Trên đường đi không quên ghé vào hiệu thuốc mua thuốc giảm đau cho Jennie. Jisoo chẳng hiểu vì sao mình lại làm những việc này, nhưng mà vẫn cứ làm thôi. Đến trước trường đại học, cậu tấp xe vào gốc cây để đứng chờ Jennie. Đưa lên nhìn đồng hồ, 4 giờ kém rồi đợi một tí nữa chắc Jennie sẽ ra.
Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Jennie đâu, cũng gần 4 giờ rưỡi rồi. Sinh viên cũng lần lượt ra về nhưng bóng dáng nhỏ bé đó. Jisoo sốt ruột đi tới đi lui rồi lại ngồi lên xe chờ đợi. Đến khi cổng trường đóng cửa Jisoo mới thở dài rồi ra về.
Jisoo quay trở về quán, bước vào thấy Jennie đang nói chuyện vui vẻ với Mino thì sững lại. Cậu đợi cả buổi ở trường sao chẳng thấy cô ấy, bây giờ lại đứng ở đây. Mino nhìn thấy Jisoo thì vẫy tay.
- "Về rồi à, cậu đi đâu thế?"
- "Đi gặp Seulgi một chút."
Jisoo chỉ nhìn Jennie một cái rồi đi vào trong, đi ngang hai người họ thì nghe Jennie nói khiến Jisoo đứng lại.
- "Lúc nãy tớ về sớm, nên đi mua cho Lisa mấy cái áo. Sắp tới sinh nhật của cậu ấy rồi."
- "Woa~~ Lisa đúng là sướng thiệt nha!"
Jisoo ban nãy định lấy thuốc trong túi ra đưa cho Jennie. Nhưng khi nghe Jennie về sớm để mua quà cho Lisa thì không hiểu sao lại tức giận cầm lấy bịch thuốc ném thẳng vào thùng rác rồi bỏ đi, trước mặt Jennie. Hai người kia thấy Jisoo thái độ khác lạ thì nhíu mày. Mino nhìn vào sọt rác thấy bịch thuốc còn mới nên mới lấy lên.
- "Ủa đây là thuốc giảm đau mà, còn chưa bóc hộp sao cậu ấy lại vứt?"
Jennie cầm lấy bịch thuốc từ tay Mino rồi nhìn theo Jisoo. Không lẽ cậu ấy bị gì? Hay là mua cho cô? Sao lại vứt nó?
- "Jisoo bị đau ở đâu sao?" - Jennie hỏi.
- "Không, sáng giờ cậu ấy bình thường. Không thấy nói đau hay bị gì cả. Hay là mua cho cậu? Jisoo nói tối qua cậu bị trật chân."
- "Tớ cũng không biết. Cậu ta thật khó hiểu."
Một lát sau Jisoo cũng xuống, cậu vẫn làm việc bình bình thường chỉ có điều không nói chuyện với Mino và Jennie. Mãi đến khi quán đóng cửa, Mino cũng ra về chỉ còn Jennie và Jisoo nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi Jisoo đi ngang qua Jennie thì cô giữ tay cậu lại.
- "Cậu bị làm sao vậy?"
- "Chẳng sao cả?"
- "Bịch thuốc, sao lại vứt?"
- "Nhặt được ngoài đường thôi." - Jisoo lãng tránh.
- "Cậu mua cho tôi sao?"
Jisoo không nói gì, chỉ thở hắt ra một cái rồi quay đi. Không muốn thừa nhận cũng không muốn từ chối. Nhìn biểu hiện của Jisoo, Jennie liền biết chắc là mua cho cô. Mỉm cười rồi giơ bịch thuốc lên.
- "Tôi biết là mua cho tôi rồi, cảm ơn nha."
- "Ai rãnh mà mua cho cậu."
- "Nè, rãnh không?"
- "Làm gì?"
- "Ừm thì.... có thể đi về cùng tôi không? Chỉ cần đi qua khỏi đoạn đường tối qua thôi." - Jennie ái ngại.
Dù sao thì cô vẫn là con gái, vẫn sợ chứ. Vả lại chân vẫn còn đau. Lỡ có chuyện gì sao mà chạy nổi. Jisoo ban đầu nghe xong nhớ lại chuyện lúc chiều thấy vẫn còn ấm ức nên không trả lời. Jennie không thấy Jisoo trả lời, nghĩ cậu từ chối nên hơi thất vọng.
- "Nếu cậu không thích thì thôi."
- "Đi thôi." - Jisoo nói xong với tay lấy cái hoodie mặc vào rồi đi ra trước.
Jennie cũng vui vẻ chạy theo sau, cả đoạn đường Jisoo đi trước, Jennie đi sau chẳng ai nói với ai câu gì. Jennie đi phía sau nhìn theo bóng lưng cậu, cô cảm giác Jisoo có gì đó rất cô độc. Bước nhanh để kịp ngang hàng với cậu, Jennie lên tiếng.
- "Cậu đã ăn gì chưa?"
- "Chưa."
- "Có muốn ăn gì không? Coi như tôi cảm ơn cậu đưa tôi về. Tôi sẽ đãi cậu."
Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán ăn lề đường. Jisoo nhìn tô mì trước mặt mình do dự. Từ trước đến giờ cậu chưa ăn lề đường như vầy bao giờ, cảm giác nó không được an toàn. Jennie nhìn cậu mãi chẳng ăn thì thắc mắc.
- "Sao vậy? Sao không ăn?"
- "Không có gì."
Jisoo nói xong rồi từ từ cầm đũa rồi gấp một ít mì đưa vào miệng ăn thử. Nó khác với suy nghĩ của cậu, mì rất mền, nước dùng cũng đậm đà hợp khẩu vị của cậu. Jisoo gấp thêm một đũa to nữa rồi há miệng to để ăn.
- "Ngon đúng không? Chỗ này nấu mình là ngon nhất." - Jennie cười thích thú.
- "Ngon thật."
- "Lisa cũng thích nữa, lần trước đưa cậu ấy tới đây ăn, Lisa cũng y chang cậu."
Jennie vô tư nói mà không nhận ra rằng Jisoo đàn khó nuốt trôi thức ăn trong miệng. Tại sao cứ nghe Jennie nhắc đến Lisa làm cảm thấy khó chịu.
- "Có thể đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tôi được không?" - Jisoo lạnh lùng nói khiến Jennie ngớ người.
- "Tôi nhắc Lisa thì có sao đâu." - Jennie chu mỏ cãi lại.
- "Vậy kêu cậu ta lên đây mà đưa cô về!" - Jisoo tự nhiên phụt ra câu nói khiến Jennie tự ái.
- "Nếu Lisa có ở đây thì tôi cũng không cần cậu. Nếu đã không ưa tôi thì ngay từ đầu đừng đồng ý. Tại sao cậu lại nhỏ mọn như vậy, không cần cậu đi cùng tôi."
Jennie tức giận lấy tiền trong túi để trả tiền mì sau đó bỏ đi, mặc kệ Jisoo ngồi đó. Cậu cũng chẳng nghĩ Jennie sẽ tức giận như vậy, cũng đứng dậy bỏ về. Hai người đi ngược hướng nhau, Jennie tức tối vừa đi vừa thầm chửi cái đồ đáng ghét cậu.
- "Mình làm gì mà cậu ta khó chịu với mình, cậu ta thì có gì hay ho chứ? Chẳng bằng một góc của Lisa. Đúng là đồ đáng ghét. Tôi cần cậu chắc!"
Jennie đi đến con hẻm vắng thì dè chừng, vừa đi vừa ngó trước ngó sau. Trong lòng lo lắng không thôi, gần đi đến đoạn đường có đèn, Jennie càng đi nhanh hơn nữa nhưng chân vẫn còn đâu nên đi cà nhắc.
- "Hé lô cô em. Tụi anh chờ ở đây lâu rồi đó."
Jennie giật mình nhìn thấy ba thằng hôm qua hôm nay lại chặn đường cô. Vội vàng quay đi thì bị bọn chúng túm áo lại. Ép cô vào góc tường.
- "Con nhỏ hôm qua đâu? Kêu nó tới đây, hôm qua nó chơi anh một cú hơi đau đấy!"
- "Làm ơn tha cho tôi đi!" - Jennie sợ hãi bật khóc.
- "Phục vụ bọn anh đi, bọn anh sẽ tha cho em."
- "Cứu tôi với!!!!"
- "Im mồm. Mẹ kiếp!"
Tên đó bịt miệng cô lại, Jennie thừa cơ hội cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn tức giận tát mạnh vào mặt cô khiến Jennie ngã xuống đất.
- "Mẹ mày dám cắn tao, mày tới số rồi con."
Bọn chúng lôi Jennie vào con hẻm cụt sau đó bắt đầu giở trò đồi bài, bọn chúng xé toặc áo cô ra mặc cho Jennie có kêu gào nức nở cỡ nào.
- "Jisoo!!!!!!! Cứu tôi!!!! Jisoooo!!!!!"
- "Im miệng!!! Aaaaaaa! Đứa nào??"
Thằng đang cưỡng bức Jennie bị Jisoo đánh một gậy vào đầu khiến hắn điên máu buông cô ra. Mấy thằng kia chạy lại cũng bị Jisoo cho mỗi tên một gậy. Nhưng một người làm sao đánh lại ba người, Jisoo bắt đầu thất thế bị bọn chúng đánh lại. Cậu chẳng còn thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy Jennie để bọn chúng không đánh trúng cô ấy.
Thật may đúng lúc này có vài người cảnh sát đi tuần tra khu vực đó. Nhìn thấy đánh nhau liền tuýt còi chạy đến khiến bọn chúng bỏ chạy. Jisoo chịu không nổi ngất luôn trên người cô. Jennie hoảng loạn mặc lại chiếc áo khoác để che người lại sao đó ôm lấy Jisoo.
- "Jisoo à, tỉnh lại đi Jisoo à!! Đừng làm tôi sợ có được không?! Jisoo!!!"
Mặt Jisoo bây giờ bầm tím một bên má, khoé miệng cũng bị rách mà chảy máu. Cả người đều bị đánh rất nhiều. Jennie vừa khóc vừa tìm lấy điện thoại để gọi giúp đỡ.
- "Mino!! Mino cậu đang ở đâu! Đến con hẻm gần nhà tớ! Jisoo bị đánh ngất xỉu rồi!!!"
- "Tớ đến ngay!!!"
Trung hợp hôm nay Mino có hẹn với bạn bè cậu chơi ở một club gần đó nên chạy đến rất nhanh. Vừa chạy đến nhìn thấy Jennie đang ôm Jisoo nằm bất tỉnh thì cũng rùng mình. Vội đỡ cậu lên vai rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Jisoo được đưa vào cấp cứu, Jennie và Mino ngồi bên ngoài chờ.
- "Hai người gặp chuyện gì vậy?"
- "Tớ trên đường về, gặp bọn xấu.... Jisoo đến cứu tớ."
- "Má khốn kiếp thật, bọn chúng hai ngày liên tục. Ngày mai tớ đưa cậu về." - Mino tức giận.
- "Jisoo... có liên lạc được với người nhà cậu ấy không?"
- "Tớ sẽ gọi cho Seulgi."
- "Mino này..... chuyện này... đừng nói cho Lisa biết. Ý là tớ không muốn Lisa lo."
- "Tớ biết rồi. Cậu về nghỉ đi."
- "Tớ ở lại xem Jisoo sao đã."
Lúc này bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu, Jennie chạy đến hỏi.
- "Cậu ấy sao rồi ạ?"
- "Ổn rồi, bây giờ sẽ đưa đến phòng bình thường. Mọi người có thể vào thăm, một hai ngày nữa là được xuất viện."
- "Cảm ơn bác sĩ."
Jennie thở phào nhẹ nhõm, nhìn Jisoo nằm trên băng ca, mặt mày bầm dập khiến cô tự dưng nhói lên một cái. Chạy theo y tá đẩy băng ca cậu qua phòng bệnh thường. Seulgi vừa nghe tin nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất vẫn là gọi cho Taeyeon.
Taeyeon nghe xong lòng cũng lo như lửa đốt, vội thay đồ chạy xuống nhà đến bệnh viện. Vừa bước xuống phòng khách thì nhìn thấy bà Kim ngồi một mình bên ly rượu, chắc bà lại buồn chuyện Jisoo. Nhìn thấy Taeyeon bà vội giấu ly rượu qua một bên, Taeyeon không thích bà uống rượu.
- "Dì chưa ngủ sao?"
- "À chưa, con đi đâu sao?"
- "Con ra ngoài một chút. Dì ngủ sớm đi."
- "À Taeyeon à.... con... con có gặp Jisoo không? Dì biết là con có gặp nó.... nó có ổn không. Tự nhiên dì thấy lo quá."
- "Dì yên tâm đi, nó không sao đâu. Con sẽ ráng khuyên nó về. Dì ngủ sớm đi."
Taeyeon nói xong rồi rời đi, trong lòng thầm trách Jisoo. Có mẹ bên cạnh lo lắng chăm sóc như vậy mà không biết trân trọng. Đến bệnh viện, nhìn thấy Jisoo người bầm dập nằm bên trong chỉ biết thở dài.
Jennie nhìn thấy Taeyeon bước vào, không biết người này là ai nên e dè.
- "Chị là người nhà của Jisoo sao?"
- "Ừm, tôi là chị của nó. Jisoo bị làm sao?"
- "Cậu ấy cứu em nên mới bị người ta đánh." - Jennie nói nhỏ.
- "Em là bạn nó sao?" - Taeyeon ngồi xuống sofa, phong thái nghiêm nghị khiến Jennie có chút sợ.
- "Vâng, em làm cùng với cậu ấy."
Jennie bây giờ mới có dịp nhìn rõ Taeyeon, cô nhớ đây là người lịch sự đi cùng Jisoo lúc ở chợ cá. Taeyeon thì không nhớ, thấy Jennie cũng mệt mỏi nên cậu kêu cô ra về.
- "Em cũng về nghỉ ngơi đi."
- "Jisoo cậu ấy chưa tỉnh." - Jennie muốn ở lại đến khi nào Jisoo tỉnh lại.
- "Về thay quần áo rồi ngủ một giấc đi, sáng mai quay lại cũng chưa muộn."
Jennie nhìn lại quần áo trên người mình đúng là xộc xệch, quần còn bị rách vài chỗ, mặt mày thì lấm lem. Taeyeon đã nói như vậy rồi thì cô cũng không nán lại, xin phép ra về.