Rose suốt mấy ngày nay nằm trong viện nhưng tâm trạng cũng không khá mấy. Thường xuyên đưa ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ rồi thở dài. Dặn lòng là không được nghĩ về con người vô tâm kia nữa nhưng vẫn không thể nói không là không.
Lisa hôm nay vẫn đến bệnh viện, vẫn đứng bên ngoài nhìn vào trong chứ chẳng dám vào. Chợt Rose đứng dậy tiến về phía cửa khiến cậu giật mình mà nấp sang một góc khuất. Rose cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài một chút. Lisa cũng âm thầm đi theo sau.
Ngồi xuống chiếc ghế đá trống trong khuôn viên bệnh viện, Rose đưa mắt nhìn lên bầu trời tói om. Chẳng hiểu sao lại tủi thân mà rưng rưng nước mắt. Hai tay ôm lấy nhau khi vai khẽ run vì gió lạnh, Lisa lúc này cũng chẳng thể đứng im nữa mà cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên vai cô. Rose giật mình khi có người chạm vào mình, bất giác rụt người lại đứng bật dậy.
- "Li... Lisa?"
- "Sao em không mặc áo khoác, trời lạnh lắm."
Rose nhìn cái áo đang khoác trên vai mình, nhìn thấy Lisa trước mặt khiến cô nhớ lại chuyện cũ mà kéo cái áo ra đặt lại trên ghế đá rồi quay đi. Lisa cũng không quá bất ngờ, cầm chiếc áo lên đi nhanh theo sau để khoác lên người cô. Nhưng Lisa không biết là hành động đó khiến Rose tức giận đẩy cậu ra.
- "Tôi không cần."
- "Chaeyoung à.... nhưng mà...."
- "Đừng xuất hiện trước mặt tôi!" - Hai mắt Rose đỏ ngầu, cố kìm nước mắt. Cô không muốn mình khóc trước mặt người này nữa.
- "Chaeyoung à tôi xin lỗi."
- "Xin lỗi? Để làm gì chứ? Tôi như vầy chẳng phải đúng ý mấy người rồi sao? Tôi không đeo bám mấy người nữa chẳng phải rất thoải mái sao? Vậy còn đến gặp tôi làm gì?!"
- "Tôi xin lỗi, đừng khóc có được không?"
Thấy Rose kích động, Lisa vội vàng ôm cô vào lòng rồi dỗ dành. Rose vì hành động đó mà bật khóc lớn hơn. Mãi một lúc sau khi bình ổn lại tinh thần thì Rose chủ động tách ra, tay lau giọt nước mắt còn ướt trên mặt không nhìn Lisa, lạnh lùng nói.
- "Tôi mệt mỏi rồi nên đừng như thế nữa. Đừng đẩy tôi ra rồi lại kéo lại như thế, tôi không phải trò đùa. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Lisa như lặng người nhìn Rose rời đi mà không thể làm được gì. Tay cầm áo khoác cũng siết chặt lại, tim đột nhiên ập đến một trận đau nhói như muốn nghẹn lại. Có phải là chính cậu đã đẩy tất cả mọi người ra xa mình không?
——————————————————
Jennie từ khi lên chức trưởng phòng công việc thuận lợi hơn hẳn, cũng chẳng còn ai chèn ép cô. Mọi người đa số đều phục tài năng của cô nhưng vẫn còn một số người nói Jennie ngồi được vị trí này là do giám đốc giúp đỡ.
- "Trưởng phòng Kim, giám đốc muốn gặp chị." - Thư ký Shin gõ cửa phòng cô.
- "À... cảm ơn cô." - Jennie cười gật đầu rồi nhăn mặt. - "Chuyện gì nữa đây."
Jennie lên phòng làm việc của Jisoo, lịch sự gõ cửa sau đó đẩy cửa vào.
- "Giám đốc gọi tôi?"
- "Em chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta đi Jeju công tác."
- "Hả? Sao lại là tôi, chuyện đó là của thư ký Shin..?"
- "Tôi là cấp trên, đây là lệnh với lại nếu chuyến công tác này thành công sẽ được thưởng cuối tháng."
Jisoo nhướng mày nhìn biểu hiện của Jennie, cậu biết với một người ham muốn kiếm thật nhiều tiền như Jennie thì đây chính là cơ hội không thể bỏ qua. Jennie nghe đến đây thì mày hơi nhếch lên, Jisoo nhìn thấy liền nén cười cúi mặt xuống không muốn để cô thấy.
- "Thật sao? Vậy.... đi bao lâu?"
- "Ừm.... hai ngày. Còn nếu em muốn ở thêm thì cứ ở thêm vài ngày nữa cũng được."
- "Không cần, hai ngày thôi. Ngày mai bắt đầu đúng không?"
- "Ngày mai tôi qua nhà đón em."
- "Không còn việc gì chứ?"
- "Thực ra là hết rồi." - Jisoo quay quay cây bút trên tay mình rồi nhoẻn miệng cười nhìn cô. - "Nhưng mà em đứng đây thêm chút nữa đi, muốn nhìn em thêm một chút."
- "Một phút một triệu won!" - Jennie đanh đá.
- "Thôi được rồi, em về phòng đi. Tôi còn phải tiết kiệm để làm đám cưới cho chúng ta sau này nữa."
Jisoo thản nhiên nói mà không một chút ngượng miệng khiến Jennie đỏ mặt, bước đến bàn làm việc thuận tiện cầm một xấp hồ sơ đánh vào vai cậu.
- "Yah! Chúng ta là ai? Ai cưới mấy người! Đúng là có cái miệng đẹp mà chẳng nói lời nào nghe thuận tai được."
- "Vậy là em có để ý miệng của tôi sao? - Jisoo vẫn chưa hết nhây.
- "Không nói với mấy người nữa."
Jennie đặt xấp hồ sơ xuống bàn cái rầm, lườm cậu một cái sắc lẹm rồi rời đi. Jisoo thì khoái chí ngồi cười tủm tỉm suốt, thật sự là cậu rất thích chọc giận Jennie, lúc ấy mặt cô vừa giận vừa ngại ngùng rất đáng yêu.
——————————————————
Sáng sớm Jisoo đã đến nhà đón Jennie như đã hẹn. Trên tay còn cầm theo túi chườm ấm mà cậu đã chuẩn bị sẵn để cô chườm. Đang định nhấn chuông cửa thì một bà thím đi đến kêu cậu.
- "Này cô, dạo gần đây rất thấy cô xuất hiện ở khi vực này, cô là ai đến đây làm gì?"
- "Cháu á? Cháu là người yêu của người trong nhà này." - Jisoo chỉ vào nhà Jennie.
- "Cái mặt nhìn thì sáng sủa đấy, nhưng mà ánh mắt này nhìn hơi gian. Có phải là dụ dỗ con gái nhà lành không? Đừng có thấy con bé Jennie hiền lành xinh đẹp rồi giở trò."
Jisoo nghe xong liền dở khóc dở cười, cậu méo mặt nhìn bà thím đã có tuổi trước mặt mình. Đưa tay lên vuốt lại tóc tai, vuốt lại bộ vest tinh tươm mỉm cười thân cái.
- "Bà à, cháu là người đàng hoàng, không phải mấy loại chuyên đi dụ dỗ con gái nhà người ta đâu. Tại vì tính chất công việc nên cháu mới tìm Jennie trễ như vậy thôi. Với lại bà lại đây cháu chỉ bà xem." - Jisoo kéo tay bà lại rồi chỉ lên dãy đèn. - "Bà thấy cái dãy đèn đường từ ngoài đầu hẻm kia đến cuối hẻm không? Ba năm trước nó bị hư mà chả ai tới sửa, rồi xảy ra nhiều vụ cướp, cháu cho người đến thay đèn mới để Jennie về nhà an toàn đó."
- "Ừ nhỉ, đúng là lúc đó có nhiều vụ cướp xảy ra ở con hẻm này. Là cháu thay thật sao? Nhiều tiền thế sao?" - Bà thím cau mày nhìn cậu.
- "Con cũng không giàu có mấy đâu bà ạ, con chỉ đủ lo cho Jennie thôi."
Bà thím dường như vẫn chưa tin lắm, nhưng quay lại thấy Jennie đã đứng đó từ lúc nào nên bà giơ tay chào.
- "Jennie! Nay cháu đi làm muộn thế?"
- "A Jennie! Nè em mau nói đi, bà ấy nói Soo là người không đàng hoàng, chuyên gụ dỗ con gái nhà lành. Em mau đòi lại công bằng cho Soo đi."
Jennie nghe đến đây thì không nhịn được cười. Thật ra là lúc nãy nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài nên đã hé cửa ra xem. Thấy Jisoo đang đứng chỉ trỏ lên dãy đèn rồi nói là mình sửa, khiến cô nhớ lại chuyện ba năm trước. Trong lòng lại có chút lay động, thì ra là đã âm thầm theo cô từ ấy.
- "Bà Im à, cậu ấy là người đàng hoàng, là sếp của con..... nhưng mà cũng là một con người rất nham nhở lại còn tự cao. Nhưng mà không cần phải lo cho con đâu." - Jennie cười đưa tay vuốt lưng bà Im.
- "Yah Jennie! Sao em nói vậy?" - Jisoo nhăn mặt.
- "Tại ta lo cho con thân con gái một mình, mà gần đây bà thấy tên này hay thập thò trước nhà con. Với lại bà xem phim thấy mấy tên mà bóng bẩy như vầy thì toàn loại sở khanh thôi."
- "Cái gì.... sao ..... Bà à.... bóng bẩy thì cũng có người this người that chứ bà." - Jisoo méo mặt.
- "Nó diss diss gì ta thế?" - Bà quay qua hỏi Jennie.
Jennie thì cười như được mùa, Jisoo thì mặt xụ xuống như mất hợp đồng. Thấy Jennie cứ cười mãi thì lườm một cái.
- "Bà à không có gì đâu, cháu phải đi công tác. Với lại cháu biết tự bảo vệ bản thân mà. Trời lạnh rồi bà mau vào nhà đi."
- "Được rồi, ta lo cho cháu thôi. Đi cẩn thận."
Một lúc sau thì cả hai cũng đã yên vị trên xe nhưng Jennie vẫn còn tủm tỉm mãi. Jisoo thì uất ức nhìn cô không hài lòng.
- "Bà ấy là ai vậy?"
- "À.... bà chủ cho tôi thuê nhà... các con của bà đều ở xa nên bà xem tôi như con cháu trong nhà."
- "À.... nhưng mà sao em lại nói Soo như thế, lỡ lần sau Soo đến chắc bị cả khu ra tra khảo."
- "Thế đi cho khỏi đến nữa." - Jisoo nockout!
- "Yah cái con người vô tâm này."
Jisoo dường như cứng họng không thể cãi thêm nữa. Hậm hực lái xe đến sân bay, sau hơn một giờ bay thì cả hai cũng đến Jeju. Thời tiết Jeju vẫn lạnh nhưng lại dễ chịu hơn Seoul nhiều. Jisoo lái xe đến một khách sạn lớn để nghỉ ngơi trước khi gặp đối tác.
- "Ủa? Phải hai phòng chứ?" - Jennie nhíu mày.
- "Hai phòng làm gì, một phòng cho tiết kiệm." - Jisoo ngang ngược.
- "Tiết kiệm gì chứ, là tiền của công ty chứ có phải cậu bỏ ra đâu."
- "Thế công ty của ai? Sau này còn làm đám cưới nữa chứ!"
- "Yah! Kim Jisoo!"
Jennie dường như hết đường để nói vớ Jisoo rồi, thở dài đi theo sau cậu. Vì là khách sạn 5 sao nên phòng ốc rất rộng rãi, lại còn có view nhìn ra biển nên Jennie rất thích.
- "Em nghỉ một chút đi, Soo xem lại hồ sơ một chút."
- "Cùng xem đi, cũng cần phải trao đổi trước chứ."
- "Được rồi."
Cả hai nghiêm túc ngồi xem xét bảng hợp đồng, Jennie cũng đưa ra rất nhiều ý kiến để Jisoo có thể dễ dàng trao đổi với đối tác. Đến khi ưng ý hết tất cả thì cả hai mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi.
Đến tối thì cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng để bàn hợp đồng với đối tác. Đối tác lần này là giám đốc của một khu phức hợp vừa mới được xây dựng ở trung tâm Jeju. Tập đoàn JJ muốn trở thành nhà cung ứng thực phẩm cho các trung tâm thương mại cũng như siêu thị ở đây.
- "Chào giám đốc Lee, rất vui được gặp cô."
Jisoo lịch sự bắt tay với Hyorin, Hyorin là một doanh nhân vừa tài giỏi vừa xinh đẹp nổi tiếng ở Jeju. Khó ai mà rời mắt khỏi body nóng bỏng của cô nàng này.
- "Chào giám đốc Kim, không ngờ lại sức hút như vậy." - Hyorin nháy mắt nhìn Jisoo.
Jisoo gượng cười, khẽ liếc qua nhìn Jennie, thấy cô không mấy thoải mái liền kéo tay cô lại gần mình rồi giới thiệu.
- "Đây là Kim Jennie, là trưởng phòng ở tập đoàn chúng tôi.... và cũng là người yêu của tôi."
Jennie nghe xong liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Hyorin nhìn hai người rồi khẽ nhếch miệng cười, thần thái vẫn không tụt đi một chút nào.
- "Chào cô, chắc cô cũng phải rất tài năng mới lọt vào mắt xanh của giám đốc Kim đây."
- "Đúng vậy, cô ấy thật sự là một người mà tôi khó có thể tìm được người thứ hai. Chúng ta vào việc chính chứ?"
- "Ok!"
Sau một hồi ngồi nghe Jisoo và Jennie trình bày thì Hyorin gật gù, có cái nhìn khác hẳn về Jennie. Ban đầu cô cứ nghĩ Jennie cũng như các cô gái hay bám lấy sếp của mình như những đối tác cô từng gặp. Nhưng Jennie lại khác, cô ấy thực sự làm chủ được cuộc trò chuyện và còn hỗ trợ Jisoo rất tốt.
- "Giám đốc Kim đây có một trợ thủ rất đáng gườm đấy." - Hyorin cười.
- "Cô Lee quá khen rồi." - Jennie khiêm tốn.
- "Đó là lý do tôi theo đuổi cô ấy." - Jisoo tự hào nhìn Jennie.
- "Bản hợp đồng này tôi nghĩ là khả thi đấy, tôi đang có dự định xây dựng một tiểu phức hợp ở Seoul, không biết là giám đốc Kim có thể giúp đỡ không?"
- "Nếu chúng ta trở thành đối tác thì điều đó là điều hiển nhiên rồi, làm sao tôi có thể từ chối được."
- "Được rồi, ký thôi."
——————————————————
Jisoo và Jennie sau khi kết thúc công việc thì cả hai cùng nhau đi dạo dọc con đường trải đầy hoa giấy. Khung cảnh thật sự rất đẹp, đang đi đột nhiên Jisoo đứng lại nhìn cô.
- "Sao vậy?" - Jennie quay lại nhìn.
- "Chỗ này đẹp quá nè, em đứng đó đi, Soo chụp cho."
Jisoo nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra rồi hướng camera về phía cô. Jennie không kịp phản ứng, ngại ngừng khi thấy nhiều người đi qua nhìn hai người.
- "Thôi người ta nhìn kìa."
- "Kệ người ta. Mau lên."
Jennie cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhìn Jisoo mỉm cười. Jisoo thì cười toe toét thi thấy Jennie trong hình. Dẹp bỏ luôn hình tượng của mình, cậu đổi đủ kiểu, đủ tư thế bá đạo khiến Jennie bật cười. Canh ngay những khoảnh khắc đẹp nhất mà chụp.
- "Này anh ơi, chụp dùm chúng tôi một tấm nha."
Jisoo nhờ một người đi đường chụp hình giúp mình rồi chạy đến đứng bên cạnh Jennie, tay nắm lấy tay cô. Jennie hơi bất ngờ, mặt đỏ lên hẳn ngượng ngùng cười. Jisoo nhận lại điện thoại và xem lại hình thì khoái chí cười tủm tỉm, Jennie đi bên cạnh cũng chỉ biết cười khổ vì cậu cứ cắm đầu vô điện thoại mà cười mãi.
- "Vui vậy sao?"
- "Vui chứ."
- "Lần đầu tiên được chụp hình à?"
Câu nói châm chọc của Jennie khiến cậu nhăn mặt, nhưng rồi cũng nhìn cô cười.
- "Lần đầu được chụp hình cùng em."