Người Tình
|
|
Tiết tự học đã bắt đầu, đối mặt với đám người như thủy triều vọt tới, Đặng Hương Yên quyết định “Lấy bất biến ứng vạn biến” để ứng phó với dòng người đổ ra từ bốn phương tám hướng này, ẩn giấu các loại ánh mắt đầy hàm ý, căn cứ vào tôn chỉ “Lời đồn chỉ là giả”, mặc kệ người khác tò mò như thế nào, nàng cũng không thèm liếc mắt một cái, càng đừng nói đến trả lời. Nhưng nàng cái gì cũng không nói, chẳng những không tiêu giảm sự quan tâm của mọi người, ngược lại càng gợi lên sự hiếu kỳ của bọn họ. Có khả năng sao? Lạnh lùng, được nuôi dưỡng nề nếp từ bé lại có thể cùng với đại ca? Nghi vấn này đều hiện rõ trên mặt mỗi người, nhưng lấy Nam Cung Thu Nguyệt làm gương, tuy rằng mọi người đều muốn biết rốt cuộc tin tức có phải là thật hay chỉ là có người đùa dai, mà không ai dám mở miệng hỏi. Không biết Lãnh BĂng Ngọc kia lại tung tin đồn này, tốc độ lan truyền thì cực nhanh, ngay cả các thầy giáo cũng đều biết. Hoàn hảo! Đặng Hương Yên vụng trộm thè lưỡi, thân là thầy giáo luôn luôn dạy học trò phải tu dưỡng, rõ ràng là tò mò chết khiếp, cũng chỉ dùng ánh mắt dò xét trộm ngắm nàng, không có ai thật sự nói ra, bất quá những việc này cũng khiến nàng ảo não rồi. Cuối cùng cũng xong chương thứ bảy! Đặng Hương Yên mệt mỏi nhắm mắt lại, không để ý tới lớp học bất thình lình yên lặng, hôm nay cuối cùng nàng cũng cảm nhận được thế nào là “Ngàn nhân sở chỉ, vô bệnh mà tử”, cái này hoàn toàn phải cảm tạ cái tên đáng giận Lãnh Băng Ngọc, nàng cắn răng thầm hận. “Mệt mỏi sao?” Một giọng trầm thấp dễ nghe, tiếng nói giấu không được ý cười vang lên bên tai nàng. Đặng Hương Yên giống như bị châm đâm, đột nhiên mở mắt ra trừng nhìn cô, cắn răng, thấp giọng nói: “Chị còn dám tới đây?” “Vì sao lại không dám?” Cô không sợ chê cười, nhìn nàng lộ ra nụ cười gian tà, không chút nào để ý… không, phải nói rất đắc ý, hai người giờ đã thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Thuận tay giúp nàng thu thập đồ đạc, Cô cúi người nói nhưng cố ý để mọi người nghe thấy: “Chờ đến giờ tan học để đến đón người yêu thì có gì không đúng?” Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có mấy tiếng hét chói tai vang lên. Sự thật như thế nào, giờ không cần nói cũng biết. Lãnh Băng Ngọc đã đạt được mục đích của Cô, hiện tại dù có nhảy vào Thái Bình Dương cũng rửa không sạch. “Chị…” Đặng Hương Yên nhảy dựng lên định che lại cái mồm quạ đen của Cô, nhưng rồi lại rơi vào vòng tay của cô. “Nhìn em mệt như thế, đại khái cũng không có tinh thần học bài, không bằng hôm nay nghỉ trước giờ tan học.” Lãnh Băng Ngọc tay trái nắm túi sách của nàng, tay phải ôm lấy thắt lưng tinh tế, mềm nhẹ nhưng không có lực đạo phản kháng nào, đem nàng ra khỏi phòng học. Bộ dạng ôn nhu và chăm sóc chu đáo của cô, làm cho trong phòng học ai nhìn thấy đều hâm mộ cùng ghen tị, hận không thể thay thế nàng. Nhưng thân là nhân vật chính, Đặng Hương Yên lại không có cảm xúc như vậy. “Chị rốt cuộc muốn như thế nào?” nhìn cô bá đạo, trong lòng bất mãn, nhưng nàng biết phản kháng hắn cũng vô dụng, chỉ biết kiềm chế lại tức giận. “Chúng ta đi ngắm biển!”
|
Tiếng xe máy dừng lại, Tiếng xe máy dừng lại, Lãnh Băng Ngọc ôn nhu ôm Đặng Hương Yên xuống, cởi nón bảo hộ giùm nàng, sắc mặt lúc này có chút tái nhợt. Đây là lần đầu tiên Đặng Hương Yên ngồi xe máy, cảm giác cũng thật kích thích, nhưng tốc độ như gió bão lại khiến nàng hoảng sợ. Tóc đen trơn bóng uốn thành từng lọn, dường như phụ trợ thêm cho làn da trắng nõn nà, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn, ánh mắt trong sáng, ngày thường chỉ cVương ảm thấy xinh đẹp thanh xuân, nhưng lúc này lại đối lập lại với cô, lại làm cho người ta càng cảm nhận được sự mảnh mai của nàng. Lãnh Băng Ngọc đẩy nàng ra, những sợi tóc quăn tinh tế vương trên khuôn mặt, lo lắng nhìn chằm chằm dung nhan trắng như tuyết nói: “Yên nhi, em có khỏe không?” Cô thầm nghĩ, muốn chia sẻ cùng nàng cảm giác tốc độ, lại quên người được chiều chuộng như nàng không có khả năng thích ứng. Lãnh Băng Ngọc mãnh liệt, cô bá đạo và cường ngạnh, làm cho nàng tức giận, làm cho nàng bất đắc dĩ, nhưng nàng còn có thể duy trì lý trí. Nhưng đối mặt với sự ôn nhu của cô, nàng lại không có biện pháp, ngược lại còn cảm thấy hoảng sợ. Không quen nhìn thấy cô ôn nhu, dựa vào cánh tay cô, quay đầu nhìn về phía biển, hít một hơi thật sâu, bờ biển mang chút hương vị tươi mát đặc trưng lập tức tràn ngập toàn bộ suy nghĩ trong lòng, mới vừa rồi còn không khoẻ, tất cả đã tiêu tán không còn. “À, chỉ là có hơi lạnh mà thôi, không việc gì nữa.” Cuối tháng mười , cát bụi làm nước không được xanh như thường lệ, từ đông bắc cuồng phong cuồn cuộn nổi lên như núi, mãnh liệt tấn công về phía hai người. Trước khí thế này, Đặng Hương Yên không tự giác tiến vào vòng tay của Lãnh Băng Ngọc thêm một chút nữa. Biển nào cũng có nét hấp dẫn của nó, cho dù là đau buồn sầu não cũng có thể làm thành thơ. Đặng Hương Yên tránh ánh mắt của cô, đi đến phía trước, đón gió mở rộng hai cánh tay, nhắm mắt lại nghênh đón gió lớn, đứng trên cao nhìn xuống, hưởng thụ khoái cảm phiêu nhiên thành tiên. “Oa!” “Cẩn thận!” Lãnh Băng Ngọc rất nhanh di đến, đúng lúc đem ôm chặt vào lòng. Hô, chỉ kém một chút nữa, bạn gái bé nhỏ của cô thực sự sẽ thành “tiên”! Cô sợ tới mức chết khiếp, nàng thì một chút nguy hiểm cũng không cảm thấy, đúng là cô bé đáng trách, liền nói: “Này…” Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết nên hình dung cảnh sắc trước mắt như thế nào mới chuẩn xác. “Này, nguy hiểm lắm đó!” Lãnh BĂng Ngọc tức giận ngón tay gõ lên đầu nàng. “Đau quá!” Nàng ôm đầu oa oa kêu, quay lại trừng mắt nhìn cô. “Sao chị có thể đánh người vô cớ chứ?” “Ngay cả tính mạng mà cũng đem ra đùa, còn sợ đau nữa à?” Nghĩ đến màn mạo hiểm vừa rồi, cô định gõ nàng một cái nữa. “Ai, đừng, đừng, em không dám!” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu mạnh miệng, lập tức sẽ có một cục u xuất hiện. Lãnh Băng Ngọc dựa vào chiếc xe máy trông rất nổi bật, một tay ôm nàng đến trước ngực, tay kia khẽ đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng mà xoa, động tác thật sự ôn nhu, nhưng miệng lại hung ác uy hiếp nói:“ Nếu còn dám liều mạng, xem cị sau này trừng phạt em như thế nào!” “chị… chị tránh ra, em không cần, hở ra là đánh người, em không cần làm bạn gái chị.” Nàng hờn giận sẵng giọng nói, đôi môi đỏ mọng bĩu ra, vô thức toát ra sắc thái như một đứa trẻ, ngay cả bản thân Đặng Hương Yên cũng không phát hiện mình đang làm nũng với cô. Vì sự an toàn của tính mạng, lần này nàng nhất định phải nói cho rõ ràng, việc đó là không thể được. “Em lại nói bậy gì đó? Lời của chị nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là em thì nhất định phải là em. Anh cũng không hỏi ý kiến của em, ai nói em có thể cự tuyệt?” Lãnh Băng Ngọc trừng mắt nàng. “chị …” Nàng bực mình, nói không ra lời. “Em ngoan ngoãn nghe lời, chị sẽ thương em, đối với em thật tốt.” cô hôn lên đôi má ửng hồng của nàng, trấn an nói. cô đương nhiên biết nỗi bất bình của nàng, lại không muốn sửa đổi quyết định. Cái gì mà tốt? Đặng Hương Yên thấy đầu vẫn còn hơi đau, quên đi, cái giống bạo quân chuyên chế không biết đến nhân quyền này, nói nhiều cũng không hiểu thế nào là “tôn trọng”, nàng biết mình cũng không thể thay đổi được gì,Đặng Hương Yên cũng không muốn nhiều lời, tình cảm không phải là chỉ ngày một ngày hai, một ngày nào đó cô sẽ biết . “Hôm nay chị đưa em đến đây, rốt cuộc để làm gì?” “Giải sầu a, không thì còn có thể là chuyện gì nữa!” Nhìn nàng do căm giận bất bình mà bộ dáng càng thêm xinh đẹp, Lòng Lãnh Băng Ngọc nhất thời xôn xao, dùng thật nhiều sức, ôm nàng thật chặt trong lòng. Nàng thiếu chút thì không thở nổi nữa. “Làm…” nàng mới chỉ thốt được một chữ, đã bị cắt ngang. “Mỗi lần tâm tình không tốt, chị sẽ lại đưa em đến nơi này, nhìn sóng biển, gió biển thổi, tâm tình sẽ rất nhanh dịu trở lại.” cô tự áp chế kích động trong lòng, cúi đầu xuống thầm thì bên tai nàng, nhẹ nhàng nói ra. “Loại người bá đạo mà cũng có lúc tâm tình không tốt ư? Thật sự rất khó tưởng tượng. Tuy rằng nguyên nhân khiến em cảm thấy không tốt hoàn toàn là lỗi của chị, nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt này.” Nàng mơ màng thản nhiên gục đầu vào ngực cô, tuy rằng nàng miệng thì trêu chọc, nhưng cử chỉ ôn nhu này trước nay chưa từng có, làm cô vui mừng không thôi. Đặng Hương Yên đột nhiên cảm thấy cái mũi rất ngứa, nhịn không được hắt xì một cái. A, nàng sao lại quên thân thể mình không chịu nổi gió lớn, nhất định là bị cảm rồi. “Em ốm sao?” Cô cũng thấy cả kinh, thân thể trong lòng dường như ấm hơn bình thường, vốn đang cảm thấy khuôn mặt nàng hồng hồng đáng yêu, cô đặt tay lên trán nàng, đột nhiên kêu to: “Em sốt rồi!” Khó trách nàng đột nhiên lại trở nên nhu thuận. “Chắc vậy.” Đầu nàng có nhiều điểm mờ mịt, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực. Nguyên lai đau đầu là do bệnh, không phải là do cô đánh, vừa rồi thật sự đã hiểu lầm cô. “Em không chịu được gió lớn, nhất định là cảm lạnh do trúng gió rồi.” “Đáng chết! Đầu em chỉ để trang trí thôi sao? Chuyện quan trọng như thế sao không nói sớm?” Cô lập tức ôm nàng lên xe, cởi áo trên người khoác vào cho nàng, kéo hai tay áo qua cột chặt vào phần eo của mình. Nàng hiện tại cả người không chút sức lực nào, cô không muốn tới bệnh viện rồi mới phát hiện không thấy bạn gái đâu cả. “Em quên mất!” Tiếng nói nhỏ nhẹ mang vẻ oán hận: “Đừng làm ồn nữa, em bệnh rồi, không được nói to với em.” “Em …” Bỏ đi, hiện tại đi tìm bác sĩ mới là quan trọng nhất.
|
“Tình huống thật sự đã nghiêm trọng như vậy rồi sao?” “Ngốc ạ, nếu không nghiêm trọng, sao anh có thể để hai mẹ con em xuất ngoại? Em và Yên nhi là người quan trọng nhất của anh, là bảo bối yêu quý nhất, anh cũng thật chẳng muốn phải xa mẹ con em!” Đặng Hương Yên cảm mạo đến nửa đêm, nàng chỉ cảm thấy đầu óc cháng váng, toàn thân xương cốt đều đau nhức, vốn muốn tìm cha mẹ để làm nũng, lại nghe thấy đoạn đối thoại ở trong phòng ngủ. “Sau khi cùng anh kết hôn, ta đã thề trước mặt Thượng Đế đồng cam khổ cộng, cùng chung hoạn nạn với anh. Giờ anh gặp khó khăn, sao có thể bỏ anh để đến Hoa Kỳ tránh đầu sóng ngọn gió? Em không cần!” “Linh, anh đương nhiên hiểu tâm ý của em đối với anh, nhưng mà… lần này không thể, công ty thật sự đã đến thời điểm tồn vong, một khi cổ phiếu bắt đầu xuống giá, thì kế tiếp sẽ là phản ứng dây chuyền … Aizz, đến lúc đó sẽ phải đối mặt với ác mộng, anh không thể phân tâm mà chiếu cố đến hai người nữa. Rất nhiều phóng viên truyền thông giống như đỉa đói vậy, gắt gao bám lấy chúng ta, đến lúc đó cho dù tránh ở trong nhà không ra ngoài cũng không thể bình an được, chỉ điểm này thôi đã muốn điên lên rồi … cho dù không vì chính mình cũng nên suy nghĩ cho bảo bối của chúng ta. Yên nhi bị chúng ta nuông chiều quá mức, con nó có thể chấp nhận biến cố lớn như vậy sao?” Ông thở dài rồi tiếp tục nói: “Hơn nữa đến Hoa Kỳ chỉ là tạm thời, chờ qua một thời gian, em cứ yên tâm, anh sẽ lập tức đến đón em để cả nhà đoàn tụ.” “Em… em không muốn đi!” Đặng Tôn Tinh thương tâm khóc, nói: “Thật sự không ai chịu giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này sao? Hắn và nhà chúng ta không phải giao tình đã lâu à? Bất quá mấy triệu cũng không phải cái gì quá lớn? Chẳng lẽ…” “Mấy năm qua kinh tế đình trệ, hơn nữa tài chính toàn cầu có nguy cơ gặp khủng hoảng, xí nghiệp chưa tới mức bị phá sản là may rồi. Mà người có năng lực hỗ trợ , aizz …” Đặng Thiên Hữu cảm khái nói: “Thời cuộc là vậy, càng hà khắc thì càng xuất hiện nhiều kẻ tiểu nhân, chỉ có thể nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, chẳng khác nào bỏ đá xuống giếng. Ai! Thương trường vô bằng hữu, thật sự là câu nói chí lý.” Đặng Tôn Linh vì chồng mà tuyệt vọng, vẻ mặt đau lòng, lại vẫn truy vấn nói: “Vốn không có ai chịu đưa than để sưởi ấm trong ngày tuyết rơi?” Đặng Thiên Hữu thở dài. “Chỉ có Lãnh thị có vẻ đặc biệt. Nói đến Lãnh thị ngày thường cũng không hay đi lại với chúng ta, cho nên đối tượng cầu viện của anh không có bọn họ, nhưng hai ngày trước, người của Lãnh thị lại chủ động điện đến báo, họ nguyện ý giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng lại có điều kiện …” “Như thế nào?” Đặng Thiên Hữu do dự hồi lâu, mới nói: “Lãnh thị yêu cầu thành thông gia với Đặng thị chúng ta.” “Thông gia?” Đặng Tôn Linh kinh ngạc không thôi, “Đây có phải là đùa không? Chúng ta chỉ có mỗi Yên nhi, nhưng năm nay cũng chỉ mới mười lăm tuổi, căn bản vẫn là cái tiểu hài tử, sao có thể kết hôn?!” Lãnh thị? Kết hôn? Đặng Hương Yên sắc mặt càng trắng hơn, toàn thân vô lực ngồi bệt xuống sàn, trong đầu đau nhức không thể nghĩ ra chuyện gì. Tiếng nói của cha mẹ nhẹ nhàng chảy qua tai, nàng cái gì cũng nghe không rõ lắm. “Thực xin lỗi em, tuy rằng chúng mình không thể giàu có như trước nữa, nhưng Yên nhi vẫn là bảo bối duy nhất của mình, liều mạng bỏ đi xí nghiệp Dặng thị… anh cũng muốn Yên nhi giống chúng ta, có thể có một hôn nhân hạnh phúc, được lấy người mình yêu… anh sẽ không đáp ứng cái loại hôn nhân chính trị lạnh lùng này…với lại người đó là con gái... mình còn trẻ, có thể làm lại từ đầu …” “Không đáp ứng.” Ba chữ kỳ dị này tiến vào lỗ tai Đặng Hương Yên, đánh thức nàng, Đặng Hương Yên nhanh chóng nức nở khóc… cha và mẹ yêu nàng như thế, bảo hộ nàng, không cho nàng bị gió động tới, nắng chạm vào, thậm chí hiện tại ở tình trạng nguy hiểm nhất, vẫn suy tính cho nàng. Nàng sao có thể ích kỷ hưởng thụ hết thảy mà không phải trả giá? Chỉ cần nàng gật đầu… Nàng thở sâu, rất nhanh ra quyết định. “Con đồng ý!” Đặng Hương Yên rõ ràng chắc chắn nói, tiếng nói nhanh chóng cắt đứt cuộc tranh luận của hai vợ chồng. Chỉ nghe thấy trong phòng ngủ dồn dập tiếng bước chân, vợ chồng Đặng thị nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng. “Yên nhi…”
|
|
hay lam
|