Mau nha tg, mìh thích truyen của bn lam
|
“Là tiệc đính hôn của chúng ta, mẹ nói hôm nay là ngày hoàng đạo, cho nên quyết định đêm nay tổ chức lễ đính hôn cho chúng ta. Có điều em yên tâm, chị lo thể lực của em không thể chịu nổi, bởi vậy em có thể nghỉ ngơi tùy thích, lần này cũng chỉ mời người thân và vài người bạn tham dự thôi.” Nghĩ đến khi chị đi vào Đặng gia, ở đại sảnh gặp một gã nhã nhặn, tuấn tú trẻ tuổi, anh nói cái gì mà… Hinh tiểu thư có thể đi thưởng thức nhạc hội… Bởi vậy, Lãnh Băng Ngọc quyết định muốn nàng đến Lãnh trang ở cùng cô.Cứ như vậy, cô chẳng những có thể gặp nàng thường xuyên, gia tăng cơ hội tiếp xúc, cũng làm cho nàng quen với sự tồn tại của cô, lại có thể đoạn tuyệt với những gã có ý định với nàng. Đương nhiên đây chỉ là cô lén quyết định, Yên nhi nhất định không đồng ý, cho nên… cô gian trá nở nụ cười, đợi đến Lãnh trang, cô sẽ bắt nàng phải ở lại, đến lúc đó cũng hết cách. “Có cần phải gấp đến như vậy không?” Đương nhiên chỉ là nói vui, với điều kiện như Băng Ngọc có rất nhiều nhà có con muốn làm thông gia. Lãnh gia lựa chọn cô người ta chỉ biết hâm mộ cô là người may mắn, điểm ấy tự cô sẽ biết. Dù sao Lãnh thị cũng là tập đoàn lớn, còn Đặng thị chỉ là xí nghiệp dạng trung, đã nói như vậy rồi, thì cô còn có thẻ chạy đi đâu được nữa! Nếu đáp ứng rồi, cô tự nhiên sẽ không giãy giụa vô ích. Nhưng đối với hiệu suất siêu nhanh của chị cơ hồ vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. “Gấp, đương nhiên gấp! Em có biết bao nhiêu người đang muốn có được em không?” chị ôm cô thật chặt. Cử hành nghi thức công khai, xác định danh phận, chủ yếu là để cho những tên dám mơ tưởng xa vời kia chấm hết hi vọng. Nếu không, cô cũng không thể ngăn cản những tên kia có ý đồ với nàng. Nghe lời nói của chị mang theo ý độc chiếm mãnh liệt, đổi lại là cô gái khác, mười thì có đến chín tràn đầy vui sướng, mừng rỡ như điên, lập tức nhào vào lòng chị, nhưng Đặng Hương Yên thì lại hồn bay phách tán. Ông trời ơi! Cô mới mười lăm tuổi, vẫn còn vị thành niên mà!
|
Sao it z tg? Nhìu nhìu ik doc ko da j het á
|
Nàng mạnh tay đẩy cô ra, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. “Chỉ là đính hôn mà thôi, chị, chị, chị... đừng có xằng bậy!” “Xằng bậy? Ở đâu? Thương em còn không kịp, sao lại có thể xằng bậy chứ?” cô vẻ mặt biểu tình như bị vũ nhục, đáy mắt lại lóe một tia dị thường, nhẹ nhõm thở dài một hơi mà Đặng Hương Yên lại không phát hiện. Cùng vị hôn thê thân thiết là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể coi là chuyện xằng bậy, đúng không?
|
Đặng Hương Yên cuối cùng cũng bị Băng Ngọc lừa đến ở tại Lãnh trang.
Mà hiện tại, Băng Ngọc lại thích nhất là buổi sáng, bởi vì mỗi buổi sáng khi cô tỉnh lại, mở mắt ra sẽ thấy vẻ đẹp làm cho cô quyến luyến không thôi, nhìn trăm lần mà không hề chán, đó là vẻ đẹp tươi mát trong sáng của Yên nhi. Theo thời gian trôi qua, ngày qua ngày dần khắc sâu vào tâm trí cô. Thỏa mãn thở dài, nhẹ nhàng hôn lên chiếc má hồng hồng của nàng, Băng Ngọc mới đứng dậy đi thay quần áo rồi xuống lầu. Mỗi buổi sáng, cô đều đến phòng tập bên trong Lãnh trang cùng sư phụ luyện võ hai tiếng, đây là thói quen mà cô từ nhỏ đã hình thành.
Không bao lâu, người làm ở Lãnh trang cũng dần dần thức dậy, quét rác, lau bàn,… phòng bếp bắt đầu truyền ra thanh âm của tiếng xoong chảo.
Mỗi ngày buổi sáng đúng sáu giờ đồng hồ, sau khi tân trang chỉnh tề, Lãnh phu nhân mới đi ra khỏi cửa phòng, đến đại sảnh ngồi ở vị trí cố định, chờ người giúp việc lấy một ly trà xanh, rồi mới bắt đầu một ngày của Lãnh phu nhân. Lãnh phu nhân đang uống trà, đột nhiên nghĩ đến… “ Ngọc nhi hôm qua hình như nhờ chuẩn bị trà long nhãn táo đỏ.” “Nhớ mà, chuyện của tiểu thư, Đoạn tẩu nào dám quên! Mới vừa rồi khi pha trà, tôi đã chuẩn bị hết rồi.” Dì Quyên lấy nó đến, rồi đặt trên bàn trà, bắt đầu phân loại. “Nhớ rõ làm ấm một giờ đồng hồ trước khi dùng.” phu nhân đặt ly trà xuống, “Trà long nhãn táo đỏ uống vào mùa đông thì không thể tốt hơn, Ngọc nhi luôn luôn sơ ý, nhưng lại nhớ rõ danh phẩm dưỡng sinh bổ khí này.” Dì Quyên xuy một tiếng bật cười, hầu hạ Lãnh phu nhân đã hơn một phần ba cái thế kỷ, tình cảm giữa hai người đã sớm vượt qua quan hệ chủ tớ, khi tán gẫu cũng không đố kỵ.
“Nó làm sao lại nhớ rõ trà long nhãn táo đỏ, nếu không phải gặp Yên nhi thể chất mảnh mai lại sợ lạnh, mới muốn bồi bổ cho nàng, ngày hôm qua còn quấn quít lấy ta đòi phương pháp pha chế! Ta còn thấy nó dặn dò Đoạn tẩu chuẩn bị đồ ăn hàng ngày thế nào, đề phòng không hợp khẩu vị của Yên nhi.” Lãnh phu nhân nói rồi tiếp tục xem báo, Dì Quyên ở bên cạnh ghen tỵ nói: “Người ta thường nói, nữ sanh ngoại tộc,từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy cô vì ai mà tận tâm tận sức như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến Yên nhi, mặc kệ là đang ăn hay đang ngủ, nó phải sắp xếp ổn thỏa mới yên lòng.” Kỳ thật Dì Quyên cũng không phải là ghen tỵ, bà cũng rất yêu thích Yên nhi, người tương lai sẽ là thiếu phu nhân của Lãnh gia. Nhưng tiểu thư mà bà biết, tính cách ác liệt, vừa nóng nảy vừa thô bạo, chưa từng thấy cô ôn nhu biết cách săn sóc như thế bao giờ. Biết Yên nhi thích ăn đường, trên người liền mang theo đồ ngọt; Vận động rất hữu ích, mỗi ngày buổi tối đều thấy cùng cô dâu mới ngọt ngào thân mật tản bộ ở hoa viên. Thấy tiểu thư như vậy, bà không thể không hoài nghi cô đầu cô có bị sét đánh trúng không nữa? “Con gái của người ta kết hôn liền có con rể, còn tiểu thư của nhà ta mới đính hôn, mà cái gì cũng không có.”
|