- A....đây là đâu?
- Nhà đốt xác!
-Ơ thế tôi chết rồi à.....
- ừ gần vậy.
- mà bạn là ai.... - Phương giờ mới lơ tơ mơ sau cơn bất tỉnh nhân sự.
- Là ai cái đầu cô! đừng có giả vờ nữa, cô qua cơn nguy cấp rồi thì tôi đi đây!
- A! Nhi>.< sr nha=.= Phương vừa tỉnh dậy mà
- Hừm! cô nghỉ cho khỏe đi, tôi ra chỗ Ngọc đây....
Phương không nói gì... Nhi cũng vậy. Nó bước ra phía ngưỡng cửa, một bước, hai bước, một âm thanh đập vào tai nó như tiếng cười, nhưng không hề giống tiếng cười của một người mới ốm dậy sau lưng Nhi:
- haha... Nhi làm mình buồn cười quá!
- Cười cái gì - Nhi cau có quay phắt người ra chỗ cô ta
- Nhi nghĩ giờ trở về có thể gặp Ngọc sao, đừng có nghĩ cô ấy sẽ nhìn mặt Nhi sau khi trên tay Nhi bế một người con gái khác...
- Câm miệng lại - nó thét lên tức giận.
-nếu tôi câm, giờ Nhi cũng chả biết Ngọc đang ở đâu khi bỏ rơi cô ấy!
- Cô thôi đi, Ngọc đi cùng lớp chứ đi đâu.
- ô vậy à, vậy thì đi tìm đi xem có không?- Phương lại cười đắc chí sau câu nói đầy thách thức.
Nhận thấy mọi việc đang dần trở lên nguy hiểm, Nhi điên lên mà không kịp nghĩ gì, nó túm lấy cổ áo Phương mặc cho cô ta có ốm thật hay giả, quát thẳng vào mặt Phương:
- Cô đã làm gì Ngọc?
Phương cười khẩy và dửng dưng trước vẻ mặt tức giận của Nhi
- Cô có nói không?- Nhi giơ tay lên như định cho Phương một đấm.... Ánh mắt ngây thơ của cô bé Phương giờ chuyển dần sang màu đen tuyền.... Lông mày của Phương giật lên, cô ta ko đùa với nó nữa... mà hiện ra bản chất thực sự của một con quỷ xinh đẹp. Cô ta kề sát mặt vào Nhi, thở nhẹ bên tai Nhi... thì thầm, câu nói nhỏ.... nhưng làm Nhi đã phải cứng đờ ra:
- NGỌC LÀ CỦA TAO!
Nó buông cổ áo của Phương.... miệng nó lắp bắp.... mặt nó nghệch ra như một đứa trẻ. Phương được đà nói tiếp:
- Ngay từ cái lần đầu gặp mày tao đã không ưa rồi, và cũng ngay từ cái lần cô ấy cười với tao, tao cũng đã càng ghen tị với mày. Rắn cắn hả, tao tự làm đấy, shock không cưng?
Mặt Nhi biến sắc... cơ mặt nó không dãn ra với sự ngạc nhiên, mà co lên hết cỡ với sự tức giận:
- Mẹ kiếp..... cô đúng là một con quỷ! Giờ cô dấu Ngọc ở đâu hả? - Vừa nói nó vừa quật cái bình nước làm một tiếng xoảng rõ lớn. Bỗng dưng Phương lăn ra khỏi giường bệnh và cố tình ngã vật, mọi người nghe thấy tiếng động liền chạy đến. Trước con mắt của Chung, Hiếu, các bác sĩ và mấy nhỏ bạn thân của Phương.... Nhi giờ đây không khác gì một kẻ tội đồ. Đám bạn Phương liền ra đỡ cô ta dậy... Nhi run bắn người. Nó dứng giữa những mảnh vỡ của chiếc bình... hay đứng giữa những chông gai đang chọc thẳng vào nó đây?
Chung chạy đến bên Nhi:
- Em đã làm gì Phương vậy?
Nhi tròn mắt nhìn Chung.... nó ko nói được gì. Cổ nó như mắc nghẹn 1 mảnh thủy tinh rơi trên sàn vậy .... Nhi ấp úng.... nó quay ra phía con quỷ đó, thì thầm:
- Đồ đê tiện... - rồi lập tức Nhi tháo chạy ra khỏi căn phòng, tháo chạy khỏi sự oan ức nó hứng chịu.....
*hơn mấy tiếng nó đi tìm ngọc trôi qua.....*
- Nghe máy đi Ngọc... nghe đi.... - nó run bắn lên như sắp khóc.
Đầu dây bên kia chỉ để lại tiếng tút tút.... Nó chạy khắp các nhóm leo núi, đúng như Phương nói, cứ như có ma lực biến Ngọc ra khỏi dòng người của lớp....nó hoang mang, lo sợ. " Ring....g.g...gg." - điện thoại nó reo.
Nhi nhấc vội máy lên... đầu giây bên kia là giọng nói nó đang mong đợi... nó mừng tới rơi nước mắt:
- Ngọc! Ngọc hả...
- ưm... ưm..... - Tiếng miệng bị buộc băng dính rên lên trog dt rồi thay thế là tiếng nói của 1 người mà ban cho nó sự oan ức.
- Hì Nhi!
- Cô làm gì Ngọc ?
- làm gì đâu... là bọn đàn em tao nó làm mà!
- cô đã xuất viện rồi sao?
- à không tao vẫn đang trong bệnh viện... và tao đang ở cái nhà xác mà mày từng bảo tao nằm đó.
- Cô..... Ngọc đâu?
- Đừng vội vã thế cưng, cho cưng 15p quay lại bệnh viện... điện thoại cho ai thì tao cho Ngọc vào đời với bọn đàn em đấy.
- Đồ Khốn.. -Nhi cúp vội máy và đạp xe thẳng về bệnh viện.
Nó chạy hồng hộc ra đằng sau bệnh viện, nơi mà nhữg người chết hiến nội tạng cho y học... bước vào căn phòng thiếu ánh sáng... Đầu óc nhi hoang mang... Nhi tiến sau vào dãy xác chết xếp hai bên..... và một hình ảnh đập ào mắt nó *Ngọc bị trói giữa ba bốn thằng con trai... còn Phương thì ngồi vắt chân.... cô ta gọi Nhi
- Lại đây nào Nhi, ra nhận ng yêu mày đi!
- thả Ngọc ra, bọn bây thích làm gì tao thì làm!
- A! là mày nói đấy nhé! Tụi bây, đập nó cho tao.
Miếng băng dính quái ác ko cho Ngọc gọi tên Nhi, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt cô bé..... Ngọc qùy lạy Phương... Nhưng con quỷ dửng dưng với sự van nài của Ngọc... Bọn chúng đánh Nhi bằng gậy, bằng nắm đấm của những tên to xác vào một cô bé, Nhi không được đánh lại chúng...... rồi nó ngã gục ra... miệng nó chảy máu, hình như nó bị thổ huyết rồi.... đầu nó bị thương nặng.... toàn thân tím bầm những vết đánh. Bọn chúng vẫn tiếp tục đánh Nhi..... và Ngọc vẫn cứ tiếp tục khóc
" RẦM"- Cánh cửa bật mở
- ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG VÀO EM TAO HẢ!
CHUNG XUẤT HIỆN CÙNG VỚI HIẾU..... KHÔNG BIẾT TỪ LÚC NÀO, TRƯỚC SỰ MẢI MÊ CỦA CON QUỶ, NGỌC ĐÃ NHẮN TIN CHO CHUNG VÀ HIẾU ĐẾN.