Người Tình
|
|
Nàng ưm một tiếng, thử đáp lại nhiệt tình của cô. Phản ứng của nàng trong nháy mắt đã châm lên dục hỏa của cô không nhịn được mà hôn nàng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng quyến luyến nụ hôn của cô, nhưng Hương Yên cũng không phải là lần đầu, nàng thở hổn hển đẩy cô ra nói: “Không được. Đến trường thôi, muộn rồi.” “Vậy đừng đi nữa, dù sao em cũng học tốt như vậy rồi, không sợ rớt lại đâu.” Cô dụ hoặc nàng, môi vuốt ve cánh hoa mềm mại của nàng, vươn đầu lưỡi ra trêu đùa nàng, quyến luyến cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn của nàng. “ Ngọc… không được…” Nàng cũng không muốn lại để cô ăn trong tình trạng này, đến trường học vẫn là an toàn hơn cả. “Mặc kệ…” Côcố gắng cuốn lấy nàng, không cho nàng cự tuyệt nhiệt tình của cô lửa nóng từ trên cổ đã trượt xuống dưới. Giờ phút này, chỉ có lấy hành động thực tế để ép buộc nàng. Đôi môi nóng bỏng của cô chuyển xuống bầu ngực no tròn của nàng, nhẹ nhàng mà cắn, mút lấy nụ hoa trên đỉnh núi khiến cho cả người nàng đều chấn động, dục hỏa bị thổi bùng lên làm cho nàng khó chịu, giãy dụa.
Cảm giác được nụ hoa trên đỉnh núi vì cô mà săn cứng lại, Băng Ngọc nhịn không được lấy ngón tay nắm chặt nụ hoa bên kia, hơi thở nhè nhẹ: " Chị giữ được rồi…”
Nói xong, cô di dời hướng tấn công sang nụ hoa bên kia, dịu dàng mà mút, dùng đầu lưỡi bừa bãi tàn phá không ngừng làm cho nàng nhịn không được phải ngửa đầu rên khẽ, nhằm vào cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể nàng mà đánh sâu vào. Ngón tay bắt đầu tìm đến không gian bí mật riêng tư giữa hai chân nàng, mọi nơi đều non mềm, ấm áp hấp dẫn cô, nhẹ lướt qua nơi tạo ra khoái cảm của nàng, khiến nàng run rẩy không thôi, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu thốt ra. " Ngọc… em nóng quá…”
“Chờ một chút sẽ tốt thôi.” Cô tuyệt không dừng động tác lại, thầm muốn lấy lòng nàng. Muốn ngăn cản cô thân thể không ngừng giãy giụa vặn vẹo, nhưng không ngờ va chạm này lại càng làm tăng dục hỏa trong cô nàng giật mình tỉnh táo lại. “Không cần… Ngọc ... buông ra.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hương Yên đỏ bừng, mắt ánh lên một tia e lệ. “Sao vậy?” Dục vọng tràn ngập mắt cô, cô hờn giận giữ chặt cơ thể đang muốn dứt khỏi người mình của nàng. “Không được, em muốn đến trường.” Nói xong, nàng ngửa đầu hôn nhẹ lên môi cô, rồi lập tức mặc quần áo vào. Lãnh Băng Ngọc thất bại, mắng thầm một tiếng, bất đắc dĩ theo nàng đi ra ngoài.
|
Trùi ui chet mat, tại sao ko toi lun ik?
|
|
Cuối tuần là ngày kỷ niệm thành lập trường, vì thể từ đầu tuần cho đến lúc đó, các đối tượng dự thi của các hạng mục đều tập trung lại đây để tham gia đấu vòng loại, bán kết, còn trận chung kết đương nhiên sẽ được tiến hành trong ngày kỷ niệm trường.
Cho nên mấy ngày này dù muốn ở lại phòng học hay đi cổ vũ cho đồng học thì đều do các thầy giáo quyết định. Hôm nay là buổi chiểu, sẽ diễn ra trận bán kết bóng rổ, đây cũng là hạng mục trọng điểm trong cuộc thi lần này, vì thế đại đa số các lớp học đều được nghỉ, tất cả đều tập trung quanh sân vận động để cổ vũ.
Đoạn Chi vội vàng chạy đến phòng học, lúc này mới phát hiện phòng học lớn như thế nhưng chỉ còn lại Hương Yên và nàng. Hương Yên trận bóng đã bắt đầu rồi, chúng ta nhanh đi thôi, nếu không sẽ không chiếm được chỗ đâu.” Cách nói này, nàng chỉ có lén mới dám dùng, từ khi Hương Yên đến Lãnh trang, nàng phải đổi cách nói chuyện, bởi vì nàng phát hiện Lãnh Băng Ngọcngoài cô ra, không thích ai khác nói chuyện thân mật với Hương Yên cả.
“Bạn đi là được rồi. Mình thấy không khỏe.” Hương Yênmệt mỏi tựa cằm lên bàn.
“Không khỏe? Bạn bệnh sao?!” Xong đời , nàng sẽ bị tiểu thư làm thịt.
“Mình không bệnh đâu, bạn cũng đừng khẩn trương như vậy!” Bàn tay day day thái dương, sau đó Đặng Hương Yên cho tay đang lạnh cóng lại vào túi áo khoác để sưởi ấm. “Thời tiết rất lạnh, nghĩ đến việc phải đi ra ngoài cổ vũ, mình càng mệt mỏi hơn. Bạn nên đi xem thần tượng bóng rổ của mình đi, mình không đi cùng bạn đâu.” Vốn cũng muốn đi để nhìn thần tượng bóng rổ của Đoạn Chi, đáng tiếc nàng sợ lạnh, thời tiết càng lạnh, việc gì nàng cũng không có hứng thú.
“Nhưng mà… trong lớp chỉ còn một mình bạn… rất nguy hiểm, mình lo…” Đoạn Chi có chút dao động. An toàn của Hương Yên rất trọng yếu, để nàng lại một mình, vạn nhất có điều gì sơ xuất, nàng nhất định sẽ bị tiểu thư cắt thành mười tám mảnh cho chó ăn. Nhưng… tưởng tượng đến thần tượng bóng rổ kia, mắt Đoạn Chi liền rực sáng.
Hương Yên thở dài đứng lên, “Mình đến phòng y tế nằm một lát, ở đó có cô y tá làm bạn với mình, bạn có thể an tâm đi cổ vũ cho thần tượng bóng rổ của mình rồi chứ!”
“Nhưng mà…”
|
sao ít z?
|