Jennie đưa Jisoo trở về nhà mình, trời bây giờ cũng đã khuya lắc khuya lơ rồi. Jisoo đứng trước căn nhà nhỏ xíu đợi Jennie tra chìa khoá. Cậu lên tiếng hỏi.
- "Nhà này..... của em sao?"
- "Đúng vậy."
- "Cả nhà em?"
- "Có vấn đề gì sao?"
- "À không.."
Jisoo theo Jennie vào nhà, cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ xíu có phần bừa bộn. Là do ban sáng ông Kim đã quậy tung nhà nên hơi lộn xộn. Theo Jisoo nhận xét thì căn nhà của Jennie thật sự còn bé hơn nhà xe của cậu.
Jennie lấy chìa khoá mở cửa phòng của mình, Jisoo nghiêng đầu nhìn cô.
- "Phòng em sao lại khoá?"
- "Mẹ sợ appa tôi sẽ vào lục tung phòng của tôi để tìm tiền đi uống rượu và đánh bài."
Bước vào phòng Jennie thì khác hẳn, căn phòng gọn gàng và ngăn nắp giống như nhà thuê của Jennie ở Seoul. Một cái giường nhỏ, một bàn học và trên tường dán rất nhiều ảnh và giấy khen.
- "Không cần phải hâm mộ tôi như thế đâu, tôi biết mình giỏi." - Jennie nghênh mặt nói.
- "Xì...."
Cậu liếc nhìn qua tấm hình Jennie và Lisa khoác tay nhau được đặt ngay ngắn trên bàn học. Cậu cầm lên, cảm thấy có chút xót xa liếc nhìn Jennie đang chuẩn bị mền gối cho cậu.
- "Em biết chuyện công ty của Lisa đã xác nhận chuyện hẹn hò rồi chứ?"
Jennie nghe đến đây thì ngưng công việc đang làm, khẽ thở dài rồi tiếp tục trải cái mền xuống sàn. Không trả lời câu hỏi của Jisoo.
- "Cậu không mệt sao? Cậu ngủ trên giường đi."
- "Còn em thì sao?"
- "Nằm dưới đất. Cậu cứ ngủ trước đi, tôi ra ngoài dọn dẹp."
Jisoo nhìn xuống đất, Jennie đã trải sẵn một miếng lót mỏng trên sàn. Trên giường thì mền gối đã được chuẩn bị sẵn. Cậu bước ra ngoài thấy Jennie đang cắm cúi dọn dẹp cũng không nỡ đứng nhìn.
- "Sao không ngủ đi?"
- "Không có em không ngủ được." - Jisoo thản nhiên trả lời.
- "Nói xàm cái gì vậy?"
Jennie liếc cậu một cái toé lửa, Jisoo chỉ mỉm cười rồi tiếp tục phụ cô dọn dẹp. Lúc quay trở vào phòng, Jisoo đã giành nằm dưới đất, tự mình lấy cái chăn mỏng rồi đắp lên người mà không nói tiếng nào.
- "Sao không nằm trên giường? Tôi đã dọn sẵn chỗ rồi."
- "Em nằm đi, tôi muốn nằm thử dưới đất."
- "Điên sao? Đang ốm đấy, nằm dưới đất cho bệnh thêm hả?"
- "Ốm thì em chăm."
- "Yah! Ai mà rãnh! Đừng có mà lì."
- "Tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây."
Jennie cũng thôi không cãi với cậu nữa, lên giường nằm. Không gian tưởng chừng rơi vào im lặng bỗng Jisoo lên tiếng.
- "Em đã ngủ chưa?"
- "Sao vậy? Không ngủ được à?"
- "Appa của em.... ông ấy...."
- "Ông ấy là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc. Tôi có được ngày hôm nay cũng là do một tay mẹ tôi vất vả bán cá ngoài chợ để nuôi tôi ăn học. Ông ấy thua bạc, rồi đi vay nợ nhà Manoban, appa của Lisa. Rồi không có tiền trả nên họ thường đến chợ tìm chỗ mẹ tôi bán mà đòi tiền. Cũng may là có Lisa, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều." - Giọng của Jennie lúc này cũng lạc đi, cậu biết là cô đang khóc. Vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. - "Tôi luôn cố gắng bỏ ngoài tai những lời mắng chửi, đánh đập của ông ấy mỗi lần ông say xỉn. Cố gắng học tập rồi tìm một công việc tốt để mua nhà ở Seoul rồi đón mẹ lên đấy. Sẽ không để mẹ phải chịu vất vả hay hành hạ từ ông ấy." - Jennie khẽ lau nước mắt.
Bỗng dưng Jennie cảm nhận được có vòng tay đang ôm lấy mình. Jisoo không biết từ lúc nào đã nằm bên cạnh và kéo Jennie vào lòng mình.
- "Jennie, không cần biết là em và Lisa hiện tại có quan hệ gì. Cho dù em có từ chối, cự tuyệt tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em. Không cho phép ai làm em tổn thương kể cả người đó là Lisa, là appa tôi hay kể cả bản thân tôi. Từ bây giờ người bảo vệ em chính là Kim Jisoo, nên em đừng bận tâm bất cứ điều gì nữa có được không? Hãy cùng mẹ em sống thật tốt có được không?"
Jennie không trả lời, chỉ rúc vào lòng Jisoo khóc nức nở. Có lẽ là do ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc lên người con gái bé nhỏ này. Nên khi tìm được một điểm tựa, có người vỗ về an ủi khiến Jennie chỉ biết dựa vào đó mà khóc để trút hết mệt mỏi, ấm ức cũng như tổn thương trong lòng.
Rồi hai người ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau lúc nào không biết. Chiếc giường nhỏ xíu nhưng tận hai người nằm khiến Jennie có chút gò bó. Khẽ thức giấc khi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô hơi giật mình khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Jisoo. Nếu bình thường thì Jennie sẽ không chần chừ mà đạp Jisoo xuống giường nhưng hôm nay lại khác. Cô vẫn nằm đó nhìn cậu chằm chằm, nhớ lại những lời tối qua Jisoo nói khiến trong lòng có cảm giác an toàn và tin tưởng. Đưa tay lên sờ trán cậu để xem Jisoo còn sốt không, Jennie yên tâm khi cậu đã bớt nóng. Thấy Jisoo nhíu mày vì ánh sáng ngoài cửa sổ, Jennie đưa tay lên che cho cậu. Đôi mày của Jisoo cũng giãn ra vì thoải mái, chẳng hiểu sao cậu chẳng muốn dậy, chỉ muốn ngủ mãi.
Bỗng dưng Jisoo cựa mình rồi siết chặt vòng tay đang ôm Jennie khiến cô nín thở. Ngước lên nhìn Jisoo, chỉ thấy sóng mũi thẳng tắp như mũi tên cùng đôi môi trái tim đang chóp chép khiến Jennie bật cười. Thấy người trong lòng mình đang cười khúc khích thì Jisoo cũng thức giấc.
- "Sao vậy?"
- "Không, có thể buông tay ra không?" - Jennie thôi không cười nữa, bật chế độ lạnh lùng.
- "Không.... nằm im một chút đi, em ồn ào quá." - Jisoo không nghe lời, siết chặt tay hơn rồi nhắm mắt định ngủ tiếp.
- "Yah! Ngộp quá! Dậy đi tôi còn phải vào bệnh viện."
- "Quên mất."
Jisoo luyến tiếc buông Jennie ra, nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Jennie lúc mới ngủ dậy đáng yêu đến nối Jisoo không kìm được mà bưng má cô lên hôn một cái. Jennie bị hành động bất ngờ này làm cho ngượng đỏ mặt, liền đánh vào vai cậu.
- "Yah! Đừng có quá đáng nha!"
- "Yah! Em mới là quá đáng, hôn có một cái làm gì mà đánh đau vậy?!" - Jisoo nhăn mặt ôm lấy vai mình la lên.
- "Còn nói nữa hả? Có tin tôi....."
Jennie bặm môi, giơ tay lên nhá nhá vài cái doạ Jisoo thì điện thoại của cậu reo lên. Jisoo nhìn trên màn hình, mặt hơi biến sắc một chút. Jennie cũng liếc nhìn theo, thấy người gọi tới là ông Kim thì cũng im lặng. Jisoo vội cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.
- "Con nghe."
- "Về nhà mau!"
Jisoo còn chưa kịp trả lời thì ông Kim đã cúp máy, giọng điệu lạnh lùng kèm tức giận của ông khiến Jisoo có chút bất an trong lòng. Jennie sau khi dọn phòng ngủ xong thì ra ngoài, nhìn Jisoo e dè.
- "Cậu về Seoul đi, tôi ở đây lo cho mẹ được rồi. Cảm ơn cậu."
- "Tôi đưa em đến bệnh viện sau đó sẽ ra sân bay."
- "Không cần đâu."
- "Đi thôi vào thay đồ đi."
Jisoo không đợi Jennie nói thêm, đẩy cô vào phòng rồi mình ngồi đợi bên ngoài. Bỗng vó tiếng gõ cửa bên ngoài, Jisoo nhìn vào trong phòng rồi ra mở cửa. Nhìn thấy trước mặt là bà thím hôm qua ở bệnh viện cùng bà Kim, cậu gật đầu chào.
- "Có chuyện gì vậy ạ?"
- "Cháu là ai vậy? Sao lại ở đây?"
- "À.... dạ cháu là người yêu của Jennie." - Jisoo cười.
- "Người yêu sao? Ta tưởng Lisa mới là người yêu con bé. Mà thôi ta qua để gửi cháo vào cho bà Kim, biết là Jennie vất vả suốt đêm không có thời gian nên ta nấu cho bà ấy. Đỡ phải tốn tiền mua bên ngoài. Nằm viện thôi đã tốn biết bao nhiêu tiền."
Thím Park dúi vào tay Jisoo một cái gà mên, cậu hơi bất ngờ nhìn bà. Ở làng quê này người ta sống với nhau tình cảm như vậy sao? Khu cậu ở từ bé đến lớn cũng chẳng biết hàng xóm mình là ai. Jisoo nhận lấy hộp cháo rồi cúi đầu cảm ơn.
- "Thật cảm ơn thím, vất vả cho thím rồi. Lần sau đến nhất định con sẽ mua quà biếu thím."
- "Thôi thôi, đều là hàng xóm với nhau cả."
Jisoo lấy trong túi áo của mình ra một tấm card rồi đưa cho thím Park.
- "Đây là số điện thoại của con, nếu sau này mẹ Jennie hay Jennie có vấn đề gì, xin thím hãy gọi cho con."
- "Ừ ừ... thế nhé, ta phải ra chợ rồi."
- "Chào thím."
- "Jisoo! Nói chuyện với ai ngoài đó vậy?"
Jennie từ trong nhà bước ra nhìn cậu, Jisoo giơ tay cầm gà mên lên cười.
- "Thím kế bên nhà, nấu cháo cho mẹ nè."
- "Mẹ tôi làm như mẹ mấy người, ai cho gọi mẹ." - Jennie đanh đá.
Jisoo bị câu nói của Jennie làm cho sượng mặt, có chút tự ai nên tắt hẳn nụ cười. Cả hai đi bộ ra trạm xe buýt để đến bệnh viện, trên đường đi không ai nói câu nào. Jennie thấy hơi lạ vì bình thường Jisoo sẽ nói luyên thuyên chọc điên cô mãi thôi. Bây giờ mặt nghiêm túc im lặng như vậy, chẳng lẽ giận cô sao?
- "Nè, giận hả?"
- "......." - Jisoo không trả lời.
- "Nè! Giận thật sao? Giận thì tí lên xe buýt đừng có ngồi kế tôi nha."
- "Chắc tôi thèm." - Jisoo liếc.
Jennie khẽ cười, xe buýt cũng vừa đến, Jennie luôn có sẵn tiền lẻ trong người nên dễ dàng lên xe buýt, tìm một chỗ thoải mái ngồi. Jisoo theo sau, thấy Jennie bỏ tiền vào thùng thì cũng bắt trước, lôi bóp ra lấy tờ 100.000 won định bỏ vào thì bác tài la lên.
- "Này cô! Tiền lẻ đâu?"
- "Tiền lẻ? Tôi không có tiền lẻ, à trả thẻ nha?" - Jisoo bối rối.
Jennie ngồi ở ghế thấy Jisoo cứ như gà mắc tóc lấy hết trong bóp ra mà không khỏi bật cười. Bác tài nhìn Jisoo ngán ngẫm.
- "Tôi không có tiền thối đâu. Đi xe buýt thì phải chuẩn bị tiền lẻ chứ!"
- "Tôi.... lần đầu.. đi cái này." - Jisoo ngại ngùng gãi đầu.
- "Tôi trả cho cô ấy."
Jennie bước đến bỏ tiền vào thùng, bác tài lúc này cũng thôi không cáu nữa. Mặc dù là Jennie giúp cậu nhưng Jisoo vẫn chưa hết giận đâu. Nhìn hết xe buýt một lượt thì ghế của Jennie vẫn là ghế cuối cùng, buổi sáng xe buýt có hơi đông một chút nên Jisoo buộc phải đứng.
Người lên xe bắt đầu nhiều, xe buýt thì chật, Jisoo bị ép đến nổi đổ mồ hôi hột. Jennie nhìn mãi vẫn thấy mắc cười nhưng chỉ nhìn ra cửa sổ cười lén thôi. Người bắt đầu chèn ép nhau tìm chỗ đứng, Jisoo sợ mọi người sẽ đè trúng Jennie nên một tay giữ ở trên để không ngã, một tay chống vào cửa kính tạo thành vòng tròn để mọi người không đụng trúng cô, miệng còn lầm bầm.
- "Xe kiểu gì thế không biết."
Jennie nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Jisoo thì hả hê. Nếu như không phải cậu bày đặt giận dỗi thì Jennie đã trả tiền cho cậu rồi cùng nhau ngồi hai ghế trồng cuối cùng. Ai kêu cậu lằng nhằng rồi bị người khác đến trước lấy mất ghế. Mà nghĩ cũng tội, mồ hôi đổ ướt mặt, miệng thì mím lại chịu lực.
- "Tới rồi kìa, xuống thôi."
Sau khi thoát khỏi chiếc xe buýt kinh hoàng (đối với Jisoo) thì bây giờ hai người đã đến bệnh viện. Trước khi về thì cũng nên chào hỏi một chút.
- "Con chào bác." - Jisoo lễ phép cúi đầu chào.
- "Hai đứa đến rồi sao."
- "Thìm Park nấu cháo cho mẹ, mẹ ăn đi cho nóng, con tiễn Jisoo về."
- "Sếp của Jennie phải về sao? Tối qua ngủ có được không, nhà hơi nhỏ chắc không thoải mái." - Bà Kim ái ngại nhìn cậu.
- "Không ạ, tối qua con ngủ rất ngon. Với lại hãy gọi con là Jisoo thôi ạ, bây giờ con có việc nên phải về, xong việc sẽ quay lại thăm bác."
- "Thôi quay lại làm gì?" - Jennie ngạc nhiên nhìn Jisoo.
- "Quay lại đón em lên Seoul, đâu thể để em đi một mình được."
- "Tôi là con nít sao?"
- "Jennie sao ăn nói với sếp như thế." - Bà Kim khẽ nhăn mặt.
- "Không sao đâu ạ, con đã quen rồi. Vì Jennie như vậy nên con mới thích cô ấy. Bác giữ gìn sức khoẻ, con xin phép."
- "Ăn với nói. Mẹ, con xuống tiễn cậu ấy."
- "Cảm ơn cháu rất nhiều, đi cẩn thận."
Jennie đi cùng Jisoo xuống cổng bệnh viện, nhớ đến cuộc gọi ban sáng, Jennie bất giác lo lắng thay cho cậu.
- "Trở về sẽ không sao chứ?"
- "Em yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Chăm sóc cho mẹ, nhớ chăm sóc cho mình nữa đấy. Tôi giải quyết xong việc sẽ quay lại." - Jisoo cười trấn an.
- "Thôi, không cần đâu cứ ở lại Seoul đi." - Jennie lắc đầu.
- "Chân của tôi tôi muốn đi đâu kệ tôi, em cấm được sao? Ôm cái nào."
- "Không!" - Jennie nghe xong thì cắm đầu bỏ chạy vào trong, Jisoo nhăn mặt la lên.
- "Yah em đáng ghét thật đấy!"