Buổi tối đó sau cuộc gặp gỡ vô tình với Jisoo và Jennie, ông Kim đã không thể nào ngủ được. Lúc dùng bữa sáng, nét mệt hiện rõ trên khuông mặt ông.
- "Sắc mặt appa không tốt lắm. Appa mất ngủ sao?"
- "Dạo này ta có vẻ.... quá dễ dãi rồi đúng không?"
Taeyeon nghe xong bất giác dừng đũa, trong lòng dấy lên lo lắng vì câu nói khó hiểu của ông Kim. Chẳng lẽ ông đã biết chuyện của cậu? Bà Kim ngồi bên cạnh cũng chẳng hiểu chuyện gì nhìn ông Kim. Rose cũng lo lắng nhìn Taeyeon.
- "Appa.... ý appa là..."
- "Các con phớt lờ lời cảnh cáo của ta và vẫn tiếp tay cho Jisoo? Cái cuộc thi nhạc gì đó......."
- "Appa! Jisoo đã nói với con, nếu nó không thể giành chiến thắng cuộc thi này. Nó sẽ bỏ cuộc và quay trở về."
- "Jisoo? Jisoo thi hát sao? Sao umma không biết? Chaeyoung sao con không nói mẹ?"
Rose chỉ bẽn lẽn liếc nhìn về phía ông Kim như một câu trả lời cho mẹ mình. Bà Kim cũng hiểu nên không hỏi nữa. Taeyeon thì thở phào nhẹ nhõm vì ông Kim không nhắc về chuyện của cậu.
- "Jisoo bắt buộc phải trở về dù cho nó có chiến thắng cuộc thi nhảm nhí gì đó, không ai được tiếp tay cho. Chaeyoung, con đừng tưởng ta không nghiêm khắc với con thì con muốn làm gì là làm."
- "Con xin lỗi appa."
Sau bữa ăn sáng căng thẳng, ông Kim đến tập đoàn làm việc. Người như ông đâu thể dễ dàng bỏ qua cho người đã làm bẻ mặt mình. Nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của mình.
- "Chủ tịch gọi tôi."
- "Điều tra xem Jisoo nó đang ở đâu, cả con bé tối qua. Tôi muốn có thông tin của nó trong vòng 30' nữa."
- "Tôi biết rồi thưa chủ tịch."
Trợ lý Park đi ra ngoài, mặt ông Kim vẫn đăm đăm suy nghĩ.
- "Những người làm bẽ mặt ta sẽ không có kết cục tốt đẹp."
——————————————————
- "Jisoo! Bàn 20!" - Jennie đặt ly nước lên mâm cho Jisoo.
- "Ok!" - Jisoo nhanh nhẹn bưng ly nước đến cho khách.
Jennie rất hài lòng với biểu hiện làm việc của cậu, rất chăm chỉ. Không còn lóng nga lóng ngóng để cô phải cằn nhằn nhiều.
- "Này, hôm nay có chuyện gì mà cậu vui vậy?" - Jennie nhìn Jisoo.
- "Đâu có gì đâu, bình thường mà." - Jisoo bình thản trả lời.
- "Cậu chuẩn bị vòng thi cuối đến đâu rồi?"
- "Vòng chung kết ban tổ chức nói có thể kết hợp với band nhạc, nên tối nay chúng tôi hẹn nhau tập rồi. Cậu có muốn đi cùng không, dù gì về nhà cũng một mình, xong việc tôi đưa cậu về." - Jisoo ngỏ ý.
- "Ở đâu cơ?"
- "Căn cứ bí mật."
- "Hả?"
- "Tối nay rồi biết."
——————————————————
Rose được một tuần nghỉ ngơi thì bắt đầu muốn vác máy ảnh đi thăm thú đây đó. Cô tìm thấy trên mạng ở Busan đang có một cánh đồng hoa cúc rất đẹp nên muốn đến đó chụp ảnh. Tất nhiên là Taeyeon không đồng ý để Rose đi một mình, cậu cho tài xế đi theo nhưng Rose không thích điều đó. Nhưng vì sự nghiệp chụp choẹt nghiệp dư của mình thì cô bắt buộc phải đồng ý.
Từ bé đến lớn tiểu thư nhỏ này đi đâu cũng có người kè kè theo sau, đi đâu cũng bị chú ý. Kể cả lúc đi du học cũng vậy nên Rose rất thèm muốn cảm giác được tự do. Lần này Rose dẹo quyết định bỏ trốn một lần.
- "Vệ sĩ Han, tôi muốn uống nước. Anh ghé chỗ nào đó mua nước cho tôi đi."
- "Nước đây tiểu thư."
Vệ sĩ Han nhanh chóng lấy một chai nước suối được bố trí sẵn trong xe đưa cho Rose. Cô đanh mặt liếc anh ta một cái rồi khoanh tay trước ngực ngả ra ghế.
- "Không phải nước này, mua cái loại nào mà bật ra kêu một cái xì to thật to."
- "Tiểu thư muốn uống nước có ga sao? Nhưng nó không tốt cho sức khoẻ."
- "Nhưng mà tôi muốn uống, bây giờ anh có đi không hay muốn tôi gọi cho chị hai tôi? Nói anh bắt nạt tôi, anh nghĩ chị tôi sẽ làm gì với anh đây." - Đấy, giở thói tiểu thư ra rồi đấy.
Vệ sĩ Han biết tính cô tiểu thư của mình nên không dám kì kèo. Nhanh chóng tìm một cửa hàng tiện lợi rồi vào mua nước. Tranh thủ lúc vệ sĩ Han đi, Rose nhanh chóng xuống xe rồi phóng lên một chiếc xe buýt đang chờ trạm.
- "Xin lỗi, tôi chỉ đi một chút thôi. Đến tối tôi sẽ về." - Roé nói tự mình nghe ngoái đầu ra sau nhìn vệ sĩ Han đang toán loạn tìm cô.
Xe buýt chạy đi đến Busan, cũng may lúc nãy cô nhanh trí chôm mấy đồng tiền lẻ trên xe để có thể mua đồ vặt. Chứ Rose không có tiền mặt, trong bóp của chỉ có chứng minh thư với thẻ.
Vì lần đầu được đi xe buýt nên Rose khá thích thú nhìn xung quanh, để túi xách dưới chân mà không biết phía sau mình chính là đạo tặc. Hắn nhanh chóng lấy bóp tiền và điện thoại của cô sau đó liền xuống trạm. Rose thì cứ mãi chụp hình không biết mình đã bị trộm đồ.
- "Đến trạm cuối rồi."
Tiếng bác tài vang lên, thấy mọi người ai nấy đều rời khỏi xe nên Rose cũng cầm túi xách đi xuống theo. Vừa đến nơi đã ngửi thấy mùi muối biển, cảm giác thật khác Seoul ngột ngạt. Đi bộ một hồi cũng tới chợ, thấy những gian hàng thức ăn nóng hổi thì bụng Rose bắt đầu sôi ùng ục.
- "Ăn thử đi con gái, ngon lắm đó. Tokbokki với chả cá ở đây là ngon số 1 luôn đó."
Rose không chần chừ cầm lấy cây chả cá cho vào miệng. Lần đầu tiên ăn hàng rong là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ đối với Rose. Cô nàng ăn hết cái này tới cái kia đếm tới đếm lui cũng phải hơn chục xiên. Bà chủ thì mừng thầm vì gặp khách sộp nên cứ giới thiệu đủ thứ, Rose thì nhiệt tình mời cái nào thì ăn cái đó.
- "Ngon quá đi. Bà chủ bao nhiêu vậy?"
- "15000 won."
- "Rẻ vậy á? Chỉ 15000 thôi sao?"
Rose ngạc nhiên. Trước giờ cô toàn ăn nhà hàng, sơn hào hải vị. Bill tính ra cũng phải gần cả triệu. Vậy mà nãy giờ ăn quá trời chỉ tốn mỗi 15000. Chắc phải kêu Taeyeon unnie mua một xe về để ăn. Rose vừa nghĩ vừa cười, tay mở túi xách tìm bóp tiền nhưng mà mãi chẳng thấy, cả điện thoại cũng không có.
- "Ủa? Ví tiền? Điện thoại của mình đâu?" - Rose hoang mang.
- "Này! Ăn là phải trả tiền đấy, đừng tưởng mình xinh đẹp mà muốn làm gì làm nha." - Bà chủ thấy Rose lục lọi giỏ xách thì hoang mang không kém.
- "Tôi.... tôi bị mất ví tiền rồi... cả điện thoại nữa..."
- "Cô ăn rồi thì phải trả tiền, không cần biết!"
Rose bắt đầu hoang mang tột độ, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Trước giờ đi đâu cũng có người trả tiền, bây giờ thì không có tiền, còn không có ai bên cạnh. Mọi người quanh chợ cũng bắt đầu bu quanh họ để hóng chuyện càng khiến Rose thêm sợ hãi.
- "Làm gì bu đen bu đỏ ở đây vậy? Bà Lee, tới hạn đóng tiền rồi!" - Bọn cho vay tới đòi nợ, đám người trong chợ vừa nghe tiếng bọn họ liền tản ra.
Rose thấy những người này mặt mày dữ tợn, trên người lại xăm trổ tùm lum nên cũng xanh mặt. Đứng im re không dám nhúc nhích.
- "Cô này ăn xong không có tiền trả, cô ta không trả tiền cho tôi làm sao tôi có tiền đưa cho mấy người?"
Bọn chúng quay qua nhìn Rose, vừa thấy mắt đã sáng rỡ. Gặp được cô em trắng trẻo xinh đẹp vầy tất nhiên là không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
- "Cô em xinh đẹp mà sao kì vậy? Ăn phải trả tiền chứ!" - Một tên tiến lại gần Rose, cô cũng lùi đi vào bước.
- "Tôi.... tôi bị mất ví... chứ chứ không phải không trả."
- "Cô gái này thiếu bao nhiêu?" - Hắn hỏi bà chủ.
- "15000 won."
Hắn rút trong túi ra 15000 won rồi đưa cho bà chủ. Rose cũng ngạc nhiên nhưng vẫn dè chừng.
- "Trả cho cổ, rồi bà đưa tiền cho tôi nhanh tôi còn đi chỗ khác."
- "Nè."
Hắn thu đủ tiền xong gật gù hài lòng vì sự đúng hẹn của bà chủ. Rose cũng tưởng được trả tiền xong liền rối rít cảm ơn.
- "Cảm ơn anh nha, không ngờ anh tốt vậy. Khi nào về Seoul tôi sẽ trả tiền cho anh. Tạm biệt anh."
- "Ê! Đi đâu vậy?" - Hắn gọi lại.
- "Chẳng.... chẳng phải đã trả tiền rồi sao?" - Rose mím môi.
- "Nhưng mà tôi đã cho cô đi đâu. Đi theo tôi."
- "Nhưng... nhưng mà.... đi đâu? Tôi phải về nhà rồi!"
Rose nói xong thì cắm đầu bỏ chạy, bọn chúng tất nhiên không để mất Rose liền đuổi theo. Rose vừa chạy vừa khóc, chẳng biết là chạy đi đâu. Vừa chạy vừa kêu cứu.
- "Cứu tôi!! Đừng bắt tôi mà!! Tôi sẽ trả tiền!!! Đừng bắt tôi!! Aaaaaa!"
Rose vừa chạy vừa ngoáy đầu ra sau nhìn nên vô tình đụng trúng một người khiến cô ngã ra đường, tay rướm máu nhưng không màng tới. Vội chộp lấy tay người đó kêu cứu.
- "Cứu tôi! Họ muốn bắt tôi!"
- "Chị hai!" - Bọn chúng chạy đến nhìn thấy Lisa thì ngay lập tức đứng lại.
- "Tụi mày làm cái gì vậy?"
- "Cô ta ăn quỵt tiền người ta rồi bỏ chạy. Em chỉ muốn bắt lại thôi!"
- "Không đúng! Tôi ăn xong mới biết mình bị mất ví, tôi không cố tình ăn quỵt. Các anh chẳng phải đã trả tiền cho tôi rồi sao?" - Rose mếu máo núp sau lưng Lisa phân trần.
Lisa nghe xong thì cũng hiểu, cô gái lạ này chắc là từ nơi khác đến nên bị trộm mất ví. Đám đàn em này thì cậu hiểu rõ tính bọn nó quá rồi, làm gì mà tốt đến như vậy.
- "Tụi bây lại định bày trò gì nữa phải không? Hay là để tao cho mỗi đứa một gậy để ngay người ra?" - Lisa gằn giọng nhìn bọn chúng.
- "Tụi.... tụi em không dám... chỉ là muốn trêu cô ta một chút." - Bọn đàn em co rúm lại.
- "Biến cho tao."
Bọn chúng ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy đi khỏi tầm mắt Lisa. Sợ đứng ở đó lâu một chút chắc sẽ ăn một gậy. Rose thấy bọn chúng bỏ đi thì thở phào nhẹ nhõm.
- "Cô bỏ tay ra được rồi đó." - Lisa nhìn thấy cánh tay mình đang được ai kia ôm chặt thì lên tiếng nhắc nhở.
- "Cảm... cảm ơn. Mà cậu là... Lisa đúng không?" - Rose bây giờ mới có dịp nhìn kỹ người trước mặt, mừng rỡ khi người đó lại là Lisa.
- "Cô biết tôi sao?" - Lisa ngạc nhiên.
- "Tất nhiên là biết rồi, cậu là người luôn đứng đầu Kpop Star."
- "Tay cô... chảy máu kìa... tìm chỗ nào tôi băng lại cho."
Rose bây giờ mới để ý tay chân của mình, quần áo thì nhếch nhác, tay bị chảy máu ở lòng bàn tay và khuỷ tay. Quần thì rách đầu gối, chưa bao giờ thảm như bây giờ.
- "Đau quá!"
- "Ráng chịu một chút."
Lisa vừa bôi thuốc vừa thổi thổi vào vết thương cho đỡ xót. Rose nhìn Lisa ở cự ly gần như vậy bất giác đỏ mặt, có chút ngại ngùng.
- "Cô đi đâu đến đây vậy?"
- "Tôi đi chơi, ở đây có cảnh đẹp nên muốn đi chụp hình."
- "Đi một mình sao?"
- "Không, ban đầu có vệ sĩ, nhưng tôi lừa anh ta sau đó lên xe buýt đi một mình."
Lisa nghe xong nhìn Rose bật cười, thấy Lisa cười mình nên có chút ngượng. Mím môi nhìn cậu, cười gì chứ?
- "Sao cười?"
- "Trốn vệ sĩ?"
- "Ừm.... tôi muốn tự đi một mình nên phải trốn."
- "Vậy cô là tiểu thư nhà giàu rồi."
- "Mà cậu là người ở đây sao?"
- "Ừm. Tôi thấy cô quen quen.... rất giống một người.." - Lisa nhìn Rose ngẫm nghĩ.
- "Giống Jisoo, Kim Jisoo người thi cùng cậu. Tôi là em gái chị ấy."
- "À.... ra là vậy."
- "Ban nãy bọn họ dữ tơn như vậy mà sợ cậu, vậy cậu là gì ở đây vậy?"
- "Con của ông trùm Busan." - Lisa biết cô tiểu thư này gan rất né nên gù doạ một phen.
Rose nghe xong thì nuốt nước bọt, tay cũng từ từ rút lại không để Lisa bôi thuốc nữa. Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lòng không khỏi lo lắng.
- "Sao vậy? Đang bôi thuốc mà?" - Lisa ngạc nhiên thi Rose rút tay lại.
- "Bọn người lúc nãy trả tiền cho tôi, sau đó họ muốn bắt tôi. Bây giờ cậu cũng bôi thuốc giúp tôi, có phải lát nữa cũng sẽ bắt tôi đi không?"
- "Đúng vậy. Sẽ bắt cô đi. Xong rồi, mau lên xe."
- "Không đi, nhà tôi giàu lắm. Tôi sẽ nói chị tôi trả tiền cho các người. Đừng bắt tôi đi được không? Tôi chỉ mới trở về Hàn Quốc, tôi còn chưa đi chơi hết, còn chưa ăn hết món ngon. Có phải muốn bán tôi qua biên giới không?" - Rose mếu máo, lần này khóc thật sự, nước mắt cũng chảy dài.
Lisa thật sự rất muốn bật cười thật lớn trước cô gái ngốc nghếch tin người này. Quyết định thôi không trêu Rose nữa, Lisa đến bên cạnh kéo tay cô đứng dậy.
- "Tôi chở cô đi ăn, đi chụp cảnh đẹp rồi đưa cô về Seoul."
- "Thật không? Đừng lừa bán tôi. Nhà tôi có thể trả giá cao hơn mấy người buôn người."
- "Bán cô cho bọn họ người ta sẽ mắng vốn tôi mất." - Lisa than vãn.
- "Cô nhõng nhẽo quá, bọn họ chắc chắn sẽ đau đầu mà trả lại."
Bị Lisa nói là nhõng nhẽo nên Rose hơi xấu hổ một chút, cúi gầm mặt đi về phía chiếc xe. Nhận lấy nón bảo hiểm rồi lên xe.
- "Tôi không có nhõng nhẽo."