Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 39: Giá trị chuyến du lịch
Chương 39: Giá trị chuyến du lịch Buổi tối về khách sạn Hà cảnh quan một khắc không rời kề cận bác sĩ Trần, đúng là cao su cùng đường trở thành một khối thật khủng khiếp. Cùng nhau tắm xong đi ra, hai người liền tương oa bên trong ổ chăn xem ti vi, thế nhưng lòng của người ta căn bản không có để ý tiết mục tẻ nhạt trên ti vi. Hà cảnh quan không chút biến sắc duỗi đôi chân ngọc thon dài không ngừng kì kèo trêu chọc người bên cạnh, này rõ ràng là khiêu khích trắng trợn, lõa thể đùa giỡn. Thế nhưng bác sĩ Trần người ta rất bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, một điểm đáp lại cũng không có. Sự nhẫn nại của Tử Hiên đến cực hạn liền bắt đầu chơi xấu, trực tiếp đem Vũ Hàm đặt dưới thân: "Người yêu, TV có gì đáng xem! Không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa đi, đêm nay đã là ngày cuối cùng ở đây, chúng ta lưu lại một buổi tối tốt đẹp" Nói xong miệng liền bắt đầu tiếp cận trên người Vũ Hàm, tay cũng bắt đầu rục rà rục rịch dọc theo cái cổ thon dài của nàng chậm rãi lướt qua xương quai xanh, còn kịp đặt lên hai khỏa no tròn căng mịn đã bị Vũ Hàm ngăn lại bàn tay hư hỏng. Tử Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Vũ Hàm, chỉ thấy nàng lành lạnh nhìn cô cũng im lặng, Hà cảnh quan một thoáng liền biết rõ chiến thuật câu dẫn đã thất bại, cô chu cái miệng biểu thị cực kỳ bất mãn cùng kháng nghị. "Hiên nhìn Hiên xem như trẻ con, đã quên em nói gì hay sao, ngày mai còn muốn đi làm không. Còn nhớ thì đàng hoàng lại cho em, không lộn xộn nữa! em tối hôm qua bị Hiên dằn vặt còn chưa hết đau lưng, lộn xộn nữa là đừng hy vọng chạm vào em" "Không được thì không được nhưng mà tôi đang có tâm tình, không phát tiết ra sẽ tổn thương, làm sao bây giờ ?" "Em không thoải mái lắm" "..." Người nào đó bĩu môi như con vịt, ai, chỉ có thể thở dài một tiếng, miễn cưỡng từ trên người Vũ Hàm leo xuống, thẳng tắp nằm ngơ ngác nhìn trần nhà. Vũ Hàm tức giận liếc mắt nhìn cái người không có tiền đồ kia nhẹ nhàng xoa xoa bắp đùi mềm mại của cô: "Ngoan, đừng như vậy mà, ngày mai dậy sớm, chúng ta ngủ đi!" "Em không cho tôi đụng vào. Tôi mặc kệ, em chí ít cũng phải thưởng cho tôi cái gì đi" Vũ Hàm phủ thân nâng đầu của cô tự mình dâng lên môi thơm. Vốn đang chìm đắm trong phiền muộn Hà cảnh quan vừa chạm vào môi người yêu lập tức từ ổ chăn duỗi hai tay ra ôm nàng cầm lại quyền chủ động, liếm láp bờ môi một phen tiếp theo đẩy hàm răng Vũ Hàm ra linh hoạt đi vào, đầu lưỡi đan xen vào nhau. Một nụ hôn kiểu Pháp hôn nồng nhiệt, cực điểm triền miên. Nụ hôn qua đi, Hà cảnh quan tuy cảm xúc dâng trào nhưng vì suy nghĩ cho thân thể bác sĩ Trần vẫn là nên khắc chế, nhẫn nại một ngày đổi lại tương lai hạnh phúc mỹ mãn! Nghĩ như thế cô thỏa mãn liếm môi ôm lấy Vũ Hàm đi ngủ. Bất tri bất giác bốn ngày hành trình đã kết thúc, ngày cuối cùng trời vừa sáng Tử Hiên cùng Vũ Hàm theo kế hoạch dắt tay đi dạo trên bãi biển xem mặt trời mọc. Sáng sớm khí trời có chút man mát, hai người đều mặc vào kiện áo khoác tay trong tay ở trên bãi biển chậm rãi tản bộ. Nước biển trong suốt đi kèm với tiếng hải âu hòa vào nhau làm cho không khí thanh tân lạ thường. Đôi chân đạp trên cát nhuyễn, sóng biển thỉnh thoảng nô đùa dưới chân các nàng rất là khoan khoái, thật sự lưu luyến không muốn rời khỏi nơi đây. Vũ Hàm lẳng lặng nhìn sóng nước chập chùng suy tư, Tử Hiên như là đoán được tâm tư của nàng mới cất lời hỏi: "Bảo bối, tôi biết em không nỡ rời nơi này, tôi hứa với em chỉ cần chúng ta có thời gian rãnh rỗi nghỉ phép sẽ đưa em đến đây được không ?" Vũ Hàm trong lòng ấm áp, nắm thật chặt tay Tử Hiên: "Cảm ơn Tử Hiên" Tử Hiên vén từng loạn tóc bị gió thổi nhè nhẹ của Vũ Hàm ra sau, nâng mặt của nàng: "Giữa chúng ta còn nói lời cảm ơn sao, để em vui sướng,hạnh phúc là trách nhiệm là nghĩa vụ của tôi, tôi sẽ khiến em sau này mỗi một ngày đều cười giống như bây giờ, tôi thích trông thấy em cười! Thật đẹp" Nhìn Tử Hiên chân thành như vậy, nghe được những lời mật ngọt Vũ Hàm suy nghĩ chính mình nhiều năm như thế duy nhất chỉ một lần này động tâm, hơn nữa đối tượng lại là nữ, nếu như trong quá khứ cô ấy không đủ dũng khí và tự tin nhưng giờ khắc trông thấy cô ấy dáng vẻ nhu tình, nàng cảm thấy cái gì cũng là đáng giá. Nàng kiên định tin tưởng các nàng có thể khắc phục hết thảy trở ngại phía trước, đồng thời chào đón tương lai tươi đẹp. Ở bãi biển đi dạo chừng 1 giờ, Tiểu Tiểu bên kia điện thoại hỏi các nàng có muốn đi mua một ít đặc sản địa phương hay không, Tử Hiên vừa nghe liền đáp ứng. Mãi nói chuyện yêu đương suýt chút nữa đã quên việc này, không phải vậy về cảnh cục khẳng định không có cách nào báo cáo kết quả a, còn bị đám người kia cười nhạo trọng sắc khinh bạn. Trước về khách sạn trả phòng đem hành lý ký gửi, sau đó tập hợp một đám người mênh mông cuồn cuộn đi mua sắm. Đến khu chợ đặc sản, Tử Hiên hung hăng cái này cũng mua cái kia cũng mua, Vũ Hàm hết cách rồi, Tử Hiên cứ nói nào là mua cho thuộc cấp quà gì, con cái của thuộc cấp thì nên mua quà gí, suýt chút nữa tới cả dì bảy cô tám của thuộc cấp cũng muốn tặng quà luôn, kết quả là mua tràn đầy tứ đại túi. Trên đường trở về các nàng bị Tiểu Tiểu cười nhạo: "Tiểu Hiên Hiên, mình xem cậu đến Hải Nam lần này ý nghĩa thật lớn nha, xem cậu mua không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, kết quả toàn mua đồ cho người khác" "Mình không phải vì những thứ đặc sản này mà đến đây, cậu đừng nghĩ mình nông cạn! Mình lần này du lịch thứ thu hoạch được so với mấy món đặc sản lớn hơn nhiều, cậu có ao ước cũng không được, đúng không, Vũ Hàm?" Nói xong còn một mặt hạnh phúc nhìn Vũ Hàm bên cạnh. Tiểu Tiểu thấy các nàng ngọt ngào muốn nổi da gà: "Xin nhờ, hai người làm gì mà cứ ân ái, toàn thế giới đều biết hai người ngọt ngào được rồi! Xem đi, chế lạnh muốn chết" Tử Hiên phản bác: "Chúng ta ân ái ảnh hưởng gì đến cậu, cậu lạnh thì gọi bác sĩ Trương đến sưởi ấm đi. Còn nói mình đi du lịch này nọ, vậy còn cậu? Có thu hoạch gì không ? Có tiến triển bước nào với bác sĩ Trương hay không, thử thách xong chưa?" Bác sĩ Trương ở một che miệng cười tinh tế, Tiểu Tiểu nhìn thấy vỗ sau gáy của Tử Hiên sau đó hung tợn nhìn chằm chằm cô: "Ai cần cậu lo, hừ! cậu lần này du lịch thuận lợi như vậy lại hạnh phúc nha, ở trong đó có công lao của mình không ít, không có mình trợ giúp cậu ngốc như vậy làm sao khai thông, khi về mời chế đây ăn cơm đi" Tử Hiên vừa nghe nàng nói bắt đầu cuống lên, sợ chuyện mình cùng Tiểu Tiểu xem phim xxx bị bà xã nghe được, liền lập tức nói sang chuyện khác. Thế nhưng càng giấu đầu là càng lòi đuôi gây nên sự chú ý của Vũ Hàm: "Hai người có bí mật gì gạt tôi, cái gì khai khiếu, thành thật nói ra cho tôi". "Không có, thật không có, nàng nói công lao chính là sắp xếp hành trình mỹ mãn cho chúng ta, đúng không? Tôi cũng cảm thấy không sai, trở lại là phải mời Tiểu Tiểu ăn một bữa" Bịa chuyện lung ta lung tung một trận thật vất vả thuyết phục Vũ Hàm tin tưởng giữa các nàng không có bí mật gì, Tử Hiên lau mồ hôi bởi vì căng thẳng chảy đầy đầu trừng mắt với Tiểu Tiểu ám chỉ nàng không nên nói chuyện bậy bạ, nhưng thu được là ánh mắt ti hí của đối phương.
|
Chương 40: Hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn
Chương 40: Hạnh phúc cuộc sống gia đình tạm ổn Bốn ngày Hải Nam lữ trình liền như vậy kết thúc, Hà ba Hà mẹ cũng phải trở về Mỹ, Tử Hiên cùng Vũ Hàm đồng thời tiễn hai người ra sân bay, trước khi đi Hà mẹ ôm Vũ Hàm: "Con dâu, hai con phải cố gắng, nếu như con thỏ nhỏ chết bầm này bắt nạt con thì cứ việc gọi điện thoại cho ta, ta sẽ giáo dục nó, nếu như có thời gian rãnh rỗi thì đến Mỹ thăm chúng ta" Vũ Hàm còn chưa mở miệng trả lời, người nào đó liền cướp lời: "Mẹ, mẹ cứ như vậy nói con ăn hiếp nàng, con thương nàng còn không kịp đây, mẹ đừng dông dài mau vào đi thôi, chúng con biết rồi mà" "Coi như con còn có chút lương tâm!" Sau khi lưu luyến không rời thì cũng đến lúc phân ly, các nàng hai cái miệng nhỏ trở về Tử Hiên. Trước khi đi Hà mẹ nói đùa là đem nhà Tử Hiên bán đi, nhà trống không thì để làm gì, người nào đó bây giờ hầu như đem toàn bộ gia sản đều chuẩn bị chuyển tới nhà Vũ Hàm, triệt để nhập trú, còn nói mỹ miều là chuẩn bị làm tiểu bạch kiểm bị người ta bao dưỡng. Sau khi chuyển nhà xong Vũ Hàm trở về bệnh viện giao ban, Tử Hiên một người ở nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc, một buổi trưa cũng coi như là phong phú đem đồ đạc chuyển đến toàn bộ sắp sếp tử tế, trong ngoài quét tước một lần sau đó mới ngã quắp trên ghế salông nghỉ ngơi. Buổi tối Vũ Hàm cũng không ở nhà, cô chính mình tùy tiện nấu mì ăn sau đó thì đi ngủ sớm. Tử Hiên xin nghỉ mấy ngày nay, đồng nghiệp trong cục lại bắt tay truy bắt tội phạm bị truy nã, tuyên bố lệnh truy nã, hiện nay có chút manh mối. Cho nên khi cô trở về cục liền bắt đầu cẩn thận xem báo cáo của bọn họ, cho tới mấy ngày đều về nhà trễ hơn bình thường một hai tiếng đồng hồ, cô liền nhắn cho Vũ Hàm một tin thông báo. Làm xong chuyện trong tay Tử Hiên không thể chờ đợi được nữa trở về nhà. Vừa vào cửa liền nhìn thấy Vũ Hàm ăn mặc quần áo ở nhà, tóc vấn cao mang mắt kính gọng đen oa trên ghế salông xem sách y học, nhìn thế nào cũng thấy thật ấm áp. Nghe được tiếng vang Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn cô: "Về rồi à, cơm trên bàn sẵn rồi hâm nóng có thể ăn" Tử Hiên đặt túi xuống, sau đó cởi áo khoác đặt trên giá áo đi tới sô pha một thoáng bò lên người Vũ Hàm sâu sắc ngửi mùi vị trên người của nàng vẻ mặt say sưa: "Ân ~ bảo bối thật thơm quá a! Một ngày không thấy, tôi rất nhớ em, em ở trong đầu tôi quanh quẩn một ngày ngày, tôi rốt cục cảm nhận được tư vị của câu một ngày không gặp như cách ba thu" Vũ Hàm đem quyển sách trên tay đặt lên khay trà, đưa tay sờ sờ tóc ngắn nhu thuận của cô: "Hiện tại Hiên ở đây với em còn sợ không đủ sao, Hà cảnh quan già mồm quá, chỉ sợ ngày nào đó nhìn chán chê" Đầu người nào đó lắc lắc như trống bỏi: "Thấy thế nào đều không đủ, cho dù mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng phơ, đeo kính lão thì ở trong lòng tôi em vẫn đẹp như vậy, cái này kêu là nhìn mãi không chán, khà khà" "Hà cảnh quan định ngồi như vậy nhìn đến sáng mai hay sao, không ăn cơm tối ? Cái bụng không đói hử ?" Bị Vũ Hàm cảnh tỉnh, cái bụng không hăng hái kêu một tiếng, Tử Hiên lưu luyến rời đi cái ôm ấm áp vào nhà bếp hâm nóng thức ăn. Chờ cơm nước xong rửa chén xong đi ra, Vũ Hàm đã tắm xong oa trong chăn tiếp tục nghiên cứu bí kíp y học của mình. Tử Hiên vừa nhìn thấy tình cảnh này thì không khống chế được, từ lần trước uống rượu cùng nhau đến giờ hai người chưa có vận động lần nào nữa. Giờ khắc này tâm có chút ngứa, sắc sắc mị mị hướng bên giường đi đến chậm rãi bò bên cạnh Vũ Hàm đem quyển sách nặng chịnh trong tay nàng để sang một bên, thuận tiện lấy xuống kính mắt của nàng. Tiếp theo nhu tình gọi một tiếng bảo bối, ý đồ lồ lộ trên mặt. Vũ Hàm đánh vào đầu của cô: "Cả ngày trong đầu nghĩ gì thế, mùa xuân đã qua mà Hiên động dục còn lợi hại hơn, chính là một con dê đội lốt sói" "Tôi thừa nhận tôi là sắc lang, thế nhưng chỉ sắc với một mình em thôi, ai kêu em hấp dẫn tôi quá chừng, lần trước chúng ta yêu cách đây đã mấy ngày, tôi đã ăn chay mấy ngày rồi, cho tôi chút thịt đi mà" "Nào có mấy ngày, cũng mới đây mà, đừng có lừa em, em đọc sách đây" "Không muốn mà! Trước đó em nói không thoải mái nên tôi đã rất kiềm chế, hiện tại cũng khỏe rồi. Sách này lúc nào xem mà chẳng được, lại nói sách vở bác sĩ rất dày, xem tới khi nào mới xong, cũng không thể xem xong trong thời gian ngắn, đúng không? Vì lẽ đó bây giờ là thiên thời địa lợi nhân hoà cơ hội tốt nha!" Tử Hiên bắt đầu vô lại. Vũ Hàm không chống đỡ được công lực làm nũng của cô, nàng bị Tử Hiên lay động muốn hôn mê rồi: "Đi tắm xong mới nói" Thấy mình làm nũng hữu hiệu, người nào đó lập tức một thoáng nhảy cẫng lên nghiêm chào: "Yes Madam". Sau đó cấp tốc nhằm phía phòng vệ sinh chạy đi, Vũ Hàm nhìn bóng lưng cô vội vàng không khỏi nở nụ cười, cũng thật là, nàng không có cách nào. Tử Hiên ở phòng vệ sinh suy nghĩ đến chuyện sắp sửa làm, càng tắm càng sung sướng ngâm nga một tiểu khúc, tốc độ tắm cũng tăng nhanh thành thạo rửa sạch, lau khô, đặc biệt là chăm chú tẩy rửa ngón tay sạch sẽ. Sau đó cái gì cũng không mặc xích lõa đi ra ngoài, Vũ Hàm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô không nhịn được cười: "Không sợ lạnh hử...". Nàng chưa kịp nói xong Tử Hiên liền lấy nỗ lực tốc độ trăm mét tiến vào ổ chăn. "Như vậy thì không sợ lạnh, ngược lại một hồi cũng phải cởi quần áo, như bây giờ thật tiện lợi, bớt đi được nhiều thủ tục". Nói xong hai cái tay liền bắt đầu hạnh kiểm xấu, chỉ chốc lát Vũ Hàm đã hiện ra tư thái lõa thể. Lần kia có uống rượu nên ý thức có chút không rõ ràng, giờ khắc này Tử hiên cực kỳ rõ ràng nhìn người đẹp trước mắt, Tử Hiên miêu tả từng đường cong tinh xảo của Vũ Hàm tự đáy lòng cảm thán: "Bảo bối em thật đẹp, đẹp đến không gì tả nổi" Nói xong tay lại bắt đầu hướng trên người Vũ Hàm xoa xoa: "Trên bụng không tì vết thật hoạt thật mềm mại, tôi thực sự yêu thích không buông tay" Vũ Hàm bị Tử Hiên như có như không châm hỏa từ từ sinh lý cũng có phản ứng, chất lỏng hạ thân không không chế được chảy ra, nàng mắc cỡ đỏ mặt. Ngâm thanh cũng dần dần từ trong miệng thoát ra. Thấy Tử Hiên còn thao thao bất tuyệt nà không nhịn được nói rằng: "Hà cảnh quan khen ngợi xong chưa, nhanh lên một chút!" Tử Hiên cười đáp: "Vâng thưa nữ vương, tiểu nhân sẽ hầu hạ ngài thật sướng" Nói thì chậm nhưng ấy ấy thì xảy ra rất nhanh, người nào đó đầu chôn đến hai khỏa mềm mại của Vũ Hàm bắt đầu tay miệng, miệng tay cùng âu yếm, còn nghịch ngợm trêu đùa hạt đậu đỏ, nhìn nó từ từ ở trong tay mình cương cứng đứng thẳng, cảm giác thật thỏa mãn. Dần dần tay phải trực tiếp trượt đến vùng thần bí ở bụng dưới Vũ Hàm giờ đã đầy đủ ướt át ái dịch trực tiếp xông vào hành lang, đầu tiên là một ngón tay, chậm rãi lại bỏ thêm một ngón, sau đó hai ngón tay cùng sử dụng tốc độ từ chậm đến nhanh, cuối cùng là chuyển động không còn quy luật. Hai thân thể nhu mì xinh đẹp kề sát đan dệt lẫn nhau, mồ hôi giao hòa theo tần suất tăng nhanh, tiếng rên rỉ của Vũ Hàm ngày một tăng cao mãi đến tận khi không ngừng run rẩy nàng thở dài một hơi xụi lơ dưới thân Tử Hiên, hai người dán sát ôm nhau hưởng thụ thời khắc hạnh phúc này.
|
Chương 41: Đi công tác
Chương 41: Đi công tác Sáng sớm hơn bảy giờ Tử Hiên bị đồng hồ báo thức nháo cho tỉnh, cô mơ màng từ trong chăn đưa tay ra đem đồng hồ báo thức tắt đi một lần nữa đắp kín chăn ngó nhìn người trong ngực mình. Vũ Hàm điềm tĩnh gối đầu trên tay của cô, Tử Hiên nắm cánh tay kéo nàng càng gần kề chính mình, ở trên môi hôn nụ hôn chào buổi sáng, sau đó không tự kìm hãm được lại hôn thêm mấy lần mới bỏ qua. Tối hôm qua hai người dằn vặt đến hừng đông, cuối cùng Vũ Hàm thực sự không còn khí lực xin dừng, người nào đó mới bằng lòng thu tay lại. Sáng nay Tử Hiên làm nhiều chuyện mờ ám như vậy mà nàng cũng không có nửa điểm phản ứng, xem ra hẳn là mệt muốn chết rồi. Tử Hiên cứ như vậy vây quanh Vũ Hàm, lại ở trên giường nhỏ một hồi. Xem thời gian thấy sắp đến giờ đi làm, không cách nào mới chậm rãi rút cánh tay phải ra chuẩn bị lặng lẽ xuống giường. Vừa mới chuyển thân còn chưa kịp đứng dậy đã bị người sau lưng đưa tay ôm bên hông, đầu oa ở ngực của nàng còn cọ mấy lần, trong lúc lơ đãng không cẩn thận chạm đến bộ vị mềm mại không tính là đầy đặn của Hà cảnh quan, người nào đó một thoáng mặt đỏ đến bên tai, tuy nói hai người cũng đã không có mặc gì thế nhưng mỗi lần đều là cô chủ động, lần này bị Vũ Hàm đụng vào vẫn là không khỏi thẹn thùng. Nhưng liếc mắt nhìn thấy Vũ Hàm con mắt còn nhắm tựa hồ nang không cảm giác được thay đổi, vẫn đang tiếp tục ngủ. Tử Hiên âm thầm vui mừng không để nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, cũng quá không hăng hái đi, bởi vì mới vừa bị chạm mình tựa hồ lại có cảm giác, ai! Cảm giác từ khi gặp gỡ Vũ Hàm, Hà cảnh quan một người thanh tâm quả dục không biết dục vọng là gì phút chốc liền biến thành kẻ ham muốn vô độ, thanh niên máu nóng, ma lực của ái tình thực vĩ đại. Tử Hiên đưa tay sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng bừng của Vũ Hàm: "Bảo bối, chào buổi sáng. Tôi phải đến cảnh cục, sắp muộn rồi. Tối hôm qua ngủ trễ, em hôm nay lại giao ban buổi chiều, nghỉ ngơi nữa đi nha" Vũ Hàm nhẹ giọng nói quanh co một tiếng, Tử Hiên cười ôm ôm thân thể quyến rũ của nàng ăn đậu hũ mấy lần mới lưu luyến rời giường rửa mặt thay quần áo, tiếp theo xuống lầu mua bữa sáng đặt ở trên bàn ăn, sau đó để tờ giấy rồi mới đi cảnh cục. Thời điểm Tử Hiên đến văn phòng gần như mọi người đã đến rồi, trong ánh mắt chú ý của mọi người cô lúng túng đi vào phòng làm việc của mình kéo rèm cửa sổ, một bên ăn điểm tâm, một bên nghiên cứu tiến triển vụ án đánh cướp đau đầu. Bất tri bất giác thời gian trôi nhanh đến buổi trưa, Tử Hiên đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm trưa đột nhiên điện thoại bàn vang lên, cô nhận điện thoại, sau khi nghe xong đối phương ở đầu dây bên kia Tử Hiên vội vàng đứng dậy ra ngoài phòng. "Mọi người trước tiên chờ một chút, tôi có việc muốn tuyên bố. Chúng ta trước kia phân phát tư liệu của đào phạm vụ án đánh cướp, hiện tại cảnh sát Vân Nam cảnh sát bên kia có tin tức, cụ thể ra sao còn phải đợi chúng ta qua đó xem xét. Xem ra chúng ta lập tức lên đường đi Vân Nam một chuyến, Lý Bân, Kiến Quốc, Tiểu Lâm ba người chuẩn bị theo tôi đi công tác. Đúng rồi, Tiểu Lâm thuận tiện xem vé máy bay, càng nhanh càng tốt, chuyện cấp bách" Nói xong Tử Hiên liền dặn dò đoàn người lần này theo cô đi công tác mấy lời xong thì để bọn họ về trước thu dọn hành lý, chính mình trước tiên đi báo cáo cho cấp trên biết chuyện này sau đó phân phó công việc cho những người ở nhà, nhìn xuống chênh lệch thời gian còn gần 1 giờ cô mới lái xe chạy trở về lấy chút đồ đạc tắm rửa. Lúc vào nhà đã thấy Vũ Hàm đổi quần áo ngồi ở trước bàn ăn ăn đơn giản ngăn nắp, nhìn thấy Tử Hiên trở về nhất thời sửng sốt hơi kinh ngạc: "Làm sao buổi trưa trở về, có chuyện gì sao?" Tử Hiên chạy tới bốc một sợi mì, sau đó mồm miệng không rõ nói rằng: "Là như vậy, nhóm cướp lần trước làm tôi bị thương có tin là đang trốn ở Vân Nam. Cảnh sát Vân Nam đã giúp chúng tôi khóa chặt phạm vi, tôi phải qua đó xác nhận xem thế nào, xế chiều hôm nay liền xuất phát, tôi trở về lấy chút quần áo thì phải đi" "Sao đi vội vàng, Hiên ăn cơm trưa chưa ?" "Còn chưa kịp ăn thì điện thoại đến, lên máy bay ăn luôn thể, tôi trước tiên đi thu dọn quần áo." Nghe Tử Hiên nói không ăn cơm, Vũ Hàm liền đứng dậy kéo cô ấn vai làm cho cô ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó đi nhà bếp múc một chén mì: "Hiên nghe lời, ngồi ở đây ăn trước đi, nếu không dạ dày lại đau, luôn khiến người ta lo lắng, thực sự là trẻ con! Em ăn xong rồi, hành lý em giúp sắp xếp là được, định đi mấy ngày ?" "Bảo bối em thật tốt, tôi thật yêu em! Nếu như xác nhận không có sai sót, nếu không có gì bất ngờ xảy ra buổi tối ngày mai lẽ sẽ về, em giúp tôi chuẩn bị 2 bộ quần áo là được". Nói xong cũng ăn như hùm như sói, thật sự có cảm giác đói bụng. Chờ cô gần như ăn xong, Vũ Hàm đã giúp cô thu dọn xong rồi kéo rương hành lý đi ra, quả nhiên nhà có một hiền thê như bảo vật. Tử Hiên chạy tới ôm nàng sượt sượt: "Có bà xã tốt biết bao, tôi quá hạnh phúc rồi" Nhìn Tử Hiên dáng vẻ hài lòng, Vũ Hàm sủng nịnh búng mũi của cô: "Miệng này cả ngày lau mật. Đúng rồi, ngày kia chính là sinh nhật của Hiên phải không ? Phải an toàn trở về cho em, không phải vậy em sẽ không tha thứ" "À nha! Suýt chút nữa quên mất, yên tâm, bà xã đại nhân, đây là sinh nhật đầu tiên của tôi với em, tôi nhất định sẽ bình an vô sự giao vào tay em." Tử Hiên son sắt bảo đảm nói. "Hà cảnh quan nói được phải làm được, ngày đó em ra trực ở nhà chờ Hiên về, Hiên có muốn quà sinh nhật gì không". Vũ Hàm ôn nhu tựa vào vai cô hỏi. "Chẳng phải trên thế giới này lễ vật tốt nhất, to lớn nhất tôi đang ôm trong ngực hay sao, tôi cảm thấy cũng không thiếu thứ gì, chỉ cần có thể cùng với em như vậy là đủ rồi, thật sự" "Lời ngon tiếng ngọt, nhanh lên một chút không thì muộn, đi sớm về sớm" "Bảo đảm hoàn thành mệnh lệnh của bác sĩ Trần, ngài ở nhà chờ ta khải toàn trở về, khà khà" Hai người ở nhà phiền nửa ngày mới lưu luyến không rời tiễn biệt, trước khi đi còn ở cạnh cửa hôn một nụ hôn kiểu Pháp, còn diễn cảnh thiếu nhi không được nhìn, người nào đó vừa hôn hôn vừa dùng móng vuốt mở cúc áo sơ mi của Vũ Hàm ra luồn tay vào trong nội y vuốt ve, nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt tăng lên. Hiện trường toàn bộ cảm xúc mãnh liệt tràn trề, Tử Hiên tay phải dần dần đi xuống gấp rút cởi cúc quần jean, lúc này Vũ Hàm lập tức tỉnh táo ra tay ngăn lại. Nhìn vẻ mặt phiền muộn của người nào đó, nàng thở hổn hển nói rằng: "Ngoan, còn tiếp tục sẽ không đuổi kịp máy bay, là chỉ huy phải thể hiện tấm gương tốt" "Ồ ~ hôm nay tạm tha cho em, chờ tôi trở lại xem tôi như thế nào trừng trị em, em chờ xem, nha nha nha ~ " "Em chờ! Mau mau lên đường đi! Em cũng chưa đến giờ làm việc, để bồi tội hay là tiểu nữ đưa ngài ra sân bay, được không ?" Hà cảnh quan lúc này mới hơi hơi tiêu trừ được hỏa khí dục vọng, tại sao cứ đến thời khắc mấu chốt là ngăn cản cô, cô đây thật ghét bác sĩ Trần, bác sĩ Trần phải toàn quyền phụ trách người ta đó! Nhìn cô đi bên cạnh cúi đầu không lên tiếng, Vũ Hàm liền biết trong lòng người ta đang ai oán, thật sự giống như tiểu hài tử, bất quá chỉ dỗ một chút là không sao rồi! Nghĩ như vậy cũng kệ người ta phát sinh tính khí quái gỡ, cái này trong cuộc sống cũng là thú vui, tiểu tình thú, không phải sao?
|
Chương 42: Chờ người trở về
Vũ Hàm đưa cô đưa đến sân bay, hai người ở cái kia thầm kín trao tình khó bỏ khó rời, đúng là khiến người bên ngoài ao ước, nếu như không phải trước bàng quan thiên hạ có lẽ hai người này sợ sớm đã ôm hôn say sưa cùng nhau, do bị vướng người xung quan nên Hà cảnh quan thừa dịp mọi người không chú ý lén lút hôn lên má Vũ Hàm một cái. "Bà xã chờ tôi trở lại, buổi tối đến nơi sẽ nhắn tin cho em, phải nhớ tôi đó biết không" "Em mới không thèm nhớ" "Thật sự sao ? Vậy để tôi nhớ em đi, tôi mỗi một phút một giây đều nhớ đến em" Cấp dưới của Tử Hiên ở bên cạnh nghe muốn buồn nôn giễu giễu nói: "Madam, xin nhờ, có thể đi chưa, hai người còn nùng tình mật ý nữa máy bay cũng không chờ chúng ta". Tử Hiên này không nỡ buông ra tay lôi kéo Vũ Hàm, còn cẩn thận mỗi bước đi vẫy tay từ biệt nàng. Khi mọi người đến sân bay Côn Minh - Vân Nam đã là 7 giờ tối, cảnh sát Vân Nam phái người đến phi trường chờ đợi cả đoàn, song phương bắt tay giới thiệu một chút. Khi thấy Tử Hiên còn trẻ như vậy đã là chỉ huy, cảnh sát phía Vân Nam trong lòng bội phục không thôi. Lưu cảnh sát an bài cho mọi người ở khách sạn gần trụ sở làm việc, tất cả sắp xếp thỏa đáng thì Lưu cảnh sát nói với mọi người trong cục và những người khác rằng muốn làm một chủ nhà tốt cho nên muốn mời Tử Hiên và đồng nghiệp của cô ăn bữa cơm, chủ yếu nhất là vừa ăn vừa nghiên cứu phương án hành động ngày mai. Chờ ăn được cơm thảo luận kết thúc đoàn người trở lại khách sạn đã gần như 11 giờ hơn, nghĩ giờ này hẳn Vũ Hàm đang trực ở bệnh viện. Cô chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, cầm điện thoại di động lên nhìn thấy 11 cuộc gọi nhỡ đều là Vũ Hàm, còn có mấy cái tin nhắn hỏi cô đã đến chưa, đang làm gì, nghe ngữ khí của nàng thật giống có chút tức giận. Trước lúc ăn cơm Tử Hiên để điện thoại chế độ im lặng, nghĩ thầm lần này chết chắc rồi. Cô lập tức gọi lại bắt đầu xin lỗi: "Bảo bối xin lỗi, nãy giờ vừa hội họp vừa ăn cơm, điện thoại di động tắt chuông, vừa về khách sạn mới nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, em đang làm việc sao ? Tôi không có quấy rối chứ ?" Vũ Hàm có chút tức giận nói: "Biết Hiên bận việc, nhưng ít nhất phải báo cho em một tiếng bình an, trước đó còn nói khi nào đến sẽ nhắn tin, đụng tới công việc liền quên em phải không. Không biết em lo lắng hay sao? Hiên cũng đã biết tính chất công việc của Hiên, không nhắn cho em thì em rất lo, lòng không yên ổn" Tử Hiên nghe ra được sự tức giận của Vũ Hàm cũng là vì quan tâm mình, sau đó bắt đầu chính sách dỗ ngọt: "Được rồi, bà xã tôi đã biết sai, sau này làm chuyện gì tôi đều sẽ đệ đơn báo cáo cho em, tính kể từ đây được không, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này" Nói xong lại khẩn trương nói tiếp: "Báo cáo, bà xã đại nhân, tiểu nhân nín nhịn hơi lâu, hiện tại có chút quá mót, có được xin đi nhà xí chút hay không ?" Vũ Hàm không khỏi bị cô chọc cười, cơn giận cũng tiêu hơn một nửa: "Hiên thật biết lắm lời, mau mau đi đi, một hồi nhớ ngủ sớm. Công việc giải quyết xong nhớ báo cho em biết bình an" "Tuân mệnh, đêm an lành bảo bối, nhớ em. Đừng quá lo lắng cho tôi, em làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe" Hai người nói qua nói lại nhớ nhung lẫn nhau, sau đó chúc ngủ ngon. Tử Hiên trước hết giải quyết nỗi buồn rồi tắm sửa sạch sẽ thoải mái, nghe lời Vũ Hàm bé ngoan lên giường oa trong chăn liếc nhìn màn hình điện thoại di động là ảnh cô cùng Vũ Hàm thân mật mới an tâm ngủ chuẩn bị bồi dưỡng đủ tinh thần vì ngày mai nhất định phải bắt bọn chúng mang ra cho công lý trừng trị. Sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm, hai đội tụ tập ở trụ sở cảnh sát Vân Nam, sau đó mặc vào áo chống đạn tự tin tràn đầy xuất phát. Đến nơi chứa chấp đào phạm, cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực, vây quét đến giọt nước chảy cũng không lọt, lần này nhìn xem bọn chúng chạy đàng nào. Ở bên ngoài cửa sau nửa ngày, bên trong không có chút nào động tĩnh, Tử Hiên ném tảng đá đến trên cửa, bên trong có người nghe được động tĩnh mở cửa sổ thò đầu ra nhìn xung quanh, nhất thời cảm giác có chút không thích hợp, bọn chúng liền xách vũ khí đi ra điều tra. Cảnh sát xác nhận bọn chúng là bọn lần trước trốn chạy cũng bắt đầu dùng loa nói to: "Bên trong nghe rõ, các ngươi hiện tại đã bị cảnh sát bao vây, hãy mau chóng tước vũ khí đầu hàng" Bên trong bọn chúng nghe có cảnh sát lập tức mượn cơ hội đào tẩu, thế nhưng phát hiện bốn phía đều là cảnh sát bao vây, cuối cùng hai bên toàn lực mở hỏa lực giao chiến bắt đầu một trận phong ba, thương linh mưa đạn. Bọn giặc cướp bị đánh gục tại chổ, có hai tên trực tiếp bị bắt đầu hàng, tuy rằng có đồng nghiệp bị thương nhưng lần này nhẹ, cuối cùng coi như hữu kinh vô hiểm, lần này hợp tác chiếc lược hai đội cảnh sát thật hoàn mỹ. Áp giải những phạm nhân kia về cảnh cục xong, toàn bộ thủ tục làm tốt thì đã chạng vạng, Tử Hiên không thể chờ đợi được nữa muốn bay về nhà, cô cảm thấy thật mong nhớ Vũ Hàm. Nhưng này không phải nói đi là đi liền, Hà cảnh quan quá ngây thơ, không phải ngươi muốn bay liền có thể bay, buổi tối cũng khó tìm vé. Ngay khi cô chuẩn bị cất bước đi thì bị đội trưởng cảnh sát Vân Nam kéo lại, nói cô có gì cứ từ từ đừng vội vã, hiếm thấy mới có một chuyến giao lưu cùng nhau, nói cái gì cũng phải dẫn bọn họ đi quán bar chúc mừng thắng lợi đặc sắc hôm nay. Tử Hiên không thể từ chối hảo ý, cô suy nghĩ giờ này cũng không có vé máy bay quay về, liền 4 người dứt khoát lưu lại. Tử Hiên nhắn Vũ Hàm báo bình an, sau đó nói rõ sinh nhật ngày mai có thể bảo đảm trở về. Đồng thời phá được vụ án, cũng coi như là đền đáp lần trước một thương chi sầu, hại Tử Hiên suýt chút nữa đi đời nhà ma. Nhìn tất cả mọi người dị thường hưng phấn, uống đến vô cùng phấn khởi, mặt đỏ tới mang tai. Tử Hiên cùng một nữ cảnh sát khác, hai người bọn họ khá khiêm tốn, chỉ uống xoàng vài ly. Lưu cảnh sát hung hăng hướng về Tử Hiên chúc rượu, nói là rất bội phục cô, quả thực là mày liễu không nhường mày râu, ngôn ngữ tiết lộ tâm tư đối với cô thưởng thức cùng tâm ý ái mộ. Tử Hiên ý tứ đáp lễ gật đầu, rượu cũng chỉ uống một ly, mặc kệ người khác cười nhạo cô tiếp tục uống sữa, ai quy định đến quán bar không thể uống sữa! Uống vì mình mặc cho người khác cười đi. "Hà cảnh quan, mạo muội hỏi cô một việc, cô có bạn trai chưa ?" Lưu cảnh sát mong đợi hỏi. "Ngạch, xác thực tới tôi đã có người yêu." "Ha ha, được rồi , tôi nghĩ là vậy, Hà cảnh quan ưu tú như vậy, tuổi còn trẻ đã làm chỉ huy, xác thực hiếm thấy a. Khẳng định rất nhiều người theo đuổi đi, đối tượng chắc cũng là một nhân sĩ thành công hả ?" "Tôi cũng không có xuất sắc như anh nói, còn người kia là một bác sĩ! Ở trong mắt tôi nàng cho dù là người không có đồng nào, không có địa vị, chỉ cần tôi yêu nàng vậy thì được rồi, cái khác tôi không để ý" Tử Hiên ngọt ngào trả lời. "Cảnh sát sánh đôi cùng bác sĩ là tuyệt phối, cụng ly nào, chúc phúc hai người mãi mãi hạnh phúc" Lưu cảnh sát trong tim ước ao được như vị bác sĩ kia, may là Trung Quốc văn tự bác đại tinh thâm, hắn và nàng cùng âm vì lẽ đó bọn họ cũng không biết người yêu của Hà cảnh quan kỳ thực là cô một gái, người bên cạnh nghe được hai người bọn họ đối thoại đều nâng chén chân thành chúc phúc Tử Hiên. Thời khắc nhận lời chúc phúc của mọi người càng khiến cho cô mong nhớ bác sĩ Trần của mình. Cơm nước uống rượu xong, Lưu đội trưởng còn nói ngày mai cuối tuần không cần đi làm liền dẫn đoàn người đi KTV hát, thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể cùng đi, mãi đến tận nửa đêm mới tan cuộc. Trở lại khách sạn, Tử Hiên đã mệt không muốn cử động nằm lỳ ở trên giường gọi điện thoại cho Vũ Hàm, nhưng vẫn không có người nghe, suy đoán nàng phỏng chừng có cuộc giải phẫu phải thực hiện nên nhắn cho nàng nói mình vừa về khách sạn chuẩn bị tắm ngủ, lại nói nếu không có gì ngoài ý muốn sáng sớm ngày mai sẽ bay trở về. Sau khi gửi tin nhắn xong cô lười đi tắm, kết thúc hôm nay thực sự là mệt bở hơi tai, thêm vào việc uống chút rượu, chỉ chốc lát liền trầm ngủ thiếp đi.
|
Chương 43: Kinh hỉ
Chương 43: Kinh hỉ Sáng hôm sau âm thanh đồng hồ báo thức vang lên thế nhưng cái kẻ quỷ ngủ kia lại đưa tay tắt, Hà cảnh quan còn tưởng rằng đang ở nhà, tiếp tục làm mỹ nhân ngủ trong rừng. Đúng là xảy ra vấn đề vì khi tỉnh lại vừa nhìn đã gần trưa, lập tức từ trên giường nhảy xuống, giờ này mà bay trở về khẳng định là đến buổi tối. Nhìn xuống điện thoại di động thấy tin Vũ Hàm trả lời từ tối hôm qua: "Ngày mai xuống phi cơ thì báo cho em, em ra đón, em ở nhà đợi Hiên". Tử Hiên vốn định gọi lại nhưng nhớ chực tối qua Vũ Hàm trực, bây giờ chắc đang ngủ thế nên cô chỉ nhắn lại: Bảo bối, thật không tiện, tối hôm qua giải trí hơn khuya nên ngủ dậy muộn, tôi đi gọi ba con sâu lười kia liền xuất phát trở về, trước khi cất cánh sẽ báo cho em biết. Khi nào phi cơ hạ cánh sẽ gọi cho em, nhớ em, chụt chụt! Cô dùng tốc độ nhảy xuống giường trước tiên đi gõ cửa phòng mấy người kia, từng người bị cô gọi dậy, quả nhiên cả bọn còn buồn ngủ gật gà gật gù. Tử Hiên dặn bọn họ mau rửa mặt, còn mình như một cơn gió vọt về phòng tắm rửa đánh răng rửa mặt. Sau nửa giờ toàn bộ xong xuôi, Tử Hiên nhấc theo hành lý đi đốc thúc mấy gã chậm rì rì kia, thấy bọn họ chỉ mới thay quần áo còn muốn ngã trên giường, cô giận không chỗ phát tiết, không thể làm gì khác hơn là dùng tới ty uy nghiêm sử dụng âm thanh trong trẻo rống lên: "Attention!" ( nghĩa là lệnh Chú ý) Đúng như dự đoán, vừa nghe đến khẩu hiệu này tất cả đều nhảy lên thẳng tắp đứng thành hàng, này chính là phản xạ có điều kiện, uy lực thật là lớn, bình thường không phát uy còn tưởng cô là HELLO KITTY hả. Tử Hiên ra lệnh để bọn họ 15 phút phải thực hiện xong nhiệm vụ rửa mặt, sau đó bản thân cô ngồi bên cửa sổ chờ đợi. Chờ ba người kia xong việc cũng là chuyện nửa tiếng sau. Trả phòng này nọ, gọi một chiếc xe liền hướng sân bay đi tới. Nhìn bên ngoài phong cảnh Vân Nam mỹ lệ, lần này đến đây xác thực quá vội vàng, cũng không kịp thưởng thức, bất quá nghĩ sau này có thể mang Vũ Hàm đến đây nghỉ phép, vậy sẽ không thấy tiếc nuối. Sắp tới sân bay, vé máy bay là chuyến bay gần nhất, bất quá cũng phải 2 giờ sau mới cất cánh. Bị Tử Hiên cấp bách gọi dậy đến, mấy người bọn họ đều không ăn cơm, giờ khắc ai nấy cũng ai oán nhìn cô. Tử Hiên nhận được tín hiệu của bầy sói đói này, cô liền mang theo đám người trước tiên qua vùng kiểm soát an ninh xong sau đó tìm một nơi trước tiên lấp đầy cái bụng, bọn họ có ăn liền ăn quên trời quên đất. Cô ăn trước xong nhìn đồng hồ thấy còn có chút thời gian, liền nói với bọn họ vài tiếng sau đó một người đi dạo xung quanh, khi đến giờ sẽ tập hợp tại cửa máy bay. Đi đến một tiệm trang sức bán các loại trang sức tiêu biểu của Vân Nam nhìn một vòng, Tử Hiên nhìn trúng một đôi nhẫn, đơn giản hào phóng. Nhân viên cửa hàng còn nói với cô có thể khắc chữ bên trong khiến cô càng thích ý, không để ý nhân viên cửa hàng ánh mắt nghi vấn, mua hai chiếc nhẫn kiểu nữ, mặt sau mỗi chiếc khắc tên viết tắt của cô cùng Vũ Hàm. Sau khi đóng hộp kĩ lường nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng không thể tiếp tục nán lại, Tử Hiên đi thẳng đến cửa máy bay. Ba người kia vẫn đang ngồi chơi di động ngắm phong cảnh xung quanh. Nhìn thấy Tử Hiên trong tay mang theo cái túi giấy bọn họ không khỏi dồn dập trêu chọc: "Madam mua gì cho chị dâu đó, cho chúng tiểu nhân xem một chút đi, madam của chúng ta đừng nghĩ là khô khan mà còn rất lãng mạn" Tử Hiên làm bộ uy nghiêm nói: "Các người mới ngốc! Cả nhà mấy người đều ngốc" "A nha, madam chúng tôi quá quen thuộc, đúng không? Madam xưa nay cũng đâu có xem chúng tôi như thuộc cấp mà đều xem là anh em tốt. Cho chúng tôi xem một chút quà cho chị dâu đi mà, để chúng tôi học tập theo" Tử Hiên gãi gãi đầu thật không tiện nói: "Không có gì, là một món trang sức" Cô vừa dứt lời, mấy người đều vây quanh ở bên người Tử Hiên cố gắng nhìn vào trong cái túi. Cuối cùng cô vì chìu lòng những người hiếu kỳ kia mà lấy ra cho bọn hắn ngắm. Mỗi người rộ lên khen không dứt miệng. "Tôi đã nói rồi, phụ nữ rất tỉ mỉ, xem Madam của chúng ta chọn lễ vật đơn giản lại không tục khí, cao cấp đại khí trên cả đẳng cấp. Thời thời khắc khắc đều nghĩ đến chị dâu nha, gấp gáp về nhà, thật ấm áp. So sánh bao nhiêu đó thôi chúng ta những gã đàn ông cũng đủ mặc cảm rồi" Tử Hiên nghe bọn họ ca ngợi cảm giác có chút ngượng ngùng, thế nhưng nội tâm vẫn hài lòng không khỏi bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng dáng vẻ khi Vũ Hàm nhận được món quà, nàng nhất định sẽ rất yêu thích. Đột nhiên thấy nhớ nàng, Tử Hiên hận không thể lập tức bay đến bên người nàng. Mãi mới chờ đến lúc đăng ký, trước khi cất cánh cô nhắn cho Vũ Hàm cái tin tức nói cho thời gian máy bay hạ cánh sau đó liền tắt máy ngủ. Sau khi tỉnh lại có thể nhìn thấy được người mình âu yếm, thật tốt bao nhiêu. Sau khi xuống máy bay Tử Hiên khởi động điện thoại. Đã bảy giờ tối, cô gọi điện thoại cho Vũ Hàm hỏi nàng ở đâu, kết quả nhận được một tin đáng buồn, Vũ Hàm nói nàng hiện tại ở bệnh viện có chút việc không ra được, phải lập tức xử lý một ca cấp cứu, phỏng chừng hai ba tiếng đồng hồ sau mới xong, nàng nói cô về nhà trước này nọ. Tử Hiên cúp điện thoại mặt ủ rũ, ba người kia thấy madam bộ dáng này, đột nhiên lại nhớ hình như hôm nay là sinh nhật Madam, Lý Bân đi lên trước nói rằng: "Madam, hôm nay là sinh nhật của cô phải không ?" Tử Hiên uể oải gật đầu. "Bác sĩ Trần không đón sinh nhật với cô sao ?" "Nàng ở bệnh viện có việc phải xử lý." "Hôm nay là ngày quan trọng làm sao có thể để cô một mình, vậy nếu không thì cô cùng chúng tôi ra ngoài ăn bữa cơm có được không ?" Kiến Quốc đề nghị. "Ai, vẫn là không muốn đi, không còn sớm nữa, mọi người đừng để người nhà chờ, tất cả về nhà đi, tôi cũng mệt mỏi" Đứng ở cửa xe ô tô nói lời từ biệt với bọn họ, sau đó một mình Tử Hiên mang theo tâm tình phiền muộn trở về nhà, nửa đường nhận được điện thoại của Tiểu Tiểu nói cung chúc sinh nhật của cô, còn nói năm nay có Vũ Hàm ăn mừng cùng cô rồi nên Tiểu Tiểu không đến quấy rầy không khí hai người. Tử Hiên cũng không có nói trắng ra việc Vũ Hàm đêm nay không rảnh, không phải vậy Tiểu Tiểu khẳng định sẽ gác hết mọi chuyện bồi tiếp mình, ngẫm lại hay là thôi đi, ngược lại sinh nhật cũng đâu có gì quan trọng, năm nay không thể cùng nhau thì sau này mỗi một năm đều có mà, suy nghĩ như thế tâm tình cũng vơi đi buồn bã. Đến dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên vị trí nhà mình đen kịt một mảnh, Tử Hiên thở dài kéo tâm tình nặng nề lên lầu. Cô móc ra chìa khoá vào cửa, ở cửa tìm thấy khai quan ấn xuống một cái lại không thấy phản ứng gì, lẽ nào bị cúp điện sao? Không phải xui xẻo như vậy chứ? Lò mò đến phòng khách, vẫn là chưa có động tĩnh, nhất thời tâm tình một thoáng rơi xuống tới đáy vực, đến cả điện cũng muốn đối nghịch với mình sao. Đặt mông ngồi trên ghế salông phòng khách, cô cảm giác có loại khóc không ra nước mắt, ở đây sao một gian phòng thoáng đãng vắng ngắt, thê thê thảm thảm thích thích a. Ngay khi cô cúi đầu ủ rũ ngốc ngồi ở đó thì bên tai truyền đến tiếng ca chúc mừng sinh nhật vui vẻ, còn có ánh sáng le lói hướng về phía mình đến gần. Chỉ thấy Vũ Hàm nâng bánh sinh nhật, còn có Tiểu Tiểu cùng Trương Ngạn ở bên cạnh hát đệm. Khi Vũ Hàm đi tới trước mặt cô, nước mắt của Tử Hiên đã rơi xuống, nhất thời trăm mối ngổn ngang, nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Vũ Hàm có hơi hoảng, nàng đem bánh gatô đặt một bên đi tới ôm Tử Hiên. "Ngốc, sinh nhật vui vẻ khỏe mạnh, khóc cái gì, ngày hôm nay hẳn là nên vui" Vũ Hàm vừa giúp cô lau nước mắt vừa cười nói. "Em không phải nói em ở bệnh viện sao? Tôi còn cho rằng tôi chỉ có một mình". Tử Hiên oan ức. "Đó là em lừa thôi, vì để dành niềm vui bất ngờ mà. Hôm nay là sinh nhật của Hà cảnh quan nhà em, làm bạn gái của cô ấy cũng không thể để cô ấy lẻ loi một mình, nhất định phải bên cạnh mới được". Vũ Hàm nghịch ngợm nói rằng.
|