Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 64: Thuốc giải (H)
Chương 64: Thuốc giải (H) Nghe Ngô Tĩnh nói không có chuyện gì, Tử Hiên cũng ôm Vũ Hàm ra ngoài xuyên qua một đám người đang vây xem đi ra xe. Nhẹ nhàng đặt nàng ở ghế phụ sau đó thắt chặt dây an toàn, cô ngẩng đầu nhìn nàng tựa hồ dáng vẻ rất khó chịu, cảm giác sắc mặt cũng càng ngày càng hồng, Tử Hiên vô cùng lo lắng. Nhìn vết thương trên khóe miệng Vũ Hàm, Tử Hiên dùng tay dịu dàng xoa, đau lòng hỏi: "Còn đau phải không? Nếu không trước tiên đưa em đi bệnh viện xem thế nào" "Không đi bệnh viện, vết thương ngoài da thôi không có gì đáng ngại, về dùng cồn sát trùng là được, em có chút khó chịu, chúng ta về nhà đi". Vũ Hàm bĩu môi kháng nghị. Nghe nàng nói như thế, Tử Hiên cũng không nói thêm gì nữa liền mở cửa xe khởi động xe hướng quen thuộc về nhà nàng. Ở trên xe, Vũ Hàm bắt đầu liên tục nói nóng, xem ra thuốc lúc này chậm rãi phát huy tác dụng, tựa hồ còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tử Hiên săn sóc cho nàng mở cửa sổ cho gió lùa vào nhưng căn bản không có tác dụng gì. Vũ Hàm mơ màng liên tục nhìn chằm chằm vào người đang lái xe, chỉ lo đây là một ảo giác, vì muốn chứng minh mình không phải đang nằm mơ nàng đưa tay ra sờ lên gò má người kia. Tử Hiên bị nàng chạm vào nóng đến giật mình, mới quay đầu lại nói với nàng: "Không nên lộn xộn, tôi đang lái xe, nguy hiểm!" Nhưng Vũ Hàm lúc này làm gì nghe thấy, nàng tiếp tục cảm thụ cảm giác quen thuộc thiếu vắng đã lâu. Tử Hiên tuy rằng thường ở bên ngoài dầm mưa dãi nắng, thế nhưng da dẻ dù có phơi nắng cũng không có đen, lại rất mềm nhẵn, đúng rồi, chính là cái cảm giác này, tất cả những thứ này nguyên lai không phải là ảo giác, giờ khắc này người nàng yêu thật sự đang ở cạnh nàng. Vũ Hàm cực kỳ thoải mái, còn Tử Hiên lại không thể chuyên tâm lái xe, cô lập tức thắng gấp bắt cái tay đang làm loạn: "Vũ Hàm, ngoan đi em, một hồi là đến nhà" Lời vừa dứt đã thấy Vũ Hàm bằng tốc độ kinh người cởi đai an toàn bật dậy một thoáng vượt qua ngồi trên người Tử Hiên, áo khoác hờ hững tuột khỏi bờ vai. Hiện tại thân thể ửng hồng của Vũ Hàm gần như lộ ra bên ngoài, Tử Hiên nhìn đến mặt đỏ bên tai, đôi mắt không biết đang nhìn vào chổ nào, nói lắp bắp: "Em. . . Em làm. . . cái gì? ngồi xuống!" Vũ Hàm tự mình hai tay nâng mặt của cô: "Hiên Hiên, Em rất nhớ Hiên" Nói xong cúi đầu cấp thiết hôn lên môi cô. "A..." Tử Hiên không ngờ cô gái này dưới sự khống chế của thuốc trở nên nhiệt tình như lửa, suýt chút nữa hôn mình muốn không thở nổi. Nụ hôn này không thể ngăn cản, Vũ Hàm tay dần dần luồn vào trong quần áo Tử Hiên đẩy nội y ra xoa nắn nơi mềm mại của cô. Khi da thịt vừa tiếp xúc với bàn tay hừng hực của đối phương, Tử Hiên hít vào một hơi, mở mắt ra nhìn người trước mặt ý loạn tình mê, cô biết giờ khắc này nàng khẳng định rất khó chịu, nhưng thật không thể giữa đường biễu diễn xuân cung đồ. Tuy nói người bên ngoài không nhìn thấy bên trong đang làm gì, bất quá kịch liệt sẽ làm xe rung động không khỏi gây sự chú ý, vạn nhất gặp đồng nghiệp đi tuần tra sang đây xem xảy ra chuyện gì, vậy cũng quá ngại ngùng, này nếu như truyền đi còn gì là mặt mũi nha? Suy nghĩ một chút vẫn là không nên ở đây làm chuyện kích thích, mặc dù nói vậy nhưng nội tâm của cô có chút khát vọng. Cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng sinh lý, Hà cảnh quan một thoáng liền đem chuyện này loại trừ ra khỏi đầu óc, cô vội vàng nắm cánh tay đang sờ soạn lung tung kia lại: "Vũ Hàm, chúng ta về nhà trước được không ?" Nguyên lai tưởng rằng nàng ấy sẽ không chịu, kết quả lại nghe người kia đồng ý còn từ trên người mình leo xuống, Tử Hiên không khỏi nở nụ cười, không thể không nói vị bác sĩ nào đó năng lực khống chế quả nhiên lợi hại, sắp tới khoảng khắc ấy ấy lại còn bị tác dụng của thuốc, vậy mà có thể chịu đựng được. Tử Hiên dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà xuống xe lại bế Vũ Hàm lên, cảm giác được nàng toàn thân đều là mồ hôi. Mà mặt Vũ Hàm lúc kề sát mặt của đối phương cảm thấy thật thoải mái, nên cứ hướng về cái nơi mềm mại kia cọ cọ làm Tử Hiên không biết làm sao. Thật vất vả đến cửa, từ trong túi Vũ Hàm lấy ra chìa khóa mở cửa, mở đèn. Nhìn trong phòng tất cả so với lúc cô rời đi vẫn như vậy, hầu như đều không có gì thay đổi, Tử Hiên ôm nàng trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Tử Hiên đặt nàng ngồi xuống, chỉnh nước ấm, sau đó cởi quần áo bị xé rách ra nhìn trước nhì sau xem có vết bầm hay bị thương chổ nào không, cũng may là không có nếu không phải vậy cô khó mà kiềm chế mình không giết gã đàn ông kia. Tử Hiên nhẹ nhàng giúp nàng cởi nội y, cởi quần, cuối cùng là quần lót. Bế nàng đặt vào bồn tắm, một loạt động tác liền mạch. Vũ Hàm cả người nằm thẳng trong bồn tắm, toàn thân hồng thấu như tôm, Tử Hiên quỳ trên sàn nhà trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thật tâm tắm rửa cho Vũ Hàm, nỗ giúp nàng hạ nhiệt. Có phương pháp nào mà đơn giản như vậy, Hà cảnh sát quá ngây thơ rồi, cách này không chỉ không có hiệu quả hơn nữa mỗi lần ma sát lại nghe tiếng Vũ Hàm rên rỉ thoải mái, đặc biệt là khi lau rửa đến bộ vị nhạy cảm, thanh âm này càng cao. Thực sự là quá mê hoặc lòng người làm Tử Hiên cảm xúc dâng trào, chỉ chốc lát nhiệt độ của người chính mình cũng gấp gáp tăng lên, hạ thân xuất hiện cảm giác, cô ngượng ngùng đến cả lưng cũng cúi gầm xuống. Tử Hiên không ngừng nhắc nhở chính mình phải khắc chế, run rẩy cầm lấy vòi hoa sen cố gắng chỉnh nước mát phun lên người của Vũ Hàm hy vọng khiến nàng bớt nóng, nhưng cũng không dám chỉnh quá lạnh, dù sao bây giờ thời tiết cũng hanh, sợ nàng cảm mạo. Tử Hiên thật vất vả mới áp chế lại nội tâm rực lửa nhưng người con gái kia chẳng biết từ lúc nào đưa mặt đến sát mặt của mình chỉ cách nhau chừng 1cm, còn hướng mình phun nhiệt khí: "Hiên Hiên, em khó chịu." Tử Hiên yết hầu gian nan co giật: "Chịu đựng, cố chịu đựng, một lát là hết, ngoan" "Nhưng em không chịu được, cả người không thoải mái" Vừa dứt lời liền đưa tay bắt đầu mở cúc áo Tử Hiên, một nút hai nút... mãi đến tận khi cởi hết toàn bộ. Tử Hiên kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt của nàng đang cởi áo cho mình. Sau khi Vũ Hàm cởi áo sơ mi của Tử Hiên ném xuống, nàng đưa tay dọc theo xương quai xanh một đường xoa xoa, đầu tiên là nhìn thấy trên cổ Tử Hiên đeo chiếc nhẫn có khắc tên mình, Vũ Hàm nỉ non: "Hiên còn giữ chiếc nhẫn này?" "A, tôi không có nhẫn tâm như em, vẫn không nỡ" Vũ Hàm không nói gì, tay tiếp tục đi xuống, chỉ thấy trên người cô ấy vài vết thương, nước mắt không khỏi chảy ra đau lòng nói: "Làm sao có thêm nhiều vết thương vậy, làm sao không chăm sóc tốt chính mình ?" Tử Hiên cúi đầu cười: "Chuyện thường thôi mà, quen rồi, không có gì." Lúc này lại thấyđối phương cúi đầu nhẹ nhàng hôn những vết thương kia, ôn nhu liếm láp. "Trần Vũ Hàm, em biết em đang làm gì không ?" Vũ Hàm tựa hồ không nghe thấy lời của cô không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích, Tử Hiên thật vất vả mới vừa áp chế xuống lửa bên trong cứ như thế hừng hực bốc lên, so với trước càng to. Cảm thấy mình không khống chế được, thanh âm khàn khàn với nói với người trước mặt: "Bác sĩ Trần đây là tự em dẫn hỏa thiêu mình" Nói xong Tử Hiên bế nàng từ bồn tắm đi ra, cầm khăn tắm lau người sạch sẽ, sau đó quen đường hướng về phòng ngủ đi đến. Đặt nàng nằm giữa giường, sau đó chính mình cởi bỏ nội y, cởi quần, cô không thể chờ đợi được nữa áp lên người Vũ Hàm. Thân thể chạm vào nhau gây ra sức nóng, quá lâu chưa thân mật khiến hai người đồng thời ngâm nga rên rỉ. Tử Hiên bắt đầu điên cuồng hôn nàng, hầu như hôn khắp cả toàn thân, ngay khi hôn môi nàng đột nhiên nhìn thấy đầu giường một chiếc đồng hồ đeo tay, đưa tay cầm lên nhìn một chút chính là đồng hồ mình ném đi, cô cúi đầu nhìn sắc mặt ửng hồng của người dưới thân: "Tại sao còn giữ đồng hồ này, em không phải nói chỉ là vui đùa một chút sao? đây là có ý gì ?" Không chờ Vũ Hàm trả lời cô lại hỏi: "Em không phải nói người em yêu là Trình Phong sao, vậy tại sao hắn muốn em mà em chống cự ? Hắn còn dùng thủ đoạn hạ tiện đối với em, em đến cùng nói cái gì thật cái gì giả ?" Vũ Hàm nhất thời không biết nói cái gì, nàng vuốt gương mặt quen thuộc: "Em. . . Hiên Hiên, sau này em giải thích có được không ?" Nói xong hai tay ôm lấy cổ của cô, dùng môi hôn ngăn những câu hỏi từ miệng của người nào đó. Tử Hiên lúc này cũng không cố tìm hiểu nghi hoặc trong lòng, trước mắt dục vọng đã hoàn toàn bị Vũ Hàm nhiệt tình đốt lên, cô lập tức cầm lại quyền chủ động trả cho nàng một nụ hôn kịch liệt hơn nữa. Nhiệt độ tăng vùn vụt, Vũ Hàm dưới sự kích thích của thuốc có vẻ so với dĩ vãng càng thêm nhiệt tình, hai chân quấn quít lấy eo Tử Hiên không ngừng cọ sát vị trí mẫn cảm. Tử Hiên bị da thịt ấm nóng ma sát cảm giác thoải mái khiến cô mê đắm hận không thể lập tức đem nàng hòa vào thân thể của mình. Thế nhưng trong lòng đối với nàng vẫn rất tức giận, tay tiếp túc xoa xoa hoa hạch, ngón cái không ngừng nhiều lần chạm xoa búp hoa, nhưng vẫn không chịu đi vào. Thấy nàng cau mày không ngừng nhích lại gần tay mình, cô nổi giận rút ra tay hỏi cái người tràn trề tình thú: "Em biết hiện tại người em thân mật là ai không ? Em có hối hận không ? Hay em cần một người giải thuốc cho em, hay em xem tôi là vật thí nghiệm. . ." Vũ Hàm run rẩy che miệng Tử Hiện thâm tình nhìn cô: "Hiên Hiên, em yêu Hiên! Muốn em" Vừa nói vừa dẫn dắt tay của cô lần nữa đi tới hoa viên ướt đẫm, đưa ngón giữa sâu sắc chôn nhập trong cơ thể của mình, thân thể nàng bất giác ưỡn cao rên lên một tiếng. Tử Hiên nghe Vũ Hàm nói yêu mình, còn có ngón tay dần dần bị cái ấm áp vây quanh, Tử Hiên đã không còn bất kỳ do dự gì, đưa thêm ngón trỏ cùng nhau thăm dò vào cội nguồn chảy ra dòng nước ấm, đâm thẳng vào nơi sâu xa nhất, bàn tay đã đầy ái dịch tình yêu. Hai người liều chết triền miên, Tử Hiên không biết sống chết đưa Vũ Hàm hết cao triều này đến sóng triều khác. Buổi tối này không đếm hết hai người đã thân mật bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu cái tư thế ngượng ngùng, mồ hôi hòa cùng ái dịch ướt cả ga trải giường. Dược kính của Vũ Hàm cũng dần dần tiêu tán, cuối cùng hai người mệt muốn chết liền như thế giống như ngày xưa ôm nhau ngủ.
|
Chương 65: Chân tướng
Chương 65: Chân tướng Sáng sớm Tử Hiên tỉnh lại đầu tiên, nhìn ra cửa sổ sắc trời vừa tờ mờ sáng, xoay đầu nhìn người trong ngực vẫn như trước ngủ rất quen. Tối hôm qua hai người không hề tiết chế tựa hồ muốn bù đắp yêu thương thiếu hụt thời gian qua, mãi đến tận khi không còn hơi sức mới ngừng vận động. Tuy rằng theo thói quen thức dậy sớm nhưng vẫn cảm thấy rất mệt, dù là cảnh sát sức khỏe tốt đến mấy thì một buổi tối dằn vặt cũng mệt chết được chứ chẳng chơi. Với lại thời gian còn sớm, cô còn muốn ôm người yêu dấu ôn tồn thêm một chút, không ngờ điện thoại di động reo vang quấy rối. Tử Hiên chậm rãi rút cánh tay đau nhức ra, rón ra rón rén xuống giường, từ trên mặt đất nhặt chiếc quần lấy điện thoại trong túi ra, đem áo khoác khoác lên người nhấn nút tiếp điện thoại. "Madam không xong rồi, người dân thể dục buổi sáng báo cảnh sát phía tây ngoại thành lại phát hiện một bộ thi thể, cùng với thi thể ngày hôm qua tình huống y hệt nhau, hoài nghi là do tên sát thủ liên hoàn gây ra, chúng tôi và pháp y đều ở hiện trường, có gọi cho cô vài lần nhưng không được, cô bây giờ có thuận tiện đến đây được không ?" "Được rồi, hai mươi phút sao tôi sẽ đến, anh nhắn địa điểm vào máy di động cho tôi" Sau khi cúp điện thoại Tử Hiên nhặt lại bộ quần áo đêm qua mặc vào. Sau khi mặc chỉnh tề cô đi đến bên giường giúp Vũ Hàm đắp chăn cẩn thận, nhìn người nào đó giờ khắc này an ổn ngủ, cô sờ sờ trán của nàng cúi đầu hôn lên, cũng cúi người ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Chờ tôi trở về, Trần Vũ Hàm, em còn nợ tôi một câu trả lời" Khi Vũ Hàm thức dậy đã là ba canh giờ sau, ánh mặt trời chói chang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, nàng nhíu mày lại cầm đồng hồ báo thức liếc mắt nhìn, đã là buổi trưa. Thân thể dưới chăn cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, đặc biệt là nơi nào đó, đột nhiên nàng nhớ đến cái gì liền bật dậy giở chăn ra liếc mắt nhìn. Chỉ thấy lúc này trên người mình không có mặc quần áo, còn đầy dấu hôn ngân to nhỏ, nàng nhất thời sững sờ ấn trán cố gắng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Từng đoạn ngắn trong đầu lóe qua, nàng nhớ là bản thân không muốn đi cùng Trình Phong giao lưu với đám bạn bè của hắn, sau đó uống rất nhiều rượu, mơ hồ hình như mình bị hạ thuốc, chẳng lẽ mình cùng hắn ? Không thể nào! Vũ Hàm vò đầu của mình không ngừng vỗ vỗ cố gắng nhớ lại chút gì, đang nghĩ đến việc mình vạn nhất bị gã Trình Phong kia lăng nhục thì đột nhiên ờ góc giường một vật phát sáng đập vào trong mắt nàng. Vũ Hàm cầm sợi dây trong tay, nhẫn của Tử Hiên sao lại ở đây? Trong đầu nhớ lại từng đoạn ký ức rõ ràng, chậm rãi chắp vá từng chuyện trải qua tối hôm qua. Nàng mhắm mắt nhớ lại gương mặt người kia nổi giận nhìn mình đau lòng vạn phần, sau đó ôm nàng rời đi. Lại nhớ bản thân mình ở trên xe còn không từ thủ đoạn khiêu khích người ta. Nhớ đến đoạn đó nàng đỏ cả mặt, chính mình lúc nào gan to làm ra động tác khiêu khích như thế. Sau đó chính là hình ảnh trong phòng tắm rối loạn hương tình, hơn nữa lại là chính mình chủ động khiêu gợi, càng nhớ bất giác cả thân thể cũng hồng hồng. Đồng thời nàng cũng vui mừng vì mình và Trình Phong không phát sinh chuyện gì. Mọi chuyện gần như nhớ lại đầy đủ nhưng nhìn bên cạnh trống không, người kia có lẽ đã đi lâu rồi. Vũ Hàm bắt đầu ở trên giường tìm điện thoại di động của mình, nhưng nửa ngày vẫn không tìm được, liền chuẩn bị xuống giường tìm. Mới vừa bước xuống đã muốn ngã sấp, có thể tưởng tượng được các nàng đêm qua cỡ nào điên cuồng, nàng trước tiên thay y phục sau đó đi sang phòng khách. Chỉ thấy trên bàn để lại một tờ giấy, mặt trên viết: Có việc gấp, đi trước, sẽ liên lạc lại. Đơn giản có chín từ nhưng lại khiến cho nội tâm Vũ Hàm đúng thật là đủ mùi vị, Tử Hiên sẽ liên lạc lại, lúc ấy nên nói như thế nào đây, còn phải đối mặt với cha mẹ bên kia. Từ trong túi xách lấy điện thoại ra nhìn thấy trên màn hình vô số cuộc gọi nhỡ, đều là của cha mẹ gọi đến muốn nhắc hôm nay là ngày nàng phải đính hôn, thật là phiền muộn. Vũ Hàm gọi cho Trần mẹ, bên kia bọn họ gấp gáp muốn chết, nhìn thấy con gái gọi đến lập tức ấn nút nghe: "Vũ Hàm, con xảy ra chuyện gì, hôm nay là ngày quan trọng, con đâu rồi ? Phóng viên đều đã đến, con mau mau lại đây." "Mẹ, con có chút không thoải mái" "Con gái, con đừng nói là con thay đổi ý định ? Hay là con cùng Trình Phong xảy ra chuyện gì?" "Mẹ, con sẽ nói chuyện với mẹ sau, bây giờ con gọi cho Trình Phong" Bên kia Trần mẹ liên miên cằn nhằn trách cứ nàng, nàng ngắt điện thoại gọi cho Trình Phong. "Trình Phong, chúng ta có chuyện cần nói" "A, bác sĩ hình như tôi và em không có chuyện gì để nói. Tôi không muốn phí lời, ngày hôm nay em không xuất hiện, tôi ngay lập tức sẽ báo cảnh sát, cha em chờ ngồi tù đi!" "Anh đừng khinh người quá đáng, là anh phá vỡ thỏa thuận giữa chúng ta, anh đã quên anh hôm qua làm chuyện gì với tôi sao ? Anh cũng phạm pháp..." "Làm sao, bác sĩ Trần y đây là ra điều kiện với tôi ? Em quả thật ngu ngốc! Em có chứng cứ sao? Nhân chứng vật chứng có không ? Không phải vật chứng đêm qua bị vị cảnh sát nhà em làm tiêu tan rồi sao ?" Nghe được đối phương trầm mặc, Trình Phong đắc ý: "Chỉ bằng vào mấy câu nói căn bản không thể định tội tôi, thêm vào thế lực nhà tôi thế nào, phủi mông một cái là có thể đi, tôi khuyên em đừng lãng phí thời gian, hạn cho em trong vòng hai tiếng đồng hồ phải sang đây, tôi sẽ coi như chưa phát sinh chuyện gì" Vũ Hàm muốn nói thêm nhưng bị hắn cúp máy, nàng vô lực ngồi trên ghế không biết nên làm gì, nhìn điện thoại di động hiện dãy số quen thuộc gọi đến mà mình lại không có can đảm để nghe, liền như vậy nhìn màn hình đờ ra. Tử Hiên sáng sớm vội vàng chạy tới địa điểm có án, thăm dò lấy chứng cứ hết nửa ngày, trở lại cảnh cục cùng pháp y phân tích tình huống người chết, tiếp theo là triệu tập mọi người mở cuộc họp, bận bịu không thể đi đâu. Thẳng tới giữa trưa lúc ăn cơm mới được thảnh thơi, cô lo lắng cho Vũ Hàm nên nhắn tin: Đã thức chưa? Thân thể thế nào? Vũ Hàm chính là đang xoắn xuýt có nên hay không nên đến lễ đính hôn thì nhận được tin nhắn này, nước mắt không tự chủ rơi xuống, sau đó mấy phút mới nhắn tin trả lời: Dậy rồi, em không có chuyện gì. Tiếp theo lại nhận về một tin: Buổi tối tôi đến nhà em, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?. Vũ Hàm nhìn tin nhắn không biết nói cái gì, sững sờ ở đó chậm chạp không có trả lời. Đột nhiên Tử Hiên nhớ tới hôm nay là ngày nàng và người đàn ông kia đính hôn, nàng sẽ không ngốc đưa mình vào miệng hổ chứ ? Vừa nghĩ tới cô liền gọi điện thoại sang chất vấn Vũ Hàm: "Em vì sao không trả lời tôi ? Em đừng nói với tôi là em đang ở Trình gia ?" "Em. . . Không có!" Nghe được giọng nói có chút ngẹn ngào, Tử Hiên sốt ruột hỏi: "Có phải là xảy ra chuyện gì? Em khóc sao?" Lại là trầm mặc, Tử Hiên cảm thấy mình sắp điên rồi: "Trần Vũ Hàm, em đừng như vậy, tôi bị em dằn vặt sắp nổ tung rồi, tôi thật sự thua em mà. Em ở nhà đi, tôi đến ngay" Nói xong Tử Hiên giao phó công việc chạy đến nhà Vũ Hàm, ở cửa hít một hơi thật sâu, sau đó ấn chuông. Vũ Hàm không nghĩ cô ấy thật sự đến, do dự một hồi mới đi ra mở cửa, hai người ngồi trong phòng khách quen thuộc, bốn mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì. Nhìn nàng đôi mắt đỏ hoe, Tử Hiên hai tay cầm lấy bờ vai của nàng: "Nói cho tôi là chuyện gì, đừng để tôi mãi suy đoán, nói ra chúng ta cùng giải quyết được chứ?" Vũ Hàm suy nghĩ một chút: "Em không biết nói thế nào, em nghĩ đến lúc nào đó Hiên sẽ hiểu. Có một số việc cũng không phải chúng ta muốn là được, rất nhiều lúc thân bất do kỷ, cũng không phải tất cả mọi chuyện ta đều có thể khống chế, em không chỉ một mình, em còn có người nhà..." Tử Hiên đánh gãy lời nàng: "Rõ ràng, tôi cái gì cũng không biết! Không cần phải nói, nếu em không muốn nói tôi không miễn cưỡng ngươi. Sau này khi nào em muốn nói thì nói, vậy coi như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, tôi hôm nay cũng chưa từng đến đây. Em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, cứ như vậy đi." Nói xong Tử Hiên đứng dậy đi ra cửa không mang theo một tia quyến luyến. Cô thật sự mệt mỏi, cô vĩnh viễn đoán không ra tâm tư Vũ Hàm, cũng không hiểu, vậy thì thôi! Cũng không cần thiết cứ dây dưa mãi, như vậy chỉ tăng thêm buồn phiền. Thời gian có thể chứng minh tất cả, thế nhưng có thể là một ngày, một năm, cũng có thể mười năm, ai cũng không biết được. Chỉ sợ khi đó ai cũng đều già nua, năm tháng vừa đi không quay đầu lại! Lúc Tử Hiên chuẩn bị kéo cửa đi ra, phía sau bất chợt có một đôi tay ôm lấy mình, chỉ nghe sau lưng có tiếng khóc run rẩy không thành tiếng, cô không nỡ tàn nhẫn, tâm cũng vì thế mềm nhũng, Tử Hiên xoay người ôm người kia vào ngực. "Vũ Hàm, tôi xin em, nói cho tôi được không ?" "Cha em tham ô công khoản của Trình thị, Trình Phong phát hiện nói phải báo cảnh cho cha em ngồi tù, sau đó hắn nói nếu như em chịu gả cho hắn thì hắn coi như việc này chưa từng xảy ra..." Vũ Hàm lúc này mới đem chân tướng từng chuyện nói ra. "Em đáp ứng hắn, còn chia tay tôi. Haha, Trần Vũ Hàm, tôi thật không biết nói em thế nào. Em là bạn gái của cánh sát, có chuyện gì em hẳn phải cùng tôi thương lượng, mà không phải ngốc đi thỏa thậun cùng cái tên rác rưởi, em xem hắn đã làm những gì đối với em ?" Tử Hiên nghe được chuyện này bắt đầu phẫn nộ.
|
Chương 66: Vò mẻ lại sứt
Chương 66: Vò mẻ lại sứt Nhìn người trước mặt rõ ràng đang nổi giận, Vũ Hàm nhất thời không biết nói cái gì chỉ lặng lẽ cúi đầu, đối với chuyện này xác thực chính mình có lỗi trước, lỗi đầu tiên chính là chỉ lo cứu cha mà không cùng người yêu thương lượng, nàng thừa nhận nàng rất ích kỷ. Tử Hiên khi nghe Vũ Hàm kể đầu đuôi sự tình, thời khắc đó lửa nóng bốc lên đầu, cô đúng là tức giận, đối với phương pháp giải của Vũ Hàm cô thật không có ý kiền, không thể không cảm thán tình thân quả nhiên lớn hơn tình yêu, cá cùng gấu không thể nào có cả hai! Chính mình cũng bất đắc dĩ. Chờ đến tỉnh táo lại, cô nhìn người nào đó ngồi im nãy giờ không nói gì, hỏi: "Sự tình cũng đã thành như vậy, em định thế nào ?" "Em không biết, Trình phong nói nếu như trong vòng hai tiếng không thấy em sẽ báo cảnh sát." "Tôi luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, em đi theo tôi, tôi và em cùng đi làm rõ" "Theo Hiên ? Cùng đi? Không tốt đâu" Vũ Hàm nghĩ thầm nếu cứ như vậy không phải càng làm càng loạn sao, nàng đứng ở đó không nhúc nhích. "Em ngốc thật, em cảm thấy bây giờ em còn cách nào khác sao, trừ phi em đồng ý đính hôn với hắn, vậy tôi sẽ không nói gì. Nếu như không phải, vậy em bây giờ theo tôi đi gặp ba em hỏi vài tình huống cụ thể để xem có thể có cách nào khác không". Thấy Vũ Hàm không nói gì Tử Hiên liền kéo nàng một mạch ra ngoài. Rất nhanh hai người đi đến biệt thự Trình gia, mới vừa xuống xe truyền thông liền hướng bên này chạy đến. Từ trong xe nữ chính bước xuống nhưng vị bên cạnh nàng là ai ? Ồ? Thấy thế nào trông khá quên đây ? Lúc mọi người còn bận suy đoán, Tử Hiên nhanh nhẹn mang theo Vũ Hàm xuyên qua đám đông đi vào trong, cô nói Vũ Hàm gọi điện thoại hỏi xem cha mẹ đang ở đâu sau đó hai người cùng đi đến đó. Trần phụ Trần mẫu nhìn thấy con gái dẫn theo một cô gái xa lạ có chút hiếu kỳ hỏi: "Vũ Hàm, đây là người nào ?" "Thúc thúc a di, chào ngài, con là bằng hữu của nàng, con tên Hà Tử Hiên, con là cảnh sát, con có chút việc muốn cùng thúc thúc tìm hiểu". Tử Hiên trước một bước tự giới thiệu về mình. Trần mẫu vừa nghe cảnh sát liền cuống lên kèo Vũ Hàm qua một bên thấp giọng nói: "Con tại sao đem cảnh sát đến đây, con không có nói chuyện của cha con cho cô ấy biết chứ ? Con đây là muốn đẩy cha con vào lửa hay sao ? Con chẳng phải muốn cùng Trình Phong đính hôn hay sao, làm sao vậy ?" "Mẹ đừng vội, Tử Hiên là đến giúp chúng ta." Lúc này Trình Phong từ WC trở ra thấy cả nhà bọn họ ở trong phòng nói chuyện liền hướng căn phòng đi tới. Vừa vào phòng đã thấy Tử Hiên cũng đứng bên cạnh, hắn cười nói: "Hà cảnh quan, ngọn gió nào thổi cô đến đây ? Tôi nhớ không lầm là không có mời cô ? Hay là nơii này có tội phạm cần tra án ?" "Trình Phong, chuyện của anh tôi biết tất cả, Vũ Hàm sẽ không gả cho anh đâu" "Ồ? Vũ Hàm có thật không?" Trình Phong nhìn chằm chằm nàng hỏi. "Tôi. . ." Nghe Tử Hiên nói thế Trần mẫu cuống lên ngó Vũ Hàm xác nhận xem có phải là thật hay không. "A di, ngài không cần hỏi nàng, con biết bởi vì chuyện của thúc thúc mà Vũ Hàm mới chấp nhận cái thỏa thuận hoang đường như thế, hai người có biết như vậy sẽ hại một đời con gái, hôm qua nàng còn bị gã tiểu nhân hèn hạ này hạ độc, suýt chút nữa bị cưỡng bức, còn bị hắn đánh một cái..." Trần phụ nghe đến đó thì nhìn nữ nhi của mình, quả nhiên khóe miệng có vết thương, ông kích động trừng mắt với Trình Phong: "Cô ấy nói có đúng không ?" "Nhạc phụ đại nhân, tôi cùng vị hôn thê thân thiết thì nói cái gì mà cưỡng bức chứ. Tôi cuối cùng có làm được cái gì đâu" "Nói như vậy chuyện này là thật sao, kẻ cặn bã! Tao coi như là ngồi tù cũng sẽ không đem con gái gả cho mày". Trần phụ lao lên một quyền đánh vào trên mặt Trình Phong. Trình Phong phun một ngụm máu: "Tôi là kẻ cặn bã, haha! Bây giờ nói dễ nghe như vậy, lúc trước bán con gái sao không thấy ông nói gì ? Nếu đáp ứng giao dịch thì phải cố gắng thực hiện đi, bây giờ diễn vai cha con tình thâm cho ai xem. Nhớ những lời ông nói đó, vừa vặn có Hà cảnh quan ở đây, tôi muốn báo án người này tham ô công quỹ, còn đánh người, mau mau còng ông ấy đi" "Tôi tham ô không phải trách nhiệm quản lí của tôi, còn đánh người thì tôi không thấy, mọi người có thấy không ?" Vũ Hàm cùng Trần mẫu đều nhất trí lắc đầu. "Được, họ Hà kia coi như cô có khí phách. Các người hôm nay làm nhục Trình gia tôi cũng sẽ không để cho các sống yên đâu. Bá phụ bá mẫu, hai người biết hôm qua vì sao tôi không cưỡng bức được con hai hai người không ? Đó là bởi vì bị người nào giữa đường ngăn cản, tôi đây mua pháo nhưng kết quả lại bị người khác thả, haha ~" Trình Phong cười càn rỡ. Tử Hiên nắm cổ áo của hắn dồn lên tường: "Trình Phong, tôi cảnh cáo anh không nên nói lung tung" Trình Phong hất tay Tử Hiên ra sửa lại quần áo: "Nhân viên cản vụ lại dám uy hiếp công dân tốt, cô không sợ tôi thưa cô hay sao ? Tọi nói đều là lời nói thật, tại sao lại nói là lung tung! Bá phụ bá mẫu, hai người không phải tò mò muốn biết cô ta là ai sao ?" Trần phụ Trần mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, Vũ Hàm muốn ngăn cản cũng đã chậm, Trình Phong đem mối quan hệ của các nàng nói ra. "Để cho tôi nói cho hai người nghe, người có quan hệ thật sự với con gái hai người chính là vị cảnh sát này đây" "Làm sao có khả năng? Cô ta là nữ" Hai người khiếp sợ, hiển nhiên bọn họ làm sao cũng không tin. "Đó còn không phải do hai người không dạy bảo con gái hay sao, lại thích một người phụ nữ. Chà chà, tối hôm qua chắc là cảm xúc mãnh liệt lắm phải không. Những lời tôi nói đều có chứng cứ, bác sĩ Trần em còn muốn giấu cha mẹ em tới khi nào ?" Trình Phong bỗng kéo mạnh áo Vũ Hàm làm phần vai lộ ra, chỉ thấy trên cổ cùng xương quai xanh nơi đó che kín dấu vết Tử Hiên lưu lại tối hôm qua. "Vũ Hàm, con. . . con nói cho cha mẹ nghe hai người có đúng như lời hắn nói hay không, có thật hay không?" Trần mẫu kích động nắm tay Vũ Hàm không ngừng lắc. Nhìn thấy nữ nhi mình trầm mặc không lên tiếng, thái độ này tương đương với ngầm thừa nhận, Trần mẫu tức giận nâng tay lên chuẩn bị đánh đứa con gái bất hiếu, bà đem sự phẫn nộ trong lòng tất cả đều hóa thành sức lực trực tiếp vung tới, chỉ nghe một tiếng chát vang dội của bàn tay tát vào mặt đối phương. Trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Tử Hiên trên mặt lập tức nổi rành rạnh 5 lằn ngón tay. Đúng, khoảnh khắc nhìn thấy Trần mẫu giơ tay lên, lại thấy người nào đó ngốc nghếch đừng im không nhúc nhích, lúc này cô vững vàng đứng trước mặt che chắn nhận cho nàng cái tát tai này. Nghe tiếng vang hạ xuống, Vũ Hàm hết hồn di chuyển thân thể nhìn thấy gương mặt trắng trẻo của Tử Hiên đỏ ửng dầu tay. Mẹ của mình chắc đánh rất mạnh, nàng đau lòng xoa mặt Tử Hiên và khóc: "Hiên Hiên, có đau hay không ?" "Không đau, em đừng khóc, tôi không có chuyện gì!" Trình Phong ở một bên xem trò hay còn vỗ tay: "Thực sự là đặc sắc, quá đặc sắc! So với kịch truyền hình còn hay hơn. Được rồi, xem cuộc vui cũng xem được rồi, việc nhà của các ngươi tôi mặc kệ, tôi còn phải đi thu thập hỗn loạn do các người gây ra." "Đúng rồi, bá phụ, ngày mai không cần đến công ty, tôi sẽ gọi luật sư cho ông hay sau, ngày mai có lẽ cảnh sát sẽ tới cửa mời ông uống cà phê. Được rồi, mọi người tiếp tục đi" Giờ khắc này Trình Phong chính là đang tưới dầu vào lửa, Trần phụ nghe xong cũng bất đắc dĩ, Trần mẫu thì lại nhìn con gái bên cạnh đang đau lòng nữ cảnh sát kia mà tức run người. "A di, trước tiên không nên tức giận, chúng ta đi ra ngoài lại nói." "Ai là dì của cô ? tôi và cô có quen sao ?" Trần mẫu bây giờ rất không ưa Tử Hiên, bà trực tiếp kéo tay Vũ Hàm ra ngoài. Thấy Trần mẫu nổi nóng, Tử Hiên cũng không nói gì, chậm rãi đi phía sau bọn họ ra khỏi Trình gia. Khi cô định lên xe thì Trần phụ gọi lại: "Hà cảnh quan, ta nghĩ ta đi theo cô một chuyến về cảnh cục, ta chuẩn bị đi tự thú. Ngày đó sớm muộn gì cũng đến, ta ngàn vạn lần không nên đồng ý phương pháp vô lý của mẹ Vũ Hàm, ai ~ " "Thúc thúc, ngài cũng đừng tự trách. Tuy rằng chuyện này không phải phía con phụ trách, thế nhưng sếp Vương bên đó con có quen thân, con sẽ nói với sếp Vương một tiếng. Con cũng nghe Vũ Hàm kể lại rồi, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, phía con bên này cũng sẽ giúp ngài điều tra thêm, hơn nữa ngài là tự thú, quan toà nhất định sẽ nương tình, ngài không nên quá lo lắng"
|
Chương 67: Cách xa nhau
Chương 67: Cách xa nhau Trần mẫu lôi kéo Vũ Hàm lên xe lái về nhà, vào trong nhà liền bắt đầu chất vấn nàng: "Con nói cho ta nghe con cùng nữ cảnh sát kia là làm sao, chuyện khi nào?" "Mẹ, con cũng không dối gạt người, con thẳng thắn nói cho mẹ biết con và cô ấy đã được nửa năm, lúc trước cô ấy ở nhà chung với con" "Hoang đường, thực sự là hoang đường! Hai người phụ nữ ân ái là chuyện quá mức, Vũ Hàm, con đơn thuần chưa từng trải qua tình yêu, hay là con đối với nó chỉ là nhất thời, con suy nghĩ lại đi" "Mẹ, con rất biết rõ con yêu Tử Hiên, từ khi gặp cô ấy lần đầu tiên con xác định con yêu cô ấy một đời, đời con cũng sẽ không bao giờ yêu người khác. Vốn con nghĩ sẽ nói với cha mẹ nhưng xảy ra chuyện của cha nên không có cách nào khác, dưới tình huống đó con đã lựa chọn tình thân mà tổn thương cô ấy. Những tưởng có thể thỏa hiệp với Trình Phong, chỉ cần hắn có được thứ hắn muốn sẽ trả tự do cho con, lại không nghĩ rằng..." "Trình Phong đối với con làm loại chuyện đó mẹ cũng rất tức giận, tốt xấu gì con gái của mình, mẹ cũng đau lòng, hôn nhân không có kết quả thì thôi, mẹ cũng áy náy khi phá hủy một đời của con. Nhưng càng làm cho mẹ đau lòng chính là con lại yêu một người phụ nữ, con nói mẹ phải như thế nào cho phải ? Cha con sẽ đi cảnh cục tự thú, cũng không biết thế nào rồi, nói không chừng phải ngồi tù vài năm, con lại như vậy, con đây là muốn bức mẹ phải không?" Trần mẹ đã không ngừng khóc lóc. Vũ Hàm chậm rãi quỳ gối bên chân mẫu thân: "Mẹ, con cũng có nghĩ, nhiều năm như vậy con không có thích ai, chỉ có đối với Tử Hiên là không làm chủ được. Yêu một người không nên tính toán thân phân địa vị hay là giới tính, nhân sinh ngắn ngủi, con hy vọng có thể cùng người con yêu, mẹ có thể tác thành hay không ?" "Tác thành? Ta nghĩ ta không vĩ đại đến mức tác thành cho chuyện trái luân thường như vậy, ta ngậm cực khổ nuôi con lớn khôn, cho con ăn mặc đến trường, mãi đến bây giờ đã làm bác sĩ, ta vô cùng tự hào về con. Ta từ lúc đó bắt đầu mong ngóng ngày được gả con cho chổ đàng hoàng, sau đó sinh cho ta đứa cháu. . . Con bây giớ một tay phá hủy giấc mộng của ta, nếu như con muốn cùng với nó trừ phi từ bỏ người mẹ này" Trần mẫu ngữ khí kiên quyết tỏ rõ thái độ của mình. Vũ Hàm nghe được câu cuối cùng lòng nàng đau lắm, nàng từng tưởng tượng qua vô số lần phản ứng của mẹ khi biết chuyện này, lại không nghĩ rằng mẹ mình quyết tuyệt như thế, không để lại một tia hi vọng, còn mang tình cảm mẹ con ra áp chế. Lẽ nào thật sự lần nữa buông tay sao? Lắc lắc đầu, không thể! Không thể có suy nghĩ này. Lần này nàng không bao giờ thỏa hiệp, nàng đã mất đi một lần, nàng biết nỗi đau thấu tim gan đó như thế nào, nàng sẽ không bao giờ để nó tái diễn. Cứ như thế Trần mẹ một bên nói to nói nhỏ nhưng thủy chung Vũ Hàm vẫn không đồng ý, mỗi người đều có lí lẽ riêng của mình. Trần mẫu còn không cho phép hai người gặp mặt, hơn nữa còn không cho nàng về nhà riêng của mình, so với giam lỏng có khác biệt gì ? Giờ khắc này Vũ Hàm ánh mắt đờ đẫn ngồi trong phòng của mình yên lặng gào khóc. Trần mẫu thấy thuyết phục không được con gái nên để nàng về phòng trước, bà buồn bực đi làm cơm tối đơn giản cho Vũ Hàm, sau khi đi lặng lẽ đem cửa phòng của nàng khoá lại rồi lái xe đến cảnh cục. Trong phòng làm việc sếp Vương, Trần phụ đang trình bày tỉ mỉ quá trình tham ô của mình, bởi vì Tử Hiên có giao tình với sếp Vương nên được đứng bên cạnh để nghe. Cô tập trung vừa nghe vừa ghi chép, theo từng tình tiết phát hiện một vấn đề mấu chốt, chính là cái gã giựt giây Trần phụ mua cổ phiếi của tập đoàn Lợi Phong, nếu đi tìm người kia có thể tra được chút manh mối. Nghĩ như thế Tử Hiên cảm thấy mình nên tự thân đi điều tra thì hay hơn. Bọn họ lấy khẩu cung xong từ văn phòng đi ra đã thấy Trần mẫu ngồi bên ngoài, đầu tiên bà tiến lên hỏi dò tình huống Trần phụ, tiếp theo là đi nộp bảo lãnh, cuối cùng đi thẳng tới trước mặt Tử Hiên muốn nói chuyện riêng với cô. Tử Hiên đưa bà vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại, sau đó rót cho bà chén nước: "A di, ngài tìm con có chuyện gì sao? Chuyện của thúc thúc con sẽ điều tra rõ ràng." "Chuyện này nhờ vào cảnh sát, ta chủ yếu đến muốn nói với cô chuyện Vũ Hàm. Như vậy đi, ta cũng không quanh co lòng vòng, nói thật với cô, ta khẩn cầu cô rời xa con gái của ta, đừng nhiễu loạn cuộc sống của nó. Nó từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn nghe lời nhưng vì cô mà nó cầu xin ta tác thành cho hai người, cô biết trái tim của ta có bao nhiêu đau không ? Nếu như cô là người đàn ông ta nghĩ ta sẽ không phản đối, nhưng cô lại là. . ." "Bởi vì con là phụ nữ sao ? Con ngoại trừ không thể khiến nàng sinh con thì cái gì con cũng thể cho nàng, dù cho đó là mạng sống này. Chúng con thật lòng yên nhau, lúc nàng tàn nhẫn nói chia tay, một khắc đó con cảm thấy thế giới còn biến thành màu xám, nhân sinh không còn mục tiêu, không có ý nghĩa, lúc ấy con mới hiểu con không thể vắng nàng" "Trẻ ranh! nhà chúng ta là gia đình truyền thống, thực không thể tiếp nhận chuyện tình trái luân lý. Vũ Hàm lúc đó sở dĩ chia tay cô cũng là vì cha của nó, cô cũng biết! Cho nên nói nếu đặt ái tình và tình thân, Vũ Hàm nhất định sẽ chọn chúng ta. Đối với với quan hệ hai người, ta nghĩ chỉ cần ta và cha nó không đồng ý, nó cuối cùng trước sau gì cũng sẽ thỏa hiệp, đến lúc đó không phải càng đau sao? Đau dài chi bằng đau ngắn, cô nghĩ xem ?" Nghe Trần mẫu nói lời nói này, Tử Hiên cũng ở trong lòng suy nghĩ, sự thật trãi qua đúng là như vậy, Vũ Hàm thiên hướng nghiêng về cha mẹ nàng, mà cô cũng không chịu đựng nổi bị thương tổn nhiều lần. Nhìn nữ cảnh sát trước mặt không lên tiếng, Trần mẹ nghĩ lời mình nói đã có hiệu quả, thừa cơ hai đứa nó chưa tái hợp phải trước một bước vung đao chém đứt tơ hồng, giải quyết nhanh chóng, nghĩ như thế bà tiếp tục nói: "Cô cảnh sát, cô suy nghĩ thật kỹ, thông cảm cho cảm nhận của người làm mẹ như ta, ta hi vọng cô có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn, hai đứa còn trẻ, còn rất nhiều lựa chọn." Sau khi Trần mẫu nói với cô thêm vài đạo lý lớn thì mới chịu đi ra ngoài, Tử Hiên cười khổ, cho một câu trả chắc chắn sao ? Hiện tại quyền chủ động tựa hồ tất cả nằm trong tay mẹ của Vũ Hàm, mà bà lại mạnh mẽ không chấp nhận đoạn tình cảm của hai người, hơn nữa lại dùng tình thân đánh cược, Tử Hiên cảm giác phần thắng của mình nhỏ nhoi chừng nào. Đang lúc này chuông điện thoại vang lên, cô ấn xuống nút nghe bên trong truyền đến âm thanh sốt ruột: "Hiên Hiên, em về nhà cãi nhau với mẹ, hiện tại bị bà nhốt trong phòng, không biết bà đã đi đâu" "Bà đến đây tìm tôi" Tử Hiên thản nhiên nói. "Làm sao tìm đến Hiên, bà đã nói với Hiên những gì ?" "Không có chuyện gì, bà sang đây xem tình hình cha em, hôm nay nộp bảo lãnh, khả năng ngày mai mọi người sẽ nhận được đơn kiện của luật sư Trình Phong, không lâu sau đó tòa án sẽ có lệnh truyền lại đây, tôi mấy ngày nay sẽ mau chóng điều tra hy vọng có thể giúp cha em" "Hiên Hiên, cảm ơn Hiên. Vậy chúng ta. . ." "Chuyện chúng ta nói sau đi, chờ mẹ em hết giận. Em tạm thời đừng chọc tức bà, mấy ngày nay việc của tôi cũng nhiều, sau hết hết bận tôi sẽ sang tìm em. Cuối cùng tôi chỉ muốn hỏi em một câu, em còn yêu tôi không ?" "Yêu, vẫn luôn yêu, mãi mãi" "Như vậy đủ rồi, em nghỉ sớm một chút đi!" Cúp điện thoại Tử Hiên trước tiên nghiên cứu vụ án của Trần phụ mãi đến tận đêm khuya mới về nhà. Sáng sớm hôm sau cô xin nghĩ nửa ngày liền lái xe đến tập đoàn Lợi Phong tìm người trung gian kia tra hỏi, thế nhưng đối phương nói chỉ là do thấy cổ phiếu công ty mình có xu hướng tốt nên mới có lòng đề cử Trần phụ mua nhiều, không ngờ cổ phiếu xuống thấp như vậy. Ngoại trừ những điều này cũng không tra ra điều gì có lợi. Giữa lúc Tử Hiên bí lối đột nhiên điện thoại di động của gã nọ vang lên, chỉ thấy hắn cẩn thận đi sang bên kia nói chuyện: "Trình tổng, tôi biết phải làm sao rồi" Tiếp theo gã nói với cô là không còn gì nữa, cô về đi. Tử Hiên cũng không bắt buộc gã, mới vừa đi ra khỏi phòng họp thấy nữ viên chức công ty này vây quanh cầm tờ báo thảo luận: "A nha, tiệc đính hôn của Trình tổng chúng ta bị hủy rồi, ngài ấy trở về hội độc thân, chúng ta lại có cơ hội" Tử Hiên đến gần liếc vào xem mọi người đang nói là ai, chính là Trình Phong! Chẳng lẽ hắn là chủ công ty này, nhớ lại gã vừa nãy nghe điện thoại gọi tên đối phương hình như họ Trình. Để chứng thực suy đoán của mình, cô thuận miệng cùng những viên chức kia nói chuyện phiếm, quả nhiên đúng như cô nghĩ. Như vậy chuyện Trần phụ quá rõ ràng là do Trình Phong giở trò quỷ, mục tiêu cuối cùng của hắn xem ra là nhằm vào Vũ Hàm. Quả nhiên vì đạt mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào. Còn nữa hắn lén lút mở công ty, mở một công ty cần phải có một khoản tài chính khổng lồ, số tiền kia lại từ đâu mà đến, nói không chừng là tham ô công quỹ từ công ty cha hắn, có lẽ cha hắn bị con trai mình bán đứng còn chưa hay biết. Nói không chắc hắn vẫn còn bí mật khác gạt người, hắn có thể tùy ý khống chế cổ phiếu lên xuống chứng tỏ tiền bạc công ty của hắn có thể là không trung thực, phải điều tra một trận. Sau khi xác nhận công ty này là của Trình Phong, Tử Hiên cảm giác nắm chắc phần thắng, cô chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc đem hắn lôi lên, để xem kết cục của hắn thế nào p/s: Đã bổ sung chương 66
|
Chương 68: Trả thù
Chương 68: Trả thù Buổi chiều Tử Hiên trở lại cảnh cục, cô trước tiên đi tìm sếp Vương nói cho sếp ấy chuyện mình vừa điều tra được, cũng hi vọng tổ bên đó lần theo dấu vết điều tra ra chân tướng. Hai người ở văn phòng nói chuyện hơn một giờ. Sau khi bàn xong chuyện cô trở về phòng bắt đầu xử lý vụ án giết người liên hoàn. Thật sự tâm lực tiều tụy mệt mỏi, Tử Hiên tựa lưng vào ghế ngồi có chút mơ màng, gọi Tiểu Lâm pha giúp mình một ly cà phê định thần. Lúc này trong phòng làm việc của tổng giám đốc Lợi Phong, Trình Phong yên tĩnh ngồi bên trong, Tử Hiên vừa đi hắn liền đến gọi gã viên chức kia vào hỏi chuyện. "Anh vừa rồi có nói những gì không nên nói ?" "Trình Tổng, ngài yên tâm, tôi nửa câu cũng không tiết lộ, dựa theo trước đây ngài đã dạy bảo đảm không thành vấn đề, cô ấy thấy không có gì liền đi" "Vậy thì tốt, anh có thể đi ra ngoài." Gã Tiểu Trương sau khi rời khỏi phòng bị những người khác xúm xít lại hỏi gã vào phòng tổng giám đốc làm gì, có phải là tăng lương hay không. Sau đó còn hỏi cô gái thanh tú khi nãy tìm đến là ai, có phải là khách hàng hay không ? Những câu hỏi mang theo hy vọng nhưng khi biết được đối phương đến là cảnh sát bọn họ một mặt kinh ngạc. "Cô ấy có hỏi mọi người điều gì không ?" Gã Tiểu Trương sốt sắng hỏi. "Không có, cô ấy cũng chỉ hỏi chúng tôi chuyện Trình tổng đính hôn mà thôi" "Cái gì? Ý mọi người nói là cô ấy biết Trình tổng là chủ công ty sao" Tiểu Trương nghe mọi người khẳng định liền hốt hoảng lập tức vọt vào văn phòng đem chuyện này nói cho Trình Phong. "Cảnh sát chiết tiệt, cắn ta không tha, lại còn dám điều tra lão tử! Cô sẽ biết tay tôi". Nói xong Trình Phong giận đùng đùng đi ra khỏi công ty. Lại nói Tử Hiên sau khi thu thập được tin tức thì đề nghị sếp Vương xin phép cấp trên điều tra công ty Lợi Phong và Trình thị xem có liên quan gì đến nhau hay không. Được sự cho phép sếp Vương lập tức mang đội của mình nhanh chóng tra án. Sau khi đến Trình thị sếp Vương trực tiếp tìm vị chủ quản cao nhất ở đây - Trình lão tiên sinh. Thế nhưng cảnh sát báo cái vần đề công khoản đều có liên quan đến con trai mình, ông liền gọi điện thoại cho Trình Phong gọi hắn mau trở về. Khi Trình Phong biết được cảnh sát đã phái người đến kiểm toán, cũng đã đến công ty, lòng nhất thời hoảng loạn lao nhanh về công ty. Lúc vào đã thấy phụ thân của mình nghiêm túc ngồi ở đó. "Anh tự nói xem anh đã làm gì mờ ám mà hôm nay cảnh sát tìm tới cửa, nhanh lên đem sổ sách ra đây! Ta ngược lại muốn xem anh có giở trò hay không đây". Thấy hắn vừa vào cửa Trình phụ bắt đầu trách mắng. "Thật không tiện, cảnh sát, gần đây sổ sách công ty có chút lộn xộn, có thể lùi lại hai ngày được không" "Anh đừng phí lời, hôm nay phải giao ra đây, nếu không chúng tôi sẽ kiện anh tội cản trở công vụ" Trình Phong run lập cập từ tủ sắt lấy ra các loại sổ sách chứng từ. Chuyên gia bên hình cảnh tiếp nhận bắt đầu lật xem từng quyển sau đó phát hiện có vài khoản tiền lớn được chuyển ra nhưng ghi chép lại quá sơ sài, trên đó chỉ ghi mấy khoản phí dịch vụ. "Trình tổng, mấy tháng này dường như có vài khoản tiền lớn chuyển đi, có thể trình bày cụ thể cho chúng tôi được không, cùng nhà công ty nào hợp mà phải vận dụng số tiền lớn như thế ? Trình lão tiên sinh có biết hay không ?" Sếp Vương chỉ vào những chổ mục tiêu nói lớn. Chỉ thấy Trình lão tiên sinh run run đứng dậy nhìn vào bằng chứng: "Tiểu tử thúi, đây là gì, không có ghi chép trong Ngân hàng, anh cũng không có thông báo cho ta một tiếng, anh còn coi ta là chủ tịch không hả ?" Bên này sếp Vương đã gọi cho cấp dưới liên hệ nhân viên ngân hàng điều tra những khoản mục chỉ điểm, kết quả những khoản tiền không rõ đó toàn bộ tụ hợp vào một công ty có tên là Lợi Phong. Trình phong vừa nghe đã run chân, Trình phụ cầm lấy gậy đánh hắn: "Nói cho ta biết đây là công ty gì ? anh mỗi tháng chuyển nhiều tiền như vậy qua để làm chi?" "Trình lão tiên sinh, ngài còn không biết hay sao, chúng tôi điều tra được công ty này là do cong trai bảo bối của ngài làm chủ". Sếp Vương giải thích. "Súc sinh, cảnh sát nói có đúng sự thật hay không ? Anh gạt ta ta lén lút mở công ty, còn đem tiền của ta toàn bộ chuyển qua bên kia. Anh không có tiền thì hỏi ta, công ty này sớm muộn cũng là của anh, tại sao anh lại đi tham ô hả, anh còn coi ta là cha anh sao ?" Trình phụ giận không chỗ phát tiết. "Đúng đấy, công ty của tôi thì làm sao ? Nhiều năm như vậy cha có muốn để lại công ty cho tôi sao ? Cha mà có vào quan tài cũng chưa chắc chịu buông ta, cha thà ôm theo cái công ty này chết xuống dưới chứ không để lại cho tôi. Tôi ở công ty này cũng chỉ có danh mà thôi, cha có coi tôi là con trai của cha ? Tôi hiện giờ xài tiền của cha cũng coi như là chuyện hiển nhiên" "Anh..." Trình lão tiên sinh nói không ra hơi trực tiếp ngất đi. "Cha" Trình Phong thấy thế không thể thờ ơ được nữa. Sếp Vương trước tiên gọi 120 sau đó tiến lên nói với gã bất hiếu nhi: "Trình Phong, phiền anh theo chúng tôi về cảnh cục" "Dựa vào cái gì mà tôi phải theo các anh về cảnh cục ? Tôi dùng tiền của cha mình chẳng lẽ cũng phạm pháp ?" "Chúng tôi đã điều Lợi Phong và có lý do hoài nghi anh làm giả chứng từ sổ sách, còn vụ án Trần Vĩ Bình tham ô tài chính, chúng tôi có chứng cho thấy anh có liên quan, có chủ ý điều khiển thị trường chứng khoán, công bố tin tức giả, xin mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát hợp tác điều tra" Cuối cùng Trình Phong ở trước mặt hàng trăm cặp mắt của nhân viên bị cảnh sát giải đi, sau khi đến đồn cảnh sát hắn một câu nói cũng không chịu nói, hẳn bảo phải chờ luật sư đến đây. Trãi qua cuộc thảo luận với luật sư, Trình Phong tạm thời nộp bảo lãnh ra ngoài, hắn vừa ra ngoài liền phẫn hận kéo cà vạt, trong miệng không ngừng mắng lời thô tục. Tiếp theo hắn đến quán bar gần đó miệng không ngừng uống rượu. Chốc lát sau một người bạn của hắn đến, nhìn hắn uống rượu hung hăng như thế mới kéo hắn: "Anh em, làm sao uống nhiều như vậy? Có phải có chuyện phiền lòng sự ? Là chuyện đính hôn kia hả ? Tuổi trẻ còn dài, không sợ không có củi đốt, Trình thiếu gia có tài có thế, muốn nữ nhân nào mà không có" "Câm miệng! Nói tới chuyện này tao cảm thấy phiền! Lão tử tỉ mỉ sắp xếp lại bị nó phá, vịt vào miệng còn bay ra, mà nói sao mà tao không bực bội, hiện tại chạm đến tòa án, đúng là hồng nhan họa thủy. Trăm tính ngàn tính vậy mà lại bại trong tay cảnh sát, giết người phóng hỏa nó không đi tra, lại tra trên đầu trên cô tao, vừa nghĩ tao liền nổi giận, có cơ hội lão tử sẽ giết nó" "Cảnh sát nào mà lớn lối như vậy, lại dám bắt nạt con trai cưng của A thị ? Như thế nào, có muốn huynh đệ giúp anh ra tay giáo huấn không ?" Trình Phong nghe từ 'giáo huấn' hai mắt sáng lên: "Huynh đệ tốt, đầy nghĩa khí, là như vầy..." "Được rồi, đại ca, tôi cam đoan với anh, anh ở đây chơi thỏa thích đi, một lát chờ tin tốt của tôi" Lúc này sắc trời đã tối, Tử Hiên ở cục cảnh sát sau khi xem xong báo cáo vụ án giết người liên hoàn thì thu dọn đồ đạc về nhà. Như thường ngày cô trước tiên đi quán ăn mua cơm. Vừa ra cửa nghe hẻm nhỏ bên cạnh dường như có âm thanh đánh nhau, bệnh nghề nghiệp nổi lên, cô mang hộp cơm để trong xe sau đó đi vào hẻm xem thử. Trong hẻm nhỏ thấy có 2 người đàn ông đang đánh đập một người khác, Tử Hiên tiến lên ngăn cản: "Cảnh sát đây, dừng tay!" Cô đi đến gần bọn họ, bọn họ nhìn thấy cảnh sát đến cũng đình chỉ động tác đứng bên cạnh nhìn Tử Hiên, cô đi lên hỏi người bị đánh đang nằm dưới đất có sao hay không. Lúc này gã đàn ôn nằm dưới đất bỗng đứng dậy dùng chích điện chích vào người cô, mặt khác hai gã đàn ông kia rút gậy sắt ra. "Các ngươi là người nào? Làm gì? Tôi là cảnh sát, dám đánh lén cảnh sát" Tử Hiên suy yếu hỏi. "Người tụi tao muốn đánh là mày! Ai kêu mày quản việc không đâu, điều tra lung tung. Chúng tao thay người khác giáo huấn mày, sẽ không lấy cái mạng của mày đâu, yên tâm. Các anh em, đánh" Nói xong bọn họ cầm gặt sắt hung tàn đánh vào người Tử Hiên, Tử Hiên một người địch ba người, rồi còn bị chích điện, cuối cùng bởi thể lực không chịu nổi quỳ trên mặt đất, chỉ chốc lát sau trán và khóe miệng chảy ra máu. Bọn họ vẫn hung hăng đánh, vừa đánh vừa nói: "Mày nhiều chuyện, xú cảnh sát" Tử Hiên dần dần bắt đầu mất đi ý thức, cô ôm đầu, kết quả gậy gọc không ngừng rơi vào trên người cô đặc biệt là trên đùi, Tử Hiên cảm giác chân tê rần. Cũng còn tốt lúc này có người dân tình cờ đi vào hẻm nhỏ thấy tình hình lập tức tìm cảnh sát tuần tra đến ngăn cản. Bọn họ nhìn thấy lại có cảnh sát đến mới thu tay lại, sau đó hoảng loạn chạy đi, chỉ còn lại Tử Hiên một mình nằm trong vũng máy, người chung quanh thấy như thế mới vội vã lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương. Khi Tử Hiên tỉnh lại phát hiện mình đã ở bệnh viện, đầu được quấn băng gạc, chân trái của mình được treo cao lên, cả người đau nhức. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Vũ Hàm một tay cầm bình thủy đi vào, nàng thấy Tử Hiên đã tỉnh vội vàng đến bên giường: "Hiên Hiên tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào ? Hiên doạ chết em! Đã xảy ra chuyện gì ? Làm sao cả người đều bị thương ?" "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu vì sao bị người ta đánh, bất quá nghe bọn họ nói chuyện tôi nghĩ có quan hệ đến Trình Phong" "Hắn đúng là đê tiện, là lỗi do em, xin lỗi" Vừa nói Vũ Hàm vừa rưng rưng nước mắt. "Chuyện không liên quan tới em, hắn lén lút mở công ty bị tôi tra được nên hắn bắt đầu trả thù tôi. Hôm nay hắn bị sếp Vương điều tra sổ sách, hiện nay tất cả thuận lợi, chờ có chứng cứ xác thực chúng ta sẽ chính thức khởi tố hắn, đến lúc đó cha của em cũng sẽ không sao". Tử Hiên giơ tay giúp nàng lau nước mắt. Vũ Hàm nước mắt lưng tròng kéo cánh tay bị thương của cô sang một bên đứng dậy ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng dựa vào trên người Tử Hiên: "Hiên Hiên, cảm ơn Hiên! Hiên chịu khổ rồi" "Em ngốc, nỗi khổ da thịt coi là gì chứ ? Qua trận này tôi liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Nhưng mà em lại tiều tụy rất nhiều, a di bên kia vẫn khỏe chứ?" "Mẹ em ngoại trừ em ở bệnh viện nếu về nhà sẽ không rời em nửa bước, không cho em đi đâu, em hôm nay lên ca trực nhìn thấy Hiên đầy rẫy vết thương trên người" "A di không đồng ý tôi cũng có thể hiểu được, nuôi em lớn như thế lại bị một người phụ nữ là tôi quải đi, cứ từ từ đi em, chờ tôi khỏe lại rồi giải quyết chuyện cha em, sau đó tôi sẽ đến nhà em khẩn cầu bà đến khi nào bà chịu tác thành cho chúng ta mới thôi, có được không ?" Vũ Hàm nhẹ giọng đồng ý, hai người lẳng lặng ở trên giường bệnh ôm nhau hưởng thụ cơ hội hiếm có, thật hy vọng ngày đó đến nhanh một chút!
|