Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 29: Ái tình
Chương 29: Ái tình Sáng sớm Vũ Hàm dậy trước, nàng cảm giác trên người có cái vật nặng đè lên, cái cổ còn có chút ngứa, cúi đầu vừa nhìn chỉ thấy người nào đó cọ miệng vào ngực của nàng như đứa bé còn chép chép miệng. Vũ Hàm vén lên mái tóc che giấu khuôn mặt tinh tế của Tử Hiên, người này đã thật sự ở trước mặt nàng, giờ khắc trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, không nhịn được cúi đầu ở nàng trên trán Tử Hiên đặt xuống nụ hôn, tiếp tục hưởng thụ cảm xúc ôm ai kia vào lòng, thời gian cứ chầm chậm trôi, lúc này người trong ngực gãi gãi mặt, đôi mắt cũng chậm chậm mở. Không mở mắt nhìn thì thôi, Tử Hiên vừa mở mắt thấy vật gì trắng trắng to to mềm mềm lộ ra trước mặt do cọ cọ mà bại lộ trước mình mình, cô nuốt ngụm nước miếng tiếp theo liền mặt đỏ tới mang tai, không khỏi bắt đầu nhớ lại vì sao mình ngủ mà còn nép vô ngực Vũ Hàm ? Cô nhìn ánh mắt của Vũ Hàm mắc cỡ trốn vào trong chăn, Vũ Hàm cười lôi cô ra: "Hà cảnh quan, cả tối đều dựa vào em, hiện tại thẹn thùng cái gì, đậu hũ cũng ăn không ít, hôm nay Hiên làm điểm tâm coi như bồi thường" Người nào đó lộ cái đầu nhỏ giọng nói: "Nhưng mà tôi không biết làm, tôi bình thường không ăn hoặc là ra ngoài mua, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn đi, tôi mời, thế nào?" Vũ Hàm nhìn thấy là biết cũng không dựa dẫm Tử Hiên được cái gì, thôi kệ đi, chỉ có điều nàng muốn ghẹo người kia một chút nha, nên chỉa chỉa vào đầu Tử Hiên: "Dựa vào Hiên còn không bằng tự em tự vận động, em tùy tiện làm điểm tâm, Hiên đánh răng rửa mặt đi" Vũ Hàm mới vừa kéo chăn muốn đứng dậy, Tử Hiên liền ôm nàng vào lòng còn ở trên mặt hôn một cái: "Vũ Hàm, em thật tốt, tôi thực sự quá hạnh phúc". Vũ Hàm sờ sờ đầu của cô, sau đó rời giường làm điểm tâm. Tử Hiên từ phòng vệ sinh đi ra tựa ở cửa phòng bếp nhìn dáng cô gái mình yêu bận rộn, cô cảm nhận được sự ấm áp gia đình. Xưa nay cô không hề nghĩ mình sẽ có một ngày như thế, có một người như thế bồi bên cạnh mình cùng mình ăn bữa sáng, thời khắc này Tử Hiên cảm thấy đặc biệt hài lòng. Cô lặng lẽ đi tới từ phía sau lưng ôm trụ Vũ Hàm, tựa trên bả vai của nàng ở bên tai nhẹ nhàng nói: "Vũ Hàm, có em thật tốt" Vũ Hàm quay người lại hai tay ôm lấy cổ của nàng: "Xin hỏi Hà cảnh quan, em tốt chỗ nào hử ? ." "Nơi nào cũng tốt, lại còn biết nấu cơm, tôi là nhặt được bảo vật" "Vậy là đã Hiên tìm được một bảo mẫu trẻ tuổi xinh đẹp ..." Tử Hiên nghe xong không vui, lập tức dùng miệng hôn đôi môi mê hoặc của nàng, đẩy hàm răng lưu loát tùy ý quấn quýt. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, Tử Hiên còn chưa hết thòm thèm liếm miệng: "Tôi sẽ không đối với bảo mẫu như vậy, ta chỉ hôn bảo bối của tôi" Vũ Hàm hỏi ngược lại: "Ai là bảo bối của Hiên ?" "Còn không phải sao, nụ hôn đầu của tôi còn cho em kia mà" "Há, thật không? Lúc nào, em không biết nha" Tử Hiên làm bộ tức giận ngoác miệng ra: "Còn không phải lần trước ở KTV, nụ hôn đầu của người ta đã trao cho em, bác sĩ Trần em phải phụ trách" Vũ Hàm ý tứ sâu xa: "Há, thì ra là như vậy, lần kia hóa ra là nụ hôn đầu, chẳng trách người nào đó như khúc gỗ, kỹ thuật hôn cũng không biết" Người nào đó nghe như vậy liền tức giận, lại còn nói nhân gia người ta kỹ thuật không tốt. Tử Hiên lôi kéo Vũ Hàm lại chuẩn bị hôn sâu: "Lần kia là em chủ động hôn tôi, lúc đó cũng chưa có gì gọi là hôn, em muốn cái gì kỹ thuật. Bây giờ để tôi để em mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kỹ thuật, bây giờ em thành thật nói cho tôi biết nụ hôn đầu của em là trao cho ai ?" Vũ Hàm một bên trốn cô một bên nói: "Em a, không cẩn thận lọt bẫy trao cho một người không biết hôn là gì, ai, đúng là đáng tiếc". Nguyên lai lần kia cũng là nụ hôn đầu của Vũ Hàm Người nào đó một thoáng trước còn ở trong bình dấm chua, giờ đây đang cười híp mắt. Vũ Hàm liếc dáng vẻ buồn cười của người kia, nàng đem bữa sáng lấy ra, người nào đó hùng hục theo ở phía sau hỗ trợ, hai người hạnh phúc ăn xong điểm tâm, đổi quần áo sau đó từng người đi làm. Tử Hiên mới vừa bước vào văn phòng một đám người vẻ mặt quỷ dị nhìn cô: "Làm gì, các ngươi đều là ánh mắt gì " "Madam, chúng ta cảm thấy cô thay đổi". Tử Hiên nhìn lại bản thân mình: "Không có a, nơi nào?" Kiến Quốc cười hì hì: "Madam, chính con không cảm giác được sao, tuy nói cô mới ra viện đi, thế nhưng khí sắc so với dĩ vãng còn muốn tươi hơn, vui mừng rạng rỡ a, cô nói này có phải là do tình yêu không đây ?" Những người khác đều cười phá lên, da mặt người nào đó mỏng nên đo đỏ trở về phòng làm việc của mình. Mới vừa vào đã cầm di động lên nhắn cho Vũ Hàm: Bảo bối, đến bệnh viện chưa, buổi tối tôi đến đón em tan tầm, nhớ em! Chỉ chốc lát sau Vũ Hàm đã trả lời cho cô. Tử Hiên ngồi ở đó cười ngọt ngào, vừa ngẩng đầu lên thấy một đám tiểu quỷ nhô nhố ở cửa sổ nhìn vào. Cô trừng mắt với đám bát quái kia sau đó kéo rèm cửa sổ xuống, lấy điện thoại di động ra soi soi, tỉ mỉ nhìn mình cảm giác thật giống khí sắc so với trước kia tốt hôn nha, ma lực của ái tình cũng thật vĩ đại! Nghĩ đến Vũ Hàm, công việc làm càng có tinh khí, ngóng trông mau mau hoàn thành xong việc, mau mau tan tầm. Bên này Vũ Hàm tới bệnh viện liền nhận được tin nhắn, bảo bối hai chữ gọi thật là thông thạo, bất quá Vũ Hàm vẫn chưa quen nhưng trong lòng ngọt ngào vô kể bèn nhắn trả lời cho Tử Hiên nói cô cố gắng đi làm, nàng không muốn quân nhân trốn việc lãng phí tiền thuế bao người. Đi ở tới phòng làm việc các bác sĩ, hộ lý đều cảm thấy Vũ Hàm như biến thành người khác, ngày hôm nay bác sĩ Trần cười nha, trăm năm khó gặp. Họ cũng bắt đầu châu đầu ghé tai lên bát quái suy đoán bác sĩ Trần có phải là có bạn trai, cảnh "xuân" đầy mặt a. Rốt cục đến giờ tan việc, Tử Hiên hiếm thấy đến giờ liền ngưng việc, mới vừa đi tới cửa cô nhận được điện thoại của mama đại nhân: "Bảo bối, ngày hôm qua làm sao, mở mang rồi sao?" "Cái gì mở mang ?" "Hai người các con làm sao ngủ, là ngủ ở trên một cái giường hả ?" "Đương nhiên ngủ chung rồi". Hà mẹ cảm thấy có hi vọng, tiếp tục hỏi: "Cảm giác kia làm sao, không làm đau con dâu ta chứ" "Vũ Hàm nàng nói không có đau, con không cẩn thận đè ép nàng một đêm, sẽ không có chuyện gì." Hà mẹ một thoáng kích động: "A nha, con gái nhà ta rốt cục lớn rồi, bất quá con hiện tại vết thương chưa lành trong lúc ấy ấy đừng quá kịch liệt, có chừng có mực." "Chờ đã, mẹ, sao con cảm giác mẹ với con không nói cùng một chuyện vậy, con hôm qua ngủ không thành thật đè lên ngực Vũ Hàm, này cùng kịch liệt có quan hệ gì?" Hà mẹ suýt chút nữa thổ huyết, nói cả nửa ngày không nghĩ chuyện là như vậy. Thật cảm thấy mình quá phí lời, lãng phí tâm tư của bà. Vừa định giảng đạo cho con gái một phen, liền nghe Tử Hiên nói: "Mẹ, trước tiên không nói nữa, con đến bệnh viện đón Vũ Hàm, nói sau a" Hà mẹ bất đắc dĩ thở dài, bà cảm thấy tất yếu trước khi về Mỹ phải giải quyến chuyện này, nuôi con một trăm tuổi đã phải lo hết chín mươi tuổi, đến chuyện này cũng phải lo lắng nữa, đúng là thao nát tâm tư.
|
Chương 30: Tâm sự của Hà mẹ
Khi Tử Hiên đến bệnh viện Vũ Hàm còn đang bận công tác, nói cô ở bên cạnh chờ một chút. Tử Hiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon bên cạnh đọc sách, thế nhưng Vũ Hàm nơi này ngoại trừ sách thuốc vẫn là sách thuốc, nhìn những bộ phận cơ thể người cũng bắt đầu buồn ngủ. Tử Hiên bất tri bất giác liền chuyển sự chú ý lên người Vũ Hàm, đều nói trong công việc nữ nhân là đẹp nhất, quả nhiên như vậy, cô ngắm nhìn ngây dại. Khi Vũ Hàm trong tay hết việc ngẩng đầu lên nhìn thấy người này cầm quyển sách trong tư thái thoải mái nhìn mình. Cởi áo blouse Vũ Hàm đến trước mặt cô, tách ra hai chân ngồi trên người Tử Hiên: "Xin hỏi Hà cảnh quan đang nhìn cái gì, xem ra muốn chảy nước miếng, là đói bụng sao?" Tử Hiên chỉ ngây ngốc lấy lại tinh thần nở nụ cười: "Tôi là thèm em, nhìn chung quanh đều đẹp đẽ như vậy, 360 độ không góc chết, đặc biệt lúc công tác thật đẹp, em nói có phải là em hấp dẫn quá không ?" "Hiên Hiên, bình thường nhìn ngơ ngác vậy mà miệng đúng là càng ngày càng ngọt" "Tôi cũng chỉ đối với em mới như vậy, còn miệng ngọt hay không ngọt cũng chỉ có em hưởng qua, có đúng hay không? Em có muốn hay không nếm thử xem thế nào ?" Nói xong cũng cong cái miệng hướng về Vũ Hàm hôn tới. Vũ Hàm cười dùng tay chặn cái miệng đang công kích mình, sau đó đưa cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình ra dụ dỗ, hai người cứ thế ở trong phòng Vũ Hàm hôn đến chán chê mới ra ngoài ăn tối. Bên này hai người nị ngọt, bên kia từ khi Hà mẹ nói chuyện điện thoại với con gái xong vẫn xoắn xuýt một vấn đề, bây giờ làm cách nào để khai thông đầu óc con gái mình, chuyện này thật là lo nghĩ đã lâu. Hà ba ở bên cạnh nhìn bà mặt buồn rười rượi mới khuyên bà thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có cái gì mà gấp. Thế nhưng Hà mẹ không nghĩ như thế, con gái bà chả nhẽ bà không rõ, từ nhỏ đến lớn rất quy củ, xưa nay không là chuyện vượt rào, là cái con mọt sách, huống chi chuyện như vậy không có người bên ngoài chỉ điểm sợ là không thành đại sự, như vậy sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hai người không thể thăng hoa đến cảnh giới cao nhất, cũng không mãi mãi theo học thuyết Plato. Mắt thấy bà và Hà ba còn sáu ngày nữa sẽ về Mỹ, Hà mẹ không khỏi cuống cuồng. Nữ nhi của mình thực sự quá mức độc lập luôn không cần ai bên cạnh, vì thế có chút chuyện không có ai dạy dỗ nó khiến cho nó trên phương diện tình cảm trì độn như thế. Không phải nói nó đơn thuần hay là chất phác, Hà mẹ cảm giác sâu sắc bà không làm tròn trách nhiệm làm mẹ a, nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp khuyết điểm này cho Tử Hiên. Sáng sớm hôm sau Hà mẹ đến nhà Vũ Hàm. Vũ Hàm cùng Tử Hiên đang ngủ mơ màng thì nghe được chuông cửa. Tử Hiên tức giận: "Không biết ai buổi sáng sớm quấy nhiễu giấc mộng của người ta" Vũ Hàm liếc mắt nhìn cái người đang tức giận kia bất đắc dĩ khoác lên bộ quần áo đi mở cửa, nàng thấy Hà mẹ cầm bữa sáng đứng ở cửa: "A di, dì làm sao đến sớm như vậy, Tử Hiên còn đang ngủ, con đi gọi cô ấy dậy" "Ta biết nó ngủ nướng mà, không làm nổi cái gì, ta hôm nay đến sớm thuận tiện mua bữa sáng cho hai đứa" Vũ Hàm đi vào phòng ngủ thấy người nào đó cuộn mình trong chăn vẫn ngủ rất say, nàng kéo chăn cúi người ở bên tai Tử Hiên nói: "Hà cảnh quan rời giường đi làm, bị muộn rồi đó" Chỉ thấy người kia trở mình không chịu thức, Vũ Hàm từ trong chăn ôm cô: "Ngoan thức dậy, mẹ đến kìa, còn mang bữa sáng lại đây" Nghe nói Hà mẹ đến, người nào đó hé mắt bĩu môi: "Sao mẹ đến sớm làm chi, nếu không phải là mẹ tôi mặc kệ luôn" Vũ Hàm xoa cái đầu tổ chim lôi Tử Hiên ra, Tử Hiên đứng lên còn không quên ôm Vũ Hàm ăn đậu hũ của nàng một chút, đậu hũ bị ăn là chuyện xảy ra không thể ngăn cản, hai người say sưa ôm hôn triền miên. Hà mẹ chờ ở bên ngoài đã lâu cũng không thấy ai đi ra, nghĩ thầm có lẽ con gái quá lười nhác không chịu rời giường nên muốn đi xem thế nào. Mới vừa tới cửa liền nhìn thấy tình cảnh nóng bỏng kịch liệt. Hai người quá mức chăm chú đến nỗi không phát hiện có người ở đây, Hà mẹ ho khan một tiếng, Tử Hiên quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm người phá hoại chuyện tốt của cô chính là mẹ cô nha. Vũ Hàm đỏ mặt đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, Hà mẹ không thèm nhìn con gái mình, khinh thường: "Nhóc con, trợn cái gì mà trợn, con mắt muốn thành tròng trắng luôn rồi kia! Ta có mua bữa sáng, mau mau đi. Ta biết con không biết làm, cũng không thể để con dâu cực khổ. Đúng rồi, hai người các con ngoại trừ hôn nhau ra có phát triển gì thêm không ?" Tử Hiên lắc lắc đầu: "Có cái gì phát triển thêm một bước?" "Con đúng là không có tiền đồ" Hà mẹ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến kết quả này, bà thở dài, nội tâm đang nghĩ phải dùng phương pháp gì khai đạo con gái mình cho thỏa đáng đây? Ăn xong điểm tâm, hai người đi làm. Hà mẹ ra khỏi nhà Vũ Hàm thì gọi điện cho Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, a di thương lượng với con một chuyện, con nghĩ giúp ta xem làm thế nào, con rãnh thì ra ngoài với ta một chút" Tiểu Tiểu ngược lại ở công ty rất là tự do, liền nhân cơ hội chạy ra ngoài uống trà với Hà mẹ. Ngồi xuống Hà mẹ vội đem ngọn nguồn nói ra một lần, Tiểu Tiểu cười ngửa tới ngửa lui, lau nước mắt nói rằng: "A di, không phải chứ, điều này cũng phải dạy sao, Tử Hiên không đến nỗi ngu đến nước này đi!" "Chính là ngu như thế, ta đã kiểm tra rõ ràng xác thực không phát sinh chuyện gì. Tiểu tử này không ai chỉ điểm sẽ không thành sự, a di cũng phải về Mỹ cho nên muốn con giúp ta nghĩ biện pháp, thật sự con gái không lo mà ta lo muốn chết được, con nói xem dễ dàng cho ta sao ?" Tiểu Tiểu nhấp một hớp cà phê chậm rãi suy nghĩ, đột nhiên linh quang lóe lên, gọi Hà mẹ chụm đầu lại đây đem kế hoạch của mình nói cho bà nghe, Hà mẹ nghe xong liên tục tán thành: "Ý kiến hay, việc này phải dựa vào con, tâm sự a di trông cậy và con đó Tiểu Tiểu, phương diện tiền bạc không cần lo lắng, Hà thúc thúc của con lo hết" Tử Hiên đang tra án dưới ánh mặt trời chói chang lại điên cuồng hắc xì, cô không biết một âm mưu đang đợi mình, bất quá âm mưu này không quan hệ đến lợi ích nhưng có liên quan đến hạnh phúc ngày sau.
|
Chương 31: Kế hoạch lữ hành
Buổi trưa, Tiểu Tiểu gọi cho Tử Hiên hẹn cô ở quán cà phê gần cảnh cục gặp mặt. Thời điểm đến quán cà phê Tiểu Tiểu đã giúp cô gọi sanwich và cà phê rồi. Sau khi ngồi xuống, hai người liền bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi Tiểu Tiểu mới bắt đầu tặc lưỡi tiến vào đề tài chính: "Tiểu Hiên Hiên gần đây cậu cùng Vũ Hàm sống chung thế nào ?" Tử Hiên ý cười tràn đầy: "Tương đối hòa hợp, rất hạnh phúc, sáng sớm có người gọi mình rời giường, có người nấu bữa sáng, buổi tối còn có người ôm ngủ. Mình trước đây luôn cảm thấy một người tự do tự tại không bị ràng buộc mới là tốt, từ khi gặp Vũ Hàm mình mới cảm thấy trước đây cuộc sống quá khô khan, hiện tại mới thật sự gọi là sống, mỗi ngày đều rất phong phú." "Thật sao? Tốt như vậy a, nói cho mình nghe hai người phát triển đến mức nào rồi?" "Về mặt nào ?" "Nói thí dụ như dắt tay a, hôn môi này nọ đó ?" "Đó là đương nhiên có rồi, chúng ta mỗi sáng sớm đều hôn nhau, trước khi ngủ cũng hôn chúc ngủ ngon". Tử Hiên ngọt ngào nói rằng. "Vậy thôi sao? Không có gì khác hả ? Không có bước thêm bước nữa sao ?" "Đúng rồi, còn muốn như thế nào nữa?" "..." Tiểu Tiểu không nói gì, quả nhiên chứng thực đúng như lời Hà mẹ nói. Thấy Tiểu Tiểu không lên tiếng, Tử Hiên không khỏi quan tâm tới nàng: "Tiểu Tiểu, nói thật sự nếu cậu buồn chán thì tìm người kết bạn cho vui, một mình rất tẻ nhạt" Tiểu Tiểu nhấp một ngụm cà phê: "Cái này không cần cậu bận tâm, mình đang khảo nghiệm một người, cậu trước tiên tự lo cho mình đi". Tử Hiên bát quái tiến đến trước mặt Tiểu Tiểu: "Nha nha, cô gái bé nhỏ, cậu cất giấu không tệ, gió thổi không lọt, ngày nào đó cho tỷ tỷ đây xem mắt một chút coi, biết đâu mình có thể tham mưu cho cậu" Tiểu Tiểu một mặt ghét bỏ đẩy cái mặt cô ra: "Kỳ thực người kia cậu cũng biết, cậu cũng mới biết đó. Cậu muốn gặp mặt hả, vậy thì tùy ý đi. Lúc trước lúc cậu bị thương không phải nói sẽ dẫn cậu đi Hải Nam chơi sao, bây giờ đi đi. Thuận liền có thể kêu thúc thúc a di cùng đi, bọn họ không phải sắp về nước Mỹ sao, thừa cơ hội này mấy người chúng ta cùng đi ra ngoài giải sầu" Tiểu Tiểu vừa nói như thế, Tử Hiên hiếu kỳ muốn biết vị kia của Tiểu Tiểu đến cùng là thần thánh phương nào, người đó mình cũng biết sao, mình hoàn toàn đoán không nổi khẩu vị của cậu ấy. Còn nữa kế hoạch đi chơi này cô cũng có chút động lòng, mình bình thường vẫn bận bịu không có thời gian rãnh, thời gian nghỉ tết cũng chẳng làm gì. Vừa vặn mượn cơ hội này có thể bồi ba mẹ đi chơi, trong ấn tượng đã lâu ba người nhà không cùng đi ra ngoài, còn nữa chính là còn có thể cùng Vũ Hàm đi du lịch, ý kiến không tồi. Tiểu Tiểu nhìn biểu hiện của Tử Hiên suy nghĩ, nàng cảm giác con cá này đang chầm chậm mắc câu, cũng không đang tiếp tục nói nữa, không nhanh không chậm ngồi ở đó uống cà phê chờ cậu ấy đưa ra câu trả lời. Suy nghĩ một hồi Tử Hiên liền nói: "Ý kiến này cũng khá, phía mình bên này hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá mình trước phải về nhà hỏi Vũ Hàm nhà mình xem sao, nàng không biết có thể có thời gian rãnh hay không. Ba mẹ mình qua mấy ngày cũng sẽ về Mỹ, mình tranh thủ tối hôm nay cho cậu câu trả lời chắc chắn" Buổi tối hôm đó về đến nhà Tử Hiên vô cùng phấn khởi đem đề nghịa của Tiểu Tiểu trao đổi với Vũ Hàm. Vũ Hàm suy nghĩ một chút, Tử Hiên liền bắt đầu vây quanh nàng làm nũng: "Không cần suy nghĩ, đi mà, cơ hội hiếm có. Em xem có thể bồi ba mẹ tôi, có thể cùng tôi đồng thời đi du lịch. Còn có, nói cho em biết bí mật nha, chúng ta có thể gặp được vị kia của Tiểu Tiểu, một mũi tên trúng ba đích, thật tốt! Em ngày mai đi bệnh viện xin nghỉ đi! Nếu như thực sự không có thời gian rãnh thì có thể bàn bạc lại mà, có được hay không?" Bị Hà cảnh quan nũng nịu như vậy Vũ Hàm cảm thấy mình không chống đỡ được: "Không nghĩ tới Hà cảnh quan bình thường nghiêm túc cũng có bộ dáng này" Tử Hiên ôm cánh tay Vũ Hàm đung đưa: "Đó là đối với bảo bối tôi mới làm nũng, những người khác tôi còn xem thường. Nói thật sự, tôi bình thường rất nghiêm túc nhưng không biết tại sao đến trước mặt em lại không có khí lực, em nói xem tôi đây có phải mắc bệnh sợ vợ hay không, bác sĩ Trần y em phải chữa cho tôi ?" Vũ Hàm nghe lời ngon tiếng ngọt trong lòng dường như ướp mấy tầng mật, đương nhiên cũng do mình nhẹ dạ, nàng đáp ứng Tử Hiên ngày mai về bệnh viện xin nghỉ phép, Tử Hiên kích động liền hôn nàng mấy lần, còn ôm lấy nàng xoay mấy vòng. Hôm sau khi ra cửa Tử Hiên còn nhắc nhở Vũ Hàm đừng quên việc xin nghỉ. Vũ Hàm vừa đến bệnh viện liền đến phòng viện trưởng, viện trưởng không chút suy nghĩ đáp ứng cho nàng nghỉ 4 ngày. Vũ Hàm lập tức nhắn cho Hà cảnh quan: Báo cáo Hà cảnh quan, phép đã xin được, tổng cộng 4 ngày, mặc ngài sai phái, tất cả nghe theo chỉ huy. Tử Hiên lúc này đang họp, cô mở ra điện thoại di động ra nhìn thì cười ra tiếng, lập tức trả lời cho Vũ Hàm: Nhận được nhận được, bảo bối tôi yêu em. Nhắn xong tin nhắn khi ngẩng đầu phát hiện những người khác đều nhìn mình, cô mới cảm thấy lúng túng, cười cợt nói: "Thật không tiện a, nhân tiện tôi thông báo một chuyện, 4 ngày tới tôi sẽ xin nghĩ, Lý Bân tạm đảm nhiệm vai trò của tôi, nếu như có việc gấp có thể gọi điện thoại cho tôi, di động tôi 24 giờ đều mở" Bọn họ nghe xong đều cười rất ám muội, trong ấn tượng của bọn họ Madam là nữ cường nhân, xưa nay không xin nghỉ phép, lần này cô ấy lại phá lệ, ngẫm lại liền biết nguyên nhân gì, quả nhiên ái tình vĩ đại nhất nha. Mỗi người không nói cũng biết, rõ ràng làm Tử Hiên rất là ngại ngùng. Họp xong Tử Hiên gọi cho Tiểu Tiểu, kế hoạch du lịch liền toàn quyền giao cho Tiểu Tiểu đi sắp xếp, Tử Hiên rất chờ mong 4 ngày lữ trình ở Hải Nam, bất quá tựa hồ những người khác so với cô càng chờ mong hơn nha ~ Hiệu suất làm việc của Tiểu Tiểu cực kỳ cao, buổi tối hôm đó liền thu thập thông tin tất cả mọi người, nói thư ký đặt vé máy bay cùng khách sạn, sau đó gửi đến điện thoại cho Tử Hiên biết. Tử Hiên vừa nhận được tin nhắn, cô thấy tốc độ làm việc của Tiểu Tiểu đúng là nhanh, hôm qua mới nói ngày mai đã xuất phát, trong lòng không nhịn được tán dương nàng. Tiếp theo đầu tiên cô gọi cho mẹ thông báo một tiếng cho bọn họ biết, sau đó cùng Vũ Hàm hai người bắt tay thu dọn hành lý. Thật vất vả mới sắp xếp xong, Tử Hiên mệt co quắp nằm ở trên giường không nhúc nhích. Mới vừa ngã xuống Vũ Hàm liền đem cô kéo dậy: "Một thân mồ hôi hôi chết, mau mau tắm đi" Nhưng không nghĩ Vũ Hàm không kéo được cô mà còn bị cô kéo xuống, kết quả nằm ịch trên người Tử Hiên. Tử Hiên ôm nàng nhắm mắt lại cọ trên mặt Vũ Hàm: "Mệt mỏi quá, Vũ Hàm, nghỉ ngơi một lát rồi hãy tắm mà" "Trên người Hiên đều là mồ hôi, chăn cũng thấm mùi luôn kìa, giặt xong chúng ta liền ngủ có được không, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn phải ra sân bay" Người nào đó nhưng vẫn là nằm không nhúc nhích, Vũ Hàm không thể làm gì khác hơn là ra tuyệt chiêu bắt đầu hướng về người kia chọt lét, đây là nhược điểm của Tử Hiên nha. Tiếp theo là trưng ra vẻ mặt lạnh băng của họ Trần, người nào đó lập tức bé ngoan đi vào khuôn phép, ảo não chạy đi tắm. Trăm phát trăm trúng, đúng như dự đoán, Tử Hiên là một cái thê nô.
|
Chương 32: Thiên Nhai Hải Giác
Ngày này khí trời sáng sủa, Tiểu Tiểu trước một đêm đã thông báo cho Tử Hiên hôm nay chín giờ tập hợp ở sân bay. Trời vừa sáng đồng hồ báo thức vang lên, Vũ Hàm trước tiên rửa mặt, khi về phòng ngủ nhìn thấy người nào đó còn nằm ở kia, có vẻ như còn trong mộng. Vũ Hàm bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp chạy tới vén chăn lên hướng cái mông đánh vào mấy cái, kết quả là Tử Hiên trở mình ngủ tiếp. Vũ Hàm thật là không còn gì để nói, sau đó kéo cô ra khỏi giường, có trách thì trách Hà cảnh quan tối ngày hôm qua dị thường hưng phấn, lăn qua lộn lại nửa đêm còn chưa ngủ, hại Vũ Hàm ngày hôm nay cũng muốn thiếu ngủ theo. Lần này ngược lại tốt rồi, kẻ cầm đầu lại còn dám không rời giường, bác sĩ Trần tức giận hậu quả rất nghiêm trọng nha. Tử Hiên trong mơ màng bị Vũ Hàm lôi vào phòng vệ sinh, đứng ở đó nhắm mắt tay chân máy móc rửa mặt. Chờ Vũ Hàm mặc quần áo xong quay người lại thấy người nào đó lại ôm chăn ở trên giường, giường khí lợi hại quá. Vũ Hàm bò lên giường nhanh và gọn đem áo ngủ của Tử Hiên cởi ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn một cái quần lót che kín thân thể, người nào đó bỗng nhiên cảm thấy có từng tia mát mẻ, lúc này mới hơi hơi tỉnh táo. Tử Hiên mở mắt ra thấy toàn thân mình da thịt đều bạo lộ ra ngoài đỏ mặt e thẹn quay về hướng Vũ Hàm nói: "Bác sĩ Trần, em thừa cơ hội tôi không chú ý cởi sạch y phục của tôi, em lưu manh" Vũ Hàm triệt để không nói gì, liếc cô một cái: "Hà cảnh quan kính yêu, không phải tại Hiên vẫn nằm mãi hay sao, chúng ta trễ giờ mất, em có lòng tốt thay quần áo dùm Hiên, Hiên còn nói em lưu manh. Lại nói, Hiên có thì em cũng có, có gì đáng xem, thân thể Hiên lúc nằm viện em thấy hết còn gì" Nói xong nàng còn trên dưới đem Tử Hiên ngắm nghía một phen, đặc biệt là vị trí người nào đó thường xuyên bị mẹ chê nhỏ lưu lại nhìn hồi lâu. Tử Hiên thấy Vũ Hàm ý cười ám muội toàn thân ửng hồng như tôm luộc, đỏ mặt cầm lấy quần áo bên cạnh Vũ Hàm ngoan ngoãn tự mình mặc vào. Vũ Hàm lúc này đi lặng lẽ đến phía sau ôm hông của cô, cắn lỗ tai nói: "Hà cảnh quan, có phải bình thường không ăn cơm mà chỉ biết bắt phạm nhân hay không, ốm o gầy gò đến mức xương sườn cũng nhô ra, chổ cần phát thì lại không phát, sau này em phải cẩn thận bồi bổ cho Hiên mới được, haha." Thực sự là hết chuyện để nói, Tử Hiên hận không thể giờ khắc này tìm cái động chui xuống, thế nhưng ai kêu người chế nhạo mình chính là Vũ Hàm đây, lại nói người quả thật cái gì cũng có, điện nước đầy đủ, ai, thôi, chỉ có mình chấp nhận số phận. Chờ hai người phiền nhiễu xong chạy tới sân bay, những người khác đều đã đến. Vừa đến sân bay Tử Hiên bắt đầu chung quanh tìm kiếm: "Tiểu Tiểu , vị kia của cậu đâu ? Cậu không lừa mình đi" "Cậu không tín nhiệm mình a, người ta ở WC, gấp cái gì!" Đợi một hồi, rốt cục nhìn thấy vị bằng hữu thần bí kia của Tiểu Tiểu. Vũ Hàm nhìn thấy đối phương liền nở nụ cười: "Hai người lúc nào thì trở thành bằng hữu, thật không nghĩ tới! Bảo mật rất tốt" Tử Hiên nhìn người trước mắt cũng cảm thấy thật quen mặt: "Vũ Hàm, em biết nàng sao?" "Bác sĩ Trương Ngạn đại danh ở khoa ngoại của bệnh viện em, Hiên không nhớ rõ sao, khi đó nằm viện đều là nàng kiểm tra cho Hiên? Không nghĩ Tiểu Tiểu và nàng cùng nhau". Tử Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai mình là bà mối a, chẳng trách khi đó cảm thấy Tiểu Tiểu có điểm không đúng, giờ khắc này chân tướng lộ ra rồi, Tử Hiên tương đối hiếu kỳ, một đường đuổi theo hỏi chuyện yêu đương của Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu mặc kệ, nàng kéo bác sĩ Trương hướng khu vực kiểm tra bảo an đi đến. Tử Hiên vừa đi vừa reo phía sau: "Tống đại tiểu thư, nói cho mình nghe đi mà, thẹn thùng cái gì, nói thế nào cũng là vì mình hai người mới biết nhau đó" Tiểu Tiểu xoay người phẫn nộ nhìn cô một cái sau đó nói với Vũ Hàm: "Bác sĩ Trần quản Hà cảnh quan của cô lại dùm tôi, cho cậu ấy uống thuốc vào". Vũ Hàm sủng nịnh nhìn Tử Hiên ra hiệu cô đừng bát quái nữa, quả nhiên người kia liền sợ hãi im lặng. Hà mẹ ở phía sau nhìn này hai đôi trẻ không khỏi cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt a, không nghĩ Tiểu Tiểu cũng chọn một cô gái, ai, chúng ta lão lạc, đúng là con cháu tự có phúc con cháu. Nhiều con dâu cũng tốt, ông xem con gái nhà chúng ta có người quản rồi, ta cũng yên lòng." Vừa lên máy bay, Tử Hiên dựa vào Vũ Hàm bắt đầu ngủ say như chết. Đến sân bay Tam Á đã gần trưa, sáu người kêu hai chiếc xe đến khách sạn Tiểu Tiểu đã đặt, trước tiên trở về phòng của mình đem hành lý cất đi, sau đó tập hợp tại đại sảnh. Tiểu Tiểu đề nghị trước tiên nên đi khu Thiên Nhai, những người khác cũng không ý kiến. Hai đôi trẻ đến đâu thì đi, Hà ba Hà mẹ lại nằm phơi nắng trên bờ biển khách sạn. Hải Nam phong cảnh như họa, bầu trời xanh thẳm trong suốt, ở đây tất cả buồn phiền có thể dứt bỏ không cần nghĩ đến, khiến lòng người khoan khoái tự mãn. Khách sạn cách nơi này một đoạn không xa, vì thế 4 người vừa đi vừa tán gẫu rất nhanh đã đến khu Thiên Nhai nổi tiếng, ở đây bọn họ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, chơi nước, nô đùa hết sức vui vẻ. Tử Hiên nhìn bên cạnh tảng đá lớn có khắc chữ 'Chân Trời' cùng 'Góc Bể', nhất thời cảm xúc thâm tình kéo Vũ Hàm vào lòng nói: "Vũ Hàm, bất luận chân trời hay góc bể, tôi vẫn đi theo bước chân của em, sinh tử gắn bó với em trừ khi em bỏ tôi mà đi! Chờ chúng ta già, chúng ta có thể đến đây ngắm biển, ngắm mặt trời mọc, tôi muốn mỗi một ngày tỉnh lại đều thấy được gương mặt của em, dù cho em tóc trắng hay lão thái bà mặt mũi nhăn nheo, tôi vẫn như cũ trước sau như một, sâu sắc yêu em, chấp tay liền ước định cùng giai lão" Vũ Hàm nghe lời nói này viền mắt đều ướt át: "Tử Hiên, biết được Hiên là điều may mắn trong đời, cảm tạ Hiên đã làm bạn với em, em cũng yêu Hiên, vĩnh viễn!" Các nàng đối thoại Tiểu Tiểu nghe mà nổi da gà: "Hai người đừng có buồn nôn như vậy, suy nghĩ đến cảm nhận của người bên cạnh đó được không, chiếu theo cái đà này có thể phát sinh mấy chuyện 18+ hay không đây, có muốn chúng ra tránh một chút không a?" Tử Hiên trừng nàng một chút: "Cậu ghen tị sao, mình có làm chuyện ấy cũng không cho cậu thấy" Bác sĩ Trương ở một bên từ tốn nói rằng: "Tôi cũng muốn cùng người tôi yêu như vậy, cỡ nào mỹ hảo, hạnh phúc dường nào". Tử Hiên vỗ vỗ vai bác sĩ Trương: "Cách mạng chưa thành công, Trương bác sĩ cần nỗ lực. Tiểu Tiểu cậu cũng đừng quá khắt khe, mình thấy bác sĩ Trương thật không tệ, cậu xem người ta là nhân tài, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngoan ngoãn biết điều. . . Mình nhớ mang máng lúc mình nằm viện có ai đó thật giống như mê gái mỗi lần đều nhìn chằm chằm bác sĩ Trương, chính là tình chàng ý thiếp, Tiểu Tiểu, cậu liền đi theo bác sĩ Trương đi." Bị Tử Hiên rộn rã nói ra một đống thứ, bác sĩ Trương ngượng ngùng, Tiểu Tiểu đánh cô một cái. Tình cảnh này Vũ Hàm cảm thấy vừa mắt ấm lòng làm sao. Mặt trời chiều ngã về tây, trên mặt mỗi người đều tràn trề một thứ gọi là hạnh phúc.
|
Chương 33: Giáo dục chuyện yêu
Chờ bốn người chơi mệt rồi trở về trời đã bắt đầu tối, gọi điện thoại kêu Hà ba Hà mẹ ra ngoài ăn hải sản. Buổi tối cùng người yêu của mình, người nhà và bằng hữu ngồi hóng gió biển, ăn đồ ăn ngon, thực sự nhân sinh có chuyện gì vui bằng. Sau khi ăn xong Tử Hiên đi tính tiền, kết quả vẫn bị Tiểu Tiểu giành trước, người bạn này thật là tốt nhất. Tử Hiên trong lòng cảm kích Tiểu Tiểu không thôi. Trên đường về khách sạn, Hà mẹ lặng lẽ lôi kéo Tiểu Tiểu đến nói nhỏ: "Cái kế hoạch kia sắp xếp làm sao?" "A di yên tâm, tất cả ở trong đầu con, đêm nay con liền giúp ngài giáo dục Hiên Hiên". Tử Hiên thấy mẹ mình cùng Tiểu Tiểu ở một bên to nhỏ, cô hiếu kỳ đến gần muốn nghe, kết quả là bị hai người ghét bỏ đẩy ra, chỉ có thể ngượng ngùng ôm lấy Vũ Hàm không thèm nhìn hai người họ. Sau khi đến khách sạn, Vũ Hàm trước tiên đi tắm, Tử Hiên thì lại buồn bực ngán ngẩm dựa vào giường xem ti vi. Lúc này ngoài cửa có người gõ cửa, Tử Hiên mở cửa, chỉ thấy Tiểu Tiểu lén lút liếc mắt nhìn vào trong, xác nhận Vũ Hàm không có ở bên trong mới nói với Tử Hiên: "Cậu đến phòng mình một chút, có thứ tốt cho cậu xem." Tử Hiên vừa nghe thứ tốt hứng thú nổi lên, từ trên giường nhảy xuống đi tới phòng tắm nói với Vũ Hàm rằng mình sang phòng Tiểu Tiểu, một hồi sẽ trở lại. Vào phòng Tiểu Tiểu, Tử Hiên nhìn thấy trên giường lớn bày ra đủ thứ bát quái linh tinh không thèm thu dọn: "Trương bác sĩ đâu, làm sao sống nổi với cậu trong phòng này vậy ?" "Cô ấy không theo mình ở đây, cậu không cần tìm" "Không phải chứ! Cậu làm gì mướn nhiều phòng vậy, thật là lãng phí, coi như cậu là con nhà giàu nhiều tiền nhưng cậu cũng nghĩ xem bên ngoài bao nhiêu người còn chịu đói đây" "Cậu đừng nói lung tung, cùng chịu đói có quan hệ gì, đây không cùng một chuyện. Mình đặt hai phòng là vì mình muốn khảo nghiệm cô ấy, dù gì cũng chưa chính thức xác lập quan hệ với người ta, mình cũng không phải người tùy tiện" "Thật không? Mình nghĩ còn hơn tùy tiện nữa là! Ha ha!" Tiểu Tiểu cốc đầu cô một cái: "Cái đầu cậu đó! Chúng ta rất bảo thủ có được không? Trước tiên không nói chuyện của mình, nói về chính sự, mình lần này có người nhờ vả, có chuyện trọng đại muốn làm, liên quan đến cậu" "Liên quan gì đến mình? Chuyện gì thần bí như vậy, còn có người nhờ vả, chắc là mama cực phẩm của mình chứ gì ?" "Cậu chớ để ý ai nhờ vả, cũng đừng có dùng bộ dáng phá án mà điều tra. Cậu đó, đứa nhỏ ngốc, ngày hôm nay liền để chế đây khai đạo cho cậu, để cậu trưởng thành". Tiểu Tiểu như trưởng bối vỗ vỗ bờ vai của Tử Hiên. "Cái gì mà đứa nhỏ, cậu đừng có lớn lối. Mình tốt xấu gì cũng hơn cậu một tuổi, có chuyện gì cần cậu dạy dỗ mình chứ ?" "Đừng phí lời, nhìn đi rồi biết!" Nói xong Tiểu Tiểu lấy notebook của nàng ra, sau đó mở một thư mục chỉ cho Tử Hiên xem: "Mặc dù nói cậu ăn cơm nhiều hơn mình một năm, nhưng không có nghĩa là cậu so với mình hiểu biết hơn. Nhiệm vụ của mình chính là dạy dỗ cho cậu một số chuyện mà ở phương diện đó cậu quá ngu si khiến a di sốt ruột" Tiếp theo Tiểu Tiểu mở ra một thư mục, Tử Hiên tuy chậm chạp nhưng bất quá âm thanh kia nghe vào tai liền có thể đoán được là thứ gì, này nhìn kỹ suýt chút nữa phun máu mũi. Trên màn hình hiện ra cảnh hai người con gái động tác hết sức thân mật, nơi bí mật kia cũng bày ra ngoài, đây là quá kính bạo đi, Tử Hiên đỏ mặt không dám xem. Tiểu Tiểu nhìn thấy như vậy nín cười: "Lẽ nào cậu cùng Vũ Hàm hôn đã thỏa mãn sao, có cái gì mà thẹn thùng, đây là bước đi nhất định phải đi với người mình yêu, tinh yêu cùng linh hồn kết hợp có biết không ? Cậu đừng nói với mình cậu không có dục vọng với Vũ Hàm nha, trừ phi cậu không yêu nàng" Bị Tiểu Tiểu vừa nói như thế, Tử Hiên đương nhiên không phục: "Mình đương nhiên yêu Vũ Hàm rồi, rất yêu rất yêu nữa kìa. Có lẽ là mình không biết, lần trước mình thấy nàng áo ngủ gợi cảm thì mình chảy máu mũi, trong lòng có cỗ cảm giác kỳ quái nói không được. Lại nói mình trước đây chưa từng yêu đương, lại không giống cậu rảnh rỗi nghiên cứu các loại đồ chơi này nọ, không hiểu cũng là hợp lý mà" Tử Hiên biểu hiện mình ngu ngốc là chuyện đương nhiên, dáng vẻ thẳng thắng khí khái. Tiểu Tiểu ở bên cạnh phình bụng cười to, Tử Hiên tuyệt đối là một nhân tài khó gặp a. "Không coi đừng hối hận, mình xem một mình". Tiểu Tiểu ở bên cạnh cố ý kích thích cô, còn thêm mắm dặm muối miêu tả chi tiết. Vừa bắt đầu Tử Hiên còn chính nghĩa lẫm liệt không chịu xem, dần dần bị những âm thanh ám muội kia dằn vặt không nhẫn nại được nữa, cô hiếu kỳ quay đầu lại xem, nhìn nhìn kỳ thực cảm thấy cái hình ảnh này còn rất duy mỹ. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là thông qua đoạn video này biết cách hai người phụ nữ làm sao để ân ái, không khỏi trong đầu bắt đầu liên tưởng đến Vũ Hàm dáng vẻ không mặc quần áo, không khỏi cảm thấy miệng lưỡi khô nóng tim đập nhanh hơn, mơ tưởng viển vông. Ngay khi hai người đang phi thường hăng say ngồi xem, có tiếng gõ cửa dọa hai người một trận sợ hết hồn, Tử Hiên cuống quít xuống giường nhìn qua mắt mèo. Trời ơi Vũ Hàm đến tìm cô, lập tức ra hiệu cho Tiểu Tiểu mau tắt video đi. Sau khi mở cửa Vũ Hàm chú ý đến gương mặt đỏ ửng của Tử Hiên: "Hai người làm gì mà mặt hồng hào, em đợi nữa ngày cũng không thấy trở về". Nói xong cũng hướng máy notebook bên kia đi đến, Tử Hiên kích động ngăn ở trước nàng: "Không có gì, Vũ Hàm chúng ta trở về đi thôi, tôi buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ sớm một chút ngày mai có muốn đi đâu chơi không ?" Nói xong cũng mang Vũ Hàm đi ra ngoài, Tiểu Tiểu cho Tử Hiên một ánh mắt ám muội rằng: "Đừng bỏ qua cơ hội tốt nha, cố lên, cậu có thể, Hiên Hiên, mình chờ tin tốt của cậu" Vũ Hàm càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ, trở về phòng tiếp tục truy hỏi Tử Hiên: "Hai người giở trò quỷ gì, thần thần bí bí, còn có Tiểu Tiểu nói câu cuối là ý gì hả ? Cái gì mà đừng bỏ mất cơ hội tốt a " Tử Hiên căng thẳng lắp ba lắp bắp nói: "Không, không có gì, cậu ấy cùng tôi nói giãy bày chuyện với bác sĩ Trương, nói cái gì suýt chút nữa bỏ mất lẫn nhau mà. Cái kia tôi trước tiên đi tắm, em xem tivi đi". Nói xong như một làn khói xông vào phòng vệ sinh, không cho Vũ Hàm có cơ hội đặt câu hỏi. Nếu để nàng biết mình xem cái kia, vậy khẳng định phải quỳ mặt bàn rồi. Tử Hiên tiến vào phòng nhưng đầu óc vẫn quanh quẩn hình ảnh video vừa xem, càng thấy trên người khô nóng, dùng nước lạnh một mạch dội xuống cố giữ cho mình bình tĩnh, kết quả là ở trong nhà tắm hết nửa ngày. Vũ Hàm ở bên ngoài xem ti vi hồi lâu không thấy người kia đi ra, buồn ngủ quá nên phi thẳng đến phòng tắm nói với Tử Hiên rằng mình đi ngủ trước.
|