-Dậy đi Ngọc>.<! Trời ơi dậy đi má ơi...nhanh lên ko muộn
-what? =.= đang ngủ mà.... ưm mệt quá
Lớp Nhi đã đi thuê phòng và ăn ngủ nghỉ tại khách sạn! Vấn đề cấp bách giờ là cả lớp phải dậy để đi ăn sáng và bắt đầu leo núi cho kịp giờ.... nhưng do Ngọc đã tiếp viện một nụ hôn " cháy bỏng" nên giờ đây cổ ko thể dậy dc. Cơn sốt lại tìm đến Ngọc, còn nó h thì khỏe như vâm ùi! Lấy hết sức bình sinh lôi Ngọc dậy
- Xin Ngọc đó,dậy đi! Nhi mua đồ ăn rồi nè! dậy ăn trước còn uống thuốc chứ
- ưm.... 5 phút.... Không 2 phút thui....
- Được rồi! không ăn hả? không dậy hả? Nhi sẽ dùng biện pháp mạnh.
Nó xắn tay áo, lật tung chăn>.< Nhảy phốc lên giường:
- không dậy Nhi kiss Ngọc coi như Nhi cũng bệnh tiếp bây giờ.
- ưm hông được - cô nàng bịt môi lại phụng phịu bước khỏi giường. Sau khi hoàn thành thủ tục sinh hoạt, Ngọc ăn ngon lành tô phở Nhi mua! dềnh dàng thế nào thì cuối cùng, Nhi cũng lôi Ngọc theo cho kịp giờ xe đến chỗ họp mặt......
- Hey Ngọc^^ - Phương vẫy vẫy cái tay như đúng rồi. Cô ta gọi mỗi Ngọc trong khi Nhi đi cùng.
- Chào Phương^^- Ngọc đáp vui vẻ, bên cạnh Ngọc là khuôn mặt nhăn nhó hết cỡ của con nhỏ thích nó>"<
- Ê Phương, cô đi cùng nhóm tôi nên cắm trại trên núi sẽ cùng nhóm tui hả =.=
Nó hỏi mà mặt tỉnh bơ
- Ưm^^ Ngủ chung lều lun ^^
Tiếng im re bao trùm ko khí của cả ba! Chả lẽ Nhi lại cau có:" không được tôi không ngủ với cô đâu à=.=" hay Ngọc sẽ giả vờ tươi tỉnh đáp "ưm không sao" Đúng là hết nói..... mọi việc không suôn sẻ như hai đứa mong đợi.
Bỗng có một bàn tay đặt vào vai Nhi làm cô bé giật mình:
- em khỏi sốt rồi hả - Chung nhẹ nhàng hỏi thăm
- A! anh Chung^^! em khỏi rồi, anh đến lâu chưa?
- Lâu rồi có cả Hiếu đi cùng anh
Khuôn mặt Ngọc bỗng co lên lạ kì, như kiểu có ai đang bóp vô mặt cô bé làm nó vô cùng khó chịu. Vừa dứt trạng thái của Ngọc thì anh chàng Hiếu xuất hiện với vẻ mặt ngây thơ vô số tội khi chứng kiến những cảnh không đáng xem hôm qua.
- Nhi, Ngọc, chào hai em....... ưm... hai em ........ khỏe ko?- Hiếu ấp úng
Nhi đút tay túi quần đáp thản nhiên:
- Vừa gặp hôm qua hỏi thế làm gì?
Ngọc dật tay nó để tránh có xung đột trong chuyến đi. Chung cũng tinh ý kéo Hiếu ra
-thôi tụi anh qua kia các em cứ nói chuyện đi nhé..!!- Chung cười cười rồi lăn Hiếu đi nhưu lăn hòn bi... =.=
Phương từ nãy giờ không lên tiếng giờ cũng nói:
- ưm thôi! mình cũng qua lớp mình bàn bạc chút! Hai người cứ nói chuyện đi há.
- ưm chào Phương.
Tiếng chào chỉ có mỗi Ngọc là phát ra, còn Nhi thì chả tiép cũng chả tiễn cô nàng kia. Giờ hai dứa mới quay qua nhìn nhau... Nhi đng định nói gì đó thì... một tiếng thét thất thanh vang lên:
-AAAAAAAAAAAA......!!!!!!
Tiếng thét phát ra từ ng vừa nhấc gót khỏi cuộc nói chuyện.... Đó không ai khác là Phương. Nhi và Ngọc chay vội cùng đám người tò mò. Trời đất Phương bị rắn cắn. Vết cắn từ hai cái răng nanh lội rõ khiến ai cũng biết đây là vết rắn cắn. Nhi ngồi thụp xuống trước cô nàng Phương đang thất thần.... không ai dám lại gần và cũng chẳng ai biết con rắn đó ở đâu ra. Chính bản thân Nhi cũng thắc mắc tại sao chưa lên núi mà đã có rắn? Không suy nghĩ gì nhiều, Nó hét lớn như kiểu ra lệnh cho tất thảy ai có di động:
- ai đó biết số của bệnh viện hay trạm xá gần đây thì mau điện đi!
Dứt câu nó nâng bàn chân của Phương lên và bắt đầu sơ cứu, nó xé toạc một bên cánh tay áo ra và buộc chặt vào cổ chân Phương rồi quay ra chố Ngọc nói nhanh:
- Ngọc đưa mình túi nước chanh của Ngọc.
Cô bé run run đưa cho Nhi, ngay lập tức Nhi xúc miệng bằng một hớp nc chanh và bắt đầu kề mồm vô hút nọc của con rắn, sau mỗi lần hút gấp gáp nó đều xúc miệng bằng nc chanh, khi đã hút được chất độc ra ngoài Nhi liền bế xốc Phương lên và nhanh chóng chạy ra chiếc xe cấp cứu đén kịp lúc. Lớp trưởng lớp Nhi gọi với theo đám người cũng chạy theo chiếc xe:
- Khoan tất cả đứng lại, sẽ chỉ có Nhi và tôi đi cùng phương đến bệnh viện thôi
Nói xong cô lớp trưởng leo nhanh lến chiếc xe cấp cứu, đám người vẫn cứ nhốn nháo theo đuôi xe....... chiếc xe chạy đi........ bỏ lại Ngọc, đứng đó!
- Sao người cứu cô ấy cứ phải là Nhi chứ?
Có lẽ câu nói cuối cũng đủ cho ta biết giờ Ngọc đag có tâm trạng thế nào
Mới các bạn đọc chap 26 nhé^^