Sau khi nói chuyện với Jennie, tối đó Lisa đã đến gặp CEO một lần nữa và quyết định ký hợp đồng. Ngay ngày hôm sau họ đã cấp cho Lisa một căn chung cư gần công ty và Lisa bắt đầu chương trình tập luyện để chuẩn bị debut. Jennie mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy Lisa rời đi vẫn không khỏi hụt hẫng.
- "Jennie, hôm nay cậu lạ quá. Không khoẻ hả?" - Mino thấy Jennie cứ đứng nhìn vô định thì vỗ vai hỏi.
- "Hả? Không tớ không sao."
- "Sao nhìn buồn vậy? Vì Lisa sao?"
- "Một chút.... Tối qua Lisa còn ở nhà tớ, sáng nay thì có xe đến đón, mang hết hành lí đi rồi. Cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại cậu ấy." - Jennie giọng buồn buồn.
- "Vậy hai người cậu quyết định như thế nào? Tại vì tớ rất thích Kpop nên tớ cũng biết, chuyện hẹn hò thực sự không có khả năng."
- "Lisa bảo đợi cậu ấy....." - Jennie ngập ngừng, mắt rươm rướm.
- "Jennie.... 4 năm đó.... nó không phải quãng thời gian ngắn đâu." - Mino e dè nhìn Jennie.
Jennie cắn môi thở dài, cô đâu thể làm gì khác được. Chỉ có thể trông chờ vào thời gian quyết định, dù gì cũng vẫn còn trẻ, tương lai mới là quan trong nhất.
- "Tớ cũng đâu thể bắt Lisa ở bên cạnh tớ mà bỏ đi tương lai của cậu ấy."
- "Nhưng rồi sau tất cả cậu có chắc là tương lai của cậu ấy có cậu không? Khi showbiz rất nhiều cạm bẫy thậm chí, có những người vượt trội hơn cậu rất nhiều, tớ xin lỗi vì nói quá thẳng thừng như vậy."
- "Mino..... đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Chuyện tới đâu hay tới đó, nếu sau này bọn tớ vẫn còn tình cảm thì sẽ tiếp tục.... còn không thì... coi như có duyên mà không có nợ đi." - Jennie thở dài.
- "Được rồi, tớ xin lỗi, không nhắc chuyện này với cậu nữa, tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Tớ đi vứt một số thứ."
Mino mỉm cười cầm cái túi định quay đi thì Jennie giữ lại. Cô thắc mắc nhìn vào cái túi mà Mino đang cầm, nó giống cái túi trên phòng của Jisoo.
- "Cái gì trong đó vậy?"
- "À.... rác trên phòng cũ của Jisoo ấy, cậu ấy đi rồi để lại một đống rác. GD bắt tớ dọn để anh ấy làm phòng nghỉ ngơi."
Jennie nhìn vào túi thì thấy có rất nhiều sheet nhạc, có mấy tờ giấy còn vị vò nát. Cô muốn xem chúng, chắc là những bài hát mà Jisoo đã sáng tác.
- "Đưa cho tớ đi, Mino cậu trông quầy đi, tớ vào nghỉ một chút."
- "À ok."
Jennie cầm cái túi rồi đi vào phòng nghỉ của nhân viên. Cô lấy bên trong ra một xấp sheet nhạc, đúng là Jisoo đã viết rất nhiều. Jennie xem từng tờ, đọc từng lời bài hát, có tờ đang viết dở đã bị vò thành cục. Vô thức mỉm cười khi nhìn những dòng chữ nghệch ngoạc của Jisoo, nhìn thật giống chữ viết của học sinh tiểu họ.
Dưới đáy túi vẫn còn một cục giấy bị vò nát, Jennie tiện tay lấy ra rồi mở ra xem. Mắt hơi dao động một chút khi thấy trong đó có tên mình, và một bức hoạ nhỏ ở bên góc.
- "Là vẽ mình sao?" - Jennie tự hỏi.
Jennie lại đọc tiếp lời bài hát trên sheet nhạc ấy, trong lòng bỗng có chút dậy sóng khi đọc đến hai dòng cuối cùng.
Ước gì tôi có thể đi song song cùng cô ấy Ước gì tôi gặp cô ấy sớm hơn. Mặc dù không biết giai điệu của bài hát này như thế nào, nhưng khi đọc đến hai dòng này Jennie lại có cảm giác nghẹn ở cổ họng. Tại sao mọi thứ liên quan đến Jisoo đều có thể dễ dàng đánh động đến cô? Tại sao Jisoo cứ phải lẩn quẩn trong đầu cô mặc dù cậu ấy không còn xuất hiện nữa? Tại sao đó qua cô lại để Jisoo ôm mình? Jennie cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Lắc đầu để những suy nghĩ đó bay đi, cất cái túi vào tủ đồ cá nhân của mình rồi quay trở lại làm việc.
—————————————————
Lisa bắt đầu làm việc tại SM, ngày đầu tiên của cậu chính là đi tham quan công ty, gặp gỡ các producer và các giáo viên. Lisa rất được các đồng nghiệp để ý vì ngoại hình độc đáo của mình, cộng thêm vẻ ngoài lúc nào cũng vui vẻ nên khiến người ta rất có thiện cảm.
- "Lisa! Vào phòng này đi, tất cả các producer ở đây đều là những thiên tài đó, mau chào hỏi." - Quản lý của Lisa kéo cậu vào phòng.
- "Chào mọi người, em là Lalisa thực tập sinh mới, mong mọi người giúp đỡ."
Lisa lễ phép cúi chào 90 độ trước các producer, bất chợt cậu cười rãng rỡ, vẫy tay chào khi thấy Rose đang ngồi trong góc phòng cầm một xấp tài liệu.
- "Rose?"
- "Chào." - Rose cũng không mấy bất ngờ khi thấy Lisa, nhưng nhớ lại những hình ảnh lần trước khiến Rose có chút gượng gạo.
- "Cô là producer sao?"
- "Hai đứa biết nhau hả?" - Một người trong số đó lên tiếng.
- "Vâng, đã từng gặp cô ấy."
- "Vậy thì may mắn cho em rồi, đây chính là một producer tài năng đó, đích thân chủ tịch mời em ấy về công ty làm việc khi chỉ mới 23 tuổi." - Teddy, một PD có tiếng hết lời khen ngợi Rose.
- "Giỏi thật đó, cứ tưởng cô là tiểu thư thích nhõng nhẽo chứ." - Lisa trêu cô, nhưng nhận lại là những cặp mắt trợn tròn nhìn cậu.
Chỉ có Rose là hơi đỏ mặt cúi xuống nhìn xấp tài liệu. Tất cả mọi người sau câu nói đùa của Lisa đều im phăng phắc, Lisa vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy thì anh quản lý đã kéo áo cậu lại rồi nghiến răng nói thầm.
- "Em bị điên hả? Sao lại nói như vậy với cô Kim? Em có muốn debut không vậy?"
- "Hả? Là sao?" - Lisa ngơ ngác.
Anh quản lý thấy trong phòng khá căng thẳng nên kéo Lisa ra ngoài.
- "Xin lỗi mọi người, bây giờ Lisa có lịch tập chúng tôi xin phép đi trước." - Anh quản lý huých người cậu. - "Mau chào đi."
- "À vâng. Tạm biệt mọi người, mong giúp đỡ em ạ."
Sau khi rời khỏi phòng, anh quản lý liền chống nạnh thở dốc. Lisa định hỏi chuyện gì xảy ra thì đã bị quản lý mắng cho một trận.
- "Em bị điên sao? Em không biết cô gái đó là ai sao mà lại nói như vậy?"
- "Thì cổ là Rose." - Lisa thản nhiên trả lời.
- "Trời ơi Lisa ơi, em có biết khó khăn lắm chủ tịch mới mời được cô ấy về công ty không? Teddy là PD giỏi nhất công ty mà còn phải nể cô ấy mấy phần. Em làm cô ấy mất mặt trước mọi người như vậy.... trời ơi tôi không dám nghĩ đến tương lai của em."
- "Nhưng mà em thấy cô ấy bình thường mà? Sao anh sợ dữ vậy? Thiệt là cô ấy nhõng nhẽo lắm, lại còn ăn nhiều nữa."
- "Im miệng lại đi! Trời ơi!" - Anh quản lý nhanh chóng bịt miệng Lisa lại rồi nhìn xung quanh.
- "Rose Kim chính là con gái út của tập đoàn thực phẩm JJ, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đấy! Em cẩn thận cái miệng của mình nếu còn muốn được debut. Từ nay đừng có nói chuyện kiểu đó nữa biết chưa?"
- "Tập đoàn thực phẩm JJ? Em biết cô ấy là tiểu thư nhà giàu nhưng không nghĩ là giàu tới vậy nha."
- "Sau này gặp cô ấy thì tốt nhất là nên né đi, hôm nay em làm mất mặt cô ấy như vậy, sợ là sẽ ghim hận trong lòng đó."
- "Vâng."
Lisa gật gù, người tự nhiên sởn da gà khi nghe lời cảnh cáo của quản lý. Nhưng mà lần trước gặp Rose thực sự không phải như vậy. Nhưng sao anh quản lý lại sợ hãi khi nhắc đến Rose? Nhưng mà tốt nhất thì vẫn nên nghe lời của tiền bối.
Lisa đến phòng tập nhảy theo lịch trình tập luyện, vì là trannie được công ty đặt rất nhiều hi vọng nên Lisa đựa ưu tiên tập luyện 1:1 với giáo viên. Giáo viên hôm nay là Taeyang, một biên đạo múa xuất sắc trong giới.
- "Tay của em cần phải dứt khoát lên, đừng có rời rạc như thế. One more time!" - Taeyang ngồi trước mặt Lisa nghiêm túc nhận xét.
- "Vâng."
———————————————————
Trong phòng họp lúc nãy, từ khi Lisa rời đi không khí vẫn còn gượng gạo. Rose thì có hơi ngại một chút vì bị Lisa bóc mẽ như vậy. Có một sự thật là, Rose khi làm việc sẽ khác hẳn với những lúc ở nhà. Cô có thể nhõng nhẽo với appa umma và hai người chị của mình, nhưng khi bước ra ngoài thì Rose chính xác là một tiểu thư đỏng đảnh khó chịu và khó chìu.
- "Rose à, em thấy Lisa như thế nào? Em thấy có tiềm năng không?" - Teddy cứu vớt không khí ngột ngạt này.
- "Em cũng gặp vài lần, cậu ấy đặc biệt, có triển vọng." - Rose ngắn gọn đáp.
- "Mọi người định là sẽ đi ăn trưa, em đi cùng nha."
- "Không, em có hẹn rồi. Chào mọi người, mai gặp lại."
Rose mặt lanh băng đứng lên cầm túi xách rồi rời đi. Nếu thái độ như vậy thì thật sự là sẽ thất lễ vì ở đây đều là các PD lão làng. Nhưng bọn họ tất nhiên cũng không thể thái độ với cô vì họ biết Rose là ai.
Rose đi ngang phòng tập, vô tình nhìn thấy Lisa đang hăng say nhảy trước gương. Vì gương trong suốt nên bên ngoài lẫn bên trong đều có thể nhìn thấy được. Taeyang thấy Rose đang đứng bên ngoài thì liền bật dậy, tươi cười ra chào hỏi.
- "Rose! Lâu lắm rồi mới gặp em, kể từ lúc đại nhạc hồi Coachella hả?" - Taeyang niềm nở, anh rất thích Rose.
Lisa đứng ở trong nhìn thấy Rose thì giật mình thôi không nhảy nữa đứng nép qua một bên cúi đầu chào cô. Rose nhìn Taeyang như vậy cũng lịch sự.
- "Vâng, em muốn gặp cậu ấy." - Rose chỉ về phía Lisa.
Lisa đứng bên trong hơi giật mình khi thấy Rose chỉ mình. Nhìn Rose lúc này khác hẳn với lần đầu cậu gặp. Đến bây giờ thì Lisa cũng tin những gì quản lý nói rồi.
- "À muốn gặp Lisa sao?" - Taeyang gượng cười, quay vào nhìn Lisa. - "Cô ấy muốn gặp em kìa."
- "Vâng.... vâng."
Lisa nuốt nước bọt đi theo sau Rose đi ra hành lang. Nhìn thấy gương mặt lạnh tạnh của Rose khiến cậu không khỏi rùng mình, cảm giác muốn thở cũng khó khăn.
- "Không..... không ngờ... là là cô cũng ở đây." - Lisa lắp bắp.
- "Làm gì sợ dữ vậy? Lúc nãy nói hay lắm mà? Vui vẻ lắm mà?" - Rose liếc nhìn Lisa.
- "Tôi... tôi... hồi nãy..."
- "Hồi nãy sao?" - Rose lớn giọng.
- "Tôi không biết." - Lisa giật mình.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Lisa thực sự Rose rất muốn cười cho một trận. Một người là con xã hội đen, là đại ca của đám đàn em bặm trợn mà bây giờ cô mới nạt một cái đã giật mình.
- "Xin lỗi... vì nói như vậy.... làm cô mất mặt."
- "Bây giờ làm tôi mất mặt như vậy..... chắc lúc nãy bị quản lý kéo ra ngoài chắc cũng bị giáo huấn cho một trận rồi ha. Bây giờ tính làm sao đây?" - Rose tiếp tục lên giọng, cô thích vẻ mặt của Lisa lúc này, muốn doạ cậu thêm một tí nữa.
- "Đừng... đừng nói là sẽ không cho tôi debut nha... Tôi.... tôi đã đặt hết niềm tin vào chỗ này rồi."
- "Để xem thái độ của mấy người..... từ nay tôi sẽ để ý mấy người, coi chừng tôi. Quên đi cái ngày mà mấy người đã gặp tôi đi!"
Rose giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào Lisa. Lisa nghe đến đây thì đứng im thin thít, không dám nói thêm một lời. Chỉ thầm trách bản thân mình ngu ngốc. Rose sau khi trêu đã dời thì quay đi, miệng nở một nụ cười thích thú.
"Lalisa đúng là đồ ngốc!"