Chương 85-3: Đại kết cục [Hạ]
"Vạn dặm trời xanh, ly biệt khổ Thiên sầu vạn cổ tương tư khổ" --Nhật ký Ngụy Anh Lạc--
Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng liễm nữa bức trường thành, ta mặt kỳ bào màu chàm, tay nhẹ nhàng lau mấy bức bình phong mà lúc trước Nàng ấy thích nhất, lau mãi đến khi trời sập tối.
Bầu trời đêm ở Trường Xuân Cung nay không còn ánh trăng nữa, chỉ có vài ánh sao xa nhạt nhòa dường như đã muốn tan dần thành tuyết trắng. Tử Cấm Thành đang chuyển mùa, có lẽ đêm nay sẽ có mưa như trút nước cũng có lẽ không. Ta nhìn những bông hoa nhài hé nở trong vườn khiến bản thân nhớ đến lần đầu mới đến nơi đây, cũng vì mấy bông hoa này mà một đêm đội mưa lấy bạt che chắn. Phải rồi, nàng ấy rất thích hoa nhài, hương thơm thanh khiết rất giống với con người nàng. Ta vì nàng trồng một chậu hoa nhài đặt ở trong tẩm điện của mình ngày đêm chăm sóc. Nay hoa nở rồi mùi hương thoang thoảng như khơi gợi một bóng hình trong ký ức.
Lễ đại thọ thiên thu của đương kim hoàng hậu năm đó, ta mươi lăm tuổi lần đầu tiên gặp nàng. Hoàng hậu nương nương ngồi trên phượng tọa gương mặt phúc hậu nhưng mang đầy quý khí mẫu nghi, ánh mắt ôn hòa mà tràn đầy thần khí. Nàng mặc lễ phục kỳ bào đen tuyền điểm họa long phượng bằng sợi tơ vàng. Phượng quan cài ngũ ngân phượng ngậm đồng châu, cùng vô số điểm thúy hồng ngọc bóng bẫy, đôi kim phượng từ hai bên phượng quan đối xứng kết từ hoàng ngân quý giá rủ xuống. Nàng ấy xiêm y rực rỡ như nắng thu vàng, tôn quý như thế, ánh mắt khi nhìn đến cung nữ nhỏ bé như ta lại ấm áp mỹ lệ đến lạ thường " Không giống chỉ vàng, không giống chỉ bạc, càng không giống tơ khổng tước, rốt cục triều bào này là làm bằng gì?"
Nàng ấy là hoa trung chi vương lại luôn nặng vẻ sầu tâm u uất, cứ phải cô độc, cứ phải lặng lẽ rơi lệ. Ta cũng buồn, cũng bi thương phẫn hận cho số kiếp của tỷ tỷ ta, buồn cho số kiếp của những nữ nhân hậu cung. Có lẽ nàng động lòng thương cảm, rút chiếc khăn tay hiền lành lau nước mắt cho ta, " Anh Lạc đừng buồn, bổn cung sẽ đau lòng". Tâm hồn ta chợt xao động, hóa ra trên đời này ngoài tỷ tỷ đã chết vẫn còn một người vì ta mà đau lòng, vẫn còn một người nghĩ rằng Ngụy Anh Lạc ta là nữ nhân đơn thuần, tốt đẹp. Lần đầu ta cảm nhận được thứ tình cảm còn ấm áp hơn tình yêu. Đó phải chăng là tình thân. Đó là người trước mắt mang cho ta cảm giác được yêu thương được bảo vệ.
Gió thổi ngược hắc cái lạnh giá vào tim ta. Cảm giác có chút choáng váng ta ôm chậu hoa nhài vào lòng tựa đầu vào trụ cột lớn trượt dài ngồi xuống bậc thêm tam cấp. Trong tiếng gió ta nghe như tiếng bước chân của số mệnh rất gần
- Ngụy Anh Lạc, ngươi muốn chết sao? Đang bệnh nặng như vậy còn ngồi ngoài này hứng sương?!
Thôi được rồi, đó không phải là tiếng bước chân của số mệnh mà là tiếng nói chanh chua của Minh Ngọc. Cô ta giờ đây đã là nhất phẩm phu nhân, phúc tấn của Hải Lan Sát, vậy mà vẫn như trước kia là một cung nữ đanh đá chua ngoa.
Ta dẫu môi
- Ngươi đã làm mẹ người ta, giờ muốn làm mẹ ta luôn sao?!
Minh Ngọc chưng hửng sau đó thở dài ngồi xuống bên cạnh ta.
- Ai bảo ngươi trong cơn bệnh nặng còn đi lung tung.
Ta cười, đặt chậu hoa lên đùi rồi chỉ tay ra khoản sân lớn phía trước
- Minh Ngọc, còn nhớ nơi này chúng ta đã cùng nhau chơi đùa hay không? Ta vẫn nhớ đêm đó cũng vào đêm thất tịch, chúng ta ở hậu viện này bày bát nước và kim châm..hừ các người đều thắng, còn ta luyện kim luyện đến nữa đêm mà kim còn không chịu nỗi lên.
- Là tại ngươi ngốc thôi!
- Phải rồi..chính là lúc ta trưng ra cái bộ dàng ngốc nghếch cứng đầu đó ngài ấy đã bước đến nắm lấy ta ta. Ngài nói ta nên kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến lúc nội tâm đủ mạnh mẽ, đợi đến một ngày không còn bị kiềm kẹp, đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta nghe lời người đã đợi suốt 27 năm rồi, đã đợi đến đầu xanh hóa tóc bạc. Minh Ngọc..ta rất sợ nương nương ở nơi đó lại không thể đợi ta!
Bỗng cõi lòng bi thương cuồn cuộn không cưỡng được ta ho săc sụa, từng ngụm từng ngụm máu tràn trong cổ họng, một mãng áo lam cùng chậu hoa nhài trắng đều bị nhuộm đỏ thẳm. Ta sợ hãi vội nâng lấy mấy cánh hoa lau chùi vết máu. Minh Ngọc hoảng hồn đỡ lấy vai ta
- Ngươi làm sao vậy? Ngươi dám tăng liều thuốc độc lên sao?
Từ ngày Thục Thận nói cho ta biết nương nương vẫn còn sống, ta đã âm thầm nhờ Diệp Thiên Sỹ chuẩn bị một cái chết giả cho mình. Để hoàng đế không nghi ngờ, bao nhiêu năm nay ta đều tự đầu độc mình bằng một loại thuốc tên giọi "vong hồn đan" của lão Diệp. Vong hồn đan làm cho người uống phải nhiễm độc mãn tính tình trạng giống như bệnh lâu khó chữa, đến khi thích hợp thuốc đủ liều lượng, tim sẽ ngừng đập trong một ngày.
- Lần trước ngươi nói tinh trạng sức khỏe của ngài ấy không tốt..ta không muốn ngài ấy đợi lâu nữa nên đã tăng liều lên gấp đôi. – Ta uể oải hỏi tiếp Minh Ngọc- nhưng ngươi nói xem sao ta vẫn còn chưa chết vậy?
Minh Ngọc có lẽ mệt mõi với ta lắm rồi chẳng thèm phàn nàn mấy lời oán giận như trước nữa, chỉ thở dài một hơi
- Sắp chết rồi, không cần sốt ruột. Ngươi uống nhiều thuốc độc như vậy tối đa chỉ sống hết được đêm nay thôi. Ngươi cũng thật gan quá đi, thuốc độc mà uống như vậy lỡ như không tĩnh lại được thì sẽ chẳng thể gặp được ngài ấy mà thật sự sẽ đi chầu Diêm Vương.
Ta cố nặn ra nụ cười méo mó
- Ta không đợi được đến ngày mai, tốt nhất là bây giờ chết luôn đi!
Minh Ngọc hứ lạnh nhưng trái tim bé nhỏ của cô ta lại mũi lòng đau xót mà mắt mũi đỏ cả lên. Ta cười, sau đó lại khẽ ho vài tiếng, ngón tay lần tìm mấy cánh hoa vừa rơi ra tiếc nuối mà nâng lên trong tay
- Minh Ngọc, ngươi nói xem..ngài ấy đối với ta..là có tình hay vô tình?
Minh Ngọc trâm ngâm hồi lâu
- Anh Lạc, năm ngươi mười sáu tuổi, ngươi như cánh hoa này vô tình vươn trên tay ngài ấy. Nếu ngài không có tình, sao bao nhiêu năm như vậy ngài vẫn một mực giữa lấy cánh hoa ở trong tay!
Ta mĩm cười, gục đầu vào vai Minh Ngọc, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.
Năm Càn Long thứ 40, tấm lụa trắng treo khắp lục cung, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi bệnh lâu đã không thể qua khỏi hoằng thệ. Hoàng đế chỉ màng đến chính sứ đã hạ lệnh để con trai Thập Ngũ A Ca Vĩnh Diễm đại diện tổ chức tang lễ cho Hoàng Quý Phi. Lễ tang chỉ trong một ngày đã được gấp rút an tang, mang di thể trực tiếp cho vào quan tài rồi đóng nắp đưa thẳng đến luôn hoàng lăng.
Đoàn xe tang đông đúc long trọng, khiến dân chúng đổ xô chen lấn theo dõi. Không ai để ý đến cổ xe ngựa đơn giản của ta đi ngược chiều lại với xe tang nhanh chóng rời thành. Ta ở bên trong xe ngựa lờ mở tĩnh dậy, vén màn nhìn về phía cổng cung xa dần nheo mắt cười thầm "Hoàng thượng, nhiều năm làm việc cho người giờ tới lúc thần thiếp phải nghĩ hưu rồi! Người bảo trọng vậy!"
Trời cao mênh mông, thiên nhai trãi rộng, tất thẩy tĩnh mịch cùng năm tháng đã không còn. Nương nương, Anh Lạc đến đây!
--Nhật ký Phú Sát Dung Âm--
Dung Âm! Dung Âm!
Ngực vô cùng đau, bóng tối đặc quánh lại mù mịt bao lấy ta. Ta biết thân thể này càng ngày càng yếu, cứ hễ mệt mõi quá độ thì lại không cách gì tỉnh táo. Nghe tiếng có người gọi tên ta, dù mắt nặng trĩu vẫn cố gắng mở ra. Ta hơi tỉnh lại bên cạnh trời đất tối om, có bóng người đưa tay ấm áp chạm vào má ta, ánh mắt phượng diễm lệ nhưng u buồn man mác nhìn ta
- Dung Âm, nàng tỉnh lại đi..Bên ngoài trăng lên cao rất đẹp, còn có hoa nhài nở cả ngọn núi rồi, chúng ta cùng ra đó ngắm trăng ngắm hoa có được không?
Ta khẽ mĩm cười gật đầu, ba người bọn họ vội ùa vào ôm ta thật chặc.
Thục Thận dịu dàng vòng tay qua eo đỡ ta bước ra ngoài. Ta lờ mờ chỉ nhìn được những ánh sáng mờ nhạt, mùi hoa cỏ thơm lưng khắp núi, còn có...còn có một ít tuyết rơi phơt phới.
Tiếng gió ngựa lẩn khuất trong sương, đường về trãi rộng bóng trăng soi. Bốn bề mờ mịt, ta vô thức níu tay áo.
- Nương nương, để người đợi đã lâu!
Bỗng bước chân nặng nề, đưa tay cố dụi mắt mấy lần cũng không sao trông rõ dáng người trước mắt. Cơ hồ cách một làn sương khói mỏng mà ta tưởng chưng như đã cách một kiếp nhân sinh.
- Anh Lạc trở về rồi. Hai mươi bảy năm..hai mươi bảy năm rồi hoa nhài nở không có người ngắm. Anh Lạc vì người vun trồng một chậu hoa nhài. Từ nay về sau năm tháng đăng đẵng không còn tĩnh mịch.
Ta vội nâng bước lần mò trong ánh trăng mơ ảo, nghe tiếng gió thổi lăn tăn cõi lòng. Đường đá xa như hư như thực, ta một mình bước được vài bước đã ngã khuỵ. Có vòng tay ấm áp ôm chầm lấy ta. Khẽ phất tay vuốt ve lấy khuôn mặt thân quen, muốn cất tiếng gọi nàng lại chỉ nấc lên không thành tiếng.
- Nếu như ngày đó Anh Lạc trở về sớm một chút có phải sự tình hôm nay đã khác, người đã không phải đợi ta đến hao gầy?
Lòng ta như tơ rối, khẽ lắc đầu
- Ta không hy vọng ngươi đời nay mãi ôm lấy tiếc nuối. Ta biết ngươi trời sinh tính yêu quý tự do, ngươi lại vì ta giam cầm mình trong thâm cung sâu thẳm đó... trong lòng Dung Âm cho dù là phút cuối vẫn muốn Anh Lạc được bình an.
Xưa nay chỉ thấy người cười, lần nay tương ngộ người ôm ta đoạn mừng rỡ khóc tang thương. Vươn tay chạm gương mặt quen thuộc đó nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng
- Anh Lạc, đừng khóc! Thương hải tang điên..bao nhiêu năm qua không có ta bên cạnh ngươi đã phải rất khổ, rất khó khăn, rất bức lực, nhưng ta luôn tin tưởng ngươi là người mạnh mẽ.
- Anh Lạc bởi vì nương nương nên mới kiên cường mạnh mẽ.
Nàng trở tay ôm siết lấy ta
- Nô tài phản bội lời thề trở thành nữ nhân của hoàng thượng, đạt được thánh sủng. Nương nương có trách nô tài không?
Trong mãnh trăng bạc ta như nhìn thấy nàng ấy. Ngụy Anh Lạc tóc mây đã nhuộm màu thương nhớ, đôi mắt tĩnh lặng tinh anh như ngày nào, nét môi cười ấm áp chẳng hề đổi thay.
- Ta từ trước đến giờ chưa từng oán hận. Ngươi ở bên cạnh hoàng thượng có phải là vì muốn báo thù cho ta?
- Phải
- Thế nhưng ta chưa từng muốn ngươi vì thù hận hủy đi chính mình. Ta hiểu ngươi, cũng hiểu hoàng thượng. Cho nên Anh Lạc..thật xin lỗi..đã để ngươi chịu nhiều ủy khuất..thật xin lỗi!
--Nhật ký Ngụy Anh Lạc--
Tàng Tích Tự là một vùng đất thanh bình tĩnh mịch, núi non trùng điệp, cỏ cây xanh rợp. Trăng mông lung hư ảo, ta bước đến đặt vào tay nàng chậu hoa nhài vun vén bấy lâu. Nàng vẫn dung mạo vô song, thanh khiết mà lãnh đạm. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười vuốt ve khuôn mặt ta. Ta đã biết mắt nàng không còn nhìn thấy rõ nữa. Giọng nàng yếu ớt gọi tên ta " Anh Lạc..thật xin lỗi!"
Ta hoảng loạn nắm chặt tay nàng, một mực ngốc nghếch nghĩ rằng nắm chặt như vậy, nàng nhất định sẽ sống, sẽ không một lần nữa bỏ rơi ta. Tay trong tay mười ngón tay nắm chặt hi vọng kéo được từng tấc sinh mạng dần trôi xa.
Nàng bình thản ngã vào lòng ta cười nữa vui nữa chua xót
- Anh Lạc, ta ngửi thấy mùi hoa nhài trong gió, ngươi lại giống như trước kia ở Viên Minh Viện cõng ta đi ngắm hoa có được không?
Ta gật đầu, hít sâu một hơi vén lại mái tóc mai đang tán loạn của nàng, khom người đặt nàng lên lưng. Nàng khép hờ mắt, luồng tay áo ôm chầm lấy ta thì thầm
- Anh Lạc, sở nguyện đời này của ngươi là gì?
Ta ngần ngừ không biết trả lời làm sao, khóe mắt cay cay, ý cười vẫn chưa tan nước mắt đã thành dòng. Nàng như thấu được lòng ta, ngón tay dìu dàng lau đi giọt lệ rơi ra
- Đừng khóc, Anh Lạc, Đừng khóc! Lần này ta không thất hứa đã đợi được ngươi trở về. Anh Lạc, ngươi hãy kể truyện cho ta nghe đi có được không?!
- Kể truyện sao? Anh Lạc chỉ biết mỗi truyện Đường Điền cùng Lạc Thần. Tương truyền Đương Điền là con hồ ly được Lạc Thần cứu mạng, vì trả ơn Đương Điền đã theo Lạc Thần đến nhân gian gả cho cùng một nam nhân...nhưng trái tim Đương Điền...trái tim cô ấy chỉ có
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, nàng lặng lẽ buông lơi vòng tay. Ta sững người, đứng giữa một trời đầy tuyết trắng. Trăng đơn côi có nghe chăng nỗi đau đớn đoạn trường. Ta hốt hoảng mĩm cười nắm chặt bàn tay đã lạnh đó.
"Sở nguyện duy nhất của Anh Lạc là muốn ở bên cạnh người. Dẫu phải chịu trăm ngàn nỗi đọa đày, ta vẫn muốn ở bên người. Có lẽ người không biết, nhưng ánh trăng đêm nay biết, biết ta thương nàng, tương tư nàng!" Đêm khuya trăng mờ phủ sương, cữa viện đơn bạc. Nàng bình sinh vẫn luôn thích sống đơn giản. Ta lặng nhìn xung quanh gian phòng bình đạm tao nhã. Nơi này đây cùng nàng trãi qua nữa đời cực khổ. Ta chậm rãi ngồi xuống thư án thu dọn giấy bút, bần thần đến câm lặng. Cũng đã rất lâu rồi mới nhìn thấy.. bộ triều bào làm bằng lông tơ đuôi ngựa mà ta dâng lên cho nàng vào ngày thiên thu của nàng. Mím môi giấu đi nụ cười như mếu, đưa tay run rẫy chạm vào chỉ thêu rồng ngũ sắc
- Tỷ tỷ rời khỏi hoàng cung không mang theo thứ gì, duy chỉ có bao nhiêu năm vẫn trân quý chiếc áo triều bào này. Không phải vì bộ triều bào hoàng hậu mà vì là bộ trang phục do đích thân Ngụy Anh Lạc ngươi may.- Tô Tĩnh Hảo đứng bên cạnh ánh mắt chẳng vui chẳng buồn nói với ta.
Na Lạp Thục Thận khoanh tay đứng bên cạnh nghiêm mặt
- Ta đã nói Ngụy Anh Lạc ngươi sẽ hối hận. Ngươi làm Dung Âm khổ sở như vậy thấy vui không?!
- Các ngươi ôn ào đủ chưa? Có để yên cho nàng ngủ chút không hả?! Ngụy Lang Cẩu ngươi mau dẹp các bản mặt đưa đám đó đi.- Cao Ninh Hinh vừa cẩn thận dém chăn lại cho nương nương vừa càu nhàu ta.
Sau đó còn đuổi hết bọn ta ra ngoài cho nàng ấy ngủ ngon một chút.
------------------------------------
- Mồ tổ nha ngươi đừng có lây nữa, xương cốt sắp rơi rụng ra hết rồi nè!
Giữa buổi trưa trời có nóng nhưng chuyện buôn bán ở bên tàu này đều diễn ra tấp nập. Cao Ninh Hinh miệng đang nhắm nhám kẹo hô lô ngào đường thì bị một đứa bé gái tầm 5,6 tuổi vừa lắc lư vừa la hét
- Bịp bợm! Cao tổ mẫu là lừa gạt con!
Cao Ninh Hinh xấu bụng cắn một miếng to trước mặt bé con dụ dỗ
- Ai là bịp bợm hả? Ngươi là hậu bối phải biết hiếu kính trưởng bối chứ!
- Người gạt con..ngươi nói con mua kẹo hồ lô rồi sẽ chia cho con một nữa.. giờ lại ăn hết..
Đứa nhỏ bắt đầu khóc bù lu bu loa, nam nhân tuổi ngoài hai mươi đứng gần đó đang đổ mồ hôi cùng gia nhân khiêng vác các hòm hành lý lên thuyền lớn vội giật mình chạy đến ôm con gái vào lòng
- Niệm nhi ngoan, không được bất kính với Cao tổ mẫu. Chút nữa A Mã mua cái khác cho con được không?!
Nữ nhân mặt mày phú quý bước đến cau mày
- Ninh Hinh chết tiệt, dám ức hiếp Niệm nhi ngoan ngoãn nhu mi của ta sao?! Còn mắng mồ tổ nó nữa! Ngươi là đang muốn mắng Dung Âm à?
Cao Ninh Hinh nhìn Tô Tĩnh Hảo bày ra dáng vẽ vô tội chớp chớp mắt
- Ta đâu có mắng Dung Âm.
Vĩnh Tông không để ý, một tay ôm Niệm nhi một tay chỉ chỏ cho bọn gia nhân nhanh mang mấy hòm hành lý lên thuyền. Thấy bọn gia đinh ai này cũng bở hơi mô hôi nhễ nhãi, hắn khó xử quay sang nói với Ninh Hinh
- Cao mẫu thân, hành lý của người nhiều quá, có thể tiết chế bớt một ít được không ạ?
Ninh Hinh nhương mắt
- Không được! Vĩnh Tông, con phải biết mẫu thân trước nay đều thích làm đẹp, mấy hòm gỗ đó đều là mỹ phẩm son phấn dưỡng da, còn có quần áo mỹ lệ mà ta cố tình sắm sữa để mặc cho Ngạch Nương con nhìn.
Hắn thở dài cúi đầu gật gật rồi lại tiếp tục chỉ đạo cho gia nô khuân vác. Nguy Anh Lạc từ phía bên gian hàng bán kẹo đường ôm năm sáu cây kẹo chạy vội đến. Vĩnh Tông có chút lo lắng
- Anh Lạc cô cô, bên ngoài có chút hỗn loạn, người đừng chạy lung tung.
Ninh Hinh nghe thấy không vui biễu môi
- Nè Vĩnh Tông, ngươi vì sao lại phân biết đối xử như vậy hả? Ngụy Anh Lạc thì gọi là cô cô, còn bọn ta thì gọi là mẫu thân. Bộ ta già lắm sao hả?!
Vĩnh Tông cười, hiền khô
- Tông Tông biết mình sai rồi, Cao mẫu thân đừng sinh khí.
Thục Thận đang đỡ tay Dung Âm bước đến cũng nhịn không được lên tiếng
- Cao Ninh Hinh ngươi vẫn không bỏ được cái thói khẩu nghiệp hay sao, vẫn thích xúc xỉa người khác!
Ngụy Anh Lạc ngồi xổm xuống xòe mấy cây kẹo đường đủ màu sắc với nhiều hình dáng ra trược mặt bé gái
- Mấy cây kẹo này cho con. Con tên là gì?
Đứa nhỏ tròn mắt rụt rè núp ra phía sau Ninh Hinh
- Con tên Lạc Niệm.
Ninh Hinh ôm lấy đứa nhỏ lơ đễnh nói
- Lạc Niệm là tên Dung Âm đặt cho nó. Ngươi hiểu ý nghĩa không Ngụy Anh Lạc.
Lạc Niệm một đời thương nhớ, một đời chờ mong. Ngụy Anh Lạc không ngăn được nhịp tim đập nhanh khiến chính mình muốn ngạt thở nhìn nàng đứng bên cạnh Thục Thận dịu dàng mĩm cười. Nàng bước đến ấm áp nắm lấy tay Dung Âm khẽ nói
- Chúng ta lên thuyền thôi.
Dung Âm mĩm cười, quay đầu gọi con trai
- Vĩnh Tông, con vừa kinh thương trở về, thê tử con lại sắp tới ngày sinh, ngạch nương đi như vậy thật không an lòng. Hay là đợi Minh Châu sinh xong chúng ta mới đi có được không?
Hắn thấy lòng xót xa vội cười trấn an
- Lần này con trở về sẽ ở lại chăm lo cho thê tử. Vả lại Minh Châu cũng đã chuẩn bị sẵn mấy thứ cần thiết khi sinh. Ngạch nương không cần lo lắng. Mấy năm nay sức khỏe người giờ không tốt. Nay Anh Lạc cô cô trở về , người khỏe trở lại thật tốt quá, nên nhân cơ hội này cùng các nương đi du sơn ngoạn thủy, đừng bận lòng vì chúng con phải chờ đợi thêm nữa.
Lạc Niệm cũng bịnh rịnh ôm lấy chân của Dung Âm
- Nội tổ, người đi chơi vui vẻ..nhớ phải mang thật nhiều quà về cho Niệm nhi.
Nàng cong môi xoa đầu đứa nhỏ:- Niệm nhi ở nhà phải ngoan, phải giúp A Mã chăm sóc cho Ngạch nương cùng em bé sắp sinh.
Lạc Niệm dịch cái đầu nhỏ ra một chút để nhìn kỹ tổ mẫu của nó, rồi gật đầu như giã tỏi.
Bốn nữ nhân đó lần lượt lên thuyền giành chỗ tốt ngồi cạnh Dung Âm. Thuyền rời bến đi trong ánh nắng sáng trong lồng lộng gió.
Bên trong khoan thuyền, Cao Ninh Hinh lắc lư gạt Tĩnh Hảo ra ngồi vào chính giữa cố rướn người ân cần rút khăn tay ra thấm mồ hôi trên trán cho Dung Âm
- Có phải nóng lắm không?!
Ngụy Anh Lạc liền không khách khí đẩy Ninh Hinh ra xa một chút
- Ngươi đừng có đưa hai ngọn núi đó đến trước mặt nương nương nữa, muốn ngộp chết người sao?!
- Cái gì mà núi chứ?!- Ninh Hinh ấm ức phản bát.
Lòng dạ Dung Âm mềm oặc, cười cười
- Anh Lạc, ngươi đừng gọi ta là nương nương nữa. Ta đã không còn là hoàng hậu nương nương từ lâu rồi.
Anh Lạc toét miệng cười tươi, cúi đầu nắm hai bàn tay của nàng thổi hơi ấm
- Anh Lạc đã quen gọi như vậy rồi. Đối với nô tài người mãi mãi là chủ tử là nương nương của Anh Lạc.
- Ngươi súc miệng chưa vậy? Đừng có chu cái mồm thối đó mà thổi vào tay Dung Âm.
Ngụy Anh Lạc nghe Cao Ninh Hinh mĩa mai giận đến run rẫy
- Đồ vú to!
- Đồ miệng thúi!
Dung Âm thở dài vất vả, quả nhiên là bất lực buông xuôi như mọi lần. Tô Tĩnh Hảo thấy nàng chịu đựng đáng thương mới mở lời an ủi
- Tỷ tỷ đừng để tâm đến bọn họ, toàn những lời nói kém văn hóa, để Tĩnh Hảo đọc thơ cho người nghe
" Hôm nay trời nắng sáng Bỗng có một con gián Miệng nó ngậm bánh trán Oh bài thơ rất chán!" - ...
Ngón tay Dung Âm run run đưa lên đặt vào khóe môi Tĩnh Hảo
- Ta thấy thơ tình của muội..hãy để đọc riêng cho mình ta nghe thôi! Đừng đọc ở đây nữa.
Tĩnh Hảo cảm động, còn vui sướng vô cùng vui đầu vào lòng nàng
- Tỷ nói đúng thơ tình chỉ nên đọc mình tỷ nghe thôi.
Khẩu chiến của Anh Lạc – Ninh Hinh bên kia bổng tắc lại. Cao Ninh Hinh phì cười cay nghiệt
- Yo, thôi cho ta xin đi. Dung Âm là thương xót không muốn bọn ta bị ngươi tra tấn thôi. Hèn gì bao năm nàng ấy bịnh mãi không dứt, mặt mày xanh xao nhợt nhạt chính là biểu hiện của triệu chứng ngộ độc thơ tình Tĩnh Hảo rồi!
- Ngươi nói gì hả?!
Cả ba nữ nhân bắt đầu ồn ào khiến cho con thuyên nhỏ lắc lư không ngớt. Thục Thận bên này ôn hòa hơn, đưa một chén trà đến môi nàng.
- Mắt nàng đã nhìn được hơn chút nào không?!
Dung Âm khẽ gật đầu
- Thấy rõ hơn một chút. Có lẽ mấy hôm nay nắng ấm thời tiết tốt nên bệnh ho hen cũng không khó chịu nữa. Thuốc của Diệp Thiên Sỹ thật tốt, nàng đừng lo lắng.
Thục Thận mĩm cười thâm thúy
- Ngụy Anh Lạc mới là thuốc tốt của người.
Thục Thận trước nay mặt mũi lạnh nhạt rất ít khi dịu dàng. Những lúc như vậy chỉ là ở bên cạnh Dung Âm, nàng thích ôm chân Dung Âm, thủ thỉ
- Mấy hôm trước ta nhận được thư tín của Trầm Bích. Cô ta nói cùng với ai nhân của mình mở một tữu lâu ở Giang Nam. Sẵn đường đi Giang Nam, chúng ta tới đó ghé qua thăm bọn họ.
Anh Lạc bên này dừng đấu khẩu
- Trầm Bích? Cùng với A Tề sao?
Thục Thận gật đầu
- Phải, bọn họ nói nhờ ơn Dung Âm, muốn một lần gặp mặt tạ ơn cứu mạng này.
Dung Âm ngẫn người giây lát
- Trầm Bích?! Dung Tần sao? Bọn họ mở tữu quán sao?
Thục Thận cũng cười theo nàng gật đầu.
Ninh Hinh nghe đến tữu quán mặt mày hớn hở
- Quán rượu thì tốt quá rồi. Bao nhiêu năm nay Dung Âm của chúng ta chắc tữu lượng cũng không khá lên nỗi. Hi hi hi!
Dung Âm khẽ rùng mình với nụ cười âm dương oái khí đó.
Tô Tĩnh Hảo cũng cười nói theo
- Sau khi đến Giang Nam chúng ta hãy đi Giang Tô đi. Muội nghe Ngọc Hồ nói cô ấy cùng với Chi Lan bây giờ làm ăn với người Đại Việt, mở một vựa trái cây rất lớn, còn có bán nước dưa hấu, lệ chi ướp lạnh nữa.
- Thật sao! – Ánh mắt Dung Âm sáng rỡ hỏi lại.
Ninh Hinh chưng hững:- Nha đầu Chi Lan này ghê thật!
Anh Lạc nói
- Được, chúng ta sẽ cùng nhau đi hết, còn bày mạt chược ra đánh nữa được không? Nương nương thông tuệ tài hoa nhất định sẽ giúp Anh Lạc tát tai bọn họ.
Anh Lạc chợt dừng nụ cười một chút, nhíu mày chỉ tay vào người đoan chính ôm Dung Âm
- Thục Thận ngươi đang làm gì vậy?!
Bàn tay Thục Thận vẫn không nhanh không chậm xoa xoa sờ sờ ngực của Dunga. Nàng ta vẫn mặt mày lạnh nhạt như không
- Ta giúp Dung Âm nhuận khí.
- Nhuận khí không phải nên xoa lưng hơn là sờ ngực sao?
Tĩnh Hảo đảo mắt
- Xoa ngực tốt như vậy ta cũng muốn giúp Dung Âm.
Cai thuyền nhỏ lại lắc lư nhiều hơn. Dung Âm cảm thấy chóng mặt, đầu chênh vênh nhìn về nơi xa trầm giọng thở dài, lắm nỗi não nè.
--HOÀN CHÍNH VĂN-- Đôi lời con au: Cảm tạ các vị tiểu chủ đã kiên nhẫn theo dõi suốt bộ truyện viết dài gần 2 năm của tiểu au. Truyện còn một ngoại truyện dành cho các bạn yêu thích đế hậu cp, cùng chờ xem. Cuối cùng xin gửi tặng một MV nho nhỏ..nào hậu cung chúng ta cùng quẩy lên!
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]