Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 9: Kẻ thù tưởng tượng
Tiếng chuông đến quá bất ngờ, hai người đều giật mình, Tử Hiên cuống quít lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, còn chưa kịp mở miệng bên kia liền truyền đến giọng Tống Tiểu Tiểu rõ to: "Này, Hiên Hiên, mình đang ở bệnh viện, cậu ở đâu đấy, mình không thấy cậu" "Mình ở văn phòng khoa tim, mình ra tìm cậu". Tống Tiểu Tiểu nghe thế buồn bực một thoáng nghi hoặc: "Cậu không phải nói bị thương cánh tay sao? Chạy thế nào đến khoa tim, cậu không bị thương tổn tim chứ? Đừng làm mình sợ" "Xin nhờ Đại tiểu thư, bị thương ở tim mình còn có sức lực nói chuyện với cậu sao, chỉ là vết thương nhỏ..." Lời còn chưa nói hết, Tống Tiểu Tiểu như gió bão chạy đến khoa tim. Lúc chạy tới liền lôi thân thể Tử Hiên sờ mó lung tung, bảo đảm chỉ bị thương ở tay mới an tâm. "Lúc mình thấy tin tức đã gấp chết rồi, cậu nói xem một cô gái đi làm cảnh sát làm cái gì, hại mình vì cậu phải lo lắng, cậu không đau mà mình muốn thay cậu đau đây nè! Cũng còn tốt là thúc thúc a di ở nước ngoài không biết, không phải vậy mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Cậu khỏe mạnh còn chạy tới khoa tim làm gì, muốn hù chết mình phải không ? ..." Tiểu Tiểu không ngừng cằn nhằn liên miên, nàng thật sự sợ Tử Hiên xảy ra điều gì bất ngờ. Nghe Tiểu Tiểu trách móc nửa ngày, Tử Hiên lúng túng đối diện với Vũ Hàm. Một hồi lâu Tiểu Tiểu rốt cục cũng răn dạy xong, lúc này nàng mới chú ý đến mỹ nữ bác sĩ đứng bên cạnh. Tiểu Tiểu tò mò hỏi: "Cậu vẫn chưa trả lời mình đấy, làm sao ở tim khoa ? Cậu biết người thầy thuốc này sao?" "Há, là như vậy a, mình trước cùng bác sĩ Trần gặp gỡ đôi lần, sau đó vừa vặn ngày hôm nay nàng lên ca trực nhìn thấy vết thương của mình không tốt nên nàng gọi mình đến phòng làm việc của nàng giúp mình băng bó, vì thế nên mình mới ở đây. Cậu cứ rô rô lên, mình không có cơ hội chen vào không phải hay sao ?" Nói xong Tử Hiên để hai người bọn họ giới thiệu lẫn nhau một chút, hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó Tiểu Tiểu bắt đầu tinh tế quan sát Vũ Hàm, khuôn mặt tinh xảo, vóc dáng lung linh, đủ tiêu chuẩn của một mỹ nhân, ở trong lòng còn âm thầm đem mình so sánh với người ta. Ngay lập tức Tiểu Tiểu phải công nhận nàng thua kém mỹ nữ trước mặt mấy phần, nàng cảm giác mình đang có nguy cơ bị uy hiếp, trong tiềm thức nàng cảm giác được đối phương đang uy hiếp địa vị của nàng, nàng cũng không thể để tiểu Hiên bị người ta câu đi. Thấy thế Tiểu Tiểu vội tiến lên ôm lấy cánh tay bị thương của Tử Hiên cố gắng dẫn tiểu Hiên về nhà. "Tiểu Tiểu, mình vẫn chưa thể về, mình còn có chút chuyện". Tiểu Tiểu nghe nói như thế còn tưởng rằng Tử Hiên muốn ở đây bồi vị bác sĩ này, tức giận nói: "Cậu bị thương còn muốn ở đây bồi người ta, hai người đến cùng là quan hệ gì a?" Tử Hiên ngây cả người phản ứng lại: "Đâu có liên quan gì mà cậu nói thế, xin nhờ, cậu đừng đoán mò, cấp dưới của mình còn trong phòng phẫu thuật, mình chờ hắn thoát hiểm rồi sẽ về nhà, hiện tại người cậu cũng nhìn thấy rồi, mình bình yên vô sự, cậu yên tâm đi! cậu đi về trước đi, được chứ ?" "Không được, mình cũng không có chuyện gì, mình ở đây cùng cậu". Thuyết phục không được Tiểu Tiểu tùy hứng, Tử Hiên quay đầu lại cùng Vũ Hàm nói tiếng cám ơn, sau đó tạm biệt mang theo Tiểu Tiểu cùng đi đến phòng giải phẫu chờ đợi. Hai người lẳng lặng ngồi ở ngoài hành lang, người nhà Tiểu Lâm cũng đã đến, Tử Hiên an ủi bọn họ nói với bọn họ yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Giải phẫu diễn ra 3 giờ thì kết thúc, đèn giải phẫu tắt bọn họ đều nóng ruột chờ bên ngoài. Tiểu Lâm nằm trên giường bệnh được đẩy ra, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, giải phẫu rất thành công, viên đạn được lấy ra, Tiểu Lâm cũng thoát vòng nguy hiểm đến tính mạng. Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm cùng gia quyến Lâm gia trò chuyện vài tiếng rồi cùng Tiểu Tiểu ra khỏi bệnh viện. Sau khi Tiểu Tiểu đưa Tử Hiên về nhà, còn cố ý lại nhà cô hàn huyên một hồi, vô tình hay cố ý nhấc đến bác sĩ Trần, truy hỏi các nàng tại sao biết nhau. Tử Hiên lười biếng tựa trên ghế salông: "Đại tiểu thư a, coi như mình phục cậu rồi, chính là có lần nàng bị uy hiếp kề dao vào cổ, mình cứu nàng nên cứ như vậy biết nhau, được chưa?" "Hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân a ~" Tiểu Tiểu ý tứ sâu xa nói rằng. "Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, mình là cảnh sát, đây là chức trách của mình được chưa ? Bất luận đối phương có đẹp hay xấu cũng phải cứu! Không cùng cậu đàm luận đề tài tẻ nhạt này nữa, cậu có thể về rồi, mình buồn ngủ, muốn đi tắm rồi ngủ". Tử Hiên bắt đầu hạ lệnh trục khách. "Vậy mình giúp cậu tắm xong thì về" "Cái gì? cậu giúp mình tắm?" Tử Hiên giật mình. "Đúng rồi, tay của cậu bị thương, không phải không tiện hay sao, lại không thể dính nước, vì thế mình giúp cậu" Tiểu Tiểu nói lý lẽ hào hùng. "Thôi đi, tự mình có thể". Tử Hiên không ngừng chối từ, cô lớn từng này ngoại trừ khi còn bé mẹ tắm cho cô cũng không có ai tắm cùng, trước đây ở trường học cũng đều tắm riêng, cô không tắm nhà tắm công cộng chớ nói chi là người khác giúp mình tắm. Tuy nói đều là nữ, nhưng không khỏi lúng túng, cho dù là bạn bè cũng không ngoại lệ.
|
Chương 10: Lễ tình nhân đêm ấy
Ngày hôm sau thượng cấp nhiệt liệt biểu dương Tử Hiên và đội của cô, ban thưởng vật chất động viên tinh thần. Tử Hiên đề nghị buổi tối mọi người ra ngoài ăn một bữa cơm, cô mời khách. Khi cô mới vô cùng phấn khởi nói ra đề nghị này, chỉ thấy mấy người kia đều hai mặt nhìn nhau, bình thường khi được người ta mời là bọn họ hớn hở ra mặt, mà hôm nay lại trưng vẻ mặt như ai làm khó dễ, đây là tình huống thế nào? Tử Hiên có chút không biết làm sao. "Mọi người bị làm sao ? Mời các người ăn cơm thôi mà, bình thường một chút có được không a? Lại nói Tiểu Lâm đã không sao rồi, các người trưng vẻ mặt khổ sở làm gì ? Bữa này cũng đâu phải mọi người bỏ tiền, lần hành động này mọi người đều cực, thượng cấp ban thưởng cho chúng ta ít tiền để cả đội bồi dưỡng, các người thật không nể nang mặt mũi nha ?" Lúc này Lý Bân lúng túng nói với Tử Hiên: "Madam, chúng tôi không phải không nể mặt cô! Nhưng hôm nay thời gian này không thích hợp, cô biết không biết hôm nay là ngày gì sao ? Ngày hôm nay là lễ tình nhân! Kiến Quốc hẹn vị hôn thê của hắn, hai người lãng mạn dùng bữa dưới ánh nến, tôi đây chẳng phải lần trước cũng lên kế hoạch tỏ tình hay sao, nhà hàng tôi cũng đã đặt rồi, thành bại chỉ nhờ lần này. Những người khác cũng có bạn gái, bạn trai. Hôm nay mọi người đều đã sắp xếp tiết mục, vì lẽ đó..." "Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Vậy các người chơi vui vẻ, hôm nào chờ Tiểu Lâm xuất viện chúng ta cùng nhau mừng công". Tử Hiên bất đắc dĩ gãi gãi đầu trở về phòng của mình. Ngày hôm nay cô ung dung làm báo cáo trình bày lại lần hành động này, sau đó xử lý mấy vụ án vụn vặt, khi nhìn xuống thời gian còn nửa tiếng nửa là tan tầm. Cô nhìn ra thuộc cấp ở bên ngoài thấy mỗi người đều như đứng trên đống lửa như ngồi đống than, ai nấy nôn nao chuẩn bị rời đi. Tử Hiên đẩy cửa ra ngoài nói với bọn họ: "Hôm nay không có chuyện gì, nghỉ sớm đi, tôi thấy mọi người cũng không có tâm tình làm việc". Vừa nghe đến tan tầm, mỗi người cũng giống như hít vào thuốc lắc, hô to: "Madam vạn tuế! Lão đại vạn tuế". Nói xong cũng không chờ nháy mắt đã chạy đi, văn phòng chỉ còn lại một mình Tử Hiên. Còn Vũ Hàm bên này, sau khi ra ca trực hôm qua trở về nhà liền trực tiếp ngủ thẳng đến chiều. Khi tỉnh lại đã 4h, sắp đến giờ cơm chiều. Nàng mở di động ra xem một số tin tức, hầu như là tin tức về lễ tình nhân rộn rã, còn có mấy tin nhắn hẹn hò nàng ăn cơm và cuối cùng là mấy cuộc gọi nhỡ. Liếc mắt nhìn đều là mấy cuộc gọi của người theo đuổi nàng, bình thường Vũ Hàm cũng không có trả lời, có khi còn từ chối thẳng thừng nhưng bọn họ vẫn chấp nhất theo đuổi hi vọng sẽ có một ngày đánh động được trái tim của nàng. Vũ Hàm thở dài ngồi dậy chuẩn bị đi rửa mặt, lúc này điện thoại lại vang lên. Nhìn cái tên hiện trên di động, nàng bất đắc dĩ mới nghe: "Vũ Hàm, Trình Phong đây, hôm nay là lễ tình nhân, tôi hẹn cô ăn cơm có được không? Tôi có đến bệnh viện tìm cô, bọn họ nói cô hôm nay được nghỉ, tôi đang ở dưới lầu nhà cô đây, cô có ở nhà không ? Trước đó tôi có gọi cho cô vài cuộc nhưng cô không có nghe máy" Trình Phong là con trai chủ tịch công ty nơi cha Vũ Hàm làm việc, từ khi ở tiệc rượu gặp Vũ Hàm một lần liền nhất kiến chung tình, sau đó hắn triển khai kế hoạch theo đuổi nhiệt tình, hầu như mỗi ngày đều gửi hoa đến phòng nàng. Vũ Hàm từ chối vô số lần nhưng ngăn cản không được hắn, lần này hắn đến tận cửa nhà, thực sự nàng cũng không có cách nào. Vũ Hàm rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề sau đó xuống lầu đã thấy hắn ăn mặc âu phục khéo léo cầm trong tay một bó hoa hồng to thật to đứng ở đó. Vũ Hàm không để hắn kịp mở miệng đã giành nói trước: "Trình tiên sinh, tôi hẳn đã tứng nói với anh rằng tôi đối với anh không có cảm giác, xin anh sau này đừng làm chuyện như vậy nữa" "Cảm giác có thể từ từ bồi dưỡng, chuyện gì đều không phải nói một lần là xong, nói không chừng hôm nay ăn xong bữa cơm này chúng ta có thể hiểu về nhau hơn, sau đó cô cũng sẽ thay đổi cách nhìn với tôi, có phải không ? Tôi cũng không phải loại người dỡ tệ, tác phong con nhà giàu, tôi rất chân thành mong cô cho tôi một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau, có thể không? Tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh" "Thật không tiện, tôi nghĩ không cần như thế, tôi đối với anh hiện không có cảm xúc, sau này cũng sẽ không có, tôi đã có người thích rồi! Xin anh đừng nhiễu loạn cuộc sống của tôi" Trình Phong kiên quyết không tin, đang lúc này thì di động của Vũ Hàm lại vang lên, là Lý Bân nói muốn hẹn nàng cùng nhau ăn cơm. Vũ Hàm vốn định cự tuyệt nhưng liếc nhìn Trình Phong trước mặt, nàng suy nghĩ một chút liền đáp ứng Lý Bân, cũng nói cho hắn địa chỉ nhà để hắn đến đón nàng. Vũ Hàm cúp điện thoại liền nói với Trình Phong: "Bạn trai tôi đến đón, phiền anh đừng tiếp tục đơn phương nữa, điều kiện của anh muốn cô gái nào mà chẳng được, không cần lãng phí thời gian với tôi, tôi tin anh nhất định sẽ tìm thấy người tốt hơn tôi gấp bội" Một thời gian sau xe Lý Bân đến, Trình Phong không tin mình không có cách, hắn cầm hoa hồng trong tay ném vào thùng rác cúi đầu ủ rũ rời đi. Lý Bân nghe được Vũ Hàm đáp ứng cùng hắn ăn tối làm hắn thật sự vui mừng, dùng tốc độ nhanh nhất đến nhà Vũ Hàm, thấy một người đàn ông buồn bã đi ra, trong lòng nghĩ rằng mình đạt được mục đích rồi, vô cùng thân sĩ mở cửa xe cho Vũ Hàm, vui cười hớn hở mang theo nữ thần trong lòng đi hẹn hò lễ tình nhân.
|
Chương 11: Bữa tối lễ tình nhân
Nhìn phòng làm việc trống không, không một bóng người, Tử Hiên thở dài chuẩn bị thu thập một chút rồi về nhà. Đối với cô mà nói cài ngày lễ này không tồn tại, không có quan hệ gì với mình, còn không bằng ở nhà làm trạch nữ cho thoải mái. Lúc chuẩn bị đi di động lại vang lên, chính là Tiểu Tiểu. Tử Hiên chưa kịp nói chuyện, bên kia liền truyền đến âm thanh Tiểu Tiểu hưng phấn: "Hiên Hiên, cậu tan làm chưa? Quên cuộc hẹn của chúng ta rồi sao ?" Tử Hiên có chút lạ: "Hẹn hò gì, mình hẹn cậu khi nào vậy Đại tiểu thư" "Cậu không có lương tâm, dạo trước đáp ứng cùng mình qua lễ tình nhân, cậu quay lưng thì quên mất hả, tức chết mình rồi, mình cho cậu trong vòng 10 phút đến nhà hàng Di Tình, không đến tự gánh lấy hậu quả". Tử Hiên còn chưa chen vào nói được cái gì thì Tiểu Tiểu đã cúp máy. Tử Hiên cố gắng nhớ lại, thật giống là có chuyện như vậy, lúc đó uống rượu say cũng không để trong lòng, nhưng nếu đã đồng ý người ta, vậy khẳng định là không thể chối từ, ngược lại một người cơm tối cũng buồn nha. Hơn nữa cô biết rõ đắc tội Tống tiểu thư hậu quả về sau nghiêm trọng cỡ nào, liền lập tức mặc áo khoác chạy đến gara lấy xe dùng tốc độ nhanh nhất đến điểm hẹn. Hôm nay là ngày đặc biệt kẹt xe, thật vất vả mới đến nơi. Tử Hiên đứng ngoài cửa xếp hàng với các đôi tình nhân khác, chen qua đám người vào nhà hàng, đập vào mắt đâu đâu cũng là tình nhân, từng người từng người cũng không nhìn thấy Tiểu Tiểu ngồi ở đâu. Cô cầm điện thoại di động lên gọi cho nàng, sau đó xuyên qua đám người thấy Tiểu Tiểu như công chúa ngồi ở đó phất tay ra hiệu cho mình. Tử Hiên cúp điện thoại hướng về bàn kia đi đến, sau khi ngồi xuống đánh giá Tống đại tiểu thư một chút. Hôm nay Tiểu Tiểu ăn mặc cũng hơi quá đi, không khỏi cười trêu: "Này Tiểu Tiểu, cậu mặc trang phục định đi đâu đây mà như công chúa vậy, chuẩn bị chờ vương tử nào đây?" "Vương tử của mình không phải ở trước đây sao, đến đây, vương tử thân ái, ngài muốn ăn cái gì? ". Tiểu Tiểu nói. Người nói hữu tâm, người nghe vô ý. Kỳ thực Tiểu Tiểu nói ra lời này chính là lời nói từ đáy lòng của mình, nhưng đáng tiếc người kia chỉ xem là chuyện cười. Thôi thôi, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục nỗ lực a! Vẫn là từ từ đi. Hôm nay nhà hàng người người ra vào đông như mắc cửi, từng đôi tình nhân tình nùng ý mật, Tử Hiên nhìn có chút chướng mắt, cũng có chút lúng túng. Hai người gọi món ăn xong ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, ngày hôm nay thực sự quá nhiều người, tốc độ mang món ăn cũng chậm. Tử Hiên vừa nghe Tiểu Tiểu ngồi đối diện nói chuyện vừa nhìn không khí chung quanh, đột nhiên cô nhìn thấy phía bên kia có một bóng người quen thuộc, người kia trùng hợp cũng nhìn về phía cô. Vũ Hàm vì từ chối Trình Phong mới đáp ứng Lý Bân, giờ khắc này nàng không có hứng thú gì ngồi ăn bữa tối gọi là lễ tình nhân, Lý Bân thỉnh thoảng cùng với nàng nói vài chuyện hắn phá án, mặt mày hớn hở, nàng thì câu được câu không nghe qua loa. Nghe một hồi bắt đầu buồn bực ngán ngẩm nhìn bốn phía, nhưng không nghĩ tầm mắt chạm vào một người. Hai người cách nhau khoảng hai bàn, Tử Hiên hướng về nàng hơi mỉm cười nghĩ thầm nguyên lai nàng đã có bạn, xem ra Lý Bân tiểu tử này không đùa. Lúc này Lý Bân cảm giác Vũ Hàm đang nhìn hướng khác, hắn xoay người theo nàng ánh mắt nhìn thấy Tử Hiên, kích động vẫy vẫy tay với Tử Hiên. Thì ra người bác sĩ Trần hẹn hò chính là Lý Bân, tiểu tử này hôm nay ăn mặc khuôn mẫu, thay đổi quần áo thường ngày bằng quần áo chính trang, suýt chút nữa cứ ngỡ mình không quen hắn. Tử Hiên không khỏi nghĩ tiểu tử này thật có bản lĩnh, bác sĩ Trần là băng mỹ nhân mà hắn còn tán tỉnh được, cô hẳn là phải mừng thay cho hắn, nhưng vì sao lúc này trong lòng cô hoảng hốt đến sợ, không biết là nguyên nhân gì. Tiểu Tiểu thấy cô nhìn nơi khác nên hỏi cô đang nhìn gì, Tử Hiên nói: "Mình nhìn thấy Lý Bân cùng đội đang ăn cơm bên kia". Tiểu tiểu quay đầu lại để Tử Hiên chỉ cho nàng xem, nàng đầu tiên là nhìn thấy đối diện nơi các nàng ngồi chính là vị nữ bác sĩ đã gặp qua trong bệnh viện lần trước. Trong lòng thầm nghĩ nguyên lai nàng ta đã có bạn trai, vậy mình cứ yên tâm loại trừ một đối thủ cạnh tranh. Món ăn vào lúc này cũng gần như mang lên đủ, Tiểu Tiểu tâm tình nhất thời sung sướng, khẩu vị cũng tăng lên, nghĩ đến bác sĩ xinh đẹp kia đã có bạn trai liền ngay cả ăn thứ gì cũng cảm thấy cực ngon, mà Tử Hiên người vẫn than đói bụng giờ khắc này nhai bò bít tết thượng hạng nhưng không cảm thấy mùi vị. Tiểu Tiểu mới vừa muốn nói gì, lúc này trong phòng ăn vang lên âm nhạc, ngay chính giữa phòng ăn bày một cây đàn dương cầm, hôm nay lễ tình nhân nên có một người đàn ông ngồi vào biểu diễn một ca khúc I will always love you. Ca khúc hoàn thành, vị nam nhân cầm micro nhân cơ hội này nói vài lời cảm động lòng người, đồng thời quỳ xuống trước người yêu của mình cầu hôn. Trong phòng ăn mọi người đều đặt nĩa trong tay xuống cùng vỗ tay huýt gió cổ vũ, đồng thời không ngừng giục nữ chính nói đồng ý. Cô nữ chính thẹn thùng rồi chấp nhận lời cầu hôn của vị nam nhân nọ, hai người thâm tình ôm hôn nhau, toàn khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm chúc phúc cho họ. "Đây là cỡ nào ấm áp a, thật hạnh phúc! Nếu như có một người đồng ý vì là mình làm như vậy, mình khẳng định cảm động chết rồi. Đúng rồi, tiểu Hiên Hiên, cậu đến đàn một bài đi, vừa đàn vừa hát, mình về nước lâu như vậy rồi chưa từng nghe cậy hát một bài. Lúc chúng ta lên cao trung tớ có nghe cậu hát cho đến bây giờ, hôm nay bầu không khí tốt như vậy, cậu hát một bài hát cảm động có được hay không ?" Tiểu Tiểu vì xui khiến Tử Hiên lên đài biểu diễn mà bắt đầu triển khai một loạt các tư thế làm nũng.
|
Chương 12: Cô mong như vậy sao
Lúc Tử Hiên còn đang do dự, Tiểu Tiểu đã chạy đến giữa khán phòng cầm micro lên nói rằng: "Vừa rồi là một đôi tình lữ hạnh phúc đã cảm hoá tất cả mọi người đang ngồi đây, nhân dịp ngày hôm nay lễ tình nhân để chúng ta thỏa sức yêu đương, hãy nói cho người bên cạnh biết chúng ta yêu họ biết bao, gửi lời chúc phúc đến tất cả mọi người có tình với nhau, hãy thật hạnh phúc nhé" Tử Hiên nghe mơ hồ, cảm giác có chút không hiểu. Đúng như dự đoán Tiểu Tiểu từ trên đi xuống đứng bên cạnh cô: "Nếu đã là ngày tình yêu vậy bạn tốt của mình - Hà Tử Hiên, cậu hãy vì mọi người trình diễn một ca khúc đi, xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh". Tử Hiên trừng nàng trách cứ tại sao lại có thể tự biên tự diễn như thế. Nhưng Tiểu Tiểu mặc kệ, nàng còn cổ động những người khác vỗ tay cổ vũ. Việc đã đến nước này, cô chỉ có thể lúng túng đứng dậy hướng về sân khấu ở giữa bước đến, lúc đi ngang qua bàn Vũ Hàm không tự chủ được nhìn người ấy một cái, Vũ Hàm lại cúi đầu không có nhìn nàng, Lý Bân ở một bên hưng phấn hướng về phía cô gọi: "Madam, cố lên" . Đi tới sân khấu, lắp micro, Tử Hiên ngồi ở trước dương cầm hít sâu, ngón tay dài tinh tế bấm phím đàn, suy nghĩ xem mình nên trình bày ca khúc nào. Không lâu sau tiếng đàn tao nhã bắt đầu vang lên kèm với âm thanh trầm ấm: "Cuộc sống thật kì diệu, âm thầm chờ mong một tình yêu, qua bao sóng gió, vậy mà đoạn đường tình này cũng thành thất vọng... Trời và biển có già nhưng duy nhất tình yêu này mãi không già, đồng ý kiếp này ước định cùng người ôm ấp..." Tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng ca của Tử Hiên cảm hoá, ngay cả nhân viên nhà hàng cũng nghỉ chân dừng lại lắng nghe, say mê trong đó. Nhiều nữ sinh không kiềm lòng được ngưỡng mộ ai kia thật là soái, đến nỗi các chàng trai ngồi đối diện cũng sinh lòng ghen tuông. Khi cô ấy vừa cất giọng hát, Vũ Hàm thời điểm đó liền ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn gương mặt của Tử Hiên mông lung dưới ánh đèn, người này bình thường ngốc ngốc ngơ ngác, giờ khắc này lại tỏa ra hương vị ấm áp, nhu hòa, xem ánh mắt của những nữ sinh ái mộ cùng ánh mắt ghen tỵ của nam nhân có thể tưởng tượng được cô ấy có mị lực cỡ nào, đến tột cùng cô ấy có bao nhiêu mặt che giấu mọi người. Ca khúc kết thúc, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tử Hiên da mặt mỏng cầm micro nói tiếng cảm tạ liền rời sân khấu. Lúc đi qua bàn Lý Bân, Lý Bân hung hăng vỗ tay khen: "Madam, cô quá lợi hại, không nghĩ tới cô có thể tự đàn và hát, còn hát rất hay, tôi càng ngày càng sùng bái cô, quả thực chính thần tượng của tôi" "Ha ha, cũng thường thôi mà. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng anh, tiểu tử Lý Bân anh cũng rất lợi hại a, bác sỹ Trần y sĩ còn có thể bị anh hẹn đến đây nha! Bài hát kia tôi chúc hai người có được hạnh phúc ngọt ngào, cố gắng quý trọng đối phương, Lý Bân anh phải cố gắng đối tốt với người ta, bác sĩ Trần có rất nhiều theo đuổi, nắm chặt, không được buông tay a!" Lý Bân ngại ngùng: "Madam, bát tự còn chưa xem". Vũ Hàm bên cạnh thủy chung mặt lạnh. Khi Tử Hiên bước đi về chỗ ngồi, Vũ Hàm giữ tay cô lại, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tử Hiên, nàng đứng lên kề sát vào tai của cô: "Cô thật sự hi vọng tôi cùng với hắn hạnh phúc ngọt ngào sao?". Tử Hiên cảm thấy nội tâm mình bảo rằng không phải thế nhưng lời nói ra khỏi miệng lại khác: "Đương nhiên, Lý Bân người này rất tốt, đáng giá cân nhắc" "Tôi biết rồi, Hà cảnh quan, cám ơn cô chúc phúc" Trở lại chỗ ngồi, Tiểu Tiểu đầu tiên là cho cô một cái ôm nhiệt tình: "Hiên Hiên, cậu quá tuấn tú, thật nhiều tiểu cô nương đều phải chảy nước dãi, yêu chết cậu rồi" Tử Hiên chỉ cười nhạt nhòa. Sau đó Tiểu Tiểu hỏi vừa rồi Vũ Hàm nói cái gì với cô, Tử Hiên ngơ ngác ngồi một chổ lắc đầu, tinh thần có vẻ mất mát. Tiểu Tiểu một bên vô cùng phấn khởi khua tay múa chân nói chuyện nhưng một câu Tử Hiên cũng không nghe lọt, ánh mắt đờ đẫn nhìn mặt bàn, trong đầu nhớ lại câu nói Vũ Hàm vừa hỏi cô khi nãy. Tử Hiên cảm thấy trong lòng rất phiền muộn, liền giơ tay lên cầm ly rượu đỏ uống một hơi, sau đó lại liên tục uống vài ly liên tiếp. Tiểu Tiểu phát hiện cô có chút không thích hợp nên vội khuyên nhủ, nhưng làm sao cũng không khuyên được, mắt thấy Tử Hiên đã say, nàng gọi phục vụ đến mang chai rượu đi. Tất cả hành động ở bên kia Vũ Hàm đều nhìn trong mắt, kỳ thực từ ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy người kia bị thương, nàng dần dần xác định trái tim của mình, trong lúc vô tình bắt đầu lưu ý người kia, cô ấy bị thương nàng sẽ đau lòng, sợ cô ấy rời xa nàng, nàng sợ mất đi cô ấy. Vũ Hàm chưa từng có cảm giác làm vững tin như vậy, mặc dù có vài chuyện đã vượt qua giới hạn bạn bè. Có lẽ là lần gặp đầu tiên, một khắc đó khi cô ấy ôm nàng vào lòng, trái tim đóng băng cứ như vậy bị cô ấy hòa tan. Xưa nay nàng không tin cái gọi là nhất kiến chung tình nhưng lần này ngoại lệ, chỉ tự trách mình đã không kiểm soát nổi con tim. Hiện tại xem ra dường hết thảy đều là một mình nàng đơn phương thôi, dù gì loại tình cảm này dù sao không phải người nào cũng có thể tiếp thu. Người kia lại tích cực tác hợp cho nàng cùng Lý Bân, thật không biết nên làm thế nào cho phải, thực sự tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.
|
Chương 13: Nói ra lời thật
Gần hai mươi phút sau, Tiểu Tiểu mắt thấy Tử Hiên đã mơ màng liền gọi người phục vụ thanh toán tiền, sau đó gọi điện thoại cho tài xế nói vị trí cho hắn đến đón các nàng. Lúc này Tử Hiên đã say chết, bình thường tửu lượng cũng không cao, hôm nay còn uống nhiều như vậy say đến trực tiếp nằm nhoài trên bàn. Tiểu Tiểu đứng lên đến bên người nâng cô dậy, sờ sờ gương mặt hoả hồng hỏi: "Hiên Hiên, cậu vẫn tốt chứ? Biết mình không uống rượu được thì đừng uống, hôm nay có chuyện gì đây? Chúng ta trở về được không?" Tử Hiên ấp úng đáp một tiếng, Tiểu Tiểu giúp cô mặc áo khoác vào, sau đó đỡ cô lảo đảo tới cửa chờ xe. Lúc này Lý Bân cùng Vũ Hàm cũng đã ăn xong đứng dậy đi ra, Lý Bân gặp hai người các nàng đứng ở đó liền bước lên trước hỏi: "Madam vẫn khỏe chứ? Bình thường ra ngoài ăn cơm cô ấy không uống rượu, hôm nay làm sao uống đến say như vậy ? Có muốn tôi đưa hai người về không ?" "Không cần, cảm tạ! Tài xế của tôi đến đón, tôi có thể đưa Tử Hiên về, tài xế rất nhanh sẽ đến, hai người đi trước đi". Lý Bân nghe xong liền xoay người nói với Vũ Hàm bên cạnh: "Bác sỹ Trần, xe ở đối diện, cô đứng đây chờ tôi một chút, tôi lập tức lái xe đến, nếu lạnh cô có thể vào trong chờ tôi, tôi đến sẽ gọi cho cô". Vũ Hàm đáp một tiếng cũng không có trở vào trong mà lẳng lặng đứng bên cạnh Tiểu Tiểu các nàng. Ba người cứ như vậy đứng ở cửa nhà hàng cùng nhau chờ xe, thế nhưng ai cũng không nói gì. Vũ Hàm quay đầu nhìn Tử Hiên bởi vì uống say gương mặt đỏ ửng đang yên tĩnh gối đầu lên vai Tiểu Tiểu, thỉnh thoảng lầm bầm vài câu nói đau đầu, Tiểu Tiểu ôn nhu vỗ vỗ phía sau lưng cô: "Hiên Hiên ngoan, chúng ta một hồi liền đến nhà, nhẫn nại một chút" Vũ Hàm nhìn cảnh tượng như vậy cảm giác thật chói mắt, nội tâm có một loại xúc khó chịu, nàng nghiêng đầu đi không nhìn hành động thân mật của hai người họ. Rất nhanh tài xế của Tiểu Tiểu lái xe lại đây, Tiểu Tiểu gian nan đỡ Tử Hiên cao hơn mình nửa cái đầu ngồi vào chỗ ngồi phía sau, sau đó xoay người cùng Vũ Hàm phất phất tay chào tạm biệt rồi rời đi. Lúc này xe của Lý Bân cũng đến, hắn thân sĩ mở cửa ghế phụ cho nàng. Sau khi lên xe, Lý Bân hỏi Vũ Hàm có muốn cùng đi xem phim hay không. Vũ Hàm vốn định bữa ăn này chính là chỉ ứng phó, đặc biệt là sau khi bị bóng người kia tác động đến tâm tình, giờ khắc này nàng cái gì cũng không muốn đi, chỉ muốn về nhà nên trực tiếp từ chối hảo ý của hắn. Lý Bân thấy nàng nói mệt mỏi cũng không kiên trì nữa, hôm nay có thể cùng nàng ăn bữa cơm đối với hắn mà nói đã rất hài lòng, ngày sau còn dài. Nghĩ như thế hắn lái xe hướng về nhà Vũ Hàm. Khi đến dưới lầu nhà Vũ Hàm, Lý Bân ngồi trên xe căng thẳng lắp ba lắp bắp đối: "Bác sĩ Trần, cái kia. . . tôi. . . Tôi từ lần đầu gặp cô thì đã thích cô, cô có thể cho tôi một cơ hội được không ? Làm bạn gái của tôi đi ?" Vũ Hàm trầm mặc một hồi mới hỏi: "Vậy anh yêu thích tôi ở điểm nào?" Lý Bân không chút nghĩ ngợi trả lời: "Tôi yêu thích cô bởi vẻ đẹp điềm tĩnh, gặp phải nguy hiểm vẫn ung dung. Tôi đầu tiên gặp cô liền cảm thấy cô là người thích hợp, tôi đối với cô là nhất kiến chung tình." Ha ha! Lại là nhất kiến chung tình! Lý do gượng ép cỡ nào! Tựa hồ mỗi người theo đuổi nàng đều nói như vậy, dưới cái nhìn của nàng cái mà bọn họ gọi là nhất kiến chung tình đó chính là dung nhan của nàng mà thôi, nếu như nàng là một người bình thường, bọn họ sẽ bị hấp dẫn sao ? "Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại, tôi không có tốt như anh tưởng" "Không sao, cô ở trong mắt tôi chính là hoàn mỹ, tôi tin tưởng cảm giác của mình. Chỉ cần cô đồng ý cho tôi cơ hội tôi sẽ chứng minh cho cô biết tôi yêu cô không phải vì bề ngoài, tôi sẽ dùng thời gian chứng minh cho cô xem." Lý Bân tựa hồ biết Vũ Hàm đang đăm chiêu suy nghĩ. "Tùy anh". Vũ Hàm bất đắc dĩ nói một câu, sau đó cũng không quay đầu lại đi lên lầu, Lý Bân ở sau lưng hô: "Tôi sẽ không bỏ qua". Hắn còn si tình nhìn theo bóng lưng đi lên lầu của nàng, mãi đến tận lúc khuất dạng mới lưu luyến không lái xe về nhà. Lại nói Tử Hiên bên này, đến dưới lầu nhà Tử Hiên, Tiểu Tiểu thực sự đỡ hết nổi, sau đó cùng tài xế hai người đồng thời khiêng cô lên lầu, vừa vào nhà cô liền đi thẳng đến WC nôn ra hết. Nôn xong lại ngồi phịch trên nền đất lạnh lẽo bất động. Tiểu Tiểu đi theo vào WC cầm khăn mặt xoa xoa, lại nhìn mấy thứ ô uế bám trên người Tử Hiên, nàng trước hết đem áo khoác của cô cởi ra. Vất vả lắm mới cởi áo khoác cho Tử Hiên, Tiểu Tiểu xả nước vào bồn tắm, tiếp theo dự định cởi áo sơmi giúp cô tắm rửa, không nghĩ bị cô đẩy tay ra bĩu môi nói buồn ngủ. Sau đó đứng dậy hướng về phòng ngủ của mình đi đến nhoài người trên giường, miệng lí nhí lẩm bẩm gì đó. Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu đi đến giúp Tử Hiên cởi giày, sau đó ngồi ở bên giường kề tai vào cẩn thận nghe xem cô nói cái gì, chỉ nghe Tử Hiên đứt quãng nói: "Đó không phải suy nghĩ của tôi, tôi không muốn cô cùng với hắn." Tiểu Tiểu không khỏi nghi hoặc, Tử Hiên đây là nói ai vậy: "Hiên Hiên, cậu không muốn ai cùng ai?" Nhưng không ngờ thứ Tiểu Tiểu nhìn thấy chính là khóe mắt Tử Hiên chậm rãi rơi ra một vệt nước mắt, trong miệng không ngừng nhắc: "Vũ Hàm, Vũ Hàm. . ." Tiểu Tiểu giật mình quỳ gối nơi mép giường nhìn gương mặt yếu đuối của Tử Hiên, nàng tựa hồ đã rõ lí do vì sao hôm nay cô ấy khác thường. Nàng cảm thấy lòng đau, vì chính mình cũng vì Tử Hiên. Bản thân nàng trước đây không dám biểu lộ cảm tình vì nàng sợ Tử Hiên không thể tiếp nhận chuyện nữ nhân yêu thích nữ nhân, nhưng chưa từng nghĩ thời khắc này lại có một nữ nhân khác tiến vào lòng Tử Hiên. Tiểu Tiểu giúp Tử Hiên đắp kín mền, lau giọt lệ nơi khóe của cô, sau đó lặng lẽ đóng cửa phòng cô đơn trở về nhà.
|