Nóói bậy! Bọn họ tình cảm là chuyện tốt. Từ khi Yên nhi đến ở, Ngọc nhi cũng không đi lại với bọn chị em lêu lổng của nó như thế không phải là tốt sao? Đây cũng là nguyên nhân ta đồng ý cho nó đính hôn, bởi vì đứa trẻ Yên nhi này có thể khống chế được con ngựa hoang của nhà chúng ta.” Lãnh phu nhân tuyệt không ăn dấm chua khi thấy con mình săn sóc con dâu tương lai, ngược lại còn cảm thấy thực vui mừng.
“Khong phải là Yên nhi khống chế con!” Nàng thậmchí còn không có ý niệm khống chế cô trong đầu! Băng Ngọc một thân đồng phục nhẹ nhàng đi vào đại sảnh, tóc vẫn còn ướt cho thấy cô vừa tắm xong, “Là con tự nguyện đầu hàng.” Dáng người một mét tám cúi xuống, hôn lên má Lãnh phu nhân và Dì Quyên. “Buổi sáng tốt lành, mẹ và Dì Quyên càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.” Lãnh phu nhân cũng cao hứng, Dì Quyên lại có điểm nghi hoặc, “Bình thường ta cũng xinh đẹp vậy, hôm nay vì sao lại đổi thành ngày càng trẻ?” Tuy rằng tuổi trẻ cũng tốt lắm, nhưng… vẫn cảm thấy khẩu khí của tên tiểu tử này có vấn đề, rất kỳ lại! “Bởi vì con ngửi thấy mùi ghen tỵ trên người Dì Quyên.” Cô nháy mắt mấy cái, nghiêm trang nói: “Nghe nói ăn nhiều dấm chua rất tốt cho thân thể, cho nên con mới nói người ngày càng trẻ nha!”
“Là như thế sao?” Là người thành thật nên dù bà còn nghi hoặc nhưng lại không thể lý giải nổi. Lãnh phu nhân nhịn cười, trừng mắt nhìn con gái liếc mắt một cái, ám chỉ cô“Giễu cợt trưởng bối là hành vi không đúng!” Lãnh Băng Ngọc cười cười nghịch ngợm. Lãnh phu nhân cười xòa, cũng không chấp cô nói. “Đi đi, lên lầu gọi bảo bối của ngươi xuống dùng bữa một chút, nếu không sẽ không kịp đi học.” “Dạ, tiểu nhân tuân theo ý chỉ của Mẫu hậu a!” Cô khom người nói. “Đi!” Không chịu được sự nghịch ngợm của con gái, lãnh phu nhân mở miệng nói, mặc dù trách cứ, nhưng lại không dấu được ý cười ở đáy mắt.
|
|
“Đại phôi đản!” Băng Ngọc vừa bước vào cửa phòng, thì một “Tiểu đạn pháo” liền bắn thẳng vào cô, cô dùng hai cánh tay lập tức ôm lấy “Tiểu đạn pháo” này vào lòng. Hương Yên nắm lấy cổ áo cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ bừng lên, đôi mắt to sáng trong suốt cũng như đang phun lửa. “Tối hôm qua chị hôn trộm em đúng không?”
“Nào có, sao chị phải hôn trộm em?” Cô vẻ mặt vô tội nói.
“ Chị còn dám nói?” Nàng thở phì phì, cởi chiếc khăn quấn quanh cổ mình, đồng thời cởi nút thắt trên của áo ngủ ra, lộ ra một vết ửng đỏ trên chiếc cổ trắng hồng: “Vậy ký ấn này ở đâu ra? Đừng nói là muỗi đốt nha, em không tin, nói! Có phải chị làm hay không?”
“ Chị...” Nói xạo thì rộng miệng, nhìn thấy nàng trợn mắt, cô lớn tiếng nói: “ Chị không hề hôn trộm, đó là quang minh chính đại mà hôn…” Nhìn ấn ký xinh đẹp kia, đáy lòng cô kỳ thật rất đắc ý. Hương Yên oa một tiếng khóc lên, nước mắt trong suốt cuồn cuộn chảy xuống. “ Chị... sao có thể khi dễ người khác như vậy? Mỗi lần đều hại em… hại em bị đồng học cười… ô ô… chị là đại phôi đản, em… ô ô…em sẽ không bao giờ để ý đến chị nữa.” “Hưm, đừng khóc, ngoan nào, không có khóc…” Cô lo lắng trấn an nàng, ôm nàng vào trong lòng. “Thực xin lỗi thôi, chị... chị sau này sẽ cố để không lưu dấu vết là được chứ gì, em đừng khóc nữa, ngoan!”
Nàng khóc một lát, mới ngừng lệ, nhẹ nhàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, cô bất đắc dĩ lau nước mắt cho nàng. “Không khóc mới ngoan, càng ngày càng giống cái bao khóc nhè.”
“Còn không phải tại chị đại phôi đản!” Nàng nghẹn ngào cãi lại.
“ Chị…” Cơn tức của nàng dường như không nhỏ, trừng mắt nhìn thẳng vào cô, cô đành phải anh hùng hụt hơi, thừa nhận. “Đều là chị sai, chị là đại phôi đản. Nhưng…” Cô cười tà mị, “Nếu em không mau đi thay đồ, chúng ta sẽ bị muộn a.”
“Muộn?!” Đặng Hương Yên kêu lên một tiếng, quên cả việc cô đang ở đó, liền vào phòng thay quần áo. “Nhanh lên, nhanh lên, muộn thì mất mặt lắm!”
Vào phòng thay quần áo, thấy nàng cởi áo ngủ ra, lộ ra da thịt trắng nõn nà như ngọc, khát vọng của cô nhất thời lại trỗi dậy, mạnh mẽ ôm lấy cổ nàng, tay cố định đầu nàng, lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng nàng.
|
hê hê hê, típ đi tg
|
|