Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 44: Thế giới hai người
"Bà xã, cảm ơn em! Tôi yêu em". Tử Hiên không biết nói cái gì ghì chặt Vũ Hàm lo sợ đây chỉ là mộng cảnh, nếu tỉnh lại tất cả huyễn hóa thành hư không. "Haha, bác sĩ Trương, cô nói hai người chúng ta có phải là không nên xuất hiện ở đây ?" Tiểu Tiểu ở một bên nhìn hai nàng trêu chọc. Tử Hiên lúc này mới đỏ mặt buông Vũ Hàm ra, Vũ Hàm mỉm cười nhẹ nhàng dắt tay của cô dẫn cô đến trước bàn. "Chúng ta chúc mừng cho tiểu Hiên Hiên thêm một tuổi vui vẻ đi, nào đến thổi nến, cầu ước nguyện". Ba người vây quanh bên cạnh bàn thúc giục Tử Hiên. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tử Hiên hai tay tạo thành chữ thập thành kính ước nguyện điều ước tốt đẹp, sau đó thổi tắt hết nến. Nhất thời bốn phía tất cả đèn đều sáng, Tử Hiên nhìn quanh căn phòng một chút mới phát hiện sự bày biện trong này. Che kín căn phòng tươi đẹp là bóng bay và ruybăng, cô cảm kích nhìn ba người. Cùng lúc đó mọi người cũng nhìn ra được đôi mắt Hà cảnh quan đỏ hoe, lập tức Tiểu Tiểu và Trương Ngạn nở nụ cười rực rỡ. Tử Hiên nhìn lại thấy bà xã của mình cũng cười mà mình thì có dáng vẻ nghiêm túc. "Có cái gì mà cười! Không cho cười!" "Hiên Hiên, nói cho chế nghe có phải là rất cảm động hay không, vừa rồi có phải còn tưởng rằng mình đón sinh nhật một mình, cảm giác mình thật đáng thương ?" Tiểu Tiểu đùa. Bị nói trúng tâm sự, người nào đó đương nhiên chết không thừa nhận, chỉ cúi đầu không nhìn đến các nàng. Thừa dịp cô còn khó chịu Tiểu Tiểu quệt một miếng kem trên bánh bôi vào mặt Tử Hiên, Tử Hiên ngẩng đầu trừng lớn mắt nhìn nàng. Ngang nhiên khiêu khích cảnh sát, không muốn sống a, Hà cảnh quan bắt đầu đại phản kích, kết quả cuối cùng là Tiểu Tiểu cùng bác sĩ Trương bị bôi đến cả người đều dính kem. Đôi tình nhân kia bởi thể lực không thể so với cảnh sát liền giơ tay đầu hàng, Tử Hiên nhìn các nàng thở hồng hộc mặt đầy kem dáng vẻ buồn cười, cười tới nghiêng trời lở đất. Đừng tưởng rằng trò chơi này như thế nhanh kết thúc, Tiểu Tiểu không phải là kẻ tầm thường, nàng ở bên tai bác sĩ Trương lén lút nói câu gì, thừa lúc Hà cảnh quan dương dương tự đắc liền chớp mắt thay đổi sách lược hướng về phía Vũ Hàm bên kia đi tới. Các nàng đem mọi oán hận của Tử Hiên trả lại trên người bác sĩ Trần. Kết quả chúng cho thấy người ngoài cuộc như bác sĩ Trần đứng một bên cũng trúng đạn, trực tiếp làm bia đỡ đạn, mặt đều biến thành hoa mèo, trên tóc dính không ít kem. Tử Hiên mạnh mẽ trừng hai kẻ cầm đầu kia, lại thấy Vũ Hàm đang bắn ánh mắt oán hận nhìn mình, cô cợt nhả nói: "Bà xã, chúng ta ta đại nhân không cùng tiểu nhân tính toán, tôi giúp em lau sạch sẽ." Nói xong dùng tay lau kem trên mặt nàng sau đó đưa vào trong miệng: "Ân, bánh gatô ngon, ăn rất ngon." Tiếp theo càng không coi ai ra gì trực tiếp đưa miệng quay về mặt Vũ Hàm bắt đầu liếm, trong nháy mắt mặt Vũ Hàm đã hồng đến bên tai, người này thật đúng là, còn có người ngoài ở đây, làm động tác ám muội như thế làm gì. Nàng đưa tay vỗ cái người chưa hết thòm thèm kia nhắc nhở cô đừng càn rỡ như vậy. "Sao vậy ?" Người nào đó nghi ngờ hỏi. Vũ Hàm ra hiệu cho hai người bên cạnh, lúc này Tiểu Tiểu cùng bác sĩ Trương đã không chịu nổi khung cảnh ám muội này nói rằng: "Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, không quấy rầy hai người nữa. Hai người tiếp tục đi, cố mà có một buổi tối thỏa mãn nha. Đúng rồi, Hiên Hiên, quà mình đặt trong phòng cậu, một hồi tự mình mở ra coi đi, BYE!" Vũ Hàm nguyên muốn giữ các nàng ở lại ăn cơm tối cũng không giữ được, chưa kịp nói gì hai người đã mở cửa ra ngoài, bất quá chuyện này chính là hợp ý Hà cảnh quan, vốn đang tìm cách đuổi hai con kỳ đà kia đi, hành động kia cũng là cố ý cho các nàng thấy, hiện tại chỉ còn cô và Vũ Hàm hai người, không khỏi có bao nhiêu cao hứng. Nhìn cô tặc cười, Vũ Hàm tựa hồ rõ ràng chút gì: "Hiên đó, Tiểu Tiểu người ta đặc biệt chạy tới chúc mừng sinh nhật cho Hiên, thật không có lương tâm!" "Có sao, từ khi có em tôi liền thấy sắc quên nghĩa, trọng sắc khinh bạn, mà nàng hiện tại có bác sĩ Trương bên cạnh, cho các nàng riêng tư cũng là chuyện nên làm" Nói xong ôm Vũ Hàm ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Bà xã, tôi có chút đói bụng." "Vậy em đi nấu chút gì, nguyên liệu nấu ăn cũng mua xong rồi, nấu một tí là ăn được, Hiên lấy bánh quy ăn lót dạ đi" Vũ Hàm thoát ra khỏi cái ôm chuẩn bị đi nhà bếp liền bị người nào đó lôi kéo góc áo, còn ở vành tai của mình liếm một cái: "Bảo bối, em thật sự không hiểu phong tình, tôi là thèm em" "Đừng hồ đồ, ăn cơm trước!" "Vậy nghe theo bà xã, chúng ta ăn xong thì lên giường được không. Haha" "..." Vũ Hàm không liếc nhìn cô một cái liền đi nhà bếp rán bò bít tết cho tên sắc lang này ăn, nháy mắt hai khối bò bít tết đã ra lò, người nào đó vừa nghe mùi vị trợn cả mắt lên, còn nuốt ngụm nước miếng. "Bảo bối, em khi nào học làm bò bít tết lợi hại như vậy." "Em mua sách hướng dẫn thế nào thì làm theo thế ấy, cụ thể có ăn được hay không em cũng không dám chắc, Hiên thử đi, ăn không được cũng còn bánh gatô." Tử Hiên cảm giác trên trán rớt ba giọt mồ hôi, bất quá lập tức cười hì hì nói: "Không sao, chỉ cần là của em làm thì cái gì cũng tốt hết" Đem bò bít tết đặt lên bàn, Vũ Hàm cởi tạp dề đốt nến sau đó tắt đèn, lại mở ra một bình rượu đỏ, nhất thời bầu không khí lãng mạn bao trùm gian phòng. Rót một ly rượu đỏ cho mỗi người, hai người giơ ly lên chạm cốc chúc mừng: "Hiên Hiên, sinh nhật vui vẻ!" Người nào đó vui cười hớn hở uống hết rượu: "Cảm ơn em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ này, tôi thật là cảm động, đây là sinh nhật mà tôi cảm thấy vui vẻ nhất" Hai người liền như vậy ngọt ngào ngồi ăn bữa tối dưới ánh nến, tuy nói mùi vị bình thường nhưng cũng không kém phần đặc biệt, lần đầu nấu được như thế đã là rất tốt. Tử Hiên ăn xong còn liếm liếm miệng: "Bà xã nấu ngon thật! Thật thỏa mãn nha" Vũ Hàm nhìn dáng dấp của Tử Hiên nàng cần khăn tay lau miệng cho cô: "Xem kìa, ăn đến miệng mồm đầy ra như trẻ con, có ai giành ăn với Hiên đâu" Sau khi ăn xong Vũ Hàm chuẩn bị dọn dẹp, Tử Hiên nói cái gì cũng không cho nàng làm, nói là ngày hôm nay cực khổ rồi, có gì mai lại nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Hai người ngồi vào ghế salông mở nhạc êm dịu, Vũ Hàm nằm trên đùi Tử Hiên, Tử Hiên xoa xoa tóc của nàng, dưới ánh nến hai người lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc thanh thản này. Một lát sau, Vũ Hàm đứng dậy nói với cô: "Suýt chút nữa đã quên đại sự, còn món quà chưa đưa cho Hiên, để em đi lấy" Nói xong đi vào phòng ngủ cầm một cái hộp tinh xảo hộp lại đây, Tử Hiên mừng rỡ mở ra: "Oa, là đồng hồ đeo tay, tôi thật thích, đúng rồi, tôi cũng có món quà cho em, mua ở Vân Nam" Tử Hiên kéo rương hành lý tìm kiếm bên trong, sau khi tìm thấy rồi lại thần bí giấu phía sau, còn nói Vũ Hàm nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của nàng, chính mình cũng đồng thời đeo chiếc còn lại vào tay. Vũ Hàm mở mắt ra nhìn hạnh phúc lộ rõ trên mặt, Tử Hiên cầm lấy tay của nàng để trong lòng: "Bà xã, em xem chúng ta cái này cũng là một đôi nha. Nhẫn mặt sau khắc tên viết tắt của chúng ta, mang theo chiếc nhẫn này em chính là người của tôi, đừng hòng chạy trốn ra khỏi năm ngón tay này, đời này kiếp này vĩnh viễn không chia cách"
|
Chương 45: Ấn ký yêu (H)
Nghe người yêu ngôn từ đường mật, Vũ Hàm trên mặt tràn trề hạnh phúc cùng vui sướng, nhẹ nhàng y ôi trong ngực của Tử Hiên, tay phải đeo nhẫn xoa trái tim của cô nghe tiếng tim cô đập từng nhịp: "Hiên Hiên, em yêu Hiên" "Em vừa nói gì ?" Trong ấn tượng của cô, Vũ Hàm khá là nội liễm, chưa từng nói với mình ba chữ kia, cô còn cho rằng mình nhất thời nghe lầm. "Không nghe thấy thì dẹp đi" "Em lặp lại lần nữa đi mà, tôi lắng nghe" Tử Hiên cúi đầu đưa lỗ tai ghé vào bên môi nàng. Vũ Hàm nhìn cái lỗ tai nhỏ nhắn kia cắn nhẹ, sau đó nói: "Hà cảnh quan đại ngốc" Vừa nghe câu này Hà cảnh sát liền không vui, lời yêu thương không nói thì thôi, còn nói mình ngốc, để coi mình làm sao thu phục bác sĩ Trần đây. Kết quả hai người ngươi truy ta cản ở trong phòng khách chơi trò mèo đuổi chuột. Chạy mệt, hai người thở hổn hển. Trong phòng như trước phát ra lời bài hát du dương: "Không muốn buông tay em, giờ khắc này có thể hay dừng lại được hay không, trái tim vẫn còn si mê, đêm nay không cách nào dừng lại. Tôi cảm giác được cảm xúc của em, tình cảm đối với em có ngôi sao làm chứng, yêu như phong vân cuồn cuộn. . ." Dần dần bị âm nhạc cảm hoá hai người bất tri bất giác đứng lên hòa cùng nhịp điệu uyển chuyển nhảy múa, tuy không ra điệu nhảy gì thế nhưng thời khắc này xem ra hài hòa, ánh nến yếu ớt ánh chiếu lên bóng lưng hai người kề sát in lên vách tường, yêu, có thể đơn giản như vậy, cảm thụ lẫn nhau yêu, ôm ấp lẫn nhau! Giờ khắc này Vũ Hàm đầu gối lên vai Tử Hiên, hai tay ôm cổ của cô: "Còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ra sao không, thật giống như mới xãy ra ngày hôm qua, hết thảy còn rõ ràng trước mắt, người đứng đó, vị trí đó" Tử Hiên hiểu ý nở nụ cười: "Đương nhiên là tôi nhớ, đối với tôi đó là ấn tượng sâu sắc nhất, tôi nghĩ khi tôi đầu tiên gặp em đã bị em hấp dẫn, có thể vào lúc đó trái tim của tôi không còn thuộc về tôi nữa, là bị bác sĩ Trần lấy mất rồi" Tử Hiên không ngừng ở bên tai Vũ Hàm thủ thỉ lời yêu thương với nàng, hận không thể để cho nàng hòa vào cơ thể mình làm một. Một khắc đều không rời đi đối phương, dần dần hai người rơi vào trạng thái mê ly trong mắt nhau, đôi môi một cách tự nhiên hấp thụ lẫn nhau nhau, trong phòng yên tĩnh truyền ra âm thanh rạo rực ám muội. Nhịn rất lâu khiến Hà cảnh quan không thể chờ đợi được nữa vén váy Vũ Hàm lên, sau đó tiện tay cởi ném ra ngoài. Chỉ thấy hôm nay Vũ Hàm bên trong mặc một bộ nội y sợi hoa trong suốt màu đỏ. Tử Hiên dùng thanh âm trầm thấp ở bên tai nàng ám muội nói rằng: "Bảo bối, em mặc như không mặc, lúc nào thì mua bộ nội y tình thú này vậy, em đây là dụ dỗ tôi sao? Có phải là đặc biệt vì sinh nhật của tôi mà chuẩn bị ? Tôi thật thích! Sau này cứ mặc thế này đi" Vũ Hàm mặt thiêu đỏ chót nói không ra lời. Tử Hiên nhìn nàng này thẹn thùng đúng như suy tính, nói xong cũng bắt đầu không ngừng hôn quanh lỗ tai của nàng: "Bảo bối, tôi không chờ được nữa, không thể phụ tâm tư của em! Đêm xuân ngắn ngủi" Vũ Hàm rên rỉ thanh dần dần truyền ra, thế nhưng trong thời khắc ý loạn tình mê lý trí nắm lấy cái tay sờ loạn của Tử Hiên: "Trở về phòng, không quen ở đây" Tử Hiên biết nàng bảo thủ nên bế nàng hướng vào phòng hai người, trước tiên đem Vũ Hàm đặt lên giường, sau đó tự mình cũng cởi áo sơmi cùng quần jean. Vội vã không nhịn nổi nằm phủ lên người Vũ Hàm tràn ngập mê hoặc, tay chuyển tới sau lưng nàng thông thạo mở nút nội y, sau đó sẽ đem áo lót của mình cởi ra ném xuống giường. Da thịt dán vào nhau, uất năng nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Môi tìm tới hai viên hồng hồng vội vã an ủi chúng, xoan nắn chúng, tay cũng dưới thân Vũ Hàm không an phận trêu chọc. Đang lúc chuẩn bị đẩy quần lót ướt át mỏng manh ra, Vũ Hàm đột nhiên vươn mình áp Tử Hiên ở dưới. Tử Hiên nhìn Vũ Hàm từ trên mình của cô nhìn xuống, ám muội nhíu mày nói: "Bảo bối, hôm nay thay đổi tư thế sao?" Nói xong ngón tay tiếp tục không an phận hướng về địa phương ngóng trông mò tới, không ngờ lại bị Vũ Hàm nắm lấy. "Bà xã, đây là sao nha? Đang lúc gay cấn mà" "Hôm nay là sinh nhật Hiên, để cho em hầu hạ đi". Nói xong mặt Vũ Hàm hồng hồng, hồng cả hai lỗ tai. Tử Hiên nằm dưới nở nụ cười: "Bảo bối, em có được hay không ? Loại việc tay chân vẫn là tôi làm đi". Vũ Hàm nhẹ nhàng vỗ đùi của cô: "Đừng quên em là bác sĩ, thân thể nữ nhân cấu tạo thế nào so với Hiên em hiểu biết hơn. Ai nói chưa thấy heo chạy thì không được ăn thịt heo" Nói xong nhanh chóng cúi đầu ngậm môi hồng của Tử Hiên không ngừng khẽ liếm hàm, lần này Hà cảnh quan thật sự không cười nổi, bị Vũ Hàm đột kích như thế cô cảm giác dưới thân có chất lỏng chảy ra, trong miệng cũng bắt đầu rầm rì phát ra tiếng vang, hết thảy không thể khống chế được, Tử Hiên mới một chút đã không hề có sức chống đỡ. Vũ Hàm cân nhắc nhìn Tử Hiên, tay chậm rãi đi xuống vỗ về hạ thân của cô, chạm đến ái dịch trắng mịn còn đưa lên cho Tử Hiên xem: "Hà cảnh quan nguyên lai nhạy cảm như vậy, chỉ mới chạm vào cỏ dại thôi mà đã lan tràn đầy nước, hôm nay Hiên cố gắng nằm hưởng thụ đi" Tử Hiên nhìn động tác gợi tình như thế thật muốn chôn đầu trong chăn, không nghĩ tới mình cũng có ngày hôm nay, thực sự là mắc cỡ muốn chết! Vũ Hàm cười đứng dậy cởi vật che đậy cuối cùng trên thân Tử Hiên và mình xuống. Lúc này hai người bỏ hết mọi thứ trần trụi đối diện với nhau, Vũ Hàm hôn từ cái trán chậm rãi đi xuống, đầu gối chạm vào nơi thần bí của Tử Hiên, thỉnh thoảng cọ mạnh vào, trên dưới đều bị công kích Tử Hiên cảm giác sắp loạn tình. Thấy Vũ Hàm vẫn còn mê mang hôn mình, nội tâm của cô rạo rực từng hồi, trên dưới đều bị kích thích ngâm nga từng tiếng, âm thanh vang vọng giữa gian phòng yên tĩnh. Tử Hiên quàng tay ôm xiết sau lưng Vũ Hàm thở dồn dập ở bên tai nàng gấp gáp nói rằng: "Bảo bối, em đừng dằn vặt tôi, nhanh một chút, tôi không chịu được" "Em biết" Đúng lúc đó Vũ Hàm đưa ngón giữa thấm đượm ái dịch thuận lợi tiến vào chỗ ấm áp kia, sau đó chậm rãi đẩy mạnh mãi đến chạm đến vậy ngăn cách thì dừng lại, thời khắc này Hiên Hiên chính là người của nàng. Vũ Hàm kích động hôn từng chút từng chút lên môi Tử Hiên: "Tử Hiên, sinh nhật vui vẻ, em yêu Hiên". Cùng lúc đó ngón tay không do dự thẳng tới nơi sâu xa. Tử Hiên nhíu mày lại, thấy cô đau đớn như thế vẻ Vũ Hàm ngón tay chờ ở bên trong không nhúc nhích không ngừng hôn môi Tử Hiên, dần dần sung sướng thay thế sự đau đớn, nằm phía dưới người nào đó bắt đầu chủ động lay lắc vòng eo nhắc nhở bác sĩ Trần, Vũ Hàm lúc này mới dám động đậy ngón tay bắt đầu phối hợp chuyển động với nhau. Ra vào liên tục, thở dốc, ngón tay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Tử Hiên thân thể bắt đầu không ngừng hướng lên trên, mà ở dưới ngón tay Vũ Hàm bị mật huyệt hút càng ngày càng chặt, ấm dịch nương theo một dòng tơ máu nhỏ xuống gra giường sạch sẽ, rốt cục khi tốc độ không thể dừng lại được nữa hai người ôm nhau nghênh đón cao triều. "Hiên Hiên hôm nay cũng thuộc về em, trên người Hiên đều lưu lại ký hiệu của em, chỉ dành riêng cho em" Tử Hiên hồi khí tức khẽ hôn má Vũ Hàm: "Tôi vẫn luôn là của riêng em, nhưng mà bảo bối ơi lần sau vẫn nên để tôi làm công đi, tôi thấy được em hầu hạ khiến tôi mệt chết, eo già đều sắp đứt đoạn" Vũ Hàm bám vào lỗ tai của cô: "Ý Hà cảnh quan là em thực hành không tốt hử ? Vậy vừa nãy ai kêu lớn tiếng như vậy a? Tưởng như mổ lợn, nếu như vậy em sau này phải cố gắng rèn luyện một chút mới được, nếu không chúng ta thử một lần nữa? Em bảo đảm Hiên sẽ thoả mãn hơn" Tử Hiên vừa nghe xong đỏ mặt lập tức nói rằng: "Tiểu nhân không dám không dám, em tha cho cái mạng già của tôi đi. Ý của tôi là dù gì đây cũng là việc chân tay, tôi sợ em mệt. Tôi làm cảnh sát nhân dân lẽ ra nên phục vụ quần chúng, loại này việc nặng nhọc này vẫn là giao cho tôi đi, bà xã em nằm hưởng thụ là được"
|
Chương 46: Âm mưu
Chương 46: Âm mưu Đêm nay là một đêm ấm áp lãng mạn, Hà cảnh quan lần đầu tiên dâng hiến cuộc đời cho người đối vối cô là quan trọng nhất, giờ khắc này rất là thỏa mãn ôm lấy Vũ Hàm oa trong chăn. Cô vốn định phản kích, không nghĩ bác sĩ Trần bắt nạt mình đến một điểm khí lực cũng không còn, cả người đau đau, eo cảm giác không thẳng lên được, nằm cũng không muốn động. Nội tâm thầm nghĩ quả nhiên mình chỉ thích hợp làm công, tương lai không thể để Vũ Hàm lật bánh, nhất định mọi thời khắc phải nắm giữ quyền chủ động, bảo vệ địa vị của mình. "Bảo bối em nói tôi đã là người của em, em lúc nào thì mang tôi đi ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đây ?" Nghe Tử Hiên nói như vậy, Vũ Hàm suy nghĩ, vấn đề này nàng từ đầu đến cuối không có đề cập đến, thế nhưng chuyện đối mặt thì trước sau gì cũng phải đối mặt, không biết cha mẹ nàng sau khi nghe xong sẽ có gì phản ứng. Nhà nàng là gia đình truyền thống chỉ có duy nhất một đứa con gái là nàng, muốn bọn họ tiếp thu chuyện này không hề đơn giản. Tử Hiên thấy nàng không nói lời nào tiếp tục hỏi: "Bảo bối, em nói cha mẹ em có thích tôi không ?" "Hiên Hiên, chuyện này tối nay nói sau đi, em có cơ hội sẽ cùng ba mẹ em nói một chút, chờ em nói với ba mẹ đâu vào đấy thì Hiên đến ra mắt bọn họ cũng không muộn" "Được rồi, tất cả nghe theo em sắp xếp." Cuộc sống hai người đơn giản vui vẻ cứ thế nối tiếp, nhưng cũng từ đêm đó bác sĩ Trần phản công thì nàng lại thích thú muốn thử lại lần nữa. Ngược lại vị cảnh sát nhân dân kia thể lực cũng không phải là đùa, sinh nhật lần kia chỉ do bất ngờ, cô bây giờ luôn luôn có thể phục phục thiếp thiếp bác sĩ Trần nhà mình, ung dung hầu hạ không cho nàng có cơ hội trở mình. Tối hôm qua như trước bác sĩ Trần thất bại mà kết thúc, cuối cùng vẫn không thể không thỏa hiệp với người nào đó, cảm xúc dưới hạ thân mãnh liệt tỏa ra. Sáng hôm sau tỉnh lại đã là buổi trưa, vẫn còn may là nàng không có ca trực ngày nếu không phải vậy chắc là không chịu nổi. Một cái người khởi xướng trời vừa sáng đã đi cảnh cục, Vũ Hàm đứng dậy thay quần áo xoa xoa cái eo bị người nào đó đêm qua chơi đùa trở về bệnh viện đi làm. Trên đường nhận được điện thoại của mẹ, Trần mẹ ở trong điện thoại đầu tiên là hỏi nàng tình hình gần đây, nói chuyện phiếm một lúc sau bà ấp úng như là có lời muốn nói, nhưng Vũ Hàm hỏi thì bà nói không có gì, cuối cùng mãi khi nàng đến bệnh viện vẫn không hỏi ra được gì nên đành cúp máy. Ngẫm lại từ khi đến bệnh viện Nhân Tâm rồi dọn ra ở riêng nàng có đoạn thời gian không về nhà, có chút mong nhớ cha mẹ, nghĩ hôm nào tìm một cơ hội trở về nhà một chuyến, thuận tiện cùng với gia đình bày tỏ chuyện yêu Tử Hiên, sau đó sẽ đem Tử Hiên giới thiệu cho bọn họ. Nàng cũng biết cha mẹ mình quan niệm khá là truyền thống, có thể sẽ khó tiếp nhận chuyện tình cảm các nàng, thế nhưng nàng cảm thấy vẫn cần phải thẳng thắn với cha mẹ mình, nàng tương tin các nàng là chân tâm yêu nhau có thể đánh động tấm lòng cha mẹ. Bất tri bất giác liền đến văn phòng, đẩy cửa đi vào chỉ thấy trên mặt bàn đặt một bó hoa hồng. Sau khi nàng tuyên bố mình đã có nửa kia thì rất ít người tặng hoa đến, lẽ nào là người kia kia đưa sao? Hai người giống như phu thê muốn già rồi vẫn còn tình thú ? Nghĩ tới đây Vũ Hàm sung sướng cầm lấy hoa mở bưu thiếp ra đọc, chỉ liếc mắt nhìn Vũ Hàm lập tức lặng đi, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Bên trong viết "buổi tối ngày mai bảy giờ ở nhà hàng Duyệt Lai chờ em có chuyện quan trọng, nếu như không đến sẽ phải hối hận", kí tên Trình Phong. Vũ Hàm nghĩ mãi mà không ra, trước đó đã cùng Trình Phong nói rất rõ ràng. Lại nói đã quá lâu như vậy rồi hắn còn chưa hết hy vọng, còn nói cái kiểu nghiêm trọng như là không đến sẽ hối hận. Điều này làm cho trong lòng nàng mơ hồ có cảm giác bất an. Công việc cả buổi không có trạng thái xử lý, tinh thần có chút hoảng hốt, tựa hồ có loại linh cảm không lành. Bởi ngày hôm nay không có tâm trạng làm việc, buổi tối 10 giờ nàng nghỉ làm, lúc trở về Tử Hiên còn chưa ngủ, đang ngồi ở thư phòng chăm chú nhìn máy tính nghiên cứu vụ án. Vũ Hàm lẳng lặng nhìn sườn má của cô thật lâu, phảng phất như mới quen hôm nào, Tử Hiên vẫn như trước đây thu hút nàng. Mang theo khuôn mặt sủng nịnh hạnh phúc, nàng từ phía sau ôm Tử Hiên nghe trên người cô mùi vị mới tắm xong thoảng thoảng dễ chịu, tựa hồ tất cả buồn phiền đều tan thành mây khói. Việc Trình Phong tặng hoa và hẹn nàng ra ngoài nàng không có nói với Tử Hiên sợ người nào đó lại ghen tuông, ngày mai cùng Trình Phong nói rõ là được rồi. Hôm sau Vũ Hàm giao ca xong liền cởi áo blouse vội vàng hướng về Duyệt Lai đi đến, nàng không thể chờ đợi được nữa muốn biết đến tột cùng là chuyện gì. Trên đường nhắn cho Tử Hiên tin nhắn nói nàng về trễ một chút. Thời điểm đến nơi Trình Phong đã khí định thần nhàn ngồi ở đó uống trà chờ nàng. Thấy nàng đến lập tức quý phái kéo ghế cho nàng: "Vũ Hàm, đã lâu không gặp, em vẫn là đẹp như vậy, không hổ là người mà tôi yêu thích" "Anh tìm tôi có chuyện gì, không ngại nói thẳng, tôi không có thời gian vòng vo như anh" "Bác sĩ Trần vẫn lãnh đạm như vậy, em bận bịu như thế sao, ngay cả thời gian uống chén trà cũng không có? Hay là bận hẹn bạn trai ?" "Đúng, nếu anh đã biết tôi có bạn trai vậy còn hẹn tôi đến cái gì? Tôi không muốn để cho bạn trai tôi hiểu lầm gì đó" Trình Phong không nhanh không chậm nở nụ cười gằn: "Haha, bạn trai? Hay nói chính xác là bạn gái đi cho đúng! bác sĩ Trần em nói có đúng không ?" Vũ Hàm kinh ngạc nhìn hắn, hắn tiếp tục nói: "Không nghĩ bác sĩ Trần lại có sở thích đặc biệt như vậy, chẳng trách nhiều nam nhân ưu tú em cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá bạn gái của em cũng đúng là một nhân tài, muốn vóc người có vóc người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, nhưng đáng tiếc a ~ " Vũ Hàm rõ ràng có chút tức giận: "Anh đến tột cùng muốn nói cái gì?" Trình Phong không hề nói gì, từ trong túi lấy ra một bức ảnh: "Tôi cũng không nói nhiều, chính em xem đi!" Vũ Hàm cầm bức ảnh từng cái từng cái mở ra xem, rõ ràng đều là hình ảnh nàng và Tử Hiên thân mật ở Hải Nam thâm tình ôm nhau, Tử Hiên hôn trộm nàng, còn có ảnh ở trên đường ám muội nô đùa. "Anh tại sao có những bức hình này, anh theo dõi tôi ?" Vũ Hàm chất vấn. "Không cần nói theo dõi khó nghe như vậy, tôi chỉ quan tâm em, tôi muốn biết đến tột cùng tôi bại bởi người nào. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng vào ngày lễ tình nhân hôm đó người dưới nhà đón em chính là Lý Bân ở cảnh cục, tôi có thói xấu là có lòng tò mò quá lớn, không ngờ lại để tôi biết được bí mật động trời của em. Chà chà, nói thật, hai người các em cùng nhau rất xứng đôi" "Anh đưa ảnh này cho tôi xem là có ý gì? Anh muốn như thế nào?" "Bình tĩnh bình tĩnh, đừng tức giận. Tôi cũng không muốn thế nào, nhưng nếu như hình ảnh này rơi vào tay cục trưởng vậy thì không biết có hậu quả gì không đây ? Bạn gái của em làm sếp, hẳn là vị trí đó không dễ ngồi lên phải không ?"
|
Chương 47: Áp chế
Chương 47: Áp chế Vũ Hàm nghe Trình Phong vừa nói như thế, nhẫn nại của nàng đạt đến cực hạn, bàn tay đặt trên bàn xiết chặt căm tức nhìn gã tiểu nhân đê tiện kia: "Trình Phong, anh bây giờ nói lời này là có ý gì, muốn ra áp chế tôi sao ? Hay anh muốn cái gì ?" Trình Phong đưa tay nắm lấy tay Vũ Hàm nhưng bị nàng né tránh, hắn cười cợt: "Vũ Hàm, em bây giờ còn không biết tôi muốn gì sao, tôi hèn hạ như thế cũng là vì em, những hình này tôi cũng có thể giao cho em, bảo đảm không hề sót một tấm nào. Tôi cũng không cần áp chế em, không lâu sau này chúng ta đều là người một nhà, tôi chỉ muốn nói rõ ý tứ cho em biết, tôi sẽ chờ em nghĩ thông suốt." Vũ Hàm một giây không phản ứng lại: "Chờ đã, anh nói cái gì người một nhà? Tôi không hiểu?" "Nguyên lai em còn chưa biết, khả năng là bá phụ bá mẫu còn chưa nói cho em, tôi nghĩ em hay là đi hỏi bọn họ tốt hơn, tôi chờ tin tức tốt của em" Nghe xong những lời này Vũ Hàm một khắc cũng không đợi chờ, cầm hết tất cả các bức ảnh trên bàn đứng lên đi ra ngoài. Trình Phong ngồi ở đó nhìn bóng lưng nàng rời đi trong lòng âm thầm nghĩ: "Thứ Trình Phong ta muốn không có gì mà không chiếm được, Trần Vũ Hàm, em sớm muộn gì cũng sẽ ngoan ngoãn bên cạnh tôi, haha!" Vũ Hàm ngồi trong xe yên lặng thật lâu, đầu óc mơ hồ, sự tình ngày hôm nay xảy ra thực sự đối với nàng mà nói quá đột ngột khiến nàng không hiểu nổi. Nàng không nghĩ Trình Phong sẽ theo dõi nàng, còn lấy chuyện này ra áp chế, nếu chỉ bằng những bức hình kia mặc dù nói không thể rõ cái gì, thế nhưng dù sao xã hội này vẫn là một xã hội bảo thủ, nếu như thật sự giao vào tay cục trưởng, vậy sự nhgiệp của Hiên Hiên khẳng định bị ảnh hưởng. Đối với chuyện này Vũ Hàm lo lắng, vốn định cùng Hiên Hiên thương lượng một chút, thế nhưng Trình Phong sau khi nói mấy câu nói càng làm cho nàng tràn ngập nghi hoặc, tại sao hắn nói bọn họ sẽ trở thành người một nhà, còn cùng cha mẹ mình có quan hệ, nàng nhất thời cảm thấy hoang mang. Cầm điện thoại di động lên liền gọi điện thoại cho mẹ: "Mẹ, hôm nay mẹ gọi điện thoại cho con ấp úng, cha mẹ có phải là có chuyện gì hay không gạt con ?" "Con gái, có phải Trình tổng đã nói gì với con hay không ?" "Trình Phong hôm nay có nói với con vài điều khó hiểu, nói cái gì sau này là người một nhà, hắn nói con về hỏi cha mẹ. Mẹ hãy thành thật nói với con" Trần mẹ nghe xong con gái chất vấn nghẹn ngào ở đầu bên kia điện thoại nói rằng: "Con gái, ta cùng cha con có lỗi với con" "Mẹ, đến tột cùng chuyện gì, trước tiên đừng khóc, có chuyện gì nói ra chúng ta đồng thời giải quyết, được chứ ?" Chỉ nghe Trần mẹ đầu kia đã khóc không thành tiếng, Vũ Hàm sắp điên rồi, ngày hôm nay một loạt chuyện này thực sự ngoài ý muốn, nàng mơ hồ cảm thấy không tốt. Bỏ qua một bên chuyện những bức ảnh uy hiếp, mà bây giờ mẹ mình lại khóc như thế khiến cho trái tim của nàng thất thượng bát lạc. Nếu hôm nay không làm rõ việc này, sợ là mình sẽ không ngon giấc, xem ra nàng phải đến chổ cha mẹ một chuyến rồi. Sau khi cúp máy với Trần mẹ nàng gọi cho Tử Hiên nói rằng phải về nhà cha mẹ, buổi tối không về được. Tử Hiên nói muốn cùng nàng trở về thế nhưng lần này không phải là cơ hội để dẫn Tử Hiên về được nên nói với cô ấy hãy ngoan ngoãn ở nhà chờ, hôm sau nàng sẽ sớm trở lại. Vũ Hàm vội vàng chạy về nhà, lúc đẩy cửa ra đã thấy cha mẹ mình tọa ở phòng khách chờ nàng, Trần mẹ con mắt đỏ ngầuu, Trần ba thì lại đứng ở bên cạnh chăm chăm hút thuốc. Nhìn thấy Vũ Hàm, Trần mẹ lập tức lau đi nước mắt đi tới trước mặt nàng cầm lấy tay của nàng: "Vũ Hàm, cha con ông ấy phạm phải sai lầm, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, nếu có biện pháp chúng ta cũng sẽ không làm như thế" Vũ Hàm an ủi Trần mẹ: "Mẹ, đến cùng xảy ra chuyện gì, mẹ từ từ nói." Trần mẹ mang con gái ngồi vào ghế chậm rãi bắt đầu giảng giải đầu đuôi sự tình: "Cha con có chút tiền bắt đầu lòng ngứa ngáy học người ta chơi cổ phiếu, nghe một tên khách hàng nói cổ phiếu rất có tiềm lực, khởi đầu đầu tư 1 triệu. Sau này xác thực cổ phiếu vẫn ngừng tăng lên, bằng hữu của ông ấy lại giựt giây nói nên đầu tư nhiều vào kiếm lời..." Trần mẹ nức nở dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: "Con cũng biết nhà ta tích trữ lại không nhiều, kết quả hắn lão già này thấy lợi mờ mắt, tham ô của công ty hơn 500 triệu, nói là sau này kiếm lời sẽ hoàn trả, không nghĩ rằng sau đó cổ phiếu cuồn cuộn hạ xuống..." Trần ba ở bên cạnh lên tiếng: "Còn không phải là vì kiếm nhiều để cho hai người cuộc sống tốt hay sao, tương lai còn có của hồi môn cho con gái làm thể diện, cho nó một ánh hào quang khi gả đi" "Hiện tại mặt mũi gì cũng không còn, tiền cũng mất, nợ công ty một khoản tiền lớn, ông hài lòng chưa ? Lại bị Trình Phong phát hiện chuyện này, hắn cảnh cáo cha con". Nói xong Trần mẹ nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Nghe đến đó Vũ Hàm lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ xử lý như thế nào, có thể thương lượng với bọn họ được không, con mấy năm qua cũng tích góp được một số tiền, nếu không có thể đi vay mượn bằng hữu thêm để hoàn trả cho họ ?" Trần mẹ áy náy nhìn con gái của mình: "Chúng ta cũng đã nói như vậy, phương diện tiền bạc không thành vấn đề, nhưng Trình tổng nói không dễ như vậy, hành động của cha con đã thuộc về tội tham ô công khoản, trừ phi đáp ứng hắn một điều kiện thì hắn không truy cứu chuyện này nữa" "Điều kiện gì?" Vũ Hàm mơ hồ cảm thấy điều kiện này có quan hệ với mình. Trần mẹ ấp a ấp úng nửa ngày nhìn con gái của mình nói rằng: "Trình tổng nói chỉ cần con chịu gả cho hắn, hắn không chỉ không truy cứu hơn nữa cha con còn có thể tiếp tục ở công ty làm chức. Nếu không thì cha con chờ ngồi tù, con nói xem phải thế nào đây ?" Trần ba thở dài: "Thật phải đáp ứng điều kiện này sao, ta bây giờ so với việc bán con gái có khác biệt gì, dùng hạnh phúc con cái để đổi lấy bộ xương già này, đáng giá sao? Vũ Hàm, đừng nghe lời mẹ con, ba ngồi tù coi như an vị, nhiều lắm cũng chỉ ngồi mấy năm! coi như là nghỉ ngơi" "Ông đúng là ung dung, ông để tôi làm sao bây giờ? Tôi là chủ gia đình, trong nhà kinh tế khởi nguồn cũng là dựa vào ông, sổ tiết kiệm của tôi cũng không còn lại bao nhiêu, những ngày tháng này sống làm sao... còn phải bị người khác ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ nói tôi có chồng tù tội, lớn ngần này tuổi còn phải chịu oan ức..." Trần mẹ oán giận nói. "Bọn họ muốn nói gì kệ bọn họ, để Vũ Hàm gả cho thằng công tử đó chẳng phải một đời con vì tôi mà phá huỷ? Tôi dù như thế nào cũng không đồng ý, tôi tình nguyện đi ngồi tù, tôi là chủ nhà, tôi quyết định..." Trần ba Trần mẹ ở một bên tranh cãi không ngớt, Vũ Hàm ngồi nghe bọn họ cãi nhau không ngừng lẩn quẩn bên tai, cảm giác buồn bực mất tập trung: "Được rồi, đừng ầm ĩ" Vũ Hàm gằn tiếng, Trần ba Trần mẹ giật mình đình chỉ cãi vã, hai người giờ khắc này nhìn con gái không còn khống chế được. Ở trong mắt bọn họ Vũ Hàm từ nhỏ đến lớn đều dịu ngoan, bây giờ nhìn đến nàng như vậy Trần ba càng cảm thấy mình có lỗi, bức tóc không ngừng tự trách. Vũ Hàm ánh mắt xa xôi, ngơ ngác đứng lên: "Ba mẹ, hai người không cần ầm ĩ, để con nghĩ một hồi, hai người đi ngủ sớm một chút đi"
|
Chương 48: Đột biến
Chương 48: Đột biến Đi về phòng của mình, Vũ Hàm lẳng lặng ngồi trên giường, không ngừng suy tư việc này nên xử lý như thế nào, trong lúc này cũng nhận được tin nhắn của Trình Phong hỏi nàng đã cân nhắc kỹ lưỡng chưa, hắn chỉ cho nàng hai ngày, hai ngày nàng phải cho hắn câu trả lời chắc chắn, nếu không hắn trực tiếp báo cảnh sát bắt người. Ngổn ngang trăm mối Vũ Hàm ném điện thoại sang một bên, Vũ Hàm toàn thân run rẩy, hai tay nắm chặt, móng tay sâu sắc cắm vào bên trong da thịt của nàng mà nàng vẫn không cảm thấy đau. Hiện tại quyền quyết định hoàn toàn phục thuộc vào nàng, giờ khắc này nàng cảm giác mình sắp nghẹt thở, hô hấp trở nên khó khăn. Tối hôm đó, Vũ Hàm dựa vào đầu giường ngồi một đêm không ngủ, đặt trước mặt nàng chính là một sự lựa chọn khó khăn, nàng rơi vào tình thế lưỡng nan. Trần ba tuy rằng an ủi nàng không cần nghĩ quá nhiều, thế nhưng phận làm con gái sao có thể nhẫn tâm nhìn cha của mình ngồi tù, mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng Vũ Hàm rời giường, một đêm ngồi đến nỗi đôi chân muốn mất cảm giác, lúc xuống giường lảo đảo ngã ngồi trên đất. Nàng gian nan đứng lên mặc áo khoác mở cửa phòng đi ra ngoài. Hai người già trong nhà vì chuyện này buồn phiền cũng không ngủ được, vừa nghe đến động tĩnh cũng bước ra ngoài. Vũ Hàm nhìn cha mẹ vầng trán trắng xóa, như là hạ quyết tâm thật lớn quay về nói với bọn họ: "Ba mẹ, con đã hiểu rõ, con đi tìm Trình Phong bàn luận một chút" Trần mẹ kích động tiến lên ôm Vũ Hàm: "Con gái, con nghĩ kỹ rồi sao, oan ức cho con, là mẹ có lỗi với con" Trần ba thì lại áy náy: "Vũ Hàm, đều là ta sai, con không cần phải như vậy, ta ngồi tù sau này ra làm lại một hảo hán, chúng ta làm lại từ đầu." "Cha không cần phải nói, con đã quyết định." "Thế nhưng đó chính là mang hạnh phúc của con chôn cùng, con không thích Trình Phong, ta sợ con ủy khuất chính mình" Vũ Hàm khóc: "Cha mẹ, đây là quyết định của con, con không hối hận! Công cha mẹ dưỡng dục con nhiều năm nay, đây là lúc con báo đáp công ơn hai người. Lại nói dù gì con cũng được gả vào nhà giàu, Trình Phong trước kia cũng theo đuổi con chứng tỏ hắn thật thích con, vì lẽ đó con gả đi cũng sẽ không bị khổ, hai người hẳn nên mừng cho con, không phải sao ?" Nói là nói như vậy, thế nhưng người một nhà làm sao không hiểu, chỉ có cay đắng vô tận. Sau khi an ủi hai người già xong Vũ Hàm gọi cho Trình Phong hẹn hắn ra ngoài. Trình Phong rất nhanh chạy đến nơi hẹn: "Vũ Hàm, nhanh như vậy đã nghĩ ra rồi sao? Tôi nghĩ em hẳn là sẽ mang đến tin tốt" "Trình Phong, tôi hỏi anh có phải tôi bằng hả cho anh thì anh mới chịu buông tha cho cha tôi phải không ?" "Em thử nghĩ đi ?" "Tốt lắm, tôi biết rồi, nhưng tôi có một điều kiện." Trình Phong cười to lên: "Haha, cho dù 100 cái điều kiện tôi cũng đồng ý, chỉ cần em chịu gả cho tôi là được, em cứ việc nói!" "Chúng ta chỉ có thể trên danh nghĩa phu thê, không còn cái gì khác, anh có thể làm được không ?" "Vũ Hàm, yêu cầu này có chút quá đáng rồi đó, nam nhân bình thường chắc có lẽ sẽ không đồng ý, thế nhưng tôi có thể đáp ứng em. Nói thật với em, kỳ thực người muốn em gả cho tôi nhất chính là cha tôi, em cũng biết tôi cùng bao nhiêu minh tinh người mẫu gây nên tai tiếng, cha tôi vẫn không yên lòng đem công ty giao cho tôi, hắn nói chỉ khi tôi lập gia đình, còn phải cưới một hiền thê lương phụ thì ông ấy mới hài lòng" "Em là người mà ông ấy chọn, cho nên, chúng ta chỉ cần diễn tràng hí kịch là được, chờ khi tôi chính thức tiếp nhận công ty thì tôi cùng em ký tên ly hôn, em có thể trở về được Hà cảnh quan của em, cha em cũng không cần ngồi tù, một mũi tên trúng ba đích, em thấy được không ?" Trình Phong ý cười nhìn người con gái gương mặt thất sắc nói. Vũ Hàm suy tư, vốn đang sợ Trình Phong không đồng ý, không nghĩ nguyên nhân hắn nhất định phải cưới nàng là như vậy, nghĩ đến điều này nàng cũng yên lặng thỏa thuận với hắn. Dọc theo đường đi Vũ Hàm nghĩ làm sao cùng Tử Hiên nói chuyện này, nàng thời khắc này đã quyết định hi sinh tình yêu, tuy rằng không muốn nhưng giữa tình thân và tình yêu trước mặt, Vũ Hàm chỉ có thể ích kỷ lựa chọn tình thân. Thấy thời gian còn sớm, nghĩ vào lúc này Tử Hiên hẳn đã về nhà, sau khi ở ngoài cửa điều chỉnh tâm trạng, Vũ Hàm mặt không hề cảm xúc mở cửa đi vào. Tử Hiên lúc này đang ở phòng ngủ thay quần áo, nghe có động tĩnh nghiêng người nhìn ra thấy là Vũ Hàm, lập tức xông tới ôm nàng vào lòng. Nhưng thấy người trong lòng sắc mặt khác thường, viền mắt còn có chút ửng đỏ, thật giống như trước đây thấy nàng lạnh lùng. Từ khi hai người sống cùng nhau đã lâu không thấy loại vẻ mặt này của Vũ Hàm, nhất thời hoang mang cảm thấy có điểm không đúng. "Bảo bối, làm sao, xảy ra chuyện gì? Em không nên làm tôi sợ ? Cha mẹ không có chuyện gì chứ?" Tử Hiên lo lắng hỏi. Vũ Hàm chậm rãi tránh thoát cái ôm ấp nghiêm túc nhìn cô: "Chuyện ba mẹ của tôi cùng cô không có quan hệ gì, hiện đang không có, sau này cũng không có. Còn có Hà cảnh quan, tôi nghĩ quan hệ của chúng ta có thể kết thúc ở đây" Tử Hiên không thể tin nhìn nàng: "Em nói cái gì? Có ý gì?" "Cô nghe không hiểu sao, ý của tôi là cô có thể chuyển đi nơi khác, tôi và cô chỉ là vui đùa, hiện tại tôi chơi đủ rồi, cô có thể biến đi, tôi sợ vị hôn phu của tôi sẽ hiểu lầm" "Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, Vũ Hàm, em không nên làm tôi sợ, em biết em đang nói cái gì không ? Cái gì vui đùa một chút, cái gì vị hôn phu?". Tử Hiên kích động nhìn nàng. Vũ Hàm nhẫn nhịn đau đớn trong lòng nhìn Tử Hiên: "Tôi nói không phải chuyện cười, tôi cùng cô chỉ là do tham cái mới cái lạ, không nghĩ cô dễ dàng mắc câu như vậy. Trước cô tôi có một người bạn trai, quan hệ cũng bình thường, tôi cứ nghĩ mình không yêu hắn." Tử Hiên lúc này đang cầm cái quần trong tay yên lặng nắm chặt, sắc mặt bắt đầu càng ngày càng khó coi, Vũ Hàm biết nàng đã phẫn nộ rồi. Dừng một chút tiếp tục nói: "Đi cùng với cô cũng là do nhất thời hứng khởi, thường xuyên nghe người khác nói tình yêu đồng giới càng chân thành hơn, tôi lại muốn trải nghiệm xem chuyện nữ nhân với nữ nhân vượt qua giới tính cảm tình đến tột cùng là thế nào, vừa vặn gặp phải cô. Kết quả cùng cô sống chung phát hiện cũng không có cảm giác đặc biệt gì, mới mẻ cũng không còn tồn tại nữa. Tôi phát hiện tôi yêu nhất vẫn là bạn trai tôi, chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn." Tử Hiên đưa tay cầm lấy vai Vũ Hàm: "Trần Vũ Hàm, qua một đêm em nói với tôi những lời này em không cảm thấy lý do của em rất gượng ép sao? Giữa chúng ta tất cả mọi thứ lẽ nào em câu nói đầu tiên toàn bộ phủ định ? Em nhìn vào mắt tôi nói cho tôi biết tất cả những thứ này không phải sự thật, em có phải là có điều gì khổ tâm hay không ? Hay là cha mẹ em phản đối chúng ta? Em nói ra chúng ta đồng thời giải quyết được chứ, em không thể tàn nhẫn như vậy!" "Cô không tin thì thôi, được, tôi gọi điện thoại cho vị hôn phu của tôi, cô có thể hỏi hắn". Vũ Hàm cũng không có nhìn vào mắt Tử Hiên mà lấy điện thoại di động gọi cho Trình Phong. "Trình Phong, em có một người bạn cảnh sát không tin em muốn kết hôn, anh cùng với cô ấy giải thích đi, em sợ cô ấy có hiểu lầm gì đó." Vũ Hàm cố ý đem hai chữ cảnh sát nói lớn tiếng, rõ ràng đang ám chỉ cho Trình Phong biết. Trình Phong cũng hiểu dụng ý của nàng, Vũ Hàm đem điện thoại đưa cho Tử Hiên, sau khi nghe người đàn ông bên kia nói mấy câu, Tử Hiên sắc mặt tái nhợt. Vũ Hàm ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn đôi mắt của cô nở nụ cười: "Hà cảnh quan, hiện tại rõ ràng chưa? Xin cô đừng nghĩ tôi đùa. Ở trong mắt tôi đây chính là một trò chơi, hiện tại trò chơi kết thúc, gây cho cô thương tổn tôi cũng thấy áy náy, nếu như có thể tôi nói vị hôn phu của tôi bồi thường một chút tiền bạc, cô thấy thế nào ?" Tử Hiên đột nhiên cười to lên quay về hướng Vũ Hàm: "Haha, bồi thường? trò chơi ? Nguyên lai tôi từ đầu đến đuôi chỉ là vậy thí nghiệm! Em còn mang lần đầu tiên của em cho tôi thí nghiệm, chúng ta coi như hòa nhau, tôi càng không cần các ngươi bồi thường, như vậy sẽ chỉ làm tôi cảm thấy buồn nôn! Rất tốt, vậy tôi cũng không cần thiết mặt dày ở lại đây. Tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà em, biến mất khỏi thế giới của em, em hài lòng chưa ? bác sĩ Trần" Cười xong mới phát hiện mình khuôn mặt mình đầy nước mắt, Tử Hiên quay đầu không cho người kia thấy sự yếu đuối của mình, giờ khắc này mình ở trong mắt nàng là cỡ nào buồn cười. Yên lặng đi vào phòng thu thập đồ đạc của mình, từng cái từng cái cho vào vali, tự nói với mình phải kiên cường, nhưng nước mắt nhưng biết từ đâu không ngừng rơi xuống sàn nhà.
|