Đặng Hương Yên mở mắt ra, liền thấy Lãnh Băng Ngọc ở bên cạnh, dường như chờ đợi đã lâu. Chị...Nàng quét mắt qua đồng hồ báo thức ở đầu giường, hiện tại đã là thời gian đi học. “Sao chị lại ở đây?” “Chị rất nhớ em.” Lãnh Băng Ngọc một chút xấu hổ cũng không có, ngược lại còn nằm lên giường, ôm cả người nàng vào lòng, “Đều là chị không tốt, hại em sinh bệnh.” “Là thân thể của em không tốt, không thể trách chị… ai, buông ra, em cũng không phải trẻ con, bị ôm như vậy quá kỳ quái đi.” Trông chị vẻ mặt ảo não, tuy vừa ngạc nhiên xen lẫn hối hận, nhưng nàng thật sự không quen . “Có cái gì mà kỳ quái? Chị muốn ở gần em, muốn ôm em, sớm muộn rồi em cũng sẽ quen thôi.” cô thích thân thể mềm mại,thích hơi thở thơm mát của nàng, cho dù còn có bệnh, nhưng cô vẫn muốn cảm n hận thân thể tuyệt đẹp của nàng, vẫn thích quấn quít lấy nàng. Cô chẳng những không buông nàng ra, ngược lại còn càng ôm chặt hơn. “Em bệnh mà chị còn ức hiếp sao?” nàng giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngay cả người bệnh mà cũng không tha, đúng là ác bá! “ức hiếp? Em là vị hôn thê của chi, cùng vị hôn phu thân thiết, vốn chính là k có việc gì. Chị sao có thể ức hiếp em, đó là thương em thôi, em phải vui mới đúng.” Chị dùng chóp mũi cọ xát cô. “Em…” Cái miệng nhỏ nhắn mở ra, chợt nghĩ đến cô vừa nói ba chữ vị hôn thê, khuôn mặt bạch ngọc nhỏ nhắn phút chốc như bị nhuộm đỏ, “Sao chị biết?” Thanh âm so với tiếng muỗi kêu chỉ lớn hơn một chút, nhưng Lãnh Băng Ngọc rất tinh, cho nên nghe không thiếu chữ nào. “Biết cái gì?” Cô muốn nghe chính miệng nàg nói ra. Nhìn mặt nàng đỏ bừng, cô cười “Biết em đáp ứng cùng chị… cùng chị…” Nàng quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng cô, mặt đỏ như gấc. Khóe mắt thoáng nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của cô, cuối cùng mới bừng tỉnh, buồn bực nói: “Chị chọc em? A… thật đáng giận, không biết, em cũng không biết.” “Hơ, chỉ vậy cũng tức sao? Được rồi, được rồi, bảo bối của chị Yên nhi, là chị không đúng…” Chỉ một câu nói giận dữ của cô, Lãnh lão đại lập tức đầu hàng, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt xoa dịu bất mãn của nành. CÔ cũng không nghĩ phải uy hiếp để đạt được mục đích, vốn dĩ đã thật vất vả mới có thể biến nàngthành vị hôn thê của mình. “Lãnh gia chính là dùng tiền để mua em.Chi muốn sao thì sẽ như vậy, không cần phải giả vờ ủy khuất lấy lòng em.” nàng mếu máo, nổi giận nói. Tuy rằng lúc trước chính nàng đã đáp ứng hôn sự này, nhưng hiện tại khi mặt đối mặt với cô, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã và ủy khuất, nhất thời làm nàng mất đi sự bình tĩnh. “Yên nhi…” Lãnh Băng Ngọc nóng nảy. Một tay nâng cằm của nàng, bắt nànd phải đối mặt với cô, rồi nghiêm mặt nói: “Chị biết hiện tại em không hề tình nguyện, chỉ là miễn cưỡng, nhưng em cũng nên biết một chút về tính của chị,neu chị đã nói là thích em, em phải nghe theo, ai cũng không ngăn cản nổi. Mặc kệ Đặng thị có phát sinh nguy cơ hay không, em phải là của chị. Có điều cũng là chị lợi dụng cơ hội lần này, bức em sớm trở thành người của chị mà thôi. Em có thể mắng chị thừa nước đục thả câu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của… cái gì cũng không quan trọng, hoặc muốn đánh cũng được, nhưng không bao giờ được phép có một điểm tự ti hay hối tiếc.” Khi cô cưỡng chế Yên nhi trở thành bạn gái thì cô đã xác định sẽ lấy nàng, việc tiến vào lễ đường chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tuy rằng lần này là lợi dụng xí nghiệp Đặng gia đang suy yếu, bức bách khuất phục, thủ đoạn không đủ quang minh, nhưng chỉ đơn giản là cô thật sự yêu nàng, muốn nàng, tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà xem thường nàng lại càng không cho phép nàng bởi vậy mà hối hận hay tự ti. Cô với nàng, ai cũng không thể thay đổi! Đặng Hương Yên,nhin cô trong mắt chân thành, một hồi lâu sau, tựa hồ khuất phục, xoay người ôm lấy thắt lưng cô, úp mặt vào ngực cô nói. “Em chưa từng nghĩ đến tương lai sẽ lấy ai, nhưng hiện tại… gặp người bá đạo lại không từ thủ đoạn như chị, em cũng đành phải chấp nhận vậy.” “Yên nhi…” Đây là lần đầu tiên nàng chủ động thân cận cô, Lãng Băng Ngọc kích động ôm lấy nàng, hận không thể đem nàng dung nhập cơ thể mình. Cô thề nói: “Em yên tâm, chị sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em.” “Hừ, giờ thì nói hay lắm, chị nếu dám ức hiếp em, tiếp tục ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng đừng trách em thẳng tay bỏ chị.” nàng nhu thuận ghé vào ngực cô, miệng uy hiếp nói. Đối với sự uy hiếp của nàng, cô tuyệt không để ý, ngược lại còn cười đến thực ngọt ngào. Cô thích nàng vì cô mà ghen, bởi vì điều này chứng tỏ nàng coi trọng cô. Chị sẽ không cho em có cơ hội bỏ chồng đâu.” Lập tức nâng cằm của nàng, khéo léo hôn lên.
|