Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 84: Phóng túng
Chương 84: Phóng túng Nghe Vũ Hàm nói mấy câu nói, Hà mẹ nghĩ cũng phải, nhưng mà vẫn đau lòng: "Con nói cũng đúng, bất quá một mình con phải chịu cực khổ, lại còn phải đi bệnh viện một mình, ta trước sau không yên lòng, vạn nhất chuyện gì thì làm sao bây giờ đây, cũng không có người ở bên cạnh chăm nom, nếu không ta thuê một người bảo mẫu săn sóc cho con" "A di, không cần, thật sự, con không có chuyện gì. Mẹ con tuy nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, đến lúc đó không chừng bà lại đến săn sóc cho con, con cũng là bác sĩ, a di không cần lo lắng." "Cố gắng lên, con cần gì cứ việc gọi điện thoại nói với ta, đứa cháu này thật làm khó con rồi" "Không có gì khó, mọi chuyện là đáng giá. Tách ra hai năm có lẽ sẽ khó chịu, nhưng bây giờ có hài tử, coi như là gửi gắm tinh thần của cô ấy cho con, tháng ngày cũng sẽ không cảm thấy quá mức dài dằng dặc, Tử Hiên cũng có thể chuyên tâm ở Mỹ trị liệu, chờ chúng con vượt qua gian khổ có thể cả nhà ba người đoàn tụ, con và hài tử sẽ chờ cô ấy" Hà mẹ nghe đến đó viền mắt cũng không khỏi có chút ướt át, có người vợ như vậy đời này là đủ, Hiên Hiên này thật là tốt số, có một nữ nhân đồng ý vì nó làm tất cả mọi chuyện, khoan dung cho nó, còn không tiếc vì nó sinh con, không rời không bỏ, thật sự đáng quý. Thử hỏi thời nay trên đời có bao nhiêu đôi vợ chồng có thể vững bền kết hôn, ưng thuận dù bệnh tật hay là khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do gì đều yêu mình, chăm sóc mình, tôn trọng mình, tiếp nhận mình, vĩnh viễn đối với mình trung trinh không thay đổi cho đến suốt cuộc đời ? Sau khi cùng Vũ Hàm nói chuyện, Hà mẹ đi bệnh viện tìm người quen thăm dò tin tức về việc cung cấp tinh trùng, đối phương cho bà rất nhiều tư liệu của người hiến tặng, sau đó tỉ mỉ giới thiệu quy trình. Hà mẹ suy tính rất lâu mới quyết định chọn người Mỹ gốc Hoa, dù sao phải là người Trung quốc. Tìm người nước ngoài sinh ra con lai thì cũng đáng yêu, nhưng khẳng định sẽ có những cặp mắt khác thường nhìn ngó, cuối cùng bà khoanh vùng ba người đàn ông Trung Quốc chờ ngày mai Vũ Hàm đến đây sẽ cùng nàng lựa chọn. Bây giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn đợi tin vui. Hà mẹ hưng phấn nghiên cứu tư liệu người hiến tinh trùng xong thì vội vã chạy đến chổ con gái đang làm tiểu phẩu. Tiểu phẫu cũng vừa hay kết thúc, nhưng Tử Hiên còn gây mê chưa tỉnh, cô được đẩy ra phòng bệnh. Sau một tiếng, Tử Hiên từ từ tỉnh lại, Hà mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra, kết quả biểu hiện tất cả bình thường không có vấn đề, nói cách khác cô có thể về nhà. "Xem đi, rất thuận tiện đi, thật tốt, cháu của ta chất lượng tốt là rất hi vọng". Hà mẹ dào dạt đắc ý. Chờ khi hai người về đến nhà trời cũng sắp tối, Vũ Hàm đã ở cửa chờ đợi hai người, Hà mẹ ở một bên ra dấu rằng mọi chuyện đã xong cho Vũ Hàm biết. Vũ Hàm cười tiến lên đẩy Tử Hiên có chút mệt mỏi đi tắm rửa. sau đó đồng thời ăn cơm. Trên bàn cơm hai mẹ con ai cũng không có nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay, bởi vì Hà mẹ nói tạm thời đừng nói ra ngoài. Ăn xong Tử Hiên hỏi thăm tình trạng sức khỏe Vũ Hàm, biết được không có gì lo ngại cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại nghĩ đến ngày mai sắp chia tay thì thức ăn trong miệng lại trở thành vô vị. Tùy tiện ăn mấy miếng, cô nói mệt muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Vũ Hàm đang muốn đẩy Tử Hiên thì Hà mẹ ám chỉ ánh mắt cho nàng, nàng biết thế nên gọi Mary thay thế nàng đẩy Tử Hiên. "A di, có chuyện gì sao?" "Vũ Hàm, tính toán hôm nay tất cả đều thuận lợi, nhưng mà bác sĩ nói muốn tiến hành cấy ghép cũng không thể nhanh, đại khái cần 3 ngày sau, ngày mai phỏng chừng là không kịp." "Không sao, con gọi về bệnh viện xin nghỉ thêm vài hôm, thuận tiện cũng có thể ở cùng cô ấy, dù cho mấy ngày cũng ấm áp" "Đúng rồi, ta hôm nay có nhìn qua hồ sơ của những người hiến tặng tinh trùng, có 3 người Hoa kiều ta cảm thấy cũng không tệ lắm, ngày mai con đến xem đi, sau đó để bác sĩ sắp xếp" Sau khi cùng Hà mẹ bàn chuyện xong, Vũ Hàm trước tiên gọi điện thoại cho viện trưởng nói xin nghỉ phép thêm ba ngày, sau đó mới trở về phòng. Đẩy cửa đi vào chỉ thấy Tử Hiên lẳng lặng ngồi trên xe lăn đờ đẫn nhìn bên ngoài tối tăm. Vũ Hàm đi từ phía sau ôm cổ của nàng: "Hiên hiên, làm sao? Đang suy nghĩ gì đấy?" "Vũ Hàm, em nói 2 năm sau chúng ta sẽ như thế nào ?" Nguyên lai là cô đang sầu não cái này. "2 năm sau cả hai chúng ta vẫn như cũ giống như bây giờ, phải nói là càng thêm hạnh phúc, càng thêm mỹ mãn, em có lòng tin, Hiên đang hãi sợ sao ?" "Nói không sợ là giả, Vũ Hàm em biết không em thực sự quá ưu tú, tôi sợ không kịp ôm em thì người khác đã đến ôm đi rồi, nếu là như vậy tôi nhất định rất khó vượt qua". Tử Hiên buồn bã, đôi mắt ngấn lệ, lại nghĩ tới tình cảnh 2 năm sau trái tim như bị đào hết tâm can. "Ngốc quá đi, khóc cái gì, vì sao lại không tự tin ?" Vũ Hàm đi đến phía trước nhìn thấy cô đang khóc, trong lòng cũng xót xa. "Tôi thừa nhận tôi đối với mình không có lòng tin, tôi bây giờ không có gì cả, tôi không chắc chắn. . ." Không chờ nàng nói xong, Vũ Hàm khuynh thân hôn đôi môi nói năng lộn xộn, nụ hôn này kéo dài rất lâu đủ để tâm tư hoang mang của Tử Hiên bình an lại. Nụ hôn kết thúc, Vũ Hàm kéo tay cô đặt trên ngực mình, làm cho cô cảm nhận nhịp tim đập của mình giờ phút này: "Nghe được không ? Hà Tử Hiên, mặc kệ là hiện tại hay tương lai xa xôi, bất luận Hiên biến thành thế nào, nơi này chỉ thuộc về một mình Hiên" Tử Hiên cảm động ôm Vũ Hàm vào trong lòng không ngừng hôn môi hôn trán của nàng: "Vũ Hàm, cảm ơn em. Tha thứ cho tôi không thể trở về với em, nhưng mà tôi cam đoan với em tôi yêu em là không thay đổi, em phải tin tưởng tôi! Tôi sẽ hoàn hảo đứng ở trước mặt em, sau đó bảo vệ em, cùng ngươi đối mặt khó khăn, vượt qua dư luận" "Ân, em tin" Sau khi tâm tình của hai người bình phục, Vũ Hàm nói với cô rằng nàng sẽ ở lại thêm so với kế hoạch là 2 ngày, mặc dù biết cuối cùng rồi vẫn xa nhau, nhưng ngay bây giớ chỉ cần ở cạnh cô một canh giờ nàng vẫn thấy thỏa mãn. Lau chùi nước mắt, Tử Hiên nói muốn đi tắm, Vũ Hàm liền đẩy cô vào phòng vệ sinh, nhưng nàng cũng không có ý rời đi mà là đóng cửa lại. "Vũ Hàm, tôi muốn tắm". Tử Hiên nhắc đi nhắc lại. "Em biết, tắm mà, em cũng tắm, cùng tắm đi há" "Nhưng là. . . em. . . Tôi" Người nào đó lắp ba lắp bắp, Vũ Hàm đến bồn tắm lớn xả nước vào, cùng lúc đó nàng cởi sạch sẽ quần áo trên người bình tĩnh hướng về người mặt ửng hồng kia đi tới, tiếp theo nàng cũng thành thạo 'lột đồ' của Tử Hiên ra. "Được rồi, nước đã xong. Hiên ngẩng đầu lên được rồi, tiếp tục nữa sàn nhà cũng lủng lỗ". Nói đem nàng nâng Tử Hiên từ xe lăn cẩn thận giúp cô vào bồn tắm trước. Sau đó bản thân nàng cũng chậm rãi ngồi phía sau lưng vòng tay ôm cô. Bồn tắm to lớn đủ cho hai người nằm thư thích, Vũ Hàm ở đằng sau thỉng thoảng cọ sát lau rửa người Tử Hiên. Tắm như thế này đúng là một loại dằn vặt con người ta, đặc biệt là khi cọ sát đến bộ vị nhạy cảm trước ngực, Tử Hiên gần như là phải nhẫn nhịn mới không phát ra âm thanh mơ màng. Mấy lần nâng lên hạ xuống khiến cô muốn nội thương trong lòng nên đành đoạt lấy khăn mặt trên tay Vũ Hàm. "Vũ Hàm, tôi. . . tự mình lau". Nói xong bật dậy định tự mình tắm rửa. Vũ Hàm nào sẽ dễ dàng buông tha cho cô đây, trực tiếp nhào tới dùng bộ ngực mềm mại của mình không ngừng kì kèo sau lưng Tử Hiên làm tay cô run lên, khăn mặt muốn rớt xuống nước "Bảo bối, em đừng lộn xộn, ngoan tắm đi" "Em đang tắm đây, em chà lưng cho Hiên, đối với nữ nhân vị trí đặc biệt kia là trọng yếu, nhất định phải rửa sạch sẽ nha". Lời còn chưa dứt trực tiếp nàng đã trực tiếp đưa tay vào khu vực. Như vầy là tắm sao, rõ ràng là châm lửa khiêu khích, dưới thân cô đã dần dần sản sinh ra ái dịch, còn tiếp tục như vậy khẳng định là không thể ngăn cản, mà hôm nay mình vừa làm tiểu phẫu, như vậy có được không ? Vừa nghĩ như thế Tử Hiên tóm chặt lấy cái tay đang cắm cờ làm loạn dưới thân mình, quay đầu trừng nàng một cái. Cô nhìn thấy Vũ Hàm có chút bất mãn, sau đó cô yên lặng không nhìn đến nàng. Xoắn xuýt một hồi lại nghĩ chẳng mấy chốc sẽ chia lìa, phóng túng thì cứ phóng túng đi, thân thể mình cũng đâu có yếu ớt. Như có được quyết tâm rất lớn, Tử Hiên chậm rãi buông bàn tay bị mình nắm chặt ra. Vũ Hàm lúc đó hiểu được dụng ý, ngày hôm trước nàng vốn dự định cho Tử Hiên hưởng thụ, bất đắc dĩ cuối cùng mình lại bị đè ép, lúc này thật vất vả mới có cơ hội, nhân cơ hội này phải trả thù một phen. Làm bác sĩ nàng đương nhiên biết cuộc tiểu phẫu nhỏ kia cũng không ảnh hưởng đến chuyện yêu cho nên mới trêu chọc Tử Hiên, động tác trên tay dừng lại, thân mình cũng bắt đầu dựa sát vào người phía trước, đầu tựa trên vai Tử Hiên thỉnh thoảng phun ra nhiệt khí. Này đối với Tử Hiên là một loại dày vò, phía sau cảm thụ hai khối mềm mại da thịt, cô như cừu con mặc cho người ta thịt. Trái tim nhỏ bắt đầu nhảy múa không ngừng, thân nhiệt trên người cũng dần tăng lên. Khăn mặt chẳng biết lúc nào không thấy bóng dáng đâu, dần dần trong dòng nước ấm cái tay người kia thay nó làm công việc đưa đẩy, Đôi tay đẩy hai mép mềm mại ôn nhu an ủi động nguyệt trong khu rừng rậm. Cùng lúc đó miệng Vũ Hàm ngậm lỗ tai nhỏ nóng rực, lưỡi liếm láp còn luồn vào trong nô đùa một phen, tay trái thì lại vây trước ngực cô nắm giữ ngực nhỏ, nhào nặn ấn lên đỉnh. Cả người trên dưới đều đều bị khống chế, Tử Hiên thấy mình hết sức chống đỡ dựa vào người phía sau, tiếng thở dốc càng ngày càng lớn. Nghe âm thanh kích tình như thế Vũ Hàm không chút do dự trực tiếp xông vào hành lang trơn trợt. Tuy rằng hơi nhỏ khít nhưng ra vào mấy lần sau đó liền rất thuận lợi di chuyển, rất nhanh sóng nước trong bồn tắm bắt đầu tầng tầng dập dờn, cho đến lúc vượt ra bên ngoài, dù vậy cũng không ảnh hưởng đến tần suất động tác tay của nàng, còn càng lúc càng nhanh. "Ân. . . Bảo bối, không xong rồi, không muốn nữa". Không biết đã bao nhiêu lần, Tử Hiên cảm thấy mình sắp hư nhược, nước trong bồn tắm chỉ còn một nữa, số nước hiếm hoi sót lại cũng đã lạnh từ lâu. Chỉ có nhiệt độ trên người hai người thủy chung chưa từng hạ nhiệt, bởi vì giờ khắc bác sĩ Trần không biết mệt mỏi tiến hành tắm rửa tình yêu của mình.
|
Chương 85: Chút vui chút buồn
Chương 85: Chút vui chút buồn Nghĩ đến ngày về, hai người cảm thấy thời gian bao nhiêu cũng không đủ, mấy ngày nay hầu như đi khắp ngõ ngách Los Angeles, Vũ Hàm sợ Tử Hiên mệt nói cô nghỉ ngơi một lát, thế nhưng mỗi lần như thế cô cười nói không mệt, kiên trì dẫn nàng đi xem cảnh đẹp. Mỗi nơi đều lưu lại dấu chân ngọt ngào của hai người. Nhìn mặt trời từ từ lặn, thời gian một ngày thực sự quá ngắn ngủi, bất tri bất giác đã đến ngày ấy. Biệt thự Hà gia đặc biệt không có tiếng cười nói như thường ngày, còn lại một mảnh yên tĩnh. Bởi vì Vũ Hàm buổi chiều hẹn bác sĩ đi làm phẫu thuật cấy ghép, cho nên bọn họ để Tử Hiên đi tập trị liệu mà Tử Hiên bỗng dưng lại không chịu đi, bảo là muốn tranh thủ thời gian ở cùng Vũ Hàm. Mắt thấy giờ hẹn đã gần kề, Hà mẹ trực tiếp nói Mary cùng tài xế quăng cô lên xe tải đi, cửa xe chưa kịp đóng Tử Hiên lảo đảo chân sau nhảy xuống đất. Vũ Hàm vội chạy đến đau lòng kiểm tra thân thể cho cô, thấy không bị thương mới yên tâm, nàng dùng ánh mắt trách cứ nhìn cô: "Biết chân mình như thế còn nhảy từ trên xe xuống, có biết hay không rất nguy hiểm, lớn rồi còn không suy nghĩ" Bị nàng trách mắng Tử Hiên cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Tôi không muốn đi bệnh viện mà! tôi muốn ở cùng em" "Phải khôi phục nhanh, Hiên nghe lời đi được không ? Coi như là vì em, vì tương lai của chúng ta" Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ cực lực của Vũ Hàm Tử Hiên mới ngoan ngoãn lên xe. Trên mặt rõ ràng không tình nguyện, cô quay cửa kính xe xuống nhìn người con gái mình yêu tha thiết không chớp mắt, mãi đến tận khi xe chạy xa, hình ảnh nhạt nhòa mới thu hồi ánh mắt. Khi Tử Hiên đi rồi, Hà mẹ cùng Vũ Hàm sau đó cũng lên xe đi bệnh viện, bên kia người quen đã an bài xong xuôi tất cả, bác sĩ trước tiên làm một vài kiểm tra cho Vũ Hàm xác định tất cả không có vấn đề gì thì cho nàng kí tên vào bản đồng ý, sau đó Vũ Hạm được đưa vào phòng cấy ghép. Thường ngày vẫn là nàng làm giải phẫu cho người khác, bây giờ bản thân nằm trên bàn phẫu thuật, nhìn máy móc phía trên Vũ Hàm cảm thấy căng thẳng, bên cạnh đó cũng đầy chờ mong. Trong lòng thành tâm cầu khẩn lần cấy ghép này phải thành công, nàng thật sự rất khát vọng có một đứa con, nghĩ như vậy nên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc bác sĩ ra hiệu bắt đầu gây mê, sau đó y tá lấy trứng của Tử Hiên hôm trước và tinh trùng của một người đàn ông Trung Quốc mà Vũ Hàm chọn lựa kết hợp trong ống nghiệm thành phôi thai giao cho bác sĩ cấy vào bên trong tử cung của nàng. Giải phẫu rất nhanh kết thúc, bác sĩ kéo khẩu trang xuống cùng Hà mẹ nói một số chuyện, sau đó căn dặn y tá đẩy Vũ Hàm vào phòng bệnh, chờ khi hết thuốc mê là có thể đi. Hà mẹ vẫn săn sóc bên cạnh nàng, nhìn Vũ Hàm nằm trên giường bệnh, bà cnắt chặt tay nàng. Làm sao kể hết lòng biết ơn của bà dành cho con dâu, mặc dù biết lúc này nàng không nghe thấy, nhưng trong tự đáy lòng bà hết sức cảm kích việc làm của Vũ Hàm. Chỉ chốc lát sau Vũ Hàm tỉnh lại, nghe Hà mẹ nói tất cả đều rất thuận lợi, nhưng muốn biết có thành công mang thai hay không thành công phải chờ sau cấy ghép khoảng 14 ngày thử máu kiểm tra mới có thể biết được. Sau khi nghe xong Vũ Hàm đứng dậy mặc áo khoác rồi cùng Hà mẹ rời bệnh viện. Trên đường Tử Hiên không ngừng gọi điện thoại lại đây nói là mình về nhà không thấy hai người đâu, còn tưởng hai người đã đi sân bay, làm cô gấp gáp không ra hơi. Nghe đối phương ngữ khí lo lắng nàng nói gạt Tử Hiên rằng mình và Hà mẹ ra ngoài một vòng xem có cần mua gì thêm hay không. Sau khi cúp điện thoại rất nhanh cũng về đến nhà. Tử Hiên vội vã ở cửa chờ, lúc gặp hai người về kích động gọi Mary đẩy mình ra đón. Vũ Hàm đi bên người cô tự nhiên đưa tay phải ra cầm tay Tử Hiên cùng vào nhà, tuy rằng hai người nét mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng trong lúc này là bầu không khí thương cảm. Bởi thời gian cũng không còn nhiều lắm, thu thập một chút là phải ra sân bay, Tử Hiên không nói một lời nắm tay Vũ Hàm chậm chạp không chịu buông. Nửa giờ sau đã thấy Mary thu dọn đồ hành lý cho Vũ Hàm đi ra. Ngày đó rồi cũng đến, hai người nắm chặt tay nhau có chút run rẩy. "Được rồi, Hiên Hiên Vũ Hàm, chúng ta phải ra sân bay". Sau khi Hà mẹ dặn dò tài xế đem hành lý lên xe mới nhắc nhở hai người. Đang chuẩn bị cùng đi ra ngoài, Vũ Hàm lúc này ngồi xuống nhìn vào đôi mắt Tử Hiên nói rằng: "Hiên Hiên không cần đưa em ra sân bay" "Tại sao?" "Em sợ em không nỡ..." Tử Hiên cắn môi yên lặng nhìn nàng lắc đầu, Vũ Hàm hai tay xoa mặt cô, cố định lại đầu mới nhìn rõ trên mặt Tử Hiên đầy nước mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nước mắt Vũ Hàm lặng lẽ rơi rơi. Nàng ôm chặt cô: "Hiên Hiên đừng buồn, chúng ta không phải đã nói với nhau rồi sao? Hai năm, chỉ cần hai năm là có thể vĩnh viễn cùng nhau, không phải sao? Chia tay là chờ ngày sum họp, đáp ứng ema chăm sóc thật tốt chính mình, em hi vọng nhìn thấy Hiên mạnh khỏe, giống như trước đây tươi cười. Em không muốn Hiên ra sân bay đưa tiễn là vì không muốn nhìn thấy cảnh khổ sở này, chia tay ở đây được không ?" "Được" Tử Hiên đồng ý với nàng. Cuối cùng Vũ Hàm kéo tay cô duỗi ra ngón út ngoéo tay: "Hai năm sau chúng ta tiếp tục yêu nhau, đây là ước định của chúng ta!" Tử Hiên khóc không thành tiếng hôn lên môi nàng nếm trải vị đắng vô tận, những người khác ở một bên thấy thế cũng không khỏi yên lặng rơi lệ, Hà mẹ tiến lên nâng Vũ Hàm dậy vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Vũ Hàm, không kịp, đi thôi, ta đưa con ra sân bay." Hai người tay nắm chặt lúc này mới từ từ buông ra, Vũ Hàm nhẫn tâm xoay người bước nhanh đi ra ngoài, Tử Hiên nỗ lực đuổi theo nhưng chỉ nhìn được dáng lưng của nàng, cô khàn giọng gọi to: "Trần Vũ Hàm, tôi yêu em, hãy chờ tôi" Vũ Hàm dừng bước chân, nàng nghe được câu này cũng không có xoay người lại nhưng bờ vai của nàng dù trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy nó đang không ngừng run run, nàng che miệng lại không để cho mình phát ra âm thanh, trong lòng thầm nhủ: "Hiên Hiên, em cũng yêu Hiên, em sẽ chờ, sẽ chờ" Có thể Tử Hiên dường như cũng cảm nhận được nội tâm của nàng, cô vỗ về ngực của mình tự nói rằng mình nhất định phải nhanh trở lại bên cạnh nàng, sẽ không để nàng buồn khổ, vĩnh viễn che chở cho nàng để nàng sống một cuộc đời an vui. Liền như vậy Vũ Hàm cùng Hà mẹ đi đến sân bay, lúc chia tay Hà mẹ thật chặt ôm nàng: "Con dâu, con nhất định phải khỏe mạnh, có tin tức gì cứ việc nói cho ta, đừng một mình yên lặng chịu đựng." "Ân, con biết rồi a di!" "Đừng gọi ta là A Di, ta cũng đã coi con là người trong nhà, sau này hãy như Hiên Hiên gọi ta là mẹ đi." "Mẹ. . ." Vũ Hàm nhẹ giọng gọi bà. Nghe tiếng gọi thân thiết, Hà mẹ ngừng nước mắt đáp lời: "Thật tốt! Hi vọng không cần hai năm các con sẽ đoàn tụ, ta chờ đợi ngày đó mau đến, điều ta lo lắng chính là nếu như lần này không mang thai được thì mẹ con không biết sẽ làm khó dễ cái gì nữa đây ?" "Không sao, con trước sau kiên trì lập trường sẽ không phản bội Tử Hiên, mẹ hãy yên tâm." "Con ngoan, vậy khi nào còn là xét nghiệm máu bất luận tốt hay xấu đều phải nhớ nói cho ta biết kết quả" Nói xong Hà mẹ lại "dài dòng" dặn dò ít chuyện, nhìn thời gian đã điểm, Vũ Hàm không nỡ nói lời cáo biệt, một thân một mình vào khu kiểm tra an ninh. Hà mẹ khi về đến nhà thấy Tử Hiên không có trong phòng khách, bà đi tới phòng cô nhẹ mở cửa phòng, chỉ thấy bên trong đen kịt một màu, dựa vào ánh trăng có thể nhìn thấy chăn trên giường hơi nhô lên, bà thở dài đi ra ngoài, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Tử Hiên ngồi dậy ôm chặt chăn bông, mặt trên còn lưu lại hương vị Vũ Hàm, nước mắt lại tùy ý nhỏ xuống. Khóc xong rồi, vì tương lai cô càng thêm nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ, không nên chán chường, tìm về một người mang tên Hà Tử Hiên, tìm về tình yêu mà mình khắc khổ ghi tâm. Hôm sau Tử Hiên mỗi ngày bắt đầu ra sức làm trị liệu gấp đôi, những bệnh nhân khác đánh mất sự tự tin nhìn thấy cô như thế bỗng nhiên cảm thấy mình cũng phải nỗ lự như cô gấy, té ngã thì ngồi dậy, kiên trì không ngừng thì sẽ thấy hi vọng. Mà Vũ Hàm vừa về nước miễn không được bị mẹ nàng truy hỏi một trận, nhưng nàng tạm thời không nói rõ sự tình, Trần mẫu thấy vậy nghĩ nàng có lẽ đã từ bỏ, vì thế lại cao hứng đi thu xếp mấy vụ ra mắt. Sau hai tuần, trong bệnh viện Vũ Hàm như thường ngày mang theo một tốp bác sĩ thực tập qua lại trên hành lang bệnh viện, mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, đột nhiên nàng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, nàng đỡ lấy khuông cửa bưng ngực thở dốc. "Bác sĩ Trần chị không sao chứ?" Những bác sĩ thực tập căng thẳng dò hỏi. "Tôi không có chuyện gì, mọi người đi vào trước dựa theo phương pháp của tôi truyền đạt kiểm tra cho bệnh nhân, tôi đi nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì mọi người CALL cho tôi!" Nói xong nàng vội vàng hướng nhà WC đi đến. Đầu của nàng dị thường đau, tim đập nhanh, dạ dày còn cảm giác từng trận buồn nôn, muốn nôn lại nôn không được, lẽ nào là ngủ không đủ giấc. Nghĩ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Vũ Hàm giơ tay nhìn thời gian biểu, gần đây bận bịu nhiều chuyện nên đã quên, chẳng lẽ đến hẹn rồi sao? Nghĩ tới đây nàng gấp gáp đi chạy đến khoa sản làm kiểm tra. Khi thấy Vũ Hàm đến, bác sĩ Ngụy cảm thấy kỳ quái, nhưng khi nhìn báo cáo trên tên bác sĩ Ngụy càng không tin nổi. "Tiểu Ngụy, tình huống làm sao, vẻ mặt của cô như thế là sao, đem ra cho tôi nhìn một chút." "Bác sĩ Trần y sĩ, chúc mừng cô, cô mang thai rồi! Nhưng mà cô không phải là chưa kết hôn sao? Làm sao mà. . ." Nhìn phần báo cáo kia Vũ Hàm kích động vạn phần, lại ngẩng đầu nhìn bác sĩ Ngụy đang kinh ngạc cười nói: "Tiểu Ngụy, bây giờ là thế kỉ nào, không kết hôn thì không thể mang thai sao?" "Có thể có thể! Bất quá tôi rất hiếu kì cha của hài tử là ai đây, có thể có mị lực lớn như vậy mang băng sơn mỹ nhân của chúng ta hòa tan ra ?" Bác sĩ Ngụy nhiều chuyện hỏi. "Bí mật"
|
Chương 86: Nhượng bộ
Chương 86: Nhượng bộ Biết được tin mừng, Vũ Hàm tỉ mỉ hỏi thăm về những việc khi mang thai cần kiêng cữ, tiểu Ngụy cũng kiên trì chuyên nghiệp nói cho nàng biết. Sau đó cả hai quấn quít tám chuyện đến nửa ngày, mà bác sĩ Ngụy cuối cùng truy hỏi Vũ Hàm không có kết quả khiến cho nàng giận dỗi. Bình thường không thấy Vũ Hàm nhà ta có đối tượng, bây giờ có con luôn rồi, công tác bảo mật thật sự quá tốt đi, thật là có điểm nghĩ mãi không ra, mình lẽ nào không bắt được sóng ? Xem ra hôm nào phải đến tìm mấy vị hộ lí tra hỏi một trận, làm sao giải quyết hết mấy con ong bướm trong bệnh viện đây, cái này tổn thương biết bao nhiêu người nha! Vũ Hàm nhìn tiểu Ngụy hết kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt cười cười nói lời từ biệt với bác sĩ Ngụy. Trở lại phòng làm việc của mình ngồi vào ghế uống hết mấy ngụm nước ổn định tâm tình, sau đó vẫn không kềm chế được gọi điện thoại cho Hà mẹ. Tuy nói tục ngữ có câu chuyện mang thai ba tháng phải bí mật, không thì không tốt cho con cái, thế nhưng nàng vẫn muốn trước tiên báo cho bà bà tương lai của đứa trẻ, nhân tiện thăm dò tình hình của Tử Hiên bên kia, khi biết được cô rất tích cực phối hợp trị liệu nàng rất vui mừng. "Con dâu, con hiện tại mang thai, đừng vất vả quả, xin nghỉ trực đêm đi con, ba tháng đầu đặc biệt quan trọng" "Mẹ, con biết rồi." Nghe Hà mẹ luyên thuyên, Vũ Hàm giờ đây coi như hiểu được cảm giác của Hiên Hiên khi bị niệm thần chú kim cô, thôi kệ đi, những câu thần chú này dù gì cũng thật ấm lòng. "Ta luôn cảm thấy chuyện này nên nói cho Hiên Hiên, tốt xấu gì trong bụng con cũng là con của nó, đến lúc nó biết ta và con gạt nó, e rằng sẽ tức giận, con cũng biết nó bạo tính thì không có vừa. . ." "Mẹ, con có dự định riêng, hiện tại tạm thời không cần nói để tránh cô ấy phân tâm. Tử Hiên đang tích cực trị liệu, con tin tưởng không cần đến thời gian hai năm có thể sẽ trở về, đến lúc đó con mang niềm vui bất ngờ nói cho cô ấy nghe cũng không muộn" "Được rồi, con đã quyết định như vậy ta liền tôn trọng con, con phải chú ý thân thể!" Sau khi cùng Hà mẹ gác máy, Vũ Hàm xoa xoa còn cái bụng còn chưa nhô lên nhìn nó rất lâu, rất khó tưởng tượng lúc này đây trong bụng nàng là một sinh mệnh nhỏ kết tinh tình yêu của nàng và Tử Hiên. Tuy rằng chỉ mới mấy ngày, nhưng nàng tựa hồ cảm giác sự tồn tại của đứa trẻ, nàng nói nhỏ với nó rằng: "Bảo bảo bé ngoan, chúng ta cùng nhau chờ mẹ con về có được hay không?" Ngày này Vũ Hàm bởi vì thân thể có chút không khỏe nên tan ca sớm, mới vừa đi đến gara nàng nhận được điện thoại của Trần mẫu gọi nàng khuya về nhà ăn cơm, vì thế nên Vũ Hàm trực tiếp về nhà cha mẹ mình. Mới vừa vào cửa đã thấy có ba người lạ trong nhà, mấy người họ còn vừa nói vừa cười, trong ấn tượng của nàng thật giống như chưa từng quen họ, nhìn thấy nàng trở về bọn họ đều hướng về cửa nhìn sang. "Vũ Hàm, con đã về, đến đây ta giới thiệu cho con, đây là Từ thúc thúc và Từ a di dưới lầu, bình thường mẹ với bọn mọi người hay tán gẫu lắm. Ngày hôm nay vừa lúc ở siêu thị gặp Từ a di, ta mua rất nhiều món ăn nên mời bọn họ đến dùng cơm, con không ngại chứ?" "Ân, không ngại!" Vũ Hàm cởi áo khoác ngồi xuống bàn ăn bên cạnh Trần phụ. "Há, đúng rồi, đã quên nhân vật quan trọng, còn chưa giới thiệu với con đây là tiểu Từ, hắn tên đầy đủ là Từ Kiệt, làm luật sư ở ban ngành chính phủ, hai đứa còn trẻ tuổi hẳn là có nhiều chuyện nói với nhau, đừng câu nệ, hai đứa cứ trò chuyện". Trần mẫu chỉ vào người thanh niên bên cạnh nhiệt tình nói rằng. Vừa nghe giọng điệu này Vũ Hàm cũng đã rõ ràng ý đồ chân chính của bữa cơm này, này không phải là một loại xem mắt sao, còn đem người gọi đến nhà đến luôn rồi, ai ~ xem ra bà vẫn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại có người ngoài ở đây, nàng cũng không thể nói cái gì, bề ngoài vẫn khách khí trò chuyện, đa số thời gian thì vùi đầu ăn cơm, chỉ nghe bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, còn mình thấy hoàn toàn không thích hợp. Cha mẹ đối phương có vẻ rất hài lòng, còn khen nàng xinh đẹp, điềm đạm, công việc tốt, nói xong còn nói hai người rất xứng, Trần mẹ ở bên cạnh phụ họa say sưa, việc này làm Vũ Hàm thấy phiền muộn. Khó khăn lắm mới ăn cơm xong, mấy vị gia trưởng còn đề nghị gọi hai người trẻ tuổi đi ra ngoài đi dạo, Vũ Hàm nói thân thể không khỏe nên từ chối. Lúc ăn cơm mặt nàng không hề cảm xúc, lạnh nhạt, hiện tại cũng như vậy, Trần mẹ nét mặt biểu hiện rất không vừa lòng. Cha mẹ đối phương cũng có chút lúng túng, đứng ở đó không biết làm sao, lúc này tiểu Từ rất săn sóc nói nếu Vũ Hàm thân thể không thoải mái thì nên nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào sẽ liên lạc với nàng sau. Sau đó để lại số điện thoại rồi kéo cha mẹ của hắn về nhà. Chờ bọn hắn đi rồi, Trần mẫu nói: "Ta thật vất vả tạo cơ hội lại bị con đập phá, tiểu Từ người ta hiểu ý, săn sóc, công việc khá tốt, con thì hay rồi, cả buổi mặt lạnh, con nói xem con không hài lòng chổ nào ?" "Mẹ, đây là vấn đề không phải hài lòng hay không, con đã sớm nói với mẹ rồi, con sẽ không thích người khác, xin mẹ sau này đừng tự tiện nữa" "Con lẽ nào thật sự chờ nó về ? Vạn nhất sau này nó không trở lại thì làm sao, thanh xuân uổng phí, đến lúc đó con có muốn gả còn ai thèm lấy" "Sẽ không, con tin tưởng cô ấy" "Con trước khi đi Mỹ đã đồng ý với ta, hay là kế tạm thời, gạt ta sao?" Trần mẫu lửa sắp bốc lên đầu, bà cảm thấy bà trong lòng con gái ở một điểm phân lượng cũng không có, còn chưa bằng một xú cảnh sát mà con gái mới quen biết chưa được hai năm. "Mẹ, nghe con nói, con thừa nhận lúc đi Mỹ đã đáp ứng mẹ. Nhưng sau này mẹ đừng an bày mấy kiểu ra mắt này nữa, mẹ cũng đừng tức giận. Con có chuyện muốn nói, biết đâu được mẹ sẽ hài lòng" Trần mẫu nét mặt vô cùng phức tạp nhìn nàng, bây giờ còn có chuyện gì làm bà vui vẻ, trừ phi con gái nói nó có bạn trai, bất quá nghe một chút cũng không sao, xem nó nói thế nào. Vũ Hàm dừng một chút, thở phào nói rằng: "Cha mẹ, con mang thai rồi!" "Con nói cái gì!" Trần mẫu khiếp sợ đứng lên nhìn nàng, bà nghĩ mình nghe lầm. "Vũ Hàm, con mang thai, thật sao? Làm sao lại như vậy ? Con không phải là cùng người cảnh sát kia. . ." Trần ba ở một bên cũng giật mình hỏi. "Đứa bé này chính là của cô ấy, con ở Mỹ đã phẫu thuật cấy ghép trứng, cha mẹ, con thành khẩn xin hai người tác thành cho chúng con" Trần mẫu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, khi nghe hai cha con nói chuyện bà mới bình tĩnh cầm lấy cánh tay của nàng nói rằng: "Con nói đứa con là của nó, làm sao có thể chứ? Hay là con tùy tiện bịa chuyện gạt ta ?" "Mẹ, con không có gạt mẹ, không tin mẹ xem đi". Nói xong Vũ Hàm từ trong túi lấy kiểm tra xét nghiệm ở bệnh viện hôm nay cho bà xem. Trần mẫu vừa nhìn suýt chút nữa ngất đi, may là Trần phụ ở một bên đỡ bà, tay cầm kết quả đang phát run, không thể tin được thứ này lại có thể là sự thật, nhưng trên đó xác thực viết Vũ Hàm đã mang thai. "Trần Vũ Hàm, con hãy nói thật đi, con là bác sĩ, muốn làm báo cáo giả cũng rất dễ dàng a. . ." Bà từ đầu đến cuối đều mang theo hoài nghi. "Mẹ nói đúng, báo cáo có thể là giả, thế nhưng cái bụng thì không thể giả, hiện tại không tin cũng không sao, đến lúc mẹ tận mắt thấy sẽ biết đó là thật hay giả" "Nếu như là thật vậy phải làm sao mới ổn đây, một người phụ nữ chưa kết hôn mà mang thai, người khác sẽ nghĩ như thế nào." "Mẹ lại muốn dùng luân lý đạo đức giáo dục con nữa rồi, tại sao chúng ta cứ phải sống mệt mỏi trong ánh mắt của người khác. Mặc kệ mẹ nói thế nào, con nhất định sẽ sinh đứa bé này, m ẹkhông phải vẫn rất hi vọng có cháu ẵm bồng hay sao, hiện tại con cũng coi như đã làm tròn ý nguyện của mẹ" "Nhưng chuyện này không giống nhau, ta làm sao chấp nhận ?" "Mẹ có chấp nhận hay không thì đứa trẻ là của con, chính con sẽ nuôi nấng". Nói xong nàng cũng không tranh cãi với cha mẹ mình nữa, cầm một ít quần áo về nhà. Trời cao đối với nàng không tệ, lúc nàng cần nhất đã cho nàng đứa con như mong ước, nàng rốt cục có thể mang chuyện này nói cho mẹ của chính mình, hi vọng bà không làm mấy chuyện vô vị kia nữa, sau đó từ từ chấp nhận đứa bé này, tiếp nhận tình yêu của nàng cùng Hiên Hiên, nàng chờ đợi ngày đó đến. Sau ba tháng Vũ Hàm bụng dưới bắt đầu hơi nhô lên. Tin tức nàng mang thai cũng lan truyền nhanh chóng, toàn bộ bệnh viện hộ lý và các bác sĩ tranh nhau bàn tán, mấy người đều muốn thăm dò nội tình trong đó. Vũ Hàm chỉ là nở nụ cười coi như qua, ai nhiều chuyện thì cứ để họ nhiều chuyện đi. Lại nói Trần mẫu ngày đó sau khi biết được tin tức thật lâu cũng không thể bình tĩnh, buổi tối ngày hôm ấy một đêm ngủ không được, bà càng nghĩ càng không nghĩ ra. Bà buồn bực, con gái của mình vì người kia nguyện ý hy sinh lớn như thế, lẽ nào thật sự yêu xú cảnh sát kia sao? Hai người phụ nữ tình yêu vì sao sâu sắc như thế ? Chính mình có nên tác thành cho hai đứa nó hay không ? Ba tháng sau bà rốt cục không kiềm chế nổi mới chạy một chuyến đến bệnh viện, nhìn thấy Vũ Hàm còn chưa tan ca, mấy vị hộ lý bác sĩ đang đứng bàn luận công tác. Bà thấy Vũ Hàm xoay người không cẩn thận chạm đụng vào chiếc bàn làm hồ sơ bay tán loạn. Vũ Hàm đang chuẩn bị khom người đi nhặt lên thì Trần mẫu đã nhanh chân đi tới ngồi xổm xuống giúp nàng nhặt lên, sau đó trách cứ: "Biết rõ bụng đã lớn còn làm việc này, rơi đồ thì nhờ người khác nhặt dùm, vạn nhất chạm đau thì sao" Nghe lời trách cứ thế nhưng Vũ Hàm nở nụ cười, đưa tay ôm lấy cánh tay của bà: "Mẹ làm sao đến đây ? Không giận con nữa sao, hay là tha thứ cho con?" "Cái gì tha thứ hay không tha thứ, ta chính là đi ngang qua, gần đây ngực có chút đau nên đến đây tìm bác sĩ" "Đau ngực sao ? Vậy để con kiểm tra" "Con đừng chọc giận ta thì ta sẽ không đau đớn" "Con nào dám, con biết mẹ chính là nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm yếu, kỳ thực trong lòng vẫn rất thương con, đúng không?" "Ai, mẹ già không đấu lại người trẻ tuổi, ta hướng con đi Đông con lại đi Tây, toàn làm trái lại lời ta. Thôi thôi, cứ theo cho con nói, gạo đã thành cơm, ta xem như là thỏa hiệp, ai kêu con là con gái của ta đây." "Mẹ, thật sự sao? Mẹ thật tốt, cảm tạ mẹ". Vũ Hàm nghe được mẹ của mình nói như vậy một mặt khó có thể tin, sau đó chính là vui mừng. "Ta cũng vì cháu của ta nên mới thỏa hiệp, tuy rằng ta không biết đứa trẻ trong bụng con là làm sao, lại cùng xú cảnh sát có quan hệ gì. Thế nhưng sự thực rành rành trước mặt, không tiếp thu cũng không được, lẽ nào phá đi sao, loại chuyện tàn nhẫn như vậy ta làm không được." "Mẹ, cô ấy không phải xú cảnh sát, người ta có tên tuổi. Mẹ nếu thừa nhận người cháu này, vậy cũng đồng nghĩa với việc mẹ đồng ý chuyện con và Tử Hiên phải không ?" . "Con cũng đừng vui mừng sớm, ta tạm thời duy trì thái độ trung lập, cái cô cảnh sát kia nếu như không trở lại ta sẽ mần thịt nó" "Sẽ không, mẹ ngươi yên tâm, cô ấy đồng ý với con, sẽ không nuốt lời" P/s: Ngại quá vì mấy hôm túi bụi không có thấy mặt trời đâu, đã để mọi người chờ lâu.
|
Chương 87: Sinh ra
Chương 87: Sinh ra Từ ngày đó hai mẹ con tiêu tan hiềm khích, Trần mẫu vì có thể chăm sóc cho Vũ Hàm cố ý đón nàng về nhà, mỗi ngày nấu cho nàng một đống thuốc dinh dưỡng, Trần phụ nhìn cảnh ấm áp này trong lúc thật là vui, bao lâu rồi ông không được nhìn thấy, thật tốt nha! Có lần vừa vặn đụng dưới lầu đụng phải Từ a di, bà ấy vốn còn muốn vì con trai của mình tranh thủ một chút, kết quả nhìn thấy Trần mẫu bê bụng to cho Vũ Hàm, bà kéo Trần mẫu qua một bên hỏi han. "Trần mẫu, con gái bà xảy ra chuyện gì, lần trước bà còn giới thiệu cho con trai của ta, hiện tại sao lại mang thai, xem cái bụng hẳn là cũng 3, 4 tháng đi, bà không phải chơi chúng ta đó chứ ?" "Từ a di thật xin lỗi, con gái nhà chúng ta cũng là gạt chúng ta, ta đến ngày đó mới biết." "Ai , thật đáng tiếc, ta vốn rất thích con gái bà, có trách thì chỉ trách không có duyên phận, tới chậm một bước. Đúng rồi, vậy con rể bà đâu, không thấy hắn đến đây, con gái bà lại còn ở nhà bà, hẳn là mẹ chồng chăm sóc mới đúng chứ" "Ngạch, cái này a. . . Hắn ở nước ngoài học tập, chẳng mấy chốc sẽ trở về. . ." Trần mẫu thật không biết làm sao trả lời, càng khó nói chính là con gái mình chưa kết hôn, mà đối tượng còn là một cô gái. Thấy Trần mẫu lúng túng, Vũ Hàm đúng lúc nắm tay mẹ mình cùng Từ a di nói lời từ biệt đi lên lầu: "Mẹ khó xử rồi" "Ta cũng quen rồi, ai bảo ta đã quyết định làm chi, da mặt già nua này dày thêm một chút" "Mẹ vừa nói con rể ở nước ngoài là ai vậy, con làm sao không biết ở nước ngoài con có một người chồng đây" "Con còn có tâm tình lắm lời, người nào ở nước ngoài trong lòng con đã biết, biết rõ còn hỏi, rảnh rỗi gọi cho nó mau về đi, cái bụng cho lớn như vậy còn không mau về chăm sóc" "Mẹ, con nhớ không lầm lúc trước mẹ đuổi cô ấy đi, người ta cũng không phải loại người vẫy tay một cái là về đâu" ". . ." Một câu này Trần mẫu không có gì để nói. "Không đùa nữa, mọi chuyện đã qua, con cũng biết lúc mẹ là muốn tốt cho con. Hiên Hiên hiện tại Mỹ trị liệu vết thương ở chân, chờ khi cô ấy khôi phục dĩ nhiên là sẽ về tìm chúng ta, đến lúc đó mẹ cũng đừng đuổi người ta đi, cháu ngoại cũng có phần của người ta đó" "Chờ xem đã" Vũ Hàm đưỡc Trần mẫu dốc lòng chăm sóc tuy có mập ra nhưng cũng gọn gàng mỹ lệ như trước, sắc mặt hồng hào. Có lúc nhìn thấy mẹ ngồi mang với cho mình, nàng liền nghĩ tới Tử Hiên, nếu như giờ khắc này cô ấy ở đây thì tốt biết bao. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt là sắp đến ngày sinh, Vũ Hàm nội tâm có phần lo lắng, lại rất chờ mong đứa trẻ chào đời, mỗi ngày vuốt ve cái bụng lớn ấm áp, cảm thụ đứa con ở bên trong hoạt động cũng cảm thấy thật thỏa mãn, hết thảy đều là đáng giá. Vũ Hàm nghỉ sớm ở nhà một tuần chuẩn bị sinh, lúc này đang ngồi trên ghế salông vừa nghe nhạc vừa nhìn email, một lát sau đột nhiên cảm giác bụng dưới từng trận đau đớn, hạ thể có chất lỏng chảy ra, nàng biết đây là dấu hiệu sinh nên lập tức đứng lên gọi Trần mẫu. Trần mẹ từ phòng bếp đi ra vừa nhìn thấy dấu hiệu sốt ruột cầm điện thoại lên gọi 120. Vũ Hàm dù sao cũng là bác sĩ, đối mặt với tình huống như vậy nàng trấn định đứng ở đó, tuy rằng trên trán đã thấm đầy mồ hôi nhưng nàng cũng chỉ cau mày chịu đựng từng trận quặn đau không rên một tiếng. Rất nhanh xe cứu thương liền đến, Trần mẫu đỡ nàng đi ra, Vũ Hàm sau khi lên xe còn không quên dặn dò bọn họ đưa nàng đến bệnh viện Nhân Tâm, đến lúc này còn chỉ đích danh bệnh viện của mình, đúng là đủ chuyên nghiệp. Đã nhận được thông báo bác sĩ Ngụy thay quần áo ở cửa bệnh viện chờ đợi. Thấy Vũ Hàm được đẩy tới cô trực tiếp tiếp nhận, tay nắm tay của nàng hỏi thăm vài câu tình trạng trước mắt. Sau khi hỏi xong trước tiên tiến hành cẩn thận kiểm tra, xác định là dấu hiệu sinh liền tức khắc đẩy nàng vào phòng sinh. Ngoài phòng sinh, Trần phụ nghe tin cũng rất nhanh chạy tới, hai người bọn họ nhìn đèn phòng sinh sáng lên lo lắng ở ngoài cửa không ngừng qua lại bồi hồi. Trong phòng sinh, Vũ Hàm đầu đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt thanh giường, bác sĩ Ngụy cạnh bên kiên trì hướng dẫn nàng từng hơi thở, nhiều lần dùng sức. Có lần cảm thấy sắp ngất đi, chỉ cần nghĩ đến trong lòng Tử Hiên có mình, nàng liền lại có dũng khí tiếp tục vận hết sức lực. Rất nhanh đầu đứa nhỏ ló ra, sau đó chân cũng thuận lợi đi ra, cuối cùng rốt cục nghe được tiếng khóc của đứa trẻ thật to. Vũ Hàm lúc này đã mệt đến hư thoát nằm trên giường bệnh, nhìn cái kéo đang cắt rốn đứa nhỏ, bác sĩ Ngụy lau sạch ôm đến trước mặt nàng: "Bác sĩ Trần cực khổ rồi, sinh tiểu công chúa nha, thật đáng yêu, cô nhìn con đi" Vũ Hàm đưa tay xoa đầu nhỏ của con, nước mắt trào ra nhẹ nhàng để sát vào hôn khuôn mặt béo mập của công chúa: "Con gái, chúng ta rốt cục gặp mặt rồi" Phòng sanh tắt đèn, bác sĩ Ngụy trước tiên đi ra, nhìn hai lão nhân gia sốt rột cười nói: "A di thúc thúc, chúc mừng hai người, Vũ Hàm sinh con gái, 5 cân 8, mẹ con bình an!" "Cảm tạ bác sĩ!" Trần mẫu kích động nắm tay bác sĩ nói lời cảm ơn. Sau đó Vũ Hàm và con gái đồng thời được đẩy, Trần phụ Trần mẫu nhìn thấy tiểu công chúa sướng đến phát rồ rồi, chạy đến thăm cháu gái, còn gạt bỏ Vũ Hàm sang một bên. "Cha mẹ, hai người không thèm ngó ngàng đến con luôn, đến phòng bệnh từ từ cưng cháu có được hay không ?" Vũ Hàm suy yếu lên tiếng kháng nghị. "A yêu, con gái, đều do mẹ bất cẩn, con cực khổ rồi. Mẹ nhất thời vui quá nên quên, đi, chúng ta mau mau trở về phòng bệnh, không thôi lại cảm lạnh" Sau khi trở lại phòng bệnh, công chúa được đặt ở bên cạnh trên giường bé, mắt nhỏ còn chưa mở ra hết sững sờ nhìn xung quanh ra dáng như bề trên. "Vũ Hàm, con nhìn xem cháu ngoại của ta trừ cái miệng nhỏ khá giống con, còn lại sao càng nhìn càng giống xú cảnh sát vậy ? Thực sự là tiện nghi cho nó" Nghe mẹ vừa nói như thế, Vũ Hàm cũng cẩn thận nhìn con gái, quả nhiên cái mũi nhỏ và đôi mắt còn chưa mở ra hết cực kỳ giống người kia, giống một khuôn đúc ra, nàng nhìn nhìn không khỏi nở nụ cười. Trần mẫu ngoài miệng tuy là nói như vậy, bất quá yêu thích không ngừng đứng ở bên cạnh chơi đùa cùng cháu ngoại không còn biết thời gian là đâu, công chúa ban đầu còn cười híp mắt, chỉ chốc lát liền khóc lớn lên. "Mẹ, cháu hẳn là đói bụng, mẹ mang đến đây con cho bú sữa" Mới vừa ôm vào trong lồng ngực, tay tiểu công chúa theo bản năng vung vẩy loạn xạ tựa hồ như muốn đi kéo y phục của nàng, Vũ Hàm xì xì bật cười không mở áo ra để xem coi con gái làm sao, kết quả cái cái tay nhỏ lại còn biết quơ quơ vào trong. Sau đó phát hiện không làm được gì nên tiểu công chúa khóc thật to. Vũ Hàm không ghẹo con gái nữa, nhanh cởi cúc áo đưa đầu nhũ đến bên mép con. Đầu nhũ vừa đưa đến miệng nhỏ liền không thể chờ đợi được nữa ngậm vào. Cái tay nhỏ bé còn lại nhẹ nhàng khoát lên trên ngực của nàng, miệng nhỏ cấp tốc hút hút, điểm này cũng cực kỳ giống người mẹ kia của con nha, vĩnh viễn gấp gáp, Vũ Hàm thực sự là càng xem càng yêu thích, cảm giác mình quyết định làm việc này quả là sáng suốt. Rất nhanh tiểu công chúa ăn uống no đủ, mắt thấy con dần dần ngủ, Vũ Hàm liền để Trần mẫu ôm con sang giường nhỏ nằm, người một nhà lẳng lặng nhìn tiểu thiên sứ vừa xuất hiện, hạnh phúc đầy cõi lòng. Trong lúc nằm viện, đồng nghiệp lũ lượt kéo đến thăm Vũ Hàm, nhìn đứa nhỏ đáng yêu ai nấy cũng cưng nựng, không ngừng ghẹo con, chơi đùa với con. Tiểu công chúa rất ngoan, người lại nhìn vẫn không khóc không nháo, còn rất phối hợp cười khúc khích. "Bác sĩ Trần, con gái cô đúng là quá đáng yêu, có thể cho tôi mượn chơi mấy ngày hay không" Từ hộ lý trêu đùa. "Cô sinh một đứa đi là được ?" "Chán ghét, người ta còn nhỏ, ai dám cùng tôi sinh đây ?" Một câu nói này mấy người phá lên cười, công chúa nhỏ tựa hồ cảm nhận được bầu không khí vui vẻ nên cũng khanh khách cười to, Từ hộ lý trừng bé: "Con cũng dám cười ta, không cho con bú sữa mẹ nữa" "Từ hộ lý cô dám uy hiếp con gái của tôi, cẩn thận tôi đi báo với y tá trưởng vạch tội cô bây giờ, cô bình thường còn lười biếng ít sao" "A nha, bác sĩ Trần, ngài đại nhân đại lượng, tôi chỉ đùa giỡn, đúng không hả nhóc con" "Đúng rồi, bác sĩ Trần có đặt tên cho con chưa ?" Bác sĩ Ngụy hỏi. "Ân, nghĩ kỹ rồi, gọi là Trần Tư Duyên! Nhũ danh Tư Tư" "Vậy chúng ta sau này gọi là Tư Tư nha" Trong phòng bệnh phi thường náo nhiệt, cũng có người hỏi cha của đứa bé là ai, lại nghĩ đến cái tên của đứa trẻ, trong cái tên ý nghĩa hẳn là đang tưởng niệm một người, mà người kia hiện tại không thể bên cạnh nàng, mọi người cũng không dám hỏi thêm. Vũ Hàm dưới sự truy hỏi của mọi người đành ba phải nói: "Nàng ở Mỹ có chuyện không thể về." "Sinh con là chuyện lớn mà còn không ở bên cạnh cô, có quá đáng lắm không" "Là tôi không nói cho nàng biết, nàng trước đó xảy ra chút chuyện nên có chút không tiện, ở bên kia trị liệu" "Ồ nha, dáng dấp như vậy, bác sĩ Trần, vị kia của cô có đẹp trai không ?" Từ hộ lý lại hoa bướm. "Cô xem Tư Tư nhà tôi là biết sao này thế nào rồi" Vũ Hàm cười nói. "Oa, để tỷ tỷ ngắm nghía cẩn thận xem nào, tiểu Tư Tư đôi mắt lấp lánh có thần, da thịt trắng nõn, thêm vào cái mũi nhỏ thẳng tắp kiên định, liền biết cha nó là một siêu cấp đại soái ca, hôm nào phải cho tôi mở mang kiến thức đó." Từ hộ lý miêu tả thật khuếch đại. Một mảnh tiếng cười vui bên trong, chỉ có Trương Ngạn ở một bên lẳng lặng nhìn không lên tiếng. Tất cả những người ngồi đây chỉ có Trương Ngạn biết cái tên đó hàm nghĩa là gì (cái tên Tư Tư nghĩa là hoài niệm) , nàng lúc nghe thấy Vũ Hàm mang thai cũng rất kinh ngạc, còn tưởng rằng nàng đã có bạn trai, nhưng mấy ngày quan sát cũng không nhìn thấy ai cùng đi. Nàng cũng nói Tiểu Tiểu tìm hiểu mối quan hệ giữa Vũ Hàm và Tử Hiên xem thế nào, nhưng Tiểu Tiểu dường như cũng không rõ lắm, nói là đã lâu không có liên hệ, chỉ biết là hồi trước Vũ Hàm có đi sang Mỹ. Cho đến ngày hôm nay đứa trẻ này ra đời với cái tên này, nàng mới tựa hồ hiểu rõ mọi chuyện, bất quá cho dù biết được thì nàng vẫn giấu trong lòng. Sau ba ngày Vũ Hàm xuất viện, Trần phụ lái xe chở hai mẹ con về nhà, mới ba ngày, trong nhà đã rực rỡ hẳn lên, khắp nơi đầy đồ chơi trẻ con, còn có giường dành cho trẻ nít. "Cha mẹ, con cảm ơn hai người" Vũ Hàm tự đáy lòng cảm kích cha mẹ mình. "Con ngốc, chúng ta là người một nhà" Liền như vậy tiểu Tư Tư được sinh ra, hóa giải mâu thuẫn giữa Vũ Hàm cùng mẫu thân nàng, Trần mẫu không chỉ thỏa hiệp còn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc Vũ Hàm và cháu gái, đây là cuộc sống mà bà ao ước, có cháu càng thêm vui! Còn chuyện Vũ Hàm với cô cảnh sát, sau này hãy bàn đi.
|
Chương 88: Về nước
Chương 88: Về nước Trong nháy mắt, 1 năm rưỡi trôi qua, Tử Hiên đang không ngừng nỗ lực chân cũng đã bình phục bảy phần, xem như không cần xe lăn nữa, thế nhưng đi trên đường vẫn còn đau, chưa nhấc được mạnh, cho nên cô thường xuyên mang theo bên mình một cây gậy chuẩn bị cho những trường hợp bất ngờ. Ngày đó như thường ngày Tử Hiên đến bệnh viện tái khám, bác sĩ kiểm tra một lượt sau đó vẻ mặt tươi cười nói với cô rằng không cần mỗi ngày đến bệnh viện nữa, sau này chỉ cần ở nhà hoặc bên ngoài đi lại rèn luyện là được, này so với dự tính thời gian ban đầu sớm hơn rất nhiều, bác sĩ khen Tử Hiên có nghị lực và kiên trì. Khi biết được tin tức này trước tiên cô nghĩ đến là Vũ Hàm, cô không thể chờ đợi được nữa muốn về nước đi tìm nàng. Ngay khi Tử Hiên vô cùng phấn khởi về đến nhà muốn cùng cha mẹ mình thương lượng chuyện về nước thì lại phát hiện trong nhà không có một bóng người. Lúc này nhận được điện thoại của Hà mẹ thông báo cô mau đến bệnh viện. Lúc đến nơi chỉ thấy Hà ba suy yếu nằm trên giường bệnh, hỏi chuyện mới biết được hóa ra ông mấy tháng nay lao lực vì công ty, dẫn đến thể lực không chống đỡ nổi, hôm nay ở văn phòng ngất đi. Bác sĩ nói là là do lo lắng quá độ, kiến nghị ông nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt là đã có tuổi, phải chú ý. Nhưng mà ông nói gần đây chuyện của công ty rất nhiều, không thể không ai quản, Hà mẹ cũng chỉ quản lý trên danh nghĩa, mấy phương diện khác bà cũng không thông thạo hết. Mà những người khác thì không tin được, vì thế ông kiên trì muốn xuất viện về chủ trì đại cuộc. Tử Hiên nhìn thấy ba mình như vậy, cuối cùng đưa ra quyết định: "Cha, khoảng thời gian này ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chân của con đã gần như hoàn toàn khôi phục, cha không phải vẫn hi vọng con đến công ty hay sao, hiện tại cứ để công ty cho con đi" "Hiên Hiên, con nói thật sao?" Hà mẹ hỏi. "Cha như thế này, làm con gái hẳn là phải vì cha gánh vác? Mẹ, con đã cân nhắc rồi" "Nhưng con quên Vũ Hàm còn chờ con đó" "Con biết, nhưng con nghĩ vẫn nên chờ cha bình phục, cách thời gian ước hẹn hai năm vẫn còn nửa năm nữa, con nghĩ Vũ Hàm sẽ không trách con" Nói là nói như vậy, thế nhưng Hà mẹ trước sau khó chịu, một mặt bà muốn Hiên Hiên có thể sớm về nước, nghe nói Vũ Hàm đã sinh con gái, tính toán thời gian cũng hơn tám tháng rồi, Hiên Hiên đã bỏ qua thời gian mang thai con gái cũng như lúc nó sinh ra, không đành lòng để nó cứ ở đây mà không thể nhìn thấy con gái trưởng thành. Nhưng mặt khác chồng mình lại không khỏe, bà cũng không nỡ để ông lao lực vắt kiệt sức vì công ty, lại nói công ty chính là mạng sống của ông ấy, bà cuối cùng cân nhắc một chút, không thể không tán thành cách làm của Tử Hiên. Sáng sớm ngày hôm sau Hà mẹ và một đổng sự mang Tử Hiên đến công ty tổ chức hội nghị toàn thể, bà giới thiệu Tử Hiên với mọi người, cũng tuyên bố chính thức bây giờ do Tử Hiên nắm quyền Tổng Giám, hết thảy văn kiện phải qua tay cô ký tên mới có hiệu lực. Lúc các nhân viên còn đang sôi nổi nghị luận, Hà mẹ nói mọi người hãy về vị trí làm việc, lưu lại giám đốc Tracy, nàng chính là người trước đây Hà mẹ nhắc qua, mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, lúc Tử Hiên và Vũ Hàm chia tay, Hà mẹ còn muốn giới thiệu nàng cho Tử Hiên. Bởi vì Tracy lúc trước ở Trung Quốc nên có học tiếng Trung, vì thế Hà mẹ trực tiếp dùng tiếng Trung nói chuyện: "Tracy, Hiên Hiên giao cho cô cẩn thận bồi dưỡng, nó làm không tốt cứ nói ra, không cần kiêng kỵ thân phận của nó" "OK, không thành vấn đề! Chủ tịch phu nhân, an tâm giao cho tôi" Chờ Hà mẹ dặn dò xong thì bà trở về bệnh viện chăm sóc cho Hà ba, phòng họp chỉ còn hai người, Tracy đầy hứng thú đánh giá Hiên Hiên một phen. Đồng thời Tử Hiên cũng thận trọng quan sát người mà mẹ mình hay khen ngợi là một giám đốc mạnh mẽ. Nàng ấy lam phát mắt xanh, cao gầy đầy đặn, tóc vàng uốn lượn, quả nhiên rất phù hợp với hình tượng ngự tỷ, toàn thân toả ra một loại uy hiếp vô hình. Hai người nhìn nhau, cuối cùng Tử Hiên bị nàng nhìn muốn nổi da gà, giơ tay ra nói với nàng: "Tracy, sau này xin giúp đỡ tôi nhiều hơn" Nàng cười bắt tay: "My Boss, hợp tác vui vẻ!" Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Tracy, Tử Hiên cũng dần dần hiểu rõ hoạt động của công ty, thời gian hai tháng khởi đầu cho đến nay cơ bản có thể một mình gánh vác. Hà mẹ thấy như thế lòng bà cũng an định, nghĩ thầm đứa nhỏ này ban đầu nói không thích thương trường, bây giờ nhìn lại cũng rất thông minh, ở phương diện này có chút năng khiếu. Hai nàng phối hợp vô cùng nhịp nhàng, Hà mẹ lặng lẽ ở nhà chăm sóc cho Hà ba, còn muốn tiêu sái đi du lịch thế giớ, kỳ thực kế hoạch này bọn họ tính rất lâu, chỉ là vướng bận công ty không thực hiện được, hiếm khi con gái chịu ra mặt tiếp nhận, còn không bằng tẩu vi thượng sách. Bất quá trước khi đi bà để lại tờ giấy nói sẽ nhanh chóng về, dù sao cân nhắc đến việc về nước của Hiên Hiên, không thể để con dâu và cháu gái chờ lâu, nếu không tội này bà gánh không nổi, Hà mẹ vẫn luôn biết chừng mực. Tử Hiên nhìn tờ giấy đặt ở văn phòng thở dài, cha mẹ cô thì tốt rồi, hất tay rãnh nợ, còn mình thì sứt đầu mẻ trán, so với trước đây làm cảnh sát còn muốn hao tổn tâm trí. Cũng còn tốt có Tracy trợ thủ đắc lực, Hà mẹ lúc trước còn tìm cho cô một vị thư ký quốc tịch Trung Quốc tên là Tiểu Ngô. Nhưng chuyện khiến Tử Hiên đâu đầu chính là vị giám đốc mỹ nữ Tracy năng lực quá tốt, còn thường xuyên làm một số chuyện khác thường đối với mình. Giống hiện tại hai người ngồi ở văn phòng nói chuyện phát triển công ty, vừa giảng giải mà Tử Hiên cũng cảm giác được dưới chân mình có cái chân của yêu nghiệt chân dài kia cọ cọ lên chân mình (beta đoạn này mình nghĩ đến một chân dài khác), đây có tính là quấy rối nơi công sở không vậy! Nhưng ở bề ngoài Tử Hiên im lặng không lên tiếng, lặng lẽ đem chân mình dịch sang nơi khách, đối phương tựa hồ cũng phát hiện động tác của cô, bất quá nàng ta không chỉ không ngại mà còn bắt đầu cười lớn. "Boss, u are so cute! I like U!" (Boss, cô quá cute nha, tôi thích cô rồi đó) "Ặc" Tử Hiên nghe nàng nói cà phê trong miệng liền phun ra ngoài, vừa định nắm khăn tay chùi, kết quả Tracy động tác vẫn nhanh hơn cô một bước, giờ khắc này đã cười săn sóc lau miệng cho Tử Hiên. Tử Hiên lúng túng cằm khăn tay tự mình lau chùi: "Cảm tạ cô ưu ái!" "Boss, công việc xong rồi, tôi muuốn hỏi cô một vấn đề, cô có phải là les?" "Ngạch. . . chuyện này có quan hệ gì không?" Tử Hiên cảm thấy bất ngờ. "Bằng trực giác của tôi phán đoán đúng là thật, bởi vì tôi cũng thế" "Được rồi. . ." "Tôi nghĩ tôi có hứng thú với cô, cô có bạn gái chưa?" "Tôi có lão bà rồi, vì thế cô đừng để ý đến tôi! Làm tốt công việc là được" "Oa nha, lão bà? Ở đâu ? Chỉ sợ là cô bịa ra thôi! Cô tăng ca mỗi ngày đến muộn, thời gian đều ở cùng tôi, cũng không thấy cô gởi nhắn tin hay gọi điện thoại, tôi không tin!" "Bởi vì lão bà của tôi ở Trung Quốc, chờ cha mẹ trở về tôi sẽ trở về tìm nàng, hi vọng cô đừng lãng phí thời gian" Bất luận Tử Hiên giải thích thế nào, Tracy cứ thế không tin, được rồi! Trăm miệng cũng không cãi, nữ nhân này không nhìn thấy người thật sẽ không tin tưởng, kệ nàng đi. Lúc hai người bọn họ bàn việc, Tiểu Ngô gõ cửa đi vào nói một nhà cung cấp gọi điện đến, hỏi Tử Hiên có muốn tiếp hay không. Tử Hiên vừa nghe tên công ty kia lập tức nói thư ký nối máy nội tuyến vào phòng mình. "Hello!" "Hà tổng, chào ngài! Ta là tổng giám đốc VG - công ty Trung Quốc, đều là người Trung quốc, ngài không cần nói tiếng Anh. . ." Đối phương là một giọng nữ dễ nghe. Sau đó hai người dùng tiếng Trung nói chuyện hồi lâu, qua cuộc đối thoại mới biết đối phương là người A thị nên đặc biệt thân thiết. Sau khi cúp điện thoại Tử Hiên trên mặt tràn trề nụ cười. "Boss, chuyện gì vui vẻ như vậy ?" "Tracy, cô không ngại cùng tôi đi Trung Quốc công tác chứ, chúng ta đơn đặt hàng lớn, vì biểu hiện thành ý với đối tác tôi quyết định tự mình đi một chuyến" "No problem! Tôi 3 năm trước chưa về lại Trung Quốc, thật hoài niệm! Chỉ có cô và tôi sao ?" Tracy ám muội hỏi, đi công tác cái gì, đây là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm nha. "Cô nghĩ quá nhiều, tôi nói Tiểu Ngô đặt vé, ba người chúng ta cùng đi". Tử Hiên trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của Tracy. Khi Tử Hiên nhận được cú điện thoại kia, càng biết được đối tác là người cùng thành phố với mình và Vũ Hàm trước đây nên cô dị thường kích động. Đối tác nói nếu như không tiện có thể thông qua video call hội nghị, thế nhưng dù sao gặp mặt đàm phán sẽ hay hơn. Tử Hiên quyết định lấy quyền mưu tư một hồi, vừa vặn mượn cơ hội này về nước tìm Vũ Hàm, nhân tiện tạo cho nàng một niềm vui bất ngờ, nghĩ như thế nên cùng đối tác thỏa thuận sẽ gặp mặt ở Trung Quốc. Nhớ đến chuyện sắp gặp được Vũ Hàm tâm tình của cô vui mừng khôn tả, gần hai năm, không biết bây giờ nàng ra sao ? Trước đó cô từng nói trước khi gặp mặt hai người sẽ không liên lạc, một mặt là vì muốn thử thách tình cảm xem hai năm sau các nàng có còn như cũ. Còn nữa chính là tư tâm của riêng bản thân cô, mẹ của Vũ Hàm dù sao không thể chấp nhận hai người, nếu như nói trong vòng hai năm nàng gặp được người nàng yêu, như vậy cô sẽ rút lui thành toàn cho nàng. Đương nhiên việc Hà mẹ lén lút liện hệ với Vũ Hàm cô cũng không biết chuyện, càng thêm không biết Vũ Hàm bây giờ đã sinh con gái chờ đợi cô trở về. Ngày này khí trời sáng sủa, Tử Hiên tâm tình sáng sủa như mặt trời Los Angeles, cô ăn mặc một thân quần áo thể thao, đeo kính râm nhấc theo vali hành lý, theo sau là thư ký Tiểu Ngô, còn có một người đang hướng về Tử Hiên, dáng người cao gầy hoàn mỹ khiến người ta phải chảy nước dãi, đúng là giám đốc yêu nghiệt Tracy. Sau khi lên máy bay, Tracy ngồi bên cạnh Tử Hiên lải nhải một khắc cũng không ngừng lại, còn quấn quít hỏi cô chuyện liên quan đến lão bà của cô, Tử Hiên cảm giác đầu muốn nở to, trừng mắt với nàng ta sau đó che bịt mắt nằm ngủ. "Boss thật vô vị, cô nói đúng không, Tiểu Ngô?" "A? Nha! chính xác" Tiểu Ngô đẩy mắt kính nhỏ trên mũi trả lời. Tracy không nói gì ngồi xuống nhìn hai bên trái phải, một người nề nếp, không hề ra dáng Tổng Giám, một người thư ký cù lần, lạy chúa! Tracy đành đưa ánh mắt nhìn cô tiếp viên hàng không.
|