Cảnh Y Tình Duyên
|
|
Chương 49: Đau
Chương 49: Đau Lúc này ở phòng khách Vũ Hàm sao có thể dễ chịu, đau lòng khó có thể hô hấp, nàng cắn môi nỗ lực khắc chế tâm tình của mình giả vờ trấn định ngồi trên ghế salông, thế nhưng tay của nàng vẫn đang run lên từng hồi. Nàng không biết quyết định này là đúng hay sai, nếu đợi đến ngày rõ ràng chân tướng Tử Hiên cũng sẽ không tha thứ cho nàng, dù vậy chuyện làm cũng đã làm rồi, nói gì thêm nữa bây giờ. Thời gian từng giây từng phút dày vò trôi qua, chỉ chốc lát sau Tử Hiên nhấc theo vali đi ra Vũ Hàm đứng lên, bốn mắt nhìn nhau nhưng không có gì để nói. Tử Hiên bình phục tâm tình chút ít, dùng thanh âm khàn khàn cười khổ nói: "Tôi có mang đến đây đồ đạc hơi nhiều, nghĩ rằng sẽ mãi mãi ở cùng em, hiện tại muốn lấy đi cũng mang theo không hết, đồ còn lại nếu em thấy không vừa mắt thì có thể ném đi" Vũ Hàm nhìn Tử Hiên nhưng không dám nói chuyện, sợ vừa lên tiếng sẽ thành dã tràng xe cát, chỉ ừ một tiếng trả lời, sau đó trầm mặc. Tử Hiên nhìn nàng một cái, gương mặt như trước hờ hững nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Em đến cả một câu cũng không nói với tôi sao ? Cũng được, ngược lại từ đây hãy xem nhau như xa lạ. Tôi cũng không làm gì để chuốc thêm nhục nhã cho mình. Tử Hiên tự mình kéo rương hành lý đi tới cửa, vừa với tay nắm cửa cô dừng lại một chút, trong lòng hy vọng thời khắc này người phía sau nói với cô rằng tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi, sau đó ôm mình không cho mình đi. Thế nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc, cô đây chính là hy vọng xa vời. Trong phòng ngoại trừ tiếng hai người yên tĩnh hít thở không còn âm thanh nào khác. Hình ảnh liền như vậy bị ngắt quãng, sóng nước mơ hồ chuyển động, tay nắm cửa xoay rồi dừng lại như chợt nhớ thứ gì. Tử Hiên xoay người cởi đồng hồ đeo tay nhìn chằm chằm Vũ Hàm rồi mang đồng hồ ném xuống đất: "Được rồi, bây giờ tôi không nợ em, không ai nợ ai. Chúc em hạnh phúc, tạm biệt" Tử Hiên đi ra khỏi ngôi nhà mình đã sống nửa năm nay, giờ khắc này lại làm cho cô thở không thông muốn mau chóng rời đi. Xe của cô mấy ngày nay đang bảo dưỡng, chỉ có thể đi bên lề đường đón xe. Bầu trời bỗng dưng đổ mưa, tình cảnh giờ phút này cô cho rằng chỉ xuất hiện trên kịch truyền hình lại xảy ra trên người mình, cũng thật trùng hợp, giờ khắc này có vẻ thê lương làm sao. Mắt đỏ thăm thẳm nhìn khu nhà lần nữa miễn cưỡng nở nụ cười, phù hoa thịnh thế, tất cả chỉ còn biệt ly. Tử Hiên như thế lẳng lặng đứng bên lề đường, trên mặt đã không rõ đó là nước mưa hay nước mắt. Chỉ cảm thấy trong lòng đau quá đau quá, thở ra cũng là một loại dằn vặt. Tử Hiên che ngực chậm rãi ngồi xổm xuống, người đi bên đường không khỏi liếc mắt còn tưởng rằng cô sinh bệnh muốn giúp đỡ. Tử Hiên lắc tay ra hiệu với họ rằng mình không sao, lẳng lặng một mình ngồi ở đó. Trên lầu Vũ Hàm xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy tất cả những thứ này, nàng đau lòng tột đỉnh, lúc nãy giả vờ trấn định nhưng khi người kia đóng cửa lại một khắc đó nước mắt triệt để tuôn trào, sự kiềm nén trong khoảnh khắc bắn ra, Vũ Hàm tay phải đỡ bệ cửa, tay trái đặt trên cửa sổ nhìn xuống bóng người trong mưa như tìm kiếm nguồn an ủi, nhưng chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Trong miệng không ngừng lặp lại câu: "Xin lỗi, xin lỗi..." Tử Hiên ngồi rất lâu, cô trước sau không thể tin các nàng lại có kết cục như vậy, người kia đối với cô yêu thương, đối với cô hoan ái, lẽ nào đều là giả sao? Tử Hiên khi đó nói vĩnh viễn sẽ không rời Vũ Hàm, trừ phi nàng không cần mình nữa, hiện tại câu nói đó ứng nghiệm rồi, bây giờ suy nghĩ một chút thật cỡ nào buồn cười! Tử Hiên chậm rãi đứng lên, quay đầu lại liếc nhìn khung cửa sổ quen thuộc trên tầng cao. Vũ Hàm thấy cô xoay người lập tức lùi về sau, nếu như bị Tử Hiên nhìn thấy vậy thì mọi chuyện trở nên công cốc. Trước đây mỗi khi Tử Hiên về muộn Vũ Hàm sẽ đứng trước cửa sổ chờ mình, thật như đùa. Nguyên lai khi Vũ Hàm nói cô cũng bán tín bán nghi, thế nhưng thông qua vị hôn phu kia nói vài câu Tử Hiên cảm thấy mình hết hi vọng. Thôi, sự thực phơi bày trước mắt, trái tim của cô từ nay đã chết rồi. Từ Hiên gọi một chiếc taxi về nhà. Vừa về đến nhà bốn phía đều toả ra một mùi mốc meo, đem vali để một bên, bỏ vài thứ vướng bận trên người đi vào nhà vệ sinh trực tiếp mở vòi hoa sen. Nước lạnh lẽo chảy dài trên người nhưng Tử Hiên không hề cảm nhận được, lúc này mọi thức không có gì lạnh bằng trái tim của mình. Dội nước lạnh tắm rửa thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ cảnh cục, cô gọi lại cho Lý Bân nhờ hắn giúp xin nghỉ phép vài ngày. Nhìn quanh bốn phía Tử Hiên không muốn nhúc nhích, cô thấy ngực nhói đau, thở không nổi. Sau đó bắt đầu không ngừng quét dọn căn phòng, vứt hết thức ăn mốc meo trong tủ lạnh. Làm xong hết thảy Tử Hiên ngơ ngác ngồi trên ghế trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh Vũ Hàm lạnh lùng tuyệt tình, hai tay ôm đầu đau đớn. Nhớ lại lúc dọn dẹp nhà cửa trong tủ lạnh còn có ba lon bia, cũng mặc kệ còn hạn sử dụng hay không lôi chúng ra phòng khách ngồi uống hi vọng mượn rượu tiêu sầu quên những chuyện không vui, mặc dù biết là tạm thời, thế nhưng dù cho chỉ là lãng quên mấy tiếng cũng còn tốt. Tửu lượng từ xưa đến nay không tốt, Tử Hiên ba lon đã say mỏi mệt, mơ mơ màng màng ngã vào ghế mang theo nước mắt chìm vào giấc ngủ. Bên kia Vũ Hàm nhìn Tử Hiên rời đi, nàng biết mình đã mất đi tình yêu, vì cha mẹ mà nàng phải từ bỏ Tử Hiên. Vũ Hàm nhặt đồng hồ hôm sinh nhật tặng cho cô nay bị cô ném đi, yên lặng nhìn nó rơi lệ. Lòng người vỡ vụn, chính là nàng đã tổn thương trái tim Tử Hiên. Đang lúc này Trình Phong điện thoại đến, hắn hưng phấn nói với Vũ Hàm buổi tối có chuyện cùng nàng thương lượng, nói muốn đến bệnh viện đón nàng, Vũ Hàm cũng đành đồng ý. Một ngày này Vũ Hàm ở bệnh viện phờ phạc không có tinh thần. Thời điểm kiểm tra cho bệnh nhân cũng đang ngẩn người, hộ sĩ gọi nàng nhiều lần mới hoàn hồn. Thật vất vả đến giờ tan tầm, Trình Phong gọi đến nói đã ở cửa chính bệnh viện chờ nàng. Vũ Hàm thở dài, đổi thật quần áo bất đắc dĩ đi ra ngoài. Chỉ thấy Trình Phong tay nâng bó hoa hồng nở nụ cười đứng cạnh con Porsche thể thao chờ nàng. Thấy nàng đến lập tức ân cần trao hoa, còn thân sĩ giúp Vũ Hàm mở cửa xe, nói là diễn trò phải diễn nguyên bộ. Trương Ngạn vừa lúc tan tầm lại bất ngờ nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, gọi điện thoại cho Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, gần đây Tử Hiên cùng bác sĩ Trần không xảy ra chuyện gì chứ?" "Tại sao nói như thế ?" "Tôi mới vừa nhìn thấy bác sĩ Trần được một gã nhà giàu chở đi, còn tặng hoa hồng dáng vẻ rất ám muội, em quan tâm bạn bè của em xem sao" Tiểu Tiểu vừa nghe cũng chợt nhớ từ khi nàng cùng Trương Ngạn phát triển tốt hơn đã lâu không có quan tâm Tử Hiên. Sau khi cúp điện thoại Tiểu Tiểu gọi cho Tử Hiên thế nhưng gọi vài lần vẫn không có người tiếp máy, nghĩ đến chuyện Trương Ngạn vừa thấy nàng mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, không khỏi nghĩ thầm lẽ nào thật sự xảy ra chuyện rồi, lần này càng thêm lo lắng.
|
Chương 50: Một ngày không có em
Chương 50: Một ngày không có em Tiểu Tiểu liên tục gọi cho Tử Hiên nhưng vẫn như cũ không người bắt máy, nàng sợ cậu ấy gặp chuyện xấu lập tức nhớ tới gọi điện thoại cho Lý Bân, Lý Bân nói với nàng là Tử Hiên sáng sớm hôm nay đã nói với hắn xin nghỉ. Tiểu Tiểu nhất thời nao nao trong dạ, ấn tượng Tử Hiên xưa nay không có nghỉ phép, coi như sinh bệnh vẫn kiên trì làm, là người cuồng công tác. Trừ phi là Vũ Hàm sinh bệnh hoặc là chuyện quan trọng nào đó, thế nhưng căn cứ lời Trương Ngạn vừa nói Vũ Hàm chính là không có đi cùng Tử Hiên. Càng ngày càng cảm thấy không đúng, nàng liền gọi cho Vũ Hàm. Vũ Hàm lúc này đang ngồi ăn cơm với vị hôn phu nhưng tâm tình bất định, nhìn thấy là Tiểu Tiểu gọi cũng biết nàng ấy gọi đến với dụng ý gì, vốn không muốn tiếp, nhưng Tiểu Tiểu kiên trì không ngừng gọi đến, không có cách nào khác hơn Vũ Hàm đành nghe máy. "Bác sĩ Trần tôi Tiểu Tiểu đây, Tử Hiên có đi cùng cô không ?" Tiểu Tiểu lo lắng hỏi. "Không có!" Vũ Hàm nhàn nhạt trả lời. "Tôi gọi vài lần không thấy Tử Hiên nghe máy, tôi không tìm được cậu ấy, bên trong cục nói hôm nay Hiên Hiên xin nghỉ, hai người xảy ra chuyện gì sao?" Nghe đến đó Vũ Hàm đứng lên một bên nhẹ giọng đối với đầu bên kia Tiểu Tiểu đang sốt ruột nói rằng: "Thật không tiện, tôi cùng với cô ấy đã chia tay, chuyện của cô ấy tôi không rõ lắm, chắc ở nhà, cô có thể đến nhà tìm Tử Hiên" Nghe được hai chữ chia tay Tiểu Tiểu liền chấn kinh: "Cô nói cái gì? hai người chia tay, chuyện khi nào ?" "Ngay hôm nay" "Đang yên đang lành làm sao có khả năng? Cô không phải nói đùa chứ? Lẽ nào Trương Ngạn nhìn thấy là sự thật, cô cùng gã nhà giàu kia ?" "Tôi không nói đùa, cô nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ, có nghi vấn gì cứ đi hỏi Tử Hiên, tạm biệt". Tiểu Tiểu nghe nàng như thế liền phát hỏa, trực tiếp mắng một câu chửi thề trong điện thoại. Cúp điện thoại, Tiểu Tiểu lập tức liền lái xe đến nhà Tử Hiên, sờ soạng dưới thảm không thấy chìa khoá dự phòng, nàng chỉ có thể ở bên ngoài không ngừng nhấn chuông cửa, gõ cửa, còn gọi Tử Hiên liên tục, nhưng vẫn không có ai đi ra, lẽ nào không có ở nhà ? Trong phòng Tử Hiên mơ màng ngủ một buổi trưa, tuy rằng say, vậy mà trong mộng ngờ ngợ như thấy được người kia nhíu mày ôn nhu cười với mình, cuối cùng chỉ còn gương mặt lạnh lùng trắng bạch. Khóe mắt vừa khô trong giấc mộng lại một lần nữa chảy dài trên má. Đang ngủ mơ hồ nghe được có tiếng gõ cửa dường như có người gọi mình, cô mở mắt ra chỉ thấy mình từ trên ghế sa lông lăn xuống nền đất, lảo đảo đứng lên chạy đến cạnh cửa từ mắt mèo nhìn ra xác nhận người đến mới đưa tay mở cửa. Tiểu Tiểu nhìn thấy Tử Hiên tiều tụy sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, ăn mặc lộn xộn, tóc loạn không ra hình dạng gì. Đi vào một bên trong lại nồng nặc mùi rượu. "Hà cảnh quan, ban ngày cậu uống rượu làm sai, bẩn thỉu xấu xa, mình điện cho người họ Trần kia nàng nói là chia tay với cậu, chuyện này đáng cười hay không ? Còn nói việc không liên quan tới mình, mình tức muốn ói máu" Tử Hiên buồn bã ngã lên ghế: "Chính là như thế, nàng quăng mình đi" "Làm sao có khả năng? Mình nhìn vào còn thấy Vũ Hàm rất yêu cậu, chia tay là chia tay sao ?" Tiểu Tiểu nghi vấn, không lý do, bình thường hai người dính như keo sơn không thể tách rời, Trần Vũ Hàm nhìn Hiên Hiên ánh mắt rõ ràng là yêu, làm sao đột nhiên như thế, Tiểu Tiểu nhất thời có chút không chấp nhận được. "Haha, yêu? Cậu cảm thấy nàng yêu mình sao? Nàng từ đầu đến cuối chính là xem mình là vật thí nghiệm, một vật thí nghiệm đáng thương, chơi đủ rồi nàng lại trở về trong vòng tay bạn trai" "Thật không nghĩ nàng là người như vậy, thực sự là nhìn lầm nàng, chẳng trách ngày hôm nay Trương Ngạn nói nhìn thấy nàng lên xe một tên nhà giàu, còn tặng hoa hồng gì gì đó, thật là có bản lĩnh" Tử Hiên cười khổ: "A, nàng quả nhiên không có gạt mình, uổng công mình lúc đó còn lưu lại một tia kỳ vọng rằng nàng có nỗi khổ tâm trong lòng. Mình con mẹ nó chính là một người ngu ngốc, cậu nói xem mình làm người hồ đồ như thế, ngã ở trong tay nàng. Quay đầu lại mình chẳng là gì, nàng cùng mình chẳng qua chỉ là thích thú cái mới! Bây giờ nàng về với vị hôn phu, mình liền bị quăng ra xa. Tiểu Tiểu cậu nói có phải là mình rất ngu? Cậu nói mình có phải là đáng đời?" Tiểu Tiểu nhìn Tử Hiên dáng dấp thế kia khiến nàng đau lòng, ôm cô an ủi: "Hiên Hiên, cậu không nên nói mình như vậy. Loại nữ nhân này căn bản không đáng cho cậu vì nàng, cậu còn có mình, còn có người nhà, chúng ta vĩnh viễn đứng bên cạnh cậu, vĩnh viễn sẽ bồi tiếp cậu" Nghe được Tiểu Tiểu an ủi Tử Hiên vốn đã ngừng nước mắt lại từ từ chảy xuôi, đầu chậm rãi gối lên vai nàng: "Tiểu Tiểu, cậu biết không? Trái tim mình thật đau, nàng nói với mình lời chia tay, một khắc đó mình cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Nàng tại sao đối với mình như vậy? Ở Hải Nam ôn nhu là chỉ là giả, tỉ mỉ chuẩn bị cho mình sinh nhật cũng là giả, nói yêu mình cũng là giả, mình cảm giác mình thật đáng thương" "Mình đem cả viên tâm đều cho nàng, đối với mình nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng, bên ngoài có thể có nhiều ưu tú người, thế nhưng chỉ cần nhìn nàng mình liền cảm thấy đời này có được nàng còn cầu cái gì nữa ? Nhưng kết quả thì sao, mình nhận được là cái gì, là lừa dối, là lời nói dối. Người ta muốn kết hôn, mình còn đần độn cho rằng nàng sẽ cầm tay mình đến hết đời, cỡ nào buồn cười..." Tử Hiên đã khóc không thành tiếng. Tiểu Tiểu nghe cô tự sự không khỏi rơi lệ theo, không ngừng an ủi: "Hiên Hiên, đừng nghĩ nữa, chúng ta quên đi được không ? Hết thảy qua rồi, cậu phải sống phấn chấn lên để cho nàng ấy thấy rằng không có nàng ấy cậu vẫn sống rất thoải mái, thậm chí càng tốt hơn, không có gì ảnh hưởng. Cậu tỉnh táo lại biết không ? có như vậy mới khá hơn được" "Quên, có thể quên sao? Mình cũng muốn quên nhưng dù uống say khướt trong mộng vẫn thấy hình bóng của nàng, nàng thật sự quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn rồi! Mình nghĩ đời mình sẽ không yêu thêm bất luận người nào nữa, dồn hết sức để yêu cuối cùng chỉ còn lại vết thương, mình không chịu đựng nổi" Tiểu Tiểu cũng không biết làm sao để an ủi, chỉ có thể đau lòng ôm Tử Hiên, hai người cùng nhau khóc. Hai người lẳng lặng ngồi trên ghế mãi đến khi sắc trời tối đen, Tiểu Tiểu mở miệng hỏi: "Hiên Hiên, ăn cơm không ?" Tử Hiên lắc lắc đầu: "Mình không thấy ngon miệng, không ăn cơm, không muốn ăn". Tiểu Tiểu lập tức nghiêm túc nói với cô: "Không ăn không được, cậu lại uống nhiều rượu như vậy, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, cậu coi mình là bạn thì đi theo mình" Không cự tuyệt được Tiểu Tiểu, Tử Hiên liền thay quần áo khác theo nàng đi ra ngoài. Tiến vào nhà hàng Ý, Tiểu Tiểu gọi pizza, mỳ ý này nọ, nàng sợ Tử Hiên bị đói. Nhìn thức ăn đầy bàn, Tử Hiên tự đáy lòng cảm ơn người bạn tốt này: "Cảm ơn cậu, Tiểu Tiểu" Tiểu Tiểu nghịch ngợm nháy mắt: "Còn khách sáo cái gì, chỉ cần một câu nói mình lập tức theo cậu" "Cậu không sợ bác sĩ Trương ghen a?" "Không có chuyện gì, cô ấy không dễ giận như vậy, cô ấy sẽ thông cảm. Nào ăn đi, một ngày không ăn gì rồi, ăn nhiều một chút". Tiểu Tiểu gắp cho Tử Hiên thật nhiều đồ ăn, Tử Hiên yên lặng ngồi bên cạnh ăn, nhưng chỉ máy móc nhai nhai nghiền ngẫm, giờ khắc này mà nói thức ăn trong miệng không có gị gì. Tiểu Tiểu nhìn bộ dạng này thở dài: "Tử Hiên, cậu nhất định phải tươi tỉnh lên biết không? Thúc thúc a di khẳng định cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng này của cậu, hiểu chưa?" Tử Hiên lắc đầu, ngơ ngác nhai thức ăn trong miệng nhìn ra ngoài cửa sổ người người lui tới. Trương Ngạn nhận được điện thoại đi tới nhà hàng thì hai người cũng sắp ăn xong rồi, thanh toán tiền xong cả ba cùng ra ngoài. Tử Hiên nói với các nàng: "Tiểu Tiểu, cậu cùng bác sĩ Trương đi về đi, không cần lo lắng, mình không có chuyện gì, mình có thể trở về"
|
Chương 51: Cái gọi là phấn chấn đó sao
Chương 51: Cái gọi là phấn chấn đó sao Thấy Tử Hiên hiện ở trạng thái này Tiểu Tiểu thực sự không yên lòng, sợ cô suy sụp vạn nhất nghĩ quẫn hay xảy ra bất ngờ gì thì làm sao, vì lẽ đó vẫn kiên trì muốn đưa Tử Hiên về nhà. "Tiểu Tiểu, mình biết cậu là vì muốn tốt cho mình, mình sẽ không làm việc gì ngốc nghếch. Mình muốn yên tĩnh một mình, trở về nhà mình sẽ báo cáo cho cậu, được chứ? Yên tâm đi". Tử Hiên cười khéo léo từ chối. Nói xong cùng với các nàng nói lời tạm biệt, nàng cũng không có trực tiếp về nhà mà là bước đi vô định trên đường. Ánh đèn nê ông đỏ óng ánh lóng lánh, xung quanh tiếng cười nói từng đôi tình nhân tay trong tay thân mật tình cảm, Tử Hiên lại thấy trong lòng tê rần. Ngày hôm trước, cô cùng Vũ Hàm cũng như người ta thế này, mười ngón tương khấu hạnh phúc đi trên đường sóng vai, hai người uống cùng một ly cảm thụ bốn phía tiếng cười cười nói nói, những hình ảnh kia đến nay vẫn như rõ ràng trước mắt. Mà giờ khắc này những hạnh phúc kia nát tan vụn vỡ chỉ còn dư lại một mình cô đơn độc giữa phố xá tấp nập, một mình liếm láp vết thương. Bất tri bất giác đi tới trung tâm hải cảng của thành phố, hôm nay nơi này buổi tối cũng không có nhiều người. Ánh đèn lờ mờ, man mát gió biển thổi rối loạn mái tóc ngắn, Tử Hiên đứng nhìn cảnh đêm mỹ lệ đột nhiên rất muốn phát tiết hết phẫn uất trong lòng. Cuối cùng cô hướng về khơi xa hô to một tiếng, mọi người xung quanh cũng giật mình xúm xít nhìn về phía cô. Tử Hiên không để ý đến ánh mắt khác thường của bọn họ, cô chỉ biết hét lên như thế sẽ làm trái tim vơi đi phần nào nhức nhói, mãi đến tận khi mệt mỏi tùy ý nước mắt chảy ra cũng bị gió thổi khô mới vịn lan can lẳng lặng nhìn xa khơi bình tĩnh. Lúc hò hét Tử Hiên không ngừng tự nói với chính mình hãy quên đi người gây ra vết thương lòng, quên tất cả về nàng, từ thời khắc này bắt đầu lấy lại tinh thần, bắt đầu lại từ đầu. Sau khi phát tiết xong ôm lấy áo khoác đến bên lề đường tiện tay gọi một chiếc xe về nhà. Lúc về đến nhà nhìn xuống điện thoại di động có một tin nhắn của Tiểu Tiểu hỏi cô về đến nhà chưa, cô nhắn trả lời báo bình an sau đó rửa mặt một chút liền rất sớm oa trong chăn lên giường ngủ. Bắt đầu từ hôm nay khôi phục lại sinh hoạt một mình một giường, cô muốn bắt đầu cuộc sống trước đây, cô đơn quen thuộc. Sáng sớm hôm sau Tử Hiên rất sớm đã dậy đánh răng rửa mặt, sau đó ra công viên chạy bộ. Hít thở không khí mới mẻ, hai tay đong đưa theo nhịp, đây là một ngày mới, khởi đầu mới. Chạy nửa giờ ra mồ hôi ra một thân, sau đó trở về nhà tắm nước nóng ăn mặc chỉnh tề nhìn mình trong gương, tự mình lầm bầm: "Hà Tử Hiên, mày có thể!" Đến cảnh cục thời gian vẫn còn sớm, chưa có người nào đến, Tử Hiên vào phòng làm việc của mình đóng cửa lại, sau đó lấy ra điểm tâm mua trên đường vừa ăn vừa nhìn kẹp hồ sơ trên bàn. Chỉ chốc lát mọi người lục tục đến sở làm nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy Tử Hiên đã ngồi ở đó xem văn kiện, đều có chút giật mình. Lý Bân bước đến gõ cửa sau đó đi vào hỏi: "Madam sớm vậy, ngày hôm qua không có chuyện gì chứ?" "Tôi có thể có chuyện gì ?" "Ngày hôm qua Tiểu Tiểu nói không tìm được cô nên có gọi điện thoại cho tôi" Tử Hiên chậm rãi trả lời: "Tôi ngày hôm qua có chút không thoải mái, ở nhà ngủ, không nghe điện thoại" "Thì ra là như vậy". Nói xong cũng lui ra khỏi văn phòng giúp cô đóng cửa lại. Trưa hôm nay không có vụ án nào phát sinh, thế nên Tử Hiên vẫn luôn ngồi trong phòng làm việc, ngoại trừ buổi trưa đi ra khỏi phòng ăn cơm sau đó cũng không có rời khỏi. Ngày đó đặc biệt dài dằng dặc, bình thường trước đây ở cục cảnh sát tẻ nhạt Tử Hiên sẽ gửi tin nhắn vui đùa với Vũ Hàm của mình. Nhưng giờ vừa nghĩ tới ngực liền cảm giác khó chịu, lắc lắc đầu tự nhủ bản thân mình đừng nhớ đến nữa, nếu cứ như vậy cũng sẽ chỉ làm chính mình thêm dằn vặt. Đan lúc tự trách mình vì sao giờ phút này lại nhớ đến người bội bạc kia thì điện thoại bàn vang lên thông báo có vụ án cần phải xử lý, rốt cục cũng có chút việc làm, cô hiện tại một khắc cũng không muốn ngừng lại. Nhanh chóng gọi mọi người tới hiện trường, là một vụ án ẩu đả, một khách quen cùng nhân viên cửa hàng nhân tranh chấp xung đột, một người trong tay còn cầm đao, tất cả người chung quanh ngừng thở cũng không ai dám động, cho dù có cảnh sát đến rồi mà người kia cũng không dừng lại, lấy con dao vung lên còn đả thương không ít người đi đường. Lý Bân tiến lên gây sự chú ý của hắn gọi hắn bỏ vũ khí xuống, hắn không hề lay động, lúc Lý Bân chuẩn bị nổ súng bắn vào cánh tay hắn chỉ thấy Tử Hiên đã một bước xông đến nắm lấy tay phải của hắn dùng sức gạt con dao trong tay của hắn, nhưng kết quả tên nam tử kia thân người cao to khí lực kinh người, xoay tay một cái một đao trực tiếp vạch sâu vào tay Tử Hiên. Máu không ngừng chảy ra, Lý Bân cùng Kiến Quốc nhìn tình hình này đều ngẩn người một chút, tên nam tử kia thừa cơ hỗn loạn chạy trốn xuống lần, hai người bọn họ lấy lại tinh thần lập tức đi theo phía sau hắn. Mắt thấy nam tử kia sắp đến tầng dưới cùng, đúng lúc đó rất nhanh Tử Hiên vượt qua lan can bảo vệ trực tiếp nhảy xuống, tuy nói độ cao không cao nhưng không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cũng là rất nguy hiểm. Đầu gối một khắc đó Tử Hiên cũng không cảm thấy đau, cô lập tức đứng lên xông ngăn cản tên nam tử kia, phía sau Lý Bân cùng Kiến Quốc đã chạy đến vây hắn, tiện đà hợp lực chế phục tội phạm. Đám người vây xung quanh vỗ tay tán thưởng, mà Lý Bân cùng Kiến Quốc nhìn thấy Tử Hiên mặt tái nhợt, cảm giác cô hôm nay đặc biệt dị thường, tuy nói bình thường Madam tra án cũng rất liều mạng, nhưng hôm nay chẳng những liều mạng mà còn không muốn sống, sếp lớn của bọn họ cũng không dám từ trên kia nhảy xuống đâu. Thế nhưng bọn họ cũng không biết làm sao mở miệng hỏi, nhìn Tử Hiên trên tay còn đang chảy máu, bọn họ trước gọi Tử Hiên mau đi bệnh viện băng bó một chút, vết cắt kia rất sâu, chỉ nhìn liền cũng cảm thấy đau rồi, madam bọn họ quả nhiên trâu bò, trong lòng bội phục madam vô vàn. Tử Hiên cũng không có đi bệnh viện băng bó, từ cốp sau lấy ra cái hòm thuốc thoa chút cồn coi như tinh tiêu vết bẩn rồi lấy băng gạc quấn lại. Áp phạm nhân trở về cục, lấy xong khẩu cung, cô cuối cùng mới ra về. Trước tiên đi cửa hàng 4S lấy xe đã sửa, sau đó lái xe đến nhà hàng gần đó mua cơm hộp, lúc chờ thức ăn cô tìm một chổ ngồi trong khi chời đợi. Buồn bực ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ đờ ra, đột nhiên một bóng người quen thuộc đập vào mắt Tử Hiên. Vũ Hàm cùng một cái nam tử sóng vai hướng vào trong nhà hàng này đi tới. Tử Hiên nhìn chằm chằm cửa thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi vào, tình cảnh này cỡ nào đau đớn, cô cho rằng có thể buông xuống được nhưng khi thật sự nhìn thấy tất cả những chuyện này trong lòng mơ hồ đau nhói. Vũ Hàm nhìn bốn phía xem có chỗ ngồi hay không bất giác chạm vào mắt Tử Hiên, bốn mắt nhìn nhau một giây Vũ Hàm liền lập tức dời đi tầm mắt. Hoàn cảnh như vậy Trình Phong đi bên cạnh cũng nhìn thấy, hắn cũng nhận ra Tử Hiên nên cố ý ôm chầm eo Vũ Hàm từ bên người nàng đi tới. Tử Hiên nhìn bọn họ đến gần liền yên lặng cúi đầu, mãi đến tận khi bọn họ đi qua mới ngẩng đầu lên, đôi mắt cảm giác nhức nhức, trong lòng không ngừng chỉ trích chính mình không có tiền đồ, hận không thể mau chóng rời khỏi nơi này. Lúc này nhân viên cửa hàng vừa vặn đem thức ăn đưa cho cô, cô liền cầm túi vọt ra ngoài, ở đây một giây đối với Tử Hiên mà nói là đủ loại dằn vặt. Vũ Hàm nhìn bóng lưng Tử Hiên đang ra sức chạy trốn, trong lòng cảm giác khó chịu. Mới vừa cái kia nhìn thấy cô ấy thật giống như tiều tụy rất nhiều, mặt không có chút máu, trên tay còn quấn băng gạc, máu thấm ra ngoài, đau lòng không thôi, thế nhưng dù có thế nào cũng phải giả vờ không để ý. Hôm nay Trình Phong hẹn nàng ra ngoài là cùng với nàng đàm luận chuyện đính hôn, trên bàn ăn Trình Phong vô cùng phấn khởi nói hắn đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, mà Vũ Hàm thủy chung không có tâm tình, Trình Phong nói cái gì, nàng đều nhàn nhạt đáp ứng. Cơm nước xong, Trình Phong kiên trì đưa Vũ Hàm về nhà, đến nhà trọ sau khi xuống xe Trình Phong cũng theo xuống đi tới bên cạnh Vũ Hàm muốn hôn vào má nhưng lại bị nàng né tránh. Trình Phong trên mặt có vẻ lúng túng cười cợt. "Trình tổng, tôi hi vọng anh thực hiện ước định giữa chúng ta" "Tôi biết rồi, tôi chỉ là ở cố gắng diễn kịch mà thôi" "Nơi này không có ai, không cần diễn kịch, không có chuyện gì tôi đi lên trước". Nói xong cũng không quay đầu đi thẳng lên nhà.
|
Chương 52: Hóa bi thương ra sức mạnh
Chương 52: Hóa bi thương ra sức mạnh Vũ Hàm cùng Trình Phong nói xong cũng trực tiếp lên lầu, nếu như có thể nàng thật sự một câu cũng lười nói chuyện với hắn. Tiếp xúc với hắn chỉ mang đến cho nàng đủ loại khó chịu, thật hy vọng thứ dày vò này có thể mau chóng qua đi. Móc ra chìa khoá mở cửa nhà bước vào nơi tràn ngập hồi ức, phảng phất bốn phía còn đầy bóng người kia. Người kia nằm trên ghế salông xem ti vi cười sung sướng nhìn nàng, người kia ngồi xem máy vi tính mang mắt kính, nghỉ làm rồi còn tập trung tinh thần xem vụ án, người thấy nàng về muộn sẽ vui vẻ chạy tới xoa bóp cho nàng. Bây giờ hết thảy đều không còn tồn tại nữa, hiện thực chỉ có quạnh quẽ vây quanh Vũ Hàm, là chính bản thân nàng một tay phá hủy phần cuộc sống tươi đẹp này. Ngày hôm nay Trình Phong hẹn nàng ra nói cha hắn muốn bọn họ nhanh chóng đính hôn, cần bắt tay định ngày và một số việc liên quan. Trình Phong đương nhiên hi vọng càng nhanh càng tốt, chuyện này có ý nghĩa rằng ngày hắn độc bá chiếm trọn công ty đã đến gần. Trình Phong vẫn như cũ đến bệnh viện đón nàng cùng hắn đi ăn nhưng không nghĩ trùng hợp lại gặp Tử Hiên ở đây, trái tim vẫn không cách nào bình tĩnh, nhìn Tử Hiên cô đơn còn có vết máu chói mắt trên tay, Vũ Hàm cảm thấy lo lắng đến nỗi Trình Phong ôm eo nàng cũng chưa kịp phản ứng. Khi nghĩ lại ở trước mặt nàng hắn là vị hôn phu của nàng, thân mật một chút cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng khi Trình Phong đưa nàng đến nhà còn muốn hôn nàng, nội tâm của nàng hết sức chống cự, thân thể cũng bày ra tư thế chối từ. Tuy rằng hắn không nói nhưng Vũ Hàm cảm giác được sự phẫn nộ của hắn, nàng không biết làm sao đối mặt với hắn, thôi thì bây giờ cứ đi xa xa Trình Phong một chút là được. Nếu như không có tình huống gì nàng vĩnh viễn cùng Trình Phong duy trì khoảng cách, quan hệ của bọn họ chỉ có thể nói là cuộc giao dịch mà thôi, giao dịch xong nàng liền có thể khôi phục tự do, cha của nàng cũng có thể miễn vòng lao lý, thế nhưng tiền đặt cược của nàng thực sự quá lớn, nàng có lẽ đã mất đi người mình yêu nhất. Nhìn quần áo trong phòng Tử Hiên không có mang đi hết, Vũ Hàm xếp chúng chỉnh tề gấp lại ở giường đầu, còn có chiếc đồng hồ vĩnh viễn dừng lại lúc 8g sáng, nàng đặt nó trên bàn trang điểm, chính nó thời khắc nhắc nhở nàng ngày đó xảy ra chuyện gì, nàng đã gây ra vết thương sâu sắc cho Tử Hiên. Vũ Hàm cầm lấy quần áo của Tử Hiên ngồi ở trên giường, mặt trên tựa hồ còn có hương vị của Tử Hiên, nàng đưa nó ôm chúng vào trong ngực cảm nhận mùi vị quen thuộc kia, bất giác nước mắt dần dần phủ kín, một giọt nhỏ rơi xuống trên y phục, liền một người như vậy yên lặng gào khóc, xung quanh không hề có một tiếng động. Khóc đến mệt mỏi như xác khô mới đứng dậy đi tắm rửa vào giường nằm ngủ. Nằm trên giường lẳng lặng nhìn trần nhà đờ ra, nhớ đến trước đây giờ này có người ôm ấp mình vào lòng người đó, cảm thụ hơi ấm của cô ấy, cảm thụ sự quen thuộc của người kia, bây giờ một mình lạnh lẽo trong chăn thật lâu vẫn không thể ngủ. Bên này Tử Hiên chạy trốn mang theo thức ăn về nhà, cảm giác khẩu vị không còn nữa, vừa nhai mà nước mắt một bên cứ đổ xuống rơi vào thức ăn, cô cũng không để ý, máy móc ăn cho có lệ. Trong đầu Tử Hiên thoáng hiện hình ảnh hôm nay được nhìn thấy cái người mình yêu tha thiết, nhìn nàng hạnh phúc cùng người khác, được người khác ôm vào lòng, cô thừa nhận mình đang ghen, nhưng cùng lúc hận chính mình, mình là ai? Mình chẳng là cái thá gì, đến tư cách ghen tuông cũng không có. Tử Hiên ở trong phòng đánh bao cát như một cách phát tiến tâm tình, vết thương nơi tay phải máu tươi lại từ từ thẩm thấu, nhưng cô không thấy đau, vết thương bên ngoài làm sao sánh bằng vết thương trong tim. Mồ hôi dọc theo trán không ngừng chảy xuôi, đến cả quần áo đều ướt đẫm, đánh mệt mỏi, cuối cùng dùng hết khí lực đánh cú cuối cùng. Tử Hiên nhắm mắt lại thở hổn hển, sau đó lẳng lặng đứng trước cửa sổ gần 3 phút. Nhìn về phía cảnh đêm ngoài cửa sổ, yên lặng tự nói với mình, từ thời khắc này cô sẽ chuyêm tâm vùi đầu vào công việc, cái gì cũng không nghĩ, đem trái tim của mình khóa lại kể từ đây. Để thời gian có thể san bằng vết thương, cuộc sống cần tiếp tục, tất cả bi thương cũng nên chấm dứt ở đây. Lần này Tử Hiên thật sự nói được là làm được, cô so với trước đây càng thêm dũng mãnh, tróc nã phạm nhân luôn là người đầu tiên xông lên, cho dù đào phạm trên người có súng có đao cô vẫn như cũ phấn đấu quên mình với bọn hắn khoảng cách gần tranh đấu hết lòng còng tay tội phạm. Chưa đến năm ngày trên người Tử Hiên có rất nhiều vết thương, trên mặt cũng không khá gì hơn, toàn bộ vết thương đầy rẫy. Cục trưởng đặc biệt biểu dương đội của Tử Hiên, nhiều tờ báo ký giả đến xin phỏng vấn cô, xin đưa thành tích của cô lên các mặt báo nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Xưa nay Tử Hiên không phải loại người thích gây sự chú ý, cô chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình mà thôi. Bọn Lý Bân trông thấy sếp của họ như thế dường như có cái gì đó không hợp lý, nhớ lại mấy lúc madam và những nghi phạm kia cận chiến nghĩ mà sợ, tốc độ đối phương rất nhanh nếu như sơ ý một chút Tử Hiên có thể chết trước họng súng đám tội phạm kia. Trước đây madam tuy nói anh dũng nhưng cũng lý trí suy nghĩ vấn đề, nhưng hiện tại chỉ thấy trên người madam chính là liều mạng và kích động, không để ý an toàn bản thân. Lý Bân đem suy nghĩ của hắn nói với mọi người, nguyên lai mọi người cũng có chung suy nghĩ với hắn, đều cho rằng gần đây Tử Hiên có chút khác thường, bọn họ cảm thấy tất yếu phải quan tâm sếp của mình. Huống hồ liên tục 5 ngày nay tan ca Tử Hiên chính là người ra về cuối cùng, có lần một đội đồng tán gẫu nói rằng có hôm hắn tăng ca đến đêm khuya vẫn còn thấy madam trong phòng, cũng không biết xem cái gì cứ thế ngồi ngẩn ngơ. Rốt cục không kiềm chế nổi nghi vấn, bọn họ phái Lý Bân đi thăm dò tình hình xem sao. Lý Bân gõ cửa phòng làm việc của Tử Hiên. Sau khi được sự cho phép thì đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tử Hiên mặt không hề cảm xúc cúi đầu xem báo cáo, hắn đứng ở đó cân nhắc nửa ngày mới ấp a ấp úng: "Madam, cô gần đây không xảy ra chuyện gì sao? Chúng tôi cảm thấy cô gần đây không ổn, có chuyện gì thì nói ra cùng chúng tôi chia sẻ đi ? Cô mỗi ngày đều đi sớm về khuya như vậy không tốt" Tử Hiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi có cái gì không thích hợp ? Tôi không cảm thấy, rất bình thường" "Madam, chính cô không phát hiện sao? Lúc cô phá án thời quả thực không muốn sống, cô không để ý tính mạng của mình cũng phải nghĩ đến bác sĩ Trần, mạng của cô không chỉ thuộc về một mình cô" "Lý Bân, tôi biết mọi người quan tâm tôi, vậy tôi cũng không ngại cùng mọi người nói thẳng, tôi và bác sĩ Trần Vũ Hàm đã chia tay, đối với tôi mà nói đi sớm về muộn cũng không đáng kể, ngược lại một mình ở nhà tẻ nhạt, còn không bằng ở đây làm việc! Mọi người cũng không cần đoán mò" Lý Bân nghe xong rất là kinh ngạc: "Làm sao có khả năng, hai người không phải rất tốt sao? hay là cãi nhau, không chừng có hiểu lầm gì đó ? Hai người rất yêu nhau, làm sao đột nhiên như thế" "Lý Bân, anh đừng hỏi nữa, tôi cũng không muốn nói, việc này liền chấm dứt ở đây, tôi hi vọng mọi người cũng đừng nói ra nói vào, không có chuyện gì anh ra ngoài trước đi". Tử Hiên bắt đầu hạ lệnh trục khách, Lý Bân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi ra ngoài. Thấy Lý Bân đi ra, những người còn lại đều vây lại hỏi hắn tình huống thế nào, Lý Bân đem chuyện của Madam mười mươi giảng giải một lần, mọi người cảm thấy tiếc hận, lòng đau dùm sếp của mình, cái gì mà nói chia tay thì chia tay cơ chứ? Xem ra chuyện chia tay có sự đả kích rất lớn với Madam. Kiến Quốc còn nói cái cũ không đi thì sao cái mới đến, thôi thì chuẩn bị giới thiệu cho Tử Hiên đối tượng mới đi, madam bọn họ ưu tú như vậy sợ gì không tìm được bạn gái, bác sĩ Trần không muốn madam của bọn họ tuyệt đối chính là tổn thất nặng nề.
|
Chương 53: Giải cứu
Chương 53: Giải cứu Sau khi Lý Bân đi ra ngoài, Tử Hiên xuyên qua cửa sổ trong suốt nhìn thấy bọn họ vây quanh đầu ghé vào tai nhau, cô biết mọi người cũng đều là quan tâm mình, cuối cùng quyết định đem sự thật nói cho bọn họ nghe, còn về phần nguyên nhân ngẫm lại vẫn là không cần thiết nói tỉ mỉ. Về nước mấy năm qua ở đây ngoại trừ Tiểu Tiểu thì bọn họ cũng chính là những người thân cận nhất với cô, đối với sự quan tâm của mọi người cô thấy rất vui, vì lẽ đó từ trước đến nay cô xem bọn họ như bằng hữu chứ không phải cấp dưới, bọn họ đối với nàng cũng như là người thân. Nhìn thấy bọn họ quay đầu nhìn mình, Tử Hiên mỉm cười hướng bọn họ gật đầu ra hiệu rằng mình không có chuyện gì cho bọn họ tiếp tục công việc, chính mình thì lại cầm lấy tờ báo bên cạnh bắt đầu lật ra đọc vài tin tức gần đây. Gần nhất trang nhất báo chí thường đăng ảnh người tên Ngô Tĩnh, là một minh tinh, Tử Hiên cũng có trông thấy mấy lần, trong đáy lòng có chút bội phục khí chất của nàng, ở quốc gia còn bảo thủ như thế này thân là nghệ sĩ còn dám ra mặt come out như thế đúng là hiếm có. Còn chưa xem xong bài báo, chuông điện thoại vang lên, có người báo cảnh sát nói bệnh viện Nhân Tâm phát sinh vụ án bắt cóc, cần cảnh sát đến hiện trường hiệp trợ. Đặt điện thoại xuống, Tử Hiên đầu tiên là nhíu mày lại, lại là Nhân Tâm, sao mà trêu người như thế. Ngồi một chổ suy nghĩ sau đó nhanh chóng đứng lên, cô quyết định mặc kệ mọi thứ, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài gọi Lý Bân Kiến Quốc Tiểu Lâm cùng mọi người chạy đến hiện trường. Khi Lý Bân nghe được nơi phát sinh vụ án do dự một chút vẫn là nói ra ý nghĩ của mình: "Madam, nếu không việc này để chúng tôi đi xử lý đi, cô..." Tử Hiên biết hắn ám chỉ cái gì, cũng không chút do dự dẫn đầu đi ra ngoài: "Tránh được nhất thời tránh không được cả đời, ngược lại tôi cũng muốn buông xuống, cứu người quan trọng. Đừng dông dài, theo sát đi" 5 phút sau cảnh sát đã chạy tới hiện trường, Tử Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trên cao chỉ thấy trên đó một đám người, quan sát kỹ có thể nhìn ra có một tên nam tử dắt theo một cô gái đứng sát vách lầu, tình huống rất là nguy cấp, không cẩn thận khả năng hai người đồng thời rơi xuống. Việc này không nên chậm trễ, Tử Hiên lập tức đẩy đám người xung quanh ra mang thuộc cấp một đường thẳng đến tầng cao nhất. Chỉ thấy nam tử cầm một mảnh chai thủy tinh kề vào cổ cô gái, Tử Hiên đầu tiên là liếc mắt nhìn nam tử, theo suy đoán của cô tên nam tử tựa hồ tinh thần có chút dị thường. Lại liếc mắt nhìn bị nữ nhân bị bắt làm con tin, cảm giác thật quen mặt giống như từng gặp ở đâu rồi, đột nhiên nhớ tới tờ báo mình vừa xem, nguyên lai chính là minh tinh Ngô Tĩnh ồn ào gần đây, chuyện này có lẽ không phải chuyện nhỏ. Tử Hiên quan sát bốn phía đứng đầy nhân viên y bác sĩ, còn có ký giả truyền thông. Bọn họ đều đang khuyên bảo gã nam tử, nhưng tựa hồ nên tên nam tử tâm tình kích động lạ lùng, cầm mảnh thủy tinh quơ quào trong không trung, miệng còn lầm bầm tiếng gì đó. Tử Hiên kéo một nhân viên bệnh viện hỏi: "Nam tử này là bệnh nhân trong bệnh viện phải không ? Tình huống thế nào?" "Cảnh sát, là như vậy, hắn là bệnh nhân khoa tâm thần, tinh thần của hắn có chút vấn đề, lúc đó đang điều trị trong phòng bệnh, đúng dịp thấy Ngô Tĩnh đi ngang qua không biết bị làm sao liền đẩy bình truyền dịch ngã nát, sau đó cầm mảnh thủy tinh đuổi theo bắt cóc nàng đến đây, cụ thể nguyên nhân ra sao chúng tôi cũng không biết..." Tử Hiên cẩn thận nghe hộ lý thuật lại câu chuyện, đại thể hiểu rõ tình huống. Tử Hiên đang suy nghĩ đối sách thì nghe gã nam tử bắt đầu lớn tiếng gào thét: "Ngô Tĩnh, từ ngày cô xuất hiện tôi liền yêu thích ngươi, mãi cho đến nay tôi ròng rã yêu thích cô 5 năm, cô là nữ thần của tôi, cô tại sao có thể tuyên bố là đồng tính luyến, nữ nhân có cái gì tốt? Cô cho tôi cơ hội có được hay không? Tôi sẽ tốt với cô" Tử Hiên nhìn thấy Ngô Tĩnh vẫn trấn định, sau đó nỗ lực đi từ từ đến gần, ở khoảng cách nhất định dừng lại nói: "Vị tiên sinh này, tâm tình của anh tôi có thể hiểu được, mỗi người đều có thần tượng cho riêng mình sùng bái, nhưng đó chỉ là tình cảm quý mến, dù sao Ngô tiểu thư là nhân vật công chúng, nói yêu thích nàng có lẽ nhiều vô số kể" "Đương nhiên nữ thần của tôi khẳng định có rất nhiều người yêu thích, thế nhưng nàng tại sao một mực lại thích nữ nhân, cô có biết cô đã làm tổn thương tự trọng nam nhân trong lòng tôi hay không!" Nam tử vừa nói vừa kích động đem mảnh thủy tinh hướng vào cổ Ngô Tĩnh đè ép, một dòng máu đỏ từ từ rỉ ra. "Thế nhưng dù cho có là minh tinh thì cô ấy cũng có cuộc sống của riêng cô ấy, cô ấy có quyền chọn cho mình người yêu, cô ấy không phải của riêng anh. Còn nữa, chỉ cần hai người yêu nhau, cần gì phải quan tâm giới tính đối phương? Yêu chính là yêu, không cách nào lý giải được điều này. Làm người hâm mộ không phải hẳn là nên ủng hộ thần tượng của mình sao?" Tử Hiên tiếp tục ý định phân tán sự chú ý của hắn, đồng thời ra hiệu cho Lý Bân cùng Kiến Quốc từ phía sau đi vòng qua. Nam tử nghe được Tử Hiên nói như thế, tay đè lên cổ Ngô Tĩnh nới lỏng ra một chút. Tử Hiên tiếp tục nói: "Anh suy nghĩ xem nếu như yêu thích một người, có phải hẳn là nên tôn trọng quyết định của cô ấy hay không, tính yêu của anh so với hạnh phúc của Ngô Tĩnh, tôi nghĩ anh cũng là hi vọng nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc, có một người ưu tú che chở cho Ngô Tĩnh, bất kể là nam hay nữ, không phải sao?" Ngô Tĩnh khi nghe lời nói này nàng bắt đầu tinh tế đánh giá vị nữ cảnh quan trước mặt, cảm thấy cô ấy nói chuyện rất sâu sắc, căn cứ vào cảm giác của nàng đầu tiên chính là nàng cảm thấy vị cảnh sát này cũng thuộc thế giới của mình. Quan sát kỹ hơn càng cảm thấy người trước mắt đặc biệt có mị lực, Ngô Tĩnh hướng về Tử Hiên hơi cười sau đó dùng âm thanh êm tai nhìn Tử Hiên kỳ thực là nói cho nam tử bên cạnh nghe: "Anh yêu thích tôi là vinh hạnh của tôi, tôi rất vui khi anh có niềm đam mê điện ảnh. Thế nhưng rất xin lỗi trong lòng tôi đã có đối tượng, anh cường hãn giữ tôi ở bên cạnh anh cũng sẽ không hạnh phúc, dưa hái xanh không ngọt, không phải sao?" Nam tử nắm mảnh thủy tinh chậm rãi thả xuống, ủ rũ nói: "Cô tại sao không thích tôi ? Lẽ nào người cô thích rất ưu tú sao, tôi có cái gì không sánh được với nàng ta ? Tôi có thể vì cô mà thay đổi" Ngô Tĩnh mỉm cười nhìn Tử Hiên: "Người tôi yêu cô ấy ở ngay trước mặt tôi, là cảnh sát có tinh thần trọng nghĩa, xinh đẹp lại ôn nhu, mạnh hơn anh biết bao nhiêu lần" "A..." Tử Hiên nghe xong nữ nhân này nói xong kinh ngạc phát ra tiếng cảm thán, vị minh tinh này làm cái gì thế trời, chế có lầm hơm vậy. Người chung quanh tất cả đều chấn kinh rồi, đặc biệt là truyền thông nghe được cái tin tức bùng nổ như bom B52, tất cả ống kính đều dời qua nhắm ngay Tử Hiên. Nam tử ngẩng đầu nhìn Tử Hiên, vóc người cao gầy, da thịt trắng trẻo, có chút nam tính mạnh mẽ nhưng lại không mất phần ôn nhu nữ tính, không khỏi cảm thấy bản thân mình không bằng. Thấy nam tử buông lỏng, Tử Hiên ám chỉ lặng lẽ vòng qua mặt sau Lý Bân cùng Kiến Quốc một người ghì cổ của hắn một người giữ tay của hắn. Cô thì lại một bước đập vỡ mảnh thủy tinh trong tay gã nam tử đem Ngô Tĩnh hướng về phía mình. Ngô Tĩnh bởi mang giày cao gót nên trọng tâm bất ổn, mắt thấy nàng sắp sửa ngã xuống, Tử Hiên vội vã duỗi ra hai tay tiếp được nàng, tên nam tử kia cũng bị bọn Lý Bân chế phục. Ngô Tĩnh toàn bộ nằm trọn trong ngực Tử Hiên, cũng không biết là cố ý hay không còn cười một các vẻ mặt ám muội nhìn chằm chằm Tử Hiên. Tử Hiên thấy thật không tiện, cuống quít buông tay ra hỏi nàng: "Cô không sao chứ?"
|