Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 24: Không hối tiếc
Vũ Hàm từ khi Tử Hiên xảy ra chuyện liền hướng bệnh viện xin nghỉ mấy ngày, không ngủ không nghỉ canh giữ bên giường bệnh Tử Hiên, nói chuyện với cô, lau người cho cô, không có biết mệt mỏi. Mắt thấy làm xong phẫu thuật đã hai ngày hai đêm mà Tử Hiên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Vũ Hàm trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an, thật sợ hãi cô ấy cứ thế biến mất khỏi đời này, nàng nghĩ đến cảm thấy đau lòng vô cùng. Tiểu Tiểu về nhà Tử Hiên đổ đồ giặt quần áo, lúc đến bệnh viện nhìn thấy Vũ Hàm trước sau như một cứ ngồi bên giường, mắt thấy nàng từ từ tiều tụy đúng là không đành lòng. "Bác sỹ Trần, cũng đã hai ngày hai đêm cô đều chưa có ngủ, tiếp tục như vậy thân thể cô khẳng định không chịu nổi, tối hôm nay đến lượt tôi canh chừng đi. Cô về nghỉ một chút được không? Tử Hiên nếu như tỉnh lại tôi lập tức thông báo cho cô đầu tiên có được hay không?" Vũ Hàm vẫn kiên trì không chịu đi, lắc lắc đầu, Tiểu Tiểu thấy thực sự không khuyên nổi nàng, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài mua thức ăn đến ăn cùng nàng. Ăn xong, Tiểu Tiểu lẳng lặng đóng cửa lại rời đi. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Tiểu Tiểu từ bên trong nội tâm bội phục bác sĩ Trần, trước đó Tử Hiên như thế hờ hững, mà nàng vẫn đối với Tử Hiên không rời không bỏ, có thể được một người như vậy yêu thích Tử Hiên đúng là có phúc khí, chờ cậu ấy tỉnh lại nhất định phải cố gắng gõ đầu gỗ cho tốt, bạn gái như thế ngàn vạn lần để để mất, nếu không tuyệt đối đó chính là tổn thất nhất lớn nhất trong đời cậu ấy! Hàng ngày Vũ Hàm ngồi bên cạnh Tử Hiên đọc một ít tin tức cho cô ấy nghe, hôm nay đột nhiên nghe được cửa phòng bệnh mở ra, nàng quay đầu nhìn thấy một đôi vợ chồng đứng ở cửa nhìn xung quanh. Người nữ liếc mắt nhìn Vũ Hàm vừa liếc nhìn số phòng bệnh: "Không sai a, Tiểu Tiểu nói với chúng ta chính là nơi này. Thật không tiện hỏi một chút, xin hỏi Hà Tử Hiên nằm phòng bệnh này phải không ?" "Ân là nơi này, hai bác là ?" "Há, chúng ta là cha mẹ của nó !" Nghe được đây đúng là phòng bệnh của con gái, Hà ba Hà mẹ đóng cửa đi vào nhìn thấy trên giường bệnh là nữ nhi bảo bối, Hà mẹ một thoáng không khống chế được ôm Tử Hiên khóc lên: "Bảo bối, ba mẹ từ Mỹ chạy về xem con đây, con tỉnh dậy nhìn mẹ đi con ? Ta còn muốn chờ con dẫn con dâu về ra mắt, con không thể nói mà không giữ lời, con sẽ không tàn nhẫn để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ?" Hà ba ở bên cạnh an ủi Hà mẹ đang bi thương, ông đột nhiên nhớ tới Vũ Hàm còn ở bên cạnh đây, liền hỏi: "Thật không tiện, mới vừa quên hỏi cô, cô là đồng sự của Tử Hiên sao? Thật sự phiền phức cô mấy ngày nay nhờ có cô chăm sóc" "Thưa bác con không phải đồng sự của Tử Hiên, con là bác sĩ phụ trách cũng là bằng hữu của Tử Hiên, con họ Trần." Hà mẹ ở một bên nghe được mấy câu nói của Vũ Hàm, bà cố gắng nhớ lại, con gái bọn họ ở Trung Quốc ngoại trừ Tiểu Tiểu thì cũng không nghe nó nhắc đến bạn nào khác, mà người này lại không phải đồng nghiệp. Lại nói nàng là bác sĩ vì sao không mặc đồng phục còn ngồi ở đây canh giữ con gái bà mà không phải Tiểu Tiểu ở bên cạnh? Đột nhiên bà nghĩ đến cái gì đó, bắt đầu tinh tế quan sát Vũ Hàm. Tuy rằng thấy sắc mặt nàng có mấy phần tiều tụy, thế nhưng vẫn không giấu được sắc đẹp trời sinh, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, vóc người mà lại vừa đúng có thể nói là lung linh huyền ão. Xem bề ngoài chính là loại cô nương tốt tính, lại làm bác sĩ, nghề nghiệp tốt, cùng con gái bà phối thật xứng đôi! Hà mẹ ở trong lòng không khỏi tán thưởng ánh mắt Tử Hiên, thật biết chọn lựa nha. Vũ Hàm bị đánh giá có chút không dễ chịu, hai tay cũng không biết đặt chổ nào, nguyên lai gương mặt tái nhợt tự nhiên có chút hồng hồng. Cũng còn tốt lúc này Tiểu Tiểu đến đánh vỡ tình cãnh lúng túng. "Thúc thúc, a di tới rồi, nguyên lai con cũng không định nói với hai người, nhưng lần này thực sự quá nghiêm trọng, mặc kệ sẽ bị Tử Hiên mắng con cũng phải thông báo" Hà mẹ nắm tay Tiểu Tiểu kích động: "Con nếu như không cho chúng ta biết, chúng ta mới tức giận đây. Tiểu tử này sau khi tỉnh lại xem ta như thế nào trừng trị nó, chuyện gì cũng gạt chúng ta, cũng còn tốt ở Trung Quốc có con trông chừng nó, không phải vậy chúng ta đúng là không yên lòng. Có nghe hay không, tỉnh dậy đi con heo lười kia" Tử Hiên tựa hồ nghe được Hà mẹ đang mắng mình, ngón tay của nàng nhúc nhích một chút. Vũ Hàm liếc mắt nhìn thấy hưng phấn đứng lên đi ra ngoài, chỉ thấy đôi mắt Tử Hiên cũng chậm chậm mở ra, ngơ ngác nhìn trần nhà. Vũ Hàm bởi gì mấy ngày qua xin nghỉ nên cũng không thể kiểm tra cho cô, nàng đi ra ngoài gọi bác sĩ Trương đang làm nhiệm vụ lại đây. Sau khi trở lại phòng bệnh nhìn thấy Hà ba Hà mẹ, Tiểu Tiểu ba người cao hứng vây quanh giường bệnh của Tử Hiên, nàng liền lẳng lặng đứng ở cửa nhìn nhưng không có đi vào. Bác sĩ Trương kiểm tra toàn bộ cho Tử Hiên một lần, nhìn kết quả biểu hiện đã không còn gì đáng ngại, vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần ở bệnh viện tu dưỡng mấy ngày là có thể về, nghe được kết quả này Vũ Hàm yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Tử Hiên vừa tỉnh lại liền bị Tiểu Tiểu cùng mẹ của cô ở bên cạnh ầm ĩ không chịu được, cô mới nói: "Hai người có thể hay không dừng lại, con là bệnh nhân bị hai người ầm ĩ đến đau đầu" Hà mẹ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con gái mình: "Không phải là do con tỉnh lại nên chúng ta vui mừng hay sau, con hù chết ta rồi, mẹ chỉ có một đứa con gái, vạn nhất có chuyện gì ta và ba con biết làm sao ?" Nói câu này đôi mắt Hà mẹ đã ửng đỏ, bà đúng là đau lòng con gái, Tử Hiên nhìn mẹ như thế trong lòng cũng không dễ chịu gì. Một lát sau, Hà mẹ tâm tình hòa hoãn lại, đột nhiên bốn phía bà nhìn một vòng: "Ồ, con dâu ta đâu, mới vừa rồi còn gọi bác sĩ, làm sao không trở về a?" "Cái gì mà con dâu ?" Tử Hiên nghi ngờ nói. "Chính là cái người canh giữ bên giường con hai ngày hai đêm, bác sĩ Trần đó! Nếu như không phải vợ của con làm sao sẽ một tấc không rời. Ta có nghe Tiểu Tiểu nói nàng không ngủ không nghĩ chăm sóc cho con. Còn muốn gạt ta, làm sao thoát khỏi pháp nhãn của ta được" Tử Hiên liếc nhìn Tiểu Tiểu một chút, Tiểu Tiểu vô tội nói: "Mình không có nói gì với dì đâu, mình chỉ nói sự thật mà thôi, sự thật đó! Hiên Hiên, bác sĩ Trần hai ngày nay đều canh bên cạnh cậu, mình muốn thay phiên chăm sóc cậu nhưng nàng không chịu" Thấy Tử Hiên cúi đầukhông lên tiếng, Tiểu Tiểu tiếp tục giáo dục: "Bác sĩ Trần người ta đối vớicậu như vậy, cậu vẫn cứng miệng cái gì. Cậu tính cái gì mình không muốn biết, cậunghĩ cậu vĩ đại lắm sao? Cậu có nghĩ tới trong lòng bác sĩ Trần đến tột cùng làmuốn cái gì không? Thông qua lần này cậu bị thương mình thật sự nhìn thấy nàngđối với cậu yêu như thế nào, không thể nghi ngờ. Chính cậu cố gắng nghĩ lại đi,đừng đợi đến khi mất đi mới hối hận, hạnh phúc là dựa vào chính mình tranh thủ! Lời nói vậy thôi, cái kia mấyngày nay đều là bác sĩ Trần lau thân thể cho cậu, thân thể cậu cũng đã bị bácsĩ Trần nhìn thấy, vậy cậu gọi nàng phụ trách đi, haha!" (ngươi cho rằng bây giờ là cổ đại sao, liếcmắt nhìn liền phụ trách)
|
Chương 25: Tự do yêu đương
Vũ Hàm xế chiều sau khi rời phòng bệnh trước hết về nhà, nàng cảm giác như trút bỏ nỗi lo lớn. Hai ngày trước chỉ lo cho Tử Hiên không biết có tỉnh lại hay không mà không thể ngủ được, hiện tại rốt cục có thể ngủ an giấc rồi. Vũ Hàm vừa dính vào giường lập tức ngủ, mấy chuyện khác không suy nghĩ nhiều. Này ngủ một giấc là đến sáng hôm sau, nàng rời giường đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo lái xe về bệnh viện trả phép. Mới vừa vào cửa lớn của bệnh vừa vặn gặp Hà mẹ từ bên ngoài mua bữa sáng trở về. Hà mẹ thấy Vũ Hàm, bà đi lên trước kêu một tiếng: "Con dâu", đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp, lập tức đổi giọng xưng hô bác sĩ Trần. Vũ Hàm nghe bà gọi danh xưng kia hiển nhiên là thất thần, còn tưởng rằng bà gọi sai người. Nhưng nhìn thấy bà đang hướng nàng đi tới, nàng cũng kêu một tiếng a di. Hà mẹ cười híp mắt: "Bác sĩ Trần, ngày hôm qua Hiên Hiên tỉnh rồi sao không thấy con đến, chúng ta còn chưa kịp nói cám ơn với con. Như vậy đi, chờ Hiên Hiên xuất viện, chúng ta người một nhà mời con ăn bữa cơm cảm tạ, con thấy thế nào? Con ngày nào đó rảnh rỗi thì nói ta biết, ta cho Hiên Hiên sang đón con, có được không ?" "Thưa không cần, không có gì đâu, đây là chức trách của con. Tâm ý của bác con xin nhận, con còn có việc, con đi trước, a di, tạm biệt". Hà mẹ chưa nói tiếp Vũ Hàm đã lập tức trở về phòng làm việc của mình. Hà mẹ vừa đi vừa nghĩ có lẽ con gái bà đắc tội với con dâu rồi, bà trở lại phải cố gắng giáo dục một phen, tình tình Hiên Hiên giống ba nó, không nhanh không chậm, thực sự là gấp chết người ta, con dâu tốt như vậy lại từ chối là sao. Sau khi về phòng bệnh, Hà mẹ một mặt nghiêm túc nói với Tử Hiên: "Con nhóc, mẹ hỏi con có phải chọc giận con dâu hay không, ngày hôm qua con tỉnh lại nó liền đi. Ta mới vừa gặp nó nói nó khi nào có thời gian ăn cơm, con dâu khước từ, con nói xem con chả ra gì..." "Mẹ, con nói bao nhiêu lần, nàng không phải vợ con, mẹ đừng hủy hoạn danh tiếng người ta". Tử Hiên nghe mẹ mình cứ gọi một tiếng con dâu, hai tiếng con dâu, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng a. "Con còn giấu ta chuyện gì, ta hỏi con có phải nàng là người lúc trước con nói con thích phải không ?" "Dạ đúng" Hà mẹ nghe xong con mắt sáng ngời: "Ta liền biết, ta xem con chuẩn không cần chỉnh, ánh mặt cũng không tệ. Con chẳng lẽ còn chưa tỏ tình ? Người ta đều như thế lao tâm lao lực vì con, con lẽ nào còn không rõ tâm ý của người ta. Ta lấy thân phận mẹ của con ra lệnh con mau mau ra tay chủ động có biết chưa? Ta mặc kệ, trước khi ta trở về Mỹ, con phải mang con dâu về đây, không phải vậy ta không loại trừ khả năng sẽ ở lại đây một thời gian" Tử Hiên bị hàng loạt giọng điệu công kích của Hà mẹ không hề có chút sức lực chống đỡ, bất quá cẩn thận ngẫm mẹ nói cũng không phải không có đạo lý. Kỳ thực khoảng thời gian cô hôn mê, mặc dù trong trạng thái ngủ say, thế nhưng Vũ Hàm nói mỗi một câu cô đều nghe đợc, cô cũng biết tâm ý của nàng. Cũng chính nhờ nàng ngày đêm ở bên tai nói chuyện, dù cho là đọc tin tức hay kể một vài chuyện, nghe được giọng nói đó cô thật sự muốn mở mắt ra nhìn thấy nàng. Cũng chính vì nàng cô mới có ý chí tỉnh lại, là nàng cho cô dũng khí cùng sức mạnh. Trải qua lần sinh tử này cô càng rõ hơn vị trí của Vũ Hàm trong lòng mình, cô không muốn bỏ qua nàng, không muốn vì kiêng kỵ cảm nhận của người mà khiến mình từ bỏ người mình yêu thương. Cho dù Lý Bân có trách cứ, có trở mặt với cô đi nữa cô lần này nhất định phải theo đuổi tình yêu của mình. Cô thầm ạ quyết tâm phải bày tỏ lòng mình với Vũ Hàm, thế nhưng từ sau khi mình tỉnh lại Vũ Hàm không có vào phòng bệnh, mỗi lần kiểm tra đều là bác sĩ Trương phụ trách, Tiểu Tiểu cũng thay cô hỏi dò xemVũ Hàm có đến bệnh viện đi làm hay không. Nhưng sau đó biết được chính là sau khi mình tỉnh lại nàng ấy đã trả phép, vậy chẳng lẽ là tránh né mình? Ai, cũng trách mình nhu nhược, tổn thương trái tim Vũ Hàm. Mỗi ngày Tử Hiên ở trong phòng bện ngơ ngác nhìn ra cửa, ban đầu ngóng trông chờ đợi đến cuối cùng là mấy lần thất vọng, người người qua lại nhưng cũng không có bóng dáng người mà cô muốn gặp. Muốn biểu lộ cũng không có cơ hội, ngẫm lại vẫn là chờ sau khi xuất viện đi. Vũ Hàm kỳ thực nhiều lần đi qua phòng Tử Hiên, nhưng nàng khắc chế chính mình không đi vào, liền ngay cả công đoạn kiểm tra cuối cùng cũng chuyển giao cho bác sĩ Trương, sau đó mỗi lần kiểm tra nàng lại tìm hiểu thông tin từ bác sĩ Trương. Chính là bây giờ hai người thân ở cách một phòng nhưng cảm giác cách xa nhau vạn dặm, có chút tư vị tương tự như người ở đầu sông ta ở cuối sông. Tử Hiên mấy ngày nay ở trong phòng bệnh cũng không dễ chịu gì, mỗi ngày bị mẹ và Tiểu Tiểu ở bên tai lải nhải. Hà mẹ truyền thụ cho cô bí tịch truy người, lỗ tai của cô sắp dày thành kén, bất luận Hà mẹ nói cái gì, cô đều phải nhất nhất đồng ý, thực chất là nghe bên này lọt qua tai bên kia. (chủ yếu mẹ giảng giải là chuyện năm đó bà theo đuổi cha Tử Hiên thế nào. Tử Hiên từ nhỏ đến lớn cũng đã nghe xong mấy trăm lần. Vô lực nhổ nước bọt a!) Lại nói Tiểu Tiểu Đại tiểu thư gần đây số lần ra vào bệnh viện hơi nhiều, hầu như mỗi ngày đều lại đây, lẽ nào không có chuyện gì làm sao? Cô không khỏi trêu chọc cậu ấy có phải là đối với mình vẫn còn dư tình hay không, kết quả bị nhân gia khinh thường một phen. Nhưng mỗi lần Tử Hiên nhìn ra cửa, Tiểu Tiểu tựa hồ so với cô còn kích động hơn, luôn cảm thấy cậy ấy có chút không đúng, kỳ quái. Bác sĩ người ta đi vào kiểm tra thân thể cho mình, cậu ấy ở bên cạnh cười mê gái, còn nhìn chằm chằm bác sĩ Trương là ý nghĩa gì. Mặc dù nói bác sĩ Trương người ta xác thực rất đẹp, duyên dáng, bất quá cũng không cần khuếch đại như vậy chứ. Cậu ấy chưa từng thấy nữ nhân đẹp sao, thực sự là Đại tiểu thư chính là Đại tiểu thư, nhàn đến hoảng. Ở công ty cha mình đi làm, muốn không đi làm liền không đi làm, rất là nhàn nhã. Mấy ngày nay nằm trên giường bệnh Tử Hiên cảm thấy chán chết, Tiểu Tiểu nhiều lần đến thăm cũng làm cô vơi bớt trống vắng, đương nhiên Tống đại tiểu thư ngoại trừ liếc trộm bác sĩ Trương cũng làm rất nhiều chuyện giáo giục Tử Hiên, cải thiện vấn đề tình yêu của cô. Trời không phụ người có lòng a, Tiểu Tiểu lải nhải cuối cùng có hiệu quả, cũng rất có hiệu quả, Tử Hiên xác thực khai khiếu rất nhiều. Nhân sinh có một một tri kỷ như vậy, không hối tiếc! Thật vất vả thừa dịp Hà mẹ cùng Tiểu Tiểu đều không có ở đây, Tử Hiên một người lẳng lặng suy nghĩ việc biểu lộ với Vũ Hàm, trong đầu đã chứa đựng kỹ vài phương án tỏ tình, không thành công thì thành nhân a, tất yếu phải đem băng sơn nung nóng ra! Cô mỗi ngày hy vọng có thể sớm một chút xuất viện, một là rời đi cái nơi toàn thuốc với thuốc, thực sự là quá khó tiếp thu rồi, không bệnh cũng muốn thành bệnh; hai là muốn nhanh lên nhìn thấy người mình nhớ thương, muốn sớm dũng cảm chấp tay giai lão chứng minh thành tâm của mình, không cần lãng phí thời gian nữa.
|
Chương 26: Trong cuộc đời yêu nhất
Chương 26: Trong cuộc đời yêu nhất Ở bệnh viện một tuần, thật vất vả rốt cục xuất viện rồi. Sáng sớm, ba mẹ Tử Hiên đã có mặt, Tiểu Tiểu cũng hùng hục trang điểm lộng lẫy chạy sang đây. Hà mẹ giúp cô sửa sang lại quần áo, bà dặn dò Hà ba mang theo túi cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Trong lúc Tiểu Tiểu còn lưu lại trong phòng làm việc của bác sĩ Trương không biết làm cái gì, nhưng cậu ấy nói là giúp mình hỏi thăm sau khi về nhà phải chú ý một số việc kiêng cử nào. Sau đó cả nhà bọn họ đứng ở cửa chờ cô, lúc này Hà mẹ liền hỏi: "Bảo bối a, con hôm nay xuất viện, có muốn hay không thông báo cho con dâu một tiếng ?" Hà mẹ tựa hồ đối với danh xưng con dâu đã rất quen, nói rất là có thứ tự, hầu như mỗi ngày treo ở bên mép. Tử Hiên trêu: "Mẹ có con dâu không cần con gái hay sao, mỗi ngày đều con dâu con dâu, bát tự còn chưa có xem nha" Hà mẹ ngạo kiều: "Ta chấm Vũ Hàm là không sai. Sau khi ta gặp con dâu càng thêm yêu thích, là bác sĩ lại còn là đại mỹ nữ, ta quá xá buồn bực tại sao người như thế lại đi thích Tử Hiên, phí của trời a!" Tử Hiên không khỏi mặt đen: "Mẹ gặp mới mấy lần đã như vậy rồi, Vũ Hàm tốt bao nhiêu con cũng biết, nhưng mẹ như thế có phải là hạ thấp con quá hay không, con tột cùng có phải là do mẹ sinh ra không đây ?" "Hỏi ba con đi. . ." Tử Hiên triệt để hết biết nói gì. Mãi mới chờ đến lúc Tiểu Tiểu tâm sự với bác sĩ Trương xong, bốn người liền vừa nói vừa cười lái xe đi về nhà. Vũ Hàm kỳ thực biết Tử hiên hôm nay xuất viện, giờ khắc này nàng đứng phòng khách bệnh viện nhìn một nhà vui vẻ rời đi, nhìn người kia cùng ba mẹ cô ấy vừa nói vừa cười, trên mặt đã khôi phục nguyên khí, nàng cảm thấy vậy là đủ, như vậy là được rồi! Mãi đến tận khi bóng dáng mọi người biến mất khỏi tầm mắt nàng mới tiếp tục công việc hôm nay. Lại nói về đến nhà Tử Hiên đã không thể chờ đợi được nữa muốn thực thi kế hoạch của mình, tọa ở phòng khách đàng hoàng trịnh trọng lấy vở ra ghi chép sơ đồ cùng quá trình. Hà mẹ ở một bên nhìn con gái mình cười đến thiên hoa loạn trụy: "Ta nói nữ nhi bảo bối của ta, ngài đây là muốn làm nhiệm vụ sao, từng bước sắp xếp thật toàn diện, hiện tại là đi bắt cướp hay đi phá án ? Con dâu thật là số khổ mới lấy được một người "tài năng" như thế." "Mẹ không hiểu thì đừng ở cạnh con ríu rít, đây là tư duy rõ ràng, có trật tự. Đây là tập hợp các thủ thuật truy đuổi của mẹ không phải sao! Chuyện của con trong lòng con nắm chắc, mẹ đi tìm ba chơi đi, đừng ở đây phá hủy linh cảm của con." "Được được được! Còn linh cảm đây, phải cố gắng nha! Ta ngược lại muốn xem con làm sao quải con dâu về, còn nói là bài cũ của ta" Tử Hiên không để ý mẹ mình trêu chọc, tiếp tục ra sức múa bút thành văn, chăm chú suy nghĩ, chỉnh chỉnh sữa sữa, trải qua một buổi chiều rốt cục đại công cáo thành. Kế hoạch cũng coi như là rõ ràng, chính mình thưởng thức một thoáng vẫn là thật hài lòng, đến thời điểm cứ dựa theo kế hoạch từng bước thực hành, sau đó sẽ dựa vào chân thành đi đánh động Vũ Hàm. Cái này đầu tiên cần một cái sân, bệnh viện thì quá trắng trợn, người ra vào lại phức tạp, huống hồ lại là chổ làm việc của Vũ Hàm, sợ là sẽ tạo cho nàng sự lúng túng về giới tính, cái này trực tiếp bỏ qua đi. Suy nghĩ một chút liền nghĩ đến vị bạn tốt của ba, quả nhiên vẫn ba mình tuy kiệm lời nhưng rất có bản lĩnh, thông qua quan hệ của ba Tử Hiên bao hết một nhà hàng Tây, buổi tối cô chạy đến sắp xếp màn tỏ tình và trang hoàng đủ thứ. Tất cả căn dặn thỏa đáng, từ phòng ăn đi ra trời đã tối đen, màn đêm buông xuống. Cô lại không ngừng không nghỉ đi một chuyến đến bệnh viện Nhân Tâm, sau đó mị lực của mình điều tra Từ hộ lý lịch trình công tác của Vũ Hàm để tránh khỏi ngày mai nhào một cái xảy ra bất ngờ. Biết được ngày mai Vũ Hàm ra ca sớm, cô vô cùng phấn khởi trở về nhà chuẩn bị những chuyện còn lại, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ ngày mai. Bởi buổi tối quá hưng phấn Tử Hiên một đêm không làm sao ngủ ngon, sáng sớm liền tỉnh lại nằm phát ngốc một hồi, sau đó gọi điện thoại quấy rối Tiểu Tiểu. Đầu tiên là bị Tiểu Tiển xú mắng một trận, nhưng khi nghe kế hoạch của Tử Hiên Tiểu Tiểu rất nhanh tha thứ cho cô, còn nguyện ý trợ giúp hết mình. Buổi chiều Tử Hiên liền mang theo cháu nhỏ 6 tuổi mượn bên nhà Tiểu tới bệnh viện, cô đội mũ mang khẩu trang, dẫn hài tử đi tới cửa phòng làm việc của Vũ Hàm. Cô chuẩn bị mười đóa hoa hồng, trên đó viết: Hẹn gặp buổi tối 7h ở nhà hàng Nghệ Thuật Nấu Ăn, Hiên. Tử Hiên dạy hài tử vài lời thoại kịch, sau đó gõ cửa trốn một bên, thằng nhóc lắc lư mở cửa tiến vào nói với Vũ Hàm: "Tỷ tỷ xinh đẹp, bó hoa này cho chị, có vị tỷ tỷ nói em đưa cho chị, chị ấy có nhắn chị xem thư bên trong" Vũ Hàm mới vừa định trả lời chỉ thấy chớp mắt liền không thấy bóng hài tử đâu nữa. Nàng liếc mắt nhìn mặt chữ, cảm giác cái chữ này thấy thế nào có chút quen thuộc. Nhìn đến cuối cùng chữ Hiên, nhớ tới bé trai nói có một vị tỷ tỷ đưa, nàng xác định đây là Tử Hiên gửi đến, Cô ấy làm vậy là có ý gì đây? Thực sự là tâm cảnh sát, dò kim đáy biển! Khó có thể dự đoán! Vũ Hàm ra ngoài cửa nhìn quanh một lần nhưng không thấy bóng dáng người kia. Rất nhanh nàng nhận được tin nhắn báo cho nàng địa chỉ nhà hàng, nói là có chuyện quan trọng nói với nàng, cần phải gặp nàng, không gặp không về. Sau khi tan việc Vũ Hàm thấy còn thời gian nên về nhà thay quần áo khác. Lúc chạy đến nhàn hàng vừa vặn 7h. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong một mảnh tối tăm, cái gì cũng không nhìn, lẽ nào là đi sai chỗ sao. Vũ Hàm cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Tử Hiên, nhưng không có người tiếp. Vũ Hàm nhất thời tức giận, gọi mình đến đây mà thấy tăm hơi đâu cả, nhất thời nàng muốn rời đi. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng đàn dương cầm, ánh đèn chiếu vào thân ảnh người đang ngồi trên đó, Vũ Hàm chỉ biết ngơ ngác nhìn người kia. "Nếu như chờ đợi là một hành trình để có được người mình yêu nhất, những bất ngờ trong tương lai không định hướng được, chưa từng nghĩ trong lòng ta sẽ yêu, mỗi ngày chỉ muốn cô đơn ngắm biểu, tình nguyện một đời không dám nói ra lời chân thật, nhớ thương ai đó lại phát hiện giữa chúng ta có một khoảng cách, không dám yêu, ta không dám nói, nói một câu muốn ai kia..." Hát xong thủ khúc, Tử Hiên cầm micro chậm rãi hướng Vũ Hàm đi đến thâm tình nhìn nàng: "Trước đây tôi không đủ dũng khí, lần lượt thương tổn em, đẩy em ra khỏi cuộc đời tôi, đè nén tình cảm của em với tôi, em có thể tha thư cho tôi nhu nhược quá hay không? Hiện tại tôi không cần đến người khác nghĩ thế nào, tôi chỉ muốn nói tôi yêu em, em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng, là người trong cuộc đời tôi yêu nhất" Nói đến đó Tử Hiên nghẹn ngào: "Nghề nghiệp của tôi tính mạng đe dọa mỗi ngày, có lẽ có một ngày tôi bất ngờ rời khỏi thế gian này. Nhưng tôi nghĩ môi ngày tôi sống đều có em làm bạn, vì em tôi sẽ tận lức cố gắng giữ lại cuộc sống quý giá cùng em dắt tay đi qua mỗi một mùa xuân hạ thu đông, mãi đến khi tóc trắng xoá. Em có chấp nhận tôi không ? Em có nguyện ý làm bạn gái của tôi không, Trần Vũ Hàm?"
|
Chương 27: Chấp tay
Nghe Tử Hiên biểu diễn xúc động cùng biểu lộ chân thành, lúc này Vũ Hàm đã khóc không thành tiếng, nguyên lai cho tới nay không phải nàng một mình đơn phương, tâm ý của nàng người kia đã chân tình đáp lại, bây giờ nghĩ đến tất cả mọi chuyện phát sinh giữa hai người, còn có Tử Hiên quyết tuyệt với mình, Vũ Hàm lập tức cảm thấy oan ức vô cùng, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc thành dòng. Tử Hiên thấy Vũ Hàm như vậy rất là đau lòng, vội vã thả micro xuống nhẹ nhàng xoa gò má của nàng, tỉ mỉ lau khô nước mắt. Hai tay nâng gò má của nàng lên thâm tình nhìn: "Đừng khóc, được chứ? Em như vậy trái tim tôi thật đau. Bác sĩ Trần, em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nếu như em hiện tại từ chối, người nên khóc phải là tôi đây" Vũ Hàm oán trách đánh vào ngực cô mấy lần để phát tiết, lúc này tất cả đều không nói nên lời. Thế nhưng có người trời sinh thiếu muối, cứ tiếp tục truy hỏi: "Bác sĩ Trần, cuối cùng là đồng ý hay không chứ ?" Vũ Hàm bị cô làm tức chết rồi: "Cô ở đây suy nghĩ đi, tôi về nhà." Tử Hiên nghe xong lời này còn có động tác kia dường như là câu trả lời, cô lấy lại tinh thần tựa hồ lĩnh hội một ít chuyện. Mắt thấy Vũ Hàm muốn xoay người đi rồi, Tử Hiên một phát bắt được tay của nàng kéo vào trong lồng ngực. Vũ Hàm ban đầu còn vùng vẫy, Tử Hiên ôm nàng tựa bên tai: "Vũ Hàm, con người của tôi ngu ngốc, em cứ chỉ điểm cho tôi đi mà! Còn có tôi mới vừa bị em nện cho mấy cái vào ngực có chút đau đây, bác sĩ Trương nói vết thương chưa khép lại hoàn toàn đâu. Em đánh như thế nó lại rách ra thì sao, bác sĩ Trần phải phụ trách nha. Lại phiền phức em chăm sóc tôi, em mệt mỏi tôi sẽ đau lòng" Vũ Hàm tức giận: "Tên vô lại này, người xấu, ngu ngốc, ai muốn chăm sóc" "A, không chăm sóc tôi, vậy sau này đến lượt tôi chăm sóc em đi." Vũ Hàm vẫn giả vờ như tránh thoát cái ôm của Tử Hiên, thế nhưng Hà cảnh quan ôm sát rạt không có buông ra, còn nữa, Vũ Hàm cũng sợ đụng tới vết thương, sau đó vẫn là dịu ngoan đưa hai tay ôm lại cô. Tử Hiên khóe miệng hơi giương lên, cảm giác giờ khắc này thật hạnh phúc, nhìn người trong ngực không kìm hđược ở trên trán hôn lên: "Vũ Hàm, tôi yêu em" Giữa lúc hai người chìm đắm trong không khí ngọt ngào bốn phía đèn bật sáng choang, những người ẩn nấp bóng tối đều đi ra, bọn họ cầm trong tay pháo hoa hướng về phía hai người phun ra, tiếp theo là tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vũ Hàm đỏ mặt từ trong lòng Tử Hiên thoát ra. Hà mẹ cười híp mắt đi lên phía trước gõ đầu Tử Hiên một cái, Tử Hiên gãi đầu có chút không rõ nhìn bà. "Ta thực sự là bị con tức chết rồi, làm sao sinh ra đứa con gái ngu xuẩn như vậy, còn kém cỏi hơn con dâu" "Con làm sao, lão gia ngài ngược lại chính là ghét bỏ con" Hà mẹ mặc kệ cô chuyển hướng sang Vũ Hàm: "Con dâu, con sau này thay ta giáo dục nó, lúc đánh cần đánh không cần nể mặt mũi của ta, nó chính là thích ăn đòn, đầu óc lại khuyết gân." Tử Hiên trừng mẹ mình, kéo tay Vũ Hàm mười ngón tương khấu: "Mẹ, con là mẹ sinh, nếu ngu ngốc thì làm sao Vũ Hàm nhà ta còn muốn, có đúng hay không?" Vũ Hàm bình tĩnh nói: "Ai là nhà chứ, còn có muốn hay không vẫn chưa có nghĩ ra đâu." Hà mẹ lần này có thể vui mừng quá xá rồi, xem con gái bà dáng vẻ uất ức bà trong lòng mừng thầm. "A? Không phải chứ? Còn chưa nghĩ ra sao ? Vũ Hàm em thừa nhận là em thích tôi đi, em lúc bên giường bệnh nói cái gì tôi đều nghe được hết nha, khà khà, ngược lại tôi chỉ muốn em, đời này em muốn trốn khỏi tôi sao? Em chạy trốn, tôi sẽ truy nã em vế quy án cho dù là chân trời góc bể" "Hiên coi tôi là phạm nhân sao? Tôi hỏi này, nếu như Hiên không nghe thấy lời tôi nói lúc trên giường bệnh, có phải Hiên sẽ vĩnh viễn không nói ra lời tự đáy lòng phải không ?" "Đương nhiên không phải, trải qua lần sinh tử này tôi cảm thấy không thể không có em, lúc trúng đạn mơ hồ trong đầu đều là hình bóng của em, em có biết em quan trọng thế nào không ?" Lúc này Tiểu Tiểu đi lên trước ôm một Vũ Hàm cùng Tử Hiên: "Hai người đừng nhiều lời, mình mới là người rõ ràng nhất, hai người đúng là chịu ngược đãi đối phương lắm nha, tình thâm thâm vũ mờ mịt a! Một người yêu, một người có tình. Có trách thì trách Hiên Hiên này quái đản! Chị dâu, tôi đã nói với cô bí mật rồi đó, nói chung là chúc mừng hai người, rốt cục có tình sẽ thành đôi, phần này cảm tình đến không dễ, cố gắng quý trọng a" Một tiếng chị dâu là Vũ Hàm đỏ mặt, Tử Hiên vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Cố gắng, Đại tiểu thư cậu cực khổ rồi, cậu vì mình làm cái gì trong lòng mình nhớ kỹ, nhớ rất kỹ! Hôm nào mời cậu ăn cơm bồi bổ, cậu gọi bao nhiêu tùy ý, không cần nghĩ đến túi tiền của mình" Tiểu Tiểu lặng lẽ ở bên tai Tử Hiên nói: "Cho mình gọi món sao, vẫn là quên đi, mình sợ đem cậu ăn đến mạt rệp, cậu sau này còn phải nuôi bác sĩ Trần, mình nghĩ cậu nên tiết kiệm đi" "Không cần cậu lo, Vũ Hàm nhà mình đường đường là một đại bác sĩ, còn cần cảnh sát như mình nuôi sao? Mình đây còn sắp phải thành tiểu bạch kiểm đây này!" Mấy người ở nơi đó tán gẫu rất vui vẻ, Lý Bân cũng tới, hắn vốn cảm thấy lúng, không nghĩ cũng đến đây. Kiến Quốc phía sau kéo tay hắn, dù sao cũng là người một đội không cần phải làm cứng với nhau. Hắn đi tới trước mặt Tử Hiên áy náy nói: "Madam, tôi chính thức xin lỗi cô, là tôi lòng dạ hẹp hòi hại cô suýt chút nữa mất mạng, cũng bởi vì tôi mà cô che giấu tình cảm với bác sĩ Trần" "Không có chuyện gì, không cần nói xin lỗi, chúng ta là anh em tốt không phải sao? Chớ để ở trong lòng a, hết thảy là chuyện đã qua" Lý Bân cảm kích nhìn Tử Hiên, tiếp theo hắn dừng một chút quay về phía Vũ Hàm: "Bác sĩ Trần tôi cũng nên nói xin lỗi cô, có chuyện tôi nghĩ phải nói rõ ra, lúc đầu tặng hoa cô có khen nét chữ đẹp, cô còn nhớ không ? Kỳ thực chữ đó không phải tôi viết, tôi nhờ Madam viết thay. Kỳ thực từ nơi sâu xa hai người mới là một đôi trời sinh, tôi chân thành chúc phúc hai người" Nghe xong câu nói này, Vũ Hàm lạnh lùng nhìn Tử Hiên, Tử Hiên cảm giác lúc này xung quanh có gì không thích hợp, chột dạ vội vàng nói sang chuyện khác lấy lòng: "Cái kia, Vũ Hàm đói bụng không, chúng ta ăn cơm đi, mau tới ăn cơm ăn cơm"
|
Chương 28: Hạnh phúc vững vàng
Đoàn người thật vui vẻ quây quần ăn cơm tối, trong lúc Tử Hiên không ngừng ân cần gắp thức ăn cho Vũ Hàm, những người khác đều cười cô mang dáng vẻ thê nô, thế nhưng nói như thế cô càng thích thú, cả đêm cười không ngậm được miệng. Sau khi ăn xong cơm tối bọn họ ở cửa từng người nói lời từ biệt, sau đó mỗi người đi một ngả, cuối cùng còn lại Tử Hiên, Vũ Hàm và Hà ba Hà mẹ. Tử Hiên nắm tay Vũ Hàm lưu luyến không rời: "Vũ Hàm, tôi sáng sớm ngày mai tới đón em đi làm cùng ăn sáng được không ? Em trở về trên đường lái xe cẩn thận một chút, đến nhà gọi điện thoại cho tôi báo bình an" Hà mẹ sau khi ở bên cạnh nghe vậy vỗ một cái thật mạnh: "Hiên Hiên, thương lượng với con một chuyện, ta cùng cha con đêm nay muốn thế giới hai người, xe chúng ta lái về, con hãy đến nhà con dâu ở đi. Ta nghe được người nào đó đã nói, cái gì mỗi một phân mỗi một giây cũng không muốn tách ra. Ba Hiên Hiên à, khi chúng ta về Mỹ thì đem bán hết nhà cửa đi, con gái quả nhiên bất trung lưu a." Tử Hiên kéo người mẹ: "Mẹ ở nước ngoài nên nghĩ khác nha, Vũ Hàm hôm nay mới đồng ý làm bạn gái của con, mẹ bây giớ nói con đến nhà người ta ở, này không phải là sống chung hay sao ? Mẹ không cảm ngại ngùng hả? Mẹ không thẹn thùng thì còn cảm thấy thẹn thùng đó" "Đường đường là sếp mà còn mắc cỡ cái gì, mặc kệ, ta cùng cha con ở đây một tuần mới về, con làm ơn cho chúng ta chút thanh nhàn đi, để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt có được hay không, ta mấy ngày nay hầu hạ con mệt mỏi rồi. Con dâu là bác sĩ sẽ chăm sóc tốt cho con, không phải sao? Liền như thế định, không muốn phí lời, ta quyết định rồi" "Mẹ ghét bỏ con sao!" Tử Hiên mặt bí xị. Người đó là mẹ cô nha, Tử Hiên bất đắc dĩ đưa ánh mắt cầu cứu Vũ Hàm. Vũ Hàm cười cười: "Nếu a di nói như vậy cái kia mấy ngày nay Hiên đến ở nhà em đi" "Thấy con dâu hiểu chuyện chưa, con là đầu heo, mẹ tạo cho con cơ hội con cũng không biết nắm, lớn như vậy còn phải nhờ vả ta" "Nhưng mà con không có quần áo mặc ~ " "Có gì đâu, trước hết để con dâu lái xe theo chúng ta về nhà lấy vài bộ quần áo cho con, chờ qua mấy ngày rồi mang đồ đến sau" Tử Hiên thực sự hết cách chống đỡ với công lực của mẹ mình, phản kháng vô lực thôi đành tạm thời thuận theo. Về nhà lấy bộ quần áo, Hà mẹ cười hì hì đưa các nàng tới cửa còn không quên dặn Vũ Hàm: "Con dâu, buổi tối hai con cái kia phải kiểm soát một chút, bảo bối nhà ta vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn" Vũ Hàm nghe mặt liền hồng lên, người đầu heo kia không hiểu lại hỏi: "Vũ Hàm, sao mặt em đỏ thế, có phải là trúng gió không ? Có sao không ? Mẹ nói vậy là ý gì ? Vết thương của con tốt lắm rồi" "Nghe không hiểu thì dẹp đi, mắc mệt cho con". Hà mẹ vạn phần ghét bỏ đóng cửa lại, nhắm mắt làm ngơ, không muốn cùng đứa con gái vô tri lãng phí miệng lưỡi. Dọc theo đường đi Tử Hiên vẫn còn đang suy tư lời mẹ nói, còn vẫn cứ quấn quít lấy Vũ Hàm hỏi: "Vũ Hàm, em nói xem mẹ tôi nói cái gì mà vết thương chưa lành, vết thương thì có quan hệ gì? Em không phải lại muốn đánh vào ngực tôi chứ?". Vũ Hàm triệt để không thèm nhìn cô, người này cùng với nàng không có quen biết gì a. Thấy Vũ Hàm không phản ứng, người nào đó cũng không dám hỏi nhiều. Đến nhà Vũ Hàm, Tử Hiên đánh giá một phen, đây là lần đầu cô đến đây, trong ngoài đều cẩn thận quan sát một phen. Vũ Hàm nhìn thấy dáng vẻ của cô cảm thấy buồn cười: "Hà cảnh quan, xin hỏi ngài lục soát xong chưa ?" Tử Hiên lúng túng xoa đầu: "Haha, tất cả kiểm tra xong xuôi, nơi này bố trí rất đẹp, tôi rất thích". Nói xong đi tới trước mặt Vũ Hàm hai tay cuốn lấy hông nàng: "Thế nhưng tôi cảm thấy xinh đẹp nhất vẫn là nữ chủ nhân nơi đây, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Suýt chút nữa đã bỏ qua em, cảm ơn em Vũ Hàm!" "Lúc nào Hà cảnh quan miệng lưỡi trơn tru như thế ?" "Nào có miệng lưỡi, tôi nói những lời này là thật, tôi lấy thân phận công chức quốc gia ra thề". Tử Hiên nghiêm túc nói. Nói xong Tử Hiên nhớ đến một vấn đề then chốt: "Đúng rồi Vũ Hàm, tôi đêm nay ngủ nơi nào ?" "Em có một gian phòng khách, Hiên chờ dọn dẹp một chút" "Phòng khách cũng không có gì, trời cũng tối rồi, thu thập nhiều phiền phức. Tôi thấy giường phòng em cũng lớn, nằm hai người thừa sức. Lại nói có thêm một người làm ấm giường, tôi ngủ rất ngoan, sẽ không lộn xộn." Tử Hiên thật lòng bảo đảm với Vũ Hàm là cô ngủ rất bình thường, Vũ Hàm muốn thu dọn cũng phải cần thời gian, nên nàng liền đồng ý, cuối cùng Hà cảnh quan kết thúc thắng lợi. Sau khi thống nhất chổ ngủ, Tử Hiên trước tiên đi tắm. Cô mặc đồ ngủ từ phòng tắm đi chui vào trong chăn nằm xem tivi chờ Vũ Hàm, thân thể bắt đầu buồn ngủ, con mắt sắp mở hết lên. Chốc lát sau nghe được có động tĩnh, cô ló đầu ra nhìn về phía cửa. Một màn này không thể chịu nổi, Vũ Hàm mặc áo ngủ ren hoa, phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, ánh vào mắt Tử Hiên là hai từ 'gợi cảm', mê hoặc, cô cứ như thế thẳng tắp nhìn chằm chằm hường Vũ Hàm đang đi đến. Đột nhiên cảm thấy mũi mình ẩm ướt, dùng tay chùi mũi mặt đỏ bừng lên, thật không có tiền đồ, quá mất mặt. Vũ Hàm liếc mắt nhìn cười, sau đó cầm khăn tay đem đầu của cô ngã ra phía sau rồi lau, vừa lau vừa trên chọc: "Hiên làm cảnh sát mà thể chất yếu đuối vậy sao, mỗi tháng xuất huyết còn chưa đủ hử." "Này cùng thể chất của tôi không có quan hệ, chủ yếu vẫn là em mê hoặc tôi, đều do em, mặc như vậy không sợ lạnh a." Vũ Hàm liếc mắt nhìn bộ đồ ngủ dài tay của ai đó: "Hiên Hiên thật đáng yêu! Ăn mặc kín mít, em bình thường ngủ cũng mặc như thế. Không phải ai kia nói làm ấm giường cho em sao, vì sao bây giờ có vẻ như sợ bị cảm lạnh vậy ? Không còn sớm nữa mau mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm " Nói xong Vũ Hàm tắt ti vi, chui vào chăn quay lưng về phía Tử Hiên nằm xuống. Mới vừa nằm xuống đã có một thân thể ấm áp dựa vào quàng tay qua ôm eo nàng, đầu cọ trên bả vai của nàng, hơi thở phả vào bên tai, Vũ Hàm cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh, cho rằng sẽ phát sinh chút gì, trong đầu đồng thời thoáng hiện lời Hà mẹ nói, nhất thời nàng thấy có chút khô nóng. Chờ một hồi chỉ thấy cái đầu kia tiến lên mặt nàng hôn nhẹ, sau đó duy trì tư thế ôm dính lấy nàng. Vũ Hàm vuốt ngực bình phục hơi thở sau đó xoay người dâng lên nụ hôn: "Tử Hiên, ngủ ngon!"
|