Jisoo sau khi dùng bữa sáng, cậu xuống gara nhìn chiếc Porsche yêu quý của mình. Lâu rồi không được lái nó, bây giờ ngồi ghế lái cảm giác thật thoải mái. Jisoo lái xe đến Blink, cậu muốn gặp lại những người đã giúp đỡ mình, chính là Mino và GD.
Bước xuống xe rồi cài lại cúc áo vest, Jisoo lúc này ra dáng doanh nhân hẳn. Ai đi ngang qua cũng phải ngoáy đầu lại nhìn. Blink cũng không khác 3 năm trước là mấy, chỉ có điều quán bây giờ đông khách hơn hẳn, nhân viên cũng nhiều hơn.
- "Blink xin chào, bạn muốn dùng gì?" - Mino vui bẻ hỏi. Vì Jisoo đeo kính đen nên Mino không nhận ra cậu.
- "Cho tôi một ly latte kèm 1 shot sữa đặc." - Jisoo mỉm cười Mino không nhận ra mình đang đứng trước mặt cậu ấy.
- "Latte và 1 shot sữa..... ủa? Sao uống giống Jisoo nhỉ?" - Mino nhíu mày.
- "Cậu không nhận ra tôi sao?"
Jisoo kéo kính xuống, vui vẻ nhìn Mino. Còn Mino thì dụi mắt mấy lần sau đó mở to mắt nhìn cậu, miệng còn không khép lại được. Anh lật đạt chạy vào trong để gọi GD.
- "GD hyung!!! Nhanh lên nhanh lên!!! Jisoo! Là Jisoo!"
- "Thằng nhóc này làm gì ầm ĩ lên vậy?"
- "Jisoo về rồi, cậu ấy đi Mỹ về rồi, bảnh tỏn lắm. Em suýt nhận không ra!" - Mino diễn tả.
- "Jisoo? Đang bên ngoài sao?"
- "Vâng!"
GD cùng Mino nhanh chóng trở lại quầy, nhìn thấy Jisoo đang ngồi ngoài bàn gần cửa sổ, chân bắt chéo, miệng nhâm nhi ly cà phê thì không khỏi giật mình.
- "Oppa!" - Jisoo vẫy tay.
- "Yah! Đứa nhóc này! Đi Mỹ xong nhìn xịn hẳn ra." - GD tay bắt mặt mừng.
- "Lúc trước em không xịn sao?"
- "Không, lúc trước khi mày ở cạnh Jennie cứ như đứa ngốc ý."
GD bất giác bốc phốt cậu, lại còn nhắc đến Jennie khiến Jisoo có chút sượng. Mino thấy vậy liền huých tay GD rồi nhìn Jisoo.
- "Cậu về khi nào vậy?"
- "Ừm.... tối qua."
- "Gặp Jennie chưa? Tối qua con bé ở đây, chiều nay không biết có ghé không."
- "Hyung à! Sao anh cứ một tiếng là nhắc Jennie trước mặt cậu ấy vậy?" - Mino bực mình vì đã nhắc khéo anh ấy một lần rồi.
- "Thì có sao? Cũng là bạn bè của nhau mà... em còn thích Jennie không?" - GD hỏi thẳng.
- "Yah hyung! Đã bảo là đừng nhắc mà!"
- "Anh ấy nói đúng mà, tôi quay về là vì Jennie và tất nhiên là vẫn còn thích cô ấy rồi. Tôi và Jennie sẽ gặp nhau sớm thôi."
- "Jennie đang làm việc ở tập đoàn của gia đình cậu."
- "Tôi có biết điều đó." - Jisoo gật gù, sau đó quan sát xung quanh quán cà phê tấp nập. - "Anh đúng là không làm em thấy vọng, chỉ với 3 năm mà đưa Blink lên thành chuỗi thương hiệu."
- "Tất cả cũng là do em giúp đỡ còn gì, hôm nhìn thấy hồ sơ anh còn tưởng mình bị lừa cơ. Jisoo sao em có thể giấu mọi người chuyện lớn như vậy?"
- "Bất đắc dĩ thôi. Đến thăm mọi người một chút, em có việc phải đi rồi. Hẹn khi khác gặp lại."
Jisoo đứng lên chào mọi người rồi đi ra xe, Mino đứng ở trong chỉ biết nhùn theo ngưỡng mộ. Chiếc xe của Jisoo, có cố gắng cả đời cũng khó mà với tới được.
- "Thích xe Jisoo hay thích Jisoo mà nhìn theo suốt vậy?" - GD trêu.
- "Tất nhiên là thích xe Jisoo rồi!"
- "Hôm nào mượn chạy một vòng đi." - GD cười.
- "Anh bán cái quán này để đền xe cho cậu ấy nếu em lỡ đâm vào chỗ nào nhé."
- "Cút!"
—————————————————
Sau 3 năm vất vả cố gắng thì năng lực của Jennie cũng được Taeyeon thấy rõ. Chính Taeyeon là người đã đề bạt cô lên vị trí phó phòng marketing, ông Kim cũng biết điều này như cũng cho qua vì Jisoo đã đi Mỹ rồi, ông cũng chẳng cần tốn thời gian để đôi co ba chuyện vặt vãnh. Dù sao thì Jennie cũng giỏi nên ông coi như không biết.
- "Jennie, hôm nay sếp mới đến đấy." - Nayeon, cô bạn thân nhất của Jennie ở công ty ghé sát tai cô nói nhỏ.
- "Tớ cũng vừa nghe trưởng phòng nói hôm qua, mà Nayeon cậu có biết thông tin gì về sếp mới không?"
- "Cũng không rõ, chỉ nghe đồn là từ trụ sở Mỹ chuyển về Hàn."
- "Ở Mỹ chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
- "Ai mà biết được, hi vọng là sẽ dễ thở."
Jennie ngồi đọc hồ sơ một hồi cũng vướng vào những suy nghĩ vẩn vơ về giám đốc mới. Cô chống cằm nhíu mày.
- "Ở Mỹ? Jisoo cũng đi Mỹ, tập đoàn này là của gia đình cậu ta, có khi nào.... Nhưng chắc không đâu, Jisoo từng nói rằng cậu ấy rất ghét công việc này, cậu ấy thích hát mà.."
Jennie lẩm bẩm một hồi tự nhiên đưa tay vào giỏ xách lấy trong đó ra cái băng casette mà Jisoo đã tặng cô 3 năm trước. À thì lúc nào cô cũng mang theo và để nó trong túi xách với suy nghĩ là khi nào có máy casette sẽ bỏ vào nghe thử. Nhưng mà 3 năm rồi vẫn chưa nghe, vẫn cứ để nó trong túi xách của mình.
- "Băng casette ở đâu ra vậy? Xinh thế?" - Nayeon tò mò.
- "À.... của... của một người bạn cũ đã tặng."
- "Trong đó có nhạc hả?"
- "Tờ cũng chả biết... tớ chưa nghe.."
Lúc này từ bên ngoài có một người phụ nữ trang điểm sắc xảo, mặc trên người bộ váy cũng nổi hơn mọi ngày. Đó là trưởng phòng marketing Tracy, giỏi thì cũng có giỏi, nhà thì cũng có quen biết với cấp trên nên mới ngồi được vị trí này. Cô nàng này rất hay xét nét Jennie vì từ lúc Jennie vào công ty liền được nổi bật bởi ngoại hình xinh đẹp lấn át cô ta.
- "Sếp mới đến, mau đến phòng hộ tập trung!" - Cô ta nói lớn, trước khi đi không quên liếc mắt qua chỗ Jennie. - "Jennie hôm nay cô trang điểm hơi đậm đấy."
Tracy nói xong thì hất mặt quay đi, Nayeon thì quá biết tính cách của Tracy rồi nên bực bội. Cô ta lúc nào cũng nhắm vào Jennie rồi xỉa xói mặc dù Jennie hôm nay ăn mặc rất bình thường, cũng chẳng có makeup gì nhiều ngoài kem chống nắng với son môi, sơ mi trắng với váy bút chì.
- "Cái người mà makeup loè loẹt nhất cái công ty này chính là cô ta đó. Trời ơi, nghĩ sao có thể mặc cái váy đó đến công ty vậy. Tớ còn tưởng cô ta đi ăn tiệc đấy. Jennie, cậu cứ nhịn như vậy sao?"
- "Cậu so đo làm gì, ai mà chả biết Tracy là người như thế nào. Với lại bây giờ vị trí cô ta đang ở trên mình, có làm gì thù cũng chỉ thiệt mình thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, yên tâm. Đi thôi."
Jennie cùng Nayeon bước vào phòng họp, tìm chiếc ghế gần cuối rồi ngồi xuống. Vừa bước vào đã thấy Tracy đỏ rực một góc, ngồi ngay bên phải ghế chính, chẳng phải muốn ghê chú ý với sếp lớn đó chứ.
Mọi người lúc này đang xì xầm bàn tán to nhỉ về vị sếp mới, Tracy thì chỉnh tra lại đầu tóc quần áo. Chỉ có Jennie là ngồi im một chỗ, đưa tay nhìn đồng hồ. Đã hơn 15 phút ngồi đây rồi mà tại sao vẫn chưa đến? Tự nhiên trong lòng Jennie lại có chút nôn nao chờ đợi....
Cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra, người đi trước là Taeyeon. Mọi người bắt đầu ngó tới ngó lui để tìm sếp mới. Jennie cũng vậy, tự nhiên không biết tại sao lại mong Jisoo sẽ bước vào.
- "Chào mọi người!"
- "Chào phó chủ tịch."
- "Vì giám đốc Joen sẽ phải chuyển công tác sang chi nhánh ở Mỹ nên hôm nay tôi sẽ giới thiệu giám đốc mới của bộ phận mảketing, vào đi!" - Taeyeon nói xong khẽ hướng mắt nhìn về phía Jennie mỉm cười.
Từ bên ngoài, Jisoo thong thả bước vào, sải chân đầy tự tin tiến thẳng đến đứng cạnh Taeyeon. Gương mặt nghiêm nghị, thần thái soái khí ngời ngời, vest đen lịch lãm. Jisoo khẽ lướt ánh mắt của mình về phía Jennie, nhìn thấy trong mắt cô có nét ngỡ ngàng và bối rối. Chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, không biểu hiện gì quá nhiều ngoài nét lạnh lùng từ nãy đến giờ.
- "Xin chào, tôi là Kim Jisoo, từ nay sẽ đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing. Hi vọng mọi người sẽ tin tưởng làm việc dưới sự chỉ đạo của tôi để giúp tập đoàn ngày càng phát triển."
Tất cả nhân viên đều bị choáng ngợp bời phong thái nghiêm nghị này của Jisoo. Nhất là Tracy, cô ra nãy giờ vừa nhìn thấy Jisoo tim đã đập rần rần. Ai nấy đều bàn tán về cậu duy chỉ Jennie là vẫn nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ. Từ lúc cậu bước vào tim cô dường như có chút nghẹn lại.
- "Jennie! Cậu làm sao vậy? Làm gì mà đờ người ra vậy?" - Nayeon huých vào tay cô.
- "Hả à.... không có gì."
- "Giám đốc đẹp thế, mà nhìn giống phó chủ tịch ghê. Có phải chị em không?"
- "Ừm.... tớ... tớ không biết." - Jennie ấp úng.
- "Không biết thì cậu cứ nói là không biết, có gì ấp úng vậy?"
- "À hơi căng thẳng một chút."
Taeyeon thấy cũng hết việc của mình nên rời đi trước để lại Jisoo với nhân viên làm quen với nhau. Mọi người tưởng đâu sẽ có cơ hội tìm hiểu sếp mới nhưng không. Ý định đó đã bị Jisoo dập tắt.
- "Mọi người quay trở lại làm việc, ai là trưởng phòng và phó phòng ở đến phòng làm việc gặp tôi. Giải tán."
Jisoo nói xong liền cầm hồ sơ rời đi, mọi người cũng không nán lại, lần lượt rời khỏi phòng họp.
Nayeon thấy Jennie cũng đi theo mình trở về thì la lên.
- "Sao cậu về đây?"
- "Ủa chứ sao?" - Jennie ngơ ngác.
- "Trời ơi nãy giờ cậu ngồi làm gì mà không nghe? Giám đốc bảo trưởng phòng và phó phòng đến gặp chị ấy."
- "Hả? Có hả?" - Jennje giật mình.
- "Nãy giờ lo ngắm giám đốc nên không nghe gì đúng không?" - Nayeon đưa ánh mắt nham hiểm nhìn Jennie.
- "Không điên quá thôi tớ đi đây."
Jennie đi đến phòng của giám đốc, đứng trước cửa phòng hít thở mấy lần để lấy lại tinh thần rồi mới dám gõ cửa.
*Cốc cốc*
- "Vào đi!"
- "Xin lỗi tôi đến muộn."
Jennie cúi đầu chào Jisoo, liếc qua sofa đã thấy Tracy ngồi chiễm chệ ở đó. Tracy tất nhiên không để yên cho cô, nhanh chóng lên tiếng lấy oai.
- "Tại sao lại lề mề như vậy? Cô biết giám đốc đợi cô bao lâu rồi không?"
Jisoo nghe Tracy lớn tiếng với Jennie thì loeesc nhìn cô ta nhíu mày không hài lòng. Jennie bị Tracy mắng trước mặt Jisoo thì có chút ngượng ngùng, chỉ đứng quay người về phía cậu.
- "Xin lỗi, ban nãy tôi quên mất nên đã quay về phòng làm việc."
- "Họp với sếp mà cô không tập trung hả? Cô làm....." - Tracy được nước làm tới, định mắng Jennie và hạ thấp cô trước mặt Jisoo nhưng cậu đã cắt lời.
- "Trưởng phòng Ahn về làm việc được rồi. Tôi chỉ muốn biết mặt để sau này tiện bàn giao công việc thôi."
Tracy bị Jisoo ngắt lời nhất thời sượng mặt, cô chỉ vừa ngồi xuống ghế còn chưa nói được câu nào với Jisoo đã bị mời về?
- "Nhưng mà...." - Tracy nhăn mặt tiếc nuối.
- "Tôi còn rất nhiều việc không có thời gian đâu." - Jisoo lạnh giọng.
- "Vâng, chào giám đốc."
Tracy phụng phịu đứng lên, trước khi ra khỏi phòng không quên liếc Jennie một cái té lửa. Bây giờ trong phòng chủ còn hai người, Jennie không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt đành lên tiếng.
- "Nếu không còn việc gì tôi xin phép về phòng làm việc."
- "Sao không đáp trả?" - Jisoo nhìn cô, thái độ lạnh lùng này của cậu, Jennie thật sự chưa quen.
- "Hả?" - Jennie ngơ ngác.
- "Lúc cô ta mắng em, sao không đáp trả lại. Em đâu phải dạng người để người khác ức hiếp."
Jisoo rời khỏi ghế đứng lên tiếng về phía Jennie đang đứng. Cô chỉ biết đứng im, mím môi nhìn xuống đất. Jisoo đứng trước mặt cô, hai tay cho vào túi quần tiếp tục nhìn cô.
- "Có phải cô ta rất hay bắt nạt em không? Haizzz Jennie mà tôi biết hiền như vậy sao? Thôi được rồi, nếu đã như vậy thì có tôi ở đây, không ai được ức hiếp em. Tôi trở về rồi."
____________________________________