Jisoo mệt mỏi buông bút xuống sau khi cả buổi chiều vùi đầu vào mớ hồ sơ trên bàn. Đưa tay vuốt mặt và xoa nhẹ mắt của mình. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần 6h tối, cậu không muốn trở về nhà, không muốn trở về cái nơi ngột ngạt đó. Chợt nhớ đến Jennie, Jisoo đứng dậy lấy áo khoác rồi đi xuống hầm lấy xe. Cậu quyết định đi Busan, đi gặp Jennie.
Jennie ở bệnh viện chăm sóc bà Kim, lâu rồi mới có cơ hội để ở cạnh lo lắng cho bà. Nhìn thấy Jennie ngày càng trưởng thành, lại có được một công việc tốt nên bả cũng yên lòng.
- "Jennie à, mẹ thấy trong người khoẻ rồi, mẹ có thể về nhà được rồi, còn phải ra chợ bán nữa."
- "Mẹ cứ ở đây nghỉ ngơi thêm vài bữa nữa, bác sĩ vẫn chưa cho về đâu."
- "Mà..... mẹ không thấy Lisa.... con bé không về đây sao?"
Jennie nghe đến Lisa thì hơi khựng lại, khẽ mỉm cười lắc đầu.
- "Lisa bây giờ đâu phải như lúc trước nữa đâu mẹ. Bây giờ cậu ấy rất nổi tiếng, bận rộn lắm, đi diễn khắp nơi trên thế giới."
- "Lisa giỏi thật, thật mừng cho con bé."
- "Vâng."
- "Còn sếp của con.... tên gì í nhỉ?"
- "Mẹ hỏi Jisoo?" - Jennie quay qua nhìn bà rồi đưa cho bà một miếng cá.
- "Đúng rồi, sếp của con cô ấy khó tính không? Chắc là tài giỏi lắm nhỉ."
- "Tài giỏi gì chứ? Đang ghét chết được."
- "Sao lại nói như thế, con không sợ cô ấy có cái nhìn không tốt về con sao, sẽ gặp khó khăn trong công việc. Con phải biết trên biết dưới chứ."
- "Mẹ đừng lo, cậu ta sợ con lắm đấy, con gái của mẹ không phải dạng vừa đâu."
- "Cô thì hay lắm, ỷ người ta theo đuổi mình rồi thì lên mặt. Mà Jennie này, nói gì thì nói..... họ là người giàu có, đối với chúng ta không phù hợp. Mẹ chỉ sợ con khổ." - Bà Kim ân cần nắm tay cô dặn dò.
- "Con biết mà mẹ, con biết vị trí của mình ở đâu. Mục tiêu của con không phải tìm kiếm một người giàu có để lấy làm chồng. Mục tiêu của con là kiếm thật nhiều tiền rồi mẹ con mình cùng sống hạnh phúc thôi."
- "Jennie con về nhà nghỉ ngơi đi, về ngủ một giấc rồi mai vào với mẹ cũng được. Cả ngày con ở đây rồi, cứ như vậy con bệnh theo mẹ mất."
- "Vâng, vậy con về nhà. Có chuyện gì cứ gọi cho con."
Jennie sửa soạn rồi cầm đồ trở về nhà, đang định bụng là nấu mì ăn cho qua bữa tối thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Cô giật mình khi người trước mặt mình là ông Kim, ông ta lại say xỉn.
- "Con bất hiếu này bây giờ mày mới vác thân mày về cái nhà này sao?"
- "Appa say rồi thì ngủ đi." - Jennie hơi run.
- "Tao mà say, tao chưa uống rượu mà say cái gì? Bây giờ tao mới đi uống rượu nè. May đưa tiền cho tao!" - Ông Kim sấn tới chỗ cô đang đứng.
- "Appa vừa lấy hết tiền của mẹ rồi còn gì? Mẹ đang nằm trong bệnh viện kìa!" - Jennie gào lên khóc nấc.
- "Ai bảo nó không đưa tiền cho tao, ngay từ đầu đưa tiền cho tao thì tao đâu có đánh. Mày! Túi xách mày đâu? Mày tưởng tao ngu chắc, mày chắc có nhiều tiền hơn mẹ mày nhỉ?"
Ông Kim giật lấy túi xách của cô rồi trút nó xuống để tìm tiền. Jennie hốt hoảng chạy đến giật lại khiến ông tức giận đẩy cô ra rồi tát một bạt tai khiến Jennie ngã xuống đất. Cái tát mạnh đến nỗi khoé môi bị rách đến chảy máu, má phải đỏ rần.
- "Ông là ai? Làm gì vậy, sao lại đánh cô ấy!"
Jisoo lúc này xuất hiện thật đúng lúc, nhìn thấy Jennie bị đánh, hai mắt lại đỏ hoe thì tức giận chạy đến ôm lấy cô. Jennie cũng bất ngờ không biết tại sao Jisoo lại có mặt ở đây nhưng vừa nhìn thấy cậu Jennie cảm thấy yên tâm hơn.
- "Mày là ai? Xen vào làm gì, tao dạy dỗ con tao thì liên quan gì đến mày? Biến đi không tao đánh luôn cả mày!" - Ông ta quay qua trừng mắt nhìn Jennie quát lớn. - "Tiền mày giấu ở đâu?"
- "Ông cần tiền chứ gì?" - Jisoo đứng dậy lấy trong bóp ra một xấp tiền rồi ném cho ông. - "Cầm rồi biến khỏi đây đi."
- "Jisoo đừng!"
Jennie định ngăn lại nhưng ông Kim vừa thấy tiền mắt liền sáng lên. Toàn những tờ tiền lớn khiến ông vội vã cầm lên rồi gật đầu hài lòng.
- "Được được. Nhiêu đây là đủ rồi. Haha!" - Ông ta liếc nhìn Jennie mắng. - "Mày cứng đầu như mẹ mày vậy."
Ông Kim rời đi để lại trong ngôi nhà một khoảng không gian im lặng đến nghẹt thở. Jennie cúi gầm mặt xuống, chuyện xấu hổ của gia đình cô cuối cùng Jisoo cũng thấy hết. Cậu thì khác, nhìn Jennie tóc tai rối bời, miệng chảy máu, má thì sưng lên khiến lòng cậu đau đến nghẹn.
Jisoo nâng mặt cô lên, đưa tay lau nước mắt, lau máu trên khoé môi rồi vuốt lại tóc cho cô. Jennie muốn né tránh như Jisoo đã giữ lại nhíu mày gắt.
- "Miệng em đang chảy máu, ngoan ngoãn xíu đi."
- "Sao.... sao cậu lại ở đây?" - Jennie nhỏ giọng.
- "Nhớ em nên đến gặp em." - Cậu bình thản nhìn cô, giọng đều đều trả lời.
- "Nói dối." - Jennie né tránh ánh mắt của cậu.
- "Em thử nghĩ xem ở Busan xa xôi này tôi còn lí do nào khác để đến đây tối muộn như vậy?"
- "Để quên đồ gì ở nhà tôi sao?" - Jennie ngơ ngác.
- "Đúng rồi, tôi để quên em đấy!" - Jisoo bực mình gắt lên. - "Bực mình thật chứ."
Thấy Jisoo tự nhiên gắt với mình, Jennie tự tay lau nước mắt quay mặt đi chỗ khác vẻ giận dỗi.
- "Tự nhiên bực mình với tôi?"
- "Tôi nói em không tin thì sao mà không bực."
Jennie im lặng không nói nữa, đứng lên đi về chỗ bếp tiếp tục nấu mì. Jisoo dọn đồ của cô rơi trên sàn rồi bỏ vào túi xách, sau đó theo sau vào bếp.
- "Em chưa ăn gì sao? Trễ vậy rồi mà."
- "Mấy người ăn gì chưa?"
- "Vẫn chưa...... đến đây là muốn ăn đồ em nấu."
- "Vậy ngồi đó đi, tôi nấu mì."
- "Tôi có thể dùng nhà vệ sinh được không? Tôi muốn tắm."
- "Chuẩn bị cả quần áo theo nữa hả?" - Jennie ngạc nhiên.
- "Quần áo phòng hờ để sẵn sau xe thôi. Cả ngày tôi chưa tắm."
- "Nhà vệ sinh bên kia."
Jennie thở dài rồi chỉ nhà vệ sinh cho cậu, Jisoo cầm túi đồ của mình rồi chạy vào. Một lúc sau thì Jisoo từ trong vọng ra.
- "Jennie à! Không có nước nóng sao? Nước lạnh quá!"
- "Không có, muốn tắm nước nóng thì phải chờ nấu nước. Chờ một chút đi."
Nhà của Jennie đâu phải dạng khá giả gì mà có máy nước nóng. Mỗi khi trời lạnh đều phải đun nước rồi tự pha mà tắm. Jisoo làm gì biết mấy cái này. Một lúc sau thì nước cũng sôi, Jennie cầm ấm nước đến trước cửa.
- "Tôi để trước cửa, mấy người tự pha nước tắm đi nha."
- "Tôi không biết làm, em làm giúp tôi đi."
- "Có cái gì mà mấy người biết làm không?" - Jennie bực mình.
- "Có! Biết điều, tôi biết điều lắm đó với cả biết yêu em nữa." - Jisoo ở trong phòng tắm vừa nói vừa cười tủm tỉm.
- "Vậy đi ra ngoài đi."
- "Nhưng mà tôi cởi đồ ra rồi."
- "Thì mặc đồ vào!"
Jennie bực mình đập cửa cái rầm khiến cậu giật mình, vội mặc quần áo vào rồi mở cửa bước ra. Nhìn thấy gương mặt cau có đầy máu lửa của Jennie khiến Jisoo vô thức nuốt nước bọt.
- "Đúng là...."
Jennie thở hắt ra rồi bước vào pha nước cho cậu, Jisoo đứng bên ngoài quan sát để học hỏi. Sau khi pha xong, Jennie đưa tay vào xô nước kiểm tra xem đã đủ ấm chưa rồi mới đứng dậy ra ngoài.
- "Xong rồi đấy."
- "Cảm ơn em."
Quay trở lại bếp để nấu mì, vừa nấu vừa suy nghĩ chẳng hiểu sao lại mỉm cười khi thấy Jisoo ngơ ngác lạ lẫm với mọi thứ ở nhà của mình. Jennie nấu một nồi mì kèm kim chi rồi mang ra bàn nhỏ chờ cậu. Jisoo tắm xong thì run cầm cập, ngửi thấy mùi mì thơm phức bụng liền sôi ùng ùng.
- "Thơm quá!"
- "Ngồi xuống ăn đi." - Jennie đưa cậu đôi đũa.
- "Ủa? Sao lại nấu một nồi? Không phải nấu tô sao?"
- "Cậu chưa ăn kiểu này bao giờ à? Gắp mì bỏ lên nắp nồi rồi ăn."
Jisoo nghe theo hướng dẫn của Jennie, gắp một đũa mì lớn bỏ lên nắp nồi bắt đầu ăn. Đúng là cảm giác khác hẳn ăn tô bình thường, Jisoo thích thú cười tủm tỉm. Jennie cũng bắt đầu ăn, nhưng vì vết rách ở khoé môi khiến cô không thể ăn thoải mái được.
- "Aaa..."
- "Sao vậy?"
- "Miệng đau."
Jisoo không nói gì, gấp một đũa mì vừa đủ muỗng rồi đưa lên miệng thổi sau đó đẩy về phía Jennie.
- "A đi."
- "Không cần tôi tự ăn được."
- "Em hả miệng còn không nổi làm sao mà húp mì rột rột được. Há miệng ra đi, nhanh lên mỏi tay quá."
Jennie cũng bó tay với cái lý do khá vô lý nhưng lại thuyết phục của Jisoo. Ngoan ngoãn há miệng cho cậu đút. Cậu ăn một đũa rồi lại đút Jennje một muỗng. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng Jennie khi thấy Jisoo ân cần với mình. Nhưng mà cảm giác không kéo dài được lâu thì cô lại nổi máu với Jisoo khi nghe cậu nói.
- "Tôi nhớ rồi, tôi có xem phim, ăn mì chung như này dễ hôn nhau lắm, khi hai người vô tình ăn cùng một sợi mì, rồi từ từ xích lại gần nhau sau đó hôn nhau. Em muốn hôn tôi nên mới nấu mì vào nồi chứ gì."
Mặt Jennie bắt đầu đen lại, sợi mì đang nuốt xuống cổ cũng đứt giữa chừng. Biết vậy lúc nãy cô cho cậu tắm nước lạnh cho rồi để bớt ảo tưởng đi.
- "Nhưng mà đừng lo, không ăn mì thì tôi cũng sẽ hôn em thôi."
Jisoo nói xong liền chồm dậy choàng tay qua cổ Jennie rồi hôn lên môi cô. Jennie như hoá đá, mở to mắt nhìn cậu. Hôm nay Jisoo đúng là ăn gan hùm rồi nhưng mà sao tim Jennie lại đập mạnh như vậy? Rời khỏi môi cô, Jisoo cười tủm tỉm, mặt Jennie thì lạnh tanh, ánh mắt như dao phóng thẳng về phía cậy khiến Jisoo bất giác lạnh gáy ngồi im re không dám cười nữa. Jennie lúc đó không biết là tại giận quá hay ngại quá mà chẳng thể thốt lên lời nào, tự cầm lấy đôi đũa gắp mì ăn. Sau một hồi im lặng thì Jennie cũng lên tiếng.
- "Từ nay..... đừng tự tiện như vậy nữa."
Jisoo vì câu nói đó mà trầm hẳn, khẽ thở dài đứng dậy đi vào trong phòng Jennie. Jennie cũng không khá hơn là mấy, chẳng hiểu tại sao lại nói như vậy. Dọn dẹp xong thì quay lại phòng ngủ, thấy Jisoo đang nằm co ro dưới nền, trời thì lạnh, nhà không có máy sưởi sợ Jisoo sẽ lại bệnh mất.
- "Lên giường nằm đi, hơi chật một chút thôi."
Jisoo mặc dù vẫn còn hơi buồn chuyện lúc nãy nhưng bây giờ Jennie đã mở lời như vậy rồi mà còn làm giá thì chỉ có nước tự ôm mình mà tiếc thôi. Mặc dù trong lòng vui lắm nhưng không bộc lộ gì, mặt vẫn trầm lặng, cầm cái gối lên giường nằm. Jennie cũng nằm xuống bên cạnh nhưng quay lưng về phía cậu. Jisoo cứ trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng vì giường hơi nhỏ nên không dám trở mình.
- "Tôi ôm em được không?" - Jisoo rất biết nghe lời, không còn tự tiện nữa mà đã biết mở miệng xin phép trước. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Jennie trả lời, cậu làm bộ lên tiếng. - "Im lặng có nghĩa là đồng ý đó nha. Tôi ôm rồi là không có mắng đó."
Jisoo nói xong, nhích thêm một xíu nữa sát vào người Jennie rồi vòng tay qua ôm cô. Sở dĩ Jennie không trả lời là bởi vì cô đã ngủ rồi, nhưng Jisoo mặc kệ, cứ ôm Jennie vào lòng rồi mỉm cười nhắm mắt đi ngủ. Jennie đúng là thuốc thần, vừa ôm cô một xíu mà Jisoo đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.