Này Cô Yêu Là Gì?
|
|
Giới hạn
Cố tình trồng hoa Hoa không mọc Vô tình cắm liễu Liễu lại xanh ------------------------------------ - Xem phim gì giờ! - Hàn Băng hỏi Tư Duệ - Gì cũng được... - Hay đi ăn kem trước nha - Gì cũng được... - Vậy thôi đi shopping há! - Gì cũng được... - Vậy hay em đi chết đi! - Gì cũng... Ê ê chị hỏi gì kì vậy=_=?!! - Em đó - Cốc đầu nó - Hôm nay đi chơi, mà em cứ như người mất hồn, chả thấy vui luôn ớ "Vui sao nổi má =_=" - Vậy à... - Chụp hình với tôi, cười lên!! ... --- ~Về nhà~ - Bác quản gia à... - Nó ngồi ăn táo, nói - Sao thế tiểu thư? - Ông vẫn đang lau dọn bàn - Cạnh Hàn Băng, con thật sự không thấy vui tí nào... Con làm cô Kỳ buồn, mà bản thân cũng chả vui, tại sao con lại phải làm vậy cơ chứ... Tại sao lại là con chứ...? - Tôi hiểu... Bất ngờ, một giọt nước mắt mặn chát rơi lên quả táo đỏ - Lúc trước con thắc mắc bản thân yêu cô Kỳ hay chị Băng hơn, bây giờ thì con biết rồi. Chị Băng không bao giờ bằng cô Kỳ được, nhưng con... Con phải làm gì đây... Con làm cô ấy buồn quá rồi... - Dương tiểu thư tội nghiệp thật, hôm đó con đuổi người ta đi nhẫn tâm như vậy mà - Đâu chỉ đơn giản là vì hôm đó con làm cô ấy buồn thôi đâu chứ - Con còn làm gì nữa sao? - Bác dừng tay, nhìn nó chăm chú - Không phải con... Nhưng mà cũng tại con.... - Con nói gì vậy? - Bác tự xem đi! - Giơ điện thoại lên. Xuất hiện một đoạn tin nhắn được chụp màn hình gửi qua từ Hàn Băng. "Em nhắn tin chị có gì không Băng?" - Giai Kỳ "Hôm nay bé Duệ có tìm chị không? " "Không. Nhưng có việc gì à?" "Không, nhưng mà... (Giả dụ thoy nghe, tóc xanh là Duệ, tóc vàng là Băng nha. Đừng hỏi cái bà đằng sau) "Thì sao? " "Ý tôi muốn cho chị biết những lúc không ở cạnh chị thì em ấy ở cùng tôi, nên là, tránh xa em ấy ra đi" ----- - Con thật sự hận mình không có bản lĩnh mà bỏ chị ta cho rồi, làm cho cô Kỳ phải đau khổ như vậy... Con thật sự muốn GIẾT chị ta... - Con cũng biết họ Dư chúng ta làm sao chống lại họ Lãnh được chứ... - Phải - Cả nước này, cũng không có họ nào quyền lực hơn họ Lãnh đâu! - ... -... - Đúng rồi! Bác nói hay lắm, ý kiến rất hay! - Tôi có nói gì à?_? - Trong nước không có, nhưng nước ngoài thì có! Con sẽ sang Pháp và tìm "cô ta" - Con đang nói đến "cô ta" sao? - Phải, là Triệu Vương Nhi! - Không được tiểu thư! - Bác quản gia lần đầu kích động như vậy - Cô ta tuy quyền lực nhưng cực kỳ nguy hiểm, con có thể mất mạng nếu nghịch ý cô ta, không, tôi sẽ không để con làm vậy đâu! - Cũng đúng... Cô ta quá nguy hiểm, lại còn độc tài nữa... - Con hiểu thì tốt, dù sao Hàn Băng cũng chưa làm gì đến mức phải làm như vậy - Nhưng nếu chị ta làm gì quá đáng hơn, con sẽ đi... --- - Đi cafe thôi mà làm gì ủ rủ vậy! - Hàn Băng - Kệ tôi - Tư Duệ - ... Hàn Băng đột nhiên lại nhắn tin gọi Tư Duệ ra quán Kimochi, nó vốn dĩ không thích mà, haizz... - Đủ rồi đó, sao em cứ lạnh nhạt với tôi như vậy - Vì tôi vốn dĩ không hề yêu chị! -Không nhìn nàng lấy một cái - ... -... - Em giỏi lắm, vì cô ta chứ gì - Phải, lòng tôi chỉ có cô Kỳ thôi, mãi mãi là như vậy Bỗng Hàn Băng cười lạnh một cái - Xem cái này đi Mở điện thoại lên, là hình ảnh Giai Kỳ đang bị che mắt, bịt miệng và trói hai tay ở một nơi rất tối tăm - CHỊ LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI! - nó phẫn nộ đập tay lên bàn - Hừ, tôi đã nói với em ra sao, không phải là yêu tôi thì tôi sẽ làm gì? - CÂM MIỆNG LẠI ĐI! - Nó đang rất kích động - Em... - Tôi chịu chị đủ rồi, chị bắt tôi chia tay cô ấy tôi cũng đã làm, bắt tôi làm gì tôi cũng chịu, nhưng tại sao lại làm hại cô ấy? Tại sao hả? Tôi chịu hết nổi rồi, TÔI ĐẾN GIỚI HẠN RỒI! Một là thả cô ấy ra ngay, hai là tôi dù có chết cũng không tha cho chị! - Em im đi, em có biết em đang nói gì không? Em không sợ... - TÔI KHÔNG SỢ! KHÔNG SỢ BẤT CỨ CÁI GÌ CẢ! Nói rồi chạy ra khỏi quán, vừa chạy vừa gọi cho cô một lần, hai lần, rồi - Em tìm tôi? - Tiếng Giai Kỳ bên đầu dây bên kia - Cô, cô sao rồi, cô có an toàn không? - Em nói gì vậy? Tôi đang ở nhà đó thôi - Em lập tức qua nhà cô! - Ê nè, nè... --- "Ping poong ping poong ping poong... " - Tôi ra ngay - Cô mở cửa - Em làm gì vậy hả - Cô, cô ổn sao? May quá Rồi lấy điện thoại gọi cho Hàn Băng - Chị lừa tôi? - Tôi chỉ muốn thử em thôi, đó là người đóng giả. Nhưng tôi không ngờ em lại kích động như vậy! - Cái gì? Tôi là trò chơi của chị chắc? - Nó tức giận - Nhưng nếu chị làm thật, tôi thật sự sẽ giết chị đấy!!! - Giết tôi sao? Em có bản lĩnh gì? Tôi nói cho em biết, dù đó chỉ là hình giả nhưng nếu em cứ làm phật lòng tôi, nó sẽ thành thật- Nàng cười khinh - Chị dám? - Tại sao không? - Là chị ép tôi! Động vào cô, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu, chờ đi, tạm biệt ... - Chuyện gì vậy - Giai Kỳ là người khó hiểu nhất - Không gì cả cô à! - Nó cười Nó nhìn Giai Kỳ, cô đã gầy đi rất nhiều. Dù có makeup nhưng nhìn vẫn hốc hác - Cô gầy quá - Liên quan gì đến em - Cô nói bằng giọng mũi, chắc vừa khóc - E... em vào được không? - Ừ ... Thật đau lòng, nhà cửa bừa bộn, đổ nát, duy chỉ có một vật vẫn nằm im trên bàn mà không hề hấn gì. Đó là tấm hình nó chụp với cô, được đóng khung đặt đó. Bỗng dưng nó cảm động quá. Lập tức quay phắt lại ôm cô vào lòng. Cô bị lôi đi thì cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng để mặc nó làm gì thì làm - Em xin lỗi - Nó nói - Làm cô buồn rồi... Hàn Băng thật sự không phải người tốt, không, phải nói là rất nguy hiểm, cô tránh xa chị ấy ra đi, em ở với chị ấy, chỉ là để bảo vệ cô thôi... "Bảo vệ mình? " -...tin em đi - Làm sao cô tin em? - Ừm... Em không biết nữa, nhưng cô muốn gì em cũng sẽ làm! - Hừ... - Đi mà cô, nha nha nha? Tha lỗi cho người ta nha? -... -Cô?? -... -Angel của em?? - Xứ, em nhây quá!! Tạm tha cho em đó, phải ngoan nghe chưa! - Dạ biết meowmeow~~ Ấm áp, chả hiểu sao cô lại tin nó vô điều kiện như thế này... Chỉ muốn ôm nó vào lòng mà ngủ một giấc thật thật ngon... :333 - Cô - Hả? - Cô có yêu em không? - Có... - Vậy em đi đâu thì cô có đi theo không? - Nhất định! - Vậy đi sang Pháp với em! - Chi vậy? - Em sẽ cho Hàn Băng biết động đến cô, làm cô buồn sẽ có kết cục gì... ------------------------------------ Tặng @NgocLe904402 Được hem bác:333 Được hông mọi người? ️ VOTEEEEE
|
Học nữa sao?!
Thích ánh nắng vào buổi sáng, vì cảm giác như mọi thứ đều có thể bắt đầu lại một lần nữa... ------------------------------------- - Con sẽ sang Pháp giúp công ty của cha! - Nó thẳng thắn nói, hôm qua cha nó về nước, bị nó gọi, bắt ông gặp mình có việc gấp - Ủa? Sao con lại muốn như vậy, xưa nay dù ta năn nỉ hết cách con cũng nằng nặc không làm mà?! Năng lực của con, tài năng và trí tuệ dư sức làm việc này mà trước giờ vẫn không chịu, sao bây giờ... - Thì con chỉ muốn giúp cha thôi! Mà trước hết, con muốn gặp Giang tổng, qua đó cha sắp xếp cho con gặp được không? - Giang tổng? Con muốn gì? - À, cũng không có gì, Giang tổng xưa nay nổi tiếng giỏi giang bá đạo trong doanh nghiệp, con muốn gặp thỉnh giáo vài điều ấy mà! Dù trước đây con đã theo cha thực tập vài năm nhưng làm chủ tịch thì vẫn phải học hỏi nhiều... - Ta cũng muốn giúp con, nhưng Giang tổng hiện không có ở Pháp! - Hả? Không phải ông ta là cổ đông lớn của tập đoàn TVN do Triệu tổng - Triệu Vương Nhi đứng đầu hay sao? Triệu tổng để ông ta đi như vậy sao? - Ai bảo con là ông ấy đi. Ông ấy, cả Triệu tổng cũng sang Anh rồi! - Hả??? Để làm gì? - Mở công ty mới, là chi nhánh của TVN đó! - Vậy... con sang Anh được không cha... - Hả... thì... cũng được, nhưng mà... - Nhưng gì cha? Bộ cha không có công ty ở Anh sao!? - Haizz, bên đó ta cũng có 1 công ty... Nhưng ta mới lập sau này nên đó chỉ là công ty nhỏ thôi, nếu muốn gặp Giang tổng, ta e là con phải tự cố gắng biến công ty đó vững mạnh hơn, mới có cửa so với những công ty hàng "khủng" của Giang tổng! "Huhu, Giang tổng còn khó, vậy bao lâu con mới gặp được Triệu Vương Nhi? Bao giờ mới trả được thù? Nhưng ta vẫn sẽ kiên trì, có câu "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn" --- - Huhu, không phải sang Pháp, mà là sang Anh... - Nó vùi đầu vào cổ cô nói - Vậy không tốt sao? - Tốt? Em thích Pháp cơ... - Sang Anh, cô dạy Anh, cô biết tiếng Anh... đỡ mất công thuê phiên dịch viên! - Vậy cô làm phiên dịch viên cho em nga~~ - Hông~~~ - Hả?? Rồi sao? Em không giỏi Anh huhuhu... - Vậy thì học! Cô dạy em! - Học? Học nữa sao?! Tưởng đi là khỏi học, ai dè... - Xùy.... Đồ heo lười!! ... - Ê, thả cô xuống!!!! Nó ẵm cô vào phòng nó, thả xuống giường một cái mạnh. - Đau cô!!! Đồ... Nó cắt lời cô bằng một nụ hôn - Cô bảo em thả ra mà, em làm theo lời cô thôi!! - Đâu cần mạnh vậy, đau quá nè! - Đau ở đâu? Cần em xoa không a~~ - Giọng nói và nét mặt háo sắc hiện ra - KHÔNG!!! - Cô đỏ mặt, lấy gối quẳng vào mặt nó --- ~Tại sân bay~ - Nhớ về sớm nha ba! - Từ Hy huých vào vai nó - Ừa~~ - Cô giữ sức khỏe nha cô, ở với nó cô mệt dài dài - Thi Nhân lắc đầu - Mày... =_= - Thôi bye mấy đứa nha, tụi cô đi!! ... Sau khi hai người đi khuất - "Tụi cô" cơ đấy! - Thi Nhân - Hẹn hò có khác! - Ê, hay tao với mày cũng... - Biến cho tao! - Từ Hy quay lưng bỏ đi - Hy à~~~ ------------------------------------- Chap hơi ngắn nga, chap sau cho cặp Duệ Kỳ nghỉ ngơi nha, tui làm couple phụ kkkkk :33333VOTEEEEE️
|
Em thật là, đồ ngốc! (H+)
Chap này là H, không thích thì cứ back nha các cậu! ️ ---------------------------------- Tôi sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền. Rồi đi đến bất kỳ nơi đâu mình muốn. Một mình cũng được, có người yêu đi cùng cũng được. . . . . . . . . . . . Biết đâu người đi cùng tôi là cậu thì sao️ Chỉ cần vui vẻ là tốt rồi! -------------------------------- Ai hỏi ba con mèo ở trên thì K trả lời: - Con lớn nhất bên trái: Meredith Grey - Con bên phải ở trên: Olivia Benson - Con bên phải ở dưới: Benjanmin Button ----------------------------------- - Chút em nào lên thư viện giúp cô làm hồ sơ với! Vì Giai Kỳ xin thôi việc nên Tử Vy hiện làm gvcn tạm thời của lớp. Còn chức lớp trưởng giao lại cho Từ Hy - Em rảnh, để em giúp cô! - Thi Nhân xung phong - Vậy nhờ em! - Nụ cười tỏa nắng Rồi cậu ngồi xuống. Từ Hy cười khinh - Ủa, tao tưởng mày lười mà. Em rảnh đồ, giúp cô đồ - Xớ, tao thích là tao làm được hông? - Được, được hết a~~~ - Cái giọng nghe thấy ớn=_= --- ~Sau giờ học~ - Xong rồi! Cảm ơn em nhiều nha! - Có gì đâu cô, ý zì (easy) ấy mà! Cậu nhìn cô "Người gì đẹp thấy ớn luôn" - Cô đi uống nước với em nha! - Ơ... cũng được! ... - Cô có người yêu chưa nhể? - Cậu khuấy đá, hỏi - Vẫn ép ây! - Cô xạo quá à, đẹp vậy mà ép ây?! - Thiệt mà, hông tin em thử kiểm tra xem! - Cho em mượn điện thoại cô nha! - Cậu nhanh tay vớ lấy cái điện thoại trên tay cô, thông thường nếu có người yêu thì sẽ cài làm hình nền - Ê ê ê... Màn hình khóa của cô làm cậu kinh ngạc. Là tấm hình cậu chụp chung với cô hồi sinh nhật. Cậu liều mạng bấm thử mật khẩu là sinh nhật mình. Mở khóa thành công. Màn hình chính là hình cậu, chắc là chụp lén, mà đẹp phết. - Tin chưa - Cô giật lại điện thoại - Chưa! - Em! - Em sẽ có cách kiếm chứng riêng của em. Tối nay 6h em đến nhà cô. Với em trả tiền nước rồi, em về trước nha! - Cậu nháy mắt Bỏ lại người ta mặt đỏ như trái cà chua chín --- "Ping Poong" - Em tới rồi sao! - Tử Vy mặc cho mình bộ váy xanh ngọc thật xinh - Người đẹp cho tại hạ vào nhà được không? - Thi Nhân mặc jogger với thun trắng, áo khoác đen, tóc buộc ra sau trong rất ngầu a~~~ Vào nhà rồi. Thi Nhân đi mọi nơi, từ nhà bếp, nhà tắm, đến phòng ngủ - Nè! - Tử Vy kéo cậu lại - Em ngồi ở phòng khách chờ cô đi, đi đâu lung tung vậy! - Đi kiểm tra! - Cậu bình thản - Em vẫn không tin cô sao? - Không phải vậy, em kiểm tra nhà thôi mà! - Để làm gì? - Xời, sau này em sẽ ở với vợ, không kiểm tra nhà cửa kỹ có khi mệt đó! - Vợ??? A... ai... là... là... v.. ợ e.. em!?!! - Cái người mà cài hình em làm lockscreen á! -*đỏ mặt*... - Ok, nhà vầy ok rồi! - Cậu quay lại nhìn cô, nở nụ cười nham hiểm - Giờ là lúc test xem cô còn ép ây không nà! - Hả? Ê thả cô xuống coi, em tính làm gì vậy hả!! Cậu ẵm cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cắt lời cô bằng một nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, thật lâu mới rời ra. Cậu tiến đến đóng cửa, quăng áo khoác qua một bên, bay lên giường như một con thú háu ăn. Từ từ cởi bỏ bộ váy bên ngoài của cô, chỉ còn lại bộ bra và quần lót. Mặt cô đỏ ửng lên, hơi thở mỗi lúc càng dồn dập hơn. Cậu từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng nõn, không quên để lại một ấn ký của riêng mình trên đó. Hôn dài xuống, cậu cởi bỏ bra, để lộ ra đôi nhũ bầu bỉnh của cô - Hư quá, to thế này mà giấu giỏi ghê ta! - Cậu trêu làm mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn. Rồi cậu ngậm lấy một bên, bên còn lại được bàn tay xoa nắn chăm sóc kỹ càng, chẳng mấy chốc cả hai đều cương cứng lên - Ưm... mmm - Cô chịu không nổi tác động nên rên lên một tiếng. Tiếng trong trẻo ngọt ngào làm cậu càng hứng lên, dùng lưỡi đưa từ ngực dài xuống bụng, rồi từ từ cởi luôn cả mảnh vải cuối cùng trên người cô quẳng xuống đất, để lộ ra cả một đóa hoa ẩm ướt tuyệt đẹp - Cô ướt quá a~~~ Cậu dùng ngón tay, chơi đùa bên ngoài đóa hoa ấy. Dùng tay khảy khảy nhụy hoa đang rung lên khe khẽ - Ưm... mmm.... Thi... Nhân... Ahhhh.... - Em đây Cậu đưa vào trong, nhẹ nhàng di chuyển. Rồi nhanh hơn, nhanh hơn... - Ahhh.... Ch... ậm thôi... Ahhhh.... Ra..... CÔ RA.... Một làn nước trắng đổ ào ra ngoài. Cậu hài lòng đưa đầu vào giữa hai chân mà mút lấy mút để mật ngọt - Ngon quá đi a~~~ - E... em làm cô... xấu.. xấu hổ quá....Đừng liếm... nữa!! Cậu lại cho tay vào, lần này là hai ngón, nhưng chỉ chơi đùa bên ngoài làm cho cô bức rức không thôi. Cô muốn nhiều hơn nữa! - Ư... - Sao? Cô muốn gì? Gọi em một tiếng chồng đi, em sẽ cho cô thứ cô muốn! - Uwmmmm.... - Wow, bảo bối của em cũng cứng đầu ghê nhỉ, hay lắm! Để em dạy cho cô cách làm vợ nhaaaaa!! Cậu chuyển động nhanh hơn. Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa mà cầu xin - Chồng à!!!!!!!!! - Ngoan lắm! Sao, cô muốn gì nào?! - Ahhhh..... Nữa.... cô muốn sâu hơn nữa..... Ahhhh..... Chồng..... Sâu hơn nữa ahhhhh.... - Được thôi bae à! Cậu dùng hai ngón đưa vào sâu hơn, nhưng ngón tay bị ngăn cách bởi một thứ gì đó, khi nhận thức được đó là gì, cậu nhếch mép - Cô thật sự vẫn còn sao bae? - Th... ật mà! - Vậy... - Bỗng nhiên cậu nuốt nước bọt ực một tiếng - E... em lấy lần đầu của cô được không? Ngón tay cậu vẫn ở trong cô, nhưng không chuyển động mà chỉ yên lặng chờ đợi câu trả lời - Ư... ừ! Lấy đi, nó là của em! Cậu nhận được sự đồng ý, dùng sức đâm xuyên qua tấm màng mỏng đó. Để yên không dám động - Đau lắm không cô? - Kh... ông sao đâu! Động đi! Cậu di chuyển nhẹ nhàng, rồi nhanh hơn, nhanh hơn nữa... - Đau... Ư... - Ngoan, chịu chút sẽ không đau nữa! Rồi rướn người lên hôn cô. Bây giờ không còn đau nữa, chỉ còn cảm giác sướng và khoái cảm dâng trào. -Ahhhh, cô ra!!!!! ------------------------------------- Tới đây thôi nha, mặt K đỏ hết lên rồi, hông viết được nữa đâu!!! Ahhhhhh~~~ VOTEEEEE
|
Bình yên
Chỉ mong một ngày nào đó, tôi có thể thoải mái để tình cảm dành cho cậu ở lại phía sau, yên bình mà sống tiếp ------------------------------------ Tư Duệ: nó Thi Nhân: cậu Từ Hy: bạn (tui bí lắm rồi huhu ) ------------------------------------ Từ Hy có tin nhắn "Ê, tao bận đi với cô Vy rồi, mày tự đi ăn đi nga~~" - Thi Nhân "Có bạn gái là bỏ bạn, mày nhớ mày nha con=_=" "Kkkk, Sorry mà mày, bữa sau tao bao nước cho!" Bạn tắt điện thoại - Haizz, phải ăn tối một mình rồi! Về nhà, bạn tự làm ly mì rồi bay vèo lên phòng. Nhà Từ Hy cũng rất giàu, tuy ba mẹ không đi công tác xa nhưng bạn cũng ở riêng vì được tặng cho căn nhà nhân dịp sinh nhật năm 15 tuổi. Trên phòng - Có phải mãi mãi sẽ không gặp không? Thật sự... tôi đã hết kiên nhẫn rồi, ông định trêu tôi đến bao giờ đây hả ông trời? Cười! Bạn đang cười, một nụ cười mà so với nước mắt còn tệ hơn rất nhiều, một nụ cười mà Tư Duệ và Thi Nhân mãi mãi không bao giờ thấy được. Hôm nào bạn cũng nhớ về nàng, đã 2 năm rồi, kể từ khi đi du lịch ở đảo Thần Tiên về, khi bị lạc và nhìn thấy nàng, đẹp tựa ánh dương đang cầm cây Harmonica thổi một khúc thật du dương, cuốn luôn tâm hồn của bạn đi mất. Bạn lấy máy chụp ảnh đang cầm trên tay, tách một cái. Nghe thấy có tiếng, nàng lặng lẽ lui vào trong khách sạn, trước khi đi không quên tặng cho bạn một nụ cười nhẹ. Và tấm hình đó, bạn đóng khung đặt ở đầu giường , hôm nào cũng nhìn và tự cười một mình. - Tiên tử của ta, nàng đang ở đâu vậy... --- ~ 1 năm sau ~ - Tại Anh - Chỉ sau một năm mà Tư Duệ đã biến công ty nhỏ bé như vậy thành một công ty có tầm cỡ quốc tế (trí tưởng tượng của tui, hơi hư cấu xíu nhee) * In nghiên là tiếng Anh nhá * - Emily, đặt lịch với giám đốc Kcey hộ tôi! - Vâng, thưa tổng giám! Bây giờ người ta rất oai à nha! Ngầu lòi, tự tin, dễ thương! - Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi! - Phó tổng giám đốc Brian đẩy cửa vào phòng - Hey, cậu không biết gõ cửa à? - Nó nhíu mày - Xin... xin lỗi tổng giám Caryln (tên nó ở Anh)! Tôi gấp quá nên... - Rốt cục có chuyện gì? - Tổng Giám đốc tập đoàn TVN đồng ý gặp chúng ta rồi! - Ờ... -...- What??? Thật sao??? - Là thật, lúc nãy trợ lý của cô ấy vừa gọi cho tôi! - Được! Cậu lập tức hẹn giờ ngày mai cho tôi! - Rõ! - Emily, hủy tất cả các cuộc hẹn chiều mai, bảo tôi có việc đột xuất! - Dạ "Tốt lắm!" --- - Vợ à, em về rồi đây!!! - Bay vào nhà - Kỳ Kỳ, Jade (tên cô ở Anh), vợ của em ơi~~ - Ai vợ em? - Cô đeo tạp dề, mặt dính đầy bột, ra đón nó - Nay làm gì mà bột không vậy nè - Đưa tay lên quệt miếng bột trên mặt cô, cho vào miệng - là bột mì, cô làm bánh à? - Ừa - Cô nghiêng đầu, cười - Sao tự nhiên... - Sao dạ? Em không muốn ăn sao... - Cô trưng ra bộ mặt mèo con làm ai kia đang kìm lòng không nổi - Bây giờ em ăn cô luôn được không???? - Bay lại ôm cô - Mơ tưởng, chưa đám cưới thì cứ mơ tiếp đi. - Xuề, tại giờ chưa có thời gian thôi, em bận nhiều chuyện lắm chớ nếu không mình có con luôn rồi - Ai thèm!! - Cô quay mặt bỏ đi - Ơ nè nè, cô... cô... --- ~ Buổi tối ~ - Mai em gặp Triệu tổng? - Nó nằm trên đùi cô, nói - Thật sao? - Dạ, mấy năm cố gắng, cũng được báo đáp rồi! - Mà... em định sẽ trả thù Hàn Băng thật sao? - Hả?? - Nó suy nghĩ. Đúng thật mục đích nó qua đây là để trả thù Hàn Băng đã làm cô đau khổ, nhưng mà giờ nghĩ lại, làm vậy có phải quá trẻ con không? - Em... không biết. Nhưng có lẽ là không cô à - ... - Thật sự lúc trước em chỉ muốn để chị ấy nếm trải mùi vị đau khổ là thể nào, nhưng mà bây giờ... em không còn muốn như vậy nữa rồi... Cô à, cô giận em không? - Không giận, cô còn vui nữa. Cuối cùng thì, đồ ngốc của cô cũng trưởng thành rồi! - Nhéo má nó - Em chỉ muốn lúc nào cũng được như bây giờ, thật sự chỉ cần yên bình thôi! Chắc là, em chỉ kết thân với Triệu tổng để giúp công ty phát triển hơn thôi, còn việc kia, mình bỏ đi cô nhé! - Ừ! Hai người nhìn nhau, trao cho nhau một nụ cười, ấm áp đến mức băng cũng có thể tan chảy... ------------------- Xin lỗi mọi người, càng lúc truyện của K càng nhạt phải không? Tại dạo này mới nhập học nên bận quá, mình sẽ cố gắng chăm chút cho truyện nhiều hơn, cảm ơn đã theo dõi truyện của mình, yêu️️️ VOTEEEEEE
|
Lịch đăng truyện
Thời gian: khoảng 18h chủ nhật hàng tuần Bắt đầy từ tuần sau nhé mọi người Mỗi chap: khoảng 500 đến 1500 chữ Nhập học bận quá nên mình lên lịch tạm vậy nhé, có gì cứ cmt hỏi (góp ý) nhé! ️ Cảm ơn ️
|