Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 15
Một đêm này, vô luận là Nam Hướng Bắc hay Tô Hướng Vãn thì cũng đều thật lâu mới có thể đi vào giấc ngủ. Nắm móc khoá bánh bao nhỏ xíu, trằn trọc mãi trên giường, Nam Hướng Bắc không biết có nên tiếp tục vì Tô Hướng Vãn mà tiến vào công ty hàng không kia, càng không biết về sau nên đối mặt với Tô Hướng Vãn thế nào trong game. Trải qua đêm nay, kêu cô cứ như trước cùng nàng nói chuyện, dường như là việc rất khó. Bên phía khác, sau khi tắm và thay đồ ngủ xong, con người kia ở trong phòng quanh quẩn hồi lâu mới lên giường tính ngủ, nằm một lát lại nhịn không được ngồi dậy, Tô Hướng Vãn nhíu chặt mày, cuối cùng vẫn đứng lên ra khỏi phòng, đến phòng khách, mở tủ rượu lấy bình rượu đỏ, rồi tự rót một ly cho mình. Phòng khách không có chút ánh sáng, im lặng ngồi ở sopha, Tô Hướng Vãn uống hết ngụm này tới ngụm kia, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc xuất hiện một tia mỏi mệt mới chịu đứng dậy cất rượu, đi về hướng phòng mình. Khi nàng đi qua phòng Tô Vị Tích, nhịn không được lại dừng bước, thoáng chần chờ rồi khẽ xoay tay nắm, hé cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng có ngọn đèn ngủ nho nhỏ hình cừu non Hỷ Dương Dương, ánh đèn không sáng lắm, đứa nhỏ mới trước đó còn uỷ khuất khóc lóc vì sự lạnh lùng của Tô Hướng Vãn đã sớm ngủ, cái chăn đắp trên người cũng là hình Hỷ Dương Dương cùng sói xám Khôi Thái Lang*, không biết có phải nóng quá không mà chăn đã bị xốc lên hơn phân nửa. <* hai nhân vật hoạt hình rất nổi của Trung Quốc> Lặng yên không tiếng động đi vào, cầm điểu khiển máy lạnh chỉnh nhiệt độ rồi lại sửa lại chăn cho nó, Tô Hướng Vãn mới vừa xoay người tính rời khỏi căn phòng tràn ngập hơi thở trẻ con ngây thơ này thì... "Mami..." thanh âm nho nhỏ non nớt truyền đến làm nàng khựng người, lập tức cau mày quay lại, thấy Tô Vị Tích vẫn ngủ say sưa, chỉ là gọi nàng trong mơ mà thôi, "mami...". Biểu tình băng sương vừa nãy nháy mắt tan đi, Tô Hướng Vãn lặng nhìn bé con trên giường, mi mắt khẽ run, thật lâu sau thở dài một tiếng, ra khỏi phòng. ************** Sớm hôm sau. Mặc dù đêm trước rất khuya mới ngủ nhưng vì có ba mẹ ở đây, Tô Hướng Vãn vẫn dậy thật sớm, sau khi rửa mặt liền vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc bàn ăn chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc Tô Vị Tích mở cửa phòng đi ra, ngoan ngoãn đến ngồi vào bàn, nhìn Tô Hướng Vãn,"Mami buổi sáng tốt lành". "Ừ." Lãnh đạm lên tiếng, đặt ly sữa nóng trước mặt nó, rồi lại thêm phần trứng ốp la, Tô Hướng Vãn cũng không thèm liếc nhìn con bé một cái,"Đánh răng rửa mặt chưa?". "Dạ rồi!". Dùng sức gật đầu, Tô Vị Tích không lập tức ăn mà do dự nhìn về hướng phòng khác, "Mami, ông bà ngoại....". "Lúc ăn không nói." Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, cuối cùng Tô Hướng Vãn cũng nhìn sang, ngữ khí thản nhiên không cảm xúc. Gục đầu xuống, cầm lấy đôi đũa và cái muỗng nhỏ được Tô Hướng Vãn đặt trước mặt mình, Tô Vị Tích không nhắc lại, ngoan ngoãn ăn sáng. Thấy nó bắt đầu ăn, Tô Hướng Vãn tháo tạp dề, đi đến gõ cửa phòng ba mẹ, "Ba, mẹ, điểm tâm đã xong". "Ô, nghe rồi." Bà Tô rất nhanh lên tiếng, tiếp theo hai người mở cửa phòng đi ra, thấy Tô Vị Tích ngồi ăn ngoan, cười cười,"Tiểu Tích hôm nay thức dậy thật sớm". Ngẩng đầu, mở miệng muốn kêu ông bà ngoại, lại dường như suy nghĩ, nó cẩn thận nhìn Tô Hướng Vãn, thấy nàng không có biểu tình gì, Tô Vị Tích mới nhỏ giọng chào ông bà Tô một tiếng. "Đứa nhỏ này rất nhớ con, coi bộ là muốn sớm rời giường để nhìn thấy con". Vừa nói vừa ngồi xuống, ông Tô đón lấy ly sữa Tô Hướng Vãn đưa tới, thấy con gái im lặng mà sắc mặt cũng không chút thay đổi, ông liếc sang bà Tô, cả hai đều thấy được sự bất đắc dĩ cùng áy náy trong mắt nhau. Vì thế bốn người vây quanh bàn ăn, im lặng ăn sáng, không tiếng nói nào. Dùng bữa xong, Tô Hướng Vãn thu dọn bàn, nhìn ba mẹ ở phòng khách xem ti vi, kế bên là Tô Vị Tích nhu thuận ngồi ở sopha luôn nhìn mình, nàng nhướng mày một cái, giây tiếp theo liền thấy Tô Vị Tích cúi thấp đầu. Âm thầm thở dài, Tô Hướng Vãn trở về phòng mình, thuận tay mở máy tính, vốn định mở trò chơi nhưng tay nắm chuột đột ngột dừng động tác. Không biết Từ Tâm có đang ở đó hay không. Rốt cuộc nên đối mặt với Từ Tâm thế nào mới tốt? Đang rối rắm, chuông cửa nhà vang lên, Tô Hướng Vãn nhìn thời gian dưới góc màn hình, đứng dậy đi ra ngoài thì thấy mẹ nàng đã mở cửa, còn Tống Trạch mặc âu phục thẳng thớm, một tay cầm theo túi đồ linh tinh, tay kia ôm bó hoa hồng tươi đẹp đứng ở cửa. Cắn môi, ánh mắt loé qua tia bực mình, Tô Hướng Vãn thẳng tay đóng cửa phòng, thay đổi quần áo lịch sự để đón tiếp người ngoài. Lúc này Tống Trạch đã ngồi ở phòng khách, bà Tô nhiệt tình nói gì đó với hắn, ông Tô nhìn ti vi nhưng cũng làm như đang nghe bọn họ trò chuyện, duy chỉ có Tô Vị Tích vẫn cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu ra, không nói lời nào. Nhìn thấy Tô Hướng Vãn, Tống Trạch lập tức đứng lên, cầm bó hồng đưa cho nàng, tươi cười sáng lạn, "Tặng cho em, Hướng Vãn". "Cảm ơn." Tiếp nhận hoa hồng thuận tay đặt lên kệ tủ bên cạnh, Tô Hướng Vãn nhẹ gật đầu, lại đưa mắt nhìn đồng hồ phòng khách, không chút che giấu sự bất mãn của mình, "Tới nhà tôi sớm như vậy, có việc gì sao?". Nàng vừa hỏi câu này, nụ cười trên mặt Tống Trạch cứng đơ, nhất thời xấu hổ không biết nên nói cái gì cho phải, bà Tô thấy thế vội lên tiếng, "Hôm qua tiểu Tống nghe chúng ta nói chưa từng đi chơi ở thành phố Z, cho nên hôm nay đặc biệt đến đây muốn dẫn chúng ta ra ngoài đi dạo". "Đúng vậy." Nghe bà Tô nói, Tống Trạch mau chóng tiếp lời, "Anh rất rành nơi này". Từ chiều qua nàng đã cưỡng chế cơn tức, do cùng chơi game với Nam Cung Từ Tâm nên tâm tình tốt hơn một chút, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn đêm qua nên cũng tiêu tán hết. Sáng nay thức dậy không mấy vui vẻ, giờ phút này gặp Tống Trạch chưa được mình đồng ý đã tự tới cửa, còn ba mẹ mình lại có thái độ như vậy, sắc mặt Tô Hướng Vãn thay đổi 180 độ, đang định thẳng thắn mở miệng từ chối, bất chợt nhìn thấy bộ dáng có vẻ uể oải của ba mình, nàng mấp máy môi, chung quy lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, "Nếu vậy thì phiền anh". "Tốt quá". Nghe Tô Hướng Vãn đáp ứng, Tống Trạch càng cười tươi, bà Tô cũng kêu "tốt" rồi nhanh tay lôi chồng về phòng thay quần áo, phòng khách chỉ còn ba người, Tô Hướng Vãn, Tống Trạch cùng Tô Vị Tích vẫn luôn cúi đầu. "Tô Vị Tích, trở về phòng thay đồ đi". Không muốn nhìn sang Tống Trạch, sợ mình bực quá phát hỏa, Tô Hướng Vãn đi đến trước mặt nói với Tô Vị Tích, con bé vội vàng gật gật đầu, từ trên sopha nhảy xuống sàn nhà, thật cẩn thận liếc nhìn mami, vươn tay nhỏ bé kéo tay nàng. Mày lại nhíu chặt, nhìn vẻ mặt con bé lo sợ, Tô Hướng Vãn không nói thêm gì nữa, nắm tay nó đi về phòng, Tống Trạch chợt lớn tiếng nói,"Hướng Vãn, anh biết đó là con gái em, anh không ngại". Dừng bước, Tô Hướng Vãn không nhìn hắn, lại rõ ràng cảm giác được Tô Vị Tích đang nắm chặt tay mình. "Không cần." Lãnh đạm đáp rồi bước tiếp, phát hiện đứa nhỏ bên cạnh đi nhanh hơn, ngẫm sơ qua liền biết nó nghĩ cái gì, Tô Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn con bé, sau khi vào phòng mới thả tay ra, "Mau thay quần áo đi". Nó gật đầu, tuy mới năm tuổi nhưng khả năng tự lập rất lớn, Tô Vị Tích tự mình thay váy, lúc xoay người nhìn thấy Tô Hướng Vãn cau mày đứng dựa tường từ từ nhắm hai mắt trông rất mệt mỏi, từng bước nhỏ đi qua, do dự kéo tay nàng nhẹ nhàng lung lay, khi nàng cúi đầu nhìn xuống, nó liền nói,"Mami đừng không vui, tiểu Tích giúp mami đuổi cái chú xấu xa kia đi." Giật mình, vẫn cúi đầu nhìn nó, ánh mắt chợt loé, Tô Hướng Vãn im lặng thật lâu, đến khi cửa phòng bị bà Tô gõ vang, nàng mới trầm mặt, "Chuyện người lớn, trẻ con bớt để ý". Từ trong phòng đi ra, liếc cái lại nhìn thấy Tống Trạch đang nói nói với mẹ nàng còn làm bà cười toe toét, mặt mày Tô Hướng Vãn càng khó coi, đứa nhỏ bởi vì nàng mà uỷ khuất ngước nhìn nàng, tiếp theo tức giận nhìn Tống Trạch, phồng miệng lên. "Đi thôi." Lạnh nhạt nói xong, kéo tay Tô Vị Tích ra cửa, Tô Hướng Vãn mới đi hai bước, bà Tô đã giành nắm tay Tô Vị Tích,"Tiểu Tích, đi với bà ngoại". Tống Trạch liền thuận thế sóng vai đi cùng Tô Hướng Vãn. Vì thế một nhóm mấy người, ai cũng có tâm tư riêng, bắt đầu dạo phố ngắm cảnh thành Z. Nam Hướng Bắc chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Tô Hướng Vãn dưới tình huống như vậy. Sáng sớm thức giấc nằm trên giường, suy nghĩ hỗn độn không biết nên ngủ tiếp không, sau khi rời giường nửa muốn mở trò chơi nửa lại thôi, tâm lý phức tạp, cô thay đồ nói một tiếng với ba ba liền ra ngoài đi dạo, không nghĩ rằng cô vô tình nhìn thấy cách đó không xa có một bé con đang cúi người nhặt gì đó ở giữa đường, mà một chiếc xe tải lớn đang chạy như bay đến. Tim nảy lên, tức khắc theo bản năng lao tới, nhờ được huấn luyện ở quân đội nên thân thủ cô nhanh nhẹn ôm bé con nhào qua một bên, lúc ngã xuống thuận thế bảo vệ đứa nhỏ trong lòng, đến khi ý thức được mình vừa làm cái gì, Nam Hướng Bắc mới phát giác lưng mình đã ẩm ướt thành một mảnh. Nam Hướng Bắc mạnh mẽ ngồi dậy, tiếp theo kiểm tra đứa nhỏ có bị thương hay không, xác định không có vết thương gì mới hoàn toàn thở phào, nhưng vẫn không yên tâm,"Cô bạn nhỏ, trên người có bị đau chỗ nào không?". Ngơ ngác nhìn người đang mang vẻ mặt lo lắng, Tô Vị Tích tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần sau hiểm cảnh, lúc Tô Hướng Vãn vội vàng chạy tới lôi nó ra khỏi Nam Hướng Bắc để cẩn thận kiểm tra, nó mới "oa" một tiếng khóc lớn, nhào vào lòng Tô Hướng Vãn, "Mami....". Thân thể run rẩy, trên mặt không còn giọt máu, Tô Hướng Vãn cắn môi ôm chặt Tô Vị Tích, một câu cũng nói không nên lời. Mà Nam Hướng Bắc, trong nháy mắt nhìn thấy Tô Hướng Vãn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng rồi.
|
Chương 16
"Hướng Vãn!". Ngay lúc Nam Hướng Bắc còn đang xuất thần nhìn Tô Hướng Vãn, Tống Trạch đã chạy tới, ngồi xổm xuống, "Em không sao chứ?". Thẳng đến giờ phút này Nam Hướng Bắc mới bình tĩnh lại, vẻ mặt nhợt nhạt, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tô Hướng Vãn ôm Tô Vị Tích, cùng người đàn ông đang thắm thiết nhìn các nàng, ngực cô bắt đầu nhói đau. "Cảm ơn......" Không để ý đến câu hỏi của Tống Trạch, tay còn ôm Tô Vị Tích, gương mặt vẫn chưa hồng hào lại, nhưng Tô Hướng Vãn đã muốn khôi phục lý trí ý thức được vừa rồi là Nam Hướng Bắc cứu Tô Vị Tích, ngẩng đầu lên tính nói lời cảm tạ, nhìn thấy trước mặt là Nam Hướng Bắc liền giật mình, "Là em!". "Ừm". Thậm chí hiện giờ khó chịu đến mức gần như muốn khóc, khi đối mặt Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc vẫn xả ra nụ cười miễn cưỡng, "Thật trùng hợp". "Đúng vậy." Vốn tưởng rằng sau ngày đó sẽ không bao giờ thấy nữa, hai người bọn họ bất quá chỉ ngẫu nhiên gặp nhau giữa biển người mờ mịt, cũng chưa từng nghĩ tới hôm nay cư nhiên tình cờ như thế, Nam Hướng Bắc sau khi cứu nàng lại cứu tiếp con gái nàng, nghĩ đến đây, Tô Hướng Vãn mỉm cười,"Xem ra chị nên mời em ăn bữa cơm mới phải". "A? Không...... Không cần đâu." Cái cười trên mặt hiện tại so với bộ mặt khóc lóc cũng không đẹp hơn bao nhiêu, Nam Hướng Bắc lắc lắc đầu, tầm mắt rơi xuống bé gái trong lòng Tô Hướng Vãn,"Tuy thoạt nhìn có vẻ như không bị thương nhưng vẫn nên cẩn thận kiểm tra mới tốt". "Ừ". Tô Hướng Vãn gật gật, cúi đầu nhìn con gái, đang định kiểm tra lần nữa. Tô Vị Tích ngẩng lên, ngoan ngoãn mang theo điểm sợ hãi, "Mami, con không sao". Vừa nói xong, con bé lại xoay người nhìn Nam Hướng Bắc,"Cảm ơn chị". Mặc dù đã biết chuyện này là sự thật, nhưng trực tiếp giáp mặt chứng kiến cô nhóc gọi Tô Hướng Vãn là "mami", Nam Hướng Bắc cảm thấy trái tim đã đau càng đau hơn, thân mình cơ hồ cũng mất hết sức lực tựa như muốn tê liệt ngã xuống đất. "Về sau phải cẩn thận nha". Cố gắng tươi cười, Nam Hướng Bắc không để ý con bé rốt cuộc nên kêu mình là chị hay là cô, " Chắc sợ lắm đúng không, coi kìa, làm cho mẹ con cũng sợ hãi". Nghe Nam Hướng Bắc nói, Tô Vị Tích dùng sức gật đầu rồi ngước lên nhìn Tô Hướng Vãn, đang muốn nói gì đó thì Tô Hướng Vãn đã lạnh mặt, tức giận thả nó ra, "Ta đã nói với con bao nhiêu lần, con đã năm tuổi, sao có thể vẫn không hiểu chuyện như vậy!". Trên mặt vốn đã bày ra nụ cười đáng yêu, tay còn nắm thật chặt vạt áo của mẹ, lúc này bị răn dạy, Tô Vị Tích cúi đầu, "Tiểu Tích biết sai rồi, xin lỗi mami". "Bỏ tay ra!". Nét mặt vẫn âm trầm như trước, thanh âm lạnh hơn hẳn, Tô Hướng Vãn nổi giận, "Nhiều xe đến vậy, con vọt ra giữa đường làm gì, sao con không hiểu chuyện, không nghe lời thế hả! Con....". Cho tới bây giờ cũng không biết đại sư tỷ mà mình thích nhất còn có một mặt này, Nam Hướng Bắc giật mình. Vô luận trong trò chơi phát sinh việc gì, Tô Mạc Che đều rất bình tĩnh, cho dù môn phái chiến có kịch liệt thế nào, thanh âm nàng chỉ huy luôn tràn ngập sĩ khí, lần sơ ngộ đầu tiên trên máy bay, thời điểm nàng đối mặt với kẻ tâm thần cướp máy bay cũng là như thế, sau đó còn đối xử với cô rất dịu dàng....Cô đã nghĩ, Tô Mạc Che và Tô Hướng Vãn đều giống nhau, đều ôn nhu bình tĩnh, nhưng.... Khi nhìn đứa nhỏ bị răn dạy đến sắp khóc, Nam Hướng Bắc nhíu nhíu mày, quét mắt qua Tống Trạch nãy giờ đứng một bên không nói gì, trong lòng bất giác buồn bực, chần chờ mở miệng nói,"Chuyện này......cô bé còn nhỏ, mới năm tuổi thôi mà, chỉ là không cẩn thận, không tất yếu phải......". Răn dạy đứa nhỏ như vậy a... Còn chưa nói xong, Tô Hướng Vãn lại lạnh lùng nhìn cô, một cái liếc mắt thôi liền làm cả người cô đông cứng, Nam Hướng Bắc nhất thời ngừng nói. "Con xin lỗi, mami". Tô Vị Tích lí nhí nói xin lỗi, thanh âm non nớt có chút run run, "Mami đừng giận, về sau tiểu Tích không bao giờ vậy nữa". Nhấp môi, thu hồi tầm mắt khỏi người Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn nhìn sang Tô Vị Tích, không thèm nhắc lại. Bởi vì lớn tuổi, ông bà Tô một hồi sau mới chạy tới, nhìn thấy con gái nghiêm mặt lạnh như băng, còn Tô Vị Tích cúi đầu, hai người liếc nhìn nhau, bà Tô mở lời, "Là ta không trông con bé cho tốt, mới chớp mắt cái là đã xảy ra chuyện, ôi...". "Cũng tại chúng ta, nhập tâm trò chuyện quá". Tống Trạch cười nói theo, sau đó thân thiết nhìn về phía Tô Hướng Vãn, "Hướng Vãn, em mới nãy chạy gấp tới đây, có chỗ nào không thoải mái không?" "Tôi không sao." Bởi vì lời hắn nói mà nàng hơi bực mình, Tô Hướng Vãn thoáng nhìn hắn rồi nắm tay Tô Vị Tích, lại nhìn sang Nam Hướng Bắc, khôi phục bộ dáng bình tĩnh,"Hướng Bắc, cùng nhau ăn bữa cơm đi". "Không cần đâu." Trong đầu trống rỗng, Nam Hướng Bắc lắc đầu, vỗ vỗ bụi đất bám trên người, cánh tay bị thương trước đó hơi đau, có lẽ miệng vết thương nứt ra rồi, "Em còn có việc, lần sau đi". Cả nhà bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi, cô là người ngoài....sao dám quấy rầy. Nghĩ như thế, bày ra nụ cười tươi với Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc khom người, đưa tay xoa xoa đầu Tô Vị Tích, "Con là tiểu Tích phải không? Về sau phải cẩn thận hơn nha....À, đừng thương tâm nữa, mẹ con cũng vì lo cho con mới nổi giận thôi". "Dạ, tiểu Tích hiểu được !" Ngửa đầu nhìn Nam Hướng Bắc, thấy nàng mỉm cười với mình, cô nhóc còn rơm rớm nước mắt cũng đáp lại bằng cái cười sáng lạn, "Cảm ơn chị". "Ha ha, cô đi đây, bye nha." Phất tay với Tô Vị Tích, Nam Hướng Bắc đứng thẳng người, một lần nữa nhìn Tô Hướng Vãn,"Em đi trước." Từ lúc bắt đầu, nàng đã cảm thấy cái cách Nam Hướng Bắc cười có chút kỳ quái, khác hẳn với vẻ rạng ngời cùng ngượng ngùng vào hôm nàng gặp cô trên máy bay, nhưng Tô Hướng Vãn cũng không ép buộc, nàng lấy điện thoại di động ra, "Cho chị số phone của em, lần sau cùng nhau ăn cơm". Vốn định chờ Tô Hướng Vãn rời đi, không nghĩ nàng lại muốn xin số phone, Nam Hướng Bắc ngây người vài giây, khi kịp phản ứng lập tức đọc số điện thoại cho nàng, thấy bộ dáng nàng nghiêm túc cúi đầu nhập vào dãy số của cô, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, trong lòng càng cảm thấy vắng vẻ. "Tốt lắm." Thu được dãy số, lưu tên Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn quơ quơ điện thoại trước mặt cô,"Lần sau đừng có từ chối chị". "Ừ". Nam Hướng Bắc gật đầu cười cười,"Vậy hẹn gặp lại". "Gặp em sau". Cất điện thoại xong, Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói, nhìn Nam Hướng Bắc xoay người đi về một hướng khác, sau lúc lâu, nàng mới chuyển hướng nhìn, "Chúng ta cũng đi thôi". "Hướng Vãn, em quen biết người kia?" Nãy giờ giống như người vô hình, Tống Trạch đành mặt dày hỏi Tô Hướng Vãn, tay nàng vẫn nắm tay Tô Vị Tích, không thèm nhìn tới hắn, chỉ nói, "Ừ". "À". Thấy nàng không muốn nhiều lời, Tống Trạch xấu hổ cười rồi sóng vai đi cùng nàng, không nói gì thêm, ông bà Tô thì đi phía sau bọn họ, bà Tô cũng không mở miệng kêu Tô Vị Tích đi với mình nữa. Đi được khoảng hơn mười thước, Nam Hướng Bắc dừng bước xoay người, lưu luyến nhìn phía kia, thấy bóng dáng Tô Hướng Vãn càng lúc càng xa, bên trái là chồng nàng, bên phải là con gái nàng, khoé miệng Nam Hướng Bắc khẽ co giật, cô lắc đầu, cười giễu mình, rồi tiếp tục sải bước, không hề dừng lại. Về đến nhà, Nam Hướng Bắc mới đổi giày liền nghe được tiếng Nam Cực từ thư phòng đi ra, "Mẹ con đã liên hệ người của hàng không Vân Phi, chờ thủ tục con chuẩn bị xong xuôi là có thể vào làm". Nhìn ba ba, Nam Hướng Bắc nhất thời giật mình, không nói được một lời. "Làm sao vậy, vui quá nên bị đơ rồi a?" Thấy sắc mặt con gái không được tốt, Nam Cực chăm chú nhìn cô, ngữ khí thản nhiên, "Hay là hối hận?" "Không, không có hối hận." Lắc đầu, Nam Hướng Bắc kéo lên khóe miệng, cười cười,"Đã lựa chọn sẽ không hối hận, đây là điều trước kia ba nói với con, sao con có thể quên được". "Không hối hận là tốt rồi." Luôn hiểu con gái, biết cô như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó nhưng Nam Cực cũng không tính nhúng tay vào, bình thản nói,"Mẹ con hẳn đã nói cho con biết quyết định của bà ấy phải không?". "Dạ". Vừa đáp lời vừa đi vào phòng bếp mở tủ lạnh cầm chai nước suối, Nam Hướng Bắc mở nắp chai uống một ngụm to, cảm nhận dòng nước mát lạnh theo cổ họng tiến vào trong cơ thể, nghĩ tới hình ảnh hoà thuận mới vừa rồi của gia đình Tô Hướng Vãn, cô đi trở về phòng khách nằm ngã lên sopha, đem chai nước lạnh dán lên mắt,"Ba...... con vẫn muốn tiếp tục bay". Nếu toàn bộ thủ tục cần làm đều chuẩn bị xong, vậy đâu cần bởi vì tình cảm riêng tư lại lựa chọn từ bỏ, đối với phi công mà nói, máy bay chính là bạn đồng hành của họ, không phải sao? Đáp lời cô là một mảnh im ắng, Nam Cực đứng ở cửa thư phòng, thấy rõ dáng vẻ con gái có chút cô đơn chán chường...hồi lâu sau, ông trở vào phòng, đóng cửa lại. Vài giọt nước chảy xuống từ khoé mắt Nam Hướng Bắc, cũng không biết là từ chai nước suối hay là từ cô. Cả ngày đều dạo loanh quanh ngoài phố, đưa đôi mắt lạnh nhìn ba mẹ đang tươi cười, còn Tống Trạch thì luôn tỏ ra ân cần với mình, Tô Hướng Vãn không có lấy một chút vui vẻ. Tới gần chạng vạng, Tống Trạch đề nghị đến nhà hàng dùng cơm, không đợi ba mẹ nói chuyện, Tô Hướng Vãn giành mở miệng gạt thẳng,"Không được, tôi hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi". Khuôn mặt trở nên cứng đờ, Tống Trạch vốn đang âm thầm vui sướng bởi vì cả ngày nay được ở chung, lúc này bỗng nhiên bị cự tuyệt, hắn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Tô Hướng Vãn đã lên tiếng,"Ngày mai tôi có nhiệm vụ". Nghe nàng nói lý do này, Tống Trạch không tiện tiếp tục miễn cưỡng, bà Tô vốn định mở lời khuyên con gái cũng khép miệng lại. Qua loa mua thức ăn bên ngoài gói đem về nhà, Tô Hướng Vãn tiếp tục từ chối lòng tốt muốn cùng đi lên của Tống Trạch, "Hôm nay phiền anh rồi, anh cũng trở về nghỉ ngơi đi". Nói xong nàng kéo tay Tô Vị Tích đi thẳng lên lầu, không quan tâm đến biểu tình của ba mẹ và Tống Trạch. Sau khi vào nhà, Tô Hướng Vãn bảo Tô Vị Tích đến ngồi yên ở sopha, còn nàng khẩn cấp vào phòng mình mở máy tính lên. Mỗi lúc mệt và nản, chỉ có nhìn đến Nam Cung Từ Tâm thì nàng mới cảm thấy được an ủi, thoải mái hơn. Nhưng khi nàng tràn ngập chờ mong vứt bỏ hết thảy rối rắm đêm qua, vào trò chơi, mở danh sách hảo hữu ra, cái tên quen thuộc kia vẫn tối mờ.
|
Chương 17
Thở dài, hết biết làm sao với phản ứng của bản thân, Tô Hướng Vãn rời máy tính, ra khỏi phòng liền thấy ba mẹ đang ngồi ở sopha, nghe tiếng động cả hai đồng loạt nhìn về phía nàng. Nàng đi lấy đồ ăn mua bên ngoài đặt lên bàn cơm, sau đó dọn chén đũa, từ đầu tới đuôi vẫn không nói một lời, Tô Hướng Vãn thật sự không có tâm tình trò chuyện cùng ba mẹ. "Ba, mẹ, ăn cơm thôi". Đợi mọi thứ xong xuôi, Tô Hướng Vãn mới lên tiếng kêu ba mẹ mình, tiếp theo đưa mắt nhìn Tô Vị Tích, "Tô Vị Tích, lại đây ăn cơm". "Dạ!" Tô Vị Tích lập tức đứng dậy từ sopha, chạy từng bước nhỏ đến phòng ăn, ngồi vào ghế, hết thảy động tác vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hướng Vãn. "Hướng Vãn a......" lúc dùng cơm, bà Tô rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Mẹ thấy tiểu Tống không tệ, thái độ con đối với người ta hình như cũng kém quá đó". Nàng ngừng gắp rau, tâm tình vốn không tốt nên khẩu vị cũng đi theo không tốt, cả ngày nhìn Tống Trạch giống hệt loài ruồi bọ đáng ghét luôn bay tới bay lui trước mắt là đủ thấy phiền lắm rồi, hiện tại thật vất vả mới thoát khỏi hắn, mẹ nàng còn muốn nói giúp, sắc mặt Tô Hướng Vãn càng trở nên khó coi, nàng mím môi không nói. Liếc nhìn con gái, kỳ thật sớm biết nàng đã rất bất mãn nhưng vẫn muốn xem con gái có chấp nhận Tống Trạch hay không, đến lúc này cảm thấy Tô Hướng Vãn khó lòng kiềm nén được cơ hồ sẽ phát giận, ông Tô chỉ có thể âm thầm thở dài, gắp đồ ăn bỏ vào chén vợ mình, "Hướng Vãn lớn rồi, làm việc nhìn người đều có ý tứ riêng, chúng ta đừng có nhúng tay nhiều quá". Biết ý chồng muốn nói gì, bà Tô không hài lòng nhìn ông, rồi lại nhìn con gái luôn giữ im lặng, chung quy không lên tiếng nữa. Tô Hướng Vãn rất nhanh ăn hết lượng cơm ít ỏi trong chén, "Trước đó không biết ba muốn tới đây khám bệnh, cho nên con không xin phép, ngày mai con còn nhiệm vụ bay, chờ công tác chấm dứt, con sẽ xin nghỉ vài ngày, đến lúc đó cùng ba đi bệnh viện". "Ôi chao, không cần phiền toái thế, công việc có vẻ quan trọng hơn, chúng ta có thể tự mình đi khám bệnh". Ông Tô nói xong, Tô Hướng Vãn lắc đầu, bà Tô lại nhiều chuyện, "Cũng tốt, tiểu Tống nghe ta nói đến chuyện này cũng rất tích cực, tới lúc đó.....". Biểu tình đột ngột âm trầm xuống, Tô Hướng Vãn nhíu chặt mày, buông chén đũa, thanh âm không cảm xúc, "Tống Trạch là râu ria người ngoài, chuyện nhà chúng ta không cần hắn xen vào". Thấy tình hình này, ông Tô vội vàng dùng khuỷu tay huých cánh tay vợ mình, bà Tô bất mãn hừ lạnh một tiếng, Tô Hướng Vãn đứng thẳng lên, "Con no rồi, chút nữa mọi người ăn xong, gọi con ra thu dọn". Nói xong, sắc mặt Tô Hướng Vãn không đổi, xoay người đi vào phòng, động tác cực kỳ lưu loát. "Ông Tô, ông xem con bé kìa, thật sự là phản rồi ......". Phía sau lưng còn nghe được thanh âm tức giận của mẹ mình, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, thở ra một hơi, đưa tay xoa huyệt thái dương, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Đi đến ngồi trước máy tính, lại mở danh sách hảo hữu nhưng mà cái nick kia vẫn ám tối như trước, nét mặt luôn bình tĩnh của Tô Hướng Vãn cư nhiên hiện lên một tia ủy khuất, giơ ngón tay chỉa vào tên Nam Cung Từ Tâm, khẽ lầm bầm mang theo chút căm giận, "Nam Cung Từ Tâm!". Thế nhưng Nam Cung Từ Tâm chẳng qua chỉ là một người nàng ngẫu nhiên nhận thức trong trò chơi thôi, ngoài cuộc sống thực các nàng chưa từng gặp nhau, thậm chí ngay cả tên thật của Từ Tâm nàng cũng không biết, ngay cả giọng nói nàng còn chưa nghe qua, chứ đừng nói tới chuyện biết được phương thức liên lạc cùng địa chỉ nơi ở của em ấy. Cho nên, Nam Cung Từ Tâm có nghĩa vụ gì phải login cùng lúc với nàng, có nghĩa vụ gì phải làm tâm tình nàng yên ổn đâu chứ? Bởi suy nghĩ tiêu cực, Tô Hướng Vãn hoàn toàn không còn hứng thú chơi game, chỉ dựa vào lưng ghế, nhìn màn hình máy tính mà xuất thần...Nơi Tô Mạc Che đứng bên trong vẫn là địa phương hôm qua nàng log out, phiến rừng trúc thật yên ắng, dáng vẻ bạch y nữ tử đầy cô đơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài truyền đến động tĩnh làm cho Tô Hướng Vãn ý thức được ba mẹ cùng Tô Vị Tích đã ăn xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài thu dọn thức ăn thừa rồi rửa chén đũa... Vừa trở về phòng, đã thấy cơ thể nhỏ bé Tô Vị Tích đứng ở cửa phòng mình. "Có chuyện gì?" Thấy Tô Vị Tích, Tô Hướng Vãn càng buồn phiền, ngữ khí hơi thiếu kiên nhẫn. "Mami, đây là tranh con vẽ ở nhà trẻ". Đưa bức hoạ cho Tô Hướng Vãn, vẻ mặt Tô Vị Tích đầy chờ mong, "Con đưa cho mami, mami đừng không vui". Mày nhăn lại, tiếp nhận tờ giấy trong tay con bé, nàng mở ra. Trên bức hoạ là một nữ nhân mặc đồng phục tiếp viên hàng không, trong tay còn kéo vali. Đương nhiên, con nít năm tuổi không có khả năng vẽ giống hệt, nhưng từ hình dáng mà nói, quả thật chỉ cần liếc mắt một cái người ta có thể nhận ra người Tô Vị Tích muốn vẽ chính là nàng. Chăm chú nhìn bức vẽ vài giây, trong mắt chợt loé một thứ cảm xúc, Tô Hướng Vãn đưa trả cho Tô Vị Tích, thanh âm như trước lạnh nhạt, "Vẽ linh tinh lung tung cái gì, về sau giáo viên dạy thì phải vẽ nghiêm túc hơn". Sắc mặt vốn đầy chờ mong lập tức tiêu biến, cầm bức hoạ trong tay, Tô Vị Tích cúi đầu, nhẹ lên tiếng, "Con biết rồi, mami". "Ừ". Lại nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ rồi thu bức tranh trở về từ tay Tô Vị Tích, Tô Hướng Vãn thản nhiên nói,"Giống như bức này thì không được rồi". Mạnh mẽ ngẩng đầu, không ngừng nhìn bức vẽ được Tô Hướng Vãn giữ trong tay, Tô Vị Tích như sắp muốn khóc, Tô Hướng Vãn không nhìn nó nữa, cầm bức vẽ trực tiếp vào phòng, đóng cửa lại. Ngồi trước máy tính, Tô Hướng Vãn cũng không lập tức kiểm tra xem Nam Cung Từ Tâm có login chưa, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm bức tranh kia thật lâu, ánh mắt dịu dàng hơn, tiếp theo cẩn thận cuộn tròn rồi lấy một sợi dây từ ngăn kéo bàn nhẹ cột nó lại, sau đó mới bỏ nó vào trong ngăn kéo. Lúc ngẩng đầu, màn hình đã sang chế độ chờ, Tô Hướng Vãn động con chuột, hình ảnh lại hiện lên là rừng trúc trong màn đêm, có người đứng bên cạnh Tô Mạc Che, bạch y bên hông mang ống sáo, rõ ràng chính là người trước đó làm cho nàng để lộ yếu đuối và tủi thân - Nam Cung Từ Tâm. "Từ Tâm." Nhanh chóng gửi thỉnh cầu chat voice, đợi bên kia đồng ý xong, Tô Hướng Vãn mới cầm lấy tai nghe, kêu Nam Cung Từ Tâm một tiếng, thanh âm ôn nhu còn chứa đựng điểm uỷ khuất,"Sao hôm nay em login muộn như vậy?". Lẩn quẩn hồi lâu vẫn nhịn không được mở trò chơi ra, thời điểm login nhìn thấy Tô Mạc Che còn ngơ ngốc đứng ở địa phương hôm qua, trong nháy mắt Nam Hướng Bắc cảm thấy, nếu thời gian có thể quay về thời khắc đêm qua khi hai người các cô cùng nhau đánh đàn múa kiếm thì tốt đẹp biết bao, vậy thì cô sẽ không phải gặp Tô Hướng Vãn cùng chồng và đứa con gái đáng yêu, vậy thì khi cô nhìn thấy Tô Mạc Che, trong lòng nhất định vẫn tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng thế gian này không có "nếu như", trong hoàn cảnh này, Tô Mạc Che vẫn là Tô Mạc Che, Nam Cung Từ Tâm vẫn là Nam Cung Từ Tâm còn Nam Hướng Bắc thì đã quyết định buông tha, không tiếp tục theo đuổi Tô Hướng Vãn. Đại sư tỷ rõ ràng là đang hạnh phúc, sao cô có thể vì bản thân mà phá hỏng gia đình người ta. Ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, thẳng đến Tô Hướng Vãn phát đến thỉnh cầu nói voice, Nam Hướng Bắc mới hồi tỉnh, nhấp chọn đồng ý nhưng không có nhấn ghi âm. Song khi cô nghe được câu nói của Tô Hướng Vãn tựa hồ mang theo mùi vị oán trách, thậm chí cô có ảo giác rằng đại sư tỷ đang làm nũng, lòng cô lại không nhịn được dao động. Cứ buông tha vậy sao? Đời này đây là lần đầu tiên cô thích một người, cho dù ban ngày chứng kiến một mặt khác không hề ôn nhu của Tô Hướng Vãn, cô vẫn nhịn không được rung động trong lòng, cô thích một người thế mà còn chưa bắt đầu theo đuổi đã phải đành ảm đạm buông tay, làm sao cô có thể cam tâm. Hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm tình khổ sở, Nam Hướng Bắc gõ bàn phím, đánh ra dòng chữ, không quên kèm theo hình mặt cười:"Hôm nay có chút việc cho nên lên muộn". "Ừ". Tô Hướng Vãn nhẹ đáp một câu, muốn nói cho cô biết hôm nay nàng rất không vui rồi mờ mịt không biết vì cái gì lại muốn làm thế, cứ rối rắm như vậy, không khí liền có vẻ ngượng ngùng... Gió đêm thổi bay vạt áo hai người trong trò chơi, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang nơi rừng trúc, Tô Hướng Vãn không nhìn thấy bất cứ chữ nào phát ra từ Nam Cung Từ Tâm nữa mà Nam Cung Từ Tâm cũng không nghe thấy thứ thanh âm luôn làm tim cô rung động. Đêm nay hai người phá lệ không nói một câu cùng đối phương, tuy khung chat voice vẫn mở nhưng cả hai không biết nên nói cái gì cho phải, vì thế cứ ngẩn người trong trò chơi, ngẫu nhiên đối đáp với vài thương nhân hỏi các nàng có muốn mua trang bị cấp sáu hay không. Thời gian càng lúc càng khuya, nhìn Nam Cung Từ Tâm, lý trí nhắc nhở Tô Hướng Vãn nên đi ngủ nếu không sáng mai không bay nổi, nhưng trái tim vẫn nói cho nàng biết bản thân mình luyến tiếc không muốn log out, lần đầu tiên nàng nhận ra mình cũng có loại tâm tư như thiếu nữ mới lớn mà khi nàng ý thức được những điều này có ý nghĩa gì thì hết thảy dường như không thể ngăn chặn được nữa. "Từ Tâm, quen biết em thật lâu mà vẫn không biết em là người ở nơi nào a." Trấn định tâm tình, Tô Hướng Vãn hỏi với chất giọng nhu hoà, Nam Hướng Bắc khẽ run, gõ ra ba chữ, "Thành phố Z". Trong lòng vui vẻ, thanh âm Tô Hướng Vãn cũng bất giác cao hơn, "Chị cũng ở thành Z". "Vậy sao? Thật trùng hợp." Tim nảy lên, mắt Nam Hướng Bắc bắt đầu nhoè đi, có cái gì chảy xuống từ khoé mắt, lòng cô vừa chộn rộn vừa đau đớn, tay run rẩy gõ bàn phím,"Nhưng em làm việc ở thành phố S". Tâm trạng vui mừng tức khắc tan biến, nhìn Nam Cung Từ Tâm trước sau hồi lại hai câu nói, mẫn cảm nhận thấy giữa từ ngữ kia có mang theo chút cảm xúc gì đó, ngữ khí cũng làm cho nàng không được thoải mái lắm, Tô Hướng Vãn cắn môi, nhìn chằm chằm màn hình. Vì sao nhìn không ra Nam Cung Từ Tâm chẳng có chút ngạc nhiên hay vui vẻ gì nhỉ?! Thậm chí từ những hàng chữ này có thể làm cho nàng cảm giác được Nam Cung Từ Tâm không hề muốn nhận thức nàng ngoài đời thực? "Đại sư tỷ, bạn gọi em đi ăn khuya, em phải off". Khổ sở một khi dâng trào thì nó không phải thứ mà lí trí con người có thể dễ dàng ngăn cản, Nam Hướng Bắc liều mạng muốn ngừng nước mắt nhưng mắt sớm ướt nhoè làm cô không nhìn rõ cả hai nhân vật trước giờ vẫn luôn có vẻ thật xứng đôi, cô chỉ có thể tiếp tục run run đánh chữ nói dối. Đây cũng là lần đầu cô nói dối kể từ lúc cô quen biết Tô Mạc Che tới nay. "Sớm nghỉ ngơi, ngủ ngon, đại sư tỷ." Cuối cùng đánh ra thêm một dòng chữ, không chút chần chờ lập tức tắt trò chơi, Nam Hướng Bắc quay đầu, cầm lấy cái móc khoá bánh bao nho nhỏ bị mình đặt lên bàn, dùng sức siết chặt giống như muốn bóp nát nó ra. Nếu thích một người lại khó nói ra đến thế, vậy cứ tiếp tục như hiện tại là tốt lắm rồi. Chỉ cần Tô Hướng Vãn vẫn không biết Nam Cung Từ Tâm chính là cô, vẫn không biết cô có mang tâm tư không nên có với nàng thì các nàng vẫn có thể kết hôn trong trò chơi, cô vẫn là Nam Cung Từ Tâm có thể làm bất cứ chuyện gì vì Tô Mạc Che và Tô Mạc Che vẫn giữ vị trí đại sư tỷ quan trọng nhất trong lòng cô.
|
Chương 18
Tô Hướng Vãn đương nhiên không biết những gì Nam Hướng Bắc suy nghĩ, hôm sau trời còn chưa sáng nàng đã kéo vali đến sân bay . Cả ngày hôm qua rất không thoải mái, làm cho chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng tuy vậy một khi tiến nhập vào công việc, Tô Hướng Vãn sẽ không nghĩ tới mấy chuyện đó mà toàn tâm toàn ý muốn làm việc thật tốt, cho nên suốt một ngày bận rộn nhưng ngược lại tâm tình của nàng so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều lắm. Đến buổi tối khi ở khách sạn hàng không, thời điểm mở laptop, nàng có chút do dự. Nàng đã hiểu được đến tột cùng bản thân mình chất chứa tâm tư gì với Nam Cung Từ Tâm, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng cư nhiên sẽ thích một người xa lạ chỉ quen biết qua mạng, càng không hề nghĩ đến mình lại bận tâm người kia đến thế. Cũng may tình cảm tạm thời vẫn còn dùng lý trí khắc chế được, tuy sẽ có chút khổ sở, nhưng qua thời gian dài, hẳn là có thể thoát ra khỏi cơn xoáy này. Không muốn nhớ đến một người và để cho cảm xúc chậm rãi phai mờ, tất nhiên là phải chọn cách xa nàng, thậm chí rời xa trò chơi đó. Dù nghĩ như vậy nhưng đến buổi tối khi chỉ còn một mình, nàng vẫn nhịn không được muốn mở trò chơi, muốn nhìn thấy cái người luôn ngơ ngốc đáng yêu trong mắt nàng, hay cố chấp làm cho người ta nhịn không được bật cười. "Nam Cung Từ Tâm......" Thở dài sâu kín với máy tính, Tô Hướng Vãn cứ thế lâm vào mơ màng. Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang, đem nàng bừng tỉnh giữa trầm tư, Tô Hướng Vãn đứng lên đi mở cửa, phát hiện người đứng bên ngoài là Tống Trạch, nàng không khỏi cau mày. "Hướng Vãn." Trên người còn mặc đồng phục phi công, thân hình cao thẳng diện mạo tuấn tú, là phi công rất được yêu mến ở hãng hàng không Vân Phi, Tống Trạch quả thật có một sức quyến rũ nhất định, nhưng dạng hấp dẫn này không ăn nhằm gì với Tô Hướng Vãn. "Có việc gì sao?" Một tay còn nắm cửa phòng giống như có thể đóng sập nó lại bất kỳ lúc nào, Tô Hướng Vãn lạnh mặt nhìn Tống Trạch, giọng nói dường như lộ ra bất mãn. "Chỉ là đến thăm em". Khuôn mặt tươi cười, Tống Trạch nhìn Tô Hướng Vãn, sau đó tỏ vẻ lo lắng,"Mệt lắm phải không?". Chuyến bay hôm nay, Tô Hướng Vãn là tiếp viên trưởng, Tống Trạch là cơ phó, nguyên bản sau khi họp giao ban xong, Tống Trạch đã muốn tìm Tô Hướng Vãn cùng nhau ăn cơm chiều nhưng lúc đó bị cơ trưởng gọi lại thảo luận chút chuyện, đành trơ mắt nhìn người trong lòng rời xa khỏi tầm mắt. "Ừ". Thản nhiên đáp, Tô Hướng Vãn liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói,"Không có việc gì thì tôi muốn nghỉ ngơi". Biểu tình cứng đờ, cộng với mấy lần trước bị từ chối lạnh lùng, Tống Trạch cũng hơi mất mặt, huống chi đa số người ở tầng khách sạn này đều thuộc hãng Vân Phi, đối diện phòng Tô Hướng Vãn cũng là phòng một tiếp viên hàng không khác, để cho người ta nhìn thấy hắn bị Tô Hướng Vãn đối đãi như vầy thì tuyệt đối là chuyện rất khó xử. Ý nghĩ đó chợt loé lên trong đầu, Tống Trạch nhíu mày, có điều hắn nghĩ mình phải theo đuổi bằng được cô gái trước mặt nên lại cố nén xuống cơn tức, miễn cưỡng cười nói,"Chính là nhớ em". Mím môi, thật sự không muốn ứng phó với tên đàn ông chán ghét này, Tô Hướng Vãn lạnh lùng nói,"Nếu không có việc gì, tôi nghỉ ngơi đây". Nói xong cũng không chờ Tống Trạch nói thêm gì nữa, trực tiếp đóng cửa phòng để hắn một mình ngoài cửa. Bóp chặt nắm tay, tức tối đấm vào vách tường, ánh mắt toát ra lửa giận, Tống Trạch cắn răng, nhìn chằm chằm cửa phòng vài giây, thấp giọng nói,"Cô chờ đấy". Cõi lòng tràn đầy giận dữ, hắn xoay người thì thấy hai tiếp viên hàng không mang vẻ mặt kinh ngạc đứng cách đó không xa, Tống Trạch kiềm hãm lại biểu tình trên mặt, rất nhanh nở nụ cười chói lọi với hai người kia,"Ăn xong cơm chiều rồi sao?". Hai cô tiếp viên có chút xấu hổ gật đầu, xã giao cùng hắn vài câu liền mau mau trở về phòng mình. Thấy các nàng đi vào, sắc mặt Tống Trạch trầm xuống, quay đầu liếc nhìn cửa phòng Tô Hướng Vãn, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Trong phòng, Tô Hướng Vãn sớm đã mở ra trò chơi nhưng điều làm cho nàng hạ quyết tâm vào game không phải là Nam Cung Từ Tâm mà là trách nhiệm của nàng. Hiện nay nàng là đại sư tỷ phái Tiêu Dao, không dặn dò nói một tiếng mà rời khỏi thì môn phái chiến tuần này và những người bạn tốt nàng quen trong đó phải làm sao? Hơn nữa, hôm trước nàng cùng Nam Cung Từ Tâm đem chuyện kết hôn gây huyên náo lớn như vậy, nếu nàng biến mất chỉ để lại một mình Nam Cung Từ Tâm nhất định sẽ hại em ấy bị người ta cười nhạo. Bởi ý nghĩ đó, Tô Hướng Vãn rốt cuộc ra quyết định, có điều khi login nhìn thấy Nam Cung Từ Tâm đang online, nàng không lập tức gửi thỉnh cầu tán gẫu như trước nữa. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Đại sư tỷ lên rồi, tiểu Túng, mau ghép tổ đại sư tỷ! Đưa mắt nhìn câu đó trong kênh bang hội, Tô Hướng Vãn sửng sốt, tiếp theo nhận được thỉnh cầu tổ đội, sau khi nhấn đồng ý, nàng thấy đội ngũ đều là mấy người cùng bang thường xuyên chơi chung, có lẽ đang đánh boss gì đó. [ tổ đội ] Phó Quân Quân: Đại sư tỷ, tiểu Túng nhà ngươi lại bị khi dễ, mau tới đây a! Hơi ngạc nhiên, tiếp theo nhíu đôi mày thanh tú, Tô Hướng Vãn xem vị trí bọn họ rồi vội vàng chạy qua, quả nhiên nhìn thấy mấy người kia đang đánh nhau loạn xạ với mười mấy người bang hội khác, mà rõ ràng đó là bang của La Khắc Địch. Khi đến nơi, đầu tiên nàng nhìn thấy La Khắc Địch và một người khác đang đuổi giết Nam Cung Từ Tâm, lửa giận lập tức bùng lên, rút kiếm tiến tới, phát ra một chiêu tấn công diện rộng, ống máu vốn không còn bao nhiêu của La Khắc Địch mất hết, hắn trực tiếp ngã xuống đất, nhưng hắn không hồi sinh tại chỗ giống Nam Cung Từ Tâm mà vẫn nằm trên mặt đất, đánh ra một dòng chữ: "Nam Cung Từ Tâm ngươi chính là tên khốn, lần nào cũng chỉ dựa vào nữ nhân ra mặt thay cho ngươi". Nam Cung Từ Tâm đã sống lại nhưng cô không tiếp lời, ăn thuốc tăng máu xong lập tức rút kiếm tiếp tục cùng các bằng hữu kề vai chiến đấu, nay trên người cô đã là một thân trang bị cấp sáu, bởi vì thường xuyên cùng Tô Hướng Vãn nghiên cứu nên kỹ thuật cũng xem như vô cùng tốt, hiện tại sức chiến đấu của cô so với trước mạnh hơn khá nhiều, rất nhanh liền giết thêm một người. Phó Quân Quân:"Rốt cuộc ai mới là kẻ khốn, trước đây ỷ có trang bị tốt liền giết Từ Tâm, hiện tại trang bị của Từ Tâm cùng đẳng cấp như ngươi, ngươi đánh không lại, đã vậy còn mặt mũi gọi người đến giúp sức đánh Từ Tâm?". Trong nội bộ phái Tiêu Dao và trong bang hội, bởi vì thân thiết nên mọi người đều kêu Nam Cung Từ Tâm là "Tiểu Túng", nhưng khi đối mặt kẻ địch, mấy người Phó Quân Quân vẫn sẽ kêu cô là "Từ Tâm" để tỏ vẻ tôn trọng. Khi nàng phát ra lời này, La Khắc Địch không thèm nhắc nữa, Tô Hướng Vãn bỗng nhiên có loại cảm giác cơn tức tích tụ toàn bộ hai ngày nay được dịp bạo phát. Không nói thêm nửa câu, động tác linh hoạt ấn các phím kỹ năng chiêu thức, thân hình phiêu dật, thanh kiếm dài nhuốm máu đỏ, Tô Mạc Che dán chặt mắt vào La Khắc Địch, mặc kệ hắn hồi sinh tại chỗ hay sống lại ở nơi khác rồi chạy tới đây, một khi xuất hiện trong tầm mắt nàng thì nàng nhất định nhanh chóng đi qua công kích hắn, mặc kệ xung quanh đến tột cùng có bao nhiêu người đang tấn công nàng. Trận chiến này đánh gần một tiếng, người trong bang hội login ngày càng nhiều, lúc đầu vì nhân số quá ít nên bại trận, hiện giờ thế cuộc đã dần dần xoay chuyển, người bên bọn La Khắc Địch bắt đầu không chống đỡ được nữa nên đến cuối cùng chỉ còn lại chưa tới mười người. "Tô Mạc Che." Lại một lần bị chết dưới kiếm bạch y nữ tử, La Khắc Địch không hồi sinh, tuôn lời độc ác:"Ngươi đã không biết điều như vậy thì đừng trách ta không khách khí". Giương mày lên, Tô Hướng Vãn nhìn chằm chằm tên nam nhân trên mặt đất, bởi vì hắn bày ra mặt tính cách đó làm nàng cảm thấy có chút ghê tởm, trong đầu thậm chí liên tưởng đến gã Tống Trạch vẫn quấn quít lấy nàng hai ngày nay, hận không thể dùng kiếm trong tay Tô Mạc Che chém thêm vài nhát lên người La Khắc Địch. "Tuần này gặp nhau ở môn phái chiến, ta sẽ kêu đệ tử Thiếu Lâm đi theo Đại Tuyết Cung cùng tiến đánh Tiêu Dao". La Khắc Địch tiếp tục huyên thuyên ở trò chơi, tiếp theo cũng không để tâm đến phản ứng của ai, tức khắc biến mất trước mặt bọn họ, có lẽ hồi sinh ở nơi khác. La Khắc Địch vừa đi, mấy người vốn còn chống cự cũng theo đó đi mất, vì thế mảnh đất mới trải qua một trận kịch chiến giờ chỉ còn người thuộc bang hội Tô Mạc Che. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Thằng khốn La Khắc Địch đúng cặn bã, cư nhiên giận chó đánh mèo đến trước cửa Tiêu Dao. [ bang hội ] Âu Dương Vô Khuyết: Ta muốn lên diễn đàn post bài, coi ai mất mặt đàn ông. [ bang hội ] Phó Quân Quân: Nhanh đi, ta cũng vào post, may là lúc nãy có chụp không ít hình làm chứng cứ. Bang hội thảo luận càng trở nên hào hứng, tiếp theo có người đem chân tướng sự tình phát đến kênh môn phái khiến cho toàn môn phái tràn đầy căm phẫn, Nam Cung Từ Tâm vẫn im lặng đứng yên nơi đó, không nói được một lời. Tô Hướng Vãn nhìn cái người còn cầm kiếm trong tay kia, nhẹ giọng thở dài, cuối cùng cũng gửi thỉnh cầu tán gẫu với Từ Tâm. Thỉnh cầu rất nhanh được tiếp nhận, chưa kịp nói câu nào, hình ảnh trò chơi bỗng nhiên thay đổi, vùng đất trống trải biến thành một căn phòng nhỏ hẹp, mà người ở cùng nàng chỉ có Nam Cung Từ Tâm. Tô Hướng Vãn còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì Nam Cung Từ Tâm đã phát ra một câu:"Đại sư tỷ, chúng ta ngồi tù". "Huhm?" Có chút nghi hoặc lên tiếng, tiếp theo phản ứng lại, Tô Hướng Vãn bất đắc dĩ lắc đầu, "Đây là lần đầu chị ngồi tù". Trò chơi "Trường kiếm giang hồ" có sự hạn chế với người chủ động công kích, trong một thời gian ngắn nếu kẻ tấn công giết chết quá nhiều người sẽ bị hệ thống phán tội giết người, trực tiếp đưa vào nhà giam mấy tiếng mới có thể rời khỏi. Trong thời gian ngồi tù, không thể làm bất kỳ việc gì, chỉ có thể duy trì trạng thái trực tuyến mà thôi. Nam Cung Từ Tâm:"Em cũng vậy". Cũng may còn có thể cùng Từ Tâm ở chung một phòng giam, cho dù không làm được gì hết nhưng cứ thế nhìn nhau cũng không tệ. Ý niệm loé qua trong đầu làm Tô Hướng Vãn hơi hơi đỏ mặt đồng thời lại có chút tự giễu. Nam Cung Từ Tâm:"Thật xin lỗi đại sư tỷ, nếu ngay từ đầu em không đánh trả thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy". Nhìn câu nói phát ra từ kẻ ngốc kia, Tô Hướng Vãn thật hết cách, nâng tay chỉ vào hình ảnh Nam Cung Từ Tâm trong game, giọng nói nhẹ nhàng hơn không ít: "Nói bậy, làm sao có thể bị người giết mà không ra tay đánh trả, em là đứa ngốc sao?". Nam Cung Từ Tâm: "Nhưng bởi vì một mình em, làm cho bang chúng ta kết thù với bang La Khắc Địch, bây giờ còn khiến phái Thiếu Lâm theo giúp Đại Tuyết Cung đến đánh chúng ta, em....". Phía sau chữ "em" là một chuỗi im lặng tuyệt đối, Nam Cung Từ Tâm không có nói rõ, Tô Hướng Vãn vẫn có thể dễ dàng hiểu được tâm tình Từ Tâm giờ phút này. Lòng nàng thầm than cô bé này quả là thành thật đến ngu ngốc nhưng thanh âm lại như trước cực kỳ ôn nhu, "Đây cũng không phải chuyện của riêng em, là chuyện của hai tụi mình". Không đợi Nam Cung Từ Tâm phản ứng, Tô Hướng Vãn tiếp tục nói, "Với cả, bọn họ muốn đánh thì chúng ta cứ đánh, người Tiêu Dao sẽ không vì bọn họ đông đảo mà sợ hãi". Ngồi trước máy tính, hai gò má trắng nõn sớm đỏ hồng bởi vì lời Tô Hướng Vãn nói "Là chuyện của hai tụi mình". Nam Hướng Bắc ngơ ngác nhìn Tô Mạc Che và Nam Cung Từ Tâm cùng nhau bị nhốt trong ngục giam, hồi lâu sau, đôi mắt rõ ràng còn long lanh muốn khóc nhưng khóe miệng lại cong lên tươi cười. Cô nhất định phải đến hàng không Vân Phi, không phải bởi thủ tục đã hoàn tất, cũng không vì cảm giác bay lượn trên không mà cô thích nhất trước giờ, chính là vì có thể thường xuyên nhìn thấy Tô Hướng Vãn, có thể xuất hiện ở thời điểm nàng cần, như vậy đủ rồi.
|
Chương 19
Ngày hôm sau dĩ nhiên vẫn tiếp tục công tác, thời gian công tác thật sự luôn trôi nhanh, chớp mắt máy bay đã trở về thành phố Z, sau khi họp giao ban, Tô Hướng Vãn xin nghỉ phép một tuần, vừa ra khỏi công ty đang định bắt xe về nhà, nàng đã thấy Tống Trạch đứng cách đó không xa, rõ ràng là đang đợi nàng. Nhăn mày, Tô Hướng Vãn lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi đến một số. Cuộc gọi rất nhanh được tiếp, nghe thanh âm biếng nhác kia, Tô Hướng Vãn không hề có hình tượng bày ra vẻ mặt xem thường,"Mau tới công ty bên này đón ta". Người kia hình như đã nhanh chóng đồng ý, Tô Hướng Vãn cúp điện thoại bỏ lại vào túi, đưa mắt thấy Tống Trạch vẫn đứng nguyên ở đó, nàng cất bước về phía cổng chính. Quả nhiên lúc nàng đi ngang qua, Tống Trạch lập tức rào đón, hắn tươi cười, "Hướng Vãn, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi". "Tôi có hẹn." Thản nhiên nói xong, Tô Hướng Vãn nhìn thẳng phía trước không thèm nhìn hắn. Vẻ tươi cười chuyển sang xấu hổ, ánh mắt Tống Trạch loé qua tia bất mãn rồi rất nhanh che giấu, "Là bạn em sao? Không bằng anh mời cô ấy cùng nhau....". "Không cần thiết". Không thể hiểu nổi vì sao có người da mặt dày đến vậy, Tô Hướng Vãn nén giận, lạnh lùng phun ra ba chữ, sau đó nàng mặc kệ Tống Trạch, không quan tâm hắn nói cái gì nữa. Rất nhanh, một chiếc Maserati màu đỏ từ xa chạy đến trước mặt bọn họ, tiếp theo cửa ghế phụ bị mở ra, Tô Hướng Vãn bước tới, Tống Trạch sửng sốt, lập tức thay đổi sắc mặt ngăn cản nàng, "Bạn em đấy à?". Nhướng mày lên, ánh mắt phút chốc lạnh như băng, Tô Hướng Vãn thật sự không có kiên nhẫn với cái kẻ đang chặn mình nữa, nàng cố nhịn không mắng hắn, hừ một tiếng giũ bàn tay hắn ra khỏi người mình, bước vào xe đóng cửa lại, chẳng hề để tâm gã đàn ông đang đứng đó với sắc mặt không ngừng biến hoá. "Lái xe". Giọng nói lạnh lẽo vừa cất lên, cô nàng lái xe đeo kính mát với mái tóc uốn gợn sóng, nhẹ giọng cười rồi khởi động xe chạy đi, nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy Tống Trạch còn đứng đó, tiếng cười càng phát ra vẻ quyến rũ, "Thật đúng là si tình". "Si tình?" Lại hừ lạnh một tiếng, Tô Hướng Vãn siết chặt túi xách trong tay, "Nếu ngươi cảm thấu được si tình thì mắc gì thấy bọn đàn ông theo đuổi ngươi thật đáng chán ghét". Tay vịn vô lăng, mắt nhìn phía trước lái xe, ngữ khí cô nàng càng trở nên ngả ngớn, "Xem ra Tô đại sư tỷ của chúng ta chỉ thích kiểu thú cưng cần được bảo hộ, không thích loại ruồi bọ bám người a~~". "Ngươi thích ruồi bọ thì cứ việc giữ lấy." Tô Hướng Vãn lạnh lùng nói. "Ặc......". Cô nàng kia dường như cảm khái, tiếp theo nở nụ cười mị hoặc, "Ta thích thú cưng hơn, không bằng tặng thú cưng của ngươi cho ta?". Hai tay khoanh ngang ngực, Tô Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sắc mặt chậm rãi hoà hoãn, thanh âm thản nhiên ,"Người ta không phải thú cưng này nọ". Vừa lúc tới ngã tư gặp đèn đỏ, xe ngừng lại, nàng kia quay qua nhìn Tô Hướng Vãn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên tay lái, vài giây sau chậm rãi mở miệng, không còn tuỳ tiện như trước, "Ngươi nghiêm túc đó chứ?". Tô Hướng Vãn không quay qua nhìn, vẫn duy trì tư thế khoanh tay trước ngực, cứ im lặng như vậy, đến khi xe lần nữa khởi động lái đi tiếp, nàng mới nhắm mắt lại có vẻ mỏi mệt,"Có nghiêm túc hay không thì chẳng phải đó chỉ là thế giới ảo sao?". "Chỉ là thế giới ảo?" Vẫn chăm chú lái xe, nàng kia lắc đầu, gỡ kính mát xuống lộ ra đôi mắt ẩn chứa cảm xúc không rõ ràng, nhẹ giọng nói,"Hy vọng ngươi thật sự có thể nghĩ như vậy". Trong xe nhất thời yên tĩnh, không ai nói thêm tiếng nào. ************* "Cả diễn đàn đều nhốn nháo hết lên". Một tay cầm ly rượu, một tay chống cằm, đôi mắt đẹp và sáng, sóng mắt lộ ra khí tức quyến rũ, cô nàng nhìn Tô Hướng Vãn đang cúi đầu tập trung ăn cơm, ngữ khí khinh thường,"La Khắc Địch chỉ là một tên bại não đầu heo, ta thấy môn phái chiến tối ngày mốt, phái Tiêu Dao các ngươi chắc hẳn không có vấn đề gì". "Không biết." Nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng, rút khăn giấy nhã nhặn lau miệng, Tô Hướng Vãn giương mắt nhìn nàng,"Bất quá bên phía Nga Mi tối qua có nói với ta, họ sẽ đến hỗ trợ". "A, lão Tiêu đại vương cũng nói ngươi cứ yên tâm, Cái Bang tuyệt đối sẽ hỗ trợ hết mình". Nhấp một hớp rượu, đưa mắt nhìn Tô Hướng Vãn, "Có điều bây giờ trên diễn đàn ai cũng nói đại sư tỷ phái Tiêu Dao là ' trùng quan nhất nộ vi lam nhan '". <* câu này xuất phát từ chuyện Ngô Tam Quế , câu gốc là vi hồng nhan.Nữ nhân gắn với màu đỏ (hồng), nam nhân gắn với màu xanh (lam).Đại khái là cười Tô Hướng Vãn giận dữ vì tình vì trai đẹp đi, mọi người nghĩ Từ Tâm là nam> "Lam nhan?" Miệng nhẹ cười giễu, Tô Hướng Vãn tiếp lời, "Nhưng em ấy là con gái". Buông cái chén trong tay, đối diện Tô Hướng Vãn, nàng kia yên lặng nhìn Hướng Vãn vài giây sau lại mở miệng,"Nếu là con gái thì sao không chat voice với ngươi, ngươi đừng bị lừa, lòng người khó đoán". "Là nam hay nữ thì ta tự biết". Giọng Tô Hướng Vãn vẫn thản nhiên, đưa tay lấy lại bình rượu còn hơn phân nửa, nhìn thẳng vào mắt nàng kia, "Ngươi lo thân ngươi cho tốt đi đã, cứ tiếp tục như thế, ngươi sẽ chết vì rượu đó, Tây Giang Nguyệt". "Say chết không tốt sao?" Khoé miệng cong lên, ánh mắt vốn sắc bén nháy mắt trở nên có chút mê mang, lại cầm ly uống một hơi cạn sạch, nụ cười còn trên mặt Tây Giang Nguyệt nhưng đôi mắt không có nửa điểm ý cười,"Có thể say đến chết cũng không tệ". Tô Hướng Vãn nhìn nàng hồi lâu sau, trả bình rượu về trước mặt nàng, "Tối ngày mốt nhớ đến giúp ta". "A...... Yên tâm, giúp thú cưng của ngươi trút giận ha, ta nhất định sẽ tới". Đây đúng là chủ tài khoản nhân vật hôm trước Tô Hướng Vãn đăng nhập, Tây Giang Nguyệt. Lúc trước Tô Hướng Vãn chơi trò này là vì đồng ý lời mời của nàng. Tính tình Tây Giang Nguyệt thật không thay đổi, sau khi cười khẽ liền thẳng tay tạo tên nhân vật là Tây Giang Nguyệt, Tô Hướng Vãn thấy nàng như thế, đơn giản cũng dùng tên hiệu là Tô Mạc Che. Chẳng qua Tây Giang Nguyệt luôn ngang ngạnh phóng túng, thích khoe khoang tài năng nên quyết tâm theo đuổi bí kiếp võ công trang bị loại tốt nhất, dần dần trở thành mỹ nhân giàu có nổi danh thuộc hàng top trong game. Tô Hướng Vãn thì cảm thấy chỉ là chơi game thôi không nhất thiết chú ý mất thứ đó, nhưng nàng không đoán trước được đến một ngày mình cũng vì trò chơi mà nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa trở thành chỉ huy phái Tiêu Dao, thậm chí bị người khác gọi là đại sư tỷ, và còn....gặp Nam Cung Từ Tâm. Dùng xong cơm chiều, Tây Giang Nguyệt lái xe đưa Tô Hướng Vãn trở về, sau khi nói lời tạm biệt, xe vừa khởi động liền phóng đi mất hút, rời xa tầm mắt của nàng. Tô Hướng Vãn đứng yên nhìn theo, cảm xúc trong mắt dị thường phức tạp nhưng cũng chỉ có thể khẽ thở dài, xoay người lên lầu. Hiển nhiên nàng biết Tây Giang Nguyệt muốn đi đâu, đơn giản lại đến quán bar uống rượu hẹn hò cùng đồng nghiệp mà thôi. Biết rõ cứ thế thì không tốt nhưng nàng cũng không có lập trường để khuyên người kia quá nhiều. ************ Lúc này, ông bà Tô đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, Tô Vị Tích ngồi trên sopha chăm chú xem một tập tranh liên hoàn*, nghe được tiếng cửa mở lập tức nhảy xuống khỏi sopha, chạy tới trước rồi ngừng lại, thanh âm trong vắt, "Mami". <* giống như truyện tranh ~_~ Tranh liên hoàn là loại hình kể chuyện theo tranh vẽ đặc trưng của trung quốc> "Ừ". Lên tiếng đáp lại, Tô Hướng Vãn vừa tiến tới hai bước, tính lên tiếng chào ba mẹ, chợt liếc nhìn đến tập tranh, sắc mặt cứng đờ lập tức trở nên âm trầm, trực tiếp đưa tay đoạt lại tập tranh có vẻ cũ nát đó, "Ai cho phép con động vào cái này!". Bỗng nhiên bị đối xử như vậy, Tô Vị Tích rõ ràng bị dọa sợ, mắt ngấn lệ nhưng vẫn liều mạng chịu đựng để không khóc lên, cúi đầu không dám nói lời nào. "Là ta đưa cho con bé". Thấy tình hình không ổn, bà Tô vội vàng lên tiếng, "Hai người già chúng ta xem ti vi, con nít xem làm sao hiểu, ta thấy cửa thư phòng để mở nên...". Nắm chặt tập tranh liên hoàn, Tô Hướng Vãn cắn môi, lại cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang phát run, trong mắt thoáng chút hối hận, có điều nàng rất nhanh khôi phục biểu tình bình thản,"Trong thư phòng có máy tính, mở hoạt hình cho nó xem cũng được". Dừng một chút, tiếp tục nói,"Ba mẹ, con về phòng trước". Nói là về phòng nhưng lại đi thẳng vào thư phòng, Tô Hướng Vãn nhìn nhìn tập tranh bởi vì tay mình siết chặt mà bị nhăn, nàng nhíu mày, vuốt cho thẳng rồi thật cẩn thận để lại vị trí cũ, ngơ ngẩn đứng trước giá sách hồi lâu mới chịu trở về phòng mình. Nhìn một loạt động tác của Tô Hướng Vãn, bà Tô đứng lên tính đi qua nói với nàng chuyện gì đó, ông Tô vội vàng giữ bà lại, đè thấp thanh âm,"Bà muốn làm gì?". "Tôi đi nói với nó sớm mai tiểu Tống muốn tới đón chúng ta đi bệnh viện". Bà Tô cũng thấp giọng nói, ông Tô nghe vậy lắc đầu,"Nó đang tức giận, bà còn đổ thêm dầu vào lửa làm chi?". "Cái gì mà đổ thêm dầu vào lửa chứ, tiểu Tống không phải rất tốt sao?" Bà Tô liền nâng cao giọng, giống như sợ Tô Hướng Vãn trong phòng không nghe thấy,"Tuổi còn trẻ mà lương đã tới mấy chục vạn, dáng người tuấn tú lại còn lễ phép gia giáo, so với con gái nhà mình thì tiểu Tống hiểu chuyện hơn nhiều". "Được rồi được rồi." Ông Tô liếc nhìn phía phòng Tô Hướng Vãn, thở dài, "Con bé lớn rồi, tôi nói bà đừng có quản nhiều quá". "Sao có thể không quản, tôi là mẹ nó!" Bà Tô tiếp tục nói,"Hơn nữa, đêm nay không nói với nó, sáng mai tiểu Tống đến đây nó lại làm mất mặt người ta". Sau khi về phòng mở máy tính, nhớ tới một chuyện khác mà nàng thảo luận cùng Tây Giang Nguyệt, Tô Hướng Vãn đi ra cửa phòng đang định nói với ba mẹ, không ngờ mới thoáng mở cửa đã nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, biểu tình Tô Hướng Vãn tức khắc thay đổi, mày càng co lại chặt hơn. Mãi đến khi bà Tô tuôn ra câu nói kia, nàng mới cất bước đi ra ngoài, hít sâu hạ xuống cơn tức, ngữ khí lạnh nhạt, "Ngày mai không đi bệnh viện". Nghe tiếng bước chân lập tức nhìn về phía phòng nàng, tiếp theo nghe thấy những lời này, bà Tô rốt cuộc nhịn không được, giọng cao hơn không ít, "Ngươi là đứa con gái bất hiếu, nhìn xem tiểu Tống nhà người ta, vừa nghe nói ba ngươi muốn khám bệnh, đã nói hôm sau tới đón ba ngươi cùng nhau đi bệnh viện còn ngươi thì sao? Ta biết ngươi giận chuyện chúng ta làm trước kia, nhưng có thế nào đi nữa cũng đã là quá khứ, hơn nữa là người làm cha làm mẹ, chúng ta cũng không có sai cái gì, ngươi...". "Đủ rồi!". Mắt thấy sắc mặt con gái ngày càng khó coi mà vợ vẫn chà lên vết thương cũ của con gái, ông Tô cũng nâng cao giọng, quát một tiếng cắt ngang lời bà Tô. Khuôn mặt đã sớm lạnh lẽo, ánh mắt thoạt nhìn có chút hoảng hốt, Tô Hướng Vãn vô định nhìn phòng khách, nàng không có hơi sức dây dưa cùng người mẹ luôn thích làm rối mọi chuyện này nữa. "Ngày mai bác sĩ chủ nhiệm đứng đầu khoa mắt không có ở bệnh viện, ngày mốt chúng ta hãy đi". Nói xong, Tô Hướng Vãn xoay người đi thẳng về phòng, đóng cửa khoá lại. Không có đến ngồi trước máy tính, Tô Hướng Vãn nằm lên giường, nàng cứ thế cau mày nhìn trần nhà thật lâu rồi thở dài một hơi, dường như muốn tuôn ra hết khổ sở cùng phẫn nộ. Lúc xoay người vô ý đụng phải điện thoại di động bị nàng tiện tay đặt trên giường, lấy qua nhìn, cư nhiên thấy được tên Nam Hướng Bắc trong điện thoại, dáng người cứu Tô Vị Tích hôm trước hiện lên trước mắt, nghĩ sáng sớm mai tên Tống Trạch kia sẽ tới nhà và ba mẹ nàng chắc chắn sẽ lại cho hắn vào cửa, Tô Hướng Vãn mím môi, gọi đến số điện thoại kia. Ở thành phố Z, nàng không có nhiều bạn, mấy người chung công ty hàng không cùng lắm chỉ có thể gọi là đồng nghiệp, lúc sớm Tây Giang Nguyệt có nói ban ngày luôn phải làm việc tại văn phòng, thay vì để Tống Trạch làm chướng mắt mình không bằng mời Nam Hướng Bắc ăn bữa cơm, có điều không biết Nam Hướng Bắc có thời gian hay không.
|