Tg đã trở về thì vjết tjếp truyên nha đứng đj nữa ko thôj là ta sẽ làm nhà tg sáng nhất đó.haha
|
Tg tip đi chứ đâu mất tiêu ui ak.
|
|
Lại một lần nữa, Đặng Hương Yên không hề phòng bị, lâm vào hoàn cảnh bị kích thích, nàng phản xạ tính giãy giụa, lập tức lại bị hòa tan. Chị hôn như vậy thật thân thiết, lại ôn tồn, giống như che chở cho bảo bối, nàng rõ ràng cảm nhận được sự trân trọng, yêu thương của chị với mình. Đặng Hương Yên chỉ cảm thấy hồn phách như bị hút đi, chìm đắm trong nhu tình ngọt ngào, nàng không muốn, muốn đẩy chị ra nhưng lại càng khiến chị mãnh liệt hơn. “Em… vì sao?” Lãnh Băng Ngọc trừng mắt nhìn cô, khẩu khí bất mãn giống như bị đoạt mất bảo bối, khuôn mặt đỏ bừng, tóc rối rối, như bị tạt nước lạnh nên có chút hung hăng. “Em… em có bệnh, có bệnh độc…” Cô thật sự vô tội. “Bệnh như vậy thì độc cái gì, chị không sợ!” Nói xong lại hướng đến cánh hoa kia định tiếp tục. “Không được!” Đặng Hương Yên lập tức vươn bàn tay nhỏ bé che cái miệng của cô lại, cô băn khoăn, vạn nhất chị hôn quá rồi thú tính nổi dậy… thì cô phải làm sao? Lần trước cô cơ hồ còn không thể chống cự lại sự xâm nhập của chị, huống chi lại ốm yếu như hiện tại? Khóe mắt thoáng nhìn chị,rất có bộ dáng hoành hành ngang ngược, cô lập tức chuyển khẩu khí, vẻ mặt đáng thương nhìn chị.“Người ta đã giữa trưa rồi mà chưa ăn cái gì, hiện tại bụng rất đói.” Cô nắm tay chị nói: “chị đi ra giúp em tìm đồ ăn được không?” “Này… được rồi!” Tuy rằng còn muốn hơn nữa, nhưng vị hôn thê của cô cũng không phải là có kinh nghiệm phong phú, nhiệt tình như lửa giống những bạn tình trước kia của cô ,nếu thực dọa nàng, chỉ sợ người khổ là cô, Cô không tình nguyện thở dài, với tay đến đầu giường, “Em thay lễ phục này trước, rồi chúng ta xuống dưới tìm chút gì đó ăn tạm, cũng không nên ăn no, để tránh không ăn được tiệc tối.”
“Tiệc tối?!”
|
tg có thể nói m tham lam cũng đc...nhưg m rất thích tr cua tg nên tg hay đăg tjếp nha
|