào? Đã thích ứng chưa?" Đặng Thiểu Phong đè lại bờ vai của cô, ý bảo cô ngồi xuống, bản thân anh ta thì từ đứng chuyển sang ngồi trên cái ghế cạnh cô. Cấp trên ngồi cạnh cấp dưới đều khiến người ta áp lực, cho dù lời lẽ bên trong của Đặng Thiểu Phong không có nửa điểm kinh sợ, trái lại lại có mười phần thân thiết, vẫn làm cho Tô Úc cảm thấy cả người không dễ chịu, thậm chí cả lông mày cũng bất giác nhăn lại. "Cám ơn sự quan tâm của tổng giám đốc, đồng nghiệp ở đây đều rất tốt, em rất thích làm việc ở đây." "Vậy thì tốt, tôi đến đây là muốn hỏi em một chút đã thích ứng hay chưa. Đúng rồi, tối thứ sáu mỗi tuần công ty đều có tụ hội.... không biết sau khi tan việc, em có thời gian hay không?" "Tụ hội sao, quên đi thôi.... nhà em không ở trong thành phố, tan tầm em còn phải đón xe buýt đây! Nếu lỡ trễ thì không có tuyến xe về nhà được." Tô Úc nói chuyện chưa bao giờ thích quanh co lòng vòng, tụ hội chuyện này cô căn bản không thấy hứng thú, đi hay không đi cũng không khác nhau bao nhiêu. "Trễ thì có sao đâu nào? Tôi có thể lái xe đưa em về. Vả lại em vừa mới đến công ty, lẽ nào cũng phải tham gia tụ hội một lần mới đúng nhỉ." "Tổng giám đốc, nói thật, em không có hứng thú với tụ hội, nếu về trễ chỉ sợ mẹ em không vui." "Ôi chao Tiểu Tô à, tổng giám đốc chúng ta cũng đã tự mình mở miệng xin em đi, thì em đi đi! Nếu mẹ em không vui thì để chị Trương đi giải thích với mẹ em! Đi đi, đi đi, nếu em không đi, chị sẽ buồn lắm đó." Ở thời điểm thích hợp, chị Trương chen vào một câu, chị ta là người từng trải, ở công ty lâu như vậy còn chưa gặp tổng giám đốc chủ động mở miệng mời người ta tham gia tụ hội. Bây giờ muốn Tô Úc tham gia tụ hội như vậy, nói trắng ra là không phải trúng ý tiểu cô nương người ta à? "Ôi!" Tô Úc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng Đặng Thiểu Phong: "Vậy cũng tốt, dù sao cũng đi một lần thôi. Có điều tổng giám đốc, anh đừng nói mà không giữ lời, em về nhà không được thì sẽ tìm anh tính sổ!" "Được được được, tôi đường đường tổng giám đốc mà còn lừa em sao?" Đặng Thiểu Phong nở nụ cười, cảm kích gật đầu về hướng chị Trương. Anh ta đứng dậy, cái ghế dịch chuyển ra xa, nói: "Làm việc cho tốt, nghỉ làm rồi tôi đưa em đi quán bar tụ hội của chúng ta." "Vâng." Tô Úc gật đầu, khi anh ta vừa rời đi liền lấy di động gọi điện thoại cho Thục Mai, nói cho bà biết buổi tối mình cùng đồng nghiệp tụ hội một chút, trở về hơi trễ, bảo bà không cần chuẩn bị phần cơm tối cho mình. Hết chương 29.
|