Sau khi Jennie và Jisoo rời đi, ông Kim ngồi lại cùng bà Kim trên bàn ăn. Cả hai vẫn chẳng thể cất lời được, cuối cùng thì ông cũng phải lên tiếng.
- "Bà.... sống tốt chứ?"
- "Tốt, Jennie và con rể Kim chăm sóc tôi rất tốt. Còn ông?"
- "Ở trong đó hơn một năm tôi cảm thấy mình mới trở lại đúng là con người. Tôi đã rất ân hận, tôi xin lỗi."
- "Đánh người chạy đi đâu ai đánh người chạy lại, thấy ông như vầy tôi thật sự rất mừng."
- "Cảm ơn bà vì bữa cơm.... nó rất ngon. Bây giờ chắc tôi phải đi."
- "Ông định đi đâu? Ông còn nơi nào để đi sao?"
- "Tôi cũng không biết... chắc tôi phải đi tìm một công việc nào đó để làm, rồi tìm chỗ ở."
- "Ông cứ ở lại đây đi."
- "Thôi... Jennie không thích tôi, tôi không thể khiến con bé khó chịu." - Ông Kim xua tay lắc đầu.
- "Vậy trong lúc tìm việc thì cứ ở tạm đây đi, sau rồi đi cũng được. Giúp tôi dọn dẹp đi."
Ông Kim nghe xong thấy trong lòng vui vui, cởi nón ra rồi phụ giúp bà Kim dọn dẹp. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông biết phụ giúp bà, điều này khiến ông hối hận không ngăn được nước mắt.
- "Bà cứ ngồi nghỉ đi, tôi sẽ dọn chúng. Ở trong kia tôi làm quen rồi. Bây giờ cứ để mấy việc này cho tôi."
—————————————————————
Jennie từ khi trở về nhà vẫn không nói chuyện với Jisoo một lời nào. Cậu thì mặt buồn hiu đi theo sau, về đến nhà gặp Taeyoung đang tập tễnh bước đi liền bế cậu bé lên.
- "Taeyoung à~~ cô bị dì của con giận mất rồi!! Làm sao đây!"
- "Soo! Soo!"
- "Cô bế con vào phòng chơi với dì cho dì hết giận cô nha."
Taeyoung ngơ ngác nhìn Jisoo bế mình đi mà chẳng hiểu chuyện gì. Jisoo đẩy cửa phòng nhìn thấy Jennie ngồi bên bàn trang điểm liền giờ giọng trẻ con.
- "Dì Jennie ơi Taeyoung qua chơi với dì nè!"
- "Nini!!" - Taeyoung nhìn thấy Jennie liền cười toe toét.
Jennie quay lại liếc Jisoo một cái rồi đưa tay bế Taeyoung, gương mặt thay đổi 180 khiến Jisoo bất ngờ.
- "Taeyoung à! Con đừng có chơi với cái người xấu xa đó nha." - Jennie vừa cười với thằng bé vừa liếc qua Jisoo.
- "Yah! Soo xấu xa lúc nào?!"
- "Cái con người gì mà lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô đó, thật là đáng ghét. Con nên tránh xa một chút."
- "Yah Jennie à!" - Jisoo ngồi trên giường xụ mặt.
- "Lêu lêu" - Tăyoung nhìn Jisoo lè lưỡi.
- "Kim Taeyoung! Mang con qua đây để giúp cô làm lành sao con lại hùa theo dì mà trêu cô vậy!!"
- "Đến Taeyoung mà cũng biết Soo đáng bị lêu lêu mà còn trách ai?!" - Jennie móc mỉa cậu. - "Taeyoung dì đưa con ra sân chơi với Kuma nha."
- "Jennie!"
Jisoo khổ sở thở dài, thì cứ cho là việc cậu tự ya quyết định chuyện đưa ông Kim về nhà mà không hỏi qua ý kiến của Jennie là không đúng. Nhưng mà dù gì thì đó cũng là appa của Jennie, với lại Jisoo cũng chỉ muốn tốt cho mẹ của cô. Jennie về làm dâu Kim gia thì bà Kim cũng chỉ ở có một mình, tuổi cũng không còn khoẻ nữa, dù gì có người ở bên cạnh vẫn tốt hơn.
Jennie giận thật, giận là vì cậu không nói gì với cô khiến mọi thứ ập đến quá bất ngờ khiến cô không thể thích nghi kịp. Thôi thì cứ giận thêm một chút nữa đến Jisoo biết sau này không còn tự ý quyết định nữa.
- "Jennie! Em và Jisoo lại giận nhau sao?"
Fany trên tay cầm bình sữa, bước đến chỗ xích đu mà cô đang ngồi cùng Taeyoung.
- "Sao chị biết?"
- "Nó đi xuống bếp mà mặt mày thị xụ xuống. Mở tủ đẩy bàn đẩy ghế ầm ầm kia kìa." - Fany bật cười.
- "Đúng là trẻ con."
- "Mà sao vậy?"
Jennie bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, kể luôn cả quá khứ không mấy vui vẻ về người bố của mình cho Fany nghe. Fany nghe xong liền gật đầu đồng cảm với cô. Nhưng cũng tìm cách nói đỡ cho Jisoo.
- "Chắc là Jisoo thấy mẹ em ở một mình không yên tâm nên mới muốn appa của em ở cùng bà ấy bầu bạn. Người già họ sợ nhất là cô độc, cho dù em có thường xuyên thăm hỏi hay chăm sóc vẫn không thể nào bằng người chồng bên cạnh. Em hãy hỏi xem ý kiến của mẹ em thế nào và cũng nên cho ông ấy một cơ hội."
Jennie nghe xong liền thở dài, lời của Fany nói cũng đúng. Cô và Jisoo không thể thường xuyên thăm bà, chỉ có người giúp việc hằng ngày đến làm theo giờ. Bà ấy cũng có tuổi, lẽ ra cô nên hỏi ý kiến của mẹ mình.
- "Có lẽ em sẽ gặp mẹ em để nói chuyện, xem bà ấy muốn thế nào."
- "Cảm ơn em vì đã tin tưởng vào lời khuyên của chị."
- "Em phải cảm ơn chị mới đúng."
- "Thôi em khỏi cần cảm ơn chị. Em mau vào mà lôi chồng em lên phòng, chứ cái thái độ ầm ầm đó gặp Taeyeon thế nào cũng cãi nhau thôi."
- "Em biết rồi, giao Taeyoung lại cho chị."
Jennie giao bé con lại cho Fany rồi đi vào nhà, vừa vào nhà đã nghe tiếng cậu lầm bầm dưới bếp.
- "Mì này nấu làm sao thế? Mì như này mà là mì à?"
Jisoo dập đũa xuống bàn quát người làm, đám người làm thì chỉ biết im lặng chịu mắng. Họ cũng biết lí do vì sao Jisoo lại như thế nên chỉ biết cam chịu chờ đến khi hai người làm lành.
- "Soo đang trút giận lên mọi thứ vì em sao?"
- "Hả...? Không.... không có!"
- "Vậy thì mau ăn đi đừng có mà lèm bèm."
- "Ăn xong thì không giận nữa nha, ăn xong mình nói chuyện nha." - Jisoo làm mặt cún con năn nỏ Jennie khiến đám người làm ngay lập tức lùi ra sau, vì họ sợ đứng đó sẽ không kìm được mà cười mất.
- "Thôi được! Em không giận Soo nữa, em sẽ gọi cho mẹ để hỏi ý kiến của bà như thế nào về việc cho ông ta ở lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ tha thứ cho ông ấy nên Soo đừng có mà bày trò gắn kết yêu thương. Còn một lần nữa thì sao cũng biết rồi nha."
- "Vâng! Đã ghi nhớ!"
Jisoo như một con robot gật đầu liên tục khi nghe Jennie nói. Chuyện kia để cô tính sao cũng được, Jennie hết giận là được. Vội kéo tô mì trở lại ăn ngon lành, Jennie cũng chỉ biết lắc đầu với tính trẻ con của cậu.
———————————————————————
- Busan -
Lisa hôm nay trở về nhà cuả mình cùng Chaeyoung để thăm bố mình cũng như muốn nói với ông chuyện cưới hỏi. Chaeyoung nhìn thấy đám đàn em bặm trợn đứng trước nhà cậu cũng không còn sợ hãi nữa, lần này đến đây cô nhất quyết phải tìm cho được tên mà mấy năm trước đã ức hiếp cô.
- "Appa! con về rồi nè!"
- "Ô người nổi tiếng nay đến thăm nhà tôi sao? Mau đem trà nước lên mời khách." - Ông Manoban nói đùa như thật khiến Lisa méo mặt cười khổ.
- "Appa! sao lại nói vậy, nay con mang con dâu về cho appa nè!"
Lisa kéo tay Chaeyoung ngồi lên dùi mình, Chaeyoung giật mình vì hành động bất ngờ của cậu. Trước mặt appa Lisa mà lại gần gũi như vậy thật là không đứng đắn chút nào, Chaeyoung vội đứng lên thì bị Lisa vòng tay qua eo giữ chặt lại.
- "Lisa!"
- "Không sao đâu appa rất hiền."
Chaeyoung chỉ biết gượng cười nhìn ông Manoban.
- "Con.... con chào bác."
- "Hơ hơ... vậy mà mấy năm trước còn nhất quyết đòi cưới con bé họ Kim kia, bây giờ thì lại muốn cưới người khác. Cô đào hoa thật đấy." - Ông Manoban nhéch miệng khinh thường Lisa khiến cậu sượng mặt.
- "Appa!"
- "Họ Kim? Ý bác là chị dâu Kim Jennie của cháu ạ?" - Chaeyoung ngây thơ hỏi.
- "Chị dâu? Rốt cuộc là chơi cái trò bùng binh gì thế này?"
Ông Manoban suýt sặc trà, cau mày nhìn hai người trước mặt. Lisa khổ sở lắc đầu ra hiệu cho appa mình đổi chủ đề trước khi ông nói ra thêm mấy cái quá khứ ngày xưa cậu bỏ ăn bỏ uống mê mệt theo đuổi Jennie nữa thì khổ. Ông Manoban thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài ngầm hiểu đứa con của mình là trên cơ hay dưới cơ rồi. Số ông khổ thế không biết, có mỗi Lisa là con gái, nó lại cứ bỏ appa nó đi ca đi hát, thôi thì thương con ông cũng không trách. Nhưng đường đường là con của ông trùm giang hồ mà lại dưới cơ vợ thì toang rồi con ạ.
- "À thôi! Cháu là Chaeyoung nhỉ. Mỗi lần gọi điện về nó cứ kể suốt, bố mẹ cháu làm nghề gì?"
- "Bố mẹ cháu ạ? Bố mẹ cháu là tài phiệt."
Lần này thì không còn suýt sặc nữa mà thật sự sặc rồi, đám đàn em đứng sau cũng há hốc mồm nhìn Chaeyoung. Lisa nhìn thấy appa mình lần đầu thất thủ liền quay mặt đi chỗ khác nén cười.
- "À.. hừm.. Vậy còn cháu, cháu làm gì?"
- "Dạ cháu làm vợ Lisa." - Chaeyoung thản nhiên.
Sau câu trả lời đó không chỉ ông Manoban, đám đàn em mà cả Lisa cũng không khỏi sốc. Ông Manoban bắt đầu cảm thấy cần phải nói chậm rãi và rõ ràng hơn để cô con dâu tương lai này hiểu. Có lẽ ông nói hơi nhanh rồi.
- "Không! Ý ta là... công việc của cháu."
- "À.. dạ cháu là quản lí của Lisa. Nhưng mà hiện tại Lisa đã giải nghệ rồi nhưng cháu vẫn quản lí Lisa."
- "Hơ hơ... Hay đấy! Lisa chúc mừng." - Ông Manoban đưa tay qua ý muốn bắt tay với Lisa cậu cười gường chồm người qua đáp lại cái bắt tay của ông.
- "Tính cách của bác thật sự rất vui vẻ, làm sao có thể làm ông trùm được."
- "Em đừng có nhìn như thế mà tưởng appa hiền, ông ấy thực sự là một ông trùm chính hiệu đó."
Đám đàn em đứng sau cũng không nhịn được cười khúc khích, đại ca của họ có lẽ khó mà thắng được cô con dâu này rồi.
- "E hèm! Rồi cưới nhau rồi hai đứa định làm gì? Biết rằng là nhà của chúng ta cũng không phải thiếu thốn gì nhưng chẳng lẽ cứ ở không thế sao?"
- "Con định là sẽ xây dựng một công ty giải trí." - Lisa nghiêm túc nói về kế hoạch của mình.
- "Còn con muốn thử làm giang hồ giống appa, con muốn làm đại ca của những người này."
Chaeyoung chỉ tay về phía đám đàn em đang đứng sau ông Manoban. Hôm nay cô đưa mọi người đi từ cú sốc này đến cú sốc khác. Đến Lisa cũng chẳng thể đỡ nổi, ông Manoban chỉ biết cười lắc đầu.
- "Sao lại muốn làm đại ca?"
- "Lần đầu tiên con đến Busan liền bị một tên trong đám đàn em của appa lừa gạt, còn khiến con chạy đến bị thương. Con phải làm đại ca trả thù mới được."
- "Hahahaha!! Có chí đấy! Con gái ta không muốn nối nghiệp ta thì con dâu cũng được. Thôi được rồi, những ngày ở đây con sẽ được làm chị hai của bọn chúng, còn đứa nào mà gây thù với con thì cứ xử nó. Ta đi xuống lên thực đơn đãi con dâu."
- "Trời ơi appa! sao như thế được, Chaeyoung không được đâu!" - Lisa khổ sở phản đối.
- "Appa cho phép rồi, Lisa không cần phải cản."
Chaeyoung nói xong thích thú đứng dậy, biểu cảm thay đổi lạnh băng khiến đàn em khẽ sởn gai ốc. Nãy giờ nói chuyện với ông chủ rõ là ngây thơ còn bây giờ thì nhìn khác gì giang hồ đi thanh toán nhau không.
- "Cái cậu kia! Cái người mà bên bắp tay có xăm con mèo, bước ra đây!" - Chaeyoung lạnh giọng.
- "Hả? Em hả? Cái này là con hổ." - Tên đó ấp úng.
- "Con gì cũng được, nhưng chắc là cậu không quên con nhỏ này đâu ha!" - Chaeyoung nghiến răng. Lisa thì trợn tròn mắt nhìn cô.
- "Chị... chị.. chị hai.. Chị nói giúp em một lời đi." - Tên đó quay qua cầu cứu Lisa.
- "Mày tự đi mà chịu. Tao cứu mày thì ai cứu tao?" - Lisa nhàn nhạt đưa ra câu trả lời.
- " Được rồi, không nói nhiều. Cậu... à không xưng mày đi mới giống. Mày đi tìm cái chỗ bán tokbokki mà lần trước chúng ta gặp nhau, mua vài phần về đây. Sau giờ cơm trưa mà không có thì đừng trách."
- "Nhưng... nhưng mà bà ấy bả nghỉ bán từ năm ngoái rồi."
- "Không cần biết. Nhanh lên, hay muốn bị chặt tay?" - Chaeyoung trừng mắt cao giọng.
- "Trời ơi cái gì vậy em? Appa còn chưa nói thế."
Sau khi nghe phát ngôn động trời của Chaeyoung Lisa liền kéo tay cô về nói nhỏ.
- "Em thấy trong phim người ta nói thế."
- "Phi vụ lớn mới nói như thế, chứ không mua được tokbokki mà đòi chặt tay người ta thì hơi quá rồi."
Đám đàn em gật đầu đồng tình với Lisa, thầm cảm ơn cậu vì đã ngăn cô giang hồ tập sự này lại trước khi có án mạng.
-"Thôi mày mau đến nhà bà Lim nhờ bà ấy nấu một mẻ về đây. Nhớ mua đồ tới rồi nhờ vả cho đàng hoàng." - Lisa đứng ra nói hộ.
- "Dạ! Em đi liền."