Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 59: Nữ nhân tâm
Chương 59: Nữ nhân tâm Trong lúc Ngô Tĩnh không ngừng giục giã, Tử Hiên cuối cùng vẫn là nữa tin nữa ngờ đứng lên một đường thẳng hướng về phòng vệ sinh. Nội tâm của cô vô cùng thấp thỏm bất an, thời khắc này cô hy vọng dường nào suy đoán của Ngô Tĩnh là chính xác, nghĩ như thế trong lòng mang theo một tia sáng đi đến cửa. Đứng lại hít sâu một hơi Tử Hiên đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Vũ Hàm một mình đứng trước tấm gương cúi đầu. Thấy có người đi vào, nàng ngẩng đầu lên xem là ai, cứ thế hai người bốn mắt chạm vào nhau. Trên mặt Vũ Hàm ẩm ướt, vệt nước còn ướt lan sang tóc bên cạnh, đôi mắt cũng hồng hồng thật giống như vừa khóc xong. Lẽ nào nàng đúng là ghen vì mình? Tất cả việc nàng làm là vì nàng có nỗi khổ tâm trong lòng hay sao? Nhìn nàng yếu đuối trước mặt mình, Tử Hiên kích động muốn tiến đến ôm Vũ Hàm vào lòng, thế nhưng lại không có được đáp án rõ ràng trước tiên vẫn cứ nhịn xuống, tránh để nàng nghĩ mình vẫn còn lưu luyến tình cũ. Cuối cùng suy nghĩ một chút chỉ nhẹ nhàng hỏi dò: "Em vẫn khỏe chứ?" Vũ Hàm vén tóc nhàn nhạt trả lời: "Em không có chuyện gì, hôm nay mang kính sát tròng có chút khô mắt" "Đúng là như vậy sao? Em bình thường không có đeo kính, huống hồ gì là sát tròng ? Độ mắt của em cũng không cao. Em không phải gạt tôi mới nói như vậy chứ ?" "Em tại sao phải gạt Hiên ? Em nghĩ chúng ta cũng không cần thiết tâm sự gì với nhau, em không phải phạm nhân, thưa Hà cảnh quan" A, hóa ra là chính mình nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng nàng là vì mình mới khóc đỏ cả mắt, nực cười. Nói xong hai người yên lặng một hồi, lúng túng đứng ở bồn rửa tay, ai cũng không có ý rời đi. Qua một hồi lâu Vũ Hàm cười cợt nói: "Chúc mừng Hiên nhanh như vậy đã tìm được người mới, Ngô Tĩnh rất đẹp, cùng Hiên rất xứng đôi" Tử Hiên gượng ép nở nụ cười: "Cảm tạ, nàng xác thực rất hấp dẫn người ta, lại hiểu ý, đúng là một đối tượng tốt" Vũ Hàm cố nén đau đớn trong lòng chậm rãi nói: "Vậy thì tốt, em cũng không cần áy náy nữa, hi vọng được thấy hai người hạnh phúc!" Vũ Hàm mới vừa lấy tay nắm cửa, Tử Hiên nhanh như chớp nắm cổ tay của nàng kéo lại sau đó đóng cửa khóa lại, vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng. "Hiên làm gì?" Tử Hiên đem Vũ Hàm dồn lên cửa, tay phải cầm lấy tay của nàng không tha, tay trái đặt ở trên má đem Vũ Hàm toàn bộ vây trong đôi tay của mình. Khoảng cách gần như thế Vũ Hàm phút chốc trận tuyến bị rối loạn, nàng không biết làm sao chỉ biết cúi đầu không dám nhìn Tử Hiên. "Trần Vũ Hàm, tôi hỏi em đang làm gì ? Nhìn tôi này! Em cảm thấy tôi cùng Ngô Tĩnh hạnh phúc sao, trong lòng em có phả hài lòng lắm không ?" Tử Hiên nắm cằm Vũ Hàm buộc nàng nhìn cô. "Em.... hài lòng!" Một câu thốt ra từ miệng Vũ Hàm cũng không thể nào lưu loát được, âm thanh đứt quãng. "Haha, hài lòng? Tay chân và lời nói của em đều đang bán đứng em, hơn nữa tôi thấy rõ em căn bản không có mang kính sát tròng, muốn nói dối thì xin em tìm một cái lý do gì khác có được không ?" "Hiên cố tình gây sự, em muốn đi ra ngoài." Vũ Hàm bắt đầu giãy dụa. Tử Hiên ôm Vũ Hàm vào lòng, vùi đầu vào vai của nàng thủ thỉ: "Vũ Hàm, tôi rất nhớ em! Rất nhớ rất nhớ. Tôi vẫn tự nói với mình là đừng mong nhớ em nữa, nhưng tôi không làm được, mỗi một lần nhìn thấy em tôi không thể vờ như không thấy, hận không thể giống như bây giờ ôm em vào lòng, chỉ để cho em thuộc về một mình tôi. Em nói cho tôi biết vì sao em tàn nhẫn với tôi như vậy. . ." Vũ Hàm vốn đang định khước từ nhưng khi nghe Tử Hiên nghẹn ngào trong lời nói nàng ngưng phản kháng, lẳng lặng để Tử Hiên ôm mình. Hai tay vốn định vòng qua ôm lại để an ủi Tử Hiên, thế nhưng Vũ Hàm giơ lên giữa không trung cuối cùng vẫn là thả xuống. Động tác này duy trì một hồi, Tử Hiên chậm rãi thả Vũ Hàm ra, hai tay đặt trên vai của nàng ánh mắt thâm tình mang theo dòng lệ nhỏ. Đã đã lâu không có cẩn thận nhìn nàng, Vũ Hàm của cô tiều tụy đi nhiều, cô đưa tay chậm rãi xoa khuôn mặt của nàng. Vũ Hàm kinh ngạc, Tử Hiên cúi đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn này bao hàm cường điệu ôn ngọt, lại có mắt lệ chua xót. Cảm giác được đối phương không chống cự, Tử Hiên tiếp tục sâu sắc thêm nụ hôn này, cô đưa lưỡi tinh tế miêu tả vành môi lâu ngày không tiếp xúc, một tấn công ồ ạt chỉ chốc trở thành hai người say sưa triền miên. Ngay khi tình cảnh sắp mất khống chế thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. "Vũ Hàm, em ở bên trong sao? Em không sao chứ? Xảy ra chuyện gì sao?" Trình Phong ở bên ngoài lo lắng gõ cửa hỏi. Tử Hiên còn chìm đắm bên trong nụ hôn không thể tự thoát ra được nên không rảnh bận tâm, cô vẫn tiếp tục động tác của mình. Nhưng Vũ Hàm lại bị thanh âm này làm thức tỉnh, nhìn Tử Hiên gần trong gang tấc nàng tàn nhẫn quyết tâm cắn một cái vào môi của cô ấy. "Tê. . ." Tử Hiên lập tức bị cảm giác đau đớn đành tách đôi môi đang dán vào nhau ra. "Xin lỗi". Nói xong Vũ Hàm đã xoay người mở cửa đi ra ngoài, cô nhìn nàng cùng người đàn ông kia rời đi Tử Hiên âm thầm thề nhất định phải tìm ra chân tướng sự thật. Người con gái quật cường kia khẳng định đang giấu mình bí mật gì. Vừa rồi Vũ Hàm rõ ràng đối với mình có cảm giác, cũng không có đẩy mình ra. Ngô Tĩnh đợi nửa ngày cũng không thấy các nàng trở về, lo lắng xảy ra chuyện gì, nàng xin phép cái vị tân khách liền đi tìm Tử Hiên. Trên đường đi đến nhà vệ sinh Ngô Tĩnh gặp phải Vũ Hàm cùng Trình Phong đồng thời trở về, chỉ thấy gương mặt của Vũ Hàm không hề cảm xúc, nhất thời có chút buồn bực. Ngô Tĩnh đẩy cửa đi vào thấy Tử Hiên cúi đầu đứng ở cửa: "Cô ở đây làm gì đây? Tình huống thế nào ? Tôi vừa nhìn thấy nàng ấy và Trình Phong đi ngang, lẽ nào phán đoán của tôi là sai? Không phải chứ ?" Tử Hiên chậm rãi ngẩng đầu lên: "Một lời khó nói hết. Tôi thật không biết Vũ Hàm nghĩ cái gì trong lòng, như dò kim đáy biển, tôi thực sự đoán không được" "Uây, Hà cảnh quan, mới có một chút mà môi bị phá thế này, đủ kịch liệt nha". Ngô Tĩnh nhìn thấy vết máu trên môi Tử Hiên không ngừng trêu chọc. Nghe nàng nói như thế, Tử Hiên trừng nàng một cái sau đó đi đến trước gương soi vào. Quả nhiên khóe miệng máu đọng lại vẫn còn dấu vết nho nhỏ. Người này không khỏi quá ác đi, rõ ràng dáng vẻ say mê như thế vậy mà nói trở mặt liền trở mặt. "Xin hỏi Hà cảnh sát, một hồi có cần tôi làm sáng tỏ chuyện hai chúng ta không đây ?" "Không sao, tùy tiện cô đi" Ngô Tĩnh nhìn Tử Hiên đứng đó cúi đầu dáng vẻ ủ rũ, nàng sờ sờ đầu của Tử Hiên: "Đều sẽ qua, nhìn về phía trước cô sẽ tìm được thứ tốt hơn, tỷ như tôi đây, suy nghĩ một chút" Tử Hiên trả lại nàng bằng một cái liếc mắt, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Dọc đường đi về chổ ngồi Ngô Tĩnh ra sức nâng cao phẩm giá của mình, nào là trên trời dưới đất có mình nàng ấy là độc nhất. Vốn tâm tình đang phiền não bị nàng chọc Tử Hiên cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, Ngô Tĩnh là một người đáng để làm bạn, tuy rằng có tật hay lải nhải. Hai người một bên nói chuyện một bên tươi cười trở lại bàn ăn ngồi xuống. Chỉ thấy Trình Phong cùng Vũ Hàm đã đứng dậy đi ra ngoài, vừa thấy Ngô Tĩnh hắn nhanh gọi: "Tĩnh tỷ, thực sự là thật không tiện, vị hôn thê của tôi có chút không thoải mái, chúng tôi đi trước" "Ân, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cảm tạ hai người đã đến, bác sĩ Trần không thoải mái vậy trở về nghỉ ngơi thật tốt đi" Nói xong hai người bọn họ liền đi ra ngoài. Tử Hiên nhìn theo yên lặng liên tục nốc rượu, gương mặt lập tức liền đỏ lên. Ngô Tĩnh vội vàng đem ly rượu của cô lấy đi: "Cô sao phải khổ vậy chứ?" Bữa tiệc kết thúc, Ngô Tĩnh lên đài phát biểu tỏ biết ơn đến các vị quang khách, cảm tạ đạo diễn, nhà sản xuất, đột nhiên có người ồn ào: "Sao không cảm tạ người yêu của cô" Nói xong tất cả đều nhìn sang phía Tử Hiên bên này. Ngô Tĩnh dừng lại một chút: "Nói đến đây tôi cũng đang muốn mượn cơ hội này nói rõ ràng, Hà cảnh quan! Ngày hôm nay qua báo chí và truyền thông đăng scandal của tôi và vị cảnh sát này, tôi muốn nói rõ rằng cô ấy là ân nhân, tôi bị fans cuồng uy hiếp, tình huống lúc đó trong video mọi người có lẽ đã thấy, lúc đó là vì dời đi sự chú ý của hắn tôi mới nói Hà cảnh sát là người tôi yêu, còn về bữa cơm kia cũng là vì tôi muốn báo đáp ân tình của cô ấy . . ." "Vậy sau khi cô được giải cứu vì sao còn có hành động thân mật với cô ấy ? Cô giải thích thế nào đây?" Bên truyền thông hỏi. Ngô Tĩnh cười nói rằng: "Tôi cũng nói rồi, cô ấy là ân nhân, tôi lại là người thích kiểu phóng khoáng phương Tây, hôn môi là biểu thị lòng cảm kích. Lại nói, tôi là người thích phụ nữ đường nhiên khi nhìn thấy cô gái thanh tú tài giỏi như thế khó tránh khỏi không thể kìm chế được nỗi lòng mà, haha" Truyền thông cũng bị lời của Ngô Tĩnh chọc cười, nàng khẩn trương nói tiếp: "Cho nên, cái vị bằng hữu phóng viên báo chí đừng nghi ngờ, các fans cũng đừng YY. Nếu như tôi thật tìm được nửa kia của mình, tôi nhất định sẽ trước tiên giới thiệu cho quí vị, xin cảm tạ các vị"
|
Chương 60: Thật thật giả giả
Chương 60: Thật thật giả giả Từ ngày Ngô Tĩnh ở tiệc khánh công làm sáng tỏ scandal giữa nàng và Tử Hiên, quả nhiên những tạp chí truyền thông có quan hệ thân thiết với Ngô Tĩnh cũng đem lời của nàng truyền lại cho đọc giả và thần dân trên mạng. Tuy nói tin tức này đưa làm vô số các fans ủng hộ tình yêu của hai người tiếc hận, thế nhưng đại đa số cuối cùng vẫn là mong ước tốt đẹp hi vọng nhìn thấy thần tượng của mình có thể tìm được hạnh phúc thật sự. Mà cái tin tức đính chính scandal của Ngô Tĩnh còn lâu mới có thể trình bày trên trang nhất, nó chỉ vẻn vẹn chiếm một phần tư trang báo mà thôi. Bởi vì đã có một tin nóng sốt chiếm lấy vị trí đầu đề, đó chính là con trai của tập đoàn A thị tuần sau đính hôn. Gã nhà giàu được nhắc đến trong đó không ai khác chính là Trình Phong, ngày đó ở tiệc khánh công hắn hướng về truyền thông tuyên bố chuyện này, cũng đem vị hôn thê bác sĩ mỹ lệ làm việc ở khoa tim bệnh viện Nhân Tâm thành phố giới thiệu cho giới truyền thông nhận thức, cứ như vậy cặp đôi lang tài nữ mạo trở thành đề tài chính cho mọi người bàn luận. Tin tức vừa loan những người phụ nữ từng qua lại với Trình Phong đều đang suy nghĩ người đàn ông này cũng chịu yên phận sao, thực sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Vị bác sĩ kia có mị lực gì đáng giá để hắn ta làm như vậy ? Đối với bàn dân thiên hạ thì đây là chuyện bình thường, chuyện gả cưới của những người giàu có, không liên quan gì đến cuộc sống bọn họ, cười mà xem chơi. Tất cả đều không biết đây hết thảy từ đầu đến cuối là âm mưu của Trình Phong mà thôi. Giờ khắc này trong cục cảnh sát, bọn Lý Bân cũng xúm xít cùng nhau xem tin tức này, nghe được âm thanh Tử Hiên đi vào vội vàng đem tờ báo giấu ở phía sau, thế nhưng giấu đầu hở đuôi, liền bị cô nhìn thấy động tác lén lút của bọn họ. "Không cần giấu, lấy ra đi" Nàng nghiêm túc gọi Kiến Quốc cầm đồ vật trong tay giao ra đây. Bị uy nghiêm của Madam đè ép, lại nói kể từ khi madam cùng bác sĩ Trần chia ly, cảm giác càng ngày madam càng không biết nở nụ cười. Vì bảo vệ bát cơm của mình, Kiến Quốc đành ngoan ngoãn giao tờ báo cho Tử Hiên, tất cả mọi người ngừng thở chú ý nét mặt của cô. Tử Hiên nghi hoặc mở tờ báo ra liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng người đàn ông kia sánh vai trên ảnh. Cô lẳng lặng nhìn một hồi gương mặt người nào đó trong hình cười đang cười miễn cưỡng, sau đó cười khổ một mình: "A, rất xứng đôi nha, mọi người thấy sao ? Kim đồng Ngọc nữ! Gả vào nhà giàu là ước mơ tha thiết của bao nhiêu cô gái" Nói xong ném tờ báo sang một nên hướng phòng làm việc của mình đi đến, những người khác nhìn theo đều biết bề ngoài ngoài Tử Hiên giả vờ tiêu sái, làm bộ ung dung, kỳ thực trong lòng khẳng định không dễ chịu gì, cô chỉ là cứng rắn cố chống đỡ mà thôi. Bọn họ nhìn madam như thế cũng không biết làm sao hay nói cái gì, thỉnh thoảng ở bên ngoài nhìn vào phòng làm việc của Tử Hiên thấy trước sau vẫn là vẻ mặt u buồn, ánh mắt đờ đẫn. Bọn họ muốn giúp đỡ cũng không biết làm sao ra tay, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tùy vào một mình cô ấy. Lúc này Tử Hiên ngơ ngác ngồi trên ghế không biết làm gì, tuy rằng trước đã biết tin tức này, thế nhưng giờ khắc này thông qua báo chị xác nhận không khỏi phiền muộn. Cô là người trước mặt người khác giả vờ không có chuyện gì nhưng quay đi liền một mình đau đớn. Trái tim của cô phảng phất như bị ai khoét mất khối thịt, trở nên tê dại, ngay cả việc thở cũng thấy khó khăn. Đến tột cùng cái gì là thật - cái gì là giả, cô dường như đã lạc mất phương hướng. Tử Hiên buồn bực xoa đầu của mình sau đó máy móc xử lý công việc, nỗ lực phân tán sự chú ý của bản thân, thế nhưng thời gian cứ trôi qua dị thường chậm, từng giây từng phút dày vò. Cô nghĩ mình có nên dừng lại rời đi đâu đó cho dễ chịu hay không. Hay là chỉ có rời đi thì cô mới có thể triệt để không nghĩ không nhớ không đau, nhưng nhìn đồng nghiệp bên ngoài Tử Hiên lại có chút không nỡ, nhiều năm như vậy, lại nói làm cảnh sát là lý tưởng của mình, mình dứt khoát kiên quyết một mình ở lại Trung Quốc vì quốc gia cống hiến, lẽ nào bởi vì một người con gái, một người đã từng yêu tha thiết cho rằng có thể dắt tay nhau đến già nhưng lần lượt hết lần này đến lần khác người đó làm tổn thương mình, trái tim của cô bắt đầu dao động. Thật sự lúc này Tử Hiên chỉ muốn trốn tránh khỏi cái nơi có quá nhiều hồi ức như thế này. Hôm nay gió êm sóng lặng không cái gì vụ án, bất tri bất giác miên man suy nghĩ làm sao vượt qua một ngày này thì Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho cô, nàng nói đã nhìn thấy tin tức hôm nay rồi nên muốn hẹn Tử Hiên ra để an ủi, bầu bạn cùng cô. Mới vừa ngồi xuống, Tử Hiên đã nói ra ý nghĩ thực của mình cho bằng hữu thân thiết nhất này nghe: "Tiểu Tiểu, mình cảm thấy mệt mỏi quá, cậu nói xem mình có nên về Mỹ hay không, trở lại bên cạnh cha mẹ ? Sau đó tiếp nhận công ty từ tay của cha, làm một lãnh đạo văn phòng cho qua ngày ? Tuy rằng mình hay nhắc nhở bản thân hãy cố quên đi, thế nhưng chỉ cần mình vẫn ở đây vĩnh viễn cũng không làm được" Tiểu Tiểu nghe xong ý nghĩ của Tử Hiên, đầu tiên là hơi kinh ngạc tiếp theo liền bắt đầu hung hăng khuyên lơn cô: "Cậu còn có mình ở đây, cậu không có một mình biết chưa? Cậu cam lòng từ bỏ lý tưởng của cậu sao, rời bỏ những người cùng cậu đồng sức, đồng lòng sao?" Tử Hiên lắc đầu, cô cảm thấy trong lòng đầy mâu thuẫn. Nhưng để mình nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, cô thực sự không làm được. Tiểu Tiểu nhìn trên tay và mặt mũi Tử Hiên có nhiều vết thương nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết tên ngu ngốc này trên người còn có bao nhiêu vết thương đây, đều nói ái tình không toại nguyện người ta thông thường sẽ dùng công việc để ru ngủ chính mình, Tử Hiên làm cũng quá ra sức đi. Tiểu Tiểu nhìn còn thấy đau lòng, nếu như không phải lý trí khắc chế tâm tình theo tính cách của nàng khẳng đã đi chất vấn cái người làm tổn thương Tử Hiên, hỏi xem trái tim của nàng ấy đến làm bằng cái gì, tâm địa sắt đá, có thể đối với người mình yêu thương tổn hết lần này đến lần khác. Đột nhiên Tiểu Tiểu thấy khóe miệng của Tử Hiên có một vết thương như mới vừa bị gần đây, nàng có chút không vui hỏi: "Hiên Hiên, miệng của cậu lại bị làm sao ? Mình thấy khắp người cậu từ trên xuống dưới không có chổ nào lành lặn. Thân thể da thịt là cha mẹ ban cho, cậu xứng đáng với thúc thúc a di ở nước ngoài sao?" Nghe Tiểu Tiểu nói như thế, Tử Hiên sờ lên khóe miệng mới đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đúng nha! Hôm nay nhìn thấy tin tức kia lòng vô cùng bối rối nên quên mất chuyện trọng đại này, bây giờ suy nghĩ lại phải đi điều tra cho rõ mới được. Cô hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua ở phòng vệ sinh, còn có phản ứng của Vũ Hàm, nghĩ đi nghĩ lại liền nở nụ cười. "Hiên Hiên, cậu không bị điên chứ ? Đừng làm bậy à nha, chẳng lẻ bị một người con gái dằn vặt đến bệnh". Tiểu Tiểu đẩy đẩy người nào đó đang chìm đắm trong thế giới của mình. "Cậu mới bệnh" "Ủa còn sống à. Chế hỏi một câu, cậu cười ngây ngô cái gì ? Bệnh não a?" "Tiểu Tiểu, mình có chút việc, không nói với cậu nữa, mình đi về trước, hẹn lại lần sau ăn cơm". Tử Hiên cảm thấy chuyện này cấp bách phải mau chóng tra cho ra sự thật, cứ ở đây suy đoán mãi cũng vô dụng. Nói xong Tử Hiên liền một cơn gió bay đi, Tiểu Tiểu trực tiếp bị bỏ mặc, Đại tiểu thư chưa từng bị đãi ngộ như vậy lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ Trương của mình tố khổ: "Trương Ngạn, em bị một người bệnh bỏ mặc đây nà" "Ai gan to dám không nhìn Tống đại tiểu thư của tôi chứ ?" "Ngoại trừ cái họ Hà bại hoại kia còn có thể là ai, em đọc tin tức hôm nay sợ cậu ấy thương tâm nên có lòng tốt hẹn ra ngoài dự định an ủi. Cậu ấy thì tốt rồi, cơm ăn một nửa liền chạy đi, tức chết em rồi. Nói đến đều là tại bác sĩ Trần bệnh viện mấy người mới khiến cho cậu ấy thần kinh, chẳng phải bác sĩ đều nhân ái hay sao, vì sao Hiên Hiên lại bất hạnh gặp ngay kẻ không tim không phổi. . ." Tiểu Tiểu một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể đùng đùng hướng về Trương Ngạn bùng cháy. "Được rồi bảo bối không nên tức giận! Bác sĩ Trần đính hôn bệnh viện chúng tôi ai cũng biết, mọi người đều rất là kinh ngạc, cũng quá bất ngờ. Hiên Hiên không thể tiếp thu cũng là hợp tình hợp lý, cho cô ấy chút thời gian đi, tin tưởng cô ấy sẽ nghĩ thông suốt" "Thông mới là lạ, có mà thông cống, chị không nhìn thấy cậu ấy đem mình dằn vặt thành cái dạng gì đâu, em nhìn là muốn giận" "Đừng có tức nữa, tức giận hại thân thể tôi đau lòng. Tôi mới vừa làm xong cuộc phẫu thuật, bây giờ lái xe sang đón em, mời em đi ăn một bữa rồi xem phim cho hả giận có được không ?" Dưới sự khuyên can của Trương Ngạn Tiểu Tiểu bớt giận đi nhiều: "Tốt lắm, em ở đây đợi chị. Đúng rồi, chị cũng không nên giống như bác sĩ Trần kia, nếu như chị dám lừa gạt em thương tổn em, em sẽ khiến cho chị không dễ chịu" "A, Đại tiểu thư của tôi, hỏa làm sao lại lây sang trên người tôi vậy, số của tôi thật khổ nha. Tôi đối với em thế nào có nhật nguyệt chứng giám, thiên địa làm chứng, tôi không có can đảm đó đâu" "Hừ, có cho chị cũng không dám"
|
Chương 61: Cạm bẫy
Chương 61: Cạm bẫy Tử Hiên vừa về tới nhà liền bắt đầu lên internet lục soát tất cả các tin tức có quan hệ đến Trình Phong. Nhưng nhìn tới nhìn lui đều là tin tức xì- căng - đan của hắn, người đàn ông này quả nhiên như lời Ngô Tĩnh nói hoa tâm củ cải (nghĩa là lừa dối lăng nhăng), hình ảnh của hắn không phải ôm mấy cô này đi khách sạn chính là đi quán bar, vừa nhìn là biết điển hình của loại con nhà giàu phá gia chi tử. Tuy nói paparazi hay đưa tin vịt, thế nhưng nhiều tin đều nhắm thẳng vào cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của hắn e là cũng không phải không đúng sự thật. Một gã lăng nhăng ong bướm thế mà người kia nỡ nào giao cuộc đời mình cho hắn hay sao? Chẳng lẽ mắt nhắm mắt mở ? Tử Hiên làm sao cũng không tin, Vũ Hàm không phải loại người ham thích hư vinh, trong đó nhất định có ẩn tình gì khác, thế nhưng hiện nay những tài liệu này xem ra không có manh mối nào. Cà phê một ly lại một ly, trước mắt nhìn thấy vô số tin tức của Trình Phong trêu hoa ghẹo nguyệt, tiêu tiền như nước. Suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì cho hợp lý, hay là ngày mai trở về cục nói sau đi. Sáng sớm hôm sau Tử Hiên đến phòng làm việc của mình, kéo rèm cửa sổ lên và mở máy vi tính ra lợi dụng mạng lưới của cảnh cục bắt đầu điều tra hồ sơ về Trình Phong. Nhưng ngoại trừ tiền lương từ chức vị của hắn cùng với thuộc hạ và tài sản thì cũng không có cái gì khác. Suy tư một chút Tử Hiên hôm nay buổi chiều nghỉ sớm, sau đó cô lái xe đi tới bệnh viện Nhân Tâm, dừng xe lại cách cổng bệnh viện một khoảng cách. Tử Hiên mang kính râm cùng mũ cải trang đi tới hỏi các hộ lý bác sĩ Trần hôm nay tan tầm hay chưa. Biết được Vũ Hàm vẫn còn ở văn phòng, cô liền trở về trong xe chờ đợi. Một lát sau thì thấy lái xe Vũ Hàm ra, Tử Hiên lái xe ở phía sau duy trì khoảng cách nhất định theo dõi Vũ Hàm phía trước. Nàng đầu tiên là đi cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, sau đó trực tiếp về nhà. Nhìn lên lầu gian phòng quen thuộc đã sáng đèn chứng minh chủ nhân đã về đến nhà. Không biết bây giờ Vũ Hàm đang làm gì? Ăn cơm hay là đang xem mấy quyển sách y học dày cộm ? Nghĩ trước đây Vũ Hàm hay làm hai chuyện này cùng một lúc, khi đó Tử Hiên sẽ chạy tới lấy sách của nàng kiên quyết không cho nàng xem, nói là một lòng không thể làm hai việc; hoặc là tự tay cô đút cho nàng ăn, còn nàng thì cầm sách xem. Bây giờ suy nghĩ lại những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy bây giờ lại là một loại xa xỉ. Mà giờ khắc này một người ở dưới lầu, một người ở trên lầu nhưng không thể gặp nhau, Tử Hiên cứ thế lẳng lặng ngồi trong xe ngửa đầu nhìn cánh cửa sổ trên đó đờ ra hồi tưởng lại những chuyện vui vẻ của các nàng trước đây. Hơn một tiếng mà chỉ thấy một bóng người đứng trước cửa sổ, nhìn như đang suy nghĩ điều gì đó trông ra cửa sổ không nhúc nhích, duy trì động tác này hồi lâu mới xoay người rời đi. Tử Hiên dưới lầu đợi một hồi cũng không thấy bóng dáng Trình Phong đâu, cô thở dài lưu luyến đưa mắt nhìn gian phòng kia rồi cũng quay về. Cứ như vậy liên tục theo dõi mấy ngày phát hiện Vũ Hàm sinh hoạt đều rất quy luật, từ bệnh viện về nhà hoặc là đi siêu thị, ngoại trừ những việc này cũng không hề đi nơi khác. Đây chính là điểm khả nghi, theo lý thuyết mà nói bọn họ sắp đính hôn, tại sao lại không gặp mặt ? Trình Phong cũng chưa xuất hiện ở nhà Vũ Hàm, như vậy cho thấy bọn họ không có ở cùng nhau, rất rõ ràng những lời trước kia người kia nói với cô đều là lời nói dối. Mặt khác Tử Hiên cũng nói với Lý Bân ngầm hỗ trợ theo dõi Trình Phong, theo đó được biết hắn vẫn như trước đời sống phong phú, tuy nói thời gian này ít cùng những mỹ nhân lộng lẫy qua lại nhưng vẫn như thường lệ cùng một đám cẩu bằng hữu kết bạn chơi bời thâu đêm mãi đến tận hừng đông mới giải tán. Mắt nhìn ngày bọn họ đính hôn gần kề mà mình không có chút xíu manh mối gì, cũng không biết phải tra từ đâu, điều này thực làm Tử Hiên đau đầu. Cô dặn dò Lý Bân trước tiên tạm thời không cần theo dõi, yên lặng chờ xem tình hình rồi tính. Ngay trước khi đính hôn một ngày, Vũ Hàm nhận được điện thoại của Trình Phong nói là hắn hẹn bằng hữu ra ăn cơm vì những người kia ngày mai không thể đến dự lễ đính hôn được cho nên hôm nay mới cùng ăn một bữa. Vũ Hàm vốn không muốn tham gia nhưng Trình Phong nói những người kia là con cái của đối tác làm ăn với cha của hắn, nếu như không đến thì coi không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác của bọn họ, cũng gián tiếp làm ảnh hưởng đến ấn tượng của cha hắn đối với hắn, sẽ dẫn đến việc hắn tiếp quản công ty càng kéo dài. Chuyện này kéo dài có nghĩa là thỏa thuận của hai người đồng thời cũng sẽ kéo dài thời hạn, Vũ Hàm không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nàng liền thay đổi quần áo an vị trong phòng chờ Trình Phong đến đón. Nhìn đầu giường vật kia bị cô ấy ném hỏng rồi, ngoài những hạnh phúc hiếm hoi chỉ có bi thương xông vào lòng. Nàng mở ngăn kéo, kia là chiếc nhẫn Tử Hiên từ Vân Nam mua về, nó vẫn lặng lẽ nằm ở bên trong ngăn tủ. Từ khi chia tay ngày đó nàng liền tháo xuống nhưng mỗi ngày về nhà đều sẽ nhìn qua, bất luận là khi nào nàng vẫn nhớ, vẫn vấn vương người kia. Lúc biết được scandal của Tử Hiên và Ngô Tĩnh trái tim của nàng thật đau, khi thấy hai người họ ở tiệc khánh công cử chỉ thân mật, một khắc đó nàng ghen, dù biết mình không thể như vậy thế nhưng tâm tình cũng không khống chế nổi, sợ bị phát hiện nàng liền vội vàng đi vào phòng vệ sinh. Không nghĩ người kia lại theo mình vào phòng vệ sinh. Khoảng khắc bị cô ấy nhìn thấy mình hai mắt đỏ hoe lúc đó chỉ có thể nói dối rằng mình bị kính sát tròng làm đỏ mắt. Nhưng người thông minh, tinh tế như Tử Hiên làm sao lại sao không biết nàng xưa nay không dùng kính sát tròng. Và khi cô ấp lần nữa gặng hỏi mãi, đến cuối cùng nàng còn bị cô ấy ôm vào ngực, lúc này tự nhiên nàng không còn gì để nói, còn tùy ý để người kia vừa ôm vừa hôn môi, còn nàng hoàn toàn quên mất từ chối. Nhìn khuôn mặt quen thuộc gần kề, gương mặt trơn mịn ngày nào hôm nay lại hằn lên vài vết thương, trong lòng nàng cảm thấy buồn phiền và đau lòng. Trên môi cảm thụ nụ hôn ôn nhu của cô ấy, còn con tim trong khoảng khắc này đã triệt để trầm luân, thật hy vọng thời gian vào đúng lúc này dừng lại. Ngay khi hai người say mê thì tiếng nói của Trình Phong kéo nàng về thực tế, nàng không thể không nhẫn tâm cắn vào môi Tử Hiên. Lúc rời đi còn nhẹ nhàng cùng người kia nói một câu xin lỗi, câu này bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Xin lỗi vì đã thương tổn Hiên, xin lỗi, em yêu Hiên. Vũ Hàm đang chìm đắm trong hoài niệm chợt nghe có tiếng chuông cửa vang lên đưa tâm tình của nàng trở về. Vũ Hàm đóng lại ngăn kéo, đứng lên đi về phía cửa chỉ thấy Trình Phong trang phục chỉnh chu tới đón nàng đi ăn cơm. Hắn vừa thấy Vũ Hàm liền đứng ngây ra cảm thán: "Vũ Hàm, em thật đẹp!" Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ quả nhiên so với những mỹ nhân phấn tục kia nàng đẹp hơn rất nhiều, không uổng phí mình từng bước tỉ mỉ lên kế hoạch, bây giờ xem ra hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Sớm muộn gì hắn phải đem nữ nhân lạnh băng trước mặt này ôm vào lòng, làm cho nàng thần phục hắn. Tuy rằng bọn họ đã thỏa thuận chỉ làm một đôi phu thê hữu danh vô thật, như vậy thì thế nào ? Trình Phong tự nhận hắn không phải là chính nhân quân tử, nào có đạo lý con mồi đến miệng lại để nó tẩu thoát, huống hồ còn là một đại mỹ nhân. Trần Vũ Hàm, em liền chờ coi đi! Vũ Hàm không hề biết sự toan tính của Trình Phong, nghe hắn khen nàng đưa bộ mặt không cảm xúc sau đó nói lời cảm ơn, hai người cùng nhau xuống lầu. Đến nhà hàng đã thấy một đám người trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt, vừa nhìn là biết bọn công tử công nương con nhà giài, nghe bọn họ gọi mình là chị dâu, Vũ Hàm cảm thấy vô cùng phản cảm. Nhưng dù gì vẫn phải xã giao, thật vất vả ăn xong cơm mà đám người kia còn nói muốn tiếp tục đi quán bar vui vẻ. Trình Phong thấy nàng sắc mặt khó coi cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn đi lên trước thì thầm bên tai nàng một câu uy hiếp: "Còn nhớ tôi đã nói với em gì không? Nếu như muốn sớm có tự do, sớm ngày cùng vị kia cảnh sát kia đoàn viên thì em nên ngoan ngoãn hợp tác! đừng để chuyện tương tự như hôm ở tiệc khánh công xảy ra lần nữa"
|
Chương 62: Bỏ thuốc
Chương 62: Bỏ thuốc Bị Trình Phong uy hiếp như thế Vũ Hàm lại không thể phản bác chỉ có thể theo đám con nhà giàu đi vào quán bar. Trước đó trên bàn tiệc bọn họ không ngừng chúc rượu nàng, nàng cũng cố gắng giao lưu vài ly, nhưng lượng rượu tích lũy của vài ly đó cũng không nhỏ. Hiện tại bắt đầu đau đầu chóng mặt, thật muốn mau sớm kết thúc cái trò xã giao tẻ nhạt này. Nàng nhớ đến ngày mai còn có lễ đính hôn kia liền cảm giác phiền muộn, hung hăng dùng ngón cái xoa xoa thái dương. Thoáng nhìn băng sơn mỹ nhân ngồi ở vị trí ghế phụ dáng vẻ đang đau đầu, Trình Phong thì lại âm thầm vui sướng trong bụng, như thế nào đi nữa cũng phải thì cũng phải để cho nữ nhân cứng đầu này về là vợ hiền dâu thảo, Trần Vũ Hàm em không thoát được tay của tôi đâu. Sắc trời dần dần tối lại, lúc này Tử Hiên đang ở vùng hoang dã xử lý một vụ án phân thây. Đây đã là vụ thứ hai trong cùng một tháng, xem vết thương trí mạng trên người nạn nhân cho thấy hung thủ của hai vụ là cùng một người, mỗi lần gây án thủ pháp đều giống nhau, vả lại rất cẩn thận, không để lại dấu vết nào, cảnh sát hiện nay cũng chưa tìm ra manh mối. Tử Hiên ở hiện trường kiểm tra xong sau đó một mình về nhà. Cô vô lực kéo thân thể đi vào nhà bếp đun một chút nước ấm rồi ngồi ở phòng khách uống nước. Nhìn thấy trên ngăn tủ bên cạnh bày ra một chiếc nhẫn cô đơn, Tử Hiên đi đến cầm nó trên tay, mặt trong chiếc nhẫn khắc hai chữ Vũ Hàm. Ngày đó người kia nói với cô rằng hai người cắt đứt tình cảm, lúc đó cô kích động muốn đem nó ném đi, thế nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng, đây là vật đầu tiên tượng trưng cho tình cảm của mình, tuy không có kết thúc đẹp nhưng ít nhất nó cũng chứng minh mình đã từng yêu, hơn nữa còn là rất yêu. Lặng lẽ mở ngăn tủ, từ bên trong cầm một sợi dây màu đen đem chiếc nhẫn lồng vào, sau đó đeo vào trên cổ để nó cảm thụ nhiệt độ và nhịp đập con tim mình, tựa hồ gửi gắm vào đó tình yêu và nỗi nhớ với người kia. Cô hy vọng có một ngày đem chiếc nhẫn đeo vào đúng nơi của nó, đời này không còn tháo xuống nữa. Bận bịu cả ngày cảm giác cái bụng quá đói. Sau khi dùng nước sôi chế vào bát mì, cô liền tiến vào thư phòng vừa ăn vừa nhìn chằm chằm máy vi tính phân tích những bức ảnh chụp hung án của vụ án thừ hai này. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, vấn đề của Vũ Hàm còn chưa kịp giải quyết, theo dõi mấy không có kết quả, hiện tại lại thêm vụ án mới, thực sự là chuyện khó cứ khó. Vụ án này một ngày không phá sẽ làm hoang mang lòng dân, đặc biệt là phái nữ không còn dám đơn độc ra ngoài. Cục trưởng vì thế gây áp lực rất lớn cho cô, thật sự cảm giác sức lực không còn, Tử Hiên thấy mệt mỏi liền ngồi trên ghế chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Bên kia Vũ Hàm theo Trình Phong cùng đám bằng hữu lái xe tới quán bar khí thế hừng hực, bên trong người người nhốn nháo, rất là náo nhiệt. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của một vị bằng hữu hiểu biết nơi đây lên một phòng VIP. Lúc này vừa vặn gặp phải Ngô Tĩnh từ trên lầu đi xuống đón một người bạn, nàng thấy bọn họ liền lên tiếng chào hỏi. "Trình tổng như thế nào trùng hợp, cùng bác sĩ Trần đến đây vui chơi sao, tôi vừa vặn cùng đối tác đến đây bàn chuyện hợp tác" "Ồ ra là vậy, chúng tôi ngày mai đính hôn, bằng hữu nói đến đây chúc mừng tôi" Ngô Tĩnh mới bỗng nhiên nhớ lại: "A nha, thực sự là thật không tiện, suýt chút nữa tôi quên mất, một lát xong việc tôi sẽ sang chúc mừng hai người sau" Ngô Tĩnh nói xong nhìn vào phòng riêng của bọn họ nhớ số phòng sau đó không chờ Trình Phong nói cái gì liền trực tiếp xuyên qua đám người đi ra ngoài. Kỳ thực Trình Phong muốn nói 'cô cứ bận chuyện của cô, không cần đến đây' để tránh một hồi quấy rối chuyện tốt của hắn. Thế nhưng chưa phản ứng kịp Ngô Tĩnh đã đi rồi, hắn chỉ có thể một hồi tùy cơ ứng biến, lại nói chuyện của mấy người trong giới giải trí không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết được, vì lẽ đó hắn cũng yên lòng. Sau khi tiến vào phòng vip gọi người phục vụ mấy chai rượu đắt tiền và thức ăn, bên trong còn có thiết bị karaoke, vừa ca vừa ăn, cụng rượu cụng rượu, tán gẫu tán gẫu. Vũ Hàm thực sự là không thích ứng được với nơi này, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tim nàng không chịu được. Nàng tình nguyện một mình ở nhà, không biết sau này cùng Trình Phong làm sao quen được cuộc sống như thế. Thấy Vũ Hàm ngồi một chổ mắt không có biểu tình gì lại đờ ra, Trình Phong không thích, hắn cảm thấy từ khi song phương đạt thành thỏa thuận nàng cũng như trước không tốt với hắn hơn cái gì, vẫn lạnh băng băng như vậy, nếu là người khác ai mà chịu nổi cả ngày nhìn một khối băng như là ai thiếu nợ nàng vậy. Hắn không tin mình không chiếm được nàng, một hồi gạo nấu thành cơm để coi nàng còn có gì để nói. Hắn ôm vai một người anh em bên cạnh thì thầm vài câu, chỉ thấy người kia liền hiểu ý gật đầu ra dấu OK, sau đó thì đi ra ngoài. Chờ sau khi người kia đi vào, thừa dịp Vũ Hàm không chú ý đem một bao bột phấn lén lút đổ vào ly của nàng lắc lắc mấy lần, tiếp theo giựt giây những người khác đồng thời bắt đầu không ngừng hướng về hai người bọn họ chúc rượu, nói là ăn mừng việc bọn họ sắp đính hôn. Vốn là Vũ Hàm từ chối nhưng bọn họ cũng không chịu tha, nói như vậy là không nể mặt, dưới sự giục giã của bọn chúng nàng đành uống một ít. Lúc này Vũ Hàm đã cảm thấy trước mặt có chút mơ hồ, đám người kia thấy nàng như vậy càng là thừa thắng xông lên, trực tiếp đem chén rượu đưa lên miệng nàng: "Chị dâu, đến, uống một ly cuối cùng thôi, chúc hai người trăm năm thật hợp" "Được, mọi người đã nói đây là ly cuối, không được phép nuốt lời". Nói xong nàng ngẩng đầu uống vào hết ly rượu. Trình Phong ở một bên vẫn lưu ý biến hóa của Vũ Hàm, đúng như dự đoán không tới mười phút dược hiệu bắt đầu tạo tác dụng, sắc mặt nàng ửng đỏ, trán bắt đầu đổ mồ hôi, miệng liên tục than nóng. Trình Phong cảm thấy đã đến lúc lập tức cùng mấy gã kia ra cái ám hiệu, sau đó rất nhanh mang Vũ Hàm hướng về trên lầu đã chuẩn bị phòng trống đi đến. Vũ Hàm dọc theo đường đi trong miệng vẫn ồn ào than nóng bắt đầu ném áo khoác, Trình Phong nhìn nàng như thế hắn nuốt nước miếng ừng ực, phải mau mau lên mới được. Hắn ôm hông của nàng ở bên tai nàng ám muội nói: "Thân ái, một hồi sẽ không nóng, ngoan a!" Lúc này Ngô Tĩnh vừa vặn từ WC đi ra, nhìn thấy Trình Phong đỡ Vũ Hàm tiến vào một gian phòng, từ phía sau lưng xem ra rất thân mật, phòng của bọn họ đối diện với phòng của nàng. Trình Phong đỡ Vũ Hàm vào cửa đã không thể chờ đợi được nữa dùng chân đóng cửa lại, tiếp theo liền bắt đầu đối táy máy tay chân, một thoáng đã đem áo khoác của nàng ném xuống đất, còn bắt đầu nôn nóng mở nút buộc quần áo của Vũ Hàm. Vũ Hàm tuy rằng hỗn loạn, thế nhưng vẫn biết người trước mắt là ai, nàng bắt đầu không ngừng khước từ hắn, mà Trình Phong vẫn không hề bị lay động, thật giống càng phản kháng hắn càng hưng phấn tiếp tục động tác trên tay, Vũ Hàm bắt đầu kêu to: "Trình Phong, anh làm gì, thả tôi ra" "Đến này rồi còn mạnh miệng, đừng ầm ĩ, tôi sẽ quy phục em" "Anh đã quên thỏa thuận sao?" "Thỏa thuận gì? Tôi căn bản không để ở trong lòng? Có pháp luật chứng giám sao? Em đừng có ngây thơ cho rằng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Vũ Hàm, em cũng thật là đơn thuần, không phải đơn thuần mà là ngu xuẩn, ha ha!" "Anh. . . Đê tiện ~ " "Vâng, tôi liền đê tiện cho em xem. Em gọi ai, ai tới cứu em, là Hà cảnh quan của em sao? Chà chà, thật sự đáng tiếc, nữ nhân như vậy mà bị chà đạp. Tôi hiện tại để em nếm thử cái gì là mùi của đàn ông, không biết sau khi bị tôi chà đạp vị cảnh sát đại nhân có còn ngó ngàng đến em hay không..." Trình Phong vuốt mặt của nàng cười càn rỡ. Vũ Hàm nước mắt bắt đầu không ngừng rơi xuống, mà gã nam nhân trước mắt không có tâm ý thương tiếc, hắn vẫn tiếp tục hành vi ác thú, Vũ Hàm hung hăng nỗ lực đẩy hắn ra, trong miệng còn gọi cứu mạng, thế nhưng dù sao thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sức lực suy yếu hơn một nửa. Ngô Tĩnh đi vào phòng mình lại nghe phòng đối diện vang lên âm thanh cãi vả ầm ĩ, nàng liền hiếu kỳ chạy tới đặt tai trên cửa nghe lén, chỉ nghe bên trong Vũ Hàm hung hăng nói không muốn, còn có tiến Trình Phong đứt quãng, nàng cảm giác có điểm không lành. Ngô Tĩnh bắt đầu gõ cửa, nàng muốn nhìn xem bên trong đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không thấy người đi ra, càng lo lắng có việc phát sinh. Bị tiếng gõ cửa ồn ào, Trình Phong ánh mắt đỏ rực mở luồng sát khí quát: "Gõ cái gì mà gõ, phá hoại chuyện tốt của lão tử"
|
Chương 63: Phẫn nộ
Chương 63: Phẫn nộ Ngô Tĩnh kinh ngạc nhìn trước Trình Phong mặt nổi gân xanh, hai mắt đỏ hoét: "Trình tổng, thực sự là thật không tiện nha, tôi quấy rối đến các người sao? Tôi ở gian phòng đối diện đi ngang qua nghe được các người giống như đang cãi vã nên liền đến xem có cần giúp đỡ gì không ?" Khi Trình Phong mở cửa nhìn thấy Ngô Tĩnh lập tức chuyển biến thái độ: "Tĩnh tỷ, tôi còn tưởng rằng là người phục vụ ? Không có chuyện gì phát sinh, tôi đang cùng vị hôn thê đàm luận công việc đính hôn ngày mai, ý kiến bất đồng nên âm thanh hơi lớn" Ngô Tĩnh nghe lời giải thích của hắn nàng cố gắng nhìn vào trong nhưng bị hắn chặn gắt gao chặn lại, cái gì cũng không nhìn thấy, mới bắt đầu hỏi dò: "Thì ra là như vậy, tôi bên này cũng gần như đã bàn xong, không bằng tôi qua giúp đỡ hai người cùng suy nghĩ ?" Nói xong nàng liền chuẩn bị hướng đi vào trong phòng. Trình Phong lập tức dùng hai tay ngăn nàng ngoài cửa: "Không cần nhọc công một đại minh tinh, tâm ý của cô chúng tôi ghi nhớ. Chúng tôi hai người thương lượng là được, Tĩnh tỷ về trước đi" Nghe hắn ra sức từ chối, Ngô Tĩnh càng cảm giác không thích hợp, nàng đang muốn nói thêm gì nữa đã thấy Trình Phong đóng cửa lưu lại nàng một mình ở ngoài đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này Vũ Hàm gian nan từ trên ghế sa lông đứng lên nỗ lực hướng về cạnh cửa đi tới. Trình Phong đem nàng lôi trở lại: "Trần Vũ Hàm, tôi nhịn em rất lâu, đi cùng tôi em thấy khó chịu lắm sao ? Cả ngày mặt lạnh cho ai xem, hiện tại là Trần gia của em nợ nhà tôi, tôi muốn em thì làm sao, em thật là kiêu ngạo. Em đã cùng nữ nhân tôi không chê em xem như là phúc phận của em rồi" Vũ Hàm cố gắng khắc chế dược lực nghiến răng nghiến lợi nhìn người đàn ông trước mặt này: "Anh là kẻ ngụy quân tử, anh đã làm gì tôi ?" Trình Phong hèn mọn trả lời: "Trong rượu có một ít thuốc tăng cường tình thú bảo đảm cho em không phản kháng được". Nói xong lại hướng nàng nhào tới, Vũ Hàm dù sao cũng không đủ khí lực đánh lại một gã đàn ông, hơn nữa dưới tác dụng của thuốc chỉ có thể cầm lấy đệm chăn vứt vào người hắn. Giờ khắc Ngô Tĩnh ở bên ngoài kỳ thực không có đi, nàng vẫn không yên lòng nên ghé tai lên cửa xem có chuyện gì, sau khi nghe đoạn đối thoại của bọn họ liền biết thật sự xảy ra vấn đề rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Tử Hiên. Tử Hiên đang ngủ ngồi trên ghế mơ màng nghe tiếng chuông điện thoại khiến cô tỉnh dậy, híp mắt nhìn xem ai gọi đến, uể oải hỏi: "Ai vậy?" "Tử Hiên, Ngô Tĩnh đây, cô ở đâu ? Mau mau đến quán bar XZY một chuyến , địa chỉ ở **** phòng 203, bác sĩ Trần gặp nguy hiểm, tôi đang tìm cách phá cửa, lập tức, nhanh!" "Cái gì? Cô nói Vũ Hàm gặp nguy hiểm?" "Cụ thể không nói rõ ngay được, thế nhưng tơi mơ hồ nghe được như Trình Phong cho bác sĩ Trần uống thuốc gì đó, phỏng chừng muốn gây bất lợi cho nàng. Không quan tâm nhiều như vậy, cô mau tới đây đi, tôi trước tiên ở đây kéo dài thời gian." Tử Hiên vừa nghe xong lập tức đứng dậy mặc vào áo khoác lái xe với tốc độ nhanh nhất hướng về quán bar đi đến. Trong phòng Vũ Hàm không ngừng liều mạng nỗ lực thoát khỏi Trình Phong, hắn tức giận tát nàng một bạt tai: "Đừng có ở đây giả bộ thanh thuần, lão tử coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi, bao nhiêu người muốn nịnh bợ tao đó" Hắn vừa nói vừa dùng vũ lực xé áo của nàng, nội y bên trong lộ ra, Trình Phong nhìn trước mặt vóc người liêu nhân như thế hắn không kiềm chế được nữa. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị dục vọng làm choáng váng đầu óc chỉ muốn mau mau chinh phục nữ nhân trước mắt nên cũng vội vàng cởi áo của mình áp sát vào người Vũ Hàm. Bên ngoài Ngô Tĩnh gõ cửa loạn xạ, miệng gọi tên Vũ Hàm đồng thời đưa tới không ít người vây xem. Trình Phong lần nữa bị Ngô Tĩnh phá hoại, nhẫn nại của hắn đến cực hạn. Hắn mở cửa một thoáng kéo nàng vào quăng lên ghế salông. Hành động của Trình Phong quá nhanh khiến Ngô Tĩnh có phần không phản ứng kịp, chờ định thần lại chỉ thấy Vũ Hàm bên cạnh đang khóc, quần áo đều bị xé rách, nàng đại thể đoán được tình huống bây giờ là thế nào. Không Trình Phong ra vẻ đạo mạo lại xấu xa đến nước này, định đứng lên chuẩn bị lý luận với hắn một phen, lại bị hắn nghiêng người áp chế lại. "Trình Phong, anh muốn làm gì? , đừng qua đây" Ngô Tĩnh hốt hoảng nhìn hắn. "Cô nói xem tôi muốn làm gì? Cô ba lần bốn lượt phá hoại chuyện tốt của tôi, tôi lần này thu phục cô và nữ nhân bên kia luôn một thể, đồng thời có thể hưởng dụng hai người đẹp, thực sự là sung sướng sung sướng! ." Nói xong hắn bắt đầu xé y phục của nàng. "Đừng..." Vũ Hàm và Ngô Tĩnh âm thanh đồng thời vang lên. Tử Hiên một đường lao nhanh sau 10 phút đã đến quán bar, cô không ngừng nghỉ bước thẳng đến tầng 2. Mới vừa tới cửa liền nghe bên trong truyền đến tiếng gào to, Tử Hiên chuyển động nắm cửa thì bên trong đã khóa trái, suy nghĩ một chút bắt đầu dùng thân thể của mình không ngừng va chạm mạnh vào cửa. Thế nhưng một mình nàng không thể tông nổi cánh cửa kia, liền hướng phía bên trong gọi: "Cảnh sát đây, mở cửa!" Bên trong vẫn không chịu mở cửa, cô nhìn quanh bốn phía phát hiện có bình chữa cháy, liền trực tiếp cầm bình chữa cháy đập mạnh vào cửa, một lát sau cửa liền nát vụn, Tử Hiên nghiêng người cẩn thận đi vào bên trong. Lúc đi vào đầu tiên là nhìn thấy Trình Phong nhào lên người Ngô Tĩnh điên cuồng xé y phục của nàng, Vũ Hàm bên cạnh quần áo xốc xếch đỏ cả mặt còn mang theo nước mắt, cả người Tử Hiên run lên. Một bước bay đến kéo mạnh Trình Phong trực tiếp cho hắn một quyền lên mặt: "Kẻ cặn bã! Mày đối với các nàng đã làm những gì ?" Trình Phong đứng lại lau khóe miệng rỉ máu: "Tôi và vị hôn thê ân ái, Ngô tiểu thư này là tự động đưa tới cửa, ba người chúng tôi chơi vui vẻ lắm, Hà cảnh quan đây là làm sao ? Chẳng lẽ chuyện này cũng phạm pháp ?" "Ngô Tĩnh rõ ràng phản kháng, Vũ Hàm trên mặt còn có vết tích bị mày đánh, mày còn nói là tự nguyện sao?" "Cảnh sát không hiểu chuyện rồi, đây là một loại tình thú, tôi nghĩ cô chắc chưa từng thử qua đúng không, Madam! Có muốn hay không tôi làm mẫu cho cô xem ?" Trình Phong không ngừng kích thích thần kinh Tử Hiên, cô đang phẫn nộ tới cực điểm, chỉ thấy đôi mắt Tử Hiên đỏ ngầy, nắm tay nắm chặt như chuẩn bị đánh hắn một trận. "Tử Hiên, không được" Vũ Hàm ở một bên yếu ớt nói với cô. "Em đây là đau lòng hắn sao ?" "Hiên. . . là cảnh sát, đừng đánh. . ." Tuy rằng lời nói không trọn vẹn nhưng Tử Hiên đã rõ ràng ý của Vũ Hàm, nàng sợ mình không khống chế được sẽ đánh gã cặn bã kia rước lấy phiền phức, dù sao Trình gia không phải dễ chọc, Vũ Hàm là quan tâm mình. Nghĩ đến những điều này cô chậm rãi buông nắm đấm ra đi đến bên người Vũ Hàm, cởi áo khoác của mình phủ lên cho nàng, chăm chú ôm nàng vào trong ngực, cảm giác được nàng khắp toàn thân nóng kinh người, đưa tay sờ trán đau lòng nói: "Hắn đã làm gì với em ?" Vũ Hàm thấy Tử Hiên đến gần mình nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Hắn. . . ở trong rượu hạ thuốc". Tử Hiên vừa nghe liền biết đại khái là thuốc gì, cô đứng lên đi tới trước mặt Trình Phong. Ngô Tĩnh cho rằng Tử Hiên lại muốn ra tay đánh người, nàng lập tức ngăn lại. Trình Phong vênh váo: "Có bản lĩnh đánh đi, thoả thích đánh. Bất quá chờ cô đánh xong rồi thì đi đến cục cảnh sát, cảnh sát đánh người! Cô biết cha ta là ai chứ? Tôi sẽ cho cô cút khỏi cục cảnh sát!" Tử Hiên lấy tay Ngô Tĩnh ra, một tay nắm lấy cổ áo sơ mi đem hắn dồn lên cửa: "Có bản lĩnh mày đi báo án đi, tao cũng muốn đem Vũ Hàm đến cảnh cục xét nghiệm xem mày đã bỏ thuốc gì, có đi hay không ?" Trình Phong vừa nghe liền suy nghĩ, chuyện này nếu như nháo đến cảnh cục mình còn mặt mũi gì, vạn nhất bị truyền thông biết rồi sẽ làm Trình gia hổ thẹn, nếu như vậy công ty cũng đừng hy vọng cha giao lại cho mình. Suy nghĩ một hồi tựa hồ thấy được với mình rất bất lợi, hắn liền làm bộ không để ý quay về phía Tử Hiên nói rằng: "Ngày hôm nay lão tử không so đo với cô, hãy chờ xem!" Nói xong cũng đẩy cửa mà đi. Tử Hiên quay đầu nhìn lại Vũ Hàm thấy nàng núp ở góc sô pha góc cả người run rẩy. Cô đi tới vuốt lên gương mặt nóng của nàng: "Không sao rồi, yên tâm, tôi mang em về nhà". Vũ Hàm nghe lời gật gật đầu. Tử Hiên bế nàng lên, không gặp chưa bao lâu mà nàng nhẹ đi thật nhiều, cô không khỏi thở dài. Lúc này Vũ Hàm hai tay ôm cổ Tử Hiên yên tĩnh tựa vào vai của cô, khí tức cực nóng không ngừng phun ở trên mặt của mình làm Tử Hiên tâm loạn như ma. "Ngô Tĩnh, hôm nay thực sự cảm tạ cô! cô có bị thương không?" Tử Hiên đi tới bên người Ngô Tĩnh ân cần hỏi han. "Tôi không có chuyện gì, cô yên tâm! Cô mau mang bác sĩ Trần trở về đi thôi."
|