Jennie dường như đã quen thuộc với cuộc sống làm dâu Kim gia. Ngoài chuyện hay bị ông Kim gây khó dễ thì dường như mọi người ở Kim gia đều rất thích cô. Jisoo vẫn chưa sắp xếp công việc để cô quay lại JJ nên mỗi ngày ở nhà đều vào bếp nấu nướng, rãnh rỗi lại cùng bà Kim đi mua sắm, khi lại về nhà cũ thăm mẹ mình.
Cũng như mọi ngày, Jennie vẫn tiếp tục với công việc bếp núc của mình. Bà Kim từ ngoài bước vào bếp nhìn một lượt.
- "Hôm nay sao con nấu ít vậy?"
- "Jisoo hôm nay sẽ không về dùng cơm trưa vì có cuộc họp. Con sẽ mang cơm đến công ty cho chị ấy. Hôm nay mẹ phải dùng bữa một mình rồi." - Jennie quay lại nhìn bà.
- "Chaeyoung cũng không có nhà sao?"
- "Chaeyoung tối qua bay sang Pháp theo lịch trình của Lisa rồi ạ."
- "Vừa về nhà mấy ngày lại đi mất rồi, mốt nó mà cưới chắc chẳng thấy nó nữa, con với cái yêu đương vào là đứa nào cũng mất tích. Haizz.... quản gia, mang ra đây chút rượu giải sầu đi!" - Bà Kim thở dài.
- "Con mang cơm đến công ty cho Jisoo nha mẹ. Mẹ uống ít rượu thôi ạ."
- "Ừ con đi đi."
Jennie được tài xế chả Kim gia đưa đến JJ, tuy là nhân viên cũ nhưng khi bước vào công ty vẫn phải đến bàn lễ tân. Mấy cô nhân viên ở đây vừa nhìn thấy Jennie liền cười tươi rói.
- "Jennie! Nghe thông báo cô nghỉ việc chúng tôi ai cũng bất ngờ. Hôm nay đến công ty có việc gì thế? Sẽ quay lại làm việc đúng không"
- "Tôi đến gặp giám đốc."
- "Giám đốc? Giám đốc Lee Hyori hay giám đốc Kim?"
- "Tôi gặp giám đốc Kim."
- "Jennie! Chẳng lẽ mấy lời đồn đoán trong công ty là thật sao?" - Một cô lễ tân hỏi nhỏ.
- "Đồn? Đồn gì?"
- "Có người nó là cô được giám đốc Kim nuôi nên không cần đi làm nữa."
- "Họ đồn là cô qua lại với giám đốc Kim, chủ tịch biết chuyện nên cho cô nghỉ việc."
Jennie nghe xong chỉ biết cười gượng, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, mà thực ra lời đồn đó cũng có phần đúng.
- "Chỉ là lời đồn thôi mà." - Jennie vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu, chiếc nhẫn được đính viên kim cương lấp lánh ngay lập tức lọt vào mắt những con người trước mặt.
- "Jennie! Cô kết hôn rồi sao?"
- "À ừ thì.... đúng rồi, tôi vừa kết hôn."
- "Mấy cô không làm việc mà đứng đây tám chuyện gì vậy?"
Bỗng nhiên từ đâu một giọng nói đánh đá xuất hiện khiến mọi người giật mình. Nhân viên lễ tân vừa nghe thấy liền bĩu môi lùi lại.
- "Chúng tôi đang tiếp khách, cô ấy muốn gặp giám đốc Kim."
- "Gặp giám đốc Kim?" - Thư ký Jeon khoang tay trước ngực, hất mặt nhìn Jennie. - "Cô là ai? Tìm Jisoo có chuyện gì?"
Jennie nghe xong khẽ nhíu mày, người trước mặt là ai mà dám gọi thẳng tên Jisoo thân thiết như vậy? Cô rất hiểu tính Jisoo, nếu không phải bạn bè thân thiết hay người trong nhà thì Jisoo rất ghét ai gọi thẳng tên cậu.
- "Đây là nhân viên cũ của công ty, từng rất được giám đốc Kim trọng dụng." - Cô lễ tân tiếp lời.
- "À.... là người mà trước đây mọi người vẫn hay đồn thổi qua lại với giám đốc đúng không? Haha! Tôi còn lạ gì nữa, có phải Jisoo chơi chán rồi nên cô mới đến tìm chị ấy xin thêm chứ gì." - Cô thư ký không kiêng nể nhìn Jennje đá đểu.
Jennie nghe xong liền sôi máu, nhưng quyết vẫn giữ bình tĩnh. Khẽ mỉn cười nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng hỏi.
- "Vậy không biết người đứng trước mặt tôi có chức vụ gì mà có thể phê phán người khác như vậy?"
- "Tôi chính là thư ký của Jisoo, Jeon Harim. Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là đừng nên làm phiền Jisoo."
Jennie miệng nhếch lên cười, từ lúc yêu Jisoo cho tới bây giờ thì cuối cùng cô cũng tìm được tình địch rồi. Quả thực là không thể lơ là được, ở công ty vừa nạp thêm nhiều yêu nhền nhện như vậy sao?
- "Tôi cũng nói cho cô biết, chồng tôi không thích ai gọi thẳng tên chị ấy như vậy đâu."
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng hình vài giây. Chồng? Là ai? Là Jennie đang nói chồng cô ấy hay là đang nói giám đốc? Chồng Jennie chẳng lẽ....
- "Ý cô là sao? Chồng? Tôi có nói gì liên quan đến chồng cô?" - Thư ký Jeon cau mày.
- "Người mà cô một tiếng cũng Jisoo hai tiếng cũng Jisoo chính là chồng tôi đó."
- "Hahahahaa!!! Đúng là hoang đường, cô nghĩ tôi tin cô chắc. Tôi làm việc bên cạnh Jisoo lâu như vậy, Jisoo như thế nào chẳng lẽ tôi không biết rõ?" - Thư ký Jeon phá lên cười.
- "Gain, phiền cô gọi thẳng lên phòng giám đốc nói có vợ chị ấy tìm."
- "Hả? Vợ? Gọi.... gọi giám đốc sao?" - Gain ấp úng.
- "Đúng là chả biết trên dưới, cô không biết tôi là ai sao?" - Harim la lên. - "Khôn hồn thì mau rời đi không tôi gọi bảo vệ đến thì đẹp mặt đấy."
Ông Kim lúc này vừa đi gặp đối tác trở về, cùng với thư ký Park và một số cổ đông bước vào đại sảnh. Thấy khu vực lễ tân ồn ào, bắt gặp hình ảnh vừa quen vừa ghét nhưng cũng không thể làm ngơ, muốn đến xem Jennie đang làm gì ở đây.
- "Chuyện gì ồn ào vậy?"
- "Chào chủ tịch! Cô gái này muốn tìm Jisoo, nhìn là biết không có chủ đích tốt. Con vì muốn Jisoo tập trung cuộc họp nên không cho cô ta vào mà cô ta vẫn cố chấp." - Harim vừa thấy ông Kim liền thay đổi giọng nói dịu dàng, lấy lòng ông Kim.
Ông Kim nhìn Jennie lại nhìn xuống tay cô đang cầm cái hộp gì đấy rồi hắng giọng.
- "Đến có việc gì?"
- "Con mang cơm đến cho Jisoo."
- "Nó có phải trẻ con đâu mà chăm nó lắm thế." - Ông Kim thầm ghen tị. - "Sao không gọi cho nó?"
- "Jisoo đang họp ạ."
- "Cô có phải con dâu Kim gia hay không mà đến tập đoàn của chồng mình cũng không vào được. Đi lên phòng nó mà chờ." - Ông Kim gắt.
- "Vâng."
Đám nhân viên xung quang chứng kiến cuộc trò chuyện mà mắt chữ a mồm chữ o. Như vậy chẳng phải Jennie chính là con dâu của Kim gia, là vợ của Kim Jisoo sao. Harim đứng bên cạnh nghe mà trời trồng, vậy là nãy giờ người mơ mộng mới chính là cô ta chứ không phải Jennie. Ông Kim nói xong thì đi vào thang máy, thư ký Park nhìn Jennie.
- "Thiếu phu nhân cũng đi cùng đi."
- "Vâng."
Jennie và ông Kim đi chung thang máy chuyên dụng cùng thư ký Park, mấy vị cổ đông khác thì đi thang máy thường. Ông khẽ hắng giọng nhìn Jennie.
- "Cô có cái gan chống đối, qua mặt tôi vậy mà một nhân viên nhỏ nhoi cũng không giải quyết được. Rốt cuộc có phải là đang diễn kịch đáng thương rồi chờ Jisoo xuống để khóc lóc không?"
- "Con đang định giải quyết cô ta nhưng appa chồng đây lại tới giải quyết hộ, có phải là muốn mọi người biết con là con dâu Kim gia không?" - Jennie không vừa bật lại, thư ký Park đứng phía sau cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười.
- "Ta là người đi giải quyết những chuyện nhảm đó sao? Chẳng qua là không biết cô đang diễn kịch gì nên mới tới xem thôi." - Ông Kim nhếch mép cười.
- "Sau khi Jisoo sắp xếp công việc cho con thì con sẽ giải quyết luôn một thể, nhưng cũng cảm ơn appa đã đi giúp con một bước."
- "Tại sao tôi lại có một đứa con dâu trả treo như cô thế!."
Ông Kim lườm Jennie một cái rồi đi ra khỏi thang máy, Jennie sau đó cũng đi ra tìm đến phòng làm việc của Jisoo. Mở cửa vẫn không thấy Jisoo đâu, chắc là vẫn còn đang họp. Mang túi để lên bàn rồi đi đến bàn làm việc sắp xếp lại mớ hồ sơ mà cậu bày bữa bãi trên bàn.
Jisoo một lúc sau họp xong cũng quay trở lại phòng, nhìn thấy Jennie đang ngồi ở sofa liền phấn khích cười tít mắt. Vội vàng chạy đến ôm lấy cô, hôm nay có nói với Jennie là họp sẽ không về nhưng không nghĩ Jennie sẽ xuất hiện ở đây.
- "Ủa vợ! Sao em ở đây?"
- "Mang cơm đến cho Soo, Em nghĩ Soo họp trễ sẽ bỏ luôn bữa trưa nên em mang cơm từ nhà đến, dù gì ở nhà em cũng rãnh rỗi.:
- "Em đâu cần phải vất vả như thế."
- "Vậy em mang về." - Jennie giả bộ thu dọn đồ nhưng Jisoo ngăn lại.
- "Eiiii Soo ăn mà, Soo đói quá rồi. Cảm ơn em."
Jisoo nói rồi hôn nhanh lên má cô như một lời cảm ơn, nhưng dường như Jisoo không để ý đến thái độ Jennie đang dần thay đổi. Cô khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế sofa nhìn cậu đang cắm cúi ăn bất chợt lên tiếng.
- "Kim Jisoo!"
Jisoo đang ăn nghe Jennie gọi thẳng tên mình mà phát sặc ho sặc sụa, cậu cầm ly nước lên uống một ngụm rồi mới dám quay lại nhìn Jennie. Thấy mặt cô lạnh tanh liền cảm thấy có gì đó không ổn.
- "Sao.... sao vậy em?"
- "Jeon Harim trở thành thư ký của Soo từ bao giờ?"
- "Thư ký Jeon? Hình như là cô ấy lên thay thư ký Lim vài ngày sau khi em nghỉ." - Jisoo thành thật trả lời. - "Nhưng mà sao em lại hỏi cô ấy?"
- "Cô ta bảo là ở cạnh Soo suốt." - Jennie lạnh lùng.
- "What? Làm... làm gì có chuyện đó!" - Jisoo trợn mắt vội phân bua.
- "Nói em đến đây tìm Soo là vì Soo chơi chán em rồi nên em mới tới tìm Soo vòi tiền. Soo định giải quyết thế nào đây? Em thấy hình như cô ta quan tâm thái quá đến chồng em rồi đó."
Jennie nghiến răng, tay siết lại chiếc caravat bị lỏng của cậu khiến Jisoo như muốn nín thở. Chẳng phải Jennie đang ghen đó sao, Jisoo nở nụ cười gượng gạo, ngồi ngay ngắn lại nhìn cô.
- "Em đừng hiểu lầm, cô ta chỉ là thư ký tạm thời. Mỗi ngày đều ở ngoài gọi điện thông báo lịch trình cho Soo, nếu không có việc gấp thì sẽ không được vào phòng. Em biết quy tắc làm việc của Soo mà. Nên em đừng suy nghĩ lung tung." - Jisoo dỗ ngọt.
- "Tốt nhất nên là như thế, em ít khi ghen nhưng em mà ghen thì Soo chết chắc rồi đó. Nhưng mà hôm nay em cũng khá là vui vì appa đã giúp em xác nhận thân phận trước mặt mọi người rồi."
- "Hả? Appa? Thật sao? - Jisoo ngạc nhiên.
- "Vâng, em cũng không ngờ. Dường như appa nhận ra bản thân mình đang dần yếu thế khi bị mọi người cho ra rìa rồi. Em còn thấy được ánh mắt ghen tị của appa khi nghe em mang cơm đến cho Soo."
- "Haha thật sao? Vậy thì mỗi ngày em đều mang cơm đến cho Soo đi, cho ông ghen tị chết luôn."
- "Thôi đi! Đừng có mà lắm trò. Em vẫn còn chưa hết giận chuyện em thư ký hờ của Soo đâu."
- "Thôi mà đừng giận lung tung, Soo sẽ gọi cô ta vào cho một trận rồi tối nay chở em đi chơi, chịu không?"
Jisoo yêu chìu vừa nói vừa hôn lên má cô. Jennie được hôn liền mềm lòng, đầu gật gật đồng ý. Tâm trạng vui vẻ trở lại, hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến lố cả giờ nghỉ trưa. Jennie không thể nán lại lâu hơn, Jisoo gọi tài xế đến đón cô về nhà. Còn bản thân cậu thì gọi Harim vào phòng làm cho một trận khiến cô ta ấm ức suýt bật khóc. Ngày hôm đó cả công ty rần rần chuyện giám đốc của họ đã kết hôn với Jennie. Người ganh tị có, người hâm mộ có, người tiếc nuối đều có đủ.