Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 54: Vừa gặp đã thương
Chương 54: Vừa gặp đã thương Ngô Tĩnh nhìn nữ cảnh sát trước mặt quẫn bách không biết làm sao nhất thời cảm thấy thật là vui, nàng nhếch miệng lên đột nhiên nghiêng đầu ở trên mặt Tử Hiên hôn một cái: "Cảm ơn cô, Madam! Cô thật đáng yêu, cô là ân nhân cứu mạng của tôi, đây là cái hôn cảm kích" Tử Hiên bị nàng đột nhiên hôn mình như thế khuôn mặt đỏ hừng hừng, trong lòng thầm nghĩ cái bà minh tinh này quả nhiên cởi mở, bất quá ngoài miệng chỉ nói: "Không sao, đây là việc chúng tôi phải làm, thế nhưng không muốn phiền phức thì mời cô về cảnh cục lấy khẩu cung có được không ?" "Đương nhiên có thể, bất quá trước hãy để tôi đến phòng của cha tôi, tôi đang đi nửa đường liền bị hắn không hiểu sao bắt cóc, còn chưa kịp đến thăm cha, cảnh sát cô không ngại chứ ?" Tử Hiên lắc lắc đầu biểu thị không ngại, sau đó dặn dò những người khác trước tiên mang nam tử phạm tội trở về, chính mình thì lại theo Ngô Tĩnh đi xuống phòng bệnh dưới lầu. Tử Hiên theo Ngô Tĩnh tiến vào một phòng bệnh riêng, vừa đẩy cửa đi vào trông thấy một bác sĩ đứng ở nơi đó kiểm tra thân thể cho lão nhân nằm trên giường cũng vừa giảng giải bệnh tình, chỉ nhìn bóng lưng Tử Hiên liền biết là ai, người này đã từng sâu sắc khắc ở trong tâm trí của mình, làm sai không quên cho được. Tử Hiên không có theo Ngô Tĩnh đến giường bệnh mà là đóng cửa lại sau đó trực tiếp dựa lưang vào cửa đứng ở đó chờ nàng. Nhìn thấy Ngô Tĩnh đi vào, Ngô lão tiên sinh gọi nàng một tiếng còn cùng Vũ Hàm giới thiệu nói đây là con gái của ông, Vũ Hàm xoay người nhìn thấy minh tinh điện ảnh xinh đẹp nên gật đầu. Lúc đang chuẩn bị xoay người lại thời điểm ánh mắt xuyên qua sau lưng Ngô Tĩnh thấy Tử Hiên đứng tựa ở cửa, nàng không khỏi nghĩ tại sao cô ấy lại ở chỗ này đây? Làm sao quen biết với vị minh tinh này, còn cùng với nàng ấy đồng thời vào đây. Mang theo nghi hoặc nhưng Vũ Hàm cũng chỉ đưa mắt nhìn liền nghiêng đầu tiếp tục phân tích tình huống bệnh tình củaa cha Ngô Tĩnh cho các nàng nghe. Khi Vũ Hàm vọng hướng về bên đây Tử Hiên lập tức cúi đầu nhìn bàn chân mình cũng không cùng Vũ Hàm đối diện, mãi đến tận khi mọi người thảo luận xong mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Tử Hiên lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng người kia, cảm giác thật gầy đi không ít, xem kìa đôi mắt, gương mặt trở về trạng thái trước đây lạnh băng, nói chuyện ngữ khí cũng lạnh không mang theo bất kỳ tình cảm nào. Nàng không phải là rất hạnh phúc sao? Ngô Tĩnh lặng nghe những thuật ngữ chuyên ngành cũng không phải hiểu lắm, vừa nghe vừa quay đầu nhìn về phía bên kia cửa chỉ thấy nữ cảnh quan không nhúc nhích dựa vào trên cửa ngơ ngác đắm đuối nhìn phía trước, theo ánh mắt của cô ấy phát hiện trong mắt cô ấy chính là hình ảnh vị nữ bác sĩ này. Vị bác sĩ này có mị lực lớn thế sao? Vừa rồi mình cố ý cùng cô ấy ám muội cũng không thấy cô ấy phản ứng lại, có chăng chỉ là tay chân luống cuống, mà giờ khắc này ánh mắt của cô ấy lại có một loại nhu tình không thể nói được, chan chứa một tình cảm phức tạp, nhất thời có chút không hiểu. Nghĩ thế nên Ngô Tĩnh lại bắt đầu quan sát Vũ Hàm bên cạnh, quả nhiên là mỹ nhân không có gì tốt, nàng ta thuộc về loại mỹ nhân mặt lạnh, toàn thân toả ra khí tức khó có thể tiếp cận, lẽ nào vị cảnh sát thích chế phục ngự tỷ mặt lạnh hay sao? Tiếp theo nàng chậm rãi đi tới trước mặt vị cảnh sát, mà người này chớp mắt cũng không thèm, vẫn duy trì ánh nhìn vào vị nữ bác sĩ. Ngô Tĩnh lúc này bực mình vì bị đãi ngộ như thế, bình thường người khác thèm nàng nhỏ dãi còn không kịp đây? Ngô Tĩnh không khỏi tức giận đưa ngón trỏ ra ở trên mặt Tử Hiên nàng chọt chọt: "Madam, cô đây là đang ngẩn người cái gì, hay là thích xem mỹ nữ ? Tôi đi đến trước mặt cô mà cô không có phát hiện. Làm sao? Lẽ nào có hứng thú với nữ bác sĩ này ?" Tử Hiên cảm giác xúc cảm trên mặt lúc này mới lấy lại tinh thần sau đó trừng nàng: "Tẻ nhạt! Xin hỏi Ngô đại tiểu thư có thể đi theo tôi được chưa ? Tôi còn trong thời gian làm việc, cô là minh tinh cũng không thể lãng phí tiền đóng thuế của nhân dân, tôi cũng không phải là vệ sĩ của cô..." Ngô Tĩnh nghe nàng liên tiếp nói máy móc, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, nhìn khuôn mặt nhỏ nộn nộn lại có má lún đồng tiền không nhịn được muốn véo một cái, mà nghĩ là làm: "Madam cô tại sao có thể đáng yêu như thế đây? Tôi cảm thấy tôi đã yêu thích cô rồi" "Stop đi Ngô đại minh tinh, tôi không muốn đùa. Tôi không tiêu hóa nổi đâu". Tử Hiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Vũ Hàm ở bên kia cũng nghe rõ cuộc đối thoại giữa các nàng, vừa lúc nghe thấy Ngô Tĩnh nói người kia ở sau lưng mình ngẩn ngơ, Vũ Hàm nghĩ thầm tật xấu này đúng là không thay đổi được, trước đây cũng như vậy, nghĩ như vậy đôi môi khẽ cười. Bất quá khi nghe đến đoạn sau cuộc nói chuyện vẻ mặt lập tức cứng ngắc, Ngô Tĩnh người này nàng cũng nghe các y tá tám chuyện vừa rồi có nói đại minh tinh này đã come out, nàng lại còn nói yêu thích Tử Hiên, nhất thời Vũ Hàm cảm thấy cay đắng. Mà bên này Ngô lão tiên sinh nhìn thấy hai người phụ nữ bên kia đối thoại vội lên tiếng: "Nữ nhi bất hiếu, ta bệnh tim tái phát là do con đột ngột tuyên bố mình đồng tính, hiện tại con tốt rồi, lại còn ở ngay trước mặt ta cùng nữ nhân ve vãn, con đây là muốn mạng già của ta phải không ?" Tử Hiên vội khoát tay ấp úng nói rằng: "Bá phụ tuyệt đối không nên hiểu lầm, tôi cùng với nàng không có cái gì, chúng tôi ngày hôm nay mới quen mà thôi, ngài hãy cẩn thận dưỡng bệnh" Nói xong mở cửa quay về phía Ngô Tĩnh hung hãn nói: "Tôi ra ngoài, cô nhanh lên một chút, tôi chờ cô ở ngoài" Tử Hiên liền như vậy đứng ở hành lang bệnh viện dựa vào vách tường chờ Ngô Tĩnh, nghe được tiếng cửa mở cô lập tức bật dậy, nhưng không thấy Ngô Tĩnh đi ra mà là Vũ Hàm, hai người liền như thế ở cửa đối diện, ai cũng không nói gì. Vũ Hàm nhìn thấy vết sẹo trên mặt Tử Hiên, cô ấy lại bị thương, luôn không yêu quý chính mình. Trầm mặc một hồi nàng cũng không có đi mà chậm rãi mở miệng hỏi: "Hiên vẫn khỏe chứ ?" "Nhờ phúc của em tôi vẫn khỏe, cảm ơn". Tử Hiên không muốn trả lời. "Hiên cùng Ngô Tĩnh là...?" "Tôi nghĩ chuyện của tôi không cần thiết cùng em nói ra, bác sĩ Trần". Tử Hiên bình tĩnh nhìn nàng, nói xong cũng yên lặng một hồi. Lúc này Ngô Tĩnh cũng vừa hay cũng đi ra, nhìn các nàng một chút, sau đó mang khẩu trang và kính râm như bằng hữu quen thuộc kéo tay Tử Hiên: "Madam để ngài đợi lâu, chúng ta đi thôi, cô giúp tôi xem có phóng viên hay không, nhớ bảo hộ tôi" Nói xong còn không quên cùng Vũ Hàm nói tiếng cám ơn, Vũ Hàm nhìn hai người các nàng thân mật rời đi cảm thấy trong lòng có chút đau, thế nhưng chính nàng từ bỏ Tử Hiên không phải sao? Nếu nàng đã buông tay, cho dù cô ấy có bạn gái mới thì nàng cũng không có tư cách gì đi chất vấn cô ấy. Sau khi lên xe cảnh sát dọc theo đường đi Ngô Tĩnh tò mò nhiều chuyện: "Này cảnh sát, cô cùng bác sĩ kia có phải là có quan hệ đặc biệt hay không? Cô có cảm thấy ánh mắt của nàng bác sĩ là lạ chổ nào ấy, hai người các cô biết nhau à ?" Tử Hiên không có lên tiếng, Ngô Tĩnh dừng một chút tiếp tục nói: "Còn có nha, tôi vừa là cố ý ở trước mặt nàng câu tay của cô, ánh mắt của nàng nhìn tôi như muốn giết tôi vậy, giác quan thứ sáu nói cho tôi biết vị bác sĩ kia là đang ghen" Tử Hiên nghe nàng tự biên tự diễn vẫn không hề lên tiếng, khi nghe nàng nói từ 'ghen' Tử Hiên suy nghĩ làm sao có khả năng người kia có thể vì mình mà ghen cơ chứ. Cô nhàn nhạt nhìn phía trước chậm rãi nói: "Bên ngoài nhìn thấy không nhất định là chân tướng, trực giác của cô sai lầm" "Được rồi, cô không thừa nhận tôi cũng không ép. Vậy tôi hỏi cô có bạn gái chưa?" Ngô Tĩnh vẻ mặt mong đợi hỏi. Tử Hiên bất đắc dĩ trả lời nàng: "Ngô đại tiểu thư, chúng ta mới biết nhau, cô hỏi quá nhiều rồi, tôi có bạn trai hay bạn gái cũng không liên quan đến cô. Lại nói chúng ta ngày hôm nay gặp mặt lần đầu, cô hỏi cái này không cảm thấy rất kỳ hả ? Đừng tưởng rằng cô là minh tinh thì có đặc quyền" Ngô Tĩnh nghe Tử Hiên đàng hoàng trịnh trọng như thế không khỏi nở nụ cười: "Cảnh sát, đừng nghiêm túc như vậy mà! Tôi hỏi cô vấn đề này là bởi vì tôi phát hiện tôi đối với cô rất có hứng thú, cô cũng biết tôi yêu thích nữ nhân, tôi cũng cảm giác cô yêu thích nữ nhân. Lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi liền cảm thấy cô là món ăn của tôi" Tử Hiên thắng xe gấp: "Cô nói cái gì?" Ngô Tĩnh buồn cười nhìn Tử Hiên từng chữ từng câu nói ra: "Tôi - thích - cô! Tôi muốn truy cầu cô" Tử Hiên lập tức trả lời: "No way!" Ngô Tĩnh thế nhưng lại tràn ngập tự tin nói rằng "Không sao, cô cũng đâu có nói cô có người yêu, người chưa gả ta chưa gả, có nhiều thời gian lắm nha, tôi sẽ để cô từ từ yêu tôi" Tử Hiên đối với chuyện này không nói gì chỉ có thể trầm mặc, không khỏi tăng nhanh tốc độ về cảnh cục, đối với vị minh tinh lớn gan này chính mình thật sự có điểm không đỡ được.
|
Chương 55: Cùng đi ăn tối
Chương 55: Cùng đi ăn tối Đến cảnh cục, Ngô Tĩnh mới vừa xuống xe rất nhiều người lập tức liền nhận ra nàng, chỉ một chút đã gây nên náo động. Bên trong cục, nam cảnh sát dồn mắt liếc về phía nàng, mỗi người chỉ kém con mắt rớt ra ngoài, cố gắng nhìn thấy cho được gương mặt nữ thần, bình thường đều nhìn màn ảnh lớn thưởng thức vẻ đẹp của nàng mà giờ khắc này có thể nhìn thấy sắc đẹp chân thật, cái kia có bao nhiêu kích động a. Cái tin minh tinh Ngô Tỉnh đến cảnh cục chuyện này bị một truyền mười, mười truyền một trăm, cuối cùng tất cả mọi người gần như chạy đến chỉ đến nhìn nàng ấy, bất luận là nam hay nữ. Trên đường đi đến văn phòng người người ra xem thiếu điều nước chảy không lọt, bọn họ là đến chứng kiến phong thái của minh tinh. Có người còn cầm sách vở đủ loại đến xin ký tên, xin nhờ! Tốt xấu gì cũng là nhân viên chính phủ, thực sự là mất mặt mà. Tử Hiên gian nan giúp nàng rẽ đường, hiện tại cô thật giống vệ sĩ riêng của Ngô Tĩnh vì thế nên phiền muộn cực kỳ. Nếu biết có nhiều phiền toái lớn thế này, sớm đã không tiếp nhận vụ án này. Không bao lâu người đã ra đầy mồ hôi, nhìn lại người được cô bảo vệ đi phía sau muôn người chú ý ra dáng nữ vương, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo kiều như đi trên thảm đỏ quý phái bước về phía trước, thực xấu hổ mà. Nữ vương nào đó từng bước dưới sự hướng dẫn của Tử Hiên đi về khu vực làm việc của cô, có mấy người cảnh sát trẻ tuổi một đường theo ở phía sau còn xung phong nhận việc hộ tống, được rồi! Vậy cũng bớt cho Tử Hiên không ít khí lực, ngẫm lại nữ nhân này có mị lực lớn như vậy sao sao? Không phải chỉ là một minh tinh hay sao, Hà cảnh quan mới xem thường đây! Chỉ muốn mau mau lấy xong khẩu cung sớm một chút rồi nghỉ về nhà. Nguyên bản chỉ cần mấy phút là có thể đến nơi mà ngày hôm nay lại bỏ ra nửa giờ mới lết đến phòng, trái tim nhỏ bé mệt muốn chết. Thật vất vả đi tới khu vực của mình, Tử Hiên hai tay cản lại đem những con ong mật đánh đuổi đi hết, an toàn về đến cửa. Bất quá khi cô quay đầu nhìn lại thật không còn gì để nói, ăn trộm cũng khó phòng a. Thuộc cấp của mình cũng nháo nhào đến chào hỏi Ngô Tĩnh, ra dáng như rất quen với bọn hắn, lập lại cái màn xin chữ ký chán chết, muốn bao nhiêu tầm thường có bấy nhiêu tầm thường. Tử Hiên khoanh tay bình tĩnh nhìn thuộc cấp nhiệt tình của mình. "Mọi người đến đây để theo đuổi minh tinh hả ? Bây giờ là giờ làm việc, có cái gì thì lo đi làm đi". Tử Hiên cuối cùng vẫn không nhịn được rống lên một tiếng, cọp không phát uy thì tưởng mình là mèo ốm chắc. Nghe Tử Hiên hiếm khi uy vũ hống một tiếng, thuộc cấp của cô nín cười tường người từng người dần dần tản ra như không có chuyện gì, hối hả trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Nhưng tinh thần vẫn hưng phấn cười hì hì nhìn Ngô Tĩnh cùng Tử Hiên. Tử Hiên nhìn chằm chằm cái kẻ cầm đầu kia: "Cô theo tôi vào đây" Ngô Tĩnh đẹp đẽ xoay người quăng ra phía sau hào quang tứ phía tiến vào phòng lấy khẩu cung, cái nhóm sói đói ở ngoài oa oa mấy tiếng. Tử Hiên sau khi vào phòng kéo hết rèm cửa sổ xuống miễn cho đám người bên ngoài lại nhìn chằm chằm. Rốt cục lỗ tai thanh tĩnh, Tử Hiên lấy giấy bút bắt đầu tự mình lấy khẩu cung của Ngô Tĩnh. Quá trình này Ngô Tĩnh một bên miêu tả lại tình cảnh lúc đó, một bên ám muội liên tục nhìn vào Tử Hiên làm cô không dễ chịu gì cho mấy, phía sau lưng cảm giác lạnh lẽo. Thật vất vả mới lấy khẩu cung xong, Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm, mới vừa đứng lên thì Ngô Tĩnh liền mở miệng nói: "Madam, công sự xem như là đàm luận xong, vậy chúng ta có thể nói chuyện tư được không, tôi có thể biết tên và số điện thoại của cô không ?" Thấy Tử Hiên không có phản ứng thật giống như đang do dự, Ngô Tĩnh tiếp tục nói: "Cô không cần suy nghĩ như vậy, tôi không ý tứ gì khác, chính là muốn báo đáp cô ngày hôm nay cứu tôi một mạng, có nể mặt cùng tôi ăn bữa tối hay không ?" "Tôi có thể cho cô biết tên, tôi họ Hà tên Tử Hiên, ăn cơm thì không cần, lòng tốt của cô tôi chân thành ghi nhớ. Tôi là cảnh sát, cứu nhân dân vốn là chức trách của tôi. Khẩu cung đã lấy xong, cô có thể đi rồi, có yêu cầu gì sẽ liên lạc lại cho cô sau" Tử Hiên từ chối cũng bắt đầu ám chỉ nàng có thể đi được rồi, thế nhưng Ngô Tĩnh không chịu bỏ qua, không nghe theo lời Tử Hiên vừa nói. Lúc này vừa vặn trợ lý của Ngô Tĩnh gọi điện thoại đến hỏi nàng có muốn tài xế tới đón hay không, Ngô Tĩnh đứng ở một bên nói không cần. Sau khi cúp điện thoại vẻ mặt vô tội nhìn Tử Hiên: "Hà cảnh quan không khéo tài xế của tôi giữa đường xe có vấn đề, tôi không thể về, có thể hay không phiền phức cô đưa tôi một đoạn ? Cô cũng biết tôi là người nổi tiếng, cứ như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ gây ra tình trạng giao thông bế tắc, gây ra rắc rối không cần thiết" Tử Hiên xoa trán: "Đúng là phục cô luôn, không biết thật hay giả. Quả nhiên là đại minh tinh, diễn viên biết ăn nói, tôi nói không lại cô, xem như tôi thua. Bất quá ăn cơm thì thôi đi, dù sao thân phận của cô như thế nếu có người thấy hiểu lầm sẽ không tốt" Nói xong theo thói quen giơ tay muốn nhìn thời gian, phát hiện đồng hồ đeo tay người nào đó tặng mình đã ném đi, dấu vết bên ngoài cũng không còn tồn tại nữa, giống như tình cảm hai người các nàng. Sau này cô cũng không có mua đồng hồ khác nên hành động này có chúng lúng túng. Ngô Tĩnh một bên cũng nhìn thấy động tác này, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều lấy điện thoại di động ra nói thời gian cho Tử Hiên biết. "Hà cảnh quan, chúng ta có thể đi được chưa ?" "Ân, tôi cũng đến giờ tan làm, tôi giao phó một số chuyện xong thuận tiện đưa cô trở về, cô trước tiên ở chỗ này chờ một chút". Ngô Tĩnh vui vẻ ra mặt liên tục đồng ý. Tử Hiên đi ra khỏi phòng lấy khẩu cung, một đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô. Tử Hiên không thèm nhìn bọn họ, ánh mắt cô đơn đi tới trước mặt Lý Bân dặn dò hắn ngày mai nộp báo cáo sự việc hôm nay cho mình. Sau khi thông báo xong mới gọi Ngô Tĩnh đi ra, sau đó lại trang bị đầy đủ thiết bị mới đi ra gara, không như vậy phỏng chừng đến ngày mai mới có thể thoát khỏi nơi này một cách an toàn. Ngồi vào trong xe, Ngô Tĩnh vẫn là theo thói quen ngồi ở ghế phụ cạnh Tử Hiên, một đường hỏi han Tử Hiên cái này cái kia, làm như đang điều tra hộ khẩu. Tử Hiên thỉnh thoảng trả lời nàng một câu, cứ như vậy cuộc trò chuyện có câu được câu không. Xe chạy được một đoạn, Ngô Tĩnh lại nghĩ ra cách khác, nàng vuốt cái bụng dáng dấp điềm đạm đáng yêu: "Hà cảnh quan, tôi cái bụng thật đói, cơm trưa không ăn, còn chịu sự kinh hãi, tinh thần cùng thể xác đều chịu thương tích nghiêm trọng, cô lẽ nào không thể cùng tôi ăn một bữa cơm" Tử Hiên thấy nàng như thế lại nhẹ dạ, thôi, dù gì mình cũng phải ăn cơm nên cũng đành đáp ứng. Theo hướng dẫn của Ngô Tĩnh hai người đi đến nhà hàng cao cấp, Ngô Tĩnh quen biết nên nói quản lí nhà hàng sắp xếp cho các nàng một chổ ngồi vị trí khá kín, sau đó mới gọi món ăn. Nguyên bản hai người ăn rất thanh tịnh, thế nhưng trong lúc đó có người đi qua nhận ra Ngô Tĩnh, còn hưng phấn yêu cầu kí tên cùng chụp ảnh chung, quả nhiên là gây nên một trận rắc rối nho nhỏ. Mấy bàn bên cạnh nghe động lập tức kéo đến, Ngô Tĩnh kiên trì đáp ứng yêu cầu của từng người yêu mến nàng, mà Tử Hiên thì lại cảm thấy lúng túng ở một bên cúi đầu ăn cơm. Thật vất vả đoàn người mới tản đi, Tử Hiên cũng ăn xong, cô một bên uống nước vừa nhìn Ngô Tĩnh đối diện từ tốn ăn tối. Nửa giờ sau Ngô Tĩnh mới ăn xong liền gọi quản lí lại thanh toán tiền. Tử Hiên lau miệng: "Cảm tạ cô về bữa tối!" Ngô Tĩnh cười: "Hẳn vậy, cô hiện tại là ân nhân cứu mạng của tôi, bữa này không tính là gì, lần sau mời cô đến nhà tôi ăn một bữa ngon, tôi nấu cho cô ăn" Không phải chứ? Còn lần sau? Còn cái đầu của cô ? Tử Hiên ngượng ngùng hướng nàng nở nụ cười nghĩ thầm cũng không còn lần sau, cô cũng đâu muốn ve vãn vào thế giới giải trí làm gì. Lại ngồi một hồi ăn hoa quả tráng miệng hai người mới rời khỏi nhà hàng. Tử Hiên an toàn đưa Ngô Tĩnh đến nhà, còn xuống xe giúp nàng mở cửa ra, Ngô Tĩnh rất là vui mừng. Đưa mắt nhìn nhà của Ngô Tĩnh, Tử Hiên không khỏi cảm thán quả nhiên là đại minh tinh, biệt thự lớn như vậy có thể dùng từ gọi là tráng lệ, nguy nga rực rỡ để hình dung cũng không quá đáng. Ngô Tĩnh thấy Tử Hiên vẻ mặt hiếu kỳ nên muốn mời cô vào thăm một chút, không ngờ Tử Hiên lấy cớ có việc từ chối. Được rồi, ngày sau còn dài, không cần nhất thời vội vã. Bất quá trước khi đi Ngô Tĩnh lại dùng chiêu làm nũng xin số điện thoại của Tử Hiên, nói hôm nào sẽ liên hệ. Nhìn cô ấy lái xe rời đi Ngô tĩnh nhếch miệng: "Hà Tử Hiên, chúng ta còn có thể gặp mặt" Trong xe Tử Hiên lúc này hắt hơi một cái, không biết mình đã thành con mồi của đại minh tinh nào đó, còn việc cô có mắc câu hay không lại là chuyện khác.
|
Chương 56: Scandal
Chương 56: Scandal Ngày hôm sau khi Tử Hiên đến cảnh cục luôn cảm giác dọc theo đường đi mọi người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, cô rất buồn bực, lẽ nào trên có có vết bẩn hay sao? Tử Hiên lấy điện thoại di động ra soi, trên mặt rất sạch sẽ, tóc cũng chỉnh tề nha, này đến tột cùng là tình huống thế nào? Một đường mang theo nghi hoặc đi vào phòng làm việc đã thấy Lý Bân bọn họ mỗi một người đều cười hìhì nhìn mình, có người còn lại đến chúc mừng. Tử Hiên không rõ hỏi: "Chúc mừng tôi cái gì ? Đây là chuyện gì, ngày hôm nay không khí có vẻ quỷ dị, tôi trên đường tới đây rất nhiều người đều nhìn tôi, hôm nay tôi có chỗ nào đặc biệt mà mọi người quan tâm thế ?" "Madam, mùa xuân của cô lại đến nữa rồi, bởi vậy tôi đã nói cái cũ không đi làm sao cái mới đến. Hơn nữa cái cái mới này còn mị lực như vậy, đẳng cấp nữ thần nha". Kiến Quốc trêu nói. "Tôi không hiểu các anh đang nói cái gì? Cái gì cũ mới? Cái gì nữ thần?" Tử Hiên đầu óc mơ hồ. Chỉ thấy Tiểu Từ lấy ra tờ báo sáng nay nhét vào trong tay Tử Hiên. Cô mở ra nhìn thấy đầu đề trang nhất suýt chút nữa bất tỉnh tại chổ. Trang nhất to chành ành viết minh tinh Ngô Tĩnh cùng vị cảnh sát hai người ăn bữa tối lãng mạn, trong đó còn đăng bức ảnh các nàng ăn tối cùng nhau rất rõ ràng. Bài báo còn nói cái gì Ngô Tĩnh liếc mắt đưa tình nhìn mình vẻ mặt rất hạnh phúc, muốn bao nhiêu buồn nôn có bấy nhiêu buồn nôn. Càng kỳ quái hơn lại còn liệt ra hết thảy những đối tượng scandal của Ngô Tĩnh trước đây, cũng đem Tử Hiên ra so sánh một phen. Nào là thân cao, tướng mạo, công tác đều nhất nhất tra tỉ mỉ, còn có vẻ thật giống Tử Hiên cái gì cũng hơn bọn người kia, thật không biết nên vui hay nên buồn. Chưa xem hết nội dung bài báo Tử Hiên đã không nhìn nổi ném tờ báo đi phẫn nộ nói rằng: "Có lầm hay không, hoàn toàn bịa đặt, bẻ cong sự thực, những tên chó săn tẻ nhạt. Mọi người không tin tưởng tôi sao ?" Thấy madam phát hỏa, bọn họ hoảng hồn gật đầu. Tử Hiên bị bọn họ chọc đến sắp nổ tung, đã nói người phụ nữ kia không tốt tới gần, mới một ngày liền gây ra chuyện phiền phức, lần này mình còn lên cả trang bìa, chỉ tự trách mình quá nhẹ dạ, tất cả là một bi kịch. "Madam, kỳ thực Ngô Tĩnh cũng rất tốt, là đối tượng mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nàng cũng công khai nói là mình thích nữ nhân. Lại nói cô cùng bác sĩ Trần đã chia tay một quãng thời gian, cô cũng nên tìm một người khác, cô cùng Ngô Tĩnh thật còn rất xứng..." Lý Bân lời còn chưa nói hết, Tử Hiên liền đánh gãy lời hắn: "Xứng cái rắm! !" Những người khác đều ngây người, Madam của bọn họ thế nhưng chửi bậy! ! Trăm năm khó gặp, xem ra đúng là bị chọc đến giận rồi, trong phòng làm việc một thoáng yên lặng như tờ, mọi người lẳng lặng nhìn madam nổi trận lôi đình. Tử Hiên đối với đám thuộc cấp này hết muốn nói gì, không chỉ tưới dầu vào lửa mà còn ước gì mình sớm tìm được đối tượng mới để không cần mỗi ngày dằn vặt bọn họ tăng ca đúng không, tức chết mình mà, mặc kệ bọn họ. Vừa định về phòng làm việc của mình, chỉ nghe Tiểu Từ một tiếng hét thảm: "Uây, madam, không xong rồi, lại có đại sự, video hôm qua cô cứu Ngô Tĩnh được tung lên mạng với lượng xem rất cao" Tử Hiên vội vã chạy tới nhìn vào màn hình máy vi tính, trong nháy mắt mặt tái lại. Đoạn video này chính là toàn bộ quá trình hôm qua giải cứu Ngô Tĩnh, đương nhiên còn có hình ảnh Ngô Tĩnh hôn cô, còn là một cảnh đặc sắc, cộng đồng trên mạng còn comment ám muội, lần này thực sự là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tiểu Từ vừa nhìn Tử Hiên vừa đọc bình luận, hầu hết các fans nữ đều ủng hộ hai người đến với nhau, còn chúc phúc các nàng, còn khen Ngô Tĩnh mỹ Tử Hiên soái, hai người quả thực là tuyệt phối! Trong lúc nhất thời bình luận đã vượt qua con số mười vạn. Tử Hiên nghe những này cơn giận vừa giảm đã lập tức giận dữ hét: "Tiểu Từ giúp tôi tra ID người tung video kia, lập tức gọi cho người đó bảo xóa đi, bằng không tôi truy cứu tới cùng, coi như mời đến cảnh cục uống cà phê. Nhanh!" Tiểu Từ nghe vậy đương nhiên không dám thất lễ lập tức làm việc, Tử Hiên nói xong mệnh lệnh trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình, dùng hết sức lực đóng sầm cửa lại, người bên ngoài giật nảy mình, madam chưa từng giận dữ như vậy a, lần này đúng là giẫm phải mìn rồi. Giờ khắc này Tử Hiên cảm thấy đầu sắp nổ tung, đau đầu muốn chết, quả nhiên liên quan đến giới giải trí không có gì là tốt đẹp. Cô ngồi trên ghế bình tĩnh suy nghĩ, ai thắt chuông thì người đó cởi chuông, nghĩ thế nên Tử Hiên liền cầm điện thoại gọi cho Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh vừa nhìn điện thoại liền biết vì sao Tử Hiên gọi đến, nàng nhận điện thoại cười hỏi: "Có chuyện gì sao Hà cảnh quan, nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi, còn chủ động gọi điện thoại cho tôi, thực sự không ngờ" "Ngô Tĩnh, tôi không có thời gian đùa, hôm nay cô có thấy báo chí và đoạn video kia chưa ?" "Thấy, tôi hiện đang xem đây! Chụp tôi rất đẹp, cô cũng rất soái, tôi cảm thấy chúng ta hai còn rất xứng đôi nha! fans của tôi đều không phản đối, nếu không cô liền theo tôi đi" "Có lầm hay không, cô còn có hứng thú thưởng thức, tôi thấy phiền phức quá, xin nhờ, cô mau mau giúp tôi làm sáng tỏ mọi chuyện, giữa chúng ta không chuyện gì". Tử Hiên lo lắng nói. "Nhưng tôi thật muốn cùng cô có chút gì, làm sao bây giờ nha?" Ngô Tĩnh hơi nhỏ giọng nói rằng. "Tôi tuyệt đối sẽ không cùng cô có cái gì, cảm tạ cô ưu ái!" Nghe Tử Hiên đàng hoàng trịnh trọng nói, Ngô Tĩnh cười cợt không nhanh không chậm nói rằng: "Hà cảnh quan thực sự là nghiêm túc, đùa một chút cũng không được. Được rồi, muốn tôi làm sáng tỏ cũng không phải là không thể, ngày mai chúng tôi sẽ ở nhà hàng Nhạc Giang cử hành tiệc khánh công bộ phim của tôi, tôi lại thiếu một người, cô đến tham gia đi tôi sẽ ngay ở trước mặt hết thảy phóng viên nói rõ ràng quan hệ của chúng ta, cô cảm thấy được không?" Tử Hiên suy nghĩ một chút, dù gì cũng không có những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng. Mới vừa cúp điện thoại, điện thoại bàn lại reo, cục trưởng gọi cô đến muốn nói chuyện cùng cô. Nghĩ thầm tám chín phần là vì cái kia scandal kia, trước tiên Tử Hiên ở trong lòng chuẩn bị giãi trình. Quả nhiên không ngoài dự đoán cục trưởng rất là quan tâm sự tình của cô và Ngô Tĩnh, ông cho cô giải thích, còn nói cô đừng vì chuyện riêng mà ảnh hưởng đến danh dự cảnh cục. Tử Hiên hướng về cục trưởng bảo đảm đây chỉ là cái hiểu lầm, còn nói rõ sẽ cùng truyền thông làm sáng tỏ chuyện này, chắc chắn sẽ không để cho cảnh cục bị ảnh hưởng, cục trưởng lúc này mới bớt âu lo cho cô ra ngoài. Mới ra khỏi văn phòng cục trưởng, Hà mẹ điện thoại đến, sóng này chưa hết lại đến sóng khác. Hà mẹ cũng là lên mạng nhìn thấy tin tức kính bạo của con gái, mặc kệ bên Mỹ đang là bên đêm cũng lập tức điện thoại chất vấn cô: "Hà Tử Hiên, cô làm cái trò gì, đã có Vũ Hàm còn làm chuyện như vậy, cô xứng đáng với nó sao? Còn trắng trợn như vậy, cô đây là muốn tức chết ta hả" "Mẹ, chưa gì đừng có mắng con được không ? Con cùng cô minh tinh kia là chuyện hiểu lầm, chỉ có điều là ngày hôm qua nàng bị bắt cóc, con đi cứu nàng mà thôi, sau đó buổi tối tài xế nàng tài xế không đến, con đưa nàng một đoạn đường thuận tiện ăn cơm, chuyện đơn giản như vậy, mẹ cũng biết bọn luôn luôn đều thêm mắm thêm muối, cái gì cũng có thể viết ra, mẹ tin những lời bát quái đó cũng không tin con gái mình sao" "Đúng nha, ta vừa đọc tin tức quá sốc liền một thoáng mất đi lý trí. Ngẫm lại cũng là, con yêu Vũ Hàm như thế làm sao có khả năng làm chuyện có lỗi với nó đây, đúng không? Nữ nhi bảo bối, mẹ hiểu lầm con, xin lỗi a!" Hà mẹ nghe xong đầu đuôi sự tình mới dần dần trấn định lại, còn vội vã cùng Tử Hiên chịu tội. Tử Hiên hít sâu vào một hơi chậm rãi nói: "Mẹ, con không trách mẹ, bất quá có chuyện con vẫn không nói cho mẹ biết, hi vọng mẹ chuẩn bị tâm lý." "Con gái, đừng doạ mẹ a, chuyện gì ?" "Kỳ thực con cùng Trần Vũ Hàm đã không còn quan hệ, chúng con chia tay". Tử Hiên rốt cục vẫn là nói ra khỏi miệng. Hà mẹ thật vất vả bình phục lại tâm tình lại nghe Tử Hiên câu nói này cảm giác thật sốc, nếu như không phải có một trái tim khỏe mạnh bà đã sớm ngất.
|
Chương 57: Tiệc khánh công
Chương 57: Tiệc khánh công "Đang yên lành sao chia tay ? Có phải con chọc giận Vũ Hàm không, ta gọi điện thoại cho nó dùm con, đó là con dâu tốt, con cứ như thế vuột mất nó sao". Hà mẹ cho rằng chính con gái mình có lỗi nên bắt đầu trách cứ Tử Hiên. Tử Hiên thở dài: "Mẹ, không cần lo, không phải con không muốn nàng, mà là nàng đã tìm được hạnh phúc nàng muốn, con trước sau chỉ là một người phụ nữ, không thể mang cho nàng cái gì, cuối cùng cũng chỉ mang cho nàng ánh mắt khác thường cùng sự dè biễu. Huống chi nàng từ đầu tới cuối không có yêu con, nàng sắp kết hôn với người khác rồi, con hẳn là nên buông tay không phải sao?" Hà mẹ nghe xong nguyên bản còn nghĩ Tử Hiên giận dỗi, nghe con mình giải thích bà bắt đầu đau lòng nữ nhi của mình: "Tại sao như vậy chứ? Hiên Hiên, lúc nào phát sinh chuyện này, con cũng không nói cho mẹ, thật đúng là, liền một người như vậy yên lặng chịu đựng. Ta xem Vũ Hàm đứa nhỏ này cũng không giống như là người đứng núi này trông núi nọ, làm sao một trong chớp mắt còn cùng người khác kết hôn cơ chứ? Ta còn hy vọng hai người các con đến Mỹ chơi, lần này chắc không đợc rồi, ai ~ bảo bối, con vẫn tốt chứ?" "Chúng con chia tay gần một tháng, mẹ, con cũng đã buông xuống, con không có chuyện gì, mẹ không cần quan tâm a. Con qua kỳ nghĩ sẽ sang thăm mẹ, tuy nói con dâu không còn, nhưng ba mẹ còn có con mà! Con nhớ hai người". Nói xong viền mắt đều có chút ướt át. Hà mẹ nghe nàng lần cũng có chút nghẹn ngào: "Bảo bối a, con ở bên ngoài bị ủy khuất gì thì nhớ nhớ còn có ba mẹ ở đây, ba mẹ vĩnh viễn là bờ bến của con, thấy mệt mỏi thì về bên này với ba mẹ đi. Một mình con ở Trung Quốc, ta cùng cha con trước sau đều không yên lòng, nếu không phải vì cha con chuyện làm ăn bên này cần ta hỗ trợ quản lý, ta đã sớm bay về chăm sóc con" Tử Hiên lúc này đã khóc không thành tiếng, ở trước mặt cha mẹ mỗi người đều chỉ là đứa trẻ. Hà mẹ ở đầu kia tâm nát vụn, hận không thể giờ khắc này ở bên cạnh con gái, mà hiện tại chỉ có cách điện thoại an ủi nó, con gái của bà chưa từng chịu nhiều oan ức. Thật vất vả mới bình tĩnh lại, Tử Hiên lau nước mắt đối với Hà mẹ nói: "Mẹ, hết thảy đều sẽ qua, con sẽ tốt" "Nhớ nếu có chuyện gì nhất định phải cùng mẹ thương lượng, ở bên kia nếu như cảm thấy không vui con có thể trở về nước Mỹ, cha con đã sớm muốn về hưu theo ta di lịch thế giới, sau này mang chuyện làm ăn giao cho con quản lý. . ." "Mẹ biết con không thích ngồi văn phòng, mỗi ngày xem những số liệu tẻ nhạt, còn có một đống người a dua nịnh hót. Nghề cảnh sát là giấc mơ của con". Mẹ vừa nhắc tới cái này cô liền cảm thấy đau đầu. "Mẹ cũng biết khuyên không được con, chính con tự chăm sóc thật tốt cho mình. Khi nào đến Mỹ mẹ giới thiệu cho con một cô gái ngoại quốc, thế nào? Ở công ty cha con có nhiều cô muốn sắc có sắc - muốn dáng có dáng. . ." Bị Hà mẹ vừa nói như thế Tử Hiên nín khóc mỉm cười: "Mẹ, xin nhờ, con không muốn lợi dụng chức vụ cướp đi nhân tài của công ty, lòng tốt của mẹ con chân thành ghi nhớ, mấy cô gái đó vẫn là để cho công ty tận dụng đi, con không thích hàng nhập khẩu." Lại cùng Hà mẹ hàn huyên một hồi, Tử Hiên cũng bình phục tâm tình mới xuống lầu về văn phòng. Cả ngày mất hết cả hứng, thường xuyên trong trạng thái xẹp lép, buổi trưa chỉ ngồi một tư thế nhìn về phía trước ánh mắt dại ra. Bên ngoài mọi người nhìn thấy cảm giác rất khó chịu, cũng không biết làm sao đi an ủi madam của bọn họ, cũng không dám đi quấy rối Tử hiên, chỉ có thể bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Một ngày liền như thế khó khăn mà vượt qua, tan việc, Tử Hiên lái xe trước tiên đi mua cơm tối, ghé một nhà hàng Take Away thì có nhiều người trẻ nhận ra cô, ở bên cạnh còn nhỏ to thanh phạm mê gái nói rằng: "Là cái cô cảnh sát kia, bên ngoài so với trong hình còn soái hơn, quá đẹp, đến trực nữ cũng phải bị loạn nhịp. Vì cô ấy tôi làm cướp cũng đồng ý" Còn có người thậm chí còn chạy đến trước mặt cô nói: "Chúc phúc cô và thần tượng Ngô Tĩnh của tôi, hai người phải cố gắng, giúp chúng ta chăm sóc nàng thật tốt. Chúng ta hết mình ủng hộ cô đó, fighting!" Tử Hiên muốn nói lại thôi, lúng túng cũng không biết nói cái gì, cô phát hiện có phủ nhận cũng là chuyện vô bổ, chỉ có trầm mặc, hiện tại năng lực YY (tưởng tượng) của fans thật là siêu cấp, bùm bùm ở bên tai cô nói không ngừng. Thật vất vả mới cầm được thức ăn Tử Hiên lập tức liền đi ra ngoài, cô cảm giác mình như tinh tinh trong vườn thú được người ta tham quan, tinh thần thật muốn tan vỡ. Cô hi vọng ngày mai mau đến, Ngô Tĩnh nhanh chóng làm sáng tỏ chuyện này cho mình, trả cho mình sự trong sạch, chứ không phải bó tay như lúc này. 9 giờ sáng hôm sau Tử Hiên dựa theo địa chỉ Ngô Tĩnh cho mình đi đến nơi tổ chức tiệc mừng công, nhìn thấy rất nhiều người cầm vé mời vào trong, cô đang lo mình không có vé mời thì làm sao mà vào? Lúc này có một nhân viên nhìn thấy cô liền đi tới nói: "Hà cảnh quan, Ngô tiểu thư đã theo thông báo với chúng tôi cô có thể trực tiếp đi vào, bên này ạ" Theo người nhân viên đi vào bên trong chỉ thấy đã có rất nhiều phương tiện truyền thông ở trong sảnh, nhìn thấy Tử Hiên đi vào, những người kia chen chúc vây quanh cô hỏi chuyện có liên quan đến việc cô và Ngô Tĩnh. Tử Hiên chỉ có thể nói rằng không thể trả lời, nói nhiều sai nhiều, vẫn là nên để một lát chính Ngô Tĩnh giải thích. Thật vất vả mới tránh thoát đám người kia Tử Hiên bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Ngô Tĩnh, nửa ngày cũng không thấy. Tử Hiên tìm một chổ đứng tựa vào tường nghỉ mệt, đột nhiên bên cạnh có người đập bả vai: "Hà cảnh quan nãy giờ tìm tôi sao ?" "Đại tiểu thư cô chạy đi đâu ? Đám ký giả kia tôi vừa vào đã vây quanh tôi hỏi đủ thứ, cô định lúc nào thì làm sáng tỏ chuyện này! Tôi thực sự là bị cô hại chết, hiện tại cũng không dám đi ra ngoài." "Không vội, tôi đi ra trước chiêu đãi tân khách, cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi ăn một chút gì đi. Một lúc nữa tôi sẽ ở trước mặt tất cả mọi người giải thích cho cô rõ ràng, cô yên tâm". Nghe Ngô Tĩnh nói như vậy, Tử Hiên tâm cũng có phần trấn định, đi theo sau nàng ra ngoài. Lúc này truyền thông đang phỏng vấn một người khác, Tử Hiên cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một hơi, chọn một vị trí kín đáo liền ngồi xuống. Dần dần khi đám truyền thông phỏng vấn xong tản ra, thời điểm thấy rõ đối tượng được phỏng vấn Tử Hiên liền bối rối, là Vũ Hàm cùng bạn trai nhà giàu của nàng. Bọn họ làm sao xuất hiện ở đây? Chỉ thấy Ngô Tĩnh cười hướng về phía bọn họ đi tới, nàng đưa tay bắt tay Trình Phong: "Trình tổng đã lâu không gặp, cảm tạ lần này nể mặt của tôi đại giá quang lâm đến tiệc mừng công, cha của anh tại sao hôm nay lại không đến ?" "Là như vậy, cha tôi vốn định đến đây, thế nhưng ông nói tiệc rượu của người trẻ tuổi nên liền phái tôi đến đây, Tĩnh tỷ sẽ không để tâm chứ ?" "Trình tổng nói gì vậy, tôi hoan nghênh còn đến không kịp! Bộ phim này Trình đổng cũng bỏ khá nhiều công sức, anh giúp tôi cảm tạ lão nhân gia một chút". Ngô Tĩnh cùng Trình Phong buông ra lời khách sáo lẫn nhau. Lúc này nàng mới chú ý tới Vũ Hàm bên cạnh: "Bác sĩ Trần thật tình cờ nha, ở đây có thể gặp được cô, cô đến cùng Trình tổng sao? Cô và Trình tổng là ...?" Trình Phong cướp lời nói: "Vị hôn thê của tôi". Ngô Tĩnh ý tứ sâu xa ồ một tiếng còn chuyển mắt về hướng Tử Hiên đằng kia nghĩ thầm hóa ra cô ấy là yêu thích vị bác sĩ đã có chồng, Hà cảnh quan đừng đùa chứ. Sau khi xoay người để hai người bọn họ từ tìm chổ ngồi, nàng trước tiên đón tiếp những vị khách khác. Tử Hiên thấy Vũ Hàm ôm cánh tay Trình Phong dáng vẻ ngọt ngào, hai người tựa hồ đang tìm chổ ngồi, cô cúi đầu của mình thật thấp cầu khẩn bọn họ tuyệt đối không nên ngồi vào bàn cùng mình. Tuy chúng ta không muốn nhưng bất hạnh cứ thế xuất hiện trước mặt chúng ta. "Thật không tiện, xin hỏi nơi này có ai ngồi chưa" Trình Phong hỏi, kỳ thực hắn vừa nhìn đã thấy Tử Hiên nên cố ý mang theo Vũ Hàm hướng về bên này. Là nói có hay không có, Tử Hiên giãy dụa một phen vẫn trả lời là không có ai, cho nên bọn họ hai người an vị ở bên cạnh chỗ cô ngồi. Trình Phong còn để Vũ Hàm ngồi ở bên cạnh Tử Hiên, hắn dương dương tự đắc nhìn hai người tỏ rõ dáng vẻ như đang xem kịch vui. Tử Hiên trong lòng rối rắm muốn rời đi, lại có chút lúng túng, ngồi ở đây cũng ngồi không yên. Đặc biệt là nghe thấy bên người mình mùi vị quen thuộc kia, cảm giác lòng bàn tay đều ứa ra mồ hôi.
|
Chương 58: Ghen tuông
Chương 58: Ghen tuông Giờ khắc này Vũ Hàm ngồi ở bên người Tử Hiên cũng cảm xúc bất định, cảm giác tim đập tăng nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng bề ngoài giả vờ trấn định, một mặt hờ hững nhìn về phía trước. Ngày hôm nay nếu không phải phụ thân của Trình Phong yêu cầu nàng với hắn cùng đến tham gia tiệc rượu này thì nàng dù như thế nào cũng sẽ không tham dự vào hoạt động của giới giải trí, bản thân nàng không phải loại người thích giao tiếp, vậy mà một mực cứ phải là tiệc mừng công của Ngô Tĩnh. Gần đây báo chí loan tin chuyện Ngô Tĩnh và Tử Hiên sôi sùng sục. Khi nàng thấy mấy loại tin tức đó dù cho có tin hay không thì nàng vẫn không làm sao dễ chịu được. Đối mặt với việc người mình yêu từ đáy lòng cùng với người khác, trái tim của nàng rất đau nhưng lại bất đắc dĩ chỉ có thể đem cảm tình đó chôn dấu ở nơi sâu xa. Hiện tại Tử Hiên lại còn xuất hiện ở tiệc khánh công của Ngô Tĩnh, lẽ nào scandal các nàng là thật ? Nàng không thể nào lao ra chất vấn cô ấy, sau đó nói cho cô ấy hết thảy sự thật là nàng nói dối Tử Hiên, người nàng yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tử Hiên, nếu như vậy công sức nàng bỏ ra hơn một tháng nay đều uổng phí, nàng hiện tại duy nhất chỉ có thể ẩn nhẫn. Như bây giờ Trình Phong cố ý mang nàng ngồi cạnh hắn, nàng cũng chỉ có thể nghe theo. Mới vừa ngồi xuống cảm giác được người bên cạnh chống cự, thấy nàng cô ấy còn xê dịch ra xa tận lực không đụng chạm gì đến nàng, Tử Hiên quả nhiên không muốn gặp lại nàng, Vũ Hàm chỉ cảm thấy nội tâm một trận cay đắng. Tử Hiên ngồi ở chỗ đó bồn chồn, từng giây từng phút đối với cô mà nói đều là loại dày vò, hai bàn tay đổ mồ hôi cũng không biết đặt ở đâu, chỉ hy vọng mau mau kết thúc, mau mau làm sáng tỏ sự việc xong thì rời đi. Lúc cô lo lắng vạn phần vị cứu binh rốt cục cũng rồi, Ngô Tĩnh bắt chuyện tân khách xong liền trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh Tử Hiên, còn cười vỗ vai cô. Ngô Tĩnh vừa định cùng Tử Hiên nói chuyện thì Trình Phong đã giơ ly lên mời nàng: "Đến đây Tĩnh tỷ, tôi mời một ly, lần này bộ phim bán vé rất tốt tất cả đều là công lao của chị! Lần này trừ chị ra không còn có thể là ai khác" Ngô Tĩnh đứng dậy về mời một ly, nói tiếp: "Quá khen rồi! Tôi còn chưa chúc mừng Trình tổng nha, mới vừa nghe bằng hữu làm bên truyền thông nói tuần sau anh đính hôn, đến lúc đó tôi nhất định đưa sang một phần đại lễ" Tử Hiên ngồi một bên nghe được hai chữ đính hôn liền đờ người ở đó, mặc dù biết đây là chuyện tất nhiên, thế nhưng trái tim của cô vẫn đau nhức, Tử Hiên giơ tay cầm ly rượu lên uống sạch. Trình Phong thì lại dào dạt đắc ý: "Ngô đại minh tinh, có yêu cầu quá đáng, chị hôm đó nể mặt tôi đến dự tiệc chúc phúc có được không ? Tôi sẽ trả chi phí cho sự xuất hiện của chị, ý như thế nào?" Ngô Tĩnh liếc mắt nhìn Tử Hiên bên cạnh khách sáo đối với Trình Phong nói: "Để tôi về kiểm tra lại lịch trình, nếu như ngày đó rảnh rỗi tôi nhất định sẽ đến chúc mừng, sau đó còn phải đi cảm ơn cha của anh đã giúp tôi không ít chuyện" Trình Phong thoải mái cười to sau đó có ý riêng nói: "Vậy tôi sẽ chờ tin tốt của chị, đúng rồi, có thể mang theo nửa kia của chị theo, có phải là vị này cảnh sát bên cạnh hay không, gần đây thấy hai người thường xuất hiện, tần suất quá cao, còn rất xứng đôi, Vũ Hàm em nói có phải không ?" Vũ Hàm mặt không hề cảm xúc giẫm lên chân hắn, là hắn tự chuốc nhục nhã cầm rượu lên uống một hớp che giấu đi lúng túng. Ngô Tĩnh nhìn Tử Hiên ngồi bên cạnh uống rượu như uống nước lã, nàng tựa hồ muốn nghiệm chứng giác quan thứ sáu lần trước đã đề cập đến, Ngô Tĩnh cười ôm cổ Tử Hiên: "Vị này của tôi là công chức chính phủ, đến lúc đó chắc không rãnh rỗi. Hiên Hiên, tôi nói đúng không ?" Tử Hiên ngậm ngụm rượu trong miệng trực tiếp phun ra ngoài trừng mắt nhỏ giọng hỏi: "Cô nói cái gì?" Ngô Tĩnh cầm lấy khăn tay sủng nịnh lau khóe miệng cho cô: "Em xem em lớn như vậy còn vương đầy rượu. Thực sự là cười chê rồi, vẫn tính trẻ con" Tư thế này muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội, trong bữa tiệc truyền thông lại rất nhanh dồn dập chuẩn bị lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh này, nhưng đáng tiếc động tác này đến quá đột ngột nên không ai chụp được. Tử Hiên nhìn nàng quả thực không ưa, rõ ràng ngày hôm nay nói giúp mình làm sáng tỏ mọi việc, nhưng có vẻ như động tác vừa rồi càng tô lại càng đen. Cô hạ thấp giọng hỏi nàng: "Ngô Tĩnh, cô đến cùng đang giở trò quỷ gì?" Ngô Tĩnh đứng lên kéo tay Tử Hiên đứng dậy quay về phía Trình Phong nói rằng: "Thật không tiện, Trình tổng tôi có chút việc với vị nhà ta thương lượng một chút, hai người từ từ ăn nhé" Trình Phong nhìn các nàng rời đi, cười khẩy nói: "Vũ Hàm, xem ra người em yêu cũng chỉ đến thế, chưa gì đã nhanh tìm bến đỗ mới, bản lĩnh còn rất lớn, có thể câu dẫn minh tinh điện ảnh nhà nhà yêu mến" Vũ Hàm nghe hắn ám chỉ hai tay nắm lại, nội tâm chập trùng bất định nhưng mặt ngoài vẫn giữ bộ mặt lạnh mạc, dáng vẻ không quan tâm, giờ khắc này nàng rất hối hận sự dối trá của mình. Tử Hiên bị Ngô Tĩnh kéo đến hành lang không người thì hất tay của nàng ra tức giận hỏi: "Cô đến cùng muốn làm gì?" "Hà cảnh quan trước tiên không nên tức giận. Cô hãy thành thật nói với tôi là cô và vị hôn thê của Trình tổng đến cùng có quan hệ gì, cô đừng nói với tôi là cô không quen biết nàng, tôi không tin. Tôi vừa rồi chính là kiểm tra xem cảm giác của tôi có đúng hay không, sự thực cũng chứng minh hai người quả thật có cái gì đó. Mới vừa rồi nắm tay cô đầy mồ hôi, còn có cô liều mạng uống rượu là vì cái gì?" ". . ." "Đừng tưởng rằng không lên tiếng là có thể giải quyết vấn đề, cứ kìm nén thì người bị thương là cô, cô hiểu không ? Nói thật đi, tôi lớn hơn cô đến một hai tuổi, cô xem tôi là bằng hữu cũng được, chị gái cũng được, có ủy khuất buồn phiền gì cứ thoả thích nói ra hết cùng tôi" "Có điên mới nói hết với cô. . ." Nói xong, Tử Hiên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ngô Tĩnh kéo nàng lại: "Cô có còn muốn làm sáng tỏ cái scandal kia không, nếu như không nghĩ tới cô thì tôi chẳng màng làm gì, họ nhiều chuyện kệ họ, cứ để bọn họ nói, tôi ngược lại cũng quen rồi" Tử Hiên mới vừa bước chân đi liền thu chân về, khẽ cắn răng: "Cô tốt nhất nói được làm được!" "Đương nhiên, vậy cô cũng nên nói thật cho tôi biết" "Cô uy hiếp!" "Tôi đường đường chính chính uy hiếp, làm sao" Ngô Tĩnh dáng vẻ bức người xem như là chuyện đương nhiên. "Chúng tôi là người yêu của nhau, nhưng đó là chuyện một tháng trước". Tử Hiên chậm rãi thuật lại sự tình. "Tôi quả nhiên không nhìn lầm, cô diễn kịch trước mặt tôi cũng như múa rìu qua mắt thợ. Vậy hai người vì sao thành như bây giờ, nàng làm sao trở thành vị hôn thê của Trình Phong ?" "Nàng chưa từng yêu tôi, tôi có yêu nàng cũng vô dụng, lẽ nào bắt trói bên mình sao ? Tâm không ở đây, trói buộc thân thể để làm gì ?". Tử Hiên tự nói như là tự nhủ bản thân mình. "Chẳng trách mị lực của tôi như thế mà không lọt được vào mắt cô, nguyên lai trong lòng có người khác, xem ra cô còn rất si tình. Bất quá nói đi nói lại có người nói tôi biết Trình Phong người này là loại điển hình phá gia chi tử, cùng không biết bao nhiêu ngôi sao gây ồn ào tình ái, bác sĩ Trần vì sao coi trọng người như thế ? Còn nữa tôi luôn cảm thấy ánh mắt của nàng ấy nhìn cô cũng không phải như cô nói là vô tình". Ngô Tĩnh mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Suy tư một chút, Ngô Tĩnh bên tai Tử Hiên nói nhỏ vài tiếng, sau đó hai người dắt tay về chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống, Trình Phong liền bắt đầu trêu chọc hai người bọn họ: "Giai đoạn yêu nhau quả thật nhiệt huyết sôi trào, đi đến chỗ nào cũng dính cùng nhau một khắc không thể rời, thực sự là đáng ước ao" "Thật không? Không phải chứ. Từ lần trước ở bệnh viện vụ bắt cóc kia, Hiên Hiên liền trở nên hết sức cẩn thận, tôi vừa rời đi tầm mắt cô ấy lo lắng muốn chết, sợ những fans điên cuồng lại gây sự, cô ấy hiện tại hận không thể 24 giờ thiếp thân bảo vệ tôi đây, đúng không, bảo bối?" Nói xong Ngô Tĩnh còn ám muội sờ soạng sờ mặt Tử Hiên. Ngô Tĩnh không hổ danh là diễn viên, đúng là bách phát bách trúng, một chút thời gian qua đi đã nhập tâm, hai từ bảo bối này làm Tử Hiên kinh sợ. Cô nhất thời nói cái gì cũng không nói ra được, chỉ nhàn nhạt trả lời ừ một tiếng. "Bảo bối nhà tôi thẹn thùng" Ngô Tĩnh hung hăng quạt gió thổi lửa. Trình Phong ý cười ở bên cạnh xem kịch vui, mà Vũ Hàm nghe cái từ Tử Hiên đã từng gọi mình giờ lại xuất phát từ miệng người khác, chỉ cảm thấy trái tim càng ngày càng đau, một luồng ghen tuông không ngừng xông tới đến nỗi nước mắt đong đầy viền mắt, nàng chỉ lo chính mình khắc chế không được sẽ để chúng chảy xuống. Vũ Hàm nói với Trình Phong đi phòng vệ sinh rồi lập tức đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Nhìn nàng vội vàng rời đi Ngô Tĩnh đến gần nói: "Hà cảnh quan, biện pháp của tôi có thể được chứ? Thuận tiệc thử một chút, mới vừa rồi thấy bác sĩ Trần kích động viền mắt đều đỏ" Tình huống lúc đó Tử Hiên cúi đầu nên không thấy, nghe Ngô Tĩnh nói như vậy nghi hoặc nhìn nàng: "Làm sao có khả năng, cô không nhìn lầm chứ? Cô đừng tưởng rằng cô nhìn cái gì cũng đúng" "Không tin dẹp đi, sự thực bày ở trước mắt. Tôi tin tưởng trực giác và thị giác, tuy rằng cô không chịu tiếp nhận tình cảm đại mỹ nhân như tôi, nhưng tôi cũng không đến nỗi lấy oán trả ơn, như thế thì không ra gì". Nói xong Ngô Tĩnh vỗ vỗ vai cô: "Hạnh phúc là cần nhờ tranh thủ, mau mau đi thôi! Không đi là không kịp rồi"
|