Chó Ngáp Phải Ruồi
|
|
Chương 30
Lần tụ hội này là lần tụ hội đầu tiên mà Tô Úc bước vào cương vị làm việc. Tan việc, các đồng nghiệp quen biết nhau đều sôi nổi kết bè kết phái đến quán bar mà bọn họ thường đến. Quán bar này có cả karaoke ở trong đây, mọi người gọi hai thùng bia cùng một ít dĩa trái cây, có người vui vẻ hát ca, có người cầm micro ô a hát bậy, người không thích hát thì cầm chai bia uống ừng ực. Lúc Tô Úc và chị Trương đến, những người bên trong đã bắt đầu chơi đùa cả lên. Khi cô đến, các đồng nghiệp nam đều sôi nổi vây lại, nói đến trễ thì phải uống. Một mình Tô Úc làm sao nói lại hết một đống người, cô phóng khoáng mở ra một chai bia, ừng ực ừng ực uống. Lúc cô uống xong, đúng lúc Đặng Thiểu Phong lại mở cửa phòng ra, tiến vào. Mọi người vừa thấy tổng giám đốc đến, ầm ĩ kêu Đặng Thiểu Phong uống rượu, trực tiếp đem chị Trương còn chưa uống giọt nào cùng Tô Úc vừa mới uống xong một chai quăng ra một bên. Nếu đổi lại là trước đây, Đặng Thiểu Phong khẳng định sẽ bị bọn họ rót rượu, chẳng qua là hôm nay anh ta đã đáp ứng Tô Úc lái xe đưa cô về nhà, dù là ai mời rượu, anh ta đều không uống, trái lại muốn bao nhiêu chai bia thì anh ta đều có thể vui vẻ uống hết. Mọi người thấy anh ta không uống rượu, liền đưa micro cho anh ta, bảo anh ta ca đến mệt mới cho nghỉ. Giọng nói của Đặng Thiểu Phong rất có từ tính, dĩ nhiên giọng hát lại là một dạng đặc biệt khác. Tô Úc ngồi ở một góc, nghe anh ta hát, thỉnh thoảng nhận những chai bia mà các đồng nghiệp đưa tới. Đặng Thiểu Phong đang hát, bọn Tô Úc thì ở dưới chơi oẳn tù tì. Mọi người anh một lần tôi một lần, tính đến cuối cùng người thua nhiều nhất là Tô Úc, cô không chơi giỏi những trò này, cuối cùng đành phải bị phạt là uống rượu. Thời gian chơi đùa đều trôi qua rất nhanh, cổ họng Đặng Thiểu Phong hát đến mức khàn khàn, Tô Úc ngồi ở một góc, gò má cũng đã đỏ chót, ánh mắt mê ly nhìn phía trước, trong đầu chỉ có một ý thức, cô phải về nhà, cô buồn ngủ. Tụ hội cỡ chừng 11h tối, mọi người đều nhao nhao tản đi, Đặng Thiểu Phong không có nuốt lời, sau khi mọi người đều đã rời đi liền dìu Tô Úc đến ghế phụ, lái xe đưa cô trở về nhà. "Tô Úc, đến trong trấn rồi.... nhà em ở đâu?" Thật ra mà nói, Đặng Thiểu Phong cũng được coi là chính nhân quân tử, nếu đổi lại là người đàn ông sắc tính khác, e rằng đã sớm lái xe đưa cô về nhà họ, lấy cớ rằng mình say rượu mà làm chuyện mình muốn làm. Nhưng mà Đặng Thiểu Phong thì không, anh ta xưa nay đều cho rằng, yêu hoặc thích là chuyện của hai người, trong đó không chỉ bao gồm tình cảm rung động, mà còn là một loại trách nhiệm cùng tôn trọng. "Sao? Nhà ở đó kìa! Đi thẳng.... có siêu thị." Tô Úc vô lực chỉ về phía trước, bởi vì uống quá nhiều rượu mà nói ngọng. "Có siêu thị?" Đặng Thiểu Phong thật sự không biết cái chỉ tay của cô đến cùng chắc đưa anh ta một đường lái xe tới Tây Tạng, anh ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lái xe quanh thị trấn cổ một vòng lại một vòng. Lúc này, trên đường đã sớm không còn người nào, coi như muốn hỏi đường cũng không tìm được người để hỏi. Không biết chạy bao lâu, Đặng Thiểu Phong liền thấy được một siêu thị đóng cửa ở phía trước. Anh ta lái xe đến trước cửa siêu thị, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt mơ mơ màng màng của Tô Úc: "Em xem một chút, là siêu thị em nói sao? Nhà em ở đây sao?" "Nhà! Tôi về nhà! Ạch.... bye bye!" Tô Úc vừa thấy nơi quen thuộc lập tức liền muốn đẩy cửa xuống xe, động tác ấy thật là sạch sẽ lưu loát, nhưng mà đẩy ngớ nửa ngày vẫn không thể đẩy cửa xe ra được. Cuối cùng vẫn là Đặng Thiểu Phong khá là bất đắc dĩ, xuống xe thay cô mở cửa, dìu cô từ trên xe xuống. Xuống xe, chân Tô Úc giẫy giụa muốn đi về hướng trong sân nhà mình. Cô mặc kệ Đặng Thiểu Phong còn ở đó hay không, vừa đi vừa la mình đã làm việc lớn rồi. "Tiểu Úc!" Đột nhiên có người mở cửa sân ra, Bạch Mạn Nhu khoác một cái áo khoác chạy đến đây. Trời mới biết, chị đã đợi từ 8h tối đến hơn 11h, thấy Tô Úc còn chưa về, liền đứng ngay ở cửa chờ cô. Chị lo lắng Tô Úc, sợ cô đã trễ như vậy còn chưa trở về, không biết xảy ra chuyện gì. Phần lo lắng này vào ban đêm vẫn chưa ngừng nghỉ, mắt thấy Tiền Thục Mai rất yên tâm trở về phòng ngủ, Bạch Mạn Nhu lại không làm được cứ bỏ mặc cô muộn như vậy còn chưa có trở về. Ở bên ngoài đợi lâu như vậy, Bạch Mạn Nhu vốn quên sự buồn ngủ của mình, chị không biết mình là bị làm sao, mỗi lần mà có chuyện gì liên quan đến Tô Úc, chị liền trở nên khác lạ, không còn giống bản thân mình nữa. "Ạch.... đây là ai vậy! Mì ăn liền!" Tô Úc một khi uống rượu là kêu la lung tung, con mắt nhìn đồ vật gì đều gấp ba hình ảnh loạn xạ lên. Thấy Bạch Mạn Nhu, Tô Úc theo bản năng bỏ qua Đặng Thiểu Phong, nhào vào trên người Bạch Mạn Nhu cọ tới cọ lui, vừa cọ vừa cười khúc khích: "Hì hì, gối ôm của ta.... Gối ôm ơi gối ôm, hai anh em chúng đi ngủ ha, ôm nhau đi ngủ ha!" "........" Nếu không phải còn người ngoài ở đây, Bạch Mạn Nhu thật muốn tàn nhẫn gõ đầu Tô Úc mấy cái. Mấy ngày này đều nghĩ cái gì vậy? Còn nữa, tại sao cô uống say như vậy, xem xem, trên người đều là mùi rượu, khó ngửi chết đi được. "Cám ơn cậu đã đưa Tô Úc trở về, em ấy không có gây phiền phức gì cho cậu chứ." "Không có, tôi là cấp trên của cô ấy, đưa cô ấy trở về cũng là lẽ phải." Đặng Thiểu Phong gật đầu về phía chị, không thể phủ nhận người phụ nữ trước mắt này thật sự xinh đẹp, xinh đẹp đến mức không chân thực. Vẻ đẹp này đều là giấc mơ của tất cả đàn ông, nhưng nếu kể tới vẻ đẹp không chân thực này, đấy là được pha thêm một chút gì đó yêu mị, cho dù có được cũng sẽ mất đi. So sánh với Tô Úc, có lẽ dung mạo Tô Úc bình thường, nhưng Đặng Thiểu Phong lại thích nó, ít nhất anh ta cho rằng, Tô Úc là đối tượng có thể chống lại sự mài mòn của thời gian. "Hóa ra là cấp trên của Tô Úc." Bạch Mạn Nhu nhắc lại lời nói của anh ta, ôm chặt lấy Tô Úc, tùy cô cọ cọ mình. "Thế thì, nếu em ấy đã về nhà, thì tôi cũng nên trở về. Ngủ ngon." Đặng Thiểu Phong gật đầu về phía chị, sau đó ngồi vào chỗ ngồi, lái xe rời đi. Đặng Thiểu Phong đi rồi, còn Bạch Mạn Nhu thì vẫn chưa xong. Chị lao lực đỡ Tô Úc về phòng của cô, lại từ phòng vệ sinh lấy khăn lông ướt ra, lau mặt và cổ cho cô. Để cho người uống say tự mình tắm rửa, chẳng khác nào phá hoại phòng vệ sinh, vì để tránh cho phòng vệ sinh trở thành chiến trường, Bạch Mạn Nhu chỉ đành cởi quần áo của cô, dùng khăn mặt ấm áp thay cô lau mình. Dường như đây không phải là lần đầu tiên xem thân thể của Tô Úc, nhớ lúc trước đây cũng từng kỳ lưng cho cô, Bạch Mạn Nhu không nhớ rõ bản thân mình đã từng suy nghĩ lung tung thế nào đối với cơ thể này. Bây giờ dùng khăn mặt chà qua chà lại bả vai trơn bóng của cô, khuôn mặt Bạch Mạn Nhu đột nhiên quái lạ ngượng ngùng lên. Người uống say nặng hơn so với bình thường, vất vả lắm mới thay cô lau thân thể xong, đổi cho cô một chiếc áo thun dài rộng, cái trán Bạch Mạn Nhu đã chảy ra mồ hôi chi chít. "A.... thật khó chịu...." Vào lúc Bạch Mạn Nhu định rời khỏi, Tô Úc liền ôm lấy eo của chị, sau lại làm cho cả cơ thể chị đè lên trên người mình. Cơ thể không tính quá nặng này đè ở trên người Tô Úc làm Tô Úc nghẹt thở khó chịu, cô hừ hừ hai tiếng nhưng cũng không buông ra eo Bạch Mạn Nhu: "Thật nặng mà, kẹo bông ở đâu nhiều như vậy....". "Tiểu Úc, em trước buông chị ra có được không.... chị sẽ không đi đâu." Bạch Mạn Nhu bất đắc dĩ nói, suy nghĩ sau này nói thế nào cũng không để cô uống rượu nữa, một khi uống rượu, mất một lúc đã cho chị hai, ba cái xưng hô... không có một cái xưng hô nào đúng cả. "Thơm quá nha." Tô Úc ôm Bạch Mạn Nhu, ở trên giường lăn lộn một vòng, đem chị đè ở phía dưới, mùi nước hoa nhàn nhạt pha trộn vào mùi sữa tắm, không khí như thế hút vào trong lỗ mũi Tô Úc. Cô như con cún nhỏ tiến đến bên hõm vai Bạch Mạn Nhu, để chóp mũi ở phía trên, dùng sức ngửi lại ngửi. Mùi hương rất thơm, Tô Úc lè lưỡi liếm liếm, sau đó a ô một tiếng liền cắn tới. "A.... Tiểu Úc, tên khốn khiếp nhà em!" Tô Úc cắn thật sự rất đau, trên hõm vai Bạch Mạn Nhu để lại cả một dấu răng thật sâu, đau đến mức chị không khỏi hút vào vài ngụm khí lạnh. Đều nói, người uống say không thể nói lý, tuy nhiên không thể ngang ngạnh như thế được chứ! Bộ ngực Bạch Mạn Nhu kịch liệt phập phồng, hai tay của chị ma sát phần lưng trên dưới của Tô Úc, ngữ điệu mang theo cầu xin, nói: "Tiểu Úc, chị xin em.... ngủ được không? Yên tĩnh một chút được không...." "Tôi thích người.... yêu người, người biết không?" Ngữ điệu Tô Úc từ ấu trĩ trở nên đau thương, lời nói này truyền vào trong tai Bạch Mạn Nhu khiến chị chấn động, dù chị biết đây là Tô Úc say rượu nói lung tung, tuy nhiên nhịp đập của trái tim chị vẫn không tự chủ được mà đập mất quy luật. Cái cảm giác này, phản ứng này, thật sự quá kỳ lạ.... kỳ lạ không giống bản thân mình. "Tiểu Úc.... ngủ đi được không...." "A.... Gối ôm hôm nay thật là thoải mái, vừa mềm vừa ấm...." Tô Úc lóng ngóng nói hết lời, chậm rãi leo xuống từ trên người Bạch Mạn Nhu, một tay ôm sát chị vào trong ngực, một tay khác thì đè trên ngực chị. Có lẽ là lời cầu xin của Bạch Mạn Nhu có tác dụng, Tô Úc khoát một chân lên trên eo Bạch Mạn Nhu, sau đấy liền vù vù ngủ thiếp đi. Đáng thương Bạch Mạn Nhu bị cô dằn vặt, muốn động đậy cũng chẳng động được, đành phải mặc cho Tô Úc ôm mình như thế, khuôn mặt quyến rũ khô nóng đến mức đỏ chót, sau cùng là ở bên trong tâm tư mê loạn của mình, không chịu nỗi cũng ngủ thiếp đi. Hết chương 30.
|
Chương 31
Trong lòng của đại đa số người, những ngày cuối tuần hẳn phải là một ngày ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong trẻo, là ngày tốt nhất trong tháng. Người muốn nghỉ ngơi thì nằm ngủ bẹp dí trên giường, lúc tỉnh lại thì nấu chút đồ ăn, người thì hẹn bạn bè đi dạo phố, hoặc là cùng người yêu sóng vai, nắm tay nhau đi trên đường phố, hưởng thụ ngày nghỉ tốt đẹp của mình. Cũng có không ít người trù ẻo ông chủ họ đẻ con ra không có lỗ đ*t, trong khi người ta hưởng thụ ngày cuối tuần tươi đẹp của mình, bọn họ còn phải đẩy vành mắt đen dày đặc cùng đầu tóc rối bời, ngồi liều mạng trong phòng làm việc. Cuối tuần này lại không phải là ngày nghỉ tốt đẹp mà bao nhiêu người chờ mong, bầu trời rất âm trầm, xem chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ có mưa. Cho dù là giữa 12h trưa, lúc ngẩng đầu lên vẫn không tìm được bóng dáng ông mặt trời thường thấy. Trong sân truyền đến âm thanh Tiền Thục Mai đang mở nước, trong phòng Tô Úc ngoài tiếng hít thở liên tiếp ra, lại không còn gì khác. Ngày không có mặt trời thì dĩ nhiên không được coi là mặt trời lên cao*, Bạch Mạn Nhu được Tô Úc ôm vào trong ngực, ngủ vô cùng an ổn. Đến tận khi tiếng gào của Tiền Thục Mai từ trong sân xuyên thấu vào trong phòng, Tô Úc rốt cục cũng ai oán vài tiếng, gõ mấy cái lên cái đầu còn buồn ngủ của mình rồi ngồi dậy. Bởi vì khi cô ngủ vẫn luôn ôm Bạch Mạn Nhu, mất đi ôm ấp, Bạch Mạn Nhu dĩ nhiên cũng theo cô dần dần tỉnh lại. *mặt trời lên cao: ví với người ngủ dậy muộn, người ta hay nói ngủ đến khi mặt trời lên cao còn chưa chịu dậy là ý thế. Nghĩa ở câu này dạng như là ngày không có mặt trời thì không được tính là ngủ muộn được, bởi vì có mặt trời đâu mà lên cao với chả thấp =))) "Quỷ nhỏ xấu xa, em tỉnh rồi sao?" Bạch Mạn Nhu ngồi quỳ chân ở trên giường, lấy tay chỉnh lại mái tóc hơi loạn của mình, trên người chị còn khoác áo khoác hôm qua, ngày hôm qua bị Tô Úc dằn vặt, chăn không đắp, quần áo không cởi, trực tiếp ngủ trên giường của cô. Bây giờ nghĩ lại, khối thịt ở cổ bị Tô Úc cắn hôm qua bây giờ còn đang hơi đau đây. "Chị Mạn Nhu? Chị sao vậy...." Tô Úc hơi lơ mơ, không phải cô ở quán bar cùng các đồng nghiệp khác nghe Đặng Thiểu Phong hát sao? Tại sao giờ lại ngủ bên cạnh Bạch Mạn Nhu đây nhỉ? Cô quay đầu nhìn bốn phía của căn phòng, đây không phải là gian phòng của mình sao? Tại sao tối qua chị ấy chạy đến phòng mình ngủ chứ? "Còn không phải nhờ con nhóc xấu xa em, không uống rượu được thì đừng có uống nhiều như vậy! Uống say rồi để cho tổng giám đốc người ta đưa em về thì không nói, trái lại còn quậy chị cả một buổi tối. Em xem đi, đây chính là kiệt tác của em sau khi say rượu! Còn kẹo bông nữa cơ!" Trong giọng nói của Bạch Mạn Nhu mang theo ý giận, chị cố ý nghiêng đầu để Tô Úc nhìn thấy "kiệt tác" của cô, tuy rằng đã qua một buổi tối, nhưng dấu răng này vẫn lưu lại dấu vết mờ mờ trên da thịt trắng nõn của chị. "Em.... ách.... em không biết sẽ như thế.... chị, chị Mạn Nhu.... Tối hôm qua em không có nói gì kỳ lạ chứ?" Nhìn dấu răng trên da thịt của chị không khỏi khiến người ta mơ tưởng viển vông, khuôn mặt Tô Úc đột nhiên đỏ lên. Cô quan tâm nhất vẫn là sau khi say rượu, cô có nói lung tung gì hay không, nếu như cô đã nói ra hết mấy câu trong lòng kia, nếu như vậy thì thật là thảm họa rồi. "Nói gì kỳ lạ cơ chứ? Kẹo bông hay là gối ôm!" "A a, không có gì không có gì." Nghe Bạch Mạn Nhu nói như vậy, Tô Úc thoáng thì yên tâm. Xem chừng hôm qua cô nói ba cái lời linh tinh trẻ con mà thôi. "Còn không có gì nữa cơ đấy, cắn chị như thế rồi em còn muốn cái gì nữa hả!" Bạch Mạn Nhu chìa tay, nhẹ nhàng vắt nhéo lỗ tai của cô, trên mặt hiện lên nụ cười đẹp đẽ. Bên ngoài lại truyền tới tiếng la của Tiền Thục Mai, chị ngáp một cái, đi xuống giường, đang định ra ngoài lại quay đầu lại, nói: "Mau mau dọn dẹp một chút rồi ăn cơm, buổi tối còn cùng bố chị và dì Thục Mai đến quảng trường, chị đã nói rất lâu mới làm cho họ đồng ý." "Chị Mạn Nhu, vẫn là chị lợi hại nhất." Tô Úc toét miệng nở nụ cười, dùng ngón tay cái cung tiễn Bạch Mạn Nhu rời khỏi. Chờ chị đóng cửa lại, Tô Úc một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Đáng tiếc say rượu chỉ có thể là say rượu, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng chả nhớ được. Tìm một bộ quần áo thể dục trong tủ quần áo mặc vào, Tô Úc đứng ở trước cửa phòng, gọi điện thoại cho Đặng Thiểu Phong, cám ơn anh ta đã đưa mình về nhà. Ngày thứ bảy vốn là thời điểm khá bận của siêu thị, vì bị Tô Úc say rượu dằn vặt, Bạch Mạn Nhu ròng rã cả một buổi sáng vẫn chưa đi mở cửa siêu thị. Ăn qua cơm trưa, chị trực tiếp tóm lấy Tô Úc cùng mình đến siêu thị. Chị vốn bị Tô Úc dằn vặt đến mức trễ như vậy mới rời giường, không lôi cô làm cu li vậy thì chị chịu thiệt quá rồi. Đứng trước quầy tính tiền, Bạch Mạn Nhu cong khóe miệng lên, nhìn Tô Úc ngồi ở trên băng ghế nhỏ ngoan ngoãn chùi hàng trên kệ. Chị không nghĩ ra bản thân chị từ lúc nào đã trở nên trẻ con như thế, lại bởi vì Tô Úc say rượu mà kiên quyết kéo cô đến đây làm "cu li". Những lúc có Tô Úc bên cạnh, thời gian đều thật trôi qua rất nhanh, tính ra, tóm cô đến siêu thị hỗ trợ cũng thật là lựa chọn chính xác. Hôm nay, Tiền Thục Mai làm cơm tối tương đối sớm, vì phối hợp với thời gian ăn tối, Bạch Mạn Nhu sớm đóng cửa siêu thị, cùng với Tô Úc về nhà ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Tiền Thục Mai cùng Bạch Bách Tùng bị bọn Tô Úc thúc giục thay đổi quần áo, cùng nhau dạo bước đến hướng trung tâm quảng trường. Trung tâm quảng trường của huyện cổ này không hề lớn, sau này được chính phủ sắm thêm vài chiếc đèn đường đẹp đẽ xung quanh. Cũng bởi vì mấy cây đèn đường này, người đã có tuổi đều thích đến đây tụ họp, có thể tán gẫu trò chuyện, hoặc cũng có thể đặt máy phát nhạc ở chính giữa, mọi người cùng nhau nhảy múa đoạn vũ đạo của thời kỳ xã hội cũ. Dần dần, huyện cổ có một quy định bất thành văn, buổi tối của mỗi tuần đều cử hành chương trình quan hệ hữu nghị ở đây. Nói là quan hệ hữu nghị, thực chất chính là mỗi người đều tự tìm bạn rồi cùng nhau nhảy mấy khúc nhạc, vừa rèn luyện được cơ thể cũng vừa làm cho tâm tình vui vẻ. Lúc bọn họ đến quảng trường, nơi này đã tụ tập rất đông người, mọi người hoặc là trò chuyện hoặc là khiêu vũ. Âm nhạc là một ca khúc đã có từ rất lâu, được vọng lại từ chỗ đặt máy phát nhạc. Đến nơi này, sẽ không có ai châm biếm bạn nhảy khó coi, chỉ cần muốn nhảy thì có thể mang theo bạn nhảy mình đến nhảy. Tiền Thục Mai rất lâu rồi cũng chưa khiêu vũ, vừa nghe bài hát quen thuộc liền chịu không nỗi, sảng khoái lôi Bạch Bách Tùng vào đoàn người, hai người mặt đối mặt, ở trước mặt hai đứa con vặn vẹo bước nhảy cũ trước đây. Lúc đầu nhìn hai người nhảy còn cảm thấy rất vui, nhìn lâu liền cảm thấy thị giác mệt mỏi. Dù sao hai ông bà nhảy cũng rất tập trung, căn bản không để ý đến hai đứa con có rời khỏi hay chưa. Tô Úc nhớ tới chiếc thuyền cũ ở bên bờ sông, lập tức lôi kéo Bạch Mạn Nhu đi về hướng bên kia. Đứng ở trên chiếc thuyền cũ quen thuộc này, dường như Tô Úc trở về lại độ tuổi trẻ thơ, khi đó cô thường thường đi theo sau người lớn, đứng ở đuôi thuyền xem người người qua lại ở hai bên bờ sông. Bây giờ, vẫn là người cũ, vẫn là thuyền cũ, điều thay đổi duy nhất chính là trong lòng bản thân cô. Trên bầu trời hạ xuống vài giọt mưa nhỏ, Tô Úc đứng ở đuôi tàu, xa xa nhìn ánh đèn 5 màu, ánh đèn này tựa như rất xa lại thật giống như rất gần, ban đêm một màu đen tuyền này bởi vì có sự tồn tại của những ánh đèn ấy mà không còn nhàm chán. Những hạt mưa nhỏ vẫn còn đang rơi xuống, dường như không có xu hướng to lên. Bạch Mạn Nhu đứng đối diện Tô Úc, yên tĩnh nhìn dung mạo sững sờ của cô, sau một lát, chị khẽ gọi Tô Úc, nói: "Tiểu Úc, trời mưa rồi." Chị "Mạn Nhu...." Tầm mắt Tô Úc từ ánh đèn xa xăm kia chuyển đến trên mặt Bạch Mạn Nhu, cô lẳng lặng nhìn chăm chú Bạch Mạn Nhu, mái tóc bị những giọt mưa nghịch ngợm kia mà xuất hiện một tầng nước mưa mỏng manh. Ban đêm có ánh đèn tô điểm thật là tốt, có cảnh đẹp lại có người mình thích đứng ở trước mắt. Thật giống như không nghe được những âm thanh khác xung quanh, có thể cảm ứng được ngoài tiếng hít thở lẫn nhau ra chính là tiếng nước chầm chậm lưu động xung quanh. Chị "Mạn Nhu...." Tô Úc lần thứ hai khẽ gọi một tiếng, có lẽ chất rượu trong cơ thể đến bây giờ vẫn chưa tản đi hết, có lẽ Tô Úc đến bây giờ vẫn còn say. Lại có lẽ, cô chỉ là bị cảnh tượng xung quanh ức chế không được mà phá kén ra tình cảm của mình. Bất kể là loại "có lẽ" nào, cũng làm cho Tô Úc dần dần đến gần Bạch Mạn Nhu, sau đó nâng cằm của chị lên, cúi đầu hôn xuống. Đó là nụ hôn mang theo những giọt nước mưa, Tô Úc dịu dàng ngậm lấy môi Bạch Mạn Nhu, từ từ mút vào, thỉnh thoảng dùng hàm răng khẽ cắn, thăm dò độ mềm mại của nó. Vừa như đường, lại vừa như trái cây đông lạnh mới lấy ra từ tủ lạnh. Tô Úc nhắm mắt lại, nghiêng đầu gợi tình, hai tay vòng lấy eo Bạch Mạn Nhu, cô chỉ biết mút vào môi dưới của chị, hoặc là dùng đầu lưỡi phác họa môi Bạch Mạn Nhu, vòng qua vòng lại không biết mệt mỏi. Màn mưa nhỏ này vẫn như trước, không có xu hướng to lên. Lúc này, thời gian có thể đứng im cũng có thể trôi qua nhanh chóng. Gò má Bạch Mạn Nhu khô nóng không thể tả, nhịp tim cũng đập điên cuồng cả lên. Chị kinh hãi với nụ hôn bất ngờ này của Tô Úc, mà chị lại không cảm thấy dơ bẩn, chán ghét hoặc buồn nôn gì cả, trái lại ở đáy lòng có thêm một chút vui vẻ. Nhưng mà, tâm loạn hơn rồi. Lúc Mạn Nhu sắp sửa luân hãm vào thì chị nhẹ nhàng đẩy ra Tô Úc, xung quanh vẫn yên tĩnh như thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy cùng tiếng thở hổn hển của hai người. Trong giây phút yên tĩnh như vậy, chị nghe thấy giọng nói thâm tình và nghiêm túc của Tô Úc: "Bạch Mạn Nhu, chị biết không? Em yêu chị, không phải loại yêu thích giữa chị em, cũng không phải dạng bạn bè. Em yêu chị, là loại yêu thích giữa nam và nữ, là loại người yêu với nhau. Em không sợ bản thân em đi đến con đường đồng tính nữ, em cũng không sợ bị người khác ghét bỏ, bị người khác xem thường, em thầm yêu chị lâu lắm rồi, muốn chị lâu lắm rồi, em yêu chị. Em, Tô Úc.... yêu chị... Bạch Mạn Nhu." Hết chương 31. ______ Editor: Quên mất là T7 tuần này mình phải vào bệnh viện, nên T5 ngày mai và T6 ngày mốt ra chương nhé, bây giờ cứ tạm 1 tuần 3 chương, sau này mình khỏe mình sẽ bù đắp 1 tuần 7 chương =))))) À, đêm mai mới có chương nha, cho mọi người đợi lâu cho nó hấp dẫn, mình biết dù sao mình cũng sẽ bị nguyền rủa =)))))))
|
Chương 32
Em yêu chị.... thật sự yêu chị... Bạch Mạn Nhu cuối cùng cũng hiểu câu nói không đầu không đuôi mà hôm qua Tô Úc nói rồi, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc em ấy tỉnh dậy lại hỏi mình có nói những lời gì kỳ lạ hay không. Thì ra, lúc em ấy uống say là đang tỏ tình với mình; thì ra, những cảm giác kỳ lạ trong lòng mình là Tô Úc làm cho; thì ra, thì ra em ấy yêu mình.... Nói như vậy, là em ấy đang tỏ tình với mình, lời tỏ tình thành thật mà đơn giản. Vành mắt Bạch Mạn Nhu hơi ướt át, có lẽ là bởi vì những hạt mưa nhỏ tí tách tí tách kia. Vào lúc này, lý trí kéo hết những cảm giác trong lòng chị ra, lại tiếp tục truyền vào thêm rất nhiều những sự thật không thể. Gò má đỏ ửng của chị còn chưa có tản đi, nhìn gương mặt trẻ tuổi của Tô Úc, Bạch Mạn Nhu mới ý thức được mình đã hơn 30 tuổi, còn Tô Úc, chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Mặc dù là yêu, lại có thể yêu được bao lâu? Điều chị muốn chỉ là những ngày tháng bình thường đơn giản, chị chỉ muốn có người đem đến ấm áp cho chị, chăm sóc cho chị thôi. Những việc này, Tô Úc đều cho chị, cũng như mang đến những cảm giác động lòng mà trước nay chị chưa từng có. Thế nhưng, vậy thì làm sao.... Các cô đều là nữ, các cô.... có quá nhiều cấm kỵ! "Chúng ta đến với nhau được không? Chị Mạn Nhu, đến với em được không. Em muốn, em muốn yêu chị cả đời...." Tô Úc không muốn cho Bạch Mạn Nhu quá nhiều do dự, cô nắm chặt tay Bạch Mạn Nhu, trong đôi mắt ẩn sâu rõ ràng loại tình cảm tên là yêu. Dịu dàng như thể đang nói ra một yêu cầu hết sức tốt đẹp. Đáy mắt Bạch Mạn Nhu giãy dụa càng lúc càng nghiêm trọng, nước mắt chậm rãi chảy xuống trên gương mặt, không nhiều... chỉ một giọt thôi, nhưng cũng đủ để chứng minh lúc này chị đang do dự. Tình cảm, không phải chỉ bận tâm đến trái tim thôi là được, ở hiện thực còn có rất nhiều thứ bao quanh, còn có người thân, xã hội.... "Tiểu Úc, chị không còn là cô gái hai mươi mấy tuổi nữa.... chị từng là vợ người, chênh lệch giữa chúng ta đâu chỉ có hai, ba chuyện khác nhau? Chúng ta, em có nghĩ đến dì Thục Mai không, em có nghĩ đến những người khác hay không... Chúng ta đều là nữ, con đường này sẽ có rất nhiều khó khăn gian khổ... chị không muốn em còn nhỏ như vậy mà sẽ chịu đựng nhiều điều như thế. Chị muốn chính là tình cảm có thể chống lại thử thách cũng như thời gian, chị cũng muốn cả đời, cả đời cùng người mình yêu vượt qua ngày tháng bình thường êm dịu...." "Tình cảm của em đối với chị có thể chống lại thử thách, chị tin em được không? Em không để ý chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi, cái gì em cũng không quan tâm.... Em chỉ yêu chị thôi, em không yêu bất luận người nào ngoài chị. Chỉ cần có thể ở bên chị, em sẽ có dũng khí đi đối mặt...." Tô Úc cuống lên, hàng lông mày nhăn lại thật chặt. Cô kích động, ích kỷ lại không hiểu chuyện, cô thậm chí vốn không suy nghĩ vào sâu bên trong, chỉ biết là hiện tại Bạch Mạn Nhu đang từ chối cô.... Mà lời từ chối này, khiến cô mệt mỏi, khiến cô nghẹt thở, khiến màu sắc trước mắt cô đều biến thành màu trắng xám.... "Tiểu Úc, chị không phải ý này.... em, em cho chị chút thời gian được không? Cho chị thời gian cân nhắc được không?" "Vậy chị nói cho em biết chị cần bao lâu...." "Chị không biết.... Tiểu Úc, đừng xúc động được không? Em như vậy sẽ khiến chị mệt mỏi, cho chị không gian, cho chị thời gian được không...." Bạch Mạn Nhu ngẩng đầu xoa nhẹ ấn đường Tô Úc, chị dè dặt đề nghị, chỉ sợ kích thích đến cô nhóc nhạy cảm này. "Thật ra, có lẽ em biết đáp án của chị rồi." Tô Úc cười rất vô lực, cô vốn là người theo chủ nghĩa bi quan, vất vả lắm mới lấy dũng khí đến tỏ tình, lại đi đến cái kết cục như vậy. Cơn mưa nhỏ vẫn còn đang rơi xuống, Tô Úc sải bước đến bờ sông, ngửa đầu để nước mưa rơi xuống trên mặt cô: "Có lẽ những hạt mưa này là ông trời đang nói cho em biết đáp án của chị. Chị Mạn Nhu, em buồn ngủ rồi.... trở về thôi." "Tiểu Úc....." Bạch Mạn Nhu đi theo sau cô, muốn đi đến dắt tay Tô Úc lại sợ bị cô bỏ ra, chỉ đành phân vân tới tới lui lui nhưng cuối cùng cũng không dám nắm tay cô. Chị không muốn nhìn thấy Tô Úc bây giờ, bóng lưng của cô lộ rõ vẻ vô lực cùng suy sụp, Bạch Mạn Nhu đi ở phía sau cô, trái tim như bị bóp nát chặt chẽ, nhưng cho dù chị đau lòng Tô Úc thì có thể làm thế nào đây? Chị muốn là người có thể cho chị ấm áp, cho chị sự quan tâm, mà không phải là tình cảm mãnh liệt rồi lại thống khổ rời đi. Chị không muốn lại trải qua biến cố, Tô Úc còn nhỏ như vậy, cho dù cô luôn miệng nói rằng sẽ yêu chị cả đời, nhưng chị làm sao có khả năng biết trước tương lai mà xem cô có rời bỏ chị hay không! Con đường về nhà lần đầu tiên dài lâu như thế. Tô Úc không biết mình làm thế nào có thể từng bước từng bước một trở về nhà, cô biết Bạch Mạn Nhu ở phía sau mình, nhưng mà bây giờ cô lại không muốn nói chuyện. Mệt mỏi nói tiếng "ngủ ngon" với người phía sau, sau khi Tô Úc trở về phòng liền lập tức nhào lên trên giường, ôm con báo hồng khóc lớn. Tiếng khóc của cô như đang tan nát cõi lòng, tựa như muốn phát tiết hết những uất ức trong lòng ra. Trước đây, cho dù xảy ra chuyện khó chịu gì cô đều không rơi một giọt nước mắt, mà khóc tê tâm liệt phế như bây giờ đối với Tô Úc là lần đầu tiên. Trước đây, mỗi lần nhìn những nữ chính trên phim vì tình yêu mà khóc như thể chết đi sống lại, cô đều rất khinh thường, cười nhạo các người ấy giả tạo, làm gì có tình yêu mà khiến người ta khóc ghê như thế. Mà bây giờ, lúc bản thân cô tự trải nghiệm sự đau khổ của tình yêu, cô mới phát hiện ra một người thật sự có thể vì tình yêu mà khóc không còn giống chính mình. Nước mắt vẫn đang tuôn ra, Tô Úc khàn giọng kêu to, nắm chặt nắm đấm đánh vào gối ôm mềm mại của mình. Mắt kính bị một tảng lớn nước mắt biến thành mơ hồ, Tô Úc tháo nó xuống, đặt trên tủ đầu giường, tùy ý để nước mắt cứ chảy. Càng về sau, trong phòng càng nhiều trận nức nở, quần áo không đổi, tắm cũng không tắm, cô ngủ thiếp đi trong khi tay còn đang ôm con báo hồng ướt một tảng lớn. Ngày chủ nhật tốt đẹp, lại bởi vì u sầu bi thương trong lòng mà trở nên vô vị. Thời tiết rất tốt, trải qua trận mưa phùn của buổi tối hôm qua, trong không khí pha thêm chút mùi thơm ngát mới mẻ của bùn đất. Khi cô tỉnh lại đã là lúc mặt trời lên cao, Tô Úc dùng chiếc khăn lau sạch sẽ dấu vết nước mắt trên tròng kính, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên cô và Bạch Mạn Nhu gặp mặt là lúc chị đưa cho mình chiếc khăn lau kính sạch sẽ. Con mắt có hơi đau đau, Tô Úc ngáp một cái, lấy gương ra nhìn thử, hai con mắt đã sưng vù tựa như quả hạch đào rồi. Cô mệt mỏi nở nụ cười, nghe nói chảy nước mắt loại bỏ độc tố, nhìn bộ dạng khóc lớn tối hôm qua của cô, tựa như đem hết độc tố trong cơ thể ra gần phân nửa rồi chăng. Âm thanh Tiền Thục Mai gọi ăn cơm vang lên ở trong sân, Tô Úc qua loa chải mái tóc một chút, rồi thất hồn như xác chết di động mở cửa đi ra gian phòng. Ánh sáng rực rỡ của buổi trưa chói vào mí mắt Tô Úc, cô dùng tay che trán, mặt đầy mệt mỏi đi vào phòng khách, ngồi vào vị trí của mình. Bạch Mạn Nhu đã sớm ngồi xuống trước bàn ăn, trên mặt chị có vành mắt đen rất dày, cả khuôn mặt tiều tụy giống như là tối hôm qua không có ngủ vậy. Tiền Thục Mai đưa chén cơm cho cô, chỉa về phía con mắt của cô, nói: "Tiểu Úc, hôm qua mày đi làm ăn trộm hả, tại sao con mắt sưng thành như vậy?!" "Không phải, con ngủ nhiều quá cho nên nó sưng lên." Tô Úc nói mà mặt không cảm xúc, con mắt nhìn chằm chằm vào chén cơm trước mặt, lúc Tiền Thục Mai đưa đũa cho cô, cô không hề nói thêm điều gì, chỉ biết cúi đầu nhanh chóng ăn chén cơm của mình. "Ăn đồ ăn một chút đi." Bạch Mạn Nhu gắp thịt cùng rau dưa vào trong chén Tô Úc, ngữ điệu vẫn dịu dàng như trước. Chị không phải đồ ngốc, làm gì mà không biết tại sao con mắt Tô Úc sưng như thế được! Chị đau lòng Tô Úc, cặp mắt sưng đỏ ấy tựa như đang sưng trong lòng chị, làm tim chị vô cùng đau đớn. "Cám ơn." Viền mắt Tô Úc nóng lên, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Cô luôn nhạy cảm như vậy, giọng nói dịu dàng của Bạch Mạn Nhu khiến cô nhớ đến cuộc trò chuyện tối hôm qua. Chị vẫn luôn dịu dàng, vẫn luôn tốt với mình như vậy, nhưng có lẽ những điều này chỉ là vai trò của người chị đối với em gái mà thôi. Bạch Mạn Nhu chưa bao giờ nói cho cô biết trong lòng chị nghĩ thế nào, cô không biết, điều duy nhất cô biết là Bạch Mạn Nhu nói cho chị ấy chút thời gian có lẽ là mượn cớ mà thôi. Chút thời gian sao, có lẽ đến tận kiếp sau vẫn chưa có đáp án cũng không chừng.... Hết chương 32.
|
Chương 33
Trong lòng cất giấu tâm sự không thể nói cho người khác, cho dù cơm nước đầy bàn trước mặt cũng không có khẩu vị. Tô Úc vất vả lắm mới ép mình ăn miếng thịt và rau cải của Bạch Mạn Nhu gắp cho, lại thật sự ăn không trôi nửa chén cơm còn lại. Cô đẩy chén lên một bên, che miệng ngáp một cái, đứng dậy nói: "Mẹ, con ăn không vô... cơm còn dư giữ lại để lát con ăn." Nói xong rồi gãi cằm, lảo đảo trở về phòng mình. Dường như chẳng làm việc gì cả mà Tô Úc lại cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, ngoài không muốn ăn ra, cô cần nhất chính là ngủ, ngủ một giấc dài thật dài. Cô ngủ trong phòng mình, còn ba người trong phòng khách thì lại tiếp tục ăn trưa. Tiền Thục Mai liếc nhìn chén cơm còn dư của Tô Úc, thân là mẹ cô, Tiền Thục Mai rất hiểu rõ lượng cơm ăn của Tô Úc, ngày thường cho dù ăn không nỗi cỡ nào cũng nuốt hết một chén cơm vào bụng. Hôm nay cô mới ăn có mấy ngụm đã nói ăn không vô, hơn nữa cặp mắt sưng như quả hạch đào ấy, rõ ràng chính là đã xảy ra chuyện gì rồi. "Mạn Nhu nè, con biết Tô Úc nó bị làm sao không?" Ăn ít như thế, không phải có tâm sự thì là cái gì? "Việc này.... con cũng không rõ, hẳn là ngủ nhiều quá cho nên không thấy ngon miệng chăng." Bạch Mạn Nhu vẫn đang ăn cơm, chị đương nhiên biết Tô Úc bị như vậy là vì cái gì, nhưng chuyện này là thuộc về hai người - chị và Tô Úc, nếu bị Tiền Thục Mai biết được, không ồn ào ngất trời mới là lạ. Miễn cưỡng ăn sạch chén cơm của mình, Bạch Mạn Nhu cầm chén đến nhà bếp rồi lại trở về: "Dì Thục Mai, bằng không.... con qua xem em ấy một chút nhé." "Được, con đi xem một chút đi. Con đến nói chuyện với Tiểu Úc một chút, nếu dì qua bên nó lại phỏng chừng nó chê dì càm ràm. Nếu bởi vì chuyện công việc thì con nhớ cẩn thận khuyên nhủ nó, vừa mới làm việc ai chẳng từng áp lực, qua một thời gian sẽ bình thường lại thôi. Tính tình đứa nhỏ này hay buồn rầu, trong lòng có tâm sự gì cũng chưa bao giờ nói với thân làm mẹ nó. Nó đi học bị người ta bắt nạt cũng thế, chỉ giấu ở trong lòng không nói, sau này phát sốt ầm ĩ đến nửa đêm, làm dì sợ đến mức đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ bảo là bị nóng phổi nặng, vô hai bình nước biển mới hạ sốt." Tiền Thục Mai thở dài, lại gắp chút rau dưa đến trong chén mình nhưng lại chưa ăn: "Đứa nhỏ này rất ít khóc, dì chỉ sợ nó giống lần trước, nén lửa trong lòng rồi lại nóng phổi nặng cái gì gì nữa!" Nóng phổi nặng.... phát sốt?! Trong lòng Bạch Mạn Nhu lộp bộp một tiếng, làm gì còn chịu nghe Tiền Thục Mai dông dài. Trước đây chị từng nghe tính khí buồn bực của Tô Úc, chỉ là không nghĩ tới bởi vì cái tính khí này mà sẽ tổn thương đến cơ thể. Không định ở lại phòng khách tiếp tục nghe Tiền Thục Mai giảng giải lịch sử nhi đồng của Tô Úc, Bạch Mạn Nhu ngay cả chào hỏi cũng không chào, trực tiếp đẩy cửa phòng khách ra. Theo lễ phép, chị trước đứng ở gian phòng Tô Úc gõ cửa mấy cái, sau đó đẩy thẳng cửa vào, đi về phía Tô Úc đang nằm lỳ ở trên giường nửa ngủ nửa tỉnh. "Tiểu Úc, em đã ngủ chưa?" Bạch Mạn Nhu ngồi quỳ ở trên giường khẽ gọi Tô Úc, chị lắc lắc cơ thể Tô Úc, đau lòng vuốt ve gò má của cô. "Chưa ngủ, có điều em đang định ngủ." Giọng nói của Tô Úc rầu rĩ cùng với tiếng thở dài. "Tiểu Úc...." Bạch Mạn Nhu chuyển tới trước mặt Tô Úc rồi ôm cô, cô đột nhiên run rẩy làm Bạch Mạn Nhu thương tiếc không thôi. Ngón tay cái lau những giọt nước mắt tràn ra của Tô Úc, Bạch Mạn Nhu cứ ôm cô như thế, nói: "Có lúc chị thật sự hết cách với em, lúc chưa gặp em đã nghe dì Thục Mai nói em thích suy nghĩ lung tung, còn hay nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Thế nhưng, có một số việc em nhất định phải cho đối phương một ít thời gian, không đúng sao? Em nói em yêu chị, muốn ở bên chị, em có từng nghĩ đến chị đối với đồng tính nữ phản cảm hay không, có nghĩ đến chị sẽ trực tiếp đem chuyện này nói cho dì Thục Mai sao? Vả lại, em còn trẻ tuổi như thế, làm sao chắc chắn được em sẽ yêu chị cả đời đây? Chị không giống em, có bao nhiêu lần tình yêu thất bại cũng chẳng sao, chị đã từng có một hôn nhân thất bại, chị không chịu được bị rời bỏ thêm lần nào nữa. Những việc này, em có từng thay chị nghĩ đến sao?" "Chị Mạn Nhu, em yêu chị chính là yêu chị. Em.... mặc kệ chị nói sao, em đã không còn nhỏ.... em thật sự muốn ở bên chị cả đời, Em, từ lúc bắt đầu thích chị thì em đã nghĩ như vậy rồi, em có thể kiếm tiền nuôi chị và mẹ.... em, chị Mạn Nhu.... Thật sự em không biết nếu chị từ chối em, em sẽ làm thế nào.... em thật sự...." Tô Úc có chút nói không nỗi, cô biết Bạch Mạn Nhu đang lo lắng cái gì, nhưng cô lại không biết làm thế nào mới làm cho Bạch Mạn Nhu có lòng tin với mình. Nếu như lời thề có ích, cô thật sự muốn thề trước mặt Bạch Mạn Nhu, để ông trời chứng kiến ngoài Bạch Mạn Nhu ra, cô sẽ không thích bất luận người nào, cũng sẽ không tùy tiện rời bỏ chị. "Những việc này chị đều hiểu. Tiểu Úc, em cho chị chút thời gian để chị suy nghĩ.... đối với em và chị đều tốt mà. Đồng ý với chị, đừng suy nghĩ lung tung có được không? Em như vậy, chị thật sự không biết làm sao.... chị sẽ đau lòng, chị sẽ khó chịu." "Chị Mạn Nhu, em không có suy nghĩ lung tung.... em chỉ là vô cùng mệt mỏi mà thôi, có lẽ tế bào não hoạt động hơi nhiều." Tô Úc không muốn nói ra những suy nghĩ tiêu cực trong lòng, cô sợ sau khi nói ra rồi Bạch Mạn Nhu sẽ cảm thấy cô quá trẻ con, vì thế sẽ trực tiếp từ chối cô. "Vậy.... dù sao em cũng đừng một mình đoán mò, cho chị thời gian nghĩ rõ ràng." Bạch Mạn Nhu không biết nên khuyên nhủ cô thế nào, nói đến nói đi chỉ có thể lặp lại những chuyện này. "Em biết, em sẽ cho chị thời gian cùng không gian đầy đủ. Em không còn là đứa nhỏ, em nói yêu chị thì chính là yêu chị, sẽ không bởi vì những chuyện này mà không còn yêu chị nữa." Tô Úc miễn cưỡng nhếch môi, giương lên một nụ cười tương đối khó coi, cô có thể nhịn đến nội thương nhưng không thể để cho người mình yêu khó chịu theo cô. "Thật là một đứa ngốc." Bạch Mạn Nhu xoa bóp gương mặt của cô, ôm cô vào trong lòng ngực mình. Hơi thở ấm nhuận phun lên trên cổ của chị, gương mặt Bạch Mạn Nhu hơi khô nóng lên bởi vì hơi thở vô ý của Tô Úc. Chị không biết mình nên làm thế nào với Tô Úc bây giờ, thời điểm đối mặt với Trâu Húc, thời điểm đối mặt với bố mẹ chồng, lý trí chị đều là ngấm ngầm chịu đựng, bây giờ thay đổi thành Tô Úc, chị hoàn toàn không biết những lý trí ngày ấy của mình chạy đi nơi nào, chị chỉ biết mình không chịu nỗi bộ dáng của cô như vậy, tim sẽ đau theo, sẽ khó chịu; so với hiện tại, chị càng yêu thích Tô Úc hay đùa nghịch với chị ngày xưa. Những ngày nghỉ, thời gian đều trôi qua thật nhanh, mặc kệ bạn gặp chuyện xấu cỡ nào vào cuối tuần, bạn cũng phải chỉnh sửa tâm tình của bạn, đón chào thời gian làm việc đến. Chuông báo di động thủy chung vang vọng ở một thời điểm nào đó, con mắt Tô Úc gần như đã hết sưng, cô giẫy giụa rời khỏi ổ chăn, thay đổi một bộ trang phục thoải mái. Vẫn không có tâm tình ăn cơm như trước, Tô Úc cầm cái bánh tiêu trên bàn rời khỏi nhà, ngậm nó đến trạm xe buýt rồi ngồi xe buýt đến thành phố T. Đồng nghiệp dù sao cũng không phải người nhà, dù cho khuôn mặt bạn tiều tụy cỡ nào cũng rất ít người nhìn ra được. Hiếm có người đặc biệt yêu bát quái như chị Trương, thấy Tô Úc không giống như ngày đầu làm việc liền nhanh chóng chạy tới hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Phần quan tâm của đồng nghiệp trong này làm lòng Tô Úc ấm hơn, cô chỉ là cười bảo không có chuyện gì liền tiếp tục vùi đầu vào tài liệu phiên dịch trong tay. Buổi trưa, Tô Úc chỉ ăn mấy ngụm cơm liền bảo no rồi, này cũng không phải là cô cố ý giở tính trẻ con rồi ngược đãi bản thân, thật sự là tính cách của cô như thế, chỉ cần trong lòng có tâm sự thì liền ăn không ngon. Ăn được vài ngụm thì dạ dày bắt đầu đau, căn bản là ăn không vô thức ăn ở bên ngoài. Không ăn cũng không đói bụng, Tô Úc mua chai nước suối của chủ quán rồi ừng ực uống sạch, trái lại lại khiến dạ dày ngày càng đau đớn. Chị Trương sau khi sinh con thì lượng cơm ăn vô cùng nhiều, chị ta thấy Tô Úc chỉ đụng vào mấy ngụm cơm liền bảo ăn không nổi nữa, liền lấy thức ăn mà cô không đụng tới bỏ vào phần cơm của mình, vừa ăn vừa khen ngon lành. Hành động này nếu đổi lại là người khác thì khẩu vị khẳng định sẽ mở ra, đáng tiếc ở trong mắt Tô Úc lại cảm thấy dạ dày càng ngày càng khó chịu, đành phải lên tiếng chào hỏi với chị Trương rồi trước về công ty nằm úp sấp lên bàn. Buổi trưa không có khẩu vị thì buổi tối lại càng không, Tô Úc không muốn khiến mọi người ở nhà lo lắng, đành phải gọi điện thoại về nhà bảo ăn cơm bên ngoài cùng đồng nghiệp. Mà thực tế là cô như bình thường đi xe buýt trở về thị trấn cổ, một người ngồi ở trên chiếc thuyền cũ mặc kệ gió lạnh thổi qua, ước chừng ở nhà đã ăn xong cơm tối mới chậm chạp lắc lư về nhà. Hết chương 33.
|
Chương 34
Tô Úc đã đáp ứng Bạch Mạn Nhu sẽ cho chị đầy đủ thời gian cùng không gian, cũng bởi vì như thế, khoảng thời gian này cô đều bị vây hãm trong chính mạch suy nghĩ của mình, không thoát ra được. Ngoài ngày nghỉ cuối tuần cô đều lấy lý do ở ngoài nghỉ ngơi thư giãn để không gặp Bạch Mạn Nhu, những ngày khác cô đều cố sức tránh tiếp xúc với Bạch Mạn Nhu. Trong suy nghĩ của Tô Úc, cho đối phương thời gian chính là sẽ không đi làm phiền chị, làm cho chị suy xét rõ ràng những cái lợi cái hại trong mối quan hệ này. Mỗi lần ăn cơm đều ăn vài ngụm đã no, nhu cầu của Tô Úc đối với cơm nước như là một người bệnh bị kén ăn, đã ít lại càng thêm ít. Tình cảm vì thế mà được gọi là một loại thuốc độc, quả thực dù nó có mang đến những chuyện tốt hay xấu cũng đều làm cho lòng người chịu đủ mọi tàn phá. Cơ thể đau đớn cũng không tính là gì, đày đọa trong lòng mới là nỗi đau đau nhất bên trong. Mà nỗi đau này, không chỉ là một người bị hành hạ, thật ra cả hai người đều bị hành hạ như nhau. Tô Úc ngày càng tiều tụy là nguyên nhân hàng đầu khiến trong lòng Bạch Mạn Nhu đau đớn, gần như mỗi buổi tối nó đều khiến chị không thể ngủ được. Trằn trọc hồi tưởng đến ngày đầu tiên nhìn thấy Tô Úc, những khoảng thời gian có sự tồn tại của Tô Úc mà trở nên phong phú cùng vui vẻ. Khuôn mặt nhìn như dịu dàng nho nhã thật ra lại tràn ngập phấn chấn ấy từ khi nào đã đi vào đầu óc của mình nhỉ? Bạch Mạn Nhu sờ sợi dây chuyền thủy tinh trên cổ, dựa vào tuổi tác bây giờ của chị làm sao mà không xác định được chị thích Tô Úc hay không đây. Chẳng qua là, thích thì thích.... nếu như Tô Úc là con trai, hai người ở bên nhau sẽ được tất cả mọi người chúc phúc. Nhưng hai người đều là nữ, hơn nữa tuổi tác lại còn chênh lệch lớn như vậy. Chị không hy vọng Tô Úc vì mình mà từ bỏ tương lai tốt đẹp của cô, bước vào xã hội, Tô Úc sẽ được kết bạn với nhiều người ưu tú hơn. Mà đến lúc đó, Tô Úc thật sự có thể chịu được cám dỗ bên ngoài mà ở bên cạnh chị suốt đời sao? Nói trắng ra là, chị có thể cùng Tô Úc vượt qua dư luận xã hội, cũng đồng ý dùng hành động để bố mẹ hai người đồng ý chuyện của các nàng. Chị không phải là người không có dũng khí, chị có thể vì nửa kia của mình mà thật lòng trả giá hết thảy. Thế nhưng, điều duy nhất chị sợ đó là tính tình bất định của Tô Úc, gặp phải người ưu tú hơn rồi không chịu nỗi sự cám dỗ.... Thật ra, từ khi mới bắt đầu, chị chính là đối với bản thân, đối với Tô Úc không có lòng tin mà thôi. Loại tin tưởng này, một khi đã từng có một lần thất bại thì sẽ rất khó để tin tưởng lần thứ hai. Bạch Mạn Nhu đã từng có tín nhiệm đối với hôn nhân, nhưng mà loại tín nhiệm này lại bị đập vỡ bởi đủ loại sự thật. Bây giờ đối mặt với đứa trẻ chỉ mới hai mươi mấy tuổi, chị làm sao có thể tin tưởng được cô có thể cùng chị bên nhau cả đời đây? Cả đời quá xa xỉ, nhưng chị lại cứ muốn cả đời, chị không muốn lại có thêm một lần chia lìa, chập chùng nào nữa, chị chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường mà thôi. Nếu chị không phải là loại người biết an phận, e rằng bây giờ sớm đã ngồi vào trong xe của đại gia nào, đi đây đi đó rồi! Tới tới đi đi cũng đã qua được hai tuần lễ, Bạch Mạn Nhu vẫn luôn vật lộn bên trong với lựa chọn ở bên nhau hay không. Chị biết Tô Úc đang cố sức tránh né chị, chị chán ghét cái cảm giác như bây giờ, không ôm được cô, không thấy được cô, mà mỗi lần nhìn thấy cô thì khuôn mặt của cô luôn tiều tụy, hoàn toàn không có tinh thần, khiến chị đau lòng không thôi. Vẫn đang trong giờ làm việc, Tô Úc bị dày vò bởi sự nhớ nhung đối với Bạch Mạn Nhu mà đem tất cả tài liệu trong tay đều phiên dịch đầy đủ. Gần đây cô luôn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng tựa như đang lơ lửng trên không, không có một chút trọng lượng. Lồng ngực có chút cảm giác khó chịu, ho mấy cái vẫn không ra, cơ thể cũng từ từ nóng dần lên. Chắc không phải là tại gần đây ít ăn quá chứ? Tô Úc phỏng đoán trong lòng, cô thu dọn những tài liệu phiên dịch xong cất vào bên trong túi giấy, lúc đứng lên khỏi ghế dựa, tầm nhìn trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ngay cả cơ thể cũng rung rẩy theo. Đúng lúc nắm được cạnh bàn để làm mình đứng vững, sắc mặt Tô Úc lại không trắng bệch, trái lại lại giống như trái táo chín mùi, mặt đỏ so với Quan Công không kém là bao. "Tiểu Tô này, em không có chuyện gì chứ? Mặt mũi em sao đỏ dữ vậy." Chị Trương bát quái là người đầu tiên phát hiện Tô Úc có hơi là lạ, chị ta đi đến bên cạnh Tô Úc đỡ lấy cô. Tay mới vừa đụng đến cánh tay Tô Úc liền cảm thấy nóng hỏi, phát sốt? Chị Trương sờ trán của cô, lại bị nhiệt lượng nóng rực của mu bàn tay làm sợ hết hồn, vội vàng đỡ Tô Úc ngồi vào trên ghế: "Tiểu Tô, sao em nóng dữ thế này! Nhanh nhanh... chị đưa em đến bệnh viện nào!" "Chị Trương.... em không sao đâu, em phải đem tài liệu phiên dịch xong... đưa cho thư ký của tổng giám đốc trước." Giọng nói Tô Úc yếu ớt vô lực, trong tay cô cầm chặt lấy cặp tài liệu, ngoại trừ cả người nóng bỏng suy yếu bên ngoài ra cũng không khó chịu chỗ nào. Coi như là có, nhiều nhất là muốn ho khan ra mà không được, là cảm giác uất ức mà thôi. "Ôi chao chị nói em nghe.... đã nóng như vậy rồi còn nộp tài liệu nữa! Em trước ngồi ở đây một chút, chị đi đưa tài liệu thay em, thuận tiện để tổng giám đốc lái xe đưa em đến bệnh viện. Em nhìn em thử xem đã nóng thành cái dạng gì rồi, công ty chúng ta chỉ có tổng giám đốc có xe riêng thôi!" Chị Trương lấy tài liệu trên tay cô, vội vàng đến lầu hai gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa nộp tài liệu vừa nói chuyện Tô Úc bị sốt. Đặng Thiểu Phong vốn để ý Tô Úc nhiều hơn mấy phần, bây giờ nghe chị Trương nói cô phát sốt liền lập tức cầm chìa khóa xe vội vàng cùng chị ta xuống lầu dưới. Tô Úc còn đang ngồi trên ghế, đần độn u mê mở nửa con mắt, lộ ra khe nhỏ để xem những sự việc đằng trước, ngoài mờ nhạt không thể tả ra thì còn lại đều là một mảnh đen tối. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh ôm lấy cô, Đặng Thiểu Phong cũng không kịp nhớ bây giờ vẫn đang là giờ làm việc, hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn vào hai người. Ôm Tô Úc đi về phía chỗ đậu xe của anh ta, anh ta để Tô Úc nằm xuống vào chỗ ngồi phía sau, lập tức lái xe đưa cô đến bệnh viện trung tâm của thành phố T. Đăng ký, xếp hàng. Đặng Thiểu Phong bị những yêu cầu vụn vặt của bệnh viện làm bận rộn túi bụi, lại dẫn Tô Úc đến chỗ bác sĩ kiểm tra rồi lại dẫn cô đến chỗ y tá tiêm thuốc, cuối cùng mới đem cô nằm xuống trên giường bệnh. Vất vả lắm mới có thời gian ngồi xuống, Đặng Thiểu Phong thấy đôi mắt Tô Úc vẫn đang nửa mở nửa khép như ở công ty, suy nghĩ dù sao cũng phải thông báo đến người nhà của cô, liền vỗ vỗ mặt cô nói: "Tô Úc, điện thoại nhà em là số mấy? Để anh gọi điện thoại thông báo cho bố mẹ em." Không có âm thanh, Tô Úc tựa như kẻ ngốc nằm ở đây, hình như đã ngủ thiếp đi hoặc hình như không nghe thấy câu hỏi của Đặng Thiểu Phong. Hết cách rồi, Đặng Thiểu Phong chỉ đành lặp đi lặp lại câu hỏi khi nãy, ai dè mặc kệ anh ta lặp lại bao nhiêu lần, Tô Úc chính là cái rắm cũng không phóng. Anh ta thấy túi quần Tô Úc hơi phình phình, đành phải tự mình động thủ móc di động của cô ra, danh bạ nhảy ra một người đầu tiên, anh ta liền gọi cho đối phương, sau khi đối phương nhận điện thoại liền nói: "Alo xin chào, cô là chị của Tô Úc phải không? Tôi là tổng giám đốc của em ấy, Tô Úc đang sốt nằm trong bệnh viện, nếu được cô có thể đến đây được không? Ở bệnh viện trung tâm của thành phố T, lầu ba phòng 201." Hết chương 34.
|