Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 19: Đại mạo hiểm
Sau khi ăn cơm tối xong một đám người hừng hực khí thế hướng về KTV phụ cận đi đến, Tiểu Tiểu thì lại ôm lấy cánh tay Tử Hiên đi trước dẫn đường, hai mỹ nữ đứng chung một chỗ rất là đẹp mắt, trêu đến người qua đường cũng không nhịn được dòm một cái. Đám người phía sau nhìn bóng lưng các nàng cũng không khỏi phát sinh cảm thán: "Vẫn là đừng nói, nhìn Madam của chúng ta cùng Tiểu Tiểu rất xứng đôi, mặc dù nói đây là trái tự nhiên nhưng thật lòng tôi cảm thấy Madam như thế cũng rất được. Tiểu Tiểu làm tôi nhớ lại một người trên tạp chí, thật giống như thiên kim của tập đoàn Tống thị, có tài lại đẹp đẽ, Madam tương lai có thể thành con rể trăm tỉ, haha!" Lý Bân cũng ở một bên tham gia trò vui theo bọn họ, đồng thời trêu chọc Madam của mình. Hắn nói xong lại đảo mắt nhìn Vũ Hàm bên cạnh, nàng vẫn trước sau như một mặt lạnh băng cũng giống như thời điểm lần đầu gặp nàng, toàn thân đầy rẫy cảm giác xa cách khiến người ta khó có thể tới gần. Mấy ngày nay hắn nhiều lần hẹn Vũ Hàm đi ăn cơm nhưng đều bị cự tuyệt, hắn nhất thời cảm giác mình thất bại, không biết nên làm như thế nào mới có thể đánh động chân tâm của nàng. Nhìn một đôi bên cạnh tình nồng ý mật ngọt ngào, hắn rất ghen tị nha. Kiến Quốc đi ở bên cạnh Lý Bân bên thấy hắn suy tư lại mang dáng vẻ than thở liền hỏi hắn làm sao vậy, Lý Bân lặng lẽ kể cho Kiến Quốc nghe chuyện tình. Kiến Quốc cảm thấykhó mà tin nổi, bắt đầu khinh bỉ Lý Bân, lâu như vậy rồi còn không tán tỉnh được bác sĩ Trần, thừa dịp cơ hội này, Kiến Quốc nói sẽ ra chủ ý giúp Lý Bân để hắn cùng bác sĩ Trần phát triển một bước, cụ thể giúp thế nào một lát đến KTV rồi nói. Sau khi đến KTV, mấy người kêu hai kết bia, vừa hát vừa uống thật náo nhiệt, tiếng cười cười nói nói, đại gia đều cao hứng. Hát được một nửa, Kiến Quốc đem Lý Bân gọi ra bên ngoài: "Huynh đệ, tôi nói kế hoạch cho anh, một hồi tôi dự định chơi trò lời nói thật lòng đại mạo hiểm, tôi nghĩ biện pháp tạo cơ hội để anh cùng nữ thần bác sĩ Trần có cơ hội tiếp xúc..." Lý Bân nghe đến đó con mắt sáng rỡ, rất là chờ mong. Hai người ở đó lén lút thương lượng hăng say, lúc này Tiểu Tiểu vừa vặn đi từ nhà vệ sinh ra nhìn thấy bọn họ lén lút bàn bạc gì đó, nàng liền đứng ở khúc quanh nghe lén, kết quả nghe được kế hoạch kia của bọn họ một chữ cũng không rời lỗ tai của nàng. Muốn chia rẽ Hiên Hiên nhà ta và bác sĩ Trần sao, đừng có hòng. Không nhìn ra cảnh sát nhân dân còn thủ đoạn hơn ác ma, ta khinh bỉ các ngươi. Có Tiểu Tiểu ta ở đây mưu kế của các ngươi nhất định là chết từ trong trứng, chờ xem ~ Hai người lén lút viết vào tờ giấy, Tiểu Tiểu làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, một hồi tự có biện pháp phá đám. Sau khi viết xong Kiến Quốc gọi mọi người vào một chỗ nói rằng: "Hát hò cũng chán, tôi đề nghị chúng ta chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm đi, tôi bây giờ phát cho mỗi người mã số, cái số này chỉ có tự mình biết nha. Sau đó tôi dùng bình rượu chuyển tới ai thì người đó có quyền lựa chọn nói thật lòng hay đại mạo hiểm, nếu như là đại mạo hiểm sẽ chuyển đến người có số được chọn, sau đó cùng người kia hoàn thành động tác chúng ta quy định, có được không?" Mọi người hứng thú vỗ tay biểu thị tình nguyện tham gia, Tử Hiên vốn không muốn tham gia, nhưng Tiểu Tiểu ở một bên hung hăng giựt giây, cô cũng không thể không gia nhập. Khởi đầu chuyển tới mấy người họ đều lựa chọn nói thật lòng, không ai dám lựa chọn đại mạo hiểm. Lúc này Kiến Quốc cùng Lý Bân đưa ánh mắt ám hiệu, Kiến Quốc kích động nói: "Mọi người có phải là cảm thấy nói thật lòng quá đơn điệu, quá khô khan hay không, chúng ta chơi đại mạo hiểm cho kích thích nha. Tôi chuyển bình rượu tới ai người kia nhất định phải lựa chọn đại mạo hiểm nha. Mọi người có ý kiến gì không ?" Trong bọn họ ngoại trừ Tử Hiên cùng Vũ Hàm là chẳng hay biết gì, những người khác đều đã được Kiến Quốc an bài, vì lẽ đó tất cả mọi người nhất trí biểu thị đồng ý, mỗi người ngóng trông chờ đợi xem trò hay. Bọn họ thần cơ diệu toán làm sao qua được Tống đại tiểu thư, tất cả âm mưu kỳ thực nàng đều nắm trong bàn tay. Kiến Quốc lúc này hiển nhiên là rất hài lòng phản ứng của mọi người: "Được rồi, vậy tôi bắt đầu chuyển chai rượu." Thiếu một chút ngoài ý muốn nhưng cũng còn tốt là cuối cùng nó dừng lại trước mặt Vũ Hàm, mọi người đều làm bộ kích động vạn phần hoan hô. "Bác sĩ Trần thực sự là không tiện, cô là người đầu tiên rồi, mọi người nói nên thực hiện đại mạo hiểm gì đây?" "Nếu không cùng đối phương hợp hát một bài tình ca?" "Quá đơn giản, không sáng tạo. Cùng đối phương hôn môi đi, mọi người cảm thấy thế nào?" Mọi người rần rần nói ra chủ ý. Tiểu Tiểu lúc này đã cầm dãy số của Tử Hiên lặng lẽ na đến bên cạnh Lý Bân, thừa dịp bọn họ ở đó giả vờ kịch liệt thảo luận, nàng mắt liếc thấy dãy số Lý Bân đang đặt lên bàn liền thần không biết quỷ không hay đem hai dãy số tráo đổi. Sau đó khí định thần nhàn ngồi vào bên cạnh Tử Hiên cười ngây ngô, xem các ngươi một hồi kết thúc như thế nào! Kiến Quốc tỉ mỉ bố trí nội dung vở kịch phát triển theo đúng dự trù, không ngoài dự liệu cuối cùng lựa chọn phương án hôn môi đối phương. Lần này Vũ Hàm cảm thấy thật là lúng túng, nàng có chút hối hận hôm nay đến chỗ này, thật muốn tìm cách thoát thân. Nhưng lúc này Kiến Quốc cũng bắt đầu hô: "Tôi gọi số nha, mọi người xin lưu ý số trên tay mình. Số 3, ai là số 3?". Lý Bân ý cười chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc này Tiểu Tiểu cầm dãy số của Tử Hiên lớn tiếng nói: "Hiên Hiên, số 3 là cậu đó! Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!". Tình huống này là thế nào? Lý Bân vội vã mở mã số của hắn, vừa nhìn làm sao đã biến thành số 8, vẻ mặt nghi hoặc cùng buồn bực. Tử Hiên cũng sững sờ ngồi đó, tất cả mọi người chạy tới xác định dãy số một chút, quả nhiên là Madam nha, tại sao thành như vậy chứ ? Lần này nên kết cuộc như thế nào. Kiến Quốc kế hoạch thất thủ, hắn nghi hoặc nhìn Lý Bân, chỉ thấy Lý Bân đầu óc mơ hồ không rõ nguyên nhân. Thấy tình hình này Kiến Quốc vội vã điều đình: "Cái này không đáng tin a, chúng ta làm lại có được hay không?" Tiểu Tiểu liền cuống lên: "Làm sao liền không đáng tin, quy tắc trò chơi đều là anh định, các ngươi là cảnh sát nhân dân làm sao có thể nói không giữ lời, lật lọng a, hay là nói trong lòng các ngươi có quỷ a?" Lời vừa nói ra Kiến Quốc cùng Lý Bân hai mặt nhìn nhau, xác thực trong lòng bọn họ là có quỷ, nhất thời không biết nên nói cái gì, mà cãi lại cũng vô lực. Tiểu Tiểu âm thầm cười đắc ý, gừng của bổn tiểu thư vẫn cay hơn! Đấu với ta sao, không có cửa! Hiên Hiên lần này thật sự là đại mạo hiểm, cậu phải dũng cảm đối diện với tình cảm của mình, con đường sau đó phải dựa vào cậu, làm bạn tốt như mình chỉ có thể giúp cậu đến đây! ! Tiểu Tiểu chính mình cũng bội phục mình, hi sinh tiểu tiết, tác thành cho bọn họ. Nàng tuyệt đối là bạn thân tốt nhất Trung Quốc nha!
|
Chương 20: Khó kìm lòng nổi
Trong phòng KTV lập tức yên tĩnh lại, bọn họ cũng không biết phải làm những gì, hay nói cái gì, đành hòa hoãn bầu không khí một chút. Kiến Quốc cùng Lý Bân lúng túng đứng ở đó cũng không biết làm sao. Một lát sau dưới sự điều khiển của Tiểu Tiểu những người khác bắt đầu chuyển hướng ồn ào, hôn một chút cũng không vấn đề gì, bọn họ vẫn là thích xem náo nhiệt, đặc biệt nhân vật chính hôm nay là Madam uy nghiêm của bọn họ. Vũ Hàm khi nghe đến yêu cầu quá đáng kia liền muốn lập tức rời đi, nhưng cũng ngoài ý muốn nghe được tên của Tử Hiên. Nàng sau đó liền không nhúc nhích, duy trì trạng thái đứng thẳng chờ tại chỗ, giờ khắc này gương mặt không hề cảm xúc lại vì một cái tên mà trở nên vô cùng quẫn bách. Tiểu Tiểu đem Tử Hiên từ trên ghế sa lông không ngừng kéo cô đẩy về phía Vũ Hàm, lập tức khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1cm. Tử Hiên tâm sắp nhảy ra ngoài rồi, cô nhìn Vũ Hàm trước mặt, nuốt nước miếng, hai tay đều run rẩy, lòng bàn tay ứa mồ hôi, xưa nay cô chưa bao giờ lo lắng như vậy! Tiểu tiểu còn ở bên cạnh hung hăng giục: "Mau mau, có tinh thần giải trí chút đi, chúng tôi tính giờ cho hai người, có thể bắt đầu rồi, đừng làm cho đại gia đợi lâu, chúng ta còn phải tiếp tục chơi những trò khác, đừng lãng phí thời gian có được hay không? Tốc chiến tốc thắng." Phảng phất không nghe nổi Tiểu Tiểu đang nói cái gì, Tử Hiên trước sau chậm chạp không động tĩnh, Vũ Hàm cũng đứng ở đó, hai người cứ như thế duy trì trạng thái đối diện. Thời gian đã qua 30 giây, những người khác chờ đến thiếu kiên nhẫn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ thấy Vũ Hàm như là quyết tâm rất lớn tự bước ra một bước câu trên cổ Tử Hiên kéo thấp đầu cô xuống trực tiếp đưa môi mình ôn nhu dán vào, liền như vậy môi với môi chạm vào nhau. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn đến sửng sốt, bọn họ nhớ là chỉ cần hôn nhau cũng không phải mai mối gì đâu nha, này là bác sĩ Trần trực tiếp dâng hiến vào miệng Madam nhà bọn họ, môi, là môi đó! ! Hành động này bình thường là tình nhân mới làm ra động tác thân mật như thế, bác sĩ Trần thật là rộng lượng! Tử Hiên cảm giác được có gì đó mềm mại tiếp xúc với mình, một khắc đó cả người cô ngốc đến rơi mất, đầu óc trống rỗng, hai tay đặt ở hai bên quần chăm chú nắm chặt nắm tay quên luôn phản ứng. Tiểu Tiểu còn ở kia hăng say lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video: "Uây, quá kính bạo, khoảnh khắc lịch sử này mình nhất định phải ghi lại. Hai người không cần nhìn tôi, tiếp tục đi nha, cử động một chút sẽ hay hơn! Hiên Hiên cậu chủ động một chút đi mà! ." Tử Hiên trừng mắt với Tiểu Tiểu, hiện tại trong mũi cô đều là hương thơm của Vũ Hàm, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo hiện ra trước mắt, cô cảm thấy mình bắt đầu trầm luân không kìm lòng được buông nắm bàn tay nắm chặt, hai tay khoát bên hông Vũ Hàm kéo nàng dần dần ôm vào trong ngực. Khoảng cách gần như thế, Tử Hiên hai mắt nhắm chặt cùng giờ khắc này kề sát đôi môi đỏ của nàng, có điều gì như thôi thúc cô kích động muốn nhiều hơn nữa. Những người khác nhiệt liệt vỗ tay, hai người nữ nhân hôn môi tuy là tiết mục ngoài ý muốn nhưng thực sự quá đẹp mắt. Mà Lý Bân một bên tái cả mặt liên tục ho khan vài tiếng nhưng thấy các nàng vẫn trước sau thờ ơ không để ý. Kiến Quốc bất đắc dĩ nhìn hắn than thở, hắn cũng không nghĩ đến bất ngờ như vậy, có trách thì chỉ trách Lý Bân cái tên này không có số hưởng. Hai kẻ kia môi dính vào nhau, phảng phất thời gian đều bất động, thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ, chỉ nghe được tiếng tim đập lẫn nhau, cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, ai cũng không có ý rời đối phương nên vẫn duy trì cái tư thế ám muội này. Lúc này Lý Bân thực sự không nhìn nổi, gầm nhẹ một tiếng: "Hai người có thể sao? Muốn chúng ta chết a?" Nghe được tiếng nói của hắn, ý thức của Tử Hiên đột nhiên khôi phục, lý trí kéo cô trở về thực tế. Cô đem môi mình tách ra, tay cũng thả ra, không tự chủ cùng Vũ Hàm duy trì khoảng cách nhất định. Tử Hiên thấy gương mặt trắng nõn trên mặt còn mang theo nét đỏ ửng của Vũ Hàm, lại nhìn Lý Bân bên cạnh, cô có một loại muốn tát mình một cái, chính mình đến tột cùng đang làm gì? Tuy nói là Vũ Hàm chủ động hôn mình, nhưng cô không phải không thừa nhận lúc đó cô cũng muốn, cô còn đưa tay ôm nàng vào lòng. Tử Hiên nhất thời khó mà hòa hoãn tâm tư, cô xoay người nói tiếng xin lỗi với Lý Bân rồi vọt thẳng ra khỏi KTV bỏ lại nơi đó một Vũ Hàm cảm thấy tâm mình bị ai đâm một kích, người kia rõ ràng đối với mình có cảm xúc, vậy mà một mực lựa chọn buông tay, còn lựa chọn cùng nàng xem như không quan hệ, còn xin lỗi huynh đệ tốt, cô ấy coi nàng là cái gì. Vũ Hàm nước mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng nàng khắc chế mình không thể rơi xuống. Vũ Hàm nói với bọn hắn cảm thấy không thoải mái xin về nhà trước, sau đó thì rời đi. Nhất thời bầu không khí trong phòng KTV rơi xuống điểm lạnh, mỗi người nhìn nhau không biết nói cái gì. Lý Bân thì liều mạng uống rượu, Tiểu Tiểu xem tình hình này cảm thấy nơi đây thực sự không thích hợp ở lâu, lập tức chạy ra ngoài tìm Tử Hiên. Tử Hiên lao ra đường đi lung tung không có mục đích, nước mắt không ngăn được chảy xuống, cô cảm giác trái tim mình thật đau, chưa bao giờ có nỗi đau nào như vậy, sắp thở không nổi. Khi lên internet tra những nội dung kia chứng thực cô thích Vũ Hàm, ban đầu còn bán tín bán nghi nhưng trong nháy mắt vừa rồi cô thật sự rõ ràng, mình chính là yêu vị bác sĩ kia, bất tri bất giác Vũ Hàm đã len lỏi vào lòng mình. Đây là vận mệnh hay là chuyện cười ? Tại sao cô cứ một mực phải yêu Vũ Hàm, cô tựa sát vào vách tường lạnh lẽo ôm ngực yên lặng rơi lệ, Tiểu Tiểu gọi cho cô vài cuộc điện thoại, cô đều không có tiếp. Trời về khuya phố lớn đìu hiu, từng viên đá trên đường cũng lạnh như văng, gió thổi bên tai lạnh buốt, nhưng Tử Hiên nhưng cảm giác gì. Người đi đường ngang qua hiếu kỳ nghỉ chân liếc mắt nhìn thấy người nào đó ăn mặc đơn dựa vào vách tường gào khóc, có người có lòng tốt hỏi thăm cô xem có nhu cầu gì trợ giúp hay không. Mà cô chỉ lắc đầu không nói, nước mắt như mưa không ngừng chảy xuống. Khóc đến mệt mỏi, lệ cũng khô rồi, cô lấy di động ra nhắn cho Tiểu Tiểu một tin nhắn nói mình không có chuyện gì để nàng yên tâm, sau đó gọi điện thoại sang Mỹ cho mẹ.
|
Chương 21: Yêu thật sự cần dũng khí
Hà mẹ lúc này đang cùng bằng hữu hưởng thụ buổi trà chiều, nghe con gái điện thoại bà hết sức vui mừng: "Này Baby, giờ này sao còn gọi cho mẹ, bên kia hẳn là nửa đêm còn chưa ngủ sao?" Lại nghe được đầu bên kia truyền đến âm thanh nức nở, nhất thời cảm thấy có điều gì không đúng. Chỉ nghe Tử Hiên cố trụ tâm tình mang theo giọng mũi nặng nề trả lời: "Mama, I miss U" Hà mẹ cảm giác con gái có chút không thích hợp: "Bảo bối con đang khóc sao, là xảy ra chuyện gì, nói cho mẹ nghe? Có mẹ cùng cha con ở đây?" Tử Hiên nghe được câu này, mới vừa nín khóc lại khóc dữ tợn hơn: "Mẹ, con yêu một người không nên yêu, con nên làm gì." "Con gái của ta ưu tú như vậy, gã đàn ông nào bắt nạt con? Nó thật không muốn sống, chờ chút, con nói người không nên yêu, thằng đó có vợ rồi sao ? Nó còn gạt con ? Có muốn hay không mẹ về nước giúp con ra mặt" "Mẹ, con nói với mẹ, mẹ không tức giận sao?" "Bảo bối, con có làm gì thì ba mẹ cũng ủng hộ con" Tử Hiên hít vào một hơi thật sâu: "Mẹ, con yêu một cô gái" Hà mẹ bên kia đầu tiên là ngẩn người kinh ngạc, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, sau đó bà trấn định nói rằng: "Bảo bối, nói không ngạc nhiên là giả, bất quá mẹ của con ở Mỹ có cái gì mà chưa từng thấy. Ta là người thông thoáng, tuyệt đối sẽ không tức giận. Như vậy sau này ta có thêm con dâu phải không, thật tốt a. Nói cho ta một chút con dâu của ta thế nào a..." "Mẹ, đều nói rồi là người không nên yêu, mẹ còn tìm hiểu làm gì. Quan trọng là thuộc cấp của con cũng thích nàng, con... ." "Vậy thì có quan hệ gì, công bằng cạnh tranh thôi! Biểu lộ cho nàng biết, cho nàng một sự lựa chọn, con đừng nói với mẹ là con chưa bày tỏ nữa nha?" Tử Hiên không hé răng, Hà mẹ đã đoán được một, hai: "Tại sao gien di duyền của ta một chút cũng không truyền cho con vậy, nhớ năm đó nếu ta không chủ động cùng cha con biểu lộ thì làm sao sinh ra được con. Nếu con đã nói yêu người ta vậy còn không xuất kích, mẹ lệnh con con mang con dâu về đây, tết năm nay về nước ta muốn nhìn thấy con dâu" Tử Hiên không nói gì, mẹ cô sống Mỹ sinh hoạt quả nhiên khác với người, một chút bất ngờ cũng không có, còn thâm minh đại nghĩa, hơn nữa còn tự biên tự diễn. "Mẹ, con không thể làm chuyện có lỗi với anh em, con lại là con gái, lấy cái gì đi tranh thủ." "Ái tình không phân giới tính, mẹ còn hiểu đạo lý này, con chẳng lẽ không hiểu sao? Con đến cả dũng khí yêu cũng không có, ta làm sao sinh ra con nhu nhược như thế, cái gì mà huynh đệ có lỗi, yêu thì cần tranh thủ, nếu như đối phương cũng thích con, vậy làm sao có thể trách con, nếu như con không nói liền bỏ mất cơ hội, sau này con sẽ hối hận. Có mẹ hậu thuẫn, bảo bối cố lên, ta chờ tin tốt a!" Sau khi cùng mẹ cúp điện thoại, Tử Hiên mang di động tắt máy, ngồi tại chỗ nghĩ rất nhiều. Yêu có thể đúng như lời mẹ nói chính là cần dũng khí đối mặt với sự đồn đãi. Bước này thật sự có thể đi sao ? Khi hôn, cô cảm giác được cảm xúc của Vũ Hàm, hơn nữa là nàng chủ động hôn cô, nói như thế nàng là đối với mình có cảm giác sao? Nhưng nghĩ đến Lý Bân thì tất cả suy nghĩ đều bị đánh nát, nếu như cô thật sự đi bước đi này, cô có thể mất đi một người thuộc cấp, mất đi tình hữu nghị giữa bọn họ, nghĩ tới điều đó Tử Hiên đau đầu xoắn xuýt. Hừng đông nhiệt độ bên ngoài dị thường thấp, cô hoảng loạn ngồi trên đường, áo khoát để quên ở KTV nên hắt xì vài cái liên tục, Tử Hiên đứng lên ôm cánh tay gọi taxi về nhà. Hôm sau tỉnh lại Tử Hiên liền phát hiện mình bị cảm, cô mở mắt ra nhìn trần nhà tứ chi vô lực. Cũng còn tốt hôm nay là thứ bảy, lại không có vụ án gấp nào cần phải xử lý, vì lẽ đó không cần về cảnh cục. Nàng mở di động thấy thật nhiều tin nhắn của Tiểu Tiểu và một số tin báo gọi nhỡ. Cô nhắn cho Tiểu Tiểu: "Mình nghĩ một mình thanh tịnh một chút, tối nay sang tìm cậu". Sau đó bọc chăn kín mít dự định làm cho cơ thể ra mồ hôi giải cảm, bất tri bất giác lại hỗn loạn ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi chiều, cổ họng chát chát, một ngày không ăn gì cái bụng sôi ục ục. Cô miễn cưỡng bò dậy nấu ít nước ấm, mở tủ lạnh xem trong nhà còn thứ gì không, trở về phòng mặc vào kiện áo nhung, đeo khẩu trang chặt chẽ bước chân chệnh choạng rời khỏi nhà. Đi lòng vòng lân cận cũng không tìm được tiệm thuốc, cô xuyên qua một con đường khác để tìm. Vũ Hàm nhận được điện thoại cấp cứu của bệnh viện điện, lúc này nàng mang kính râm lái xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ Vũ Hàm tựa cửa sổ xe nhìn thẳng phía trước, nhưng bất ngờ nhìn thấy phía trước có một bóng người quen thuộc, cho dù cô ấy ăn mặc kín mít thế nhưng nàng vẫn nhận ra Tử Hiên. Vốn định lái xe đến chào hỏi nhưng trong đầu hiện lên tình cảnh tối hôm qua, cái kia coi như người ta không cần nàng, nàng tự bôi xấu mình làm gì. Nói là nói vậy, tầm mắt lại không thể rời người kia. Vũ Hàm dõi theo Tử Hiên, chỉ thấy cô đi tới liền như thế ngã xuống, vừa vặn đèn xanh đang bật, nàng lập tức lái xe hướng về bên đó. Lúc này xung quanh Tử Hiên vây rất nhiều người, Vũ Hàm đẩy đoàn người ra ngồi xổm xuống xem bệnh trạng người kia, sắc mặt đỏ chót, dùng trán dò xét nhiệt độ, nóng đáng sợ. Vũ Hàm gọi người qua đường hỗ trợ đem Tử Hiên đỡ lên xe của mình mình cấp tốc hướng về bệnh viện đi đến. Đến bệnh viện, Vũ Hàm gọi hộ lý đến đỡ cô, sau đó cùng bác sĩ Trang chào hỏi nhờ nàng ấy hỗ trợ chiếu cố Tử Hiên một chút, bản thân nàng vội vàng đến phòng giải phẫu xử lý ca bệnh. Lúc Tử Hiên tỉnh lại phát hiện mình không ở trên đường mà đang nằm trên giường, cử động một chút mới phát hiện trên mu bàn tay mình đau, nhìn bốn phía nguyên lai mình đang ở bệnh viện, là ai đưa mình đến bệnh viện, một chút ấn tượng mình đều không nhớ. Cổ họng khàn khàn gọi hộ lý: "Hộ lý, xin hỏi cô biết ai đưa tôi đến bệnh viện không, phí bệnh viện tôi sẽ trả, còn truyền dịch này khi nào mới xong ?" Tiểu hộ lý trả lời: "Cô không cần trả, bác sĩ Trần đã gửi gắm cô cho bác sĩ Trang, nàng sẽ phụ trách" "Bác sĩ Trần ?" "Đúng đấy, Trần Vũ Hàm, là bác sĩ khoa tim bệnh viện chúng tôi, khả năng là lúc trên đường thấy cô ngất xỉu nên đưa cô đến bệnh viện, nàng đang trong phòng giải phẫu, chốc nữa sẽ tới." "Tôi biết rồi, cảm tạ." Nghe được tên Vũ Hàm, Tử Hiên nhíu mày lại, đột nhiên nhổ ống tiêm trên tay suy yếu leo xuống giường bệnh. Hộ lý nhìn thấy cô đi ra lập tức gọi lại: "Này, tiểu thư, cô còn chưa truyền dịch xong, xem cô bước đi bất ổn, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm." Tử Hiên như không nghe một đường không quay đầu đi thẳng ra ngoài. Cô không muốn vào lúc này gặp mặt Vũ Hàm, chí ít là vì bây giờ còn không biết làm sao đối mặt với nàng. Vội vàng ở cửa bệnh viện gọi chiếc xe trở về, trên đường cô gọi cho Tiểu Tiểu nói Tiểu Tiểu giúp cô đi tiệm thuốc mua thuốc cảm mạo, còn mình đến nhà thì lại trực tiếp tiến vào ổ chăn. p/s: Editor thời gian qua nghỉ tết, hôm nay mới đi làm lại, mong mọi người thông cảm. Editor làm việc hành chánh nên post truyện cũng theo giờ hành chánh luôn, lễ tết này nọ hay thứ bảy chủ nhật cũng không có post được vì ở nhà lười mở máy tính, ở nhà chỉ cắm mặt vào ipad thôi à. Nói chung hôm nào có post truyện là hôm đó có ở cơ quan, hahahaha.
|
Chương 22: Trái tim của tôi sẽ đau
Giải phẫu kéo dài 4 tiếng, Vũ Hàm mệt bở hơi tai đi ra khỏi phòng giải phẫu cùng người nhà bệnh nhân giải thích kết quả phẫu thuật. Nàng đột nhiên nhớ Tử Hiên còn ở bệnh viện, thay đổi quần áo không kịp nghỉ ngơi liền đi tìm bác sĩ Trang hỏi tình hình, bác sĩ Trang nói với nàng rằng Tử Hiên chỉ bị cảm mạo nóng sốt, đang ở phòng bệnh truyền dịch. Nàng vội vã chạy đến phòng bệnh nhưng không nhìn người mà nàng quan tâm, lại chạy hỏi hộ lý chăm nom Tử Hiên, Tiểu hộ lý nói: "Bác sỹ Trần, cô rốt cục tới rồi. Người cô mang đến cũng thật là, sau khi tỉnh lại tôi nói cô mang cô ấy đến đây, vừa nghe xong cô ấy liền rút kim tiêm chạy ra ngoài, tôi gọi lại không được. Cũng không biết có xảy ra chuyện gì không, nhìn cố ấy bước đi không vững, không chút nào quan tâm thân thể của mình, ai ~ " Nghe đến đó, Vũ Hàm lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho người kia nhưng đối phương không tiếp, gọi mấy lần đều là như vậy. Nàng lo lắng, trong đầu bắt đầu ảo tưởng tất cả tình huống phát sinh, sợ Tử Hiên trên đường lại ngất xỉu. Đột nhiên nàng nghĩ có thể Tử Hiên sẽ về nhà, nàng nhanh chóng định đến đó. Vũ Hàm cùng bệnh viện xin nghỉ phép, một khắc cũng không dám dừng lại, dựa vào trí nhớ chạy đến nhà Tử Hiên. Đến cửa nhà không ngừng nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa, nàng lại bắt đầu nghĩ có thể hay không ở bên trong té xỉu rồi, Vũ Hàm lúc này gấp như lửa ở trước cửa nhà Tử Hiên đi qua đi lại. Lúc này cửa thang máy mở ra, Tiểu Tiểu mang theo hai cái túi tới, nàng nhìn Vũ Hàm đang đứng trước cửa lo lắng. "Bác sĩ Trần muộn như vậy cô tìm Hiên Hiên có chuyện gì sao?" "Tiểu Tiểu, Tử Hiên bị sốt, trước ở bệnh viện có truyền dịch nhưng cô ấy bỏ đi, điện thoại cũng không tiếp, tôi có chút lo lắng, cho nên tới xem cô ấy có về nhà không" "Cô là lấy thân phận bác sĩ đến quan tâm bệnh nhân hay là lấy thân phận bằng hữu ?" Vũ Hàm không nói gì, Tiểu Tiểu cười lắc lắc đầu từ thảm cửa lấy chìa khóa dự phòng của Tử Hiên trực tiếp mở cửa đi vào. Vũ Hàm yên lặng một đường đi theo sau Tiểu Tiểu, bên trong nhà đen kịt một màu. Nàng mở đèn phòng khách gọi vài tiếng Hiên Hiên nhưng không thấy ai đáp lại. Tiểu tiểu quen đường một nẻo tới phòng ngủ Tử Hiên liền nhìn thấy cô cả người cuộn mình trong chăn, Tiểu Tiểu vén chăn lên một góc lộ ra đầu của cô, chỉ thấy cô chau mày khó chịu. Tiểu Tiểu đau lòng nâng Tử Hiên dậy cho tựa vào vai mình, vuốt ve gương mặt đang sốt ở bên tai gọi Tử Hiên. Tử Hiên liền mơ màng đáp lại vài tiếng, "Hiên Hiên, chúng ta ăn cháo rồi uống thuốc có được hay không?" Tử Hiên lại ừ một tiếng. Tiểu Tiểu liếc thấy Vũ Hàm đứng ở cửa, bất mãn nói: "Cô đứng đóng băng đó làm gì, nếu như chỉ muốn xem bệnh nhân có sao không thì cô an tâm, người cô cũng nhìn thấy rồi đó, Tử Hiên không có chuyện gì, cô có thể yên tâm đi rồi. Đứng đó nhìn thì ích lợi gì, còn không qua đây hỗ trợ giúp tôi đỡ nàng dậy, tôi đi nấu cháo cho Tử Hiên, khẳng định một ngày này chưa có ăn gì, đây là tôi tạo nghiệt gì đây không biết" Vũ Hàm nghe lời đi tới bên giường, từ tay Tiểu Tiểu tiếp nhận Tử Hiên đang yếu đuối. Tử Hiên liền như vậy ngã vào lòng nàng. Khi chạm tới thân thể nóng hổi, Vũ Hàm đau lòng, nước mắt lập tức chảy xuống. Tiểu Tiểu quay đầu lại thấy cảnh này thở dài, thực sự là uyên ương số khổ. Nàng thấy Vũ Hàm căng thẳng chăm sóc Hiên Hiên, nhưng hai người không có làm gì. Đúng là hoàng đế không vội vã thì mình vội vã làm gì, Tiểu Tiểu hận không thể trực tiếp nói cho Vũ Hàm biết tiểu Hiên cũng thích nàng, không được sự đồng ý của Tử Hiên nàng cũng không dám tùy tiện giúp cô ấy làm chủ. Chỉ có bất đắc dĩ đi nấu cháo tạo cơ hội cho hai người. Vũ Hàm cảm thụ nhiệt độ người trong lòng đang nóng lên, nàng chăm chú ôm cô, trán dán vào trán cô ở bên tai từng lời từng lời thâm tình hỏi: "Cô không muốn gặp lại tôi sao? Là thật như vậy sao? Cô muốn tôi phải thế nào? Cô nói cho tôi đi được không?" Tử Hiên mơ màng phảng phất cảm giác được mùi vị quen thuộc, cảm giác như Vũ Hàm đang ở cạnh mình. Cô muốn giữ nàng, cũng chỉ là trong mơ mới có dũng khí ôm ấp cảm thụ hơi ấm người kia, giờ phút này cô như đứa bé chiếm được kẹo que mà mình yêu thích. Chỉ có điều không giống hài tử sẽ mừng rỡ khi ăn được kẹo que, mà Tử Hiên giờ khắc này lại khóc. Không biết vì mừng đến phát khóc hay là vì nguyên nhân khác, lệ cứ như thế chảy xuôi. Vũ Hàm ôm Tử Hiên, ban đầu cảm giác cô ấy ôm chặt lấy mình dường như sợ nàng đi mất, lát sau lại cảm giác ẩm ướt, không phải là mình nha. Nàng nhìn xuống thấy Tử Hiên nhắm chặt hai mắt đang khóc. Trái tim của nàng lại sâu sắc đau đớn, Vũ Hàm dùng tay giúp Tử Hiên lau khô nước mắt, vỗ lưng của cô ở bên tai cô thì thầm như dỗ dành tiểu hài tử: "Ngoan, không khóc! Một hồi uống thuốc ngủ một giấc là không sao" Tiểu Tiểu tiến vào liền nhìn cảnh vô cùng ấm áp này nhưng lại không khỏi nghĩ là sẽ kéo dài được bao lâu? Nàng biết rõ Hiên Hiên nhà nàng mà tỉnh lại thì cỡ nào nhăn nhó, thực sự là đau đầu. Lúc này Tử Hiên nhắm mắt lại bắt đầu lầm bầm: "Tiểu Tiểu thúi, mình đói bụng. . ." Tiểu Tiểu không nói gì, tuy rằng bị sốt cũng còn tốt không sốt đến cháy hỏng đầu óc, vẫn còn nhớ là mình đi nấu cháo. Đem cháo đặt ở đầu giường, Tiểu Tiểu nói với Vũ Hàm: "Bác sĩ Trần chắc cô cũng mệt rồi, để tôi cho Tử Hiên ăn đi. Cô ăn không? Tôi nấu cháo cũng nhiều hay cô đến nhà bếp ăn một chút" Vũ Hàm suy nghĩ một chút, xác thực là lúc đi ra ngoài đến hiện tại cũng không kịp ăn gì, nàng có chút đói bụng liền cẩn thận đem Tử Hiên giao cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đánh thức Tử Hiên sau đó vừa thổi cháo vừa đút Tử Hiên ăn, hay là do thật sự đói bụng nên chỉ chốc lát cháo đã hết bát. Tử Hiên cũng hơi tỉnh táo mở mắt nhìn trần nhà, Tiểu Tiểu thấy lúc này không có Vũ Hàm ở cạnh, cố ý cất cao giọng hỏi Tử Hiên: "Tiểu Hiên Hiên, mình nhận được điện thoại của bác sĩ Trần nói cậu chạy về nhà, nàng rất lo lắng cho cậu nói là có gọi cho cậu mấy lần mà cậu không nghe, có muốn hay không nên gọi cho bác sĩ Trần một cú ?" Tử Hiên trầm mặc không lên tiếng, Tiểu Tiểu lại hỏi: "Hiên Hiên, xem bác sĩ Trần lo lắng cho cậu như vậy, cậu nói nàng có thể hay không cũng là thích cậu ? Mình xem hai người hôm qua hôn nhau, chà chà, đúng là người có tình ta có ý, mình xem đến lòng người trào dâng..." "Không cần nói, ngày hôm qua chỉ là trò chơi, mình cảm thấy có lỗi, bất kể đối với nàng hay là đối với Lý Bân. Mình hiện tại cũng không biết làm sao đối mặt với nàng, vì thế mình mới từ bệnh viện chạy về nhà. Sau đó không nên nói việc này nữa, mình coi như đây là một giấc mộng, hiện tại nên tỉnh mộng rồi." Tử Hiên đánh gãy lời nói của Tiểu Tiểu. Từng chữ từng câu này hoàn toàn rơi vào tai Vũ Hàm, nàng che miệng buồn bã rời đi cái nơi không thuộc về nàng. Nếu Tử Hiên không là là bệnh nhân, Tiểu Tiểu hận không thể hành hung cô một trận, đúng là muốn ăn đòn. Đầu óc chậm chạp cũng coi như thôi, lại còn tư tưởng cổ hủ, cái loại này cũng lên làm Madam được sao. Không phải Tử Hiên tính cách thẳng thắng khác người còn tưởng rằng chức vị của cậu ấy là do ba mẹ mua cho đấy chứ, Tiểu Tiểu liên tục hít mấy hơi. Sau khi cho cái người đáng ghét kia ăn cháo xong thì nàng giúp cậu ấy đắp kín mền, đóng cửa kỹ mới rời đi.
|
Chương 23: Bất ngờ
Chương 23: Bất ngờ Trong phòng bóng tối vây quanh chỉ còn dư lại một mình Tử Hiên, tâm tình bị đè nén rốt cục có thể phát tiết, lệ rưng ướt gối. Một khắc đó kỳ thực cô nhìn thấy Vũ Hàm đứng bên ngoài, thế nhưng cô làm như không nhìn thấy gì còn cố ý nói ra mấy câu nói như vậy, dù gì cũng là nói cho người kia nghe cũng nói cho mình nghe. Bắt đầu từ hôm nay cô giữ lại nước mắt cho riêng mình, tất cả bắt đầu lại từ đầu đi, để thời gian chữa lành vết thương, lãng quên người mà mình yêu nhất. Tử Hiên khóc mệt mỏi, dưới tác dụng của thuốc cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại cảm giác tốt hơn, hết sốt, đầu cũng không còn đau nhức, chính là vẫn còn nghẹt mũi, cổ họng còn đau. Tử Hiên tắm rửa sạch sẽ đi đến phòng khách nhìn thấy trên bàn bày ra thức ăn, còn có mảnh giấy lưu lại nhắc cô nhớ ăn cơm uống thuốc. Tử Hiên đem món ăn vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn, uống chút thuốc cảm mạo, sau đó rót ly cà phê ngồi đờ đẫn ở phòng khách. Thứ hai trở về cục đi làm, mới vừa vào cửa đã bị Lý Bân kéo kéo: "Hà Tử Hiên, tôi có chút việc muốn nói chuyện riêng với cô" Lý Bân xưa nay đều gọi cô là Madam, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên đầy đủ của cô. Tử Hiên mang hắn vào phòng làm việc, kéo rèm cửa sổ xuống hỏi: "Lý Bân, làm sao?" "Làm sao, cô còn hỏi tôi làm sao, tôi hỏi cô một chuyện, cô có phải thích Vũ Hàm" Tử Hiên kinh ngạc: "Không có, anh làm sao nghĩ như vậy?" Lý Bân phẫn nộ nhìn cô: "Đừng nghĩ tôi ngu, nếu như cô thích nàng, cô mau thành thật nói, cô còn không thừa nhận sao. Hay cô cho rằng tôi không biết, hôm trước có phải cô ở trên đường ngất xỉu, là nàng đem cô đưa đi bệnh viện ? Biểu hiện lo lắng như vậy, không nghĩ tới người thờ ơ như bác sĩ Trần cũng có tình a..." Tử Hiên đánh gãy lời của hắn: "Lý Bân, anh nghe tôi nói, không phải như anh nghĩ, ngày đó tôi ngất trên đường, nàng vừa vặn đi ngang qua liền đem tôi mang đến bệnh viện, sau đó chính tôi về nhà, nàng là một bác sĩ quan tâm người khác mới như vậy." "BULL SHIT! Sự thực thế nào hai mắt hai tai của tôi tự biết, tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có phải là thích nữ nhân hay không, có phải là thích nàng hay không ?" Tử Hiên lập tức phủ nhận: "Tôi có thích nữ nhân hay không là chuyện của tôi, còn bác sĩ Trần, tôi cùng với nàng chỉ là bằng hữu, anh đang đeo đuổi nàng, tôi cũng không cùng anh cạnh tranh" "Được, hãy nhớ lời cô tự nói." Lý Bân đá cửa mà đi. Tử Hiên ngồi yên một chổ mãi đến tận khi Kiến Quốc gõ cửa mới lấy lại tinh thần. "Madam, trước chúng ta điều tra băng cướp cao ốc Thế Mậu đã có tiến triển, có người dân điện báo nói nhìn thấy nghi phạm ở thôn Thanh Nguyên" "Được, anh gọi mấy người còn lại chúng ta liền xuất phát." Khi xuất phát, Lý Bân cố ý không ngồi chung xe với Tử Hiên, những người khác đều nhìn ra giữa hai người có chuyện gì đó xảy ra nhưng cũng không dám hỏi. Đến thôn Thanh Nguyên, bọn họ cầm bức ảnh nghi phạm đi dò hỏi, rốt cuộc gặp một lão bá nói là nghi phạm ở trong một căn nhà, đang ra ra ngoài mua nước. Dưới sự dẫn dắt của Tử Hiên toàn đội hướng về ngôi nhà trong thôn kia, phân bố mỗi người một vị trí. Tử Hiên trước tiên chậm rãi đến gần tra rõ tình huống, xác định xem có nghi phạm bên trong hay không. Người bên trong nghe động tĩnh hắn mở cửa ló đầu ra ngoài thăm dò Trong nháy mắt này Lý Bân thấy rõ người kia chính xác là nghi phạm, Lý Bân nhảy ra hô to "cảnh sát đây". Đối phương vừa nghe cảnh sát lập tức gọi ra đồng bọn, Tử Hiên không nghĩ đối phương trang bị vũ khí hạng nặng, cô vội vã gọi toàn đội lui lại. Tử Hiên quay đầu lại xem Lý Bân nhưng hắn vẫn còn cùng đám người giằng co. Tử Hiên quay về phía hắn rống to: "Lý Bân, tôi lệnh cho anh lui lại, có nghe thấy không!" Lý Bân nhưng căn bản không nghe lời khuyên bảo, Tử Hiên chỉ có thể vừa yểm hộ vừa hướng về hắn đi tới. Lúc này cô nhìn thấy một nghi phạm bắn viên đạn từ mặt bên hướng Lý Bân bắn tới, không chút suy nghĩ Tử Hiên liền vồ ra, chỉ thấy viên đạn chớp mắt xuyên qua thân thể Tử Hiên. Lý Bân cả người đều hoảng: "Madam, cô không thể có chuyện, tôi có lỗi với côi". Hắn vác Tử Hiên lên vai hướng về phía sau lui lại, lập tức đỡ cô lên xe cảnh sát hướng về bệnh viện. Tử Hiên cảm thấy càng ngày càng không có khí lực, thật muốn ngủ, trong đầu lúc này thoáng hiện hình ảnh cha mẹ ở Mỹ hòa hợp vui vẻ, cuối cùng xuất hiện chính hình bóng Vũ Hàm, từng hình ảnh giống như đoạn phim ngắn lóe lên trong ánh sáng. Tử Hiên suy yếu cầm lấy tay Lý Bân: "Tôi cùng Vũ Hàm thật sự không có gì, anh phải chăm sóc nàng thật tốt." Lý Bân lúc này lệ đã rơi đầy mặt: "Madam, không nên nói nữa, kiên trì một hồi sắp đến bệnh viện." Lý Bân lái xe đến bệnh viện Nhân Tâm, hắn vọt vào liền kéo một người hộ lý lại: "Mau giúp tôi tìm bác sĩ, có người trúng đạn rồi". Hai hộ lý nhanh nhẹn đẩy bệnh nhân hướng về phòng giải phẫu. Lý Bân ở một bên không ngừng hút thuốc, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Vũ Hàm đang mặc trang phục giải pẫu cũng ở hướng về bên này đi đến. Vũ Hàm nhìn thấy Lý Bân ở cửa phòng giải phẫu, thấy hắn gương mặt tiều tụy nàng hơi kinh ngạc: "Anh làm sao ở đây? Tôi đã nói với anh vô số lần, tôi đối với anh không có cảm giác. Xin anh sau này đừng đến bệnh viện tìm tôi được chứ, tôi hiện tại có ca giải phẫu phải làm" "Tôi biết, tôi ở đây không phải chờ cô, mà vì hiện tại người cần phẫu thuật là Madam" Vũ Hàm kích động cầm lấy cánh tay của hắn: "Anh nói cái gì, Tử Hiên trúng đạn sao, chuyện gì xảy ra?" Lý Bân nắm tóc rũ rượi: "Đều do tôi, sáng sớm nay tôi chất vấn cô ấy có phải là thích cô hay không, tôi hoài nghi cô ấy chính là nguyên nhân cô không chấp nhận tôi, tôi cùng với cô ấy ầm ĩ một trận. Sau đó hành động hôm nay cô ấy ra lệnh cho tôi lui quân, tôi không nghe lời, kết quả viên đạn bắn tới, Madam thay tôi hứng viên đạn..." "Chát" một cái tát đánh vào trên mặt Lý Bân, Vũ Hàm đỏ mắt phẫn nộ nhìn hắn: "Anh tại sao có thể đối với cô ấy như thế, anh có vấn đề gì cứ đến hỏi tôi, cô ấy đối với tôi không có cảm tình. Tôi hiện tại sẽ nói cho anh biết là tôi yêu Tử Hiên, đáp án này anh hài lòng chưa?" Vũ Hàm nói xong vội vàng đi vào phòng giải phẫu, nhìn thấy trên bàn mổ người kia trắng bệch, Vũ Hàm nhủ thầm trong lòng: "Ngàn vạn không thể có chuyện, cô dám có chuyện tôi sẽ không bỏ qua cho cô". Nước mắt giờ khắc này mơ hồ hai mắt, lau đã vây kín, Vũ Hàm bậm môi lau chúng sạch sẽ bắt đầu tự mình cứu lấy người mình yêu, nàng nhất định phải cứu sống Tử Hiên, nhất định! Lý Bân ở ngoài phòng phẫu thuật nhìn chằm chằm đèn, rốt cục cũng đợi được đèn tắt, Vũ Hàm đẩy Tử Hiên ra, chỉ thấy nàng viền mắt đều đỏ. Lý Bân căng thẳng hỏi thăm tình huống thế nào, Vũ Hàm kéo khẩu trang xuống dùng âm thanh run run: "Viên đạn đã lấy ra, nhưng viên đạn quá gần vị trí tim, vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, còn phải xem thể chí và ý chí sống còn của cô ấy". Lý Bân nghe xong tự trách không ngừng, Vũ Hàm ngồi xuống kéo tay của Tử Hiên đặt trên mặt mình: "Cô không thể có chuyện, tôi không cho phép cô xảy ra chuyện gì, nhanh lên một chút tỉnh lại có được hay không, tôi cầu xin cô" Từ hộ lý đỡ Vũ Hàm: "Bác sĩ Trần đừng như vậy, chúng ta trước tiên đẩy Hà cảnh quan trở về phòng bệnh được không? Cát nhân thiên tướng, Hà cảnh quan nhất định không có chuyện gì". Vũ Hàm một đường theo Tử Hiên trở về phòng bệnh, lẳng lặng bảo vệ ở bên cạnh. Lúc này có điện thoại di động reo lên, là từ túi áo khoác của Tử Hiên truyền tới, Lý Bân nhận điện thoại, là Tiểu Tiểu gọi, nàng muốn hỏi Hiên Hiên cảm mạo thế nào, kết quả nghe được làm cho nàng khiếp sợ, lập tức buông tất cả công việc chạy đến Nhân Tâm. Khi Tiểu Tiểu đến bệnh viện, Lý Bân đã đi về trước, chỉ thấy Vũ Hàm không chớp mắt ngồi cạnh giường bệnh nắm tay Tử Hiên. Tiểu Tiểu nhìn thấy Tử Hiên trên giường bệnh liền bật khóc, nàng hỏi Vũ Hàm bệnh trạng ra sao, sau đó nhìn Tử Hiên suy yếu mà nói: "Hiên Hiên, nhanh lên một chút tỉnh lại, mình mang cậu ra ngoài du lịch có được hay không, cậu vẫn nói muốn đi Hải Nam, cậu tỉnh lại mình liền dẫn cậu đi, tất cả chi phí mình đều chịu hết có được không..." Tiểu Tiểu thấy Vũ Hàm bên cạnh đôi mắt đã thũng như hạch đào: " Bác sĩ Trần, tôi xem cô cũng mệt mỏi, cô có muôn nghỉ ngơi chút không, Hiên Hiên tôi sẽ chăm sóc". Vũ Hàm xoa xoa mặt Tử Hiên vừa giống như là nói cho Tiểu Tiểu nghe: "Tôi biết cô ấy không muốn thấy tôi, nhưng tôi muốn nhìn cô ấy tỉnh lại, tôi tin tưởng Tử Hiên sẽ tỉnh, nhất định sẽ". Tiểu Tiểu có một cỗ kích động muốn nói cho nàng biết sự thật, thế nhưng nghĩ một hồi trước sau vẫn là không mở miệng.
|