Sau khi Jisoo đến công ty thì Jennie phải ở nhà, cô nhìn quanh căn phòng chán ngắt của hai người mà lắc đầu. Với tính cách của Jisoo thì căn phòng này chắc chắn đã từng có rất nhiều màu sắc. Jennie quyết định trang trí lại căn phòng này. Cô đi xuống nhà tìm người làm, Jennie cần tìm một số thứ.
- "Haemi à, tôi muốn hỏi một chút."
- "Cô Jennie cần gì sao?"
- "À tôi muốn hỏi là trước đây phòng của Jisoo có phải có rất nhiều nhạc cụ đúng không? Bây giờ mấy thứ đó ở đâu rồi?"
- "Đúng là trước đây phòng của cô chủ bày trí rất đẹp, không hiểu sao từ khi đi du học về thì cho người dẹp đi hết. Mấy nhạc cụ đó được cất rất cẩn thận trong kho."
- "Đưa tôi đến đó đi."
- "Cô đi theo tôi."
Jennie đi theo người làm xuống nhà kho, trong kho chứa rất nhiều đồ, bàn ghế mới toanh cũng chẳng tiếc mà ném ở một góc. Có rất nhiều máy móc hiện đại bị đóng bụi ở đây.
- "Mấy thứ này nhìn còn mới quá sao lại đem vào kho vậy?"
- "À là lệnh của bà chủ, bà ấy không thích là đổi cái mới, còn cái cũ sẽ bị tống vào kho. Đây nè, đồ của cô chủ đây."
Jennie nhìn một lượt, đúng là được đóng gói rất kỹ nhưng một mình cô chắc chẳng thể mang hết lên phòng được.
- "Haemi, cô giúp tôi nói với mấy anh vệ sic ngoài kia mang những thứ này lên phòng giúp tôi được không?"
- "Được. Cô cứ lên phòng trước đi."
- "Cảm ơn cô."
Một lúc sau vệ sĩ cùng người làm lần lượt đem từng món đồ lên phòng. Bà Kim nghe ồn ào bên ngoài thì mở cửa ra xem.
- "Các người đang làm gì thế?"
- "Dạ cô Jennie muốn đem những thứ này lên phòng của cô chủ."
- "Cái này chẳng phải là nhạc cụ của Jisoo sao? Con bé kia định làm gì vậy?"
Bà Kim đi theo đến phòng Jisoo, nhìn thấy Jennie đang cắm cúi lắp ráp dây điện rồi gắn nối máy móc thì hơi bất ngờ.
- "Jennie à! Con đang làm gì vậy?"
- "A mẹ, con đang lắp mấy cái nhạc cun cho Jisoo."
- "Jisoo nó không thích đâu, nó chẳng còn hứng thú nữa. Lần trước mẹ cũng có hỏi nó mà nó bảo không cần." - Bà Kim ngồi xuống sofa bắt chéo chân xua tay.
- "Con không nghĩ vậy đâu ạ, thật ra Jisoo rất thích chỉ là chị ấy không muốn mọi người thấy thôi ạ. Với lại Jisoo làm việc ở tập đoàn chắc chắn rất mệt mỏi, cũng cần phải thư giãn."
"Con bé này nó hiểu Jisoo hơn mình sao? Nhưng mà biết suy nghĩ cho Jisoo như thế thì quá tốt rồi. Xem ra cũng biết điều đó chứ. Nếu như Jisoo cưới nhầm con nhỉ giống con dâu bà Park thì mệt mỏi cho mình rồi." Bà Kim ngồi bắt chéo chân trên sofa thầm đánh giá. Cảm thấy hài lòng với cô con dâu này, chợt bà nhớ đến lần trước gặp bà Park uống trà, bà ta than vãn chuyện con dâu suốt ngày ăn chơi mua sắm chẳng biết phụng dưỡng bố mẹ chồng, nhìn lại Jennie cảm thấy mình quá có phúc rồi. Nhưng bà vẫn chưa tin tưởng lắm, bà muốn thử lần nữa.
- "Jennie! Đi mua sắm với mẹ."
- "Đi mua sắm ạ?" - Jennie bất ngờ.
- "Đúng rồi, đột nhiên mẹ hơi buồn. Con thay đồ nhanh đi, ta đợi con ở dưới nhà."
- "Dạ vâng."
Một lúc sau thì Jennie cũng thay đồ xong và đợi bà Kim ở phòng khách. Lần đầu tiên đi riêng với mẹ chồng như thế này khiến cô có chút hồi hộp.
- "Đi thôi."
- "Vâng."
Không khí trên xe có chút căng thẳng, Jennie ngồi im thin thít nhìn ra cửa sổ, bà Kim cũng chẳng biết nói gì. Cả hai nhanh chóng được đưa đến trung tâm thương mại của JJ, vừa nhìn thấy bà nhân viên của các cửa hàng liền chạy ra tiếp đón.
- "Phu nhân! Lâu rồi mới thấy bà đến, cửa hàng về rất nhiều mẫu mới, bà vào xem thử."
Các nhân viên mãi vây quanh bà Kim mà không để ý đến Jennie. Thực sự thì hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản không có gì nổi bật, chỉ lặng lẽ theo sau bà Kim.
- "Jennie thấy chiếc váy này thế nào?" - Bà Kim giờ chiếc váy đỏ nhung lên cho cô xem.
- "Cái váy này có vẻ hơi ngắn ạ."
- "Vậy sao? Vậy lấy cái khác xem sao."
Trong lúc bài Kim đang thử đồ Jennie đi sang khu áo sơ mi, cô muốn mua cho Jisoo vài cái áo, lâu rồi cũng chưa mua cho cậu thứ gì mà Jisoo cũng chẳng cho cô mua gì.
- "Jennie con lựa áo sơ mi sao?"
- "Vâng con muốn mua cho Jisoo. Có nhiều cái mặc đi mặc lại nhiều lần rồi, con muốn đổi cho chị ấy."
"Nếu là đứa con gái khác thì chắc chắn sẽ tít mắt lên mà đi chọn váy áo cho mình. Còn Jennie lại tranh thủ lúc mình thử đồ lại đi chọn quần áo cho Jisoo. Cộng thêm điểm." Bà Kim vừa nghĩ vừa gật gù, váy áo Jennie tư vấn cho bà cũng rất vừa mắt, mặc vào nhìn trẻ ra hẳn. Khác với mấy đứa nhân viên kia chỉ toàn mang những váy áo đắt tiền nhất ra cho bà thử rồi khen lấy khen để nhằm tăng doanh thu.
- "Jennie, con thích cái nào thì chọn đi, mẹ mua cho con."
- "Không cần đâu ạ." - Jennie nhẹ nhàng từ chối.
- "Ủa bà Kim, lâu rồi mới gặp lại bà đó nha."
Mấy bà phu nhân khác tình cờ đi mua sắm, nhìn thấy bà Kim liền ào tới tay bắt mặt mừng.
- "Tình cờ ha."
- "Ủa ai đây? Hôm nay đi mua sắm mang theo trợ lí à?" - Một bà trong số đó đánh mắt sang Jennie.
Bà Kim nghe xong liền trợn tròn mắt, Jennie thì chỉ biết cười khổ. Bà Kim tất nhiên không thể để mấy bà phu nhân này lên mặt soi mói Kim gia, liền lên giọng chỉnh đốn.
- "Các bà đúng là không có mắt nhìn rồi, tôi cũng giới thiệu, người đi cạnh tôi chính là con dâu của Kim gia, vợ của Jisoo con gái tôi."
- "Sao? Jisoo kết hôn? Sao chúng tôi không biết?"
- "Bà cũng chẳng thèm mời, có xem chúng tôi là bạn không?"
Mấy bà liền giở giọng trách móc nhưng trong lòng thầm cười vì nhìn Jennie quá giản dị. Chẳng giống con dâu Kim gia chút nào. Kim gia là gia đình quyền quý, thông gia của họ chắc chắn phải là gia đình ngang hàng xứng tầm.
- "Là bọn trẻ không muốn rầm rộ, tôi tất nhiên ủng hộ. Chúng tôi rầm rang chẳng phải làm miếng mồi ngon cho bọn báo chí sao."
- "Không biết cô đây là tiểu thư tập đoàn nào vậy?"
- "Dạ con...."
- "Con bé chỉ xuất thân bình thường nhưng tôi nói cho các người biết. Chỗ này của con bé không hề tầm thường."
Bà Kim vừa nói vừa chỉ vào đầu mình ý muốn nói Jennie là người thông minh tài giỏi. Làm sao bà có thể để người khác xem thường người Kim gia được. Jennie cảm thấy bớt lo lắng hẳn, được bà Kim đứng ra bảo hộ như vậy thì còn sợ gì nữa.
- "Sao? Gia đình bình thường? Tôi không nghĩ là chủ tịch Kim đồng ý nha."
- "Thời đại nào rồi mà phải môn đăng hộ đối? Bây giờ mà Jisoo cưới một cô tiểu thư nào đó, thì bây giờ cô ta cũng biệt tăm biệt tích du lịch đâu đó hay phô trương tiệc tùng rồi, chứ làm gì mà chịu cùng mẹ chồng đi mua sắm tám chuyện như Jennie nhà chúng tôi." - Bà Kim vừa có ý khen Jennie vừa muốn móc mỉa các phu nhân trước mặt. - "Tôi cũng không ngờ là Jisoo của tôi lại tìm được một người vợ đúng ý tôi như vậy."
"Con dâu của các bà chính là các tiểu thư ngày đêm du lịch tiệc tùng, đến gặp mặt còn chả thấy, các bà vẫn thường hay than vãn với tôi đấy thôi. Vậy mà còn đứng đây muốn chê con dâu tôi sao." - "Nhưng mà....." - Các bà cảm thấy như nói trúng mình liền cứng họng.
- "Tôi hỏi thật nha, con dâu của các bà từng nấu một bữa ăn nào chưa? Nếu chưa thì không cùng đẳng cấp để nói chuyện với con dâu tôi nhé." - Bà Kim nghênh mặt.
- "Dạ mẹ chồng con quá khen rồi, con vẫn còn nhiều thiếu sót lắm." - Jennie cảm thấy mẹ chồng mình quá phô trương rồi. Liền níu lấy tay bà. - "Mẹ à..."
- "Có thể nấu ăn sao?" - Mấy bà trố mắt.
- "Tôi mới kể sơ sơ thôi..... tôi mà nói cái này ra thì các bà khiếp nữa." - Bà Kim quyết dằn mặt các bà một lần.
- "Mẹ à...."
- "Con đứng qua một bên, không một ai được phép xem thường người nhà Kim gia chúng ta." - Bà Kim nghiêm giọng.
- "Con dâu tôi Kim Jennie, tốt nghiệp loại ưu trường Đại học Quốc gia Seoul và hiện tại đang là trưởng phòng marketing của tập đoàn trụ sở chính JJ."
- "Mẹ à sao mẹ biết chuyện này?" - Jennie ngạc nhiên hỏi nhỏ.
- "Jisoo khoe với mẹ." - Bà Kim thì thầm vào tai cô.
- "Kim gia quả thực có phúc. Jisoo nhà bà rất biết nhìn người nha."
- "Đúng đúng! Jisoo chắc chắn ngồi vào cái ghế chủ tịch rồi."
- "Chúc mừng bà nha bà Kim. Chủ tịch Kim chắc là hài lòng lắm."
Mấy bà nghe xong liền tấm tắt khen lấy khen để, bà Kim được dịp lên mặt cảm thấy hưng phấn hẳn. Jennie đứng bên cạnh cũng vui lây, chỉ biết gật đầu cảm ơn. Mấy bà phu nhân kia nhìn Jennie mà ghen tị, con dâu họ một phần như Jennie thì tốt biết mấy.
Sau khi tán dóc một hồi thì bà Kim quyết định đi mua sắm tiếp. Nhìn thấy Jennie nãy giờ vẫn chưa mua cho mình thứ gì, lại không hài lòng chuyện cô ăn mặc quán giản dị như vậy khiến nhiều người hiểu lầm nên nghiêm giọng lên tiếng.
- "Từ nay không cho phép con ăn mặc đơn giản như vầy nữa. Hôm nay mẹ rất vui nên con cứ mua sắm thoải mái. Mau lên, mau lựa những thứ con thích đi."
- "Nhưng mà..... con không cần đâu ạ."
- "Nhanh lên không mẹ mách Jisoo đấy!"
————————————————————
Jisoo hôm nay vừa tan làm là tắt máy tính, cầm túi xách xuống hầm lái xe về thẳng nhà. Bây giờ người ta có vợ rồi phải khác chứ. Tâm trạng vui vẻ suốt cả ngày nay, chỉ cần nghĩ đến cảnh về đến nhà Jennie chạy ra đón là khiến cậu cười không ngậm được mồm.
- "Jennie à. Soo về rồi Jennie à!" - Jisoo vừa bước vào nhà vừa la lớn.
- "Cô chủ về rồi."
- "Vợ tôi đâu rồi?"?
- "Dạ cô Jennie đang ở phòng karaoke với phu nhân."
- "Cái gì?"
Jisoo đưa túi với áo cho người làm còn mình đi sang phòng karaoke tìm Jennie. Jisoo hé cửa ra nhìn lập tức âm thanh trong phòng dội ra ngoài khiến cậu giật mình. Giọng ca chính đang cầm micro không ai khác chính là mẹ cậu còn Jennie thì ngồi bên cạnh cầm bông tua cổ vũ. Jisoo quay sang hỏi người làm.
- "Hai người họ trong đó bao lâu rồi?"
- "Dạ cũng gần một tiếng rồi."
Jisoo khẽ bật cười, khép cửa lại rồi quay về phòng. Thấy Jennie có thể nhanh chóng thân thiết với mẹ như vậy cậu cũng mừng. Cứ để họ vui vẻ thêm một lát, Jisoo quay người trở về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng ra Jisoo liền đứng hình khi thấy những thứ trước mắt mình. Nhạc cụ, đàn, loa, micro cả các sticker và hình ảnh band nhạc ngày xưa của cậu cũng được dán rực rỡ ở một góc. Cảm giác lúc này cậu chẳng biết phải làm gì, chỉ thấy xúc động. Đi đến chạm vào từ thứ, Jisoo nhoẻn miệng cười, nhìn những bức ảnh ngày xưa thật sự khiến sống mũi cay cay.
- "Jisoo! Soo về lúc nào vậy?" - Jennie thấy cậu liền vui vẻ chạy tới.
- "Những thứ này.... là em làm sao?"
- "Đúng vậy, phòng của mình nhìn ảm đạm quá, nên em muốn trang trí lại một chút. Rất ngầu đúng không? Em cũng muốn nghe Soo hát nữa."
- "Cảm ơn em."
- "Mau đi tắm đi, rồi em sẽ kể chuyện ngày hôm nay cho Soo nghe."
- "Vui lắm sao?"
- "Soo sẽ không tưởng tượng được đâu. Mau mau!"
_____________________________