Jennie ngồi ở nhà chờ Jisoo đến, vì cậu nói là sẽ đến đón nên Jennie cũng không thể đi trước được. Đang loay hoay để nhắn tin cho GD báo rằng mình sẽ đến trễ và nói mọi người đến trước thì cô nghe tiếng chuông cửa.
- "Jennie, xin lỗi tôi có việc nên đến trễ một chút, chúng ta đi."
Jisoo đứng trước mặt nhìn cô cười, nhưng Jennie thấy được nét mệt mỏi trên mặt cậu. Bên dưới tay cũng bị trầy một chút chảy máu, cô lo lắng.
- "Từ từ đã, vào nhà đi, cậu bị sao vậy? Tay cậu bị thương."
Jisoo định là sẽ không nói chuyện cậu đánh Lisa cho cô nghe, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt này thì cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói dối cô được điều gì. Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie, cậu không biết khi nói ra thì Jennie sẽ nổi giận hay là không nhìn mặt cậu nữa.
- "Tôi vừa đến nhà Lisa và cho cậu ta một trận."
- "Cái gì? Cậu và Lisa đánh nhau?" - Jennie mở to mắt nhìn Jisoo.
- "Chỉ có tôi đánh cậu ấy thôi."
- "Nhưng tại sao?"
- "Cậu ta làm em gái tôi đau khổ, vì bảo vệ cậu ta mà nó bị bố đánh đến nỗi ngất xỉu nằm viện. Vậy mà cậu ta suốt ngày cứ đổ lỗi cho nó chuyện hẹn hò...." - Jisoo ngập ngừng mím môi nhìn biểu hiện của Jennie rồi nói tiếp. - "Thật ra chuyện hẹn hò.... là do em tôi tự ý xác nhận... là do con bé yêu Lisa nên mới làm như thế."
Jennie lặng người, cô không biết phải nói gì ngay lúc này. Jisoo thở dài một hơi rồi quay mặt đi hướng khác.
- "Có phải trong lòng em đang rất vui không? Vì chuyện hẹn hò không giống như báo chí viết, rằng cậu ta chỉ vô tình bị bắt gặp khi đi ăn tối cùng em gái tôi và vì Lisa vẫn yêu em? Em sẽ quay lại với cậu ta đúng không?" - Jisoo tự cười chế giễu bản thân mình.
- "Không! Cho dù không có chuyện hẹn hò xảy ra không sớm thì muộn tôi cũng sẽ nói kết thúc với cậu ấy. Chúng tôi ngày càng xa cách và tình cảm không còn nhiều như trước. Cậu ấy yêu tôi, nhưng tôi lại là vật cản tương lai của cậu ấy. Bố của Lisa cũng không thích tôi vì ông ấy nghĩ tôi yêu Lisa là muốn xoá đi món nợ. Tôi từng hứa là sẽ chờ cậu ấy nhưng tôi không thể làm được nữa."
Jennie rươm rướm nước mắt, Jisoo ngồi bên cạnh cũng không nghĩ đến chuyện Jennie sẽ bình tĩnh như vậy. Vội nắm tay cô an ủi.
- "Đừng khóc, em cho tôi là kẻ xấu xa cơ hội cũng được nhưng tôi rất vui vì em nói thế."
- "Jisoo.... cảm ơn vì cậu dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi thật sự không thể đáp lại nó. Chúng ta ở hai tầng lớp khác nhau, thật sự không phù hợp."
Jisoo nghiêm mặt khi nghe cô nói như vậy, cậu lấy hai tay ôm mặt Jennie để cô nhìn thẳng mặt mình.
- "Jennie nhìn tôi này. Tôi có tiền, tôi có nhà, tôi có địa vị xã hội, thứ tôi cần duy nhất là em, không phải tiền của em, không phải gia thế của em. Có thể Lisa do dự giữa việc chọn tương lai của cậu ấy và em. Nhưng tôi đã chọn từ bỏ tương lai của mình từ 3 năm trước để chọn em rồi. Nên cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cho dù gia đình tôi có phản đối thì tôi cũng sẽ đấu tranh tới cùng, tương lai của tôi bắt buộc phải có em ở đó."
Jennie rưng rưng nhìn cậu, cô không chắc là mình có rung động vì lời nói của Jisoo hay không nhưng Jennie cảm thấy mình được an ủi và ấm áp hơn rất nhiều. Cúi đầu để Jisoo không thấy mình khóc nhưng cậu đã nâng mặt cô lên để lau nước mắt, giở giọng trêu cô.
- "Hôm nay là ngày vui của em sao lại khóc."
- "Lisa cậu ấy không sao chứ?"
- "Tôi đánh vài cái lên mặt, rách môi, má có hơi sưng với bầm. Chắc vài ngày nữa cậu ấy sẽ không đi đâu được." - Jisoo không giấu diếm gì hết.
- "Sao đánh mạnh tay vậy, dù sao cậu ấy cũng là nghệ sĩ."
- "Em lo cho cậu ta sao?"
- "Tất nhiên rồi, sau này đừng giải quyết bằng bạo lực như thế. May là Lisa không đánh trả chứ không là cậu nằm viện rồi."
- "Vậy thì đến nhà lo cho cậu ta đi, tôi đánh nhiều lắm đấy!" - Jisoo giận lẫy.
Jennie lườm cậu một cái sắc lẹm rồi tìm lấy điện thoại trong túi. Là GD gọi đến.
- "Em nghe đây."
- "Yah! Hai đứa mày tính cho anh leo cây à? Mau đến đây!!"
- "Vâng em đang đến!"
Jisoo cười khi cậu nghe rõ mồn một giọng của GD hét oang oang trong điện thoại. Hai người nhanh chóng ra xe để đến chỗ hẹn, không thì GD và Mino giết họ mất.
——————————————————
Lisa sau khi rửa mặt xong, nhìn mình trong gương thở dài rồi cúi đầu. Rose vì cậu mà đến SM làm việc, cô ấy vì cậu mà bên cạnh ngày đêm để giúp cậu luyện tập, vì muốn thấy cậu thành công mà lặng lẽ đứng phía sau sân khấu, vì bảo vệ cậu mà bị bố đánh đến nằm viện.
- "Lalisa mày có cái gì xứng đáng mà nhận những điều đó từ cô ấy?"
Lisa nhìn mình trong gương tự hỏi, tự trách bản thân và cảm thấy đau lòng khi nghe Rose nằm viện. Hít một hơi sâu rồi cầm lấy áo khoác và khẩu trang ra ngoài. Chẳng hiểu sao ngay lúc này cậu muốn nhìn thấy Rose.
Đến bệnh viện JJ của Kim gia, Rose chắc chắn đang ở đây. Cậu kéo nón kín mặt rồi đi đến quầy lễ tân.
- "Cho tôi xin số phòng mà Rose Kim đang nằm."
- "Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của Kim tiểu thư cho người lạ." - Cô lễ tân ái ngại nhìn người kín mít trước mặt mình.
Không còn cách nào khác, Lisa đành phải tháo khẩu trang xuống để cô lễ tân nhìn thấy mặt mình.
- "Tôi là Lisa, làm ơn xin cô cho tôi biết Rose Kim đang nằm ở đâu đi."
Cô lễ tân trợn tròn mắt nhìn Lisa, muốn hét lên nhưng Lisa đã nhanh chóng đưa tay lên miệng cô để cô không la lên, mặt khổ sở.
- "Làm ơn giúp tôi lần này đi."
Cô lễ tân mím môi suy nghĩ một hồi, dù gì trên báo cũng nói là hai người họ yêu nhau rồi lại chia tay. Nhưng mà nhìn mặt lo lắng và cầu khẩn như vậy thì cô lễ tân cũng mềm lòng.
- "Kim tiểu thư đang ở tầng 10 phòng VIP2."
- "Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm."
Lisa vừa chạy đi khỏi mọi người đã xúm lại hỏi chuyện.
- "Này, có phải Lalisa không?"
- "Đúng là Lalisa rồi, cô ấy hỏi phòng của Kim tiểu thư."
- "Nhưng hai người vừa đăng tin chia tay mà."
- "Chia thì chia chứ, tôi mà nghe tin người yêu cũ của tôi nằm viện thì tôi cũng phải đi thăm."
- "Nhưng lúc nãy mặt Lisa lo lắng lắm, chắc là còn yêu. Hai người đẹp đôi như vậy mà, mong tin tái hợp."
Lisa đi thang máy lên tầng 10, tìm đến phòng Rose nhưng chỉ dám đứng bên ngoài không dám vào. Từ ngoài vẫn có thể nhìn vào trong bằng cửa kính nhỏ, nét mặt mệt mỏi của và dường như gầy đi hẳn khiến Lisa bất giác nhói trong lòng.
- "Làm gì ở đây?" - Tiếng Taeyeon lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến Lisa giật mình, nhìn cậu lúc này rất giống một tên biến thái, ăn mặc kín mít còn nhìn lén vào phòng người khác.
- "Tôi.... tôi..."
- "Làm gì thập thò trước phòng em gái tôi? Bảo vệ!"
- "Đừng! Em.... em là Lisa, Lalisa!"
Lisa vội vàng kéo khẩu trang và cởi mũ xuống để Taeyeon nhìn thấy rõ mặt mình. Taeyeon nhíu mày khi thấy Lisa ở đây, mặt còn nhiều vết bầm.
- "Đến đây làm gì?" - Taeyeon gằng giọng, cậu vẫn không quên Lisa chính là người khiến Rose hao tổn tâm trí.
- "Em... em... Em đến thăm Chaeyoung."
- "Về đi."
- "Chị Taeyeon.... Chaeyoung ổn chứ?"
- "Chaeyoung nhà chúng tôi mà cũng được một idol nổi tiếng như cô để tâm sao? Cô có biết nó yêu cô bao lâu rồi không? Từ lúc 3 năm trước, nó bị lạc ở Busan rồi cô cứu nó. Cô không biết nó đã ngồi nhìn tấm hình của cô bao lâu đâu. Nó có thể dễ dàng làm việc ở một công ty lớn ở nước ngoài nhưng nó lại lựa chọn một công ty giải trí ở Hàn Quốc nhỏ bé này vì nó biết cô ở đó. Cô biết nó thích ăn cái gì, thích đi đâu không? Còn nó thì biết hết về cô, tôi cũng biết là cô khó xử vì lúc đó cô đang có người yêu. Nhưng để xảy ra sự việc như ngày hôm nay thì thật sự cô khiến tôi có cách nhìn không mấy thiện cảm rồi. Mời về."
- "Chị Taeyeon! Em xin chị, em chỉ đứng ngoài này nhìn Chaeyoung thôi." - Lisa khổ sở nói.
- "Về đi trước khi tôi nổi giận, vết thương trên mặt chắc là của Jisoo nhỉ."
- "Em biết là em có lỗi, em làm Chaeyoung tổn thương, là em không chịu nhìn rõ tình cảm của mình. Xin chị cho em một cơ hội để có thể ở bên cạnh Chaeyoung và chăm sóc em ấy."
- "Đừng ở đây nói những lời vô nghĩa đó với tôi. Nếu tâm tư đã rõ thì hãy bảo vệ nó chứ đừng để nó phải bảo vệ cô. Hành động đi chứ đừng có nói suông như vậy."
Taeyeon trừng mắt cảnh cáo cậu rồi đi vào phòng, tiện thể kéo luôn rèm chỗ cửa kính lại không cho Lisa có cơ hội nhìn vào trong. Lisa thở dài rồi ngồi xuống ghế trước phòng, ôm mặt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tồi tệ như lúc này. Lặng lẽ đội nón lên rồi ra về, có lẽ ngày mai cậu sẽ quay trở lại, hi vọng sẽ nhìn thấy Rose tỉnh dậy.
————————————————————
Jennie và Jisoo sau khi ăn tiệc tưng bừng cùng GD và Mino thì bây giờ cũng ngà ngà say rồi. GD thì quá say nên Mino dìu anh về lại quán cà phê để ngủ cho tiện còn Jisoo thì vẫn phải đưa Jennie về nhà.
- "Bây giờ cậu về luôn hả?" - Jennie gãi đầu.
- "Em có cho tôi ở lại không? Tôi cũng mệt quá rồi.... chạy xe không biết có xảy ra chuyện....."
- "Yah! Sao lại nói xui như vậy? Vậy thì... thôi cứ ngủ lại đi."
Jennie đánh lên vai cậu không cho cậu nói bậy, bỏ đi vào trong nhà. Jisoo hí hửng đi theo, vào đến nhà cậu liền ngả lưng xuống giường của cô. Jennie đi đến đá chân cậu.
- "Ra sofa nằm đi, giường của tôi mà."
- "Thì nằm cùng, em ích kỷ thế! Cũng từng nằm cùng rồi chứ có phải lần đầu đâu."
- "Ai nằm cùng cậu, mau ngồi đậy đi, chật lắm không ngủ cùng được đâu." - Jennie đỏ mặt.
- "Vậy thì nằm đỡ đi, chịu chật một xíu, chật mới ấm. Rồi ngày mai tôi mua giường khác to hơn."
Jisoo không có liêm sỉ mà nói, Jennie không chịu dùng lực kéo tay cậu dậy nhưng lại bị Jisoo kéo ngược lại mất đà nằm luôn vào lòng cậu. Vùng vằng định ngồi dậy nhưng Jisoo không hài lòng la lên khiến Jennie giật mình.
- "Em nằm im đi!" - Chắc là do Jisoo say nên mới dám la lên như vậy.
- "Làm giật mình." - Jennie đánh lên ngực cậu.
Jisoo xoay người lại, ôm Jennie chặt hơn, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô bắt đầu lảm nhảm. Jennie không hề biết là Jisoo khi say sẽ có cái thật lảm nhảm này.
- "Jennie!"
- "Cái gì?"
- "Soo.... yêu em lắm đấy.... Soo... rất.... ghen tị.... với Lisa. Em phải chú ý.... đến Soo một chút chứ. Soo... đã rất vất vả.... để trở về đó... vì... vì em đó." - Jisoo lè nhè.
Jennie lặng người nằm im trong lòng Jisoo mà nghe cậu nói. Tim đập mạnh hơn, tay nắm chặt áo cậu. Khẽ ngẩn đầu lên nhìn cậu, thấy Jisoo đang nhìn mình bằng ánh mắt ôn hoà, miệng hơi mỉm cười. Định né tránh mắt ánh của cậu thì liền bị Jisoo nâng mặt lên đặt nhanh nụ hôn lên môi. Jennie hơi bất ngờ, nhất thời không đáp trả nhưng nhanh chóng sau đó bị Jisoo cuốn hút kéo theo nụ hôn của cậu. Hai tay cũng vô thức từ từ ôm lấy lưng cậu.
- "Soo yêu em."
Không cần Jennie trả lời, tay nâng mặt kéo cô đến gần để tiếp tục nụ hôn ban nãy. Lần này Jennie chịu phối hợp hơn, ăn ý đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Không khí trong căn phòng nhỏ bắt đầu nóng lên, Jisoo mạnh dạng cởi áo thun của mình rồi cởi luôn cả áo của Jennie, tiếp tục hôn dần xuống phía dưới. Chẳng hiểu sao Jennie không phản dối, hoà theo nhịp điệu của cậu. Đến khi cả hai không còn gì cả, Jennie mím môi quay đi nơi khác không dám nhìn cậu.
- "Em đang đỏ mặt sao?"
- "Làm gì có... là.. là do say..." - Jennie chối bay chối biến nhưng điều đó khiến Jisoo thấy cô càng đáng yêu hơn.
Nối lại nụ hôn, tay chân cũng bắt đầu không yên phận mà di chuyển khắp nơi. Cậu đặt lên ngực coi một nụ hôn khiến Jennie khẽ bật lên tiếng rên. Jisoo thích thú bắt đầu chơi đùa với cặp ngực trắng hồng của cô.
- "Jisoo.... đừng...."
Jisso mặc kệ lời Jennie nói, miệng thuần thục dùng lưỡi chơi đùa một bên ngực, bên còn lại dùng tay xoa nắn. Jennie chịu không nổi mà cong lưng lên đón nhận. Đưa tay xuống chỗ vùng cấm, Jisoo bật cười thích thú khi Jennie đã ướt át.
- "Em cũng có cảm xúc với Soo đúng không? Vậy tại sao cứ liên tục từ chối vậy?"
- "Liên quan gì chứ! Đừng có nói nữa!" - Jennie nhăn mặt.
- "Không nói nữa vậy ý em muốn Soo hành động đúng không?" - Jisoo cười nham hiểm.
- "Ah~ Jisoo.."
Jennie cắn chặt môi để nén tiếng rên khi Jisoo đặt môi lên chỗ nhạy cảm của mình. Hai chân định khép lại nhưng Jisoo không hài lòng đẩy mạnh ra khiến khoái cảm kéo đến dồn dập.
- "Jisoo~ Jisooo..!"
Thưởng thức chán chê, cậu trườn lên đối mặt với cô, âu yếm nhìn.
- "Soo vào nha."
Jennie không nói gì chỉ ôm lấy cậu rồi vùi mặt vào hõm cổ. Jisoo bắt được tín hiệu mỉm cười vui vẻ rồi từ từ tiến vào trong. Jennie cắn môi, tay bấu chặt vào lưng cậu. Tuy không phải lần đầu nhưng Jennie vẫn cảm thấy căng thẳng.
- "Em thả lỏng một chút, đừng căng thẳng."
Jisoo bắt đầu di chuyển tay của mình chầm chầm để Jennie thích nghi với nó. Jennie cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể, hoà theo nhịp với Jisoo, ngửa cổ ra sau để tận hưởng khoái cảm đặc biệt.
- "Em gọi... tên Soo đi."
- "Jisoo.... chậm.... chậm thôi Jisoo ah~"
- "Chậm như này?" - Jisoo bắt đầu trên cô, tay di chuyển chậm như rùa bò khiến Jennie lắc đầu.
- "Không.... nhanh... nhanh chút." - Jennie khó khăn lắc đầu.
- "Vậy thì như này?"
Jisoo đột ngột di chuyển vừa nhanh vừa mạnh khiến Jennie bất ngờ hét lớn.
- "Ah~~ Không phải.... nhanh quá rồi! Chịu không được Jisoo ah~"
Thấy Jennie sắp sửa không thể chịu đựng được nữa, bên trong cô dần co rút. Cậu nhanh chóng tăng tốc để Jennie có thể đạt đến đỉnh điểm.
- "Jisoo! Jisoo ah~~ không chịu được... nhanh.."
- "Xưng em đi... Soo cho em đến." - Jisoo cơ hội nhìn Jennie đang chật vật.
- "Jisoo... không..."
- "Xưng em nhanh lên."
- "Yah Kim Jisoo! Em... em không chịu được.. chết mất.."
Jisoo mỉm cười thoã mãn khi nghe được Jennie xưng em với mình, khoái chí tăng tốc đưa cô lên đỉnh điểm. Jennie bên dưới cuối cùng cũng không chịu nổi mà run lên, ôm chặt lấy vai cậu thở hổn hển. Jisoo còn cảm nhận được bên trong Jennie đang đập từng hồi nuốt lấy tay mình.
- "Ah~~ cái đồ...." - Jennie mệt đến nỗi không nói thành câu.
- "Cái đồ gì?"
- "Cái đồ cơ hội."
Jisoo bật cười, nằm qua một bên rồi đặt đầu của Jennie nằm lên tay mình rồi ôm cô thủ thỉ. Jennie thì mặc kệ Jisoo làm gì, cô mệt đến nổi không còn phản khán nổi.
- "Jennie à, Soo biết là em khó khăn khi lựa chọn tình cảm của mình. Nhưng Soo vẫn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Soo sẽ chờ em nhìn ra tình cảm mà Soo dành cho em."