Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 5
Cái gọi là "Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa", dĩ nhiên là có điển cố . Cụ thể thì không nhớ rõ, kỳ thật thời điểm cứu Nam Cung Từ Tâm, Tô Hướng Vãn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là thật sự không đành lòng nhìn gà mới cấp năm bị hành hạ đến chết, huống chi hắn quật cường đến thế. Địa phương kia là nơi mỗi ngày nàng đánh đàn thăng cấp, ngày đó lúc ban đầu nhìn thấy gã Cừu Thiên đuổi giết Nam Cung Từ Tâm, nàng cũng không có cảm giác gì, dù sao chuyện như vậy trong trò chơi không phải hiếm. Không nghĩ tới Nam Cung Từ Tâm không chịu lựa chọn hồi sinh ở nơi khác, mà là quật cường đứng lên tại chỗ, bị giết nhiều lần cũng không chửi dù chỉ một chữ. Cuối cùng thật sự không trơ mắt nhìn được nữa, huống chi Nam Cung Từ Tâm còn cùng phái Tiêu Dao với nàng, vì thế Tô Hướng Vãn liền rút kiếm ra tay. Chuyện này vốn đã trôi qua trong lòng, nhưng nàng không dự đoán được hai ngày sau, nàng bỗng nhiên thu được bưu kiện đến từ Nam Cung Từ Tâm, bên trong có một ngàn cái bánh bao, đề mục là "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa". Tuy rằng nghề nghiệp nàng lựa chọn không phải đầu bếp, nhưng chơi được một khoảng thời gian, vẫn biết để làm được một ngàn cái bánh bao có bao nhiêu phiền toái, ít nhất nguyên liệu lúa mạch phải làm rất lâu mới có. Có chút buồn cười lại có chút cảm động, nàng gửi đề nghị tán gẫu riêng tư với Nam Cung Từ Tâm, tỏ rõ ý tứ của mình, đem số bánh bao kia trả trở về, nhưng Nam Cung Từ Tâm lại bướng bỉnh gửi đi lần nữa, sau vài lần tới tới lui lui như thế, rốt cuộc Tô Hướng Vãn bó tay, đành tiếp nhận một ngàn cái bánh bao, trong lòng cũng nhận định người điều khiển Nam Cung Từ Tâm hẳn là một đứa nhỏ cố chấp. Sau lần đấy, cái người luôn cô độc chơi một mình-Tô Hướng Vãn, lần đầu chủ động kết thêm hảo hữu, người đó là Nam Cung Từ Tâm. ***************** "Đến đây là được rồi". Một đường về nhà, đến dưới lầu thấy Tống Trạch dường như muốn đi lên cùng mình, dọc theo đường đi chỉ vì lo nhớ những chuyện về Nam Cung Từ Tâm nên Tô Hướng Vãn không để ý, giờ mới cau mày dừng bước, mở miệng ngăn hắn lại, không thèm để ý tới nét mất mát và không vui thoáng qua trên mặt hắn. Gật gật đầu, cho dù bất mãn, Tống Trạch cũng không dây dưa thêm, vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn, dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình chăm chú nhìn Tô Hướng Vãn, nhẹ giọng nói,"Sớm nghỉ ngơi một chút". "Ừ". Thản nhiên đáp, Tô Hướng Vãn không có chút ý tứ đáp lại đôi mắt thâm tình kia, nàng lấy điện thoại ra xem giờ,"Vậy tôi lên trước". Vì hành động của nàng mà buồn bực vài phần nhưng cũng khó nói cái gì, Tống Trạch chỉ có thể đứng yên nhìn nàng cầm túi xách đi lên, để lại cho hắn một bóng dáng xinh đẹp nhưng xa cách. Đợi suốt buổi tối không thấy Tô Mạc Che đăng nhập, Nam Hướng Bắc điều khiển nhân vật bé nhỏ bên trong làm ruộng mà nhịn không được thở dài, thấy cũng đã muộn, cô quyết định đi tắm rồi sau đó tắt máy tính. Ngay tại thời điểm cô đứng dậy, âm thanh có hảo hữu đăng nhập trò chơi vang lên, cô chuyển tầm mắt về màn hình, nhìn thấy bên góc dưới nổi lên thông báo Tô Mạc Che login, nhất thời tim cô run lên, Nam Hướng Bắc ngồi xuống định mở khung đối thoại cùng Tô Mạc Che thì bên kia đã nhắn tới trước. Tô Mạc Che:"Đang làm cái gì?". Nam Cung Từ Tâm:"Làm ruộng a, hôm nay sao online muộn vậy đại sư tỷ?". Nhưng mà đợi hồi lâu không thấy Tô Mạc Che hồi phục, mới vừa cắn môi nghĩ có phải mình hỏi nhiều hay không thì một thân ảnh từ xa bay đến dừng trước người cô. Một bộ bạch y, phía sau lưng vác đàn, trên tay cầm kiếm, người tới không phải Tô Mạc Che thì là ai. Liền sau đó, Tô Mạc Che gửi thỉnh cầu chat voice trên kênh giọng nói, Nam Hướng Bắc càng phấn chấn tinh thần, chọn đồng ý thỉnh cầu đồng thời không quên nhấn nút ghi âm. "Sao em lại làm ruộng nữa?". Về nhà đổi giày xong, chuyện thứ nhất nàng làm đó là mở ra máy tính lên mạng vào trò chơi, mở game xong rồi nàng mới đi thay đồ rộng rãi mặc ở nhà, hiện tại thả lỏng toàn thân ngồi trước máy tính, Tô Hướng Vãn thoải mái vươn vai duỗi lưng, giọng nói cũng mang theo một chút tư vị lười biếng cùng quyến rũ. Nam Cung Từ Tâm:"Hì, dù sao không có chuyện gì làm, chuẩn bị thêm nhiều lúa mạch, miễn cho đến lúc cần làm bánh bao lại không đủ dùng". "Em nha....." Nhìn cái người mà mình để ý nhất trong "Trường kiếm giang hồ" lại dùng văn tự nói chuyện với mình, Tô Hướng Vãn có chút oán trách,"Nói một câu thì sẽ chết sao?". Nam Cung Từ Tâm:"Oh....em không quen". "Làm sao mà không quen, nói chuyện thuận tiện hơn chứ, em cứ đánh chữ không thấy mệt a". Tô Hướng Vãn vừa nói, vừa mang bạch y nữ tử của mình chạy đi mua hạt giống lúa mạch và cái cuốc, đứng bên cạnh Nam Cung Từ Tâm, cũng bắt đầu sự nghiệp cày cấy. "Ô? Đại sư tỷ, sao chị cũng làm ruộng vậy?". Mở to hai mắt, Nam Hướng Bắc nhìn bạch y nữ tử cho dù làm ruộng vẫn giữ được dáng vẻ tao nhã, nghĩ tới tình huống ban ngày khi Tô Hướng Vãn giúp mình cài dây an toàn, bất giác đỏ mặt. "Giúp em a". Nàng một chút cũng không biết Nam Cung Từ Tâm mà mình có thiện cảm chính là "Nam thượng uý" dễ dàng đỏ mặt trên máy bay, Tô Hướng Vãn nhẹ giọng cười cười,"Giúp em làm nhiều lúa mạch, không thôi đến lúc đưa bánh bao em lại run tay à nha". Nam Cung Từ Tâm:"=_= Đại sư tỷ!!!!!". "Từ Tâm, em thật sự là rất đáng yêu ......" Trong kênh giọng nói, thanh âm Tô Hướng Vãn như tiếng chuông êm tai cực kì dễ nghe, Nam Hướng Bắc bên này lộ ra vẻ si mê, khuôn mặt đã muốn chuyển màu đỏ sậm. Nói đến chuyện "Đưa bánh bao run tay" lại là một điển cố khác. Khi ấy Nam Cung Từ Tâm bằng một ngàn cái bánh bao cùng với một câu "Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa" tạo được cảm tình với Tô Mạc Che, cho nên hai người trở thành hảo hữu, mỗi lần Tô Mạc Che đánh quái muốn Nam Cung Từ Tâm hưởng ké một ít kinh nghiệm, nàng đều tán gẫu riêng hỏi cô muốn đánh chung hay không, thường xuyên đi cùng nhau, hai người càng thêm hiểu biết. Một ngày, Tô Mạc Che vừa đăng nhập bỗng nhiên phát hiện trong hộp thư có hơn một ngàn cái bánh bao, người gửi tới đúng là Nam Cung Từ Tâm, trái tim ấm áp không khỏi mỉm cười. Mà thời điểm đó, hai người bọn họ vẫn chưa thân đến mức nói voice trò chuyện, vì thế liền có đoạn đối thoại sau đây. Tô Mạc Che:"Từ Tâm, lần trước em cho chị một ngàn cái bánh bao, chị mới ăn mấy chục cái, không cần gửi nữa". Nam Cung Từ Tâm:"A, sư tỷ, một ngàn cái bánh bao kia không phải cho chị ăn". Tô Mạc Che:"?????". Nam Cung Từ Tâm:"Bên thành Hàng Châu có cái npc ( non player character-nhân vật của hệ thống), là một phụ nhân, đại khái ở khu vực gần miếu nguyệt lão, tên là Vô Danh Thị ( người vô danh), chị đưa bà ấy một ngàn cái bánh bao, bà ấy sẽ đưa chị đồ". Ngoại trừ mấy nhân vật võ công tương tự tiểu thuyết võ hiệp, thì trò chơi "Trường kiếm giang hồ" còn thiết lập không ít chuyện kỳ quái, để kích khởi những chuyện này cần một chút điều kiện đặc biệt, sau khi gặp được nó, người chơi có thể nhận một ít phần thưởng, cũng có thể nhận được kết quả không tưởng tượng được. Nghe Nam Cung Từ Tâm nói như vậy, Tô Hướng Vãn liền tò mò truyền tống Tô Mạc Che đến thành Hàng Châu, nghe lời đến gần khu miếu nguyệt lão tìm được phụ nhân Vô Danh Thị, click vào lão phụ nhân sau đó lựa chọn đưa một ngàn cái bánh bao cho bà ấy, quả nhiên ngay tức khắc, npc nguyên bản chỉ biết "Ta đói quá, ta đói quá" chợt mở miệng nói:"Cô nương, bộ dạng ngươi xinh đẹp như thế, tâm địa lại thiện lương, tương lai nhất định có thể gả cho một vị hôn phu thật tốt". Lão phụ nhân còn nói thêm linh tinh nữa, đại khái ý tứ là kể về thân thế của mình, vốn sinh trong nhà quan lại nhưng gia đạo sa sút v..vv.., Tô Hướng Vãn nhẫn nại nhìn hết cả đoạn dài, đợi khi chấm dứt, lão phụ nhân liền tặng nàng một cái nhẫn rất tinh xảo. "Đây là đôi nhẫn gia truyền, trong đó có một cái đã tặng cho vị hiệp khách thiện lương khác rồi, nhẫn này thay lòng biết ơn của ta, nguyện cho ngươi có thể tìm được vị hôn phu thật tốt cùng nhau hành tẩu giang hồ". Đối thoại đến đây kết thúc, kế tiếp vô luận Tô Hướng Vãn nhấp chọn thế nào, lão phụ nhân cũng chỉ nói mỗi câu "Ta đói quá, ta đói quá". Lúc Tô Hướng Vãn đang nghiên cứu tác dụng của nhẫn, Nam Cung Từ Tâm lại nhắn qua :"Sư tỷ, thế nào, có lấy được đồ gì không?" Trong lòng ấm áp, nàng nhịn không được nở nụ cười, đầu ngón tay gõ nhanh bàn phím:"Ừ, lấy được cái nhẫn". Nam Cung Từ Tâm:"Hehe, em cũng vậy, bất quá đến bây giờ em chưa nghiên cứu ra nhẫn này để làm gì". Nhìn đến nàng nói như vậy, ý cười trên mặt Tô Hướng Vãn càng tăng lên :"Không biết tác dụng của nhẫn mà em lại ngốc nghếch làm một ngàn cái bánh bao để chị đưa cho npc a?". Nam Cung Từ Tâm:"Dù sao em cũng là đầu bếp mà, bánh bao không có thì làm thêm là được...... Hơn nữa nhẫn này rất đẹp nha, đeo chơi cũng tốt". Bởi vì câu này, Tô Hướng Vãn mẫn cảm cảm giác Nam Cung Từ Tâm nhất định là cô gái nhỏ, nhưng không có mở miệng đặt câu hỏi, mà gõ bàn phím:"Đúng rồi, điều kiện kỳ quái như thế, em làm sao biết được?". Nhưng Nam Cung Từ Tâm không có lập tức trả lời nàng như ngày thường, thẳng đến khi Tô Hướng Vãn nhịn không được muốn gửi lại câu hỏi, thì mới thấy một chữ được gửi đến:"A....". Lại sau một lúc lâu, Nam Cung Từ Tâm mới viết ra một đoạn dài, "Kỳ thật em không nghĩ tới chuyện đưa một ngàn cái bánh bao cho bà ấy, chỉ là lần nào đi ngang qua, em cũng thấy bà ta kêu 'đói quá đói quá', nên em nghĩ dù gì mình cũng là đầu bếp, đưa vài cái bánh bao đâu có sao.....không nghĩ tới bị run tay, chọn gửi nhầm tận một ngàn cái bánh bao, tiếp theo thì....như vậy đó". Ngày ấy Tô Hướng Vãn kỳ thật mệt chết được, ban ngày bay qua bay lại hai lần giữa thành phố Z và thành phố Y, hơn nữa trên máy bay còn xảy ra chút chuyện không thoải mái, cho nên khi về đến nhà rồi nàng vẫn còn cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng bởi vì đoạn nói này của Nam Cung Từ Tâm, cảm giác mỏi mệt cả ngày trong nháy mắt trở thành hư không, trên mặt cũng tràn ra nụ cười sáng lạn. Lần đầu tiên, Tô Hướng Vãn-người luôn mang theo một chút đề phòng kẻ xa lạ trên mạng lại buông xuống cảnh giác với Nam Cung Từ Tâm.
|
Chương 6
Ý định tắm rửa tự nhiên vì Tô Mạc Che login mà tan biến, Nam Hướng Bắc nằm dựa người lên bàn nhìn một đôi bạch y đang làm ruộng, khoé miệng vẽ nên nụ cười dị thường ấm áp. "Từ Tâm, chị nghe điện thoại một chút." Trong tai nghe truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc phục hồi tinh thần, gõ một chữ "Ừ" trong trò chơi, thấy bạch y nữ tử dừng động tác, có lẽ vì nữ nhân bên kia máy tính đã đứng dậy nghe điện thoại, Nam Cung Từ Tâm cũng dừng nhân vật của mình, đứng đó một lúc lâu rồi chạy cách ra đoạn ngắn, vung cuốc tiếp tục làm ruộng. "Mẹ." Đứng dậy đi đến bên giường cầm lấy điện thoại đang không ngừng vang lên, thanh âm Tô Hướng Vãn như trước ôn nhu ,"Không có gì...... Dạ, sắp ngủ." Ngừng một lát, khuôn mặt dễ nhìn kia lộ ra vẻ chần chờ, mày cũng hơi cau lại, Tô Hướng Vãn mím môi vài giây, nhẹ nhàng thở dài,"Dạ". Trầm mặc nắm điện thoại, Tô Hướng Vãn xoay người đưa mắt nhìn máy tính cách đó không xa, không thấy rõ bên trong đó Nam Cung Từ Tâm đang làm cái gì, mày càng nhíu chặt, qua hồi lâu mới mở miệng, thanh âm so với phía trước lạnh hơn không ít,"Mẹ biết con rất ngoan...... ừ, không được phiền đến ông bà ngoại có biết không? Tốt lắm, ngủ sớm chút đi, đã khuya ...... Ừ, ngủ ngon." Thả điện thoại xuống, giơ tay xoa xoa mắt, Tô Hướng Vãn lại thở dài, đi trở về trước máy tính, mới ngồi xuống liền nhìn đến Nam Cung Từ Tâm đang ngồi trung bình tấn* cách nàng không xa, mà phía sau Nam Cung Từ Tâm là một hình trái tim được kết từ nhiều đoá hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng lay động trong gió, thoạt nhìn cực kỳ lãng mạn. <* tư thế hơi khuỵu gối ngồi xuống thay vì đứng tấn, hai tay đưa ra trước song song mặt đất, bàn tay úp> Tâm tình không vui vì cuộc điện thoại kia bỗng chốc hoá hư không, Tô Hướng Vãn nhịn cười, đeo tai nghe,"Từ Tâm, em ngồi trung bình tấn làm cái gì?" Bỗng nhiên nghe giọng nói làm cho bị doạ......phía bên này, Nam Hướng Bắc lần đầu nghiên cứu động tác của nhân vật trong trò chơi vội làm cho nó đứng thẳng dậy, quẫn bách một lúc mới gõ ra hai chữ:"Run tay......". Vốn là, hôm nay ở phi trường lúc chờ máy bay, cô lấy điện thoại lên diễn đàn game, thấy có người chỉ cách làm ruộng tạo được hình trái tim, cho nên thừa dịp có Tô Mạc Che bên cạnh làm thử xem sao, đợi cho tất cả xong hết rồi, hoa cũng nở ra, cô cảm thấy hẳn là nên tìm tư thế tạo dáng thích hợp một chút, ai biết cô mới nhấp một cái thì nhân vật kẹt ở động tác kia, kết quả cô lại ngồi trung bình tấn trước mảng hoa hình tim tươi đẹp... Càng xui xẻo chính là thần thông kiểu gì mà cô vừa bị đứng hình thì Tô Mạc Che lại trở về máy tính chứ, muộn hơn một chút không được sao?! Lại là run tay...... Tô Hướng Vãn che miệng khẽ cười. Nghe khá rõ tiếng cười khẽ, gò má nguyên bản có chút nóng bỏng của Nam Hướng Bắc dần dần khôi phục về độ ấm bình thường, nghĩ đến hành động của mình có thể làm cho Tô Hướng Vãn lộ ra tươi cười, cô cũng cười ngây ngô theo, thuận tay liền phát ra emo mặt cười trong trò chơi. Điều khiển chuột làm cho Tô Mạc Che di chuyển vài bước về phía trái tim, khi đến gần hơn một chút, Tô Hướng Vãn chớp mi mắt, tiếng cười khẽ cũng ngừng lại,"Hoa cẩm chướng màu hồng phấn...... Hôm nay không phải ngày của mẹ đâu Từ Tâm". <* cẩm chướng hồng tượng trưng cho ngày của mẹ> "Khụ......" Nam Hướng Bắc lập tức bị sặc nước miếng, hai má sắp trở về trắng nõn bởi vì kịch liệt ho khan thoáng cái lại đỏ bừng. "Đừng nói là em không biết cẩm chướng hồng tượng trưng cho ngày của mẹ nha?". Lúc hỏi ra câu đầu không thấy được đáp lại, giống như đoán được bên kia Nam Cung Từ Tâm đang sầu não, Tô Hướng Vãn nén cười tiếp tục nói,"Thì ra tiểu Từ Tâm kính yêu đại sư tỷ đến vậy à". Cái này càng làm Nam Hướng Bắc ho lợi hại hơn, vội bưng cốc trà bên cạnh uống một ngụm to, đợi bớt ho mới nhanh chóng gõ bàn phím giải thích. Nam Cung Từ Tâm:"Màu hồng phấn chỉ có hoa hồng và cẩm chướng thôi a!!!!!!!!". Nam Cung Từ Tâm:"Ý em là thời gian cẩm chướng nở hoa có vẻ nhanh hơn!!!!!!!!". Nam Cung Từ Tâm:"Đại sư tỷ em không có ý tứ kia, chị đừng hiểu lầm a a a a a!!!!!!". "Vậy sao?" Cong lên khóe miệng lại là một trận cười nhẹ, tay trái chống cằm, tay phải tiếp tục di chuyển chuột mang bạch y nữ tử đến đứng cạnh Nam Cung Từ Tâm, Tô Hướng Vãn chăm chú nhìn bạch y thiếu niên bên hông có đeo ống sáo dài, nâng cao thanh âm, "Nói cách khác Từ Tâm là muốn trồng mân côi* màu hồng cho chị sao? Mân côi hồng đại biểu cho tình đầu thì phải". <* hoa hồng> Mở to mắt, không nghĩ tới hành động nhất thời cao hứng của mình lại làm Tô Mạc Che nghĩ như vậy, Nam Hướng Bắc đỏ mặt đặt hai tay lên phím muốn giải thích, nhưng trong khoảnh khắc đã dừng động tác. Quả thật từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu cô thích một người, thích đến mức mỗi ngày đều chờ mong nghe thấy thanh âm của nàng, thích đến mức lần đầu tiên gặp mặt liền nguyện ý bản thân bị thương chứ không để nàng có chuyện gì nguy hiểm, thích đến mức mỗi giây mỗi phút rời xa đều nhớ thương nàng...Đây không phải mối tình đầu thì là cái gì?! Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn phím, Nam Hướng Bắc không gõ tiếp nữa, chỉ ngơ người nhìn hai nhân vật bạch y nhỏ bé đứng phía trước đồng hoa hình tim hồng phấn, cắn môi hồi lâu sau, đưa ra quyết định. Nếu thích thì cứ dũng cảm theo đuổi cho dù các nàng đều là nữ nhân. Nói ra câu kia cũng chỉ là nói đùa thôi, ngày thường có thói quen trêu chọc người này, hôm nay cũng như vậy tiếp tục trêu Từ Tâm, không nghĩ rằng hiện tại cư nhiên cô không có phản ứng, khóe môi Tô Hướng Vãn chậm rãi hạ xuống, đôi mày thanh tú nhíu lại, há miệng muốn kêu Nam Cung Từ Tâm, trong nháy mắt nàng có loại cảm giác lo lắng không yên. Nhưng vì cái gì mà không yên chứ? Nàng không phải biết Nam Cung Từ Tâm kỳ thật là cô gái nhỏ sao, nữ nhân cùng nữ nhân vui đùa như vậy không phải rất bình thường a? Vấn đề cứ thế từng cái một chạy loạn trong đầu, Tô Hướng Vãn nhất thời có chút ngây người, nhấp mím môi, mở to mắt nhìn màn hình trò chơi, thẳng đến khi mảnh hoa tim màu hồng kia bắt đầu lần lượt héo rũ. Nam Cung Từ Tâm:"Lần sau sẽ trồng mân côi hồng phấn cho đại sư tỷ, sẽ không héo nhanh vậy đâu .o[∩_∩]o~". Từ headphone có thể nghe rõ tiếng hít thở bình tĩnh phía bên kia, Nam Hướng Bắc cưỡng chế nỗi lo trong lòng, đánh chữ xong, tay nhè nhẹ run, đến khi nghe được tiếng "Ừ" nhẹ nhàng đáp lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. "Từ Tâm, chị muốn đi tắm rồi ngủ, em cũng ngủ sớm đi." Nàng không nhìn được lúc Nam Cung Từ Tâm gõ ra câu nói kia thì có cảm xúc gì, Tô Hướng Vãn nhắm rồi lại mở mắt, duy trì ngữ điệu nhu hòa nói với Từ Tâm. Nam Cung Từ Tâm:"Được, em cũng tắm đi ngủ, đại sư tỷ ngủ ngon." "Ừ, ngủ ngon." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng trở về một câu, sau đó tắt voice, thâm sâu nhìn nhân vật thiếu niên có mang ống sáo bên người, lát sau mới lựa chọn thoát khỏi trò chơi, đóng máy tính, cầm áo ngủ vào phòng tắm. Chẳng lẽ là......nàng thật có cảm giác với Nam Cung Từ Tâm? Làn nước ấm chảy lên người, nghĩ đến điều này, Tô Hướng Vãn đang muốn nhắm mắt lại mạnh mẽ mở mắt, tay nắm vòi sen nhẹ run rẩy, nàng dựa vào vách tường có khảm men sứ màu trắng bóng loáng, nửa ngày không thể hoàn hồn. Đồng dạng log out trò chơi, tắt máy tính, Nam Hướng Bắc ngược lại không theo kế hoạch tắm rửa phía trước, mà ra khỏi phòng đến nhà bếp mở tủ lạnh lấy lon coca, đi tới ban công mở nắp lon uống một ngụm, rồi bắt đầu xuất thần nhìn ngàn vạn ánh đèn thành phố trong đêm. "Con là bị làm sao?" Từ phòng mình đi ra, miệng còn ngậm điếu thuốc, Nam Cực liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng con gái, đi qua đứng dựa vào cửa ban công nói, "Suốt cả đêm thấy con thấp thỏm không yên, không biết nghĩ cái gì nữa". "Ba à" Nam Hướng Bắc uống một ngụm coca, nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, xoay người nhìn về phía ba mình,"Ba làm sao có thể sống cùng mẹ được, cảm thấy......ba mẹ bên nhau có vẻ thật khó tin". "Biến, có con gái nhà ai nói chuyện với ba mình vậy không." Liếc sang con gái, Nam Cực rít khói thuốc, nhớ về chuyện cũ, "Làm sao ở bên nhau, đương nhiên là yêu thương nhau mới sống cùng được". "Nhưng con vẫn cảm thấy mẹ thích nhất là công việc". Nam Hướng Bắc nhìn ba ba, cũng không có như ngày thường hay trêu gọi ông là "bố già". "Ba không cảm thấy khoảng cách với mẹ ngày càng xa hay sao?" "Đúng vậy, mẹ con quả thật thích nhất công tác." Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã muốn tàn, Nam Cực lắc đầu, lại cười cười,"Cho nên tên của con là Nam Hướng Bắc a, Hướng Bắc Hướng Bắc, ta cuối cùng vẫn là hướng về mẹ con, bà ấy muốn như thế nào thì cứ như thế đó". Sớm biết tên mình có điển cố, Nam Hướng Bắc lại nghiêng đầu suy nghĩ, không tiếp tục truy vấn chuyện ba mẹ nữa, tiếp theo đứng thẳng người, nhìn ba mình, thu lại thần sắc, ngữ khí đứng đắn mà nghiêm túc,"Ba, con nghĩ chuyển nghề đến hàng không dân dụng". Đang đắm chìm trong hồi ức, thình lình nghe được con gái nói lời này, Nam Cực nhíu mày, nhìn cô chằm chằm,"Vì người con thích hay sao?" Đứng thẳng người, hai tay buông thõng bên hông, Nam Hướng Bắc thẳng tắp đối diện cùng ba mình, không có nửa phần do dự, "Đúng vậy, nàng là tiếp viên hàng không."
|
Chương 7
Nói lời này với ba mình, thật ra Nam Hướng Bắc rất lo lắng. Nếu những gia đình khác đàn ông làm chủ bên ngoài, phụ nữ làm chủ bên trong thì nhà cô ngược lại, nữ ở ngoài nam ở nhà, cho nên cô không giống mấy bé gái khác, ngay từ nhỏ cô đã thân thiết với ba mình, rất nhiều sự tình cô không nói với mẹ nhưng ba cô lại biết rõ ràng, hơn nữa đa số thời điểm đều rất hiểu cho cô. Cho nên lúc này đây cô xác định mình yêu thích Tô Hướng Vãn, liền không muốn che giấu, nếu lựa chọn theo đuổi đại sư tỷ của cô thì cô rất cần một sự đảm bảo phía sau, có được ủng hộ của ba ba là việc cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, nếu ngay cả ba cô cũng không đồng tình giúp đỡ, tương lai cho dù cùng Tô Hướng Vãn bên nhau vẫn phải đối mặt áp lực đến từ ba mẹ, thay vì đến lúc đó để Tô Hướng Vãn chịu khổ theo cô, không bằng hiện tại ngửa bài với ba ba, hết thảy để mình cô gánh vác. Lúc Nam Hướng Bắc nghĩ như thế, không khỏi thầm cười nhạo bản thân mình suy nghĩ nhiều, bát tự còn chưa viết xong một nét phẩy*, đại sư tỷ có thích cô không còn chưa biết mà cô đã tính đến chuyện về sau. <* mọi việc chưa đâu vào đâu, chưa có dấu hiệu xảy ra. Theo phong tục ngày xưa đính hôn trao bát tự cho nhau (ngày tháng năm sinh này kia để xem số mệnh), bát tự hợp, không tương khắc mới kết hôn. Chữ bát có hai nét phẩy, chưa viết được một nét thì không thành chữ bát> Điếu thuốc tàn từ sớm không còn chút ánh lửa nào, nhưng Nam Cực vẫn kẹp giữa hai ngón tay, không biết có phải bị Nam Hướng Bắc làm cho kinh động rồi hay không, thật lâu sau Nam Cực vẫn không có phản ứng, bốn phía im ắng, mấy ngôi sao thưa thớt trên bầu trời đêm cứ như vậy yên lặng soi rọi hai cha con, tựa hồ đang chờ đợi kết cuộc. Vẫn duy trì dáng lưng thẳng tắp, vẻ mặt trấn định, sau lưng thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh, giờ phút này càng im lặng càng làm người ta hoảng hốt, Nam Hướng Bắc cố gắng áp chế nỗi lòng bất an, chờ đợi đáp án của ba mình, đầu cô không ngừng nghĩ đến khuôn mặt Tô Hướng Vãn cùng bạch y nữ tử trong game, bên tai dường như cũng không quên giọng nói ôn nhu khi Tô Hướng Vãn gọi cô một tiếng "Từ Tâm", thật vất vả mới hơi ổn định thần tình được thì Nam Cực bất chợt xoay người đi về phòng. "Ba." Nam Hướng Bắc gấp gáp, vội đuổi theo ba mình, kêu một tiếng. Ném tàn thuốc vào đồ gạc tàng, quay qua liếc nhìn Nam Hướng Bắc, vẻ mặt Nam Cực thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh,"Không phải nàng thì không được?" "Dạ!" Tức khắc dùng sức gật đầu một cái, Nam Hướng Bắc không hề trốn tránh, đối diện cùng ba mình, "Con chưa từng thích một người đến thế, cũng chưa từng kiên định muốn cùng một người bên nhau cả đời như vậy". "Nếu đã vậy......" biểu tình Nam Cực vẫn như trước không gợn sóng, lại đốt thêm điếu thuốc,"Bên phía quân đội ta giúp con tìm lý do, công văn tiếp nhận chuyển con tới hàng không dân dụng ta cũng có thể giúp con chuẩn bị cho tốt, nhưng con phải nhớ kỹ, hàng không dân dụng dù sao khác với quân đội, hôm nay con là Nam thượng úy, đến hàng không dân dụng rồi con trở thành cái gì, ai cũng không giúp được con". Trước khi quyết định chuyển nghề đến hàng không dân dụng, cô luôn nghĩ càng tiếp cận gần với Tô Hướng Vãn càng tốt, tuy nói ở quân đội cũng không gây trở ngại việc cô theo đuổi nàng, nhưng dù sao vẫn tồn tại thời gian cùng khoảng cách địa lý, nếu chuyển tới làm cùng Tô Hướng Vãn thì tiện hơn, về mấy chuyện ba ba nói, Nam Hướng Bắc chỉ đại khái nghĩ sơ qua chứ không chút e ngại. Hít sâu một hơi, Nam Hướng Bắc ra sức gật đầu, đang muốn mở miệng nói gì đó thì Nam Cực tiếp tục nói,"Về phần người con thích, ta biết tính tình của con, cho dù ta phản đối, con cũng không có khả năng làm theo ý ta, người trẻ tuổi đều là như vậy, đợi bị đầu rơi máu chảy mới chịu bỏ qua, có thể theo đuổi được người kia, ta không ngăn cản, còn theo không được, ta cũng không cách nào an ủi con cái gì, con đã là người trưởng thành rồi, nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình". Nghe ba mình nói một đoạn dài, Nam Hướng Bắc không như ngày thường cố tình cười nhạo ông lải nhải giống lão thái bà, chính là kinh ngạc nhìn người đàn ông có ít tóc bạc này, trong mũi hơi chua xót, vì thế hít hít cái mũi, không nói gì. Nhìn con gái, tựa hồ hiểu được cảm xúc giờ này của cô, Nam Cực lắc đầu, hai ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng chưa đưa lên miệng, ông nói, "Năm đó ta từ bỏ gia nghiệp theo mẹ con chạy đến đây, ông con cũng nói như vậy với ta, cho nên hôm nay, những lời ông con nói lúc đó, ta đều đại khái nói qua với con một lần, còn tương lai thế nào thì con phải dựa vào chính mình". "Dạ!" Thật nghiêm túc lên tiếng, Nam Hướng Bắc thẳng người nhìn ba mình cầm điếu thuốc trở về phòng, giơ tay xoa xoa đôi mắt có chút khô khốc, lại sờ sờ móc khoá bánh bao trong túi, ánh mắt càng phát ra kiên định. "Đúng rồi." Đi tới cửa phòng, Nam Cực bỗng dừng bước, "Chuyện này trước hết đừng nói với mẹ con, chờ coi kết quả thế nào rồi nói sau". Cái gọi là kết quả, dĩ nhiên là kết quả Nam Hướng Bắc theo đuổi Tô Hướng Vãn, ôm được giai nhân về, hay là giống như ông nói đầu rơi máu chảy, hết thảy đều chưa thể biết. "Con hiểu mà." Lời ba ba nói tuy không hoàn toàn ủng hộ nhưng đã xem như là sự cổ vũ thật lớn với cô, Nam Hướng Bắc tất nhiên sẽ không hy vọng xa vời rằng người mẹ luôn luôn cường thế của mình sẽ ủng hộ mình làm ra loại chuyện này, mà ba cô cũng thể hiện rõ ý tứ sẽ che giấu giúp nên cô càng không thể phá huỷ nó. "Ừ, ngủ sớm một chút đi." Không thèm nhìn con gái một cái, Nam Cực đi thẳng vào phòng, đóng cửa, ngoài phòng khách chỉ còn lại mỗi mình Nam Hướng Bắc. Lấy cái móc khoá trong túi ra xem xét, âm thầm khẽ cắn môi, Nam Hướng Bắc cũng cất bước trở về phòng, cầm quần áo đi tắm rửa, nhắm mắt lại, đối với tương lai cô vô cùng chờ mong đồng thời cũng có vài phần mờ mịt. Không quân phi công so với hàng không dân dụng hiển nhiên khác nhau rất lớn, cô cố gắng lâu như vậy mới từ tập sự chuyển thành phi công chính thức, rồi cố gắng thật lâu nữa mới lấy được quân hàm thượng úy, nay lại buông bỏ vì một mục tiêu không biết có thực hiện được không, cẩn thận ngẫm nghĩ, nói không sợ hãi là tuyệt đối không có khả năng ......Nhưng cô vẫn cảm thấy kiểu gì cũng chỉ còn cách đó mới có thể theo đuổi được Tô Hướng Vãn. Thế gian này tất cả đều công bằng, làm gì có chuyện mỗi ngày cô tập huấn trong quân đội, chỉ đến buổi tối mới mở game tán gẫu vài câu với Tô Hướng Vãn liền có được con tim của nàng, làm cho nàng mở lòng giao trọn cuộc đời cho cô, hơn nữa, tiền lương phi công ở hàng không dân dụng cao hơn bên quân đội không ít, nếu cô xác định muốn sống cùng Tô Hướng Vãn thì cô phải có bản lĩnh nuôi sống gia đình. Ngâm nước ấm, trong đầu nghĩ linh tinh lung tung, đến lúc nước bắt đầu lạnh mới dần dần phục hồi tinh thần, Nam Hướng Bắc lắc đầu cười thầm bản thân suy nghĩ quá nhiều, tắt vòi nước lau người thay quần áo, ngay lúc đang tính đi ra ngoài, cô đột ngột dừng bước, tay phải nắm thành quyền, đối diện với tấm gương bị phủ đầy hơi nước, cất giọng nói:"Nam Hướng Bắc, xuất ra loại lúa mạch nghị lực theo đuổi đại sư tỷ đi!". Cái người là "đại sư tỷ" trong lời cô nói - Tô Hướng Vãn tự nhiên không biết Nam Cung Từ Tâm - nhân vật trong trò chơi luôn có thể làm cho nàng tươi cười, giờ phút này đang định lấy loại lúa mạch nghị lực để theo đuổi nàng. Tô Hướng Vãn ngủ một giấc tới giữa trưa, thời điểm tỉnh giấc còn ngồi ngẩn người trên giường, nghĩ đến nằm mơ còn nhìn thấy hình ảnh game, nàng không khỏi thầm than mình đã quá nhập tâm vào game rồi. Liên tục bay bốn ngày, chuyện kiểu này chưa từng xảy ra trước đây, nàng vừa thăng chức từ tiếp viên hàng không lên tiếp viên trưởng, vốn là bay hai ngày nghỉ ngơi hai ngày, bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn nên phải làm liên tiếp bốn ngày, hôm qua còn gặp kẻ tâm thần định cướp máy bay, Tô Hướng Vãn cảm thấy chưa bao giờ mình mệt đến thế. Hơn nữa đêm qua nằm lên giường rồi cũng không ngủ liền được, mà là nghĩ đến cánh đồng hoa màu hồng phấn tạo thành hình trái tim, nghĩ đến Nam Cung Từ Tâm với ống sáo bên người, nghĩ đến hết thảy mọi chuyện từ lúc quen biết Từ Tâm tới nay, qua thật lâu không thể nhắm mắt, trong lòng rối loạn, chất lượng giấc ngủ cũng loạn theo. Thở dài, đứng dậy khỏi giường, vén vài sợi tóc ra phía sau, Tô Hướng Vãn vào phòng tắm rửa mặt, xong rồi cũng lười đi nấu cơm, đơn giản gọi điện thoại kêu bên ngoài đem tới còn mình trực tiếp đến máy tính mở nó lên. Tiếp viên trưởng Tô Hướng Vãn luôn ăn mặc thanh lịch trang điểm khéo léo trước mặt người khác, lúc ở nhà kỳ thật đa số thời điểm là kiểu trạch nữ* lười biếng bộ dạng uể oải. <* gái suốt ngày chỉ thích ở nhà> Chuyện đầu tiên khi khởi động máy xong chính là mở trò chơi, vào trò chơi rồi thì chuyện thứ nhất nàng làm là mở danh sách hảo hữu xem Nam Cung Từ Tâm có online không, lúc Tô Hướng Vãn ý thức được hành vi của mình thì nàng đang vì con người kia không ở trên mạng mà cau mày, tiếp theo lại giãn ra. Thường thường ban ngày Nam Cung Từ Tâm sẽ không online, nàng biết rõ như vậy, việc gì phải mở danh sách ra xem Từ Tâm có ở đó hay không?! Mọi chuyện cứ diễn ra hết sức tự nhiên, tựa hồ làm theo bản năng, cho dù đêm qua trước khi ngủ, nàng nghĩ đã hiểu rõ tâm tình của mình, nhất định phải cùng Nam Cung Từ Tâm bảo trì khoảng cách. "Nam Cung Tiểu Túng." Lấy đầu ngón tay nhấp nhấp vào cái nick hảo hữu bị mờ, Tô Hướng Vãn hơi có chút hờn dỗi nói,"Nếu bây giờ em login, chị sẽ không bảo trì khoảng cách với em". Vừa nói xong, Tô Hướng Vãn lập tức vì hành vi ngây thơ của mình mà cảm thấy buồn cười. Nhưng trong khoảnh khắc nàng rút tay lại, hệ thống phát ra âm báo có hảo hữu login, đang lúc nàng nghĩ đến Nam Cung Từ Tâm ít có khả năng đăng nhập ban ngày, tên nhân vật vốn đang bị mờ đã sáng lên, dị thường chói mắt. Tô Hướng Vãn hoàn toàn giật mình rồi, thật lâu thật lâu sau, khóe môi gợi lên một chút độ cong, nói không rõ là thoải mái hay là khổ tâm.
|
Chương 8
Lúc còn ở quân đội, Nam Hướng Bắc sẽ không lên mạng ban ngày, mỗi ngày cô vào trò chơi đều là buổi tối, cho dù cô hiếm có ngày nghỉ, đa số thời gian rảnh cô đều bị chiến hữu lôi kéo cùng nhau đi rèn luyện thân thể hoặc là tâm sự linh tinh. Cho nên hiện giờ có thể nghỉ phép về nhà, chuyện đầu tiên cô nghĩ đến khi vừa tỉnh ngủ chính là mở game. Điều làm cô ngạc nhiên vui vẻ là vừa vào trò chơi liền nhìn thấy Tô Mạc Che đang online. Gửi qua cái mặt cười, giờ khắc này tâm tình Nam Hướng Bắc phi thường tốt. Nhưng mà hồi lâu Tô Mạc Che vẫn chưa có hồi phục, chứ đừng nói tới như cô nghĩ là sẽ nhận được thỉnh cầu chat voice. Nhức đầu, nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, có lẽ Tô Hướng Vãn đã đi ăn cơm, Nam Hướng Bắc cũng không để ý, tuỳ tiện đưa Nam Cung Từ Tâm đến rừng hoa đào ở Hàng Châu, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Tại phòng bếp, Nam Cực đang cầm dao xắt rau cải, Nam Hướng Bắc thật tự nhiên đi đến, bật gas đổ dầu vào chảo, cầm lấy nguyên liệu nấu ăn mà ba ba đã cắt sẵn đổ vào, bắt đầu xào rau. Cần biết rằng trước khi cô tiến vào đại học hàng không, ba ba đã dạy cô không ít bản lĩnh, xào rau nấu cơm căn bản là chuyện nhỏ. Động tác xắt rau liên tục không ngừng, Nam Cực liếc nhìn cô một cái, không nói gì, tiếp tục công việc của mình. Nhà họ Nam tuy là nữ làm chủ bên ngoài, nam làm chủ bên trong, nhưng Nam Cực một chút cũng không yêu chiều con gái, đa số thời điểm hai người ở chung nhìn có vẻ giống bạn bè hơn cha con. Dưới sự phối hợp của cả hai, vài món ăn rất nhanh đã làm xong, Nam Hướng Bắc dọn đồ ăn ra, Nam Cực xới cơm, trên bàn ăn không ai nói lời nào, rất im lặng cũng rất nhanh kết thúc buổi cơm trưa, lúc buông chén xuống, Nam Cực rốt cuộc lên tiếng :"Buổi sáng ta đánh fax nói cho chú Lý của con biết, chờ hết hạn nghỉ phép lần này, con trở về sẽ giải quyết các thủ tục cần thiết...". Dừng một chút, lại tiếp tục hỏi:"Con muốn vào công ty hàng không nào?" "Hàng không Vân Phi", Nam Hướng Bắc ngắn gọn đáp lời, Nam Cực gật gật đầu,"Ừ, hai ngày nữa ta kêu người đến dò hỏi thử, trước hết con cứ nghỉ ngơi đã". "Dạ". Biết đây là biểu hiện ủng hộ của ba đối với mình, Nam Hướng Bắc trả lời, trong lòng cảm động nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. "Ừ, con dọn dẹp rửa chén đi". Nam Cực đứng dậy, thản nhiên nói, thấy Nam Hướng Bắc gật đầu liền tính trở về phòng, lại chợt nhớ tới chuyện gì,"Đúng rồi, con nói người kia......ngoại trừ là con gái, thì không có vấn đề gì khác nữa chứ?" "A?" Gần như đã đứng lên bắt đầu thu dọn chén đũa, Nam Hướng Bắc ngẩn người rồi lập tức hiểu ra, gương mặt tái nhợt, há miệng thở không nói nên lời. Đại sư tỷ chưa từng đề cập qua nàng đã kết hôn hay chưa, nên cô không dám chắc nàng chưa có gia đình không phải sao? Ngày thường ở trò chơi, đa số tán gẫu mấy chuyện liên quan đến game, hôm qua vẫn là lần đầu tiên gặp mặt trên máy bay, cô cũng chỉ thông qua thanh âm mà nhận ra đó là đại sư tỷ, hơn nữa biết được thì ra tên thật của đại sư tỷ là Tô Hướng Vãn mà thôi, còn lại cô hoàn toàn không biết gì hết. "Làm sao?" Nhăn mày, cũng khó nhìn ra biểu tình của Nam Cực lúc này,"Chẳng lẽ còn vấn đề gì khác?" "Con....", thẳng đến giờ khắc này Nam Hướng Bắc mới cảm thấy mình đã xúc động quá, cái gì cũng không biết đã đem tương lai bản thân ra đánh bạc. Thấy cô như thế, Nam Cực ngẫm nghĩ một lát, thở dài,"Con đó, quả thật giống y như ta hồi trẻ....Thôi, ta mặc kệ người con thích đẹp hay xấu, có bệnh gì không tiện nói ra hay không, cũng mặc kệ tính tình thế nào, chỉ có một điều con cần nhớ kỹ, vô luận con thích người ấy nhiều bao nhiêu, chỉ cần đó là người có chồng rồi thì con không được tiếp tục dây dưa, nghe rõ không?" Nói đến vế sau, ngữ khí đã thập phần nghiêm khắc, biểu tình vốn thản nhiên rõ ràng nghiêm túc hơn không ít, Nam Cực nhìn thẳng Nam Hướng Bắc, cô cũng không chút trốn tránh đối diện, ông vừa nói xong, cô gật đầu không hề do dự, "Con hiểu rồi". Nếu Tô Hướng Vãn đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, thì cô có thể nào vì tình cảm riêng tư của mình mà phá hoại gia đình nàng được. "Ừ, còn điều nữa, con đường này là do con chọn, cho dù không theo đuổi được nàng, con cũng phải tiếp tục ở lại hàng không dân dụng. Con nên biết rằng, đã ra khỏi quân đội thì không thể nào trở về được". "Con biết." Nam Hướng Bắc lưu loát đáp, nhìn ba ba nói xong trực tiếp đi về phòng, cô mới dọn dẹp rửa chén, lúc vào phòng ngồi trước máy tính rồi, kinh ngạc phát hiện Tô Hướng Vãn đang ở bên cạnh mình. "Đại sư tỷ, sao chị biết em ở nơi này?", Chưa kịp ngồi xuống, cô đã mau mau gõ vài chữ gửi qua, Tô Mạc Che rất nhanh hồi phục, là một cái biểu tình hung dữ. Thở dài, Tô Hướng Vãn gửi yêu cầu chat voice, sau khi chuyển được, có chút bất đắc dĩ nói, "Em treo máy không thể tìm khu vực nào an toàn hơn sao?" "A?" Ngẩn người, tiếp theo đưa mắt nhìn lại, Nam Hướng Bắc vội cầm chuột kéo xem bảng thông báo ở góc phải màn hình, quả nhiên hai mươi mấy phút trước có kẻ tên "Huyết sát" công kích giết cô. "Trường kiếm giang hồ" có thiết lập, căn cứ vào độ thân mật hảo hữu, khi một người bị kẻ khác giết tại khu vực dã ngoại, như vậy lúc ấy hảo hữu nào có độ thân mật cao nhất đang online sẽ thu được tin tức, hỏi xem có đến cứu viện hay không. Mà trong danh sách hảo hữu của Nam Cung Từ Tâm, thân thiết với cô nhất chính là Tô Mạc Che . Nam Cung Từ Tâm:"Đại sư tỷ giết người kia a?" Tuy hỏi như thế, nhưng từng trải qua loại chuyện này làm cho cô thập phần khẳng định. "Ừ" Nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, Tô Hướng Vãn lắc đầu,"Em nha, lần sau treo máy thì đến khu vực an toàn mà treo". "Heheh, em chỉ thích treo máy ở chỗ nào xinh đẹp thôi, khu vực an toàn đều là phòng ở, không thích." Nam Hướng Bắc trả lời chuyện này nhưng âm thầm cân nhắc làm cách nào để hỏi đến vấn đề kết hôn của nàng. "Em thật sự là......" Tô Hướng Vãn hơi chút oán trách, lại dường như có vẻ hết cách với Nam Cung Từ Tâm, nàng cắn môi nói,"Quên đi, dù sao đa số thời điểm em online đều đã có chị". Chớp chớp mắt, bởi vì câu này mà mặt cô bắt đầu nóng lên, trong lòng ngứa ngáy như bị cái gì đó trêu chọc, Nam Hướng Bắc cười ngây ngô, tiếp theo chợt nhận ra một chuyện liền bật kêu lên tiếng "A". Cô vậy mà lại quên ghi âm câu nói quan trọng đến thế, cô quên ghi âm thật rồi !!! Buồn bực nhấn nút ghi âm, ngồi thẳng lưng, Nam Hướng Bắc nghĩ nghĩ, hai tay đặt trên bàn phím, do dự gõ ra vài từ, sau khi gửi đi liền lo lắng không yên chờ đợi. "Ừ ha, lúc em online đều có mặt đại sư tỷ.....À mà đại sư tỷ đã kết hôn chưa vậy, hôm trước em nghe phó sư tỷ nói chồng chị ấy oán giận vì chỉ suốt ngày lo chơi game". Phó sư tỷ mà cô nói, cũng là người thuộc Tiêu Dao rất thích tham gia môn phái chiến, là nữ nhân có nhiều điểm vinh dự, mỗi lần môn phái chiến đều là nàng đánh đàn trợ giúp các đệ tử bản môn, hoặc là thêm máu hoặc là gia tăng lực công kích. Đánh đàn cùng ra tiền tuyến không giống nhau, tuy rằng rất ít khi tử vong, nhưng lúc môn phái chiến phải hết sức chăm chú người này người kia, kỳ thật so với những người khác vất vả hơn nhiều. Hơi hơi sửng sốt, đầu tiên Tô Hướng Vãn liền cảm thấy Nam Cung Từ Tâm kỳ thật là đang dò hỏi xem mình có kết hôn hay không, rồi lập tức âm thầm tự trách mình nghĩ quá nhiều, hít một hơi, đang định nói chuyện, chuông cửa vang lên, có lẽ đồ ăn nàng gọi đã được đem tới. "Chị đi lấy thức ăn bên ngoài giao". Tô Hướng Vãn nói xong, đứng dậy đi ra ngoài lấy đồ, còn Nam Hướng Bắc bởi vì lời này mà chìm vào muôn vàn câu hỏi. Đặt đồ ăn ở ngoài đại biểu không có nấu cơm, không nấu cơm thì.....hẳn là chưa có kết hôn?! Cũng không nhất định, nói không chừng khó có được ngày nghỉ nên lười biếng thì sao? Cau mày ngẫm tới ngẫm lui, đợi cho Tô Hướng Vãn lấy đồ xong trở về gọi cô vài tiếng, Nam Hướng Bắc vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. "Từ Tâm?" Nâng cao âm lượng lại gọi cô lần nữa, Tô Hướng Vãn nhíu mày, Nam Hướng Bắc rốt cuộc hoàn hồn, vội phát ra: "Em đây". "Chị ăn cơm trước." Tô Hướng Vãn nhu hòa nói. Nam Cung Từ Tâm:"Được, đại sư tỷ nhanh ăn đi, đã muộn". Tuy rằng gửi đi lời này nhưng trên thực tế Nam Hướng Bắc đang rất rối rắm, bởi vì cô không thể tiếp tục đề tài trước đó nữa, nếu cố ý hỏi tới, không biết Tô Hướng Vãn có nhận ra ý đồ của cô hay không?! Hiện tại các nàng vẫn là người xa lạ ở ngoài cho dù đã quen thuộc trên mạng, nếu Tô Hướng Vãn biết cô có tâm tư với nàng, nói không chừng sẽ chán ghét cô a... Hít sâu, chung quy không dám tiếp tục dây dưa vấn đề này, Nam Hướng Bắc chỉ có thể bần thần ngồi trước máy tính, nhìn đôi nhân vật bạch y đứng ở rừng hoa đào, hồi lâu sau, gõ ra một câu: "Đại sư tỷ, tuần sau hệ thống kết hôn sẽ mở, hay là chúng ta kết hôn đi?".
|
Chương 9
Tô Hướng Vãn đang ăn cơm lập tức dừng động tác, yên lặng nhìn màn hình, buông hộp cơm, cầm headphone đeo vào, mở miệng muốn nói lại thôi, ánh mắt có vẻ rất phức tạp. Lúc gõ ra câu nói kia đã cực kỳ thấp thỏm, giờ không được đáp lại, Nam Hướng Bắc càng trở nên bất an, chẳng qua đầu óc vẫn nhanh nhạy tính toán nên ứng đối lại thế nào. Qua một lát sau, Tô Hướng Vãn rốt cuộc lên tiếng, thanh âm ôn nhu nhưng làm cho người ta nghe không ra cảm xúc,"Em hay nhỉ Nam Cung Từ Tâm, dám đùa giỡn sư tỷ có phải hay không?". Nghĩ tới Tô Mạc Che có thể sẽ đồng ý, cũng có thể sẽ từ chối, chứ không nghĩ tới nàng trả lời như vậy, Nam Hướng Bắc giật mình suy nghĩ vài giây, hai tay phóng tới bàn phím,"Không phải giỡn đâu nha, chính là muốn kết hôn đại sư tỷ mà thôi". "Từ Tâm......" giống hệt Nam Hướng Bắc lúc nãy không dự đoán được Tô Hướng Vãn sẽ trả lời như thế, hiện giờ Tô Hướng Vãn cũng không dự đoán được Nam Hướng Bắc nói như vậy, nho nhỏ gọi cô một tiếng, cắn môi rồi cười cười,"Em bị ngốc a, trong trò chơi, em không phải nữ phẫn nam trang sao? Cưới chị cách nào đây?" "A...đúng rồi". Nghe tiếng cười khẽ kia, Nam Hướng Bắc mới nhớ ra trong trò chơi mình không phải nam nhân, chỉ là nữ nhân tạm thời phẫn nam trang để hành tẩu giang hồ, nói không chừng ngày nào đó thân thể phát triển phải mặc nữ trang trở lại thì làm sao cưới đại sư tỷ được...Nam Hướng Bắc nhất thời sững sờ, tràn đầy thất vọng nói không nên lời. Nhìn Nam Cung Từ Tâm gõ ra ba chữ kia, Tô Hướng Vãn cũng lặng im không nói gì, chỉ là trên mạng nhưng dường như có thể nhận ra sự mất mát của Nam Cung Từ Tâm, do dự rồi lại mở miệng, cố gắng làm cho ngữ khí của mình nghe thật thoải mái,"Công ty sáng lập game đặt ra mấy dạng thân thế này thật sự rất tân tiến, không bằng qua tuần sau chúng ta đi thử xem có thể kết hôn được hay không". Nghe nàng nói, Nam Hướng Bắc lập tức tỉnh táo, quét bỏ cơn chán nản phía trước, nhanh chóng gõ ra một chữ:"Được!" Không biết vì sao, nhìn cái chữ kia cộng thêm dấu chấm than, Tô Hướng Vãn vốn có chút lo lắng liền bình tâm lại, nhìn thân ảnh màu trắng đó, cất lên giọng nói trong trẻo,"Hôm nay em còn phải làm ruộng sao?". "A, không làm, đã vượt quá lượng sản xuất của hệ thống rồi." Nam Hướng Bắc nhanh chóng đánh chữ hồi phục, tiếp theo thử dò xét, "Hôm nay đại sư tỷ không đi làm ha?" "Ừ, hôm nay nghỉ ngơi." Rõ ràng trước giờ hơn nửa năm cùng Nam Cung Từ Tâm ở chung đều rất thoải mái rất tự nhiên, hai ngày nay không biết vì cái gì cứ cảm thấy có chút bối rối, Tô Hướng Vãn nghĩ nghĩ lại nói,"Bánh bao làm xong rồi a?" "Đúng vậy, kho hàng còn tồn hai ngàn cái, khẳng định đủ". "Ừ...." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng đáp, đang không biết nên nói cái gì cho tốt thì trong kênh bang hội bỗng nhiên có người kêu các nàng. [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: woa, ta nhìn thấy ai đây, đại sư tỷ cùng tiểu Túng đều có mặt vào ban ngày! [ bang hội ] Phó Quân Quân: Thật sao, đúng lúc quá, mở tổ đội đánh phụ bản đi < nhiệm vụ phụ đánh quái tổ đội kiếm đồ mỗi ngày>, có đại sư tỷ, khẳng định rất nhanh. Nhìn thấy lời Phó Quân Quân nói, Tô Hướng Vãn khẽ cười, hai tay nhẹ gõ lên phím. [ bang hội ] Tô Mạc Che: Ta đánh đàn, các ngươi đánh quái. [ bang hội ] Phó Quân Quân:!!!!!!!!!!! [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết:!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...... Nhìn bang hội bởi vì một câu của Tô Hướng Vãn mà gõ ra một đống dấu chấm than, qua headphone còn có thể nghe được tiếng Tô Hướng Vãn cười khẽ, Nam Hướng Bắc cũng bật cười theo, lập tức theo sau gõ ra vài chữ trên kênh bang hội. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Ta đây phối hợp đại sư tỷ, thổi sáo là được. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Tiểu Túng!!!!!! [ bang hội ] Phó Quân Quân: Tiểu Túng ngươi không phải thiên nhiên ngốc sao < trời sinh đã ngốc>, như thế nào biến thành phúc hắc!!!!! < gian tà xấu xa>[ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Trời ạ khó trách người ta nói gần son thì đỏ gần mực thì đen, tiểu Túng mỗi ngày ở cùng đại sư tỷ nên trở thành phúc hắc rồi. ...... Thiên nhiên ngốc...... khoé miệng Nam Hướng Bắc giật giật nhìn đám bằng hữu trên kênh bang hội chém gió bậy bạ, đang định gửi ra biểu tình khinh bỉ bọn họ, thì tai nghe truyền đến tiếng cười khúc khích của Tô Hướng Vãn, như là không thể nén cười được, "Từ Tâm, thì ra em là thiên nhiên ngốc a". Hai má lập tức đỏ ửng, tuy rằng không nhìn thấy Tô Hướng Vãn, nhưng trong đầu cô tức khắc hiện ra dáng vẻ tươi cười sáng láng của cô gái xinh đẹp trên máy bay, Nam Hướng Bắc nhịn không được đưa tay xoa xoa ngực, cố gắng bình phục con tim đang đập dồn dập. Nhưng mà tim cô còn chưa kịp khôi phục tần suất bình thường, thì bên trong bang hội, Phó Quân Quân lại phát ra một câu, làm hai má cô từ hơi nóng chuyển thành vô cùng nóng. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Phụ xướng phu tuỳ* như thế, đây là muốn tấu nhạc thành thân a. Những từ này vừa nhảy ra, kênh bang hội lập tức ồn ào thành một mảnh hỗn loạn. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Phụ xướng phu tuỳ như thế, đây là muốn tấu nhạc thành thân a. [ bang hội ] Hách Liên Tiểu Hắc: Phụ xướng phu tuỳ như thế, đây là muốn tấu nhạc thành thân a. <* đúng ra là Phu xướng phụ tuỳ ~ chồng xướng vợ nghe theo, kiểu vợ chồng đồng lòng ~ ở đây đổi lại Phụ xướng vì Tô Mạc Che nói trước>..................... Tiếp theo, cũng không biết là ai bị nhầm tay gửi những lời này ra kênh môn phái, vì thế tình hình tiến thêm một bước mở rộng . [ môn phái ] Cố Cô Cô: Cái gì? Ai? Ai muốn thành thân? [ môn phái ] Hạ Lưu: Thành thân, hệ thống mở rồi sao? [ môn phái ] Ngô Kiệt Tào: Sắp mở a, tiểu Túng vội vàng cầu hôn đại sư tỷ. [ môn phái ] Hạ Lưu: Cái gì!!!!!!!!!!!! Đại sư tỷ!!!!!!!!!!!!!!!!! [ môn phái ] Đới Yên Nhiên: Tiểu Túng muốn kết hôn Đại sư tỷ? *Khóc lớn*! [ môn phái ] Cố Cô Cô: Oh, thì ra ngươi thích tiểu Túng a. [ môn phái ] Đới Yên Nhiên: T_T Tiểu Túng và đại Đại sư tỷ, ta đều thích a. ..................... Vì thế kênh môn phái và kênh bang hội sôi trào hừng hực. Nam Hướng Bắc mở to mắt nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh, ngay cả một câu làm sáng tỏ còn chưa kịp phát ra, dĩ nhiên cô hoàn toàn sợ ngây người, mà Tô Hướng Vãn đồng dạng cũng không có động tĩnh gì. Đương sự hai người nửa ngày im ắng, kênh môn phái Tiêu Dao cùng bang hội do Tô Hướng Vãn lập ra vẫn thảo luận cực kỳ hào hứng, đợi khi Nam Hướng Bắc bình tĩnh tính đi giải thích thì giữa màn hình lại bay ra vài chữ rất to, đó là thứ phải dùng bạc trong trò chơi mới có thể lên được vị trí làm người ta chú ý, chỉ cần dùng nó, tất cả người chơi cùng server đều có thể thấy được. Thủy Thanh Thanh:[ chúc mừng Tiêu Dao Môn Tô Mạc Che, Nam Cung Từ Tâm tân hôn khoái hoạt!]. Nam Hướng Bắc hoàn toàn bị đơ rồi, Tô Hướng Vãn thì hết sức dở khóc dở cười. Người gửi lời chúc là chỉ huy môn phái chiến phái Nga Mi - Thuỷ Thanh Thanh, ở Nga Mi, có địa vị tương tự như Tô Mạc Che, có điều Tô Mạc Che là người chỉ huy đứng đầu nổi bật ở server này cho nên danh tiếng của nàng cao hơn. Quan hệ giữa phái Nga Mi và Tiêu Dao luôn không tệ, Thủy Thanh Thanh cùng cả đám Tô Mạc Che, Nam Cung Từ Tâm vẫn đối xử rất tốt, thỉnh thoảng cùng nhau tổ đội đánh quái, lúc này có lẽ là nghe nhầm tin hành lang nên thật khí phách phát ra thiếp mừng như vậy. Thiếp mừng vừa tung lên, mọi người trong giang hồ cũng bắt đầu nhốn nháo. [ giang hồ ] Mộc Nội Khốc: Tô nữ thần vậy mà muốn kết hôn rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [ giang hồ ] Liễu Hạ Ngạn: wow, chúc mừng chúc mừng. ................... Sự tình phát triển đến mức độ này, cho dù Tô Hướng Vãn luôn có thể giữ vững bình tĩnh nhưng nàng cũng không biết hình dung cảm giác hiện giờ ra sao. "Đại sư tỷ......" gần như không biết nên gõ ra chữ gì ở kênh nào nữa, Nam Hướng Bắc chỉ có thể yên lặng gõ ra vài từ phía trên đầu Nam Cung Từ Tâm, "Bây giờ làm sao đây?". Nhìn mấy chữ trên đầu bạch y nhân, Tô Hướng Vãn rốt cuộc tỉnh lại, sau một lát, lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ nói,"Từ Tâm, lần này chị không gả cho em cũng không được". Chớp chớp mắt, Nam Hướng Bắc giơ tay sờ mũi, tầm mắt rơi xuống móc khoá bánh bao bị mình đặt trên bàn, cắn răng, lại đắm đuối nhìn nhân vật đứng bên cạnh Nam Cung Từ Tâm, người luôn được mình xem như nữ thần mà đối đãi - Tô Mạc Che, cô dùng bạc mở chức năng phát thiệp mời lên vị trí tất cả mọi người có thể chứng kiến, gõ ra một câu. Thế là toàn bộ game thủ đang chơi "Trường kiếm giang hồ" giờ phút này đều thấy được giữa màn hình máy tính hiện lên mấy chữ to: Nam Cung Từ Tâm:[ Tô Mạc Che, ta yêu ngươi, gả cho ta đi ].
|