Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 34: Mê hoặc ở khắp mọi nơi
Chờ Tử Hiên vất vả tắm xong đi ra đã thấy Vũ Hàm ngủ từ lâu, để lại một chiếc đèn ngủ, tiến vào mộng đẹp. Nghe tiếng hít thở nhè nhẹ của nàng, có lẽ ngày hôm nay chắc mệt rồi. Tử Hiên rón rén tìm giường nằm nghiêng lẳng lặng Vũ Hàm, dưới ánh đèn mờ nhạt nhìn nàng điềm tĩnh ngủ càng có vẻ ôn nhu. Không kìm lòng đưa tay sờ lên gương mặt Vũ Hàm, từ lông mày đến mũi đến miệng, bất tri bất giác cô chậm rãi nhìn xuống đến khuôn ngực mê người, Tử Hiên nuốt ngụm nước miếng, nhất thời rạo rực trong tim, Vũ Hàm thực sự là quá mê hoặc. Tâm bắt đầu không hống chế nhảy loạn, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh xem được ở phòng Tiểu Tiểu. Tử Hiên vỗ vỗ cái mặt nóng hổi của mình để cho bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung, ngày sau còn dài mà. Sau đó cô cũng nằm xuống đối diện ôm Vũ Hàm, hôn một cái lên môi rồi dự định sẽ nhắm mắt lại ngủ. Nhưng mà ôm mỹ nữ trong lòng suốt đêm không loạn mới là lạ, kết quả lòng rộn ràng làm sao cũng định không ngủ đến mãi đến nửa đêm. Sáng hôm sau Tử Hiên chưa tỉnh ngủ cố đẩy vành mắt đen thui ra, bước đi cũng giống như là uể oải, lắc lư. Tiểu Tiểu cùng Hà mẹ vừa nhìn trạng thái này còn tưởng rằng kế hoạch các nàng đã thành công, nội tâm không khỏi mừng thầm. Nhưng quay đầu lại liếc nhìn Vũ Hàm thấy người ta mang kính râm tinh thần sảng khoái, lại không khỏi có chút hoài nghi. Hà mẹ ám hiệu cho Tiểu Tiểu bảo nàng đi tìm hiểu xem sao. Tiểu Tiểu nhận được chỉ lệnh liền lặng lẽ hỏi Tử Hiên: "Tiểu Hiên Hiên, tối ngày hôm qua làm sao a, xem cậu phờ phạc như thế, có phải là đã ấy ấy với Vũ Hàm rồi không, tư vị như thế nào, Vũ Hàm có thực trở thành lão bà của cậu chưa? Cậu nên cảm kích mình đó" Tử Hiên bất đắc dĩ nói: "Cậu không thấy ngại hả, đều là tại cậu cho mình xem cái kia, hại mình ôm Vũ Hàm cả đêm đều ngủ không ngon, càng đến gần nàng mình cứ cảm thấy cả người toả nhiệt, làm sao cũng không bình thường được, chính là nhìn mà ăn không được" Tiểu Tiểu buồn bực: "Cái gì gọi là nhìn mà ăn không được, bác sĩ Trần không muốn sao?" "Mình tắm xong lúc đi ra Vũ Hàm đã ngủ, lẽ nào mình gọi nàng dậy làm cái kia, nếu vậy nàng sẽ nghĩ mình ra sao, mình không có dám đâu. Lại nói, dù sao cũng là lần đầu, không thể như thế qua loa, bàn bạc kỹ càng mới được" "Haha, Hiên Hiên, mình bội phục định lực của cậu nha, mỹ nữ mỗi đêm trong ngực mà có thể không loạn. Bất quá chuyện như vậy tốt nhất phải thả ra ngoài, nếu như kiềm nén quá lâu dễ chết lắm, thân thể quan trọng hơn" Cái này Tiểu Tiểu thực sự nói không thành lời được, chính mình cũng không có kinh nghiệm gì, còn luôn cười nhạo nàng. Ngược lại Tử Hiên cảm thấy hết sức phiền muộn, nhưng cũng vô lực bác bỏ. Vừa đi vừa nói bất giác đi tới bờ biển, trên bờ biển nhiều người nằm hưởng thụ ánh nắng mặt trời hoặc bơi tung tăng tắm sóng. Mấy người thương lượng một chút liền quyết định xuống biển tắm. Tử Hiên vốn mặc quần bơi đi, áo tắm, bên ngoài khoác áo khoác, trực tiếp cởi là có thể xuống biển. Cô cũng thuê một chổ cho mọi người nằm và thay đồ. Hà ba Hà mẹ trước tiên cũng thay đồ rồi mặc kệ những người trẻ tuổi kia cứ xuống biển tắm trước. Đợi một hồi, Tiểu Tiểu cùng Vũ Hàm còn có bác sĩ Trương mới đi ra. Đi đầu là Tiểu Tiểu mặc một bộ áo tắm phong tình phong cách Hải Nam, Tử Hiên đưa ngón tay cái tán thưởng vẻ đẹp của Tiểu Tiểu. Nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy Vũ Hàm của mình, Tử Hiên toàn bộ đứng hình, nói cái gì cũng không nói ra được, không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta. Vũ Hàm mặc bikini hai mảnh cực nhỏ, chân thon dài, da thịt trắng trẽo làm sao cũng không che nổi phong quang trước ngực, thực sự là làm người ta huyết thống căng phồng. Người đi ngang qua lúc này cũng bắt đầu huýt sáo, không ngừng hướng về bên này mời gọi. Tử Hiên vội vàng thu hồi ánh mắt ngây dại của mình từ trên ghế nhảy đến bên cạnh Vũ Hàm dùng áo khoác của mình khoác cho nàng: "Vũ Hàm, mặc ít quá người khác nhìn tôi ghen đấy" Vũ Hàm buồn cười nhìn cô: "Nơi này ai cũng vậy mà, có cái gì ngạc nhiên, Hiên khoác áo cho em thì em làm sao bơi ?" Tiểu Tiểu ở bên tai nói: "Tiểu Hiên Hiên, lão bà cậu vóc người thật tốt a, thon thả quá gợi cảm, mình cũng không nhịn được nhìn mấy lần, làm khó cậu mỗi đêm cứ nhẫn nhịn, chắc là nội thương không nhẹ a..." "Cậu dám nhìn nữa mình đào hai mắt của cậu có tin hay không!" "Uây, Hà cảnh quan quá ác độc, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, hôn nay mình mới biết. Cậu là công bộc của dân, biết pháp còn phạm pháp." Ngay khi Tiểu Tiểu cùng Tử Hiên nói chuyện, Vũ Hàm nhân cơ hội cởi áo khoác của người nào đó ra lặng lẽ đi xuống biển. Mới vừa xuống rất nhiều nam sĩ hướng về phía nàng bên này bơi lại, không ngừng đến gần nàng. Nàng một đường mặt lạnh không rảnh chú ý, tự mình tự bơi. Bên này Tử Hiên cùng Tiểu Tiểu nói chuyện, vừa quay đầu đã không Vũ Hàm đâu. Nhìn xuống biển thấy mấy gã nam du khách vây quanh người nàng, Tử Hiên thở phì phò bỏ lại Tiểu Tiểu đi bảo vệ chủ quyền của mình. Lúc xuống biển cô thể chờ đợi được nữa bơi tới bên cạnh Vũ Hàm: "Nháy mắt mà em đưa tới nhiều ong mật như vậy, tôi đến đánh đuổi giúp em, em là của tôi" "Em không phải không nói chuyện với bọn họ sao, em mới xem thường, đúng là Hà cảnh quan đi tắm biển cũng ăn dấm chua, làm sao dễ giận như vậy" Tử Hiên ở trong nước ôm nàng: "Tôi chính là hẹp hòi như vậy, ai dám tới gần em tôi đều giải quyết hết, em là người của Hà gia, không ai được trộm" "Ai nói em là người của Hà gia, có ký hiện gì sao, có pháp luật nào chứng ?" "Tôi mặc kệ, tôi quyết định rồi em không có quyền phản đối, em cho đến ngày qua đời tôi cũng đi theo, em có chạy trốn tôi liền bày thiên la địa võng bắt em về, em ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Hiện tại em không cần nói, nhưng những lời em nói sẽ là chứng cứ trước tòa". Tử Hiên dùng lời lẽ quen thuộc nhất của ngành biến thành lời ngon tiếng ngọt nói cho người mình yêu thương nghe. Vũ Hàm bị Tử Hiên chọc phát cười: "Hà cảnh quan là một nhân tài, em bây giờ mới biết, bất quá Hiên cũng lanh lợi, em nghĩ em nhặt được khối bảo bối" Những nam sĩ bên cạnh nhìn thấy hai nữ nhân tư thế ám muội cùng ngôn từ cũng không có hứng thú nữa liền rời đi, Tử Hiên rất là ngạo kiều. Những người không liên quan này nếu như còn không đi, cô khó bảo đảm sẽ đối với Vũ Hàm làm ra động tác kích thích gì, cũng may đám người kia ảo não đi rồi, giờ khắc này Tử Hiên không khỏi âm thầm vui vẻ, còn cười ra tiếng. Vũ Hàm tức giận nhìn cái người đần độn, nhéo mặt của cô: "Hà cảnh quan đừng có ở chổ này YY được không ? Em mặc kệ, em bơi đây!" "Đừng đi, chờ tôi". Chỉ thấy người nào đó ra sức bay nhảy tay hai chân truy đuổi bác sĩ Trần của mình.
|
Chương 35: Mê tình dạ
Chương 35: Mê tình dạ Chơi một ngày, mọi người đều có vẻ mệt mỏi, thêm vào bên ngoài khí trời lại nóng vô cùng, thay đổi áo tắm ăn cơm tối xong ai cũng về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng Vũ Hàm nói trên người không thoải mái, luôn cảm giác có cát bám vào nên nàng đi tắm trước, Tử Hiên thì ngồi ở đó buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài cửa sổ đờ ra. Đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến chút gì, thừa cơ Vũ Hàm chưa đi ra cô lặng lẽ ra mấy khu gần khách sạn mua một bó hoa hồng cùng một bình rượu đỏ. Dọc theo đường đi cô tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn, hơn nữa hoàn cảnh tốt như vậy nhất định là một buổi tối viên mãn. Ngẫm lại Tử Hiên kích động vạn phần, Hà cảnh quan vừa đi vừa hát vô cùng phấn khởi. Cô dùng tốc độ nhanh nhất trở lại gian phòng, may là Vũ Hàm còn chưa có ra. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cô vội vàng đem hoa cùng rượu giấu trong tủ treo quần áo, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nằm trên ghế bên cửa sổ làm bộ như xem phong cảnh bên ngoài, lỗ tai vẫn lưu ý động tĩnh bên kia phòng tắm. Rất nhanh Vũ Hàm đã đi ra, tóc còn tích nước, nàng vừa lau vừa đi đến bên cạnh bàn chuẩn bị lấy máy sấy sấy tóc. Tử Hiên thấy như vậy lon ton vẻ mặt nô tài chạy tới cười hì hì: "Vũ Hàm, tôi sấy tóc cho em, em ngồi xuống để tiểu nhân hầu hạ cho ngài" Vũ Hàm cười ngồi ở mép giường, tùy ý Tử Hiên đứng ở phía trước thật lòng thổi tóc cho mình. Mới vừa tắm xong trên người Vũ tỏa ra hương thơm dễ chịu, thỉnh thoảng truyền vào trong mũi Tử Hiên làm cho cô say sưa. Lại bởi vì tư thế Tử Hiên là đang đứng, hơi hơi cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy phong cảnh mê người của Vũ Hàm, tâm lập tức treo trên cao. Cô tự nói với mình phi lễ chớ nhìn, nhưng thủy chung không nhịn được cứ hướng về chổ đó liếc liếc. Khi thổi tóc xong Tử Hiên cũng cảm giác trên người mình ra một thân mồ hôi. Cô thả mấy sấy xuống chuẩn bị đi tắm thì Vũ Hàm duỗi hai tay quàng lên hông của cô. Chỉ thấy nàng lẳng lặng đem đầu tựa ở trước ngực Tử hiên, đơn giản ôm chầm. Tử Hiên xoa xoa tóc của nàng, tất cả đều không nói nên lời, cả hai hưởng thụ thời khắc điềm tĩnh này. Quá hồi lâu, Tử Hiên lên tiếng: "Vũ Hàm, tôi đi tắm, nhanh thôi, trên người tôi muốn hôi chết rồi, em chờ tôi đấy" Vũ Hàm gật gật đầu, Tử Hiên cúi đầu hôn lên trán nàng, lại hôn môi, lưu luyến không rời. Lúc tắm Tử Hiên vẫn nhớ những đồ vật giấu trong tủ có thể bị phát hiện hay không, nếu bị phát hiện sẽ không còn gì kinh hỉ, cô liền tăng nhanh tốc độ tắm, rất nhanh mặc lên kiện áo khoác đi ra ngoài. Nhìn thấy Vũ Hàm đang tựa ở đầu giường xem ti vi, suy đoán hẳn là nàng không phát hiện gì, sau đó lặng lẽ đi đến tủ quần áo lấy ra bó hoa hồng cùng rượu đỏ dấu ở sau lưng đi đến bên giường. Vũ Hàm nhìn nàng sau khi tắm ra là lén lén lút lút ở tủ quần áo cầm lên cái gì đó lại đứng bên giường không nhúc nhích, mới nghi ngờ hỏi cô: "Làm gì á? Làm sao không ra đây, đứng ở đó làm gì?" Tử Hiên nở nụ cười sau đó chậm rãi lấy đồ vật chuẩn bị ra: "Surprise!" Vũ Hàm cười tiếp nhận hoa ngửi hương thơm: "Tuy rằng bình thường, bất quá nếu là Hà cảnh quan tặng, vậy em đành miễn cưỡng nhận lấy." "Tặng hoa thì cũng không có gì nhưng có thể đại biểu tâm ý của tơi, 11 đóa ý nghĩa là toàn tâm toàn ý, một đời bất biến." "Hiên khi nào thì mua những thứ này ?" "Haha, chính là lúc em tắm, tốc độ của tôi rất nhanh!" Hà cảnh quan dương dương tự đắc. Nói xong Hà cảnh quan huýt sáo vui sướng đi lấy dụng cụ mở chai cùng ly mang đến, lúc này Vũ Hàm đã xuống giường ngồi vào bàn nhỏ bên cửa sổ chờ cô. Hai người liền như vậy một người ngã một ly, sau đó mặt đối mặt ngồi nhìn cảnh sắc bên ngoài trò chuyện uống rượu, đơn giản mà lãng mạn. Chẳng mấy chốc lát rượu cạn, mặt của hai người có chút ửng hồng, Tử Hiên lắc lư đứng dậy đem rèm cửa sổ kéo lại sau đó đi tới trước mặt Vũ Hàm kéo Vũ Hàm đứng dậy. Vũ Hàm không biết gì cũng đứng lên, Tử Hiên ngồi vào ghế Vũ Hàm sau đó ôm Vũ Hàm ngồi trên đùi của mình. Tử Hiên đầu gối lên vai Vũ Hàm từ phía sau ôm nàng, còn hô nhiệt khí ở bên tai thì thầm: "Vũ Hàm, em thật là đẹp, tôi thật muốn yêu em!" Vũ Hàm trở tay sờ sờ mặt cô: "Hiên là bởi vì em đẹp mới yêu em sao ?" Tử Hiên lắc đầu đem Vũ Hàm thân thể ghì sát lại, làm cho nàng ngồi đối mặt với mình: "Tôi thừa nhận tôi vừa bắt đầu là bị vẻ bên ngoài của em hấp dẫn, mặc dù lạnh lùng nhưng cũng không thể che giấu mị lực tỏa ra. Bất quá chậm rãi quá trình gặp gỡ tôi phát hiện thôi thật sự thích em, thích nhìn em cười, thích em hay làm chuyện mờ ám với tôi, thích em thỉnh thoảng hung hăng một chút, thích tất cả. Tôi rất hối hận vì khi bắt đầu đã đem em giao cho người khác, còn thương tổn em, ngẫm lại tôi cảm thấy đau lòng. Tôi xin thề sau này cũng sẽ không bao giờ rời xa em, trừ phi ngày nào đó em cảm thấy có người nó đó thích hợp với em hơn tôi" Vũ Hàm dùng tay che miệng cô lại, trong mắt hiện ra lệ quang: "Ngốc, em không cho Hiên cảm giác an toàn sao? Em không bao giờ như thế, trái tim của em đời này chỉ thuộc về một mình Tử Hiên. Tuy rằng em không biết cuộc sống sau này như thế nào, bất kể trắc trở hay gian nan, em sẽ cùng Hiên vượt qua" Tử Hiên rất là cảm động cầm tay Vũ Hàm lên hôn, đối diện với ánh mắt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc đó đôi môi hấp dẫn lẫn nhau một cách tự nhiên nhất, không khí thoáng tràn ngập hương vị yêu đương nồng đậm. Hai đầu lưỡi nghịch ngợm nô đùa dây dưa tới lui, mãi đến tận khi Vũ Hàm phát ra một tiếng "Ân ~". Tử Hiên từ khi được sự giáo dục kia cô liền biết thanh âm này đại diện cho cái gì. Nghe được tiếng rên này Tử Hiên cảm giác toàn thân dị thường khô nóng, trong đầu hiện lên càng rõ hình ảnh video Tiểu Tiểu đã cho cô xem. Giờ khắc này dưới sự ảnh hưởng của rượu, tay của cô đang ôm eo Vũ Hàm lại lớn mật hướng lên trên di chuyển, chậm rãi chạm vào hai đám mềm mại mà từ lâu rồi cô mong ngóng muốn vò nắn, ôn nhu xoa xoa lên. Mặt Vũ Hàm càng ngày càng hồng, nàng cảm nhận được người nào đó trên người mình bắt đầu làm mấy chuyện xấu, thế nhưng cũng không có ngăn cản, tùy ý Tử Hiên thao túng. Tử Hiên thấy Vũ Hàm không có chống cự, cô bắt đầu không vừa lòng với việc xoa nắn cách một tầng quần áo, cô đem Vũ Hàm hai tay giơ lên, cởi áo ngủ hoa vướng bận ném qua một bên. Bởi vì tắm xong Vũ Hàm không có mặc nội y, lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn dư lại một chiếc quần lót. Vũ Hàm e lệ cúi đầu không dám nhìn Tử Hiên. Tử Hiên nhìn cơ thể Vũ Hàm đến ngây người thất điên bát đảo, cô đưa tay xoa khuôn mặt nóng hổi của Vũ Hàm dùng thanh âm khàn khàn nói rằng: "Vũ Hàm, Vũ Hàm của tôi, em thật mê người, tôi muốn yêu em, tôi có thể không?" P/s: Editor đang edit đến đoạn ngược dù có post đoạn H cũng thấy trầm trầm. Nhân tiện cũng muốn edit tiếp bộ Hi Kiểm Sát trưởng đại nhân, nhưng không biết có hỏi được hay không vì thấy bên kia ngừng edit lâu quá mà bộ đó cũng hay.
|
Chương 36: Ý loạn tình mê (H)
Chương 36: Ý loạn tình mê Chỉ thấy Vũ Hàm mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu ra hiệu. Được nàng cho phép Tử Hiên kích động lại một lần nữa hôn lên môi của nàng, nụ hôn ướt át kéo dài thật lâu sau đó dần dần từ môi chuyển đến cổ, ở xương quai xanh lưu luyến đê mê, Tử Hiên còn đưa lưỡi tinh tế thưởng thức, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán rằng Vũ Hàm quá đẹp quá gợi cảm. Một đường hôn đến ngực, Tử Hiên ánh mắt thưởng thức bộ ngực no đủ của Vũ Hàm, dùng tay xoa xoa một bên, còn không quên trêu: "Thật có thể nói là 'hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng' a!" Vũ Hàm trừng nàng thở không ra hơi: "Hà cảnh quan thực sự hăng hái. . . Còn có thể dâm thơ đối nghịch" Người nào đó giờ khắc này không có hứng thú cùng bác sĩ Trần đấu khẩu, cô thẳng tắp nhìn đỉnh đậu đỏ mềm mại dưới bàn tay thô ráp của mình đang dựng đứng lên. Tử Hiên không do dự cúi đầu ngậm vào, khi thì liếm khi thì khẽ cắn, Vũ Hàm ngước đầu không chịu nỗi khẽ rên một tiếng. Âm thanh vô ý càng thêm kích thích thần kinh Tử Hiên, cô cố ý duy trì động tác này vì biết làm như vậy Vũ Hàm sẽ thoải mái. Tiếp theo lại đổi sang bên kia, hạt đậu đỏ dường như càng ngày càng cứng, thật ngon miệng, giống như một loại quả ngọt muốn ăn không nỡ mà nhả ra lại không đành. Ở hai bên bầu ngực mềm mại lưu luyến hồi lâu mới chậm rãi hướng xuống phía dưới hôn, một đường lưu lại từng dấu tích đo đỏ, tay phải mơn trớn vùng bụng bằng phẳng từ từ chạm vào quần lót, cô vừa định kéo xuống tầng vướng víu cuối cùng thì Vũ Hàm giữ tay cô lại. Tử Hiên cho rằng nàng không muốn, có chút ủ rũ, có lẽ còn chưa đến lúc chăng. Cô vừa định thu tay lại thì Vũ Hàm ôm cổ của cô ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Không nên ở chỗ này, vào giường đi" Tử Hiên vừa nghe toàn thân máu huyết sôi trào: "Tuân mệnh nữ vương". Nói xong bế Vũ Hàm lên như một nàng công chúa đi tới bên giường nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó cấp tốc đem áo ngủ của mình cởi ra nôn nóng ném xuống đất. Vũ Hàm vừa nhìn bên trong người kia cũng không có mặc nội y, nàng tặc cười, Hà cảnh quan quả nhiên là có chuẩn bị, nàng xem như hôm nay lên thuyền giặc. Tử Hiên nào có cho phép Vũ Hàm phân tâm, cô nhẹ nhàng đặt thân thể của mình nên thân thể của nàng, trong lúc nhất thời hai cỗ thân thể chặt chẽ kết hợp, hai người thoải mái ngâm nga, hai đôi mềm mại đồng thời ma sát đè ép lẫn nhau không ngừng sản sinh sự khoái hoạt. Hạ thân Tử Hiên bất giác tuôn ra một dòng nước ấm. Hôn dần từ trán đến bụng, Tử Hiên liếm cái rốn xinh xinh kia khiến Vũ Hàm một trận run rẩy, cô không khỏi ở nơi đó lưu lại lâu hơn. Vũ Hàm lúc này mắc cỡ không nhìn tới cô, cảm giác khác thường dưới hạ thân tuôn trào, cổ họng không ngừng phát sinh âm thanh rên rỉ, nàng nỗ lực dùng hai tay của mình che miệng lại không để thoát ra âm thanh ngượng ngùng kia. Nhưng người nào đó không cho nàng toại nguyện, đầu từ bụng dưới ngước lên kéo hai tay của nàng ra: "Vũ Hàm, tôi thích nghe âm thanh của em, đừng kìm chế, thoải mái cứ kêu lên có được không? Tin tôi đi" Tử Hiên nói xong lại dùng môi chặn môi Vũ Hàm, chậm rãi dùng đầu gối tách chân nàng ra, cũng không ngừng quấy rầy khu vực chính giữa, tay phải bất tri bất giác đi tới nôn nóng cởi quần lót của Vũ Hàm. Bàn tay rất nhanh đặt lên khu thần bí ôn nhu ma sát. Nhiệt độ nơi đó nóng kinh người, dường như đã sản sinh ra thật nhiều mật ngọt toả ánh nước lung linh và mùi hương mê muội. Tử Hiên liếm lỗ tai Vũ Hàm ám muội nói: "Bảo bối, em đã ướt." Vũ Hàm ôm lưng của cô, tay ở trên người cô đập nhẹ một cái, Tử Hiên cười tiếp tục công việc của mình, ngón cái tìm thấy tiểu hạch sung huyết, cô chạm nhẹ vào làm Vũ Hàm mẫn cảm ngâm nga đứt quãng. Tử Hiên yêu chết dáng vẻ lúc này của Vũ Hàm, cô không ngừng khiêu khích, đè ép, trên tay mật dịch cũng chảy ra càng nhiều, cảm giác hẳn là gần đến thời điểm rồi. Tử Hiên tìm tới cửa động thăm dò định đẩy ngón tay vào trong, Vũ Hàm hơi nhíu mi ôm siết chặt cô. Tử Hiên đẩy sâu vào thì chạm đến vậy cản, cô biết điều này có ý vị gì, chỉ cần đột phá tầng này Vũ Hàm liền chân chính thành người của mình. Tử Hiên thâm tình nhìn Vũ Hàm ý loạn tình mê: "Vũ Hàm, có thể không, em có đồng ý cho tôi ?" "Ngốc, em không đồng ý còn có thể tùy ý để chúng ta phát triểu đến như vậy sao ?" Vũ Hàm khẽ vuốt gò má của cô dịu dàng nói. Được sự cho phép Tử Hiên đẩy dần ngón tay vào, Vũ Hàm rên khẽ một tiếng, hai chân câu chặt qua lưng Tử Hiên dùng tay ôm siết lưng của cô. Tử Hiên một bên khẽ hôn nàng một bên an ủi nàng, trước tiên ở bên trong ngừng di chuyển cảm thụ sự ấm áp vây quanh ngón tay, không dám manh động. Khi Tử Hiên cảm giác được nàng đã thích ứng, bên tai lại nghe Vũ Hàm rên cùng với cô tay chân không ngừng nghênh hợp. Tử Hiên vừa mới chậm rãi động đậy, bất tri bất giác lại cho thêm vào một ngón tay, Vũ Hàm âm thanh càng lúc càng lớn, điều này quá kích thích đến từng tế bào của Tử Hiên. Cô dần dần tăng tốc độ ngón tay, Vũ Hàm dưới thân mật ngọt nhiễm ướt gra giường, hai chân nàng câu lấy thân thể của cô càng ngày càng hướng lên trên phối hợp với từng rung động ngón tay, theo tốc độ càng lúc càng nhanh ngón tay dường như bị hút vào. Tử Hiên cảm giác nàng sắp đến liền ra sức tăng tốc, thuận theo đó Vũ Hàm rên rỉ thật dài cũng đến cao triều "A..." Thân thể Vũ Hàm chìm trong dục vọng run rẩy không ngừng, Tử Hiên ôm nàng không ngừng hôn môi nàng: "Vũ Hàm, tôi yêu em" Vũ Hàm mệt không nói gì, đôi mắt mông lung oa ở trong lòng cô tùy ý cô ôm ấp, hai người như vậy lẳng lặng nằm ôm nhau. Sau khi ổn định Tử Hiên xuống giười vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt săn sóc lau chùi thân thể cho Vũ Hàm, lúc chà xát phía dưới thấy một vệt máu đỏ thẫm trên giường Tử Hiên hỏi: "Em còn đau không" Vũ Hàm dù sao cũng là mới nếm thử tình thú. Chuyện đó khiến nơi đó đau nhức làm cho nàng hiện tại không có khí lực trả lời, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Tử Hiên cho rằng nàng còn đau, cô dùng miệng đưa vào nơi đó thổi thổi, dùng khăn lông nóng mềm nhẹ sát, nhưng cô phát hiện nơi đó mật dịch càng lau nó lại ra càng nhiều, đang tò mò vì sao chỉ thấy Vũ Hàm trướng đỏ mặt ngồi dậy: "Hiên lau xong chưa, em không cần Hiên chà xát, em tự làm" Tử Hiên phản ứng lại: "A, bà xã, em mệt rồi, vẫn là tôi phục vụ em đi, tôi bảo đảm sẽ đàng hoàng trịnh trọng lau khô ráo, tuyệt không quấy rối, em yên tâm!" Bất quá cuối cùng Hà cảnh quan vẫn không nhịn được phạm quy, nhất thời lại làm cho Vũ Hàm thở gấp liên tục. Thấy Vũ Hàm căm tức không thèm nhìn mình nhưng cô biết ngược lại Vũ Hàm không phải thật sự tức giận. Lửa trong hỏa chăn một lần nữa lại bốc lên, Tử Hiên đem khăn mặt ném qua một bên, lần nữa nhào tới trên người Vũ Hàm, tay quen cửa động trực tiếp tìm đến đi sâu vào trong bắt đầu một vòng ác chiến. Tối nay nhất định không ngủ được, Vũ Hàm chỉ có thể ôm người phía trên gấp gáp phối hợp. Trong màn đêm, gian phòng đầy rẫy tiếng hít thở, tiếng thở dốc cùng tiếng ái dịch ngượng ngùng đến nỗi mặt trăng cũng phải trốn cảnh phong tình trước mặt.
|
Chương 37: Chăm sóc
Sau khi Hà cảnh quan trãi nghiệm cảm giác tình yêu và linh hồn kết hợp, có cảm giác như nghiện, muốn ngừng mà không được, thêm vào đó thể chất của cô là cảnh sát, Vũ Hàm bị cô dằn vặt đến cơ thể sắp tan vỡ rồi, sức lực để đánh để mắng Tử Hiên còn không có, thật vất vả gần sáng mới dừng lại cuộc giao hoan này. Chỉ thấy người nào đó cứ như thế bò trên người nàng cùng với nàng mười ngón tương khấu nằm ngủ, thôi, mặc kệ Hiên Hiên đi! Vũ Hàm kéo chăn bên cạnh qua đắp cho hai người. Cái tư thế ngủ quấn quít lẫn nhau như thế này hai người đều ngủ rất quen. Sáng ngày hôm sau, Tử Hiên đang ngủ mơ màng nghe được một tràng tiếng gõ cửa, mở mắt ra thấy Vũ Hàm nằm dưới thân mình, cô lẳng lặng nhìn nàng vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Suy nghĩ tối hôm qua khẳng định có lẽ nàng mệt muốn chết rồi, cô sờ sờ gò má đỏ bừng của nàng lại cẩn thận hôn một cái vào đôi môi căng mọng sau đó mới từ người Vũ Hàm bò dậy mặc vào quần áo, cầm một cái áo khoác dài tùy tiện ra cửa. Từ mắt mèo liếc mắt nhìn hóa ra là Tiểu Tiểu cùng bác sĩ Trương đang ở ngoài cửa. Đúng thật là! Sáng sớm đã đến quẫy nhiễu mộng xuân của người khác, Tử Hiên tức giận mở ra một cái khe hỏi: "Hai người làm sao sớm vậy ? Có chuyện gì sao?" Tiểu Tiểu đánh giá Tử Hiên một thoáng, mái tóc tổ chim và cúc áo cài sai, nàng đưa tay chọt chọt đầu Tử Hiên: "Xin nhờ, hiện tại đã mấy giờ rồi, chúng tôi đã ăn sáng xong, gọi điện thoại mấy lần hai người cũng không nghe máy ? Đừng nói là hai người còn ngủ nha" Nói xong Tiểu Tiểu hướng vào bên trong phòng xem xét, Tử Hiên nỗ lực dùng thân thể ngăn cản. Nhưng làm sao qua được cặp mắt sắc của nàng, liếc thấy quần áo tán loạn trên mặt đất còn có rượu trên bàn, cái suy nghĩ kia liền đến. Tiểu Tiểu cười xấu xa: "Hiên Hiên, hai người không ra vậy mình và Trương Ngạn vào nhà chờ hai người. Hà ba Hà mẹ bọn họ đi tìm thế giới riêng của mình rồi, hai người nhanh lên tắm rửa sau đó cùng đi với bọn mình" "A, không được, không tiện, hai người đi trước đi, Vũ Hàm còn đang ngủ đây, mình sẽ tụ hội cùng cậu sau." Nói xong gương mặt bất giác cũng đỏ lên. "Làm sao mà không tiện, chúng ta đều là nữ, chúng ta không ngại." Tiểu Tiểu truy cùng đuổi tận hỏi Tử Hiên. "Cậu không ngại nhưng mà mình để ý! Người yêu của mình còn chưa mặc... Nói chung, cậu đừng quan tâm, đã nói không tiện chính là không tiện, chiều mình sẽ liên lạc với cậu, bác sĩ Trương nhanh mang Tiểu Tiểu của cô đi đi". Tử Hiên suýt chút nữa lộ ra hết mọi chuyện, lập tức ngữ khí kiên quyết bắt đầu đuổi khách. Tiểu Tiểu nhìn cô căng thẳng cười to ám muội ghé sát vào tai: "Lẽ nào là vì Vũ Hàm nhà cậu không mặc quần áo sao? Hay là hai người làm cái gì không muốn để cho người khác biết? bằng không tại sao không tiện chứ, cậu vừa nói như thế mình càng thêm hiếu kỳ, cậu để mình vào xem xem." "Cậu nghĩ đâu đâu! !" Tử Hiên mặt đỏ bừng trừng nàng một cái liền đóng cửa lại không để ý đến nàng. Tiểu Tiểu lưu lại ngoài cửa cười thất điên bát đảo, mà một bên bác sĩ Trương không rõ đây là tình huống gì. Cười xong xuôi, Tiểu Tiểu không thể chờ đợi được nữa lôi kéo bác sĩ Trương muốn đem tin tức tốt đẹp này nói cho Hà mụ mụ, cuối cùng cũng coi như không lãng phí tâm sức nàng dốc lòng giáo dục nha! Tiểu Hiên hiên rốt cục đã được khai khiếu, nhanh như vậy đã đem bác sĩ Trần ăn vào bụng, khắp chốn mừng vui! Tử Hiên đóng cửa lại một lần nữa leo lên giường thành thạo thoát cởi cái áo vướng bận trên người đem Vũ Hàm ôm vào trong lòng, da thịt chạm da thịt mang lại cảm giác thật tốt, không khỏi cọ nhẹ mấy lần. Vũ Hàm nhắm mắt hỏi cô là ai đến, Tử Hiên bực bội nói: "Còn không là cái xú Tiểu Tiểu, nhàn rỗi không chuyện gì làm. Không để ý nàng nữa, bà xã ơi chúng ta ngủ tiếp đi" "Ai là bà xã của Hiên ?" "Trừ em ra thì còn ai, tối hôm qua em đã là người của tôi, em còn không thừa nhận sao, lẽ nào em muốn lật lọng ?" "..." "Em không nói chính là thừa nhận! Đúng rồi, bà xã, nơi đó còn đau không, đều tại tôi nhất thời nhịn không được lại muốn em mấy lần." Người nào đó giả vờ ủy khuất nói. "Bây giờ tự trách không thấy muộn màng sao, lúc đó vì sao không biết thương hương tiếc ngọc" "Còn không tại em quá mê người, tôi nín chừng mấy ngày lửa bên trong tất cả đều bị em đốt lên, chặn cũng không ngăn được, lần sau tôi sẽ thu liễm mình lại. Em không thoải mái chúng ta sẽ không đi ra ngoài, cứ ở khách sạn được không ?" Vũ Hàm nép ở trong lòng Tử Hên lắc đầu: "Em không có chuyện gì, Hiên tưởng người em là đậu hũ sao, chúng ta hiếm thấy có dịp ra ngoài chơi, ngủ một hồi rồi cùng các nàng tập hợp đi". Có bạn gái hiểu ý như thế, còn tìm ở đâu được nữa! Hai người lại nghỉ ngơi đến hai giờ mới rời giường, vẫn là Vũ Hàm dậy trước, Tử Hiên nghe được động tĩnh cũng ngồi dậy theo, rõ ràng cái mặt còn chưa tỉnh ngủ nhưng nhìn phía bên cạnh mình tinh thần liền phấn chấn, Vũ Hàm toàn thân xích lỏa xuống giường, trên người che kín dấu vết lưu lại của đêm qua, Tử Hiên ở trên giường cười khúc khích. Vũ Hàm quay đầu lại nhìn cô: "Ngốc cười cái gì, mau tắm thu thập một thoáng, không đi ra ngoài mặt trời lặn luôn bây giờ". Nói xong Vũ Hàm cầm quần áo của mình vào phòng vệ sinh. Tử Hiên vừa định đứng dậy liền nghe phòng vệ sinh truyền đến tiếng gầm, cô lập tức chạy nhanh đến quần áo cũng không có mặc xông vào. Vũ Hàm từ trong gương nhìn thấy kẻ cầm đầu, xoay người đỏ mặt thở phì phò chỉ vào những dấu son rành rạnh trên cổ mình nói với người nào đó: "Họ Hà kia, Hiên xem Hiên đã làm gì em, trên người nhiều vết thế này làm sao em ra ngoài gặp ai được hả ?" Người nào đó cợt nhả chạy tới từ phía sau lưng kề sát nàng: "Từ từ, không sao không sao, họ cũng đều là người nhà, họ sẽ biết thôi. Bảo bối, chúng ta trước tiên tắm đi, tắm uyên ương có được không ?" "Uyên ương cái đầu á, đi ra ngoài cho em" "A nha, không nên như vậy mà, bác sĩ Trần, em còn chưa mặc quần áo mà xuống giường đã trở mặt không quen biết tôi là sao, trái tim nhỏ bé của tôi chịu tổn thương nghiêm trọng, tôi mặc kệ, em phải bồi thường." Miệng thì bảo bác sĩ Trần bồi thường, tay phải lại bắt đầu ở trên người nàng chạy loạn không ngừng châm lửa. Vũ Hàm đẩy cái tay đang quấy rối trên người mình ra, không thể phóng túng như vậy, sáng sớm lúc bước xuống giường hai chân của nàng đều run lên. Vũ Hàm xoay người cho Tử Hiên một ánh mắt sắc bén, mặc kệ cô ấy đi, mình đi tắm. Còn chưa kịp đóng cửa phòng tắm, người nào đó chống cửa đem đầu thò vào cười hì hì: "Người yêu, chúng ta cùng nhau tắm đi, như vậy tiết kiệm thời gian, tôi không quấy rầy em có được không ?" Không đợi Vũ Hàm nói cái gì, cô đã tự mình giở trò. Người nào đó trình độ chơi xấu đạt đến cảnh giới cao cấp, bác sĩ Trần không có cách nào cưỡng lại, liền hai kẻ như vậy ở phòng tắm chạm vào nhau nửa ngày mới đi ra. Lúc mặc vào quần áo, liếc mắt nhìn trên cổ dấu ấn rõ ràng như thế Vũ Hàm bất đắc dĩ lấy miếng dán dán lên che khuất nó sau đó mới ra ngoài cùng Tiểu Tiểu 4 người hội hợp.
|
Chương 38: Gió xuân
Tiểu Tiểu mãi mới thấy hai người kia đến hợp mặt, một người tinh thần phấn chấn, một người khác dùng cặp kính mát che mặt không hề cảm xúc, chênh lệch này vẫn là rất cách xa. Nhìn các nàng hướng bên này đi tới, bốn người ám muội nhìn hai người bọn họ. Tiểu Tiểu hướng về người nào đó trêu nói: "Nha, nha, Hà cảnh sát ngài rốt cục tới rồi? Nhưng mà muộn quá, mặt trời sắp lặn đến nơi, xem ra tối hôm qua ngủ không ngon. Chúng ta còn tưởng rằng hai người hôm nay không ra chơi, bất quá bây giờ nhìn mặt cậu gió xuân mơn man, quả nhiên giấc ngủ tốt tinh thần chấn hưng nha" Tử Hiên nhìn Tiểu Tiểu căng eo lười biếng: "Đó là vì hoàn cảnh ở đây quá tốt, nghe tiếng sóng biển chất lượng giấc ngủ tự nhiên cũng tăng cao. Đã lâu không ngủ ngon như vậy, xem ra lần này đi du lịch thật là không uổng phí, nhờ có Tống đại tiểu thư ra chủ ý, ghi nhận cho cậu một công lao" Nghe xong lời của cô ngoại trừ Vũ Hàm thì những người khác đều cười sâu xa, mà dường khi không nín cười được nữa Tiểu Tiểu trực tiếp ôm bụng cười lớn. Tử Hiên nhìn các nàng có chút nói không nên lời, lời của mình buồn cười như vậy sao? Vừa nghĩ vừa chạy đến bên cạnh Tiểu Tiểu thấp giọng hỏi: "Tống đại tiểu thư, cái miệng rộng của cậu làm gì mà cười ?" "Mình đâu có nói gì, nhưng mà Hà cảnh quan cậu có biết cậu đang nói cái gì không ?" "Nhưng mọi người đang cười cái gì ?" "Mình làm sao biết" Các nàng nói chuyện tuy rằng thỏ thẻ thế nhưng bác sĩ Trương nghe được rõ ràng, nàng không nhanh không chậm công bố đáp án: "Kỳ thực không cần Tiểu Tiểu nói cũng biết, cô nhìn vết tích trên cổ bác sĩ Trần đi" "Sẽ không chứ? Nào có, đều dán sát vào còn có thể nhìn thấy sao? Lẽ nào miếng dán là đồ dởm trong suốt ?" "Cô che một chổ nhưng không che được toàn bộ, vẫn thấy kia kìa, lỏa lỏa bạo lộ ra, cái kia không phải đang hướng về chúng ta tuyên cáo hai người tối hôm qua làm những gì sao! Cô cũng đừng nói là muỗi cắn nha, chúng ta không phải là đứa nhỏ ba tuổi!" "Cô không nói lời nào không ai nói cô câm đâu, Hừ!" Người nào đó tức giận cùng bác sĩ Trương gầm nhẹ. Tiếp theo Tử Hiên lập tức chạy đến bên cạnh Vũ Hàm vây quanh cổ nàng nhìn một vòng, mãi đến tận khi nhìn thấy phía bên cổ một dấu màu đỏ gương mặt của cô bỗng ngại ngùng. Quả nhiên ngoại trừ mấy dấu bị che thì mặt bên còn có một cái, chổ nào gió biển thổi tóc bay lên liền nhìn ra rõ ràng, lọt lưới một vết tích. Nghĩ thầm lần này xong rồi! Tử Hiên lúng túng nhìn vợ yêu của mình. Vũ Hàm thấy những người khác cười ám muội mà người kia lại vây quanh cổ của nàng nhìn nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì. Vũ Hàm nhẹ kéo người nào đó nghiêm túc hỏi: "Các nàng đang cười cái gì, lại nhìn chằm chằm vào cổ của em, không phải đã che lại hết rồi sao ?" Tử Hiên tay Vũ Hàm sau đó mang nàng rời đi một khoảng xa, ánh mắt vô tội nói rằng: "Vũ Hàm, tôi có lỗi với em, ngoài mấy chổ che kia kỳ thực còn có một chổ lộ ra bên ngoài." Nói xong Vũ Hàm chưa kịp tức giận cô đã lấy tốc độ sét đánh chạy đi để lại Vũ Hàm ở phía sau la ó: "Họ Hà, đứng lại cho em, xem em như thế nào trừng trị đây..." "Tôi không phải cố ý..." Tất cả những điều đó không qua mặt được Hà ba Hà mẹ, hai người cảm thấy rất là vui mừng, đặc biệt là Hà mẹ rốt cục có thể trút bỏ tâm sự của mình, tâm tình không khỏi càng thêm khoan khoái. Hai vợ chồng nhàn nhã nằm ở bãi cát uống nước dừa, phơi nắng, gió biển thổi nhìn đàn trẻ nô đùa rất thảnh thơi. Nghĩ đi nghĩ lại Hà mẹ đột nhiên ưu thương cảm khái: "Ba Hiên à, ông nói tôi tán thành việc con gái yêu đương vẫn là sáng suốt, ông xem con gái chúng ta thật xứng đôi với người yêu của nó. Tôi chưa từng thấy con gái mình vui vẻ như vậy, đó là nụ cười xuất phát từ nội tâm, vẫn nói con cháu tự có phúc của con cháu, nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy thật tốt." "Bất quá nghe Tử Hiên nói ba mẹ Vũ Hàm không biết chuyện hai đứa nó, không phải ai cũng sáng suốt như chúng ta đây, tôi thật sự có điểm lo lắng cho tụi nó. Nếu như cha mẹ bên kia không đồng ý, vậy làm sao bây giờ, nhân sinh thống khổ nhất chính là sinh ly tử biệt, ông nói xem hai đứa nó còn sống sờ sờ mà phải chia lìa thì đau đớn chừng nào, ai ~". Hà mẹ ngẫm lại cảm thấy đau lòng. Hà ba nắm Hà mẹ tay an ủi: "Các con thật vất vả mới đi tới hôm nay, sẽ càng thêm quý trọng đối phương, hãy tin là tụi nó sẽ cùng nhau khắc phục khó khăn, con gái nhà chúng ta ưu tú như vậy, nhất định có thể thông qua cửa ải kia" "Ừ, hi vọng là như thế. Thật không muốn nhìn thấy hai con trẻ bị thương tổn" Mặt trời chiều ngã về tây, bốn người thoả thích chơi đùa, vui cười, bóng lưng giao chồng lên nhau, trên mặt mỗi người đều tràn trề hạnh phúc, tạm thời quên hết mọi thứ buồn phiền, bỏ đi tất cả ưu sầu tận hưởng thời khắc tươi đẹp, có thể thì thời gian hãy ngừng lại trong nháy mắt này Tử Hiên bá đạo cho Vũ Hàm đuổi kịp mình tính toán vụ vết ô mai xong rồi thì ôm nàng vào lòng không cho nàng giãy dụa, cùng Vũ Hàm gắn bó với nhau không để ý chung quanh người qua lại đang nhìn mình với ánh mắt khác thường và tiếng huýt gió. Thời khắc này cảm giác bên trong đất trời chỉ còn lại hai người. Tử Hiên ở bên tai nàng thâm tình nói rằng: "Vũ Hàm, thành tựu to lớn nhất trong cuộc đời của tôi là gặp được em, cho dù có phá bao nhiêu vụ án cũng không đổi được cảm giác thõa mãn như bây giờ, tôi cảm thấy nếu cùng em mỗi ngày đều hạnh phúc giống như vậy. Thật hy vọng chúng ta mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều có thể giống như bây giờ gần nhau không chia cách, mãi đến tận khi chúng ta tóc hoa râm đi đứng tập tễnh cũng không rời tay nhau" Nói xong Tử Hiên còn nghiêng đầu hôn lên gò má nàng, Vũ Hàm đỏ mặt đánh vào bàn tay của cô không để cho cô trước mặt mọi người làm ra động tác thân mật. Tử Hiên ám muội cắn đôi tai được giấu trong tóc của Vũ Hàm: "Không muốn thân mật sau người yêu dấu, hay ý là muốn chúng ta về khách sạn rồi hãy thân mật? Nhưng mà em xinh như thế ở đây làm ra chuyện này nọ tôi cũng không vui đâu, bị người khác nhìn thấy tôi sẽ ghen, em đẹp thế nào cũng chỉ để tôi thưởng thức. Nhắc đến làm tôi không thể chờ đợi được nữa, chúng ta nhanh đi về đi." Vũ Hàm xoay người làm bộ tức giận đánh cô: "Trước đây làm sao không phát hiện Hiên lưu manh như vậy, vô lại như vậy a, là học những thứ này từ nơi nào ?" Người nào đó bất đắc dĩ nói: "Nào có đâu, tôi đây là lời ngọt ngào, mới không phải lưu manh. Có tên lưu manh nào thanh tú như tôi, những lời tôi nói là trong thâm tâm, không cần học." "Đừng có mà chảnh chọe! em không tin một khối gỗ trong một đêm liền khai khiếu, thành thật nói ra có chuyện gì gạt em ?" "Oan uổng quá! Tiểu nữ là thuần khiết, tôi đối với lão bà ngài tuyệt không nửa điểm gian giối, có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa làm chứng! Tuyệt đối là sự thật". Cô nói ra lời thề son sắt lại rước lấy mấy cú đấm quyền pháp ôn nhu của Vũ Hàm. Tử Hiên nhận lấy mà còn rất thích thú. Đánh mắng là yêu mà! Cho nên nói Vũ Hàm nhà mình vẫn là rất yêu mình. Cứ như vậy hai người đánh nhau, bất tri bất giác sắc trời cũng tối, thu thập xong đồ đạc một đám người thật vui vẻ đi ăn bữa tối, chuẩn bị ở đây vượt qua đêm du lịch cuối cùng.
|