Jisoo rời khỏi Kim gia, trong người chẳng có gì ngoài bộ đồ đang mặc trên người. Đi được mấy bước thì gặp Seulgi chạy moto đến.
- "Lên đi!"
Cả hai đang ngồi trong một quán cà phê cách nhà Jisoo không xa. Seulgi biết thế nào cũng sẽ có chuyện nên chạy xe đến nhà tìm Jisoo. Đúng như Seulgi nghĩ, Jisoo bỏ nhà đi.
- "Bây giờ cậu tính sao?"
- "Chỗ nhà mà chúng ta làm phòng tập, tớ ờ nhờ chỗ đó vài hôm được không?"
- "Jisoo à..... thực ra là appa tớ đã tịch thu lại chìa khoá nhà rồi, sau khi appa cậu gọi điện đến và Jackson cũng thế. Lần này appa cậu thực sự mạnh tay đấy."
Jisoo thở dài một hơi rồi úp mặt vào lòng bàn tay. Cậu không nghĩ là ông ấy sẽ chặn hết mọi sự trợ giúp của cậu như vậy.
- "Cậu không mang theo thứ gì sao? Kể cả điện thoại?"
- "Ừ, trả lại hết rồi. Tớ bây giờ là người vô sản đấy." - Jisoo gượng cười.
Bỗng Seulgi có điện thoại, là appa gọi. Seulgi nhìn Jisoo ái ngại rồi bắt máy.
- "Con nghe đây appa."
- "Con có đang ở cùng Jisoo không?"
- "Dạ.... dạ không, con đang đi với Jackson."
- "Ông Kim nói với ba là con không được giúp đỡ Jisoo bất cứ thứ gì. Con cũng nên nghe theo vì appa không muốn hai gia đình mất lòng vì mấy chuyện vớ vẩn này."
- "Vâng."
Seulgi cúp máy, mím môi nhìn Jisoo rồi cầm ly cà phê lên hút một hơi. Jisoo nhìn biểu hiện của Seulgi thì cũng biết nên cậu cười.
- "Này đừng có làm bộ mặt đó, nhìn giả tạo thật đấy. Appa cậu gọi nói nghỉ chơi tớ chứ gì?"
- "Không phải, ông ấy nói là không được giúp đỡ cậu. Jisoo, thẻ tớ chắc khoá rồi nhưng vẫn còn ít tiền mặt, cậu cầm lấy đi chẳng ai biết đâu. Còn cái điện thoại của tớ thì cậu lấy sài đi, đưa sim lại cho tớ. Lát về tớ sẽ nói với mẹ xin mua cái khác appa sẽ không biết."
- "Không cần đâu cậu....." - Jisoo từ chối.
- "Thôi đi, đã vô sản còn chảnh. Cậu bây giờ chẳng còn gì đâu, appa cậu đã ép đến đường cùng như vậy rồi."
- "Vậy coi như tớ mượn đi, tớ sẽ tìm một công việc gì đó để làm kiếm tiền."
- "Rồi sau đó?"
- "Tớ chưa nghĩ đến."
Jisoo lắc đầu rồi cầm ly cà phê lên uống, nhìn xung quanh quán cà phê nhỏ mà ấm cúng. Bỗng bên góc trong có một sân khấu nhỏ khiến cậu chú ý.
- "Tớ nghĩ là tớ sẽ xin việc chỗ này."
- "Hả?" - Seulgi méo mặt nhìn cậu. - "Cậu làm gì ở đây?"
- "Thì phục vụ nè, ở kia có sân khấu, tớ sẽ hát ở đó."
- "Một người đến muỗng cơm mẹ cậu cũng đút lên tận miệng thì cậu phục vụ được ai hả?"
- "Yah có im mồm không cái tên họ Kang kia!! Rồi tớ sẽ cho cậu thấy."
- "Làm sao thì làm, đừng để chủ quán gọi tớ đến bắt bồi thường là được."
- "Cậu ngồi đây đủ rồi đấy, về đi."
- "Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, cậu đối xử với ân nhân mình như vậy sao!"
- "Là cậu bắt tớ phải nhận sự giúp đỡ của cậu, bạn đầu tớ đâu muốn."
- "Đúng là đáng ghét mà, biết cậu sẽ lật mặt như vậy thì tôi đã không giúp cậu."
- "Muộn rồi Kang Seulgi à! Cảm ơn cậu, tớ sẽ lo liệu được."
- "Cố lên, cần gì cứ gọi tớ."
Jisoo gật đầu rồi quay lại vào quán tìm gặp quản lý. Cậu muốn xin việc ở đây sau đó tìm một chỗ nào đó để thuê.
- "Anh có phải quản lý ở đây không?"
- "À đúng rồi, có chuyện gì không?"
- "Tôi muốn xin việc."
- "Xin việc?"
Anh quản lý nghe xong thì há hốc mồm, nhìn Jisoo một lượt từ trên xuống dưới thầm nhận xét. Anh cũng là một người sành đồ hiệu nên vừa nhìn là biết Jisoo mặc trên người những thứ gì, không phải hàng limit thì cũng là sản phẩm mới ra mắt. Bạn nãy cậu đi cùng Seulgi cũng khiến những người ở quán chú ý. Bây giờ ở đây xin việc là có ý gì đây.
- "Sao vậy?"
- "À..... công việc ở đây vất vả lắm, nhìn bạn có vẻ không phù hợp với công việc này đâu." - Anh quản lý e dè.
- "Tôi làm được, tôi không phải con nhà giàu đâu. Tôi là người vô gia cư, quần áo này cũng là của cậu bạn lúc nãy cho mượn. Tôi ở quê mới lên, cần tìm một công việc và chỗ ở." - Jisoo biết anh quản lý nghĩ gì nên nhanh chóng biện minh.
- "À.... vậy sao?"
- "Với lại tôi biết hát, tôi cũng có một band nhạc, nếu anh đồng ý thì chúng tôi sẽ lấy rẻ tiền cachet."
- "Vậy à, nếu được vậy thì tốt quá. Band nhạc ký hợp đồng với chúng tôi họ vừa mới thông báo tan rã tuần rồi, tôi đang đau đầu vì không biết phải tìm band mới như thế nào." - Anh quản lý mừng rỡ đi vào trong lấy vài tờ giấy. - "Được rồi, điền thông tin cá nhân vào đây đi. Mà nhóc bao nhiêu tuổi?"
- "Tôi 22."
- "Thế đã có chỗ ở chưa?"
- "Vẫn chưa."
- "Tầng trên cùng của toà nhà này vẫn còn một cái kho bỏ trống, thấy nhóc từ dưới quê lên cũng sáng sủa. Anh cho thuê phòng trên đấy, lấy giá rẻ thôi."
- "Thật sao?"
- "Thật, nên hãy làm việc thật chăm chỉ nhé."
- "Em cảm ơn."
Jisoo mừng thầm trong lòng, vậy thì đỡ mất thời gian đi tìm chỗ ở. Đưa tờ giấy đã điền đầy đủ thông tin cho quản lý. Anh ta cầm lên xem thì gật gù.
- "Kim Jisoo, em không học đại học à? Sao không ghi tên trường?"
- "Không cần thiết đâu anh." - Nếu ghi tên trường thì chẳng phải lộ hết sao.
- "Vậy có muốn làm luôn không? Hôm nay cũng thiếu người.
- "Vâng."
—————————————————
Bà Kim từ lúc Jisoo bỏ đi thì như người mất hồn, ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Ông Kim lần này rất tức giận nên bà có nói gì thù cũng vậy, chỉ còn chờ đứa con cứng đầu ấy ở bên ngoài không chịu nổi áp lực mà quay về thôi.
- "Phu nhân, cô giáo Hwang đến." - Người làm đi vào báo cáo.
- "Chào phu nhân." - Tiffany lịch sự chào bà.
- "Cô giáo Hwang đến à, Jisoo bỏ nhà đi rồi.... trời ơi tại sao lại tức giận với con bé chứ!" - Bà Kim nhắc tới Jisoo lại ấm ức mà khóc.
- "Sao ạ? Jisoo bỏ đi?"
- "Cô giáo Hwang đến sao? Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Taeyeon vừa bước xuống lầu nhìn thấy Tiffany thì mỉm cười. Cùng Taeyeon đi dạo ngoài vườn, cô muốn biết chuyện gì xảy ra với Jisoo. Cô là gia sư anh văn của Jisoo, vì thành tích học tập của Tiffany rất xuất sắc nên ông Kim đã mời cô về dạy kèm cho Jisoo.
- "Chuyện của Jisoo....."
- "Nó trốn học để đi hát, appa biết được bắt nó về. Hai người cãi nhau một trận rồi ông ấy đuổi nó đi."
- "Nghiêm trọng vậy sao?"
- "Lần này có vẻ thật sự rất tức giận."
- "Taeyeon không cản ông ấy?"
- "Không cản được...... Tae vừa đi công tác về, em không hỏi thăm một câu nào sao? Chỉ nhắc đến Jisoo?" - Taeyeon có chút khó chịu.
- "Jisoo là học trò của em, còn chúng ta là gì?" - Tiffany đứng lại nhìn thẳng vào mắt Taeyeon mà chất vấn khiến cậu né tránh. - "Jisoo không có ở đây thì em cũng chẳng có lý do gì để đến đây cả. Khi nào Jisoo trở về, có thể tiếp tục học tiếp thì em sẽ đến. Em về đây."
- "Tiffany...." - Taeyeon muốn níu kéo Fany ở lại nhưng lại cứ nghẹn ở cổ.
- "Nếu gọi em lại mà vẫn không nói được gì thì tốt nhất là đừng gọi nữa."
Fany nói xong liền rời đi, để lại Taeyeon đứng chôn chân ở đó. Ngay từ lần gặp đầu tiên Taeyeon đã đem lòng yêu thích Fany, lần nào đến dạy học cậu đều đợi cô dạy xong rồi kiếm cớ tiễn cô về. Dần dần Fany cũng có cảm tình với Taeyeon, tính cảm tiến triển hơn cho đến khi Taeyeon quyết định tỏ tình với cô thì mọi chuyện bị ông Kim phát hiện.
- Flashback -
- "Chuyện con và cô giáo Hwang là sao?"
- "Con... con thích cô ấy." - Taeyeon mím môi trả lời.
- "Đó không phải là câu trả lời mà ta muốn nghe. Mau chấm dứt đi nếu con còn muốn ngồi vào vị trí chủ tịch. Vợ của con không thể là một người tầm thường như vậy được."
- "Appa! Fany không phải là một người tầm thường, tại sao con lại không được yêu cô ấy?" - Taeyeon tức giận khi nghe ông Kim nói như thế.
- "Ta thuê cô ta đến đây là để dạy học cho Jisoo chứ không phải đến đây để yêu đương với con. Con đã có đính ước rồi đừng quên điều đó."
- "Appa! Tại sao người lại tự ý sắp đặt cuộc đời con như thế?"
- "Vì con là con ta, là người thừa kế của Kim gia. Bị trói buộc bởi tình yêu nó sẽ phá hỏng cuộc đời con. Nếu con còn muốn cô ta yên ổn thì hãy mau chấm dứt đi. Đừng để ta phải tổn thương con bé đó. Ra ngoài đi."
- End flashback -
Kể từ ngày hôm đó, giữa hai người luôn có một bức tường vô hình. Taeyeon mãi vẫn không thể mở lời, cũng chẳng thể nói kết thúc. Mọi thứ chỉ là âm thầm bên cạnh nhau, cậu sợ mình sẽ làm khổ Fany nhưng vẫn không thể nào buông bỏ tình yêu này. Fany thì cứ mãi chờ đợi một lời nói từ Taeyeon nhưng rồi lần nào cũng vậy, lần nào cậu cũng ngập ngừng rồi thôi.