Ngày hôm sau Lisa và Chaeyoung lại tiếp tục đến nhà Taeyeon chơi, sự chú ý của hai bạn trẻ đổ dồn vào bé con. Hai người cứ giành bế suốt rồi lại cãi nhau chí choé khiến Taeyeon và Fany cũng chỉ biết lắc đầu cười.
- "Yah Chaengie à, em bế nãy giờ lâu rồi, tới lượt Lili."
- "Đi ra kia chơi." - Chaeyoung ngước lên lườm Lisa rồi ôm bé con ra chỗ khác.
- "Không công bằng chút nào." - Lisa xụ mặt ngồi một góc.
- "Chaengie bình thường vẫn ăn hiếp em như thế sao?"
Taeyeon đưa cho Lisa ly cà phê rồi cười. Lisa nhận lấy ly cà phê không cam tâm nói nhỏ với Taeyeon.
- "Chị cũng biết rồi đó, chân Chaeyoung đã đặt lên tới cổ em rồi."
- "Hả?" - Taeyeon trợn tròn mắt, trong đầu cậu đang liên tưởng đến chuyện đen tối.
- "Yah Lalisa! Mấy người nói cái gì vậy?"
- "Không! Không! Ý em... ý em là.... người ta nói đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Ý em là như thế, Chaeyoung đang ngồi trên đó."
Lisa vừa giải thích vừa liếc xem biểu hiện của Chaeyoung. Taeyeon cảm thấy những ngày gần đây cậu bớt căng thẳng hẳn khi có sự xuất hiện của Chaeyoung và Lisa. Fany cũng đỡ vất vả hơn khi có người trông giúp bé con để cô làm những việc khác.
Chaeyoung bế vừa trò chuyện với em bé, bé con lại rất hợp với cô nên cứ nhìn cô rồi cưới suốt. Chaeyoung thích thú rồi vô tình vạ miệng.
- "Taeyoungie thật giống unnie. Appa mà nhìn thấy đứa trẻ này chắc chắn sẽ khoẻ lại ngay."
- "Chaeyoungie!" - Lisa khẽ khều tay Chaeyoung khi thấy Taeyeon đang cau mày nhìn cô.
- "Em nói gì? Appa làm sao?"
- "À... em.... ý em là..."
*Dding ddong!!"
Chaeyoung không biết phải giải thích với Taeyeon như thế nào. Vì ban đầu cô và Lisa đã thoả thuận với nhau là sẽ không nói ra chuyện ông Kim đang nằm viện vì họ muốn Taeyeon quay trở về một cách tự nguyện chứ không phải bắt buộc. May mắn thay ngay lúc này có tiếng chuông cửa cứu rỗi không khí căng thẳng lúc này.
- "Để chị ra mở cửa."
Thở hắt ra một cái rồi đi ra ngoài mở cửa, Taeyeon dường như bất động khi thấy người trước mặt là Jisoo. Cậu vội đóng cửa lại nhưng Jisoo nhanh tay hơn chèn tay mình vào cửa. Một sự cố không ai muốn chính là Jisoo đã bị dập tay vào cửa nhưng cậu vẫn không hề kêu lên tiếng nào, chỉ nghiến răng chịu đựng. Taeyeon cũng giật mình mà hét lên.
- "Bị điên sao?!"
- "Unnie chuyện gì vậy? Jisoo?"
Chaeyoung và Lisa chạy ra xem có chuyện gì và cũng bất ngờ như Taeyeon khi nhìn thấy Jisoo. Taeyeon quay phắt lại nhìn Chaeyoung và Lisa tức giận.
- "Là hai đứa sao?"
- "Unnie... tụi em...." - Chaeyoung ấp úng, nắm lấy tay áo của Lisa. Lần đầu tiên cô cảm thấy Taeyeon đáng sợ như vậy.
- "Đủ rồi. Tất cả mời rời khỏi nhà tôi." - Taeyeon trầm giọng.
Taeyeon lạnh lùng mở cửa, Fany đứng bên trong cũng bối rối không kém. Vội đến bên cạnh Taeyeon nhẹ giọng.
- "Tae à.... hay là để mọi người vào nhà đi. Jisoo à, em vào nhà đi."
Quả thực là lời nói của Fany luôn có tác dụng với Taeyeon. Cậu khó chịu nhìn Jisoo rồi bỏ đi vào phòng. Jisoo vào nhà cùng mọi người, ánh mắt cậu ngay lập tức chú ý đến đứa bé đang nằm trên tay Fany.
- "Em có thể bế một chút không?"
- "Được." - Fany vui vẻ trao Taeyoung cho Jisoo. - "Taeyeon chắc là đang rất khó chịu, nhưng mà mấy đứa đừng lo. Chị sẽ nói chuyện với chị ấy, đừng căng thẳng."
Fany vừa rời đi Chaeyoung liền quay sang nhìn Jisoo khó chịu.
- "Sao Soo không nói em một tiếng nào mà đến đột ngột như vậy?"
- "Soo không có thời gian."
- "Rồi Soo định nói với Taeyeon là appa đang nằm viện và muốn chị ấy quay về sao?"
- "Đúng vậy!"
- "Jisoo! Em đang cố thuyết phục chị ấy quay về một cách tự nguyện chứ không phải mang bệnh của appa ra để bắt chị ấy quay về. Soo không thấy như vậy là quá đáng với chị ấy sao?"
Chaeyoung không kiềm chế được mà hét lớn liến bé con giật mình khóc ré lên. Taeyeon đứng ở cầu thang vô tình nghe được, lại thấy Taeyoung khóc lớn như vậy như lửa châm thêm dầu. Cậu đùng đùng bước đến bế đứa bé ra khỏi Jisoo rồi hét lớn.
- "Làm ơn đi khỏi đây! Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa!"
- "Taeyeon bình tĩnh đi." - Fany cố ngăn cậu lại.
- "Tại sao lúc nào cũng sắp đặt dồn ép tôi! Tôi đã bỏ lại hết tất cả rồi tại sao vẫn cứ làm phiền tôi vậy?! Làm ơn đừng xuất hiện ở đây nữa! Để gia đình tôi yên!"
Taeyeon vừa nói vừa khóc, Chaeyoung không kiềm được nước mắt bật khóc rồi kéo Lisa ra ngoài. Thấy Jisoo cứ đứng mãi ở đó, Lisa sợ Taeyeon không kiềm chế được mà xảy ra xô xát nên kéo cậu ra ngoài. Jisoo từ nãy đến giờ vẫn giữ đúng một tâm trạng, khiến Chaeyoung không chịu được đánh mạnh vào vai cậu.
- "Vừa lòng Soo chưa?"
Khi Chaeyoung quay đi, Jisoo lúc này thấy sống mũi cay cay, hai mắt cũng dần đỏ lên. Lisa nãy giờ chính là người bình tĩnh nhất, cậu đến bên cạnh vỗ vai Jisoo.
- "Chaeyoung tức giận nên như thế thôi. Nhà chúng tôi thuê ở phía cuối đường, nhà vẫn còn dư phòng nên hãy đến ở cùng. Tôi đi xem Chaeyoung thế nào."
Chỉ còn mỗi Jisoo trước nhà Taeyeon, cậu cũng không có ý định sẽ đến nhà Chaeyoung để nghỉ ngơi như Lisa nói. Cậu bắt buộc phải thuyết phục được Taeyeon quay về và trả lại hết tất cả những gì mà Taeyeon muốn, Jisoo thật sự quá mệt mỏi rồi. Cậu đi đến trước cửa nhà Taeyeon rồi quỳ xuống.
Cũng hơn một tiếng trôi qua, Jisoo vẫn cứ quỳ như thế. Fany vô tình đưa mắt ra cửa sổ thấy Jisoo quỳ bên ngoài thì giật mình chạy ra ngoài.
- "Em bị điên sao? Sao lại quỳ ở đây? Đứng dậy đi."
- "Không! Đến khi nào Taeyeon chịu gặp em thì em mới đứng dậy."
- "Em đừng có như vậy được không? Chị thật sự rất khó xử, tại sao em và Taeyeon lại giống nhau như thế? Ai cũng cứng đầu."
- "Em không còn cách nào khác. Chị đừng quan tâm đến em." - Jisoo gượng cười.
Taeyeon ở trong phòng vừa ru đứa nhỏ vừa cố lấy lại bình tĩnh. Trong lòng cậu lúc này luôn có một nỗi sợ vô hình, ngày trước thì sợ ông Kim cướp đi Fany. Khi có được Fany rồi thì lại bị Jisoo lấy đi sự nghiệp, bây giờ nhìn thấy Taeyoung khóc ré trong tay Jisoo khiến cậu lại sợ một ngày nào đó ai đó sẽ cướp mất con của cậu.
- "Taeyeon." - Fany khẽ gọi.
- "Con vừa mới ngủ." - Taeyeon cố cười với cô.
- "Tae à.... em biết là Tae rất giận nhưng mà.... Jisoo đang quỳ ngoài cửa. Nó nói nó muốn gặp Tae."
- "Mặc kệ nó."
- "Taeyeon...."
- "Nếu em còn nói về chuyện này nữa thì Tae sẽ thật sự giận em đấy."
- "Được rồi, em chỉ không muốn mọi người căng thẳng với nhau. Đều là gia đình cả."
- "Gia đình hả? Nếu nó xem Tae là gia đình của nó thì nó sẽ không ích kỉ mà bắt Tae ký vào giấy nhượng hết cổ phần cho nó. Chẳng có ai tốt lành cả."
- "Taeyeon...."
Fany ngỡ ngàng, cô không hề biết chuyện này, Taeyeon chưa từng nói cho cô biết. Bây giờ thì cô hiểu lí do tại sao thái độ của Taeyeon khi gặp Chaeyoung và Jisoo khác nhau như vậy.
- "Chắc có hiểu lầm gì ở đây.... Jisoo sẽ không...."
- "Nó là như vậy. Cho nên em đừng bênh vực cho nó nữa."
—————————————————————
Đến gần chiều tối, trời bỗng dưng âm u và bắt đầu đổ mưa. Jisoo vẫn cứ quỳ ở đó không nhúch nhích. Fany thì như lửa đốt trong lòng khi nhìn qua cửa sổ vẫn thấy Jisoo quỳ dưới trời mưa như thế.
- "Tae à.... hay là cho Jisoo vào nhà đi... trời mưa lớn như vậy..."
- "Mặc kệ nó."
Taeyeon bỏ đi vào phòng, trong lòng cậu lúc này nặng trịch. Mưa vẫn không ngớt mà ngày nặng hạt hơn, Taeyeon khẽ nhìn ra cửa sổ thấy Jisoo vừa quỳ ngoài sân, hai vai thì run cầm cập. Nhịn không được đùng đùng xuống nhà mở cửa mắng.
- "Mày có điên không? Có muốn chết thì cũng đừng chết ở đây!"
- "Đến khi nào.... chị cho... em vào nhà. Còn không thì không đi đâu hết." - Jisoo vừa run vừa nói nhất quyết không chịu rời đi.
Taeyeon cũng chẳng có ý định cho Jisoo vào nhà, cậu đóng cửa cái rầm mặc cho tiếng thở dài của Fany.
- "Tại sao hai người lại cứng đầu như thế? Cứ như vậy Jisoo nó sẽ ngất mất. Em nghĩ Jisoo đến đây không chỉ để nói về appa đâu. Em ra mở cửa cho nó."
- "Fany!"
Taeyeon gọi lại nhưng Fany vẫn chẳng thèm để ý, ra mở cửa rồi đỡ Jisoo vào nhà. Jisoo bước vào đến nhà thì gục hẳn xuống, lần đầu tiên cậu quỳ lâu như thế lại còn dầm mưa. Nếu Fany ra muộn một chút chắc cậu nhập viện luôn rồi.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thì thấy mình đang nằm trên chiếc sofa dài. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 11h tối. Người Jisoo nóng ran nhưng cậu ráng gượng dậy vì Taeyeon đang ngồi trước mặt.
- "Tỉnh rồi sao? Muốn nói gì thì nói mau đi."
- "Taeyeon unnie.... em..." - Nói nghẹn đến đây thì Jisoo quỳ xuống sàn, Taeyeon có hơi bất ngờ nhưng ánh mắt không hề dao động.
- "Làm trò gì vậy? Tôi không dám nhận đâu phó chủ tịch."
- "Em xin lỗi! Là do em háu thắng, em muốn chiến thắng appa nên mới dùng cách đó để ép buộc chị. Xin lỗi vì em chỉ nghĩ đến bản thân mình. Em chưa bao giờ thấy appa mềm lòng nhưng buổi tối hôm trước em đã thấy ông đã cầm ảnh của chị và khóc. Khi em nhìn thấy ông ngất xỉu trên bàn làm việc em mới thực sự biết bản thân mình đang muốn điều gì. Coi như là em xin chị, quay về nhà vì appa thực sự muốn nhìn thấy chị lúc này. Em sẽ trả lại hết mọi thứ cho chị... em..." - Jisoo vừa nói vừa khóc.
- "Đứng lên đi. Trời khuya rồi, về nhà Chaeyoung nghỉ ngơi đi.... còn không thì... ngủ trên ghế đó cũng được."
Taeyeon nói xong rồi lẳng lặng đi lên phòng. Khi Taeyeon đi khuất Jisoo mới ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào sofa thở dài. Tìm điện thoại trong túi quần, mở ra mới thấy biết bao nhiêu cuộc gọi của Jennie. Chắc là lo lắng cho cậu.
- "Jennie à."
- "Jisoo! Cả ngày hôm nay làm gì em gọi không bắt máy? Mà khoan đã, giọng Soo làm sao vậy?" - Jennie lo lắng ríu rít bên kia điện thoại. Jisoo nghe thấy giọng cô liền tìm thấy được sự an ủi.
- "Soo không sao, bên này thời tiết hơi lạnh nên Soo bị cảm thôi."
- "Em đã bảo là Soo phải chú ý sức khoẻ mà. Rồi đã gặp được Taeyeon unnie chưa?"
- "Đã gặp rồi, gặp cả chị dâu và đứa nhỏ đáng yêu nữa."
- "Vậy.... Taeyeon như thế nào với Soo?" - Jennie e dè hỏi.
- "Soo đang ở nhà chị ấy vậy em nghĩ thử xem Soo được đối xử như thế nào?" - Jisoo dấu nhẹm chuyện bị Taeyeon đuổi đi rồi quỳ dầm mưa cả buổi.
- "Vậy chị ấy có chịu về không?"
- "Soo chưa biết. Bên này cũng trễ rồi, hôm nay Soo bay cũng mệt nên bây giờ Soo cúp máy nha. Soo sẽ về sớm nhất có thể, em chăm sóc bản thân và bố mẹ giúp Soo."
- "Em biết rồi, đừng để bị bệnh nặng thêm. Yêu Soo."
- "Yêu em."
—————————————————————
Taeyeon lên phòng nhưng mãi chẳng ngủ được, cậu cứ trở mình suốt. Trong đầu toàn văng vẳng những câu nói của Jisoo. Ông ấy thực sự nhớ cậu mà khóc sao? Vì cậu mà đổ bệnh sao?
Taeyeon ngồi dậy mở trong hộc tủ lấy cái bóp nhỏ, trong đó có hình ông Kim bế cậu lúc nhỏ. Tự nhiên sống mũi cay cay, khoé mắt lại nhoè đi. Những kí ức vui vẻ lúc nhỏ lại ùa về.
- Flashback -
- "Taeyeonnie! Đây là nhà của chúng ta, sau này chúng ta sẽ ở đây." - Ông Kim bế Taeyeon chỉ tay về phía căn biệt thự rộng lớn, khi ấy cậu chỉ mới 5 tuổi.
- "Thật sao appa?" - Ánh mắt trẻ con rực sáng khi thấy ngôi nhà to lớn trước mặt mình.
- "Thật chứ, có giống cung điện không? Con chính là công chúa."
- "Không! Con sẽ làm hoàng tử!"
- "Haha! Con muốn làm hoàng tử sao? Vậy thì con phải bảo vệ được mẹ, vậy thì mới làm hoàng tử được."
- "Vâng!"
Rồi cũng trong năm đó, mẹ Taeyeon bất ngờ trở bệnh nặng và không qua khỏi. Khi ấy ông Kim đang đi công tác và không về kịp lúc.
- "Con ghét appa!"
- "Taeyeon! Taeyeon!" - Ông Kim cố gọi khi Taeyeon khoá cửa và nhốt mình trong phòng.
Kể từ đó Taeyeon trầm tính hẳn, chẳng còn thấy cậu nói cười vui vẻ nữa chỉ biết học và học. Rồi khi ông Kim cưới thêm một người nữa là mẹ Jisoo và Chaeyoung bây giờ. Mối quan hệ giữa họ lại càng tệ hơn.
Jisoo khi bé rất bám Taeyeon, cậu lại ghét Jisoo vì Jisoo rất phiền phức và ồn ào. Mỗi lần Jisoo đến gần đều bị cậu đuổi đi chỗ khác.
- "Unnie! Chơi với em đi." - Jisoo mở cửa phòng Taeyeon nghiêng đầu tìm cậu.
- "Đi ra ngoài." - Taeyeon gằn giọng.
- "Rủ chơi thôi mà."
Jisoo xụ mặt xuống lầm bầm rồi đóng cửa ra ngoài. Đến khi Taeyeon vào trung học, đã hiểu chuyện và trưởng thành hơn thì cách cư xử cũng đứng đắn hơn. Cũng chẳng còn cảm thấy ghét Jisoo nữa lại cưng chiều Chaeyoung. Bắt đầu bệnh vực cho mấy trò quậy phá của Jisoo. Nhưng mỗi khi cậu tức giận thì Jisoo và Chaeyoung chỉ muốn trốn đi mất.
- End flashback -
Nhớ những kí ức đó, Taeyeon cười trong nước mắt. Cuối cùng thì bây giờ cậu cũng được nhẹ lòng. Bước xuống nhà, tay cầm thêm cái chăn dày để đắp thêm cho Jisoo đang nằm co ro trên ghế. Sờ tay lên trán thấy đã bớt nóng thì cũng yên tâm quay về phòng.
- "Tae!" - Fany khẽ gọi.
- "Em vẫn chưa ngủ sao?"
- "Em không ngủ được vì ai đó cứ ngồi khóc thút thít." - Fany trêu.
- "Tae nghĩ chắc là Tae phải về... em ở lại với con... Tae sẽ gọi điện nhớ bố mẹ chăm em vài ngày..."
- "Không Taeyeon, Tae đi đâu em đi đó. Em cũng sẽ về cùng Tae. Bộ Tae không muốn kêu appa sang hỏi cưới em sao?"
- "Em muốn đi cùng?"
- "Vâng, có cục nợ này nữa chắc appa Tae sẽ không nhẫn tâm mà từ chối."
- "Em cũng mưu mẹo quá ha. Ngày mai tình tiếp, ngủ thôi."