Vũ Ninh Ký
|
|
Chương 5: Vết thương của tiểu quận chúa Khi Vũ Ninh lên 9, trong một lần hoàng thượng mở yến tiệc chiêu đãi các đại thần, nàng được Vũ Lang quân đưa theo cùng vào cung để chơi đùa cùng con trẻ của các vương, quan khác. Nhưng tính tình Vũ Ninh vốn dĩ nghịch ngợm, những trò chơi trẻ con nhanh chóng làm nàng chán nản và tự mình đi tìm thú vui của riêng mình.
Trong lúc mải mê đuổi theo một con Đom Đóm, nàng đã vấp chân trượt dài trên mặt đất. Chân nàng vì va vào hòn đá đã chảy rất nhiều máu, và cơn đau khiến nàng không thể tự mình đứng dậy được. Vũ Ninh hốt hoảng gọi phụ thân mình trong vô vọng, vì trời tối, nơi nàng đang ở bình thường đã vắng lặng, nay có đại tiệc nên càng vắng lặng hơn. Chẳng ai để ý đến một tiểu Vũ Ninh đáng thương, bé nhỏ.
Vì là đại tiệc dành cho đại thần, nên các phi tần có thể lựa chọn đến tham dự hoặc vắng mặt, điều đấy không bắt buộc. Thế nhưng các phi tần của hoàng thượng từ Uyên phi đến Nhàn phi đều đến để tranh thủ sự ủng hộ của quần thần, nhằm giữ vững chắc vị trí của mình trong cung. Chỉ riêng hoàng hậu nương nương là vắng mặt.
Mộc Uyển Thanh từ bé đã không thích chốn náo nhiệt, những buổi tiệc rượu kia dù nàng có tham dự thì trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Mặc cho mọi người đang vui đùa, ăn uống no say, một mình nàng đến ngự hoa viên thưởng mát.
- Hoàng hậu nương nương, dường như nô tỳ nghe có tiếng trẻ con khóc. Người có nghe thấy không? – Tuyết nương ôn tồn hỏi hoàng hậu.
- Bổn cung nghe thấy, nhưng lạ thay, giờ này bọn trẻ chắc chắn phải đang chơi đùa cùng nhau. Tại sao lại có đứa trẻ nào một mình ở đây khóc?
Nói rồi hoàng hậu và Tuyết nương đi lần theo tiếng khóc và tìm thấy Vũ Ninh.
- Ninh nhi, sao ngươi lại ở đây? Vừa thấy hoàng hậu xuất hiện, Vũ Ninh đã bò vào lòng người khóc to hơn. Dường như bao nhiêu cảm giác uất ức trong lòng nàng đều bộc lộ ra cả.
- Cữu mẫu, Ninh nhi đi lạc vào đây, chân con không đi được nữa, con thật sự rất sợ.
Mộc Uyển Thanh vén váy áo của Vũ Ninh lên kiểm tra, nhìn thấy vết rạch dài trên chân nàng, người giả vờ trách móc nhưng thật chất trong lòng có chút xót xa.
- Ngươi lại nghịch ngợm đúng không? Chân ngươi bị thương rồi, để ta tạm thời đưa ngươi về cung trước, sau đó sẽ sai người đi báo với phụ thân ngươi.
Nói rồi hoàng hậu tự mình bế Vũ Ninh về Phượng Loan cung.
Do nhìn thấy vết thương chảy nhiều máu, Vũ Ninh gan dạ hằng ngày bỗng trở nên sợ hãi, cứ nằm mãi trong lòng hoàng hậu mãi không chịu rời cho đến lúc ngủ thiếp đi. Mộc Uyển Thanh nhẹ nhàng dùng khăn tay của mình lau chùi máu và băng bó vết thương cho tiểu quận chúa bé nhỏ.
- Hoàng hậu, hay người nghỉ ngơi trước, cứ để nô tỳ chăm sóc tiểu quận chúa. – Tuyết Nương nhìn thấy hoàng hậu cứ ngồi ôm Vũ Ninh chúa suốt hai canh giờ nên vô cùng lo lắng.
- Ta không sao, chắc con bé đã quá sợ hãi rồi. Cứ để con bé ngủ ở đây cùng ta cho đến khi trời sáng. Ngươi cho người đến báo với Vũ Lang quân rằng ta giữ Vũ Ninh ở lại Phượng Loan cung đêm nay để trò chuyện, ngày mai ta sẽ sai người đưa con bé về phủ.
Vũ Lang quân nhận được tin thì vô cùng lo lắng, sợ nữ nhi của mình làm đã làm điều gì sai nên bị hoàng hậu trách phạt. Nhưng nghĩ đến việc tiểu quận chúa mấy năm qua đều được hoàng hậu cưng chiều, nên người cũng có phần an lòng hơn mà tiếp tục tiệc rượu cùng hoàng thượng.
Vũ Ninh không biết mình đã ngủ trong bao lâu, nhưng nàng biết đó là một giấc ngủ an lành mà đã lâu rồi nàng không có được. Từ năm lên bốn, mẫu thân của nàng đã dành riêng cho nàng một căn phòng tự lập, nên khi nằm trong lòng người khác lại tạo cho nàng một cảm giác ấm áp đến khó tả. Nàng mở mắt lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu mà thầm suy nghĩ trong lòng “cữu cữu thật sự rất may mắn, nếu ta là một đấng nam nhi, ta nhất định sẽ chọn lựa người giống cữu mẫu để lấy làm thê tử”.
- Ngươi dậy rồi à? Chân ngươi đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Để bổn cung băng bó lại vết thương rồi sai người đưa ngươi về phủ.
- Ninh nhi tạ ơn cữu mẫu. – Vũ Ninh cuối thấp đầu nở một nụ cười tinh nghịch.
- Tuyết Nương, mang nước và một mảnh vải trắng vào đây cho ta.
Mộc Uyển Thanh tự mình lau chùi, băng bó vết thương cho Vũ Ninh lần nữa, rồi sai người mang kiệu đến đưa nàng về Vũ phủ.
Vừa thấy chiếc kiệu được quân lính khiêng đến cửa, Triệu An công chúa đã vội vàng chạy ra đón nhi nữ của mình vào lòng.
- Ninh nhi có bị làm sao không? Hay con đã làm gì sai để cữu mẫu con trách phạt, sao bỗng dưng người lại giữ con ở lại Phượng Loan cung?
- Ninh nhi không sao. Chỉ là Ninh nhi ngã nên bị thương ở chân, cữu mẫu đã giúp con băng bó.
- Con bé này, suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm làm người khác phải lo lắng. – Triệu An xoa nhẹ đầu con trẻ trách mắng.
|
Chương 6: Kết quả của trận cầu Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã tám năm từ ngày thái tử dọn đến Đông Cung. Để mừng ngày sinh thần thứ mười lăm của thái tử, hoàng đế đã ban lệnh mở một cuộc thi đá cầu. Chỉ cần là con của bá quan văn võ, không phân biệt nam nhi hay nữ tử đều có quyền tham gia thi đấu. Vì là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, giải thưởng lại là hai miếng ngọc bội do đích thân hoàng thượng ngự ban, nên mọi người đều có phần phấn khích.
Triệu Thừa Càn vì muốn thể hiện uy quyền ở triều đình nên lệnh cho Thừa Hạo phải tham gia và giành chiến thắng.
Hình thức cuộc thi được chia theo đội, mỗi đội bao gồm hai người, nếu đội nào đá vào khung thành của đối phương nhiều hơn trong vòng một nén nhang, đội đó sẽ là đội chiến thắng.
Sau khi hạ gục rất nhiều đối thủ, bốn người cuối cùng còn lại của vòng chung kết không ai khác chính là Triệu Duân, Thừa Hạo, Vũ Ninh và Triệu Thanh (con trai của Nhàn phi).
Thừa Hạo và Triệu Duân được lệnh rút thăm lựa chọn người vào đội. Sau khi rút thăm, Triệu Duân lựa chọn Triệu Thanh và Vũ Ninh về chung đội cùng Thừa Hạo. Đó là một trận đấu vô cùng gây cấn với tỷ số cận kề nhau từ đầu đến cuối. Khi tỷ số trận đấu bằng nhau, cũng là lúc thời gian sắp hết. Vào khoảnh khắc cuối cùng để quyết định thắng thua, Thừa Hạo nhìn ánh nhìn giận dữ của phụ thân mình trên khán đài nên đã vô cùng lo sợ. Hắn dùng hết lực của chân để đá vào quả cầu, nhưng chẳng may quả cầu không bay về hướng khung thành mà lại bay thẳng đến trước mặt hoàng hậu. Triệu Duân thấy tình thế có phần nguy hiểm, nên đã dùng thân đỡ lấy quả cầu. Cuối cùng, quả cầu lại bay thẳng vào lưới nhà, đội của Thừa Hạo dành chiến thắng.
Triệu Thừa Càn vô cùng đắt chí với kết quả của trận đấu, còn hoàng đế lại tỏ ra có chút bất mãn ở trong lòng. Tuy thế người vẫn giữ hứa, trao ngọc bội cho Vũ Ninh và Thừa Hạo.
Vũ Ninh sau khi nhận được ngọc bội liền vội vàng chạy đến chỗ của Triệu Duân.
- Triệu Duân biểu ca, muội tặng huynh. Nếu huynh không đỡ quả cầu vừa rồi, có thể đội huynh đã giành được chiến thắng. Huynh thua như một vị anh hùng.
Triệu Duân xoa đầu Vũ Ninh và đưa trả nàng ngọc bội.
- Muội ngốc quá, huynh không nhận đâu, đây là phần thưởng của muội, muội phải giữ gìn cho cẩn thận, biết không?
Xa xa trên khán đài, Mộc Uyển Thanh nhìn về phía Vũ Ninh và Triệu Duân, mỉm cười. Năm đó Vũ Ninh mười bốn tuổi.
Từ hôm thi đá cầu, Vũ Ninh bỗng trở thành người trong mộng của Triệu Thanh. Hắn đã tự nhủ với lòng mình khi đến tuổi thành gia lập thất sẽ lấy nàng làm vợ. Vì thế hắn đã xin phép hoàng thượng cho hắn đến Vũ gia học võ nghệ, nhằm lấy lòng Vũ Ninh. Vũ Lang quân đã tinh ý nhận ra ý đồ của hắn ngay từ đầu, nhưng lệnh vua khó cãi nên cũng đành tuân lệnh.
|
Chương 7: Ban hôn Năm Vũ Ninh mười bảy tuổi, nàng trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, khó ai có thể sánh bằng. Nét đẹp ngây thơ, trong sáng của nàng làm ngây ngất lòng nam nhân trong thiên hạ. Không ít các thiếu gia danh gia, vọng tộc đến Vũ gia xin ngỏ ý, nhưng thứ nhận được từ nàng chỉ là cái lắc đầu.
Một hôm Vũ Lang quân gọi nhi nữ của mình vào thư phòng hỏi chuyện:
- Ninh nhi, con cũng đã lớn và đến tuổi thành gia lập thất. Việc hôn nhân là chuyện của cả đời, nên phụ thân không muốn ép con, nếu con đã có người trong mộng, con hãy nói cùng ta. Không quan trọng hắn giàu có hay sang hèn, ta đều sẽ gả con cho hắn. Vũ Ninh nghe phụ nhân nhắc đến chuyện hôn sự, nàng chỉ mỉm cười nắm chặt lấy tay phụ thân mình.
- Ninh nhi chỉ muốn cả đời được ở cạnh phụ, mẫu. Ninh nhi không muốn xuất giá.
Nhìn nhi nữ như thế, Vũ Lang quân chỉ biết phì cười. ---- Thế lực của Triệu Thừa Càn ở kinh thành ngày một lớn mạnh. Hắn liên tục mua chuộc quan viên văn, võ về dưới trướng của mình. Hoàng hậu tuy không tham gia vào chính sự, nhưng với việc thông minh từ nhỏ, nên nàng cũng hiểu đôi phần. Một hôm, nhân dịp thưởng trà, Mộc Uyển Thanh cho mời Triệu Duân đến để cùng bàn luận.
- Mẫu hậu cho gọi nhi thần đến đây có việc gì quan trọng?
- Con cứ ngồi đi, không cần hành lễ. Ta hỏi con, việc hoàng thúc con đang thâu tóm quyền lực trong triều, con có biết hay không?
- Thưa mẫu hậu, hài nhi biết.
- Vậy con cho ta biết, ý kiến của con như thế nào?
- Nếu mẫu hậu đã cho phép, hài nhi xin được nói ra những lời tận đáy lòng mình. Đối với hài nhi, ngai vàng vốn không quan trọng. Nhưng phụ hoàng con quá tin người, hoàng thúc lại không nhân nhượng. Hài nhi thực sự rất sợ một ngày nào đấy, kinh thành sẽ lại xảy ra binh biến Huyền Vũ Môn. - Điều con sợ, cũng là điều mà ta luôn lo sợ. Ta là một nữ tử, vốn không nên can thiệp vào chuyện triều chính. Ta chỉ không muốn một ngày nào đó triều đình phải nhuộm máu. Ngoài ra, ta biết con hiện đang là cái gai to trong mắt của hoàng thúc con, ta thật sự rất lo cho con. – Mộc Uyển Thanh dùng tay xoa đầu tỏ rõ sự mệt mỏi.
Thái tử khi ấy đã mười tám, hắn cũng biết rất rõ về thân mẫu của mình. Hắn biết mọi chuyện đã đi đến mức không thể vãn hồi, hoàng hậu mới nói lên những lời đấy.
- Sự việc đã đến mức này, để bảo vệ vương triều vững mạnh, phải cần đến sự hợp tác của con.
- Nếu hài nhi có thể làm gì được cho đất nước, hài nhi xin tận lực. Chỉ cần người đừng bắt con dùng dao giết chết những thân tình, con không làm được. – Triệu Duân quỳ xuống, ôm chặt lấy chân hoàng hậu.
- Con cũng biết, trong kinh thành hiện nay ngoài quân của triều đình và hoàng thúc con, thì Vũ gia quân cũng ngày càng lớn mạnh. Nếu một ngày nào đó, hoàng thúc con bắt tay cùng Vũ gia quân, thì mọi việc xem như kết thúc. Nếu muốn ngăn chặn việc đó, Ninh nhi nhất định phải được gả cho con.
- Mẫu thân, hài nhi chỉ xem Ninh nhi như muội muội ruột, làm sao có thể cùng nàng ấy gắn bó cả một đời? Ninh nhi vốn thích cuộc sống tự do bên ngoài, nay người lại muốn mang nàng vào cung cấm, không phải đã quá thiệt thòi cho nàng hay sao?
- Ta biết điều đó. Nhưng muốn làm việc lớn, có những chuyện con nhất định phải buông bỏ. Sau này, hãy đối xử với Ninh nhi tốt một chút, đừng để cho con bé phải đau lòng.
Sau cuộc nói chuyện cùng hoàng hậu, thái tử thất thểu trở về Đông Cung. Dường như có một giọt nước trên mí mắt của hắn đang trực chờ rơi xuống. Ngày hôm sau đó, hoàng hậu đã đến tìm hoàng thượng để luận bàn về việc ra chiếu ban hôn cho Triệu Duân.
|
Chương 8: Từ người thân trở thành kẻ thù Sau khi thượng triều, Triệu Thừa Càn mặt đỏ bừng bừng trở về Vương phủ. Thừa Hạo thấy thế liền sợ hãi quỳ dưới chân phụ vương mình.
- Phụ vương, có phải chăng Hạo nhi đã làm gì sai?
- Đúng! Là ngươi, tất cả là tại ngươi. Nếu năm đó ngươi để mặc Triệu Duân chết đi, thì hôm nay hắn đã không được ban hôn cho Vũ Ninh, thu hết quyền hành về tay mình. - Triệu Thừa Càn đạp mạnh vào người Thừa Hạo rồi lạnh lùng bỏ đi.
Trong thâm tâm Thừa Hạo, việc bị phụ thân mình đạp ngã vốn không đau bằng cảm giác nghe tin nữ tử mình yêu sắp trở thành thái tử phi. Hắn gào thét trong bất lực rồi vội vã chạy đến Đông Cung.
Khi cánh cửa Đông Cung vừa mở, Thừa Hạo đã bước đến đạp mạnh vào ngực Triệu Duân hét lớn:
- Triệu Duân, ngươi là đồ dối trá, sao ngươi lại cướp Vũ Ninh của ta?
Nhìn thấy sắc giận trên mặt Thừa Hạo, Vân Nương hoảng sợ gọi người, một nhóm binh lính ập vào quây quanh hắn. Nhưng với võ nghệ hơn người, Thừa Hạo đã nhanh chóng vùng mình khỏi đám binh sĩ.
- Tránh xa ta ra, hôm nay ta phải nói rõ ràng mọi chuyện với hắn ta.
Sự giận dữ trên khuôn mặt Thừa Hạo, chẳng những không làm cho Triệu Duân lo sợ chút nào, ngược lại hắn còn bình tĩnh quay về phía binh sĩ hạ lệnh:
- Tất cả các ngươi lui ra.
Đám binh sĩ đưa mắt nhìn Vân Nương rồi từ từ lui ra bên ngoài cổng.
- Đó là ý nguyện của mẫu hậu và phụ hoàng, không phải điều ta muốn. Nữ tử trong thiên hạ này nhiều vô số kể, nếu sau này huynh thích bất kì ai ta đều có thể đáp ứng. Chỉ cần đó không phải Vũ Ninh. Vì lệnh vua cha khó cãi, ta không thể nào trở thành nghịch tử.
- Nhưng ngươi cũng thừa biết, đời này ta chỉ cần một mình tiểu Vũ Ninh. Ta hận ngươi. Ta và ngươi từ đây về sau ân đoạn, nghĩa tuyệt.
Nói rồi, Thừa Hạo chạy ra khỏi Đông Cung. Triệu Duân nhìn theo bóng lưng của biểu ca mình trong bất lực, hắn biết rằng hôn sự này đã giẫm nát tình huynh đệ của hắn. Nhưng biết làm sao được, vì hắn là Đông Cung thái tử mà. Về phần Vũ Ninh quận chúa, sau khi biết tin về hôn lễ, nàng bật khóc nức nở chạy vào phòng. Vũ Lang quân nhìn theo bóng lưng nhi nữ của mình một cách buồn bã. Từ thuở bé, chỉ cần điều gì nhi nữ của mình thích, người nhất định sẽ làm cho nàng. Điều gì nhi nữ của mình ghét, người chắc chắn sẽ tìm cách xử lý. Nhưng riêng chuyện này, người chỉ có thể im lặng. Không phải vì Vũ Lang quân muốn con mình một chân bước lên vị trí thái tử phi, mà vì ông là một thần tử trung thành của đất nước. Đã là một phần tử trung thành của đất nước, thì làm sao có thể cãi được lệnh vua? Ông chỉ biết nhìn vợ, con mình trong bất lực.
Công chúa Triệu An theo bước Vũ Ninh vào phòng, ôm chặt lấy nàng và bật khóc.
- Mẫu thân xin lỗi, lần này Ninh nhi của ta phải chịu thiệt thòi rồi. Ta biết con chỉ xem Duân nhi là huynh trưởng, nhưng ta và phụ thân con cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân chỉ hy vọng con hãy sống thật tốt, thật bình an. Nếu sau này con trở thành mẹ, con sẽ hiểu được ta thương con nhiều đến mức nào.
Nghe những lời mẫu thân mình nói, Vũ Ninh ngày càng khóc to hơn. Nàng ôm chặt lấy công chúa Triệu An như một tiểu hài nhi làm nũng với mẹ. Cả thế giới xung quanh nàng khi ấy đều sụp đổ, với sự thông minh của nàng, nàng thừa hiểu đây không chỉ là một cuộc hôn nhân bình thường mà nó còn liên quan đến vận mệnh của đất nước. Một cuộc hôn nhân không có cách nào thay đổi được. Lấy một người mình chỉ xem là ca ca, đó là một việc mà người cố chấp như nàng không dễ dàng gì chấp nhận được. Đều duy nhất an ủi nàng chính là khi ấy trong cung còn có Mộc Uyển Thanh hoàng hậu, người luôn chở che cho nàng từ thuở bé. Tuy vậy nàng vẫn rất đau lòng.
Sau khi rời khỏi Đông Cung, Thừa Hạo liền đến ngay Vũ phủ tìm Vũ Ninh.
- Ninh nhi. - Thừa Hạo ôm chặt lấy Vũ Ninh.
- Huynh buông muội ra. - Vũ Ninh vừa hét vừa vùng vẫy khỏi tay hắn. - Ta xin lỗi, là tính tình ta lỗ mãng, đáng chết, muội đừng giận. Muội đã hay tin về hôn sự của muội và Triệu Duân chưa?
- Muội biết. - Vũ Ninh trả lời buồn bã. Nhìn thấy Vũ Ninh không vui vẻ, Thừa Hạo thật sự rất đau lòng. Hắn nắm chặt lấy tay nàng khẩn thiết:
- Nàng đừng sợ, ta sẽ đưa nàng đi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chân trời, góc bể, nơi nào cũng được, chỉ cần mình ở cạnh nhau. Ta sẽ không để muội phải lấy hắn. Muội thích tự do, ta biết hoàng cung không phải là nơi dành cho muội. Ta biết Triệu Duân cũng không yêu thương gì muội, chỉ có ta, có ta là luôn muốn chăm sóc muội cả đời. Bao nhiêu giàu sang, phú quý, uy quyền với ta đều không quan trọng bằng muội. Chỉ cần muội đi cùng ta, ta sẽ mang cho muội một cuộc đời hạnh phúc nhất.
Nghe Thừa Hạo nói, Vũ Ninh chỉ biết bật cười thật to. Vì nàng không biết phải đi đâu mới thoát khỏi uy quyền, khi cả đất nước này đều thuộc về thiên tử. Nàng có thể một mình rời đi, nhưng phụ mẫu nàng phải như thế nào? Huống hồ gì, người nàng muốn bên cạnh cả đời cũng không phải Thừa Hạo.
- Thừa Hạo ca, ta chỉ xem huynh như là huynh cả. Trong lòng ta, không có huynh, cũng chẳng có thái tử, nhưng lệnh vua khó cãi. Từ hôm nay, ta là thái tử phi.
Nói rồi, nàng nhanh chóng rời đi để lại Thừa Hạo một mình bật khóc. Hắn hận chính mình vì không nghe lời cha hắn, hắn hận Vũ Ninh vì quá vô tình, hắn hận cả thiên hạ này phụ hắn hắn, và hắn quyết tâm phải trả thù tất cả. Đời hắn có bao nhiêu nỗi đau hắn đều vượt qua được, vậy mà luôn phải khóc vì những người mình yêu thương. Chung quy, hắn cũng là một kẻ đáng thương.
Không chỉ riêng Thừa Hạo, sau khi nghe tin hôn sự của Triệu Duân và Vũ Ninh, Triệu Thanh đã đấm tay thật mạnh vào tường đến mức chảy máu, vì những cố gắng của hắn đã trở thành vô nghĩa. Đời này, hắn biết mình vĩnh viễn mất Vũ Ninh.
|
Chương 9: Tai nạn của hoàng đế và bức màn đằng sau ấy Hoàng đế Triệu Thắng vốn có sở thích đi săn vào mùa Xuân, mỗi năm cứ độ Xuân về người sẽ dành riêng hai tháng đầu Xuân, dẫn tùy tùng vào rừng săn bắn.
Trong một lần đi săn, người không may bị lạc vào rừng sâu và bị quây quanh bởi bầy thú dữ. May mắn thay, lúc đấy có một tên thợ săn xuất hiện và giải nguy cho người.
- Thảo dân Tống Thần tham kiến hoàng đế điện hạ, thảo dân xuất hiện chậm trễ làm điện hạ kinh hãi, xin điện hạ trách phạt.
- Được, được lắm. Tuổi còn trẻ thế kia mà đã có thân thủ bất phàm, ăn nói nho nhã, ngươi đúng là một bậc kỳ tài trong thiên hạ. Ngươi có muốn theo trẫm về phụng sự cho triều đình hay không? Nếu ngươi muốn, trẫm nhất định sẽ ra sức đãi ngộ, còn không trẫm cũng không ép buộc ngươi.
- Tạ ơn ân điển của hoàng đế điện hạ. Thảo dân nhất định sẽ đóng góp hết sức mình cho đất nước.
Bản tính Triệu Thắng vốn dĩ dễ tin người, hắn thật sự xem tai nạn hôm ấy chỉ là vô tình. Và cứ thế hắn mang Tống Thần về kinh ban chức Võ Trạng nguyên, nhận nhiệm vụ huấn luyện binh sĩ. Hắn cũng không ngờ chính hắn đã bước một chân vào cái bẫy của Triệu Thừa Càn, Tống Thần vốn là cháu họ của Tống vương phi.
Mùa Thu năm ấy, giặc Tây ban do Dục Hoằng lãnh đạo ngày càng lớn mạnh, chúng đánh phá khắp nơi, chiếm lấy Ung Châu và xúi giục nhân dân tạo phản. Vì muốn ổn định lòng dân, Triệu Thắng quyết định họp triều, công bố việc mình sẽ đích thân thân chinh đánh bại chúng.
- Giặc Tây ban ngày càng to gan, chúng lăm le bờ cõi nước ta và xúi dục dân tình tạo phản. Lần này nhất định tự thân trẫm phải đem quân đi đánh trả, để thể hiện uy quyền của triều đình ta.
- Thưa điện hạ, điều này là không thể. Giặc Tây ban vốn dĩ hung ác, xem mạng người như cỏ rác. Người đích thân thân chinh thật sự rất nguy hiểm, xin điện hạ suy xét. – Thượng thư Lý Cố vội vàng quỳ xuống.
- Trẫm hiểu cho nỗi lo của Lý Khanh, nên lần này trẫm thân chinh sẽ vô cùng cẩn thận. Tống Thần văn võ hơn người, cũng đã từng là người ân của trẫm. Nay trẫm ban cho hắn là binh mã đại tướng quân, cùng trẫm đem quân đi đánh bại giặc Tây ban, giữ yên bình cho đất nước. Các khanh có ai có ý kiến gì không?
Biết được tính tình hoàng đế kiên định, văn võ trong triều đành tỏ vẻ đồng thuận cùng người, nhưng với việc xuất hiện của Tống Thần, các quan quân trung thành với nước có đôi phần không phục.
Ngày hôm sau đó, Tống Thần được truyền vào cung, ban cho binh phù để chuẩn bị cho việc xuất binh. ---- Sau khi chiếm được Ung Châu, Dục Hoằng ra lệnh cho binh lính cướp hết lương thảo đưa ra khỏi thành, tạo sẵn một cái bẫy và chờ quân triều đình tự sập bẫy.
Triệu Thắng và Tống Thần mang quân đến phía Tây thành Ung Châu, lợi dụng quân tình lỏng lẻo nên đem quân đánh chiếm lại thành. Quân của Triệu Thắng đánh đâu thắng đó, làm cho nhà vua vô cùng đắt chí. Sau khi vào thành, người mới phát hiện ra rằng Ung Châu đã trở thành thành trống, bên trong không có lương thực và nước. Bên ngoài quân của Dục Hoằng bao vây khắp nơi hò hét vang trời.
Biết được quân tình hai bên trên lệch, sĩ khí quân giặc lại đang lớn mạnh, binh lính triều đình vô cùng hoang mang và lo sợ.
Ở lại trong thành được hai hôm thì quân triều đình đã không còn sức để chiến đấu. Triệu Thắng vốn định đích thân đi tìm Tống Thần để bàn cách thoát khỏi vòng vây, nào ngờ đâu lại phát hiện ra một tên hắc y nhân thân thủ bất phàm lẻn vào phòng gặp hắn. - Mạc tướng tham kiến đại tướng quân, mạc tướng đến đây để truyền đạt lệnh từ kinh thành.
- Ngươi nói mau, vương gia muốn ta làm gì?
- Bẩm tướng quân, vương gia truyền lệnh cho tướng quân canh tư đêm mai mở cửa thành, cho Dục Hoằng đưa quân vào giết chết hoàng đế và toàn quân. Sau đó trở về triều báo tin hoàng đế tử trận.
- Được rồi. Ngươi trở về báo với vương gia rằng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Thắng đứng bên ngoài nghe rõ mọi chuyện và biết mình đã bị sập bẫy. Người tức giận mặt đỏ bừng bừng hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Biết không thể rút dây động rừng, người liền trở về phòng giả vờ như đang ngủ.
Canh hai đêm đó, nhân lúc Tống Thần đã chìm sâu vào giấc ngủ, người dẫn theo một đoàn quân thân cận mở cổng thành, tìm cách thoát thân. Đoàn quân của Triệu Thắng đi được khoảng hai mươi dặm thì gặp phải một toán quân của Dục Hoằng đang mai phục. Triệu Thắng đã rất khó khăn mới thoát khỏi vòng vây để về lại kinh thành trong trạng thái toàn thân thương tích, một cánh tay không còn nguyên vẹn. Toàn thể binh lính theo người hôm ấy đều chết trận. Vì vết thương quá nặng, sau khi trở lại kinh thành Triệu Thắng đã hôn mê suốt ba ngày sau đó. Hoàng hậu và thái tử vẫn luôn luôn túc trực bên cạnh người. Đến khi Triệu Thắng tỉnh lại, thái tử đã không kìm được xúc động mà quỳ xuống chân người, bật khóc nức nở.
- Phụ hoàng, hài nhi cứ tưởng rằng người không tỉnh lại nữa. Hài nhi thật sự rất sợ.
- Không được khóc. Ngươi là nam nhi đại trượng phu, lại là đương kim thái tử, không được vì những việc thế này mà rơi lệ. Trẫm già rồi, không sớm, thì muộn cũng có ngày ta phải đi gặp hoàng gia gia của ngươi. Trẫm nghĩ ngôi vua này cũng đã đến lúc ngươi nên thay thế trẫm.
- Phụ hoàng, trọng trách lớn như thế, Duân nhi thật sự không dám nhận.
- Đây là mệnh lệnh.
Sau hôm đó, Triệu Thắng ra chiếu chỉ truyền ngôi vua cho Triệu Duân, lên làm thái thượng hoàng. Mộc Uyển Thanh trở thành thái hậu và dời về Dưỡng Tâm điện.
|