Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 74: Tôi có phải là nên yên lặng ra đi
Chương 74: Tôi có phải là nên yên lặng ra đi Ngay khi Tử Hiên chìm đắm trong thống khổ, cửa phòng bệnh bỗng vang lên, cô ngẩng đầu thấy mẹ của Vũ Hàm đẩy cửa đi vào, nhìn người bệnh trên giường ướt át đôi mắt, Trần mẫu thở dài. "Chuyện của cô ta cũng biết, lúc cô làm giải phẫu Vũ Hàm cũng ở đây, nó nghe được cô có chuyện thì ngất đi" "Em ấy như thế nào, vẫn khỏe chứ ?" Nghe được Vũ Hàm ngất, Tử Hiên vô cùng sốt ruột. "Nó bây giờ đang ở nhà, không có gì đáng ngại! Ta lại đây là muốn nói chuyện với cô. Cô cũng đừng trách a di vào lúc còn gây chuyện, thành thật mà nói cảm tình của hai đứa ta luôn không tán thành, cô cũng biết rồi. Huống chi hiện tại cô lại bị như vậy, ta cũng nghe nói chân trái của cô không thể bước đi, cứ như vậy cuộc sống của cô có lẽ sẽ khó khăn, lẽ nào cô nửa đời sau dự định để Vũ Hàm chăm sóc cho cô hay sao ?" "Tôi không đành lòng" Nghĩ đến tình hình đó Tử Hiên cảm thấy đau lòng, tuy nói chỉ có đi đứng hành động bất tiện, nhưng sinh hoạt hằng ngày khẳng định còn rất nhiều bất tiện khác, cô như thế nào cam lòng để Vũ Hàm chăm sóc mình cả đời, chăm sóc kẻ nửa người tàn phế. "Ta cũng biết cô không muốn Vũ Hàm chịu khổ, nó ở bệnh viện chăm nom bệnh nhân, về nhà còn phải chăm nom cô. . . Vì thế cô về Mỹ có được hay không? Nơi đó phương tiện chữa bệnh so với nơi này tốt hơn rất nhiều, nói không chắc còn có cơ hội chữa khỏi. Nếu không dây dưa nữa thì mượn cơ hội này kết thúc đi" "Nhưng tôi không muốn" "Ta và cha nó tuổi cũng đã lớn, chúng ta hi vọng con gái của mình có thể có tương lai và hạnh phúc. Cô chỉ là một người con gái, cô có thể cho nó cái gì, có thể sẽ chỉ mang đến cho nó gánh nặng, cô hiểu không ? Coi như ta cầu xin cô". Nói xong Trần mẫu tóc trắng xoá hai mắt đẫm lệ quỳ gối bên giường Tử Hiên. "A di, không nên như vậy, ngài trước tiên lên, đứng lên rồi nói" "Cô nếu không đáp ứng ta, ta quỳ mãi ở đây" Nhìn người mẹ vì cầu xin mình rời khỏi con gái bà ta mà quỳ xuống cầu xin mình, thật là trào phúng cỡ nào. Nghĩ lại mình chỉ là một kẻ tàn phế, có cố gắng thì đã làm sao, Tử Hiên cắn môi nhẫn nhịn đau lòng nói với Trần mẫu: "A di, tôi đáp ứng ngài" "Cảm tạ cô, cô đúng là người hiểu chuyện, cảm tạ cô đã thông cảm cho một người mẹ tận tâm lương khổ. Nếu như được ta hi vọng cô nhanh chóng rời đi, ta sợ Vũ Hàm lại tìm đến gặp cô, như vậy hai người dứt ra không được" Trần mẫu không ngừng nói lời cảm kích, bà như trút được gánh nặng đối với Tử Hiên nhưng đúng là tàn nhẫn. Tình yêu này thật vất vả mới có được, một khắc trước hai người còn đang hưởng thụ tình nồng ý mật, vậy mà giờ này bảo cô phải nhẫn tâm buông ta, Tử Hiên chỉ thấy trong tim tràn ngập cay đắng. Trần mẫu đi rồi cô nghĩ ất nhiều rất nhiều, Vũ Hàm có gọi điện thoại nhưng cô không tiếp, cuối cùng tắt máy. Cô không biết một khắc đó đồng ý Trần mẫu là đúng hay sai, có lẽ mình nên lặng lẽ rời đi. Thế là một đêm này bác sĩ Trần nóng ruột lo lắng cho thương thế của người yêu, còn Hà cảnh quan lại gian nan với quyết định ra đi, cả hai một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, Tử Hiên gọi điện thoại cho mẹ mình bên Mỹ: "Mẹ , con muốn về nhà" "Bảo bối, xảy ra chuyện gì sao?" "Con nhớ hai người, con nghĩ lần này về sẽ không trở lại Trung Quốc" "Vậy công viêc thì sao, còn có Vũ Hàm làm sao bây giờ?" Hà mẹ đối với quyết định của con mình rất là nghi hoặc. "Con hôm sẽ sẽ viết đơn từ chức, con mấy năm nay không có nghỉ ngơi, giờ có thể đi rồi . Còn người kia, từ hôm nay trở đi con buông tay, thật sự mệt mỏi quá" "Không phải hiểu lầm đã hóa giải hay sao, lại làm sao?" "Mẹ đừng hỏi, mẹ có thể đến đón con hay không ? Càng nhanh càng tốt! con có chút không tiện." Hà mẹ biết chắc là đã xảy ra đột biến gì lớn lắm, bà vài lần truy hỏi nhưng không có kết quả, cũng không thể làm gì khác hơn là nghe lời con gái sáng hôm sau mua vé máy bay chuẩn bị trở về Trung Quốc để hỏi rõ ràng, thuận tiện nhìn xem tình hình có cứu vãn được hay không. Sau khi nói chuyện điện thoại với Hà mẹ xong Tử Hiên viết một email cho cục trưởng, nói là xin nghỉ việc. Mới vừa gửi không lâu, cục trưởng liền điện đến: "Tiểu Hà, cô thật sự quyết định làm như vậy sao? Cô suy nghĩ kỹ càng hay chưa? Tôi không muốn mất đi nhân tài ưu tú như vậy. Nếu công việc Tổ trọng án không thích hợp tôi có thể giúp cô điều đi làm văn phòng, đừng có từ chức. . ." "Cục trưởng, vô cùng cảm tạ ngài nâng đỡ, tâm ý của tôi đã quyết. Cha mẹ tôi bên kia cũng hối thúc tôi trở lại tiếp nhận công ty, Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ gọi là 'bách thiện hiếu làm đầu' hay sao, tôi cũng có thể trở lại bên cạnh bọn họ tận tâm làm tròn bổn phận" "Được rồi, nếu như vậy tôi cũng không khuyên nữa. Tôi thấy con thôi việc khá gấp, vì lẽ đó buổi chiều này tôi cố gắng sắp xếp người thay vị trí của cô, sau đó để người mới đến bệnh viện bàn giao với cô một chút" "Thật cám ơn ngài!" Cục trưởng hiệu suất làm việc rất nhanh, buổi chiều liền có một người đến phòng bệnh Tử Hiên, đối phương giới thiệu sơ qua, biết được trước đó người này cũng làm ở Tổ trọng án thánh phố khác được một thời gian, vì thế bàn giao vô cùng thuận lợi. Cô truyền lại cho hắn quy trình hoạt động của tổ và quản lý nhân lực, có gì không hiểu hắn có thể tìm Lý Bân hỏi thêm. Hai người trò chuyện gần như hết buổi chiều, sau khi người kia đi rồi Tử Hiên mệt mỏi tựa lưng ngồi đầu giường. Lý tưởng của cô vào lúc này triệt để sụp đổ, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho bọn Lý Bân nói qua một tiếng để bọn họ đừng vì việc mình rời đi mà tiếc hận, cũng dặn bọn họ nghe lời sếp mới. Sau đó nhìn tin nhắn trong hộp thư Vũ Hàm nhắn đến sáng hôm nay: Hiên Hiên, Hiên không sao chứ? Trả lời điện thoại của em được không ? Em rất lo lắng. Mẹ em lại không biết nổi điên làm gì, nhốt em trong phòng còn xin cho em nghỉ phép. Nhìn tới lui cũng chỉ có tin nhắn này cũng không có bất kỳ tin nào hay cuộc gọi nhỡ, chứng tỏ di động có lẽ bị mẹ nàng tịch thu rồi. Haha, tạo hóa trêu người, mơ mộng và hiện thực đúng là khác xa nhau, các nàng quay đầu cuối cùng vẫn thua ở ngưỡng cửa tình thân. Tình yêu hai người có lẽ đến đây phải đặt dấu chấm hết, có thể kiếp này các hữu duyên vô phận, chỉ có thể gặp nhau trên thiên đường. Hà mẹ từ nước Mỹ xuất phát đến Trung Quốc đã là rạng sáng, bà gọi điện thoại cho con gái, kết quả được thông báo là đang ở bệnh viện khiến bà lo lắng đến chết rồi, sớm biết lúc trước sẽ không cho Tử Hiên theo nghề này, có trói cũng phải trói nó bên mình. Bà vội vã gọi xe đến bệnh viện, mở cửa ra chỉ thấy Tử Hiên ngây dại ngồi ở trên giường, ánh mắt mông lung xa vời, bà đi vào cô còn không biết. Hà mẹ đặt hành lý xuống đi đến bên giường ôm con vào lòng. "Bảo bối, con bị làm sao ? Đừng doạ mẹ được chứ?" Được mẹ ôm vào lòng Tử Hiên mới lấy lại tinh thần, trong lòng đau đớn và oan ức theo nước mắt nhỏ xuống phát tiết: "Mẹ, chân trái của con không đi được, không thể đi lại bình thường. Con hiện tại không có thứ gì, con không có lý tưởng, tình yêu cũng đã mất" Nghe được con gái nói không thể bước đi, Hà mẹ ngây người, bà khóc đấm đấm trên lưng cô: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần, một cô gái thì bươn chải làm cái gì, cha mẹ không phải không nuôi nổi con, làm gì cứ phải một mực làm cảnh sát, hiện tại còn mang thương tật trở về, con phá hủy cả đời con có biết không" Tử Hiên yên lặng chịu đựng từng nắm đấm mẹ mình hạ xuống, Tử Hiên cũng không trả lời, cô biết mặc dù là trách cứ nhưng kỳ thực là mẹ đang đau lòng, hai mẹ con ôm nhau khóc rống: "Đến cùng là chuyện ra sao? Vũ Hàm cũng là bởi vì chuyện này mà chia tay con ?" "Hành động lần này con bị đâm vào chân, bác sĩ nói độ khôi phục rất nhỏ, con cũng đã dự tính trường hợp xấu nhất. Con biết Vũ Hàm sẽ không bởi vì chuyện này mà vứt bỏ con, nhưng con không thể, không thể để cho nàng chăm sóc một kẻ tàn phế cả đời, đối với nàng và gia đình của nàng là không công bằng. Mẹ, trái tim con thật đau, đau quá, mẹ mang con về nhà được không ?" "Cố gắng lên, mẹ mang con về nhà, chúng ta về Mỹ trị liệu, sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, nhất định sẽ trị khỏi, mẹ sẽ không để cho con có việc. ." Trời vừa sáng, dưới sự yêu cầu của Tử Hiên, Hà mẹ đặt vé máy bay về Mỹ là buổi chiều, sau đó đẩy cô ra xe về nhà thu dọn hành lí. Tử Hiên một mình lẳng lặng chờ ở phòng khách nhìn căn phòng quen thuộc, cô muốn nói lời tạm biệt Trung Quốc! Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, hay đây chính là lần cuối. Nhìn thấy trên tủ bày ảnh của mình và Vũ Hàm chụp chung,Tử Hiên lăn xe đến cầm lấy nó, đưa tay xoa gương mặt người mình yêu say đắm trong khung hình, cô chạm vào chỉ thấy lạnh lẽo như chính con tim mình đóng băng. Lần này từ biệt phỏng chừng sau này các nàng không gặp nhau được nữa, nước mắt tí tách rơi trên mặt kính pha lê. Hà mẹ dọn xong đồ đạc đi ra thấy cảnh này rất là đau lòng: "Nếu như vậy không muốn vì sao phải từ bỏ ?" "Đây là kết cục tốt nhất của con và nàng, cho dù không muốn thì làm sao? Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ quên, sau đó bắt đầu cuộc sống mới, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ". Tử Hiên cay đắng nói rằng. "Đứa ngốc" Hà mẹ ôm chầm đứa con gái yếu đuối vào lòng, bà khóc không ra tiếng. Lúc này Vũ Hàm quá mệt mỏi nằm ở trên giường của mình. Từ khi mẹ nhốt nàng vào phòng, bọn họ đưa thức ăn đến nàng không ăn, cũng không đói bụng, cứ như thế không nhúc nhích ngơ ngác nhìn trần nhà. Hai ngày nay điện thoại và tin nhắn Tử Hiên chưa hề trả lời cho nàng, nàng sắp điên rồi. Nàng đập vào cửa đến độ hai bàn tay đỏ không còn cảm giác, đôi mắt trũng xuống như hạch đào mà mẹ của nàng vẫn thờ ơ không động lòng, đến điện thoại di động của nàng cũng bị lấy mất. Nàng bây giờ khác gì chim trong lồng, tháng ngày vô vị, nước mắt là thứ duy nhất vẫn còn hoạt động.
|
Chương 75: Goodbye my love
Chương 75: Goodbye my love Khi Vũ Hàm còn chìm đắm trong thế giới của mình, cửa phòng được mở ra, có thể mẫu thân đưa thức ăn đến cho nên nàng vẫn như trước không thèm ngó ngàng. Bên tai nghe có tiếng mở cửa, nhưng lại không nghe thấy âm thanh tiếp theo, thật giống như không động tĩnh. Một lát sau nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa đã mở, nàng cũng không kịp nghi hoặc lập tức từ trên giường mặc quần áo tử tế xông ra ngoài. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy con gái, Trần phụ thở dài không biết nói cái gì, Trần mẫu nhìn nàng muốn đi thì đưa di động cho nàng, sau đó không nhanh không chậm lạnh lùng nói: "Con đi tìm nó hay sao ? Không cần uổng phí, nó đã đi rồi." "Mẹ nói cái gì?" "Ta nói nó đã về Mỹ. Trần Vũ Hàm, con nên tỉnh lại, con xem con thành hình dáng gì, không có nó con không sống nổi phải không ?" "Không! Sẽ không, mẹ gạt con, Tử Hiên sẽ không xa con". Vũ Hàm liều mạng lắc đầu, nàng không tin lời mẹ mình vừa nói, nàng nghĩ mẹ nàng vì muốn chia lìa hai người mà nói dối nàng, chắc chắn là như vậy, nàng muốn đi tìm Tử Hiên. "Được, con cứ việc đi tìm đi! Con tự mình đi chứng minh" Dọc theo đường đi Vũ Hàm không ngừng gọi vào dãy số quen thuộc, nhưng chỉ nghe được bên trong truyền đến tiếng tổng đài nhắc nhở, tiếp theo nàng gọi cho Lý Bân mới biết được nàng Tử Hiên đã từ chức, hơn nữa còn là nghỉ việc ngay lập tức, tại sao lại như vậy? Tử Hiên yêu nghề nghiệp này đến thế nào, mấy lần nàng khuyên cô ấy vẫn không từ bỏ. Vũ Hàm vội vàng đến bệnh viện nhưng lại nghe được tin cô ấy đã xuất viện, lại tới nhà Tử Hiên gõ cửa cũng không ai đáp lại, nội tâm của nàng càng ngày càng bất an. Lẽ nào đúng như lời mẹ nói, sẽ không! Nàng không tin Tử Hiên không nói tiếng nào đã bỏ nàng mà đi. Đúng rồi! Còn có Tiểu Tiểu, nói không chừng cô ấy ở đó. Mang theo tâm trạng lo âu Vũ Hàm điện thoại cho Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, Hiên Hiên ở chỗ của cô sao? Tôi không tìm được cô ấy" "Vũ Hàm, tôi muốn nói với cô một chuyện. . . Hiên Hiên xế chiều hôm nay 2 giờ sẽ lên máy bay về Mỹ, hiện tại hẳn là đã ở sân bay, khả năng có thể sẽ không trở về, cậu ấy để lại phong thư cho cô..." "Các người gạt tôi có đúng hay không? Không phải như vậy. Tử Hiên đã nói không rời xa tôi". Mặc cho Tiểu Tiểu nói như thế nào đi nữa nàng trước sau cũng không tin. "Vũ Hàm, cô bình tĩnh, cô đang ở đâu? Tôi sang tìm cô, cô sẽ rõ mọi việc" Khi Tiểu Tiểu đến gặp đã thấy nàng cả người tựa lưng vào ghế lái, đôi mắt sưng đỏ không chớp mắt nhìn về phía trước. Tiểu Tiểu thở dài đi tới gõ gõ cửa xe của nàng, sau đó nói nàng mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, từ trong túi lấy ra phong thư đưa cho Vũ Hàm. Vũ Hàm cảm giác chỉ cầm một bức thư nhưng nặng nề vô bờ bến, nàng run rẩy nhận lấy, rất không muốn xem nhưng vẫn hi vọng mọi chuyện không như mọi người nói, Vũ Hàm mở ra, giờ khắc này trái tim của nàng đập điên loạn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nét chữ của Tử Hiên, dù như thế nào Vũ Hàm cũng không tin người kia thật sự rời xa mình, hơn nữa chỉ dùng một phong thư để thông báo cho mình biết, và hơn ai hết mình là người cuối cùng biết được sự thật này. Vũ Hàm: Khi em nhận được lá thư này thì tôi hẳn đã lên máy bay trở lại thế giới của tôi, hãy tha thứ cho tôi vì ra đi không lời từ biệt. Cuộc đời này được gặp em là may mắn lớn nhất của tôi, cảm ơn em thời gian qua đã làm bạn cùng tôi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có cãi cọ nhưng mỗi một ngày tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ mình đi trên mây. Tôi đã từng tưởng tượng chúng ta bên nhau mãi mãi, cùng nhau dắt tay cho đến hết cuộc đời, vĩnh viễn không chia cách. Tôi nhớ rằng tôi đã từng nói nếu có một ngày chúng ta chia xa, tôi sẽ đi tìm em, bất luận chân trời góc biển cũng sẽ tìm cho được em, thế nhưng bây giờ tôi thất hứa rồi, lần này người chọn rời đi chính là tôi. Khi biết chân của tôi tàn phế, tôi không dám đối mặt em, không muốn để cho em thấy một người tàn tật như tôi, một cái chân đã không còn nữa, vì lẽ đó tôi lựa chọn trốn tránh. Hãy tha thứ cho tôi nhu nhược và ích kỷ, đừng khóc vì tôi, em cũng biết tôi không thích nhìn thấy em khóc, như vậy tôi sẽ đau lòng. Từ hôm nay trở đi em hãy vui vẻ mà sống tốt, em đồng ý với tôi có được không ? Đừng tìm tôi, có tìm cũng sẽ tìm không được, em hãy quên tôi đi và bắt đầu cuộc sống mới, tìm một người em yêu kết hôn tạo gia đình nhỏ, em không phải vẫn luôn rất yêu thích trẻ con hay sao? Đó là điều mãi mãi tôi không thể cho em. Rồi sẽ đến lúc em sống hạnh phúc bên con, tôi có thể tưởng tượng được con em khẳng định là vừa đáng yêu vừa xinh đẹp giống như em, nó nhất định sẽ được ngàn vạn sự cưng chìu, thúc thúc a di cũng sẽ hài lòng cười tươi, một nhà hòa ái, thật tốt. Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định phải làm một người đàn ông, sau đó đi tìm em, quang minh chính đại cưới em vào cửa trở thành của riêng tôi mãi mãi không rời, đến lúc đó em sẽ không được phép quên tôi đâu nhé. Bất quá cho dù em không nhận ra cũng không sao, tôi sẽ dính chặt lấy em không buông mãi đến tận khi em yêu tôi mới thôi. Em lại muốn nói tôi vô lại chứ gì, tôi cũng chỉ đối với em vô lại. Bởi vì trái tim của tôi rất nhỏ, chỉ có thể chứa một mình em, tôi cũng rất bá đạo, em cũng chỉ có thể thuộc về tôi. Kiếp này có thể chúng ta hữu duyên vô phận, hạnh phúc của em nhất định phải bước qua đời tôi, tôi thật lòng chúc phúc cho em, chúc em tìm được hạnh phúc mới! Tạm biệt người yêu của tôi, chuyện chúng ta đến đây là kết thúc. Khi xem xong toàn bộ nội dung bức thư, Vũ Hàm nước mắt rơi ướt giấy, nội tâm của nàng đang nổi giận, đúng! Nàng hận Tử Hiên, hận cô ấy ra đi không lời từ biệt, hận cô ấy tự cho là mình đúng. Nhìn thời gian đã là 1h30 phút chiều, Tử Hiên hẳn là đang ở khu vực kiểm tra an ninh, Vũ Hàm không để ý nước mắt giàn giụa nổ máy lái xe hướng ra sân bay. "Vũ Hàm, cô làm gì thế?" Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. "Tôi muốn đi tìm Tử Hiên nói cho rõ ràng. Đừng tưởng rằng một phong thư có thể đuổi tôi đi, tôi muốn cô ấy cho tôi câu trả lời thỏa đáng" "Đừng như vậy được chứ? Hiên Hiên cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy. Chúng ta bây giờ có đến cũng không kịp ? Hiên Hiên nếu lựa chọn rời đi khẳng định có suy nghĩ riêng của cậu ấy, cậu ấy sẽ không tạm biệt cô. Cô sao phải khổ vậy chứ?" Vũ Hàm không nghe tiếp tục lái về phía trước, còn một chút nữa là sẽ đến sân bay. Khi đến đó, xuống xe chỉ nhìn thấy giữa bầu trời một chiếc phi cơ cất cánh chìm vào làn mây, lưu lại vài đường vòng cung. Cô ấy vậy là nhẫn tâm đi rồi, Vũ Hàm cõi lòng tan nát ngã xuống đất, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, ngước mắt lên nhìn máy bay trên bầu trời la lớn: "Hà Tử Hiên, đồ khốn kiếp, một tên lừa gạt, một tên nhát gan" Người qua đường không biết gì cho rằng cô gái xinh đẹp tiều tụy này hay là bị người ta lừa dối cảm tình, sau đó chỉ tỏ thái độ đồng tình. Tiểu Tiểu nhìn nàng cô đơn cũng thấy đau lòng tiến lên dìu nàng đứng dậy, cho nàng một cái ôm ấp: "Vũ Hàm, cô muốn khóc cứ khóc ra đi" Khi Hiên Hiên ngồi xe đẩy cùng mẹ mang theo hành lý đi đến tìm Tiểu Tiểu, nàng đầu tiên là kinh ngạc, vì sao cậu ấy lại ngồi xe lăn, nhưng sau đó nghe cậu ấy nói là chân không đi được nữa, cũng không thể tiếp tục công việc nên sẽ về Mỹ. Tin tức này đối với Tiểu Tiểu mà nói thật chấn động, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Tiểu Tiểu nhìn người bạn yêu mến nhất của mình lòng như đao cắt, trời cao tại sao lại tàn nhẫn như vậy, nước mắt cũng không khống chế được. Mình đã nức nở hỏi cậu ấy 'thế còn Vũ Hàm thì sao'? Cậu ấy mặt không hề cảm xúc không nói gì, trực tiếp lấy ra một phong thư nói mình đưa cho Vũ Hàm, nói là các nàng duyên đã tận. Tuy rằng cậu ấy mặt ngoài không có tâm tình gì biểu hiện ra nhưng xem trong mắt cậu ấy ngàn vạn lần không muốn nhưng lại mạnh mẽ giả vờ như không có gì, nhiều năm như vậy cậu ấy vẫn ngụy trang dở tệ. Cậu ấy cũng dự liệu được Vũ Hàm sẽ tìm mình, cho nên khi nhận được điện thoại mình liền đi tìm Vũ Hàm. Thấy dáng người gầy gò kia không khỏi thở dài, hai người này đường tình duyên thật trắc trở, tưởng rằng các nàng sau khi giải trừ hiểu lầm sẽ càng thêm quý trọng lẫn nhau, không nghĩ Hiên Hiên lại xảy ra biến cố bất ngờ, càng khó đoán trước chính là vào lúc này cậu ấy lựa chọn rời đi. Có thể tưởng tượng được cậu ấy quyết tâm như thế nào mới nhẫn tâm làm như thế. Tử Hiên cuối cùng đi rồi, mang theo vết thương đầy người mà rời đi. Nhìn Vũ Hàm giờ khắc này hoàn toàn mất lý trí, điều Tiểu Tiểu có thể làm chỉ là ôm nàng cho nàng một tia an ủi. Đứng ở lập trường của mình Tiểu Tiểu cũng không biết nói lời nào để động viên, chỉ hy vọng thời gian có thể xóa mờ những tổn thương mà Hiên Hiên mang đến cho Vũ Hàm, hay là đúng như Hiên Hiên nói, hai người bọn họ có duyên không phận. Yên tĩnh gục trên vai Tiểu Tiểu khóc một hồi, Vũ Hàm đứng dậy lau nước mắt, sau đó cũng không để ý ánh mắt lo lắng và nghi hoặc của Tiểu Tiểu một mình lái xe rời đi. Nàng về đến nhà chạy thẳng vào gập Trần mẫu hỏi: "Con hỏi mẹ, mẹ có phải là đã nói gì với cô ấy hay không ?" "Con chất vấn ta sao? Đây là thái độ mà con nên đối với ta ?" "Từ nhỏ đến lớn mẹ quản này quản cái kia cũng coi như bình thường đi, vì con biết mẹ muốn tốt cho con. Nhưng tình cảm của con con tự mình biết, mẹ đừng can thiệp có được không" "Nếu như con bình thường thường ta cũng không quản con làm gì, nhưng mà con đây...? Trên thế giới nhiều nam nhân như vậy con không chọn, một mực chọn cô gái, điều này nếu ta mặc kệ ta còn xứng làm mẹ sao ?" "Nói cho cùng mẹ cũng chỉ vì mẹ, sĩ diện thật sự quan trọng như vậy sao? Cho dù trên thế giới này nhiều nam nhân ưu tú hơn nữa con cũng không cần, mẹ đừng hy vọng con gả cho nam nhân, kiếp này hay kiếp sau con chỉ yêu một mình Tử Hiên" "Chát" Trần mẹ tức giận tát một cái: "Bất hiếu. Ta cho cho con biết ta cũng không sợ cùng con thẳng thắn, là ta đi bệnh viện khuyên nó rời đi, nó là một kẻ tàn phế, con chẳng lẽ còn muốn chăm sóc nó suốt đời sao? Ta làm như vậy cũng là muốn tốt cho con" "Vì muốn tốt cho con, haha. Con còn phải cảm kích mẹ sao? con cho mẹ biết cho dù hai chân Tử Hiên tàn phế hay cả đời ngồi xe lăn con cũng sẽ không bỏ cô ấy, con muốn đi Mỹ tìm Tử Hiên" "Được, con đi đi, đi rồi thì đừng quay lại, ta coi như chưa sinh ra con" P/s: Bài hát Goodbye của Ari Supply do Davichi cover lại. https://youtu.be/WFhH7Jzn368
|
Chương 76: Truy tìm
Chương 76: Truy tìm Vũ Hàm nghe mẹ nàng nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp đẩy cửa đi, nàng không muốn thỏa hiệp, nếu như từ bỏ vậy thì coi như là mất Tử Hiên vĩnh viễn. Vũ Hàm lái xe trở lại nhà của mình, trước tiên tìm hộ chiếu bỏ đã lâu, sau đó lên mạng đặt vé máy bay đi Mỹ sớm nhất, đúng! Nàng phải đuổi theo bắt cái kẻ ích kỷ nhát gan kia về. Hiên Hiên, lần này liền đến lượt em tìm Hiên, em không muốn kiếp sau, em chỉ muốn kiếp này, Hiên phải đợi em, nhất định phải đợi. Lúc này trên bầu trời yên tĩnh, máy bay vững vàng lướt gió, thế nhưng trái tim Tử Hiên chưng từng yên lặng, từng trận quặn đau, quặn đau. Từ khi về Trung Quốc đến giờ cũng không phải lâu lắm, cô ban đầu chỉ muốn trở lại quê nhà làm công việc yêu thích, trong người chỉ mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ chứ không hề kỳ vọng ở nơi này phát sinh tình cảm ghi lòng tạc dạ. Lúc còn ở trường học bởi vì dung mạo thanh tú lại có mấy phần anh tư nên thường xuyên tỏa sáng, vì lẽ đó cô rất được hoan nghênh, bất luận là nam hay nữ thỉnh thoảng sẽ biểu lộ với cô, đối với chuyện này cũng thành quen. Tử Hiên chưa bao giờ động tâm với ai, Tiểu Tiểu đã từng truy hỏi cô yêu thích nam sinh hay nữ sinh, cô không trả lời được, bởi vì cô cũng không biết xu hướng tính dục của mình ra sao, chỉ biết là yêu thì sẽ yêu, không quan hệ đến giới tính. Cho đến ngày gặp phải nữ bác sĩ ngoài lạnh nhưng nội tâm hừng hực kia thì trái tim của cô đập mãnh liệt, lúc đó chỉ cảm giác tế bào toàn thân bỗng chốc nở ra. Sau đó Tiểu Tiểu biểu lộ thì cô mới ý thức được chính mình đối với người kia là thứ tình cảm mà mọi người hay gọi là 'tình yêu', không thấy được sẽ mong nhớ, chỉ muốn đem đối phương làm của riêng, người khác liếc mắt một cái mình cũng sẽ ghen. Ban đầu nghĩ rằng mình đây là đơn phương, lại không nghĩ rằng đối phương cũng có cảm giác với mình, nhưng lúc đó con lại cô lùi bước, cô không có dũng khí thổ lộ tình cảm của mình. Mãi đến tận khi lần đó xảy ra bất trắc mới chính thức ý thức được mình không thể mất đi nàng. Sau lần bày tỏ đó cứ thế đến ở cùng nhau, hai người cũng không biết con đường phía trước khó khăn thế nào, hạnh phúc không phải tất nhiên mà có được, hạnh phúc có hạn, dù cho đã hóa giải hiểu lầm cuối cùng kết cục vẫn là chia lìa. Chia tay, xóa đi ký ức, bao nhiêu bữa tối ấm áp khó có thể nói quên là quên, không còn bên nhau nữa, chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm. Hồi ức ngọt ngào giờ đây là những hình ảnh dằn vặt tâm can, Tử Hiên trên trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run run, trong miệng thổ ra một mùi tanh. Hà mẹ ở bên cạnh sợ hãi, cho rằng cô khó chịu muốn thổ nên lấy túi nôn mang đến cho cô. "Rào" chỉ thấy trong túi là chất lỏng đỏ tươi, miệng của Tử Hiên còn tơ máu, sắc mặt trắng xám. "Hiên Hiên, con đừng doạ mẹ, để ta đi hỏi xem có bác sĩ hay không" Tử Hiên suy yếu đưa tay kéo sốt ruột tìm thầy thuốc hà mẹ: "Mẹ, con không có chuyện gì, con ngủ một hồi là tốt rồi." "Nhưng con nôn ra máu, lỡ có chuyện gì thì sao ?" "Thật không có chuyện gì, phun ra thoải mái hơn nhiều" "Vậy con phải đồng ý ta xuống máy bay liền đi bệnh viện kiểm tra" "Ân, được" Nói xong Tử Hiên dịch dịch thảm nhắm hai mắt, lông mày của cô vẫn chau lại chưa từng thả lỏng. 5h chiều máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay bên Mỹ, Hà ba đã ở sân bay Los Angeles chờ đợi hai người, nhìn thấy con gái được đẩy trên xe đi ra mặc dù tâm lý đã chuẩn bị nhưng đôi mắt không cách nào ngăn nổi nước mắt. "Cha, con đã trở về!" "Trở về là tốt rồi, cha đã liên hệ cho con một bệnh viện, bác sĩ khoa chỉnh hình là anh họ một vị khách hàng của ba, phương diện chữa trị này ông ấy rất có uy tín, ngày kia sẽ mang con đến đó" "Cảm tạ cha" "Cha và con còn khách khí cái gì, chờ chân con khỏe mạnh ta sẽ chính thức đem công ty giao cho con quản lý, bộ xương già này cũng nên về hưu" "Cha vẫn còn trẻ, con kinh doanh lại không giỏi, sau này bàn tính lại" "Cũng được, đều nghe lời con, con gái của ta là lớn nhất, công ty lúc nào cũng mở cửa chào đón thiên kim của ta. Dân Mỹ hoan nghênh con trở về!" Bị Hà ba trêu chọc Tử Hiên nét mặt tái nhợt mới có chút nụ cười. Sau khi đem hành lý đặt lên xe Hà mẹ cố ý muốn dẫn Tử Hiên đi bệnh viện trước tiên kiểm tra thân thể, nếu không bà thực sự không yên lòng. Cuối cùng vẫn là đi bệnh viện một chuyến, kết quả kiểm tra biểu hiện không có gì lo ngại Hà mẹ mới thở dài một hơi, lúc trở về biệt thự đã là chạng vạng tối, quản gia Mary đã chuẩn bị bữa tối chờ mọi người. "Oh~Baby, welcome back! Are you ok?" Mary cúi người đau lòng ôm Tử Hiên hỏi. "I 'm fine! Don 't worry!" Bị đẩy đến trước bàn ăn, Tử Hiên thấy một bàn đều là món mình thích, thế nhưng giờ đây một điểm hứng thú cũng không xuất hiện trong đầu cô. Mỗi người trong nhà nhìn Tử Hiên dáng vẻ như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Người một nhà hiếm thấy có dịp ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Hà ba Hà mẹ không ngừng gắp thức ăn cho cô, cô động vài đũa thì ngưng hẳn: "Cha mẹ, con no rồi, con mệt muốn về phòng trước." "Được rồi, nói Mary đẩy con lên phòng đi, con hiện tại còn chưa đi lại thuận tiện, chân trái tận lực không nên chạm nước, có muốn mẹ giúp con tắm không ?" "Mẹ, không cần, hai tay của con vẫn còn mà, một chân cũng có thể dùng được, con không quen người khác phục vụ mình" "Bây giờ còn thẹn thùng cái gì, ta là mẹ ruột cũng không được sao, phỏng chừng chắc chỉ có Vũ Hàm của con. . ." Hà mẹ vừa mới liền ý thức được mình đang nhắc đến điều cấm kỵ, bà lập tức gọi Mary tới đẩy cô vào phòng. Khi Tử Hiên nghe mẹ mình nhắc đến cái tên quen thuộc lòng vẫn không khỏi hồi hộp, không biết hiện giờ người đó thế nào, phỏng chừng đang hận mình chết đi được. Cũng được, hận là được rồi, hận xong sẽ buông tay. Chờ Mary đi rồi, Tử Hiên đem áo khoác trên người cởi ra, lăn xe vào nhà phòng vệ sinh. Khăn mặt mọi thứ đều tỉ mỉ đặt ở nơi cô có thể với tới, trước tiên cô liền rửa mặt. Thế nhưng muốn tắm vẫn là rất bất tiện, Tử Hiên vất vả dùng hai tay đẩy lên chống đỡ đùi, nhảy lò cò đến vòi hoa sen đơn giản tắm một cái, sau đó cầm khăn mặt tắm bên cạnh lau khô thân thể, mặc vào áo tắm chuẩn bị ngồi trở lại xe. Do sơ ý một chút mà trượt chân cả người ngã nhào trên đất, một trận đau xót ruột. Người bên ngoài nghe được động tĩnh lập tức vọt vào đỡ cô ngồi lại trên xe lăn, chỉ thấy hai tay và cằm của Tử Hiên bị trầy một lớp da. "Con nhất định phải cậy mạnh như thế hả, trên người con chổ nào ta chưa từng thấy, còn không cho ta tắm cho con, con muốn đau lòng ta phải không ? Sau này mặc kệ, con sau này do ta tắm cho, không phản bác, khi nào con khỏe thì thôi." Hà mẹ đỏ mắt quở trách. Tử Hiên yên lặng nghe mệnh lệnh, cô bị đẩy mạnh vào phòng cho mọi người băng bó, trên đường đi không có phản ứng thậm chí ngay cả đau cũng không cảm thấy. Sau khi làm xong tất cả, Hà mẹ đỡ cô lên giường, đắp kín mền, ở trên trán hạ xuống nụ hôn: "Bảo bối, không nên nghĩ quá nhiều, cha mẹ nhất định sẽ chữa lành chân cho con. Ngủ ngon!" Lúc này ở Trung Quốc Vũ Hàm chuẩn bị xuất phát, kỳ thực nàng tối ngày hôm qua một đêm không ngủ, hy vọng trời mau sáng, nàng cảm thấy một khắc cũng chờ không được. Bởi nàng cũng không biết Tử Hiên ở đâu trên đất Mỹ, điện thoại của cha mẹ Tử Hiên nàng cũng không có, nếu cứ như vậy đi qua đó không phải biện pháp hay. Trước tiên đến công ty tìm Tiểu Tiểu. Khi Tiểu Tiểu biết được nàng muốn đi Mỹ tìm Hiên Hiên, phản ứng đầu tiên chính là: "Vũ Hàm, cô điên rồi sao? Nơi đó cô không quen ai, làm sao qua bên đó ?" "Lúc bắt đầu yêu cô ấy thì tôi đã điên đến hết đường cứu chữa rồi, tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi nhất định phải tìm nàng nói rõ ràng" "Cô sao phải khổ vậy chứ? Cậu ấy muốn tránh cô, cho dù cô tìm tới nhà thì làm sao, cậu ấy khẳng định cũng sẽ không gặp cô" "Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì một năm, hai năm, tôi không tin cô ấy độc ác như vậy, Tử Hiên yêu tôi. Tiểu Tiểu, tôi cầu cô nói cho tôi địa chỉ được chứ?" Thấy Vũ Hàm như vậy Tiểu Tiểu không đành lòng nên ghi số điện thoại của Hà mẹ cho nàng, nhìn nàng bóng dáng tự tin rời đi, Tiểu Tiểu thở dài. Một người bên kia si tình lùi một bước, thật không biết nên làm thế nào cho phải, rõ ràng đã cắt đứt tình cảm, lẳng lặng một mình chôn vùi yêu thương. Trải qua 12 giờ bay, Vũ Hàm mang nét mệt mỏi xuống máy bay. Đây là một nơi xa lạ, cũng còn tốt là nàng biết nói tiếng Anh nên có thể giao lưu. Vừa xuống máy bay Vũ Hàm khởi động máy gọi vào nhà Hà mẹ, nghe điện thoại chính là một nữ nhân nói tiếng Anh, đối phương sau khi nghe nàng nói chuyện thì đi gọi Hà mẹ đến. "Hello!" "A di, con là Vũ Hàm" "Con làm sao biết điện thoại nhà chúng ta, con gọi điện thoại đến có chuyện gì sao?" "A di, con hiện tại ở Mỹ, con muốn gặp Hiên Hiên, ngài có thể nói cho con biết địa chỉ nhà hay không ?" "Cái gì? con đến Mỹ ? " Lúc này vừa vặn Tử Hiên đẩy xe từ hoa viên trở về, nhìn thấy mẹ mình đang dùng tiếng Trung nói chuyện điện thoại, liền hỏi là ai gọi đến. Hà mẹ bưng ống nghe nhẹ giọng nói: "Vũ Hàm đến Mỹ, nó nói muốn gặp con" "Mẹ nói với nàng con sẽ không gặp nàng, nói nàng trở về đi". Nói xong cô gọi Mary đẩy mình trở về phòng. "Vũ Hàm, Hiên Hiên hẳn là ở trong thư đã nói rõ ràng rồi, con cũng đừng chấp nhất như vậy, nó tạm thời không muốn gặp con, ta khuyên con nên trở về đi" "Không! con không gặp nàng con sẽ không về" "Ai, đứa nhỏ này, cứng đầu làm gì, nghe a di một câu, trước tiên con về nước đi, chờ nó tâm tình khá một chút ta sẽ gọi điện thoại thông báo cho con đến nói chuyện, con thấy thế nào?" "Hôm nay dù như thế nào con phải gặp được cô ấy, a di, phiền phức ngài để con gặp Tử Hiên một lần đi, một lần thôi" Cuối cùng Hà mẹ vẫn nhẹ dạ cho nàng địa chỉ nhà, Tử Hiên sau khi biết được tức giận khoá cửa phòng không để ý đến mẹ mình. Cô ở trong phòng nhưng không cách nào định tâm xuống, muốn ngủ cũng ngủ không được, cứ như thế thẳng tắp ngồi nhìn trước cửa sổ đờ ra, nếu như Vũ Hàm đến đây thì nên nói cái gì bây giờ ?
|
Chương 77: Nguyện ý chờ đợi
Chương 77: Nguyện ý chờ đợi Rất nhanh Vũ Hàm liền tìm đến nhà Tử Hiên, Hà mẹ thấy nàng phong trần mệt mỏi sắc mặt tiều tụy, bà gọi Mary rót cho nàng chén nước và lấy chút điểm tâm cho nàng. "A di, Hiên Hiên ở chỗ nào?" "Nó biết ta đem địa chỉ cho con nên giận dỗi luôn ta, con bé này vẫn trốn ở trong phòng không chịu ra, con đi tìm nó đi". Hà mẹ chỉ cho nàng gian phòng cuối hành lang. Vũ Hàm đặt chén nước xuống liền bay thẳng đến gian phòng kia đi đến, nàng hít một hơi thật sâu sau đó ghé vào cửa phòng gọi: "Hiên Hiên" Kỳ thực Tử Hiên vẫn ở cửa theo dõi động tĩnh bên ngoài, nghe giọng nói quen thuộc cách một cánh cửa truyền đến cô suýt chút nữa kích động muốn lập tức mở cửa ra để nhìn thấy Vũ Hàm, nhưng nhớ lại mình hiện đang ngồi xe lăn, lại nghĩ đến mẹ nàng trước đó ở bệnh viện khổ sở cầu mình nên Tử Hiên cố gắng nhịn xuống không lên tiếng. Người ngoài cửa vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định: "Hiên Hiên, em biết Hiên ở bên trong! Hiên mở cửa ra có được hay không? Hiên bỏ đi như vậy có nghĩ đến em không ? Chỉ lưu lại một phong thư thông báo, Hiên tại sao có thể tàn nhẫn như thế" "Em biết mẹ em đã nói nhiều lời tổn thương Hiên, nhưng những lời đó không phải là ý của em, người yêu không phải nên vui sướng có nhau hay sao ? Cho dù chân của Hiên không tốt, đời này chỉ ngồi trên xe thì em cũng sẽ không rời bỏ Hiên. Hiên đừng bỏ rơi em có được hay không? Có được hay không? Em biết Hiên yêu em" Tử Hiên lấy tay run rẩy che kín miệng mình không cho nó phát ra tiếng khóc, thế nhưng nước mắt đã rơi dài, Vũ Hàm ơi Vũ Hàm, tôi nên bảo em làm cái gì bây giờ. Tử Hiên trong vô ý thức bắt đầu dùng đầu không ngừng đập lên cửa: "Em đừng nói nữa, đừng nói nữa! Trần Vũ Hàm, tôi van em, coi như tôi cầu xin em! Em đi đi có được không ? Tôi không đáng cho em phải làm như vậy" Nghe được bên trong truyền đến âm thanh va vào cửa, tim Vũ Hàm xé rách ra từng mảnh, nàng chậm rãi quỳ gối cạnh cửa: "Hiên Hiên, đừng làm tổn thương chính mình. . ." Tử Hiên vẫn theo quán tính không ngừng đập đầu vào cửa tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt đi nội tâm đau đớn của cô, nhưng khi nghe người ngoài cửa từ đầu đến cuối không có ý rời đi, cô lau khô nước mắt, chậm rãi mở cửa ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn nàng. "Hiên Hiên, rốt cục Hiên đã chịu gặp em, sao lại ngốc như thế làm bị thương chính mình" Vừa nhìn thấy cửa mở ra, Vũ Hàm kích động lập tức đứng lên, chỉ thấy trên trán cô ấy có dấu ấn đỏ vì va vào cửa, nàng đau lòng đưa tay muốn xoa. Tử Hiên không thèm để ý đến vết thương: "Trần Vũ Hàm, em bây giờ nhìn thấy tôi rồi, cũng nhìn thấy dáng vẻ phế nhân của tôi, em đi được chưa, tôi không cần em thương hại, em đi đi..." "Hiên Hiên, em vì sao lại thương hại ? Xưa nay không có ý nghĩ này. Hãy để em ở lại chăm sóc Hiên có được hay không?" "Cảm ơn lòng tốt của em, bác sĩ Trần, tôi không phải bệnh nhân của em, tôi cũng không cần em chăm sóc." Nói xong Tử Hiên như điên rồi, một tay dùng lực chuyển động xe lăn, một tay dùng sức kéo Vũ Hàm đi ra ngoài. "Hiên Hiên, em sẽ không đi, em không rời khỏi Hiên" "Được, em không đi đúng không?" Tử Hiên phẫn nộ từ xe lăn đứng lên dùng toàn lực đẩy Vũ Hàm ra ngoài cửa. "Hiên Hiên, lòng em rất đau, đừng như vậy có được không ?" Vũ Hàm khóc lóc ôm chặt lấy cô. Nhìn người trong ngực mình, Tử Hiên chỉ do dự hai giây sau đó đưa tay tách nàng ra khỏi thân thể của mình, kết quả bản thân cô lại không đứng vững ngã xuống đất. Vũ Hàm tới đỡ cô dậy nhưng lại bị Tử Hiên một tay xô ra đập vào trên cửa, Vũ Hàm ngậm lấy nước mắt: "Hiên Hiên, Hiên muốn em làm thế nào?" "Em đi đi, hãy trở về Trung Quốc, về với cha mẹ làm một người con hiếu thảo, tôi không muốn thấy em! Em không hiểu tiếng Trung Quốc sao?" "Hiên đúng là nghĩ như thế sao? Đây là suy nghĩ chân thật trong lòng sao, Hiên nói đi ?" "Đúng vậy, Trần Vũ Hàm, em hãy nghe cho kỹ, Hà — Tử — Hiên tôi từng giây từng phút đều không muốn nhìn thấy em, xin mời em lập tức biến đi". Vừa nói cô vừa đỡ khuông cửa đứng lên nhảy lò cò qua xách hành lý của nàng vứt ra ngoài cửa. "Được, em đi, nhưng Hiên đừng thương tổn chính mình, được không ?" Vũ Hàm nước mắt lưng tròng đưa mắt nhìn người kia quay lưng, nàng xách hành lý cũng rời đi. "Ta nói con đó, cần gì phải tuyệt tình như vậy sao? Vũ Hàm người ta thật xa chạy đến tìm con, con ngược lại độc ác như vậy làm tổn thương nó, con đang nghĩ cái gì ? Diễn kịch hả ? Ta không nhìn nổi" Hà mẹ vốn muốn để hai người một mình nói chuyện, bà còn ảo tưởng vạn nhất một hồi hòa hảo rồi sẽ phát sinh cảnh abcz gì đó nên đặc biệt nói mọi người rời đi, không nghĩ vừa nhìn thấy lại là một màn bi kịch, bà lập tức trách cứ con gái của mình. "Đau dài chi bằng đau ngắn, đừng dây dưa thêm khổ, đi rồi cũng được, tốt nhất không gặp gỡ, như vậy liền có thể cắt đứt tình duyên! Mẹ, vạn nhất nàng còn chưa hết hi vọng mà đến tìm con, mẹ hãy nói con không có ở nhà, hoặc là tùy tiện nói con đã dọn ra ngoài hay là đi du lịch đây đó gì cũng được" "Ai, nghiệt duyên a! các cô gái, ta không quan tâm chuyện hai đứa nữa, mệt" Lúc này Vũ Hàm ngơ ngác rời khỏi nhà Tử Hiên, người kia đến một tia lưu luyến cũng không có, tàn nhẫn như vậy đuổi nàng đi, càng nghĩ trong lòng càng đau, nhưng lá thư đó giải thích thế nào đây? Nội dung bên trong mỗi một từ mỗi một câu đều đầy rẫy sự yêu thương, rõ ràng cô ấy chính là không dám diện đối với mình. Nghĩ tới việc mình phải chuẩn bị trở về thì phía đối diện xuất hiện một gã Tây say xỉn, hắn thấy nàng hai mắt tỏa sáng còn bắt đầu táy máy tay chân, Vũ Hàm không ngừng phản kháng lớn tiếng gọi to. Mary vừa lúc ở hoa viên tưới hoa nghe đến bên ngoài có tiếng gọi lập tức chạy ra xem, kết quả nhìn thấy tiểu thư vừa nãy tìm đến nhà đang bị một gạ bất lịch sự, Mary xông tới ngăn lại đẩy gã cao to kia ra, liền một đường kéo Vũ Hàm hướng về trong nhà chạy vào. Hà mẹ thấy Vũ Hàm trở lại rất ngạc nhiên, không phải đã đi rồi sao, sao lại quay lại cơ chứ ? Vũ Hàm này thật là có nghị lực. Khi Mary giải thích với bà chuyện xảy ra, Hà mẹ đau lòng: "Con gái, oan ức cho con. Thôi thì không còn sớm, đêm nay con ở đây đi, sáng mai ta bảo tài xế đưa con ra sân bay, sau đó con về Trung Quốc được không ?" "A di, con không muốn từ bỏ" "Nghe ta nói này! Nó đang nổi giận, nhất thời nghĩ không thông mà thôi, bây giờ có tám con ngựa cũng kéo không lại. Con về nước đi, dù sao bên kia còn công việc, đừng trì hoãn. A di ở đây sẽ giúp đỡ cho con, có tin tức ta liền thông báo, con xem như vậy có được không?" "Ân, vậy thì con nghe ngài". Vũ Hàm nghe Hà mẹ nói như vậy cuối cùng có chút nụ cười, mọi chuyện cũng nên theo lời bà nói, cứ từ từ đã. "Ta cũng không muốn mất đi con dâu tốt, ta sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng cho đứa nhỏ kia, đến lúc đó con đến dắt nó về vượt qua cửa ải của mẹ con. Trước tiên không nói cái này, con phải ăn cơm, con có muốn tắm trước hay không ?" Vũ Hàm gật đầu, sau đó Mary dẫn nàng lên phòng tắm trên lầu, chờ nàng tắm xong cơm tối cũng đã chuẩn bị kỹ càng. "Con dâu ngồi xuống trước đi, ta gọi đứa nhỏ kia đến" Nói xong bà đi tới phòng Tử Hiên đẩy xe cho cô, nhưng khi Tử Hiên vừa nhìn thấy Vũ Hàm ngồi ở bàn ăn trước mặt thì lại mặt lạnh: "Mẹ làm gì không nói nàng trở về ?" "Ta còn chưa nói con đó, không phải tại con tuyệt tình đuổi người ta ra ngoài, mới vừa ra bên ngoài đã gặp một gã say, suýt chút nữa bị làm nhục, cũng còn tốt Mary nhà chúng ta phát hiện. Vũ Hàm một thân con gái, lại nói làm gì có máy bay giờ này, ta nói nó ở lại đây một đêm" "Mẹ và nàng yêu thương nhau như thế nào chuyện không liên quan đến con". Nghe Vũ Hàm suýt chút nữa bị bất lịch sự trong lòng Tử Hiên rất khó chịu, nhưng trước mặt vẫn giả vờ không hề cảm xúc, trực tiếp thay đổi hướng xe lăn về phòng mình, cũng dặn Mary đem cơm nước bưng luôn vào phòng. Hà mẹ liếc nhìn con gái khó chịu thở dài: "Cũng không biết tính khí này giống ai, cái gì mà bản mặt nó nhăn nhó ? Không kế thừa tính tốt nào của ta. Ta càng nhìn càng thấy nó có dáng vẻ của tiểu thụ trong truyền thuyết, con dâu này, thường thường chuyện kia đứa nào ở trên đứa nào ở dưới vậy ?" Vũ Hàm vốn dĩ còn đang vì người kia không thèm nhìn mình mà cảm thấy cay đắng trong lòng, nhưng khi nghe Hà mẹ hỏi câu sau cùng mặt nàng đỏ lên suýt chút nữa đem cơm trong miệng phun ra ngoài, quả nhiên được mẫu thân phương tây giáo dục thật khác biệt. Nếu như mẹ của mình cũng rộng rãi như thế thật là tốt. Hà mẹ thấy Vũ Hàm mặt mày hồng hào nhất thời cười đến thiên hoa loạn trụy: "Thật không tiện, a di nói chuyện tương đối thẳng thẳng, không làm con sợ chứ ?" "Dạ không có, không có!" "Vậy thì tốt, ta cũng chỉ là hiếu kỳ nhiều chuyện một chút thôi. Một hồi ăn cơm xong con lên phòng ngày trước của Tử Hiên ngủ đi, chuyện sau này chúng ta sẽ bàn bạc lại, có a di làm hậu thuẫn con cứ an tâm" "Cảm tạ a di! Con sẽ chờ Hiên Hiên" Ăn xong cơm tối Vũ Hàm đi lên gian phòng trên lầu, nhìn trang trí trong phòng còn có ảnh Tử Hiên từ nhỏ đến lớn, cô ấy ngây thơ, cô ấy nghịch ngợm, còn có dáng vẻ ngẩn ngơ trầm tư hấp dẫn nàng, nàng tự nói với mình: Trần Vũ Hàm, hãy kiên định, không từ bỏ. Do sai múi giờ nên Vũ Hàm cũng ngủ không ngon, rất sớm đã thức dậy, khi nàng xuống lầu Hà mẹ đang ở trong hoa viên rèn luyện thân thể, nàng chạy tới chào hỏi bà: "A di, con đi đây" "Đợi lát nữa, không vội. Ăn điểm tâm đã, sau đó cho tài xế đưa con đi, một mình con đi ta không yên lòng." Dưới sự kiên trì của Hà mẹ Vũ Hàm chỉ có thể ngồi lại ăn bữa sáng, đang định rời đi thì Hà mẹ dùng ánh mắt phiêu dật nói với căn phòng bên kia: "Cái đứa không có lương tâm còn không rời giường, có muốn nói lời tạm biệt với người ta hay không" Nói xong cũng không chờ bên trong trả lời bà liền kéo Vũ Hàm đi tới cửa phòng. Gõ cửa mãi không thấy phản ứng, chắc là bên trong còn chưa tỉnh ngủ đi. Hà mẹ lặng lẽ đẩy cửa đi vào, không ngờ cửa lại bị khóa, Hà mẹ nhất thời giận dỗi: "Này con kia còn khóa cửa nữa hả, sợ ai giữa khuya làm gì con mà con khóa cửa. Đừng tưởng rằng khóa như vậy là lợi hại, lão nương ta có chuẩn bị chìa khoá phụ đấy"
|
Chương 78: Liên quan với tương lai
Chương 78: Liên quan với tương lai Hà mẹ hấp tấp chạy đi lục tùm lum tùm la tìm ra chìa khoá dự bị, sau đó mở cửa ra. Bà làm động tác xin mời gọi Vũ Hàm đi vào, tiếp theo thức thời đóng cửa lại rời đi, lưu lại hai người bọn họ đơn độc ở trong phòng. Vũ Hàm rón rén đi tới bên giường Tử Hiên, ngồi ở mép giường nhìn cô yên tĩnh say ngủ, chỉ thấy trên trán và cằm đều là vết thương, Vũ Hàm đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa. Có lẽ rất đau, đồ ngốc này luôn làm bị thương chính mình. Nàng nhìn gương mặt ấy mê say, đau lòng một hồi lâu, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm là đến giờ bay, Vũ Hàm cúi người ở trên môi Tử Hiên hạ xuống một nụ hôn: "Hiên Hiên, em về trước. Bất luận có xua đuổi thế nào em cũng sẽ không rời khỏi Hiên, lần này em không buông tay. Em yêu Hiên và nguyện ý chờ đợi dù cho bao lâu" Nghe tiếng khép cửa người trong chăn nước mắt theo khóe mi nhỏ xuống ướt gối, cô lẳng lặng khó một mình. Kỳ thực lúc hai người gõ cửa cô đã thức rồi, nhưng cô sợ phải thấy Vũ Hàm vì thế tối hôm qua vào phòng cô liền khóa cửa lại, kết quả vẫn bị mẹ của mình cao tay ấn. Khi mùi hương quen thuộc của người kia đến gần cô không dám thở mạnh, chậm rãi cảm thụ từng ngón tay lạnh như băng run rẩy thăm dò vết thương trên người mình, nàng ấy có lẽ rất xót xa. Sau đó cô nghe được Vũ Hàm nói câu chuyện với mình, trái tim Tử Hiên lập tức chảy máu, cô muốn nói với nàng rằng: 'Vũ Hàm, sao em ngốc vậy, tôi không đáng để em như thế, chúng ta không có tương lai, em nên đi tìm hạnh phúc khác đừng lãng phí thời gian với tôi'. Nhưng mà dũng khí để thốt ra hoàn toàn không có, cuối cùng những gì làm được chỉ còn tổn thương, cả hai cùng đau đớn. Hà Tử Hiên, đây không phải kết quả mà mày muốn sao? Tại sao mày lại đau xót làm cái gì ? Vũ Hàm vẫn phải một mình trở về, nàng không thương tâm như trước nữa bởi vì nàng trước sau tin chắc Tử Hiên sẽ trở lại bên cạnh mình, sau đó các nàng sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn, không còn kiêng kỵ ánh mắt người khác nữa, cùng nhau một đời. Tử Hiên ở trên giường trợn tròn mắt lẳng lặng nằm một hồi, Hà mẹ đi vào: "Này cô, có thể dậy được chưa, người ta đi rồi, cô đừng nói với ta là cô nằm lỳ ở đây mãi, còn dám khóa cửa, con dâu bị cô chọc giận bỏ đi rồi" "Con và nàng đã thành như vầy mà mẹ còn gọi người ta là con dâu. Mẹ còn lấy chìa khóa mở cửa cho nàng vào, đến cùng thì ai là con ruột của mẹ đây ?" "Đời ta chỉ nhận mỗi Vũ Hàm là dâu, con quản ta được hả? Ta cảm thấy con dâu so với đứa con ruột này còn hiểu chuyện hơn nhiều, người ta chí ít cũng dũng cảm yêu, con nói xem người ta đến với con như vậy mà con còn làm rùa rút đầu để làm gì ?" "Chuyện này không phải dăm ba câu có thể nói hết, cho dù yêu nhau thì sao, hiện thực có thể công nhận tình yêu này sao ? Chân của con có khỏe lại hay không cũng là cái vấn đề, còn có mẹ của nàng không giống như chúng ta có thể tiếp nhận tình cảm này" "Ai, dù sao phận làm cha làm mẹ khi biết con gái mình yêu người cùng giới nhất thời khó có thể tiếp nhận cũng là chuyện bình thường, nhưng ít ra con phải cùng nó đồng thời kề vai sát cánh đấu tranh" "Con bây giờ làm gì được ? Con lấy cái gì đi bảo đảm có thể chăm sóc con gái họ cả đời" "Thuận theo tự nhiên đi. Không đề cập tới nữa, con mau rửa mặt, cha con đi làm, ta thay ông ấy dẫn con đến bệnh viện kiểm tra" Chờ Hà mẹ đi ra ngoài Tử Hiên mới chậm rì rì bắt đầu thay quần áo rửa mặt ăn điểm tâm. Đến bệnh viện trời đã gần trưa, cũng còn tốt vì nơi đây là người quen biết. Các chuyên gia ở Mỹ tỉ mỉ kiểm tra cho cô, ông ấy vuốt vuốt hàm râu mép nhìn báo cáo tổng thể rồi nói sơ qua tình huống. Nói là tình huống hơi có chút nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Dùng phương pháp trị liệu của ông, hơn nữa phải tập vật lí trị liệu thời gian dài, bước đi tuy chưa thể hồi phục bình thường được nhưng cơ bản có thể đạt đến tám phần mười, nói cách khác sau này không cần ngồi xe lăn cũng có thể bình thường đi đứng, quá trình này khả năng cần một quãng thời gian rất dài xem tình hình thế nào. Sau khi Hà mẹ nghe được tin tốt bà kích động mừng đến phát khóc, vội vã nắm tay bác sĩ nói là đồng ý, dù tốn bao nhiêu tiền hay thời gian cũng không sao, bà cũng căn dặn con gái mình phải cố gắng phối hợp với bác sĩ. Tử Hiên lúc nghe bác sĩ nói như thế cũng không kích động như mẹ của mình, nhưng cô vẫn thấy sung sướng, mình có thể bình thường bước đi không cần khó khăn ngồi xe lăn, thật tốt! Trong lòng cô nhẹ nhàng đi rất nhiều, từ khi xảy ra chuyện mỗi ngày ngồi xe lăn đối với cô là một loại dày vò, tính khí cũng thất thường. Kiểm tra xong buổi tối về đến nhà Hà mẹ đem tin tức tốt này nói cho cả nhà, mọi người nghe xong đều rất cao hứng, đặc biệt là quản gia Mary còn khua tay múa chân múa bài Hallelujah khiến mọi người hạnh phúc. Sau khi vui vẻ ăn cơm tối mọi người tản đi, Hà mẹ vốn định lén lút gọi cho Vũ Hàm muốn đem tin tức này nói cho nàng nghe, nhưng nghĩ lại hẳn là giờ này nàng còn ở trên máy bay, vậy thì sáng mai hãy nói. Vũ Hàm về đến nhà đã là chạng vạng tối, xem điện thoại di động có mấy cuộc gọi nhỡ của cha, nàng bấm máy gọi lại: "Cha tìm con có chuyện gì sao?" "Gọi điện thoại cho con nhưng vẫn tắt máy, con thật sự đi Mỹ ?" "Ân, Con vừa trở về" "Sao mau vậy? Cô cảnh sát kia có cùng con trở về không ?" "Con về một mình nhưng con cũng không hề từ bỏ." "Ngày đó sau khi con và mẹ cãi nhau, mẹ con vẫn ở nhà giận hờn, ta cũng không biết khuyên như thế nào. Thái độ của bà ấy trước sau rất kiên quyết..." "Cha không cần phải nói, con không phải không để ý đến cảm nhận của mẹ, cũng không phải muốn chọc giận bà, nhưng mẹ cũng có chổ quá đáng" "Cha biết, nhưng một người như mẹ con mà nói muốn tiếp nhận cảm tình của các con thực sự là khó khăn, con cho bà ấy chút thời gian, cha tuy rằng không hài lòng nhưng cũng không phản đối, chỉ cần con hạnh phúc là được." "Cảm ơn cha" Vũ Hàm mới vừa cúp điện thoại, Hà mẹ đã điện vào: "Vũ Hàm, con đến nơi chưa ?" Nhìn xuống thời gian, bên Los Angeles có lẽ đang là sáng sớm: "A di sớm gọi điện thoại cho con như thế là Hiên Hiên có chuyện gì sao?" "Chính là chuyện của nó, nhưng mà là việc tốt, ta hôm qua dẫn nó đi kiểm tra, bác sĩ nói chân của nó có hi vọng, có thể khôi phục tám đến mười phần, có thể bước đi được" "Thật sự sao?" Vũ Hàm kích động từ sô pha đứng lên. "Chính xác trăm phần trăm, bất quá cần thời gian dài để trị liệu." "Quá tốt rồi, thật tốt" Nói xong nàng phát hiện mình vui đến rơi nước mắt. Nghe được Hiên Hiên sau này có thể đi lại được Vũ Hàm cao hứng vô cùng, cứ như vậy người kia sẽ không chống cự mình nữa, tương lai có thể tiến xa một bước. Con đường còn dài, chỉ cần đôi bên nắm chặt tay nhau cho dù cách thiên sơn vạn thủy cũng sẽ không xóa bỏ được tình yêu giữa hai người, Vũ Hàm càng thêm có lòng tin đối với quãng đường sau này, các nàng nhất định sẽ vượt mọi chông gai, sau đó nhìn thấy cầu vồng. Những tháng ngày kế tiếp, Vũ Hàm bận bịu lo cho sinh viên ngành y thực tập, mỗi ngày bận rộn mà việc vẫn chưa xong, thế nhưng chỉ cần một khắc rảnh rỗi sẽ cùng Hà mẹ bên Mỹ gọi điện hỏi thăm tình trạng gần đây của Tử Hiên. Nghe Hà mẹ nói Tử Hiên gần đây tích cực tham gia trị liệu, tuy rằng gian khổ, mỗi ngày điều trị vật lí cả người ướt đẫm mồ hôi. Có lúc thậm chí té rất nhiều lần mà cô ấy không hề từ bỏ cắn răng tiếp tục. Vì để có thể thật nhanh hồi phục, cô không tiếc so với người bình thường luyện tập nhiều hơn. Ban đầu chân căn bản không nhấc lên được vì thế trên người đâu đâu cũng có vết thương, người bên ngoài nhìn thấy mà đau lòng, huống chi là Vũ Hàm đây, tuy rằng không tận mắt chứng kiến, dù chỉ nghe thấy nàng đã có cảm giác xót xa tận tâm can, hận không thể chính mình thay thế nỗi đau cho Tử Hiên. "A di, nếu không sau tết con sẽ sang đó, tháng ngày gian nan này con nghĩ con nên ở bên cạnh cô ấy, bồi tiếp cô ấy cùng vượt qua" "Vũ Hàm, có được bạn gái tốt như con đúng là phúc khí của Tử Hiên, nó ở trong phúc mà không biết phúc. Bất quá việc này con đợi ta thêm thời gian đi, ta trước tiên thăm dò tâm tình của nó thế nào để tránh cho con đi một chuyến uổng công" Tự ngày đó nói chuyện, mắt thấy đã gần cuối năm mà Hà mẹ bên kia cũng không có tin tức gì, Vũ Hàm không thể không chủ động gọi cho Hà mẹ, nàng nhận được những tin tốt đẹp từ bên ấy. Nguyên lai có lần Hà mẹ lén lút cùng Vũ Hàm điện thoại bị Tử Hiên phát hiện, kết quả dẫn đến 2 ngày cô không nói chuyện với bà, cuối cùng cô còn thuê gian nhà ở gần bệnh biện ở riêng cho tiện đi lại. Bà sợ Tử Hiên nên nên cũng không dám mật báo, lúc bà nhận được điện thoại có nói với Vũ Hàm là từ từ đi, miễn cho nàng chạm phải con nhím đang xù lông. Mà từ từ là đến khi nào, cũng đã 3 tháng trôi qua, Vũ Hàm cảm thấy không thể ở chỗ này ngồi mãi, vẫn là thấy người mới yên tâm, dù cho đứng xa trộm nhìn cũng được. Còn nữa chính là mình rất nhớ Tử Hiên, rất nhớ rất nhớ, mỗi ngày ngoại trừ bận rộn công việc, về đến nhà nhắm mắt lại sẽ thấy hình ảnh người kia. Nàng một khắc cũng chờ không được, Vũ hàm không để ý lời khuyên của Hà mẹ, vẫn quyết định đặt vé máy bay đi Mỹ. Nàng mới vừa nói chuyện điện thoại xong nhưng đúng lúc Trần mẹ đến bệnh viện thăm con gái nghe được. Bà và con gái đã chiến tranh lạnh 3 tháng, về sau ngẫm lại cảm thấy mình cũng có chổ không đúng. Tuy rằng bà không đồng ý chuyện hai nàng, nhưng dưới tác động công tác tư tưởng của Trần phụ mà cũng nghĩ thông một chút nên chuẩn bị sang đây gọi con gái về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, kết quả lại nghe được nội dung cú điện thoại kia. Trần mẫu thở phì phò trực tiếp đẩy cửa đi vào: "Con còn chưa hết mơ tưởng sao? Thật sự muốn tức chết mẹ hả ?" "Con cũng đã nói với mẹ con từ bỏ, mẹ không phải cũng đã không nhận đứa con gái này rồi sao ?" "Con. . . ? Dù sao cũng là ta mười tháng hoài thai sinh ra, là cốt nhục của ta, ta có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ được sao? Ta lúc đó cũng là nổi giận mới nói nói như vậy. Ngày hôm nay lại đây muốn gọi con tết về nhà ăn cơm, giờ lại muốn đi Mỹ hả ?" "Mẹ, con sẽ ăn bữa con đoàn viên sớm với mẹ, nhưng con không thể không đi Mỹ, mẹ không cần khuyên con nữa" "Ta đã nghe cha con nói, nó đã từ chối con, con làm vậy không thấy thừa thãi sao ?" "Tử Hiên không phải cố ý đố với con như vậy, chân của cô ấy còn cứu được, vì thế lần này con sang thăm cô ấy rồi sẽ về, chờ khi nào hoàn toàn khỏi rồi con dẫn cô ấy về đây. Mẹ, con không đòi hỏi được mẹ tác thành, nhưng cũng hy vọng mẹ có thể tôn trọng quyết định của con"
|