|
|
ban oi khi nao dang nua zay cho lau wa ,?
|
|
Đặng Hương Yên như thường lệ bước vào lớp học, phòng học đang như cái chợ nhất thời yên tĩnh, không khí quỷ dị này làm nàng thật thấy kỳ quái, nàng liếc mắt quét một cái qua mọi người, chỉ thấy tất thảy đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn lại nàng, đại khái coi bộ có chuyện không tốt lành gì rồi chăng? Đợi năm giây, Đặng Huong Yên không thấy phản ứng gì, cũng không cho là lạ nữa, nhún vai trở về chỗ ngồi của nàng. Dù sao nhất định sẽ có người nói cho nàng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều sớm hay muộn mà thôi! Quả nhiên lập tức có người thiếu kiên nhẫn, khẩn cấp phát động công kích … “Ế, nhìn xem là ai đến này? Vị này không là đứa bé được nuôi dưỡng tốt Đặng Hương Yên Đặng đại tiểu thư sao?” Nam Cung Thu Nguyệt bỏ những người bạn bên cạnh, đi đến trước mặt Đặng Hương Yên, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ và khinh thường, thanh âm khinh miệt sắc nhọn chói tai. “Nam Cung bạn bị cảm sao? Thanh âm là lạ…”Đặng Hương Yên vừa nói vừa lấy sách giáo khoa ra ngoài, nàng đương nhiên nghe được ý định khiêu khích của nàng, cũng không muốn cùng các nàng đấu khẩu, bởi vì sẽ mất phong phạm của thục nữ. “Ngươi…” Nam Cung Thu Nguyệt biến sắc, lập tức cười lạnh nói: “Không sai, đọc nhiều sách quả nhiên có điểm ưu việt, ngay cả mắng chửi người trong lời nói cũng uyển chuyển dễ nghe như vậy. Hừ! Chính những người có bề ngoài nhã nhặn, lại luôn nói lời dễ nghe, mới đúng là thứ hoàn toàn không biết ngượng.” “Nam Cung Thu Nguyệt, bạn đừng quá đáng!” Có người nghe không nổi nữa. “Ta làm càng? Cô ta cùng với các nam sinh khác không làm càng sao?” Trừng mắt liếc một cái, nàng cười nhạo nói: “Sao vậy, ta mắng Đặng Hương Yên, ngươi đau lòng sao? Đừng si tâm vọng tưởng, người ta đã có hộ hoa sứ giả, dù không có ai cũng không đến phiên Dương Quốc ngươi.” “Ngươi…” Dương Quốc so ra kém phần chanh chua, vừa thẹn lại vừa phẫn nộ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. “Ngươi mới là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, suy nghĩ trong lòng ngươi mọi người ai mà chẳng rõ.” Dương Quốc bất quả chỉ là ái mộ, lập tức đã có người khác lên tiếng. “Ngươi cho là Lãnh Băng Ngọc sau khi chia tay với chị ngươi Nam Cung Thu Thủy, sẽ tìm ngươi làm bạn gái sao? Đừng mộng tưởng, cô ta chia tay với chị ngươi đã là chuyện tám trăm năm trước rồi, người ta cũng không biết đã đổi qua bao nhiêu bạn gái,Lãnh Băng Ngọc nếu thích thì đã sớm tìm ngươi rồi, sẽ không để ngươi phải đau khổ, cho tới bây giờ cũng không có tin tức gì.” “Ngươi … ngươi nói bậy, ta không có …” Nam Cung Thu Nguyệt mặt đỏ lên. “Không có?” Nàng khinh thường nói: “Ngươi vừa rồi mắng Đặng Hương Yên bạn trai là bạn học, ngươi có thể thuyết minh một chút, bạn học này là ám chỉ ai?” “Ngươi quản ta sao, ngươi là cái gì? Ta không nghĩa vụ phải nói cho ngươi!” Rõ ràng là, nàng đánh chết cũng không chịu thừa nhận. Lớp học chia thành hai phái, nhất thời toán loạn cả lên, so với chợ buổi sáng còn náo nhiệt hơn. Mà Đặng Hương Yên ở một bên làm người thừa, đã sớm tức chết rồi. Lãnh BĂng Ngọc chết tiệt, đều là cô ta làm hại, cô tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt nàng!
|