"Chuyến bay XX đã hạ cánh tại sân bay XX vào lúc 9.pm"
Tiếng thông báo từ sân bay - chỗ nó đáp xuống tại pari.
- Nhi, ra lấy hành lí rồi đi nhanh thôi.
- Ừm...
Nó lại ậm ừ như một kẻ mất hồn. Chuyến bay dài ngày đã hút hết sức lực của con bé, và suốt chuyên bay, nó chưa giải phóng cho đầu óc nó dù chỉ một giây. Cái đặt chân đầu tiên lên mặt đất làm nó loạng choạng, ba lô trên vai nhi lệch và suýt rơi xuống. Phương đỡ lấy tay nó:
- Cẩn thận chứ. Lần đầu tiên bay dài ngày hay sao,mà mặt xám mét thế?
- ừm, hơi mệt chút thôi....
Nó gập người, chống hai tay vao đầu gói, hít một hơi sâu để lấy lại tinh thần. Nhi bước sau phương, tim nó đang sắp vỡ òa, vì nó biết " nó đnag ngày gần Ngọc hơn". Nó tiến nhanh hơn một chút để bắt kịp phương, nó huých tay:
- Ai sẽ đón chúng ta, hay tự bắt xe.
- Tất nhiên là phải có xe đón chứ, ở Việt Nam thì tớ không biết, chứ ở cái đất pari này, tớ sẽ là công chúa đấy..!! \^O^/.
Dứt câu tuyên bố xanh rờn ấy, đập vào mắt nó là một chiếc limo đen bóng loáng đang dừng lại trước cửa sân bay. Nó có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình đang há hốc phản chiếu từ vỏ xe sáng loáng đó. Phương bụm miệng cười:
- Đừng có há hốc miệng như thế, kì lắm :))
- Ơ...ơ..ừm, chúng ta sẽ đi bằng chiếc xe này sao.
Không trả lời câu hỏi của nhi, phương bước đến chiếc xe và tự nhiên mở cửa, cười một cách vui vẻ:
- Chào bác Kim ^___^
Nhi ngó vào theo, đó là một người đàn ông đang ngồi Trên vô-lăng, đã chung tuổi, ông mặc một bộ vet đen. Đặc điểm là cái ông tên kim này rất hiền thì phải, ông luôn cười suốt chuyến đi trên chiếc limo. Vui vẻ giao tiếp với nhi trên xe. Khi đã lấy lại sức lực bằng một ít đồ ăn nhanh trên xe, nó hỏi phương.
- Tối nay tớ sẽ nghỉ lại phòng của Phuơng hả ?
Cô nàng đối diện ngắm nghía chiếc ly sân panh, trả lời thản nhiên:
- Bác kim sẽ sắp xếp cho cậu một căn phòng nhỏ cạnh phòng tớ.
- ....bao giờ thì tớ có thể gặp Ngọc.
Nó bắt đầu đi vào chủ để mà nó băn khoăn nãy giờ. Phương hơi giât mình trước câu hỏi đó, bằng chứng là sân panh trong chiếc ly đang rung động mạnh.
- Cái này.... ừm, cậu sẽ là quản gia của tớ, tớ sẽ mượn cớ đên thăm ba Ngọc, Vì dù sao bác ấy cũng quý tớ mà!
- Có cách nào... hoãn đám cưới của Ngọc... với cái người tên peter gì đó ko?
Câu hỏi vừa được phát ra, một tiếng "xoảng" vang lên. Chiếc ly vỡ trên sàn xe limo. Phuơng toát mồ hôi.... chưa bao giờ nhi thấy phương mất bình tĩnh như thế. Hình như câu hỏi đó khôg hay chút nào, hay chính xác hơn là gây shock cho Phương. Lấy lại bình tĩnh, phương nhặt những mảnh vỡ ở sàn xe lên, nói:
- ....Piter.....tên đó ư... hóa ra hôn phu của Ngọc là hắn ư.
Nhi hơi lo sợ:
- Có chuyện gì với tên Piter đó?
- Chính hắn, hắn..... - Phương nghiến chặt môi, tay cô xiết chặt vào mảnh thủy tinh, máu ứa ra.
Nó vội cầm lấy tay phương, nói to:
- Phương, tay chảy máu đấy.
- Không sao đâu. Tên đó, chính hắn đã hại chết mẹ tớ.... Hắn hại bố tớ suýt sạc nghiệp, vì không có đủ tiền trả nợ hắn... mẹ tớ đã phải bán nội tạng của mình cho hắn.... để trả nợ...... Im lặng. Không một tiếng động nào hết. Nhi không biết nói gì ngoài sự kinh hoàng. Một kẻ dã man như vậy.... nếu có Ngọc... hắn sẽ làm gì Ngọc đây? Nhi lấy khăn giấy trong ba lô lau máu cho phương. Nó hỏi sau 2p ngạc nhiên và sợ hãi:
- Hắn buôn gì?
- Người.
Một câu trả lời ngắn gọn nhất có thể, thấy nhi lại im lặng, phương tiếp:
- Chắc chắn ba của Ngọc cũng bị hắn nắm phải thóp gì đó, nên mới uộc phải trao Ngọc cho hắn. Không đời nào một người bố lại trao con gái mình cho một con súc vật như Piter.
- Hắn bao tuổi? - giọng nhi run lên
- 27 tuổi. Không thể phủ nhận hắn là một thiên tài và thông minh trong giới làm ăn ở cái đất Pari này. Tuy còn rất trẻ, nhưng lại đứng đầu đường dây buôn bán người ở đây...
- Sao cảnh sát không bắt hắn.
- Không có bằng chứng, quyền lực của hắn lại quá to, mấy sếp lớn đều bị nắm thóp và múa như con rối.
Phương nói một cách trôi chảy như cô đã quá quen với chuyện này. Giờ thì nó đã biết, được nhào nặn trong một hoàn cảnh như vậy, sự trưởng thành và thông minh, gan dạ của phuơng không phải là trời cho. Bỗng nó nhớ lại giấc mơ trên sân bay. Nó bắt đầu lan man suy nghĩ.... tìm một lối thoát cho Ngọc... và gia đình cô ấy.
_________
- Ngủ ngon!
Phương khép cửa phòng lại. Nó đang nằm trong một căn phòng rộng lớn. Mọi đồ đạc trong phòng đều xa xỉ. Nó không biết nó đang đối mặt với ai đây. Một con người bình thừong nhỏ bé như nó, thì làm gì được ông trùm buôn người. Nó sẽ làm gì..........?
Nó vò tai, bứt đầu, ngồi lan man suy nghĩ. " tốt nhất là mình nên đi tắn để thoải mái đầu óc" - nó tự nhủ, 1 ý kiến tốt nhất từ nãy đến giờ =.=.
15p sau.
Nó bước ra khỏi phòng tắm, sáng khoải và bớt căng thẳng hơn, bỗng nó hét:
- Cô...cô là ai?
- Cưng không muốn ngủ với tôi sao?
Một cô gái khỏa thân đang quấn cái chăn của nó với trạng thái kín kín hở hở. Nó sắp xịt máu mũi rồi, nó thực sự không hiểu, chẳng lẽ bác Kim kia lại sắp xếp cho nó một đêm thư giãn? làm gì có, Nó dã đủ tuổi đầu mà làm cái này, mà bác Kim cũng đâu biết nó.... Chẳng lẽ.... là Phương sắp xếp.
Nó quát to:
- Mời cô ra khỏi phòng của tôi.
Bằng một sức mạnh nào đó, người phụ nữ đó kéo và làm nhi ngã phịch xuống giường. Cô ta trèo lên người Nhi , giữ hai tay nhi và hôn lên môi nó.
- Ưm.....
Nó ngộp thở và cố giãy dụa. Rõ ràng là nó biết võ, nhưng làm gì có võ nào chống lại mĩ nhân kế chứ. Và một sự thật phũ phàng nữa là người phụ nữ này quá đẹp để bất kì ai từ chối ngủ với cô ta. tất nhiên, giờ nó đang cố hết sức và tìm cách thoát ra khỏi người phụ nữa này.
- A! - Người phụ nữ đó la lên
Cô ta rời môi Nhi, đôi môi của cô ta chảy máu, phải rồi, nó đã cắn để cô ta không hôn nó nữa. Một biện pháp hiệu quả. Nó cứ kháng cự trọng khi mắt nó phải nhắm tịt. Nó không thể nào mở mắt ra khi đôi bồng đào kia cứ nảy lên nảy xuống trước mắt nó. Ngừoi phụ nữ vẫn giữ chặt tay nó, cô ta cười:
- Cưng cũng Xinh đẹp thật đấy, coi làn da mịn màng này nè. Đúng là mặt búng ra sữa, cưng không thích việc này à.
Nó thực sự nổi giận:
- cô không biến xuống khỏi người tôi, thì đừng trách tôi ra tay đấy. Tôi không thích làm thương phái nữ đâu. ="""""=
Cô ta lấy tay và luồn xuống dưới nhi. tay ô ta chạm vào vùng cấm của nó , nó giật lên, gằn giọng:
- Cô....bỏ tay ra khỏi đó, tôi sẽ giết cô đấy!
- Ướt hết rồi nè, vậy mà kêu ta xuống sao, cưng thật là không thật thà mà.
- kiaaaaaaaaaa.
Nó dùng hết sức lực và hất cô ta xuống. NGười phụ nữ ngã xuống. Phuơng bước vào với một cái vỗ tay:
- Đúng là như tôi mong đợi, cậu thực sự chung thủy đấy chứ ^___^
Nó tức giận:
LẦN SAU CÒN ĐÙA NHƯ VẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH TỚ ĐẤY!
END CHAP!