Rose và Lisa đã làm lành với nhau và tâm trạng của Rose cũng tốt hơn hẳn. Ăn uống cũng ngon miệng, mỗi khi có thời gian rãnh Lisa đều đến bệnh viện để chăm cô. Nhưng bây giờ đang trong giai đoạn gấp rút để chuẩn bị cho đợt comeback nên Lisa khá vất vả nhưng vẫn phải chạy tới chạy lui ở hai nơi.
- "Chaeyoung à, bây giờ Lili phải đến studio rồi."
- "Không ở lại thêm một chút được sao? Lili vừa đến thôi mà." - Rose nũng nịu ôm lấy cánh tay cậu.
- "Xong việc Lili sẽ đến mà."
- "Cho em đi cùng."
- "Nhưng mà......"
- "Ở đó có cô nào sao?" - Rose lườm cậu.
- "Nhưng mà em đã khoẻ đâu?"
- "Em đang rất khoẻ, chỉ là em không muốn về nhà thôi. Em ở lại bệnh viện vì muốn Lili mỗi ngày đều biết đường mà đến. Chứ em mà đi nghỉ dưỡng ở đâu đó thì Lili có lên trời cũng chẳng biết."
Chaeyoung bắt đầu giận rồi, Lisa thật sự là lo cho sức khoẻ của cô nhưng nếu cô đã nói như vậy rồi thì cậu làm sao từ chối được nữa. Đứng dậy lấy áo khoác mặc vào cho cô, đội thêm mũ và quàng khăn cho Chaeyoung bớt lạnh sau đó nắm tay cô.
- "Vậy thì đi thôi."
- "Thử mà không cho em đi coi." - Chaeyoung lườm.
- "Được rồi tôi sợ cô thật."
Lisa xuống hầm lấy xe trước sau đó mới dừng trước cổng đón Chaeyoung lên xe. Cũng lâu rồi không có cảm giác này, cũng lâu rồi cô không ngồi trong xe cậu. Lái xe đến studio của SM bỗng phát hiện ra có một vài phóng viên đang trực sẵn trước trụ sở.
- "Sao lại có phóng viên?"
- "Gần đây có scandal của một idol, phóng viên cứ trực sẵn để săn tin."
- "Vậy chúng ta làm sao đây?" - Rose lo lắng.
- "Cứ đi xuống thôi." - Lisa bình thản quay ra ghế sau lấy túi xách.
- "Hả? Nếu lỡ họ chặn lại thì sao?"
- "Thì cứ nói thật là chúng ta đã quay lại, em là người yêu của Lili. Sẵn tiện thông báo cho cả thế giới biết luôn."
Lisa mỉm cười nhìn cô, Rose không hiểu cảm giác trong lòng lúc này là gì nữa. Hạnh phúc? Cảm thấy quyết định mở lòng một lần nữa là xứng đáng. Bản thân cô chả sợ bất cứ điều gì, chỉ sợ Lisa không có can đảm cùng cô vượt qua thôi.
- "Đi thôi."
Lisa xuống xe trước, sau đó đi vòng qua mở cửa cho Rose. Đám phóng viên đứng trước trụ sở vừa nhìn thấy Lisa đã vội bu lại, thấy bên cạnh còn người khác liền chộp lấy miếng mồi ngon này, ra sức đặt câu hỏi.
- "Lisa! Đó có phải Kim tiểu thư không?"
- "Chẳng phải hai người đã chia tay sao?"
- "Có phải là chiêu trò để PR cho lần comeback sắp tới?"
Lisa dừng lại một chút nắm chặt tay Rose quay lại lịch sự nói với phóng viên.
- "Xin mọi người đừng đến quá gần, cô ấy vừa mới trở về từ bệnh viện, đang không khoẻ. Hiện tại chúng tôi vẫn đồng hành cùng nhau và tôi hi vọng các bạn sẽ không tung tin tức này cho đến khi tôi kết thúc đợt quảng bá. Tôi muốn comeback một cách sạch sẽ nhất và được mọi người chào đón sản phẩm của mình bằng thực lực. Xin hãy tôn trọng chúng tôi. Cảm ơn."
Lisa nói xong kéo Rose vào trong, khỏi phải nói cô vui cỡ nào. Lisa cũng cảm thấy thoải mái hẳn, cậu cúi xuống thì thầm vào tai cô.
- "Có ngầu không?"
- "Rất ngầu."
- "Ai đây ta?" - CEO Lee từ phòng làm việc bước ra nhìn thấy Rose liền bất ngờ la lên.
- "Anh không cần phải la lớn vậy đâu."
- "Là con nhóc này chọc giận em đúng không? Hay để anh xử nó cho em. Khỏi cho nó comeback luôn!"
CEO mừng rơn khi thấy Rose xuất hiện, vậy có nghĩa là cô sẽ quay lại SM làm việc. Lúc Rose rời đi, anh đã bị Kang Seulgi mắng không biết bao nhiêu lần vì làm cô bỏ đi nhưng có ai biết mọi chuyện từ chính Lisa mà ra.
- "Anh à..... em đã rất chăm chỉ mà." - Lisa nhăn nhó.
- "Im miệng, Rose tiểu thư mà rời đi lần nữa thì cô cũng chuẩn bị khăn gối mà rời đi luôn." - CEO Lee lườm Lisa, sau đó quay qua Rose niềm nở. - "Lên phòng anh đi, anh mua cà phê cho em."
- "Cô ấy không uống được cà phê đâu." - Lisa ngăn lại.
- "Em đến để giám sát Lisa, nên hẹn anh khi khác."
- "Ờ.... vậy khi khác." - Anh quay qua nhíu mày nhìn Lisa - "Liệu hồn."
————————————————————
- "Jisoo à, ngồi dậy ăn một chút đi."
Jennie đỡ Jisoo ngồi dậy, để lưng cậu tựa vào gối. Sáng sớm Jennie đã đi tìm mua cháo cho cậu, bác sĩ nói ngày mai có thể xuất viện khiến Jennie mừng rỡ.
Nhưng sáng nay cô cũng vừa nhận được tin nhắn của Nayeon báo là mình bị đuổi việc vì lí do gì mà cô ấy cũng chả rõ, chỉ biết đây là chỉ thị của chủ tịch. Nói đến đó thôi Jennie cũng đủ hiểu rồi.
- "Em có chuyện gì không vui sao?"
- "Hả? Không có, ngày mai Soo có thể xuất viện rồi, lúc đó chúng ta quay về Seoul."
- "Chuyện appa em cứ để Soo lo. Đừng bận tâm, ngày mai đón mẹ lên Seoul luôn đi."
- "Jisoo à...... Soo sẽ nuôi em chứ? Cả mẹ em nữa." - Jennie ái ngại nhìn Jisoo.
- "Em nói gì vậy? Tất nhiên rồi! Soo sẽ cưới em mà, dĩ nhiên phải lo cho em và cả mẹ em rồi."
- "Em bị đuổi việc rồi." - Jennie nhỏ giọng.
- "Sao?" - Jisoo nhíu mày. - "Ông ta đúng là quá đáng mà. Nhưng mà em cũng đừng lo lắng quá. Ông ta sẽ bất ngờ khi em có một công việc khác đó."
- "Hửm? Công việc gì?"
- "Làm con dâu ông ta." - Jisoo cười.
- "Yah! Giờ này còn giỡn được."
- "Jennie, ngày mai trở về Seoul chúng ta đi gặp mẹ Soo đi."
- "Gặp mẹ Soo? Liệu mẹ Soo có thích em không?"
- "Làm sao mẹ có thể chê đứa con dâu hoàn hảo này được chứ."
- "Dẻo miệng quá đấy."
Ngày hôm sau Jisoo xuất viện, cậu đã cho người đến đưa mẹ Jennie lên Seoul trước. Còn cậu và Jennie sẽ đi gặp bà Kim. Họ hẹn nhau tại một nhà hàng truyền thống ở trung tâm, bà Kim vẫn chưa biết chuyện gì cứ nghĩ là Jisoo muốn đổi gió cùng bà ra ngoài dùng bữa. Đến khi bà bước vào phòng, nhìn thấy Jisoo tay chân thương tích, mặt có hơi sưng thì hốt hoảng, quên mất cả việc bên cạnh cậu còn có người.
- "Yah Kim Jisoo! Ai làm con ra nông nỗi này? Sao không nói cho mẹ biết?"
- "Con ổn rồi mà mẹ, đừng lo." - Cậu cười trấn an mẹ mình.
- "Rốt cuộc trong cái nhà này còn ai coi tôi ra gì không?! Con có biết chỉ cần con bị chảy máu một chút thôi là mẹ cũng đứt ruột đứt gan rồi! Bây giờ con nhìn con xem!"
- "Thôi được rồi mà mẹ, con đâu còn bé nữa đâu."
Cậu choàng tay qua vai Jennie ý muốn bà chú ý đến cô. Jennie vừa hồi hộp vừa buồn cười vì thấy Jisoo được mẹ cưng như trứng mỏng.
- "Mẹ à, con muốn giới thiệu với mẹ một người. Đây là Jennie, là người yêu của con."
- "Hả? Sao hả? Người..... người yêu con?"
Bà Kim lúc này mới bình tĩnh, vuốt lại tóc tai, phong thái quý tộc quay sang nhìn Jennie.
- "Đây là tiểu thư nhà nào đây? Mẹ có biết không?"
Nghe đến đây Jennie liền thấy khó xử, Jisoo cũng hơi bất ngờ không nghĩ mẹ mình sẽ hỏi như thế. Cậu biết cô đang lo lắng nên khẽ nắm lấy bàn tay cô đang giấu dưới bàn.
- "Mẹ! Cô ấy là trưởng phòng bộ phận marketing của tập đoàn nhà mình, rất được Taeyeon unnie tin tưởng. Mẹ nghĩ thử xem như vậy chẳng phải hơn hẳn mấy cô tiểu thư đỏng đảnh kia sao."
- "À..... ờ.... vậy sao.." - Bà Kim dần tắt nụ cười, bà vẫn luôn muốn Jisoo cưới một người vợ gia thế cũng phải môn đăng hộ đối.
- "Con chào bác." - Jennie lễ phép.
- "Hai đứa.... sao lại bị thương?"
- "Bọn con cùng đi công tác ở Busan, cùng bị thương nhưng mẹ đừng lo lắng. Jennie đã chăm sóc con rất tốt."
- "Vậy bố mẹ con làm công việc gì?"
- "Mẹ à.... bố mẹ Jennie....." - Jisoo định không nói sợ bà lại có nhìn không tốt về Jennie nhưng đã bị Jennie cướp lời.
- "Bố mẹ con dân buôn bán cá." - Jennie hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt bà Kim.
- "À..... là bán cá cảnh đúng không? Ta thấy dạo thú nuôi cá cảnh rất thịnh. Mẹ còn định bảo appa con xây một hòn nam bộ sau vườn hoa để nuôi cá." - Bà Kim cười.
- "Không ạ.... bố mẹ cháu bán cá ở chợ hải sản."
Lúc này thì bà Kim tắt hẳn nụ cười, tay đang gấp thức ăn cũng ngưng lại. Jisoo cũng hơi bất ngờ khi Jennie không ngần ngại mà nói về gia đình mình. Nhưng cậu biết tính mẹ mình như thế nào, bà chắc chắn sẽ không hài lòng về Jennie.
Jennie cũng biết, nhưng cô vẫn muốn nói. Buôn bán cá là làm ăn chân chính lương thiện, có gì mà không dám nói? Mẹ cô đã vất vả với cái nghề đó để nuôi cô đến tận bây giờ thì có gì mà xấu hổ.
Bà Kim cầm ly nước lên uống một ngụm, Jisoo có thể quen một nhân viên văn phòng nhưng..... gia đình Jennie thì thật sự không hợp. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Kim gia như thế nào đây.
- "Jennie à... ta muốn nói chuyện riêng với Jisoo một lát." - Bà Kim lạnh giọng đề nghị.
- "Vâng ạ.... cháu cũng xin phép đi vệ sinh."
- "Jennie!" - Jisoo gọi với theo. Cậu không hài lòng với thái độ của bà Kim. - "Mẹ.... mẹ đang làm cô ấy khó xử đó."
- "Jisoo! Mẹ có thể chấp nhận chuyện Jennie là một nhân viên bình thường nhưng..... gia đình con bé không phù hợp với nhà chúng ta."
- "Mẹ! Từ khi nào mẹ lại giống ông ấy vậy? Mẹ có biết 3 năm trước lúc con bỏ nhà đi chính Jennie là người giúp đỡ con. Vì Jennie mà con mới quyết định đi du học, vì Jennie mà con đã thôi suy nghĩ trẻ con chỉ biết mỗi bản thân mình. Nếu mẹ biết những gì appa đã làm với Jennie thì mẹ không tưởng tượng được đâu, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận ở bên cạnh con. Jennie từ nhỏ đã rất khó khăn vì bố cô ấy không yêu thương, một thân một mình ở Seoul vừa học vừa làm để trả nợ cho bố cô ấy. Nếu là người khác thì họ đã nhận một số tuền của appa rồi bỏ con mà đi rồi vì chẳng ai chịu nổi được gia đình mình." - Jisoo rưng rưng nước mắt.
- "Jisoo mẹ chỉ muốn tốt cho con."
- "Bây giờ con đã trở thành một đứa con mà mẹ luôn mong muốn. Mẹ muốn con giống Taeyeon unnie sao? Jennie mà người mà con muốn cưới, nên con xin mẹ hãy chấp nhận cô ấy. Nếu mẹ thương con thì xin mẹ hãy thương luôn cả Jennie." - Jisoo nói xong đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy. - "Con đi tìm Jennie sẽ quay lại ngay."
Bà Kim ngồi trầm ngâm ở đó, lần đầu tiên Jisoo khóc trước mặt bà chỉ để mong bà chấp nhận người con gái nó yêu. Jisoo nói đúng, bà phải làm sao nếu như Jisoo cũng bỏ tất cả mà đi như Taeyeon? Đó không phải điều bà mong muốn, điều bà muốn chính là Jisoo và Chaeyoung được vui vẻ và hạnh phúc.
Jisoo chạy vào nhà vệ sinh tìm Jennie, thấy cô đang đứng trước gương rửa tay, hai mắt hơi đỏ đỏ khiến cậu thấy xót.
- "Em ổn chứ? Em khóc sao?"
- "Không em không sao." - Jennie lắc đầu cười.
- "Soo xin lỗi mẹ Sô bà ấy hơi....."
- "Không sao, em hiểu mà Soo đừng lo."
- "Chúng ta quay về phòng đi."
- "Vâng."
Jisoo nắm tay Jennie quay lại bàn ăn. Mặc dù miệng nói là không sao nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Bà Kim thấy hai người quay lại tâm trạng cũng không còn căng thẳng như lúc nãy. Bà khẽ lước nhìn Jennie từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Rất xinh đẹp sáng sủa, làm việc ở tập đoàn thì chắc là thông minh lanh lợi... cũng không quá tệ.
- "Jennie, cháu ăn nhiều một chút đi... cả Jisoo nữa. Hai đứa vừa mới tai nạn xong."
Bà Kim gắp thức ăn cho hai người khiến Jisoo và Jennie có phần hơi bất ngờ. Như vậy chẳng phải là bà đã chấp nhận rồi sao? Jisoo nhìn bà Kim cười thật tươi, Jennie cũng không khác cậu, cảm thấy mừng rỡ trong lòng.
- "Mẹ cũng ăn đi ạ. À mẹ, Jennie nấu ăn rất ngon."
- "Không đâu ạ.... cháu cũng chỉ là biết một chút."
- "Có người nấu ăn ngon như vậy hèn gì nó cứ để mẹ nó ăn cơm một mình ở nhà. Thì ra là đi ăn chỗ khác ngon hơn." - Bà Kim liếc cậu.
- "Là con bận thật."
- "Các người từng người bỏ tôi đi hết, chẳng ai quan tâm tôi cả."
- "Con đem con dâu về tâm sự với mẹ nè. Mẹ bọn con sẽ tổ chức hôn lễ, con biết là appa sẽ không đồng ý chuyện này nhưng con quyết sẽ cưới bằng được Jennie. Con hi vọng mẹ sẽ có mặt trong hôn lễ của con."
- "Tất nhiên rồi.... con là con của mẹ mà. Appa con...."
- "Con sẽ gặp ông ấy để nói chuyện này. Mẹ yên tâm con bây giờ đã trưởng thành rồi. Appa sẽ không thể làm gì được vì bây giờ tập đoàn chỉ còn mỗi con và appa sẽ không để con giống Taeyeon unnie."
- "Mẹ chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra với cả hai."