Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 69: Ác hữu ác báo
Chương 69: Ác hữu ác báo Đêm đã khuya, bên trong phòng bệnh hai người ôm nhau gắn bó, hai người có cùng suy nghĩ đều muốn thời gian ngừng lại để cho các nàng hưởng thụ hơi ấm lẫn nhau. . "Hiên có đau không, khi em thấy Hiên vết thương chằng chịt được đẩy vào em rất sợ, nếu có chuyện gì em biết làm thế nào" Vũ Hàm nhớ lại trong lòng không thôi xót xa cùng sợ hãi. "Đau, cả người đều đau" Tử Hiên dáng vẻ thống khổ kêu rên. "Nơi nào đau? Để em gọi bác sĩ vào ?" Vũ Hàm hỏi. "Chỉ cần bác sĩ là em tôi liền hết đau". Nói xong vị cảnh sát nào đó cười hì hì trực tiếp cong cái miệng hướng lên mặt Vũ Hàm. Ám chỉ rõ ràng như thế làm bác sĩ Trần bắt đầu đỏ mặt. Tử Hiên thấy giai nhân như vậy liền mở rộng vòng tay, không ngờ vừa động tay đã đau đến tan nát cõi lòng, đổ mồ hôi lạnh. "Hiên xem, không cẩn thận như vậy." "A, có trách thì trách bác sĩ Trần mê người, đau một chút có là gì. Lại nói chúng ta cũng coi như quen nhau một năm, thân mật hơn nửa năm, hơn nữa em bị ăn tôi đến no bụng, em vì sao cứ thẹn thùng" "Thật ghét Hiên". Bác sĩ Trần e thẹn nhẹ nhàng đánh vào ngực người nào đó một cái. "A, người ta đang bị thương, em còn đánh, đây là muốn mưu sát chồng sao?" "Hiên chơi xấu. . . A. . ." Lời còn chưa nói hết miệng đã bị môi của ai đó che lại. Trong không khí nhất thời tràn ngập khí tức tình lữ, hai người hai đôi môi dính sát cùng nhau, không ngừng dây dưa tới lui, hồi lâu vẫn chưa có ý buông tha đối phương. "Vũ Hàm, tôi không có gì đáng ngại, em mau mau đi làm đi, bị người ta biết em trốn trong phòng bệnh còn lười biếng câu dẫn bệnh nhân thì không tốt đâu nha". Mãi đến tận khi hôn không thở nổi Hà cảnh quan mới chính nghĩa khuyên bác sĩ Trần trở về công việc của mình. "Không muốn, em muốn ở đây, thật vất vả mới được gặp mặt Hiên còn đuổi em đi, Hiên đành lòng sao ?" Bác sĩ Trần biểu thị thái độ bất mãn. "Đương nhiên ngàn vạn lần không muốn, nhưng tôi sợ ảnh hưởng công tác của em! Em là bác sĩ cấp cao phải làm gương cho cấp dưới, ngoan nào" Hà cảnh quan tìm mọi cách khuyên nhủ nên bác sĩ Trần không thể không thỏa hiệp, trước khi đi không quên hôn cô một cái thật sâu, bất quá người nào đó trong lòng đang rạo rực thì bị dứt ra. "Vũ Hàm. . ." Tử Hiên cau mày một mặt oan ức nhìn nàng. "Hà cảnh quan cẩn thận dưỡng thương, em ngày mai lại đến". Vũ Hàm hướng về phía cô nghịch ngợm nháy mắt. Tử Hiên còn chìm đắm bên trong ngọt ngào đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cô cầm lấy điện thoại di động bên cạnh gọi cho Lý Bân: "Tôi nhờ anh theo dõi Trình Phong, hiện bên kia tình huống thế nào ?" "Madam, hắn từ cảnh cục đi ra thì đến quán bar, vẫn còn uống rượu trong đó chưa thấy đi ra, cũng không thấy về công ty Lợi Phong. Tôi ở bên ngoài giám sát xem ra hắn chưa có hành động gì khả nghi, lẽ nào hắn dễ dàng bỏ qua hay sao?" "Đừng quên hồ ly là loài gian manh, tôi lúc trở về bị người phục kích, hoài nghi là hắn làm." "Madam, cô không sao chứ ?" "Không có chuyện gì, bị thương ngoài da. Để ngừa vạn nhất anh giúp tôi tiếp tục theo dõi hắn, có động tĩnh gì liền báo cáo" Lúc này trong quán rượu Trình Phong đã uống vô số kể, hắn hy vọng có thể nhất túy giải tiêu sầu. Trong lúc đó có mấy người nhận ra hắn con trai của người giàu nhất nơi này nên muốn cùng hắn kết bạn, còn nhiệt tình mời hắn sang phòng riêng chơi, lén lút thả vào rượu của hắn hai viên thuốc lắc, chỉ chốc lát sau hắn liền HIGH, bắt đầu khua tay múa chân. Sau đó Trình Phong loạng choạng đứng lên nói cần vào nhà vệ sinh. Mới ra đến ngay cửa nhà vệ sinh nữ thì thấy một cô em tựa hồ say rượu đang ngồi xổm bên cạnh cửa, hai mắt Trình Phong tỏa sáng nuốt nước miếng. Từ khi hắn nói với cha rằng mình và Trần Vũ Hàm kết hôn tới nay, vì để ông tin nên hắn đã tu thân dưỡng tính, vốn nghĩ kế hoạch chu toàn có thể ủng mỹ nhân trong ngực, ai ngờ kế hoạch hoàn toàn phá vỡ. Hiện ở trước mặt có một mỹ nhân say túy lúy, đối với một nam nhân rất lâu không chạm qua nữ nhân mà nói lực hấp dẫn đó tương đối lớn, rất nhanh hắn liền nổi lên phản ứng sinh lý. Nhìn xuống bốn phía không ai, Trình Phong ôm lấy nữ tử gọi người phục vụ đưa cho họ một xấp tiền mặt bảo họ mở cửa gian phòng gần đó. Trình Phong không thể chờ đợi được nữa ôm cô gái kia ném lên giường, cũng bắt đầu cởi quần áo đối phương. Cô gái trong lúc mơ màng có chút tỉnh lại nhìn thấy trên người mình là một nam tử xa lạ lập tức bắt đầu phản kháng gọi cứu mạng. Trình Phong thấy vậy dùng tay bóp miệng của nàng: "Mỹ nữ, đừng gọi, ta là ai nàng có biết không? Cha ta người giàu nhất ở đây, ta bây giờ để ý nàng, nàng chỉ cần thỏa mãn ta, muốn cái gì ta đều cho nàng, bé ngoan!" Nói xong hắn không để ý nàng giãy dụa bắt đầu hôn môi và thân thể nàng, nữ tử trước sau cũng không có sức chống lại sức mạnh nam nhân, huống chi một con thú đang đánh mất tính người. Nàng khóc lóc hô cứu mạng, lại bị hắn tát vài bạt tai, người phía dưới càng chống cự hắn nhưng càng hưng phấn, cuối cùng cô gái gào tao dưới sự cưỡng bức của hắn, hắn tựa như phát điên không ngừng giữ lấy nàng. Sau khi xong việc hắn mặc quần áo tử tế ném một xấp tiền trên giường như không có chuyện gì xảy ra rồi ra ngoài. Cô gái ngồi ở đó không ngừng gào khóc, sau đó run rẩy cầm lấy y phục bị xé rách mặc vào, liền như vậy tóc tai ngổn ngang, quần áo xốc xếch đi ra ngoài cửa. Bạn bè của nàng không gặp nàng cũng tìm đến điên lên. Lúc này nhìn thấy nàng vô cùng chật vật từ một gian phòng đi ra, hơn nữa trên mặt có vết thương, bọn họ rất là lo lắng hỏi nàng chuyện gì xảy ra, lại thấy ánh mắt nàng ắt đờ đẫn, cái gì cũng không chịu nói. Khi bọn họ đỡ nàng tới cửa lớn chuẩn bị về nhà, nàng nhìn thấy gã đê tiện vừa cường bạo mình, tựa như phát điên trực tiếp xông tới bắt đầu dùng tay không ngừng mà đánh hắn: "Tao muốn kiện mày tội cường gian" "Tiểu thư, cô là ai, tôi không quen biết cô, cô đừng oan uổng người tốt" Bên này hai người đánh nhau gây một trận xôn xao, ở trong xe Lý Bân cũng nhìn thấy tình hình này, cảm giác không thích hợp nên trực tiếp xuống xe hướng về bọn họ đi đến. "Tiểu thư, chào ngài, tôi là cảnh sát, có nhu cầu gì cần hỗ trợ sao?" Lý Bân hướng về nàng đưa ra thẻ cảnh sát. "Cảnh sát chào ngài, người này vừa cưỡng bức tôi, tôi muốn tố cáo hắn". Nói xong nước mắt không ngừng bắt đầu rơi xuống. Trình Phong thì lại xem như không có gì: "Tôi xem cô là muốn lừa gạt tiền của tôi, muốn bao nhiêu, lão tử cho cô!" Lý Bân vừa nhìn cô gái kia không giống nói dối, cũng biết con người Trình Phong thế nào nên lập tức hỏi nàng: "Cô đừng khóc, cô trước tiên kể cho tôi chuyện cụ thể" Khi nàng đem chuyện đã xảy ra kể lại, những người bên cạnh đều thay nàng bất bình cũng biểu thị thái độ đồng cảm, tất cả mũi nhọn đang chỉa vào gã đê tiện đầy mùi rượu. "Trình tiên sinh, tôi mang vị tiểu thư này đi bệnh viện nghiệm thương và tỉ mỉ kiểm tra, chờ kết quả liền biết đó là gì" Trình Phong vừa nghe liền hoản, kéo cô gái sang một bên: "Cô muốn bao nhiêu tiền ta cho cô, chúng ta giải quyết riêng." "Tao không thèm thứ tiền dơ bẩn của mày, tao nhất định sẽ làm cho mày ngồi tù, tao sẽ không để mày yên thân" Trình Phong có bao nhiêu rượu giờ phút này cũng phải tỉnh, hắn gọi luật sư. Lý Bân ở bên cạnh chờ hắn nói chuyện điện thoại xong tiến lên nói rằng: "Trình tiên sinh, phiền phức ngài theo tôi hợp tác, cùng bệnh viện một chuyến" Kết quả kiểm tra của bệnh viện rất nhanh liền có, chứng thực trong cơ thể cô gái có tinh trùng của Trình Phong, nói cách khác cô gái này không có nói dối, nàng cũng đồng ý ra tòa làm chứng. Đi mưa có ngày ướt giày, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, hiện tại bằng chứng như núi, Trình Phong muốn chạy trốn cũng không trốn được, thêm vào vụ án hắn tham ô công quỹ có lẽ khó thoát được ngục tù. Sáng hôm sau cảnh sát chính thức khởi tố Trình Phong tội cưỡng hiếp. Hắn từ trong nhà bước ra liền bị truyền thông vây quanh hỏi cái này, hỏi cái kia. Toàn bộ hành trình Trình Phong mặt tối sầm không trả lời. Cho dù hắn không nói lời nào, nhưng tội ác của hắn cũng đã phơi bày ra ánh sáng. Tạp chí cùng ngày xuất bản cái tin tức kinh người này, trên tiêu đề mạnh mẽ lên án Trình Phong, từng việc xấu của hắn cũng được phanh phui, quả thực tội lỗi chồng chất, bởi vậy hắn từ một người trên đỉnh núi cao, trở thành tội nhân để mọi người thóa mạ. Trình lão tiên sinh ở bệnh viện biết được tin tức này tức thiếu chút nữa bệnh tim lại phát tác, ông liền gọi luật sư đến chỉnh sữa bản di chúc. Vốn nghĩ con trai của mình dưới sự cai quản của ông có thể thay đổi tính nết, lại không nghĩ hắn hoàn toàn ngược lại, đến cuối cùng vẫn là bản tính khó dời. Ông bây giờ tình nguyện đem toàn bộ tài sản của mình hiến cho các tổ chức từ thiện cũng sẽ không lưu một đồng lại cho đứa con bất hiếu. Khi Vũ Hàm mang tin này nói cho Tử Hiên, cô kích động quên luôn chân mình đang bị thương mà muốn nhảy lên: "Gã này không biết điều, chính mình tạo nghiệt, ngu lại càng ngu, thực sự là hả hê lòng người! Vũ Hàm, xem ra rất nhanh cha của tôi sẽ không có chuyện gì" "Cái gì mà cha Hiên ?" "Cha của em không phải là cha của tôi hay sao ?" "Hiên đừng quên Hiên còn chưa qua ải của mẹ ?" "A, mẹ vợ có lẽ cần phải bỏ không ít công sức! Nên làm thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ bảo tôi đi chuyển giới bà mới chấp nhận sao ! Trời xanh ơi. . ." "..."
|
Chương 70: Tiến không được, lùi không xong
Chương 70: Tiến không được, lùi không xong Chuyện của Trình Phong nhất thời gây náo động toàn thành phố. Hắn là đề tài bàn tán của mọi người, còn là tấm gương xấu để trường học mang ra răn đe đám học sinh, đặc biệt là những ngôi trường quý tộc, dạy cho học sinh giàu có biết không nên ỷ lại mình có tiền muốn làm gì thì làm, tiền cũng không phải vạn năng. Phiên toà ngày đó nhiều phương tiện truyền thông tụ tập ở ngoài cửa pháp viện chờ kết quả tuyên án, người dân ngóng trông xem người này bị trừng phạt thế nào. Ở toà án, hắn được luật sư biện hộ rằng hắn do rượu nên không khống chế được, yêu cầu khoan dung giảm nhẹ tình tiết phạm tội. Nhưng cảnh sát trình lên báo cáo kiểm tra nước tiểu và trong quán rượu có hai người làm chứng xác nhận lúc 12 giờ hắn sử dụng thuốc lắc, này không thể nghi ngờ chính là một đòn trí mạng. Hắn gây tổn thương cho thân thể nguyên cáo, lúc nguyên cáo trong trạng thái không tỉnh táo ra sức cưỡng bức, còn có hành vi sử dụng chất cấm, quả thực tội ác đầy trời, khiến cho người người giận sôi gan. Hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ, không đến lượt hắn lên tiếng, đối mặt kết quả như thế luật sư cũng bó tay không thể làm gì hơn. Thời điểm đóng cửa thảo luận kết án luật sư cũng chỉ nói gia đình hắn đơn thân, hắn cũng có cống hiến này nọ, cố gắng để hội đồng đồng ý giảm bớt hình phạt. Nhưng đôi mắt quan tòa vốn sáng lấp lánh, pháp luật trước mặt nhà nhà đều bình đẳng, làm sai chính là làm sai, huống chi Trình Phong bình thường là người lươn lẹo, cuối cùng phán quyết khẳng định là sẽ công bằng. Mặc khác bên vụ án kinh tế, bởi nhân viên của Lợi Phong là gã Tiểu Trương đồng ý ra tòa làm chứng, hắn thừa nhận là được Trình Phong sai khiến nói dối Trần phụ vụ cổ phiếu dẫn đến việc tham ô tài chính công ty, cuối cùng quan toà quyết định Trần Phụ chỉ cần mang tiền tham ô trả lại là có thể thoát tội, mà Trình Phong mặt khác lại là người có tội. Như thế bị hai cái án dồn dập, Trình Phong thân bại danh liệt đồng thời sắp sửa chịu dày vò lao ngục, cũng coi như là gieo gió gặt bão. Khi truyền thông nhận được tin tức vội vã đăng lên báo, còn quần chúng đối với phán quyết này thì lại biểu thị hết sức hài lòng, rốt cục trả lại cho công lý cho người bị hại, ai cũng vui mừng vì đã tiêu diệt được kẻ xấu. Trần phụ lúc này cùng Trần mẫu và Vũ Hàm từ tòa án đi ra cảm thấy không khí chung quanh như hồi sinh mới mẻ, tâm tình phiền muộn cũng phán quyết của tòa án tan thành mây khói. "Rốt cục không cần lo lắng sợ hãi nữa, Vũ Hàm, mấy ngày nay oan ức con". Trần phụ đối với con gái cảm thấy áy náy vô cùng. "Cha, đây là việc con gái phải làm, tuy rằng cuối cùng cũng không giúp đỡ được gì, thế nhưng hiện tại đã không sao rồi" "Đúng vậy, không nghĩ tất cả những thứ này là do Trình Phong ở sau lưng làm trò quỷ lừa gạt chúng ta, cũng còn tốt cảnh sát này đã điều tra xong, không phải vậy cha con có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch". Trần mẫu ở một bên xen vào nói. "Này cũng nhờ vào Hiên Hiên giúp đỡ, nếu không là cô ấy. . ." "Gì mà Hiên Hiên, còn gọi thân thiết như vậy, điều tra rõ chân tướng vốn là bổn phận của nó". Trần mẫu thiếu kiên nhẫn đánh gãy lời Vũ Hàm. "Mẹ, cái gì gọi là trách nhiệm, Chuyện này vốn không phải trách nhiệm của Tử Hiên phụ trách, cô ấy là vì kính trọng cha mới đi điều tra, bản thân Tử Hiên còn bị liên lụy bị người ta đánh, hiện tại còn nằm trong bệnh viện, mẹ đừng nói như thế". Vũ Hàm vì Tử Hiên mà lên tiếng. "Con đau lòng đúng không? Con đừng nói với ta là nó nằm ở bệnh viện của con đi, nói như vậy hai đứa lại gặp mặt?" Thấy Vũ Hàm không nói lời nào, Trần mẫu cũng đoán được đại khái, bà hồng hộc quát: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần, con còn không nghe ta, con muốn thế nào, muốn ta chết hay sao. Hai đứa là nữ, còn ra thể thống gì, nói ra cũng không sợ bị người ta chê cười, con nói nó chuyển đến bệnh viện khác đi" "Chúng con làm sao, chúng con yêu nhau thật lòng thì cần gì phải quan tâm ánh mắt của người khác, cô ấy đang bị thương mà mẹ còn bảo cô ấy chuyển viện, mẹ có. . . ." Vũ Hàm đang tức giận, nàng liên tục nói từng câu từng chữ có phần lớn tiếng, nhưng câu cuối cùng vẫn cố nuốt xuống. "Con muốn nói ta không có tình người đúng không? Ta sắp bị hai đứa bức điên rồi, con đúng là thoải mái, con không để ý nhưng mà ta còn mặt mũi. Nó không chuyển đúng không, ngày mai ta sẽ đi bệnh viện nói chuyện với viện trưởng cho con chuyển công tác! Ta không tin không thể tách rời hai đứa" "Mẹ quả thực không nói lý lẽ" Hai mẹ con cự cãi,Ttrần phụ ở một bên nửa câu cũng không chen vào được, đáng lẽ ra ngày hôm nay vô tội được tha, ông rất hài lòng, cuối cùng lại huyên náo không vui, Vũ Hàm cũng tức giận về bệnh viện đi làm. Sau khi thay quần áo, nàng trước tiên đi đến phòng bệnh thăm Tử Hiên. Mở cửa vào thấy cô đang khập khễnh từ phòng rửa tay đi ra, Vũ Hàm chạy tới đỡ cô. "Vũ Hàm, em đến rồi. Tôi đã thấy tin tức, quả thực hả hê lòng người, coi như đã tóm được hắn, báo thù cho tôi". Tử Hiên vô cùng phấn khởi bày tỏ tâm tình vui sướng. Nhưng lại thấy Vũ Hàm dáng vẻ không được vui, liền hỏi: "Em làm sao? Thúc thúc cũng không sao rồi, em vì sao không vui? Ai chọc bác sĩ Trần vậy ?" Vũ Hàm ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cô, ngón tay thon dài xoa lên khuôn mặt có mấy vết thương: "Hiên Hiên, nếu như chúng ta tách ra, còn có thể gặp mặt lại không ?" Thấy đôi mắt của nàng ướt át, Tử Hiên đoán được nội tâm của nàng đang nghĩ gì, cô cảm thấy trong lòng một trận chua xót. Tử Hiên nhẹ nhàng ôm Vũ Hàm vào lồng ngực của mình: "Ngốc quá, nếu như thật sự có một ngày chúng ta bị ép tách ra, tôi sẽ đi tìm em, bất luận chân trời góc biển tôi đều sẽ mang em về, em có chờ tôi không ?" "Có, nhưng mà sẽ làm tổn thương ?" "Không sao, chỉ cần có nhau thì một chút đau kia có là gì " Hai người giờ khắc này chìm đắm trong sự bi thương nên không chú ý cửa phòng cửa bị mở ra. Trần mẫu mặt tối sầm căm tức nhìn các nàng, bà xông tới trực tiếp kéo Vũ Hàm ra. "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ở trong phòng bệnh ôm ôm giống kiểu gì, nếu ai vào thấy thì làm sao hả ? Này lại là bệnh viện của Vũ Hàm nếu truyền đi tai tiếng thì làm sao nó còn mặt mũi nào làm việc! Ta không phải đã nói với cô rồi sao, vì sao vẫn tiếp tục. . ." "A di, con. . ." Tử Hiên nghe bà nói như vậy, cũng không biết trả lời thế nào. "Đừng có xưng hô con con này nọ, đầu tiên với việc cô vì cha của Vũ Hàm dốc lòng giúp đỡ, ta xin biểu thị lòng cảm kích, nhưng muốn mang con gái giao cho cô thì không được, rất xin lỗi, ta không đáp ứng. Ta hi vọng sau khi cô xuất viện hai người đừng gặp lại, chia tay một thời gian sẽ quên, nào có cái gì mà không thể bỏ được, từ nay về sau mỗi người bắt đầu cuộc sống lại của mình, được không ?" "Mẹ nói gì nữa cũng vô dụng. Con tuyệt đối sẽ không chia tay, cũng sẽ không bao giờ chia tay! Không có cái gì có thể tách chúng con ra". Vũ Hàm kiên quyết nắm tay người yêu hướng về trước mặt mẹ nàng tuyên thệ. "Không xa rời nhau đúng không? Trần Vũ Hàm, con quyết định không cần người mẹ này đúng không ? Được! Vậy ta coi như chưa từng sinh ra con" Nói xong Trần mẫu đẩy cửa mà đi, Vũ Hàm nhất thời cảm thấy trong lòng một trận đau nhói, một bên là Tử Hiên thương yêu không dứt. Con đường trước mặt các nàng gồ ghề khó đi, rất nhiều gian truân cách trở, có vượt qua hay không vẫn là ẩn số. Mắt thấy Tử Hiên cũng ở bệnh viện hơn một tuần lễ, ngoại trừ chân trái có chút bất tiện thì mấy vết thương khác đã lành. Bác sĩ nói cô có thể xuất viện, chỉ cần định kỳ trở về kiểm tra là không sao. Vì thế nên cách ngày Trần mẫu đến bệnh viện mấy hôm Tử Hiên cũng làm thủ tục xuất viện, không phải cô sợ bị người khác phát hiện ra hai người yêu nhau mà là ở bệnh viện quá nhàn rỗi, trong khi lòng cô luôn nghĩ đến công việc. Tuy nói ở đây có thể cùng Vũ Hàm mỗi ngày gặp mặt thật quá tốt, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến công tác của nàng, vì thế Tử Hiên quyết định xuất viện về nhà. Tiểu Tiểu biết cô đi lại có chút bất tiện nên vừa nhận được điện thoại liền rất nghĩa khí nghỉ làm chạy đến bệnh viện, còn giúp Tử Hiên thu dọn. Sau khi xong Tử Hiên được đỡ ra xe của nàng, nguyên lai Tiểu Tiểu muốn cùng bác sĩ Trần lên tiếng chào hỏi nhưng Tử Hiên không cho. "Hiên Hiên, cậu và bác sĩ Trần không phải hòa hảo rồi sao? Làm sao xuất viện mà không nói với người ta một tiếng" "Mình cũng không biết chúng mình ra sao. Quan hệ bây giờ trong thời gian ngắn mình không kể hết được, nói thật Tiểu Tiểu, nàng lúc trước vì cha mà gạt mình, mình rất giận, mình giận nàng không tín nhiệm mình, chuyện gì cũng giấu diếm. Nhưng mình lại quá yêu nàng, nhìn thấy nàng chịu nửa điềm oan ức cũng không được" "Hai người rất yêu nhau, không phải sao ?" "Yêu thì thế nào? Mình chỉ sợ cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh bại. Mẹ nàng biết chuyện tụi mình đã cực lực phản đối, còn buộc nàng lựa chọn giữa mình và bà ấy. Tiểu Tiểu, mình nghĩ mình thật sự không chịu đựng nổi". Nghĩ tới những thứ này Tử Hiên vô cùng buồn bã. "Cậu đừng nghĩ nhiều, chủ yếu là thái độ của bác sĩ Trần " "Nàng cũng tỏ rõ thái độ với mẹ là không tách ra" "Vậy rất tốt, cậu phải tin tưởng nàng, không phải sao? Hai người nhất định phải kiên trì, kiên trì chính là thắng lợi, không trải qua mưa gió làm sao thấy được cầu vồng, cố lên!" "Chỉ hy vọng như thế"
|
Chương 71: Vào giờ phút này
Chương 71: Vào giờ phút này Tiểu Tiểu sau khi đưa Tử Hiên về nhà thì đi xuống siêu thị dưới lầu mua cho cô thức ăn dự trữ, hết thảy chuẩn bị chu toàn mới rời khỏi. Tử Hiên có người bạn thế này còn mong gì hơn. Lúc cô đang ăn cơm hộp, điện thoại di động vang lên. Vũ Hàm làm xong một cuộc giải phẫu đi đến phòng bệnh Tử Hiên, nàng đẩy cửa đi vào nhưng không thấy người yêu đâu cả, quan sát xung quanh thấy trống trơn, đây là tình huống thế nào? Vũ Hàm ra ngoài hỏi hộ lý thì được báo là đã xuất viện, người vậy mà không nói với mình, lá gan thật lớn. Vũ Hàm vội vã về phòng làm việc của mình cầm điện thoại di động gọi cho Tử Hiên một phen, chuẩn bị tinh thần hỏi tội cô ta. "Họ Hà, làm gì mà gấp gáp xuất viện, chân còn chưa dưỡng xong. Có phải là vì mẹ em, kỳ thực Hiên không cần để ý đến bà" "Không phải, tôi nằm cũng một tuần rồi, cũng không muốn chiếm giường ngủ của bệnh viện! Bác sĩ nói chỉ cần trở về định kỳ đến kiểm tra là được" "Coi như là vậy nhưng Hiên cũng phải nói với em một lời, Hiên có xem em là bạn gái không hả ?" "A, tôi không phải sợ em bận rộn hay sao ?" "Vậy cũng phải nhắn tin cho em, lần sau không cho phép như vậy, có biết hay không! Hiên ở nhà một mình, chân lại bị như thế, có muốn em đến giúp nấu cơm hay không". Nghĩ đến việc Tử Hiên đi đứng bất tiện, Vũ Hàm trước sau có chút không yên lòng, nàng nghĩ phải đến săn sóc Tử Hiên. "Tiểu Tiểu đã mua cơm cho tôi, em đừng lo lắng nha. Vạn nhất em về nhà muộn a di lại trách tôi, bà đang nổi nóng, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút được không" "Bà chính là không có chuyện gì tìm việc, không sao đâu mà! Hiên Hiên, em nhớ" "Hai người có tình thì bao lâu chẳng được, không cần sớm sớm chiều chiều. Ngoan nha" Hà cảnh quan muốn thở ra thơ luôn rồi, bác sĩ Trần đành nghe lời của cô, giai đoạn này mẹ đang giận, hai người vẫn nên duy trì tác phong, chờ khi gió êm sóng lặng từ từ giải thích cho bà nghe, hi vọng có thể dùng chân thành hóa giải cách nhìn của bà với tình yêu của các nàng. Hai ngày nay Tử Hiên ngoại trừ xuống lầu mua thức ăn thời gian còn lại đều ở nhà, thỉnh thoảng ở phòng khách đứng dậy đi tới lui cho giãn gân cốt. Vũ Hàm cũng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm cô, hai người hở một chút là tán gẫu đến quên giờ giấc, dù không gặp nhau nhưng nghe giọng nói cũng cảm thấy thỏa mãn. Hà cảnh quan hiện tại hận đôi chân không thể mau tốt lên, căn cứ lời Lý Bân nói vụ án giết người liên hoàn đã có manh mối, hiện nay đang khoanh vùng đối tượng, bọn họ mấy ngày nay đang mai phục tên tội phạm, hy vọng sẽ thành công. Nghe Lý Bân nói như thế, Tử Hiên thấy lòng ngứa ngáy, vì thế nên đến ngày thứ ba cô chịu hết nổi, không thông báo với ai cứ thế liền đến cảnh cục. Mọi người thấy Tử Hiên đến làm việc ai nấy cũng giật mình. "Madam, cô sao lại đến, thương thế còn chưa lành hẳn sao không ở nhà nghỉ ngơi chứ?" "Anh cũng biết tôi cuồng công việc, ở nhà mốc meo, còn không bằng đến đây cố gắng với mọi người. Mấy vết thương nhỏ chẳng làm sao. Được rồi, Lý Bân vào phòng báo cáo tiếng triển vụ án cho tôi" Hai người vào văn phòng nói chuyện, sau khi bọn họ tổng kết những điểm chung của những nạn nhân không khó phát hiện ra hung thủ ra tay vào ban đêm nhằm vào những nữ nhân viên trẻ đẹp, hơn nữa trên mắt cá chân của các nạn nhân có hình xăm hồ điệp. Như vậy xem ra hung thủ rất có ban ngày ở công ty nạn nhân quan sát, sau đó xác định mục tiêu chờ đến đêm mới ra tay. Phỏng chừng hắn đối với hình xăm này có uẩn khúc hoặc đã từng gắn bó với tuổi thơ của hắn. "Mọi người mấy ngày nay theo dõi nghi phạm có kết quả gì không ?" "Hắn bình thường nhìn qua hiền lành biết điều, hầu như không có bằng hữu, chúng tôi theo hắn mấy ngày cũng chỉ thấy đi làm và về nhà, không có đặc biệt gì. Chúng tôi hoài nghi có phải là chúng ta đang theo sai đối tượng, thế nhưng giở qua hồ sơ của hắn thấy được hắn khi còn bé bị mẹ kế ngược đãi, sự kiện này lúc đó còn được đăng lên báo, rất khéo mẹ kế của hắn mắt cá chân có một hình xăm hồ điệp" "Nói như vậy không ngoại trừ hắn bởi vì tâm lý ngày xưa khiến tư duy trở nên lệch lạc, nhìn thấy có nạn nhân và mẹ kế có hình xăm giống nhau nên có ý niệm giết người, sau đó sẽ phân thây ngược đãi để thõa mãn nội tâm bệnh hoạn. Bất quá chúng ta hiện tại ngồi chờ đợi cũng phải là cách, không phải lúc nào cũng có người mang hình xăm như thế để dẫn dụ hắn..." Sau khi hiểu rõ tình huống cụ thể, Tử Hiên nói Lý Bân có thể ra ngoài, bản thân cô trầm tư suy nghĩ. Cục trưởng biết Tử Hiên đến làm nên gọi cô tới, đầu tiên là hỏi han sức khỏe, tiếp theo đúng như dự liệu chính là vụ án. Kỳ thực điều này cũng không trách ông được, truyền thông và người dân A thị rất quan tâm chuyện này, hi vọng cảnh sát sớm phá án. Đi xuống lầu Tử Hiên cân nhắc hồi lâu cuối cùng quyết định mở cuộc họp. Trong lòng cô thật ra đã nghĩ ra phương pháp, bây giờ chỉ còn thảo luận với mọi người xem có được hay không. Nhưng khi mọi người biết cái phương pháp của Tử Hiên hầu như toàn bộ đều phản đối. "Madam, làm như vậy quá mạo hiểm, cô đừng vị cục trưởng tạo áp lực mà quyết định sơ sài" "Nhưng ngoại trừ cái phương pháp này mọi người có biện pháp nào khác hữu hiện hơn không ?" Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau. "Được rồi, không có ý kiến khác thì cứ vậy mà làm, quyết định rồi! Tôi là sếp, mọi người phải phục tùng mệnh lệnh, understand ?" "Yes, madam!" Tất cả mọi người đành trả lời. Quả thực biện pháp Madam trình bày rất khả thi, chỉ là hơi bị quá mức nguy hiểm, hơn nữa bản thân madam còn muốn tự mình ra trận, không phải bọn họ không tin năng lực của madam, mà là hiện tại madam còn bị thương, vạn nhất xảy ra bất ngờ hậu quả khó mà lường được. Cho nên khi nghe Madam đề nghị, tất cả mọi người đều nhất trí phủ quyết, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào để bắt hắn, cuối cùng đành nghe theo chỉ huy. "Madam, cô xác định muốn làm như thế sao? Chúng ta có thể đi tìm nữ cảnh sát thuộc tổ khác đến làm mồi dụ, cô không cần tự mình ra tay. . ." Kiến Quốc rất là lo lắng nói rằng. "Tìm người khác lỡ xảy ra vấn đề rồi sao, chúng ta làm sao ăn nói hay thường mạng sống cho người ta. Anh hoài nghi năng lực của tôi sao?" "Không dám không dám, thân thủ của cô chúng tôi còn không biết hay sao, chỉ là chân cô hiện nay. . ." "Nhỏ thôi mà, không ảnh hưởng nhiều lắm, đến lúc đó không phải còn có mọi người hỗ trợ hay sao. Không cần dông dài, cứ thế mà làm" Khi Tử Hiên khẳng định lần nữa mọi người đành thỏa hiệp, suốt buổi trưa cả đội ở trong phòng họp suy nghĩ phương án, tận tới tám giờ tối mới xong. Đợi cấp dưới về hết, còn cô một mình ngồi trước bàn làm việc xem lại kỹ càng phương án một lần, cô cũng biết suy nghĩ này có phần mạo hiểm, thậm chí nhất định rất nguy hiểm. Nhưng vì an toàn nhân dân, sự việc lại cấp bách, thêm một ngày không chừng có một người sẽ chết đi. Ngồi một lát sau Tử Hiên mới rời cảnh cục, bởi vì đi đứng không tiện nên cũng không có lái xe tới, cô đứng ở cửa chuẩn bị gọi taxi đã thấy Vũ Hàm lái xe đến trước mặt mình. "Em vì sao đến đây ?" Có chút tò mò hỏi. "Còn nói sao, em gọi điện thoại mãi không thấy Hiên nghe, gọi về nhà cũng không ai tiếp, cuối cùng gọi cho Lý Bân mới biết Hiên đã đi làm, em sợ xảy ra chuyện nên không nghĩ nhiều liền đến đây, cũng may là Hiên chưa về" Người nào đó lúc này mới nhớ mình đã tắt điện thoại, Hà cảnh quan chỉ cần làm việc là quăng mấy chuyện khác lên chín tầng mây, vì lẽ đó lúc này ngồi trên ghế phụ khiêm tốn nghe bác sĩ đại nhân giáo huấn một phen. Thấy cô không có chuyện gì Vũ Hàm mới yên tâm, là ở trên xe lải nhải giáo dục một hồi, sau đó hai người đến nhà hàng ăn cơm, cuối cùng lái xe đưa Tử Hiên về nhà trở lại. Đến dưới lầu, Vũ Hàm cởi đai an toàn định xuống xe đưa cô lên lầu, nhưng bị Tử Hiên khéo léo từ chối. "Tôi có thể đi, thời gian không còn sớm, a di phát hiện em muộn lại trách tôi, tôi không muốn vì tôi mà quan hệ hai mẹ con náo động và căng thẳng" "Hiên thật tốt. Đời em là nhặt được bảo bối phải không ? Em thật hối hận lúc trước đã không phải với Hiên" "Đừng nhắc chuyện trước đây được không ? Đã qua rồi" Cô chậm rãi đưa tay vây quanh Vũ Hàm đang tự trách. Một lát sau, Tử Hiên định nói cho Vũ Hàm nghe việc mở cuộc họp về vụ án hôm nay nhưng lại sợ nàng lo lắng nên đành thôi, cứ như vậy ngồi ôm nàng thật chặt. Vốn là muốn ôm ôm một hồi thì ai về nhà nấy, nhưng tựa hồ bầu không khí càng ngày càng khác lạ, đặc biệt là trên đỉnh đầu truyền đến nhịp hô hấp ấm áp, nhịp tim Vũ Hàm bắt đầu tăng cao. Từ trong lồng ngực Tử Hiên thoát ra, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, nàng nhẹ nhàng đứng dậy ngồi lên đùi Tử Hiên, này giống như trình diễn lại một màn quen thuộc. "Vũ Hàm, em. . ." Người nào đó yết hầu co giật. Vũ Hàm điều thấp lưng ghế dựa, nhìn xuống: "Chân không thoải mái sao ?" Nào đó người nói không ra lời, đầu lắc như trống bỏi. "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ tiếp tục làm việc lần trước chưa hoàn thành đi. Vào giờ phút này chỉ có hai chúng ta, đừng nghĩ chuyện khác, được chứ?" Giọng nói dần dần áp sát khuôn mặt Tử Hiên. Chuyện lần trước không hoàn thành ? Đột nhiên Tử Hiên trong đầu nhớ lại lần kia trong xe khi Vũ Hàm bị hạ thuốc, nghĩ đi nghĩ lại gương mặt chợt đỏ bừng. Không phải chứ? bác sĩ Trần y khẩu vị cũng nặng vậy nha, nhất định phải thử nghiệm tư vị kích tình trong xe. Nhìn người trước mắt không ngừng đỏ lên mặt, Vũ Hàm không khỏi nở nụ cười nhớ lại chuyện trong xe lần trước, nàng bây giờ không thể tiếp tục lái xe, trực tiếp cúi thấp thân thể hôn lên môi Tử Hiên.
|
Chương 72: Tình nùng (H)
Chương 72: Tình nùng (H) Tử Hiên bị đôi môi ấm áp niêm phong lại, đối phương đưa đầu lưỡi vào, hơn nữa động tác này càng lúc càng kịch liệt. Trước ngực cảm thụ nơi mềm mại của Vũ Hàm, chỉ chốc lát cô đã thấy đầu óc hỗn loạn, miệng không tự chủ bắt đầu đáp lại lên, tay cũng chậm chậm vây quanh ôm lấy nàng. Hai đầu lưỡi không ngừng liếm láp, bên trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập mùi vị hương tình nồng. Hai đôi môi lưu luyến không rời dính sát vào một chổ, Vũ Hàm ngồi dậy đưa tay cởi nội y của Tử Hiên. "Vũ Hàm, trước đây chúng ta ở phòng khách em còn thẹn thùng, sao bây giờ nhiệt tình như vậy ?" "Vậy Hiên có thích không ?" "Thích chết đi được ~" Hà cảnh quan âm thanh bắt đầu lạc giọng. Vũ Hàm nở nụ cười nhẹ nhàng cầm tay cô đưa xuốt thắt lưng mình, cúi người ở bên tai Tử Hiên nhẹ nhàng nói: "Hiên Hiên, giúp em cởi khóa" Nói xong còn không quên dùng đầu lưỡi liếm bên mép lỗ tai nhỏ linh lung ửng đỏ. Vị trí mẫn cảm của Hà cảnh sát bị người ta ngậm trong miệng, phòng tuyến liền sụp đổ ngay lập tức, cô run run tìm đến khóa quần kéo ra, còn có chút nôn nóng. Sau đó mang tất cả vướng bận trên người Vũ Hàm cởi ra, đem tất chân vứt xuống. Dựa vào ánh sáng mờ ảo trong xe, Tử Hiên ngước đầu ánh mắt mê ly nhìn người yêu thương, làn da mịn màng gợi cảm vạn phần, tất cả những thứ này kích thích trái tim bé nhỏ của cô, Hà cảnh quan nhìn đến ngây dại. "Này, còn muốn nhìn bao lâu ?" Vũ Hàm thấy quần áo đã cởi hết mà người kia còn chưa thực hành bước kế tiếp. Nhìn lại thấy Hà cảnh quan đang đờ ra, thực sự vừa bực mình vừa buồn cười, không thể làm gì khác hơn là chính mình đưa tay đem nội y cởi ra. Cùng lúc cũng đem áo và nội ycủa Tử Hiên ném ra sau ghế, hai người da thịt bóng bẩy dính sát vào nhau không một khe hở, hứng thú rên ra thành tiếng. Tiếp xúc thân thể ấm áp Tử Hiên mới phục hồi tinh thần xoa xoa cái lưng trơn mịn của Vũ Hàm, cảm giác thích thú tự nhiên mà sinh ra, môi cũng dần dần hôn lên tấc da tấc thịt của nàng. Vũ Hàm giương cao cơ thể không ngừng cọ sát, động tác này vừa vặn dâng hai bầu tròn trịa vào miệng người nào đó. Nàng nhắm mắt lại cảm nhận Tử Hiên đang phun ra nuốt vào đầu ngực của mình, cổ họng phát ra âm thanh ma mị nhưng lại sợ vạn nhất bị người bên ngoài nghe được nên cũng cực lực áp chế. Nhưng tiếng ngâm nga như có như không này lại càng kích thích Tử Hiên, cô càng ra sức nô đùa hạt đậu đỏ trong miệng, cảm thụ nó từ từ cương lên đứng thẳng, sau đó thay đổi hết ngọn núi bên này đến ngọn núi bên kia, chơi đùa mê say. Vũ Hàm chịu không nổi loại dằn vật này, hạ thân chất lỏng không ngừng chảy ra, rất muốn người ta tiến vào lấp đầy. Nàng ôm lấy hai khỏa mềm mại của Tử Hiên không ngừng gặm nhấm, cúi đầu hôn lên môi cô, nắm tay Tử Hiên đưa thẳng xuống hạ thân của mình. Bác sĩ Trần y đây là không thể chờ đợi được nữa, Tử Hiên chỉ mới vân vê ở ngoài quần lót đã cảm giác được một luồng ấm áp, cô từ tốn cách tầng vải mỏng manh trêu chọc vùng hoa huyệt, ngón cái đè đỉnh hạt nhô ra, chỉ cảm thấy càng ngày càng nhiều dòng nước tràn ra ướt bàn tay của mình, liền tăng nhanh động tác. Vũ Hàm rõ ràng không vui, nhẹ nhàng cắn môi biểu thị kháng nghị, thân thể cũng càng ngày càng ưỡn về phía trước ôm cổ Tử Hiên. Động tác rõ ràng như thế, Hà cảnh quan không dám ghẹo người ta nữa, vì hạnh phúc sau này vẫn là nên mau mau thỏa mãn người yêu dấu. Không chút chùng tay cô cởi chiếc quần ướt đẫm của nàng ra cầm ở trong tay, nhìn chất lỏng lanh lanh trên đó cười thâm ý: "A nha, bác sĩ Trần thật nhiệt tình nha ~ " "Hiên chán ghét". Vũ Hàm đỏ mặt e thẹn bấm cái khỏa tròn tròn không được to kia của Hà cảnh quan. Bị cái bấm ôn nhu như thế Hà cảnh quan cũng không kiềm chế được nữa, một tay ôm nàng vòng eo nhỏ tinh tế của nàng, miệng tiếp tục mút hạt đậu đỏ. Tử Hiên đem hai chân của nàng hơi mở ra, tay phải trực tiếp xuyên qua bãi cỏ tươi tốt đi cửa động thần bí, nơi này đã ướt sũng tràn lan, vừa chám vào ái dịch chảy đầy tay, cái cảm giác này thực sự quá sung sướng. Không kịp đợi, ngón giữa trực tiếp dò vào nơi ấm nóng trơn trượt của Vũ Hàm, ngón cái xoa lên tiểu hạt châu vểnh cao sung huyết không ngừng kích thích, cảm giác thỏa mãn từ cổ họng Vũ Hàm phát ra âm thanh cực khoái. Ngón tay thăm dò sau đó đâm thẳng tới nơi sâu xa nhất bắt đầu khuynh đảo, hai người mồ hôi như tắm, Vũ Hàm cong eo, mông ngọc cũng bắt đầu theo đong đưa theo sự lay động của Tử Hiên. Cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, xe cũng bắt đầu lúc lắc, nếu như lúc này có người đi qua nhìn thấy tình cảnh này không khỏi suy nghĩ đen tối muốn mở cửa xe ra nha, thật sự khát khao quá rồi, còn không kịp đợi về nhà. Thật tình là bác sĩ Trần chúng ta đúng là rất muốn, ngày ngày tư vị không gặp được quân vương thật quá khổ sở, thời khắc này không còn thẹn thùng nữa mà chủ động trêu chọc cái tên ngốc kia, tiện nước đẩy thuyền mới xãy ra khung cảnh diễm lệ như thế này. Bên trong buồng xe nhiệt độ càng tăng, tốc độ tay cũng càng lúc càng nhanh, Vũ Hàm cắn cánh tay của chính mình tận lực không để phát ra âm thanh ngượng ngùng, dưới thân không ngừng nhịp nhàng phối hợp. "A..a..a ~" Vũ Hàm không thể khống chế đượcc nữa, một trận khoái cảm kéo tới, thân thể run rẩy mãnh liệt, cảm giác tê dại vui sướng xông thẳng lên đỉnh đầu theo đó là tiếng nước phát ra, hạ thân của nàng không biết tràn trề bao nhiêu ái dịch. "Bảo bối, sắp đến sao?" Tử Hiên thanh âm khàn khàn hỏi, ngón ta lại càng ra sức. Nghe được danh xưng yêu thương lâu rồi Tử Hiên mới gọi lại, Vũ Hàm cảm động không thôi, nàng vui mừng vì giờ khắc người nào đó còn ở bên cạnh mình. Hai tay vòng lấy cổ của cô, làm cho cô kề sát mình hơn. Cảm giác được ngón tay không ngừng bị những thớ thịt căng mịn bên trong hút lấy, hẳn là đã lên đỉnh, Tử Hiên nỗ lực làm cú cuối cùng, mỗi một cú đâm thẳng vào nơi sâu xa nhất, bên trong nhỏ hẹp vây chặt không ngừng co rút. Vũ Hàm hai chân thon dài đột nhiên vung lên, chỉ nghe nhịp thở đứt quãng của nàng, một dòng nước ấm trực tiếp chảy ra nhỏ lên quần jean của Tử Hiên. Cô ôm Vũ Hàm đang run rẩy không ngớt, Tử Hiên đồng thời cũng leo lên đỉnh núi. Sau khi dần dần hạ nhiệt, Vũ Hàm xụi lơ ở trên người cô tùy ý cô hôn môi hôn trán của mình, rồi còn hôn mũi và khóe miệng. "A. . . Hiên..." "Làm sao?" "Hiên đi ra ngoài!" "Tôi chưa mặc áo, em để tôi mình trần ra ngoài sao, em nỡ lòng ?" "Em nói là cái kia?" Vũ Hàm đỏ mặt. "Cái nào ?" Hà cảnh quan biết rõ còn hỏi, cô hôn miệng nhỏ của nàng sau đó giảo hoạt giật giật còn ngón tay còn trong động khẩu. Nếu không ngăn cản khó tránh khỏi cảm xúc mãnh liệt lại dâng lên, thực sự thời gian không cho phép, bác sĩ Trần vừa mạnh mẽ nhịn xuống lại bị ngón tay của người nào đó quấy phá. "Bảo bối, em xem quần jean của tôi bị em làm ướt rồi, ai ~ tôi làm sao tẩy ra, này phải cố gắng giặt giặt, mà còn phải giặt bằng tay nữa đó". Tử Hiên nhìn mấy vết ái dịch trên quần của mình nói. Bác sĩ Trần vất vả cúi đầu dẹp loạn hai gò đỏ chót của mình, sau đó hí mắt cho cô một cái nhìn khinh thường. Nàng mặc quần áo tử tế ngồi trở lại chỗ ngồi lái xe, liếc mắt nhìn người bên cạnh chỉ thấy cô cau mày không nhúc nhích. "Làm sao, mau mau mặc quần áo, đừng để cảm lạnh" "Tôi tê chân" "..." Vũ Hàm vén tóc sau đó cúi đầu xoa bóp chân cho Tử Hiên: "Có đỡ chưa? Đều do em, Hiên Hiên, xin lỗi!" "Không có chuyện gì, đổi chân lấy một hồi hoan ái sảng khoái tràn trề, rất giá trị" "Hiên nhiều chuyện, về phải nghỉ ngơi thật tốt nghe chưa" Vừa nói nàng vừa mặc nội y cùng quần áo vào cho Tử Hiên. Sau khi xong hết thảy hai người mới lưu luyến không rời nói lời từ biệt về nhà, cuối cùng Tử Hiên không có nói cho Vũ Hàm nghe cái kia nhiệm vụ nguy hiểm kia. Mắt thấy kế hoạch sắp sếp đang ở trước mắt, một đội ngày đó chiêng trống chuẩn bị chặt chẽ, lại đi tìm một lão đại vẽ hình xăm con bướm lên mắt cá chân, tất cả sắp xếp chờ cá lớn mắc câu. Ngày này rất nhanh sẽ đến, Tử Hiên dựa theo cách ăn mặc của nhân viên văn phòng, mặc vào một thân chính trang, quần cũng đặc biệt kín đáo chỉ để lộ ra hình xăm. Buổi chiều trước khi xuất phát lần thứ hai đã xác nhận mọi việc kỹ lưỡng, lần hành động này tổng cộng chia làm hai tổ A và B, đội A theo dấu hành tung của tên nam tử, mà đội B thì theo Madam. Sau khi xuất phát đội A báo kẻ tình nghi xuất hiện ở khu thương mại Thế Mậu, tổ B tháp tùng Tử Hiên đồng thời cũng đến khu đó, sau đó xuống xe đi vào bên trong. Căn cứ A tổ miêu tả vị trí địa lý và ngoại hình đặc thù của hắn, rất nhanh sẽ khóa chặt mục tiêu, Tử Hiên chậm rãi tiếp cận hắn, sau đó làm bộ không cẩn thận giẫm lên chân hắn. Ngoại hình của tên tội phạm là dạng nội liễm, vì thế bình thường hay cúi đầu, lúc này rất rõ ràng hắn liền phát hiện hình xăm dưới chân Tử Hiên, chỉ thấy hắn ngẩng đầu vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm cô. "Thật không tiện!" Hắn không nói tiếng nào lách qua người cô bỏ đi, Tử Hiên đi hướng ngược lại với hắn, sau đó nói thầm vào trong micro: "Lý Bân, nhân vật mục tiêu có động tĩnh gì không ?" "Madam, không ngoài dự đoán, hắn đang theo đuôi phía sau cô" "Được, vậy chúng ta trước tiên dẫn hắn du ngoạn một vòng hoa viên, sau đó chờ trời tối hãy dụ hắn đến nơi ít người để cho hắn ra tay, mọi người ở trong bóng tối yên lặng xem biến đổi, nghe tôi chỉ huy" "Yes, madam!"
|
Chương 73: Trắc trở
Chương 73: Trắc trở Sau khi Tử Hiên phân phó thuộc cấp đâu vào đấy thì bắt đầu ở khu thương mại đi đây đi đó, ngó chổ này lượn qua chổ kia, có lúc nhìn thấy quần áo đẹp còn ghé lại ngắm vài lần, cô nghĩ nếu như Vũ Hàm của cô mặc lên người khẳng định rất đẹp đi. Nhưng dù sao hiện tại đang làm nhiệm vụ, trước tiên ghi nhớ trong lòng, lần sau lại đây mua. Tử Hiên gần như mỗi tầng lầu đều đã đi dạo một lần, tên tội phạm kia vẫn duy trì theo sau cô cách 3m, cô đi đến đâu hắn theo đến đó. Dần dần sắc trời tối lại, có lẽ sắp đến lúc hắn ra tay, cô nhẹ giọng vào micro: "Toàn bộ chuẩn bị, tôi dẫn cá lớn vào hẻm nhỏ, lúc hắn chưa có hành động gì cũng phải tránh manh động không thì đánh rắn động cỏ, tôi thăm dò một chút chờ hắn có hành động tôi sẽ ra lệnh, lúc đó mọi người hãy ra tay" Sau khi nói rõ mệnh lệnh cô thuận thế vuốt tóc xung quanh che giấu tai nghe như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục vòng quanh trong khu thương mại, Tử hiên nói Lý Bân bọn họ ở bên ngoài điều tra thật kỹ cái hẻm sắp đi vào. Đường nhỏ khá là chật hẹp, bình thường rất ít người ra vào, hiếm khi có xe ra vào. Lúc này cảnh sát lập dấu hiệu không cho người dân ra vào, trong hẻm chỉ có tiếng giày của Tử Hiên. Tên tội phạm theo đằng sau đầu tiên nhìn hoàn cảnh chung quanh, thấy không có ai hắn yên lặng mang găng tay, trong tay còn cầm khăn tay trắng, nếu như không đoán sai trong đó chắc chắn có tẩm thuốc mê. "Madam cẩn trọng một chút, hắn chuẩn bị ra tay đánh thuốc mê" "Đã biết" Tử Hiên chậm rãi tiếp tục đi về phía trước, lỗ tai cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân phía sau, dần dần cảm giác hắn đang đến gần, hắn chưa kịp ra tay thì cô xoay người lại. "Anh muốn làm gì?" Tử Hiên giả vờ sợ sệt hỏi. "Làm gì? Hỏi thật hay, tao là tới thay trời hành đạo. Có trách thì trách hình xăm trên mắt cá chân của mày đi, hình xăm giống con tiện nhân kia như đúc, tụi bây đều hành hạ tao! Tụi bây không phải người tốt". Đôi mắt hắn bắt đầu lộ ra hung quang, nói năng lộn xộn. "Nói như thế mấy vụ án phân thây đều là anh làm?" "Haha, mày không lâu cũng sẽ gặp tụi nó, không có gì phải sợ. Tụi nó đáng đời, ăn mặc lịch thiệp để làm gì, về đến nhà lại là dáng dấp đanh đá, đừng tưởng tao không biết. Tụi bây đều là tiện nhân giả dối, tao cắt thịt tụi bây ra để chuộc tội. Không phải sợ, rất nhanh sẽ không đau". Vừa nói hắn vừa phát điên hướng về Tử Hiên từng bước áp sát. Những câu nói này đã bị búi ghi âm giấu trong quần áo lưu lại, có chứng cứ mạnh mẽ như thế sợ gì hắn thoát tội, liền Tử Hiên ngay lập ra lệnh hành động, cũng lộ diện thân phận của mình trước mặt tên tội phạm. Hắn nghe được hai chữ cảnh sát không chỉ không sợ mà còn điên lao vào cô, bởi vì chân bị thương chưa khỏi dẫn đến động tác của Tử Hiên không linh hoạt như trước, trong quá trình giao phong lảo đảo ngã nhào trên đất. Rất nhanh tên tội phạm rút ra trong túi mang theo một con dao trực tiếp đâm lên chân trái đang bị thương của nàng, Tử Hiên cảm thấy một trận xót đau. Nhưng tên tội phạm vẫn chưa ngừng lại, trong miệng không ngừng mà nói: "Tiện nhân, đều là tiện nhân, tao muốn đem hình xăm hồ điệp biến mất" Bọn Lý Bân từ chổ mai phục dựa vào ánh đèn đường thấy chân trái của madam bị dao cắm vào, máu không ngừng chảy ra bên ngoài, Lý Bân giơ súng lên nhắm ngay hắn: "Bỏ vũ khí xuống, anh đã bị bao vây" "Xú cảnh sát, ngăn cản việc của tao, các ngươi chết hết đi! A..." Hắn vung dao lên thì bỗng kêu lên một tiếng ngã nhào xuống đất. Lý Bân từ phía sau lưng bắn trúng bụng của hắn, Kiến Quốc xông lên phía trước một cước đá văng con dao sau đó dùng còng tra vào tay tên tội phạm. Tiểu Lâm thấy Madam bên cạnh mất máu quá nhiều, môi trắng bệch, trán đổ mồ hôi, vội vàng cởi áo sơ mi của mình bó chặt chân cầm máu cho Tử Hiên. Tử Hiên cảm thấy càng ngày càng suy yếu, cuối cùng mất đi trực giác ngã vào tay Tiểu Lâm. Ôm cô đặt lên xe cảnh sát một đường thẳng đến bệnh viện gần nhất, nhìn Madam hôn mê mấy anh nam tử trong đội không khỏi viền mắt ướt át, để một người phụ nữ trả như vậy là quá nhiều rồi. Mà bọn họ là cấp dưới của Madam vậy mà không giúp được gì, nếu như bọn họ nhanh hơn một chút thì bi kịch đã không phát sinh. Biết rõ Madam có thương tích trên người thì không nên đồng ý với cách làm của cô, hiện tại hối hận đã quá muộn. Đi tới bệnh viện, Lý Bân giữ một cô hộ lý nói nàng mau gọi bác sĩ đến đây, sau đó mấy người vội vàng đẩy Tử Hiên vào phòng chờ phẫu thuật. Rất nhanh bác sĩ chuyên khoa đã đến, bọn Lý Bân không hề rời đi, lo lắng trước cửa phòng chờ không ngừng cầu khẩn, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì, trời cao nhất định xót thương Madam của bọn họ. Lúc đó Lý Bân gọi cho Vũ Hàm, khi nàng nghe được tin cả người chết lặng, bên kia Lý Bân còn nói thêm mấy câu nhưng nàng không nghe được gì, nàng chỉ biết là tên ngốc kia lại bị thương. Vũ Hàm cởi đồng phục lái xe đến bệnh viện kia, trái tim của nàng giờ đây đập thật nhanh giống như lần trạng thái lần trước khi Tử Hiên bị nạn, nghĩ đến việc có thể xãy ra bất trắc Vũ Hàm cảm thấy đầu óc mình mơ hồ. Đến bệnh viện nàng gặp bọn họ đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ hoe nắm chặt cánh tay, Vũ Hàm hỏi bọ họ nguyên nhân vì sao. Nghe xong đầu đuôi sự tình Vũ Hàm toàn thân phát run. "Biết rõ cô ấy có thương tích còn muốn Tử Hiên ra làm mồi dụ, mọi người cũng không khuyên can, có biết như vậy sẽ hại chết Tử Hiên hay không..." Vũ Hàm mất khống chế gầm nhẹ nói. "Xin lỗi!" "Đến cùng là ai ra cái kế hoạch này ?" Mấy người ấp úng không chịu nói, nàng đi tới bên cạnh Lý Bân hỏi: "Anh nói thật cho tôi nghe ?" "Vâng. . . Madam là người ra kế hoạch, chúng tôi có phản đối, nhưng cô ấy kiên trì làm như vậy!" "Cô ấy quả thực không muốn sống, điên rồi! Chờ cô ấy tỉnh lại tôi nhất định trừng trị". Nói xong chậm rãi dựa vào tường ngồi xổm xuống trong lòng yên lặng cầu xin, có một người yêu can trường như thế không biết là tốt hay là xấu, trái tim của nàng không chịu đựng nổi khi thấy Tử Hiên cứ giãy giụa trước bờ vực sinh tử. Chỉ chốc lát đèn phòng giải phẫu tắt, Lý Bân đỡ Vũ Hàm đứng dậy đi tới trước mặt bác sĩ. "Thật đáng tiếc, chúng tôi đã tận lực, máu đã ngừng lại. Nhưng bệnh nhân trước đó có chấn trương chưa khỏi, hiện tại còn bị một dao, dây thân kinh bị đứt, e rằng chân trái không cách nào bình thường được nữa". Bác sĩ kéo khẩu trang tiếc nuối nói. Vũ Hàm nghe được tin này cả người choáng váng ngất đi, khi nàng tỉnh lại phát hiện đang ở trong nhà mình, mình không phải ở bệnh viện sao? Hiên Hiên đâu? Trong đầu nhớ lại lời bác sĩ nói, Tử Hiên chân không thể đi được? Không được, mình phải đến bên Tử Hiên. Nghĩ như vậy lập tức xuống giường, lấy tay kéo cửa nhưng làm thế nào cũng không mở ra đợc, Vũ Hàm đập vào cửa hướng phía bên ngoài gọi: "Mẹ, mở cửa! mẹ vì sao nhốt con lại" Trần mẫu đứng ở bên ngoài nói với con gái: "Mẹ cũng là muốn tốt cho con, con mấy ngày nay ở nhà đi, bệnh viện bên kia ta đã xin phép cho con nghỉ bệnh 3 ngày" "Mẹ tại sao có thể tự ý như vậy, con van cầu mẹ thả con ra ngoài, Hiên Hiên xảy ra chuyện, con muốn đến xem cô ấy". Vũ Hàm không ngừng đập cửa cầu xin mẹ của mình. "Vũ Hàm, sao phải khổ vậy chứ? Ngày hôm nay dù như thế nào ta cũng không thả con ra ngoài" Nói xong bà cũng bỏ đi. "Mẹ..." Chỉ nghe bên ngoài đã không còn âm thanh của mẫu thân, nàng vô lực dựa vào cửa ngồi trên sàn nhà vừa khóc vừa máy móc đập cửa khẩn cầu bọn họ thả nàng ra. Trần phụ ở phòng khách nghe vậy đau lòng vạn phần, nhưng vợ của ông ra lệnh không được mở cửa nếu không sẽ ly hôn với ông, ông chỉ có thể làm bộ có tai như điếc, nhưng nội tâm dày vò vạn phần. Trong bệnh viện sau khi thuốc mê qua đi Tử Hiên dần mở mắt ra nhìn thấy thuộc cấp của mình đều vây quanh ở bên người, cô suy yếu hỏi: "Tội phạm bắt được chưa ?" "Ân, Madam yên tâm, Kiến Quốc đã áp tải hắn về, thêm vào chứng cứ cô ghi âm nhất định hắn trốn không thoát sự trừng phạt của pháp luật" "Vậy thì tốt!" Cô muốn ngồi dậy uống chút nước đột nhiên cảm giác chân trái không cử động được, dùng tay vỗ xuống lại không có cảm giác. "Chân của tôi làm sao?" Tử Hiên nghi hoặc, lẽ nào thuốc tê vẫn còn? Chỉ thấy bọn họ cúi đầu nửa ngày không hề trả lời. "Nói cho tôi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? " Tử Hiên thiếu kiên nhẫn quát. "Madam, bác sĩ nói. . . Chân của cô . . Khả năng. . ." "Thế nào?" "Khả năng sau này không đi được ?" "Ha ha, đi không được lộ? Nói cách khác là tàn phế? Là ý này sao?" "Madam đừng như vậy, hẳn là còn có phương pháp cứu chữa, bệnh viện này không được chúng ta đổi bệnh viện khác..." Bọn họ cùng nhau ra sức an ủi Tử Hiên. "Được rồi, mọi người không cần phải nói, tôi biết rồi, các người đi về trước đi, tôi muốn một mình" Mọi người đi rồi nước mắt Tử Hiên cố nén bây giờ mới rơi xuống, cô ngồi trong phòng bệnh lẳng lặng gào khóc, vừa khóc vừa bắt đầu dùng sức đánh chân trái, cho dù đánh mạnh cỡ nào nó cũng khôing có cảm giác. "Mình là phế nhân, phế nhân!"
|