Nhi và Phương lấp sau đám đông, ánh mắt của cả hai đều hướng về nhân vật chính của buổi tiệc : Ngọc và Peter.
Nắm tay khẽ siết lại khi Nhi nhìn thấy người đàn ông đi bên Ngọc, giá hắn có tốt đẹp gì thì nó đã đỡ phẫn nộ, đằng này qua lời kể của Phương... Nhi biết hắn rất tồi tệ. Chẳng có gì đảm bảo cho ngọc có một cuộc sống hạnh phúc bên một kẻ buôn người. Quản gia Kim tiến đến, thì thầm điều gì đó vào tai Phương, sắc mặt Phương bỗng chuyển sang những gam màu nóng... có gì đó đang sôi sục như ý định trả thù cho cha mẹ mình khi phương nhìn thấy Peter.
Nhi ghé tai cô:
- Bác Kim nói gì với cậu à?
- Người của tớ đã điều tra rằng buổi ra mắt này lấp liếm cho một vụ buôn người của Peter.
Nhi ngạc nhiên:
- Sao hắn có thể làm chuyện xấu xa vào lúc trọng đại này?
Phương rời khỏi đám đông và tiến nhanh ra cửa chính, bỏ lại những tràng vỗ tay mà mọi người cùng tạo ra để chào đón hai nhân vật chính. Nhi cũng đuổi theo.
Nó sốt suột nhắc lại câu hỏi:
- Phương...nói cho tớ biết đi, cậu về Pari đúng thời điểm này là để trả thù Peter?
Khi đã ra khỏi đại sảnh ồn ào và náo nhiệt, Phương ép sát Nhi vào một bước tường. Cô thận trọng nhìn xung quanh để chắc chắn ko một ai nghe thấy câu nói sắp phát ra.
- FBI và bên gia đình tớ đã luôn rình rập hắn suốt một năm qua. Và bây giờ là thời cơ để tóm gọn hắn với đầy đủ bằng chứng!
Nhi bất ngờ trước những thông tin mà Phương vừa nêu ra. Não nó chưa kịp tiếp nhận thì phương tiếp:
- Thực ra Ngọc là một nan nhân trong vụ buôn người này, bản thân cô ấy đã phát hiện ra và trốn peter bằng cách về Việt Nam. Tớ đã phải bay về cùng Ngọc để theo dõi và đảm bảo cho cô ấy an toàn.
Nhi cảm thấy áp lực và lo lắng đang nhân đôi khi vụ việc này còn liên lụy đến FBI:
- Ngọc là nạn nhân? Tại sao cậu phải bảo vệ ngọc?
Phương rít lên như hết kiên nhẫn với một kẻ ngây thơ như Nhi:
- Ngọc là sợi dây nối cho cha cô ấy bắt tay vs Peter...và cô ấy ko muốn vậy, vì vậy nên mới về VN. Dù sao thì một người như ngọc ko bao giờ chấp nhận gia đình mình làm ăn phi pháp. ..và cô ấy là mồi nhử cho FBI trong vụ này.
Nhi gật gù, nó có thể hiểu được mọi sự rồi. Nó buột miệng:
- Và trớ trêu thay khi về VN..cô ấy lại...
- Đúng, yêu cậu đấy, Nhi ạ. Và nó chỉ làm khao khát tự do của cô ấy mãnh liệt hơn. Đồng nghĩa là khi làm nhiệm vụ tớ lại vác cậu theo.
Đôi mắt nó trùng xuống. Nó có vẻ rất buồn bã khi cảm thấy nó chẳng biết những gì khó khăn ngọc phải trải qua.
Bỗng nó nhìn thẳng vào mắt Phương, hai tay nắm chặt lấy vai cô bạn đối diện:
- Cho tớ tham gia với cậu được không? Tớ không muốn làm bù nhìn.
Phương nhún vai và đi về chiếc limo được bác Kim đánh ra chờ sẵn:
- Vậy thì cùng tớ đến chỗ của các đặc vụ FBI.
_____________
- Cậu trai này sẽ tiếp cận con mồi?
Phương tự tin:
- Yes, cậu ấy có một mối quan hệ đặc biệt với Ngọc.
Một người giắt lại khẩu súng trong bộ vet trang nhã, có vẻ đó là người chỉ đạo. Người đàn ông đó tới gần Nhi và nói mấy câu tiếng anh gì đó vẻ nghiêm trọng. Phương phiên dịch:
- Ông ấy nói rằng cậu tiếp cận Ngọc để lắp máy nghe trộm vào người cô ấy. Ngọc sẽ xuất hiện trong buổi thương thảo của đường dây buôn người giữa Peter và gia đình cô ấy. Và ông ấy nhấn mạnh rằng cậu nên cẩn trọng...và đừng để Ngọc và cả cậu gặp nguy hiểm.
Nhi thận trọng nghe theo với một cái gật đầu. Bên FBI đều hóa trang trong bộ vet với những chiếc mặt nạ lạnh băng. Họ đưa cho Nhi một thiết bị nghe lén. Việc gắn nó vào đâu, bằng cách nào trên cơ thể của Ngọc thì có lẽ nó sẽ tự tìm hiểu.
Còn 3 tiếng nữa vụ thương thảo sẽ diễn ra.
Lúc này, Nhi sẵn sàng trở lại buổi tiệc mà không có Phương.
_______________
Tại dinh thự vẫn ồn ào và náo nhiệt. Cặp đôi chính của buổi tiệc luôn kề sát bên nhau để tiến đến nhận những lời chúc mừng của mọi người. Nhi đã luôn dõi theo Ngọc trong đám đông. Ánh mắt nó không một phút rời khỏi người con gái ấy. Bây giờ nó cần bình tĩnh và tìm cách tách Ngọc khỏi tên Piter đó.
Nhi bước qua Ngọc và Piter một cách rất tự nhiên như những vị khách trong buổi tiệc. lập tức Ngọc nhận thấy có gì đó rất quen thuộc ở dáng đi và khuôn mặt người ấy. Cô liền bảo với Peter mình cần đi tolet vì đã uống quá nhiều sâm-panh.
Ngọc lần theo người con trai.. mà theo cô không hẳn là con trai ấy. Người đó bước nhanh hơn... và hình như đang tiến về toalet... bên dành cho nữ. Ngọc không dấu nổi những tò mò về sự dự đoán của mình, cô tiếp tục bước đến gần tolet nữ.
Đặt chân vào trong và quan sát xung quanh cẩn thận. Lập tức cánh cửa đóng chặt lại, ai đó ép sát cô vào cánh cửa. Ngọc sợ hãi và định hét toáng lên thì bị khống chế bởi đôi môi của kẻ đó. Nó không hối hả, không cưỡng bức...mà rất dịu dàng và nồng ấm. Nó làm Ngọc địu đi...cách hôn này khiến Ngọc đẩy ngườii đối diện ra và thốt lên:
- Nhi....?
Người đó ôm chặt lấy Ngọc:
- Là mình đây.
Nước mắt cô khẽ ứa ra , không khỏi xúc động, hạnh phúc...và bất ngờ, cô cũng đưa tay lên ôm lấy nó:
- Nhi... ai đưa cậu đến đây?
- Phương!
Ngọc khẽ đẩy Nhi ra lần nữa và nhìn nó... cô khẽ cười:
- Nhìn cậu như một chàng trai thật sự ấy.
- Tớ cải trang và đến đây để cứu cậu. - Nhi luồn tay vào mái tóc của Ngọc ân cần và chắc chắn.
- Nhưng...
Một lần nữa Nhi lại áp sát môi mình vào môi ngọc. Nụ hôn trở lên gấp gáp, mãnh liệt như thể nó đã rất nhớ ngọc. Ngọc có thể hiểu được hẳn Phương đã cho Nhi biết mọi chuyện. Cô không muốn giấu diễm nữa. Cô đáp trả lại nụ hôn. Khẽ hé miệng để lưỡi của hai người có thể chạm vào nhau. Họ quấn lấy lưỡi nhau như sự giao thoa về tâm hồn. Nhi luồn tay xuống eo Ngọc, ghì sát cơ thể quyến rũ gần mình hơn. Nó khẽ vén chiếc váy của Ngọc lên, nâng cặp đùi mịn màng của ngọc ngang hông mình, và đẩy thân mình về phía ngọc. Khiến cả hai càng bị ép chặt về phía bờ tường. Không khí nóng lên. Cả hai rời ra và thở gấp. Bàn tay của Nhi vẫn tiếp tục tiến sâu hơn vào váy của ngọc và chạm vào cùng cấm của cô bé.
Ngọc khẽ đẩy Nhi ra:
- Nhi.... không phải lúc này.... Tớ cần quay lại bữa tiệc
Mặt nó đỏ lên và cũng vội vã rút tay lại. Nó ôm Nọc vào lòng. Nhi rời Ngọc ra và hai đứa trở về với bữa tiệc.
Ba tiếng như vậy đếm ngược dần.
________
Ba năm sau.
Hiện Nhi đang là sinh viên xuất sắc của ĐH XX..và Ngọc cũng vậy. Cả hai đã trở về Việt nam và tiếp tục học sau cái đêm động trời ba năm trước.
Cả hai đã cùng làm thêm và thuê trọ ở riêng với nhau trong suốt những năm học vừa rồi.
Nhắc về cái đêm ba năm trước. FBI đã tóm gọn Piter nhờ có sự hợp tác của Phương ròng rã suốt một năm...và " chàng trai" Nhi. Vụ đó đã mang về chiến thắng vẻ vang cho FBI khi phá tan đường dây buồn người xuyên biên giới lớn nhất trong lịch sử nước pháp. Cha của Ngọc hiện cũng đang bị xét xử..nhưng được hưởng khoan hồng của pháp luật và nhận mức án treo vì bị ép buộc trong vụ bắt tay với Piter. Riêng Piter đã bị xử bắn 15 ngày sau đó. Tài sản kếch xù đã để lại cho Ngọc. Cô đã bán dinh thự lớn ở Pari và lấy tiền để gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Ngọc không muốn làm nó lãng phí, hiện cô và Nhi vẫn đủ khả năng để tự kiếm tiền thuê trọ. Sau khi tốt nghiệp, cả hai sẽ dự định mua một căn nhà riêng để làm tổ ấm cho mình.
Tuy mọi chuyện đã êm đẹp, song chìa khóa thành công phá án đường dây buôn người của Piter vẫn là bí ẩn vì ko được FBI công bô.
Ngọc và Nhi đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi trên giường cùng nhau. Cả hai đang thách thức xem ai sẽ nướng chín cái đệm lâu hơn.
Ngọc phá tan màn thách đấu im lặng. Cô khơi lại câu chuyện " ấy"
- Không ngờ cậu lại dấu nó dưới quần lót của tớ! -vừa nói, ngọc vừa nhéo má Nhi
Nhi vùi mặt xuống gối để ngăn ko cho Ngọc nhéo nữa, nó nói vẻ mình ko có tội gì hết.
- Bên FBI giao cho tớ nhiệm vụ đấy...và tớ chỉ hoàn thành nó thôi.
-Phải rồi... và cậu lợi dụng nó để gắn thiết bị nghe lén dưới quần lót của tớ. Đồ đen tối.
Nhi trêu chọc cô vs nụ cười nham nhở:
-Ba năm ở chung rồi, vậy mà cậu vẫn nói tớ đen tối.
Ngọc ngả phịch người xuống sát bên nhi, cô choàng tay qua ôm Nhi, thì thầm:
- Cậu định bao giờ nói với mẹ cậu về chuyện của chúng mình?
Nhi ôm lấy ngọc vào lòng, nó đáp:
- Hãy kiên nhẫn nào... khi tớ có thể tự lo cho bản thân và cho cậu... Nếu tớ không phụ thuộc vào mẹ, mẹ sẽ ko ngăn cấm được tớ.... và tớ tin mẹ sẽ hiểu....
Ngọc dụi vào ngực nó nhẹ nhàng, đáng yêu như một con mèo:
- Sao cậu tự tin là mẹ sẽ hiểu...?
- Vì les không phải là tội lỗi.
- Ừm ..đúng rồi - Ngọc cười và ôm Nhi chặt hơn.
Đột nhiên Nhi đẩy ngọc ra và chu mỏ vẻ phật ý chuyện gì đó. Ngọc bất ngờ:
- Có chuyện gì sao?
- Cách xưng hô của chúng mình ấy..- Nhi đỏ mặt... sau ba năm nó vẫn đỏ mặt trước những vấn đề nhạy cảm giữa nó và Ngọc.
Ngọc thẳng thắn:
- ..Xưng tớ và cậu?
nó gật đầu như một đứa trẻ rồi tiếp:
- Phải... tớ thấy vài người họ gọi nhau là vợ và chồng =.=
- Nhưng chúng ta chưa kết hôn... đừng học mấy trò trẻ con như vậy chứ - Ngọc bụm miệng cười.
mặt Nhi càng đỏ hơn:
- Nhưng ...tớ và cậu còn trẻ con hơn.
Ngọc ngước mắt lên nhìn Nhi, một hồi lâu cô hỏi:
- Vậy tớ với cậu.. ai là vợ, ai là chồng?
Giờ thì ngượng quá rồi, nó không thể vỗ ngực mà nói "tớ là chồng được" Nghe thật hết sức buồn cười. Nó lập tức chùm chăn lại, dấu đi gương mặt đỏ lên của mình để Ngọc không lăn ra cười.
- hey hey...sao lại nhút nhát như thế chứ, cậu là con rùa đấy
Ngọc tinh ngịch đè lên nhi qua lớp chăn. Khiến con bé nghẹt thở và tự khắc chui đầu ra. Nó thở dài:
- ...Sau này ai kiếm tiền giỏi hơn thì người đấy làm chồng...mà cậu cũng học nấu ăn đi.
Ngọc xoa rối mái tóc của Nhi, áp sát mặt mình vào mặt Nhi và nói:
- xưng hô thế nào cũng được...vì tớ yêu cậu rất nhiều.
Nó cười:
- Tớ yêu cậu.
Vậy là hai đứa lại quấn quít bên nhau, nướng cái giường hết buổi sáng.
Les không có tội. Phải...họ đã vượt qua nhiều khó khăn, xã hội, gia đình, bạn bè...trong suốt nhưng năm qua..để cùng giúp đỡ nhau.Vượt lên và hạnh phúc bên nhau mãi mãi!
THE END