Hôm sau, một ngày của Jiyeon, Eunjung và Soyeon cứ y như tờ giấy A4 mà diễn ra, không khác dù chỉ một dòng. Đang thực hiện dòng cuối cùng trong hăng say thì bỗng Soyeon đứng nói lớn làm một trong số những vũ công đang đứng tại đây phải tắt nhạc. "Ok! Ok! Hôm nay đến đây được rồi. Sức khỏe của Jiyeon đang không được tốt nên chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Ngày mai hãy tiếp tục". Soyeon vừa dứt lời thì lập tức Jiyeon liền nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ bất ngờ, vì tuy cơ thể nó mồ hôi đang tuôn ra như tắm nhưng quả thực Jiyeon không mệt chút nào. Nó cứ nhìn Soyeon như thế nhưng lại không hề lên tiếng phản bác lại, được một lúc cũng thấy Eunjung đi lại chỗ mình đem theo một cái khăn và một chai nước, đồng thời cũng nói ngay
-Chúng ta về thôi
Jiyeon im lặng không đáp mà rời khỏi cùng Eunjung và Soyeon. Khi thấy Soyeon đang dần rời khỏi đây để ra trước lấy xe thì nó mới lên tiếng hỏi Eunjung "Bộ có chuyện gì gấp sao chị?". Eunjung dừng bước, thở ra một cái xong mới có thể nói "Chị Soyeon nói là tối nay sau khi chúng ta sắp xếp đồ đạc vào nhà mới xong xuôi, chị ấy muốn cả 3 người sang nhà đối diện mà giới thiệu bản thân để làm quen với họ"
-Giới thiệu bản thân? Bộ ở Hàn Quốc này còn có người không biết em sao? Chị với chị Soyeon đi được rồi. Em không đi đâu – Jiyeon vùng vằn phản bác câu nói trên của Eunjung thì cái tiếng thở dài bất lực đó đã quay lại một lần nữa. "Jiyeon à~ Cái này là chị Soyeon muốn tốt cho em đấy. Em đã quên cái quy định đó rồi sao? Em tích lũy chưa đủ nên thành ra...Aishhhhhhhh!!! Chị không muốn nói đâu. Em giống như một cục thịt nửa nạc, nửa mỡ vậy. Chẳng đâu ra đâu. Vì vậy, em suy nghĩ đi"
Jiyeon cúi gầm đầu khi nghe những lời này và rồi cũng nghe thấy giọng Soyeon vang lên từ cái kính xe hơi kéo trệt xuống "Chị chở hai người đi ăn. Nghe nói gần đây có nhà hàng ngon lắm". "Vâng ạ!" – Eunjung vui vẻ đáp lại nhưng Jiyeon thì lại khác, nó cứ trầm mặc như thế suốt đoạn đường ra xe và ngay cả trên suốt quãng đường đến chỗ ăn nó cũng không nói một lời làm Eunjung và Soyeon thấy hơi lạ. Chiếc xe dừng lại, Jiyeon bước xuống với cặp kính đen che gần hết khuôn mặt cùng một cái mũ lưỡi trai có màu sắc y hệt thế. Hơi kéo mắt kính xuống một chút, nheo mắt đọc cái bảng hiệu ở trên "F.I.F - Flower In Fire"
-Hoa trong lửa sao? – Nó khó chịu tự hỏi với cái tên quá đỗi đặc biệt này, và Soyeon sau khi đã khóa xe cẩn thận cũng như đem theo túi xách của mình xong xuôi thì cũng lại đứng bên cạnh Jiyeon để nói "Đặc biệt lắm đúng không? Khó khăn lắm chị mới đặt chỗ được cho chị em mình đó. Nghe nói một ngày họ chỉ phục vụ 100 khách thôi, mà số người đứng chờ có số còn dài hơn quãng đường từ đây tới Busan nữa. Vào trong ăn cái gì lót dạ đi, tối chúng ta sẽ bận rộn lắm đó"
Soyeon vỗ vỗ lên vai Jiyeon vui vẻ nói nên không chú ý đến bộ mặt ngây ngốc đi của Eunjung từ nãy đến giờ. Eunjung kể từ khoảnh khắc bước xuống xe cùng với Jiyeon là đã nhìn chăm chăm vào tờ thực đơn để ngay trước cửa nên không còn biết gì nữa. Vừa nghe Soyeon nói xong với Jiyeon là Eunjung liền nhào lại mà ôm chầm Soyeon lại, nói đầy cảm kích "Em cảm ơn chị nhiều nha~ Chị quả nhiên là hào phóng. Hôm nay em muốn ăn sạch cái nhà hàng này luôn, được không chị Soyeon?"
-Tùy em! Em nó vừa mới lãnh lương đó. Hỏi chủ xị đi – Soyeon vô tư ngắt mũi Eunjung và tức khắc Eunjung liền sà vào lòng Jiyeon. Nó biết cô muốn nói gì nên đành lên tiếng trước "Chị muốn sao cũng được". Câu này của Jiyeon khiến Eunjung như muốn nhảy cẫng lên, nhanh chóng đẩy đẩy cả hai đi vào bên trong. Cánh cửa tự động vừa mới mở ra thì đập vào mắt họ là một cái nhà hàng quy mô không hề lớn chút nào, đếm sơ qua thì chắc tại đây chỉ đang để tối đa 10 bàn là cùng
-Chào quý khách! Quý khách có... - Một nữ bồi bàn bước đến chỗ họ đang đứng lễ phép nói nhưng dường như cô ấy đã nhận ra một điểm gì đó đặc biệt từ cái người đang đứng cúi thấp đầu mình xuống kia, tay không ngừng kéo cái nón xuống nên đã há hốc mồm cả ra. Tức khắc, Soyeon liền hiểu chuyện gì đang diễn ra, lén đưa vào tay cô ấy một tờ tiền mà khẽ nói
-Em thông cảm. Em gái của chị chỉ muốn thưởng thức một bữa ăn trong yên lặng. Được chứ?
-Ơ...ơ...em...em... - Người đó chỉ còn biết lấp bấp nói vì mắt cứ mãi dán vào người ở phía sau đến độ Eunjung phải chen vào giữa Jiyeon và Soyeon để nhằm che chắn cho nó. Ba người đứng đối diện với một cô bé nhỏ tuổi hơn mình mãi một lúc lâu thì cũng thấy được nơi đây đang có sự tham gia của một người khác. "Làm cái gì mà không mời khách vào. Muốn bị đuổi việc hả?" – Người đó quát lên thì cô bé tội nghiệp đó chỉ còn biết cúi đầu, nói liên tục "Dạ em xin lỗi bà chủ. Mong bà chủ bỏ qua cho em"
Nhận thấy tình hình có vẻ còn căng hơn lúc trước nên Eunjung đã lên tiếng trước "Thôi được rồi, chúng tôi cũng không cảm thấy phiền. Cho hỏi...bàn số 4 ở đâu vậy?" – Eunjung ngờ ngợ hỏi và người đứng tại đó sau khi lật vài trang trong cuốn sổ ghi chép ra xong mới đáp lại "Cô Park Soyeon, đặt chỗ cho 3 người. Đúng không?". Soyeon khẽ gật đầu thay Eunjung và cũng nhìn theo hướng bàn tay mình vừa mới được chỉ cho mà không khỏi đăm chiêu lại ngay. "Không có bàn nào ở trong góc khuất sao? Chúng tôi cần sự yên tĩnh và riêng tư". Soyeon nói lên câu này cũng đồng nghĩa với việc mắt cô vừa nhìn thấy cái bàn với số 4 to đùng ở trên ấy được đặt ngay chính giữa phòng, bao quanh bởi 3 cái bàn khác đang ngồi chật kín người
Rầm~ Cuốn sổ ghi chép vừa được gấp lại đầy bực tức nên đã vang lên một âm thanh khá lớn làm cả 3 không khỏi bất ngờ. "Quý khách! Chúng tôi chỉ còn bàn 6 là ở trong góc tường kia là khuất. Nhưng bàn đó đã được đặt trước và người đó vừa gọi điện bảo sẽ đến trong 15ph nữa. Một, quý khách ngồi bàn 4 sẽ được ăn trong thoải mái. Hai, quý khách ngồi bàn 6 và sẽ cút đi trong 15ph". Câu nói vừa dứt thì thứ mà cô gái đó nhận lại được là 3 cặp mắt đang mở to hết cỡ ra nhìn mình. Cô bé phục vụ ban nãy vừa mới lấy hết can đảm để kéo nhẹ cánh tay chủ mình, run sợ nói "Bà...bà chủ...đây...đây là...
-Được rồi! Chúng tôi sẽ rời khỏi đây trong vòng 15ph – Âm thanh đầy lạnh lẽo đó vang lên từ một người vốn từ nãy đến giờ chưa nói câu nào. Bình tĩnh rảo bước đến cái bàn đặt bơ vơ trong góc kia mà ngồi xuống nhưng vẫn luôn giữ dáng vẻ từ nãy đến giờ của mình. Nó ngồi xuống nhịp nhịp gõ ngón tay mình xuống bàn trong khi Eunjung đang thật vất vả mà kéo Soyeon đi. Vì nếu không làm vậy chắc sẽ có một cuộc đánh nhau xảy ra ngay tại đây giữa Soyeon và người nào đó. Jiyeon ngồi đó thật cô độc không hề giống với không khí xung quanh đây đang có. Tuy nhiên, chính Jiyeon cũng không hề biết rằng: Khoảnh khắc nó vừa ngồi xuống là đã có ngay một cặp mắt dán ở phía sau lưng mình
-Hyomin! Đồ xào đang khét – Sự gấp rút trong câu nói vang lên kéo ai đó về với thực tại. Cô hoảng quá dừng tay lại ngay "Em...em sẽ làm lại" – Hyomin ái ngại nói thì bỗng khi chuẩn bị đi sang cái tủ lạnh lấy mấy loại rau củ ra để làm lại món đó thì Boram hơi nhón chân lên một chút, đúng ngay thứ mà tầm mắt cô nhìn đến độ mất tập trung ban nãy
-A! Ghét thật! Tự nhiên làm kính mờ nên chẳng thấy gì cả. Mà hình như...một cô gái đang ngồi ở đó sao? Em đang ngắm gái hả?
Hyomin im lặng không đáp câu này vì giữa căn chế biến của cô với bên ngoài bị ngăn cách bởi một cái cửa kính khá dày, mà còn làm bằng kính đục nữa nên người ở ngoài lẫn người bên trong đều không thấy được nhau. Thấy Hyomin mãi im lặng và hình như đang có ý định lảng sang chuyện khác nên Boram đã gằng giọng đầy cảnh cáo "Trả lời! Đừng khiến chị nóng lên thì hậu quả khó lường"
Cô buông dao, hơi kéo bàn tay Boram đang siết chặt ngay cánh tay mình ra, khẽ lên tiếng "Không có đâu chị. Chỉ tại...từ nơi em đứng thì thứ em thấy duy nhất là cái bàn số 6 kia. Và...đây là lần đầu tiên em thấy một người đến nhà hàng mình ăn một mình nên thấy hơi lạ chút thôi". Cô đáp lại xong thì cũng tỉ mỉ cắt rau, củ tiếp nhưng có vẻ Boram đang không hài lòng với câu trả lời này nên đã nói ngày một giận dữ hơn "Em muốn chị sử dụng năng lực của mình hay tự mình em nói ra". Hyomin nghe được dừng ngay động tác thái nhưng vẫn cầm chặt con dao ấy trong tay mà nói
-Nếu em nói với chị đây có thể là người đã khiến em phải lục tung cả trời, cả đất, cả nước Hàn Quốc thì chị nghĩ sao? Một, là cảm giác của em sai. Hai, người đang ngồi ở bàn số 6 kia chính là người mà ba chị em chúng ta đang tìm kiếm
Boram há hốc mồm cả ra trước câu trả lời này và Hyomin cũng biết được phần nào nên đã nói tiếp "Chúng ta chưa chắc chắn thì đừng làm lớn chuyện này lên chị. Nếu là định mệnh ngàn đời của hai gia tộc thì thế nào cũng sẽ gặp lại thôi. Hãy để người đó có một bữa ăn đúng nghĩa đi". Nghe được Hyomin nói thế thì Boram cũng thôi không muốn đôi co với cô nữa mà thay vào đó đã phụ một tay với Hyomin tiếp. Thế nhưng, bên ngoài đang diễn ra một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với bầu không khí trầm mặc kia
Eunjung hai tay ôm chặt ngay bụng Soyeon, hơi nhấc bổng Soyeon lên mà nói đầy ngán ngẩm "Chị Soyeon! Bỏ qua đi. Đừng có làm mất mặt chúng ta mà". Và ở đối diện với Eunjung và Soyeon thì một cô bé cũng đang dùng hết sức lực của mình để kiềm chặt ai đó "Bà chủ, đừng nóng nữa. Thực khách đang nhìn bà kìa". Thế nhưng, mặc sự cố gắng của hai người họ thì hai nhân vật chính dường như không có ý định cho qua dễ dàng như vậy
-Cái bà cô chết bầm kia!!! Biết tôi là ai không hả???? Dám nói như thế trước tôi. Ngày mai tôi sẽ cho nhà hàng bà cô phá sản ngayyyyyyyyyyyy – Soyeon bực tức nói trong khi cả thân người đều đang với theo người cô đang chửi mặc cho sự lôi kéo ra phía sau của Eunjung. Và người bị cô chửi cũng không hơn gì, đang ăn miếng trả miếng với Soyeon "Có giỏi thì nhào lại đây, bà đây chấp hết!!! Biết bà là ai khônggggggg??? Bà sẽ cho cưng đi gặp ông bà ngay lập tức, cưng có tin không hả? Yahhhhhhhhh!!! Đứng lại đó"
Và sau một vài giây phút náo loạn đó thì cuộc cãi vã này cũng êm dịu bớt phần nào khi Eunjung đã thành công trong việc lôi Soyeon ngồi vào bàn. Soyeon ngồi xuống nhưng miệng vẫn còn đang chửi rủa, lầm bầm. Eunjung thấy thế hơi bất lực lên tiếng "Chị! Chị không đọc cái dòng được đặt ngay dưới bảng hiệu à? Nhà hàng có chủ dữ như sư tử Hà Đông. Nếu chịu được bị chửi thì hãy bước vào trong, còn không cút xéo" – Eunjung đọc một hơi thì thấy mặt Soyeon cũng dịu bớt đi phần nào "Thì...cũng không được mắng khách như vậy chứ. Tổn thương lòng tự trọng quá đi"
-Chúng ta chỉ còn 7ph để ăn thôi. Chị bỏ qua chuyện này – Jiyeon nhàn nhạt lên tiếng thì Eunjung cũng búng tay một cái, kêu một lượt 5 món. Và điều mà chắc hầu hết thực khách đều thích khi đến đây chính là tốc độ có món ăn nhanh một cách thần kỳ. Chưa đầy 5ph họ đã có đầy đủ những món ăn mình vừa mới kêu. Và bàn của Jiyeon cũng không phải là ngoại lệ. Món ăn vừa được đưa lên một cái là Eunjung đã cầm đũa và gấp bỏ vào miệng liên tục, trong khi Jiyeon có vẻ từ tốn hơn.
-Em ăn xong rồi. Em xin phép ra xe trước – Jiyeon đẩy ghế đứng dậy, lấy cái kính trên bàn đeo vào trong khi Eunjung và Soyeon vẫn còn đang bận thưởng thức hết mấy dĩa thức ăn ở đây. "Này! Em chờ chị 2ph. Em đi một mình sao ổn" – Soyeon miệng vẫn còn đầy thức ăn nhưng lại ngước mặt lên nói với Jiyeon. Nó khẽ cười, bình tĩnh nói "Người ta sẽ đến đây trong vòng 2ph nữa đấy. Bởi vậy em phải rời đi trước thôi. Em ra xe đợi hai chị. Hai chị cứ ăn tự nhiên. Em đi trả tiền". Nói rồi, nó lặng lẽ cúi đầu rời đi nhưng ánh mắt của Soyeon vẫn không ngừng dõi theo nó khiến Eunjung hơi quơ quơ tay trước mặt cô, để nói "Chị! Chị để em ấy có không gian riêng một chút đi. Không chuyện gì xảy ra đâu"
Soyeon thở ra một tiếng, quay lại dùng bữa với Eunjung tiếp trong khi Jiyeon đang đứng thanh toán ở quầy thu ngân với một cái đầu không thể nào cúi sát xuống hơn được nữa làm anh chàng đứng tại đó cũng thấy hơi lạ. Mọi chuyện gần như xong xuôi, nó vẫn đi như thế và như một lẽ đương nhiên...Bịch~~~ Jiyeon va một người đang hối hả chạy vào nhưng người ngã ra sàn không phải là nó. "Tôi...tôi xin lỗi" – Nó ái ngại nói, trong khi có vẻ như người đàn ông vừa mới ngã xuống xong không hề có ý định chấp nhận lời xin lỗi này. Ông ta hùng hồn đứng dậy, hơi đẩy đẩy vào người nó "Mày là ai hả? Làm người khác té mà xin lỗi kiểu đó hả?"
Jiyeon vẫn hoàn toàn im lặng như cái sự náo nhiệt này đã khiến hầu hết mọi người dừng bữa ăn, đứng vây quanh tại đây xem một cô gái bị một người đàn ông nhìn vào là biết ăn vạ và cũng một người khác đi cùng người đàn ông đó vào đây chỉ đang đứng im mà xem. "MÀY CÂM HẢ CON KIA?" – Ông ta hét lớn đầy giận dữ khi thấy nó không nói dù chỉ một chữ trước mọi lời ăn vạ từ ông ta. Ông ta vung tay lên toan tát vào mặt nó nhưng hình như bàn tay đó vừa đi trật hướng, hướng đến cái nón của nó làm nón của nó theo đó cũng rơi xuống. Và chính ông ta vừa ngỡ ngàng không biết tại sao tay mình lại như thế. Trong khi ông ấy vẫn còn cái vẻ mặt bàng hoàng đó thì bỗng mọi người đứng tụ tập ngay đây đang dần xôm tụ lên vào đúng khoảnh khắc: Nón Jiyeon rơi khỏi đầu của nó
"Park Jiyeon sao?", "Hình như là Jiyeon kìa?"; "Aaaaaaaaaaa là chị Jiyeon thật kìa mày ơi" bla...bla...bla. Mấy lời nói đó cứ liên tiếp vang lên cùng hàng trăm âm thanh chụp ảnh "Tách! Tách! Tách", một trong số chúng còn có cả đèn flash rọi thẳng vào mặt nó. Giờ đây cái mắt kính của nó đang được vắt ở áo vì...Jiyeon tin chỉ còn 5 bước nữa là nó đã bước ra khỏi đây rồi. "Chị Soyeon! Có chuyện rồi" – Eunjung vội vã nói và ngay tức khắc cả Eunjung và Soyeon đều phóng nhanh đến cái đám đông đó, vất vả chen vào trong. Nhưng vô vọng.
Nó lặng người như thế khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn trong tình huống này. Và hình như ông ta không hề có ý định dừng lại, được nước làm tới, dự tính đẩy vào vai nó một lần nữa thì hiện tại bàn tay ông ta đang bị ai đó kiềm chặt lại, gằng giọng "Cho hỏi quý khách có đặt bàn trước không?". Ông ta run rẩy, cố lấy hết sức của một người đàn ông rời khỏi bàn tay đó, hơi nhăn mặt "Á!!! Nóng". Ông ta quẫy quẫy tay mình sang một phía, thấy vị trí mình bị nắm chặt đó đang đỏ dần lên mà không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng, sau đó cũng rất tự tin mà đáp lại đầy hùng hồn "Có! Là bàn số 5"
-Thế hả? Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ lấy tư cách là chủ nhà hàng đuổi anh ra khỏi đây ngay lập tức. Cái nhà hàng của tôi không chứa loại đàn ông chỉ biết ăn vạ một đứa con gái chỉ vì nó vô tình đẩy ngã mình. CÚTTTTTTTTTT – Người đó hét lớn đồng thời siết chặt lấy bàn tay đang đặt ngay cổ của ông ta lại mà nhấc bổng lên trong sự kinh hãi của tất cả mọi người đang đứng tại đây, kể cả Jiyeon. Ông ta tái xanh cả mặt đi, nói trong sự khó khăn "Tôi...tôi biết rồi". Dứt câu nói, lập tức bị quăng xuống đất, chỉ còn biết sợ hãi mà cơ thể lùi dần về phía người đi cùng mình. "Eh! Cưng không sao chứ?" – Người đó quay lại hỏi thì Jiyeon chỉ khẽ nói "Cảm...cảm ơn ạ!"
-Jiyeon! Mau đi thôi em – Soyeon và Eunjung sau một hồi cũng chen vào trong được thì lập tức đội lại mũ cho nó, hai người hai bên cặp lấy tay nó mà dẫn đi. Trước khi rời khỏi cái tổ ong vỡ tổ này, Soyeon cũng không quên nói với người đang đứng thật hiên ngang giữa hàng trăm ống kính "Chúng tôi cảm ơn. Có cơ hội nhất định sẽ báo đáp". Và thế là họ cũng rời đi trả lại bầu không khí ban đầu của nhà hàng nhưng những lời bàn tán đó vẫn cứ thi nhau mà vang lên như thế. Chưa đầy 5ph sau hàng loạt trang mạng xã hội đã ngập hình Jiyeon và lan truyền với một tốc độ chóng mặt
-Hyomin! Lúc nãy là em làm hả? – Boram quay sang hỏi, cô chỉ nhún vai một cái, vô tư nói "Thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi". Cô nói xong thì bỗng Boram đăm chiêu lại ngay, ngờ ngợ nói "Chị nghĩ chắc cảm giác của em sai rồi. Nếu người đó thật sự là con cháu của gia tộc đấy thì không lý nào lại có phản ứng như vừa rồi được". Hyomin mỉm cười, bàn tay bất giác làm rối mái tóc của mình một chút, bàn chân bước dần về phía nơi chế biến của mình. Vừa đi, vừa nói
-Không biết nữa chị Boram. Chỉ là thấy đang cực kỳ phấn khích khi nghe thấy nhịp tim mình vừa đập lên một nhịp đúng khoảnh khắc mắt em nhìn thấy người đó thôi. Đúng cũng được, sai cũng không sao. Vì thứ em cần biết em đã biết nên em không quan tâm đến gì nữa đâu
-Huh? Em nói gì vậy Hyomin? – Boram ngây ngốc hỏi lại thì Hyomin liền dừng bước. Hít vào một hơi, vui vẻ xoay người lại để nói
-Park Jiyeon – Nếu đúng đó chính là tên của người em đang truy lùng bấy lâu nay
Trong cùng lúc đó thì chiếc xe hơi màu đen 4 chỗ quen thuộc vẫn lái băng băng trên đường hướng đến nơi mà họ gọi là "nhà mới". Soyeon vừa lái, vừa quay sang trò chuyện cùng Jiyeon "Lúc nãy ông ta có làm gì em nữa không?". Jiyeon vẫn với khuôn mặt chưa thể hoàn hồn lại sau vụ đó mà miệng trả lời lại "Không...không có chị". Soyeon nở nụ cười hài lòng và chuyên tâm lái xe tiếp, được một lúc cũng nghe thấy tiếng Eunjung cất lên từ băng ghế sau "Chị! Nội chơi chiêu này ác với chị em nhà mình quá. Thấy em mình bị như thế mà chẳng thể làm được gì. Ghét thật! Em thề, em mà thấy ông ta ở nơi vắng vẻ em sẽ cho một ông ta thành một cái xác đông cứng luôn". Eunjung hình sự nói làm Jiyeon và Soyeon cũng bất giác cười lớn theo. Chẳng mấy chốc thì xe họ cũng đậu đúng nơi mà mình cần đến
Cả ba bước xuống xe nhìn ngắm một lượt thì không thể giấu được nụ cười hài lòng trên môi mình, khẽ đưa mắt nhìn sang nhà đối diện một chút thì thấy toàn bộ căn nhà đều để đèn tắt, đóng cửa im lìm. Soyeon nhìn thêm một chút nữa rồi cũng vui vẻ nói lớn "Vào trang hoàng nhà mới của chúng ta thôi". Sau đó chỉ còn lại hình ảnh hai cô gái đang nhảy chân sáo đầy hạnh phúc đi vào bên trong cánh cửa, còn cô kia lại khá vất vả, loay hoay với cái đống hành lý của cả 3 người để mang vào nhà. Họ sắp xếp đâu vào đó, từng người trang trí lại cho phòng cá nhân của mình xong thì liền tập trung xuống gian bếp ngay. Soyeon và Jiyeon ngồi đó nhìn Eunjung đang tất bật với công việc làm bánh của mình
-Chị! Lát nữa em thật sự cần phải đi với hai chị sang bên đó sao? – Jiyeon ngán ngẩm quay sang hỏi Soyeon. Soyeon nở nụ cười tươi, xoa đầu Jiyeon mấy cái xong hỏi ngược lại chứ không trả lời "Em còn thiếu bao nhiêu %". Jiyeon nghe được hơi đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình một chút, ngại ngùng nói "2...25%". Ngay lập tức, Soyeon đã nói leo vào "Thì đó, chị đang cố gắng hết sức để em gái của chị lên đủ 50% đây. Em là thần tượng của giới trẻ, chứ đâu phải người già. Mà chị đã điều tra sơ qua thì hình như nhà bên đó chỉ có 3 chị em sống với nhau, mà ai cũng lớn tuổi rồi thì phải. Nên em yên tâm là họ sẽ không biết được em là ai đâu. Với lại, chị cũng nể người nào xây nên hai căn nhà này ghê luôn. Giống như đang sống ở một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài vậy"
-Xong! – Eunjung tự hào nói lớn khi cái dĩa bánh cupcake của mình đã hoàn thành trông vô cùng bắt mắt. "Ồ! Nhìn em vậy mà cũng khéo tay ghê nhỉ? Thôi hai đứa phụ một tay gói bánh vào, đem sang bên kia biếu cho người ta nữa. Vì đại nghiệp của em gái thân yêu Park Jiyeon nhà chị". 5ph sau, 3 gói bánh với bên trong là 5 cái bánh với màu sắc khác nhau cũng được gói lại vô cùng đẹp đẽ. Họ chỉnh sửa lại y phục của mình một chút thì bỗng hai trong số ba cái điện thoại đang nằm trên bàn kia đổ chung. Eunjung và Soyeon vội vã chất lên tay Jiyeon túi bánh của họ, gấp rút nói "Ji, em ra ngoài trước đi. Chị với Eunjung phải giải quyết cái đống lộn xộn ban nãy". Jiyeon liền gật đầu, vì nó biết chắc ai đang gọi cho họ. Nặng nề lê bước sang bên kia đường, đứng trước cửa nhà đối diện một cách nghiêm trang nhất có thể.
Và chẳng để Jiyeon phải đợi quá lâu, nó đứng được tầm 2ph thì hơi nheo mắt đi vì ánh đèn pha của một chiếc siêu xe màu vàng vừa rọi thẳng vào mặt nó. Những người đang ngồi trong xe có vẻ hơi bất ngờ khi thấy bỗng nhiên có một người đứng trước cửa nhà mình nên một chút ý định xuống xe cũng không có. "Ai vậy? Hình như đã lâu nhà chúng ta không có khách thì phải?" – Boram khó hiểu tự hỏi, đang dự tính bước xuống xe thì bỗng bị bàn tay Hyomin nắm lại. Ánh mắt cô luôn hướng về người đang đứng tại đó mà lên tiếng "Để em xuống xem trước cho chị". Cuối cùng, chỉ còn hình ảnh cô gái trong cái áo khoác dài màu be vừa mới đóng sầm cái cửa xe lại bước xuống thật quyền lực đủ khiến ai cũng bị choáng ngợp
Jiyeon nghe được âm thanh, mắt bất giác cố nhìn rõ nhất có thể người nào đang đi giữa ánh sáng từ chiếc xe hơi, đi lại chỗ mình đang đứng, Và giờ đây, cô đang đứng đối diện với mặt nó thì lập tức đèn đã được tắt đi, khiến hai người đang ngồi trong xe đồng loạt nói "Ồ!". Nó thấy có người, liền nói ngay "À, chúng tôi vừa mới chuyển đến nhà đối diện. Đây là chút lòng thành. Mong sau này chúng ta sẽ chung sống hòa thuận với nhau". Jiyeon chỉ nói, chẳng buồn nhìn vào mặt người đó. Nói xong liền đưa vào tay cô 3 túi bánh, dúi tay vào túi quần của mình mà cúi đầu rời khỏi như một thói quen
-Này, Park Jiyeon! – Người đó nói đầy thách thức làm nó dừng bước lại ngay, hàng chân mày cau lại với nhau vì chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Lấy hết can đảm chầm chậm xoay người, đang tính mở miệng hỏi thì một thứ âm thanh khác liền vang lên "Xèo~~~", y hệt âm thanh của thứ gì vừa cháy. Và đúng như vậy, thứ đang cháy chính là...cánh tay Jiyeon làm cả ba người đều đồng loạt hét lớn đầy hoảng sợ. Một người hét "ÁAAAAAAAA!!! NÓNG QUÁ!!!", hai người kia hét "HYOMIN! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?" sau khi phóng nhanh ra cái xe. Còn cô chỉ là một khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, cùng một nụ cười có phần tự đắc
-Kiểm tra. Hai chị chờ xem kịch hay đi
Boram và Qri chết đứng, nhìn người trước mặt mình cứ thổi thổi vào cánh tay mình như muốn dập tắt bớt lửa thì bỗng "Rắc~ Rắc~ Rắc", âm thanh đó cứ liên tiếp vang lên. Cả 3 ngay tức khắc đều quay đầu nhìn về hướng chiếc xe của mình thì...nguyên chiếc xe đều đang dần đóng băng lại, giống như họ đang để ngoài trời tuyết mấy ngày trời vậy. Chưa nhận thức được cái gì đang diễn ra nữa thì "1...2...3", tiếng ai đó đếm từng con số đó trong sự tức giận đến tột độ như muốn bồi thêm vào cái gió lạnh đang thổi từng cơn qua đây vậy
Và rồi...Ào~~~ Từ bên trong chiếc xe đắt tiền kia không biết từ đâu nước cứ tuôn ra liên tục, đẩy hết ra bên ngoài nào là túi xách, áo khoác, điện thoại,... "WHAT THE...." – Họ cùng nhau nói, trừng mắt đầy giận dữ nhìn lại hướng cũ ngay thì thấy nơi đây đã xuất hiện thêm hai người nữa. "Hừ! Hừ! Hừ!" – Tiếng Qri thở dốc vì đang cố kiềm nén lại cơn giận của mình, nhưng...cô không thể. Và lần này, một âm thanh khác đang vang lên, nhưng lần này là đủ xóa đi màn đêm yên tĩnh lúc này. Bùm~~~ Một chiếc xe hơi màu đen khác vừa bị cho nổ tan tành, một số mãnh vỡ còn văng cả vào trong nhà chỉ với một cái chỉ tay từ xa của Qri. Nhưng chủ nhân của chiếc xe này lại không có dáng vẻ ngạc nhiên như chủ nhân của chiếc xe màu vàng kia. Chỉ hơi liếc mắt nhìn ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trên xe mình, bình tĩnh làm đóng băng hai cây hoa hướng dương trước cửa nhà xong mới nói
-Người của tộc Hỏa! Đã lâu không gặp
Đối đáp với Soyeon lại là hình ảnh cái mái nhà tội nghiệp của Jiyeon, Soyeon và Eunjung đang biến thành một ngọn đuốc sống, cùng một câu nói
-Người của tộc Băng! Quà từ tộc Hỏa cho ngày gặp mặt sau 1000 năm
Rika~